Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 425 bài ] 

Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

 
Có bài mới 05.10.2017, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 383
Được thanks: 55 lần
Điểm: 6.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn - Điểm: 10
Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 201 – Tỷ muội đấu 7


Nhan Hi nhận lấy, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném vào trong miệng.

Nhan Dung cười khan, nâng cằm lên, nháy mắt mấy cái, “Kế tiếp đệ muốn làm sao đây? Dược rồi, ta cũng không muốn ra tay nữa, vẫn nên lưu lại chút cho người trẻ tuổi.”

Mặt nạ che kín vẻ mặt Nhan Dung mệt mỏi, Nhan Hi lại có thể nhìn ra bất thường từ lời nói hữu khí vô lực kia, mới vừa rồi hắn cũng uống không ít cái gọi là thánh thủy, nếu dược hiệu mạnh đến ngay cả hắn là thần y cũng chú ý, hắn lại dưới tình huống không chút phòng bị, uống sạch một chén, có thể có tổn hại với thân thể hay không?


“Đợi lát nữa đệ điểm lại huyệt đạo của ta, để ngừa ta ngủ thiếp đi bị mộng du, vạn nhất ngộ thương ai cũng sẽ không tốt.” Hắn che miệng lại ngáp to, “Nhiều nhất một ngày một đêm, ta có thể tỉnh lại, đệ tìm một chỗ không người, đem ta ném ở đó, không cần để ý, một chén đồ chơi nho nhỏ như vậy, không làm sao cả.”

Thanh âm Nhan Dung dừng lại, sau khi Nhan Hi điểm huyệt ngủ, nâng đầu hắn, đặt ngang ở trên giường.

“Trí trưởng lão?”

Trưởng lão ảnh vệ từ chỗ tối hiện thân ra, Cửu Đỉnh không có ở đây, trách nhiệm bảo vệ hoàng đế rơi vào người túc trí đa mưu như hắn, một tấc cũng không rời khỏi hoàng thượng.

“Để cho Nhân trướng lão và Nghĩa trưởng lão tới xem chừng nhị vương gia, không có lệnh của ta, người nào tới gần, giết không tha.” Hắn hạ sát lệnh, ở lúc Nhan Dung bất tỉnh nhân sự, phải bảo vệ chu đáo an toàn của hắn.

Tất cả cũng đã an bài thỏa đáng, cũng nên đi gặp vị thánh nữ đại nhân, một tay hắn nâng đỡ lên.

Hai người tuy không gặp, nhưng Nhan Hi lại sâu sâu hiểu rõ nữ nhân này, hắn có ít nhất nửa gian phòng, chứa tình báo về Ngọc La Kiều, mỗi một hành động trong tối hay ngoài sáng của nàng ta, đều có người đưa tới cho Nhan Hi xem qua.

Bất luận là hợp lý hay không hợp lý, Nhan Hi cũng không nói nửa câu, chính là vì chờ tới hôm nay. Hao hết tâm tư, dùng năm năm thời gian đi bố trí một kết cục, bây giờ cuối cùng đã tới lúc hưởng thụ thành quả.

Ngọc La Kiều bị nhốt trong một chỗ không có bất kỳ ánh sáng, bốn phía đều là vách tường lạnh như băng, trong không khí phiêu đãng mùi nấm mốc, thế cho nên, nàng căn bản không dám di chuyển, sợ không cẩn thận đụng phải vật gì gây kinh hãi.

Giờ phút này, không có thị vệ bảo hộ, vinh quang thánh nữ trên đầu cũng muốn giữ không được, nàng mới hiểu, trong lòng sinh ra sợ hãi, vì tương lai xa vời của mình mà lo lắng.

Nhiều năm như vậy, cuộc sống cẩm y ngọc thực tràn đầy, nàng cho là đã chiếm được toàn bộ thiên hạ, cũng vì một mệnh lệnh tùy ý của Nhan Hi mà bị phá hủy, ảo tưởng vinh quang trong nháy mắt sụp đổ, nàng vẫn là nàng, trở lại diện mục thật sự, một công chúa mất nước, hèn mọn đáng thương, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào.

Có thể cuộc sống tiếp theo, cả đời sẽ bị nhốt ở chỗ này, cùng bóng tối làm bạn ? Biết rất rõ ràng, cách đó không xa có thủ vệ, nhưng bọn hắn không nói lời nào, thậm chí ngay cả chút xíu thanh âm cũng không phát ra, Ngọc La Kiều không nhịn được, ôm chặt hai cánh tay, ngồi dựa vào góc tường, đầu vùi sâu vào gối, hấp thu ấm áp còn sót lại của chính mình.

Đào Tiểu Vi té xỉu, uống thánh thủy nàng mang đến mới có thể như vậy. Lấy tính tình sủng nịnh thê tử của Nhan Hi, hắn nhất định sẽ không chút do dự, trút cơn tức giận lên nàng.

Nhưng thánh thủy cũng được nhiều giáo đồ uống qua, có khóc la, có gào thét, nhưng chưa từng có người té xỉu, tại sao Đào Tiểu Vi vừa uống xong, cơ hồ là lập tức có phản ứng, chuyện này trước đây chưa từng xuất hiện.

