Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 425 bài ] 

Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

 
Có bài mới 05.10.2017, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 383
Được thanks: 55 lần
Điểm: 6.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn - Điểm: 10
Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 207 – Giả chết đi xa 3


Thoáng một cái đã mười ngày trôi qua.

Đào Tiểu Vi mỗi ngày trừ ở trong phòng bếp bận rộn, thời gian còn lại, đều đứng ở trên lầu cao trong tiểu viện, ánh mắt si ngốc nhìn về phương xa, cỡ nào hy vọng có thể một khắc nào đó nhìn thấy bóng dáng Nhan Hi, mệt mỏi, mắt lạnh nhạt nhìn nàng, tựa như ngày thường.


Nàng nhanh chóng gầy gò xuống, vốn hai gò má mũm mĩm nay biến thành nhọn hơn, lại xuất hiện màu sắc tái xám bệnh hoạn.

Ban đêm, hơi có chút tiếng động liền thức tỉnh, chờ đợi, vừa lau nước mắt, vừa nhìn cánh cửa lớn vẫn đang đóng chặt.

Bất đắc dĩ, Cửu Đỉnh không thể làm gì khác hơn là điểm huyệt ngủ của nàng, mới có thể làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục như vậy, Gia còn chưa trở lại, thân thể phu nhân cũng đã suy sụp.

Nhìn Đào Tiểu Vi tiều tụy, Cửu Đỉnh tự oán tự nghĩ, Gia vừa vào cửa, chuyện thứ nhất là tìm phu nhân, chuyện thứ hai tuyệt đối là tìm hắn, rồi bay qua một cước, đạp gãy chiếc xương sườn khác của hắn.

Hắn từng lập quân lệnh phải chiếu cố Đào Tiểu Vi, một cộng tóc cũng không tổn hao, nhìn một cái, bây giờ bên gối tóc gãy vô số, cũng đủ hắn chết mười lần.

Không ai nguyện ý tin Nhan Hi đã không còn.

Hắn là người sáng lập kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, tình nguyện ở thành trấn nho nhỏ này chờ chực, một ngày hai ngày không sao, một tháng hai tháng cũng không sao, thậm chí mười năm cũng không gấp, chỉ cần một ngày kia, hắn có thể hoàn hảo xuất hiện, hết thảy trải qua cực khổ cũng không coi vào đâu.

Cửu Đỉnh không ngừng khích lệ mình, cũng khích lệ Đào Tiểu Vi tin tưởng kỳ tích, chỉ cần Nhan Hi một ngày không xuất hiện, hy vọng kia vĩnh viễn cũng tồn tại.

Song, Nhan Hi chưa đến, Đông Quân đế – Nhan Doanh đã chiếu cáo thiên hạ, nên vì Tử Hạo Đế cử hành quốc tang, tin tức trước một bước được truyền đến.

Này chính là tràng diện mỗi khi thay đổi triều đại, chỉ là hình thức mà thôi, nhưng truyền tới trong tai thân nhân, không khác gì sấm sét lôi đình, đoạn tuyệt sinh cơ.

Nhan Hi, hắn thật chết rồi sao?

Đào Tiểu Vi biết, được cho là thi thể Nhan Hi, đưa vào hoàng lăng chính là nhuyễn kiếm tùy thân của hắn.

Kiếm còn người còn, hôm nay kiếm đã xuống mồ, vậy người đâu, đến tột cùng là ở phương nào?

Cứ như thế, lại là nửa tháng trôi qua, Đào Tiểu Vi đã không còn mỗi ngày rời giường, liền trực tiếp đi phòng bếp, làm ra một bàn ăn ngon chuẩn bị, tùy thời chờ Nhan Hi trở về.

Nàng không khóc trước mặt thị vệ, chẳng qua là một nụ cười cũng hoàn toàn không có, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác, Cửu Đỉnh nói chuyện cùng nàng, mười câu cũng có tám câu không trả lời, cho dù là nói tới chuyện tân hoàng Nhan Doanh cùng trưởng công chúa, nét mặt của nàng cũng nhàn nhạt, suy nghĩ cách ở thật xa.

Nàng không nhắc tới chuyện có liên quan với Nhan Hi nữa, lúc trước mỗi ngày đều hỏi tới, cũng không biết từ lúc nào đã ngưng lại.

Ánh mắt mất đi hy vọng, ngày qua ngày càng thêm ảm đạm, giống như đã mang đi sức sống.

Cửu Đỉnh không cách nào, không thể làm gì khác hơn là phái người trở về kinh, thông tin cho nhị vương gia, hy vọng hắn và vương phi có thể tới đây phụng bồi Đào Tiểu Vi, tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra đại sự.

