Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 280 bài ] 

Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ

 
Có bài mới 18.11.2014, 22:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10084 lần
Điểm: 10.29
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 10
Ngoại truyện: Mặc Ngưng Sơ đấu với Nạp Lan Lân: Quà tặng tại rừng hoa đào (một)


Mặc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt, trên cả đoạn đường đi, đôi lúc xe ngựa bỗng dừng lại, lảo đảo một cái, khiến cho hai đứa bé ngã vào lòng cô.

Rèm xe được vén lên, lại phát hiện đã mất bóng dáng của xe ngựa Thường Tự,dღđ☆L☆qღđkhắp nơi đều trở nên yên tĩnh quỷ dị, nơi này nở ra một đóa hoa đào rực rỡ khác thường, một đóa rồi một đóa hoa nhỏ đón gió mà vươn lên, treo đầy đèn lồng màu đỏ khiến cả rừng đào được ánh đèn dầu tỏa sáng rực, nếu không phải bên cạnh còn có hai đứa bé, thì với Mặc Ngưng Sơ mà nói, nơi này càng giống như một cảnh mộng xinh đẹp.

Một đứa bé năm tuổi dù có thông minh đến thế nào, nhưng vẫn không thể suy nghĩ dài dòng và chín chắn như người lớn, đơn thuần chấp nhất suy nghĩ muốn mẫu thân nhìn quà tặng mà bọn họ đã kỳ công chuẩn bị, tìm một phen cũng không có kết quả, đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tiểu muội và Tam đệ. Một phải một trái kéo tay Mặc Ngưng Sơ, cặp mắt sáng ngời mang theo tâm tình cấp bách dắt nàng xuống xe ngựa, đi về phía rừng sâu.

"Mẫu thân, ngài biết hôm nay là ngày mấy không?" Nạp Lan Cẩn ngửa đầu nói, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ngây thơ lên, đó là vẻ mặt của một đứa bé chưa trưởng thành, Mặc Ngưng Sơ nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ sinh nhật của bọn nhỏ, từ từ loại ra hết, rồi đến các ngày kỷ niệm, rồi đến các loại tết, nhưng vẫn không nghĩ ra hôm nay rốt cuộc là ngày gì.

"Ta là người canh giữ Tiểu Hoa, ngươi phải đáp đúng câu hỏi này, mới có thể đi tiếp!" Đột nhiên, một giọng nói mềm mại từ trong bóng tối truyền ra ngoài, sau đó một người vọt tới chặn trước mặt của Mặc Ngưng Sơ.

Mặc Ngưng Sơ sửng sốt, thần sắc cũng mềm mại trở lại, cười híp mắt cúi người, nhìn cô gái nhỏ đang dùng chiếc khăn tay màu hồng để che kín mặt: "Xin hỏi."

"Nếu như con của ngươi và trượng phu ngươi cùng nhau rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước tiên?"

"Ta sẽ cứu các ngươi." Mặc Ngưng Sơ mỉm cười tiến lên một bước, ôm tiểu nha đầu kia vào trong ngực, dắt tay hai đứa trẻ bên cạnh đi về phía trước: "Bởi vì, phụ thân của các ngươi yêu các ngươi thế, hắn sẽ tình nguyện chết, cũng sẽ không chịu khiến ngươi bị thương dù chỉ một sợi lông tơ đâu, Tiểu Kỳ Kỳ ngu ngốc."

Tiếng cười như chuông bạc vang lên giữa không trung, cũng không có ai sẽ tìm tòi nghiên cứu những chuyện như thế này, giống như chỉ là một tiết mục vui vẻ thoáng qua mà thôi, phía trước mới thật sự là bữa ăn ngọt ngào.

Đó là một gốc cây khổng lồ bị treo một đống tơ lụa lên đó, loáng thoáng có thể phân biệt ra được, chỗ này giống như là võ đài thật lớn đặt dưới một gốc cây khổng lồ. Mà cuối cùng còn dư lại con trai thứ ba Nạp Lan Dạ đang đứng yên lặng bên thân cây, ngón tay dính vào một mảnh tơ lụa, mặt mỉm cười, gương mặt nhỏ như ánh lưu ly hòa tan vào cành đào, Nạp Lan Cẩn và Nạp Lan Du cười vui chạy tới, Nạp Lan Kỳ Kỳ thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly, đặt một nụ hôn lên mặt Mặc Ngưng Sơ, để đền bù cho những ngày qua không gặp được mẫu thân, sau đó cũng chảy ra khỏi ngực nàng, đi tới đứng cùng ba vị huynh đệ của mình.

