Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê

 
Có bài mới 27.07.2017, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 232 lần
Điểm: 18.85
Có bài mới [Cổ đại, Trùng sinh] Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê - Điểm: 5
DẠO BƯỚC PHỒN HOA

Tác giả: Vân Nghê

Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh báo thù

Độ dài: chưa biết

Editor: Bạch Ngọc

Nguồn: https://waka.vn/dao-buoc-phon-hoa-mo-da ... o34RW.html

[Giới thiệu]

Nàng là một người mù sống trong bóng tối 20 năm...

Cuối cùng bị người ta áp cho tội thông dâm rồi ban cho cái chết.

Đến khi nàng mở mắt ra một lần nữa lại nhìn thấy thế giới muôn màu muôn sắc...

Lật tay là thê lương, úp tay là phồn hoa...

Hết thảy cuối cùng đều nằm trong một suy nghĩ của nàng...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: Hothao, heodangyeu
     

Có bài mới 27.07.2017, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 232 lần
Điểm: 18.85
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê - Điểm: 11
Chương 1: HÃM HẠI

Cố Lang Hoa là nữ tử may mắn nhất, cùng với thanh mai trúc mã Lục Anh lưỡng tiểu vô xai*, trước khi Lục Anh chưa làm quan đã gả cho hắn, bây giờ Lục Anh trở thành tân quý bên cạnh Hoàng thượng, nàng cũng được ngoại lệ phong làm Quận phu nhân.

*Lưỡng tiểu vô xai: Hai đứa trẻ trai gái chơi chung thân thiết với nhau từ bé.

Nữ tử nhà danh môn vọng tộc, đai quan hiển vinh đỏ mắt tìm chồng nhưng đều không thể bằng một nữ nhân mù như nàng.



Gần đây, Lang Hoa cảm thấy cơ thể không được thoải mái, lười biếng dựa ở trên giường không muốn ngồi dậy.

Lúc thời tiết đẹp, nha hoàn Hàn Yên mở cửa sổ ra để cho nàng ngửi mùi hương hoa mai dưới hiên, mấy ngày này nàng đặc biệt thích mùi vị chua ngọt này.

Nàng còn nhớ lúc nhỏ, nhũ mẫu thường hay nói trong đình viện ở nhà cũng có một cây mai như thế này, nàng sẽ cài hoa mai lên tóc, trong nhà trên dưới đều gọi nàng là “Hạnh hoa tiên tử”.

Nàng đem chuyện này kể lại cho Lục Anh nghe.


Lục Anh khen ngợi nàng là nữ tử xinh đẹp nhất, còn tươi đẹp hơn cả hoa mai.

Đáng tiếc năm nàng tám tuổi thì mắc bệnh, mất đi đôi mắt, cũng chẳng còn biết đẹp đẽ rốt cuộc là cái gì nữa.

May mà nàng có Lục Anh thay mình nhìn ngắm màu sắc của thế gian này, và nàng cũng ở bên Lục Anh từ khi hắn còn là anh nho sinh nhỏ bé, một đường cho tới khi làm quan, cuối cùng trở thành thượng thư Hộ bộ. Lục gia cũng không vì nàng xuất thân thấp kém, mắt bị bệnh tật mà ghét bỏ nàng, Lục lão phu nhân thương yêu nàng giống như bà nội ruột của nàng vậy.

Bây giờ thực sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng.

“Thiếu phu nhân, không hay rồi.” Thanh âm the thé truyền vào nhà trong.

Lang Hoa không nhịn được mà cau mày, nghe thấy Hàn Yên hoảng hốt thưa bẩm, “Khánh Nguyên công chúa cho người đến truyền tin tức, nói triều đình nhận được quân báo… Tam gia… đốc quân ở Lĩnh Bắc bị thương rồi.

Lang Hoa kinh ngạc cứng người tại chỗ, dường như không nghe thấy ban nãy Hàn Yên đã nói những gì, “Thái y đi cùng đâu? Có tin tức truyền về hay không, rốt cuộc là Tam gia thế nào rồi?”

