Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

 
Có bài mới 14.08.2014, 20:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên (Đang beta + ngoại truyện) - Điểm: 12
14.3


Lạc Anh nghe Phàm Niệm Ngự nói, chẳng lẽ mình còn phải cảm kích anh sao, để cho mình bị đùa bỡn, thật không biết vì sao người đàn ông trước mắt này tự đại cuồng vọng như vậy.

Phàm Niệm Ngự nhìn nét mặt Lạc Anh, ôm cô để cho cô ngồi ở trên đùi mình, sau đó ôm cô, đem tóc dài vén sang một bên, lộ ra cái cổ tuyết trắng của cô, sau đó đem chiếc cằm hoàn mỹ của anh đặt ở trên, thỉnh thoảng còn hít sâu, anh đang tham lam hút lấy mùi của cô.

Lạc Anh bị anh làm cho hơi ngứa ngáy, có điều cô tương đối thích cảm giác này, hai người đã trở lại công ty, Lạc Anh tự nhiên yêu cầu Phàm Niệm Ngự ôm cô đi lên.

"Tiểu Niệm, để chứng minh anh thật lòng, anh ôm em đi." Lạc Anh dừng ở cửa sau đó rất trịnh trọng nhìn Phàm Niệm Ngự nói. Một bộ thề không bỏ qua.

Phàm Niệm Ngự nhướng mày nhìn Lạc Anh, "Muốn anh ôm em lên ư?"

Lạc Anh gật đầu kiên định: "Đúng vậy, không ôm em, em sẽ đứng ở đây một ngày."

Phàm Niệm Ngự nhướng mày nhìn Lạc Anh, cuối cùng thở dài rồi xoay thân thể lại bế ngang Lạc Anh, hướng bên trong đi tới, mặt Lạc Anh hạnh phúc kiêu ngạo nhìn phía trên người đàn ông trước mắt, có phải nên may mắn vì người đàn ông này yêu mình hay không.

Dọc theo đường đi Lạc Anh hưởng thụ ánh mắt ái mộ của người khác, nhưng ánh mắt hâm mộ hạnh phúc lại bị chôn ở một chỗ với ánh mắt ghen tỵ nham hiểm. Lục Tâm đứng ở góc nhìn hai người đi vào thang máy, dọc theo đường đi hưởng thụ người khác kính yêu cùng hâm mộ, những thứ kia vốn thuộc về cô, đều là do Lạc Anh xuất hiện mới có thể khiến Phàm Niệm Ngự không cần mình, cô vuốt bụng mình nhô lên, sau đó cong khóe miệng. Tiêu sái rời đi, ai thắng ai thua còn không biết đây? Chờ xem, tôi sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa hai người hạnh phúc nhất.

Lục Tâm từ từ rời khỏi Phàm thị, mang đi cái gì? Trái tim ghen tỵ.

***

Phàm Niệm Ngự nhìn cô gái trong ngực cười trộm, cánh môi cũng giơ lên, Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi ra thang máy, không để ý tới ánh mắt nhân viên ở cửa kinh ngạc mà ôm Lạc Anh đi thẳng tới phòng làm việc, địa phương bọn họ chiến đấu buổi sáng.

Nhân viên nhìn tình huống này, một bộ sáng tỏ, thì ra là, Lãnh tổng giám đốc máu lạnh của bọn họ thua. Thật không nghĩ tới, thế nhưng thua trong tay một nha đầu. Mất một đời lừng lẫy.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi vào phòng làm việc, đặt cô ở trên ghế sofa, sau đó mình cũng đi vào bàn làm việc, ngồi ở trên ghế, nhìn vẻ mặt Lạc Anh hả hê.

"Lạc Anh, chỉ vì em cố tình gây sự mà anh làm trễ nải thời gian, rất nhiều tài liệu đều chưa được xử lý, em nói nên làm thế nào?" Phàm Niệm Ngự dựa vào ghế hỏi Lạc Anh đang hả hê.

Nghe nói, Lạc Anh hơi sững sờ, sau đó nhìn Phàm Niệm Ngự, cuối cùng liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn, sau đó nói: "Cùng lắm thì giúp anh."

Phàm Niệm Ngự nhíu lông mày nhìn Lạc Anh nói nhẹ nhàng, nói: "Giúp anh? Vốn là có một nửa của Lạc thị của em."

Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, nét mặt anh muốn thế nào.

Phàm Niệm Ngự hạ con ngươi sau đó tiện tay lấy ra một tập tài liệu bắt tay vào làm. Lạc Anh nhìn dáng vẻ anh vùi đầu xử lý công việc, còn mình cứ tiếp tục xem tạp chí.

Phàm Niệm Ngự xử lý vài phần lại liếc Lạc Anh, cánh môi xấu xa nâng lên nụ cười mị. Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút đùa giỡn truyền vào trong lỗ tai Lạc Anh.

"Buổi tối, em phải bồi anh, khao anh, biết không? Hả? Phụ trách cho anh ăn no." Phàm Niệm Ngự cúi đầu xử lý tài liệu, anh mới không nên đi xem vẻ mặt Lạc Anh vào giờ phút này?

Nghe nói, tay Lạc Anh dừng lật xem tạp chí, nhìn Phàm Niệm Ngự, giờ mới hiểu được anh nói là có ý gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếp đó cúi đầu xem tạp chí, cuộc sống như thế thật tốt. Lạc Anh nghĩ vậy, khóe miệng nâng lên nụ cười.

Phàm Niệm Ngự nhấc con ngươi lên đã nhìn thấy khóe miệng Lạc Anh cười hạnh phúc, sau đó nhếch khóe miệng, nỗ lực xử lý tốt những tài liệu này, bởi vì anh gấp gáp muốn được ban thưởng cùng khao? Cho nên chuyên tâm chiến đấu hăng hái với những tài liệu này, những chuyện nhỏ nhặt này đối với thiên tài Phàm Niệm Ngự mà nói quả thật chính là một đĩa đồ ăn.

Rốt cuộc trời tối, Lạc Anh nhìn cũng có chút mệt nhọc, nghiêng đầu nhìn Phàm Niệm Ngự còn đang bận, cảm giác đau lòng cuộn đến, Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó nhẹ giọng nói.

"Tiểu Niệm, anh có mệt hay không, bằng không mang về nhà rồi xử lý nốt." Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự vẫn còn vùi đầu xử lý, nói.

Phàm Niệm Ngự dừng bút trong tay, sau đó nhìn khuôn mặt Lạc Anh mệt mỏi, cuối cùng liếc đồng hồ, đã hơn tám giờ, Phàm Niệm Ngự gật đầu một cái, sau đó cầm áo khoác lên, cầm vài tập tài liệu còn dư lại lên, đi tới bên người Lạc Anh.

"Đi thôi, về nhà."