"Bốn người các ngươi là Tiểu Đào Khí."dღđ☆L☆qღđMặc Ngưng Sơ híp mắt, khóe môi tươi cười: "Các ngươi tự tiện trốn ra khỏi sơn trang, lại bỏ ra không ít cố gắng như thế, cũng không sợ khi phụ thân các ngươi bắt được các ngươi sẽ rút mông các ngươi mất?"

"Không sợ! Bởi vì chưa bao giờ phụ thân đánh nữ nhi!" Nạp Lan Kỳ Kỳ vừa ra tiếng, lập tức nhận lấy ánh mắt khi dễ của ba ca ca.

Từ nhỏ đến lớn, Nạp Lan Lân luôn có những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với ba đứa con trai, nghiêm khắc đến có thể dùng từ biến thái để hình dung, hắn sẽ không quản năm nay đối phương mấy tuổi có tiếp nhận được những gì hắn giảng dạy hay không, tất cả sẽ dùng phương thức Điền Áp (Phương thức Điền Áp: phương thức nhồi nhét), giao tất cả vào tay bọn họ. Nhưng đối với Nạp Lan Kỳ Kỳ thì khác, mặc kệ hoàn toàn, trừ bảo Mặc Ngưng Sơ dạy một chút cầm kỳ thư họa cho nhi nữ, thì chưa bao giờ ép buộc.

Trước chưa biết chỗ này; cho nên, nàng cũng chỉ ở trong sơn trang, ngoại trừ Mặc Ngưng Sơ, hạnh phúc nhất là ‘nữ nhân’.

Nhưng cũng trừ Mặc Ngưng Sơ, dám giương oai ở trên đầu Nạp Lan Lân, thì những người nam nhân kia đều ở phía sau lặng lẽ yêu thương tiểu công chúa.

"Mẫu thân, phụ thân chuẩn bị đèn hoa cho mẫu thân, mẫu thân xem đẹp không!" Nạp Lan Du cười hắc hắc nói.

Nạp Lan Kỳ Kỳ lập tức vỗ tay phụ họa.

Mặc Ngưng Sơ vừa nghe ‘Hội hoa đăng do phụ thân chuẩn bị’, mấy chữ này khiến mặt mày nàng trở nên rối rắm, đối diện với sự ngăn trở của cây tơ lụa nhỏ, hương thơm đầy cành, phất phới trong gió, sặc sỡ loá mắt như thế…

Này hẳn là một cây hoa đào khổng lồ, thân hình cao lớn, cành lá lần lượt thay đổi - chính là một cây đại thụ che trời, một cây đào lớn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên Mặc Ngưng Sơ nhìn thấy,dღđ☆L☆qღđ"Cây Ước Nguyện" ba chữ to vuông vuông khắc thẳng lên cây, không cần miêu tả cũng đủ hiểu, dính thẳng vào thân cây, vô cùng bắt mắt.

Sau khi bọn nhỏ mới vừa ra đời, Mặc Ngưng Sơ liền kể lại chuyện tình yêu ngày xưa với bọn họ.

Nói Grimm truyện nhi đồng, bách khoa của thế giới, thậm chí còn lý thuyết tiến hóa trong lý luận.

Mà người trong chuyện xưa đó, chính là về cây ước nguyện này.

Truyền thuyết về cây ước nguyện có thể giúp cho mọi người thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì, mà trên cây ước nguyện đều treo đầy giấy màu đỏ tuyền ghi lời chúc viên mãn. Theo năm tháng cây ước nguyện lắng đọng với những lời chúc phúc, bọn họ thường là những người nhiều tuổi nhất, cơ trí nhất. Bởi vì thân cành của họ cao lớn, sẽ giống như thiên thần truyền đi những ước vọng chân thành nhất của con người.

Không có nghĩ đến bọn nhỏ đã tìm ra một cây đại thụ như thế.

"Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy?" Mặc Ngưng Sơ bị bọn nhỏ đưa từ kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác hỏi.