Hàn Yên cơ hồ như sắp khóc đến nơi, “Thư gửi đến chỗ Lão phu nhân, nô tì… nô tì… không biết.”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của bà tử, “Lão phu nhân đến”.

Chuông ngọc lưu ly treo trên chốt cửa va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, Lang Hoa trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.

Ngày hè mở cửa sổ ra, nàng cùng với Lục Anh nằm ở trên giường nghe âm thanh này mà đi vào giấc ngủ, lần này Lục Anh còn mang theo một đôi bông tai lưu ly nàng thích đến Lĩnh Bắc nữa.

Nhưng mà bây giờ, Lục Anh đang ở đâu?

Lang Hoa nghĩ đến điều này, lòng như bị ai rạch ra một miếng, khiến cho nàng thở hổn hển.

Mùi đàn hương quen thuộc bay đến trước mặt, Lang Hoa lập tức giơ tay ra.

“Bà nội.” Lương Hoa khó mà khống chế được thanh âm hoảng hốt, tay nàng sờ loạn khắp xung quanh.

Mỗi lúc thế này, Lục lão phu nhân đều sẽ qua dắt lấy nàng đầu tiên, sau đó dỗ nàng, “Bà nội ở đây, con từ từ thôi, đừng gấp.”

Thế nhưng lần này lại không giống như vậy, cuối cùng là Hàn Yên kéo lấy tay nàng, “Thiếu phu nhân.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Lang Hoa nhìn khắp xung quanh, trước mắt đen kịt một mảnh, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, trong lòng nàng càng tăng thêm mấy phần hoảng loạn.

“Lang Hoa.” Nửa ngày giọng nói của Lục lão phu nhân mới truyền đến, “Con có thai rồi.”

Lang Hoa sửng sốt, hoá ra mấy ngày gần đây nàng không thoải mái là vì đã hoài thai hài tử của Lục Anh, đứa con mà nàng và Lục Anh luôn chờ mong sao?

Nếu như Lục Anh biết được… sẽ vui mừng biết bao.

Thế nhưng thầy thuốc mà bà nội mời đến rõ ràng là còn chưa chẩn mạch cho nàng, sao lại biết được nàng đã có thai? Nếu như thường ngày nàng nhất định sẽ hỏi cho rõ, nhưng bây giờ nàng đã không để ý được đến mấy thứ này rồi.

“Bà nội,” Lang Hoa run rẩy đôi môi, “Tam gia bị thương ở Lĩnh Bắc rốt cuộc là như thế nào? Có gửi thư về nhà hay không?”

“Việc đến nước này, cô còn tâm tư mà hỏi đến Anh Nhi à?” Giọng nói the thé của Lục phu nhân cơ hồ như có thể chọc thủng lỗ tai của Lang Hoa.

“Mẹ.” Lang Hoa quay đầu tìm về hướng Lục phu nhân.

Lang Hoa đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong phòng này còn có bao nhiêu người nữa, bọn họ ở chỗ này làm cái gì, tại sao lúc bắt đầu bọn họ không nói gì, đến bây giờ cũng không có ai nói rõ tình hình của Lục Anh cho nàng biết?

Đối diện với cục diện như vậy, Lang Hoa ngược lại dần bình tĩnh.

Lục lão phu nhân nói: “Trước hãy để thầy thuốc xem mạch đã rồi nói sau.”

Lục phu nhân cười lạnh một tiếng, “Ở chỗ Thái hậu đã có ngự y chẩn mạch cho nó rồi, còn có cái gì phải xem nữa, bình thường mẹ sủng ái nó, Anh Nhi thì coi nó như châu ngọc, như thế thì đã sao? Nó không phải là vẫn gian dâm với cẩu tặc Bùi Khởi Đường, hại Anh Nhi của con, nghiệt chủng trong bụng nó chính là bằng chứng tốt nhất.”

Bùi Khởi Đường, nghe nói là xuất thân quý tộc, vì tuổi còn trẻ mà hành vi không đứng đắn nên bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó nương nhờ vào quân đội, lúc bình loạn chém chết được tướng lĩnh phản quân, được Hoài Nam Vương ban thưởng nhận làm nghĩa tử. Lúc tiên đế băng hà, y lập công với tân hoàng, liên tục cho đến khi được tân hoàng tín nhiệm, một đường thăng lên đến Cơ mật viện*.

