Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 324 bài ] 

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng

 
Có bài mới 31.01.2015, 11:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4889 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng - Điểm: 10
Chương 321: Tin bình an

Sau khi Phong Khải Trạch đi tới lầu dưới, đứng im tại chỗ, ngẩng đầu đi lên nhìn, nương theo ánh trăng, thấy một bóng đen treo ngược ở giữa không trung, đó chính là Hồng Thi Na, cười lạnh khinh thường, lập tức xoay người rời đi, không thèm quản chuyện gì cả.

Trải qua chuyện này, nếu như người nhà họ Hồng còn dám tới gây chuyện với anh, vậy thì anh đành phải đạp Hồng Thiên Phương xuống đài, để cho họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng mà theo suy đoán của anh, tám phần là Hồng Thi Na đã bị dọa sợ chết khiếp, từ nay không còn dám tìm anh gây sự, về phần Hồng Thiên Phương, sau khi mất đi tín nhiệm của con gái, cuộc sống về sau của ông già này sẽ không bình yên, tóm lại mà nói, xem như mối nguy hiểm từ phía nhà họ Hồng đã được giải quyết, còn bây giờ anh cần trở về nhà báo tin cho vợ biết mình đã bình an rồi.

Tạ Thiên Ngưng ở nhà sốt ruột chờ đợi, mới bắt đầu còn có thể đợi ở trong nhà, cuối cùng thật sự không nhịn được, đi ra ngoài sân đợi, thỉnh thoảng nhìn quanh ngoài cửa, thiếu chút nữa đã đi ra bên ngoài cửa rồi.

Đới Phương Dung vẫn luôn bồi ở bên người cô, khuyên cô cả một đêm, biết nói nhiều cũng không tác dụng gì, nhưng vẫn cố nói, "Thiên Ngưng, con đã đứng một buổi tối rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bây giờ là ban đêm, khí trời se lạnh, vào trong đợi, được không?"

"Mẹ, con muốn ở chỗ này chờ Khỉ Nhỏ về, anh ấy đã đi nhiều giờ rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có, con thật sự không an tâm." Tạ Thiên Ngưng không muốn trở về nghỉ ngơi, tiếp tục nhìn quanh cửa, thật hy vọng Phong Khải Trạch có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt cô.

"Con chờ mãi ở ngoài này thì kết quả cũng thế thôi, cần gì chứ?"

"Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con muốn ở chỗ này chờ anh ấy về."

"Sao mẹ lại có thể không lo cho con? Bụng con đã lớn, đứng lâu như vậy, con không mệt, thì đứa nhỏ trong bụng cũng mệt, vào bên trong chờ, được không?"

"Tính thời gian, Khỉ Nhỏ đã đi hơn bốn tiếng, hiện tại đã sắp sáng, sao còn chưa trở lại?" Tạ Thiên Ngưng tự mình hỏi mình, hoàn toàn không nghe lời khuyên của Đới Phương Dung, một lòng chỉ mong Phong Khải Trạch trở về, càng chờ tim càng đập nhanh, mặc dù chờ đến đau cả thắt lưng, nhưng vẫn muốn đợi.

Cô có thể khẳng định, nhất định Hồng Thi Na đã bố trí cạm bẫy, bây giờ Khỉ Nhỏ đang gặp nguy hiểm, cô phải làm gì để giúp anh đây?

"Con cũng biết trời đã sắp sáng rồi sao, đã biết sao còn không mau đi nghỉ?" Đới Phương Dung ra sức khuyên cô, một đêm chỉ đều chỉ lặp lại những lời này, nhưng tất cả đều vô dụng.

"Mẹ, mẹ cứ đi nghỉ trước đi, chúng con chờ Khỉ Nhỏ về."

"Không được, mẹ vẫn sẽ canh chừng con, cho đến Khải Trạch trở về mới thôi, tránh con đi làm chuyện điên rồ, chạy ra ngoài."

"Con đã đồng ý với Khỉ Nhỏ nên con sẽ tuân thủ lời hứa nhất định sẽ không đi ra, mẹ hãy yên tâm."

"Mẹ vẫn không yên lòng, gặp chuyện gì con cũng không chịu suy nghĩ, nhất là bây giờ, rất dễ làm những việc ngu ngốc, mặc dù con đồng ý Khải Trạch không ra ngoài, thì mẹ cũng không yên tâm."

“. . . . . ."

Thím Chu từ trong nhà mang ghế ra ngoài, "Hai người đều không chịu vào trong nhà đợi, vậy tôi cũng lấy ghế ra đây, coi như ngắm cảnh đêm cũng tốt. Phu nhân, bà đứng lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống thôi. Một lát nữa tôi sẽ mang thêm hai cái ghế khác ra, mọi người ngồi cùng với nhau."

Tạ Thiên Ngưng lấy tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng mình, thật đúng là mệt mỏi, hai chân đã có chút vô lực, vì lý do an toàn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống, "Thím Chu, cám ơn thím!"

"Khách khí với tôi làm gì, những thứ này đều là chuyện tôi phải làm, nếu như thiếu gia không trở về tối nay, chắc là cô cũng không ngủ được, thay vì như thế, chẳng bằng nghĩ cách để cô chờ đợi thoải mái một chút. Tôi đi làm một chút điểm tâm, rót thêm ly sữa  nóng, để tôi đi vào trong làm ngay bây giờ."

"Được."

Không bao lâu, thím Chu đã mang ghế đến, tất cả ghế đều được mang ra ngoài, ba người phụ nữ vây quanh tại một chỗ.