Lạc Anh gật đầu một cái, sau đó đứng lên, kéo Phàm Niệm Ngự rời phòng làm việc. Hiện tại hai người cùng đi làm cùng nhau tan ca, như hình với bóng rồi ư?
die»ndٿanl«equ»yd«on

***

Hai người về đến nhà đã khuya lắm rồi, ăn đơn giản rồi trở về phòng, Lạc Anh từ phòng tắm ra ngoài nhìn thấy Phàm Niệm Ngự còn đang bận, sau đó lặng lẽ đi qua, hai bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve cổ Phàm Niệm Ngự, cổ anh đau mỏi, cả ngày cúi đầu, chắc hẳn rất nhức.

Phàm Niệm Ngự cảm giác có mùi hương thơm ngát, cũng cảm giác cổ có một đôi lạnh lẽo mềm mại vuốt ve qua lại cho mình. Phàm Niệm Ngự nhất định rất mỏi mắt, hưởng thụ Lạc Anh hầu hạ. Đôi bàn tay vuốt ve qua lại trên cổ Phàm Niệm Ngự, để cho anh rất thoải mái.

Lạc Anh nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi, đúng là không đành lòng, trước kia không có bận rộn như vậy, công ty nhà mình cũng muốn anh xử lý, thật là khổ cực cho anh.

"Tiểu Niệm, bằng không ngày mai em về công ty, anh như vậy sẽ mệt mỏi." Lạc Anh nhẹ nhàng mở miệng, động tác trong tay không có dừng lại.

Phàm Niệm Ngự mở mắt vỗ nhẹ lên tay Lạc Anh, sau đó kéo cô vào trong ngực mình, hit mùi thơm trên người cô, trong nháy mắt tất cả mệt nhọc đều không thấy. Mặt Phàm Niệm Ngự hưởng thụ ngửi tóc Lạc Anh, giọng nói có chút khàn khàn, xem ra là rất mệt mỏi.

"Không được, chờ chúng ta kết hôn thì em mới có thể trở về đi làm, như vậy thì anh có thể giám thị em, không để cho em mệt mỏi." Phàm Niệm Ngự tựa đầu trên vai  Lạc Anh nói.

Lạc Anh nghe nói, trong lòng cảm động, sau đó nắm bàn tay to của anh, dặn dò: "Được rồi, anh đi tắm trước đi, em giúp anh xả đầy nước rồi, lát nữa sẽ lạnh mất."

Phàm Niệm Ngự mở mắt nhìn Lạc Anh, cảm giác thật tuyệt, về nhà có vợ yêu xả nước tắm cho. Phàm Niệm Ngự hôn lên gò má mềm mại của Lạc Anh sau đó đứng dậy chuyển hướng phòng tắm. Lạc Anh nhìn cửa đóng lại rồi nhìn những tài liệu kia, nhíu nhíu mày, đều chưa xử lý xong. Lạc Anh cầm bút lên, mặt trên còn có nhiệt độ bàn tay Phàm Niệm Ngự, bắt tay xử lý.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Phàm Niệm Ngự đã tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Lạc Anh vùi đầu xử lý, lông mày cũng nhanh chóng chau thành một đoàn, Phàm Niệm Ngự cong nhàn nhạt môi mỏng, tóc xốc xếch nửa ướt không khô trên đỉnh đầu, càng thêm có vẻ mị hoặc cương quyết bướng bỉnh, phần dã tính rõ ràng hơn. Phàm Niệm Ngự quấn khăn tắm đi từ từ đến, sau đó tròng mắt nhìn Lạc Anh đang vung bút trong tay, nhìn cô viết xuống phương thức xử lý. Khóe môi Phàm Niệm Ngự khẽ giơ lên, rồi ôm lấy cô từ phía sau.

Lạc Anh đầu tiên là sửng sốt, quá nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý người phía sau. Lạc Anh để cây bút trong tay xuống, sau đó khẽ xoay thân thể lại nhìn Phàm Niệm Ngự, da thịt màu lúa mì, khăn tắm màu trắng, khăn tắm quấn lỏng trên vòng eo rắn chắc, thân thể cường tráng, khuôn mặt Lạc Anh hơi đỏ lên, rồi nghiêng mặt qua chỗ khác.

Phàm Niệm Ngự khơi cằm Lạc Anh lên nhìn Lạc Anh, hương vị bạc hà nhàn nhạt đập vào mặt, mang theo chút khàn khàn cùng hấp dẫn.

"Lạc Anh, em đang quyến rũ anh ư?"

Lạc Anh nhìn con mắt Phàm Niệm Ngự khẽ biến, một đôi mắt to chớp chớp giống như là vô tội.
dieee»ndٿanl«equ»yd«o>>n

"Em thế nào? Em cũng không làm cái gì mà?" Lạc Anh nói có chút thẹn thùng.

Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt vô tội của Lạc Anh, bụng dưới căng thẳng, khăn tắm bị một cây cột nhỏ nhô lên, đôi con ngươi tràn đầy tư vị **.

"Em cái gì cũng không làm, nhưng coi như em không làm cái gì cũng đủ để cho anh bốc cháy." Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh nói. Nếu cô làm chút gì, mình cũng không cần sống, cô gái này chỉ cần đỏ mặt cũng làm cho anh nổi lên lửa dục. Lạc Anh cho anh ** rất nồng liệt.

Lạc Anh cắn múi môi của mình, cũng không biết là nên vui hay nên thế nào? Khuôn mặt càng đỏ bừng.

Phàm Niệm Ngự nhìn hàm răng trắng noãn của Lạc Anh đang cắn môi cô, cổ họng anh hơi căng, muốn đòi lấy thứ tốt đẹp kia, bế ngang cô đặt ở trên giường lớn, bá đạo lại dịu dàng hôn.

Lạc Anh ôm cổ anh, nhiệt liệt đáp lại anh. Lạc Anh đáp lại hoàn toàn kích thích Phàm Niệm Ngự, tháo khăn tắm của mình ra, sau đó giật váy Lạc Anh. Làm xong khúc dạo đầu, chợt đâm vào thân thể của cô, hai người kết hợp thật sâu lại với nhau. Đồng thời phát ra rên rỉ thỏa mãn.

"Ừ"

"A"

Mập mờ cùng sủng ái vừa mới bắt đầu, dưới ánh trăng, trên giường lớn mềm mại, hai người đang ra sức kết hợp, nghĩ vê đối phương vào trong xương máu của mình.

die»ddddٿanl«eqqqqu»yd«on
***

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên rơi xuống mặt đất khúc xạ đến giường lớn tơ tằm, hai người ôm chặt nhau ngủ, Lạc Anh gối lên cánh tay Phàm Niệm Ngự, khuôn mặt nhỏ dán chặt trên ngực Phàm Niệm Ngự.

Lạc Anh mơ màng mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, Lạc Anh mở trừng hai mắt nhìn khuôn mặt Phàm Niệm Ngự ngủ say, lông mày rậm như ngọn núi, sóng mũi cao, môi mỏng khêu gợi, hình dáng xinh đẹp khiến Lạc Anh nhất thời mất hồn, đàn ông như vậy quả thực là cực phẩm, đàn ông như vậy sẽ thuộc về mình.

