Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan

 
Có bài mới 02.05.2013, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3524 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 11
Chương 10.2

Vấn đề này Khương Đường vắt óc suy nghĩ rất lâu, vốn là muốn cùng Viên Viên bàn bạc, nhưng nhiều lần muốn nói ra nhưng lại thôi.

Bởi vì hắn hoang mang, nếu như ngay cả cuộc sống tương lai của chính mình, hắn cũng không quyết định được, thì làm sao có thể đề nghị với người khác nghe theo?

Hơn nữa Viên Viên là người phụ nữ hắn yêu, ngay cả khi hắn có chính kiến của riêng mình, hắn cũng không thể vì lo cho sự được – mất của bản thân mà phán xét người khác nghe theo lời hắn.

Vì chuyện này mà mấy hôm nay khiến hắn ngủ không ngon, thời hạn trả lời giáo sư đã sắp hết mà hắn vẫn chưa ra quyết định, trong lòng càng thêm khó chịu.

Trình Viên Viên cũng cảm thấy hắn đang lo lắng gì đó, ban đầu cô cũng kiên nhẫn muốn hỏi thử xem rốt cuộc thì chuyện gì lại khiến hắn bất an như thế, nhưng mà Khương Đường giữ kín chuyện như bưng, một câu cũng không nói.

Cảm giác bị giấu diếm chuyện gì đó lâu như vậy cũng khôn khiến Trình Viên Viên thấy tức giận.

Chẳng qua là cô không hiểu, giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì lại không thể thẳng thắn với nhau?

Thay vì một người phiền não, không bằng đem vấn đề nói ra, hai người cùng nhau giải quyết mới là phương pháp tốt nhất, không phải sao?

Sau một ngày, bọn họ rốt cụộc cũng xảy ra xung đột nho nhỏ.

Địa điểm là ở trong nhà Trình Viên Viên.

Cô tan việc, ghé siêu thị mua chút thức ăn về nhà, chuẩn bị nấu một bữa ăn tối thật ngon cho Khương Đường.

Nhưng là đêm hôm đó, bộ dáng Khương Đường vẫn như cũ, cô cố gắng hỏi mấy lần, nhưng hắn cũng không nói.

Viên Viên để chén đũa xuống, lạnh lùng hỏi một câu “Anh bắt đầu cảm thấy chán ghét em rồi có phải không?”

Khương Đường chợt nhìn cô, không hiểu cô tại sao lại hỏi như thế.

"Viên Viên, em đang nói hưu nói vượn cái gì đó?"

"Em nói hưu nói vượn?" Cô không khỏi kích động “Anh cái gì cũng không nói cho em biết, đương nhiên em phải tự mình suy nghĩ tìm đáp án. Và đáp án của em chính là anh đã bắt đầu chán ghét em rồi, có phải không hả? Cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra em là một người phụ nữ già nhàm chán, anh đã hối hận ở chung với em rồi đúng không? Nếu vậy thì anh hãy ra bên ngoài tìm mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn em đi!”

Ngay từ lúc bắt đầu nói, cô đã cảm thấy hối hận nhưng lại không có cách nào ngăn từ ngữ từ trong miệng mình.

“Em đã sớm biết chẳng qua là anh muốn vui đùa với em mà thôi! Không sao, nếu như anh thấy hối hận anh có thể rời khỏi em, em không muốn anh suốt ngày dùng bộ mặt đăm chiêu, ủ rủ như thế đối mặt với em. Em không cần anh thương hại!”

"Viên Viên, không được nói lung tung! Anh chưa từng có suy nghĩ như vậy!"

"Anh gạt người! Anh......" Thanh âm đột nhiên dừng lại.

Nước mắt bỗng rơi xuống, ngay cả Viên Viên cũng lấy làm kinh hãi.

Tại sao cô lại khóc đây?

Như vậy không phải rất giống trẻ con sao?

Không giải quyết được vấn đề, cũng chỉ biết rống to hơn, sau đó khóc lớn lên, để cho người khác đồng tình với mình.

"Em...... Em không khóc...... Em không có khóc...... Anh không được nhìn em......" Cô tránh đi, không muốn để cho người mình yêu nhìn thấy bộ dáng mềm yếu của mình.

