Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Nữ vương hắc đạo: Anh bạn đừng chọc tôi - Sướng Nhiên

 
Có bài mới 31.01.2013, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1755
Được thanks: 6478 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới [Hiện đại - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo: Anh bạn đừng chọc tôi - Sướng Nhiên - Điểm: 6
Nữ vương hắc đạo: Anh bạn đừng chọc tôi.
Tác giả: Sướng Nhiên
Convert: Ngocquynh520, Sunny
Thể loại: Hiện đại, Hắc bang, HE
Edit: huyenbibo (13 chương đầu) + Thoa Xù (Chương 14 đến hết)
Độ dài: 59 Chương + 1 ngoại truyện

images

Giới thiệu:
Cô, ái nữ của đại ca Hắc bang, diễm lệ vô song, mị hoặc chúng sanh, nhưng vô tâm vô tình, lãnh nhược băng sương. Anh, bá chủ hắc đạo, lãnh khốc vô tình, lòng dạ độc ác, một phát dậm chân, nhân vật cả hắc đạo đều phải chấn động mấy lần, một cuộc báo thù anh gặp được cô. Từ đó cuộc sống của họ bởi vì đối phương mà thay đổi, khi lãnh khốc chống lại máu lạnh, cây kim chống lại râu, cuối cùng người nào thần phục, người nào lại cứu vớt người nào? (văn nữ mạnh )



Đã sửa bởi Thoa Xù lúc 23.04.2017, 16:26, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhhuyen00 về bài viết trên: Chimy Lữ, Hoàng Quỳnh Nga, Tử Quân, VyYen9x, ngocquynh520, tink.08, vonhuquynh
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 31.01.2013, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1755
Được thanks: 6478 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: Nữ vương hắc đạo: Anh bạn đừng chọc tôi. - Sướng Nhiên - Điểm: 10
Chương 1: Thanh bang bị diệt ( Một )

Năm năm trước, thành phố A.

Ban đêm đầu hạ, gió mát hiu hiu, từng trận dạ hương. Con đừơng trong thành phố bốn phương thông suốt, đèn đường lấp lánh, nhìn qua đèn đóm leo lét. Từng nóc nhà cao tầng đứng sừng sững, thấp thoáng ở bóng đêm thẳng đến tận trời. Một vài ngọn đèn đêm đầy màu sắc chợt lóe chợt lóe, tô điểm cho ban đêm không ngủ ở thành thị.

Trên đường cái xe vội vàng qua lại không ngớt, người lui lui tới tới. Trong câu lạc bộ đêm của một quán bar cực kỳ náo nhiệt, có thể tùy ý thấy được đám ngừơi hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc từng nhóm điên cuồng nhảy múa ngợp trong vàng son.

Đối mặt với áp lực của cuộc sống thành thị làm cho bọn họ lựa chọn sống ban đêm, ở trong hoàn cảnh ầm ỹ này mà buông lỏng mình, buông thả công việc ban ngày mang tới đủ loại phiền não cùng áp lực.

Nhưng, ở trong bóng đêm ồn ào náo nhiệt này, có một địa phương lại yên tĩnh. Một ngọn đèn đường nhỏ sáng ngời từ đường núi nối thẳng đến giữa sườn núi. Xa xa nhìn lại loáng thoáng có thể thấy được giữa sườn núi có một nóc toà nhà màu trắng lẻ loi.

Đó là một ngôi biệt thự xây dựng kiểu Châu Âu.

Màn đêm tối đen như mực, ngôi biệt thự màu trắng như ánh sáng, một đen một trắng này tương phản mãnh liệt, càng có vẻ quỷ dị hơn.

Trong biệt thự tối đen một mảnh, cũng yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến độ tiếng côn trùng kêu vang rất nhỏ bên ngoài biệt thự cũng có thể nghe được rõ ràng.

Tại đây ở trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh vang lên, từng bóng đen nhẹ nhàng linh hoạt tựa như âm hồn hướng đến gần biệt thự trên núi, chợt lóe rồi biến mất ở trong bóng đêm, nhanh đến độ không phân rõ bóng đen kia là người hay là quỷ.

Ban đêm gió lớn, thật là một buổi tối giết người rất tốt.

Mộc Đồ đứng ở trong bóng đêm, nhìn người của mình đã đến nơi toàn bộ, khóe miệng nâng lên, cười không ra tiếng. Hôm nay, thật sự là một ngày rất tốt; tối nay, ngôi sao lẩn trốn, thật sự là một buối tối tốt.

Mộc Đồ chậm rãi đi tới ngôi biệt thự màu trắng, cười đắc ý.

Có ai sẽ nghĩ tới ngôi biệt thự cô lập ở lưng chừng núi này lại là tổng bộ của Hồng bang? Nghĩ lại lúc hắn nhận được tin tình báo, cũng đã khó tin.

Cho tới nay Thanh bang của bọn họ cùng Hồng bang là hai bang phái lớn trong hắc đạo của thành phố A, có địa bàn của riêng mình, anh em của riêng mình, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông.

Nhưng kể từ hai năm trước, Hồng bang tuôn ra một con hắc mã Hồng Bưu, Thanh bang của ông liền bị quản chế khắp nơi, rơi vào tình thế xấu. Vốn trên nguyên tắc mọi người đều là người trong đồng đạo, lại nể tình Hồng Bưu này là một hậu sinh trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ hắn cũng không có dám làm ra chuyện quá đáng.

Hơn nữa Thanh bang bọn họ cùng Hồng bang ít nhiều gì cũng có chút giao tình, nể mặt đại ca Hồng bang có quen biết với mình, Mộc Đồ căn cứ ý nghĩ dĩ hòa vi quý cảm thấy cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, nhịn một chút thì qua thôi.

Nhưng ai ngờ Hồng bang lại không biết phân biệt, đem sự nhượng bộ của Mộc Đồ ông thành quả hồng mềm dễ bóp, động tác càng lúc càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu giành một địa bàn nhỏ, thuộc hạ và một vài anh em ra tay phát triển đến mức theo dõi tất cả vùng đất của Thanh bang ông, hơn nữa đả thương nhiều ngừơi quản lý ở vùng đó.

Vì thế không thể chịu đựng đựơc nữa.

Cho nên ngoài mặt Mộc Đồ không biến sắc, để cho Hồng bang bắt nạt, vụng trộm nghĩ tới làm thế nào tiêu diệt Hồng bang. Ông đang nghĩ nếu như Hồng Kinh Thiên đã không nể mặt mũi của ông mà công khai dung túng Hồng Bưu ra tay với Thanh bang bọn họ, như vậy cũng đừng trách ông lòng dạ độc ác.