*Cơ mật viện: Hội đồng cố vấn cho hoàng đế

Lục Anh thường nói với nàng, Bùi Khởi Đường là kẻ gian tà lòng dạ độc ác, ỷ vào sự tín nhiệm của Hoàng thượng mà hoành hành ngang ngược trong triều đình, muốn góp ý với Hoàng thượng thì cần phải qua cửa của hắn trước, việc chính trị đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, cả triều đình không có ai động được đến hắn. Làm sao nàng có thể có quan hệ gì với Bùi Khởi Đường cơ chứ, hài tử trong bụng nàng cũng làm sao có thể là của Bùi Khởi Đường được?

Lang Hoa kinh hãi mở to hai mắt, Lục Anh đột nhiên bị thương, nàng lại bị gánh cái tội danh này, nàng không thể không vì mình mà phản bác lại được, “Mẹ, một kẻ mù như con cả ngày ở trong Lục gia, làm sao có thể cùng với một người ngoài chưa hề gặp mặt liên thủ hại phu quân của mình?”

Lục phu nhân hừ lạnh, “Vẫn còn không thừa nhận...”

Lục phu nhân còn chưa nói xong, Lục lão phu nhân đã tiếp lời, trong thanh âm chứa cả sự lạnh lùng và bi thương, “Cháu dâu ba, lão Tam bị người ta ám hại ở Lĩnh Bắc, đã vì nước hy sinh thân mình rồi.”

Lục Anh chết rồi.

Lang Hoa chỉ cảm thấy tất cả sụp đổ trong nháy mắt, làm sao có thể chứ, Lục Anh làm sao có thể chết chứ?

Lục Anh sẽ không chết đâu, hắn đã đáp ứng với nàng sẽ khoẻ mạnh mà trở về, làm sao hắn có thể chết được?

Lục phu nhân nghiến răng, “Việc đã đến nước này mà cô còn ở đây mà giả vờ giả vịt,” Nhìn thầy lang bên cạnh, “Chẩn mạch cho cô ta.”

Lang Hoa cảm thấy có người kéo lấy cánh tay của nàng, nàng muốn giằng ra, bả vai liền bị người khác ấn xuống.

“Lão phu nhân, phu nhân, thiếu phu nhân của chúng con nhất định là bị người khác vu oan.”

Hàn Yên khản tiếng ra sức cầu tình.

Mấy ngón tay đặt lên cổ tay nàng.

Lang Hoa chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh mờ mịt, cả chuyện này giống như mưa to gió lớn khiến cho nàng sợ hãi mà run rẩy, nàng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì.

Lang trung từ từ mở miệng, “Thiếu phu nhân có thai hai tháng rồi."

Lục Anh đi được ba tháng, nàng lại mới có thai hai tháng, Lang Hoa đột nhiên bật cười, thật là buồn cười, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà nàng từng được nghe thấy.

Có người hại Lục Anh rồi lại vu oan cho nàng.

“Bà nội,” Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Lục Anh xương cốt chưa lạnh, người không thể chỉ dựa vào một thầy thuốc chẩn mạch mà tuỳ tiện định tội danh của con. Nếu như con thật sự mang thai, vậy thì đó chính là cốt nhục của Lục Anh, giết con rồi chẳng khác nào giết chết chắt của người cả.”

Lục phu nhân cười lạnh, “Đây là đồ lót cô tặng cho Bùi Khởi Đường, cô còn muốn lừa gạt Lục gia đến khi nào hả?”

Lang Hoa cảm thấy có một bộ y phục ném vào mặt mình, mang theo mùi hương phấn mà bình thường nàng vẫn dùng.