"Hôm nay, chính là ngày con ra cửa và chiến thắng phụ thân!!" Bốn đứa bé kích động hoan hô, rồi viết đầy những tờ giấy "Hi vọng thân thể mẫu thân kiện khang (khỏe mạnh)", "Hi vọng mẫu thân vĩnh viễn xinh đẹp", "Hi vọng ngày mai có thể giấu Tiểu Cẩn đi", " Hi vọng ngày mai tiểu muội không cần Ác Tác Kịch (trò đùa dai) nữa", "Hi vọng Thường Tự thúc sớm đi chinh phục Tiểu Mỹ di sau đó sớm sinh bảo bảo để chúng ta khi dễ", " Hi vọng phụ thân sẽ bị chúng ta giẫm ở dưới chân","Hi vọng sau khi trở về không bị rút cái mông ra ". Những tờ giấy ngây thơ như thế lại khiến cho người ta trở nên xúc động, tiếng cười tán khắp không trung, Nạp Lan Kỳ Kỳ vừa cười vừa phịch, lôi một chậu hoa nhỏ cất giấu trong góc ra, sớm tập hợp đầy đủ rồi nâng hoa đào ném tới bên cạnh Nạp Lan Dạ luôn đứng yên tĩnh, mới không muốn xuất động và công kích, liền bị Nạp Lan Cẩn đánh lén sau lưng, bốn đứa bé lập tức hỗn chiến với nhau.

Trên bầu trời đầy cánh hoa đào giống như là tuyết đang bay lượn, Mặc Ngưng Sơ ngơ ngẩn, máu cả người giống như bị đốt lên.

Nàng đột nhiên nhớ tới, rất nhiều… rất nhiều năm trước, nàng từng làm Tam ca thư đồng (*Thư đồng: thằng bé hầu hạ đèn sách), đã xâm nhập vào thường lục viện phía sau núi, sau đó cũng có nhiều cành đào tung bay như thế, xinh đẹp như tuyết. Đã nhiều năm như vậy, ngay lúc này, những ký ức kia đột nhiên bày biện trước mặt nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: linhkhin, phuong thi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.11.2014, 12:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10084 lần
Điểm: 10.29
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 11
Ngoại truyện: Mặc Ngưng Sơ đấu với Nạp Lan Lân: Quà tặng tại rừng hoa đào (hết)

Đúng rồi.

Ở thật lâu trước đó.

Nàng sống lại, làm một đứa bé mặt dày sống một năm, trong mấy năm lặn lộn ấy lại được mọi người thương yêu che chở, rốt cuộc đối với cái loại cơm tới há mồm đó, y như người làm biếng, cả ngày cảm thấy nhàm chán.

Vì vậy, khó nhịn được nói một câu với Tam ca Mặc Lưu Vân của mình, ra vẻ Đồng tiểu thư đi đâu là "trai đẹp tụ tập đầy đất", đứng dài từ đầu đến cuối Thường lục viện.

Thường lục viện lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, ở hoàng cung phía tây, lại còn có một vách tường ngăn ra, cho nên cũng không thể nhìn thấy ba ngàn hậu cung trong truyền thuyết. Có một đường nhỏ nối các nơi: đường nhỏ thông qua mười viện khác nhau, ở chỗ này có những người thầy giáo gì đó bị phân chia ra, cầm - kỳ - thư - họa cùng với võ nghệ tài bắn cung, bình thường đây được xem là nơi học tập của con cháu các vị quan lớn, và các hoàng tử trong cung cũng đến đây học tập, chỉ là khác với những đứa trẻ bình thường, bọn họ được quyền lựa chọn những thầy giáo tốt nhất cho mình

Mặc Ngưng Sơ tràn đầy tò mò đi theo ca ca vào lớp nghe một hồi, đã chán đến chết, ngáp một cái, lại bị ông thấy giáo già chú ý, lặng lẽ chạy ra ngoài, lắc lắc hai cái bắp chân còn chưa nảy nở nhìn đông nhìn tây.

Trên đường nghe người khác trò chuyện, nói phía sau núi có hoa đào nở, nàng lập tức tìm xem có con đường nào thông ra sau núi hay không, mùa xuân cây lá rậm rạp, từng đóa… từng đóa hoa Tử Quy chập chờn trên con đường nhỏ, Mặc Ngưng Sơ quá nhỏ bé, những thứ thực vật tươi tốt và to lớn như thể để cho nàng nhìn giống như mình đang ở trong mê cung.

May mà cảm giác về phương hướng tìm đường của nàng khác tốt, đầu óc thông minh để cho nàng rất nhanh phân tích ra đâu là chỗ trồng hoa đào, ngước đầu làm bạn với những áng mây trắng như tuyết, chơi mô phỏng tìm bảo vật rất vui vẻ.

