Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan

 
 03.12.2012, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.04.2012, 07:09
Bài viết: 140
Được thanks: 885 lần
Điểm: 9.61
 [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan - Điểm: 9
Dưa gang nhỏ của tôi


images


Tác giả: Nhạc Nhan

Edit: Kakao + kyotran

Convert: Ngọc Quỳnh 520

Beta: Quyên J

Nam Chính: Khương Đường

Nữ Chính: Trình Viên Viên

Giới thiệu:

Đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận mình từ nhỏ đã là một tên háo sắc.

Nhưng mà cũng vì chị gái ngốc nghếch kia quả thật cực kì đáng yêu.

Mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, còn có ngực cũng tròn tròn luôn…..

Lúc nào cũng “tự tiện” xuất hiện trong giấc mộng của hắn dù hắn chưa cho phép.

Làm hại hắn không tự kiểm soát được đầu óc của chính mình, luôn toàn là một “mảng đen tối”…

Rõ ràng là cô lớn tuổi hơn hắn, nhưng sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình.

Đối với người ngoài cũng không đề phòng chút nào, càng lớn thì ngực càng to chứ não không thấy lớn thêm tẹo nào.

Tâm tình phiền muộn, cô uống đến say khướt rồi lê gót đi kể khổ với hắn. Không mắng cô không được.

Nhưng cô vậy mà dám “nghênh ngang” bộ ngực “quả dưa gang”, tự mình xem “nó” như gánh nặng rồi oán trách.

Chửi rủa đàn ông chỉ toàn thích nhìn chằm chằm vào bộ ngực của phụ nữ rồi chảy nước dãi ròng ròng. . . . . .

Nói thật, đàn ông trên đời này, không ai có thể chịu nổi cái cảm giác khi thị giác của mình “bị kích thích” như thế này.

Nên khi hắn lấy “Chị gái Dưa Gang” làm của riêng xong mới phát hiện thì ra hắn không phải là “nhất thời” bị cô mê hoặc .

Mà chính là trong một lúc nào đó hắn đã vô tình yêu người con gái ngốc nghếch này…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.12.2012, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.04.2012, 07:09
Bài viết: 140
Được thanks: 885 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 11
Mở đầu

Sau một đêm, cô tỉnh lại trước.

Mùa đông giá rét, khí trời sáng sớm rất lạnh, nhưng trong chăn lại tràn đầy ấm áp.

Từ trước đến nay, cô chưa từng cùng người đàn ông nào thân mật qua đêm với nhau như thế này, nên giờ đây, cho dù trời có lạnh như băng thì cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran như bị đốt lửa.

Cô lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Có nghĩ cô cũng không nghĩ đến, sao cô có thể cùng hắn……

Cô nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, không chân thật.

Người đàn ông này không phải cùng cô lớn lên hay sao?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì hắn cũng mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, một chút ngoan ngoãn cũng không có.

Sau đó, hắn học lên cấp hai rồi cấp ba, sau lại thi đậu Đại học Y dược, trở thành sinh viên. Tốt nghiệp rồi ra ngoài làm bác sĩ thực tập nhưng trong mắt cô hắn vẫn chỉ là thằng nhóc chưa trưởng thành.

Một chút ý nghĩ đem hắn để trong lòng cô cũng không có, hắn chỉ là em trai của bạn thân mà thôi. Giữa hắn và cô chỉ có thế, không thể nhiều hơn.

Nhưng chuyện đêm qua cho thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hai người quen biết nhau cũng đã mười năm, nói rằng thân thiết với nhau thì cũng kho6nf đúng mà bảo là xa lạ thì cũng chẳng sai, nhưng sao chỉ cần một buổi tối lại đủ để sinh ra tình dục mãnh liệt động trời.

Tất cả như vậy mà xảy ra, nhanh chóng đến nỗi làm cho người ta không thể nghĩ ngợi được gì.

Đợi đến khi cô khôi phục thần trí thì đã thành ra thế này, vừa mới trải qua một đêm ân ái với người đàn ông này, phủ đầy trên da thịt trắng noãn, trần trụi của cô là những “ấn ký dâu tây” hồng hồng. Cô cúi xuống nhìn bộ ngực đầy đặn của mình chẳng những có vết cắn, vết hôn còn có vết cào thật là thê thảm.

