Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 324 bài ] 

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng

 
Có bài mới 22.01.2015, 09:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4889 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng - Điểm: 10
Chương 318: Đánh cuộc một lần

Hồng Thi Na bị treo lắc lư, rất sợ mình sẽ rơi xuống dưới, vừa rồi vẫn còn cảm thấy Phong Khải Trạch trói cô rất chặt, giờ lại sợ sợi dây không đủ siết chặt, vì phòng ngừa chuyện không may lập tức cầu cứu, "Ba, cứu con, con sắp bị rơi xuống rồi, mau cứu con."

Hồng Thiên Phương vẫn còn do dự, quyết định đánh cuộc thêm lần nữa, đánh cuộc Phong Khải Trạch không dám hại chết người, "Được, có bản lĩnh cậu cứ ra tay, tôi mặc kệ."

Nghe được câu này, Phong Khải Trạch vẫn vẫn chưa kịp đáp lại, Hồng Thi Na đã ra mặt phản bác, "Ba, vì sao ba có thể làm như vậy, con là con gái của ba mà!"

"Mày có kết cục như hôm nay, hoàn toàn do mày gieo gió gặt bão, vừa rồi tao đã nhắc nhở mày rất nhiều lần, làm chuyện quan trọng trước, nhưng mày lại không chịu nghe, đừng có trách tao."

"Ba, con biết mình sai rồi, xin ba hãy cứu con, nếu như rơi xuống sẽ chết người đó ba."

"Tao đã nói rồi, đây là kết quả do mày gieo gió gặt bão, không trách được ai hết, thật sự bây giờ tao rất hối hận vì lúc đầu đã chọn mày, cho nên không thể tiếp tục lựa chọn sai lầm, tài sản sẽ được giữ lại để cứu Thừa Chí."

"Ba, con sai rồi, con đã biết sai rồi, ba đừng bỏ mặc con, hãy cứu con." Hồng Thi Na càng nói giọng càng lớn, khóc như mưa, thật sợ ba cô không chịu cứu cô.

Hồng Thiên Phương bỏ mặc cô, lạnh lùng nhìn Phong Khải Trạch, giả bộ như chẳng có gì xảy ra, "Phong Khải Trạch, cậu muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi, đừng nhiều lời với tôi nữa."

Phong Khải Trạch đã đoán ra Hồng Thiên Phương đang đánh cuộc, khẽ cười khinh miệt, vuốt vuốt sợi dây trong tay, khiêu khích nói: "Hồng Thiên Phương, ông quả quyết sẽ không cứu con gái mình sao?"

"Không cứu."

"Không thể nào, tôi nghe nói ông rất thương con gái mình, sao hôm nay lại vì một chút tiền kia bỏ mặc cô ta chứ?"

"Không sao cả, không cứu chính là không cứu, không cần nhiều lời."

"Ba, con van xin ba, hãy cứu con, con không muốn chết, con không muốn chết, ba, con biết mình sai rồi, xin ba đừng bỏ rơi con." Hồng Thi Na không ngờ tới, người cha từ đã thương yêu cô lại nói ra những lời như vậy, nếu như không phải vì bị treo ở giữa không trung, nhất định cô sẽ rất tức giận mà cãi lại cha của mình.

Chẳng lẽ tình cảm cha con lại không sánh bằng tiền bạc sao?

Nghe tiếng con gái cầu xin, Hồng Thiên Phương rất đau lòng, làm sao ông không muốn cứu cô chứ, nhưng giờ ông đang đánh cuộc, cho nên không thể mềm lòng, nếu không sẽ bị uy hiếp, từ nay về sau những gì nhà họ Hồng có đều biến mất, "Thi Na, lúc đầu ở nhà họ Phong, ba đã cứu con một lần, là do con không biết quý trọng cơ hội, không thể trách ba được, giờ ba muốn dành cơ hội còn lại này cho Thừa Chí, chính con hãy tự lo cho mình."

"Không được, ba, con hứa, nhất định con sẽ nghĩ cách cứu anh hai, cầu xin ba hãy cứu con mà."

"Hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào để cứu anh con cả, ngoại trừ lấy tài sản để đổi, nhà họ Hồng chỉ có một phần tài sản, cho nên chỉ có thể cứu một người, ba đã quyết định cứu anh hai con, cho nên ——"

"Không, ba, không nên đối xử với con như vậy, thật sự con rất sợ, xin hãy cứu con."

"Hừ." Hồng Thiên Phương cố ý hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lạnh nhạt nói chuyện với Phong Khải Trạch, vừa nói vừa tranh cãi rồi đi thẳng tới cửa lớn, "Phong Khải Trạch, xem ra tôi đã không cần thiết phải ở đây nữa, vậy tôi đi trước."

Phong Khải Trạch bĩu môi cười một cái, đột nhiên buông tay ra, sợi dây trong tay lập tức chuyển động, tuột xuống lầu dưới .

"A —— cứu mạng!" Hồng Thi Na cảm giác thân thể chuyển động xuống, lập tức điên cuồng gào thét, trong lòng bắt đầu oán hận Hồng Thiên Phương, hận cha mình vì tiền không muốn cứu cô.

Từ khi bắt đầu cô đã thua, nếu cô biết nhận thua sớm thì tốt rồi, không cần phải đi gây sự với Phong Khải Trạch, nếu cô biết có ngày hôm nay, thì sẽ không đâm đầu vào địa ngục, bây giờ mới biết sợ, có phải đã muộn rồi không?