Lạc Anh không kiềm hãm được duỗi ngón tay ra phác họa trên gương mặt Phàm Niệm Ngự, khóe miệng dâng lên nét hạnh phúc, vào lúc Lạc Anh mất hồn phác hoạ hình dáng Phàm Niệm Ngự thì Phàm Niệm Ngự đang ngủ say sưa đột nhiên mở mắt. Đúng lúc cắn tay Lạc Anh rơi vào trên môi anh.

Lạc Anh cả kinh trong lòng, mở to hai mắt nhìn mắt Phàm Niệm Ngự lim dim, dáng vẻ hết sức lười biếng.

"Anh, anh anh tỉnh lại khi nào?" Lạc Anh có cảm giác bị bắt.

Phàm Niệm Ngự cắn cắn tay cô, sau đó nắm ở trong tay, khóe miệng cong lên xấu xa, nhìn gương mặt Lạc Anh đỏ bừng.

"Ừ, nếu bất tỉnh, anh sợ em sẽ ăn anh." Thanh âm của Phàm Niệm Ngự mang theo khàn khàn tối tăm, giọng nói hấp dẫn.

Lạc Anh nghe anh nhạo báng mặt càng thêm không biết nên để ở nơi nào, thanh âm rất nhỏ: "Em, em nào có."

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh xấu hổ, sau đó ôm cô vào trong ngực, nhìn cô, cằm đặt trên trán cô, giọng khàn khàn truyền tới.

"Sao không ngủ nhiều một chút."

Lạc Anh đem khuôn mặt chôn vào trong ngực anh sau đó thanh âm thẹn thùng: "Ừ, tỉnh ngủ, đã thức dậy."

Phàm Niệm Ngự ôm cô, hai người trắng trợn đối nhau, bàn tay Phàm Niệm Ngự trượt lên tơ lụa sau lưng Lạc Anh, người anh em ở dưới đã từ từ tỉnh ngủ.

Lạc Anh cảm giác bụng mình bị vật gì đâm vào, lập tức nâng mặt lên: "Anh, anh, “đã dậy”."

die»ndٿanl«equ»yd«on
Hết chương 14


p/s: Mọi người fthích với g+ ủng hộ mình nhé!!! Help me :iou: Có càng nhiều mình sẽ có chương mới sớm  :-D , cảm ơn ủng hộ :-D  :-D



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.08.2014, 12:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên (Đang beta + ngoại truyện) - Điểm: 12
Ngoại truyện 15 (Ném ra từ cửa sổ)


Lạc Anh cảm giác bụng mình bị vật gì đâm vào, lập tức nâng mặt lên: "Anh, anh, đã dậy."

Phàm Niệm Ngự khơi cằm cô lên, xem xét khuôn mặt thẹn thùng của cô, thật sự là cực kỳ đẹp mắt, đúng là xem mãi không chán.
die»n╥ ╦dٿanl«e╥ ╦qu»yd«╥ ╦on

Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mắt cũng không biết nên rời đi nơi nào, cô cũng không muốn nhìn thấy tròng mắt thâm thúy y hệt như hố sâu của Phàm Niệm Ngự. Một đôi lông mi như cánh bướm khẽ run, đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt đầy đặn giống như là chờ người hái.

Phàm Niệm Ngự khơi cằm Lạc Anh hướng tới gần môi mỏng khêu gợi, sau đó môi mỏng nhẹ nhàng dính vào trên môi Lạc Anh, êm ái tựa như là chuồn chuồn lướt nước. Lông mi như lông vũ của Lạc Anh chớp chớp, cảm thụ Phàm Niệm Ngự, trong lòng cô ấm áp.

Lạc Anh nhẹ nhàng tránh môi Phàm Niệm Ngự, nhẹ giọng nói dịu dàng: "Tốt lắm á..., nhanh lên một chút, đã bảy giờ."

Phàm Niệm Ngự khép chặt hai mắt rồi ngửi mùi tóc cô, thanh âm lười biếng trầm thấp khàn khàn.

"Chủ động hôn anh, anh sẽ không thân cận." Phàm Niệm Ngự  vùi đầu ở bên trong cổ Lạc Anh ấp úng nói xong, giống như một đại nam hài.

Mắt Lạc Anh trợn trắng, lúc nào thì anh trở nên vô lại như vậy. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hôn môi Phàm Niệm Ngự một cái, sau đó nói: "Tốt lắm, nhanh đứng lên cho em, còn ngủ nướng, về sau sẽ không hôn." Lạc Anh không thể làm gì khác hơn là uy hiếp.

Quả nhiên, chiêu này rất tốt, khiến cho Phàm Niệm Ngự lập tức rời giường, chạy thẳng tới hướng phòng tắm, đoán chừng là đi dập lửa, nếu không phải là nhìn dáng vẻ Lạc Anh thật sự là mệt mỏi không chịu nổi. Phàm Niệm Ngự sẽ không dễ dàng bỏ qua cô. Nhất định hung hăng yêu cô, hung hăng muốn cô, sủng ái cô, loại cảm giác đó làm anh **.

Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự đi về phía phòng tắm, hé miệng cười cười, sau đó mình cũng tìm một bộ quần áo mặc lên, đi gian phòng quen thuộc khác ăn mặc, trực tiếp đi xuống lầu, chuẩn bị nghênh đón bữa ăn sáng của bọn họ. Lạc Anh ngồi ở trên bàn ăn nhìn người làm chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng phong phú, thật là mở rộng tầm mắt.

Lạc Anh nhìn người làm vẫn không ngừng bận việc nói: "Dì ơi, mỗi lần Tiểu Niệm sẽ ăn nhiều như vậy, phiền toái thế này ư?"
die»n╥ ╦dٿanl«e╥ ╦qu»yd«on╥ ╦

Người làm buông cái khay trong tay ra, sau đó nhìn Lạc Anh giải thích: "Không phải vậy, đó là thiếu gia cố ý dặn dò, là chuẩn bị cho tiểu thư."

Lạc Anh nhìn lướt qua bàn ăn, tự lẩm bẩm: "Đây cũng quá khoa trương, quá lãng phí."

Người làm nhìn Lạc Anh, sau đó lại nói: "Thiếu gia đối với tiểu thư thật tâm thật tốt, xem là biết tỉ mỉ cỡ nào, chuyện gì cũng có thể giao phó, cô ấy à, thật là phúc tinh của thiếu gia." Người làm nói xong cũng đi vào phòng bếp.

Lạc Anh nghe xong người làm nói, trong lòng vui thích, nhìn thức ăn ngon phô trương trên bàn, trong lòng hài lòng, cảm giác được người nâng ở trong lòng bàn tay thật đúng là tốt.

Phàm Niệm Ngự mặc xong thì xuống đã nhìn thấy Lạc Anh ngồi ở trên ghế nhìn bàn ăn cười khúc khích, Phàm Niệm Ngự khẽ nhếch môi mỏng, vui vẻ cũng có thể lây bệnh, chỉ cần nhìn cô vui vẻ, mình cũng vui vẻ.