Không quá ba ngày sau, Nhan Dung, Trúc Diệp Đồng và Nhan Noãn Noãn, thậm chí ngay cả Thiên Đồng cũng mang theo hài tử cùng nhau chạy tới.

Đào Tiểu Vi thấy họ, giống như căn bản là không bất ngờ, cũng không có vui mừng như Cửu Đỉnh nghĩ, chẳng qua là hơi gật đầu, coi như là chào hỏi. Canh giờ vừa đến, nàng đã bò lên lâu cao, đứng ở vị trí cố định mỗi ngày, giống như một pho tượng gỗ, ngây ngốc nhìn phương xa.

Thiên Đồng cùng Trúc Diệp Đồng không ngừng rơi nước mắt, nhìn Đào Tiểu Vi, các nàng cơ hồ không nhận ra tiểu vương phi phong hoa tuyệt đại ngày xưa, thân thể gầy đến da bọc xương, toàn bộ nhân khí đã cách nàng rất xa, tiều tụy như đóa hoa dập nát, khô héo thành một đoàn.

Nhan Dung đưa tay, ngăn cản hai người họ nóng lòng tiến lên an ủi, “Tiểu Đồng, hai người cứ ở đây, để cho ta đi khuyên nhủ đệ muội.”

Nhón chân bay lên lầu cao, sợ hù đến Đào Tiểu Vi, cho nên rón rén đi tới bên người nàng, học tư thế của nàng, ngồi xuống thở dài!

Đào Tiểu Vi giống như không nghe thấy, hoàn toàn không phản ứng đến hắn.

Thế giới này đã cách nàng rất xa rất xa, thân thể lơ lửng tùy thời bị gió cuốn đi, vô luận tới chỗ nào cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy Nhan Hi là tốt rồi.

“Vi Vi a, muội đây là muốn chết vì tình, đuổi theo lão thất sao?” Hắn vươn cánh tay, từ ái sờ sờ tóc dài sau lưng Đào Tiểu Vi, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ xẹt qua đầu, nhu nhu huyệt đạo, lực đạo nặng nhẹ thích hợp, ngay cả Đào Tiểu Vi cũng không có phát giác, hắn là đang điều trị giúp nàng.

___________________________________________________________

Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 208 – Giả chết đi xa 4

Đào Tiểu Vi cũng không có trả lời.

Có lẽ Nhan Dung đúng lúc nói trúng tâm tư của nàng, thế giới không có Nhan Hi, thật là lạnh lẽo ngoài dự tính.

Nàng từ lúc còn là một hài tử rất nhỏ, đã bắt đầu đi theo bên người Nhan Hi, trong cuộc đời này, hơn phân nửa thời gian đều là chia lìa, nhưng mỗi lần nàng cũng biết, một ngày nào đó Nhan Hi sẽ trở lại bên cạnh nàng.


Nhưng lần này, tang lễ của Nhan Hi cũng đã cử hành, đến thời gian ước định gặp nhau, hắn cũng không xuất hiện.

Trừ việc thật sự hắn đã không còn, thì có thể dùng cái gì để giải thích đâu?

Nếu không, hắn làm sao nhẫn tâm, ngay cả chỉ vài câu chữ, cũng không đưa tới cho nàng an tâm, cứ mặc nàng si ngốc đợi chờ một người không hẹn gặp lại, nam nhân không nỡ để nàng chịu khổ chuyện gì, chỉ có lần này thật sự không thể làm được, cho nên mới để một mình nàng tự sanh tự diệt.

“Chết vì tình cũng là chuyện tốt!” Thu hồi bàn tay, Nhan Dung móc ra từ trong lòng ngực bổ khí huyết đan, đặt trên môi Đào Tiểu Vi, cười yếu ớt hấp dẫn thu hút, “Muội ăn hết cái này, nhị ca ca sẽ nói cho muội biết, một bí mật lớn của lão thất, có lẽ muội nghe xong, sẽ lập tức thay đổi chủ ý ngu xuẩn ‘chết vì tình’!”

Có thể làm cho nàng thay đổi tâm ý, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Nhan Hi có thể hoàn hảo, xuất hiện ở trước mặt nàng, Đào Tiểu Vi làm sao nghe không hiểu ám hiệu của Nhan Dung, ánh mắt lập tức sáng lên, lẻn qua sinh cơ đã lâu không thấy.

“Huynh không gạt ta?” Vừa lên tiếng, mới phát giác thanh âm cũng khan khàn đáng sợ, đây là dấu vết lưu lại, mỗi một đêm dài khàn giọng khóc rống.