Cô căm giận người đàn ông vẫn đang ngủ say này.

Con sói con háo sắc! Cô không nhịn được hung hăng tóm lấy lỗ mũi hắn định bóp chặt cho hắn tắt thở mà chết luôn đi!

Ngày hôm qua hắn đem cô “chỉnh” đến thảm như vậy, hại cô hiện tại chẳng những đau lưng, giữa hai chân cũng đau đến nỗi khóc không ra nước mắt. Bộ dạng như vậy sao cô có thể đi làm được đây?

Mà cái tên đầu sỏ gây chuyện vẫn đang ngủ ngon lành, thật khiến cho người ta tức giận!

Ghê tởm! Cho hắn chết quách đi là hơn!

Người đàn ông chỉ trong chốc lát vì khó thở mà tỉnh lại, hắn mở to mắt ra vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng vừa tức giận vừa thẹn thùng của cô.

Sau đó hắn cười.

"Cười? Còn cười? Cậu lại còn cười được!" Cô càng nói càng giận.

"Viên Viên yêu quý, nếu như em còn có tinh thần như thế, vậy thì chúng ta “làm” lại lần nữa được không?”

"Cậu nói thế mà nghe được à! Tối qua chỉ là…..Á! Không được thò cái móng vuốt sói của cậu qua đây!” Cô vội vàng rút tay về bảo vệ ngực mình: “Này! Không được tới đây! Cái đồ quỷ háo sắc…..”

Hắn dễ dàng lật người, dễ dàng ôm cô, vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại đầy đặn, đầu lưỡi rà theo “ấn ký” tối qua vẫn còn in dấu, rồi lại tiếp tục lưu thêm ấn ký mới.

“Cậu. . . . . . Ưm. . . . . ." Dục vọng bị khơi lên lần nữa, tay cô trở nên vô lực: “Không… được… như vậy!.....Ưm…Ưm!.....”

Trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nhưng người trong nhà hình như không có ý định rời giường.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.12.2012, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 20.10.2012, 17:25
Bài viết: 35
Được thanks: 29 lần
Điểm: 0.97
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H)
Saxxxxxx!!!!

Mới mở đầu thôi mà đã có cảnh nóng cho thiên hạ coi òy!!!!

Anh chị này thật là!!!!

Truyện hay cố lên nha bạn!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.12.2012, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.04.2012, 07:09
Bài viết: 140
Được thanks: 885 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 11
Chương 1

Lần đầu tiên Trình Viên Viên gặp Khương Đường là lúc cô mười ba tuổi còn hắn mới mười tuổi.

Khương Đường là em trai mới của Diệp Linh - bạn thân của cô.

Cha của Diệp Linh qua đời từ khi cô ấy còn nhỏ, mẹ Diệp cũng không muốn tái giá, chỉ muốn ở vậy nuôi con gái trưởng thành. Nhưng không ngờ đến, tại nơi làm việc lại gặp cha của Khương Đường, người đàn ông kia cứ theo đuổi mẹ Diệp không chịu buông tha. Sau hơn một năm rốt cuộc cũng đả động được trái tim giai nhân, mẹ Diệp gật đầu, đồng ý gả cho ông.

Khương Đường cũng mất mẹ từ nhỏ, cũng do cha một mình gà trống nuôi con, ban đầu vì có chút không quen nên hắn vô cùng bài xích thành viên mới trong nhà, thường bày ra vẻ mặt không ưa cho mẹ Diệp và Diệp Linh nhìn, mà bạn bè của Diệp Linh cũng bị liên luỵ.

Lần đầu tiên Diệp Linh mang Trình Viên Viên về nhà làm bài tập nhóm, tên tiểu quỷ Khương Đường cũng chỉ liếc nhìn Trình Viên Viên một cái rồi “Hừ” một tiếng.

Khi đó, Trình Viên Viên còn có chút sợ, hỏi Diệp Linh: "Này, tớ làm gì đắc tội với em trai của cậu à?”

Diệp Linh nhún nhún vai nói: "Ai biết tên ranh con ấy nghĩ gì?”

