Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

 
Có bài mới 19.08.2014, 09:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên (Đang beta + ngoại truyện) - Điểm: 12
Ngoại truyện 17 (Đếm ngược thời gian 2)


Giang Lệ Lệ toàn tâm xử lý tài liệu, cho đến xử lý tốt một cái cuối cùng, lộ ra nụ cười tự tin, vừa muốn khoe khoang với Phàm Niệm Ngự, vừa quay đầu đã nhìn thấy tay phải Phàm Niệm Ngự đang chống cằm mặt nhẹ nhõm đùa giỡn nhìn Lạc Anh, dáng vẻ giống như rất hưởng thụ.

Lạc Anh quay đầu cứng đơ, nụ cười trên mặt rốt cuộc cứng ngắc, Lạc Anh nhìn bàn Phàm Niệm Ngự cái gì cũng không có, cô bắt đầu hồi tưởng, hai giờ trước khi thư ký đi vào, Lạc Anh vẫn cho là đưa cà phê cho nên căn bản không có chú ý vào để làm gì, nếu nói như vậy, hai giờ trước anh đã xử lý tốt. Thần tốc, như vậy so ra, thế nhưng nhanh như vậy, hơn nữa lượng công việc của mình rõ ràng ít hơn rất nhiều so với anh.

Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt tươi cười của Lạc Anh hóa đá, tâm tình thật tốt, anh đã nhìn cô hai giờ rồi, nhìn dáng vẻ cô vô cùng nghiêm túc, thật có sức quyến rũ, cô gái Phàm Niệm Ngự anh coi trọng làm sao có thể không tốt đây?

Lạc Anh nhìn gương mặt Phàm Niệm Ngự tươi cười, từ từ thu hồi nụ cười cứng ngắc bên khóe miệng, vô cùng lúng túng ho khan một cái.

"Khụ khụ, cái đó, có phải xử lý tốt rồi không, vậy chúng ta về nhà thôi." Lạc Anh nói qua liền sửa sang lại mình, đặt tài liệu ở một bên bàn, sau đó rời bàn làm việc, đưa tay ra mời, sau đó đi tới đối diện, đá lông nheo.

"Đi thôi, Tiểu Niệm, em mệt quá."

Phàm Niệm Ngự đứng dậy rồi ôm Lạc Anh sải bước đi ra phòng làm việc.

*****

Sau khi Kiệt Thụy trở lại khách sạn, nhàm chán chờ thang máy, đợi đến lúc thang máy mở ra, trong nháy mắt lại là cô gái đêm đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Kiệt Thụy trợn to con mắt, con mắt màu xanh dương trong nháy mắt trợn to, nhìn cô gái trong thang máy mặc như học sinh, hoàn toàn không giống với cô gái cởi mở đêm đó, kinh ngạc.

Cô gái xinh đẹp cũng kinh ngạc nhìn Kiệt Thụy, khuôn mặt nhỏ không có bất kỳ trang điểm, một đôi mắt to chớp chớp, từ từ khôi phục như cũ, phản ứng đầu tiên chính là chạy?

Cô gái đẩy Kiệt Thụy ra liền đeo túi sách bắt đầu chạy ra bên ngoài, Kiệt Thụy bị cô gái đẩy, khôi phục như cũ từ trong kinh ngạc. Nhìn bóng lưng chạy trối chết, chửi nhỏ một tiếng.

"Đáng chết" Sau đó liền đuổi theo.

Nữ chạy, nam đuổi.

Cô gái núp ở phía sau một cây đại thụ nơi xa, vỗ trái tim mình, cái đêm đó cô bị trai đẹp nước ngoài bá vương ngạnh thượng cung. Cô gái nghỉ ngơi nửa phút, sau đó ngồi nhìn lại, từ từ đi ra, đi được mười bước, mới vừa thở một hơi, mình liền bị người chặn ngang.

"A cứu mạng, buông tôi ra, anh, anh có chuyện gì từ từ nói? Anh…" Cô gái bắt đầu hô to, huhu, ai tới cứu cô đây.

Dọc theo đường đi Kiệt Thụy vác cô gái đi vào khách sạn, vào 'phòng tổng thống' sau đó hung hăng quẳng cô té ở trên giường lớn.

"Ai ui" Cô gái nằm ở trên giường lớn, cái ót đau nhức, mặc dù giường lớn vô cùng mềm mại.

Kiệt Thụy nhìn cô gái la hoảng trên giường, quan sát cô, thế nào cũng không giống “nữ lang” đêm đó, quan sát dáng vẻ của cô, hẳn là học sinh, nghĩ tới cô là đứa trẻ, quả nhiên là học sinh cấp 3. Học là mỹ thuật chuyên nghiệp, rất khó tưởng tượng là cô gái đêm đó.

Cô gái lắc lắc đầu mình, sau đó nhìn người đàn ông đứng ở một bên bộ mặt u ám, nuốt nước miếng, thật đúng là đẹp trai, nghĩ đến đêm đó, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, có chút xấu hổ, cắn môi anh đào.

Kiệt Thụy nhìn dáng vẻ của cô, bỗng mở rộng tầm mắt, cô gái này, hiện tại nét mặt này rốt cuộc là như thế nào? Xấu hổ? Cô thích hợp hai chữ này sao?

Cô gái không dám nhìn Kiệt Thụy, thanh âm có chút sợ: "Anh, anh muốn thế nào?"

Kiệt Thụy quả thật muốn qua đời, thế nhưng hỏi anh muốn thế nào? Muốn anh nói thế nào sao? Đêm đó cô bắt anh thế nào. Kiệt Thụy nhìn cô gái xấu hổ, đột nhiên hứng thú. Đi tới, ngồi xuống, bàn tay kéo cánh tay cô, rước lấy tiếng kêu to duyên dáng của cô gái.

"A" Cô gái sợ hãi kêu ra tiếng, nhìn gương mặt tuấn tú người nước ngoài gần trong gang tấc, càng thêm đỏ.

