Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Xuân mang lưu luyến - Tự Thị Cố Nhân Lai

 
Có bài mới 27.12.2012, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.11.2012, 20:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 3912 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Xuân mang lưu luyến - Tự Thị Cố Nhân Lai - Điểm: 6
Xuân mang lưu luyến

images


Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Convert: Ngocquynh520

Edit: VyYen9x

Thông báo: Truyên đang được beta lại
     
Thể loại: trùng sinh cổ đại.

Tên nhân chính: Nữ: Thẩm Thanh Lạc,
                      Nam: Cầu Thế Trinh

Vai phụ: Tiêu Nhữ Xương ………..

Độ dài: 80 chương. (ko có ngoại truyện)


Giới thiệu

Cầu Thế Trinh thừa nhận mình máu lạnh vô tình, nhưng đó là đối với những nữ nhân khác.

Hắn tự hỏi hắn đối với Thẩm Thanh Lạc toàn tâm toàn ý đào tâm móc phổi, không những sủng ái hết mực, mà còn cái gì cũng theo ý nàng.

Cái gì? Ta cuối cùng còn phải để ý đến tâm trạng của nàng! nàng mới vui vẻ với ta?

Ah! Nam nhân nếu có nhu cầu, lại không thể tìm nữ nhân khác, không tìm nàng ta sẽ nín hỏng thân thể.



Đã sửa bởi VyYen9x lúc 02.01.2014, 09:33, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 27.12.2012, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.11.2012, 20:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 3912 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: {Trọng Sinh} Xuân mang lưu luyến - Tự Thị Cố NHân Lai - Điểm: 10

images

Chương1:  khoảng cách mộng xuân



Thật là đau! Tim đau đến tê tâm liệt phế, trên thân thể còn cảm giác đang bị đè nặng, Thẩm Thanh Lạc sâu kín thở dài:

Tại sao ngay cả chết cũng không cho nàng chết thoải mái? Còn phải hành tội nàng như vậy?

Ở cổ truyền đến đau đớn cắt đứt tiếng thở dài của Thẩm Thanh Lạc, thoáng nghiêng đầu híp mắt nhìn lại phát hiện ra một cái đầu lớn đang ở trên cổ mình, Thẩm Thanh Lạc không khống chế được hét to, nhưng âm thanh nàng nghe được không phải tiếng thét chói tai, mà là thanh âm bé đến nỗi nghe như tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Không giả bộ bất tỉnh nữa hả?" Một tiếng cười nhẹ phát ra, cái đầu trên cổ kia ngẩng lên nhìn nàng.

Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Thẩm Thanh Lạc mở ra mí mắt nặng trĩu, nhưng vừa mở mắt, Thẩm Thanh Lạc mơ mơ màng màng đầu càng mơ hồ hơn, Cầu Thế Trinh cũng theo nàng tới địa phủ sao? Nhưng cũng không giống, Cầu Thế Trinh cũng hai mươi bảy tuổi rồi, trước mắt gương mặt này mặc dù dáng dấp hết sức tương tự Cầu Thế Trinh, tuy nhiên trẻ hơn 5, 6 tuổi.

"Ngươi là ai?" Thẩm Thanh Lạc nói lẩm bẩm, trong lúc nhất thời cũng quên người kia đang nằm ở trên người mình.

"Ta là ai?" Người nọ khóe môi nhếch lên, một nụ cười đông lạnh cương nghị,  mặt mày bởi vì nụ cười thản nhiên này hơi có vẻ nhu hòa, một đôi tròng mắt đen hòa lẫn tình dục trong nháy mắt sáng chói chói.

Thẩm Thanh Lạc sửng sốt, người này cùng Cầu Thế Trinh quá giống nhau, trước khi chết, nếu như những lúc hoan lạc mà nàng dịu dàng thuận phục, Cầu Thế Trinh con người lạnh lùng này cũng nhìn nàng như vậy,  vô cùng sáng lạn.

"Đừng có giả bộ, đừng tưởng nàng lừa được ta." Nụ cười rõ ràng trên gương mặt góc cạnh, mà bàn tay của hắn đang không ngừng hướng trước ngực nàng tìm kiếm, lục lọi xoa nắm, trong miệng nói: "Thanh Lạc, thì ra nàng tên là Thanh Lạc, người đẹp, tên cũng dễ nghe, vốn là không muốn, không nghĩ tới là người cũng rất được."

     Nhiệt lưu kỳ quái từ trước ngực vọt lên, từng đợt từng đợt kéo dài hướng sâu trong thân thể khuếch tán, sự kích thích này khiến Thẩm Thanh Lạc vô cùng không thoải mái, nàng biết đây là khúc dạo đầu khiến thân thể của nàng hướng Cầu Thế Trinh khuất phục. Kỳ quái, trong lòng nàng tại sao nhận định người kia là Cầu Thế Trinh, hơn nữa đối với sự xâm phạm của người này không có kháng cự?

Thẩm Thanh Lạc khẽ chuyển động mắt, đập vào mắt cũng không phải quỷ khí dày đặc của điện diêm vương, nàng nằm đang nằm trên một chiếc giường lớn được khắc họa tinh xảo, giường lớn treo màn lụa đỏ mềm Yên La. Thẩm Thanh Lạc hoàn toàn cứng đờ, cảnh tượng quen thuộc chứng tỏ, đây là, đây là nơi nàng cùng Cầu Thế Trinh lần đầu  mây - mưa, trên chính cái giường này.

Thẩm Thanh Lạc lập tức tỉnh táo lại, mình rõ ràng ăn thạch tín rồi, cũng đau không nói nổi thất khiếu ( thất khiếu = hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng) chảy máu rồi, tại sao lại lông tóc không hao tổn nằm ở nơi này? Nằm ở trên người mình người này chẳng lẽ chính là Cầu Thế Trinh?

Chẳng lẽ mình trở lại năm năm trước? Trở lại lúc Cầu Thế Trinh đoạt đi sự trong sạch của mình?

Thẩm Thanh Lạc trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, đã chết rồi mà ông trời còn không tha cho nàng? Những thứ bất hạnh kia, cuộc sống một ngày bằng một năm, còn phải bắt nàng chịu lại một lần nữa sao?

Phụ thân Thẩm Thanh Lạc  là Thẩm Hựu Đường làm nghề buôn bán lá trà, gia cảnh rất là dư dả,  mẫu thân nàng là con gái một, nhà mẫu thân là một phú hộ, bà là chánh thất* phu nhân của Thẩm Hựu Đường, nàng là đại tiểu thư con vợ cả, không may, mẫu thân nàng trong lúc sinh nàng vì khó sinh mà chết , khi nàng vừa tròn năm tháng tuổi phụ thân của nàng liền lấy kế thiếp, kế mẫu Tiêu thị lúc đầu đối với nàng rất tốt, năm nàng tám tuổi Ngoại Tổ Phụ cùng Ngoại Tổ Mẫu lần lượt qua đời, gia sản nhà ngoại tất cả quy về Thẩm gia, lúc này sắc mặt Tiêu thị liền thay đổi. Thẩm Thanh Lạc lúc này mất chỗ dựa tuy trong Thẩm phủ nàng vẫn mang danh đại tiểu thư, nhưng bên cạnh ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có.

*Chánh thất: vợ cả.

Năm mười sáu tuổi, cha nàng từ Giang Nam vận chuyển một thuyền lá trà lớn vào kinh, không may gặp bão lớn, thuyền bị chìm, lá trà mất hết, mặc dù may mắn thoát được một mạng, nhưng gia tài cũng đã đi tám chín phần, cha nàng đã đến tiền trang của Cầu Thế Trinh mượn tiền, muốn Đông Sơn tái khởi*, nhưng bị cự tuyệt. Sau đó, nàng liền bị cha nàng cùng mẹ kế uy hiếp lừa gạt dụ dụ dỗ đưa đến trên giường của Cầu Thế Trinh.

*Đông sơn tái khởi: xây dựng lại sự nghiệp, làm lại….     

Thật ra thì trước đó, nàng đã từng gặp qua Cầu Thế Trinh .

Ngày đó ở sông Phượng Đô, bên hàng liễu quang bờ sông, Cầu Thế Trinh mặc cẩm bào bó sát màu tím nhạt, bên trong mặc áo sam màu trắng, lộ ra sức lực như rừng cây tùng, sừng sững sừng sững  rộng lớn trong thiên địa.

Nàng thầm nghĩ đây chắc hắn là một nhân vật xuất sắc, chỉ không biết vì sao bờ sông có nhiều cô gái thanh tú như vậy lại không có ai hướng hắn nhìn chăm chú .

Khi đó Tử Du con gái của Tiêu Thị muội muội của nàng đứng bên cạnh, chú ý tới ánh mắt của nàng, bữu môi cười nhạo nói: "Tỷ tỷ  ánh mắt thật quá kém, không nhìn ra người đó là hoa hoa công tử* sao? Hắn là Cầu Thế Trinh, là chủ nhân của tiền trang Khánh Phong, gia tài Bạc Vạn, cũng là khách quen của Tần lâu Sở (kỹ viện), trong phủ cơ thiếp vô số, các cô gái nhà đứng đắn, thấy hắn ai phải cũng liều mạng ẩn núp."

*Hoa hoa công tử: người chăng hoa, có tính lăng nhăng.

