Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Chàng giám đốc sợ tỏ tình - Bảo Cơ

 
Có bài mới 13.05.2015, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2015, 16:22
Bài viết: 17
Được thanks: 5 lần
Điểm: 42.71
Có bài mới [Hiện đại] Chàng giám đốc sợ tỏ tình - Bảo Cơ - Điểm: 76
Chàng Giám đốc sợ tỏ tình
  Tác giả: Bảo Cơ
  Số chương: 13
Tình trạng: Hoàn thành

Anh là 1 người đàn ông tài giỏi đẹp trai, nhưng từ lúc trung học tỏ tình thất bại, đến nay 28 tuổi vẫn chưa yêu ai và cũng chưa có người con gái nào để anh can đảm tỏ tình, vì nổi ám ảnh lần đầu tiên tỏ tình thất bại đó.

Nhưng đến khi gặp cô, người con gái xinh đẹp quyến rủ đã làm cho trái tim anh rung động, 1 cô gái xinh đẹp quyến rủ, vì cô cùng ông chủ cũng chính là bạn trai của cô chia tay, vì lòng tự trọng nên cô tự động xin nghĩ việc, thế là thất nghiệp, nhưng lại may mắn gặp được anh, ân nhân và cũng là ông chủ sau này của cô.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm cô thất tình………..  

Chương 1

Trương Trọng Nhân đang nhìn cô gái ngồi cách đó không xa, vẻ mặt tò mò. Chỉ cách 1 ngay mà gặp cô trong 2 nơi hoàn toàn khác nhau, hoàn cảnh khác nhau mà cách ăn mặt của cô cũng vậy.

Mấy hôm trước vừa vào miền nam công tác, tối hôm qua vừa hoàn thành xong 1 số việc nên muốn uống 1 ly café.

Không ngờ lại vào quán café nhìn thấy 1 cô gái đang hát 1 bài hát cùng đàn ghita, có thể nói giọng của cô ta rất hay, làm cho người ta cảm giác thoải mái, cùng với cách ăn mặt rất dụi dàng cùng với mái tóc dài thang ngang thắt lưng nụ cười yêu đời làm bao người đấm chìm trong sự trình diễn của cô ấy.

Nhưng không ngờ chỉ trong 1 đêm lại gặp được cô ấy thêm 1 lần nữa, đúng là trái đất tròn mà, hôm nay cô mặt 1 chiếc váy đen ôm sát người rất quyến rủ, máy tóc thẳng hôm qua giờ đã thành máy tóc gợn sóng,tuy môi cô không nở 1 nụ cười ngọt ngào như hôm qua nhưng không vì vậy làm mất đi sự hấp dẫn.

Hôm nay hẹn gặp người bạn trong quán bar đinh về nghỉ sớm bỗng nhiên thấy cô làm anh có cảm giác tò mò, nếu không phải vừa rồi thấy rõ mặt cô anh căn bản không nhận ra cô là cô gái dụi dàng hôm qua mình gặp.

Đang miên man suy nghĩ có nên qua làm quen cô không, thì có 1 người con gái hướng cô đi tới ngồi cạnh cô.

“sao hồi sáng nói với người ta hôm nay có chuyện mà, sao giờ gọi tớ ra đây, tưởng tớ là ai mà muốn kêu đến thì đên, muốn đi thì đi hả?’’vừa ngồi xuống Ái Vân đã làm 1 trận liên hồi, làm cô chưa kịp nói gì cả.

“tớ buồn muốn tìm người nói chuyện không tìm cậu thì tìm ai” cô đáp

“Nhật Vy, sao cậu uông rượu không phải cậu nói ngày mai đi công tác với anh Huy Cường sao”chưa kịp Nhật vy trả lời cô lại nói tiếp “ cậu bị dị ứng với những loại bia rượu mà, ngày mai cậu nổi đầy mẩn đỏ cho coi”

Nhật Vy bình thản trả lời như quen với tính cách của bạn mình , 1 người nói nhiều vô cùng “ tụi mình chia tay rồi, mình cũng đuổi việc anh ấy rồi”

Ái Vân bất ngờ “sao 2 người chia tay, mà hình như cậu là nhân viên anh ấy mà, có đuổi việc thì là anh ấy đuổi mới đúng chứ”

“cô ngốc này,mình đuổi việc anh ấy có nghĩa là mình xin từ chức đó”

“àh, ra là vậy! vậy còn chuyện chia tay là sao?”lần nữa chưa kịp nghe đối phương trả lời rồi lại  tự đoán già đoán non “anh ấy có bạn gái khác hay cậu chán anh ấy rồi, mà không nếu cậu chán anh ấy rồi thì chia tay cậu phải vui hơn chứ,sao ngồi đây uống rượu được. không lẽ cậu mới về quê có mấy ngày mà anh ấy thật sự có người con gái khác sao”

Ái Vân nói 1 hơi rồi mới quay qua nhìn Nhật Vy tìm đáp án, nhưng nhận được là vẻ mặt đỏ lên nhu muốn nổi điên của Nhật Vy.

Trương Trọng Nhân thấy vẻ măt của cô tức giận thật đáng yêu miệng xuất hiện 1 đường cong khi thấy vẻ mặt đó, chỉ muốn lại chạm vào cái mặt đó thôi, nhưng anh gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện của 2 người đó.

Ái Vân thấy Nhật Vy không trả lời sốt ruột hỏi “ sao cậu không trả lời mình Nhật Vy”

Nhật Vy tức giận trả lời “ người như cậu ở quê mình là sớm bị tròng lòng heo rồi đó”

Ái Vân hơi lo sợ nói “ cậu nói gì mà ghê z” “ ủa mà đó giờ mình cũng xuống quê cậu mấy lần mà đâu nghe chuyện trồng lòng heo đâu, mà sao đồi làm vậy với mình chứ, mình phạm lỗi gì đâu chứ”

Nhật vy nhăn mài “ mình mới đặt ra để chừng trị những người nói nhiều như cậu đó, biết chưa”

“cái cậu này, người ta quan tâm mà vậy  đó” Ái Vân uất ức rồi lại hỏi tiếp “ vậy giờ nói mình biết lý do được chưa hả?”

Nhật Vy buồn bả trả lời “bạn gái anh ấy trở lại. giờ mới phát hiện lúc trước là do anh trai cô ấy hiểu lầm Huy Cường nên không cho 2 người tiếp tục yêu nhau, còn ép Trúc Ly rời bỏ Huy Cường vì cho là Huy Cường không phải người tốt”

2 năm trước, lúc cô chưa vào làm thư ký cho Huy Cường, anh trai Trúc Ly mở 1 cửa hàng bán đò điện tử rất lớn, vì cho là quen biết nên hầu hết là nhập tất cả sản phẩm của công ty Huy Cường, nhưng không ngờ đối thủ cạnh tranh của công ty Huy cường tìm cách tráo đổi 1 số sản phẩm kém chất lượng, lần đó anh trai Trúc Ly rất giận dữ nên bắt cô ấy đi du học và cắt đứt mọi liên lạc với Huy Cường.

Còn Huy Cường vì cho là cô ấy phản bội khi nghe anh tìm đến cô thì thấy 1 người con trai khác ôm cô, thật ra đó chỉ là do anh trai của Trúc Ly dàn xếp thôi.
Tuần trước, lúc cô về quê thì cung đúng lúc Huy cường bắt được người đổi hàng cũng là người của đối thủ cạnh tranh của công ty, nên vô tình hóa giải được sự hiểu lầm.
Anh trai Trúc ly cũng nói tất cả sự thật về việc Huy Cường thấy người đàn ông khác ôm Trúc Ly.

Cô đem những gì Huy Cường kể cho coi nói lại cho Ái Vân nghe
“tội nghiệp cậu quá, rồi cậu chấp nhận kết thúc với Huy cường như vậy hả?”