Liên tưởng đến lúc trước gặp nhau, tình hình hai tỷ muội rất bất thiện, trong lòng Ngọc La Kiều lộp bộp, mơ hồ hiểu, mình lâm vào kết cục này, từ lúc bắt đầu, chính là Đào Tiểu Vi muốn phá hủy kế hoạch của nàng, Đào Tiểu Vi bất quá chỉ là cái cớ, mượn nàng làm nguyên nhân, dưới tình huống không kịp ứng phó, danh chánh ngôn thuận bắt nàng, nhốt ở chỗ này.

Có thể làm hết thảy chuyện này, trừ Nhan Hi, không ai khác nghĩ ra được.

Nhưng Ngọc La Kiều vẫn nghĩ không ra, hắn vì sao phải đối với nàng như vậy.

Chẳng lẽ Nhan Hi đã tìm được người thích hợp, thay nàng chủ trì Quang Minh thần giáo sao? Còn chưa nói đến, người mới so với nàng có uy vọng hơn sao? Hay là, nghe lời hơn so với nàng, đối với Tử Hạo Đế nói gì đều nghe nấy ? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ càng lung tung, càng suy đoán tâm tình càng phiền não.


___________________________________________________________

Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 202 – Tỷ muội đấu 8

Buổi lễ đang tiến hành, đã quá thời gian cầu nguyện, đưa tới chú ý của các quần thần đang chờ chực, hơn nữa, lại có một đội ngự lâm quân chạy thẳng vào trong thần điện, mười mấy tên giáo đồ Quang Minh thần giáo bị trói, áp giải ra ngoài, mọi người ủ rũ cúi đầu, không biết xảy ra chuyện gì.

Cơ hồ là cùng một lúc, nhân mã trước đó đã an bài tốt, từ chung quanh xông ra, chế trụ các giáo đồ không có tư cách vào thần điện, không hỏi nguyên nhân, trước dùng dây trói lại.


Không lâu sau, lão thái giám trong cung đi ra truyền lời, Ngọc La Kiều – thánh nữ Quang Minh thần giáo, dùng thánh thủy mưu hại hoàng hậu, Tử Hạo Đế hạ nghiêm lệnh, bắt giữ tất cả giáo đồ, đợi đến khi chân tướng của sự tình được tra rõ, sẽ giết chết.

Các đại thần bàn luận huyên náo, ong ong không ngừng bên tai.

Mưu hại hoàng hậu? Vị thánh nữ đại nhân này chán sống rồi hay sao?

Vì hoàng hậu nương nương này, Tử Hạo Đế bỏ hết hậu cung, độc sủng một người, xưa nay cẩn thận che chở, đó là bảo bối được thổi phồng trong lòng bàn tay, đừng nói là mưu hại, cho dù bị thuộc hạ nghị luận mấy câu, nếu bệ hạ biết cũng sẽ nặng nề trách phạt.

Mưu hại nàng, chẳng khác nào cầm đao sát muối, đâm vào người hoàng đế, hắn không muốn giết người mới là lạ.

Hơn mười người đã nhận qua tài lộc của thánh nữ Quang Minh, có một vài đại thần vốn có lòng đi cầu tình, nhưng một khi nghe rõ ràng ngọn nguồn nguyên nhân, lại rất không có cốt khí, lùi về trong đám người.

Chuyện này không nên dây vào, tám chín phần mười là không cầu tình được, còn bị liên lụy.

Không cần nghĩ, chuyện nhà của Tử Hạo Đế không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, chuyện này, nhất định sẽ được xếp loại vào chuyện nhà, để nội thị doanh hoặc ảnh vệ tiếp nhận điều tra, hai thế lực một sáng một tối này không hề đơn giản, không đem chi tiết của tổ tông mười tám đời khai quật ra, sẽ không dừng tay.

Lúc này muốn xông lên cầu tình, không phải là tự mình nhảy vào hố chôn sao, còn ngại chết không đủ nhanh, để cho hỏa khí của bệ hạ lớn thêm một chút.

Đại điển tế thiên bị buộc tạm thời hủy bỏ.

Tử Hạo Đế không có lên tiếng, các đại thần cũng chỉ biết giữ vững một tư thế, ở tại chỗ chờ chực, tinh quang ánh mắt bắn ra bốn phía, di chuyển không ngừng, cũng muốn tìm ra dấu vết, phân biệt rõ tâm ý hoàng đế, để tương lai khi nói tới chuyện này, hắn có chỉ đích danh hỏi tới, cũng có thể đối đáp trôi chảy.

Mặt trời rốt cục chậm chạm bò đến đỉnh đầu, một đám thị vệ áo đen che mặt, áp giải thánh nữ tóc mai xốc xếch lên ngọn núi cao nhất, nơi đó vốn là đàn tế thiên địa, trước đó đã xây đài cao khổng lồ, còn chất đầy cống vật hiến tế chưa kịp thu hồi.