Khương Đường ôm cô, đau lòng không thể nói gì được.

Bộ dáng này cuả cô, hắn sao có thể rời đi đây?

Trong nháy mắt, tất cả đã rõ ràng, địa vị cùng sự nghiệp đều không quan trọng, hắn chỉ muốn dùng hai tay của mình cả đời bảo vệ thật tốt người con gái ngộc nghếch không có chút tự tin này, vừa trẻ con lại vừa lương thiện.

"Viên Viên, đừng khóc, là anh không tốt, anh nên đem chuyện nói rõ ràng với em, nhưng nếu có thể cho anh không nói được không? Anh tuyệt đối không có thích người phụ nữ nào khác, cũng tuyệt đối không có chán ghét em, em sau này đừng nói như vậy nữa, nếu không anh sẽ đau lòng lắm."

Viên Viên trầm mặc trong ngực hắn một hồi, sau đó từ từ gật đầu một cái.

Cô cũng biết tâm tình mình không tốt, không nên như vậy, nhưng mà cô thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi Khương Đường, chỉ cần nghĩ tới không có hắn bên cạnh, cô cứ như vậy mà lo lắng bất an, không thể như bình thường lạc quan đối diện với vấn đề.

Tình yêu hành hạ con người như thế đấy!

Biết rất rõ ràng chỉ cần cách xa người này, cũng sẽ không có cách nào khống chế mình, nhưng là một màng như vậy làm cho hắn không thể bỏ cho bóng dáng của hắn rời đi tầm mắt của cô.

Luôn luôn suy nghĩ về hắn, luôn luôn hy vọng có thể nhìn thấy hắn, nhưng đến khi hắn ở trước mặt rồi, thì lại lo sợ sẽ mất đi hắn.

Sẽ có ngày cô thật sự đanh mất hắn sao?

Viên Viên không dám nói ra lo lắng trong lòn, bởi vì cô sợ một khi nói ra, điều đó sẽ trở thành sự thật.

※   ※   ※   ※   ※   ※

Đêm hôm đó, Khương Đường về nhà, tìm cha nói chuyện.

Mặc dù đây là chuyện của mình, nhưng có thể cùng cha tâm sự biết đâu cha sẽ cho hắn một sáng kiến không chừng. Hơn nữa, cha là người hiểu rõ hắn nhất.

Cha Khương Đường nghe hết ngọn nguồn, cười hỏi: " Con đã ra quyết định tốt rồi, không phải sao?"

Khương Đường hồ nghi nhìn cha "Con có sao?"

“Cha thật muốn đem lời con vừa nói ghi âm lại, cho con tự mình nghe một chút. Con mới vừa nói đến những thứ khiến con phiền não kia, trong đó có đến 8 phần liên quan đến Viên Viên, con không tự nhận ra điều đó sao? Trong lòng con thật ra đã có đáp án từ trước, chẳng qua là con không muốn từ bỏ cơ hội đi du học lần này cho nên mới khó khăn tìm ra cách giải quyết như vậy.”

Khương Đường trầm mặc một hồi, đột nhiên nắm chặt tay: "Ba, con quyết định rồi, con sẽ không đi du học."

Ánh mắt cha Khương sau kính cận có chút kinh ngạc, mở to.

“Con xác định rồi sao? Đây là cơ hội rất tốt, có bao nhiêu thực tập sinh muốn được giáo sư bổ nhiệm, trực tiếp ra ngước ngoài nâng cao trình độ, sau này có thể đường đường chính chính rở thành giảng viên Đại học. Con thật muốn bỏ qua cơ hội này?”

"Nhưng...... Nhưng là con bây giờ không yên lòng về Viên Viên. Nếu như không có con ở bên cô ấy, con thật rất lo lắng cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì."

Cha Khương gỡ kính cận xuống, híp mắt quan sát con trai đã trưởng thành.

Sau đó cha hắn nói: “Đứa con ngu ngốc này!"

Khương Đường sửng sốt một chút, cha hắn lần đầu tiên mắng hắn như vậy.

"Ba, con không thông minh là không sai, nhưng......"

"Xem ra đần là di truyền."

"Hả? Ba, ba nói như vậy là có ý gì?"