“không như vậy thì phải làm sao giờ, cậu thừa biết là mình không thích dành giật với người khác mà, có lẽ Huy Cường chưa bao giờ thật sự yêu tớ”

“sao cậu nói vậy, Huy Cường nói với cậu vậy à”

“không, mình nhận ra điều đó từ khi mình thấy Trúc ly”

“là sao, mình không hiểu”

“cậu biết không, thật ra mình rất giống Trúc ly, lúc mình đến công ty phỏng vấn, Huy Cường lập tức nhận mình, mình còn tưởng là mình đẹp lại giỏi giang nên anh ấy liền nhận mình” Nhật Vy lắc đầu chán nản “đúng là mình tự giác vàng lên mặt mà”

“đừng nói vậy, cậu thật sự rất đẹp mà, cậu xem, hôm nay cậu như tiêu điểm của bar này vậy, nảy giờ có nhiều ánh mắt nhìn về hướng này lắm rồi đó”

Nhật Vy nhìn xung quanh đúng như lời Ái Vân nói, có rất nhiều người thấy cô quay đầu lại nhìn hướng ly rượu về cô mời nhưng Nhật Vy chẳng thèm để ý, giờ cô chẳng có tâm trạng đùa giỡn với những người này nữa, cô uống sạch ly rượu trong tay

“tại sao mình lại là cái bóng của người khác chứ”

“đừng buồn nữa, nhìn cậu như vậy mình không chụi nổi…. huhu” Ái Vân vừa nói vừa khóc

“cậu khóc gì z, người thất tình là mình chứ đau phải là cậu, sao cậu lại khóc” nhìn thấy bạn khóc vẻ mặt Nhật Vy khó hiểu

“tại mình thấy thương cậu thôi chứ bộ” Ái Vân uất ức nói

“cậu thương mình thì kiếm giúp mình 1 công việc đi, mình hiện giờ là người thất nghiệp rồi” cô buồn bã nói

Ái Vân tò mò hỏi “vậy cậu vào công ty thời trang của nhà mình làm đi”Ái Vân chợt nhớ ra 1 điều “anh Cường chia tay không cho cậu cái gì sao”

Nhật Vy biết rõ bản chất tham tiền của bạn mình mặt dù Ái Vân nhà rất giàu “ có chứ, anh ấy nói sẽ cho mình 1 số tiền nhưng mình không nhận, giờ mới thấy tiếc”

“ sao cậu không nhận, em gái cậu sắp lên đại hoc rồi, sẽ rất tốn tiền đó, hay để mình giúp cậu 1 phần nhe, mình cũng xem Nguyệt Vy như em gái mình vậy mà cậu không cần đi hát ở quán café nữa” Ái Vân tuy là người rất tham tiền nhưng nhà cô giàu có lại lấy được 1 ông chồng cũng không kém mấy nên đối với NHật Vy rất phóng khoáng.

Nhật Vy lắc đầu “mình lo được mà cậu yên tâm” rồi cô nói tiếp

“làm sao mình mặt dày mà nhận được, tuy anh ấy coi mình là cái bóng nhưng suốt nữa năm mình quen anh ấy, anh ấy đã cho mình rất nhiều thứ, như chiếc lắc tay này nè, trước lúc về quê anh ấy tặng mình đó, mình định trả lại nhưng đẹp quá không nở, mà tại sao phải trả, coi như phí chia tay đi”

Ái vân thở dài “lúc nào cần mình giúp thì cứ nói với mình mà phí chia tay chỉ có nhiêu đây thôi hả, có ít quá không”

“không đâu, còn có 1 chiếc xe nữa, nhưng cậu biết tớ đâu biết chạy đâu, anh ấy nói có thời gian sẽ tập cho mình chạy mà chưa có cơ hội thì game over rồi…haiz”

“cậu dúng là dỡ hơi,lớn chừng nay rồi còn không biết đi xe máy”

“mình biết đi xe đạp nhe”

“đúng là dồ nhát gan mà,chỉ có 1 lần tập chạy bị té thôi mà giờ không giám nữa, sợ cậu luôn”

“kệ tớ, tớ là người yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường nên không thích đi xe máy”

Ái Vân bĩu mỗi vì lời nói bạn mình “bởi vậy từ khi xin vào công ty của anh Cường cậu liền chuyển nhà trọ lại gần công ty để tiện cho việc đi bộ chứ gì”

“cậu đúng là hiểu tớ, thật ra tớ biết anh Cường còn yêu Trúc Ly rất nhiều, tuy là lúc chưa hóa giải hiểu lầm anh ấy nghỉ Trúc ly phản bội anh ấy nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm mình,mỗi lần cùng anh ấy đi dự tiệc anh ấy sẽ đi quần áo cho mình lúc bận thì chuyển tiền vào tài khoản của mình cho mình tự mua”

“ngoài tiền lương anh ấy còn chuyển cho mình thêm 1 khoản tiền, mặt dù mình nói không cần”

Ái Vân gật gật đầu “xem ra anh ấy cũng không tồi, nhưng chỉ tiếc là cậu với anh ấy chia tay rồi”

“bọn tớ quen nhau nữa năm nên tình cảm cũng không sâu đậm lắm, nên tớ sẽ cố gắng không buồn, mà tớ là ai chứ, đâu phỉa lần đầu tớ yêu đâu, việc này chỉ là chuyện nhỏ”

Nhật vy uống 1 hớp rượu rồi nói tiếp “Trúc ly là người con gái tốt, nếu tớ là anh Cường tớ cũng sẽ làm z, tớ biết mình chưa bao giờ có được trái tim người đàn ông đó, nhìn cô ấy rất thuần khiết, 2 người họ ở cạnh nhau rất xứng đôi, nên mình chỉ có thể chấp nhận thua cuộc”

“vậy giờ cậu tính sao”

“tính sao, thì giờ tìm việc làm mới thôi chứ sao giờ, mình không cao thể ở lại công ty để thấy 2 người anh anh em em trước mặt tớ, tớ sợ mình ganh tỵ sẽ làm chuyện không nên làm mất”

“nếu cậu làm được chuyện không nên tớ cũng mừng, chỉ biết nhường cho người khác” Ái Vân chống càm rồi nói tiếp “như tớ lấy người đàn ông mình yêu rồi sinh con ở nhà hưởng phúc của chồng không tốt sao”

“biết cậu là người hạnh phúc nhất rồi, thất tình mà gặp cậu nữa chứ, mau biến đi”

“sao cậu đuổi tớ hoài z”

Chưa kịp nghe câu trả lời thì điện thoại của Ái Vân reo:

“Alo..có gì không ông xã”, “được rồi em sẽ về ngay”.

Cúp điện thoại cô nhìn Nhật vy vẻ mặt lo lắng nói “xin lỗi, bảo bối của mình đột nhiên bị sốt mình không thể ở đây với cậu được, đừng buồn mình nhé”

“không sao cậu nhanh về đi, tí nữa mình tự về, đi đường cẩn thận  nhe”

“uhm, cậu đừng uống nhiều quá đó” dứt câu Ái Vân liền chạy ra cửa

Nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần Nhật Vy buồn bã uống tiếp, nếu cô được như cô ấy thì tốt rồi gia đình giàu có lại được hạnh phúc như ý muốn.

Nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc tuy không ở gần cha mẹ nhưng họ rât yêu thương cô và cô cũng vậy. cô muốn kiếm tiền để lo cho em gái, vì ba mẹ đã cực khổ lo cho cô rồi, từ khi cô ra trường có rồi đi làm cô muốn thay ba mẹ lo cho Nguyệt Vy 1 phần.

Mãi suy nghĩ mà cô không nhận ra có 1 ánh mắt cách ngang bàn cô ngồi đang nhìn mình và đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô.

Trương Trọng Nhân cảm thấy hứng thú với cô gái này, có thể thấy cô ấy rất đặc biệt, cảm giác này anh cung chẵng lý giải được, có lẽ cô ấy đẹp, quyến rũ và là người không đố kị chăng.

Quả thật Huy Cường không như những bạn trai trước của cô, anh không lợi dụng cô, không đòi hỏi như  người đàn ông khác, có lẽ vì yêu Trúc Ly nên anh tôn trọng cô như tôn trọng Trúc Ly vậy, tuy cô thường cùng anh đi công tác nhưng họ không vượt qua giới hạn, anh thật sự là người đàn ông tốt, cô còn muốn có cung anh tiến xa hơn,nào ngờ.

“sao những người đàn ông tốt không tới lượt mình vậy, mình không tốt sao” tự lẩm bẫm cô lại uống thêm ly nữa.

Tương Trọng Nhân nghe vậy tự nhủ thầm (còn tôi nè)

Có nhiều chàng trai lại gần mời rượu cô nhưng cô chỉ cười rồi uống tiếp rượu của mình, không để tâm đến những gã đàn ông đó

Sau khi tính tiền cô loạn choạng say bước ra cửa không ngờ ở phía sau có 3 gã đàn ông theo sau cô.
Anh định đi về nghỉ sớm để mai còn về lại Nha Trang nhưng thấy cô ngồi uống rượu một mình không yên tâm nên muốn nhìn thấy cô bình an về nhà mới thôi, một phần anh cũng tò mò về cô muốn biết cô ở chỗ nào đễ sau này còn tìm được cô.
Thấy cô ra khỏi quán bar phía sau còn có người đi theo anh không an tâm theo sát cô hơn.

Cô chưa kịp gọi taxi thì bị 3 gã đàn ông xoay quanh, cô thật sự rất say mơ hồ phản kháng

“cô em xinh đẹp đi đâu vậy, đi chơi với bon anh đi”

Nhật Vy phất phất tay “biến đi”

“nhìn em anh chảy cả nước miếng”

1 tên đột nhiên giữ lấy tay cô làm cô hoản hồn la lên kêu cứu “buông ra, cứu với có ai không”

“đã nữa đêm rồi còn ai đâu mà em kêu, đi với anh em sẽ vui mà”

Vừa nói hết câu 1 cú đấm vô mặt làm hắn ngã nhào xuống đất, anh kéo cô vào lòng thoát khỏi 2 tên kia.  2 tên kia đỡ gã bị đánh lên nhìn về Truơng Trọng Nhân “không phải việc của mày, mau biến đi, định giành gái với bọn tao hả”

“rồi sao, tụi mày định làm gì tao” câu trả lời kèm theo nụ cười khinh bỉ làm cho bọn chúng điên lên, cả 3 nháy mắt rồi cùng xông lên.