Trình Viên Viên như có chút khó hiểu, xoay đầu nhìn Khương Đường một cái lại thấy hắn giống như là đứa trẻ làm việc sai bị bắt gặp, đột nhiên xoay người đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô dụi mắt tự hỏi. Có phải mình vừa hoa mắt? Nếu không tại sao hình như cô thấy tên nhóc này đang xấu hổ nhưng lại giả vờ làm mặt lạnh lùng?

Khi đó vẻ ngoài của Trình Viên Viên cũng không đặc biệt xuất sắc, tóc ngắn ngủn, vóc người tròn tròn. Nhưng da cô cực kỳ tốt, không giống như những đứa con gái khác trong giai đoạn dậy thì, mặt liền nổi đầy mụn, da cô nhìn bóng loáng tinh xảo, màu da lại trắng nõn nà tôn lên đôi mắt nai to tròn cũng hết sức đáng yêu.

Ở trên lớp, Trình Viên Viên cũng được các bạn nam hoan nghênh nhưng không phải vì vẻ ngoài xinh xắn hay là vì cá tính của cô gây ấn tượng, càng không phải vì thành tích đặc biệt xuất sắc mà chính bởi vì cô gặp may mắn có bộ ngực tuyệt vời như thế.

Mới mười ba tuổi ngực của cô đã là cỡ B, hơn nữa vẫn không ngừng “tăng trưởng”, so với vóc người gầy như củi khô của các bạn học nữ khác thì vẻ “đặc biệt” ấy của cô hấp dẫn không ít ánh mắt của bọn con trai.

Bao gồm cả Khương Đường.

Từ khi Trình Viên Viên vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền bị hormone testosterone trong cơ thể thúc giục không ngừng, tìm cơ hội nhìn chằm chằm bộ ngực của cô.

Chính Khương Đường cũng hiểu rõ hành vi như vậy là biến thái nhưng hắn không thể khắc chế được chính mình.

Cũng chính vào thời khắc đó, hắn thoáng hiểu rõ vì sao trên TV hoặc trong tiểu thuyết đều đem đàn ông “ví von” thành “Đàn ông như động vật, dựa vào nửa người dưới mà sống ” hoặc là “Chỉ cần tinh trùng lên não là trở thành thú hoang không có tính người”.

Trước kia hắn cùng cha ở với nhau, mặc dù nhà không coi là nhỏ nhưng bởi vì hai người là đàn ông, lại không biết dọn dẹp nên trong nhà lúc nào cũng bề bộn, ngổn ngang. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ cố gắng sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ nhưng vẫn có cảm giác trong nhà thiếu thiếu cái gì đó.

Nhưng rốt cuộc là thiếu cài gì thì hắn cũng không biết.

Cho đến khi trong nhà xuất hiện mẹ kế cùng chị gái, hắn mới hiểu được, trong nhà chính là thiếu bàn tay phụ nữ.

Không chỉ đồ đạc lộn xộn trong nhà được sắp xếp lại chỉnh tề mà rèm cửa xám xịt cũng đã được thay thành màu sắc tươi mới, cả gian phòng bừng lên sức sống. Trên bàn ăn trong phòng bếp có thêm hoa tươi được cắm vào bình pha lê, trong tủ lạnh luôn đầy đủ rau quả tươi, sân sau đầy quần áo được phơi phóng sạch sẽ, không khí ấm áp khắp nhà…..

Hắn không thể không thừa nhận rằng thật ra hắn cũng thấy thích thú với những thay đổi này, cùng với cả hương vị phái nữ dịu dàng và tỉ mỉ.

Chỉ là hắn thấy ngại, một phần vì mặt mũi, một phần cũng vì bản thân có chút bốc đồng của tuổi mới lớn cho nên hắn không bao giờ gọi “Mẹ” hoặc là gọi “Chị”, tự cảm thấy như vậy thật vô cùng gượng gạo. Bình thường đối mặt với các cô, hắn giả vờ hờ hững không quan tâm, nhưng sẽ bí mật len lén nhìn xem nhất cử nhất động của các cô, tò mò xem các cô đang làm những gì.

Ngay cả bạn thân của chị gái, hắn cũng tò mò quan sát.