"Mới sáng tinh mơ, ở đó cười khúc khích cái gì thế, không biết còn tưởng rằng em có bệnh đó?" Phàm Niệm Ngự nói qua thì kéo Lạc Anh sang cái ghế đối diện ngồi xuống. Lạc Anh cảm thấy bị tóm thóp, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó cúi đầu, có chút không biết làm sao, lần đầu tiên mình lộ vẻ háo sắc rất ngu ngốc, đã như vậy còn để cho người ta phát hiện, cô muốn tìm một cái lổ để chui vào, xem ra cô phải học tập tấm gương mẹ cô, ở trong nhà mình đào động dưới đất, tương lai còn có thể sử dụng hầm trú ẩn.

(Tg: Đùa thôi, ha ha, giải trí một lát, tôi bay đây)

Phàm Niệm Ngự nhìn mặt cô đỏ bừng, uống một hớp sữa tươi rồi nhìn Lạc Anh, sau đó nói: "Được rồi, đừng xấu hổ nữa, đoạn thời gian trước vì sao không thấy em nhu vậy, lúc vừa trở về giả bộ cũng thật giống, mau ăn đi."

Lạc Anh đột nhiên bắn xuyên qua một ánh lạnh, người đàn ông này thật ác, nói chuyện sao thẳng thắn thể hả, Lạc Anh trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện đang ưu nhã ăn cơm, sau đó cầm chiếc đũa lên gắp một đống đồ ăn, coi như Phàm Niệm Ngự nên cam tâm ăn hết toàn bộ, nhai còn lẩm bẩm.

Phàm Niệm Ngự khẽ nhấc con mắt nhìn dáng vẻ kia của cô, thật đáng yêu, cuộc sống như thế thật không tệ. Bà xã ngày ngày đi theo.

"Ăn xong rồi? Đi thôi" Phàm Niệm Ngự cầm khăn ăn lên lau chùi khóe miệng, nhìn Lạc Anh vẫn còn tức giận nhét thức ăn vào trong miệng, nghe Phàm Niệm Ngự hỏi: no bụng? Lúc này Lạc Anh mới cảm giác bụng căng tròn, sau đó để đũa xuống, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, có chút buồn nôn, đôi mày thanh tú khẽ chau, sau đó cô đem tất cả tội lỗi đổ lên trên người Phàm Niệm Ngự.
die☮»ndٿanl«e☮qu»yd«o☮n

"Ăn no." Nào chỉ là ăn no, quả thật chính là ăn quá no, có chút muốn ói, đều là Phàm Niệm Ngự hại. Lạc Anh nói xong cũng không để ý Phàm Niệm Ngự mà tự mình đi ra biệt thự, ngồi lên xe thể thao trước.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh tức giận, cảm giác cuộc sống trở nên hết sức thú vị. Sau đó cười cười, sải bước rời biệt thự, nhìn vẻ mặt Lạc Anh trong xe có chút khó chịu, bất đắc dĩ lắc đầu, lên xe. Phàm Niệm Ngự lên xe liền lái đi, Lạc Anh cũng chẳng thèm nhìn anh.

Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh nhìn hướng ngoài cửa sổ, khóe mắt co quắp, anh thế nào không biết nha đầu này hay mang thù như thế. Mắt Phàm Niệm Ngự nhìn ven đường, sau đó dừng xe ở bên cạnh.

Lạc Anh cảm giác xe bất chợt ngừng lại, sau đó xác định Phàm Niệm Ngự đang cởi dây nịt an toàn ra, nhất thời không nhịn được hỏi ra miệng.

"Anh làm gì thế." Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, gương mặt nghi vấn, nhưng hỏi xong thì hối hận.
⊕die»ndٿan⊕l«equ»yd«o⊕n

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh phản ứng có chút kích động chỉ hướng cô cười cười, sau đó mở cửa xe đi xuống. Lạc Anh nhìn phương hướng anh chạy đi, cho là anh đi mua thứ gì, kỳ quái, Phàm Niệm Ngự mua đồ gì ở siêu thị à?

Lạc Anh ngồi ở trong xe, xoa dạ dày bản thân, ăn quá nhiều nên tiêu hóa không tốt. Thật khó chịu, tức giận ngàn vạn lần cũng không thể lấy mình ra trút giận chứ. Qua một phút, Lạc Anh đã nhìn thấy Phàm Niệm Ngự cầm một cái túi lên xe.

Lạc Anh len lén liếc, mua cái gì à? Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh lén lén lút lút, sau đó lấy thuốc ra, bình màu lam gì đó, một đồ vật không lớn không nhỏ, Phàm Niệm Ngự mở ra sau đó đưa cho Lạc Anh.

Gương mặt Lạc Anh ghét bỏ, lập tức cách thật xa, "Cái gì? Thuốc sao? Em không uống. Cầm đi."

Phàm Niệm Ngự canh chừng vẻ mặt cô, sau đó nắm tay cô bỏ vào trong, nhẹ giọng nói: "Uống một chút xem, ngọt."

Nói xong thì nổ máy xe, Lạc Anh nhìn má Phàm Niệm Ngự, sau đó nhìn  bình thuốc trong tay, đặt ở trên mũi hít hà, giống như có vị hoa quả, lại liếc Phàm Niệm Ngự, cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở bên môi, giống như là uống độc dược Hạc Đỉnh Hồng.

Lạc Anh liếm một ngụm nhỏ, sau đó chẹp chẹp cái miệng nhỏ, rồi gật đầu một cái, lại uống một hớp, le lưỡi, còn có chút chua. Lạc Anh nhất thời hiếu kỳ tiếp đó hỏi.

"Đây là cái gì? Chua chua ngọt ngọt." Gương mặt Lạc Anh mong đợi nhìn Phàm Niệm Ngự.

Phàm Niệm Ngự liếc một cái, nhẹ giọng nói: "Thuốc tiêu hóa."

Thuốc tiêu hóa? Lạc Anh nhìn trên cái bình, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vụng trộm nhìn Phàm Niệm Ngự, nhớ tới dì sáng nay nói, đối với mình rất cẩn thận. Đúng vậy, đường đường là Phàm Niệm Ngự lại đối như thế với mình, còn cầu gì nữa. Lạc Anh, cho tới nay tính khí đại tiểu thư của mày đều không có, thế nào gặp phải Phàm Niệm Ngự thì sinh ra tật xấu.

Lạc Anh liếc Phàm Niệm Ngự, sau nhẹ nhẹ giọng nói: "Khụ khụ, được rồi, tha thứ cho anh."

Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt Lạc Anh có chút ửng hồng, đưa một bàn tay ra, nắm bả vai cô, sau đó khẽ dùng sức, kéo cô vào trên đùi anh, Lạc Anh giật mình.

"A Tiểu Niệm, anh làm cái gì? Thật là nguy hiểm, anh mau thả em xuống." Lạc Anh cả kinh trong lòng, nhìn về phía trước, giờ phút này Lạc Anh chính là ngồi trên đùi Phàm Niệm Ngự đối mặt với phía trước.