Vứt nàng ở đó, còn nới lỏng dây trói cho Ngọc La Kiều, vẻ mặt Nhan Hi trong trẻo lạnh lùng không thay đổi, lộ ra chút bí hiểm.

“Bệ hạ, nương nương có khỏe không?” Lấy hết dũng khí, Ngọc La Kiều tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng hỏi.

Nhan Hi dời đi ánh mắt, không muốn nhìn thẳng nàng ta, “Trong nước thánh có cho thêm gì khác, ngươi có biết tội của ngươi không?”

“Bệ hạ, tới hôm nay, Quang Minh thần giáo đều là mượn hơi thường dân đi lên, chuyện này lúc trước Ngọc Nhi đã báo cáo qua cùng ngài, lúc ấy Cửu Đỉnh đại nhân trả lời, đồng ý Ngọc Nhi tự mình quyết định. Cho nên, buổi lễ lần này cũng tiếp tục sử dụng quy cách cũ, thật ra, Ngọc Nhi không phải là cố ý muốn mưu hại nương nương.” Cắn môi, khóe mắt nàng treo nước mắt ủy khuất, treo ở nơi đó cũng không khiến chúng nó rớt xuống, thật là một bức vẽ phong tình, hoa lê đẫm mưa.

Nhưng Nhan Hi lại chú ý tới, dấu vết năm tháng để lại trên người nữ nhân này, cho dù che giấu tốt hơn nữa, vẫn không ngăn được vết chân chim nho nhỏ nơi khóe mắt.

“Chuyện này ngươi có lý do, còn chuyện lớn hơn, cướp đi Đại hoàng tử và Tam hoàng tử từ hoàng lăng, ngươi giải thích thế nào?” Nhan Hi thay đổi chủ đề rất nhanh, cũng không nấn ná lâu chuyện Đào Tiểu Vi bất tỉnh vì thánh thủy, mà nhắc đến sự việc làm cho Ngọc La Kiều chân chính cảm thấy sợ hãi.

“Hoàng thượng, chuyện này, sao ngài lại quăng trên đầu Ngọc Nhi, theo lý thuyết, bọn người kia không phải là người của Quang Minh thần giáo, cho nên Ngọc Nhi thật không rõ ràng lắm.” Cố gắng giả ra vô tội, trong tâm Ngọc La Kiều lại run sợ, sợ Nhan Hi nhìn thẳng mắt mình, hết thảy đều không cách nào che giấu trong sắc bén của hắn.

Nhan Hi chau chặt mày, chống chế nằm trong dự liệu, hắn cũng không có tức giận, “Vậy, mấy ngày trước, thi thể Đại hoàng tử được phát hiện trong Thần Hồ, thuộc phạm vi canh giữ của Quang Minh thần giáo, cũng vô can với ngươi?”

Nói đến đây, lạnh lùng biến thành giễu cợt, bĩu môi khinh bỉ nhìn Ngọc La Kiều, dám làm không dám chịu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.10.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 383
Được thanks: 55 lần
Điểm: 6.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn - Điểm: 10
Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 203 – Tỷ muội đấu 9


Mặc dù đứng dưới mặt trời chói chang, thân thể Ngọc La Kiều vẫn không thể ức chế nổi lên một tầng da gà, khí lạnh hướng từ trong ra ngoài thân thể.

Ánh mắt Nhan Hi giống như âm hồn hư vô mờ mịt, không gián đoạn tản ra hơi thở âm trầm, xuyên thủng hết thảy giả dối.


Tất cả ngụy trang đã thành chê cười trong mắt của hắn, vô luận Ngọc La Kiều nói làm sao, nửa chữ hắn cũng không tin.

Chẳng lẽ bởi vì chột dạ, cho nên không đủ cứng rắn, lộ ra sơ hở sao? Hai tay Ngọc La Kiều chắp sau lưng, nắm lại, ngăn cản không được run run.

“An bài nhiều cao thủ như thế, nếu tới, cần gì trốn tránh, cũng đi ra đi.” Đột nhiên tuôn ra một luồng sát cơ, cả người Nhan Hi khí thế đại biến, so sánh với giờ phút này, mới vừa rồi, quả thực có thể gọi là hắn rất ôn hòa.

Ngọc La Kiều không dám nhìn tới con người thị huyết kia, sát khí lẫm lẫm, tập trung trên người nàng, thân thể không dám nhúc nhích.

Theo tiếng nói, rơi xuống đất ba mươi mấy bóng đen, đột ngột xuất hiện phía sau Ngọc La Kiều, tên đứng đầu dùng giọng khàn khàn báo cáo, “Thánh nữ đại nhân đã sợ hãi, thuộc hạ tới chậm, trước đó ở dưới chân núi gặp chút trễ nãi, đụng phải một đám tạp nham cản trở, hao tổn hơn phân nửa nhân lực.”

Lúc này trên đài cao chỉ có một mình Nhan Hi, là để tránh cho quá nhiều người nhàn tạp nghe được triều đình cùng thần giáo hiệp nghị, ngay cả thiếp bóng dáng vệ cũng không dẫn tới, lúc này bị tầng tầng sát thủ bao quanh.