Lục lão phu nhân cau mày, “Ta vạn lần không ngờ đến cô lại bị cẩu tặc dụ dỗ. Anh Nhi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại có thể làm ra loại chuyện này? Chuyện của cô và Bùi Khởi Đường, Thái hậu sớm đã biết được, vốn là muốn để cho hình bộ thẩm vấn cô, nhưng vì thể diện của Lục gia chúng ta nên Thái hậu mới xin thánh chỉ ban cho một tấm lụa trắng. Người ngoài chỉ có thể nói cô đau khổ quá mà chết theo, cô tuy rằng chưa vì Lục gia mà sinh con cháu, thế nhưng vẫn sẽ được chôn trong phần mộ tổ tiên của Lục gia, Lục gia thờ cúng tiên nhân cũng sẽ không thiếu phần của cô.”

Thanh âm đau thương của Hàn Yên truyền đến, “Tam thiếu gia còn sống sẽ không để cho mấy người đối xử với thiếu phu nhân như thế này đâu... Tam thiếu gia... hu hu, buông ta ra... thiếu phu nhân...”

Lục phu nhân nghiêm khắc nhìn Hàn Yên, “Chẳng qua chỉ là một con ở do Lục gia chúng ta mua về, lấy đâu ra chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây? Chủ tử của ngươi làm bậy ắt có sự thông đồng từ bên trong của ngươi. Người đâu, lôi con nô tì này xuống đánh chết trước cho ta.”

Bên tai Lang Hoa truyền đến tiếng kêu thảm của Hàn Yên, “Người đâu, người đâu, cứu lấy thiếu phu nhân của chúng ta, thiếu phu nhân của chúng ta với công chúa Khánh Nguyên là tỷ muội kết bái. Nếu các người giết chết thiếu phu nhân, công chúa Khánh Nguyên nhất định sẽ làm chủ cho thiếu phu nhân...”

Đến giờ phút này, Hàn Yên vẫn vì nàng mà minh oan, những người bình thường bị nàng gọi là “gia nhân” này vậy mà lại vội vàng muốn giữ lại mạng cho nàng.

Lang Hoa lạnh lùng mở miệng, “Hàn Yên là nô tì của ta, muốn giết thì phải giết ta trước mới có thể động đến em ấy.”

Lục phu nhân nói: “Con tiện nhân này, bây giờ vẫn còn già mồm, đừng nói là công chúa Khánh Nguyên, cho dù là cái tên cẩu tặc Bùi Khởi Đường một tay che trời đó bây giờ cũng không thể cứu được cô đâu.”

Lang Hoa lộ ra nụ cười khinh thường, “Lục gia tự định cho ta con đường chết, đích thực là ai cũng không cứu nổi. Không phải là vì ta, mà là vì bản thân các người đã ngu xuẩn mà tin tưởng mấy cái chứng cứ vớ vẩn đó. Hại chết Lục Anh, Bùi Khởi Đường và ta có lợi ích gì? Một nữ nhân mù như ta, không cần tranh con đường làm quan, một nàng dâu mù như ta, từ trước đến nay chưa từng tranh chấp đại quyền với mẹ chồng, Bùi Khởi Đường là tròn là méo ta đều không biết, dựa vào cái gì mà phải ái mộ hắn?”

Lục phu nhân đột nhiên lớn tiếng, “Đến bây giờ vẫn muốn khiến cho chúng ta tin cô sao? Đúng là nằm mơ mà.”

Đúng thế.

Là nàng nằm mơ.

Nói đến cùng, Lục phu nhân chẳng qua chỉ là một kẻ ngu đần mà thôi.

Lang Hoa cảm thấy lực ấn trên bả vai mình nhẹ đi, nàng liền lập tức quyết đoán giằng ra, giơ tay sờ về phía đầu giường, nơi đó là bát thuốc nàng vừa mới uống xong.

Bát thuốc rơi xuống mặt đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, Lang Hoa nắm lấy một mảnh trong tay, có người hô lên tiến đến cướp lấy, ngược lại bị nàng dùng mảnh vỡ dí vào cổ hỏng.

Mảnh vỡ cắt đứt bàn tay của nàng, nàng cảm thấy dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra.

Nữ nhân mù từ trước đến nay luôn yên lặng làm tổ ở trong phòng, hôm nay tay nắm lấy vũ khí sắc bén, vẻ mặt khinh thường nhìn những người ở đây, vết máu tươi từ trên y phục màu hồng của nàng chảy xuống như trúc tương phi*, cả người nàng uy nghiêm, trang trọng, bà tử ở bên cạnh bị doạ cho không dám tiến lên.