"Lạc Anh, em nắm chặt tay lái." Đôi tay Phàm Niệm Ngự buông xuống đem tay Lạc Anh đặt ở trên tay lái, sau đó đôi bàn tay ôm eo Lạc Anh, cằm đặt ở trên bả vai Lạc Anh, nhìn về phía trước, thực tế là ngửi mùi thơm của cô.
die»n☟dٿanl«equ»yd«on☟

Lạc Anh thấy thế vội vàng nắm chặt tay lái, trên trán trong nháy mắt có ba vạch đen. Lạc Anh thật muốn đạp người đàn ông tùy thời tùy khắc đều muốn **  này xuống, trên đường lớn, anh cũng không sợ gặp chuyện không may, Lạc Anh chỉ sợ xảy ra chuyện gì, lái xe vô cùng chậm, nếu muốn điều khiển, phía dưới làm sao có thể không đoạt lại. Nếu để cho Phàm Niệm Ngự đạp cần ga, cô cũng không yên tâm.

Phàm Niệm Ngự khẽ cau mày, bởi vì mình bị một nữ ác độc đạp, môi Phàm Niệm Ngự dán chặt bên vành tai Lạc Anh hà hơi.

"Lạc Anh, sợ chết vậy ư. Không cảm thấy rất là thỏa mãn sao?" Phàm Niệm Ngự nói cực kỳ dịu dàng.

Lạc Anh rụt cổ của mình theo phản xạ có điều kiện, tay nhỏ bé nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ cùng người điên này đi chầu điện Diêm Vương.

"Đừng lộn xộn, gây nữa sẽ cùng nhau thấy Diêm Vương." Trong giọng Lạc Anh mang theo hơi giận và cảnh cáo. Có điều Phàm Niệm Ngự căn bản giống như không nghe thấy.

"Sợ chết thế này sao được, xem ra em không tiếp thụ nổi tài nguyên hắc ám của Lạc thị rồi." Phàm Niệm Ngự nói xong, thỉnh thoảng liếm láp vành tai Lạc Anh, thỉnh thoảng muốn cắn.

Thân thể Lạc Anh run rẩy, thanh âm đề cao hơn rất nhiều: "Phàm Niệm Ngự, đừng náo loạn, em sợ chết, em ngồi ở trước mặt, sợ chết không thấy được anh."

"Chậc, ha ha, những lời này còn tương đối xuôi tai, bỏ qua cho em." Dứt lời cũng không liếm láp lỗ tai cô nữa, đây chính là chỗ mẫn cảm của Lạc Anh, bình thường chỗ mẫn cảm của phụ nữ đều là lỗ tai.
☟die»ndٿan☟l«equ»y☟d«on

Lạc Anh thật muốn cắn chết anh, miệng đàng hoàng, nhưng hai bàn tay làm sao lại không thành thật chứ? Lạc Anh tức giận tăng nhanh chân ga.

Cuối cùng đã tới nơi, Lạc Anh mở cửa xe đi xuống, căm tức nhìn Phàm Niệm Ngự quần áo quân tử ngày này qua ngày khác, tao nhã đi xuống, những người chung quanh đều kinh ngạc nhìn họ, hai người kia thế nào xuống ở một nơi. Lạc Anh nhận thấy ánh nhìn chăm chú từ người khác, lườm Phàm Niệm Ngự một cái, sau đó đi vào cao ốc. Phàm Niệm Ngự ở sau lưng chỉ nhàn nhạt cười, rồi theo chân Lạc Anh tiến vào cao ốc.

Lạc Anh dứt khoát không chờ anh, nói mình vào phòng làm việc trước, đến phòng làm việc tức giận thả mình ngã vào trong sô pha, không được, không thể tức giận, người đàn ông kia tuyệt đối là đang trả thù? Mình ngàn vạn lần không thể tức giận, Lạc Anh trước kia đã chạy đi đâu rồi.

Đợi đến khi Phàm Niệm Ngự tiến vào, vẻ tức giận của Lạc Anh đã không còn, mà chăm chú nhìn báo cáo kinh doanh, đều là Lạc thị, không tệ, so với mình xử lý còn lãi nhiều hơn gấp đôi, Lạc Anh cũng không thể không bội phục Phàm Niệm Ngự, thông minh không phải cao bình thường.
die忄»ndٿanl«equ»yd忄«on

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh nhướng tuấn lông mày, sau đó đi thẳng tới bàn làm việc, Phàm Niệm Ngự lười biếng ngồi ở phía trên thưởng thức nét mặt kinh ngạc của Lạc Anh.

Lạc Anh cũng rất kinh ngạc, mình chịu đau khổ nhiều năm, người đàn ông kia thế nhưng một ngày cũng không học, tuy nói từ nhỏ đã tiến vào, nhưng sự thông minh của anh không phải cao bình thường. Lạc Anh mở trừng hai mắt, tùy ý ném tài liệu trên khay trà, gật đầu tán thưởng.

"Ừ, không tệ, thật sự có chút bản lãnh." Nào chỉ là có chút, nhưng Lạc Anh cũng không thể thua, nhìn xong phương thức anh xử lý, lúc này mới cảm giác chuyện mình xử lý căn bản là nhỏ nhặt.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, không nói gì, lần này để mặc cô, anh cũng không có thời gian rảnh rỗi, có nhiều vụ hơn một tỷ đang chờ mình giải quyết? Nhưng lúc này có điện thoại nội bộ vang lên, Phàm Niệm Ngự cầm điện thoại lên bắt máy.

"Tổng giám đốc, có vị tự xưng là vị hôn phu của Lạc tiểu thư yêu cầu gặp ngài." Bên đầu kia điện thoại là thanh âm dịu dàng của phụ nữ.

Phàm Niệm Ngự khẽ nhíu lông mày, liếc Lạc Anh sau đó nói: "Để cho anh ta vào."

"Dạ, tổng giám đốc."

Phàm Niệm Ngự cúp điện thoại liền nhìn Lạc Anh nói: "Vị hôn phu trước của em tới, chuẩn bị nghênh đón đi."
die»ndٿa忄nl«equ»yd«o忄n

Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự đáy mắt đầy đùa giỡn: "Vị hôn phu trước?"

“Cạch” Không đợi Phàm Niệm Ngự trả lời, cửa phòng làm việc đã bị người tuyệt không khách khí đá văng. Người không có vào, thanh âm truyền tới trước.

"Họ Phàm, anh đem Lạc Anh của tôi đi đâu rồi, mau đem người trả cho tôi. Phàm…" Kiệt Thụy một cước đạp văng cửa, sau đó mặt tức giận đi tới, còn cầm một thanh kiếm. Kiệt Thụy nhìn thấy Lạc Anh ngồi ở trên ghế sa lon thì mặt kinh ngạc, rồi nhìn dáng vẻ Phàm Niệm Ngự đùa giỡn, lập tức có chút lúng túng.