Thanh Lạc đỏ mặt xấu hổ, nàng chỉ là nhìn sang, liền rước lấy sự coi thường của Tử Du.

Không nghĩ tới chuyện cách ba tháng, nàng đã cùng Cầu Thế Trinh gặp lại lần nữa, còn là  gặp mặt trong hoàn cảnh khó chịu như vậy.

"Là ngươi!" Nàng nhớ lúc đó Cầu Thế Trinh vạch ra cái chăn đang đắp trên người nàng lúc này  hai mắt hắn sắc bén thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó khóe môi nhếch lên, dường như tâm tình không tệ.

Ngày đó, nàng đều nhớ rõ tất cả, bắt đầu là đau, vô biên vô hạn, cơn đau kéo dài không ngừng, nhưng Cầu Thế Trinh vẫn ở trên người nàng không ngừng dong ruổi, lần thứ nhất xuyên vào, giống như cùng nơi tư mật của nàng - đâm vào một đao. Nhưng sau đó. . . . . . Có ngọn lửa từ cơn đau đớn ấy dấy lên, vốn thân thể đang đau đớn nhưng lại dần xuất hiện những phản ứng khác thường. Mà khi đó Cầu Thế Trinh giống như cũng cảm thấy điểm khác thường trong thân thể nàng, hắn đang cuồng dã, lại càng thêm chạy nước rút với tốc độ nhanh hơn, một cái lại một cái, đụng chạm mãnh liệt với thân thể của nàng. Có đồ vật gì đó ở trong cơ thể nàng nổ tung, mồ hôi của hắn nhỏ xuống trên người nàng, mang theo nhiệt độ sôi trào, thân thể của nàng một hồi tê dại, cả người giống như những giọt mồ hôi hòa lẫn cùng nhau tan chảy ra rồi. . . . . .

Khi chuyện này kết thúc, nàng yên lặng rơi lệ, cảm giác mình chẳng biết xấu hổ, Cầu Thế Trinh có chút thô bạo lau đi nước mắt của nàng, nói: "Lần đầu tiên sẽ đau một chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe."

Nàng nhếch nhác xuống giường, nhặt y phục mặc lên người, Cầu Thế Trinh lại đè nàng xuống, ở phía dưới nàng vuốt ve vỗ về chơi đùa một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Tắm rửa rồi trở về, ngày mai ta sẽ tìm nàng."

Nếu khi đó Cầu Thế Trinh đúng hẹn ngày thứ hai đi tìm nàng, không biết sau này sẽ có chuyện gì. Nhưng hắn lại không đến, khi hắn mở cửa ra phân phó hạ nhân bên ngoài đưa nước nóng vào, ngoài cửa có một người vội vàng nói với hắn: "Gia, bên Giang Ninh đã xảy ra chuyện, mấy ngày nay có rất nhiều người cầm ngân phiếu đến đổi thành bạc. . . . . ."

Cầu Thế Trinh vội vã rời đi, Thẩm Thanh Lạc kéo thân thể đau đớn ngồi lên  kiệu nhỏ trở về nhà.

Ngày thứ hai, Cầu Thế Trinh chưa tới, Thẩm Thanh Lạc vẫn ngồi trong phòng mong đợi, nhưng hắn vẫn không đến, chờ tới khi cha nàng cùng mẹ kế Tiêu thị không ngừng chửi mắng chỉ trích: "Vô dụng không có tiền đồ gì đó, cho ngươi ngủ cùng hắn cũng bằng không. . . . . ."

Cầu Thế Trinh đột nhiên bỏ đi, một lời cũng không để lại, cha nàng vốn muốn mượn tiền của tiền trang Khánh Phong, giờ kế hoạch không thành, liền đem cơn tức giận trút lên người nàng

Cầu Thế Trinh có việc gấp phải rời đi, xin phụ thân hãy chờ thêm một thời gian nữa. Thẩm Thanh Lạc muốn biện minh, rồi lại không dám nói, Cầu Thế Trinh căn bản chưa  từng nói với nàng sẽ cho cha nàng mượn bạc.

Bảy ngày sau, khi nàng trông mòn con mắt thì Tiêu thị tới, đi sau lưng Tiêu thị là nha hoàn Bình Nhi đang cầm một bộ y phục Ngọc Lan Hoa hết sức sặc sỡ còn có đuôi vây cá dài khúc khuỷu, còn có một cái áo ngoài thêu Kim Phượng tỷ mỉ, và mấy cây trâm hoa cài đầu.

Tiêu thị lớn tiếng dục Bình Nhi ăn diện cho nàng, sắc mặt vui mừng.

Cầu Thế Trinh tới tìm nàng rồi sao? Thẩm Thanh Lạc có chút mất hồn, tùy ý để cho Bình Nhi phục dịch rửa mặt trang điểm.

Sau khi trang điểm xong, Tiêu thị kéo nàng đi ra ngoài, một đường trực tiếp xuất phủ, Thẩm Thanh Lạc hoảng hoảng hốt hốt ngồi lên một cỗ kiệu nhỏ đặt ở cửa sau của phủ, lúc này nàng không khống chế nổi nữa lặng lẽ rơi lệ.

Không có kiệu hoa đỏ thẫm rước dâu, không có ba môi sáu sính (bà mối cùng sính lễ), càng không có trống kèn diễn tấu hay Tân lang đến đón, mình ngay cả thiếp thất* cũng không phải là rồi. (*Thiếp Thất: tiểu thiếp, vợ bé.)

Nếu như đến thiếp thất cũng không phải, cứ như vậy mà sống, về sau cuộc sống của Thẩm Thanh Lạc có lẽ sẽ không phải khổ sở như vậy, nàng cũng không đến nỗi  bị sảy thai rồi không thể có con được nữa.

Cha ruột cùng mẹ kế của nàng, chỉ để một chiếc kiệu nhỏ đưa nàng đi, cũng không phải đến Cầu gia, mà là Tiêu gia, bọn họ đưa nàng cho Tiêu Nhữ Xương huynh trưởng của Tiêu Nguyệt Mị cũng là vị hôn phu của Cầu Thế Trinh.

**

Cảm giác đau nhói đem Thẩm Thanh Lạc từ trong hồi ức kéo về, trước ngực lành lạnh, áo trên người nàng đã bị Cầu Thế Trinh giật ra, hắn đang đùa nghịch Tiểu Hồng viên của nàng.

Thẩm Thanh Lạc cắn răng, cảm giác chân thật như thế, xem ra mình sống lại thật rồi.

"Buông ta ra." Thẩm Thanh Lạc nhỏ giọng nhưng kiên định nói, trong đầu một mảnh trấn tĩnh, nếu đã được hồi sinh, nàng không cần phải đần độn - u mê -ủy khuất mà sống một lần nữa.

"Thả nàng ra?" Cầu Thế Trinh ngừng lại, thâm ý nhìn nàng, cười nhạt nói: "Lúc này mới bảo ta thả nàng ra? Không phải quá chậm sao? Chỗ không nên động vào ta đều sờ qua, không phải quá thiệt thòi cho nàng sao?" Vừa nói chuyện, đồng thời hắn lấy tay kéo kéo tiểu hồng viên bên trái của nàng, rồi lại chuyển bên phải, ngón tay dài không ngừng chuyển động, lại từ từ đi xuống mò mẫm cánh hoa giữa hai chân của Thẩm Thanh Lạc.

Thẩm Thanh Lạc cắn răng, những ngày tháng trước kia nàng sống không bằng chết, nàng quyết không thể để nó lặp lại

Kiếp trước nàng quá ngu quá đần, luôn nghĩ phụ thận dù gì cũng là cha ruột, không thể thấy chết mà không cứu, bây giờ đã chết một lần, nàng sẽ không ngu ngốc nữa, sẽ không vì cái danh đại tiểu thư Thẩm gia mà hy sinh thân mình nữa.

Nếu như cần một người cứu Thẩm gia, vậy hãy để cho con ruột của Tiêu thị - Thẩm Tử Du đi cứu đi. Quan trọng nhất, mặc dù không trốn thoát được vận mệnh an bài, nhưng chưa vào Cầu phủ, nàng tuyệt đối không thể mất tấm thân xử nữ, càng không thể có thai được.

"Ngươi trước buông ta ra." Thẩm Thanh Lạc đưa tay đẩy Cầu Thế Trinh,  bắp đùi của nàng có vật cứng rắn đâm vào -  cái vật cứng rắn đó là gì nàng biết rất rõ, nhưng trước tiên nàng phải thoát được cái giường này đã.

Cầu Thế Trinh không động, không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc, tim Thẩm Thanh Lạc bắt đầu đập loạn, nàng thấy trong mắt Cầu Thế Trinh dần lạnh lẽo, tên đã lắp vào cung lại hô ngừng, chỉ có thể đổi lỗi cho nàng tại sao  không Trùng sinh sớm hơn một khắc.

"Muốn ta buông nàng ra, lý do." Cầu Thế Trinh lạnh lùng nhìn nàng, nói chuyện đồng thời ác ý nhìn nàng.

Thẩm Thanh Lạc trong đầu suy nghĩ chuyển một cái, thật nhanh nói: "Trước khi ta tới đây có nghe nói, tiền trang khánh Phong ở Giang Ninh đã sảy ra biến cố lớn."