"Con điểm này thật đúng là giống ba, một khi đã quyết định cũng biết là sẽ mất đi cơ hội, nhưng như thế nào cũng không chịu buông tay. Nhớ năm đó ba cũng vậy, rất được công ty chú trọng, chính ngài Chủ tịch muốn cử ba sang chi nhánh ở New York. Nhưng là vì ba gặp được mẹ của Diệp Linh, một lòng yêu bà ấy, thế nào cũng không thể không rung động, rồi bỏ qua cơ hội thật tốt, cuối cùng nửa đời còn lại của ba lại quay quần bên gia đình!"

"Sao, ba nói như vậy là để cho con cảm thấy ba đồng tình với con à?"

Chẳng lẽ hắn đời này cũng sẽ “không có tiền đồ” giống như cha sao?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 02.05.2013, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 25.02.2013, 22:28
Bài viết: 11
Được thanks: 14 lần
Điểm: 0.64
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H)
chương này đọc mắc cười quá đi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.05.2013, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1384
Được thanks: 3524 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 11
Chương 10.3

Cha Khương làm ở công ty hơn hai mươi năm, tuy không được coi trọng, nhưng sau khi về hưu cũng lĩnh không ít tiền hưu, chẳng qua là, đối với một người đàn ông mà nói, sống đơn giản như thế cả đời thật sự có chút hối tiếc.

Cha Khương vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại lắc đầu thở dài "Đây là di truyền, di truyền rồi! Con trai, con nhận đi, con có thể làm một bác sĩ nhỏ, không có được cuộc sống giàu có."

"Ba, ba không nên nhìn con trai của mình tệ như vậy chứ?"

"Xem này ba còn tiết kiệm một chút, chừa chút tiền hưu trí cho con, tránh cho tương lai con......"

"Ba, con mới không cần sử dụng tiền của ba, con nhất định sẽ cố gắng, tương lai coi như kết hôn rồi, con cũng sẽ không dùng đến tiền hưu của ba dù chỉ một đồng."

"Nói con đần, con thật đúng là đần!"

"Con rốt cuộc là đần chỗ nào!" Thiệt là, cha khi nào thì bắt đầu thích nói chuyện vòng vòng như vậy?

"Con muốn kết hôn, ngẫm lại xem bao nhiêu tiền? Không có một trăm vạn thì làm sao làm? Hôn lễ, khách khứa, hưởng tuần trăng mật...... Những thứ kia cũng không cần tiền sao?"

"Con cùng Viên Viên công chứng kết hôn là tốt rồi."

"Kết hôn cũng không phải là chuyện chỉ có hai người bọn con, đây chính là chuyện đại sự hai nhà! Ba nghe nói nhà Viên Viên giàu có, con nghĩ xem, người ta sẽ bằng lòng để con gái nhà mình lặng lẽ công chứng kết hôn với con thôi sao?"

"Ba, ba bây giờ nói chuyện này làm gì? Số tử vi của con không phải bảo là.... ..."

"Vậy con mua “mũ bảo hộ” là mua hàng giả à?" (mũ bảo hộ = BCS nhé)

"Cái đó là biện pháp phòng hộ thôi! Con là vì Viên Viên nên mới làm như vậy!" Nếu không ai lại thích mang loại đồ vật này ra trận, một thoải mái cũng không có.

"Tóm lại, ba hi vọng có thể thấy con kết hôn, nhưng theo ba loại không có tiền đồ này là di truyền, ba nghĩ ba còn thông minh một chút, trước giúp con chuẩn bị một chút tiền kết hôn, tránh cho đến lúc đó con nói muốn đủ tiền mới bằng lòng kết hôn, ba sợ rằng đợi không được đến lúc đó thì khổ."

Nghe vậy, Khương Đường bộ mặt Khương Đường khọng khỏi đen lại "Ba, ba cảm thấy làm tổn thương lòng tự trọng của con trai mình rất thú vị sao?"

"Đúng vậy." Cha Khương Đường nở nụ cười ha hả, đến vỗ vỗ vào vai hắn "Con trai là dùng để khi dễ, để gây tổn thương, còn con gái là dùng để yêu thương chiều chuộng. Con chấp nhận đi! Chờ tương lai con làm cha, sẽ biết cảm giác của ba. Cố gắng lên! Con trai!"