*Trúc tương phi: trúc đốm, tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô rồi băng hà, hai vợ vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang, nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.

Tất cả mọi người ở Lục gia cơ hồ như quên mất, Lang Hoa trước mắt là một người mù.

Lang Hoa nhấc mắt lên, tuy rằng chỉ nhìn thấy một mảnh đen tối, “Các người có thể không vì Lục gia mà phản bác lại, còn ta tuyệt đối phải vì sự tôn nghiêm của bản thân mình mà tận lực kháng cự.”

“Phu nhân, người trong cung đến rồi, nói là... Thái hậu thưởng... thưởng lụa trắng...”

Lục phu nhân nhìn qua, muốn nhìn thấy sự sợ hãi từ trong đôi mắt của Lang Hoa.

Đôi mắt đó vốn đã mất đi ánh sáng, nhưng vẫn sáng quắc bức người như cũ, thần tình chế giễu trên gương mặt đó khiến cho người ta tự thẹn kém người, “Nếu như Lục gia không đồng ý thay ta minh oan, vậy thì đến đây đi, xem ta có thể kéo theo mấy người chôn cùng?”

Cố thị Lang Hoa.

Lục phu nhân nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố thị Lang Hoa, nàng vẫn còn là một đứa trẻ quấn trong tã lót, có đôi mắt trong veo như nước, lão phu nhân Cố gia nâng niu nàng như minh châu trong tay.

Lúc đó, Từ Tùng Nguyên đảm nhiệm biên soạn hàn lâm quốc sử, gặp được nàng liền vô cùng yêu thích, liền đặt tên cho nàng là Lang Hoa.

Dĩ quá trùng dương bán nguyệt thiên, lang hoa thiên điểm chiếu hàn yên.

(Qua tết trùng dương nửa tháng, hoa trắng nghìn điểm chiếu khói lạnh – Thơ của Bì Nhật Hưu)

Bà ta từng vô số lần ghét bỏ nàng dâu mù Cố Lang Hoa này.

Cho đến ngày hành quyết Cố Lang Hoa, bà ta mới thở phào một hơi, may mà Cố Lang Hoa là một kẻ mù.

Một kẻ mù, có lợi hại như thế nào thì đã sao, chẳng phải là vẫn mặc cho người khác chi phối ư?

Cố Lang Hoa, nếu như cô biết được cái chết của cô đổi lại được cái gì, cô sẽ thấy cảm kích, bởi vì tính mạng này của cô cũng coi như là có chút giá trị.

Đáng tiếc, cô vĩnh viễn cũng không biết được.

Lục phu nhân giơ tay đóng cửa lại, dặn dò hạ nhân, “Chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn tiến cung báo cáo với Thái hậu nương nương.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: heodangyeu, hienheo2406
Có bài mới 29.07.2017, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 232 lần
Điểm: 18.85
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê - Điểm: 11
Chương 2: Ánh sáng

Lang Hoa cảm thấy có vô số cánh tay đang đè lên người nàng, nàng không ngừng vùng vẫy cánh tay cầm mảnh vỡ, không biết là đã làm rách da thịt bao nhiêu người, máu nóng bắn khắp xung quanh.

Trong phòng dày đặc mùi máu tanh.

Mảnh lụa trắng ghìm chặt lấy cổ của nàng, khiến cho nàng thở hổn hển.

Bên tai truyền đến tiếng của Lục phu nhân, “Anh Nhi nhà chúng ta từ khi còn nhỏ đọc sách đến khi lớn lên làm quan, tất cả nguyên bản đều luôn thuận lợi, đều là vì cưới cô về mới rơi vào tình cảnh thế này.”

“Không có cô, Anh Nhi nhà chúng ta sớm đã là hoàng thân quốc thích, thăng quan tiến chức, Lục gia chúng ta cũng phồn thịnh vinh hoa, tất cả đều là vì cô, đều là vì cô. Phật tổ phù hộ, để cho loại độc phụ như cô sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cũng không đi hại người được nữa. Anh Nhi của mẹ, Anh Nhi của mẹ ơi!”