“cô đứng ngoan ở đây biết chưa” vừa dứt câu buôn cô ra thì cô đã ngã phịch xuông đất, anh chỉ biết thở dài 1 hơi “haiz…”

Vài phút sau, cả 3 tên nằm trên đất kêu la “tụi mày cút đi hay để tao nhờ cảnh sát lại đỡ tụi mày”

Nghe cảnh sát cả 3 liền co chân mà chạy không giám quay đầu lại.

Anh nhìn thấy cô nằm dưới đất mà ngủ ngon lành không khỏi lắc đầu “tiếc cho cô không nhìn thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi”

Anh cõng cô quay lại lấy xe vì không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô thẳng về khách sạn
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại dụi dụi mắt thấy trần nhà xa lạ, hồi tưởng với kí ức tối hôm qua khi bị 3 gã đàn ông quay quanh cô sợ hãi la lên 1 tiếng “a.aaaaaaaaaaaa……”

Anh đang nằm trên sôpha nghe tiếng la của cô hoản hồn rớt từ sopha xuống “bịch”.

Anh còn buồn ngủ do tối qua vừa đem cô vào phòng là cô ói hết lên người anh, lúc anh đứng ngay người chưa biết gì thì cô lại mở miệng chê anh “ anh hôi quá, sao lại có người ở dơ như anh chứ, tôi muốn đi đánh răng”, vừa nói dứt câu cô lại ngã xuông ngũ tiếp.

anh tức muốn xì khói lỗ tai còn cô thì ngủ ngon lành.

Anh đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó mới ra bế cô lên giường, lúc cô còn thiều thào “Ái Vân, cảm ơn cậu, sao hôm nay cậu khoe vậy”

Trời ạ! Cô coi anh là bạn của cô “từ khi cậu lấy chồng tụi mình không ngủ chung, hôm nay ôm cậu ngủ cái coi nè” cô vừa nói con tay thì đã ôm anh cứng ngất.

“cái cô gái này, ôm gì mà chặt vậy không biết, mau bỏ tay ra đi” sau 1 hồi Nhật Vy ngủ say anh mới gỡ tay cô ra khỏi người mình được.

sau đó anh phải đi tắm nước lạnh 1 lần nữa mới nằm trên sopha ngủ được lúc ấy cũng 3 giờ sáng rồi

“cô la gì vậy hả? yên lặng cho tôi ngủ coi” anh bò lên sopha rồi quyết định ngủ tiếp thì cô lớn giọng hỏi“anh là ai sao lại ở cùng tôi” “anh có làm gì tôi không?”

Anh vẫn nhắm tịch mắt mà trả lời “cô nghĩ thữ coi”

Vừa nghe câu trả lời chưa kịp suy nghĩ cô khóc ầm lên “huhuuhu”

Anh tức giận bật ngồi vậy “cô khóc cái gì”

“anh ăn sạch hết của tôi, tôi giết anh” vừa nói cô từ trên giường nhảy xuống trước mặt anh cầm cái gối anh liên tục đánh anh

Anh giữ chặt cái gối trong tay Nhật Vy “cô hai à! Tôi không làm gì cô hết, cô nhìn quần áo trên người cô còn nguyên vẹn có thiếu cái nào không, suốt đem tôi ngủ ở sopha không có làm gì cô hết”

“thiệt không” lúc này cô mới nhìn lại quần áo trên người liền thở phào nhẹ nhỏm

“sao trên đời lại có người đàn ông tôt như anh nhỉ, cả đêm ở cùng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì” Nhật Vy nhìn anh thắc mắc

“cô muốn z lắm àh, biết vậy hôm qua tôi cứu cô xong rồi làm thịt cô luôn rồi”

Cô nhớ ra được điều gì liền thốt lên “oh.. anh là người cứu tôi tối qua đúng không”

Anh cười đắt ý gật đầu vì cô còn nhớ mình là người cứu cô
“cảm ơn anh nhe. Hihi”

“sao hồi nảy ai còn muốn lấy mạng tôi mà”

“là hiểu lầm thôi, tôi biêt anh không nhỏ mọn vậy đâu đúng không”

“tạm tha cho cô đó”, “chờ tôi 1 chút chúng ta cùng đi ăn sáng”

Lúc nghe ăn sáng thì đúng lúc bụng cô cũng kêu “hihi, xấu hổ quá, thôi không cần phiền anh, tôi về đây”

“cô định đi đâu, tôi chưa tính sổ cô chuyện tối qua mà cô tính bỏ chốn hả”

“chuyện gì”

“tôi bảo đợi tôi” anh nhìn cô 1 cái rồi đi vào tolet.

Cô ngồi đợi anh 5 phút thì anh đi ra lúc này cô mới nhìn kĩ anh, anh cao khoang 1m78 thân hình chắc khỏe, gương mặt ưu tú, cô nhìn đến ngay người thì anh đột nhiên đén gần cô “chảy nước miếng kìa, người như cô không biết dưới quê cô có bị tròng lòng heo không nữa”

Cô bất ngờ lấy tay chùi miệng “anh mới chảy nước miếng á. Sao anh biết trong lòng heo, anh nghe tôi nói chuyện đúng không”

“chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không thì làm sao cứu cô được”

“xấu xa, dám nghe lén tôi nói chuyện, đúng là bà tám mà, tôi nghi ngờ giới tính anh lắm nhe”

“cô muốn thử không,tôi sẽ cho cô kiểm định”

“tôi..”

“thôi không nói với cô nữa, rữa mặt đi tôi đợi”

Khi cô rữa mặt trang, tha thêm tí son, chải tóc gọn gàng nhìn cô thật hấp dẫn mặt dù trên mặt cô có vài nốt đỏ nhưng cũng làm anh ngây người

“tới lượt anh chùi nước miếng kìa, như chưa từng thấy người đẹp bao giờ”

Anh không tức giận mà chỉ cười rồi mở cửa cùng cô xuống khách sạn. giờ cô mới để ý là khách sạn này rất sang trọng. hai người ngồi vào bàn gọi món ăn

“mặt cô không sao chứ” tối qua có nghe nói cô bị dị ứng nhưng không nghĩ lại nỗi nhiều như vậy “có cần mua thuốc cho cô không”

“không cần,tí tôi về nhà uống, ở nhà tôi có chuẩn bị sẳn rồi,lần này nổi hơi nhiều vả lại hơi nhứa tí thôi”

“tôi đâu có hối cô đâu sao cô không tấm”

“anh àh, là do tôi bị dị ứng chứ không phải ở dơ”

“tôi chọc cô thôi” nhìn mặt cô tức giận anh không nghăn được nụ cười

“thật sự cảm ơn anh chuyện tối qua, anh muốn tôi báo đáp như thế nào” cô cảm nhận anh không phải là người có ác ý

“không cần đâu” tuy muốn nói cô lấy thân báo đáp đi nhưng anh không nói được sợ cô sẽ nhìn anh bằng con mắt khác.

“không được anh đã giúp tôi mà, tôi không muốn thiếu nợ người khác”

Anh suy nghĩ rồi bỗng mín môi cười nói “ z cũng được, nhà tôi cần 1 người dọn dẹp hàng tuần, muốn báo đáp thì cô tới giúp tôi đi”

“được, chuyện nhỏ, mà nhà anh lớn không”

“cũng nhỏ thôi cô cứ yên tâm”

“vậy cuối tuần tôi sẽ tới. hihi.. ủa sao anh không ở nhà mà ở khách sạn” giờ cô mới nhận ra hốt hoảng hỏi “anh đừng nói với tôi là nhà anh không phải ở thành phố này nhe”

Trọng Nhân vỗ tay tán thưởng “đúng rồi, cô đã đáp ứng dọn nhà cho tôi rồi đó”

“nhưng nhà anh ở đâu”

“thành phố Nha Trang”

“hả, cách tới mét trăm km lận, mỗi lần tôi dọn nhà cho anh thì tôi phải đi xa vậy hả”

“nếu cô muốn thì dọn ra đó luôn cũng được”

Nhật Vy vẻ mặt nghiêm túc nói“anh đang nói giỡn àh, không vui”

“tôi nói thật, tôi đang cần 1 thư ký mà tôi biết cô cũng đang thất nghiệp không phải sao, cô có muốn lầm không”

“lương tháng bao nhiêu, nếu tôi dọn dẹp nhà cửa cho anh anh có trả lương cho tôi không”

“tôi không  bạc đãi nhân viên của mình đâu 8 triệu, dọn dẹp tính riêng, thêm tiền thưởng,được chứ”

“nhưng tôi không có chỗ ở”

“cô ở nhà tôi, dù gì cũng còn phồng trống”

“không được”

“ z cô ở tạm vài ngày rồi tôi tìm chổ nào gần công ty cho cô”

“anh có làm ăn trái phép gì không hay lỡ đem tôi đi bán rồi sao tôi biết”

"muốn làm gì cô hay muốn bán cô thì tối qua tôi đã làm rồi, con đây là danh thiếp của tôi”

“công ty vận chuyển Trương Nghĩa” cô nhìn tấm danh thiếp rồi hướng anh trả lời “để tôi suy nghĩ đã”

“cô suy nghĩ đi rôi tối cho tôi hay, sáng mai tôi về lại nha trang, vì cô mà tôi hoản lại 1 ngày đó”

“xin lỗi, tôi biết anh là người tốt mà”

“z hôm nay cô làm hướng dẫn viên cho tôi đi”

“ok, hôm nay tôi rảnh mà anh phải đợi tôi về thay đồ đã”

“uhm, vậy cô ăn đi rồi tôi đưa cô về”

“uhm… mà quên tôi chưa biết anh tên gì?”