Nhan Dung đau lòng vỗ vỗ đầu nàng, “Nhị ca ca ai cũng lừa gạt, nhưng chưa bao giờ lừa gạt Vi Vi, thời điểm muội cùng lão Thất thành thân ở Hoa Cốc, ta liền hứa hẹn qua, một ngày kia Vi Vi gặp phải khó khăn, bất kể là cái gì, nhị ca ta cũng ra tay giúp đỡ, rất nhiều năm qua, hứa hẹn kia chưa từng sai hẹn, đúng không?”

Đúng vậy a, bất kể xảy ra chuyện gì, Nhan Dung luôn trước tiên đến bên cạnh bọn họ, ngay cả mong ước cuộc sống tiêu dao tự tại, cũng tạm thời gác lại, ca ca tốt nhất trên đời này chính là hắn.

Nước mắt Đào Tiểu Vi giấu đi, không để cho ngoại nhân nhìn, lần đầu tiên rơi xuống trước mặt Nhan Dung, mở miệng nuốt vào viên thuốc, cùng vị mặn của nước mắt, chan hòa trong cổ họng.

“Lúc này mới nghe lời!” Nhan Dung cười thỏa mãn, móc ra khăn tay nhỏ đưa tới, “Lau nước mắt đi, còn có nước mũi, bộ dạng muội buồn cười, làm Nhị ca ca nói không ra lời, thậm chí muội còn giống Noãn Noãn, không có chuyện gì cũng khóc.”

Đào Tiểu Vi nhận ra, đó là khăn tay đính ước của Trúc Diệp Đồng đưa cho Nhan Dung, nàng thất hồn lạc phách nữa, cũng không dám cầm đồ vật ngụ ý sâu xa này tới lau nước mũi a, rút ra khăn tay của mình, lau khóe mắt.

Lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn trở về Nhan Dung, mong đợi có thể từ trong miệng của hắn, nghe được một chút tin tức của Nhan Hi.

“Tiểu Vi Vi, muội thông minh như vậy, chẳng lẽ tin lão thất thật sự quy tiên? Tiểu tử kia là mạng con gián, đánh không chết, đạp không chết, dùng chân chà đến rách ngón chân, hắn cũng không chết được, hiểu không?”

Đào Tiểu Vi buồn cười, nhưng miệng cứng ngắc nhiều ngày như vậy, thật sự làm không ra vẻ mặt cười vui.

Nhan Dung sẽ không để ý, đem tay nàng gầy trơ cả xương nắm lại, hai ngón điểm ở mạch đập, tiếp tục nói, “Nói nhỏ cho muội biết một bí mật, ngay cả nhi tử bảo bối của muội cũng không được nói cho biết, ngàn vạn đừng tiết lộ ra ngoài.”

Hắn mờ ám quay đầu, mắt càn quét bốn phía, xác định không có người nhàn tạp nghe lén, mới càng thêm thần bí hề hề nói, “Ngày đó a, những ‘con chuột nhắc’ của Quang Minh thần giáo, căn bản là không thương tổn được một cọng tóc gáy của phu quân bảo bối của muội, ngự lâm quân ở đáy cốc tìm được vài thi thể, nhưng không có bóng dáng của lão Thất, muội biết nó nói lên cái gì chứ?”

“Cái gì?” Đào Tiểu Vi trong lúc nhất thời không nghĩ đến.

Xác định sức khỏe Đào Tiểu Vi không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì nhiều ngày trầm tư, ngủ không ngon giấc cho nên rất suy yếu, Nhan Dung cũng đã yên tâm, dù sao có hắn ở đây, Đào Tiểu Vi không có mấy ngày liền mập mạp trở lại, nếu như lão Thất có thể gấp gáp trở về càng tốt hơn, ngay cả thuốc cũng không cần uống, người gặp chuyện vui tinh thần sẽ thoải mái, tiểu biệt thắng tân hôn, còn buồn lo thân thể không khoẻ mạnh sao? “Đần quá, ngày đó lão Thất không có chuyện gì nữa, tiểu tử kia hao hết tâm tư giả chết, đem cục diện rối rắm ném cho tiểu Doanh nhi đáng thương, chẳng lẽ bỏ được, chưa hưởng thụ thành quả, đã lập tức đi theo diêm vương gia, muốn đoạt vị của ông ta sao?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.10.2017, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 383
Được thanks: 55 lần
Điểm: 6.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn - Điểm: 10
Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 209 – Giả chết đi xa 5


Đạo lý này không có sai.

Nhưng Nhan Hi chậm chạp chưa trở về tìm nàng cũng là sự thật a.

Nhuyễn kiếm, vật bất ly thân của Nhan Hi cũng đã ‘vào ở’ hoàng lăng, đây hết thảy, đã nghiền nát một chút lòng tin còn lại của Đào Tiểu Vi.