Lạc Anh nhìn thứ Kiệt Thụy chuẩn bị, một đôi mắt to kinh ngạc chớp chớp, sau đó nhìn kiếm trong tay Kiệt Thụy, phốc.

"Phốc ha ha. A, ha ha, ôi má ơi, Kiệt, Kiệt Thụy, anh muốn đi chỗ nào, xuyên việt, trêu chết em rồi, trời ạ, người ngoại quốc bày tư thế người Trung Quốc. Ha ha"

Lạc Anh ôm bụng cười đến mắt cũng không mở ra được, thành khe hở một đường may, bật cười tràn nước mắt. Phàm Niệm Ngự cũng giả bộ lấy mu bàn tay đặt ở khóe miệng ho khan một cái.

Kiệt Thụy đẹp trai đầy lửa giận, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ bừng, sau đó lúng túng thu hồi tư thế, đem kiếm cổ mới mua từ thị trường về thu vào sau lưng, vẻ mặt anh cộng cái kiếm trong tay đặt ở sau lưng.

Kiệt Thụy căm tức nhìn Lạc Anh sau đó giận dữ hét: "Cười cái gì mà cười, đều là bởi vì em, nhiều ngày như vậy, điện thoại cũng không gọi, hại anh lo lắng, nếu không phải là bởi vì em, anh có thể xấu xí thế này không? Ý tốt lại cười, em lại la ó, ngày ngày ôm trai đẹp ngủ, hại anh ngày ngày không ngủ ngon, em nói chung sống thành người nha rồi, vậy cũng phải gọi điện thoại chứ." Kiệt Thụy xổ ra một đống lớn, như đại pháo phun vào Lạc Anh.

Lạc Anh nhìn Kiệt Thụy, sau đó nín nhịn, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, Lạc Anh liếc cái kiếm phía sau anh, nói.
di忄e»ndٿanl«e忄qu»忄yd«o忄n

"Dạ, em sai rồi, chỉ là, lại nói, thứ gì phía sau anh là đào ở đâu ra vậy."

Khuôn mặt Kiệt Thụy đỏ lên rồi ném qua một bên, liếc mắt nhìn Phàm Niệm Ngự xem trò vui, cuối cùng ngồi bên cạnh Lạc Anh nói.

"Thị trường đồ cổ, có điều, hai người thật cùng nhau, em quyết định?" Kiệt Thụy vẫn hỏi một câu quan tâm nhất.

Lạc Anh nhìn Kiệt Thụy biết anh thật lòng muốn tốt cho mình, Lạc Anh cầm bàn tay Kiệt Thụy sau đó gương mặt chân thành tha thiết nói.

"Quyết định, hơn nữa anh ấy cũng bảo đảm, không cần lo lắng. Anh vĩnh viễn là anh trai em".

Phàm Niệm Ngự nhìn hai người cầm chặt tay nhau, đôi mắt chim ưng lạnh lùng quét về phía bọn họ, lông mày nhướng lên. Lạc Anh nhận thấy ánh mắt lạnh lùng vội buông tay Kiệt Thụy ra, gương mặt ngượng ngùng.

Kiệt Thụy dĩ nhiên cảm thấy ánh mắt cực nóng sau lưng, mặc dù anh cũng biết Phàm Niệm Ngự thật tâm thích Lạc Anh, nếu bọn họ đã tốt, mình cũng không cần lo lắng. Nhưng làm anh trai, còn phải nói một câu.

"Anh dám phản bội cô ấy, hoặc là để cho Lạc Anh của chúng tôi đau lòng, tôi tuyệt đối sẽ mang cô ấy rời đi, để cho anh cả đời cũng không tìm được cô ấy." Kiệt Thụy nói rất có lực.

Lạc Anh nhà bọn họ? Mặc dù rất không xuôi tai, nhưng vẫn lạnh lùng nói một câu: "Anh không có cơ hội đâu"
die╠ ╡»ndٿanl«eq╠ ╡u»yd╠ ╡«on

Lạc Anh nghe Phàm Niệm Ngự nói, như cam kết, so với thiên ngôn vạn ngữ, những lời này là quá đủ rồi. Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh xấu hổ, hừm giọng một cái nói.

"Chỉ hy vọng như thế, nếu thật có về sau, tôi khẳng định sẽ mang Lạc Anh đi, ở nước Anh, anh tuyệt đối không tìm được."

Phàm Niệm Ngự khẽ mím môi, không làm ra bất kỳ trả lời, cúi đầu xử lý công việc.

Hai người bắt đầu trò chuyện ở trên ghế sa lon về chuyện xảy ra gần đây, chốc chốc đùa giỡn, bằng không còn cười ha ha. Phàm Niệm Ngự bên cạnh, tuy nói xử lý công việc nhưng thỉnh thoảng cũng liếc hai người. Nhìn bọn họ cười ha ha, trừ cười to còn sặc sụa.

Phàm Niệm Ngự ‘phập’ một tiếng, hung hăng khép máy vi tính lại, sau đó con ngươi lạnh lùng vẫn tập trung vào hai người, dưới đất còn có một ít đồ bỏ đi, phòng làm việc của anh lúc nào thì như vậy.
diiiiie»ndٿanl«equ»yd«onnnn

Hai người nghe động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt Phàm Niệm Ngự u ám, gì đó mới vừa thả vào khóe miệng vội vàng nuốt vào, hai người đồng thời liếc mắt nhìn trên đất, trong nháy mắt sợ hết hồn, quả thật chính là đồ bỏ đi?

Hết chương 15


Các bạn ấn nút fthích và G+ ở cuối mỗi topic để ủng hộ mình nhé! Mình đang tham gia trò chơi và rất mong nhận được sự cổ vũ của các bạn. Thanks!! like giùm mình 4 bộ này nhé!!!  :-D  :iou:
Tận thế đàn thú
Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ
Mùa đông dài
Nhà tù nóng bỏng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.08.2014, 21:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 11889 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên (Đang beta + ngoại truyện) - Điểm: 10
Ngoại truyện 16: Đếm ngược thời gian


Lạc Anh nhìn sắc mặt Phàm Niệm Ngự xanh xám, nuốt gì đó trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Kiệt Thụy cũng giống vậy, nuốt xuống sau đó liếc đống bừa bãi đầy đất, quả thật chính là chỗ đổ rác. Kiệt Thụy chớp chớp mắt rồi nói.

"Lạc Anh này, em xem em đi, đã nhắc rồi, bảo em đừng ném loạn, em xem xem, lần này tốt rồi, đều tại em ném." Kiệt Thụy thấy thế đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên người Lạc Anh.

Lạc Anh vừa nghe thì không vui, vội vàng kháng nghị: "Cái gì mà một mình em ném, những thứ kia, còn có thứ kia nữa, đều là anh ăn ngon, anh cũng ném, sao đổ hết lên trên người em, tất cả đều là anh ném mới đúng."

Lạc Anh vừa nghe rất không vui lòng, đứng ở trên ghế sa lon chỉ vào Kiệt Thụy hô lớn: "Chính là anh ném, anh ném, chính là anh ném, chớ đổ lên trên người em."