"Em gái, anh muốn như thế nào à? Em chỉ muốn chúng ta trở về đêm kích tình đó." Kiệt Thụy nhìn mặt cô đỏ bừng  liền muốn trêu chọc cô. Trong đầu tán qua tình tiết đêm đó của hai người, con ngươi Kiệt Thụy thế nhưng tối tăm vài phần, nhìn cô gái hoàn toàn khác đêm đó, cô như vậy càng làm cho anh có **.

Cô gái bị sợ đến trong nháy mắt trợn to hai mắt, hốc mắt liền đỏ, âm thanh run rẩy nói: "Không cần, tôi, tôi, đêm đó tôi không cố ý, huhu"

Kiệt Thụy nhìn cô rơi nước mắt đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghe cô nói thì càng thêm mơ hồ, nheíu lông mày nhìn cô gái trước mắt làm bộ đáng thương.

"Không cố ý?"

Cô gái vội vàng gật đầu: "Ừ, không cố ý, đêm đó, tôi thay bạn tôi, sau đó không biết uống cái gì, thân thể nóng quá, sau đó đã đi nhầm nhà vệ sinh, sau đó liền cùng anh, cùng anh…."

Cô gái vừa nói xong, lúc này Kiệt Thụy mới chợt hiểu ra, anh nói sao? Lại bị một cô gái chơi, thì ra là tác dụng của thuốc, cho nên đêm đó cô mới có thể hưng phấn như vậy, nhưng một lần kia cũng không phải lần đầu tiên của cô. Nghĩ tới đây, Kiệt Thụy cảm thấy bức bối liền hỏi lên.

"Đêm đó em và tôi, em cũng không phải lần đầu tiên."

Cô gái nghe xong khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, cô gật đầu một cái sau đó thú tội.

"Đúng, trước kia tôi có một bạn trai, nhưng tôi lại uống nhiều quá, cho nên liền bị anh ta vũ nhục." Cô gái nói, sắc mặt mang theo bi thương.

Bây giờ Kiệt Thụy mới hiểu được, nhìn cô gái hồi lâu không nói lời nào. Cô gái cúi đầu, nước mắt còn không ngừng rơi, cuối cùng len lén nhấc mắt hỏi: "Này, nếu nói rõ ràng, tôi có thể đi hay không." Nói qua liền muốn đứng lên.

Kiệt Thụy vừa nghe cô phải đi, tâm tình lập tức trở nên phiền não, níu lấy cánh tay cô, nhìn khuôn mặt cô gái hoảng sợ, nhíu chặt lông mày, môi mỏng mím chặt, sau đó nói: "Nói như vậy, đêm đó là tôi cứu em, đối với ân nhân cứu mạng, không phải em nên chừa chút báo ơn sao?"

Cô gái nghe vậy càng nóng nảy hơn, cô là một học sinh căn bản cũng không có tiền, đầu nóng lên nói ra ngoài.

"Thật xin lỗi, đêm đó cám ơn anh, nhưng mà, nhưng mà, tôi là một học sinh, tôi, tôi không có tiền trả cho anh." Huống chi anh ở khách sạn cao cấp này chắc cũng không thiếu tiền, cô gái suy nghĩ vậy.

Kiệt Thụy vừa nghe, gương mặt trong nháy mắt trở nên âm u, không có tiền? Cô gái đáng chết, lại đem anh thành Ngưu Lang. Khuôn mặt anh xanh mét tức giận khơi cằm cô lên, thanh âm lạnh lùng.

"Không có tiền, tôi cho em biết, em đã không bồi thường nổi, em đã không có tiền, vậy dùng thân thể mỹ vị của em để hoàn lại." Dứt lời, không cho cô gái có cơ hội phản bác, môi mỏng khêu gợi che cái miệng cô, không nghĩ tới ngọt như vậy. Đêm đó thế nhưng không có nếm đủ mùi của cô, cả đêm mình căn bản là bị động.

Cô gái mở to hai mắt, trong đầu lặp lại lời Kiệt Thụy nói, thân thể để hoàn lại, cô còn chưa kịp phản ứng, trước ngực mình bị cởi ra, lõa ra một mảng da thịt, bàn tay vuốt ve mềm mại của cô.

"Ưmh ưmh" Cô gái bắt đầu khước từ, nhưng không có chỗ dùng, thân thể liền bị người bế ngang, cái miệng nhỏ thừa dịp hô to.

"Này, anh làm cái gì? Không thể làm như vậy, buông tôi ra, buông tôi ra." Cô gái trong ngực la to với Kiệt Thụy.

Khóe miệng Kiệt Thụy cười xấu xa mị hoặc, đặt cô ở trên giường lớn, mình cúi người mà lên nhìn cô gái phía dưới hoang mang sợ hãi, môi mỏng khẽ nhếch.

"Thế nào? Em muốn tôi cả đêm, tôi muốn em cả đêm, em cảm thấy rất không công bằng ư?" Kiệt Thụy nhìn cô gái nói, lần này thế nào cũng làm cho cô cam tâm tình nguyện nằm ở dưới người anh, đem sỉ nhục đêm đó tìm trở về.

Cô gái vừa nghe cũng hiểu chuyện: "Rất công bằng"

Kiệt Thụy vừa nghe liền hếch mày, bàn tay vuốt tóc dài màu đen của cô nói: "Công bằng là tốt rồi, bây giờ còn kêu ư?"

Cô gái uất ức cắn cánh môi sau đó lắc đầu một cái. Kiệt Thụy thấy thế không hài lòng, anh nói: "Không phải là không kêu, lát nữa em kêu ở đây, đêm đó em thoải mái, thanh âm để cho anh khó quên. Biết không?"

Cô gái vừa nghe khuôn mặt nhỏ càng đỏ, Kiệt Thụy quan sát cô thẹn thùng, cổ họng chuyển động, sau đó tháo quần lót của cô ra, vùi sâu vào.