"Thiên Ngưng, con uống ly sữa nóng này trước, nhất định phải uống." Đới Phương Dung mang ly sữa nóng đưa tới, bắt buộc cô phải uống.

"Dạ." Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt, lấy cái ly tới, nhưng chỉ uống một hớp, sau đó lại chuyển tầm mắt tới cửa sắt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng cô càng trĩu nặng hơn, lo lắng hơn, lại suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại hỏi, "Con muốn gọi điện thoại cho Khỉ Nhỏ."

Vừa mới nói xong, chưa kịp gọi đi, đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tạ Chánh Phong, lập tức vội vàng chạy ra mở cửa, "Chú ——"

Đới Phương Dung biết tính cô hay nóng vội, trước khi cô đứng lên lập tức lấy tay đè cô lại, không để cho cô làm loạn, "Thiên Ngưng, đừng quên giờ con đang mang thai, chuyện mở cửa để cho chúng ta làm, con ngoan ngoãn ở đây."

"Tôi đi ra mở cửa." Thím Chu đứng lên, đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tạ Chánh Phong lập tức suy yếu kêu lên một tiếng, cuối cùng ngã trên mặt đất, "Thiên Ngưng ——"

"Ông Tạ, ông, ông không sao chứ?" Thím Chu vội vàng ngồi xổm xuống.

"Chú." Tạ Thiên Ngưng không yên lòng, vẫn đứng dậy đi tới, đỡ người dậy cùng thím Chu, thấy trên người Tạ Chánh Phong chồng chất vết thương, lòng quặn đau, đồng thời lại càng lo cho Phong Khải Trạch, "Chú, vì sao chú lại bị thương nhiều như vậy?"

Không thấy thì thôi càng nhìn càng sợ. Chú đã bị thương như thế, vậy chẳng phải Khỉ Nhỏ cũng sẽ?

"Đều là do Hồng Thi Na biến thái kia làm ra, không biết cô ta có uống lộn thuốc không, không ngờ lại bắt chú nhốt vào trong một căn buồng sắt, còn kêu người đánh chú, quả nhiên là lòng dạ nữ nhân độc còn hơn rắn rết." Tạ Chánh Phong nghĩ tới chuyện Hồng Thi Na đối xử với ông, khiến ông rất tức giận, nhớ lại mấy ngày nay chịu nhiều hành hạ khổ sợ, y như ở trong địa ngục, khổ không chịu nổi.

"Chú, Khỉ Nhỏ đâu, chú có thấy anh ấy không?"

"Có gặp rồi."

"Chú đã gặp Khỉ Nhỏ, vậy anh ấy sao rồi chú, Hồng Thi Na có làm gì anh ấy không chú?"

"Thiên Ngưng, con đừng lo lắng quá, từ từ đi, để chú của con nghỉ một chút rồi nói cho con nghe, con xem ông ấy đã quá mệt rồi." Đới Phương Dung nhắc nhở xong, sau đó đỡ Tạ Chánh Phong ngồi xuống ghế cùng thím Chu.

Sau khi Tạ Chánh Phong hồi phục lại được chút sức lực, mặt buồn khổ nhìn Tạ Thiên Ngưng, nặng nề nói: "Lúc chú về nhìn thấy Phong Khải Trạch bị trói hai tay, hình như tình huống không tốt lắm, vốn chú muốn ở lại giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho, nói là có cách ứng biến, muốn chú về trước. Nhưng chú vẫn còn nhớ địa điểm đó, biết bọn họ đang ở nơi nào."

"Ở nơi nào?" Tạ Thiên Ngưng kích động hỏi, muốn mang người đến cứu, nhưng vừa mới hỏi xong, điện thoại di động đã reo lên, cầm lên nhìn một chút, phát hiện Phong Khải Trạch gọi điện tới, nhất thời khiến cô nở nụ cười, vội vàng nghe, hỏi: "Khỉ Nhỏ, giờ anh đang ở đâu?"

Phong Khải Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng quá lo lắng, cho nên sau khi làm xong lập tức tranh thủ đang trên đường trở về gọi điện thoại cho cô, để cô có thể an tâm, "Yên tâm, hiện tại anh đang trên đường trở về, khi nào về anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em, chỉ gọi điện thoại báo bình an cho em biết, để không cần phải chờ anh, giờ anh cúp máy."

"Anh bình an vô sự là tốt rồi, em ở nhà chờ anh về." Đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ cuộc điện thoại này là một viên thuốc an thần tốt nhất, cả đêm không ngừng lo lắng, cuối cùng đã có thể buông xuống.

Đới Phương Dung đã đoán được cuộc gọi này là Phong Khải Trạch gọi tới, nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng đã yên ổn, cười vui vẻ, đợi sau khi cô cúp điện thoại, không thể chờ đợi lập tức hỏi: "Thiên Ngưng, Khải Trạch có sao không?"

Tạ Thiên Ngưng mang theo nụ cười gật đầu trả lời, "Dạ, Khỉ Nhỏ đang trên đường trở về, anh ấy đã không sao."

"Cám ơn trời đất, cuối cùng không sao."

"Ông Trời luôn phù hộ người tốt." Thím Chu có chút mê tín, chắp tay lại, lạy vài cái lên trời.

"Thím Chu, Khỉ Nhỏ đã giằng co một buổi tối, nhất định đã đói bụng, thím vào nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, chờ anh ấy về là có thể ăn được cơm nóng. Chú, chắc chú cũng đã đói rồi, chuẩn bị nhiều một chút." Tạ Thiên Ngưng phân phó, không còn lo lắng như vừa rồi, mà là bình tĩnh chờ Phong Khải Trạch trở lại.