Những năm gần đây, mặc dù Thanh bang cùng Hồng bang vẫn bình an vô sự, tất cả đều tuân thủ bổn phận quản lý địa bàn của mình, nhưng ai cũng lén lút muốn nuốt địa bàn của đối phương.

Lần này Hồng bang đã chủ động khơi lên sự việc, như vậy cũng đừng trách Thanh bang của ông nhân cơ hội trả đũa, mượn cớ diệt Hồng bang.

Chương 1: Thanh bang bị diệt ( Hai )

Nhưng, Hồng bang có thể chống lại với Thanh bang của ông, dĩ nhiên cũng không phải khinh địch như thế là có thể động được. Hơn nữa Hồng Kinh Thiên là lão hồ ly có nhiều nơi ẩn nấp, thường xuyên thay đổi địa phương, căn bản không biết tổng bộ của bọn họ đến tột cùng ở nơi nào.

Lúc này mới khiến cho ông cần phải vừa ẩn nhẫn vừa âm thầm phái người đi điều tra Hồng bang, trải qua hơn một năm cố gắng, rốt cuộc cũng truyền về tin tức, nói cho bọn họ biết chỗ này chính là chỗ ở của tổng bộ Hồng bang.

Nhận được tin tức này Mộc Đồ ông cũng không có cao hứng quá mức, làm sao ông có thể dễ dàng tin tưởng tin tức này. Sau khi nhận được tin tức này, thì ông phái người theo dõi ở địa phương này lâu dài.

Trải qua một thời gian quan sát, cho đến lúc thấy thủ lĩnh Hồng bang ra vào nơi này mấy lần, rốt cuộc cũng xác định đây chính là ổ của Hồng bang.

Hôm nay, khi người của ông truyền về tin tức nói cấp trên của Hồng bang xuất hiện lần nữa ở trong ngôi biệt thự này, cho nên tự mình dẫn người tới nơi này vây đánh.

Bị uất ức hai năm, cuối cùng cũng phun ra được cái nhướng mày. Từng ngừơi một của Thanh bang xoa tay, hận không thể lập tức diệt con chó này.

Nghĩ tới đây, trong mắt Mộc Đồ chợt lóe ánh sáng lạnh, lắc mình một cái hướng phía trước nhảy tới. Đêm nay thoáng một cái, cả con đường sẽ không còn sự tồn tại của Hồng bang, có chỉ là Thanh bang của ông. Đây chính là chọc Thanh bang của ông, cũng cái giá phải trả khi chọc đến Mộc Đồ ông.

Mộc Đồ cách xa chỗ biệt thự hơn 10m thì đứng lại, nhìn này toà màu trắng ngủ say, âm thầm gọi khẽ: "Mộc Vũ"

Trong bóng tối một ngừơi con trai lắc mình ra đứng ở trước mặt của Mộc Đồ khom người nói: "Bang chủ"

"Tình huống thế nào?" Mộc Đồ nhìn biệt thự nơi xa, trong lòng thoáng qua một cảm giác quái dị, không yên tâm mà hỏi.

"Bang chủ yên tâm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tối nay Hồng bang sẽ tan thành mây khói" Mộc Vũ trả lời, trong giọng nói tràn đầy một chút hưng phấn cùng hồi hộp.

Thanh bang nhịn Hồng bang ròng rã hai năm, tổn thất bao nhiêu anh em đúng lúc để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu rồi. Trong hai năm qua, trong bang không có ai là không bực bội, các anh em đã sớm hận không thể đánh tới cửa tiêu diệt Hồng bang, nhưng mỗi lần đều bị Bang chủ khuyên nhủ, nói gì nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nói gì chặt cỏ phải trừ tận gốc, cần phải một kích làm cho Hồng bang không hứng nổi gió, làm cho không dậy nổi sóng.

Lúc ấy hắn và đám anh em suy nghĩ giống nhau, cũng cảm thấy Bang chủ mềm yếu, sợ hãi Hồng bang, thiếu chút nữa hắn cùng với đám anh em, đi lập đỉnh núi khác.

Sau lại vẫn là Bang chủ khuyên ở lại, ở lại bên cạnh Bang chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút thì ra Bang chủ thật sự không có lừa gạt bọn họ, Bang chủ thật sự không phải kẻ mềm yếu dễ bắt nạt, ông ấy chỉ là đang tìm một cơ hội, một cơ hội diệt Hồng bang.

Mà hôm nay, cơ hội tới, hắn và đám anh em ngày ngóng đêm trông cơ hội tới mà bật hơi nhướng mày.

"Hành động" Mộc Đồ khẽ mở môi mỏng, phun ra hai chữ dứt khoát.

"Hành động" lệnh truyền ra ngoài, trong bóng đêm truyền đến từng trận âm thanh tất tác, từng bóng đen dựa sát đi về phía biệt thự.

Qua cửa sắt, lộn tường, từng bóng đen một tiến vào trong biệt thự.

Nhìn người của mình tiến vào toàn bộ, hai tay của Mộc Đồ tựa sau lưng đứng ở cách đó không xa, một bộ dạng tình thế bắt buộc.

Hồi lâu, trong bóng đêm đều không có truyền đến tiếng vang cần có, lông mày của Mộc Đồ hơi nhíu lại, nhìn phương hướng biệt thự thoáng qua không hiểu.

Đang lúc ấy thì, một bóng đen lắc mình ra đến phía Mộc Đồ, mấy ngừơi đi theo ông cung kính nói: "Bang chủ, bên trong không có ai."

"Bên trong không có ai?" Trong mắt của Mộc Đồ lóe lên vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ: điều này sao có thể, không phải người của mình thấy rõ ràng sau khi người của Hồng bang đi vào cũng không có thấy đi ra ngoài qua sao?

Chương 1: Thanh bang bị diệt ( Ba )

Mà lúc này, trong biệt thự lại không có ai?

Chẳng lẽ trong biệt thự này có đừơng hầm hay sao?

Nghĩ thầm, rồi Mộc Đồ nói với người tới: "Đi xem một chút"

Hai người một trước một sau đi về phía biệt thự, mới vừa vào cửa chính. Thì một tiếng đùng, cả ngôi biệt thự nhất thời đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên làm Mộc Đồ mở mắt không ra.

Mà ngừơi mới vừa cùng tiến vào với Mộc Đồ, đã sớm bị ánh đèn ở nơi này tạo thành ảo giác ẩn thân không thấy.

"Không tốt" Mộc Đồ ở trong lòng thầm kêu một tiếng, vừa định mở miệng nói với người của mình rút lui. Thì một người từ trong ánh sáng chậm rãi đi tới phía Mộc Đồ, dáng vẻ thờ ơ này, nhìn qua muốn vô sỉ bao nhiêu thì có bấy nhiêu vô sỉ.