Hồng Thiên Phương cho rằng Phong Khải Trạch không dám giết người, không ngờ mình vừa mới xoay người, chưa đi được hai bước, đã nghe tiếng gào thét điên cuồng truyền đến từ sau lưng, vội vàng dừng bước, xoay người trở lại, kinh hồn táng đảm nhìn con gái rơi xuống theo sợi dây, lúc này bị dọa sợ đến toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Phong Khải Trạch thả sợi dây ra một chút, rồi lại nắm chặt trở lại, không để cho Hồng Thi Na rơi xuống nữa, cũng không ngăn cô la hét, tiếp tục đàm phán với Hồng Thiên Phương, "Hồng Thiên Phương, ông có thể tiếp tục đi về phía trước thêm một bước nữa, nhất định tôi sẽ buông tay, để cho con gái ông rơi từ đây xuống. Ông có muốn đánh cuộc xem tôi dám không, trên thế giới này chưa có chuyện gì Phong Khải Trạch này không dám làm, đừng nói là con gái ông, cho dù là Phong Gia Vinh thì tôi cũng dám, ông có tin không?"

"Cậu ——" Hồng Thiên Phương giận đến cắn răng nghiến lợi, thời điểm này mới biết mình đánh giá thấp đối thủ, Phong Khải Trạch còn gian xảo hơn cả Phong Gia Vinh, quả là trò giỏi hơn thầy, lòng dạ quá độc ác, xem ra là ông đã thua lần đánh cuộc này.

"Dám dùng kế với tôi, ông còn chưa đủ đâu, tôi vốn định để cho sau khi vợ sinh con xong rồi mới tính sổ với nhà họ Hồng các người, không ngờ các người lại không thể đợi muốn đi xuống Địa ngục, không còn cách nào, tôi chỉ có thể thành toàn cho các người thôi."

"Lời này của cậu là ý gì?"

"Không cần phải hỏi lời này có ý gì, ông phải biết vận dụng trí thông minh của mình để hiểu lời tôi nói chứ, nếu như ngay cả lời tôi nói mà các người cũng không biết là có ý gì, vậy thì chứng minh đầu óc của các người vẫn chưa đủ thông minh, không có cơ trí thì đừng lén ra chiêu với tôi."

"Cậu —— cậu đừng có ăn nói quá đáng như vậy?" Hồng Thiên Phương càng ngày càng tức giận, nhưng bây giờ ngoại trừ nổi giận la mắng mấy câu, những chuyện khác, đều không làm được.

Phong Khải Trạch đã nắm giữ toàn bộ ở trong lòng bàn tay, trong lòng đã quá rõ ràng, lười phải nói nhảm với ông nữa, lập tức ra lệnh, "Lấy toàn bộ điện thoại di động và chìa khóa trên người các người ra, giao ra cho tôi."

"Điện thoại di động, chìa khóa nào?"

"Đưa cho cậu ta để làm gì?"

Mọi người có mặt, bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, không biết Phong Khải Trạch làm như vậy có dụng ý gì, tất cả đều ngoái đầu lại nhìn Hồng Thiên Phương, nghe chỉ thị của ông.

Hồng Thiên Phương cũng không hiểu, vì vậy lập tức hỏi rõ, "Điện thoại di động và chìa khóa nào, tôi không hiểu cậu muốn nói gì?"

"Tôi tính lại một chút, nơi này có tổng cộng mười lăm người, cộng thêm ông và Hồng Thi Na, chính là mười bảy người, dĩ nhiên ngoại trừ tôi ra, lấy toàn bộ chìa khóa và đồ đạc trên người các người toàn bộ ra cho tôi, bao gồm điện thoại di động của tôi, lấy ra." Phong Khải Trạch giải thích vài câu đơn giản, sau đó chỉ vào Hồng Thiên Phương, "Hồng Thiên Phương, lấy toàn bộ chìa khóa và điện thoại di động trên người bọn họ đưa cho tôi, nhanh làm theo đi."

"Cậu dùng nhiều điện thoại di động và chìa khóa cửa để làm gì?" Hồng Thiên Phương không đoán ra Phong Khải Trạch muốn làm gì, cũng bởi vì không đoán được, cho nên lòng càng lo lắng, không muốn làm theo lời anh, nhưng dường như lại là không thể không làm.

"Ít nói nhảm, tôi nói gì thì ông cứ làm theo là được, nhanh lên một chút, nếu không tôi sẽ ném đá vào con gái ông, về phần mùi vị khi bị ném trúng thế nào chỉ có cô ta rõ và cam chịu." Phong Khải Trạch khom lưng nhặt cục đá nhỏ trên đất lên, sau đó ném vào người Hồng Thi Na.

"A ——" Hòn đá đầu tiên đập trúng đầu Hồng Thi Na, mặc dù không phải là rất đau, nhưng lại dọa cô sợ đến la to, lại bắt đầu không ngừng cầu cứu, nói: "Ba, ba mau làm theo lời anh ta nói."

Hồng Thiên Phương thấy đó chỉ là một hòn đá nhỏ, dù nện vào người cũng sẽ không gây tổn thương gì, cho nên mặc kệ, không chịu làm theo, "Tôi sẽ không làm theo những gì cậu nói, có giỏi thì cậu cứ buông tay, đến lúc đó tôi sẽ đưa chuyện của cậu kiện lên tòa án, để cho cậu ngồi tù suốt đời."

"Ba, sao ngươi có thể nói như vậy, chẳng lẽ thật sự ba trơ mắt nhìn con gái mình rơi xuống lầu mà chết sao?" Hồng Thi Na vừa khóc vừa hô to, không muốn mọi chuyện thành ngọc nát đá tan. Đúng là cô chết có thể bắt Phong Khải Trạch trả giá đắt, nhưng chính cái giá cô phải trả lại còn cao hơn, cô không muốn phải bỏ ra giá cao đến thế.