Cuối cùng sự chờ đợi đã được kết quả tốt đẹp.

"Được, tôi lập tức đi chuẩn bị."

"Thiên Ngưng, tốt nhất chúng ta vào trong, trên người chú con thương tích khắp mình, giờ phải mau chóng bôi thuốc vào, nên cần phải đi vào trong để giữ ấm cơ thể, uống chút nước cho đỡ khát." Đới Phương Dung vừa mới nói xong, đã vươn tay tới đỡ Tạ Chánh Phong.

"Dạ." Tạ Thiên Ngưng không cố ý muốn ở trong sân đợi, cùng nhau đỡ Tạ Chánh Phong vào trong, vừa đi vừa nói chuyện của Ninh Nghiên và Tạ Minh San cho chú biết, "Chú, thím Ninh và Minh San đã về."

"Cái gì, họ đã về ư?" Tạ Chánh Phong rất kích động, cũng rất kinh ngạc, nhưng kích động và kinh ngạc này rất nhanh lập tức biến mất, đổi thành buồn lo, "Trở lại là tốt rồi, cũng tốt vì không bị Hồng Thi Na xuống tay độc ác. Trải qua chuyện này, chú mới biết cha con nhà họ Hồng đều là lòng dạ độc ác, hai người bọn họ đơn giản không phải là người, mà là cầm thú."

"Chú, nếu Khỉ Nhỏ có thể trở lại bình an, nói rõ ra Hồng Thi Na và Hồng Thiên Phương đã bị anh ấy chế trụ, chú cũng đừng quá tức giận, để Khỉ Nhỏ báo thù giúp chú. Con cho chú biết một tin tức tốt, thím Ninh và Minh San trở lại lần này đã hoàn toàn thay đổi, họ đã biết lỗi của mình, không còn giống như trước nữa, hiện giờ họ đang chờ chú trở về để cả nhà sum họp, sống những ngày tháng vui vẻ sau này đó!"

"Có thật không?"

"Thật, một lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho họ, để họ đến đón chú, được không?"

"Thiên Ngưng, cám ơn con." Tạ Chánh Phong vui vẻ đến muốn khóc, mặc dù vẫn chưa rõ Ninh Nghiên và Tạ Minh San hối lỗi là thật hay giả, nhưng mà biết được tin hai người đã quay đầu trở về, thật sự làm ông rất vui mừng.

"Là con phải nói xin lỗi chú, nếu như không phải bởi vì con, thì Hồng Thi Na cũng sẽ không gây hại đến chú, như vậy chú sẽ không cần chịu khổ như thế, chú, con xin lỗi chú."

"Con bé ngốc này, nói xin lỗi gì chứ, vốn con không có lỗi với chú, nếu như không có con, chú sợ rằng mình đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi."

"Chú ——"

"Được rồi được rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Thiên Ngưng, tốt nhất con nên ở cạnh lo cho chú ấy, mẹ vào lấy hộp thuốc, giúp bôi thuốc vào vết thương cho ông ấy, nếu như vết thương quá nặng, sáng ngày mai đi đến bệnh viện kiểm tra lại một chút." Sau khi Đới Phương Dung đỡ Tạ Chánh Phong ngồi xuống, vội vàng đi lấy hộp thuốc, bởi vì không yên lòng về Tạ Thiên Ngưng, cho nên trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở cô một câu, "Con ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi lộn xộn."

"Mẹ, mẹ thật là, nếu Khỉ Nhỏ đã không sao, mẹ có thể yên tâm về con." Tạ Thiên Ngưng có chút bất bình, cảm thấy thật sự Đới Phương Dung khẩn trương hơi quá.

"Mẹ vẫn không yên lòng về con lắm, ngoan ngoãn ngồi đây, mẹ đi lấy hộp thuốc." Sau khi Đới Phương Dung nhắc lại thêm một lần nữa, mới vội chạy đi lên trên lầu, định đi nhanh về nhanh, tránh cho xảy ra chuyện gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Cyclotron, HoanTuyen, Hạ San, Little Ruby, Ly Na Tran, Misa Vũ, Yến My, antunhi, hoalan93, misspesua, nguyennga2003
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.02.2015, 14:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4889 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng - Điểm: 10
Chương 322: Miễn cưỡng tiếp nhận

Giữa đêm Ninh Nghiên và Tạ Minh San nhận được điện thoại của Tạ Thiên Ngưng, biết Tạ Chánh Phong đã trở về, hai người lập tức vội vàng chạy tới, không nửa câu oán trách.

Khi một nhà gặp mặt, chuyện cũ không ngừng liên tục xuất hiện ở trong đầu, nhất là những chuyện cũ kia nghĩ lại mà kinh hãi, làm cho bọn họ thấy xấu hổ lại cúi đầu xuống, không dám nhìn người trước mắt.

Tạ Minh San hồi tưởng lại chuyện lúc trước, biết mình không xứng làm con gái ông, bây giờ nếu lấy danh nghĩa con gái đứng ở trước mặt cha, cô cảm thấy rất lúng túng hổ thẹn, chỉ muốn đào cái hố để chui vào, ngay cả mình còn không thể chấp nhận, chứ nói gì tới chuyện muốn người khác tiếp nhận, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn phải gọi một tiếng, "Ba ——"

Nghe được tiếng “ba”, Tạ Chánh Phong cười, cười rạng rỡ, nghe giọng hối lỗi của cô thốt ra thật xuôi tai, quả thật là do cô đã nhận ra sai lầm, hoặc là do khát vọng cả nhà đoàn viên, cho nên đều không so đo chuyện trước kia nữa, ngược lại kéo tay Tạ Minh San an ủi cô, "Chuyện trước kia, cứ để cho nó đi qua, chúng ta hãy chỉ nên nhìn về phía tương lai. Minh San, con còn trẻ tuổi như thế, nhất định ba sẽ tìm cho con một người chồng tốt, đàn ông xấu rất nhiều, không nên chỉ nhìn vào túi tiền của anh ta để phán đoán, mà là nhân phẩm của anh ta, con biết không?"