"Xảy ra biến cố? Nàng nghe ai nói?" Cầu Thế Trinh nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc, ánh mắt dần dần trầm xuống.

"Nghe ai nói cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần tìm người tới hỏi là biết ngay thôi?."

Thẩm Thanh Lạc trong lòng có chút thấp thỏm, nàng không biết đổi một đời, chuyện phát triển có giống trước hay không?

Cầu Thế Trinh động, từ từ trên thân thể của nàng trợt xuống.


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 14.05.2014, 08:39, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Đăng nhập hoặc Đăng ký để không thấy quảng cáo
Có bài mới 29.12.2012, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.11.2012, 20:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 3912 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Trọng Sinh] Xuân mang lưu luyến - Tự Thị Cố Nhân Lai - Điểm: 11
Chương 2: Cờ hồng bay phất phơ

Chuyện xảy ra vẫn giống như kiếp trước, Tiền trang Khánh Phong ở Giang Ninh thật sự xảy ra biến cố, Cầu Thế Trinh vội vã rời đi.

Ngồi kiệu nhỏ về nhà, Thẩm Thanh Lạc khẩn trương suy nghĩ, tai họa đầu tiên đã tránh được, tiếp theo nên làm thế nào? Quyết không thể ngồi chờ chết tùy cha và mẹ kế đưa mình cho Tiêu Nhữ xương. Nghĩ đến Tiêu Nhữ Xương, Thẩm Thanh Lạc như muốn cắn nát môi dưới, nàng lúc đầu còn cảm kích hắn, còn cho rằng hắn là người tốt, là Chính Nhân Quân Tử, đến khi nàng vào Cầu phủ lại phát hiện ra mình có bầu với Cầu Thế Trinh. Nhưng lúc đó Cầu Thế Trinh không tin tưởng nàng, nói nàng cùng Tiêu Nhữ Xương không trong sạch, nàng còn ngu ngốc bảo hắn đi tìm Tiêu Nhữ Xương để làm chứng. Sau đó, Cầu Thế Trinh thật sự đi tìm Tiêu Nhữ xương để xác minh, nhưng khi hắn trở về phủ liền cho người bưng tới cho nàng một bát thuốc phá thai.

Thẩm Thanh Lạc hung hăng nắm chặt hai bàn tay, Cầu Thế Trinh vẫn giữ nàng lại. Nhưng nếu không phải là có khúc mắc về trinh tiết, nếu không phải nàng vô sinh, thì nàng đâu đến nỗi thất bại thảm hại như vậy? Đây tất cả, đều là do một câu nói của Tiêu Nhữ Xương ban tặng, thời điển mà Cầu Thế Trinh đến tìm hắn chứng thực hắn đã nói một câu: bên trong bắp đùi trái của Thanh Lạc, có một nốt Chu Sa (nốt ruồi).

Trong khi, nàng ngay cả cùng Tiêu Nhữ Xương nắm tay cũng không có, sao Tiêu Nhữ Xương lại biết được bí mật riêng tư của nàng? Chắc chắn là người trong Thẩm phủ nói cho hắn biết. Nàng vừa ra đời đã mất mẹ, từ nhỏ do Tiêu thị nuôi dưỡng, Tiêu thị tất nhiên biết cái bí mật này của nàng.

Mang bộ mặt sa sầm vào Thẩm phủ, Thẩm Thanh Lạc không nói một lời, Tiêu thị cùng Thẩm Hựu Đường dò hỏi nàng, nàng đều giả vờ mắt điếc tai ngơ, hướng bọn họ vén áo thi lễ, rồi trực tiếp đi thẳng về khuê phòng của mình.

Chỉ bảy ngày nữa, cha nàng sẽ phát hiện không thể vay bạc của tiền trang Khánh Phong, lúc đó sẽ đưa nàng cho Tiêu Nhữ Xương. Kiếp này, thân thể nàng còn trong sạch, chỉ cần ở Tiêu phủ có thể bảo toàn mình, sau khi vào Cầu phủ sẽ không phải khổ sở như trước kia nữa, nhưng. . . . . . Thẩm Thanh Lạc không muốn mạo hiểm, nàng cũng không muốn sống giống như kiếp trước, làm tiểu thiếp của Cầu Thế Trinh, nàng muốn đánh cược một lần.

Thẩm Thanh Lạc quyết định bỏ nhà trốn đi.

Nàng đóng cửa phòng, mở ra hộp trang sức kiểm tra. Bên trong đồ trang sức không có nhiều lắm, toàn đồ không đáng tiền, Thẩm Thanh Lạc đánh giá qua một chút, nếu đổi thành bạc ước chừng có thể được năm mươi lượng. Nàng lại lấy toàn bộ y phục ra, nhặt những cái đáng tiền bọc lại, những thứ này nếu đem đến hiệu cầm đồ đổi thành bạc cũng được mấy lượng bạc. Buộc lại cái bọc vải thật cẩn thận, đây cũng là đường thoát thân của nàng.

Căn cứ theo trí nhớ kiếp trước, sáng sớm ngày mai, cha nàng sẽ đến Cầu phủ tìm Cầu Thế Trinh mượn bạc, sẽ mất cả ngày, còn Tiêu thị dẫn Thẩm Tử Du đi ra ngoài thành để thắp hương Cầu Phật phù hộ, lúc đó chính là cơ hội tốt để nàng trốn khỏi nhà.

Đem đồ vật giấu kỹ, Thẩm Thanh Lạc không ngừng lo sợ bất an. Kiếp trước, trước khi ở cùng Cầu Thế Trinh, chỉ khi Thẩm Tử Du cần nàng làm bạn nàng mới đi ra cửa, nhưng cũng chỉ có mấy lần, mỗi lần ra vào đều ngồi kiệu. Sau khi theo Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh bởi vì có khúc mắc với nàng, nên cũng không cho nàng xuất phủ, đối với thế giới bên ngoài, nàng không biết gì cả.

Trốn nhà thì dễ, nhưng về sau phải làm thế nào? Thẩm Thanh Lạc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp.

Nhìn đồng hồ nước Minh Nguyệt trước giường, một đêm khó khăn dần qua. Ngoài cửa sổ ánh rạng đông dần xuất hiện. Thẩm Thanh Lạc đứng dậy rửa mặt dùng đồ ăn sáng, dò xét hành động của Thẩm Hựu Đường, Tiêu thị cùng Thẩm tử Du, sau khi bọn họ ra cửa, nàng cầm lên bọc quần áo từ cổng sau nhanh chóng rời đi.

Trên đường cái nhốn nha nhốn nháo người đến người đi, Thẩm Thanh Lạc tìm một người đi đường hỏi thăm, đi mấy con phố mới tìm được hiệu cầm đồ.

"Xiêm áo năm lượng, đồ trang sức 45 lượng hai, có bán hay không?"

"Ít như vậy?" Thẩm Thanh Lạc ngẩn người, nàng bán hẳn đồ mà.

"Cái giá này, còn chưa thích đáng sao?" Chưởng quỹ đem bọc đồ của Thẩm Thanh Lạc bày lên trên quầy, dáng vẻ tỏ ra không kiên nhân.

Đương nhiên là không thích đáng, giá trị ít nhất cũng phải 60 lượng gì đó chỉ trả hơn năm mươi lượng, kém quá nhiều, giờ nếu đi đến tiệm cầm đồ tiếp theo, chỉ sợ cha nàng hay Tiêu thị ngộ nhỡ về nhà phát hiện không thấy nàng đâu. . . . . .

"Chưởng quầy, năm mươi lượng quá ít." Thanh Lạc nhỏ giọng nói. Chợt một bàn tay to kéo qua bọc quần áo của Thẩm Thanh Lạc, bàn tay thon dài trắng muốt đó nhặt lên từng đồ vật bên trong đánh giá: "Cái trâm phượng này chất lượng không tệ, giá trị tám lượng, cây trâm cài tóc tuy là kiểu dáng cũ chút, giá trị cũng đến một lạng hai. . . . . ." Người kia cầm từng vật lên đánh giá, cuối cùng nói: "Những thứ đồ này, tổng cộng giá trị không dưới 65 lạng hai, chưởng quầy, chỗ này cũng đáng để ông trả 60 lượng chứ."

Giọng nói ôn hòa lại khiến cho người khác cảm thấy áp lực không thể kháng cự, chưởng quầy hiệu cầm đồ cau mày bất đắc dĩ lấy ra 60 lượng.

Nhận lấy ngân phiếu trị giá 50 lạng bạc cùng mười hai bạc vụn, Thẩm Thanh Lạc miễn cưỡng khống chế tâm tình, hướng người nọ uất ức nói cám ơn: "Đa tạ công tử."

"Một ít chuyện nhỏ, cô nương không cần đa lễ." Người nọ nở nụ cười, tay trái đưa ra đỡ nhẹ, tay phải giơ quạt đỡ lấy khuỷu tay của Thẩm Thanh Lạc.

Cái đồ ngụy quân tử, lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Thẩm Thanh Lạc âm thầm cắn răng, khẽ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy miếng ngộc bội treo bên hông của người đó, quả nhiên là Tiêu Nhữ Xương không thể nghi ngờ.

Thẩm Thanh Lạc không muốn cùng Tiêu Nhữ Xương có bất kỳ quan hệ gì, cúi đầu sau khi nói cám ơn nàng vội vàng rời đi, trong lúc vội vàng nàng để quên bọc quần áo thay hàng ngày trên quầy.