Khó trách Phong Khải Trạch lại nổi tiếng với lời đồn kia thế, cái gì giảo hoạt tàn nhẫn, là hóa thân của quỷ dữ, quả thực không phải là giả.

"Hồng Thiên Phương, chẳng lẽ ông thật có thể trơ mắt nhìn con gái ông rơi từ trên lầu xuống mà chết sao?" Phong Khải Trạch lặp lại lời Hồng Thi Na nói, làm bộ muốn thả sợi dây ra.

Hồng Thiên Phương thấy sợi dây trên tay Phong Khải Trạch đã không còn nhiều, nếu như nói nữa, chỉ sợ Hồng Thi Na thật sự sẽ rơi xuống, vì vậy hoảng sợ gọi anh lại, "Chờ một chút."

"Như thế nào, muốn làm theo lời tôi nói rồi sao?"

"Vì sao cậu lại muốn lại chìa khóa trong tay của chúng tôi?"

"Tôi không thích trả lời vấn đề, hiện tại tôi chỉ cần kết quả, rốt cuộc ông có làm hay không?"

"Ba, ba cứ dựa theo lời anh ta nói đi, mau làm đi!" Hồng Thi Na thúc giục, không nhịn được lại liếc mắt nhìn xuống, lầu cao đến mười mấy tầng, nhìn sao cũng khiến cô run sợ, không dám nhìn nữa, ngẩng đầu lên, tiếp tục thúc giục, "Ba, cứu con, sợi dây trên người con sắp tuột ra rồi, mau cứu con."

Vừa nghe đến sợi dây lỏng ra, Hồng Thiên Phương lập tức lo lắng, lập tức làm theo lời Phong Khải Trạch nói, lấy hết điện thoại và chìa khóa của mọi người ra, "Lấy điện thoại và chìa khóa giao ra đây, tất cả tổn thất tôi sẽ chịu."

Có những lời này, tất cả mọi người không do dự nữa, giao điện thoại di động của mình và chìa khóa ra.

Hồng Thiên Phương cứ cầm lấy một cái điện thoại di động, lập tức vứt xuống chỗ Phong Khải Trạch, chìa khóa cũng không ngoại lệ, đi qua từng người lập tức cầm lấy làm theo, cuối cùng tổng cộng ném ra mười tám cái điện thoại di động, năm chuôi chìa khóa cửa lớn, sau khi ném xong, nặng nề nói: "Được rồi, tất cả điện thoại di động trên người chúng tôi và chìa khóa đều ở dưới chân của cậu, cậu nhìn xem."

Phong Khải Trạch không trả lời ông, ngồi xổm người xuống, tìm kiếm, cầm điện thoại di động của mình về, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn điện thoại di động của những người khác, một máy rồi một máy hỏi, "Cái này là của người nào?"

"Cái này là của tôi."

"Ông sao?"

"Đúng vậy, điện thoại di động này là của tôi." Người thanh niên khẳng định trả lời, cho là có thể cầm điện thoại di động của mình về, ai biết lại thấy đối phương ném điện thoại xuống lầu dưới, kinh ngạc nói: "Cậu, cậu làm cái gì vậy?"

Phong Khải Trạch không để ý tới hắn, lại cầm lên một điện thoại di động khác, hỏi thăm là của ai, "Cái này là của người nào ?"

"Tôi, tôi."

Sau khi lấy được đáp án, điện thoại đều bị ném xuống lầu dưới.

Cứ như vậy, từng cái từng cái đều bị ném đi, không ai biết anh đang làm gì, chỉ biết là hành động của anh rất kì quái, kì quái đến mức khiến người khác cảm thấy sợ, thậm chí hối hận đã đi theo làm việc cho Hồng Thiên Phương.

Hôm nay bọn họ nhận tiền của Hồng Thiên Phương làm việc, nhất định là khó tránh khỏi việc bị Phong Khải Trạch ghét, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ không dễ chịu rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Cyclotron, Hạ San, antunhi, hoalan93, huyen huyen, misspesua, nguyennga2003, pemichio
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.01.2015, 09:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4889 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng - Điểm: 10
Chương 319:  Đánh cuộc thêm một lần nữa

Ngoại trừ điện thoại của mình là không ném, những thứ khác đều bị vứt đi toàn bộ, chỉ chừa lại chìa khóa lấy từ trên người Hồng Thi Na, còn lại cũng đều bị vứt bỏ, sau khi ném xong, lại nhìn Hồng Thi Na bị treo ở giữa không trung, cười âm hiểm hỏi: "Điện thoại trên người cô đâu?"

"Tôi, điện thoại di động của tôi ở trong túi xách, nó được đặt ở bên cạnh cửa." Hồng Thi Na cũng sớm đã bị dọa sợ đến mất bình tĩnh, đối phương hỏi cái gì, cô lập tức đáp cái đó, hoàn toàn không thể nghĩ gì nhiều, giờ trong đầu chỉ nghĩ phải bảo vệ tính mạng bản thân mình.

Hiện tại ngoại trừ muốn sống, cái gì cô cũng không màng đến, chỉ cần có thể giữ được cái mạng này, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ ... đi trêu chọc Phong Khải Trạch nữa, thậm chí còn muốn tránh xa anh ta nữa, cũng sẽ không nghĩ cách đi tìm Tạ Thiên Ngưng trả thù, bởi vì càng trả thù kết quả cô nhận được càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cô sớm nhận ra, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.

