Diễn đàn Lê Quý Đôn
















images



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 464 bài ] 

Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ

 
Có bài mới 12.11.2012, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45598 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 10
Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng


images


Tác giả: Chiêu Hạ

Converter: ngocquynh520

Editor: ngocquynh520 + loyal1502 + xjxjyang + cuckicoi + An Lương + vivianlai + tiểu tâm tâm + hana_chan + Suri1011

Beta: Kelly285 + Ice

Giới thiệu:

"Chúng ta bỏ trốn đi!" Mặc Ngưng Sơ hấp tấp vọt tới trước mặt một nam tử, không để ý gia đinh của phủ Tể Tướng đuổi theo náo loạn sau lưng, lén bỏ một thỏi vàng vào trong tay đối phương, cố làm ra vẻ thâm tình nói: "Chàng yêu, sao chàng không tới đón ta, con của chúng ta sắp ra đời rồi!"

Nam tử nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên nhếch long mày thành một đường vòng cung xinh đẹp, vươn tay, khẽ mở môi mỏng: "Được."

". . . . . Được cái gì?"

"Ta dẫn nàng bỏ trốn."

"Nhưng đi đâu?"

"Khách điếm."

". . . . Đến đấy làm gì?!"

Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, quyến rũ chúng sinh nói: "Cho con ra đời."

【Về Mặc Ngưng Sơ】

Mặc Ngưng Sơ vì trốn tránh hôn ước với "lão hoàng đế" nên ra đường tùy tiện tìm một nam nhân, nhưng nam nhân đó liền dây dưa không thả, ai có thể tới nói cho nàng biết, có một thành ngữ, là “đưa dê vào miệng cọp” à?

"A, đại gia, van cầu ngài. . . . Ta không muốn. . . ." Một nữ nhân vô cùng thê thảm muốn từ trên giường chạy đi, lại bị một bàn tay chụp tới, kéo trở về, vất vả cần cù cày cấy.

"A, đại gia, đây là ở bên hồ. . ." Một nữ nhân giãy giụa, lại bị nỗ lực thực hiện của thân thể người khác trực tiếp tuyên bố phản kháng không có hiệu quả.

"A, đại gia. . . . . ." Lời nói còn chưa hết, liền bị hôn cho mất thanh âm.

Cuối cùng, Mặc Ngưng Sơ không phản kháng không từ chối, nằm ngay đơ trên giường, đại gia, ngài thích sao tùy ngài. . . .

【Về Nạp Lan Lân】

Đế vương mang theo thê tử tương lai của mình bỏ trốn, cũng coi là độc nhất vô nhị. Nạp Lan Lân tựa hồ càng thêm mong đợi, nếu tiểu yêu tinh này biết mình chính là "Lão hoàng đế" mà nàng vô cùng chán ghét, sẽ có phản ứng thú vị như thế nào đây?



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 12.11.2012, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 13:18
Bài viết: 20
Được thanks: 10 lần
Điểm: 0.35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ
hay hay cố lên nha nàng


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.11.2012, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 02.09.2011, 14:36
Bài viết: 76
Được thanks: 20 lần
Điểm: 0.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 1
mong chương mới cố lên


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.11.2012, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4569 lần
Điểm: 7.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 10
CHƯƠNG 1: Đến khi chết mới để ngươi mang đi

Cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi của Mặc ngưng Sơ lại kết thúc trên giường bệnh.

Vận mệnh của thiên tài cũng ngăn không được sự triệu hồi của thần chết, trong ống dưỡng khí trong suốt, mùi máu tanh lan tràn, nhiễm đỏ cả đôi má xinh đẹp của cô, lông mi nhẹ nhàng lay động, giống như con bướm yếu ớt, chung quanh yên lặng, chỉ có âm thanh ở rất xa rất xa.

Đôi mắt đen nhánh như những vì sao, dù cô đã suy yếu đến  mức nhìn không đến trần nhà quen thuộc, nhìn không rõ khuôn mặt đẫm lệ của người thân bên giường bệnh, nhìn không rõ từng đôi mắt thân yêu.