Kiệt Thụy cũng rất không yếu thế, cũng đứng lên chỉ vào Lạc Anh vừa định hô lớn: "Em…."

"Câm miệng, còn ầm ĩ, tôi đem hai người ném ra từ cửa sổ." Gương mặt Phàm Niệm Ngự đã sớm tối tăm vô cùng, hai người này căn bản là đứa trẻ ư? Nhức đầu, gân xanh trên trán cũng nhảy thình thịch về phía trước, còn tiếp tục ở chỗ này, anh không dám bảo đảm sẽ không ném bọn họ ra ngoài.

Hai người nghe Phàm Niệm Ngự gầm lên giận dữ, vội vàng ngậm miệng, ném ra, đây chính là tầng 100 đó, ném ra từ cửa sổ đoán chừng sẽ biến thành thịt vụn. Hai người ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhìn mặt Phàm Niệm Ngự đã xanh xám.

Phàm Niệm Ngự bất đắc dĩ lấy mu bàn tay day trán mình, xem ra không thể nuông chiều cô, phải suy nghĩ một biện pháp, Phàm Niệm Ngự đứng dậy sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn hai người cầm áo khoác lên đi ra phòng làm việc.

Lạc Anh cùng Kiệt Thụy thấy thế cũng vội đuổi theo, thời điểm Lạc Anh đi ra còn không quên dặn dò thư ký thu dọn phòng làm việc. Thư ký đầu tiên là sửng sốt, nhưng đợi cô ta đẩy cửa vào thì nhất thời trợn tròn mắt, đây cũng quá điên cuồng, không trách được vừa rồi sắc mặt tổng giám đốc thúi như vậy, thật xa đã nghe đến tán gẫu, thì ra là tiểu tổ tông làm, không nghĩ tới tổng giám đốc máu lạnh nhà cô ta cũng có khắc tinh.

Lạc Anh đi theo Phàm Niệm Ngự, hai người sau lưng Phàm Niệm Ngự còn không quên đâm đâm anh đâm đâm cô. Phàm Niệm Ngự bước dài vào thang máy, hai người sau đó cũng không náo loạn, đi vào thang máy, đứng ở sau lưng Phàm Niệm Ngự không dám nói lời nào, Lạc Anh gắt gao nhìn chằm chằm Kiệt Thụy, ý là, cái người bạn xấu, cái gì chơi tùy ý. Kiệt Thụy cũng rất vô tội ý là: không có biện pháp, em là tâm can anh ta, anh không phải, cho nên tất cả đều đẩy lên trên người em.

Hai người trừng mắt lẫn nhau sau đó một liếc về phía bên trái, một liếc về hướng bên phải, đều không để ý đối phương, mặc dù Phàm Niệm Ngự đứng ở phía trước nhưng vẫn hiểu thấu hai người phía sau. Gương mặt thủy chung siết chặt, mãi cho đến phòng ăn khách sạn.

*****

Ba người ngồi ở trên ghế, hai người luôn lén lén lút lút nhìn Phàm Niệm Ngự, hai người mặc dù đang cầm thực đơn, nhưng đôi mắt quả thật ăn ý nhìn chằm chằm Phàm Niệm Ngự. Phàm Niệm Ngự nhướng lông mày, sau đó “phập” một tiếng khép thực đơn lại, thanh âm càng lạnh lẽo u ám.

"Nhìn tôi hay nhìn thực đơn." Dứt lời, hai người cũng không dám nhìn, mà nhìn thực đơn, nhưng hai người ngu ngốc này còn rất ăn ý. Phàm Niệm Ngự nhìn hai người cầm thực đơn, thở dài một tiếng, sau đó cho quản lý bên cạnh vẻ mặt.

Quản lý đi tới sau đó lấy thực đơn của hai người, thay đổi vị trí. Hai người vừa nhìn, thế mới biết là chuyện gì, sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Lạc Anh cúi thấp đầu, không trách được vừa rồi liếc mắt nhìn thấy thế nào cũng xem không hiểu, thì ra là cầm ngược, Kiệt Thụy cũng giống như vậy, gãi gãi tóc mình, liếc mặt Lạc Anh khốn hoặc, cơ hội này làm sao có thể bỏ qua.

"Chậc, ha ha, thực đơn cũng có thể cầm ngược, em thật đúng là thiên tài." Kiệt Thụy nhìn khuôn mặt Lạc Anh đỏ bừng còn không quên trêu chọc.

Trong nháy mắt Lạc Anh cả giận, mắt lạnh bắn về phía Kiệt Thụy: "Không phải anh cũng giống vậy ư, em là người Trung Quốc cầm nhầm cũng là thiếu sót, anh là người Anh, đây là tiếng mẹ đẻ của anh có được hay không. Thế mà cũng nói em."

Ngày đến cũng vậy. Lạc Anh không chút khách khí trợn trắng cả mắt. Kiệt Thụy vừa muốn nói gì, khí lạnh đối diện càng ngày càng nặng, thanh âm lạnh lẽo quét về phía bọn họ.

"Câm miệng"

Gương mặt Phàm Niệm Ngự lạnh không thể lạnh hơn, nếu là trước kia đã sớm tử hình ngay tại chỗ rồi. Hai người đều không nói chuyện nữa, trừng lẫn nhau, Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó tươi cười nói.

"Tiểu Niệm, sao anh đột nhiên muốn ăn cơm vậy?" Đây chính là gương mặt lấy lòng của Lạc Anh.

Phàm Niệm Ngự tựa vào trên ghế sa lon, vẫn để tay ở trên bàn cơm tùy ý gõ, tiếp đó nhìn chằm chằm Lạc Anh giống như đang suy tư chuyện gì. Lạc Anh bị anh nhìn, trong nội tâm nhộn nhạo. Không đợi mình hỏi ra lời, đã nhìn thấy Phàm Niệm Ngự lấy điện thoại di động ra.

"A lô, giúp tôi chuẩn bị bàn làm việc, thôi, đem phòng làm việc của Lạc tổng ở Lạc thị chuyển đến phòng làm việc của tôi, nửa giờ nữa phải giải quyết." Lạc Anh sửng sốt, chuyển phòng làm việc, làm cái gì? Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự nuốt nước miếng nói.

"Làm cái gì? Tại sao muốn đem phòng làm việc của em chuyển đến phòng làm việc của anh?"

Phàm Niệm Ngự chỉ nhíu mày nhìn Lạc Anh. Thanh âm lạnh nhạt. "Em bắt đầu đi làm, tài liệu Lạc thị giao cho anh, chính em tự xử lý, nhưng phải ở phòng làm việc của anh."

Lần này Lạc Anh hiểu, không phải chứ? Kiệt Thụy ngược lại không có nhiều  kinh ngạc, chỉ rất bội phục lựa chọn của người đàn ông trước mắt, ngay cả nói như vậy đều như lý lẽ chính đáng, giống như ra lệnh.