"Mộc Bang chủ, đã lâu không gặp" Hồng Kinh Thiên với vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Mộc Đồ, trên mặt tràn đầy nụ cười giễu cợt. Muốn giết Hồng bang ông mà cũng không nhìn một chút xem mình có bao nhiêu khả năng, Hồng bang bọn họ cũng không phải là ngồi không.

"Bang chủ, chúng ta trúng kế rồi." Không biết từ lúc nào Mộc Vũ đã đứng ở bên người Mộc Đồ, lại làm tư thế bảo vệ. Đi tới bước này, nếu như bọn họ vẫn không rõ là trúng kế, đó chính là đầu heo.

Xem ra là trong bọn họ đã xuất hiện phản đồ rồi, lại còn làm bẫy rập ở chỗ này chờ bọn họ. Con bà nó, để cho hắn biết là ai bán đứng bọn họ, nhất định sẽ diệt cả nhà đối phương.

"Ừ" Mộc Đồ đến lúc này ngược lại bình tĩnh. Tranh đấu chính là như vậy, không phải là tôi thắng thì chính là anh thắng. Được làm vua thua làm giặc, xưa nay vẫn không thay đổi. Mà ông làm người bại, hoặc là khoanh tay chịu trói, hoặc là liều chết đánh cuộc. Mà Thanh bang bọn họ chưa từng khoanh tay chịu trói, cho nên liều mạng là nhất định.

Xoay người khẽ liếc nhìn những ngừơi Thanh bang vây ở bên cạnh mình, trong lòng thấy ấm áp. Thanh bang bọn họ không có thứ hèn nhát, mọi người đều vẫn còn tốt lắm. Nhưng khi ánh mắt của ông chuyển tới trên người Hồng Kinh Thiên lần nữa, nhìn đến người bên cạnh ông ta thì trong lòng đau xót, ông làm thế nào cũng không có nghĩ đến Thanh bang lại xuất hiện phản đồ.

Nhìn Lâm Phàm trốn ở sau lưng Hồng Kinh Thiên, trong nháy mắt Mộc Đồ giống như già đi mười tuổi. Đó là con nuôi của ông, cũng là cô nhi ông chứa chấp. Từ nhỏ đã xem nó như con mà nuôi dữơng, đối đãi giống như ruột thịt.

Lần này đối phó với Hồng bang cho nên mới phái nó đi, một là vì khảo nghiệm năng lực của nó, hai chính là mình tin tưởng nó còn hơn những người khác.

Không nghĩ đến người mình tin tưởng nhất, cũng là người bán Thanh bang và ông, lúc này bảo sao mà ông không thất vọng đau khổ.

Bây giờ Mộc Vũ đứng ở bên cạnh Mộc Đồ cũng nhìn thấy Lâm Phàm núp ở sau lưng Hồng Kinh Thiên, giờ mới hiểu được phản đồ lại là anh em tốt, bạn tốt của mình. Nhất thời một trận lửa giận ở trong lòng bay lên, hướng về phía Lâm Phàm ở đối diện mắng to: "Lâm Phàm, mày là con chó, đồ ăn cây táo rào cây sung, thế mà lại phản bội Thanh bang."

Lâm Phàm ở đối diện nghe tiếng giận mắng của Mộc Vũ, không nói tiếng nào. Y vẫn núp ở sau lưng của Hồng Kinh Thiên, vụng trộm nhìn Mộc Đồ cùng Mộc Vũ ở đối diện. Thời khắc đều đề phòng, sợ bọn họ đột nhiên xông lại giết mình.

"Lâm Phàm, mày là tên vong ân phụ nghĩa, sao không dám đứng ra, chột dạ à? Có bản lãnh thì đứng ra, núp ở sau lưng người khác thì có bản lãnh gì. Có bản lãnh cũng đừng làm con rùa đen rút đầu, đứng ra."

"Thế nào, không dám sao? Mày là đồ vô sỉ, ban đầu nếu như không phải là Bang chủ, mày đã chết sớm rồi." Mộc Vũ kích động mà mở miệng mắng to, nếu như không phải là Mộc Đồ vẫn lôi kéo hắn, thì hắn đã sớm xông tới rồi.

"Mộc Bang chủ, anh thật đúng là có cách dạy nha. Vị này hình như là con nuôi của anh nhỉ." Hồng Kinh Thiên ở đối diện nghe tiếng mắng to của Mộc Vũ, trên mặt luôn duy trì nụ cừơi tựa như trào phúng, tư thế ra vẻ người thắng.

Chương 1: Thanh bang bị diệt ( Bốn )

Hôm nay mọi người của Thanh bang bị vây, thật đúng là đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Đây chính là cơ hội ông chờ đã lâu mới chờ đựơc, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Về phần đối phương mắng to, ông cũng không thèm để ý, bởi vì mắng cũng không phải là mình. Mặc dù Lâm Phàm quy thuận mình, nhưng nói trắng ra chính là một con chó, còn là một con chó ăn không quen. Lần này nếu như không phải là vì lật lại Thanh bang, ông làm sao sẽ lưu lại thứ người như thế.

Lại nói, ông thật là có chút xót xa cho Mộc Đồ, nuôi mấy chục năm, cũng không có nuôi dữơng tốt. Lại nuôi ra cái loại ngừơi vong ân phụ nghĩa.

"Khiến Hồng bang chủ chê cười." Mộc Đồ đối mặt với giễu cợt của Hồng Kinh Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tay đã siết thật chặt, thậm chí ngay cả móng tay đâm sâu vào trong thịt, cũng không cảm thấy đau đớn. Trong lòng tuy lửa giận rất lớn nhưng cũng không thể phát tác được.

Bọn họ bây giờ là người thua, ông phải tỉnh táo, như vậy có lẽ còn có một đường sống, nếu không, không chỉ có ông, mà cả Thanh bang đều phải chôn vùi ở chỗ này.

"Lại nói Hồng mỗ thật sự là phải cảm tạ Mộc Bang chủ, nếu như không phải là anh dạy ra đứa con nuôi tốt, chúng tôi sao có thể dễ dàng dẫn cho anh cắn câu như vậy, hơn nữa còn mang đến một phần lớn của Thanh bang." "Mọi người nói có đúng hay không?" Nghe được lời nói của Hồng Kinh Thiên, mọi người của Hồng bang nhất thời nở nụ cười rền vang, những ngừơi của Thanh bang giận đến mức nổi trận lôi đình.

"Tao liều mạng với tụi bây." Mộc Vũ nghe được lời cười nhạo của đối phương, cũng không còn nhịn được nữa, tóc dựng lên. Nâng súng bắn tới phía Lâm Phàm.