"Ừ"

"A"

(Cấm nhé, đến điểm là dừng)

Một đêm, Kiệt Thụy muốn cô một đêm, cho đến mức cô nức nở cầu xin tha thứ, Kiệt Thụy mới thả cô. Cô gái tỉnh lại giữa sáng sớm, nhìn gương mặt Kiệt Thụy, cắn chặt lấy cánh môi, sau đó từ từ lui ra ngoài, nhưng cô vừa động, Kiệt Thụy mở mắt, nhìn cô gái đang muốn trốn chạy.

Trong nháy mắt cô gái mở mắt thật to, nhìn người đàn ông trước mắt đột nhiên tỉnh lại. Kiệt Thụy nhìn cô gái muốn chạy trốn, sau đó âm thanh khàn khàn nói.

"Tên"

Cô gái sửng sốt, sau đó: "Hả?"

Kiệt Thụy nhìn cô gái này, sao đần như vậy, lại lặp lại một lần: "Tên em?"

Giờ cô gái mới hiểu được: "Lâm Vũ Hinh"

Kiệt Thụy gật đầu một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm, cô gái thừa cơ hội lần này vội vàng mặc đồng phục học sinh chạy trối chết. Tắm xong ra ngoài, Kiệt Thụy nhìn trên giường không có một bóng người, khóe miệng khẽ giơ lên.

"Lâm Vũ Hinh, trốn đi, anh quyết định dẫn em về nước Anh. Trò chơi lướt yêu bắt đầu." Dứt lời đi tới bên giường ngửi gối cô từng gối đầu, mùi vị rõ ràng.


p/s: Để cảm ơn mọi người vote nhiệt tình cho mình trong mấy ngày chơi trò chơi, hôm nay tặng các bạn chương mới vào sáng sớm ha, một ngày mới vui vẻ :-D Còn đại kết cục rất dài nữa, mình sẽ cố gắng hoàn trong tuần này, beta lại và có ebook trong thời gian sớm nhất, cảm ơn các bạn nhé!!! :iou:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.08.2014, 09:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên (Đang beta + ngoại truyện) - Điểm: 11
Ngoại truyện 18: Đại Kết Cục


18.1


Hôm nay Lạc Anh cùng Phàm Niệm Ngự tới nhà họ Lạc, bao gồm Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần, người một nhà toàn bộ đến đông đủ. Hôm nay bọn họ sẽ phải đối mặt với mọi người. Trong lòng Lạc Anh khẩn trương.
die»ndٿanl«equ»yyyyd«on

Lạc Anh đứng ở cửa nhà mình, lại có điểm không dám vào, rất gay go. Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, bàn tay nắm chặt tay cô, chặt lại lỏng.

"Chớ khẩn trương, tất cả để anh, đi thôi!" Phàm Niệm Ngự nắm tay Lạc Anh nói cam kết.

Lạc Anh nhìn vẻ dịu dàng trong hai mắt Phàm Niệm Ngự, để cho tâm tình cô vốn khẩn trương nay buông lỏng rất nhiều, Lạc Anh hướng về phía Phàm Niệm Ngự gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi.

"Đi thôi" Đúng vậy, có cái gì phải khẩn trương, cũng không phải là ra chiến trường. Không phải là chỉ xin phép thôi ư?

Hai người tay trong tay đi vào trong, phát hiện mặt tất cả mọi người nặng nề nhìn hai người đứng cửa, giữa đám lùn, một nam một nữ chập vào nhau, quả thật chính là kim đồng ngọc nữ.

Lạc Anh nhìn mấy vị cha mẹ, sắc mặt không dễ nhìn giống như phải trong tưởng tượng của mình, tâm tình vốn là buông lỏng lập tức khẩn trương. Phàm Niệm Ngự nắm bàn tay Lạc Anh tiến lên từng bước một, sau đó đứng ở đối diện bốn người, cũng không nói chuyện, con ngươi lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người.

Khí thế này, thế nhưng khiến anh lâm nguy không sợ hãi, thật là không tầm thường, Lạc Anh vẫn ngượng ngùng như lần đầu tiên nắm tay, hoàn toàn mất hết khí phách nữ cường nhân, Giang Lệ Lệ nhìn con gái mình, chuyện những ngày qua bọn họ đều biết, thế nào hiện tại như một bộ cô gái được chiều chuộng, rốt cuộc con gái theo người nào. Đang suy nghĩ? Phát hiện mấy người đều nhìn mình. Giang Lệ Lệ lập tức có chút ngượng ngùng, ánh mắt hình như là nói: có quan hệ gì với tôi, tìm ba con bé ấy.

Mấy người dời tầm mắt từ trên người Giang Lệ Lệ sau đó bắt đầu quan sát mấy người, An Tuyết Thần thấy Lạc Anh thẹn thùng, cuối cùng đem tầm mắt định trên thân con trai mình, người phóng đãng không kiềm chế được, cương quyết bướng bỉnh, rốt cuộc cũng có một phụ nữ tới khắc chế nó sao? Không nghĩ tới thật sự ở ngay trước mắt. Cho rằng cách xa nhiều năm, lời nói đùa của trẻ con không tính toán gì hết, không nghĩ tới, mấy ngày nay thế nhưng xảy ra nhiều như vậy. Con trai mình thế nhưng bắt cóc con gái nhà người ta. Thật là kỳ cục, cùng một dạng như cha nó.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh không nói lời nào, chờ đợi mấy vị phụ huynh phát biểu. Nhưng lời nói ra lại khiến người sửng sốt.

Phàm Ngự và Lạc Trạch nhìn lẫn nhau sau đó thanh âm bén nhọn nói: "Chuẩn bị kết hôn"

Lạc Anh sửng sốt, Phàm Niệm Ngự chỉ hơi hơi nhíu lông mày, quét về Mị Ảnh một bên, Mị Ảnh tự thẹn cúi đầu, Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh nói: "Được"

Lạc Anh hỏng mất, trên đầu có nhiều quạ bay qua, tình huống thế nào, tại sao đối thoại đơn giản tiết kiệm như vậy? Không phải nói mở đầu sẽ phê bình đấu đá ư? Đây là tình huống gì? Kết hôn? Trời ạ, có chút mơ hồ.