Mà cũng chính tại nơi đó, nàng có cuộc gặp gỡ kỳ tích với một thiếu niên xinh đẹp

Nàng chưa từng thấy hài tử nào xinh đẹp như vậy, hắn mặc chiếc áo mỏng màu tím, tóc đen mềm mại rủ xuống vai, da dẻ trắng trẻo, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, để cho hắn cả càng trở nên xuất thần .

Mà hiện tại Mặc Ngưng Sơ cũng nhớ không nổi, vì sao trong thời điểm đó nàng lại bị cái bé trai có vẻ mặt lạnh lẽo và thủ đoạn xấu xa này đả động (tường trình ở Chương 169), tóm hắn cùng đi tìm kiếm cây hoa đào phía sau núi. Mà chết là lúc đó nàng cố ý vòng vô số nơi, nàng hái được rất nhiều cành hoa đào, chơi đùa vui vẻ này khiến cho người thiếu niên kia phải đứng giữa những cánh hoa bay đầy trời, thỏa mãn tâm hồn sa đọa của thiếu nữ.

Mà nàng nhớ, cái thời điểm đó, nàng hỏi người thiếu niên kia tên gì.

Thiếu niên kia nhìn nàng một cái, đôi mắt mềm mại cũng thay bằng đôi mắt dịu dàng: "Ta tên là Lân Xuyên."

************

Lân Xuyên, Lân Xuyên.

Mặc Ngưng Sơ giật mình đứng nguyên tại chỗ, quá khứ bị che giấu lên bỗng chốc bị đốt .

Nhưng bởi vì quá xa xưa, rất nhiều đoạn ngắn trở nên mơ hồ. . . . .

Mặc Ngưng Sơ nhắm mắt lại, gắt gao đi tìm lại ký ức ngày đó. . . . .

—— A, nàng nghĩ tới. Lúc người thiếu niên kia nói cho nàng biết tên, nàng còn hả hê đứng mức quên mình, nhảy lên rồi nhảy lên muốn chấm mút người thiếu niên xinh đẹp kia, lại không cẩn thận dậm lên một viên đá, đụng đầu vào cây hoa đào!

——trí nhớ dừng lại.

Bởi vì đầu nàng đụng vào thân cây, nên bị ca ca đi tới phát hiện ra. Sau đó về nhà, hôn mê ba ngày, còn khiến cho Liên Vân ca bị phạt, mà nàng cũng bị cấm túc một tháng.

Cơ thể tốt lên, cũng không thèm đem những gì ngày cũ để trong lòng, không chú ý.

Hôm nay đã rõ chân tướng.

Trên trán Mặc Ngưng Sơ chảy rất nhiều vạch đen, khó trách lần đầu tiên thấy Lân, hắn lại dùng ánh mắt chờ đợi rồi vội vàng nói cho nàng biết tên của hắn. Nếu như hắn biết, lúc ấy nàng ngã nhào là do mê muội sắc đẹp của hắn, thì cũng hơi mất thể diện à nha.

Sau lưng đột nhiên đưa tới một bàn tay, ôm nàng vào trong lòng, bên tai rơi xuống một hơi thở ấm áp: "Nàng ở đây ngẩn người làm gì đó?"

Mặc Ngưng chợt hoàn hồn, lại phát hiện không thấy bóng dáng của những đứa bé đang nhảy loạn đâu nữa. gió thổi hiu hiu, sau lưng chỉ còn có một lồng ngực rộng rãi, mang theo hương tình nồng đậm, vây quanh nàng.

Nàng giật mình, phản ứng kịp: "Bọn nhỏ đâu?"

"Về nơi bọn nó nên về." Giống như trục xuất bọn nó về nhà vậy.

Nạp Lan Lân đổi hành động ôm thành dắt, nhìn cây ước nguyện đang tung bay trong gió.

Sau đó chính là đặc phái viên điện Mặc Li đòi ngủ lại, mấy tiểu tử muốn làm gì cũng không khó đoán, muốn tìm được Mặc Ngưng Sơ cũng không khó khăn, bất quá ý định của bọn nhỏ cũng không tệ, cũng hiểu được mẫu thân của bọn nó muốn cái gì.