Hôm nay hắn nhất định phải tự tay giết cái tên kiêu ngạo này.

"Phanh ’" Một tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua từ bên người Lâm Phàm, bắn vào trong vách tường đối diện.

"Bảo vệ Bang chủ." Nghe tiếng súng vang lên, người bên cạnh Hồng Kinh Thiên lập tức nhào tới bên ông ta, bảo vệ ông ta đi thẳng vào trong phòng bên cạnh.

Những họng súng khác nhắm ngay Mộc Vũ bắn thẳng đến. Đạn gào thét tới, Mộc Vũ đưa tay che chở Mộc Đồ nằm trên đất, sau đó lăn lộn, lăn sang một bên. Súng trên tay cũng không có nhàn rỗi, bắn tới phía người của đối phương.

"Bang chủ, bảo các anh em bảo vệ ngài rút lui trước, tôi cản ở phía sau." Mộc Vũ liên tục bắn mấy phát, tranh thủ nói với Mộc Đồ ở bên cạnh.

"Các anh em, bảo vệ Bang chủ rút lui trước." Một tiếng này, là nói với đám anh em ở gần Mộc Đồ.

Trước mắt tình huống này, dữ nhiều lành ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng phải thử một lần, nhất định phải che chở cho Bang chủ rút lui ra khỏi đây. Chỉ cần Bang chủ sống, thì Thanh bang cũng sống.

"Mọi người cùng nhau rút lui." Mộc Đồ nổ hai phát súng về phía người của Hồng bang, từng bước từng bước, liên tục ngã hai người. Sau đó Mộc Đồ liếc nhìn rồi trầm giọng nói.

Là ông khinh thường, mới để cho các anh em rơi vào bao vây của kẻ địch, hiện tại ông làm sao có thể bỏ các anh em của mình lại mà chạy trối chết chứ. Đó cũng không phải là phong cách của Mộc Đồ ông, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết thì cùng chết.

Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ông cũng sẽ không thoát đi một mình, đó là kiêu ngạo của ông.

"Bang chủ, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Ngài là hi vọng của Thanh bang chúng ta, ngài sống, Thanh bang sống." Nghe thấy phân phó của Mộc Vũ, mấy anh em Thanh bang đi tới, mang Mộc Đồ đi. Bang chủ là hi vọng của Thanh bang, bọn họ có thể chết, nhưng Bang chủ nhất định không thể có chuyện.

"Muốn đi, không dễ dàng như vậy." Trong bóng đêm một thanh âm như Tu La đột nhiên vang lên, làm cho không người nào là không rùng mình. Những người của Thanh bang quay đầu nhìn lại, Hồng Bưu mang theo mấy người chặn đường lui duy nhất bọn họ.

Chương 1: Thanh bang bị diệt ( Năm )

Mà ở sau lưng Hồng Bưu, từng một bóng người màu đen nằm dưới đất, không cần suy nghĩ cũng biết là người của Thanh bang bọn họ.

Tên này quả thật như âm hồn, xuất hiện lúc nào bọn họ cũng không biết, huống chi lại còn giết nhiều anh em bọn họ như vậy.

Khó trách kể từ sau khi hắn xuất hiện, Hồng bang liền bắt đầu lớn mạnh, thì ra là có bản lãnh bực này.

"Bang chủ?" Anh em của Thanh bang nhìn Hồng Bưu đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, thì cùng nhau nhìn về phía Mộc Đồ.

"Cùng bọn họ liều mạng." Mộc Đồ biết hôm nay bọn họ đừng có nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, thật bình tĩnh nói với mọi người. Người của Thanh bang ông cho dù chết, cũng phải kéo một hai cái đệm lưng .

"Tôi khuyên các ngừơi vẫn là bỏ vũ khí xuống, quy thuận Hồng bang tôi. Bắt đầu từ ngày mai, Thanh bang sẽ bị xoá tên ở trên hắc đạo." Hồng Bưu lạnh lùng nói, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Mộc Đồ, trong mắt tràn đầy thù hận, giống như Mộc Đồ là kẻ thù giết cha của hắn vậy.

"Hãy bớt nói nhảm đi, Thanh bang tao không có thứ hèn nhát." Súng trong tay Mộc Vũ chỉ về phía Hồng Bưu, gương mặt quyết tuyệt.

"Ha ha, không có thứ hèn nhát. Tôi nhớ là Lâm Phàm không chỉ có là người của Thanh bang các người, hơn nữa còn là con nuôi của Mộc Bang chủ nha." Giọng lạnh bạc, cười nhạo, chọc cho những người Thanh bang hận không thể ăn Hồng Bưu trước mắt.

Bọn họ khó có thể quên tất cả đều là do tên đàn ông này làm ra. Nếu như không phải là hắn ta thường đến địa bàn của Thanh bang khơi lên rắc rối, không phải hắn ta khắp nơi đều nhằm vào Thanh bang, bang chủ của bọn họ sao lại gấp tiêu diệt sạch Hồng bang như vậy, từ đó bọn họ trúng gian kế.

"Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao luôn nhằm vào Thanh bang tôi?" Mộc Đồ nhìn cặp mắt của Hồng Bưu, không có bỏ qua thù hận trong mắt hắn ta. Ông biết người trước mắt này hận mình, nhưng Mộc Đồ lục khắp trí nhớ của mình cũng không có phát hiện lúc nào thì mình đắc tội qua dạng người này.

Mặc dù Thanh bang là Hắc bang, nhưng ông cũng không giết người vô tội lung tung, hơn nữa cũng rất ít đắc tội với người nào, ông vẫn luôn làm theo dĩ hòa vi quý. Làm sao người trước mắt có thể lại giống như có thâm thù đại hận với mình, điều này làm cho ông thật sự không hiểu rõ.

"Về cái vấn đề này, ông đi hỏi Diêm vương gia đi." Hồng Bưu lạnh lùng nói, giơ súng bắn tới Mộc Đồ.

"Bang chủ" Mộc Vũ ở một bên vừa nhìn, thì biết Hồng Bưu muốn giết Mộc Đồ, nên không chút suy nghĩ mà trực tiếp chắn trước người của ông.

"Phanh"  một tiếng, đạn xuyên qua áo đen tiến vào trong cơ thể của hắn, máu tươi đỏ hồng từ vết súng chảy ra, thấm ướt áo màu đen, dưới ánh đèn càng phát lên đỏ tươi.

"Mộc Vũ" Mộc Đồ xót thương kêu một tiếng, nhìn người ngăn ở trước người mình, đưa tay tiếp nhận thân thể chậm rãi ngã xuống của hắn.