Âm thanh của Lục phu nhân từ từ xa dần, cuối cùng cũng không nghe được nữa.

Mệt mỏi rã rời giống như có một tấm lưới vây hãm nàng lại, lôi nàng vào nơi càng u tối hơn, nàng từ từ quên mất phải vùng vẫy.

Lang Hoa nhớ người già thường hay nói, sống chết chẳng qua chỉ là nhất niệm.

Nhất niệm sống, nhất niệm chết, lại ngắn ngủ như vậy.

Lang Hoa mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng Lục lão phu nhân vang lên bên tai: “Đứa nhỏ này, nó đi rồi, có lẽ Anh Nhi sẽ thương tâm nhiều lắm.”

Đúng thế, Lục Anh sẽ rất thương tâm.

Không đúng, Lục Anh đã chết rồi, nàng phải đi tìm Lục Anh.

Như vậy cũng tốt, như vậy ai cũng không cần phải vì ai mà thương tâm.

Tiếng khóc truyền đến.

“Lang Hoa vẫn còn nhỏ như thế, con tình nguyện chết thay nó.”

Là tiếng của mẫu thân, đáng thương cho mẫu thân phải tận mắt thấy cảnh nàng chết.

Nàng cứ không rõ ràng như vậy mà bị ghìm chết, người hại nàng nhất định rất đắc ý, bởi vì đến lúc chết một kẻ mù như nàng cũng vẫn không biết rốt cuộc là ai đã hại mình?

Lang Hoa liều mình muốn mở mắt ra, nhìn hướng về phía tiếng khóc.

Tuy rằng nàng biết chỉ là uổng công thôi.

Cuối cùng, có một tia sáng từ từ chiếu đến, sau khi một mảnh ảnh sáng sáng ngời chói mắt, một khuôn mặt hiền từ hiện ra trước mắt nàng.

Đây là ai?

Cho dù là trong mơ nàng cũng không nhìn thấy rõ ràng gương mặt nào thế này.

Người này tuy rằng trên mặt có rất nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn trong veo như cũ, trong thần tình hiền từ còn mang theo chút bi thương, nhìn thấy nàng tỉnh thì có chút vui vẻ ngoài ý muốn, khàn giọng nói, “Lang Hoa của chúng ta tỉnh lại rồi.”

Mặt trời giữa trưa chiếu qua cửa sổ vào phòng.

Lang Hoa cảm thấy bản thân mình như đang bị nướng, nàng biết là mình đang bị sốt, nóng như than lửa, một chiếc khăn lạnh buốt đặt trên trán nàng, thế nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể nàng làm cho nóng lên, nước trên khăn nhỏ xuống, từ từ thấm ướt tóc mai của nàng.

Nàng cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy, bên tai truyền đến âm thanh xôn xao vun vặt.

Hình như có người đang gọi tên nàng.

Cũng có người thấp giọng nói: “Đứa trẻ này mạng thật là cứng, hạ nhân trong nhà chết ba bốn người rồi, nó vẫn cứ chống đỡ được.”

“Còn không phải là do lão thái thái đem thuốc tốt nhất trong nhà cho nó uống sao?”

Sau đó người đó căm hận nói: “Nếu như nó chết như thế, ngược lại bớt việc cho ta, con tiện nhân đó chỉ biết dùng nó để đánh lừa lão thái thái mới khiến cho lão thái thái bảo vệ mẹ con nó khắp nơi. Đừng có quên, Cố gia là do ta quản lý.”

Cố gia?

Sao lại là Cố gia?

Cho dù là nàng không chết cũng nên ở Lục gia chứ?

Bởi vì Cố gia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.

Xung quanh từ từ yên tĩnh lại, Lang Hoa cũng ngọ nguậy mở mắt ra, tuy rằng nàng biết điều này không có ý nghĩa gì với nàng cả. Nhưng mà, chớp mắt mở ra một cái thì lại sáng rực như thường, ánh sáng chói mắt đâm thẳng vào.

Khiến cho nàng hoa mắt chóng mặt, Lang Hoa bị doạ lập tức nhắm mắt lại.