Nhưng lời của Nhan Dung cũng có lý, phu quân là giả chết, hắn là một thiên tài như vậy, còn có thể từ giả chuyển thành thật, đem giả chết biến thành chết thật?

Nhiều ngày tâm tình xám xịt, được một tia ánh sáng bắn vào đáy lòng, bộ ngực tích tụ khí, chậm rãi khuếch tán, thân thể xụi lơ đột nhiên không còn một chút khí lực, cũng duy trì không được nữa, bất tỉnh nhân sự, cả người liền ngã ra ngoài lan can.

May là Nhan Dung nhanh tay lẹ mắt kéo nàng về, “Tiểu Vi Vi, nói nhiều như vậy, muội còn nghĩ mãi mà không rõ sao, lại còn muốn nhảy lầu?”

Đào Tiểu Vi lúng túng lắc đầu, “Nhị ca ca, ta chỉ là có chút choáng váng mà thôi, không phải là muốn nhảy.”

“Đi thôi, nhị tẩu muội còn đang chờ, mới vừa đến nơi này, muội đã hù nàng hồn phi phách tán, nhanh lên một chút, theo chúng ta dùng một bữa yến tiệc, sẽ tha thứ cho muội.” Biết Đào Tiểu Vi mất hết khí lực, không cách nào tự đi xuống lầu, Nhan Dung đỡ lấy hông nàng, bay xuống mặt đất, rồi không có chuyện gì xảy ra thu tay lại, quăng một ánh mắt đắc ý cho Trúc Diệp Đồng.

Trúc Diệp Đồng lười phản ứng đến hắn, lập tức đỡ Đào Tiểu Vi, cầm thật chặt tay nhỏ bé gầy trơ xương, “Vi Vi, nhìn bộ dáng của muội, thật đau long chết người, đi, để cho Thiên Đồng giúp muội trang điểm thật tốt, chờ Thất đệ trở lại, tất nhiên sẽ vui mừng.”

Đào Tiểu Vi tựa hồ rất để ý, sợ hãi hỏi, “Nhị tẩu, tẩu cũng tin phu quân còn sống, đúng không?”

Trúc Diệp Đồng trả lời không chút do dự, theo lẽ đương nhiên, “Dưới gầm trời này, còn chưa có ai có thể đấu thắng thất đệ, hơn nữa, muội còn ở chỗ này, đệ ấy làm sao bỏ được, để muội một mình, nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, bản lãnh phu quân nhà mình như thế nào, muội còn không biết? Nên đối với thất đệ có lòng tin nha.”

Đào Tiểu Vi quay đầu nhìn Thiên Đồng, thị nữ trung thành lập tức mãnh liệt gật đầu, “Trên đời này, không còn có ai so sánh với Gia cường đại hơn, phu nhân, Gia nhất định sẽ thật tốt trở về gặp người, có lẽ, tối hôm nay chăng.”

Giống như người đuối nước, được người ném cho chiếc phao cứu mạng.

Nhan Dung, Trúc Diệp Đồng cùng Thiên Đồng, còn có rất nhiều người có lòng tin đối với Nhan Hi, để cho Đào Tiểu Vi giảm bớt tuyệt vọng tích lũy mấy ngày nay, thậm chí, nàng cũng không cố chấp cho là, Nhan Hi nhất định sẽ không trở về nữa.

Tiếp thu ánh mắt Nhan Dung, Trúc Diệp Đồng gia tăng thúc giục, nếu không, Đào Tiểu Vi có cơ hội suy tư, “Chúng ta nhanh đi ăn một chút gì, sau đó ngủ một giấc thật sâu, rời giường sẽ lại đi tản bộ, nhị tẩu lúc nào cũng phụng bồi muội, cho đến khi thất đệ trở lại, được không?”

Đào Tiểu Vi giống như đứa bé gật đầu, nàng hoàn toàn không có chủ ý, cũng không muốn một mình suy tư cái gì.

Dường như chỉ cần như vậy, Nhan Hi sẽ giống như mọi người nói, đúng lúc trở lại bên cạnh nàng.



Đêm khuya, gió vù vù thổi thê lương, một con khoái mã đang tang tốc trên đường, áo choàng màu đen phủ ở thân thể, ngay cả lãnh mâu sắc bén cũng giấu ở sau làn vải thô.

Hắn đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, ngày đêm kiên trì, chạy thẳng tới mục đích.

Trì hoãn lâu như vậy, vật nhỏ tất nhiên chờ đến nóng lòng, gặp lại nàng, chịu đựng trút giận là không tránh khỏi, đầu tiên là điểm huyệt đạo của nàng, mạnh mẽ đưa đi, sau đó quá hạn không về, tin tức hoàn toàn không có, tất cả các khoản này đều sẽ bị tính sổ.