※   ※   ※   ※   ※   ※

Khương Đường quyết định, đem nguyên nhân phiền não nói cho Viên Viên nghe. Khi hắn nói quyết định không đi du học, Viên Viên không thể tin vào lỗ tai của mình.

Loại cơ hội quá tốt này từ trên trời rớt xuống, hắn lại muốn bỏ qua?

"Tại sao? Tại sao?" Viên Viên liên dồn dập hỏi không ngừng, "Anh tại sao không muốn đi du học? Khó mới cơ hội tại sao lại muốn bỏ qua như vậy? Bất quá là đi mấy năm mà thôi, đến lúc đó anh trở lại là có thể ở trong trường học làm giáo viên! Giáo viên đại học đó! So với giáo viên nhà trẻ như em tốt hơn nhiều, hơn nữa......"

Bị cô hỏi tới tấp có chút không chịu nổi, Khương Đường đưa ngón trỏ ra ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô "Tóm lại đây là quyết định của anh, sẽ không thay đổi nữa."

"Nhưng là, nhưng là......" Viên Viên gấp đến độ giơ chân múa tay "Em không hiểu, tại sao......"

"Cô bé ngốc của anh, em còn không biết đáp án sao?" Hắn cầm tay của cô, đặt ở bên mép hôn một cái, "Làm sao anh có thể để em lại một mình ở Đài Loan đây?"

Viên Viên cả người ngây ngẩn.

Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, Khương Đường lại là vì cô mà bỏ qua cơ hội đi du học này.

Nháy mắt mấy cái, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ.

"Ngu ngốc...... Anh là đại ngu ngốc!"

"Mắng chửi thì được chứ đừng khóc, như vậy không có khí phách tí nào." Hắn đau lòng lau đi nước mắt của cô đang cuồn cuộn rơi xuống.

"Nhưng mà...... Nhưng mà em không có tốt như vậy, không đáng để anh......"

Khương Đường đưa bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào gò má của cô "Ngốc à, sau này không cho phép nói như vậy nữa. Nếu như em chưa đủ tốt, anh sẽ không ở lại Đài Loan cùng em, cho nên em không được mắng anh đần nữa, biết chưa?"

Viên Viên nghe vậy, lập tức chùi đi nước mắt trên mặt, dùng sức gật đầu một cái "Ừ, em biết. Em sau này nhất định sẽ cố gắng hơn, làm một người phụ nữ có thể xứng với anh."

"Em bây giờ đã rất tốt rồi." Khương Đường nở nụ cười, cảm giác mình ở lại Đài Loan là một quyết định đúng đắn.

Có thể nhìn người phụ nữ hắn yêu bởi vì hắn mà vừa khóc vừa cười, còn giả bộ dáng vẻ kiên cường, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại, hắn có thể hiểu tâm tình lúc cha hắn yêu mẹ Diệp Linh rồi.

Coi như cả đời làm bác sĩ nhỏ cũng không sao, chỉ cần Viên Viên ở bên cạnh hắn là đủ rồi.

Hắn cúi đầu hôn cô, hai tay ôm hông của cô, hôn thoả nguyện, hắn liền ôm ngang cô lên, hướng phòng ngủ của cô đi tới.

Lúc này, Viên Viên đột nhiên nói với hắn: "Thật ra thì em có thể cùng anh đi Mĩ du học. Trước đây em đã từng có ý định đi Mĩ du học lấy bằng Thạc sĩ, bởi vì em muốn hiểu hơn về tâm lí trẻ em bây giở, em cũng đã bắt đầu lo thủ tục, chẳng qua là vì chuyện chúng mình nên vẫn còn trì hoãn đến giờ.”

Khương Đường dừng bước lại "Em nói thật sao?"

"Đúng vậy, cho nên em mới nói anh đần, nếu như anh nói sớm cho em biết chuyện này, em nhất định sẽ bỏ công việc ở nhà trẻ, hoặc là giữ chức dừng lương, sau đó cùng anh đến Mĩ, cùng nhau đọc sách. Ở đâu cũng không quan hệ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi...... A? Anh muốn dẫn em đi nơi nào?"