Cô lớn tuổi hơn hắn, vóc người tròn tròn thật đáng yêu, nhất là bộ ngực tròn trịa kia….

Từ đó Khương Đường luôn cảm thấy buồn bực trong lòng, tại sao mỗi lần hắn nhớ đến Trình Viên Viên, hiện lên đầu tiên trong đầu hắn không phải là gương mặt của cô mà chính là bộ ngực đáng yêu đó.

Chẳng lẽ hắn là bẩm sinh đã “biến thái” như vậy?

Khương Đường lo sợ đến vã cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố tình nghe lén hai cô gái trên lầu đang cười nói vui vẻ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt hâm mộ.

Thật ra thì. . . . . . Có một chị gái mới cũng không tệ, cô sẽ mang theo cô gái khác về nhà chơi, hơn nữa cô gái kia lại rất đáng yêu….. Hắn thật hy vọng có thể thân thiết với họ.

※   ※   ※   ※   ※   ※

Sau đó cho dù Trình Viên Viên không học chung cấp ba nhưng vẫn thường xuyên tìm đến nhà hắn chơi. Tình cảm của hai cô càng ngày càng thân thiết giống như hai chị em, có lúc thậm chí Trình Viên Viên còn ở nhà hắn qua đêm, hôm sau cha của Khương Đường lại lái xe đưa hai người đi học.

Vào kỳ nghỉ xuân năm lớp mười một, mẹ Diệp Linh và chồng cùng nhau đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, việc nhà liền đặc biệt giao cho hai chị em, trước khi đi còn gọi điện cho Trình Viên Viên bảo cô rảnh rỗi thì đến chơi với Diệp Linh và Khương Đường, tiện thể chăm sóc cho hai đứa.

Vì vậy ngày nghỉ xuân đầu tiên, Trình Viên Viên khí thế bừng bừng ôm một đống hành lý đến nhà Diệp Linh. Đêm đó hai cô gái mặc đồ ngủ, ở trong phòng trò chuyện đến nửa đêm cũng không có ý định đi ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Linh vẫn còn ngủ trong chăn còn Trình Viên Viên bị “buồn” nên rời giường đi nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, cô vừa mở cửa ra, chút nữa đã dẫm lên Khương Đường.

Cô sợ hết hồn, suýt lớn tiếng thét lên.

"Này, Cục Đường, cậu bị thần kinh à, sáng sớm nằm bẹp ở cửa nhà vệ sinh làm gì? Muốn rình coi cũng không cần lộ liễu như vậy chứ?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.12.2012, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.04.2012, 07:09
Bài viết: 140
Được thanks: 885 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 11
Chương 1.2

Cả khuôn mặt của Khương Đường đang dính chặt vào sàn nhà, thân thể co quắp lại, không giống như ngày thường hay nhảy dựng lên hoặc hung hăng tặng cô một cái trừng mắt.

"Này, Cục Đường! Cậu bị làm sao vậy?"

Thân thể nằm trên sàn giãy giụa một chút như đang muốn nói điều gì đó.

Cô tò mò nên cẩn thận ngồi xổm xuống, nghe Khương Đường khàn khàn nói:

"Không được. . . . . . Gọi tôi là Cục Đường. . . . . . Cô là Viên Viên ngốc . . . . ."

"Này! Cậu bị làm sao thế?" Trình Viên Viên cũng phát hiện tình huống này có cái gì đó không đúng.

Cô đưa tay sờ sờ tay Khương Đường. Trời ạ, thật là nóng!

Cô cố gắng đem thân thể hắn lật qua, sờ trán của hắn, cũng thật nóng.

"Cục Đường, cậu bị sốt rồi!”

"Viên Viên chết tiệt. . . . . . Không được gọi tôi là Cục Đường nữa. . . . . ."

Đầu hắn thật đau, mắt cũng hoa cả lên, thật muốn nôn……

Mấy ngày trước thân thể Khương Đường đã không thoải mái nhưng lúc mẹ kế hỏi thăm, hắn ngang bướng khăng khăng nói không vấn đề gì, chỉ là chút ho khan, uống nhiều nước là không sao.