"Lấy cái túi của cô ta tới đây." Phong Khải Trạch nhìn ra cửa, thật đúng là có một cái túi xách, vì vậy lệnh Hồng Thiên Phương cầm túi qua.

Hồng Thiên Phương do dự một lúc, mặc dù không biết có nên nghe theo làm không, nhưng cuối cùng vẫn đi tới, cầm túi xách trên đất lên, lập tức ném tới cho anh.

Phong Khải Trạch bắt được túi xách, mở ra kiểm tra một chút, phát hiện bên trong có điện thoại di động, còn có mỹ phẩm, đồ con gái thường mang gì đó, sau khi lật xem sơ qua, rồi tiện tay ném túi xách xuống lầu dưới.

Cái gì anh cũng ném, mọi hành động của anh khiến người khác không thể hiểu nổi, muốn hỏi cũng không dám hỏi, đành phải lẳng lặng đứng im bất động.

Thật sự Hồng Thiên Phương không nhịn được nữa, cần phải nói gì đó, bèn dứt khoát hỏi cho rõ, "Phong Khải Trạch, vì sao cậu ném tất cả điện thoại di động và chìa khóa của chúng tôi đi?"

"Tôi thích, đơn giản thế thôi." Phong Khải Trạch trả lời thản nhiên, liếc mắt nhìn Hồng Thi Na, sau đó quay đầu, tà mị nhìn Hồng Thiên Phương, lạnh lùng nói: "Hồng Thiên Phương, bây giờ đi vào chuyện chính."

"Chuyện chính, chuyện chính gì?"

"Ông thật mau quên, còn chưa chịu đồng ý sao?”

"Tôi, thật sự tôi không hiểu cậu muốn nói gì?"

"Được thôi, vậy tôi sẽ nhắc ông thêm một lần nữa, nói về chuyện chính là, dùng toàn bộ tài sản của ông ra cứu người ở dưới này."

"Này ——" Hồng Thiên Phương lại đang do dự, không thể trả lời ngay.

Hồng Thi Na nghe rõ ràng, tức giận vì Hồng Thiên Phương do dự, nhưng lúc này không thể tức giận, chỉ có thể dùng phương thức cầu xin để nhắc nhở ông, đồng thời cũng xem như đang cầu cứu, "Ba, ba hãy đồng ý với anh ta, con xin cha mà."

"Câm miệng." Bây giờ trong lòng Hồng Thiên Phương khá rối, không muốn nghe nhất chính là tiếng cầu cứu Hồng Thi Na, vẫn còn tức giận vì chuyện của cô, nhưng mặc kệ có giận đến mấy vẫn muốn cứu con gái, lại muốn cứu cả con trai, trong hai phải chọn một, thật khiến ông khó lựa chọn.

"Ba, chẳng lẽ tiền bạc còn quan trọng hơn cả con sao?" Hồng Thi Na không chịu câm miệng, càng không ngừng muốn hỏi rõ ra, bắt đầu cảm thấy hận cha mình.

"Dùng tiền này để cứu anh hai con, ba đã dùng lần trước để cứu con, giờ phải đi cứu nó, như vậy rất công bằng, không phải sao?"

"Vẫn còn có cách khác để cứu anh hai mà, dù sao anh ấy đang ở chỗ Phong Gia Vinh, sẽ không nguy hiểm tính mạng, còn bây giờ mạng sống của con như mành chỉ treo chuông, không cứu sẽ không còn mạng, đây mới là việc quan trọng!"

"Anh hai con đã sống khổ sở hơn một tháng ở chỗ Phong Gia Vinh, chẳng lẽ con không lo lắng sao? Chỉ sợ trong lòng con đã sớm quên mất người anh hai chịu nhiều khổ sở, bằng không vì sao vừa rồi không có chút lo lắng nào?"

"Ba, con biết sai rồi, cứu con, tay con sắp bị kéo gảy rồi, cha,con xin cha hãy mau cứu con."

"Câm miệng."

“. . . . . ."

Nghe hai cha con họ gây gổ, Phong Khải Trạch nhìn thấy mà có chút hả hê, tâm tình vừa tốt, lại cực sướng, định khiến cho bọn họ tranh cãi kịch liệt hơn một chút, "Hồng Thiên Phương, tôi cho ông thêm mười phút để suy tính, nghĩ kỹ cho tôi thêm đáp án, là lấy tiền cứu con gái, hay để cô ta rơi từ trên lầu xuống mà chết. Đừng hoài nghi lòng dạ độc ác và lá gan của tôi, nếu như hôm nay ông không làm theo lời tôi, nhất định tôi sẽ cho con gái ông đi gặp Diêm Vương. Vừa rồi ông vẫn còn nói dùng tiền đi cứu Hồng Thừa Chí, không biết là thật hay giả? Nhưng mặc kệ là thật hay giả, bây giờ ông chỉ có hai sự lựa chọn, một ... là ... giao toàn bộ tài sản cho tôi, hai chính là để cho con gái ông chết, suy nghĩ thật kỹ, chọn cái nào tốt?"

"Phong Khải Trạch." Hồng Thiên Phương giận đến cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, lần thứ hai rơi vào tình cảnh khó khăn.

Ban đầu Phong Gia Vinh để ông chọn giữa con gái và con trai chỉ được cứu một đã làm ông thấy khó chịu, không nghĩ tới hôm nay Phong Khải Trạch lại muốn ông chọn như vậy. Đối với cha con họ, đều là con người nhưng cũng lại chính là ma quỷ.