Phòng ngủ ở phía bên kia mà!

Khương Đường trực tiếp ôm Viên Viên lao ra cửa, thùng thùng chạy xuống thang lầu, đem cô dọa cho sợ đến sợ hãi kêu liên tiếp, ôm chặt cổ của hắn.

"Anh muốn dẫn em đi nơi nào vậy?"

"Đi bệnh viện tìm giáo sư! Buổi sáng anh vừa mới từ chối ông ấy, không biết ông ấy đã tìm người khác thay thế chưa, hiện tại đi nhanh có lẽ còn kịp."

"Nói nửa ngày, thật ra thì anh muốn đi nước ngoài du học sao!" Viên Viên vừa bực mình vừa buồn cười siết chặt mũi của hắn.

"Trong khi cá không thể có cả hai, nhưng có loại biện pháp vẹn toàn đôi bên này, anh dĩ nhiên muốn cố gắng thử một chút! Viên Viên, mau giúp anh cầu nguyện đi! Hi vọng giáo sư không có tìm người khác, như vậy chúng ta có thể cùng nhau đến Mĩ, không còn phải... để ý chị anh cùng những bạn học nhàm chán kia."

"Nói thì nói không sai, nhưng anh có thể cho em xuống trước được không? Anh tính cứ như vậy đem em ôm đến bệnh viện sao? Người ta sẽ cho là em đã xảy ra chuyện nữa!"

Hơn nữa bọn họ hiện tại đang dưới phố! Thật là mắc cỡ chết người.

Nhưng là, bộ mặt đỏ bừng Viên Viên lại cảm thấy rất vui vẻ.

Thật rất vui vẻ.

"Cục Đường, mau buông em xuống,  như vậy thật xấu hổ."

"Không nên gọi anh là Cục Đường!"

Thanh âm hai người càng ngày càng xa, cách đó không xa một đôi nam nữ nhìn thấy hai người bộ dạng điên cuồng đấy, không hẹn mà cùng lui ngược về sau ba bước.

"A Tùng, người đó không phải là bác sĩ lần trước sao?" Cô gái ôm chặt lấy cánh tay bạn trai, trong thanh âm có chút sợ hãi.

Mặt người đàn ông trắng bệch, lập tức quay đầu nhanh chóng rời đi.

"A Mân, anh nghĩ thân thể anh đã tốt rồi, không cần phải đi bệnh viện đâu, nên trở về là tốt hơn."

Nói giỡn à, nếu là gặp lại tên bác sĩ kì quái đó thì làm sao bây giờ?

Xem ra hắn phải mau chóng tìm chuyện đứng đắn để làm, tránh cho cả ngày lẫn đêm gặp phải loại người kì quái đó.

Hết.

P/s: Thế là  mình đã hoàn bộ này rùi  cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình.  Mong sẽ gặp mọi người vào những truyện típ theo . :guitar2:  :thanks:


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Khương Đường

images (12).jpg [ 5.77 KiB | Đã xem 36496 lần ] images (12).jpg [ 5.77 KiB | Đã xem 36496 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 21.07.2013, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.09.2011, 15:00
Bài viết: 109
Được thanks: 55 lần
Điểm: 4.36
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 6
Lần đầu tiên đọc truyện mà anh nam chính... phàm tục thế này :v Tuy biết nhờ thế mới có mấy màn sắc cho mình đọc nhưng ko ngờ Nhạc Nhan lại viết "thực" đến thế =]]] Anh làm em liên tưởng đến mấy thằng "sắc nam" trên FB hở thấy con gái "ngực nở mông cong" là hú hét lên.
Nói thế thau chứ thích anh này lắm :3 Sắc thì sắc chứ anh đáng yêu lạ, đỡ hơn khối thèng não tàn trog ngôn tình hí hí.
Truyện vừa hài vừa dễ xương , mình thích lắm ^^
Thanks bạn đã edit :3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.07.2014, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 02.12.2013, 12:07
Bài viết: 324
Được thanks: 120 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dưa Gang nhỏ của tôi - Nhạc Nhan (H) - Điểm: 6
Ban cho ta thay dc Vien Vien tuy la co gai k may thong minh ,nhung trong cuoc song chang ngoc ngech ti nao, luong thien ,hien lanh, va k de de bi ng uc hiep. Co bik duoc minh co diem manh o cho nao, yeu cho nao, bik tu luong suc, bik bao ve minh.
Hay noi gian vo co nhung cung vi tinh yeu la thu co k may hieu .
Khuong Duong tuy cung bi cung 1 ly do bi co hap dan nhu bao nguoi, nhung do k don thuan la cam xuc nhat thoi, ma la cam giac yeu.
Co hoi anh: co fai anh coi co nhu 1 ng chj. anh cung suy nghj nhung dap an lai la: "gat dau" .Haizzz....a, bi danh la dang .
Noi dung binh thuong , k co gi dac biet hay phong phu.
Cơ mà b edit tr nay muot lam ̣
Thanks Kyo.T nhieu n_n...!!!
Có điều nay la fai noi nha : nhin hinh Khuong Duong dep trai that ak ^^!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cauherure, Lepeepinge, lu haj yen, moumpepem, Tiennahins, Vivian Lê và 564 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 51, 52, 53