Vốn gần như lâm vào quẫn cảnh, Ngọc La Kiều thoáng cái có lại dũng khí, lúc này ánh mắt nhìn Nhan Hi, cũng không còn sợ hãi như vừa rồi.

Nàng chiêu mộ tới cao thủ, phần lớn là thích khách giang hồ lưu vong, lưng mỗi người cũng đeo nợ máu nặng trịch, cũng chỉ có nơi như Quang Minh thần giáo, mới có năng lực cho bọn hắn thân phận mới, cùng địa vị siêu nhiên, một lần nữa bắt đầu nhân sinh, cũng có thể nói, bọn họ rất trung thành với Ngọc La Kiều, lúc trước họ vẫn nghĩ đã mất đi cuộc sống, nay được người tôn trọng, áo cơm không lo, có thể thản nhiên sống dưới ánh mặt trời.

“Bệ hạ, Quang Minh thần giáo cùng triều đình đã sớm có ước định, thần quyền hoàng quyền duy trì lẫn nhau, không xâm phạm nhau, không nghĩ tới, mới qua năm năm, ngài đã khẩn cấp muốn diệt trừ thần giáo mà năm đó một tay nâng đỡ, aiz, thỏ khôn chết chó săn cũng bị giết, chuyện có mới nới cũ, Tử Hạo Đế cũng làm ra được.” Nàng tiếc hận trừng mắt lại Nhan Hi, giả vờ tiếc hận.

Dù sao mặt nạ cũng đã xé vỡ, chuyện đến không thể cứu vãn, nếu không nắm bắt tốt cơ hội cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Hi đem đao vung về phía mình.

Chuyện Đại hoàng tử, rõ ràng giấu kín như vậy, ngay cả thiếp thân thị vệ cũng chưa từng biết, ở đêm cầu phúc, nàng từng đích thân giết một nam nhân làm bẩn thân thể của nàng.

Nhưng tại sao Nhan Hi lại biết, mặc dù hắn không có nói toạc ra, nhưng Ngọc La Kiều chắc chắn, hắn đã sớm đem hết thảy nhìn ở trong mắt.

Nếu lúc này phản kháng, thắng bại khó dò.

Nếu bó tay chờ chết, cũng không trông cậy Nhan Hi mở ra con đường sống.

Nam nhân này, quá máu lạnh, quá vô tình, muốn chinh phục hắn, nhất định phải đánh bại hắn trước, để cho hắn vĩnh viễn cũng nhớ đến, từng có một nữ nhân, có thể làm cho hắn thất bại thảm hại, quỳ gối dưới chân xin khoan dung.

Ở ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng quyết định công kích, không tin rằng, hơn ba mươi cao thủ áp chế không được một nam nhân, mỗi người chém một đao, cũng là ba mươi mấy đao, Nhan Hi cho dù là ba đầu sáu tay cũng khó bảo vệ thân mình.

Nhan Hi chậm chạp lắc đầu, một tia cười lạnh hiện lên trong đáy mắt.

Người giống Ngọc La Kiều, ôm cùng một ảo tưởng, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần.

Đáng tiếc, thường thì đến cuối cùng, trước cái chết mới có thể minh bạch, không phải là có nhiều người là có thể muốn làm gì thì làm.

Từ bên hông gỡ xuống nhuyễn kiếm dài, đen nhánh, hẳn là đang rất hưng phấn, khẩn cấp hy vọng được uống máu tươi.

Kể từ khi Nhan Hi lên ngôi, cơ hội như vậy đã ít lại càng ít, chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, thì ngàn vạn quân đội quét qua, cũng đem hết thảy ngỗ nghịch san bằng thành bụi cát.

Phong vân biến sắc, thiên địa chỉ còn lại mùi máu tanh nguyên thủy nhất, giết chóc và bị giết, truy đuổi và bị truy đuổi, tàn ảnh của nam tử tà mị lướt đến, nơi đi qua để lại là hình ảnh thi thể bị chém ngang lưng, nếu may mắn không chết, cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ quay đầu lại bổ sung thêm một đao. Này là định luật vĩnh hắng bất biến của Nhan Hi.

Ngọc La Kiều thân đã ở trong tu la địa ngục, đã ngu ngơ còn ảo tưởng.


___________________________________________________________


Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 204 – Tỷ muội đấu End


Một người một kiếm, là được làm ra được tràng diện tu la địa ngục cho nhân gian.

Không nhất định biến thành thi thể người chết mới đáng sợ, đáng sợ hơn là, người biết rõ họ sẽ chết, còn tạm thời chưa chết ngay được, nhìn thấy nội tạng rơi ra từ cơ thể, cho dù là võ công cao tới đâu, cũng ức chế không được thống khổ bi thảm tê tâm liệt phế.


Nhan Hi tựa hồ là đang cười, nhưng dường như không phải cười.