Chỉ đến khi chết mới để ngươi mang đi, ngươi cái gì cũng không phải, sinh mệnh yếu đuối giống như loài sâu bọ, cứ coi trời sinh dị bẩm, cứ coi tài hoa hơn người ở nhiều mặt, được cả thế giới biết đến thì sao, cũng không có cách nào để bản thân có thể sống tiếp.

Máu tanh ngòn ngọt trong miệng dường như cũng dần nhàn nhạt đi, mọi thứ đều biến mất, âm thanh, thị lực, tay, chân và cả cơ thể.

Mặc Ngưng Sơ dần dần nhắm mắt lại.

Cả đời cô không yêu, so với việc có chỉ số IQ cao hơn người mà bị phân tích nghiên cứu vi khuẩn qua biểu thức số học lặp lại mỗi ngày mỗi đêm giày vò đến già, còn không bằng mắc bệnh không thể cứu chữa được mà ra đi.

May mắn có lẽ ông trời cũng nhìn thấy cô quá khổ, mà miễn cho cô một đời vất vả lao lực.

Bên ngoài phòng bệnh xa hoa, những chiếc xe sang trọng dừng từng lượt từng lượt, những kẻ tai to mặt lớn trong những bộ âu phục sang trọng từ trên xe đó bước xuống, có người còn cầm trên tay tài liệu của công trình cuối cùng, có người trong bộ quân trang long trọng và nghiêm trang, thậm chí bên góc áo còn có biểu tượng đại biểu cho cục đặc công quốc gia, bọn họ không muốn cho cô chết đi, quân cờ này quan trọng như vậy, một công trình nghiên cứu  chính là phải huy động tới mấy chục triệu thậm chí cả trăm triệu. Thế nhưng quyền lợi có lớn hơn nữa thì cũng không thể chống lại sự luân hồi của vận mệnh.

Trong phòng bệnh, “tít” một âm thanh trong trẻo, cuối cùng mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, phai mờ đi gần như tất cả.

****************

Cũng không biết là qua bao lâu.

Mặc Ngưng Sơ lại phát hiện bản thân đang mở mắt, trong một mảnh bóng tối hỗn độn, tiếng rơi vỡ trùng trùng, xung quanh là thế giới huyền ảo hàng đàn bướm bay lượn, như sương mờ cưỡi mây.

Cô dường như nhìn thấy cung vàng điện ngọc huy hoàng bên bờ sông Nile, dường như nhìn thấy đại mạc lâu lan bị huỷ diệt, dường như nhìn thấy quân đội của hàng nghìn năm, dũng mãnh như hổ, lấp lánh thị uy.

Nó giống như một cuốn sách về  sông trường giang chảy mãi không ngừng qua tư tưởng của cô, cổ kính mộc mạc, đầy mê hoặc.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trong một mảnh đào trăm hoa đua nở, hương hoa bay khắp nơi, cánh hoa anh đào tung bay trong gió, cánh hoa đó mỏng như cánh con ve sầu rơi trên ngón tay cô, lạnh giá tan thành mây khói, cô không ngừng đưa tay ra nắm lấy, thời không lưu chuyển bỗng nhiên vì thế mà tĩnh lại.

Lại mở mắt ra lần nữa, cô đã dừng lại rơi xuống, gót chân chạm đất, cả người đang đứng trên một hành lang lờ mờ.

Nơi đây là hành lang, xà ngang đều được khắc hoạ tinh xảo, dùng bằng đá bạch ngọc, từ trong đó lộ ra một luồng hơi thở cổ kính, mộc mạc, yên tĩnh, xung quanh là tiếng chim hót, là hương hoa, gió nhẹ thổi tới, hoa đào nhẹ bay, ánh mắt nhìn khắp các nơi, hòn giả sơn chậm rãi hiện ra màu sắc rực rỡ, không gian trong xanh như được tẩy rửa, làn sương mờ bao phủ.

Cô nhìn xung quanh trong mảnh lờ mờ ấy, nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen dài, dáng đứng đẹp như ngọc, ngón tay đang cầm một lá cây xanh biếc, lại nhìn thấy rõ ràng ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn. Hắn đứng ở nơi đó dường như là rất lâu, bao quanh là hơi thở trong trẻo lạnh lẽo mà cao quý, phảng phất như màn đêm cổ kéo dài mãi.