"Dù bây giờ ông có giận thì làm được gì, thay vì lãng phí thời gian vào tức giận, tốt nhất hãy nghĩ xem phải lựa chọn thế nào, thời gian tôi cho ông cũng không nhiều, mười phút, mà ông đã tốn gần một phút cho cơn giận của mình rồi, chỉ còn lại chín phút nữa thôi, suy nghĩ thật kỹ."

"Cậu ——"

"Ba, từ nhỏ đến lớn, ba luôn yêu thương con, chẳng lẽ bây giờ ba thật sự nhẫn tâm bỏ mặc con sao?" Hồng Thi Na muốn dùng chuyện lúc còn bé tác động đến Hồng Thiên Phương, muốn ông đồng ý lấy tài sản cứu cô, nhưng trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ khác. Lúc đầu cha đã không đồng ý lấy cầm tài sản tới cứu cô, chứng minh cô không quan trọng bằng số tiền kia ở trong lòng của ông, người cha như vậy, không đáng để cô kính trọng.

"Ba kêu con câm miệng, con không nghe thấy sao?" Hồng Thiên Phương không đưa ra lựa chọn, cũng không biết nên nói gì, đành rống to ra lệnh cô câm miệng, vừa thương con lại vừa tức giận khiến lòng ông vô cùng khó chịu.

Nhưng Hồng Thi Na cũng không chịu ngoan ngoãn câm miệng, nói tiếp, "Ba, đã lúc nào, ba còn có tâm tình tức giận, chẳng lẽ thật sự ba không để ý tới sống chết của con sao?"

"Thi Na, con cứ nghĩ cho mình, vậy có từng nghĩ đến anh trai con không? Lúc đầu ba chọn con, con có biết anh trai con đau khổ đến mức nào không, và những khổ sở, mà nó đã phải nếm trải trong những ngày qua, con có từng nghĩ đến không?"

"Con, đương nhiên con có nghĩ đến chứ."

"Hừ, nếu như con có nghĩ cho anh hai mình, thì tại sao vừa rồi cứ luôn muốn trả thù trước mà bỏ mặc việc chính? Đừng nói trong lòng ba không con không bằng số tiền tài kia, chẳng bằng nói ở trong lòng con, thù hận còn quan trọng hơn cả anh hai mình."

"Ba, con biết sai rồi, nhất định sau này con sẽ thay đổi, con sẽ đổi."

"Con không cảm thấy bây giờ nhận lỗi đã quá muộn sao?"

"Con biết đã muộn, nhưng con hứa với ba, nhất định sẽ dùng mọi cách cứu anh hai ra." Trong lòng Hồng Thi Na đã tràn đầy oán hận, hận cha mình lúc này còn không muốn cứu cô mà cứ lảm nhảm nói nhiều như vậy, nhưng cô không thể tức giận, càng không thể nói lẫy, nếu không nhất định sẽ chết.

"Trái lại con nói thử xem, con định làm gì cứu anh hai con hả?" Hồng Thiên Phương vẫn cứ ở đó nói lẫy, kì thực đã quyết định sẽ lấy tiền cứu con gái mình, dù sao hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không muốn để tâm huyết cả đời của mình tan tành theo mây khói, nên vẫn chưa đưa ra lựa chọn.

Hồng Thi Na không biết ông nghĩ như vậy, bên tai chỉ toàn vang vọng những lời lẽ lạnh lùng kia, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được cách nào để cứu Hồng Thừa Chí, trầm mặc một lúc, vẫn không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn lại cầu cứu, "Ba,con hứa với ba, chỉ cần ba cứu con, nhất định con sẽ cứu anh hai, mặc dù bây giờ con chưa nghĩ ra được cách gì để cứu anh hai, nhưng con tin mình có thể làm được, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể cứu anh hai ra mà."

"Đủ rồi, chớ nói nữa."

"Ba."

"Câm miệng."

Phong Khải Trạch lại nghe thêm một đoạn cha con họ cải vã, nhìn lại đồng hồ phát hiện đã qua năm phút, vì vậy nhắc nhở: "Hồng Thiên Phương, ông chỉ còn lại có năm phút đồng hồ, đã lựa chọn xong chưa?"

Vừa nói vừa buông tay ra, để cho sợi dây trong tay rơi xuống một chút.

"A —— cứu mạng!" Hồng Thi Na bị dọa sợ la lên thất thanh, thiếu chút nữa đã tè ra quần, cố hít từng ngụm từng ngụm, cả người đầy mồ hôi lạnh, nhưng lần này không cầu cứu Hồng Thiên Phương nữa, mà là chờ đáp án của ông.

Chuyện như vậy cũng cần phải do dự  lâu đến thế sao, như vậy đã chứng tỏ mình ở trong lòng cha không quan trọng đến như vậy, nếu như cuối cùng ông lựa chọn tài sản, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho ông.

"Chờ một chút." Hồng Thiên Phương thấy Phong Khải Trạch lại muốn buông sợi dây ra, vội vàng kêu lại.

Phong Khải Trạch lạnh lùng cười, khinh miệt hỏi: "Thế nào, đã chọn xong chưa? À đúng rồi, thời gian còn chưa tới, vẫn còn bốn phút, ông cứ tiếp tục nghĩ, rốt cuộc là muốn tiền hay muốn con gái? Để tôi nhắc nhở ông một chút, nếu như ông đưa toàn bộ tài sản cho tôi, như vậy thì nhà họ Hồng các người sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng, ông đã biết Ôn Thiếu Hoa là ai rồi chứ, anh ta và con gái ông từng có một đêm khó quên đó, thảm cảnh xảy đến cả nhà Ôn Thiếu Hoa, cũng chính thảm cảnh sau này khi nhà họ Hồng các người chỉ còn hai bàn tay trắng, hiện tại nhà họ Ôn trải qua thế nào, sau này các người cũng sẽ như thế, cho nên ông hãy lựa chọn cẩn thận.