Trong lòng có nhung nhớ cùng hy vọng, thân thể mỏi mệt cũng chịu được, mưa gió đã qua, hắn cũng có mấy phần hưởng thụ, tự do này thật vất vả mới lấy được.

Từ nay về sau, trong thiên địa, chỉ có nàng cùng hắn mà thôi, không còn phiền lòng quốc gia đại sự, lúc nào cũng là cuộc sống phu thê đoàn tụ.

Không nhịn càng làm cho khoái mã chạy nhanh hơn, nóng lòng trở về.



Cơm nước no nê, tắm rửa thay quần áo, Đào Tiểu Vi cũng đi ngủ thật sớm, đến canh giờ cố định mỗi đêm, nàng lại mở mắt ra, sững sờ, ngẩn người nhìn ánh nến, bên ngoài một khoảng không đen tối.


___________________________________________________________


Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 210 – Giả chết đi xa 6


Bên người rỗng tuếch, không có nhiệt độ của Nhan Hi, ban đêm lạnh rót thẳng vào xương tủy.

Nước mắt chua xót lại vọt tới hốc mắt, bị Đào Tiểu Vi gắt gao kiềm lại.

Không thể khóc, tuyệt đối không thể để cho nước mắt rơi, nếu như vậy, là không tin Nhan Hi sẽ trở lại, chính là hy vọng từ trong đáy lòng, hắn thật chưa chết.


Nàng dùng sức xoa nhẹ mắt mấy cái, mặc kệ hiện đỏ một mảnh, cũng không để ý tới.

Xa xa, tựa hồ có tiếng ngựa hí, từ xa lại gần.

Nàng cười nhạo mình nghe ra ảo giác, mấy ngày trước, cơ hồ mỗi một đêm nàng đều nghe thanh âm như vậy, thậm chí, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Nhan Hi, trầm trọng có lực, hắn ở ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn có thể gõ khung cửa, để cho Đào Tiểu Vi giật mình, từ trên giường nhảy dựng lên đi ra mở cửa, sau đó đối mặt với khoảng không tịch liêu, gió đêm lạnh lùng thổi.

Tiếng con ngựa kia càng ngày càng gần, giống như đi tới ngoài cửa lớn rồi dừng lại.

Đào Tiểu Vi giận dỗi, đem chăn bông phủ trên đầu, trừ phi Nhan Hi thật xuất hiện ở trước mặt, làm cho nàng có thể vươn tay ôm được, nếu không, nàng tuyệt đối không bị ảo giác lừa gạt nữa.

Tiếng ngựa rốt cục ngưng bật.

Đào Tiểu Vi từ trong chăn bông nhô đầu ra, ngoài phòng có tiếng bước chân đi vào, nàng không thể kiềm được ngồi dậy, nâng lên thanh âm hỏi, “Ngoài cửa là ai?”

Thanh âm thị vệ quen thuộc, kính cẩn hữu lễ, “Phu nhân, là Cửu Đỉnh, thuộc hạ đang tuần tra ban đêm, đã phiền đến người sao?”

“Không có, không có!” Đào Tiểu Vi thất vọng lắc đầu, chui trở lại trong chăn, rầu rĩ nói, “Ngươi bận rộn thì đi đi, không cần quản ta.”

Cửu Đỉnh đáp một tiếng, cước bộ đi xa, làm như sợ quấy rầy Đào Tiểu Vi nghỉ ngơi, mà nhanh chóng rời đi.

Đào Tiểu Vi tự nhủ, “Phu quân a, nếu như chàng bây giờ xuất hiện, sau này tất cả chuyện gì, tất cả cũng nghe theo chàng, biết điều ngoan ngoãn một chút, ta chỉ muốn chàng bây giờ trở lại bên cạnh ta.”

Lại có tiếng bước chân nhích tới gần, Đào Tiểu Vi trở mình, không muốn để ý tới rồi lại thất vọng.

Tiếng bước chân đi tới cửa phòng ngủ Đào Tiểu Vi thì dừng lại ở, nhẹ tay vung lên khẽ gõ ba cái.

Đào Tiểu Vi dùng ngón tay trực tiếp che lỗ tai, ảo giác chết tiệt lại tới, hơn nửa đêm, ai lại gõ cửa phòng nàng, cho dù Cửu Đỉnh cũng không dám càn rỡ quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

Nhất định lại là tư niệm đang quấy phá, đang lừa gạt giác quan của nàng, làm cho nàng nghĩ rằng Nhan Hi đang ở ngoài cửa.