"Bang chủ, thật xin lỗi, Mộc Vũ không thể cùng ở bên người ngài rồi. Ngài hãy bảo trọng." Nét mặt của Mộc Vũ biểu lộ một nụ cười yếu ớt, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

"Mộc Vũ" Ôm Mộc Vũ, lòng của Mộc Đồ đau đớn. Trên mặt đầy nước mắt, đều do ông khinh thường, nên hại không ít anh em của mình cũng hại cả Thanh bang.

Đều do ông mà.

"Lần này đến phiên ông." Hồng Bưu cũng không thèm nhìn Mộc Vũ đã chết một cái, bắn một phát lên trên đầu Mộc Đồ, ngay giữa trán.

Mộc Đồ ôm Mộc Vũ, thân thể hai người cùng nhau ngã xuống về sau, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt.

"Bang chủ" thấy Mộc Đồ ngã xuống, người của Thanh bang nhất thời đau xót kêu ra tiếng, thanh âm bi thương này xuyên thẳng thấu tận trời. "Ầm ầm" "ào ào" sấm sét vang dội, như một cây đao nhọn mở ra màn trời đen tối, mưa to thổi xuống, nện xuống đất. Trong màn mưa, từng một anh em của Thanh bang điên cuồng cùng chém giết người của Hồng bang, từng ngừơi một ngã xuống trong vũng máu.

Mưa càng xuống càng lớn, người càng lúc càng ít, máu hòa lẫn nứơc mưa theo sườn núi chảy tới, đỏ hồng đẹp đẽ.


Đã sửa bởi Thoa Xù lúc 26.07.2017, 10:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhhuyen00 về bài viết trên: orchid1912
Có bài mới 02.02.2013, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1755
Được thanks: 6478 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ vương hắc đạo: Anh bạn đừng chọc tôi - Sướng Nhiên - Điểm: 10
Chương 2: Cô gái mồ côi Vân Phong ( Một )

Đây là một tứ hợp viện nhỏ, gạch ngói xanh đen, cửa sổ màu đỏ. Nhìn qua có chút cũ kỹ lại làm người ta có một cảm giác phong cách cổ xưa.

Một góc viện nhỏ, mấy chậu hoa hồng đang nở rộ, hương thơm tập kích ngừơi, tươi đẹp như lửa.

Có một gốc cây đa lớn đứng ở giữa viện, cành lá rậm rạp, che trời tránh ngày, sức sống bừng bừng, ở ánh mặt trời mùa hè, lóe tia sáng xanh biếc. Bên ngoài mặt trời chiếu người, nhưng đứng dưới tàng cây lại mát mẻ vô cùng, thật là một chỗ nghỉ hè tốt nhất

Dưới tàng cây treo ngược một cái giường nhỏ làm bằng mây, không phải là quá rộng, vừa khéo chứa một người nằm ở phía trên. Lúc này, một cô gái áo trắng đang nằm ngang ở trên cao, giường nhỏ theo từng trận gió mát, lay động nhè nhẹ, ánh mặt trời loang lỗ xuyên thấu qua lá cây chiếu vào trên người cô gái, để cho cô dính vào một tầng kim quang, chói mắt đến hoa mắt.

Một trận gió thổi qua, thân thể cô gái ở trên giường mây nhẹ nhàng nghiêng qua, xoay đầu lại. Lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của cô gái, mặt trái xoan, lông mày không vẽ mà đậm, môi không tô mà hồng. Cặp mắt khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh an tâm lại mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như ngủ chập chờn, lại tựa như ngủ sâu. Mặc y phục màu trắng tôn lên làn da như ngọc, mềm mại ướt át. Mười ngón tay trắng nhỏ và thon dài, đang đắp ngang ở trên bụng, hai chân thon dài, kéo dài thẳng đến một đầu khác của giường mây.

Giường mây nhẹ lay động, mỹ nhân lay động, một bức vẽ mỹ nhân nằm ngủ xinh đẹp, làm cho người ta không dời mắt được.

Lúc này, truyền đến một tiếng bước chân nhỏ vụn, một bóng dáng xinh xắn từ trong phòng đi ra ngoài, trên tay còn cầm một cái thảm lông cừu in hoa mẫu đơn màu trắng. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, tóc vén lên thật cao, cao quý tao nhã, tuy ngừơi phụ nữ trung niên trước mắt thường có trang điểm, nhưng rất dễ nhận thấy năm tháng cũng không có lưu lại dấu vết quá lớn ở trên người của bà, một gương mặt trẻ con làm cho bà thoạt nhìn qua, không vượt quá ba mươi tuổi, bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc, cầm lấy cái chăn lông bước đi tới phía cây đa.

Bạch Ngọc Hoàn cầm cái chăn lông đi tới dưới cây đa, thấy cô gái đang ngủ say, khẽ cau mày, nhưng gương mặt có vẻ cưng chiều. Nhẹ nhàng cầm cái chăn lông trên tay đắp lên trên người của cô gái áo trắng, dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp, tràn đầy quan tâm, rất sợ đánh thức ngừơi ngủ say.

Nhưng, cô gái trên giường mây, lúc khoảnh khắc cái chăn lông che lên người, thì hô to một tiếng mở hai mắt ra, sáng trong sáng chói. Con ngươi đen như mực, sáng như ngôi sao, trong nháy mắt khiến cô gái áo trắng tản ra ánh sáng bức người. Mắt sáng lưu chuyển, lúc thấy rõ người đứng ở bên cạnh mình thì trên mặt dính vào một nụ cười ấm áp, cười như hoa. Xoay người một cái từ trên giường mây nhảy xuống, nhìn ngừơi phụ nữ nhẹ nhàng hô: "Mẹ, sao ngài đi ra đây."

Đôi tay nhẹ nhàn đỡ cánh tay của Bạch Ngọc Hoàn, thái độ ra vẻ con gái nhỏ, từ từ đi tới bên cây đa khác. Không có cô gái che chắn, lúc này mới thấy rõ thì ra là ở phía sau giường mây đặt một cái bàn đá, bên cạnh có mấy ghế đá nhỏ. Trên bàn để một cái khay quả nho màu tím thủy tinh, nhìn qua mê người không dứt.

"Mẹ sợ con ngủ thiếp đi sẽ lạnh, nên mới cầm cái chăn lông tới đắp lên cho con, nhưng không ngờ đánh thức con." Bạch Ngọc Hoàn được cô gái áo trắng đở ngồi xuống ở trên băng đá bên cạnh, cặp mắt tràn đầy yêu thương nhìn con gái của mình.

Bà rất vui mừng vì con gái của mình trưởng thành, khéo léo hiểu chuyện, lại hiểu được yêu thương người, nhất là ngoan ngoãn phục tùng mình.