Nàng là một kẻ mù, thế giới của nàng từ trước đến nay đều tối tăm không đổi, làm sao lại có ánh sáng?

Lang Hoa lại lần nữa cẩn thận mở mắt.

Sau một mảnh trắng xoá, nhân ảnh, mọi thứ, các loại hình ảnh mơ mơ hồ hồ lắc qua lắc lại trước mắt nàng.

Lang Hoa không ngừng chớp mắt, mọi thứ xung quanh dần dần rõ ràng hơn.

Nàng nghe thấy có người dặn dò, “Mau đi mời Kính Minh sư thái đến đây xem xem, có phải là Đậu Thần nương nương hiển linh rồi không?”

Nàng đang nằm mơ sao?

Lang Hoa mở to mắt, ngẩn ra tại chỗ.

“Lang Hoa, con nhìn bà nội đi, bà nội ở đây.”

Bà nội?

Lục lão phu nhân?

Không, đây không phải là Lục lão phu nhân.

Khuôn mặt hiền từ này luôn ở trong ký ức của nàng, đúng, đây là bà nội, là người nàng khắc ghi sâu sắc nhất trước khi mất đi ánh sáng, bà nội ruột của nàng.

Nàng thật sự chết rồi sao, chết rồi mới có thể lại gặp được bà nội?

Bởi vì, năm nàng lên tám tuổi, bà nội đã chết rồi.

Năm đó, nàng bị bệnh đậu mùa, sốt bảy ngày tám đêm, tuy rằng may mắn là không chết nhưng mắt lại bị bệnh. Mẫu thân vì chữa khỏi bệnh mắt cho nàng mà không thể không rời khỏi bà nội, theo Lục gia đến Dương Châu tìm thầy thuốc. Mấy năm sau, Trấn Giang bị phản quân đánh chiếm, bà nội của nàng và những người ở lại Cố gia đều chết ở Trấn Giang.

Đại tộc trăm năm Cố gia cũng triệt để suy vong từ lúc đó.

Lang Hoa nỗ lực muốn nói, thế nhưng không phát ra nổi nửa tiếng.

Chỉ nhìn thấy một ni cô mặt đầy vẻ lo lắng nhìn nàng một cái, “Bảy ngày rồi cũng không thấy nốt đậu bớt đi, e là đại tiểu thư được Đậu Thần nương nương nhìn trúng rồi.”

Cố lão thái thái dùng khăn tay lau nước mắt ở khoé mắt, “Vậy thì phải làm sao mới tốt?”

Ni cô lần tràng hạt trong tay, nửa ngày mới thở dài một tiếng, “Chỉ có thể dùng châm thử xem, có lẽ là còn có thể xoay chuyển.”

Cố lão thái thái cau mày, có chút do dự.

“Lúc binh hoảng mã loạn này cũng không còn cách nào khác.”

Thanh âm Lang Hoa thấy quen thuộc vang lên bên tai, Lang Hoa nỗ nực mở mắt ra nhìn qua.

Một phu nhân hai mươi mấy tuổi tiến lại đây, lông mày nàng ta dài mảnh, cái mũi thẳng đứng, cái cằm đầy đặn nhìn có vẻ đặc biệt mềm mại, tuy vẻ mặt lo âu thế nhưng không thể che đậy được vẻ xinh đẹp. Lục Anh từng nói, tướng mạo của mẹ nàng là tiêu chuẩn của nữ tử vùng sông nước, tương đồng với tính khí của bà, dịu dàng, ôn hoà, ân cần lễ phép, mà trong xương cốt của nàng lại mang theo sự kiên trì và quật cường không giống như mẹ vậy.

Dưới sự miêu tả của Lục Anh, nàng từng vô số lần tưởng tượng ra dung mạo của mẹ mình.

Không ngờ lại nhìn thấy ở đây.

Mẫu thân còn chưa chết, nhưng sao cũng xuất hiện ở đây?

Lẽ nào Lục gia cũng hại chết mẫu thân rồi?