Sau khi đi qua một con đường, Thẩm Thanh Lạc mới nhớ tới, vội vàng quay đầu nhìn về hiệu cầm đồ.

Tiêu Nhữ Xương vẫn đứng ở chỗ đó, hắn nghiêng người dựa trước quầy, vóc người cao to lại mặc một bộ y phục màu tím nhạt bó sát cơ thể, một cây trâm Tử Ngọc cắm ở trên búi tóc, cộng với bộ y phục lại càng tăng thêm sức hút, khiến người hắn càng thêm thanh nhã, thong dong, tuấn dật, chững chạc, khí độ hơn.

Hắn còn chưa đi, chờ ở chỗ này làm gì? Thẩm Thanh Lạc cảm thấy lo sợ.

Thẩm Thanh Lạc quan sát Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương cũng ở đó âm thầm đánh giá nàng. Cô nương này dáng đi có chút gấp rút, nhưng vẫn không mất đi sự uyển chuyển ý nhị. Một thân áo gấm xanh thêu hoa lê cùng quần trắng, dây lụa buộc trên thắt lưng mảnh khảnh, nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân cùng với váy áo tung bay, khó có thể nói hết ra được sự thanh tao yêu kiều.

Tiêu Nhữ Xương âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chính là người này.

Thẩm Thanh Lạc rất muốn xoay người đi, nhưng nghĩ đến mình chỉ có 60 lượng bạc phòng thân, cuộc sống sau này còn không biết sống thế nào, liền nâng bước chân lên tiến về phía cửa hiệu.

Hướng Tiêu Nhữ Xương khẽ gật đầu, Thẩm Thanh Lạc thấy bọc quần áo của mình vẫn còn ở đó, mừng rỡ cầm lấy bọc quần áo.

"Cô nương giống như không tìm được người thân, xin hỏi cô nương có cần tìm một công việc an phận không? Tại hạ có thể vì cô nương mà an bài. . . . . ." Tiêu Nhữ Xương ở sau lưng nàng từ từ nói.

Thẩm Thanh Lạc lắc đầu, xoay người nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng đi.

"Cô nương không cần sợ hãi, tại hạ là có ý tốt, cô nương một thân một mình bên ngoài, chỗ bất tiện rất nhiều, sợ gặp chuyện không hay. . . . . ."

Thẩm Thanh Lạc bước chân đang phi nước đại bỗng dừng lại, đúng vậy! Một mình ở bên ngoài, vạn nhất gặp phải người có ý đồ không tốt?

Nàng đình trệ suy nghĩ, Thẩm Thanh Lạc thình lình nghĩ tới chuyện kiếp trước khiến cho trái tim của nàng băng giá. Đêm đó Cầu Thế Trinh cùng Tiêu Nguyệt Mị thành thân, hắn lại đột nhiên chạy đến phòng nàng muốn cùng nàng vui vẻ, trong lòng nàng rất ấm ức, tức giận cự tuyệt, Cầu Thế Trinh dưới cơn nóng giận, kéo nàng đến thanh lâu, để cho nàng chứng kiến kết quả của nhiều cô nương không muốn tiếp khách. Một nữ nhân bị trói chặt, hai cây trâm nho nhỏ như ống trúc được chống lên hai mí mắt, không đồng ý tiếp khách, thì không cho nhắm mắt ngủ. Còn có người bị giam ở bên trong rương gỗ, trong rương gỗ thả con chuột. Còn có, cho mèo ăn xuân dược, đem mèo bỏ vào trong đũng quần cô nương đó. . . . . .

Dù cách một đời, nhưng Thẩm Thanh Lạc lúc này nhớ lại, quanh thân vẫn còn phát rét, những cô nương không chịu tiếp khách kia, phần nhiều là những cô nương nhà lành đàng hoàng, không may bị lừa bán. Giờ nàng một mình ở bên ngoài, ngộ nhỡ. . . . . . Tiêu Nhữ Xương tuy là ngụy quân tử, nhưng rốt cuộc hắn cũng coi trọng mặt mũi phong độ, chỉ cần không vào Tiêu phủ là được.

Thẩm Thanh Lạc xoay người, giọng nói tỏ vẻ xin lỗi nói: "Bèo nước gặp nhau, nếu như thế, sẽ khiến công tử thêm phiền toái."

"Không ngại, thật ra thì tại hạ muốn mời cô nương đến nhà ta làm khách, chỉ là sợ đường đột." Tiêu Nhữ Xương mỉm cười nói.

Thẩm Thanh Lạc miễn cưỡng đè xuống hận ý, cười lắc đầu nói: "Đa tạ ý tốt của công tử, tiểu nữ tử muốn tay làm hàm nhai*." (tự kiếm tiền nuối sống bản thân)

"Như thế, tại hạ muốn mời cô nương giúp một chuyện. . . . . ." Tiêu Nhữ Xương dịu dàng nói môi đỏ mọng không ngừng khép mở, ngôn ngữ vô cùng ôn hòa, Thẩm Thanh Lạc nghe được trái tim lại như sóng lớn lăn lộn, Tiêu Nhữ Xương muốn nàng vào Cầu phủ làm việc, đem tình hình bên trong Cầu phủ, cùng chuyện Cầu Thế Trinh với các cơ thiếp hằng ngày chung đụng nói cho hắn biết.

Thẩm Thanh Lạc một thoáng liền hiểu, Tiêu Nguyệt Mị là tiểu thư được nuông chiều, không có nửa điểm tâm kế, sao có thể vừa vào Cầu phủ vẻn vẹn nửa năm đã đem một đám cơ thiếp của Cầu Thế Trinh đuổi khỏi phủ, lại đem những hạ nhân được hắn sủng ái bức tử, hóa ra, Tiêu Nhữ Xương đã sớm ra tay dọn đường cho nàng ta.

Xem ra ngươi rất yêu muội muội của mình! Đáng tiếc tìm lộn người rồi.

Thẩm Thanh Lạc âm thầm cười lạnh.

"Tuy nói để cho cô nương làm một quản sự, vả lại chỉ làm việc trong hai năm, nhưng dù sao cũng là làm nô, cô nương nếu cảm thấy không ổn, tại hạ cũng không miễn cưỡng."

Thẩm gia đã không thể trở về, lưu lạc bên ngoài nhất định sẽ bất tiện, có một chỗ an thân, vả lại chức vụ là quản sự, cũng chỉ có hai năm, không tồi. Hơn nữa, Tiêu Nhữ Xương hao tổn tâm cơ nên vì Tiêu Nguyệt Mị trải đường vào Cầu phủ, nàng càng muốn phá hư mưu đồ của hắn, trả thù kiếp trước hắn hại nhi tử của nàng.

Thẩm Thanh Lạc hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Chỉ là trong lòng nàng thấy kỳ quái, Tiêu Nhữ Xương nói trong vòng hai năm, chẳng lẽ Tiêu Nguyệt Mị trong vòng hai năm tới sẽ phải gả vào Cầu phủ sao?

Thẩm Thanh Lạc nghĩ như vậy, trong tai lại nghe được Tiêu Nhữ Xương nói: "Thực không dám dấu diếm, Cầu phủ chính là nhà muội phu tại hạ, hôn kỳ do tiên phụ đã qua đời định ước, khoảng nửa năm sau, mùng mười tháng chạp sẽ thành thân, cô nương chỉ cần tương trợ muội muội ta sanh hạ được Trưởng Tử, ở Cầu phủ có chỗ đứng vững vàng, liền có thể được tự do, khi đó tại hạ nhất định đáp lễ trọng cảm tạ."

Nửa năm! Thẩm Thanh Lạc âm thầm chê cười, không có nhanh như vậy, kiếp trước cũng mất đến bốn năm rưỡi, Tiêu Nguyệt Mị cũng chờ đến hai mươi ba tuổi gái lỡ thì rồi, hơn nữa Tiêu Nhữ Xương còn phải nhờ bạn tốt của hắn là Lại Bộ Thượng Thư Cung Phóng cầu xin Thánh Thượng ban hôn mới gả được.

"Tiểu nữ tử cùng công tử lần đầu quen biết, không biết công tử vì sao tin tưởng ta như thế?" Thẩm Thanh Lạc có hơi không hiểu.


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 14.05.2014, 08:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 31.12.2012, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.11.2012, 20:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 3912 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Trọng Sinh] Xuân mang lưu luyến - Tự Thị Cố Nhân Lai - Điểm: 11

Chương 3: lòng có ngàn kết

"Bởi vì cô nương cần một chỗ an thân, tại hạ lại cần một người lanh lợi thông minh mà muội phu không quen biết." Tiêu Nhữ Xương mỉm cười nói.

Có một nguyên nhân hắn không nói, hắn nhìn trúng Thẩm Thanh Lạc còn có một nguyên nhân trọng yếu, Thẩm Thanh Lạc đối với tướng mạo tuyệt hảo của hắn làm như không thấy còn không có nửa điểm si mê, nếu ngay cả mình nàng cũng không vừa mắt, đương nhiên cũng sẽ không nhìn trúng Cầu Thế Trinh, sẽ không trở thành một tình địch của muội muội hắn. Thanh Lạc mặc dù dung nhan không tệ, cũng không quá xinh đẹp, cũng sẽ không khiến cho Cầu Thế Trinh nhìn chăm chú, người thích hợp như thế quá khó khăn tìm, hơn nữa còn là một người xa lạ. (ko quen biết CTT)

Vả lại theo ý hắn, Thanh Lạc đã ở bước đường cùng, hắn cấp cho nàng chỗ an thân, dĩ nhiên nàng đối với hắn sẽ mang ơn .