"Ba, con đã hiểu rồi, trải qua nhiều chuyện thế này, con đã được rút ra được bài học nhớ đời rồi, nếu như con còn mắc sai lầm, thì đúng là một đứa đại ngu ngốc. Ba, thật xin lỗi, lúc trước do con không hiểu chuyện, nên không chịu nghe lời ba khuyên nhủ, nhưng con xin thề, từ nay về sau, nhất định sẽ trở thành đứa con gái ngoan của ba."

"Con gái ngoan, ba rất thích từ này, thật ra toàn bộ chuyện cũng không thể trách mình con, không dạy dỗ con tốt cũng có một phần trách nhiệm của ba, giờ con đã trưởng thành, lại còn hiểu chuyện, thật sự ba rất mừng."

"Ba ——" Rốt cuộc Tạ Minh San đã hiểu thế nào là tình thương của cha, ôm ấy cha của mình, xúc động đến mức nước mắt lập tức chảy xuống.

Tạ Chánh Phong ôm chặt lấy cô, tay vỗ nhẹ ở sau lưng cô, giống như dỗ con nít, "Con ngoan, đừng khóc, khó được cả nhà chúng ta đoàn viên, mọi người nên vui mới đúng."

"Dạ, con rất vui, thực sự con rất vui."

“. . . . . ."

Ninh Nghiên đứng ở một bên nhìn, cũng xúc động đến chảy nước mắt, vì vậy cũng thành khẩn nhận sai, "Chánh Phong, thật xin lỗi, ngoại trừ nói xin lỗi ra, tôi cũng không biết phải nói sao nữa."

"Vợ chồng với nhau, cãi  vã là chuyện bình thường, không cần nói xin lỗi. Vợ chồng mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hạnh phúc như vậy, hy vọng hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn." Tạ Chánh Phong cũng không hề tức giận với Ninh Nghiên, đều ném tất cả mọi chuyện đã trải qua sang một bên.

Nếu như không có những rắc rối này, sợ rằng hai vợ chồng bọn họ vẫn y như người xa lạ, chỉ có trải qua gian khổ, mới biết cái gì là quý giá nhất.

"Nhưng mà, chúng ta, chúng ta đã ly hôn, chúng ta đều đã ký vào giấy ly hôn rồi."

"Cái này đơn giản, có thời gian, chúng ta đến cục hành chánh dân sự ghi danh lại là được rồi."

"Ông, ông không trách tôi sao?" Ninh Nghiên không nghĩ tới Tạ Chánh Phong lại tha thứ cho bà dễ dàng như vậy, làm bà bị dọa sợ đến ngây người. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không tha thứ cho bà, còn sớm tống bà ra khỏi cửa, dù sao những chuyện bà đã làm đều rất quá đáng.

"Nếu như ghét bà, thì lúc đầu cũng sẽ không cưới bà, nếu đã cưới bà thì sẽ không thể ghét bà được. Mặc dù đã từng nói lẫy rất nhiều, nhưng tất cả đều không thể cho là thật, bà nên biết rằng đều là người chung một nhà thì làm sao có oán thù chứ?" Tạ Chánh Phong ôn hòa trả lời, một chút tức giận cũng không, ngược lại rất vui vẻ.

"Cám ơn!"

"Chỉ cần hai người chấp nhận làm lại từ đầu, không như trước kia thì tôi đã vui rồi."

"Ba, từ nay về sau, con sẽ cố gắng học tập theo chị họ, mặc dù vẫn muốn được gả vào gia đình giàu có, nhưng con sẽ không giống như trước kia làm ra những chuyện xấu nữa đâu." Tạ Minh San vội vàng thề, tầm mắt nhìn sang Tạ Thiên Ngưng, trong mắt không hề chứa oán hận, chỉ còn lại sự hâm mộ và kính nể.

Tạ Thiên Ngưng đáp lại cô bằng nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái, khích lệ cô, "Minh San, em phải cố gắng lên, chị tin trên đời này nhất định có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đang đợi em."

"Chị họ, cám ơn chị đã không so đo về những chuyện lúc trước mà em đã gây ra với chị."

"Ai nói chị không so đo, chị rất so đo đó."

"A ——"

"Nếu nói chị so đo, thì thật ra là muốn cám ơn em, về phần tại sao cám ơn em, thì chắc em cũng đã rõ rồi. Vẫn là câu nói cũ, nếu như không có em, chị sẽ không có hạnh phúc như hôm nay."

"Chị họ, chị nói làm em rất ngượng ngùng. Oa, bụng của chị sao lớn thế, chắc cũng đã bảy tám tháng rồi đó, em có thể sờ một cái được không?" Tạ Minh San ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm bụng của cô, ảo tưởng đến cảnh sau này mình mang thai, đột nhiên thấy rất hạnh phúc.

Cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi, chỉ tiếc là một cuộc hôn nhân thất bại, lần sau nhất định cô phải có cuộc hôn nhân thành công mới được.

"Đã hơn bảy tháng, em muốn sờ thì cứ sờ. Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, thường hay động, có lúc bị đá rất mạnh đó!" Tạ Thiên Ngưng hào phóng để cho Tạ Minh San sờ, còn chủ động kéo tay cô sang.