Chờ Lạc Anh khôi phục như cũ, cô đã ngồi ở trong xe, Lạc Anh nhìn về phía trước sau đó mở trừng hai mắt, cuối cùng mới nhìn Phàm Niệm Ngự lái xe.

"Tiểu Niệm, vừa rồi em mộng, chúng ta còn chưa tới nhà em, đúng chứ?" Lạc Anh mặt trắng si mà hỏi.

Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh một cái, sau đó gương mặt bất đắc dĩ cùng cưng chiều nói: "Đã trở về, vừa rồi chính là thật."

Lạc Anh chớp chớp mắt to nhìn Phàm Niệm Ngự, gương mặt kinh ngạc.

"Vậy sao anh không có phản ứng gì, một chữ ‘được’ liền xong?"

Phàm Niệm Ngự đưa tay ra bẹo má Lạc Anh rồi cười nhạt nói.
diiie»ndٿannnl«equ»yd«on

"Em cho rằng bọn họ ăn chay ư, không biết gừng càng già càng cay à? Mặt khác nói một chuyện cho em, từ lúc em bắt đầu trở lại, chuyện đã xảy ra giữa chúng ta không có một cái có thể lừa được bọn họ."

Phàm Niệm Ngự nói giống như là một quả bom nổ tung đầu Lạc Anh. Đôi mắt Lạc Anh trong nháy mở thật to,  cái miệng anh đào cũng có thể nhét vào một quả trứng gà.

Cái gì? Biết tất cả? Hình tượng hoàn mỹ của cô, trời ạ, xong rồi, làm thế nào? Sau này còn có thể giả bộ hay không đây?

Phàm Niệm Ngự nhìn vẻ mặt Lạc Anh phong phú, khóe miệng khẽ giơ lên, nha đầu này, thật biết điều. Đoán không ra tại sao có thể nhiều nét mặt thế này.

Lạc Anh kéo đầu, buồn bực.

Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh sau đó nói: "Mấy ngày gần đây chúng ta sẽ chuẩn bị kết hôn nhé?"

Lạc Anh lập tức quay sang nhìn Phàm Niệm Ngự: "Nhanh như vậy?"

Phàm Niệm Ngự khẽ gật đầu: "Không nghe thấy vừa rồi cha em và cha anh nói ư? Chuẩn bị kết hôn, quân lệnh bắt chẹt. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị kết hôn, hơn nữa, em không sợ anh chạy sao? Anh đây đã tuyên bố kết hôn, nhiều thiếu nữ muốn nhảy sông Hoàng Hà."

Lạc Anh nghe Phàm Niệm Ngự nói, khóe miệng không nhịn được co quắp: "Anh có thể bảnh chọe chút nữa không? Còn nhảy sông tự vẫn."

Dọc theo đường đi hai người không ngừng ầm ĩ, hôm nay không biết có phải Phàm Niệm Ngự trúng tà không, thế nhưng đối nghịch khắp nơi với cô. Bình thường ghét cạo lưỡi mình, hôm nay lại mạnh miệng cùng mình. Anh nhất định là trúng tà.

Ngày hôm sau, tin tức Phàm thị cùng Lạc thị kết thân được truyền đi khắp cả nước, đây là tin tức lớn nhất ở Trung Quốc. Rất nhiều ký giả vây quanh cửa Lạc thị cùng Phàm thị.

Lạc Anh cùng Phàm Niệm Ngự ngồi ở phòng làm việc của Phàm Niệm Ngự nhìn tình cảm hò hét ầm ĩ trên màn ảnh, đầu nhất thời lớn, thật buồn bực vì mấy bậc phụ huynh, làm sao lại nhanh như vậy chứ?

Phàm Niệm Ngự thở dài một tiếng sau đó cầm điện thoại lên: "Đuổi đi, tôi sẽ mở buổi họp báo, trong khoảng thời gian này nếu ai dám tự mình đăng bất cứ tin tức gì, nói cho bọn họ biết, không thể ở lại thành phố X."

Phàm Niệm Ngự cúp điện thoại, nhướng mày nhìn màn ảnh, thời gian không dài, nhìn thấy thư ký của mình đứng ở chính giữa. Rất có khí thế nói: "Các vị, thật sự ngại quá, tin tức là thật, nhưng tổng giám đốc của chúng tôi nói rằng, sẽ đích thân mở họp báo, nhưng trong khoảng thời gian này nếu ai dám tự mình đăng bất cứ tin tức gì, nói cho họ biết, không thể ở lại thành phố X." Nói xong cũng nhìn nhiều người bàn luận xôn xao. Thư ký thấy thế lại mở miệng.

"Các người tốt nhất nên rõ ràng, đây là tổng bộ Phàm thị, các người vây ở chỗ này, mang tới tổn thất gì thì các người cũng không đền nổi, nếu như tiếp tục chặn ở đây, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong thư ký liền sải bước rời đi.

Rất nhiều ký giả không biết nói cái gì, sau đó đều rối rít quay đầu rời đi. Nhưng hình phát trên ti vi, tin tức hai nhà bọn họ kết thân, hơn nữa vào mấy ngày gần đây sẽ thành hôn.

Trong một căn hộ, Lục Tâm nâng cao bụng bự, gương mặt xinh đẹp đã sớm vặn vẹo biến hình bởi vì ghen tỵ tức giận, trong tay cầm chặt cốc nước, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình tivi. Sau đó hung hăng đánh tới hướng tivi.

Choang

"Kết hôn à, tôi sẽ không cho các người dễ dàng kết hôn đâu, Phàm Niệm Ngự, anh cứ chờ coi, tôi mà không có được anh, tôi cũng sẽ để cho anh không chiếm được người con gái mà mình yêu mến, để cho anh nếm thử tư vị như tôi. Ha ha ha ha"

Gương mặt Lục Tâm đã sớm vặn vẹo bởi vì ghen tỵ, cười điên cuồng không ngừng, trạng thái tinh thần đã xuất hiện phân liệt, một đêm đó cô ta không thành công thụ thai, cho nên đi uống rượu giải sầu, không nghĩ tới bị một đám ăn xin **. Khi tỉnh lại cô ta gần như hỏng mất. Nhưng sau đó cô ta nghĩ đến, nếu như lần này có thể bất ngờ mang thai, chưa chắc sẽ không phải là một chuyện tốt, cho nên cô ta cười, cười đến điên cuồng. Cô ta đã bởi vì không chiếm được tình yêu của Phàm Niệm Ngự mà gần như điên cuồng.