Thẩm Thanh Lạc thuận lợi vào Cầu phủ, còn được cử làm Nhị quản sự, một tiểu cô nương mười sáu tuổi được làm quản sự, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiêu Nhữ Xương an bài thân phận cho nàng là biểu muội của Nhị quản gia Ngô Minh Dương. Giới thiệu nàng vào Cầu là Ngô Minh Dương, nên không ai dám ngay mặt nói lời lạnh nhạt.

Hóa ra Ngô Minh Dương là người của Tiêu Nhữ Xương, không biết bên trong Cầu phủ còn bao nhiêu người của Tiêu Nhữ Xương nữa, hắn vì muội muội, thật sự đã làm tận hết sức lực rồi.

Đại quản sự Lý thị là vợ của Đại quản gia Cầu phủ Tần Minh Trí, Thẩm Thanh Lạc nghe nàng dạy dỗ một hồi, liền từ trong tay nàng nhận lấy sổ sách sau đó tiến đến phòng kho kiểm tra đối chiếu vật phẩm.

Thẩm Thanh Lạc khó khăn lắm mới điểm hết, kiểm tra đối chiếu một lược, Lý thị lúc này tới.

"Thanh Lạc, đã kiểm tra xong chưa?"

"Đều đã kiểm tra một lượt, Lý đại nương." Thanh Lạc cúi đầu, tỏ ra biết vâng lời.

Tần Minh Trí cùng tổng quản Tạ Phong của tiền trang Khánh Phong đều là phụ tá đắc lực của Cầu Thế Trinh, không thể nào đắc tội. Kiếp trước nàng không hiểu quan hệ giao tiếp, đối với Lý thị có nhiều điểm chậm trễ, ở Cầu phủ một người trợ lực cũng không có, đời này nàng sẽ không tùy hứng nữa.

Đối với thái độ kính cẩn nghe lời của Thanh Lạc, Lý thị rất hài lòng, nàng cười gật đầu nói: "Theo ta tiến nội viện cùng các cô nương gặp mặt."

Cầu Thế Trinh có không ít cơ thiếp, nhưng không ai có danh phận, các quản sự cũng lấy tên thật của các cô nương đó để gọi, ở trong trí nhớ Thanh Lạc, khi nàng vào Cầu phủ cũng không có tăng thêm cơ thiếp nữa. Nhưng những cơ thiếp kia nàng một chút ấn tượng cũng không có, nàng vào Cầu phủ được một tháng, thì cùng Cầu Thế Trinh chuyển đến Ngưng Bích uyển, ngày đêm pha trộn, căn bản không để ý đến Cầu Thế Trinh còn có nhiều cơ thiếp như vậy. Sau khi, nàng bị Cầu Thế Trinh bắt uống thuốc, đứa bé không còn, từ ngày đó nàng hận Cầu Thế Trinh vô cùng, đối với việc oanh oanh yến yến của hắn nàng không thèm để ý, thỉnh thoảng gia yến*(tiệc, ăn cơm gia đình) lúc mọi người gặp nhau, nàng nhìn cũng không thèm nhìn những nữ nhân kia một cái.

"Thanh Lạc bái kiến Liễu cô nương. . . . . ."

"Thanh Lạc bái kiến Hồng cô nương. . . . . ."

. . . . . .

Chào hỏi hết một vòng, Thẩm Thanh Lạc âm thầm chắc lưỡi hít hà, Cầu Thế Trinh có mười lăm thị thiếp, hơn nữa người nào người nấy dung mạo cũng xuất chúng. Ngoài than thở, Thẩm Thanh Lạc lại có chút không hiểu, thị thiếp của Cầu Thế Trinh nhiều lại xinh đẹp như vậy, kiếp trước tại sao hắn lại đưa nàng vào Ngưng Bích uyển, bất chấp nàng làm mặt lạnh mà vẫn cầu hoan? Về sau nàng tâm tình uất ức, thân hình gầy gò hẳn đi, căn bản có thể nói là không có sắc, nhưng hắn đối với những thị thiếp này vẫn lạnh nhạt. Những thị thiếp này không nói đến sắc đẹp còn biết ăn diện hơn nàng, tối thiểu có ba người —— là Liễu Cô nương, Hồng cô nương, Mạn Châu….

Thanh Lạc âm thầm suy nghĩ, kiếp trước nàng vào Cầu phủ được một tháng tâm tình tốt, khi đó dung nhan như kiều hoa nộn nhụy, nhưng cũng không kịp nổi ba người này, nhưng Cầu Thế Trinh lại chỉ thích nàng, sao vậy chứ?

Thẩm Thanh Lạc cũng chỉ thất thần một chút, lại rất nhanh xử lý chuyện nên làm trước mắt.

Thẩm gia thế nào, Thẩm Thanh Lạc cũng không có đi ra ngoài hỏi thăm, nàng tự nhủ, một  người cha đem nữ nhi thành đồ chơi đưa người khác, người cha như vậy không cần phải nhớ.

Trong phủ Nhị quản sự phụ trách chuyện chính là chọn mua vật phẩm bên ngoài cho các phòng, mỗi tháng theo như thường lệ phân phối cho một đám các nàng cơ thiếp của Cầu thế Trinh. Rồi đem nhu cầu của các nàng cơ thiếp báo lại cho Đại Quản Sự Lý thị, Lý thị báo lên cho Tần Minh Trí, bên ngoài chọn mua  bên trong lại tự điều chỉnh phân phối.

Thị thiếp của Cầu Thế Trinh dường như cũng rất an phận, cho nên công việc của Thanh Lạc rất đơn giản nhàn nhã, tâm tình của nàng thậm chí so với lúc ở nhà còn vui vẻ hơn.

Thẩm Thanh Lạc tận trách* mà đem sở thích, cùng tính cách của mỗi cô nương trong nội viện viết ra rồi giao cho Ngô Minh Dương, nàng dĩ nhiên sẽ không giúp Tiêu Nguyệt Mị, nàng chỉ cho rằng những tin tức này không có ích lợi gì, nếu theo như kiếp trước thì nàng chắc chắn, những  nàng cơ thiếp này không hề có địa vị gì trong lòng Cầu Thế Trinh. (*Tận trách: Làm hết trách nhiệm, làm hết sức mình….)

Ngày mười sáu tháng sáu, Cầu Thế Trinh rời kinh một tháng cuối cùng cũng trở về, buổi chiều tin tức vừa truyền về phủ, bên trong đang yên tĩnh liền náo nhiệt lên.

Lý thị cũng rất khẩn trương, dặn dò Thẩm Thanh Lạc nhiều lần: "Gia trở về rồi, cẩn thận chút, các cô nương có cần cái gì, không đòi quá mức, tận lực thỏa mãn."

Thẩm Thanh Lạc gật đầu, chiều hôm đó cũng không dám rời khỏi ký phòng*(phòng tạp vụ, phân phát vật phẩm), sợ những nha hoàn của các cô nương kia  tới không tìm được nàng.

Bọn hạ nhân xuyên tới xuyên lui, dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, làm cho cả Cầu phủ không nhiễm một hạt bụi. Phòng bếp là bận nhất, chuẩn bị rất nhiều món ăn.

Vậy mà tới giờ Tuất, Cầu Thế Trinh vẫn chưa trở về phủ.

Người hầu hạ cả phủ đều đang đợi hắn trở về phủ dùng bữa, mọi người cũng đói bụng đến nỗi đứng không vững. Thanh Lạc ở ký phòng, cũng lặng lẽ tới thượng phòng tìm nha đầu Quế Viên hỏi thăm.

"Gia bao giờ trở lại?"

"Ai biết được! Ta sắp chết đói rồi đây." Quế Viên xoa xoa bụng, một hồi lâu thở dài nói: "Cái cô Thẩm gia đại tiểu thư đó không biết xinh đẹp đến cỡ nào, lại khiến gia nổi giận như vậy."

Thẩm gia đại tiểu thư? Không phải nói nàng chứ? Thanh Lạc ngẩn người, hỏi: " Thẩm gia đại tiểu thư nào? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là Thẩn gia buôn bán trà, nghe nói gia hồi kinh sau đó trực tiếp đi tìm Thẩm gia muốn Thẩm đại tiểu thư, ai ngờ Thẩm gia nói đại tiểu nhà họ đã biến mất, Gia tức giận vô cùng, lệnh cho Tạ quản sự dẫn theo người kiểm tra cả Thẩm phủ, bây giờ đang trong Thẩm phủ bức Thẩm lão đầu giao Thẩm đại tiểu thư ra đấy."

Gió lùa thổi qua, Thanh Lạc rùng mình một cái, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Chiều nay Cầu Thế Trinh giờ hợi mới trở về phủ, trước đó Tần Minh Trí đã chuẩn bị cả yến tiệc còn có ca múa giờ đành để qua một bên; Ngày thứ hai Thanh Lạc nghe Quế Viên nói, Cầu Thế Trinh chỉ dùng một chén cơm, buổi tối cũng không có tới phòng cô nương nào, mà hắn ngủ tại Phong Hiên uyển thư phòng của hắn.