Mặc Ngưng Sơ lau mồ hôi một chút, quyết định đem những chuyện năm xưa đặt trong đáy lòng, tránh để cho người khác nắm được nhược điểm của mình

"Đây là một nơi tốt." Nạp Lan Lân cười, ngón tay nâng cằm Mặc Ngưng Sơ lên, sau đó đặt một nụ hôn.

Mặc Ngưng Sơ có thói quen đáp lại nụ hôn của hắn, đây vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi tay của hắn bắt đầu không an phận mà trượt xuống hông của nàng, bắt đầu sờ tới sờ lui… sờ tới sờ lui, nàng mới khắc sâu hiểu rõ câu "đây là một nơi tốt" mang ngữ cảnh và thâm ý như thế nào.

"Đợi, đợi, ở chỗ này không được. . . . ." Mặc Ngưng Sơ giãy giụa, nụ hôn của hắn lại vụn vặt rơi vào trên gáy nàng, Nạp Lan Lân dùng răng khẽ cắn vành tai của nàng; sau đó ngón tay linh hoạt vén làn váy lên, thâm nhập giữa chân của nàng.

"Chung quanh không có một người." Nạp Lan Lân theo chiếc eo nàng, đi xuống, thì thầm, nhẹ nhàng nắm bộ ngực đầy đặn của nàng: "Đây là ta đang trừng phạt nàng, không có lệnh của ta, làm sao nàng có thể tự tiện rời khỏi ta?"

"Nhưng kia là bởi vì bọn nhỏ. . . . ."

Mặc Ngưng Sơ nói được vài câu đã không thể nói được gì cả, giây phút này vừa mở miệng, môi của hắn đã xâm nhập vào khoang miệng nàng, dây dưa qua lại, hoàn toàn ngăn chận hô hấp của nàng, môi lưỡi không ngừng dây dưa, nhanh chóng chạm vào rồi mang theo nụ hôn sâu, cơ hồ là muốn dùng một hơi nuốt nàng vào trong bụng.

Hắn thuần thục đè nàng chống đỡ lên cây ước nguyện, gió lạnh thổi qua, chung quanh đều yên tĩnh giống như trước kia, chỉ còn lại tiếng nỉ non làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

"Về sau, phải nghe lời."

Hắn cười híp mắt, đem giọng nói đặt lên vành tai nàng, đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn xung quanh, chợt đâm thẳng vào nàng, không chút do dự đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng.

Gió làm làn tóc đen bay lên.

Kịch liệt va chạm, thét lớn, chiếm lấy nàng, nàng chỉ còn dư lại chút hơi sức, cố gắng hớp lấy từng ngụm, từng ngụm không khí, đôi tay bị hắn kiềm chế ở trên đỉnh đầu, chân đã đem lý trí làm thành khói bụi bay tán loạn

"Trái đào nhỏ. . . . ."

Hắn gọi tên của nàng, đem chôn ngọn lửa nóng rực vào nơi sâu nhất, vô luận là triền miên hay mang tình đi trừng phạt, đều giống như một bắt đầu mới.

*********

Sau này, Mặc Ngưng Sơ mới nhớ lại, thì ra là lần đầu tiên nhìn thấy mình chết đi sống lại cũng là lúc nhìn thấy người đàn ông dưới tán hoa đào, thật ra thì chính là ở Thường lục viện, người này bắt nàng phải làm bạn. Đầu tiên phát hiện cây hoa đào, hơn nữa đứng dưới tàng cây là một thiếu niên đang cầm một nhánh cây xanh đợi chờ, chỉ là số mạng đùa giỡn với nàng, nàng chỉ nhớ tính cách, lại quên mất tuổi.

Nhưng vô luận là ai, hình như nàng cũng chưa từng bỏ qua.

Người đàn ông này sẽ xuất hiện trong cuộc đời nàng, theo năm tháng nó đã in dấu lên cơ thể nàng, không thể mất đi, dây dưa cùng với linh hồn nàng, tuy hai mà một.

Từ khi sống lại cho đến bây giờ, không có giờ phút nào nàng cảm thấy may mắn như thế, nàng có thể gặp một người như thế.

Nàng có con của mình, có gia đình hạnh phúc của mình, có cuộc sống tự do của mình.

Trước kia, trong bốn mùa, nàng nhìn cành khô nảy mầm, nhìn bọn nhỏ dần dần trưởng thành.

Nàng nguyện ý sẽ dần dần già đi trong ngực hắn, cùng hắn nắm tay, đi đến cuối cuộc đời.