"Tôi ——" Nghe những lời này Hồng Thiên Phương càng thêm do dự, không muốn mình  có kết quả giống như Ôn Minh, nhưng cũng không muốn nhìn con gái của mình rơi từ trên lầu xuống mà chết, huống chi sau khi chỉ còn hai bàn tay trắng, ông sẽ không còn cách để cứu con trai.

Làm sao bây giờ?

"Mặc dù sau này các người chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cuộc sống sẽ rất thê thảm, nhưng cả nhà các người vẫn còn được sống bên nhau, tứ chi đều bình thường, nên không sợ chết đói, chỉ là sau này phải chịu đựng ánh mắt soi mói khinh thường của những người khác, e là cuộc sống sau này sẽ không còn tôn nghiêm nữa, mà có tôn nghiêm hay không cũng không sao, ít ra vẫn còn mạng, đúng không?"

"Đừng nói nữa." Hồng Thiên Phương không chịu đựng nổi những lời Phong Khải Trạch nói, ôm đầu, thống khổ hô to.

"Được, tôi không nói, bây giờ vẫn còn dư lại ba phút đồng hồ, sau ba phút, cho tôi đáp án."

Ba phút —— Hồng Thi Na bị treo ở dưới nên nghe được rất rõ ràng, cố ngẩng đầu lên nhìn, chờ đáp án sau ba phút kia, hy vọng cha đồng ý giao tiền ra cứu cô, nhưng vẫn lo sợ ông lựa chọn tiền tài, nên nhắc nhở ông một câu, "Ba, tiền mất thì còn có thể kiếm lại, nhưng mạng mất rồi thì không."

Hồng Thiên Phương làm như không nghe thấy những lời này, không trả lời cô, bàn tay dần hạ xuống, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, trong lòng đột nhiên lại thoáng hiện một ý niệm: đánh cuộc thêm một lần nữa. Phong Khải Trạch mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, có thể làm nhân chứng, nếu như thật sự anh ta buông sợi dây kia ra chính là cố ý giết người, sẽ bắt anh ta trả cái giá đắt, thay vì thỏa hiệp với hai bàn tay trắng, thà rằng đánh cuộc thêm một lần nữa.

"Phong Khải Trạch, tôi muốn giữ lại tài sản, chuyện tiếp theo cậu muốn làm gì thì cứ làm."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Cyclotron, Hạ San, Lam Hàng, Little Ruby, antunhi, hoalan93, huyen huyen, misspesua
Có bài mới 26.01.2015, 16:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4889 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma - Tịch Mộng - Điểm: 10
Chương 320: Tôi không giết cô

Hồng Thiên Phương đã đưa lựa chọn, sự lựa chọn này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, không ngờ tới Hồng Thiên Phương lại yêu tiền đến mức độ thế, ngay cả con gái mình cũng không cần.

Mặc dù Phong Khải Trạch có chút kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra mặt, ngoại trừ cười, lại tiếp tục xem trò vui. Hồng Thiên Phương đưa ra sự lựa chọn này, nhất định khiến Hồng Thi Na giận đến nổ tung, kết quả này càng làm cho anh vui hơn cả lấy toàn bộ tài sản của Hồng Thiên Phương.

"Ba ——" Hồng Thi Na nghe được đáp án, điên cuồng gào thét một tiếng, trong giọng nói vô cùng tức giận và không thể tin, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong lòng của ba tiền bạc còn quan trọng hơn cả mình, khiến cô bị đả kích trầm trọng từ khi sinh ra trên đời này, còn đau hơn hơn cả vết thương do Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng gây ra.

Tại sao cha chỉ chọn tiền mà không chọn cô, tại sao?

Hồng Thiên Phương sau khi đưa ra lựa chọn, cẩn thận quan sát phản ứng Phong Khải Trạch, phát hiện anh không có chút kinh ngạc, cũng không lo lắng, chỉ mỉm cười, trong lòng lập tức biết mình đã thắng trong lần đánh cuộc này, vì vậy tiếp  tục nói đáp án mình chọn, "Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong."

"Thật sự ông muốn chọn như vậy sao?" Phong Khải Trạch cố ý hỏi lần nữa, nhằm đánh thẳng vào tình cảm cha con bọn họ. Nếu như khiến hai cha con họ đấu đá lẫn nhau, sau này sẽ không thể tìm anh gây phiền phức nữa, không tồi không tồi.

"Đúng vậy, tôi đã chọn như thế." Hồng Thiên Phương trả lời như đinh đóng.

"Không suy nghĩ lại một chút nào sao?"

"Không cần suy nghĩ thêm, tôi đã quyết, suy nghĩ thêm vẫn là đáp án này."

"Hồng Thiên Phương, ông chọn như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ tổn thương con gái ông sao?"

"Kết quả này là do nó làm nó phải chịu, những gì cần làm tôi đã làm hết rồi, lúc đầu đã cứu nó hết một lần, này là do nó không biết quý trọng."

"A, là cô ta gieo gió gặt bão, nói cách khác, ông không quan tâm sự sống chết của con gái mình sao?" Phong Khải Trạch giơ sợi dây ra trước mặt, lấy tay vuốt vuốt, bộ dạng như muốn thả tay ra.

Hồng Thiên Phương thấy thế lập tức hoảng hốt, nhưng vẫn tin chắc mình thắng cuộc, xoay người, đưa lưng về phía Phong Khải Trạch,giữ vững lựa chọn của mình, "Không cần nói thêm nữa, cậu muốn làm gì thì làm."