“tôi tưởng cô quên luôn rồi chứ, tôi là Trương Trọng Nhân, giám đốc công ty Trương Nghĩa năm nay 28 tuổi”

“àh, còn tôi là Nguyễn Nhật Vy 24 tuổi, hiện đang thất nghiệp”

Cô bất tay anh cùng với màn chào hỏi làm cả hai bật cười

Cô không biêt tại sao cô lại tin tưởng anh, không hề đè phong vì với anh chẳng lẽ tại tối qua anh cưú cô, mặt dù mới biết anh nhưng cô có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh anh

Anh đi lấy xe đưa cô về nhà thay đồ, cô ngồi trên xe hỏi anh “ anh không mướn tài xế à, bình thường tôi thấy những người có chức vụ cao như anh thường không tự láy xe”
“không, tôi thích tự lái xe”

“hôm nay anh muốn đâu”

“tùy cô, nếu cô đừng bán tôi là được rồi”

Nhật Vy nghe anh nói liền cười “tới nhà tôi rồi, anh đợi tôi chút nhe”

Đợi khoảng 20 phút cô từ trong 1 con hem nhỏ đi ra, cô mặt quần jean áo thun khoát 1 cái áo khoát jean rất đơn giản cùng với đôi giày thể thao rất năng động

“đi thôi”

“người ngoài nhìn không biết cô mới bị thất tình đó”

“là tại anh ấy không biết giá trị của tôi”

“chúng ta đi vườn trái cây nhe” thấy anh gật đầu cô lại hỏi  “anh vô đây công tác hả”

“uhm, hôm qua vừa xong, tôi vô đây mấy lần nhưng điều làm việc xong rồi vê không kịp đi đâu hết”

“z là nhờ tôi đó, àh anh có biết chạy xe máy không”

“đừng nghĩ ai cũng nhác gan như cô”

“anh đúng là nhiều chuyện còn giám nói đi ngang qua, thật ra thì anh nghe chúng tôi nói chuyện hết đúng không”

“thì tôi đi ngang qua rồi tình cờ ngồi ngang bàn cô thôi, tại 2 người nói chuyện lớn quá”
“mặc kệ, cũng không phải là chuyện bí mật gì, vậy tối nay chúng ta đi xe máy nhe”
“được thôi”





Đã sửa bởi bảo cơ lúc 15.05.2015, 18:42, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn bảo cơ về bài viết trên: icequeen
     

Có bài mới 13.05.2015, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2015, 16:22
Bài viết: 17
Được thanks: 5 lần
Điểm: 42.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng Giám đốc sợ tỏ tình - Bảo Cơ - Điểm: 58
Chương 2

Một ngày thật mệt mỏi cũng rất vui vẻ với 2 người, hết đi vườn trái cây, đi ăn món đặc sản,tham quan những địa điểm du lich nổi tiếng, buổi tối đi dạo chợ đêm,ngồi trên thuyền nghe hát ăn uống, chụp hình, cô còn dẫn anh đi ăn các món ăn vặt.

“cảm ơn cô hôm nay tôi rất vui”

“không có gì, khi tôi ra Nha Trang anh dẫn tôi đi chơi là được rồi”

Mắt anh sáng lên “z cô đồng ý với tôi rồi hả”

“tôi đang thát nghiệp mà, có công việc vậy còn gì bằng”

“Ngay mai 5h chúng ta xuất phát cô thu dọn đồ đạt rồi ngủ sớm đi”

“uhm tôi biết rồi”

Nằm trên giường cô điện thoại cho Ái Vân

“alo, cậu ngủ chưa”

“chưa có chuyện gì hả, còn buồn sao”

“không, ngày mai mình đi Nha Trang rồi, cậu có rảnh qua lấy xe về nhà cậu giữ giùm mình nhe, tuy mình không chạy nhưng cũng không muốn bị ăn trộm lấy”

“ cậu đi du lich hả? z cũng tốt”

“không mình đi làm”

“làm gì”

Cô mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại hết cho Ái Vân nghe

“sao cậu tin tưởng người lạ z”

“mình cũng không biết nữa, nhưng mình có cảm giác rất tin tưởng anh ta”

“cậu nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì thì điện thoại mình nhe”

“uhm. Mình ngủ đây mai mình đi sớm nữa, ngủ ngon”

“ngủ ngon”

5h sáng xe anh đã tới trước hẻm, cô kéo teo 2 vaily đưa anh đem vào xe, do vài tháng nữa em gái cô lên học nên cô vẫn thuê nhà trọ, cô chỉ đem theo quần áo và những thứ quan trọng thôi còn tất cả vẫn để lại, cô muốn thử làm việc 1 thời gian nếu được  thì làm tiếp còn không thì về lại Cần Thơ, dù gì ở đây cũng có bạn tốt của cô, gần quê cô nữa, dễ về thăm gia đình hơn. Nhưng cô cũng muốn thử đi xa 1 lần để đổi không khí.

“cô còn buồn ngủ hả” thấy cô uể oải anh hỏi

“có đôi chút, bình thường 6h tôi mới thức, có hôm qua thức khuya đi chơi cả ngày nên hơi mệt”

“ z cô ngủ tí đi”

“uhm, cũng được,anh không buồn ngủ hả”

“không hôm qua tôi ngủ rất ngon”

Khoảng 1 tiếng sau thì cô thức, anh chạy đến thành phố HCM thì dừng lại ăn sáng cung đã hơn 8h rồi.

“chúng ta xuống ăn 1 tí rồi đi, về đến nơi chúng ta còn nghỉ nghơi, tối cô còn đi cùng tôi dự biểu tiệc nữa”

“tiệc gì? Tôi chưa biết gì về công ty hết lỡ có sai sót gì thì sao”

“có tôi thì cô không cần lo, có cô tôi mới có lý do về sớm được”

“nhưng lỡ…” cô chưa nói hết câu thì bị cắt ngang

“không nhưng nhị gì hết, đi xuống ăn sáng thôi”

Ăn sáng xong hai người cùng lên xe, lúc này tỉnh táo cô có nhiều điều muốn hỏi

“anh sống 1 mình hả?”

“uh, tôi sống 1 mình được 2 năm rồi, bình thường chủ nhật sẽ người dọn dẹp nhà cửa”

“vậy sao anh còn kêu tôi làm”

“vì cô muốn trả ơn cho tôi, nên tôi cho họ nghĩ rồi”

“tại sao qua 1 đêm tôi lại trở thành osin của anh vậy” cô nhíu mài suy nghĩ

“tại cô muốn mà. thật ra thì suốt ngày tôi ở công ty, chỉ có buổi tơi mới về nhà, ngày nghỉ thì về nhà ba mẹ nhà cửa tương đối sạch sẽ nhưng tôi vẫn cần nười don dẹp”

“vậy bạn gái anh đâu”

“tôi không có”

“anh không phải thích con trai chứ”

“đằng trước có khách sạn kìa, cô muốn kiểm chứng không”

“z anh thật sự thích con gái”

“cô muốn sao hả?” giọng nói anh hơi túc giận

“z anh thấy tôi như thế nào?”

“cũng không tệ”

“vậy sao tôi không quen ai được lâu hết vậy” cô tự hỏi thầm mình có gì không tốt sao

“có…” anh định nói là có tôi đây nhưng lại thôi

“hả?”