Mỗi một phút, mỗi một giây, không ngừng khắc sâu.

*******

Thời gian đó, mùa xuân đặc biệt xinh đẹp.

Mấy bọn nhỏ sáng tạo ra cây ước nguyện, lặng yên không lên tiếng, xuất hiện nhiều hơn một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: "Ta yêu nàng."

Sau lưng nét chữ cứng cáp, vẽ một vòng tròn cuộn thành trái đào nhỏ.

Đêm mùa xuân, nhìn những vì sao vô tận trên bầu trời, gió đêm thổi lất phất; động lòng người đến lạ.

————


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: phuong thi
Có bài mới 19.11.2014, 12:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10084 lần
Điểm: 10.29
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 11
Đại Kết Cục, cám ơn bảo bối đã ủng hộ

(1)

Về Du Tử Tu

Hắn đã không thể nói chuyện.

Nhìn Mặc Ngưng Sơ cười híp mắt dạy ách ngữ thủ thế (dạy động tác tay cho người câm) cho mình, hắn chỉ nhàn nhạt cười, lẳng lặng nghe.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ở dưới cây hoa Đào.

Nàng gầy teo, lùn đến độ chưa đứng tới eo của hắn, mà bây giờ, nàng đã là mẹ của bốn đứa bé.

Nàng hình như có chút kích động, chút ngây ngốc.

Vào mấy năm trước, hắn không nghĩ tới nàng sẽ là muội muội của hắn, cũng chưa từng nghĩ tới, cái cô gái vẫn đi ở phía sau hắn, sôi nổi nói: "Ta thích ngươi", có một ngày, sẽ gả cho người khác.

Là hắn quá kiêu ngạo, quá tự phụ, quá đặt nặng chuyện báo thù

Nhưng quay đầu lại, thì ra nàng là hoa trong nhà kính, một cuộc tình hư mộng, buồn cười khi bị lừa gạt, buồn cười kia bị lợi dụng.

Thân thế bí mật, hắn cũng không có tư cách trách bất luận kẻ nào.

Nhưng khi hắn lưu lại trên mảnh đất này, sẽ có lúc nhớ đến tất cả những chuyện này, như thế làm cho người ta khó ngủ.

Một giọng nói trong trẻo đã biến mất, điều này cũng xen như giúp đỡ, vì hắn từng phạm sai lầm nên phải trả giá thật lớn.

Hắn đứng rất lâu trước mộ Hải Đường, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mộ phần bóng loáng.

Nếu như tất cả có thể làm lại, kết cục có lẽ sẽ không giống nhau.

Thế nhưng cái thế giới lên, không có nếu như.

Mà hắn đã đi xa chân trời, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa.

——— —————————*——— —————— ————*——— —————— ———

(2)

Về Nạp Lan Lân

Không có so "dê vào miệng cọp" như vậy thì từ thích hợp hơn là đồ đần Mặc Ngưng Sơ tự chui đầu vào lưới.

Mà khi đó, ta đang lên kế hoạch làm như thế nào mới có thể cho nàng một cuộc gặp gỡ bất ngờ, càng tự nhiên càng tốt, càng không giống như đợi chờ mà gặp cũng không phải mưu đồ đã lâu. Thậm chí, lúc biết được nàng đang tới thành Lê, ta cũng không có đầy đủ dũng khí lấy tư cách "vị hôn phu" mà quang minh chánh đại đi gặp nàng.

Cho nên, khi nàng vui vẻ vọt tới trước mặt của ta, ta đã cố gắng khắc chế rất nhiều, mới có thể để mặt không thay đổi mà phối hợp nàng, trong gang tấc được gần nàng, vẫn phải làm bộ không nhận biết, thận trọng không để cho mình cô nam quả nữ ở nơi xa lạ như vậy sẽ trực tiếp đem ném nàng lên giường ăn sạch.

Nàng thật là một cô nương thú vị, mặc cho tính tình rất can đảm, thông minh lại hiểu được cách che giấu.

Mà thê tử tương lai của Đế Vương dám bỏ trốn, cũng coi là độc nhất vô nhị. Hình như ta càng thêm mong đợi, nếu tên tiểu yêu tinh này biết cái "lão hoàng đế" mà nàng cực kỳ ghét chính là ta, sẽ có phản ứng như thế nào?

Ta một lần lại một lần trêu chọc nàng, rất muốn lừa gạt con tiểu yêu tinh này, cắn cái đuôi của nàng, nhìn bộ dáng run rẩy của nàng, vô cùng mê người.