Nàng không tin, tuyệt không muốn bị lừa.

Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, kể từ khi Đào Tiểu Vi vào ở nơi này, đã không còn có thói quen khóa trái cửa phòng, nàng sợ có một ngày Nhan Hi sẽ trở lại vào ban đêm, không có cách nào vào phòng.

Đào Tiểu Vi đưa lưng về phía cửa, nên không có phát hiện, kia bóng dáng cao lớn nàng nhung nhớ, mệt mỏi đứng ở ngoài cửa.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thiêu đốt trong đó một ngọn lửa, chiếu sáng bóng đêm đen.

Nhích tới gần một chút… Gần thêm chút nữa…

Hắn đã tới bên giường, ngón tay lạnh như băng, thô ráp bao trùm thân thể của hắn.

Đào Tiểu Vi rõ ràng cứng đờ, ngón tay che lỗ tai chẳng biết lúc nào đã buông ra, tiếng hít thở kia gần trong gang tấc, hơi thở quen thuộc, dù là lừa gạt, nàng cũng nhịn không được nữa, muốn quay đầu lại nhìn, nhìn xem một chút, có thật là hắn ở phía sau mình hay không.

“Vi Vi, ta đã trở về.”

Hắn cúi xuống hôn vành tai của nàng.

Môi lạnh như băng còn treo lạnh lẽo của gió đêm, mùi vị phong trần gần ở bên cạnh, Đào Tiểu Vi như thế nào cũng nghĩ không ra là mơ hay thật.

Đào Tiểu Vi ngừng thở, lúc này rất muốn đưa tay ra ôm bóng dáng quen thuộc, nhưng sợ vừa chụp lại là một khoảng không, thân thể ngã trên mặt đất, chẳng qua là chỉ đau một hồi, nhưng tâm bị thương cũng không cách nào ngăn lại, hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh.

“Xin lỗi, làm nàng đợi lâu.” Hắn giải khai áo choàng, ném xuống đất, khoanh tay ôm nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt, ôm vào trong ngực, cau mày phát giác thân thể mượt mà, nay đã gầy chỉ còn da bọc xương.

Đào Tiểu Vi mắt to nháy mắt mấy cái, vẫn chưa tin hết thảy trước mắt, bàn tay trắng nõn đưa lên, nhắm ngay bắp đùi bấm xuống, cho dù đó là thân thể của mình, cũng không chút nào thương tiếc, nàng cần đau đớn đến để chứng minh, giờ phút này, không phải là mình đang ở trong mộng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 383
Được thanks: 55 lần
Điểm: 6.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn - Điểm: 11
Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 211 – Giả chết đi xa 7


Bàn tay to nửa đường ngăn cản nàng tàn sát bừa bãi đùi mình, hắn tựa hồ đã sớm suy đoán ra dụng ý của nàng.

Nâng lên cằm nàng, để cho Đào Tiểu Vi có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, có một số việc, không chỉ cần đau đớn mới có thể nhắc nhở, đổi lại một loại phương pháp khác, để cho lẫn nhau cũng vui vẻ, chẳng phải là tốt hơn sao.


Môi của hắn quen thuộc tìm được môi nàng mềm mại, triền miên hôn lên cánh môi nhung nhớ mấy ngày đêm, so sánh với bất kỳ mỹ vị nào cũng không thể sánh được, để cho hắn không nhịn được, từng bước làm sâu sắc nụ hôn, dây dưa cùng ràng buộc, làm lẫn nhau thở hỗn hển, nhiệt độ cũng tăng lên vô hạn.

Đào Tiểu Vi không thể làm gì khác hơn, là trèo lên thân thể của hắn, dưới sự dẫn dắt của hắn, trầm luân trong đó.

Nước mắt giống như tuyến trân châu chặt đứt, từng giọt từng giọt chảy xuống, trộn lẫn vào bốn cánh môi, từ đó không cần tách ra.

Hồi lâu, hắn thả nàng ra.

Đào Tiểu Vi nằm ở trong lồng ngực của hắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập phập phồng, thân thể ấm áp chứng minh sự hiện hữu của hắn, không như ban đêm trước đây, ở thời khắc mấu chốt nhất liền biến thành ảo ảnh, biến mất.

“Người xấu? Là chàng đã trở về ư?” Một câu phải dùng khí lực thật to mới nói ra khỏi miệng, nước mắt tí tách rơi, thấm ướt tâm Nhan Hi.

Hắn không thích nước mắt của nàng.

Cho nên thô lỗ vươn tay, lại dùng cách ôn nhu nhất lau đi.

Vẫn ngăn không được.