Lục Tâm nhìn nước từ từ chảy xuống trên màn ảnh ti vi, gương mặt cười đến dữ tợn, đỡ bụng mình, cười hung ác. Đứa bé này chính là của Phàm Niệm Ngự, chính là của Phàm Niệm Ngự.

*****
die»ndٿanl«equuu»yd«ooon

Lạc Anh cùng Phàm Niệm Ngự đi tới tiệm áo cưới, mấy nhà thiết kế bắt đầu đo đạc trên người Lạc Anh. Đây là nhà thiết kế nam, nhưng không đợi anh ta cầm thước lên đo, thanh âm hung ác lạnh lẽo của Phàm Niệm Ngự đã truyền đến.

"36:24:36"

Phàm Niệm Ngự ngồi ở trên ghế sa lon nhìn tờ báo, nói vô cùng lười biếng.

Có điều khuôn mặt Lạc Anh đã trắng xanh đỏ, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn người đàn ông ngồi vô cùng lười biếng ở trên ghế sa lon, hận không thể bóp chết anh, tại sao lại nói ra, thật xấu hổ.

Nhà thiết kế nhìn Lạc Anh cuối cùng liếc nhìn Phàm Niệm Ngự, lúc này mới nịnh hót.

"Phàm tổng, mắt thật tốt, tuyệt không kém, quả thật, Lạc tiểu thư được xưng tụng là vóc người hoàn mỹ."

Phàm Niệm Ngự hoàn toàn bỏ qua lời nịnh nọt của nhà thiết kế, nhưng trả lời một câu.

"Sờ ra"

Lần này mặt tất cả nhân viên làm việc đều đỏ rần, Lạc Anh càng thêm mắc cỡ, hận không thể chui vào bên trong kẽ đất, Lạc Anh căm tức nhìn Phàm Niệm Ngự, sau đó tức giận rời đi, đi lên lầu.

Mấy người liếc mắt nhìn Phàm Niệm Ngự, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo sau. Phàm Niệm Ngự nhìn bóng dáng từ từ biến mất trên lầu, lúc này khóe miệng mới từ từ nâng lên đường cong. Để tờ báo xuống, tay phải nâng cằm hoàn mỹ, hạnh phúc chính là như vậy.

Nơi xa, Lục Tâm mang theo mũ lưỡi trai, nhìn hai người bên trong cửa sổ thủy tinh, nhìn khóe miệng Phàm Niệm Ngự cười đầy thật lòng, gương mặt lập tức trắng bệch, hai bàn tay nắm quyền. Nhìn Phàm Niệm Ngự lười biếng anh tuấn.

"Ngày các người hạnh phúc không còn nhiều, cứ hưởng thụ đi." Nói xong cũng đè thấp cái mũ trên đầu xuống sau đó biến mất trên đường cái.

Lạc Anh đo xong, lựa chọn bỏ qua Phàm Niệm Ngự rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh giở trò cáu kỉnh, gần đây anh càng ngày càng thích trêu chọc cô gái nhỏ này rồi. Tâm tình thật tốt, nghĩ đến về sau mỗi ngày đều có thể khi dễ cô, khóe miệng khẽ giơ lên, nét mặt từ chối người ngoài ngàn dặm sớm bị tháo bỏ rồi.

Hai người ở trên xe ai cũng không để ý tới người nào, Lạc Anh thỉnh thoảng nhìn lén Phàm Niệm Ngự, phát hiện tâm tình của anh thật là cực tốt.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh tức giận tiếp đó mở miệng dụ dỗ: "Được rồi, đừng tức giận nữa, nóng giận hại đến thân thể, dễ già. Có điều thấy em tức giận anh lại rất hưởng thụ." Câu nói sau cùng, Phàm Niệm Ngự thừa nhận là anh cố ý, bởi vì biện pháp bình thường tuyệt đối không được.
dieee»ndٿanlll«equ»yyyd«on

Lạc Anh nhìn gương mặt anh hưởng thụ, giờ mới hiểu được, cô hít thở sâu mấy hơi thở rồi nói: "Sẽ không, em sẽ không dễ giận, Tiểu Niệm, kế tiếp chúng ta đi nơi nào?"

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh biến hóa cực lớn, môi mỏng khẽ nâng lên, nói: "Ăn cơm, không đói bụng ư?"

"A, đói bụng." Lạc Anh nói xong không quên sờ sờ bụng mình, cái miệng anh đào cong cong.

Phàm Niệm Ngự nhìn dáng vẻ dễ thương của Lạc Anh, nhanh chóng hôn một cái ở bên má cô.

Lạc Anh nghiêng mặt sang bên nhìn Phàm Niệm Ngự, khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Niệm, sao anh hôn trộm em." Lạc Anh thẹn thùng.

Phàm Niệm Ngự liếc nhìn Lạc Anh thẹn thùng, bàn tay cầm tay Lạc Anh nói: "Tại sao là hôn trộm, anh chính là ban ngày ban mặt, quang minh chính đại hôn vợ mình."

Lạc Anh nghe anh nói như thế, càng thêm ngượng ngùng, rút tay mình về, khuôn mặt đỏ ửng nhìn phía ngoài cửa sổ.

"Ghét, chuyên tâm lái xe của anh đi, Tiểu Niệm, không nghĩ tới nhanh như vậy, còn ba ngày nữa, ba ngày sau chúng ta sẽ phải kết hôn, thật sự, khi còn bé chờ đợi ngày này thật là lâu. Khi còn bé vẫn luôn hi vọng làm tân nương của anh."