Nhất quán lạnh lùng, lộ ra vẻ mặt tà nịnh, làm người dựng tóc gáy, Ngọc La Kiều dại ra, đại não tức thời đưa ra giải thích chính xác, là hắn vô cùng vui vẻ, nhìn thấy máu tươi, đốt lên hưng phấn đã lâu chưa gặp lại, đắm chìm trong cảnh tượng như cơn ác mộng này, hắn vô cùng thích ý, tự tại, thản nhiên.

Một gã tử sĩ cuối cùng ngã xuống, khóe mắt mang oán hận, còn lưu lại trong mắt Ngọc La Kiều, nếu biết sớm như vậy, bọn họ thà rằng ở trên giang hồ tiếp tục cuộc sống phiêu bạc, cũng tuyệt không nộp mạng, để cho tên nam nhân nguy hiểm này, xem là củ cải, một đao chém thành hai nửa.

Cuối cùng, một mình Ngọc La Kiều đứng đó, nàng giống như cây nhỏ gặp bão tố, càng run rẩy thêm kịch liệt.

Khi Nhan Hi kéo trưởng kiếm đã uống đủ máu, hướng đến nàng đi tới, ngay cả thét chói tai Ngọc La Kiều cũng đều quên, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, nam tử mình ngưỡng mộ từng bước đi tới trước mặt nàng, có lẽ một khắc sau, sẽ có một nhát đao đưa nàng trở lại bóng tối vĩnh hằng.

“Nhan Hi, không không, bệ hạ, van xin người tha cho ta, tha cho Ngọc Nhi, nể mặt… Tiểu Đào Nhi, Ngọc Nhi là tỷ tỷ duy nhất của muội ấy, là thân nhân duy nhất, nếu người giết Ngọc Nhi, muội ấy nhất định sẽ hận người, van cầu người tha cho Ngọc Nhi, chờ khi trở lại thần giáo, nhất định nghe theo hiệu lệnh của triều đình, cuộc đời này, cả đời này cũng không dám cãi lời lần nữa.”

Cước bộ Nhan Hi không ngừng, ngược lại bước càng thêm kiên định, thỉnh thoảng đạp lên nữa đoạn thân thể tử sĩ chưa chết hẳn, cũng bất kể là nửa bộ phận trên hay là nửa bộ phận dưới, vừa nhấc chân, trực tiếp đá vào vách núi cách đó không xa, tiếng kêu rên thê lương bắn ra, như tiếng khóc mới ra đời liền sắp kết thúc, bị Nhan Hi khắc dấu trí nhớ kinh khủng trong kiếp nhân sinh này.

“Tha thứ cho ta, van cầu người, ta không muốn chết, thật không muốn chết, ô ô ô…” Ngọc La Kiều giống như hài tử, ngồi xổm xuống ôm thân mình, bi thương khóc thét, mặt mũi trang điểm tinh sảo bị nước mắt làm ngổn ngang, lấy mu bàn tay dùng sức lau đi, thành một mặt hề.

Nhan Hi đã gần trong gang tấc, hắn thân thể cao lớn ngăn trở ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, đem cả người Ngọc La Kiều bao phủ trong bóng tối.

“Trẫm không thể lưu lại ngươi, Ngọc La Kiều, những năm gần đây, ngươi đã làm gì, chính mình rõ ràng nhất, nữ nhân như ngươi, ngày khác nhất định sẽ đụng đến thái tử của trẫm.” Khó được Nhan Hi mở miệng giải thích lý do, đáng tiếc, không có hy vọng sống sót cho Ngọc La Kiều.

Hắn cùng với tiên hoàng, cho tới bây giờ cũng không hề giống nhau, quyết định chuyện gì, kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không có lựa chọn nào khác cho nàng.

Mà lần này, cũng không có Tuyết tỷ tỷ lấy mạng ra thế cho nàng, kéo nàng ra khỏi tử lộ.

“Ta muốn thấy Tiểu Đào Nhi, Đào Tiểu Vi, ngươi đi ra cho ta, nhìn xem trượng phu trên danh nghĩa yêu quý ngươi như thế nào, bây giờ muốn lấy mạng tỷ tỷ của ngươi, ngươi mau ra đây nhìn rõ ràng diện mục thật sự của hắn.”

Ngọc La Kiều kêu gào khàn cả giọng, ở lúc Nhan Hi vung lên cổ tay, liền hóa thành tiếng thét chói tai, nàng ra sức la, quẩn quanh trên đỉnh núi là tiếng la tuyệt vọng của nữ nhân.

“Trẫm hận nhất, chính là người khác cầm Vi Vi tới uy hiếp trẫm, hết lần này tới lần khác ngươi không hiểu.” Nhuyễn kiếm vung xuống, hơi thở đứt quảng, Ngọc La Kiều che cổ họng ồ ồ chảy ra máu đỏ, tiếng la và khí quản cùng nhau bị cắt đứt, đã không phát ra được thanh âm nào.

Chết như vậy, đã là từ bi lớn nhất của Nhan Hi, hắn giữ nàng được toàn thây, cũng không tạo thành thống khổ quá lớn trước khi chết.

Đây đã là nể mặt Đào Tiểu Vi.