Lần đầu tiên hôn nàng.

Lần đầu tiên dùng ngón tay dạy dỗ nàng.

Lần đầu tiên nghe trong môi nàng tràn ra tiếng ngân nga.

Lần đầu tiên không thể tiếp tục ẩn nhẫn, đè nàng dưới thân thể.

Ta chui vào hông của nàng, đoạt lấy từng điểm, từng điểm nhảy cảm của nàng, đưa nàng vào cạm bẫy.

Thân thể của nàng mềm mại và thơm mát, tựa như mùi thơm tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Ta nghĩ, trên thế giới nếu như này nàng là con mồi ngon nhất, thì ta chính là thợ săn giỏi nhất trên thế giới.

Ta thật sự là một người xấu đấy.

——— —————— ———*——— —————— ———*——— —————— ———

(3).

Về Mặc Ngưng Sơ.

Được; nàng thừa nhận nàng ở có chút mất mặt, quả thật có chút đần, hơi chậm một chút. Đánh sai người, lầm Hoàng đế! Động lòng ngây ngốc, đến cuối cùng còn không biết thân phận của đối phương!

Đã nhiều năm như vậy, Mặc Ngưng Sơ đối với sự kiện này vẫn canh cánh trong lòng, ngại vì kẻ địch quá mức mạnh mẽ, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở đây viết chữ lung tung, vẽ tranh phát tiết một chút.

Tuyệt bút vung lên, lưu loát viết vài tờ, lập tức cảm thấy hài lòng, thoải mái vô cùng!

Còn chưa kịp hả hê thưởng thức tác phẩm lớn của mình, sau lưng lại đột nhiên bị một người bóng dáng cao lớn bao trùm.

"Ta xem một chút, nàng viết cái gì?"

Nạp Lan Lân giống như một con quỷ đột nhiên xuất hiện, tùy ý cầm tờ giấy trên mặt bàn lên, từ từ mở miệng, đọc lên: "Vào một ngày nào đấy, tên ngu ngốc kia còn ra dáng cảnh cáo ta ——‘Ta bỏ qua cho ngươi một lần cuối cùng’—— rõ ràng là ‘Không có bỏ qua cho ta’ rất nhiều lần có được hay không? Bộ dáng bí ẩn như vậy, lại bị sờ, bị hôn, trừ việc cái vật to lớn không bình thường kia đâm vào khiến ta chết đi, hắn còn có cái gì chưa làm qua?!! Cái miệng hắn là cái hồ thối!!"

"A. . . . . Đến tột cùng ta là kẻ đần lắm sao, bị hắn lừa gạt như thế cũng không xem là chuyện lạ."

"Xú nam nhân, hắn thật là một người xấu ——"

Giọng nói của hắn kéo thật dài, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống mười mấy độ, Mặc Ngưng Sơ núp ở trên cái băng, ngồi run lẩy bẩy. Mà Nạp Lan Lân lại nâng môi lên, nhẹ nhàng đem tờ giấy thả xuống trước mặt nàng, nhưng bởi vì cười quá mức quỷ dị, tầm mắt bị che bởi ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn người nữ nhân phía dưới. . . . .

Mặc Ngưng Sơ lập tức suy nghĩ đến việc chạy trốn.

"Trái đào nhỏ, ta dùng cái gì không bình thường đâm vào người nàng hả?" Hắn cúi người xuống, gương mặt tuấn tú rơi vào trước mặt nàng.

". . . . ."

"Ta là xú nam nhân, còn là một người xấu? Hả?"

". . . . ."

"Nhưng trái đào nhỏ à. . . . ." Giọng nói của Nạp Lan Lân vừa rơi xuống, chiếc váy phấn trên người Mặc Ngưng Sơ đã bị xé rách thành trăm mảnh vụn, hắn đặt một nụ hôn tà mị lên cần cổ nàng, cánh tay bao phủ, liền đem nàng nhấn lên trên mặt bàn, đem quần lót của nàng kéo xuống: "Nam nhân hư, như vầy mới đúng."

Mặc Ngưng Sơ kêu khẽ một tiếng, hai chân bị nâng lên cao, sau đó đè hắn xuống, một cỗ đã sớm chích cho nóng lên, lối hành lang hẹp lập tức bị lấp đầy.

"Nam nhân hư. . . . . Còn có thể như vậy. . . . ."