"Sao bướng bỉnh thế, tám phần là con trai rồi." Ninh Nghiên chen vào một câu.

Vừa nghe đến con trai, Đới Phương Dung lập tức kích động không thôi, cũng không còn thấy lo ngại gì với cả nhà Tạ Chánh Phong, còn thân thiện hùa theo bọn họ nói chuyện, "Là con trai sao, có thật không? Tôi rất thích con trai, Thiên Ngưng, con sinh con trai nhé."

"A ——"

"Tôi lại thấy có con gái cũng không tồi, nếu như là con gái, nhất định là giống Thiên Ngưng, ôn nhu hào phóng, vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa." Tạ Chánh Phong tương đối nghiêng về phía con gái.

"Mặc kệ trai hay gái, tóm lại đều là bảo bối." Đới Phương Dung cũng tới sờ bụng Tạ Thiên Ngưng, đột nhiên cảm thấy nảy lên, hưng phấn nói: "Thiên Ngưng, nó động."

"Không phải con vừa mới nói sao, đứa bé này rất nghịch ngợm, thường hay động, có lúc còn động rất mạnh đó!" Tạ Thiên Ngưng vuốt bụng của mình trả lời, mặc dù khổ cực, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

"Đứa nhỏ này cũng thật là, hiện tại đã hai giờ sáng, sao nó còn chưa ngủ hả?"

"Đại khái là muốn cùng với mẹ chờ cha trở về, có phải không, bảo bảo?" Tạ Thiên Ngưng nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn hai giờ, nhưng Phong Khải Trạch vẫn còn chưa trở về, lại bắt đầu lo lắng, "Sao Khỉ Nhỏ vẫn chưa trở lại?"

Vừa mới dứt lời, đã nghe bên ngoài truyền đến thanh âm rất khẽ, "Không phải giờ anh chưa trở về đâu? Hiện tại đã là rạng sáng ngày thứ hai, sao trong nhà lại náo nhiệt thế này, có phải là đang đợi anh không?"

Phong Khải Trạch vừa tới ngoài cửa, đã nghe thấy Tạ Thiên Ngưng nói những lời này, sau khi vào cửa lại thấy có quá nhiều người, bình thường luôn không thích có nhiều người, nhưng giờ anh lại cảm thấy không ghét chút nào, ngược lại còn rất cao hứng, nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng bình an vô sự ở trong nhà, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, vui đến mức không thể thốt ra lời.

"Khỉ Nhỏ, anh đã về rồi à!" Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy Phong Khải Trạch, vô cùng kích động, muốn chạy tới gặp anh.

Nhưng Đới Phương Dung không cho, dường như đã sớm biết cô sẽ làm thế, cho nên lập tức nhanh chóng đè cô lại, "Nó đi tới được, con đừng chạy loạn."

"Mẹ ——"

"Chẳng lẽ mẹ nói sai sao?"

"Thiên Ngưng, con nên nghe lời, đừng làm loạn, tránh cho mọi người lo lắng." Tạ Chánh Phong khuyên nhủ.

Tạ Minh San biết hiện tại mình đang ngồi chỗ Phong Khải Trạch, cho nên rất thức thời đứng dậy tránh sang chỗ khác ngồi.

Phong Khải Trạch đi tới, lập tức ngồi vào bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, nói lại một lần nữa cho cô biết mình đã bình an, "Anh đã trở về, trở về vô cùng bình an, không bị chút thương tích nào."

"Phải không, thật không bị thương chút nào chứ?" Tạ Thiên Ngưng có chút không thể tin được, hai tay cầm mặt của anh, vừa nhìn vừa tỉ mỉ xem xét, xác định anh không bị gì, lúc này mới yên tâm, vui đến muốn khóc lên, "Khỉ Nhỏ, anh có biết em lo lắng muốn chết không, em thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Em vẫn không tin anh sao, không phải anh đã nói với em rồi mà, anh có cách ứng phó, em không cần quá lo lắng."

"Nhanh nói cho em biết, làm sao anh đối phó được Hồng Thi Na thế?"

"Khải Trạch, mau kể mọi chuyện ra cho chúng tôi biết."

"Đúng vậy, mau nói một chút coi."

Mọi người, người kia một câu người nọ một câu, ai cũng đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Phong Khải Trạch quét mắt tất cả mọi người một lần, phát hiện Tạ Minh San và Ninh Nghiên đều ở đây, đối với bọn họ, mặc dù đã không còn ghét như lúc trước, nhưng vẫn không hoan nghênh bọn họ lắm, chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận.

Tạ Minh San bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Phong Khải Trạch, vội vàng cúi đầu không dám nhìn, khúm núm nói, "Phong thiếu gia, thật, thật xin lỗi."

Trừ xin lỗi, những thứ khác cô đều không thể nói ra thành lời, dường như cũng không cần thiết để nói.

Ninh Nghiên cũng tiếp nhận được ánh mắt lạnh băng kia, vội cúi đầu nói, "Xin, xin, thật xin lỗi."

Hai mẹ con đều ở đây nói xin lỗi, Tạ Chánh Phong có chút đau lòng, không thể làm gì khác hơn lập tức nói giúp họ một câu, "Phong thiếu gia, nếu họ đã biết sai rồi, cậu hãy tha thứ cho họ, được không?"

"Khỉ Nhỏ, Minh San và thím Ninh đã là lần thứ hai nói xin lỗi anh rồi, anh cũng đừng tức giận với họ nữa, được không?" Tạ Thiên Ngưng cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, không muốn mối quan hệ giữa mọi người lại tiếp tục cứng ngắc mãi.