Mặc Ngưng Sơ muốn nhìn rõ hơn, thế nhưng khi bước lên trước một bước, thì cảnh vật lại tan biến.

Xung quanh lại rơi vào đen tối, chỉ còn sót lại ánh sáng lập loè tạo nên con đường dưới chân cô, đến cuối con đường là  một cánh cổng  được làm rất tinh tế.

Trong không khí, hương vị của hoa đào dường như vẫn chưa tan hết.

Mặc Ngưng Sơ do dự đôi chút. Cuối cùng vẫn là bước đến nhẹ nhàng đẩy cánh cổng mở ra —

Đối diện với cánh cổng, trong chốc lát là vạn trượng ánh sáng trắng nhấp nháy.

Tiếng khóc của một đứa bé gái vang lên.

Xuyên Hạ năm thứ 62, phủ thừa tướng Mặc gia sinh hạ một thiên kim, da trắng như sữa, tiếng khóc khác với những đứa trẻ khác, dường như mơ hồ nghe thấy hai chữ “sơ sơ”, vì thế lấy tên là Ngưng Sơ.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Có bài mới 13.11.2012, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1208
Được thanks: 4569 lần
Điểm: 7.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ - Điểm: 10
Chương 2: Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!

Sắc xuân ấm áp.

Lê Thành rất là náo nhiệt, mọi người nhốn nháo trên phố, tiếng rao của  người bán hàng  không ngừng vang bên tai, hoa điện thành vũ, nơi nơi đều là sắc Lâm Lang.

Đây là trung tâm mua bán phía tây của hoàng triều Xuyên Hạ, mặc dù có chút thua kém kinh thành hưng thịnh, nhưng lại là nơi giao thương của các con sông, vì thế nơi đây cũng là nơi buôn bán sầm uất.

Mà trong dòng người qua lại, một cái đầu kiệu Lưu Tô Kim Đỉnh sang trọng chậm rãi đi, kiệu bốn người khiêng vững chắc bình thản, gió nhẹ thổi qua, làm bay lên bức màn bên sườn kiệu, ánh sáng lọt qua màn vải nhung chiếu vào một hình dáng tuyệt mỹ trên kiệu, ưu nhã mà cao quý, vẻ anh tuấn khiến cho người ta thầm thán.

Nhưng dung mạo tuyệt đẹp chỉ là trong nháy mắt, gió nhẹ đi qua, màn nhung rủ xuống, chặn lại một hạt nước trên mắt trái của nam nhân, thanh nhạt mà lạnh lẽo.

"Gia, chim bồ câu gửi từ Đế đô, mong ngài hồi kinh." Bên cạnh cổ kiệu, một người đàn ông mặc áo xanh cung kính vuốt càm nói, thanh âm không lớn, vừa vặn chỉ có thể cho người trong kiệu nghe rõ.

Đáp lại là trầm mặc ngắn ngủi.

Mà sự trầm lặng như vậy thật làm cho trong lòng người ta thấp thỏm, trong lúc nam nhân áo xanh toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng, người kia cũng mở miệng "Thường Tự, ta ra ngoài đã bao nhiêu ngày rồi?"

Giọng nói hơi trầm xuống, cũng rất sạch sẽ, mang theo từ tính nhàn nhạt, giọng nói hoàn mỹ, tốc độ chậm, không có chút nào dài dòng kéo dài.

"Hồi Gia, đã hơn một tháng rồi."

Thường Tự đáp trả cẩn thận, đây là lần Gia ra ngoài lâu nhất, vả lại cứ trì hoãn không muốn về kinh, sợ là bọn thái gia đang nhức đầu rồi, một vị kia chống đỡ ở đế đô cũng không chống nổi nữa.

"Phải không?" Người trong kiệu không nóng nảy chút nào, hơi có chút cất cao âm điệu nhưng tâm tình vui vẻ bất ngờ.

Đi hướng về phía trước một chút, kiệu hạ xuống ở tửu lầu tốt nhất Xuyên Thành, người nâng kiệu cung kính vén màng, ngay tức khắc Thường Tự chạy đến nơi đặt chân xe ngựa, một chân quỳ xuống, môi giày gấm đen tơ vàng đặt vào bàn tay hắn giơ lên, làm bậc thang chậm rãi từ trong kiệu đi ra.