Cho nên hắn đưa tay cánh tay, đã có vô số vết thương trên đó, tầng tầng lớp lớp, đưa đến môi nàng, chỉ cần có thể làm nàng ngưng khóc, hắn không ngần ngại chịu thêm một vết thương mới.

Đào Tiểu Vi theo thói quen ngậm trong miệng, nhưng lúc này không có dùng sức cắn xuống, mà là đổi thành hôn nhẹ một chút, khắc lên những vết sẹo kia nụ hôn ôn nhu.

Là hắn, thật sự là hắn, ‘người xấu’ của nàng, cuối cùng đã trở lại.

Cơ hồ là khóc thét tê tâm liệt phế, thật chặt ôm lấy cổ Nhan Hi, nàng khóc đến thiên hôn địa ám, “Xấu xa, chàng còn biết trở lại a, người không giữ lời hứa, cuối cùng cũng trở lại.”

Tiếng khóc kinh động rất nhiều người.

Thị vệ trực đêm, Nhan Dung nửa mê nửa tỉnh, Trúc Diệp Đồng mới vừa đắp chăn cho nữ nhi, chuẩn bị tiếp tục ngủ, còn có Thiên Đồng ở cách vách, lúc nào cũng lo lắng đến Đào Tiểu Vi, mười mấy cái đầu chen chúc ở cửa nhìn qua, thời khắc như vậy, người nào cũng không muốn rời đi, cho tới khi Nhan Hi bày ra chiêu bài mặt băng sơn, đi tới trước mặt đám người, mà bọn họ cũng không lập tức phát giác.

“Nhìn đủ rồi chưa?” Nhan Hi nâng cao mày rậm, vung lên một tia hài hước.

“Còn chưa đủ, đệ có thể coi chúng ta không tồn tại, tiếp tục, cứ tiếp tục!” Nhan Dung cãi lại, cũng không có ý định như Nhan Hi mong muốn, đem yên tĩnh để lại cho hai người.

Nhan Hi không có lên tiếng, yên lặng xoay người sang chỗ khác, một tả một hữu nắm hai cánh cửa, lấy tốc độ cực nhanh đóng lại.

“Vi Vi, chúng ta nghỉ ngơi đi, không cần để ý đám người nhàm chán bên ngoài.”

Thanh âm từ bên trong truyền tới, Nhan Hi nhất quán lạnh lùng, để cho trong lòng mọi người cũng giương lên vui vẻ quen thuộc.

Nhan Dung chùi chùi khóe mắt, nhìn lại thê tử cũng đã bắt đầu lau nước mắt, “Đi thôi, đi thôi, hơn nửa đêm tới nhìn vô phòng phu thê người ta, thật là mất mặt, đi ngủ! ! !”



Kết thúc.

Hai chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị xong, không biết bên kia biển tình hình như thế nào, Nhan Dung lần này chuẩn bị đồ đạc, lớn nhỏ không bỏ xót, dĩ nhiên, rượu của hắn đã chiếm nửa chiếc thuyền, dù cho là không ủ được rượu, cũng đủ để hắn uống mười năm.

“Cần phải đi!” Nhan Hi đỡ lấy eo thê tử, nhìn nàng liên tiếp quay đầu, biết nàng còn băn khoăn một đôi hài tử còn ở trong kinh thành, “Chờ qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ trở về thăm hai đứa nhỏ, nàng coi như đây là một chuyến lữ hành, chơi mệt mỏi chúng ta sẽ trở lại.”

Đào Tiểu Vi biết điều gật đầu, tựa ở trong ngực Nhan Hi, bất kể hắn nói cái gì, cũng không muốn phản bác.

Nhan Noãn Noãn ở trên bong thuyền chạy tới chạy lui, tiểu hài tử lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, hết sức hưng phấn, phụ thân lo lắng hấp tấp đi theo sau nữ nhi, sợ một mình nó không cẩn thận ngã xuống biển.

___________________________________________________________


Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 212 – Giả chết đi xa End

Mà ở một góc khác trên khoang thuyền, Diễm Bảo Bảo phát hiện một thứ từ trong cái rương lớn của Đào Tiểu Vi, toàn bộ đều là mặt nạ da người, làm theo gương mặt của nàng, chỉ cần đeo lên, sẽ là một tiểu mỹ nhân sống sờ sờ.

Ánh mắt hắn quỷ dị, đeo mặt nạ đó chạy tới chạy lui, không biết là nhớ ra cái gì đó.


Nhan Dung nổi cả da gà, thân thể run lẩy bẩy, nhưng không có phát hiện dị thường, đuổi theo trông chừng Nhan Noãn Noãn, một khắc không được nhàn rỗi.