“có nhiều thời gian mà, chắc chưa đúng lúc” “mẫu bạn trai của cô như thế nào để tôi giúp cô tìm”

Khi nghe anh nói z cô có cảm giác buồn buồn, anh không có tình ý gì với cô sao. Thấy cô im lặng anh hỏi “ cô không sao chứ, đừng buồn vì chuyện nhỏ z mà”

“không có gì chỉ là đang suy nghĩ thôi, tôi chỉ cần 1 người hiểu tôi, yêu tôi thật lòng là đủ rồi”

“còn anh”

“tôi cũng z”

“ah, mà tại sao anh vừa giỏi vừa đẹp trai z mà anh không có người yêu thật sự tôi không tin”

“tại tôi chưa vừa mắt cô nào”

“chắc tại anh khó tính quá nên cả đời cũng không gặp được”

“chắc cô gặp được àh”anh tự tin mình sẽ chiếm được trái tim cô

“tôi sẽ chóng mắt lên xem anh sẽ bi ế cả đời”

“hahahaha…. Cô thích chọc cho tôi cười lắm thì phải” thấy mặt cô bí xị anh hỏi “cô không ngũ nưa hả”

“ không, tôi ngũ đủ rồi, anh mệt không để tôi lái xe cho anh nghỉ”

“cô biết lái xe nữa hả”

“uhm, lúc trước Huy Cường muốn tôi học láy xe nên tôi biết, nhưng lâu rồi tôi không chạy nên hơi sợ”

“sợ cũng bày đặt đồi lái, thôi tôi tự lái được rồi, tôi quen rồi”

“tôi quan tâm anh thôi mà, tôi chỉ sợ mình gây họa cho người khác thôi”

“thôi đừng tỏ ra cái vẽ mặt rầu rỉ đó nữa, không hợp với người lạc quan như cô, muốn nghe nhạc không”

“uhm, cũng được, tôi tự chon CD”

Cô bỏ CD vào, ngâm nga theo bài hát.

Yêu để em biết sống trong những ngày vòng qua những con đường quen
Mong 1 tin nhắn sao cũng quá lâu, lâu thế nên em đã biết âu sầu


Đột nhiên anh tắt nhạc cô bực bội quay qua hỏi anh “anh đề nghị nghe nhạc mà sao anh tắt, tôi đang nghe mà”

“nghe cô hát hay hơn”

Cô cười, liền nói “anh thật biết khen, z tôi hát cho anh nghe nhe”

Cô cũng không muốn rời đi cần thơ, ở đó cô có thể hát vừa có thể kiếm tiên, hồi tối lúc cô điện thoại thông báo nghĩ ông chủ vẫn rất luyến tiếc nói

“Nhật Vy, chừng nào muốn hát trở lại thì tới tìm tôi, quán tôi luôn rộng mở”

Cô chỉ biết cảm ơn rồi cúp máy.

Nghe giọng cô hát làm người ta thật thoải mái, có lẽ lần đầu gặp anh đã thích cô rồi, anh nghĩ đúng là duyên trời mà, nếu không sao h cô ngồi trên xe anh được khi làn đau gặp cô đến giờ chỉ mới 3 ngày thôi.

Thấy anh cười cô hỏi “ có chuyện gì mà anh cười vui vậy, tôi hát buồn cười lắm àh”

“ah không, tôi nghe cô hát cảm thấy yêu đời thôi”

“Thì ra giọng hát tôi có tác động mạnh vậy sao” cô vừa nói trên miệng cũng xuất hiện nụ cười

“mẫn đỏ trên người cô hết rồi sao, cô còn ngứa không” anh quan tâm hỏi

“cảm ơn anh, tôi hết rồi” cô còn giải thích thêm “tại hôm đó tôi uống nhiều nên hôm nay mới hết hẳn, bình thường thì uống thuốc và bôi thuốc kèm theo uống nhiều nước sẽ nhanh chóng khỏi thôi”

Anh lại hỏi thêm “bình thường cô hay uống rượu vậy lắm hả”

“àh không, lúc nào cần tiếp khách thôi, tại hôm đó tôi không được vui”

“thôi vậy tối nay cô ở nhà nghỉ đi, tôi đi 1 mình được rồi”

“sao z”

“mắc công ngày mai cô nỗi mẫn đỏ nữa”

“nhưng giờ tôi muốn đi cùng anh”

“lúc không chịu đi, lúc thì đồi đi theo là sao hả?”

“nhưng anh nói tôi đi theo anh mới về sớm được mà, tôi hiểu, nhưng người như anh thường đi tới 2 3 giờ sáng mới về, để tôi giúp anh vậy”

“z đi thì đi, nhưng có ai mời cô uông rượu thì nhớ là tìm cách từ chối đi biết chưa”
“uhm tôi biết rồi, chuyện đó anh khỏi lo”

Nhật Vy ngân nga câu hát đên lúc ngũ quên đi, anh nhìn cô ngủ vẽ mặt thật đáng yêu chỉ muốn hôn lên cái má đó thôi, nhưng anh sơ cô mới chia tay chưa chấp nhận được tình cảm của anh, anh muốn cho cô từ từ cảm nhận tình yêu của anh.

Lúc anh gọi cô dậy thì cũng đến được thành phố nha trang là giữa trưa rồi.

“dậy đi cô bé, chúng ta ăn rồi về nhà nghĩ”

“biển kìa” do anh chon quán ăn gần bờ biển nên cô thấy liền kêu lên

“thích biển hả, z chiều tôi dẫn cô ra biển chơi, giờ này nắng lắm” anh thấy cô thích nên muốn chìu theo cô

“không đi dự tiệc hả”

“dự tiệc buổi tối, không trể giờ đâu” anh như hiểu được ý cô giải thích

“uhm, đi ăn thôi, nhà anh gần đây không”

"cách bờ biển khỏang 4 km, còn cách công ty khỏang 5 km” vào quán ăn chọn món rồi anh mới trả lời cô

“anh có xe đạp không, chiều nay mình đi xe đạp nhe”

“không, nhưng có thể thuê, ở đây có nhiều dịch vụ du lich lắm”

“cô có thích ăn hải sản không, hải sản ở đây rất tươi”

“thích nhưng tôi ít ăn hải sản lắm”

“sao z, cô bị dị ứng gì nữa hả” anh lo lắng cho cô

“không, tại tôi không thích tay mình có mùi hải sản thôi, ăn hải sản phải dùng tay, tôi thì không thích dơ tay”

“đây cũng là lý do àh” anh vừa cười vừa lắc đầu, xem ra anh càng ngày càng hiểu cô hơn rồi

“ăn đi, hôm nào rãnh tôi dẫn cô đén nhà ba mẹ tôi, chắc chắn cô sẽ thích” khi đò ăn dọn ra anh lại nói tiếp

“ba mẹ anh hiểu lầm chúng ta thì sao”

Anh cười muốn nói hiểu lầm thì càng tốt nhưng lại thôi “không đâu, đừng nghĩ nhiều quá, nhà ba mẹ tôi cạnh bờ biển, rất yên tĩnh”

“thiệt hả, z chừng nào đi” khi nghe vậy mắt cô sáng lên

“đợi hôm nào rãnh đã, có thể là chủ nhật tuần này”

“hôm nay thứ 3 rồi,còn vài ngày nữa thôi,hihi”

Ăn xong anh chở cô về nhà, vừa bước xuống xe cô liền hỏi “nhà này là nhà anh đó hả”

Anh gật đầu “hay cô muốn tôi lấy luôn giấy tờ nhà cho cô xem”

Cô ngôi biệt thự trước mắt chỉ thốt lên “chết tôi rồi”

Anh thấy cô ngỡ ngàng “cô sao vậy vô đi”

Cô tức giận hỏi “ sao anh nói với tôi là nhà anh không lớn lắm hả”

Anh tự nhiên trả lời “ tôi thấy so với những cái khác thì nhà tôi cũng không lớn lắm”

Tuy là ngôi biệt thự không to bằng những ngôi biệt thự khác chỉ có 2 tầng, nhưng sân vườn cũng khá rộng, cô nghĩ đến quét sân không thì cũng mất không ít thời gian chứ nói gì dọn dẹp nhà, sao cô ngốc đến vậy không hỏi cho kĩ rồi hả đồng ý nhĩ, vừa ngĩ cô vừa gõ đầu.