Tin tức có liên quan đến Cầu Thế Trinh vì Thẩm gia đại tiểu thư mà nổi điên ngày thứ hai ở trong phủ lưu truyền rộng rãi, không biết Cầu Thế Trinh dùng thủ đoạn gì, tòa nhà của Thẩm gia cũng trở thành món nợ của tiền trang khánh phong, Cầu Thế Trinh ép Thẩm Hựu Đường giao ra đại nữ nhi, nếu không liền đem Thẩm trạch tịch thu, đem Thẩm Hựu Đường một nhà ba người đuổi ra đường cái.

Quế Viên hoa chân múa tay nói xong, Thẩm Thanh Lạc bật cười, thuận miệng nói: "Thẩm gia chỉ có một nữ nhi sao? Đem nữ nhi khác cho Gia, chẳng phải là được sao?"

"Đúng là còn một nữ nhi nữa, lúc Gia tịch biên gia sản thì Thẩm phu nhân không chịu, muốn giữ Thẩm phủ, Thẩm lão đầu đành phải dâng Nhị nữ nhi(con gái thứ 2) để thay thế, chỉ là Gia không cần, nói chỉ cần Thẩm đại tiểu thư."

Tại sao? Thẩm Thanh Lạc suy nghĩ không yên, muốn tìm Ngô Minh Dương nói với hắn mình không làm nữa muốn rời khỏi, nhưng lại không hiểu rõ tình huống, không biết sau khi xuất phủ có thể bị cha nàng bắt về hay không? Lại không muốn vì vậy mà bỏ qua cơ hội báo thù, nàng phân vân không biết phải làm sao.

Thẩm Thanh Lạc chưa tìm được cách giải quyết, trong lòng yên lặng cầu mong Cầu Thế Trinh chỉ là một lúc ấm đầu muốn tìm nàng, qua một hai ngày sẽ quên, đồng thời âm thầm cầu nguyện, để người trong phủ không ai nhớ ra tên của nàng, người người chỉ biết Cầu Thế Trinh đang tìm Thẩm đại tiểu thư, lại không biết tìm người có tên Thẩm Thanh Lạc, cũng mong Cầu Thế Trinh không biết trong phủ mới có thêm một hạ nhân mới là nàng.

Thẩm Thanh Lạc không ngừng cầu mong nhưng ngày thứ ba liền tan vỡ, Ngô Minh Dương ngày hôm đó đen mặt tìm đến nàng.

"Thẩm đại tiểu thư."

Thanh Lạc cả kinh, cũng không biết nơi nào lộ tung tích, cúi đầu giả vờ lau nước mắt, nghẹn ngào không nói lời nào.

"Ta đã nói với gia là cô nương hôm đó té xỉu trên đường được ta cứu rồi, thấy cô nương cơ khổ không chỗ nương tựa, liền giới thiệu cô nương vào phủ, vì dễ dàng, nên nói dối cô nương là biểu muội của ta, trước mặt Gia, đừng để lộ." Ngô Minh Dương căn dặn xong, bỗng đổi sắc mặt, hòa khí mà nói: "Cùng ta đi gặp Gia."

Ngô Minh Dương dẫn Thẩm Thanh Lạc đi đến Phong Hiên uyển nơi ở của Cầu Thế Trinh, vào đến cửa viện hắn liền lui xuống. Thẩm Thanh Lạc lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng dời bước vào chính phòng.

Bên trong chính phòng yên tĩnh, một nha hoàn hầu hạ cũng không có, Cầu Thế Trinh ngồi ở trong ghế bành Hồng Mộc, sắc mặt rõ ràng xanh đen, một đôi mắt hiện đầy tia máu, Thẩm Thanh Lạc tiến đến cửa, hắn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như muốn đem lấy nàng chặt làm trăm mảnh.

"Thanh Lạc bái kiến Gia." Thẩm Thanh Lạc lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh khuất tất hành lễ.

Cầu Thế Trinh hai đạo mày kiếm dựng lên, hung ác nói: "Một đại tiểu thư lại đi làm tôi tớ, xem ra nàng làm cũng rất thư thái a! Nếu không phải vẽ bức họa, Minh Dương thấy bức họa nhận ra được, thì nàng đã thành công lừa được ta rồi đấy."

Trong ánh mắt của hắn có xem thường, đùa cợt, chán ghét, thậm chí còn có tức giận. Thẩm Thanh Lạc có chút ngây người, nàng cùng hắn, cũng không có quan hệ gì, làm tôi tớ, thì liên quan đến chuyện của hắn chứ?

"Gia có gì phân phó?" Thanh Lạc kính cẩn nghe theo mở miệng hỏi.

"Tìm nàng, đương nhiên có chuyện." Cầu Thế Trinh hoắc mắt đứng lên, lạnh lùng nói: "Nhiều ngày như vậy, Gia vẫn muốn muốn đem chuyện hôm đó chưa làm xong, bây giờ làm cho xong, lên giường cho ta."

Thẩm Thanh Lạc lui về phía sau, tái mặt nhìn Cầu Thế Trinh, trong phủ hắn thị thiếp nhiều như vậy, tại sao không thể bỏ qua nàng.

Cầu Thế Trinh đã bắt đầu cởi áo rồi. Vóc người của hắn rất tốt, da thịt màu mật ong, bắp thịt rắn chắc có lực, eo hẹp, vai rộng, vóc người giống như rừng tùng một dạng thẳng tắp mạnh mẽ. . . . . .

Thẩm Thanh Lạc cứng người, trong đầu vội vàng suy tư đối sách.

"Không cần suy nghĩ, hôm nay ta sẽ không thả cho nàng đi.” Cầu Thế Trinh tới gần nàng, hai chân của hắn cường tráng có lực, tam giác mang nơi cự - thú theo từng bước chân của hắn phập phồng nhảy lên. Thẩm Thanh Lạc không nhịn được rơi lệ, dù có sống lại, nàng vẫn không trốn thoát được đùa bỡn của Cầu Thế Trinh sao? Kiếp trước để cho nàng tuyệt vọng như vậy, kiếp này sống lại cũng không cho nàng hi vọng sao?

Hơi thở nóng rực tiến tới gần, Thẩm Thanh Lạc tuyệt vọng  nhắm mắt, có chút hối hận hôm đó nên dùng 60 lượng bạc tìm sinh lộ mà không phải vào Cầu phủ. Không cho nàng suy nghĩ nhiều, Cầu Thế Trinh đã kéo quần của nàng bắt đầu dạo chơi ở hoa tâm giữa hai chân của nàng.

"Cầu Thế Trinh, nữ nhân của ngài nhiều như vậy, van cầu ngài bỏ qua cho ta, có được không?" Thẩm Thanh Lạc khó khăn mở miệng cầu cạnh.

"Bỏ qua cho nàng?" Cầu Thế Trinh híp mắt, con mắt sắc trầm ám, Thẩm Thanh Lạc hét một tiếng kinh hãi, hắn đã đút một ngón tay vào bên trong thân thể nàng.

Thẩm Thanh Lạc nhịn không được run rẩy, khóc khẽ nói: "Cầu xin ngài bỏ qua cho ta."

"Bỏ qua cho nàng?" Cầu Thế Trinh trên mặt cương nghị hiện lên vẻ mặt phức tạp cười nhạo: "Không muốn ta trêu chọc, hôm đó bên bờ sông, nàng không nên đỏ mặt nhìn ta không chớp mắt như vậy."

Có ý tứ gì? Hắn đang nói nàng quyến rũ hắn sao?

"Ta, ta khi đó chỉ tò mò, họ tại sao lại không nhìn ngài? Ta không có ý tứ gì khác." Thẩm Thanh Lạc rung giọng nói.

Cầu Thế Trinh lại chen thêm một ngón tay vào, hơi thở của hắn có chút thô gấp, ngón tay  rút ra đâm vào cũng hơi dùng sức, con ngươi hắn đỏ lòm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc, trầm giọng hỏi: "Nàng cảm thấy họ nên nhìn ta?"

Thanh Lạc bị hắn quậy đến có chút đau, chân mày bất giác nhíu lại, rơi lệ nói: "Đúng vậy, ta khi đó thấy kỳ lạ, dáng dấp ngài đẹp như thế, họ tại sao lại không dám nhìn ngài, ta không có ý tứ gì khác, ngài thả ta ra”.


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 14.05.2014, 09:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 03.01.2013, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.11.2012, 20:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 3912 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Trọng Sinh] Xuân mang lưu luyến - Tự Thị Cố Nhân Lai [16+] - Điểm: 11

Chương 4:  Mi để tâm gian

"Đứa ngốc, nàng không nên khen nam nhân vào lúc này." Giọng nói Cầu Thế Trinh ám ách, ngón tay đang làm càn bên trong Thẩm Thanh Lạc bỗng rút ra, Thẩm Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên đau đến kêu rên, lúc này Cầu Thế Trinh đè nàng vào lồng ngực, hai cánh tay đem nàng ôm thật chặt, nàng cảm thấy  xương ngực mình cũng bị hắn đập vụn rồi.