Lạc Anh nhìn ngoài cửa sổ hồi tưởng cảnh tượng khi còn bé, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là gả cho người đàn ông quỷ mị trước mắt, hiện tại rốt cuộc thực hiện, thật vất vả. Khi còn bé cô chỉ đi sau lưng anh, ngẫm nghĩ một chút chơi thật tuyệt.

Phàm Niệm Ngự nhìn khóe miệng Lạc Anh cười nhàn nhạt, môi mỏng cũng khẽ giơ lên, rốt cuộc, lời thề được thực hiện, từ khi cô ra đời, cả đời cô đã bị mình cho dự định, hiện tại rốt cuộc sắp thực hiện được.

Hai người tới phòng ăn, Lạc Anh kinh ngạc, không có một người, hoa hồng đầy đất, không có ánh đèn, cái gì cũng không có, chỉ có cây nến, một cái bàn, trên vách tường dán đầy hình Lạc Anh khi còn bé đến bây giờ, còn có hình bọn họ cùng nhau. Hai chân Lạc Anh giống như là bị thi triển ma pháp, không kiềm hãm được đi tới, mỗi một tấm, đều là khuôn mặt cô tươi cười, vui vẻ, không vui, khổ sở, khóc thầm, bộ dáng gì đều có, Lạc Anh nhìn đã cảm thấy mắt rất chua, hốc mắt ửng hồng. Cô đi về phía bàn dài, phía trên là hình cô, bánh bích quy tạc tượng.

"Huhu Tiểu Niệm" Giọng Lạc Anh có chút nghẹn ngào, tay nhỏ bé vuốt mô hình bánh bích quy thuộc về cô, nước mắt rớt xuống.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh đi tới, ôm cô vào trong ngực, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô, thanh âm có chút gấp rút.

"Sao vậy? Có phải em không thích hay không, anh chưa từng làm chuyện như vậy, cho nên…."

Phàm Niệm Ngự vẫn chưa nói hết đã bị ngăn laiij, hơn nữa còn là cánh môi mềm mại.

Lạc Anh không đợi Phàm Niệm Ngự nói xong, Lạc Anh dùng môi ngăn lại, Phàm Niệm Ngự nhìn bộ mặt nước mắt trước mặt, mắt khẽ híp, sau đó ôm sát Lạc Anh, tránh thoát quyền chủ động, cái hôn sâu hơn. Hai người hôn quên mình, cánh môi cùng cánh môi triền miên tạo ra thanh âm.
diiie»ndٿaaanl«equuu»yd«onnn

Khuôn mặt Lạc Anh từ từ trở nên đỏ ửng, Phàm Niệm Ngự từ từ buông cô ra, nhìn khuôn mặt cô, sau đó khơi cằm cô lên, giờ phút này đôi mắt dịu dàng như nước.

"Lạc Anh, gả cho anh, được không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.08.2014, 22:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên (Đang beta + ngoại truyện) - Điểm: 12
18.2


Lạc Anh mở to hai mắt nhìn gương mặt dịu dàng của Phàm Niệm Ngự, miệng Lạc Anh nấc nghẹn, hốc mắt chua hơn, lệ như trân châu đứt dây rơi xuống liên tiếp, giờ phút này Lạc Anh cũng không biết nói gì, chỉ gật đầu, dùng sức gật đầu.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh như trống lắc, Lạc Anh gắng sức gật đầu, nói: "Được rồi, đừng lắc nữa, kẻo lắc rớt cái đầu đáng yêu."

Đôi mắt Lạc Anh đẫm lệ nhìn Phàm Niệm Ngự, lập tức nhào vào trong ngực anh, tham lam hít lấy mùi vị trên người anh, mùi vị cô quen thuộc, tư vị làm cô nhớ nhung.

"Em đồng ý, em đồng ý!" Lạc Anh giống như là con thỏ nhỏ bị kinh hãi biết điều núp ở trong ngực Phàm Niệm Ngự.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh ngửi mùi thơm sợi tóc cô, cảm giác người trong ngực co rúm run rẩy. Cho đến khi trước ngực mình ướt thành một mảnh, Phàm Niệm Ngự thở dài bất đắc dĩ.

"Được rồi, bảo bối, quần áo anh đều ướt, chẳng lẽ em muốn anh xông vào khách sạn hay sao?"

"Phốc" Lạc Anh nằm ở trong ngực Phàm Niệm Ngự kêu một tiếng, chui ra từ trong ngực Phàm Niệm Ngự, nhếch nhác hung ác, tay nhỏ bé còn không ngừng làm nũng đánh vào lồng ngực Phàm Niệm Ngự, lúc này mới phát hiện ra, trước ngực thật là ướt một mảng lớn.

"Em không phải Mạnh Khương, điểm này nước nhỏ này, còn có thể tưới anh thành miếu lớn hay sao?" Lạc Anh nũng nịu nói. Cô thật thích loại cảm giác này.

Phàm Niệm Ngự cưng chiều vuốt lỗ mũi khóc đỏ của Lạc Anh, sau đó kéo cô đi về phía bàn ăn, kéo ghế ra ấn bả vai Lạc Anh ngồi xuống. Sau đó mình cũng đi tới đối diện.

"Mang thức ăn lên"

Hai người căn bản cũng không có nhìn món ngon phong phú trên bàn, mà là thâm tình nhìn đối phương, cuối cùng Lạc Anh thật sự không chịu nổi gương mặt tuấn tú mê hoặc chúng sinh của Phàm Niệm Ngự, nhất là tròng mắt anh, thâm thúy, không cẩn thận sẽ lâm hãm vào.

"Nhìn em làm gì? Ăn cơm đi!" Lạc Anh cầm dao nĩa lên liền bắt đầu ăn, cô thật sự đói bụng, vừa rồi còn khóc một trận, tiêu hao quá nhiều thể lực, nhất định phải ăn no.

Phàm Niệm Ngự cầm ly rượu lên nhìn Lạc Anh ăn như hổ đói, sau đó cong khóe miệng.

"Ừ, nên ăn nhiều một chút, buổi tối mới có hơi sức cho anh ăn no."