8 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 19, 20, 21

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Tình cạn người không biết - Sư Tiểu Trát

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tuyền Uri
Tuyền Uri

Snow cầm thú HD: :sweat: ngoan du
QueenRebel: Lên lớp ta cũng ngoan lắm chứ bộ
QueenRebel: có gì cần hâm mộ. mỗi lần lớp về là chặn dg nhỏ bạn lấy giấy mời phụ huynh thoi, hk có giấu mà tự đưa về chứ để ng # đưa về càmg thảm. lên lớp chẳng làm gì mà cứ bắt đi nên đi chơi hết giờ về
PhầnTửĐenTối: Phải đóng vai học sinh ngoan hiền học giỏi chứ :D2
PhầnTửĐenTối: Hâm mộ vãi :hixhix:
QueenRebel: Ta hồi đó đi học thầy giáo potay lun. 1 tháng học đúng 4 buổi
QueenRebel: xui thế...
PhầnTửĐenTối: Câu thông cũng vậy, ngày đó là ngày đi chơi, thầy giáo điểm danh
PhầnTửĐenTối: Haha
QueenRebel: Trời, sao hk câu thông vs lớp trưởng
PhầnTửĐenTối: Tháng sau t hạ mục tiêu xuống 6 tỉ 9 cho bà nhanh phấn đấu thành công
PhầnTửĐenTối: Vậy nên ms cần bà cố gắng cày 7 tỉ :lol:
Queen í là cả lớp có mình HD cúp nên bị điểm mặt :D2
QueenRebel: Ầy cả lớp thì có sao đâu. 1 là bị chung 2 là dc tha thui
Tuyền Uri: Ăn cướp cũng đâu cần công khai v :D2 t trấn lột 1 dọc nhà giàu ở dd cũng k đủ 7 tỉ :lol:
Tuyền Uri: Đấy mới bảo số nhọ :)2
PhầnTửĐenTối: Bà đi lm giàu đi rồi cho t 7 tỉ :)2
PhầnTửĐenTối: Cả lớp mình t cúp
Tuyền Uri: Cầm thú t đi repost đây :wave:
QueenRebel: HD phải như ta nè. Rủ đứa bạn cúp tiết mà chỉ có nó lên sổ ngồi còn ta chẳng sao
Tuyền Uri: Do ăn ở :)2 đi học ta phải thục nữ ai lại trốn
QueenRebel: Ầy HD nhìu nick zi
PhầnTửĐenTối: Từ ngày t trốn tiết ông thầy chíu tướng miết
Tuyền Uri: Ờ há k lẽ đồ có 28k ship qua bên mỹ :sofunny:
PhầnTửĐenTối: Queen momy :lol:
PhầnTửĐenTối: Bữa nay ít ng đấu shop, bán đồ rẻ quá mà
QueenRebel: mún edit tiếp mà máy lên cờn nên chả làm đc nữa mệt ngủ khỏe
PhầnTửĐenTối: :v mua là 1 chuyện t lấy k là chiện # :no2:
Tuyền Uri: H dẹp đuy :D2
PhầnTửĐenTối: :v dụ t s
Tuyền Uri: Ghét t tính mua đồ cho bà :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.