"Ba, con hận ba." Hồng Thi Na nghe đáp án, giận đến cắn răng nghiến lợi, nhẫn tâm nói một câu, nhưng mà âm lượng không lớn, làm người khác không thể nghe được.

Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đưa lưng về phía anh, vì vậy lập tức nhìn sang Hồng Thi Na, giễu cợt nói cho cô biết đáp án, "Hồng Thi Na, ba cô đã chọn tiền tài bỏ mặc cô, vậy thì không nên trách tôi, đến chỗ Diêm vương, nếu như cô muốn tố cáo thì cứ tố cáo ba cô."

"Hừ." Hồng Thi Na hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nhìn anh, vừa rồi mới khóc thút thít vì sợ, còn bây giờ khóc thút thít là vì đau lòng, loại đau khổ này còn lớn hơn cả lúc trước bị Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng tổn thương, đau đớn đến mức vượt lên cả thù hận.

Cô hận Phong Khải Trạch, chỉ vì chút bốc đồng không cam lòng, không muốn tin mình thua bởi Tạ Thiên Ngưng, cho nên mới làm nhiều chuyện như thế, nhưng bây giờ, cô lại hận cha cô, không phải là bốc đồng hay không cam tâm, mà là thật sự bị tổn thương trong lòng. Trên thế giới này cô cho rằng người thân nhất và thương cô nhất chính là cha cô, thế nhưng ông lại chọn tiền thay vì chọn cô, làm sao không tổn thương chứ?

Mặc dù Hồng Thiên Phương vờ không để tâm đến Phong Khải Trạch, nhưng vẫn rất cẩn thận nghe mỗi câu anh nói, thật sự sợ anh sẽ buông tay ra, vì lý do an toàn, cố ý nhắc đến lựa chọn của ông lần nữa, "Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong, vì sao cậu còn chưa động thủ?"

Những lời này, khiến lòng Hồng Thi Na đau như cắt, vừa đau lòng vừa rất oán hận, ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt lên nhìn, trong mắt ngoại trừ hận ý, không còn gì cả, mà ánh mắt oán hận này không phải nhìn Phong Khải Trạch, mà là nhìn Hồng Thiên Phương, chỉ tiếc ánh mắt cô không thể xuyên đến. Không ngờ cha cô không thể chờ đợi muốn cô mau chết đi, thực sự không thể ngờ đây chính là người cha thương yêu cô từ nhỏ.

Phong Khải Trạch nhìn thấy cặp mắt chứa đầy oán hận của Hồng Thi Na, biết rõ người cô hận không phải là anh mà là Hồng Thiên Phương, trong lòng đắc ý cười trộm, tiếp tục nói khích, "Hồng Thiên Phương, không phải là ông rất thương con gái mình sao, sao hôm nay lại không chịu cứu cô ta chứ?"

"Bớt lải nhải, hãy làm chuyện cậu muốn làm, tôi sẽ không lấy tài sản ra cứu nó đâu, cậu đừng nuôi hy vọng nữa làm gì." Hồng Thiên Phương vẫn cứ nói những lời làm đả thương người khác, ở trong lòng âm thầm nói: Thi Na, những lời ba nói không phải là thật, Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không dám lấy tính mạng của con, con yên tâm.

Nhưng mà không ai có thể nghe thấy những lời trong lòng này, điều họ nghe chẳng qua là những lời nói đả thương người được xuất phát từ miệng ông.

Hồng Thi Na chảy xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, không muốn nhìn, cũng không buồn hay cầu xin thêm nữa, chờ đợi những điều xui xẻo xảy đến. Lúc này ngoài trừ chấp nhận ra, cô còn có thể làm gì?

Phong Khải Trạch cảm thấy không tồi, vì vậy ra lệnh: "Tất cả mọi người, toàn bộ đi vào trong buồng sắt hết cho tôi."

"Tại sao?" Hồng Thiên Phương xoay người lại, nghiêm nghị chất vấn, không biết Phong Khải Trạch lại muốn chơi trò gì. Vừa rồi đã lấy đi điện thoại cùng chìa khóa, bây giờ lại bắt bọn họ vào trong buồng sắt , những chuyện này làm cho người ta không thể lý giải được.

"Không nên hỏi tại sao, tôi kêu các người vào, thì đi vào."

"Nếu như tôi không vào? Bây giờ ngay cả con gái có sống hay chết cũng không can thiệp vào, cậu còn có gì làm khó dễ được tôi?"

"Ông nói không sai, ngay cả sự sống chết của con gái mình cũng không đếm xỉa tới, tôi không thể làm gì ông, nhưng mà tôi sẽ đòi lại trên thân thể con trai ông, lóc từng miếng thịt trên người anh ta ra. Như theo lời ông vừa mới nói, nhất định Hồng Thừa Chí đang ở trong tay ba của tôi, nếu như tôi đi tìm ông ta yêu cầu người, ông nghĩ ông ấy sẽ làm gì?"

"Cậu ——" Hồng Thiên Phương không ngờ đến Phong Khải Trạch vẫn còn cách để uy hiếp ông, loại bị uy hiếp này khiến ông muốn điên lên, nhưng ông không thể không đối mặt.

"Không muốn con trai ông mất một miếng thịt nào, thì ngoan ngoãn vào trong buồng sắt cho tôi, tất cả mọi người đều vào, đi vào mau." Phong Khải Trạch cường thế ra lệnh.

Bởi vì mười lăm gã thanh niên đều sợ Phong Khải Trạch, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lệnh, đi vào trong buồng sắt.