"Mẹ, thân thể con gái tốt lắm, nào có dễ bị cảm lạnh như vậy, ngược lại thân thể của ngài không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng." Cô gái áo trắng, cũng chính là Mộc Vân Phong nhìn mẹ mình, trong con ngươi tràn đầy đau lòng.

Chương 2:  Cô gái mồ côi Vân Phong (Hai)

Kể từ khi cha mình qua đời, hai mẹ con cô phải nương tựa vào nhau mà sống, vì cô, mẹ chịu không ít khổ cực. Cũng là vì mình mà khiến cho bà chưa đến bốn mươi tuổi đã bị bệnh tật toàn thân, quanh năm phải lấy thuốc mà sống.

“Mẹ không có việc gì, ở lâu trong nhà cũng không tiện, nên ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện xem con đang làm gì.”- Bạch Ngọc Hoàn làm sao lại không biết con gái thương mình, tuy là thân thể của mình không tốt, nhưng ra ngoài dạo một chút cũng là chuyện tốt.

“Mẹ, con đã lớn rồi, con sẽ tự chăm sóc mình.” Mộc Vân Phong mỉm cười ngọt ngào, làm nũng rúc đầu vào ngực mẹ.

Ở trong ngực mẹ chính là chuyện ấm áp trước đây, khiến cô tham luyến không dứt. Cũng chính cái ôm này đã an ủi cô, để cho cô bất luận là ở bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, bị uất ức gì cũng đều tan biến. Kể từ khi cha cô qua đời, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất, vì bảo vệ mẹ, vì để cho mẹ được yên tâm, cô chưa bao giờ nói cho mẹ biết việc cô làm ở bên ngoài.

“Đúng vậy, Phong nhi của mẹ đã trưởng thành, không làm mẹ đau lòng nữa rồi.” Bạch Ngọc Hoàn vừa vuốt đầu con gái vừa cười. Nụ cười tuy yếu ớt nhưng hạnh phúc, hạnh phúc ở mảnh đất nho nhỏ này, tốt đẹp như vậy, ấm áp như vậy.

Nếu như ông ấy vẫn còn sống, thì một nhà ba người nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bạch Ngọc Hoàn si ngốc nhìn con gái đang tựa vào ngực mình mà tâm hồn lại bay xa, giống như có thể xuyên thấu qua người cô nhìn ai đó.

“Mẹ, người lại đang nghĩ tới ba à?”  Mộc Vân Phong ngẩng đầu nhìn mẹ mình, trong lòng chua xót. Cô biết mẹ lại đang nghĩ đến ba.

Nghĩ đến ba của mình, ánh mắt cô chợt sáng lên, ngay sau đó lại thay bằng nụ cười dịu dàng yếu ớt. Cô đưa tay ra ôm mẹ, im lặng không nói.

“Nếu như ba con vẫn còn sống, thấy Phong nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ”. Nghe thấy con gái nhắc đến chồng mình, Bạch Ngọc Hoàn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Chồng của bà là người rất nho nhã, mặc dù là đại ca hắc bang, nhưng ông lại chưa từng có độc ác như những người khác trong hắc đạo. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, nhất là đối với mẹ con bà thì lại càng yêu thương chiều chuộng.

Chỉ tiếc, người tốt sống không lâu, ông đã bỏ hai mẹ con bà mà đi…

Tiếng thở dài của Bạch Ngọc Hoàn tràn ra bên môi, rồi lại nhanh chóng biến mất trong gió mát.

“Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho cha.” Tiếng thở dài của Bạch Ngọc Hoàn tuy nhỏ, nhưng lại không thể giấu được Mộc Vân Phong, cô nhìn mẹ mình tràn đầy tình thương, ý hận trong đáy mắt toát ra, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Nếu như ba cô còn sống, mẹ cô cũng không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng không cần ngày ngày ở sau lưng cô lấy nước mắt rửa mặt. Tất cả những điều này đều là do bọn người kia ban tặng. Vì mẹ, vì mối thù giết ba, Mộc Vân Phong cô nhất định sẽ khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.

“Phong nhi, mẹ không mong con báo thù, con tốt nhất nên ở bên cạnh mẹ…” Bạch Ngọc Hoàn vừa nghe con gái nói, thì vuốt đầu con, nói ra lời thành khẩn. Bà đã qua nửa đời người, cái gì cũng không hối tiếc, cũng không có ước nguyện gì khác, chỉ hi vọng con gái có thể ở cạnh bên mình, có thể tìm được người chồng như ý, sinh một hai đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, cả đời hạnh phúc như thế là đủ rồi.

“Mẹ, con nghe lời mẹ, không báo thù nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ.” Mộc Vân Phong khéo léo đáp lời, cô không muốn làm mẹ mình lo lắng. Nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cô tuyệt đối sẽ không để những kẻ hại chết cha mình nhởn nhơ ở bên ngoài.

Chương 2: Cô gái mồ côi Vân Phong (Ba)

Tại sao những người đó có thể cuộc sống sung sướng, trong khi mẹ con cô lại phải chịu khổ. Cô nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, khiến những người đó cũng nếm thử một chút những gì họ đã đắc tội, thử một chút những khổ cực mà mẹ con cô phải chịu đựng.

Nghe Mộc Vân Phong nói vậy, Bạch Ngọc Hoàn yên tâm cười. Con gái của bà luôn luôn hiếu thuận như thế, bất kể bà nói gì cũng sẽ nghe theo.

“Phong nhi, ngày mốt chính là ngày giỗ ba con, nhớ đi xem một chút.” Một lúc lâu, Bạch Ngọc Hoàn lại một lần nữa thương cảm, ánh mắt nhàn nhạt bi thương nhắc nhở con gái mình. Những năm qua bà vẫn không đi thăm ông, không phải bà không muốn, chỉ là chân bà không khỏe, cũng không muốn người khác biết mẹ con bà còn sống, rồi lại đem tới những phiền toái không cần thiết.

Cho nên đến ngày giỗ chồng, đều chỉ có con gái đi đến dâng hương, đi viếng mộ ông. Mà bà lại một mình ở nhà, đứng trước bài vị ông mà yên lặng cúng tế.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mà. Đúng rồi, mẹ có muốn đi cùng với con thăm ba một chút không?” Mộc Vân Phong vừa trả lời mẹ, vừa hỏi thăm bà. Cô biết mẹ rất muốn thăm ba, nhưng những ngày tháng này bà vẫn chịu đựng không đi, thật ra là vì để họ có thể sống tốt hơn…

Bằng không cũng sẽ không có chuyện sau khi ba mất thì chuyển nhà, dời đến thành phố nhỏ không ai biết, rồi trải qua cuộc sống kham khổ.