Không ngờ hiện đang có dịch cảm cúm cộng thêm mấy ngày nay toàn lén thức khuya chơi game nên thân thể càng không tốt. Đến sáng hôm nay đột nhiên bị sốt cao khiến hắn thấy buồn nôn.

Vốn định bò tới nhà vệ sinh nôn trước đã, ai ngờ đã bị người khác nhanh chân giành lấy, hơn nữa hắn không đợi được bao lâu thì toàn thân đã vô lực, trượt chân nằm dài trước cửa nhà vệ sinh, bộ dạng hết sức tức cười.

"Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Có muốn tới bệnh viện không? Nhưng bây giờ còn sớm như vậy……Đợi tôi đi hỏi Diệp Linh!” Trình Viên Viên hốt hoảng lầm bầm lầu bầu thật lâu, mới tất tả đi tìm Diệp Linh.

Nhưng Diệp Linh ngủ rất say, lay mãi vẫn không chịu tỉnh, cuối cùng Trình Viên Viên đành phải từ bỏ, chạy lại bên cạnh Khương Đường.

"Làm thế nào? Bây giờ nên làm thế nào? Cậu sốt cao như vậy. . . . . ." Cô hoảng sợ nhìn hắn, quanh hốc mắt đã ngân ngấn nước.

Khương Đường rất muốn trêu chọc cô, rõ ràng là lớn hơn hắn nhưng sao lại vô dụng như vậy?

Hắn cũng biết sốt cao như thế này thì nên nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu chứ ở đây rề rà như vậy để làm gì?

"Viên Viên ngốc. . . . . ." Cổ họng của hắn quả như đang bị đốt cháy, ngay cả nói chuyện cũng hết sức khổ sở: “Gọi một một chín đi….”

"Hả? Tại sao? Phải đưa cậu đi bệnh viện thật sao? Bệnh của cậu thật nghiêm trọng đến vậy à? Trời ơi! Cục Đường, cậu sao có thể chết dễ như vậy?” Càng nói càng hồ đồ, cô bật khóc .

Dòng lệ ấm áp nhỏ xuống trên làn da nóng rực của hắn lại có vẻ có chút lạnh.

Khương Đường thật rất muốn trừng mắt hét to với cô.

"Chị mà không đưa tôi đến bệnh viện thì tôi mới chết thật đó…..”

Nhưng giọng nói của hắn quá khàn, Trình Viên Viên nhất thời không nghe rõ, vẫn không ngừng hốt hoảng rơi nước mắt.

Khương Đường hoàn toàn bất lực.

Xong rồi, chắc hắn sắp chết rồi, mà còn chết trẻ như vậy, thật không cam lòng.

Hơn nữa khi nghĩ đến nguyên nhân mình chết là do cô gái ngốc nghếch gây ra, hắn lại cảm thấy cả một bụng oan ức.

Tốt nhất là khi chết hắn sẽ biến thành quỷ, sau đó ngày ngày đi hù chết cô!

"Cục Đường, Cục Đường! Cậu không được chết! Nhìn tôi, nhìn tôi đây này!” Trình Viên Viên khóc nức nở liều chết lay lay thân thể hắn.

Ôi….Đừng lắc nữa…..Hắn lại muốn nôn rồi…..

※   ※   ※   ※   ※   ※

Lúc tỉnh lại thì Khương Đường đã ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện.

Người đứng bên giường hưng phấn kêu lên: “Cậu tỉnh rồi!” - chính là Diệp Linh.

Hắn nháy mắt mấy cái, lấm lét nhìn trái phải một chút, mở miệng nói câu đầu tiên là: “À, Viên Viên ngốc đâu?”

Diệp Linh thưởng ngay cho hắn một cái cốc đầu: “Sao có thể gọi người ta như thế? Là người ta gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện đấy!”

Đó là tôi bảo chị ta gọi điện đấy chứ! Trong lòng Khương Đường nhủ thầm.

"Nó về nhà nghỉ trước rồi. Giờ là nửa đêm, cậu đã hôn mê cả ngày rồi đấy! Người một tay đưa cậu đến bệnh viện là Viên Viên, nó còn tất tả về nhà gọi tôi dậy, nếu không tôi cũng không biết cậu bị ốm nặng như vậy!”

Khương Đường nhìn bà chị thần kinh thô này không nói gì.