"Không cần đâu, em vẫn nên trở về Lạc thị." Lạc Anh vội vàng cự tuyệt, nếu ngày ngày ở phòng làm việc cùng anh, như vậy cũng được sao, đó chính là chẳng phân biệt được ngày đêm.

Lạc Anh cứng rắn nói xong, sắc mặt Phàm Niệm Ngự lập tức lạnh không ít, u ám không ít, Lạc Anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, kháng nghị không tiếng động.

Kiệt Thụy nhìn hai người ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, người đàn ông khó nắm trong tay đó tại sao lại bị Lạc Anh nắm trong tay nhỉ? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, tham muốn giữ lấy của người đàn ông này thật đúng là mạnh mẽ. Ngay cả công việc cũng không bỏ qua cho, cũng phải tha đến bên mình. Bữa trưa ba người bị khí thế lớn mạnh của Phàm Niệm Ngự ép xuống, ăn xong lần sau Kiệt Thụy cũng không ăn cơm cùng bọn họ nữa, ăn một lần hết cơm trở về, nói cái gì chịu ấn tượng người khác, đã nghiêm trọng đến tiêu hóa không tốt.

*****

Lạc Anh cùng Phàm Niệm Ngự trở lại phòng làm việc, vừa đi vào mắt mở thật to, đã chuẩn bị tốt lắm, mình làm việc bên phải Phàm Niệm Ngự, theo sát, tình huống thế nào. Phàm tổng, Lạc tổng. Dựa vào chi, mặt Lạc Anh 囧 nhìn Phàm Niệm Ngự, lại phát hiện tâm tình của anh không phải là tốt bình thường, là tốt cực kỳ, nhưng Lạc Anh cũng không tốt như vậy.

Phàm Niệm Ngự nhìn dáng vẻ Lạc Anh, sau đó ngồi ở trên ghế nhướng mày nói.

"Thế nào? Không phải anh định ngày ngày giám đốc anh ư? Đây không phải là rất dễ dàng sao?"

Lạc Anh bịt bịt miệng, sau đó ngồi vào vị trí, đều là đồ đạc của mình, nói là nói như vậy, không sai, nhưng có chút cảm giác rất lạ, về sau không phải Lạc thị cũng sẽ về Phàm thị, vẫn nên tranh thủ thời gian để ba mẹ có một đứa con trai.

Phàm Niệm Ngự nhìn ra suy nghĩ của cô, môi mỏng cong lên, sau đó mở tài liệu ra nói.

"Yên tâm đi, anh không có hứng thú đối với Lạc thị, sản nghiệp nhà mình cũng làm cho anh nhức đầu rồi."

Khuôn mặt Lạc Anh đỏ lên, người đàn ông này làm sao biết cô đang suy nghĩ gì? Thật là ghét, về sau cũng sẽ không có bí mật nhỏ rồi. Lạc Anh ngồi ở trên ghế, cũng bắt đầu xử lý công việc, thời gian thật dài không xử lý, vừa mở ra, mặt lập tức cau lại, nhìn đầu liền đau. Lập tức dựa vào trên bàn. Bất mãn nói lầm bầm.

"Anh nói xem, công ty lớn như vậy, công ty cẩn thận như vậy, sao nhiều vấn đề thế, ai muốn chuyển người nào là được, em không muốn vác theo, núi Thái Sơn áp đỉnh nặng nề, nhìn đầu liền đau." Lạc Anh nói qua liền nằm ở trên bàn, vô cùng oán giận tại sao ba mẹ cô không cần một đứa con trai, công ty lớn như vậy giao cho một cô gái, sao lại thế chứ.

Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh ăn vạ, môi mỏng cong cong, nói: "Vậy thì không được, tối nay phải làm xong, nếu không em cũng đừng đi về, trước kia em làm thế nào, hay là anh bảo vệ em tốt quá."

Lạc Anh vừa nghe liền nổi giận, cô là người không chịu được kích thích, lập tức ngồi dậy, tay nhỏ bé hung hăng vỗ ở trên bàn làm việc.

"Ai nói, ai nói không được, em còn chưa bắt đầu đấy. Người ta chỉ là phát bực bội mà thôi." Nói xong cũng cầm tài liệu lên bắt tay vào xử lý.

Phàm Niệm Ngự khẽ nhếch môi mỏng, liếc qua Lạc Anh, anh còn rất hiểu cô. Hai người như tranh tài, xem ai xử lý xong trước. Chỉ có Lạc Anh nghĩ như vậy, Phàm Niệm Ngự không có nhàn tâm tư.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh tích cực, lắc đầu một cái, thật là một đứa bé, còn nguyện ý tranh tài, trước kia thành thục chẳng lẽ là giả vờ, cũng không giống. Còn là yêu bộ dáng này.

Lục Tâm đang ở bên ngoài nhìn trên lầu, gương mặt tức giận âm u, thế nhưng sai người đem phòng làm việc chuyển đến phòng làm việc của anh, cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu. Lục Tâm nhìn tầng lầu phía trên, nhìn bụng nhô cao của mình, khóe miệng kéo ra nụ cười gian kế. Vật này nhất định là bảo vật quan trọng nhất khiến Lạc Anh xê dịch.

Nghĩ vậy, Lục Tâm chầm chậm rời cao ốc Phàm thị, xoay người lên một chiếc xe taxi. Biến mất ở trên đường.


p/s: Hôm nay là ngày cuối các bạn ấn nút fthích và G+ ở cuối mỗi topic để ủng hộ mình nhé! Mình đang tham gia trò chơi và rất mong nhận được sự cổ vũ của các bạn. Thanks!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gapeokute, Ginsama, hanhdt2299, linhdinh94, minhhy299, Minhthutran227, Murasaki, tử ngư nhi, Vệ Tuyết và 976 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chừa con hêu hồng cho mị nha, please :cry2:
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1609 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Nminhngoc1012: Chờ mấy ngày nữa có cái màu xanh lá hoặc tím. Chị chỉ cần cái màu xanh da trời cho đủ màu, mấy màu khác chị ko cần nữa
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 447 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 333 điểm để mua Heo có cánh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Đào Sindy: Mời xem ủng hộ
Link: viewtopic.php?t=383627&p=3304604#p3304604
Hoàng Phong Linh: từ ngày qua đến giờ mà vẫn còn đấu à?? @@
Mika_san: Nguyệt Lùn
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: Mèo hoang đến đây chơi với ta.
Mèo Hoang: giờ vắng như chùa
Mèo Hoang: lâu lâu tái xuất giang hồ
Mika_san: Má oiw~ ai cứu tui với
enlly hanh: #Đào đào của ta. :kiss3:
MarisMiu: ta đâu có giành đâu con trai
MarisMiu: @@
Đào Sindy: enlly :wave: lâu ko gặp nha :))
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1150 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: ....
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1113 điểm để mua Mề đay đá Oval
Lily_Carlos: Cũng là của ta thôi mà ^^
Đường Thất Công Tử: ba miu dành vs ba lili (⊙v⊙)
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1108 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Đường Thất Công Tử: (⊙v⊙) em tặng vk một cái em một cái
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1604 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.