Hai chiếc thuyền lớn bắt đầu lên đường, đi đến bên kia bờ biển, Đào Tiểu Vi được Nhan Hi ôm thật chặt trong ngực, nhìn hải âu bay lượn trước mắt, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều.

Nâng mắt nhìn thẳng ánh mắt đông lạnh cùa Nhan Hi, nàng chẳng qua là cười nhẹ, quá nhiều hạnh phúc ẩn chứa trong đó, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, hết thảy, phu quân của nàng cũng hiểu, không cần nói nhiều cũng có thể hiểu rõ.

Thâm tình chỉ có lẫn nhau mới hiểu rõ, bắt đầu cuộc sống mới, hai người luôn gắn liền nhau, từ đó, chỗ nào có hắn, thì sẽ có nàng, sẽ không tách ra nữa…

Thuyền khởi hành được khoảng một nén nhang thời gian, một đội nhân mã phong trần mệt mỏi chạy tới bờ biển.

Tân hoàng Nhan Doanh oán hận, nhảy xuống từ lưng ngựa, ngày đêm kiên trì lên đường, mài đến hai chân hắn cũng thành sẹo, vẫn còn đau rát.

Dù như vậy, cũng để cho lão đầu tử chạy mất.

Có ai làm phụ thân người ta như lão đầu tử này sao? Không có chuyện gì, lại thích chơi trò mèo bắt chuột với nhi tử, còn mang theo mẫu thân mỹ lệ của hắn giả chết chạy trốn.

Quá hèn hạ, quá phúc hắc, quá không có nhân tính.

“Bệ hạ, có cần phái người chuẩn bị thuyền, tiếp tục truy đuổi?” Trí trưởng lão ở một bên cung kính hỏi.

Tân hoàng lên ngôi, ảnh vệ đưa về tay Nhan Doanh, nội thị doanh do trưởng công chúa chấp chưởng, từ đó về sau, ảnh vệ chân chính thành lực lượng siêu quần của Đông Quân Đế.

Nhan Doanh oán hận nói, “Đuổi cái gì, trở lại kinh thành! !”

Còn có rất nhiều chuyện phiền toái phải xử lý, cũng không biết phụ thân của hắn nghĩ như thế nào, hắn mới năm tuổi, đã đem toàn bộ ném cho hắn, hừ, không sợ hắn tức giận, đem Đại Yến cất công thống nhất, một lần nữa chia năm xẻ bảy sao?

Mặc dù oán hận, vẫn phải kiên trì mang vác đại cục.

Phải giả vờ duy trì kiểu ứng phó của hài tử năm tuổi, thỉnh thoảng phạm chút ít sai lầm nhỏ, ngăn ngừa các đại thần hồ nghi, lại còn phải cố gắng xử trí nhanh các sự vụ, khôi phục sản xuất, để giảm bớt thống khổ cho nhân dân, bởi vì quanh năm chiến loạn.

Có nhiều khó khăn quá không? Dù sao, đối với một đứa bé mà nói, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Ngồi trên lưng ngựa, Nhan Doanh lo lắng sờ sờ tóc, hy vọng đừng vì dùng đại não quá độ từ lúc còn nhỏ, mà sẽ bị bạc đầu sớm oa.

Có nên trở về tìm ngự y, tìm vài phương pháp đến ngăn ngừa trước hay không? Thật là buồn rầu a…

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====

Bị nhốt vong quốc công chúa: thề không làm hậu : Hôm nay chính thức kết thúc.

Từ năm 2011 edit đến năm 2017, đa tạ các nàng vẫn theo dõi. Truyện đầu tiên edit, không tránh khỏi thiếu sót, câu chữ chưa mạch lạc, văn phong chưa hay nhưng cũng đã hoàn thành. Cám ơn các nàng một lần nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: DIEUTU, linhkhin, pandainlove
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 425 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ccool_86, Đinh Thu Hiền, gau1712, Hằng Đỗ, KhoaiTaybo, lu haj yen, PHUONG1210, salemsmall, ttth991991, yennhishark và 804 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: chậc chậc giá mà nhà nước không cấm vứt rác bừa bãi thì đã ném vài thứ ra đường r :))
Đường Thất Công Tử: nhân sinh thật kó đỡ :(
Đường Thất Công Tử: tại sao vậy ss?  đừng nói là vụ truyện? :))
Đường Thất Công Tử: buồn :))
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10018 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: :sofunny: đẩy giá lên cao trào
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6005 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Hoa Lan Nhỏ: Đại gia đại chiến =.='
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5009 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1310 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua CiCi mít ướt
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10005 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ss nhìn e chướng mắt v sao? :(
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 7064 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: thật khủng khiếp :cry:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6007 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ọa! nhẫn :cry:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2506 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.