Ngọc La Kiều làm ra những chuyện như vậy, bị thiên đao vạn quả cũng không quá đáng.

“Ngươi yên tâm, Vi Vi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi chết, tỷ tỷ trong suy nghĩ của nàng, thủy chung sống ở trong lòng nàng.” Trong tầm mắt cuối cùng của Ngọc La Kiều, chính là nụ cười lãnh khốc của Nhan Hi. Thật là cỡ nào buồn cười, từng nàng muốn chiếm đoạt tâm nam nhân này.

Một con ác ma máu lạnh, ở đâu có tâm? Nàng thật là khờ a…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 383
Được thanks: 55 lần
Điểm: 6.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn - Điểm: 10
Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 205 – Giả chết đi xa 1


Ý thức dần dần lung lay, cuộc đời này đã kết thúc, lúc trước, e ngại đối với kết thúc như thế, nay đã thật tới rồi, tâm tình ngược lại dần dần bình tĩnh.

Nhan Hi đã xoay người sang chỗ khác, mặt nhìn về phía vách đá, đi tới đó, nhuyễn kiếm theo thói quen mang bên người cũng bị quăng đến chỗ khác, cách Ngọc La Kiều không xa, còn dính rất nhiều vết máu chưa khô.


Trong ba tỷ muội, quả nhiên vẫn là Tiểu Đào Nhi may mắn nhất, có thể được tấm lòng yêu thương che chở của nam nhân máu lạnh đến như vậy, nếu đổi thành nàng, nhất định cuộc đời này sẽ không đến trình độ quẫn bách như thế.

Nàng dùng một tia khí lực cuối cùng, nhắm lại mắt, đau đớn đã không còn cảm giác được, chỉ cảm thấy có chút bị đè nén, giống như thứ gì đó lưu thông không được, muốn phá ra ngoài.

Kiếp sau, nếu lại là người, nàng thà rằng sống ít hơn hai mươi năm, cũng muốn gặp được một nam nhân giống Nhan Hi như vậy, sau đó, sẽ giống như Tiểu Đào Nhi, dễ dàng nhận được hạnh phúc.



Nhan Hi đi tới vách đá, lấy một viên đá bỏ xuống, hồi lâu cũng không nghe được tiếng dội lại.

Bên cạnh hắn còn nằm nửa đoạn thân thể, cặp chân hiện lên hình chữ nhân, về phần chủ nhân là ai, cũng không biết được.

Một cước đạp qua, thân thể rơi vào sương mù dưới chân núi, thật lâu, thật lâu, không có tiếng dội.

Thật sâu a! Từ nơi này rơi xuống, sợ là ngay cả thần tiên, hài cốt cũng không còn.

Cũng chỉ có chết đi ở nơi này, người khác mới sẽ tin tưởng, tính mạng Tử Hạo Đế thật đã không còn, núi lớn và thâm cốc, chỗ táng thân rất tốt, cũng sẽ không ủy khuất hắn, một đời đế vương ngắn ngủi trong lịch sử Yến quốc.

Hắn quay đầu lại, nhìn về sườn núi, mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng hắn biết, nơi đó có một nhi tử, một nữ nhi của hắn, đang khẩn trương đợi hắn trở về.

Nhan Hi tùy ý phất tay, coi như là nói lời từ biệt, nhảy lên, cả người cực kỳ nhanh chóng rớt xuống…

Từ đó, Sát Thần không còn tồn tại trên nhân thế.



Một trấn nhỏ vô danh, cách kinh thành ngoài tám trăm dặm, bên trong nhà dân tầm thường, Đào Tiểu Vi nhàm chán nhìn đàn chim trên bầu trời bay tới bay lui.

Gần đây, những ngày qua không ngừng đợi chờ, phu quân không đến, ngay cả tin tức lui tới trong kinh thành cũng không có.

Mỗi lần hỏi Cửu Đỉnh, hắn luôn ấp úng nói có lệ, tại sao như vậy, nàng không biết được.

Không có Thiên Đồng cùng Thiên Sương đi theo, Nhan Doanh cùng Nhan Sơ Ngọc cũng không có bên cạnh, Đào Tiểu Vi vô cùng không có thói quen không gian yên tĩnh như vậy.

Có đôi khi, nghe được tiếng động lớn ồn ào, thật ra cũng là một loại hạnh phúc a.

Tiểu viện này không lớn, Đào Tiểu Vi đã rất quen thuộc, trừ mấy nhân mã của nội thị doanh bảo vệ xung quanh, cũng không có người xa lạ, ngay cả việc thường ngày giặt giũ, nấu cơm, cũng được các nam nhân có khả năng, một mình ôm lấy mọi việc, mặc dù tỉ mỉ không bằng các thị nữ trong cung, nhưng cũng không có vẻ quá đơn giản.

Bọn họ cố gắng muốn cho Đào Tiểu Vi trãi qua những ngày thư thích một chút, nhưng ngại vì Nhan Hi đã ra lệnh, không dám tìm nữ nhân tay chân lanh lẹ vào hầu hạ, để tránh tiết lộ hành tung. May là Đào Tiểu Vi cũng không phải là người cầu toàn, cũng có thể tự mình chiếu cố, không cần phải có người thiếp thân hầu hạ.