Rõ ràng hai người ở chung một mái nhà sao chị vẫn không phát hiện được em trai bảo bối của chị bị bệnh nặng như vậy?

Xem ra không thể tin vào phụ nữ được, Khương Đường quyết định tương lai sẽ dựa vào chính mình.

Hắn quyết định muốn làm bác sĩ, về sau có bệnh sẽ tự mình chữa trị, không cần phải nhờ cậy phụ nữ.

Diệp Linh vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Phù! Cậu cũng thật là, sao phải ngoan cố làm gì? Trước đó mẹ đã cảm thấy cậu có điều gì đó khác lạ mà cậu vẫn cứ làm bộ nói không sao.”

Khương Đường nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Rất lo lắng cho tôi sao?" *lúc này KĐ chưa thật sự chấp nhận DL là chị nên chưa chịu gọi tiếng “chị”*

“Bốp”

"Ui! Sao lại đánh tôi?” Hắn giận xoa xoa cái trán đáng thương nhìn Diệp Linh chằm chằm.

"Cậu hỏi nhảm gì đấy? Tất nhiên là tôi phải lo cho cậu rồi! Cậu là em trai tôi, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ta tôi cũng không sống nổi! Hơn nữa tôi biết nói sao với cha mẹ đây? Cậu cũng thật là, thân thể cũng mình thì mình phải rõ nhất chứ, còn cố tình làm ra như vậy. May mà cha mẹ không có ở đây nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lu haj yen, mangdala, pththutin và 766 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

5 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 54, 55, 56

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 92, 93, 94

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

11 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 76, 77, 78

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

14 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

15 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Ngọc Hân
Ngọc Hân
VânTị
VânTị

Hạc Cúc: : "> tán chớt giờ hủy trong sạch ta à
Nguyen Bang: còn 2 phu thê ta thui
Nguyen Bang: nó chuồn rồi uri
Hạc Cúc: Hay mình đi lập nick : "> 11 năm mới dô dd : ">
Nguyen Bang: a nhầm 15 giờ kakaka
Hạc Cúc: Nick lập 9 phút trước :)2 ôi : "> lạ lùng
Nguyen Bang: oh thế à ta phải tầm 15 thiên niên ròi
Hạc Cúc: 10 năm :shock: hơ hơ
baothang: oh gần 10 năm rồi mới vào lại diễn đàn này
Nguyen Bang: ặc chi làm j mà thức đến 00 giờ lận
Hạc Cúc: : "> vắng a
Windwanderer: a
Cố Cố: Huhu ai giới thịu cho tui một bộ truyện phụ tử luyến!! Siêu thịt!! Siêu sủngng
Ngọc Sơn Bạc: you ghé đến CLB Hạt Giống Tâm Hồn để chia sẻ những câu danh ngôn, triết lý hay, học hỏi cách sống của nhau... và tham gia: [Game] Định Nghĩa "Về Bạn Bè"
Khánh_Chi: Wind chưa ngủ ak
♥ Maybe ♥: tạm biệt =))
♥ Maybe ♥: đừng buồn bã nữa, lấy lại tinh thần và cố gắng lên, rồi cô ấy cũng sẽ tha thứ thôi
♥ Maybe ♥: ôi... thôi... muộn rồi... mai ta phải dậy sớm đi học, không tiếp chuyện wind đc nữa rồi... ta ngủ trước đây
Windwanderer: cười nữa
♥ Maybe ♥: =))
Windwanderer: haiz
♥ Maybe ♥: nếu không được, vậy tự tát mình vài cái cho đỡ hối hận... rồi từ từ quên thôi
Windwanderer: nhỡ ko đc thì sao
♥ Maybe ♥: ôi... ho quá... thật khó chịu...
♥ Maybe ♥: mình chưa... nãy vừa đi làm bài...
Windwanderer: ngủ r à maybe
Windwanderer: chán nhỉ, ta lo ko đc
Vong Ưu Tình: viewtopic.php?style=2&p=3105608#p3105608 pr : "> có mk mún hét gì thì hét
♥ Maybe ♥: :sweat: là cười cổ vũ mà...
♥ Maybe ♥: a... đây là cười cổ vũ...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.