Phong Khải Trạch thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại, hắng giọng, ra vẻ hào phóng nói: "Hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, nên sẽ cho các người một cơ hội, nếu như các người còn dám tái phạm, vậy thì cũng đừng có trách tôi."

"Sẽ không, chúng tôi sẽ không bao giờ… tái phạm lại sai lầm nữa." Ninh Nghiên lập tức cam kết.

Tạ Minh San cũng không chậm trễ, vội vàng đáp ứng, "Từ hôm nay về sau, tôi sẽ không gây sự xen vào hạnh phúc giữa anh và chị họ nữa."

"Nhớ kỹ những lời các người đã nói hôm nay."

"Phong thiếu gia, cậu đã tha thứ cho họ, vậy họ có thể để họ đến ở chung với tôi trong khu vườn hoa được không?" Tạ Chánh Phong khẩn cầu nói, không quên lời lúc trước Phong Khải Trạch đã nói.

"Có thể." Phong Khải Trạch cố ý do dự một chút mới đáp ứng, cũng không muốn để cho Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên quá đắc ý.

"Cám ơn!"

"Cám ơn Phong thiếu gia."

"Đừng nói cám ơn nhiều, Khải Trạch, con mau nói nhanh một chút, rốt cuộc con làm cách nào mà trốn thoát được khỏi tay Hồng Thi Na trở về thế?" Đới Phương Dung không thể chờ đợi, muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra, càng muốn biết xem kết cục của Hồng Thi Na như thế nào.

"Trốn, con cần gì phải trốn? Con là đường hoàng đi về từ trước mặt cô ta đó." Phong Khải Trạch cười đắc ý, từ từ kể rõ mọi chuyện đã xảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Cyclotron, Hạ San, Ly Na Tran, Misa Vũ, Yến My, antunhi, h20voyeudau, hoalan93, misspesua, pemichio, vannhi2012
Có bài mới 23.02.2015, 20:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4889 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng - Điểm: 10
Chương 323: Lạnh lùng tổn thương

Phong Khải Trạch kể rõ mọi chuyện ra cho người nghe, mọi người nghe xong lập tức hưng phấn, vẫn cảm thấy có chút hả hê, hận không thể chạy đến xem tình cảnh hiện tại của Hồng Thi Na?

Hồng Thi Na bị treo ngược giữa không trung cả một đêm, cho đến tảng sáng có người đi qua đường nhìn thấy cô, sau đó lập tức đến cứu cô, rồi đến chỗ căn buồng sắt cứu những người trong đó ra.

Hồng Thiên Phương vừa ra khỏi buồng sắt, vội vàng đi tìm con gái, giải thích rõ cho cô biết, "Thi Na, những lời ba nói tối hôm qua đều không phải sự thật, ba đã đánh cuộc Phong Khải Trạch sẽ không dám giết con, thật ra ba rất yêu con."

"Đánh cuộc, thì ra ông lấy tính mạng của tôi ra đánh cuộc." Hồng Thi Na bị treo cả một đêm, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhất là ánh mắt kia, ngoại trừ oán hận không còn gì cả, tuy nhiên ánh mắt oán hận này lại không phải đối với người khác, mà là cha của mình.

Bị treo cả một đêm, hơn nữa còn bị treo ngược ở giữa không trung cả đêm, cô vừa lo lắng mình sẽ té xuống, lại vừa nghĩ đến những lời cha của mình nói, mỗi một lần nghĩ, cô càng tăng thêm một phần oán hận, hiện tại ngoại trừ hận thù, cô chẳng còn gì cả, mà buồn cười nhất là cô không còn hận Phong Khải Trạch, trái lại còn cảm kích anh, nếu như không phải anh hành xử cực đoan, sợ rằng cả đời cô cũng không biết địa vị của mình trong lòng cha cô lại thua kém tiền bạc.

Cô không thể tiếp nhận Phong Khải Trạch xem Tạ Thiên Ngưng còn quan trọng hơn cô, cho nên cô mới không ngừng cố gắng đoạt lại, kết quả đến cuối cùng mới biết, người vẫn luôn nói yêu thương cô, không ngờ lại coi trọng tiền hơn cả tính mạng của cô.

Đây hết thảy cũng quá buồn cười, buồn cười đến mức khiến lòng phải quặn đau.

Hồng Thiên Phương không ngờ tới hận ý của Hồng Thi Na lại mãnh liệt thế, đành phải ra sức giải thích giúp chính mình, giảm đi oán hận trong cô, "Thi Na, ba biết những lời hôm qua của ba đã đả thương con rất nhiều, nhưng tất cả đều không phải sự thật, ba chỉ nói để Phong Khải Trạch nghe, để nó nghĩ con ở trong lòng ba không hề quan trọng, như vậy nó sẽ thả con ra. Và sự thật chứng minh, ba đã thắng, hiện tại không chỉ con không sao, gia sản nhà họ Hồng cũng đã được bảo toàn, không phải sao?"

"Thắng cuộc, ông lấy tính mạng của tôi ra cược trong trận cá cuợc này, lỡ ông đánh cuộc thua thì sao?"

"Hiện tại đã thắng, không phải sao?"

"Tôi đang nói lỡ như, chẳng lẽ trước khi ông đặt cược, đã xác định mình sẽ thắng sao? Nếu thua, tôi bị té từ trên cao xuống tan xương nát thịt thì sao, ông có nghĩ đến chuyện mình thua cuộc chưa?" Hồng Thi Na càng nói càng tức giận, càng không thể nào tha thứ cho cha mình.