"Khụ khụ khụ khụ"

Lạc Anh đang ăn mấy thứ linh tinh, bị một câu nói của Phàm Niệm Ngự làm cho nghẹn, nhìn Phàm Niệm Ngự, cầm ly rượu nhấp một hớp, trừng mắt liếc anh một cái, thế nào nói vậy?

"Ghét, nói cái gì đó? Đói thì ăn cơm."

Lạc Anh cố ý nói sang chuyện khác, khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ bừng, chỉ là ánh đèn tối mờ, bữa tối dưới nến, không nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, có điều Phàm Niệm Ngự dám khẳng định, bây giờ Lạc Anh cực kỳ ngượng ngùng.

Hai người ăn xong bữa tối trong bầu không khí này, Lạc Anh cực kỳ vui mừng, trở lại biệt thự, đầu tiên liền chạy vào phòng tắm, nằm ở trong bồn tắm, đầu đều là lời Phàm Niệm Ngự đã nói ở thời điểm ăn tối.

Ai da, cũng không phải là lần đầu tiên, xấu hổ cái rắm, khẩn trương cái rắm, trái tim Lạc Anh nhảy không ngừng. Cô vây khăn tắm, thổi tóc của mình, nhìn mình mềm mại trong kính, quả thật rất ngon miệng. Lạc Anh nuốt nước miếng một cái sau đó lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra, lộ cái đầu nhỏ, không nhìn thấy có người trên giường, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Đã nhìn thấy Phàm Niệm Ngự cũng chỉ vây quanh khăn tắm đứng ở trên ban công, tay phải đang kẹp thuốc lá, cũng không có châm, dường như là đang suy nghĩ.

Lạc Anh lặng lẽ đi tới, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt khăn tắm của mình, đưa tay nhỏ bé ra, vừa định đụng anh liền bị bắt được.

"A"

Phàm Niệm Ngự kéo Lạc Anh, bàn tay nắm eo cô, khơi cằm cô lên.

Lạc Anh thẹn thùng nện vào lồng ngực Phàm Niệm Ngự một cái.

"Ghét, làm em hoảng sợ."

Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt Lạc Anh mềm mại, bởi vì ngượng ngùng mà càng thêm mê người, Phàm Niệm Ngự cong khóe miệng, sau đó bưng lấy khuôn mặt cô, đôi mắt chân thành tha thiết khác thường.

"Lạc Anh, em đáp ứng anh, về sau không được rời xa anh." Nét mặt Phàm Niệm Ngự nghiêm túc khác thường. Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, chớp chớp đôi mắt. . . . . ."Tiểu Niệm, anh làm sao vậy? Sao đột nhiên nói những thứ này?"

Phàm Niệm Ngự giống như không chiếm được cam kết không bỏ qua, nắm mặt Lạc Anh chặt hơn.

"Lạc Anh, em mau trả lời anh, nếu như em rời xa anh, anh nhất định sẽ làm thế giới này biến thành Địa ngục. Em đáp ứng anh."

Lạc Anh nhìn gương mặt Phàm Niệm Ngự khẩn trương, sau đó gật đầu: "Ừ, tốt, em đồng ý anh, về sau sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Lấy được cam kết, Phàm Niệm Ngự tựa như đứa bé lấy được kẹo, nhắm ngay cái miệng Lạc Anh hôn lên, bàn tay tháo khăn tắm của Lạc Anh, hai người **.

"Ưmh ưmh"

"Lạc Anh, Lạc Anh, em là của anh, em là của anh"

Lạc Anh cũng cảm giác mình sắp bị anh ăn hết rồi, chỉ một tiếng Lạc Anh đã khiến cô bay lên đám mây, tuyên bố bá đạo chọc vào trong lòng Lạc Anh, ngọt ngào.

Lạc Anh tận tình đáp lại anh: "Em, em là của anh, là của anh, Tiểu Niệm"

Hai người đem nhau vê vào huyết mạch của mình, linh hồn giao hợp ở chung một chỗ, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không tách ra.

*****

Ngày hôm sau, Lạc Anh mở ánh mắt mông lung ra, phát hiện bên giường đã trống không, cô ngồi dậy, mang dép xuống giường, nhìn trên bàn trang điểm có một tờ giấy.

(Bảo bối, ông xã đi giải quyết một chút công việc, chuẩn bị kết hôn với em, nhớ ăn điểm tâm, chờ anh trở lại.)

Lạc Anh nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên tờ giấy, thật là khốc, có điều Phàm Niệm Ngự thế nhưng sẽ để lại giấy dán tiện lợi, thật là ly kỳ. Lạc Anh đem tờ giấy đặt ở trên bàn trang điểm, chính xác đi phòng tắm sửa sang lại mình, eo thật là chua chết được.

Lạc Anh đều thu thập xong tất cả, chuẩn bị lên đường đi tìm ông xã tương lai của cô, nhưng đột nhiên nhận một tin nhắn khiến tất cả mọi chuyện có thể xoay chuyển cùng biến hóa.

Lạc Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn: (Lạc Anh, tôi là Lục Tâm, có chuyện nói với cô, về Niệm, chúng ta gặp mặt ở xxx, không đến cô sẽ phải hối hận.)

Lạc Anh nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, một đôi mày xinh đẹp tuyệt trần lập tức nhíu chặt, cuối cùng, đi gặp cô ta một lần, bất luận như thế nào, cô đều sẽ không rời xa Tiểu Niệm, bởi vì cô đã cam kết với Tiểu Niệm.

Phòng cà phê Xxxx đường xxxx

Lạc Anh nhìn Lục Tâm ngồi ở một bên, sau đó đi tới, ngồi đối diện cô ta, tiều tụy không ít, nghe nói cô ta xin nghỉ bệnh một năm, thật chẳng lẽ có bệnh.

Lục Tâm nhìn Lạc Anh sau đó cười yếu ớt: "Cô đã đến rồi."

"Ừ, tìm tôi có chuyện, cái gì liên quan với Tiểu Niệm, nói mau." Lạc Anh trực tiếp đi vào chủ đề.

Lục Tâm nhìn Lạc Anh nóng lòng, sau đó cầm nước trái cây lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó đỡ bụng của mình nói: "Tôi xin cô rời khỏi Niệm."