Anh cười khi nhìn cái bộ dạng của cô lúc này “ thôi đừng đầu nữa, ở đó nắng lắm nhà đi”

Anh chạy xe vô sân rồi láy vali của cô đem vô nhà, cô cũng bước theo sau anh.

cô rất mừng vì nhà anh thật sạch sẽ cô không cần don dẹp. anh đem valy của cô vô phòng ở lầu 2

“cô ở phòng này, phòng tôi ở kế bên, còn bên kia là phòng làm việc của tôi”

“cảm ơn anh”

“uhm, cô tắm rữa rồi nghĩ nghơi đi, tôi cũng đi nghĩ tí đã, muốn ăn uống gì thì tự nhiên, mà tôi cũng không biêt tủ lạnh còn gì ăn không nữa”

“tôi sẽ tự nhiên, anh đi nghĩ đi”

Khi anh dậy thì cũng 4h chiều rồi, xuống lầu thì thấy cô lay hoay trong bếp “ cô làm gì z”

“anh z rồi àh, đúng lúc thật, uống sinh tố nhe, trời nóng quá”

“cô biết làm nữa àh”

“lúc trước tôi đi hát, tôi và chị pha chế có tình cảm khá tốt, chị pha chế dạy tôi làm được vài loại thức uống” vừa nói cô vừa đem 2 ly sinh tố để trên bàn

“để tôi thử xem” nhận được ly sinh tố anh liền uống

Cô chờ đợi kết quả từ anh

“ không có cái gì uống nên đành uống cái này thôi”anh truê ghẹo cô

“tôi không bao giờ làm cho anh uống nữa” cô hậm hực trả lời

“tôi chọc cô thôi, rất ngon”

“tạm tha cho anh đó” nghe z nói z cô cũng không thèm chấp nhất anh nữa

“uống xong cô lên thay đồ đi chung ta đi mua vài thứ rồi ra biển chơi, mặt đồ đơn giản thôi ”

Cô nghe đi dạo 2 mắt liền sáng lên “anh đợi tôi chút nhe”

Cô mặc quần sọoc áo thun chân mang dép buộc tóc cao không trang điểm,ngay cả son cũng không thoa nhìn cô trong rất trẻ con cô và mộc mạc, cô không cao lắm chỉ 1m65 nhưng đôi chân thon dài của cô rất hấp dẫn  anh cũng z cũng áo thun quan sooc ngang đầu gối chân mang giày thể thao rât năng động

“ tôi mặc z được không” cô hỏi anh rồi cô nhìn xuống đôi dép rồi nhìn đôi giày của anh

“sao anh không mang dép, tí nữa xuống biển dể tháo ra hơn, anh ở biển mà chẳng biết gì hết”

“cũng không tệ, vậy tôi đi thay dép được chưa” cô nói vậy anh phải đành đi thay dép thôi

anh dừng trước cửa hàng quần áo cô hỏi “anh cần mua quần áo hả”

Anh chỉ gật đầu không nói gì rồi đẩy cửa bước vô cửa hàng

“Trọng Nhân, lâu rồi không thấy cậu ghé đây” 1 đàn ông người chạc tuổi Trọng Nhân thấy Trọng Nhân lại liền tiếp đón

“lúc này mình hơi bận” rồi quay sang cô giới thiệu

“đây là Minh Đức ông chủ cửa hàng này cững là bạn hoc cấp 3 của tôi, đa phần quần áo ở đây là do anh ta tự thiết kế”

cô gật đầu chào rồi anh giới thiệu tiếp “còn đây là bạn tôi, cũng là thư ký của tôi, cậu chọn cô ấy vài bộ đồ đi dự tiệc giùm mình”

Minh Đức cười vẻ mặt gian sảo “ lần đầu tiên cậu dẫn bạn giá lại đây mua đồ nhe, tôi nhớ thư ký của cậu là nam mà”

“cậu nhiều chuyện quá, cậu ta đi tp hcm giúp mình quản lý chi nhánh ở đó rồi, thư ký của tôi đâu thể qua loa được, cũng là bộ mặt của công ty mà”

Minh Đức cười rồi đi chọn đò giúp cô, luc này cô mới nói “anh không cần tốn kém vậy đâu, tôi có quần áo rồi”

“tôi nói rồi đây là bộ mặt của công ty, xem như tôi tặng quà ra mắt cho cô z”

“tôi đã nói tôi có quần áo rồi, tôi không cần anh tặng, tôi sẽ không làm mất mặt anh và công ty đâu” cô sợ mình thiếu nợ anh quá nhiều, từ lúc gặp anh thì anh đã giúp cô không ít rồi

Trọng Nhân không thèm để ý đến lời từ chối của cô “Minh Đức dẫn cô ấy đi chọn đồ đi”

Minh Đức kéo cô đi “cô cứ làm theo lời cậu ta đi, cậu ta nhiều tiền lắm, cô không cần lo”

Sau 1 hồi lựa chọn, Minh Đức cầm 1 đống quần áo váy cho cô thử.

Do cái gương ở ngoài phòng thử nên cô ra xem, cô vừa bước ra làm anh ngây người, cô mặt 1 cái váy đỏ đô làm càng nổi lên màu da sáng của cô, giữa eo là cái thắt lưng đươc buộc thành nở ở phía sau lưng, váy xèo tới hơn giữa đùi, nhưng do cô buôc tóc cao nên lộ ra 1 phần lưng trắng do làm tim anh đập rất nhanh.

Lúc này, Minh Đức mới khen “đẹp lắm, đồ của tôi thiết kế là để dành riêng cho cô hay sao, rất đep, thấy thế nào Trọng Nhân” anh quay qua hỏi người bạn của mình

Lúc này anh mới định thần lại “lấy hết những cái cậu chọn đi” anh sợ nếu anh còn nhìn cô thử đò nũa thì anh sẽ bị chảy máu mũi mất

Cô thay đồ ra rồi hỏi anh “sao nhiều, tốn kém anh lắm”

Sau khi tinh tiền anh không trả lời cô mà đi thẳng lên xe “đi thôi” anh sợ mình không kìm chế được mà hôn cô mất lên liền né tránh cô đi trước

Lên xe tương anh giận cô vì chuyện mình không muốn nhận đồ anh mua mà anh im lặng không thèm nói chuyện, cô muốn cắt đứt cái im lặng này nên lên tiếng trước “anh giận tôi àh, ở đây tôi không quen ai, anh giận tôi thì không ai nói chuyện với tôi hết, tôi xin lỗi, lần sau anh tặng gì tôi đều nhận hết”

“tôi giận cô hồi nào, tôi chỉ đang tập trung lái xe thôi”có trời mới biết anh kìm nén bao nhiêu khi khi thấy sự quyến rủ của cô

“hihi. Z tôi cứ tưởng” nghe anh nói z cô rất vui, cô cũng không biết sao mình vui z nữa
“tôi quan trọng với cô z ah”

“đương nhiên rồi” cô trả lời không suy nghĩ rất tự nhiên, anh theo phản ứng tự nhiên hỏi cô mà câu trả lời làm cho trái tim anh như nở hoa

“Hôm nay không có nhiều thời gian nên không cùng cô đi xe đạp đươc, hôm nào rãnh đi, dù gì cô cũng ở đây lâu mà”

“uhm, mình xuống bờ biển đi” cô bước xuống xe liền kéo tay anh đi

Vừa đi xuống tới bờ biển cô nhận ra mình đang nắm tay anh liền buông ra với vẻ mặt ngượng ngùng “ xin lỗi, tại tôi thấy biển thích quá”

“không sao, cô có nghĩ mình sẽ sống ở đây luôn không”

Hai người vừa đi vừ trò chuyện “ tôi cũng không biết nữa, không ai nói trước được tương lai”

“sao cô lại đồng ý với lời đề nghị của tôi” tuy cô đồng ý với đè nghị của anh nhưng anh không thích cô tin tưởng người lạ vậy

“tôi cũng không rõ nữa, có thể là tôi cần 1 công việc, nhưng không phải ai tôi cũng đồng ý đi theo đến 1 nơi xa lạ vậy đâu nha, không biết tại sao tôi có cảm giác rất tin tưởng anh, có thể vì anh cứu tôi cũng không chừng”

Anh rất vui vì cô xêm anh không giống người xạ lạ

Đi được 1 lúc cũng 6h, 7h là tiệc bắt đầu nên phải về để chuẩn bị “thôi về chuẩn bị còn đi dự tiệc nữa”

Buổi tiệc hôm nay cô rất đẹp,cô không mặt chiếc váy hồi chiều thử mà mặt chiếc váy lục hồng phấn tóc thả tự nhiên kèm theo trang điểm nhẹ nhàng, không chói lóa như bao cô gái trong buổi tiệc hôm nay nhưng không khỏi làm người khác chú ý.

Buổi tiệc này là kĩ niệm thành lập công ty của đối tác làm ăn, anh phải đi chào hỏi với mọi người “tôi đi chào hỏi mọi người, cô đi theo thì bị mọi người ép uống rượu nên cô ở đây trò chuyện với mấy chị em nhe” anh nói rồi gật đàu chào mọi người rồi đi sang bàn khác

Cô ngồi nói chuyện xã giao với mấy người phụ nữ cũng chỉ chuyện quần áo túi xách này nọ thôi,lúc trước cô cũng thường hay đi với Huy Cường nên những buổi tiệc này cô cũng đã quen

anh quay lại với vẻ mặt ngà ngà say thì cũng sắp kết thúc buổi tiệc rồi

“chúng ta về thôi”

Có vài người đàn ông đi lại phía 2 người “giám đốc Trương, về sớm vậy, kết thúc buổi tiệc này mọi người bàn với nhau sẽ đi nữa mà”

Anh cười “xin lỗi giám đốc Vỹ, nhưng hôm nay tôi đi cùng bạn, tôi đi cùng cô ấy thì phải về cùng cô ấy chứ”

Nhật Vy thấy vậy hiểu ý “xin lỗi 2 vị, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn cùng giám đốc Trương mừng sinh nhật, cũng sắp hết ngày hôm nay rồi”

Cô đỡ anh ra xe thấy anh bước đi siêu vẹo bèn hỏi “anh có sao không”

“hôm nay là sinh nhật cô hả”

“không, sinh nhật tôi qua rồi, tôi nói vậy anh mới về được chứ”

Anh gật đầu “à, cảm ơn cô giúp tôi”

“Anh có lái xe được không”

“hôm nay uống hơi nhiều, cô lái xe đi tôi say thật rồi” anh vừa nói vừa lấy chìa khóa đưa cho cô


Đã sửa bởi bảo cơ lúc 13.05.2015, 17:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.05.2015, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2015, 16:22
Bài viết: 17
Được thanks: 5 lần
Điểm: 42.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng Giám đốc sợ tỏ tình - Bảo Cơ - Điểm: 51
Chương 3

Cô mở cửa cho anh ngồi ghế phụ rồi lái xe về nhà, cũng may là nhà không xa lắm cũng không quẹo nhiều đường nên không bị lạc đường, lái xe chừng 10 phút thì về tới nhà.