Mặc kệ ông viện cớ gì, thì ông đã bằng lòng lấy tính mạng của cô ra cược, chứng minh ông vẫn không yêu cô nhiều, ở trong lòng ông, quả nhiên tiền là quan trọng nhất.

"Thi Na, hiện tại hiển nhiên đã thắng, con không cần suy nghĩ nhiều như vậy, được không?"

"Tôi bị treo cả đêm, ông có biết một đêm này tôi nghĩ gì không? Mỗi một phút, mỗi một giây, tôi đều ở trên bờ sinh tử, ngay cả khép hờ con mắt tôi cũng không dám, chỉ sợ mình sẽ rơi xuống, lỡ như sợi giây trói đứt, vậy tôi chỉ còn một con đường chết, ông từng nghĩ đến kết quả này chưa?"

"Hết thảy đều đã qua, đừng nghĩ đến chuyện này nữa."

"Chuyện đã là quá khứ, nhưng trong lòng của tôi đã lưu lại vết sẹo không thể xóa nhòa, vĩnh viễn tôi sẽ không tha thứ cho ông, tôi mãi mãi sẽ không quên, chỉ vì tiền của mà ông lấy sinh mệnh tôi ra đánh cuộc, ông và Phong Gia Vinh không có gì khác nhau."

"Thi Na, vì sao con có thể nghĩ như vậy, ba vì con và anh trai con, đã hy sinh bao nhiêu thứ, chẳng lẽ các con vẫn không thấy sao? Lúc đầu con bắt Tạ Thiên Ngưng, thiếu chút nữa phải đi ngồi tù, cũng là ba cứu con, con phải rõ chứ. Nếu như tối hôm qua đáp ứng Phong Khải Trạch, con có biết nhà họ Hồng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thế nào không, đó là vĩnh viễn không thể đứng dậy, con có biết không? Con đừng có tùy hứng nữa, có được không?" Hồng Thiên Phương mãnh liệt phản bác, càng nói càng tức giận, tức vì con gái của mình lại chẳng hiểu nổi khó khăn của mình.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết, trong lòng ông, tôi không quan trọng bằng tiền, không chỉ có tôi, cả anh hai nữa, nếu thực lòng ông muốn mau chóng cứu anh hai ra, thì lúc Phong Gia Vinh yêu cầu ông lấy tài sản nhà họ Hồng ra trao đổi thì hẳn là ông đã không chút do dự đồng ý rồi, nhưng ông lại không bằng lòng, mặc kệ là lý do gì thì vẫn không thể che đậy được tiền bạc trong lòng ông còn quan trọng hơn chúng tôi."

"Không phải như thế, ba chỉ muốn giảm nguy hại đến mức thấp nhất, chứ không phải lấy tiền ra so sánh với các con xem cái nào quan trọng hơn."

"Giảm tổn hại đến mức thấp nhất, sao nói thật dễ nghe, có muốn tôi treo ngược ông ở lầu dưới không, sau đó làm giao dịch cùng với người khác để tới cứu ông, khi người kia lựa chọn không cứu ông, ông sẽ có cảm nhận thế nào?"

"Ba đã nói, những lời này đều là giả, ba chỉ đánh cuộc Phong Khải Trạch sẽ không dám giết con."

"Tôi cũng đã nói, nếu ông đánh cuộc thua thì sao?"

"Thi Na, con đừng nói lỡ như gì nữa được không, nếu giờ đã không sao, thì sao chúng ta không quên chuyện này đi chứ?"

"Thật xin lỗi, tôi không quên được, vĩnh viễn tôi cũng không quên được cảm giác sợ hãi của tối hôm qua, vĩnh viễn cũng không quên được mỗi một câu ông nói, mặc kệ là thật hay giả, những lời này đã tổn thương đến tôi, làm tôi không cách nào quên, cả đời cũng không thể." Mặc kệ Hồng Thiên Phương nói thế nào, Hồng Thi Na vẫn không chịu tha thứ cho ông, ánh mắt vẫn luôn sắc bén như vậy. Sau khi nghỉ ngơi được một chút, tứ chi lại có chút sức lực, tiếp đó lập tức rời đi không hề lưu lại nữa, trong lòng nghĩ xem kế tiếp mình phải làm gì?

Cô muốn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa, bởi vì cô không muốn gặp lại những người tại nơi này, nhất là Hồng Thiên Phương, ngoài miệng nói yêu thương cô, thật ra thì trong lòng hoàn toàn không hề yêu cô, nhưng mà một người muốn ra bên ngoài phát triển, không thể thiếu tiền được, cho nên cô phải mau chóng lấy được thật nhiều tiền.

Hồng Thiên Phương nhìn bóng lưng con gái rời đi, lấy tay vỗ trán của mình một cái, bất đắc dĩ vừa lo vừa buồn, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.

Rõ ràng thắng cuộc là một chuyện tốt, sao lại cảm thấy chuyện càng loạn hơn, từ trước đến nay con gái ông khá hiểu chuyện, lại khá thông minh, ắt hẳn phải hiểu rõ nổi khổ tâm vào tối hôm qua của ông chứ, sao phản ứng của nó lại khác xa với suy nghĩ của ông chứ?

Chẳng lẽ nó cần thời gian để tiếp thu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ bình thường lại thôi.

Sau đó mười lăm người bị giam chung với Hồng Thiên Phương, thấy Hồng Thi Na rời đi, lo lắng những thiệt hại của mình sẽ thành công cốc, lập tức đòi tiền Hồng Thiên Phương, "Ông Hồng, thù lao của chúng tôi đâu, cả chuyện ông nói sẽ bồi thường tổn thất nữa? Đừng quên, Phong Khải Trạch đều đã ném hết điện thoại của chúng tôi, mà ông đã nói sẽ bồi thường chúng tôi đó."