“Mẹ không đi đâu, đường xa quá…” Bạch Ngọc Hoàn vội vàng tìm cớ, trong lòng lại thêm đau khổ.

Cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, Mộc Vân Phong nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, mẹ đừng buồn, mẹ còn có con mà. Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Hoàn nhẹ nhàng đáp lời, nơi khóe mắt chợt có hai dòng lệ chảy xuống, trong sáng thuần khiết, theo gió tan vào không khí.

Ngày hôm sau, thành phố A.

Trong một biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố, nhà cửa rộng rãi sáng sủa xây dựng theo phong cách Châu Âu, mấy người giúp việc người ngồi người đứng, ai ai cũng xinh đẹp.

Ở giữa phòng khách lớn xa hoa là một chiếc thảm in hình hoa mẫu đơn có nguồn gốc từ Ba Tư, một gã đàn ông trung niên đang quỳ gối ở chính giữa thảm, đúng chỗ hình cách hoa mẫu đơn, kéo ra bóng đen thật dài. Toàn thân gã ta run lẩy bẩy, giống như đang sợ hãi điều gì đó.

Đầu gã ta cúi xuống rất thấp, giống như tuỳ thời chạm vào mặt thảm tinh xảo, tùy thời nằm trên mặt đất.

Mà gã đàn ông trung niên chính là quỳ đối diện một chiếc ghế sa lon Milan dài, mà ngồi trên đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ quần áo màu trắng bó sát người, dáng người lộ ra chỗ lồi chỗ lõm, gương mặt xinh đẹp vô song, môi anh đào xinh xắn kiều diễm ướt át, sắc màu đỏ tươi này làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm vuốt ve.

Cô ấy cong một đôi chân dài lên nghiêng dựa lên ghế sa lon, tay ngọc thon dài, mềm mại không xương, đang gõ xuống ghế sa lon từng cái một. Theo động tác ngón tay của cô ấy hạ xuống từng cái một, gã đàn ông quỳ trên đất run lợi hại hơn.

Không tiếng động, lại uy hiếp mười phần, làm cho cả phòng khách đều dính vào một tầng áp lực vô hình.

"Nghĩ xong?" Môi anh đào khẽ mở, bật hơi như hương thơm, thanh âm nghe bùi tai như chim hoàng oanh, từ trong miệng cô ấy nhảy ra, lạnh nhạt không có sóng, lại làm cho người phía dưới không tự chủ mà run cầm cập, thân thể run lên hai cái.

"Các chủ, tôi?" Gã đàn ông trung niên run rẩy mà ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt lạnh nhạt vô tình, thì lập tức rũ xuống.

"Mai" Cô gái nhẹ nhàng gọi, một cô gái mặc quần áo màu xanh dương ngồi bên cạnh ngay sau đó khom người bước ra khỏi hàng, đứng ở bên cạnh gã đàn ông trung niên.

Chương 2: Cô gái mồ côi Vân Phong ( Bốn )

"Các chủ" Mai cung kính kêu một tiếng, đứng ở một bên chờ cô gái phân phó.
"Dẫn đi, để cho hắn hưởng thụ một chút đạo đãi khách của Hồng Nhan các chúng ta." Một câu nói rất bình thường, lại làm cho cả người gã đàn ông trung niên ở phía dưới lay động như cái sàng.

Chỉ thấy gã nằm trên mặt đất bò đến trước người cô gái, vừa bò vừa dập đầu: "Các chủ, ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi nói, tôi nói, cái gì tôi cũng nói."

"Trễ rồi" Một câu nói nhẹ nhàng, khiến gã đàn ông ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Mang đi." Mai nói một câu, lập tức từ bên ngoài đi vào mấy cô gái, kéo gã đàn ông trung niên đi ra ngoài.

"Các chủ, chị nói gã này sẽ khai sao?" Nhìn gã đàn ông trung niên bị mang đi, một cô gái mặc màu vàng nhạt nhẹ nhàng nhíu chân mày lại, nhìn cô gái trên ghế sa lon, có chút lo lắng.

"Ngữ, cậu đặt ống thẳng vào trong bụng. Hắn nhất định sẽ khai, đừng quên, hắn còn có xương sườn mềm đặt ở trong tay chúng ta." Cô gái mặc áo đỏ ở bên cạnh xen lời, bộ dạng có vẻ tràn đầy tự tin.

Các chủ của họ đã sớm đoán được gã đàn ông này sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên đã sớm để cho người của bọn họ dẫn vợ con của đối phương đi, vì chính là muốn ép buộc đối phương.

"Ách, này đến lúc rồi." Ngữ nghe lời nói của cô gái áo đỏ, hơi gật đầu, bày tỏ đồng ý. Cho dù là người xảo quyệt, chỉ cần bắt được xương sườn mềm của gã, sẽ không sợ gã không mở miệng.

"Các cậu phải nhìn chằm chằm vào, tôi đi một chỗ, buổi tối sẽ trở lại." Cô gái trên ghế sa lon nói với hai cô gái, giống như không để ý. Về phần gã đàn ông mới vừa rồi kia, cô có thể bảo đảm, không cần đến nửa giờ, gã nhất định sẽ mở miệng.

"Các chủ, chúng ta để lại một người ở nơi này trấn giữ được rồi, mấy người khác đi cùng với chị, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Cô gái áo đỏ vừa nghe cô gái muốn rời khỏi, thì đề nghị.

Gần đây Hồng Nhan Các của họ ở trên đường gây ra một chút chuyện, bên ngoài cũng không bình yên, vì lý do an toàn, cô thật không yên lòng để Các chủ đi ra ngoài một mình.

"Không có việc gì, các người ở nhà đi, một khi gã đàn ông kia khai ra tung tích đối phương, cũng chuẩn bị sẵn sàng cho tốt hơn. Về phần địa phương tôi đi, sẽ không có nguy hiểm." Mộc Vân Phong cười nhạt, nói với hai cô gái nhìn mình. Hôm nay là ngày giỗ năm năm cha cô qua đời, cô phải đi gặp ông.

Mặc dù lần đi này không có nguy hiểm, nhưng nhìn thấy lo lắng quan tâm trong ánh mắt của các chị em, cô vẫn ấm áp trong lòng. Ngoại trừ mẹ, những chị em trong Các này đều là người thân của cô.

Hồng Nhan Các là tổ chức sát thủ do Mộc Vân Phong một tay sáng lập sau khi cha mình qua đời, vừa chính vừa tà, dựa vào giết người mà sống. Chị em trong Các đại đa số là cô nhi không có cha mẹ người thân, đã từng trà trộn vào hắc đạo, sau lại được Mộc Vân Phong chiêu dụ đi vào.