Anh ngũ say như chết cực khổ lắm mới đem anh lên phòng được, tháo giày,cavat, cởi bỏ vài nút áo để anh ngủ cho thoải mái, cô nhìn gương mặt đỏ lên vì rượu của anh thật hấp dẫn, rồi tay cô sờ đôi môi của anh lúc nào cũng không hay

cô nghĩ trong đầu không biết khi hôn lên đôi môi này sẽ có cảm giác như thế nào thì cô liền giật tay lại rồi cô chạy nhanh về phòng.

trời ạ! Cô bị gì thế này. Sao cô muốn hôn anh, cô thích anh rồi sao, cô gặp anh mới mấy ngày mà, không thể nào, nếu anh ấy biết thì mình xấu hổ chết.

Cô đi làm cũng được 1 tháng rồi, mọi người trong công ty rất tốt, rất hòa đồng, công việc thì có thể nói tương đối thuận lợi.

Cô ở nhà anh 1 tuần rồi dọn ra 1 phòng trọ gần công ty, anh kêu cô cứ ở nhà anh nhưng cô sợ mình không khống chế được tình cảm của mình cứ vậy mà thích anh, nhưng lỡ anh không thích cô thì chẳng lẽ lại là bi kịch à, thích người không yêu mình, cô không muốn đau khổ thêm nữa.

ngoài buổi tối thì hầu như thời gian còn lại cô đều gặp anh, làm chung công ty, cuối tuần còn đến nhà anh dọn dẹp, mà cũng không có gì dọn dep, tất cả đều sạch sẽ  như có người lao chùi rồi hết z, nên cô thường nấu cơm trưa cùng anh ăn sau đó anh đưa cô về nhà còn anh thì về nhà ba mẹ và cứ thế cô nhận thêm 1 khoản tiền từ việc lao chùi nhàn rỗi này nữa.

Hôm nay là đầu tháng, cô cũng mới nhận được lương nên xin đi trể 1 tiếng để đén ngân hàng chuyển tiền về cho mẹ lo cho Nguyệt Vy.

Cô không ngờ tài khoản mình có 1 khoảng tiền lớn vậy. cô xem người gởi đúng như cô đoán là Huy Cường, tiền được chuyển vào 1 tháng trước cũng là lúc cô và anh chia tay cô liền điện thoại cho anh.

“Nhật Vy, anh nghe”

“em đã nói không cần mà sao anh còn chuyển tiền cho em”

“anh biết em còn phải lo cho em gái nên anh muốn giúp em, em nghĩ việc ở công ty cũng lỗi tại anh, em nhận đi” Huy Cường giọnh ái náy

“em không trách anh, nên anh không cần phải làm vậy”

“em không trách anh thì nhận cho anh vui đi, xem như anh gởi quà cưới cho em vậy”

“nhưng mà..”

“không nhưng nhị gì hết, giờ em đang làm gì”

“em đang ở Nha Trang làm ở 1 công ty cua bạn, cũng rất tốt”

“chừng nào anh có ra đó, anh ghé thăm em nhe, em không tránh mặt anh chứ”

“đương nhiên không rồi, thôi em làm việc rồi, bye anh, nào ra thì điện thoại em nhe, chúc 2 người hạnh phúc”

Cô ngồi trên bàn làm việc ngay người vì chuyện lúc sáng không biết nếu mình gặp 2 người đó rồi sẽ như thế nào, có tự nhiên được không, nhìn người yêu cũ của mình bên cạnh cô gái khác sẽ như thế nào nữa.

đang miên man suy nghĩ anh đứng trước mặt cô cũng không hay “nghĩ gì vậy cô thư ký của tôi”

“àh, xin lỗi, anh cần gì sao” cô giật mình trả lời

“nghĩ gì mà thất thần z”

“haha… tôi đang nghĩ lãnh lương rồi không biết sẽ làm gì”

“z đãi tôi ăn đi”

“được thôi, cuối tuần này anh muốn ăn gì tôi nấu”

“cuối tuần này không được rồi, cô về nhà ba mẹ tôi với tôi nhe, cuối tuần này là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi”

“z hả, ba mẹ anh thích gì tôi để tôi còn chuẩn bị quà nữa”

“không cần đâu, cô là quà ba mẹ tôi thích nhất rồi, ba mẹ tôi rất thích cô”

“tôi cũng thích họ lắm, rất dễ chịu và vui tính nữa”

“uhm, vậy làm việc đi, cuối tuần tôi qua đón cô” anh bước đi rồi chợt quay lại “à cô mang hợp đồng hôm qua tôi kêu cô sửa vô cho tôi luôn nge”

Cô gật đầu rồi lấy hợp đồng đem vô cho anh.

Hôm nay là cuối tuần cô thức sớm chuẩn bị để đi đến nhà ba mẹ anh, nơi đó cách xa thành phố khỏang 1 tiếng chạy xe, đó là 1 ngôi nhà gần biển, nhà không lớn lắm, có 3 phòng, 1 phòng khách,1 phòng ăn, cùng 1 khoảng sân, xung quanh trồng rất nhiều hoa.

Sau khi bác trai giao lại công ty cho anh thì dọn về đây sống hưởng lạc tuổi già, ranh rổi thì 2 người đi du lịch.

Bác trai là năm nay 60 tuổi còn bác gái thì 55 tuổi, 2 người rất vui vẻ, lần trước cô đên còn làm rất nhiều món ăn cho cô ăn, còn bắt cô ở lại ngủ 1 đem mới cho về. buổi tối nghe tiếng sóng biển vỗ như tiếng nhạc vậy, làm cô ngủ rất ngon.

Trọng Nhân thường rủ cô đi về cùng anh nhưng luôn tìm cách từ chối cô sợ mình gần gũi anh nhiều quá, sẽ lúng sâu vào không thoát ra được mà cô cũng chưa biết anh có tình cảm gì với mình không nữa.

Tiêng còi xe vang lên đúng 7h, cô liền đóng cửa chạy ra

“anh thật đúng giờ nhe”

“đó là ưu điểm của tôi mà” anh tự khen mình rồi hỏi cô “cô đói không”

“không, còn anh”

“tôi cũng không, vậy đợi tí về nhà ăn cùng ba mẹ tôi luôn nhe”

“cũng được, bác gái nấu ăn rất ngon, giống như mẹ tôi vậy”

“lúc trước cô thường về thăm gia đình không”

“1 tháng tôi về 1 lần”

“vậy tháng này cô không về sao”

“không, tuần sau là sinh nhật em gái tôi, tôi định kêu cả nhà ra đây chơi sẳn ăn sinh nhật luôn, anh cho tôi nghĩ ngày thứ 7 nhe” vì công ty thứ 7 vẫn làm, chỉ nghĩ ngày chủ nhật thôi. Nhưng đổi lại tiền thưởng và lương cao hơn những nơi khác.