Nhịp tim như trống không ngừng dồn dập ở bên tai nàng cộng hưởng, hơi thở nóng rực như muốn thiêu rụi cổ của nàng, Thẩm Thanh Lạc có chút ngất xỉu, người cứng ngắc không tự chủ được mềm nhũn trượt xuống.

"Ngày mai ta cho người đưa nàng về nhà." Cầu Thế Trinh nhỏ giọng nói, trong giọng chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. Nhưng Thẩm Thanh Lạc không cảm nhận được, lúc này nàng sợ tới mức lắc đầu liên tục, run rẩy nói: "Ta không muốn về nhà, bọn họ sẽ đưa ta cho những người khác, cầu xin ngài, để cho ta ở tại trong phủ ngài làm nô tỳ, có một chỗ dung thân, không được sao?"

"Bọn họ còn muốn đem nàng cho những người khác?" Cầu Thế Trinh nắm lên quả đấm.

“Đúng, hôm đó nếu không phải ta trốn ra được, bọn họ đã đem ta đưa cho những người khác rồi." Thẩm Thanh Lạc nước mắt rơi như mưa, không nhịn được khóc lóc kể lể: "Bọn họ chỉ đem ta làm công cụ để đổi lấy bạc, ta chỉ muốn có một chỗ an thân, nghe nói ngài muốn tìm ta, ta cũng không dám lộ diện, ta sợ. . . . . . Ta không muốn giống như những nữ nhân kia ngày ngày chờ ngài sủng ái, ngài bỏ qua cho ta, giao cho ta một chỗ an thân có được không?"

"Ta không có nữ nhân." Thẩm Thanh Lạc chỉ mơ hồ nghe thấy Cầu Thế Trinh than nhẹ một tiếng, trong thoáng chốc chỉ nghi là mình nghe nhầm.

"Gia." Thẩm Thanh Lạc rưng rưng ngẩng đầu, tiêu điều đau khổ nhìn Cầu Thế Trinh.

"Được, nàng tạm thời lưu lại trong phủ làm việc đi, có cái gì uất ức tới nói với ta." Cầu Thế Trinh trầm ngâm nghiêm khắc nói, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt của Thẩm Thanh Lạc.


Cầu Thế Trinh là thương nhân, lại tập võ từ nhỏ, lòng bàn tay to có chút thô tháo, mang theo vết chai long ngóng lau nước mắt trên da mặt mềm mại của Thanh Lạc, khiến da mặt nàng đau nhói, Thẩm Thanh Lạc có chút hoảng hốt, động tác này của hắn rất giống lúc trước, ở bên cạnh hắn trong năm năm, mỗi lần nàng ủy khuất rơi lệ, hắn cũng sẽ luống cuống còn thêm chút thô bạo giúp nàng lau nước mắt, còn tức giận quát không cho phép nàng khóc.

"Không muốn làm nữ nhân của ta, nàng cũng đừng dùng nước mắt lưng tròng nhìn ta, quyến rũ ta như vậy." Cầu Thế Trinh thô thanh nói. Thanh Lạc vừa định giải thích, thân thể đã bay lên không, Cầu Thế Trinh bế nàng lên hướng trong phòng đi tới.

"Gia, ta không muốn." Thanh Lạc kêu lên, thật sự không biết mình lại chọc Cầu Thế Trinh chỗ nào rồi.

"Được, không lấy." Cầu Thế Trinh nói giọng khàn khàn: "Nàng đừng uốn éo, uốn éo nữa ta không bảo đảm sẽ không làm tiếp đâu."

Thẩm Thanh Lạc cứng người, một cử động cũng không dám.

Cầu Thế Trinh nói không muốn, nhưng bàn tay kia vẫn không ngừng vân vê ngọn núi của Thẩm Thanh Lạc, đầu ngón tay ở đỉnh núi không ngừng chuyển động, những địa phương kia vốn là nơi mẫn cảm nhất của nàng, Thẩm Thanh Lạc trong đầu lại nghĩ đến cảnh mây mưa kiếp trước, chỉ cần hắn làm như vậy là khiến cho cả người nàng khống chế không được nóng lên.

Thẩm Thanh Lạc đôi môi cắn chặt đến nỗi chảy máu, liều mạng khống chế mới không phát ra tiếng rên rỉ trên môi.

Loại cảm giác này. . . . . . Thật khó chịu đựng. . . . . .

"Thanh Lạc Thanh Lạc. . . . . . Nàng thật mẫm cảm. . . . . ." Cầu Thế Trinh lẩm bẩm nói nhỏ.

Thanh Lạc đi ra Phong Hiên uyển thì đã là nửa canh giờ sau, hai chân nàng bủn rủn, vòng eo vô lực, y phục trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt dầm dề.

Nàng vất vả lẩn tránh đám nha hoàn trong phủ trở về chỗ nghỉ chân, vì là ban ngày nên không còn thời gian tắm rửa, Thẩm Thanh Lạc cầm khăn vải lau qua thân thể, thay xiêm y búi tóc lại, rồi chạy nhanh đến ký phòng. Trước khi ra cửa nàng suy nghĩ một chút, lấy ra túi tiền đã giấu đi, từ bên trong lấy ra một hai bạc vụn bỏ vào túi trong tay áo.

Trước phòng rất nhiều nha hoàn đang chờ lấy đồ, Lý thị mặt lạnh đứng đó. Xem ra những người này chờ lâu sốt ruột, nên đi tìm Lý thị tới đây.

Thẩm Thanh Lạc vội vàng ghi danh, phát ra đồ. Sau khi những nha hoàn kia rời đi. Lý thị trầm mặt hỏi: "Ban ngày ban mặt, ngươi đi những đâu, làm việc thất trách như vậy sao?"

Thanh Lạc cúi đầu nghe dáo huấn, chờ Lý thị mắng xong rồi, từ túi trong tay áo lấy ra khối kia bạc vụn, nhỏ giọng nói: "Thanh Lạc lo việc không chu đáo rồi, buổi chiều không có ai, Thanh Lạc nghĩ tới những ngày mới vào phủ được đại nương chăm sóc, liền trở về chỗ ở cầm bạc tới đây, muốn mời đại nương uống một ly rượu, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn của Thanh Lạc."

Một hai bạc vụn Lý thị cũng không thèm để ở trong mắt, chỉ là thấy Thanh Lạc thuận phục nghe lời như thế, không khỏi hài lòng, cười nhận lấy, cũng không mắng nữa, ý vị sâu xa nói: "Các cô nương ở hậu viên, tuy nói vô danh vô phận, nhưng cũng khó tránh ngày nào đó Gia sẽ cưng chiều nâng đỡ, không được khinh thường ."

"Tạ đại nương chỉ bảo." Thanh Lạc cảm kích nói.

Buổi tối nằm ở trên giường, Thẩm Thanh Lạc ở trong lòng hỏi: mình ở Cầu phủ rốt cuộc là đúng hay sai? Thật sự có thể ngăn cản Tiêu Nguyệt Mị gả cho Cầu Thế Trinh, báo thù Tiêu Nhữ Xương hại hài tử sao?

Thẩm Thanh Lạc trái lo phải nghĩ, tâm kết khó giải, trằn trọc trở mình, nhớ tới bàn tay tác quái của Cầu Thế Trinh lúc chiều, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, mình đã không còn trong sạch nữa, về sau làm sao có thể lập gia đình đây.

Hay cứ như vậy gả cho Cầu Thế Trinh? Thẩm Thanh Lạc hung hăng tát chính mình một bạt tai, những dạy dỗ trước kia ngươi quên rồi sao? Dù nàng giải thích bao nhiêu lần đứa bé đó là con của Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh vẫn độc ác, bắt nàng uống thuốc sảy thai. Hắn mỗi lần muốn gì liền có nấy, chưa bao giờ chú ý đến ý nguyện của nàng. Hắn còn là người đã có vị hôn thê, nhớ tới Tiêu Nguyệt Mị, Thẩm Thanh Lạc lại tạt cho mình một cái bạt tai nữa, khi Tiêu Nguyệt Mị bụng dần cao lên, ở trước mặt nàng diễu võ dương oai, nàng tại sao có thể quên.

Cầu Thế Trinh từng hứa hẹn, tuy không lui được hôn sự với Tiêu gia không thể cưới nàng làm vợ, nhưng tuyệt đối sẽ không cưới Tiêu Nguyệt Mị, sau đó Hoàng Đế ban thánh chỉ chỉ bắt hắn cưới Tiêu Nguyệt Mị, lại cùng nàng bảo đảm không đụng đến Tiêu Nguyệt Mị không để cho Tiêu Nguyệt Mị có con với hắn, nhưng những lời hắn bảo đảm không có một lời nào thực hiện được.

Thẩm Thanh Lạc ngày thứ hai rời giường lúc soi gương chải đầu búi tóc thì sợ hết hồn, hai bên hai má một mập một gầy một đỏ một trắng, nàng cầm khăn vải nhúng nước đắp một hồi lâu, nhưng vết sưng hồng không có giảm đi, bộ dáng như vậy sẽ có người cho rằng nàng bị bệnh hiểm nghèo, thật là phiền phức, Thẩm Thanh Lạc cắn răng, nâng lên tay trái quạt hai cái thật mạnh vào gò má trái, nhìn kỹ một chút, cũng miễn cưỡng phồng đều hai bên.