Thời gian 5 năm, khiến cho các cô tham gia hợp tác giết người đồng thời cũng thành lập được tình hữu nghị thắm thiết. Đều nói sát thủ vô tình, nhưng các cô cũng không phải là vô tình, chỉ là đối với người khác thôi. Đối với người xa lạ, đối với kẻ địch cho tới bây giờ họ đều là lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình, nhưng lại với người mình, đối với chị em mình, họ lại có tình có nghĩa.

Vì chị em, họ thậm chí có thể không chút do dự mà bỏ ra tánh mạng của mình, điểm này ở trong Hồng Nhan Các không phải là chưa từng xảy ra.

Cho nên Mộc Vân Phong thường nói với các chị em của mình, mặc kệ ở dưới tình huống nào, bảo vệ tánh mạng là quan trọng nhất, nhiệm vụ ở hàng thứ yếu.

Rời khỏi khu nhà, Mộc Vân Phong đi đến tiệm bán hoa mua một bó hoa cúc trắng, lái ô-tô đi tới nghĩa địa công cộng thành phố A.

Bầu trời xanh cao rộng, mây trắng bay.

Chương 2: Cô gái mồ côi Vân Phong ( Năm )

Lái ô-tô chạy vào đường quốc lộ ở ngoại ô, từng trận gió mát thổi, mang theo mùi thơm của cỏ dại, ngửi thấy mà nhẹ nhàng khoan khoái, tẩy đi không ít nóng bức của mùa hạ, làm cho người ta tỏa ra vui vẻ.

Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, xe hơi chậm rãi chạy về phía trước, đường núi không tính là dốc, lại cong kéo dài mà lên. Từ từ một mảng nghĩa trang lớn bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt của Mộc Vân Phong. Nhìn phía xa một dãy mộ bia, trong mắt của Mộc Vân Phong dính vào một tầng u ám.

Dừng xe ở nơi quản lý nghĩa trang, tay Mộc Vân Phong nâng hoa cúc chậm rãi đi lên, vẻ mặt bình tĩnh. Từng bước đi tới, nhìn mỗi một mộ bia của người họ Mộc, tâm tình bắt đầu nặng nề.

Đi tới đi tới, chạm mặt một người con trai áo đen đi tới. Trên mặt Mộc Vân Phong thoáng qua vẻ kỳ quái, sau đó bình tĩnh lại, nhưng trong lòng đang âm thầm đoán ngừơi con trai có hơi thở một thân lãnh khốc đến tột cùng là người phương nào, vì sao lại xuất hiện ở cụm phần mộ họ Mộc.

Ngừơi con trai đang đi tới trước mặt Mộc Vân Phong thấy hoa cúc trên tay cô thì có hơi dừng lại, bước chân chậm lại. Mộc Vân Phong cảm thấy đối phương dừng lại, giương mắt nhìn về phía đối phương.

Ngừơi con trai nhìn không đến ba mươi tuổi, Tây phục hoàn toàn màu đen, tôn lên phong thần tuấn lãng của ngừơi con trai. Ngũ quan xinh đẹp, kiên cường tuấn tú, mày kiếm bay lên, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt lạnh sắc bén như chim ưng chính lúc này quét về phía hoa cúc trong tay mình, toàn thân lộ ra một hơi thở sắc bén lạnh lẽo.

Vẻ mặt ngừơi con trai từ trên tay Mộc Vân Phong từ từ quét qua mặt của cô, cùng với cô lướt qua nhau, bước đi về phía chân núi, một mùi thơm của nước hoa truyền vào trong mũi Mộc Vân Phong, làm cho cô cũng hơi ngừng bước, sau đó sải bước đi lên núi.

Đi tới trước một ngôi mộ, lông mày của Mộc Vân Phong chau lên, xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một bó hoa cúc màu vàng đang nghiêng dựa vào trước mộ bia, đóa hoa màu vàng đứng đón gió, tản ra mùi thơm chỉ thuộc về hoa cúc.

Mộc Vân Phong quay đầu nhìn phía dưới chân núi, chỉ thấy một bóng lưng thẳng màu đen.

Là anh ta sao? Mộc Vân Phong ở trong lòng hỏi mình, sau đó xoay người cầm hoa cúc trên tay đặt ở trước mộ, nâng lên tay ngọc thon thon, vuốt ve trên mộ có khắc tên tuổi -- Mộc Đồ.

Theo tên tuổi có khắc lên, lau ảnh trắng đen trên mộ này. Ngừơi đàn ông trong hình có vẻ mặt nho nhã, đang mỉm cười nhìn Mộc Vân Phong.

"Ba" Mộc Vân Phong nhẹ nhàng lên tiếng gọi, cô quỳ xuống, hốc mắt ẩm ướt, trong mắt lệ tràn ra mi, thương tâm không dứt.

"Ba, Phong nhi đến thăm ngài, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?" Hàm chứa lệ nóng, Mộc Vân Phong vừa vuốt hình, vừa nói. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu người trong hình, tóc, khuôn mặt, rất lâu cũng không muốn buông ra.

"Ba, Phong nhi và mẹ rất là nhớ ngài." Chống lên mộ, Mộc Vân Phong đau đớn khóc thành tiếng. Chỉ có ở chỗ này, cô mới có thể biểu lộ một mặt yếu ớt của mình. Ở nhà mặc kệ cô khổ thế nào, mệt mỏi thế nào, cũng không muốn lộ ra một chút xíu, bởi vì cô không muốn mẹ lo lắng.

Cũng chỉ có vào giờ khắc này, ở cái địa phương này, cô mới có thể khóc rống như đứa bé, nói ra tâm sự của mình, nói cho cha của cô trong hình là rất nhớ ông.

Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Qua hồi lâu, Mộc Vân Phong ngẩng đầu lên, móc khăn tay ra lau đi nước mắt trên mặt, sau đó nhìn hình cha, giống như bảo đảm hoặc như là thề mà nói: "Ba, ngài yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ tốt. Còn có thù của ngài, con nhất định sẽ báo."

Một thân sát khí trong nháy mắt bắn ra, Mộc Vân Phong cất bước rời đi.
Sau lưng, hoa cúc vẫn rực rỡ như cũ, lung lay đón gió, người trong hình vẫn như cũ cười nho nhã, tựa như vui mừng, tựa như khích lệ.


Đã sửa bởi Thoa Xù lúc 26.07.2017, 10:59, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhhuyen00 về bài viết trên: orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Li, anbuchihi, Cherrysully, JacksonZWGax, nianhe, phuckhuong, thuha155 và 708 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Hmm....
Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.