Hồng Thiên Phương đang rầu rĩ chuyện con gái, vừa nghe đến những người đòi tiền ông, còn nhắc đến chuyện thất bại, tâm tình không tốt, lập tức rống to nói, "Đòi tiền sao, chuyện đã giả quyết xong đâu, không có tiền."

Lời này đã chọc giận tất cả mọi người, không còn ôn hòa nói chuyện nữa, mà là nghiêm khắc chất vấn: "Ông Hồng, lời này rất không có lương tâm đó, anh em chúng tôi đã mạo hiểm vì giúp ông làm nhiều chuyện suýt phải đi tù, ông lại nói không có tiền, ông không cảm thấy rất quá đáng sao?"

"Ai kêu các người không giải quyết xong chuyện này, mục đích của tôi còn chưa đạt tới, cho nên các người cũng đừng mong nhận được một đồng nào."

"Ông Hồng, đó là ông không đạt được mục đích, còn chúng tôi chỉ lo chuyện bắt giam người, chẳng qua chúng tôi chỉ làm theo lời ông nói thôi, thế thì chúng tôi có lỗi gì?"

"Mặc kệ các người có lỗi gì, tóm lại tôi chưa đạt được mục đích, một đồng cũng không cho các người."

Lần này mười lăm người rất tức giận, bao vây lấy Hồng Thiên Phương, không để cho ông đi, uy hiếp ông giao tiền, "Hồng Thiên Phương, hôm nay nếu ông không giao thù lao cho chúng tôi, chúng tôi lập tức đánh ông thành tàn phế, sau đó đến đồn cảnh sát tố cáo chuyện của ông, nói ông bắt cóc tống tiền, kẻ bị tống tiền chính là Phong Khải Trạch, tôi nghĩ Phong Khải Trạch sẽ vui vẻ hợp tác với chúng tôi tố cáo hành động của ông."

Hồng Thiên Phương bị dọa sợ, nhưng vẫn không chịu thua, "Tố cáo tôi, đừng quên, các người cũng có phần, nếu như tôi ngồi tù, các người cũng sẽ ngồi tù theo."

"Chẳng qua chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc, hơn nữa tự thú sẽ không bị xử nặng, còn ông, nói không chừng là ở trong tù chờ chết."

"Các —— các người ——"

"Bớt nói nhảm, giờ đưa thù lao và bồi thường tổn thất cho chúng tôi, bằng không chúng tôi sẽ không để cho ông đi."

"Trên người tôi hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy, cho dù đưa cho các người thù lao và bồi thường tổn thất, cũng phải đi tới ngân hàng mới được."

"Vậy thì đi ngân hàng ngay bây giờ, chúng tôi đưa ông đi."

Hồng Thiên Phương do dự một chút, vì không để cho chuyện trở nên rắc rối hơn, vẫn quyết định chi ra ít tiền, "Được, đi thôi, các người cùng đi với tôi đến ngân hàng một chuyến."

Trước tiên đuổi những người này đi, sau đó trở về xin con gái tha thứ, rồi nghĩ cách cứu con trai ra, hy vọng tất cả đều được thuận lợi.

Hồng Thi Na về đến nhà, nằm ở trên giường của mình ngẩn người, rõ ràng một đêm không ngủ, nhưng giờ cô lại không hề buồn ngủ, thậm chí rất ghét phải ở lại nơi này, suy nghĩ một chút, ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lần, trong lòng nổi lên một ý niệm, hơn nữa lại lập tức hành động, chạy đến phòng Hồng Thiên Phương, đi đến két an toàn, biết được mật mã bảo hiểm, lập tức mở két an toàn ra, thấy bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng, còn có giấy tờ mua bán nhà của khu nhà cấp cao, còn có một viên kim cương giá trị liên thành, và một chút tiền mặt.

Cô không lấy tài liệu quan trọng kia, chỉ lấy tiền mặt, kim cương và giấy tờ mua bán nhà, sau đó trở về phòng của mình, lấy đi toàn bộ những đồ đạc đáng giá, kèm theo hai bộ quần áo để thay đổi, vội vàng rời đi.

Bán nhà và kim cương đi, lấy được khoản tiền đủ để cô sinh sống ở bên ngoài, cộng thêm cô còn có một chút tiền gửi ở ngân hàng, vậy là đủ rồi. Nếu như không phải thời gian quá gấp rút, nhất định cô sẽ lấy nhiều hơn, nhưng vì cô không muốn gặp lại Hồng Thiên Phương, một phút cũng không muốn ở tại nơi đau lòng này, cho nên cô lựa chọn rời đi, hơn nữa còn lập tức rời đi.

Sau khi Hồng Thiên Phương vừa lấy tiền từ ngân hàng đuổi mười lăm người kia đi, lúc này mệt mỏi về đến nhà, xụi lơ ngồi ở trên ghế sa lon, tạm thời cái gì cũng không nghĩ tới, nhắm mắt dưỡng thần, dường như cả người rất mệt mỏi, vốn chỉ muốn ngồi nghỉ một chút, kết quả lại ngủ thiếp đi.

Người làm nhìn ra được tâm tình của ông không tốt, cho nên không dám đi quấy rầy, để ông ngủ tại đó, thẳng cho đến khi đột nhiên ông tỉnh dậy.

Cả nhà họ Hồng, tràn ngập làn khí lạnh lẽo, giống như sắp sụp đổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Cyclotron, antunhi, h20voyeudau, misspesua, nguyennga2003, nhungphan1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 324 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Cô Quân: ... ....
Đường Thất Công Tử: .-.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.