Thẩm Thanh Lạc vừa tới ký phòng, đã có một nha hoàn đến tìm nàng, nha hoàn này không phải là người ở nội viện, Thanh Lạc nhận ra nàng là người làm việc trong sảnh chính, đang thắc mắc, thì nha hoàn kia tiến tới trước mặt nàng nhỏ giọng nói: "Ngô quản sự muốn ngươi tìm Lý đại nương xin nghỉ xuất phủ một chuyến, Tiêu công tử muốn gặp ngươi, tại quán trà Cúc Hoa."

Thanh Lạc vào phủ hơn một tháng, chưa từng xin nghỉ ngày nào, hôm qua lại mới lấy lòng Lý thị, Lý thị tất nhiên đáp ứng cho nàng nghỉ.

"Mặt của cô nương bị làm sao vậy?" Tiêu Nhữ Xương chân mày nhẹ vặn, gặp mặt câu nói đầu tiên ngược lại là quan tâm tới mặt của Thanh Lạc.

Người này thật giỏi diễn trò, Thẩm Thanh Lạc ý định chuyển một cái, nhăn mày nói: "Có thể là do nắng nóng."

"Đây rõ ràng là bị đánh, Thế Trinh đánh?"

Thẩm Thanh Lạc cắn môi không nói, Tiêu Nhữ Xương thở dài nói: "Trước đây cô nương đã từng gặp qua Thế Trinh?" Thẩm Thanh Lạc gật đầu, cho có lệ.

"Nếu vậy, cô nương rời khỏi Cầu phủ đi, nếu không có chỗ an thân, hãy đến phủ của ta." Tiêu Nhữ Xương ân cần nói.

Sợ nàng đem việc của hắn nói cho Cầu Thế Trinh sao? Thẩm Thanh Lạc âm thầm cười lạnh, nàng sẽ không nói cho Cầu Thế Trinh cái gì, nàng muốn âm thầm làm việc, mới có thể không ở thế thất bất lợi.

"Thanh Lạc cảm tạ đại ân của Tiêu công tử, chuyện công tử nhờ vả, còn chưa hoàn thành, không dám nói lời nhẹ nhàng từ bỏ."

Đây là không muốn rời khỏi Cầu phủ rồi, Tiêu Nhữ Xương cầm ly trà tay bấm chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn nghe nói Cầu Thế Trinh vừa trở về cũng liền đến Thẩm gia ép hỏi vị trí của Thẩm Thanh Lạc, trái tim cực độ bất an, nghe Ngô Minh Dương nói Thẩm Thanh Lạc lại chính là người mà Cầu Thế Trinh muốn tìm thì trong lòng đã ra quyết định muốn đem Thẩm Thanh Lạc mang ra khỏi Cầu phủ, cách xa Cầu Thế Trinh .

Thỉnh thần dễ đưa thần khó khăn, Thanh Lạc không muốn rời khỏi Cầu phủ, Tiêu Nhữ Xương nhất thời có chút khó khăn.

"Làm sao cô nương lại biết Cầu Thế Trinh?" Tiêu Nhữ Xương như không có chuyện gì xảy ra lại hỏi thăm.

Thẩm Thanh Lạc đỏ mặt, cắn cắn đôi môi, hồi lâu nói: "Cha ta muốn mượn bạc của Cầu phủ, đưa ta cho Cầu Thế Trinh, nên ta mới bỏ trốn. Ta không biết ngài nói em rể của ngài lại chính là chủ nhân Cầu Phủ này, nếu sớm biết, cũng không đi. Cầu Thế Trinh hôm qua đánh ta xong, cũng không còn trách phạt nữa, cho phép cứ như vậy bỏ qua cho ta."

Thẩm Thanh Lạc nửa thật nửa giả nói, lại mơ hồ giải thích nguyên nhân mình không rời khỏi Cầu phủ, Tiêu Nhữ Xương nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chút, Thanh Lạc chưa nói với Cầu Thế Trinh mưu đồ của hắn, nghĩ đến lời này cũng có thể tin, không bằng quan sát thêm một chút, nếu không được, lại nghĩ biện pháp dọn dẹp nàng.

Hai đồng minh ngươi lừa ta gạt, tính toán lẫn nhau, Thanh Lạc đem tình hình trong Cầu phủ đã từng báo cho Ngô Minh Dương báo lại cho Tiêu Nhữ Xương một lần, vừa không ngừng khe ngợi ba cô nương Liễu, Hồng, Mạn.

". . . . . . Ba vị này cô nương, dáng dấp đúng là khuynh quốc khuynh thành, Thanh Lạc nghĩ, mỹ nhân trong hoàng cung chẳng qua cũng như thế thôi, không biết Cầu Thế Trinh từ nơi nào tìm được những mỹ nhân này."

Tiêu Nhữ Xương lông mày vặn càng chặt hơn, hồi lâu nói: "Thế Trinh trở về phủ, cô nương hãy lưu ý, hắn đối với mấy cô nương này như thế nào? Có thể nghe được nói chuyện hành sự càng tốt hơn."

"Cái này không khó, chỉ cần qua lại nói chuyện cùng nhà hoàn của các cô nương đó, cũng có thể hỏi thăm được." Thẩm Thanh Lạc dừng lại, cũng không nói tiếp, chỉ nói có thể làm đến thế.

Muốn làm chuyện lớn không thể thiếu tiền mua vài món đồ đưa cho người đó lấy lòng được, cái này là cố ý để Tiêu Nhữ xương hiểu,  gấm Yên Hà của Tiêu gia nổi tiếng cả nước, bạc đối với Tiêu Nhữ Xương giống như cát lạc, hắn đưa tay vào ngực, vươn tay ra thì trong tay đã có một tấm ngân phiếu.

"Tờ ngân phiếu này cô nương cầm đi, đến ngân tiền trang đổi thành bạc vụn rồi giữ ở bên người mà sử dụng."

Thẩm Thanh Lạc gật đầu, cũng không từ chối, nhận lấy cũng không nhìn, trực tiếp bỏ vào tay áo trong túi.

Ra khỏi quán trà, Thẩm Thanh Lạc đi vào tiền trang, lúc vào tiền trang nàng mới lấy ra ngân phiếu, nhìn thấy mệnh giá trước mặt Thẩm Thanh Lạc sợ hết hồn, Tiêu Nhữ Xương đúng là người có tiền, vừa ra tay đã là một ngàn lượng.

Mệnh giá lớn như vậy không cần phải đổi rồi, giao thiệp thì chỉ cần bạc vụn, dùng bạc của mình lúc trước khi bán đồ cũng đủ rồi. Trên đường trở về Cầu phủ, Thẩm Thanh Lạc có chút hoảng hốt, Tiêu gia có tiền như vậy, Tiêu Nhữ Xương nếu muốn muội muội gả vào Cầu Phủ, dùng bạc cũng có thể mua một nửa người hầu của Cầu phủ làm việc thay hắn, mình muốn báo thù  có phải quá ngây thơ rồi hay không?

Mấy ngày kế tiếp thật yên lặng, Cầu Thế Trinh mỗi ngày đều trở về phủ, mỗi đêm đều tiến vào trong viện nghỉ ngơi, một đêm một cô nương, không nhìn ra hắn yêu thích ai nhất, nhưng ba cô nương đẹp nhất nội viện, ngược lại hắn không có đi vào.


Đã sửa bởi VyYen9x lúc 14.05.2014, 09:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

9 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

10 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

11 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 24, 25, 26

12 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 24/07]

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 90, 91, 92

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
mytran01212
mytran01212

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3220901#p3220901
trắc nghiệm Kỳ III đã có mời mọi người tham gia nào, chơi vui rinh điểm nhá
Libra moon: ko có j
Jinnn: pr truyện: Tình cảm độc nhất (new c7)
sủng ngọt, cầu tks +cmt
Tiểu Linh Đang: cảm ơn nha :iou:
Libra moon: đc đc
Tiểu Linh Đang: nhớ để cho ta một vote nhé :bighug:
Libra moon: ta chưa vote cho ai cả nè
Tiểu Linh Đang: moon nàg vote miss chưa
Libra moon: sao mấy người gọi tui lúc đi vắng thế
Mika_san: Minh nhi :hixhix:
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game Nối từ xáo trộn mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
Gián: Lib bà còn sống k
Trâu Bò Siêu Cấp: hề hề ~
Ma Nhỏ: mama a ~ camon người nhìu nhìu a
Trâu Bò Siêu Cấp: :3
ღ๖ۣۜMinhღ: ngày xưa mình bị gọi là ma nữ, ngày nay có hai đứa ma với quỷ
Ma Nhỏ: Lib cô cô ...
Ma Nhỏ: hì hì
ღQuỷღ: quỷ vs ma hợp thời vãi :))
Ma Nhỏ: chào quỷ ạ
ღQuỷღ: đi chơi để quên đt ở nhà đắng lòng :cry:
Ma Nhỏ: ^.^
Ma Nhỏ: me là me
♥ Maybe ♥: Nhỏ: who are you?
ღ๖ۣۜMinhღ: đi hết rồi...
Ma Nhỏ: chào maybe zỉ zỉ
♥ Maybe ♥: ...
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
♥ Maybe ♥: ừm
Ma Nhỏ: =.= vừa đến cái m.n đi gần hết

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.