Đào Tiểu Vi thích ngồi ở trên cao, ngây ngốc ngắm đường đất trước cửa, rất xa, nghe nói đi thông tới kinh thành, mỗi lần thị vệ đến báo tin, chính là cưỡi khoái mã từ con đường này mà đến, nàng rất tin có một ngày, Nhan Hi cũng giống bọn họ, xuất hiện ở trước mắt.

Cho nên không làm gì, Đào Tiểu Vi sẽ ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, cách đó không xa, cảnh trí khô khan cũng bởi vì nàng mong đợi mà trở nên có sức sống hơn.

Khói bụi tràn ngập, hòa thành một đoàn từ xa xa cuộn đến. Tựa như ứng nghiệm mong đợi của nàng, có khoái mã đang phi nhanh tới. Đào Tiểu Vi nhanh chóng đứng lên, tay che nắng, cố gắng trông về phía xa.

Đi càng gần, phát hiện người kia toàn thân trang phục đen, đó là nội thị doanh đưa đến tin tức, Đào Tiểu Vi đã gặp qua nhiều lần.

Cửu Đỉnh đứng ở cửa, từ trong tay thị vệ kia nhận lấy lá thư, trực tiếp mở ra, nhìn mấy lần, sắc mặt xanh mét, tùy ý gấp lại nhét vào trong ngực, phất tay cho thị vệ kia rời đi, ngay cả sân cũng không cho hắn vào.

Nàng dường như hiểu cái gì, lập tức đi xuống, chạy nhanh ra cửa chính, bởi vì quá gấp, có mấy người thị vệ hướng nàng hành lễ, cũng chưa kịp đáp lại.

Cửu Đỉnh đi tới đóng cửa lại, quay người đã thấy Đào Tiểu Vi gò má ửng đỏ, vội vàng đưa tay ra, “Lấy ra! !”

“Cái gì?” Vẻ mặt Cửu Đỉnh vô tội, này người nếu nói dối, nàng sẽ không có cách nào phòng bị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đào Tiểu Vi vẫn sẽ tin hắn.

___________________________________________________________

Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 206 – Giả chết đi xa 2


“Thư báo! Mật thư từ kinh thành tới, mau lấy ra cho ta! !” Đào Tiểu Vi gấp gáp dậm chân một cái, đáy lòng như bị lửa thiêu đốt.

Cửu Đỉnh cười vô cùng mất tự nhiên, đôi môi mím thành một đường, “Phu nhân, nào có mật thư gì, trong kinh đã rất nhiều ngày không có đưa tới tin tức.”


Nói hưu nói vượn, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ còn dối nàng.

“Ta mới vừa rồi ở trên lầu nhìn thấy được, Cửu Đỉnh, ngươi thật to gan, lừa gạt ta như thế, không sợ phu quân trở lại, sẽ đá gãy chân của ngươi sao?” Nàng giơ lên quả đấm nhỏ, ý uy hiếp nồng đậm. Lúc này trong lòng đã dâng lên một cảm giác không tốt, Cửu Đỉnh càng lừa gạt không chịu trả lời, nàng lại càng muốn nhìn nội dung mật thư viết cái gì.

Trong lòng có một trực giác, nhất định là có liên quan cùng Nhan Hi, nếu không, Cửu Đỉnh tuyệt không dám…lừa gạt như vậy, bị chỉ vào mũi, hỏi cũng không chịu trả lời.

“Phu nhân, đây chẳng qua là một sự vụ lui tới, người xem cũng không có ý nghĩa.” Hắn khẩn cầu nhìn Đào Tiểu Vi, cố gắng thuyết phục nàng buông tha.

Đào Tiểu Vi trợn tròn đôi mắt mỹ lệ, trong mắt bốc lửa nói, “Lấy ra, toàn bộ cũng lấy ra cho ta, ta biết, mấy ngày nay đều có mật thư đưa tới, vô luận bên trên viết là cái gì, ta cũng muốn nhìn! ! ! !”

Cửu Đỉnh lần đầu tiên nhìn thấy Đào Tiểu Vi phát hỏa lớn như vậy.

Cả thân thể nàng cũng bởi vì tâm tình quá độ căng thẳng mà khẽ run.

Mấy ngày nay đợi chờ đã lâu, để cho tâm tình của nàng cũng sắp đến giới hạn sụp đổ, trượng phu cùng một đôi hài tử còn ở bên trong kinh thành, không biết tình huống như thế nào, cũng chỉ có nàng bị đưa đi xa, mặc dù là rời xa nguy hiểm, nhưng trái tim luôn phập phồng lo lắng, không yên.

Cửu Đỉnh không cách nào làm nghịch lại ánh mắt như vậy.

Hắn yên lặng cúi đầu, hồi lâu, mới cắn chặc hàm răng hạ quyết tâm, đem hai mươi mấy phong mật thư lấy ra, giao cho Đào Tiểu Vi.