Nạp Lan Lân khẽ nở một nụ cười, gở thắt lưng của mình xuống, đem hai tay nhỏ bé của nàng vững vàng quấn quanh, sau đó cầm lấy một bút lông sạch sẽ, dính nước trong suốt, chậm rãi cọ lên lên thân thể quả đào nhỏ.

Bút lông mềm mại lưu luyến trên làn da của nàng, cảm giác tê tê dại này làm cho Mặc Ngưng Sơ khó có thể chịu được mà phát ra tiếng ngân nga nho nhỏ, mặc dù hạ thân bị lấp đầy rồi, nhưng hắn vẫn lù lù bất động, giống như muốn trêu chọc, chơi đùa nàng, từng chút, từng chút khơi lên ngọn lửa trên cơ thể nàng, vẫn chưa muốn để cho nàng thỏa mãn.

"Thoải mái sao?" Nạp Lan Lân cười híp mắt, bút lông tăng thêm chút sức lực, nhìn hai đóa hoa nhỏ từ từ trở nên cứng rắn, không khỏi cười tà tứ.

Mặc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, cơ thể cọ xát, bị vật thô to lớn vuốt ve khiến cho nó càng lên khó chịu

"Muốn này. . . . ." Hắn cúi người, nhẹ nhàng cắn dái tai của nàng.

Mặc Ngưng Sơ bị trêu chọc, muốn ngừng mà không được, giống như là bị câu hồn khiến cho nàng chẳng thể nói gì nữa, vô tri vô giác đã nói: "Nghĩ. . . . . muốn. . . . ."

"Nếu ngươi cầu xin ta, ta liền cho ngươi."

"Ô ô. . . . ."

"Ngoan. . . . . Mau mở cái miệng lanh lợi và nhỏ nhắn của ngươi ra, cầu xin ta cho tốt đi. . . . ." Đầu lưỡi của hắn giống như là có ma lực, liếm… liếm, khiến nàng không ngừng run rẩy.

"Ô ô. . . . . Ta. . . . . Ta. . . . ."

"Ta thế nào?"

"Ta cầu xin ngươi. . . . ."

"Cầu xin ta làm cái gì?" Nạp Lan Lân nắm cái cằm nhỏ của nàng, lên tiếng đầu độc: "Dùng mắt mà nhìn ta, dùng nét mặt của nàng, tiếp tục trêu chọc ta. . . . ."

Mặc Ngưng Sơ bị giày vò sắp chết rồi, ngẩng đầu lên, trừng mắt, giống như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đôi mắt như tơ.

Hắn nở nụ cười, dùng một cái hôn thưởng cho biểu hiện của nàng

Hắn nhẹ nhàng liếm môi của nàng, nàng ngây ngô đáp lại, nhẹ nhàng thở gấp, khiến cho âm thanh rên rỉ tràn ra khỏi môi, hắn chợt đi sâu vào, hôn nồng nhiệt hơn, dây dưa mà kịch liệt, hắn nhẹ nhàng trượt vào hàm răng nàng, dùng lưỡi lật khuấy suy nghĩ của nàng. Mặc Ngưng Sơ bị hôn thất điên bát đảo, không tự chủ mà vươn cánh tay, vòng qua hông vững chắc của hắn. Trong lúc bất chợt, có cảm giác ai đó bế nàng lên, sau một khắc, đã phải đứng dựa vào tường.

"Nàng thật là một tiểu yêu tinh."

Một câu không biết không biết có phải là khích lệ hay không phát ra từ miệng hắn rơi vào trong tai nàng. Khi nàng muốn suy nghĩ xem sao, thì những va chạm kịch liệt bỗng ập đến.

Nạp Lan Lân tà ác phát ra một tiếng cười, nó khẽ bay đến tai cô, giống như âm thanh của ma quỷ, vô cùng hấp dẫn, không cách nào chống cự.

Chuyện cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái mà con ác ma này muốn làm là gì, nhưng đã quá muộn rồi.

Ồ… ồ… ồ, Mặc Ngưng Sơ thật muốn khóc.

Nàng lại bị trêu đùa!

Còn làm được gì nữa. . . . . A… a… a! Chớ đâm sâu như vậy! Nàng, hông của nàng như sắp đứt ra. . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: Winternguyen, cuacangcong, linda11311, linhkhin, phuong thi, secret119211, susu, thienthientutinh, zịt đẹt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 280 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.