Nghĩ đến điều này, trái tim Lang Hoa bị doạ ngừng đập một nhịp, muốn làm rõ ràng mọi thứ, nhưng mí mắt lại nặng nề, khó mà khống chế sự mệt mỏi. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nỗ lực khiến cho bản thân mình thanh tỉnh, nghe bà nội và mẹ nói chuyện.

Cố lão thái thái cẩn thận nhìn Lang Hoa, than thở, “Đứa nhỏ đáng thương, thành Trấn Giang hiện tại đến cả một thầy thuốc cũng không tìm được, cứ như thế này thật sự là chỉ có con đường chết thôi.”

Hứa thị lau lau đôi mắt đỏ, “Lang Hoa mới có tám tuổi thôi, sao lại bị nhiễm bệnh đậu mùa như thế? Chỉ cần nó có thể sống tốt, con tình nguyện chết thay nó.”

Tám tuổi, bệnh đậu mùa?

Trong lòng Lang Hoa ngây ngốc.

Lẽ nào đây không phải là việc nàng trải qua sau khi chết mà là nàng đang nằm mơ về lúc tám tuổi sao?

Hứa thị nói: “Nếu không thì để cho Kính Minh sư thái thử xem đi?”

Lang Hoa từ trước đến nay chưa từng nghe thấy mẫu thân nhắc đến vị Kính Minh sư thái này chữa khỏi bệnh đậu mùa cho nàng.

Cố lão thái thái nhìn về phía Kính Minh sư thái, chắp hai tay lại, “Thư Nhi nhà chúng tôi xin giao lại cho sư thái.”

Kính Minh sư thái lễ độ đáp lại: “Lão thái thái, thái thái hãy ra ngoài trước đi, lão nạp sẽ châm cứu cho Thư Nhi, nếu không sẽ không kịp nữa.”

Hứa thị gật gật đầu với Kính Minh sư thái, sau đó dìu Cố lão thái thái đi ra khỏi phòng.

Lúc tám tuổi, nàng nhất định là không ngờ đến từ đó về sau cũng không còn nhìn thấy bà nội và mẹ nữa.

Trong lòng Lang Hoa chua chát, nôn nóng, cuối cùng cũng khe khẽ mở được mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là tấm màn nhẹ bay theo gió, bàn bát tiên bên cạnh bày một bình hoa, bên trong cắm một nhành hoa đang nở, sắc màu tươi đẹp, dường như trong chốc lát chiếu sáng tất cả, khiến cho xung quanh lập tức tươi đẹp hơn, lộng lẫy biết bao, mỹ lệ biết bao.

Đây hoàn toàn không giống với bóng tối mà nàng biết rõ.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, nàng mới biết nàng mong ước ánh sáng biết bao nhiêu.

Những người khác đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn một người mặc áo ni cô đang bày đồ vật lên trên bàn, đại khái chính là Kính Minh sư thái trong lời của mẹ nàng.

Kính Minh sư thái mở hộp gỗ ra, lấy từ bên trong ra một cái túi vải, vô cùng thành thạo rút từ trong ra hai cây ngân châm dài dài và một túi thuốc bột.

Kính Minh sư thái nhấc mắt lên, nhìn thấy nàng tỉnh thì có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ đáng thương, một lát nữa là sẽ ổn thôi.” Không biết là để an ủi chính mình hay là để động viên nàng.

Kính Minh sư thái gom mấy cây châm dài trong tay qua đây, khoa tay múa chân trước mắt nàng, dường như muốn tìm vị trí hạ châm.

Lục Anh từng tìm rất nhiều lang trung đến trị bệnh mắt cho nàng, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì cũng bảo Hàn Yên đọc sách cho nàng nghe, tuy rằng nàng là một kẻ mù nhưng đối với lý thuyết y học, dược lý cũng có chút hiểu biết, chữa bệnh đậu mùa phải châm cứu các huyệt Dưỡng lão, thần khuyết, bách hội...

Mấy huyệt vị châm cứu đó từ trong lòng Lang Hoa bật ra.

Châm của Kính Minh sư thái cũng càng lúc càng gần.

Lang Hoa có thể nhìn thấy mũi châm nhỏ mảnh hướng thẳng về phía mắt nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ancoco, huongle_97 và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 295 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 553 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 354 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.