Lạc Anh vừa nghe, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn Lục Tâm: "Tại sao?"

Lục Tâm đứng lên, cách cái bàn, cái bụng bự rõ ràng xuất hiện trong mắt Lạc Anh, cái ly nắm trong tay Lạc Anh cũng rớt xuống, nhìn Lục Tâm hả hê. Lạc Anh chỉ cảm thấy bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Lạc Anh nhìn bụng Lục Tâm, sắc mặt thuận thế biến thành trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, thanh âm cực kỳ run rẩy.

"Đây là…."

Lục Tâm nhìn sắc mặt Lạc Anh trắng bệch, trong lòng hài lòng, trả lời Lạc Anh.

"Đúng vậy, là Niệm, lần đó đi Maldives chúng tôi quá kịch liệt, nên có. Cho nên, coi như vì đứa bé trong bụng của tôi, van cầu cô rời đi, để cho con tôi có một danh phận, tôi cầu xin cô." Lục Tâm nói nghẹn ngào, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt Lạc Anh.

Cả người Lạc Anh ngây dại, hiện ra trạng thái ngây ngốc, người chung quanh càng ngày càng nhiều, ánh mắt Lạc Anh đần độn nhìn Lục Tâm quỳ trên mặt đất khóc thầm, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Cô cầm túi lên vọt ra khỏi phòng cà phê.

Lục Tâm nhìn bóng lưng Lạc Anh rời đi, nụ cười âm mai dọa người xuất hiện trên mặt.

Lạc Anh đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi, xe tới xe lui, không thể suy tư, tại sao? Tối hôm qua rõ ràng còn gắn bó keo sơn, vẫn còn cam kết với đối phương, tại sao ông trời phải đối đãi với cô như vậy. Tại sao chứ? Hốc mắt Lạc Anh tràn ra nước mắt, không ngừng chảy, không ngừng chảy. Đôi con mắt đã sớm không có linh khí, trở nên trống rỗng vô hồn.

Một người tựa như không có linh hồn chạy ở trên đường cái, không biết đi đâu, nên đi nơi nào.

"Kiệt Thụy, lúc nào thì chúng ta trở về Anh quốc." Nơi xa, một cô gái rúc vào trong ngực Kiệt Thụy nói nũng nịu.

Kiệt Thụy ôm Lâm Vũ Hinh, cong khóe miệng: "Mấy ngày nữa, anh muốn tham gia...." Kiệt Thụy vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Lạc Anh đối diện giống như cô hồn dã quỷ. Nụ cười trên mặt Kiệt Thụy lập tức cứng ngắc, ôm Lâm Vũ Hinh chạy qua đó.

Kiệt Thụy đi tới trước mặt Lạc Anh, nhìn Lạc Anh mặt đầy nước mắt, giống như không nhìn thấy anh, Kiệt Thụy cũng biết đã xảy ra chuyện. Kiệt Thụy buông bả vai Lâm Vũ hinh ra, đè lại bả vai Lạc Anh, thanh âm có chút gấp gáp.

"Lạc Anh, em làm sao vậy? Sao khóc một mình, Phàm Niệm Ngự đâu? Có phải các người đã xảy ra chuyện rồi không?" Kiệt Thụy giữ Lạc Anh hỏi một đống vấn đề.

Lạc Anh bị Kiệt Thụy lay động thần trí, nhìn Kiệt Thụy trước mắt, nước mắt chảy xuôi, oa một tiếng liền khóc lớn ra ngoài.

"Oa huhu" Lạc Anh khóc, cũng không nói cái gì. Kiệt Thụy cũng không hỏi, bởi vì anh biết rõ, cô khổ thân, bằng không mình hỏi thế nào cũng không ra. Lâm Vũ Hinh bên cạnh cũng bị tình trạng này hù sợ. Đây không phải là nữ chính trong tin tức gần đây được báo chí viết sao?

Chẳng lẽ Kiệt Thụy muốn tham gia hôn lễ của bọn họ, nhưng mà bây giờ là tình huống thế nào. Lâm Vũ Hinh tiến lên nhìn Kiệt Thụy nói.

"Kiệt Thụy, về khách sạn trước rồi hãy nói. Nơi này khó mà nói."

Lúc này Kiệt Thụy mới phản ứng được, nơi này là đường cái, kéo cả Lạc Anh cùng Lâm Vũ Hinh lên xe của mình.


p/s: Mình cố làm, nếu xong được thì tẹo có chương cuối k thì m.n cho khất nợ đến mai nhé! Mấy hôm có việc nên k làm kịp, xl nhé!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bảo anh, Duckyou, heoniu_teomap, Hoacucvang1920, hongvan5317, lylygau, natalicao, ngahd86, Thảo My, zukichen và 869 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 245 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 240 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Đường Thất Công Tử: hợ
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 230 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 225 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 478 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 220 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Snow cầm thú HD: mà s cóp đc có mí bài à
Snow cầm thú HD: :3 xong nhạc noel, xog nhạc ngôn tình, h sang anime
Thư Niệm: :D2 biến lun nà
Hươu Cao Cổ: Xin Chào ..
Snow cầm thú HD: :D2 biến nun đi
Thư Niệm: T k bít cô :lol: cô đi da đi
Snow cầm thú HD: t nà ai đây nà đâu :v
Thư Niệm: Bà HD hỉu he :lol:
Không Bằng Cầm Thú: Thư Niệm giúp giùm được không?
Không Bằng Cầm Thú: Tên có nổi gì đâu, nói ra cũng không biết đâu. ~.,~
Không Bằng Cầm Thú: Đã thế còn không nhớ gmail. Xui đủ các kiểu
Thư Niệm: Tên acc 9
Thư Niệm: Tên acc là gì
Không Bằng Cầm Thú: Acc chính quên mk. Tại lâu rồi không đăng nhập
Thư Niệm: Đúng :number1:
Snow cầm thú HD: láy acc 9 ra pm :lol:
Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má
Snow cầm thú HD: :cry: :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.