Quần áo nhung màu ấm, tay áo gấm buông xuống, tóc đen như mực buông xuống, một dãy bạch ngọc thủy phí kết lại thắt ngang lưng, càng tôn lên ngũ quan tinh tế của hắn, dưới sắc xuân ấm áp, lấp lánh chói chang.

Mới vừa bước xuống đất, nam tử khẽ mím môi, khiến cho các cô gái đi qua xung quanh mê mẩn bàn tán.

Tiểu nhị vừa thấy, trong lòng liền biết là một vị khách quý, đang muốn khom lưng cười lành đi đến nghênh đón, cách đó không xa, cùng truyền đến một trận xôn xao, tiếng người huyên náo, la hét ầm ĩ không dứt.

Nam tử cũng nghiêng mặt nhìn theo, đôi mắt sáng chỉ thấy một màu hồng nhanh như chớp vọt tới bên này, khí thế hung mãnh, phía sau còn có gia đinh ra sức truy đuổi, chạy như điên trên đường, ánh mắt hướng tới chỗ đó, người đi đường gặp phải muốn cười lớn.

Thường Tự bên cạnh sắc mặt trầm xuống, lập tức bước ra bảo vệ nam tử, lưỡi đao nắm chặc trong tay, đôi mắt cảnh giác, bất đắc dĩ rút đao muốn chém nguy hiểm cho người bên cạnh, màu hồng nhạt kia cũng đang chạy trốn rối riết, liếc thấy sát khí hắn đằng đằng, đột nhiên vạn phần hưng phấn lớn tiếng kêu "A!!!!!"

.....Hả ?

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng với tiếng kêu “A” kia, màu hồng kia cũng hấp tấp bay nhanh qua đây, không nhìn đến đám người náo loạn đuổi theo sau lưng, không nói hai lời liền lấy thỏi vàng trong ống tay áo bỏ vào tay Thường Tự, cố làm ra vẻ thâm tình nói "Thân ái! Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!"



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 464 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: Dạ Vũ và 166 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
libra0610
libra0610
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim

song giang: vô tn đi chị
bangthan87: con minh em thui ha giang
bangthan87: ek
bangthan87: cho link đi
song giang: hắc hắc, đại thần em nuôi anh hài quá
thuykute: Êu nhị ca quá đi
Cua Rang Me: cô thủy ra cửa nhận quà ha lu wen
thuykute: Băng thần , vô sn ta cho vui
bangthan87: truyen sưu tầm do, bi xóa
thuykute: Oa...sao không còn ai dự sn ta vậy trwoif , buồn nha
thuykute: viewtopic.php?f=20&t=330625
Cẩm Băng Đơn: đập nuôn cho hết
Lăng Kỳ Y: >< m.n bị quỷ dọa hết rầu
Cẩm Băng Đơn: sao hôm nay vắng vẻ quá ta, ><
Lăng Kỳ Y: huahua, ta biết mà biết mà nhất định ta sẽ chết trong bài kiểm tra sáng nay
Lăng Kỳ Y: hú happy halloween day!
Cua Rang Me: ui mèn ơi, tui chưa post truyện @.@
Meo Miu Ciu: hú tung chương 1 sau vài tuần quy ẩn =((
Meo Miu Ciu: viewtopic.php?f=169&t=332600&p=2149282#p2149282
Cua Rang Me: sao thế băng thần
YSam: Hix sau m k dc vô box trg vip hubu
YSam: hiazzz
bangthan87: ta muốn nhẫn kim cuơng điểm của ta , trả lại ta
bangthan87: mất 200 mấy điể đau lòng
Hoàng Dung: ai da, ta search thay bo thieu 1 gao nuoc da drop roi. Co ai bik bo nay con ai lam ko
Ngon gio nho: @Songgiang: Bay đến rồi đây :D
ngansieunhann: Chủ nhật sẽ tổng kết và trao giải
PhượngMinhNguyệt: sIUNHANN ỚI ỜI " đại chiến hình ảnh " khi nào thì kết thúc vậy ?
song giang: chị gióoooooooooo
song giang: mau bay ra đây đi


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.111s | 12 Queries | GZIP : On ]