“Phu nhân, những thứ này chỉ là truyền lại một chút tình huống, cuối cùng như thế nào, vẫn không thể định luận, người nhìn thì nhìn, nhưng ngàn vạn lần đừng có gấp gáp.”

Đào Tiểu Vi khẩn cấp mở ra tờ giấy mới vừa đưa tới, bên trên viết chi chít chữ nhỏ, sử dụng ám ngữ nội thị doanh, nhờ có lúc trước, nàng từng xử lý qua chuyện của Ngọc La Kiều, nên tự nhiên là biết.

“Thái tử Nhan Doanh đăng cơ làm đế, hiệu Đông Quân Đế, quân lâm thiên hạ, dựa theo di chiếu tiên đế, ngay hôm đó, tự mình chấp chính, không cần phụ chính, ảnh vệ đều nghe theo hiệu lệnh tân hoàng, nội thị doanh giao cho trưởng công chúa quản lý, phụ tá tân hoàng.” Đào Tiểu Vi không thể tin, từng chữ từng câu đọc lên, hồi lâu không có phản ứng.

Doanh nhi của nàng vừa mới qua năm tuổi, đã đăng cơ làm đế rồi?

Tiên đế trong mật hàm, chẳng lẽ chính là… Nhan Hi?

Cửu Đỉnh nhìn sắc mặt nàng xanh hồng lần lượt thay đổi, rất là lo lắng, mới vừa nhìn phong mật thư, tâm tình đã phập phồng, mơ hồ làm đau.

“Trên buỗi lễ tế thiên, thánh nữ Quang Minh thần giáo mang theo tử sĩ làm phản, bị hoàng đế tru diệt ở đỉnh núi, Tử Hạo Đế mất tích, nhuyễn kiếm tùy thân rơi bên cạnh thi thể thánh nữ.”

“Ba vạn ngự lâm quân tìm dọc theo đáy cốc, tìm được thi thể nát bấy, là của các tử sĩ từ đỉnh núi rơi xuống, không tìm thấy bệ hạ.”

“Trưởng công chúa cầm trong tay di chiếu của tiên hoàng, thái tử Nhan Doanh vâng mệnh lên ngôi, Đào hoàng hậu sau khi trúng độc không biết tung tích, nội thị doanh đã dựa theo tiên hoàng bố trí, bảo đảm thái tử bình yên đăng cơ làm đế.”

Xa hơn trước, chính là tình hình buổi lễ Tế Thiên, bao gồm việc Quang Minh thần giáo phái ra tử sĩ, cùng với thánh thủy ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến kinh thành…Đào Tiểu Vi xem không tới tin tức hữu dụng nào khác, bỗng nhiên chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.

Cửu Đỉnh vẫn chú ý đến, vội vàng ra tay đỡ cánh tay của nàng, dìu Đào Tiểu Vi thất hồn lạc phách đến một bên, ngồi xuống.”Phu nhân, người hãy bình tĩnh, Gia tự mình bố trí cục diện, sẽ không xảy ra chuyện.”

Đào Tiểu Vi cúi đầu, cố gắng đè nén nước mắt sắp rơi.”Đúng, không thể khóc, phu quân không có chuyện gì, chàng là Chiến Thần, nhất thống thiên hạ, quét ngang các nước, cường giả như vậy, làm sao dễ dàng gặp chuyện không may đâu?”

Nàng lấy mu bàn tay lung tung chùi mắt, đẩy ra cánh tay của Cửu Đỉnh, “Đi mua chút ít xương dê trở lại, còn có hòm thuốc nhỏ ta mang theo, cũng đưa đến phòng bếp, ta muốn vì phu quân nấu dược thiện, làm nhiều món ăn ngon, chàng đường xa mà đến, khẳng định sức cùng lực kiệt, đến lúc đó, vừa lúc bồi bổ.”

Cửu Đỉnh thầm nghĩ, để cho Đào Tiểu Vi suy nghĩ lung tung, không bằng tìm cho nàng chút chuyện để làm, cho nên cứ tùy ý nàng đi bận rộn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 425 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ccool_86, Đinh Thu Hiền, gau1712, Hằng Đỗ, KhoaiTaybo, Lnqn, lu haj yen, PHUONG1210, salemsmall, ttth991991, xedienngam_308, yennhishark và 907 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: chậc chậc giá mà nhà nước không cấm vứt rác bừa bãi thì đã ném vài thứ ra đường r :))
Đường Thất Công Tử: nhân sinh thật kó đỡ :(
Đường Thất Công Tử: tại sao vậy ss?  đừng nói là vụ truyện? :))
Đường Thất Công Tử: buồn :))
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10018 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: :sofunny: đẩy giá lên cao trào
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6005 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Hoa Lan Nhỏ: Đại gia đại chiến =.='
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5009 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1310 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua CiCi mít ướt
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10005 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ss nhìn e chướng mắt v sao? :(
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 7064 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: thật khủng khiếp :cry:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6007 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ọa! nhẫn :cry:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2506 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.