Hồng Thiên Phương do dự một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, tưởng rằng mình đánh cuộc thắng, nhưng bây giờ xem ra thắng thua vẫn chưa định.

"Hồng Thiên Phương, ông còn do dự gì nữa, mau đi vào đi." Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương vẫn còn bất động, vì vậy lại nói thêm một lần nữa.

"Phong Khải Trạch, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì, không mượn ông xen vào, ông chỉ cần làm theo lời của tôi nói, vào trong cho tôi."

"Cậu ——"

"Nói nhảm nữa, tôi sẽ cắt một đầu ngón tay của con trai ông đưa đến cho ông đó."

"Được, tôi vào." Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn đi vào trong phòng sắt, nhưng chỉ tới mới cửa, hai mắt vẫn nhìn ra phía ngoài.

Phong Khải Trạch âm lãnh cười một tiếng, ra lệnh: "Đóng cửa lại."

"Tại sao đóng cửa lại?"

"Ông hỏi tại sao nhiều quá đó, đừng hỏi tại sao nữa, bởi vì tôi sẽ không trả lời đâu, ông chỉ cần làm theo lời tôi nói, đóng cửa lại."

"Cậu ——"

"Đóng cửa lại."

"Hừ." Hồng Thiên Phương tức giận hừ một tiếng, sau đó nặng nề đóng cửa lại.

Đây là một buồng sắt, ngoại trừ trên nóc có hai lỗ thông gió, những chỗ khác gió không thổi lọt, hơn nữa lúc này là ban đêm, cửa sổ lại nằm ở trên cao, khiến cả phòng đều là đen như mực không nhìn thấy bất kỳ vật gì.

Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đi vào trong buồng sắt, nhanh chóng buộc sợi dây trong tay vào ống thép, sau khi buộc chắc lại dùng tay kéo xuống, xác định đã chắc chắn, sau đó đi tới, khóa cửa sắt lại, nhốt tất cả mọi người ở bên trong, cầm chìa khóa cười đắc ý, "Hồng Thiên Phương, ông hãy từ từ hưởng thụ mùi vị bị nhốt trong buồng sắt đi, xem thử ngày mai có người nào có thể tới cứu ông không?"

"Phong Khải Trạch." Rốt cuộc Hồng Thiên Phương đã rõ tại sao Phong Khải Trạch vứt toàn bộ điện thoại di động của mọi người đi, thì ra chính là muốn làm chuyện này, đáng tiếc ông biết được đã quá muộn, cuống quít, hỏi thăm những người bên cạnh, "Trên người các người còn điện thoại nào khác không?"

"Không có, vừa rồi đã lấy ra hết rồi."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng vậy."

Tất cả mọi người đều không có người nào có, không còn điện thoại di động nào, có nghĩa bọn họ không thể gọi điện thoại cầu cứu.

"Các người yên tâm, sáng sớm ngày mai sẽ có người biết các người bị giam ở bên trong. Hồng Thiên Phương, ngoan ngoãn ở bên trong suy nghĩ kĩ lại đi, suy nghĩ xem cuộc đời này của ông rốt cuộc đã làm sai bao nhiêu chuyện, ha ha ——" Phong Khải Trạch đắc ý cười to, sau đó đi trở về tới bên cạnh sợi dây, xác định một thứ đều ổn, tiếp tục nhìn xuống, nhìn Hồng Thi Na, giễu cợt nói: "Hồng Thi Na, giờ cô cảm thấy thế nào?"

"Hừ." Hồng Thi Na hừ lạnh một tiếng, không trả lời anh, cũng lười nhìn đến anh.

Dù vậy, anh vẫn tiếp tục nói, "Bây giờ cô đang hận tôi, hay là hận ba cô hả?"

"Không liên quan đến anh."

"Đúng là không liên quan tôi, chẳng qua trông cô thế này, khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi càng vui bao nhiêu thì trông cô càng đáng thương bấy nhiêu, nhìn thấy ba cô yêu tiền còn hơn cả cô cho nên hôm nay  tôi sẽ tha cho cô một mạng, dùng lời người xưa để khuyên một câu “tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha”, mặc dù tôi tha cho cô một mạng, nhưng vẫn phải trừng phạt cho những hành vi của cô đã làm, tôi quyết định treo ngược cô ở nơi này một đêm, đến sáng sớm ngày mai, có người đi ngang qua cô hãy gọi bọn họ tới cứu cô."

"Anh không giết tôi?" Hồng Thi Na ngẩng đầu lên, kích động nhìn người trước mặt, không ngờ nhặt được cái mạng về, mặc dù vẫn bị người điểm tội, nhưng nếu lấy ra so sánh, cô vẫn rất cảm kích.

"Tôi không giết cô, cho nên cô hãy tự mình lo liệu, sợi dây rất bền, tôi đã trói lại rất chặt, cô không cần lo lắng mình bị rơi xuống, nếu như dưới tình huống này cô cũng bị rơi xuống, vậy thì chứng minh ông Trời không chịu tha thứ cho cô, cô đừng nên trách tôi. Ba cô bị tôi nhốt ở trong buồng sắt, đợi sau khi có người cứu cô lên, cô tới cứu ông ta. Hẹn gặp lại, nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta không cần gặp nhau nữa." Sau khi Phong Khải Trạch nói xong, xoay người đi, không quan tâm đến người nào nữa, hơn nữa sau khi đi còn khóa cửa lại.

Trải qua chuyện này, người nhà họ Hồng sẽ không dám quay lại trêu chọc anh nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: Cyclotron, Ly Na Tran, Misa Vũ, antunhi, hoalan93, misspesua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 324 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.