“uhm, lúc nào người nhà lại tới thì tôi sắp xếp phòng cho họ nghĩ nghơi,mùa này là mùa du lich khó tìm phòng với không thoãi mái như ở nhà đâu”

“không cần đâu, tôi tự lo được mà”

“cô không cần khách sáo vậy, chúng ta ngoài cấp trên và nhân viên còn là bạn mà đúng không, nếu cô từ chối thì không xem tôi là bạn rồi”

“thôi được rôi, sợ anh luôn”

Đến nơi ông bà Nghĩa  liền mừng rỡ “2 đứa đến rồi, đi đường có mệt không, ăn sáng chưa, mẹ có đợi tụi con về sáng giờ đó, Vy vô nhà uông nước trái cây đi con, hôm nay con dễ thương quá”

Anh và cô thấy mẹ nói không ngừng bật cười “mẹ từ từ đã, tụi con có chạy đi mất đâu mà mẹ hỏi giữ vậy, thôi vô nhà ăn sáng thôi,con đói rồi”

“lúc này 2 bác khỏe không, con có tí trái cây biếu 2 bác” cô vừa nói vừa cầm giỏ trái cây đưa cho bác gái

“con bé này lại còn mua này mau nọ nữa”

Anh đồng tình nói “ con cũng nói vậy, nhưng cô ấy nói như vậy cô ấy mới ăn tự nhiên”

“lần sau không cần như vậy nữa nge chưa, thôi vô nhà đi, ba con đang chờ trong nhà đó”

Thấy bác trai ngồi trên sopha xem tivi cô liền chào “ chào bác trai, bác lúc này khỏe chứ ạ, xin lỗi con tới trể”

“không sao đâu con”

“chào buổi sáng ba, ba ăn sáng chưa”

“ba đợi tụi con về ăn chung, đi ăn thôi con”

Bốn tô bún trả cá được đặt trên bàn rất hấp dẫn

“ăn đi Vy đừng mắt cỡ nge con”bác gái nhắc nhỡ cô

“dạ, mời cả nhà ăn”

Cả nhà ăn xong rồi uống nước trái cây xem tivi trò chuyện rất vui vẻ

“vy 1 tí chiều bác với con đi chợ mua ít hải sản tươi về tối chúng ăn nhe Vy”ngồi nói chuyện bà nghĩa

“dạ được bác gái, con ra đây cũng chưa đi chợ hải sản lần nào, lần này được bác dẫn đi thì tốt quá” cô vui vẻ đáp

Bà nghĩa quay qua ông nghĩa với anh nói “ 2 cha con cười gì, 2 người cũng đi theo xách đồ”

Hai cha con cùng lên tiếng “lại đi xách nữa hã”

“chứ ông nghĩ coi, 2 cha con tính ở nhà chơi game chứ gì, lớn cả rồi còn chơi game giống như con nít z” bà lắc đầu nhìn 2 cha con mặt mày bí xị

Cô nhìn cả gia đình mà cười vui vẻ

Cô nhìn cha con không còn chỗ nào trống, cô muốn xách phụ nhưng bà nghĩa không cho “cho họ xách đi con, chúng ta nấu nướng cực khổ, họ không làm gì thì phải xách z thôi”

“mẹ sao mẹ không cho con lấy xe chở mọi người đi mà đi bộ chi mệt z” anh 2 tay sách túi nó

“đi bộ về tới nhà mình có 15 phút thôi có xa lắm đâu mà mẹ già rồi, đi nhiều tập thể dục, con không nhìn thấy cha con ah, bụng càng ngày càng to kìa” bà vừa nói vừa chỉ vào cái bụng của chồng mình

Ông bị bà chê mình bụng to nên liền nói lại “tôi có than thở gì đâu mà bà nói đến cái bụng tôi nữa, tại bà nấu ăn ngon quá thôi” ông nịnh bà sợ bà tối nay lại không cho ông ăn nữa thì chết mất

“ông không cần khen tôi, ông sợ tối nay tôi không cho ông ăn chứ gì” bà như hiểu được ý chồng

“có tụi nhỏ ở đây, bà không cần nói z chứ” bị bà nói trúng rồi ông xấu hổ vì tội mê ăn uống của mình

“ông cũng biết xấu hổ nữa àh”

Đi trên đường tiếng cười nói rôm rã, nếu cô là thành viên của gia đình này đúng là 1 gia đình hạnh phúc thật sự rồi.

Về đến nhà anh cùng ba ngồi chơi game, còn cô cùng bác gái thì xuống bếp làm buổi tối.

hơn 1 tiếng sau trên cái bàn ngoài sân đã có đầy thức ăn đủ các món xào,hấp,chiên,nướng,…

2 cha con nhìn thấy cùng thuốt lên “woa!...”

Ông nghĩa nói “ không khổ công biểu chiều xách mõi cả 2 tay”

Bà nghĩa bước ra “thôi vô bàn ngồi đi, Vy ăn đi nghe con”

Cô gật đàu cảm ơn “dạ, cảm ơn bác gái, mời cả nhà ăn”

Ngồi xuống chưa kịp ăn thì 2 vợ chồng ông bà nghĩa đã há mồm chỉ thiếu rớt luôn cái cằm xuống bàn vì thấy cảnh con trai của mình ngồi bóc vỏ tôm rồi bỏ vào bát cho cô, không ngờ con trai của mình lúc trước ăn hải sản đôi lúc còn phải bóc vỏ ra cho nó mà bay giờ nó tự tay bóc vỏ cho cô gái ngồi cạnh nó nữa chứ.

Cô thấy 2 bác không ăn nên hỏi “sao 2 bác không ăn, ngại quá con ăn giữ quá hả?” cô ngại ngùng nói

Thấy cô nói vậy bà nói “không phải đâu con, con cứ ăn tự nhiên đi” bà vừa nói vừa gấp 1 con mực vào bát cô

Ông giờ mới định thần lại được “con trai, không biết lúc nào con ga lăng z”

Anh như hiểu ra vấn đề “con lúc nào chẳng galang chỉ có việc bóc vỏ tôm thôi mà ba mẹ làm gì giữ z”

anh chưa nhận ra sự thay đổi của chính mình, từ khi lần đầu tiên cùng cô đi ăn hải sản thấy cô vì sợ dơ tay mà không lột vỏ tôm, ăn luôn vô miệng sau đó mới phun vỏ ra, anh liền lột vỏ ra cho cô thế là cô ăn ngon lành hết cả đĩa tôm. Từ đó mỗi lần ăn hải sản cùng cô những chuyện này như điều tự nhiên

Cô cũng gật đầu đồng ý “dạ đúng rồi 2 bác, lần nào ăn hải sản anh Nhân cũng đều bóc vỏ tôm giúp con hết, ngon lắm 2 bác ăn đi, anh cũng ăn đi” cô gấp đò ăn cho 2 bác rồi đem 1 con tôm anh vừa bóc bỏ vô miệng anh như đều tự nhiên.

“còn nói là không yêu nhau, coi hai đứa kìa như 1 cặp tình nhân vậy, 2 vợ chồng già này cũng không bằng”ông vừa nói vừa liếc nhìn vợ ngồi kế bên vui vẻ ra mặt.

ông bà biết con mình thích cô bé này vì trước giờ anh không dẫn ai về nhà,cũng không chăm sóc ai ân cần như vậy.

Cô và anh chưa kịp trả lời thì bà nói tiếp “con hết chứng sợ tỏ tình rồi hả, con tỏ tình với con bé thế nào kể cho ba mẹ nghe với”

Ông lại bổ sung “thấy chưa tôi nói bà rồi, tại lúc đó con mình chưa ra dáng đàn ông nên mới bị con gái từ chối, chỉ là ám ảnh nhất thời nên sau này nó không giám tỏ tình thôi, bà thấy không bây giờ cũng có bạn gái rồi còn gì”

Anh tức giân nói “ ba mẹ nói đủ chưa”  

chỉ là bóc tôm cho cô ăn thôi sao ba mẹ lại lôi cả chuyện ám ảnh hồi cấp 2 đó của mình ra luôn z không biết, giờ anh chỉ muốn tìm cái hố chui xuông thôi vì cô biết được nổi xấu hổ nhất trong cuộc đời anh rồi.

Bà coi sự tức giận của con trai như không “ con nói cho mẹ biết đi, con hết ám ảnh đó rồi đúng không, con có đi bác sĩ tâm lý như mẹ bảo không”

thấy con im lặng không trả lời bà hỏi Vy “Vy, nó tỏ tình với con như thế nào vậy, 2 đứa quen bao lâu rồi”

Giờ cô mới rút lại ánh mắt tò mò mà giải thích “2 bác hiểu lầm rồi, tụi con chỉ là bạn thôi, 2 đứa con không có ai tỏ tình với ai cả”

Bà quay sang hỏi con trai “thật không”

Anh chỉ biết gật đầu, anh đã xấu hổ đến không còn gì xấu hổ rồi, cứ như vậy bóc thịt cua cho cô

Thấy con trai gật đầu 2 người cùng thở dài “haiz…”

rồi lại ông than thở “không biết chừng nào tôi mới có cháu nối dỗi nữa”

bà cũng thêm vào “còn tôi không biết lúc nào mới có con dâu trò chuyện”

Thấy hai người nói z cô thắc mắc “mọi người trong công ty ai cũng nói anh Nhân có rất nhiều bạn gái mà”

2 ông bà cùng la lên “hả???”

bà nói “chuyện này con cũng biết hả Vy, ông àh giấc mộng nàng dâu của tôi càng xa rồi”

ông cũng bổ sung thêm “Vy ah, con đừng hiểu lầm thằng Nhân, những cô gái đó là tự tìm nó thôi,mắt xanh mỏ đỏ lèo lẹt như con két z,được vài ngày là bị nó đuổi đi ah”

ông thấy mình nói sai gì đó bền giải thích”ý bác là nó không thích những cô gái đó, nó chỉ thích nhưng cô gái đơn thuần giống như con thôi”

rồi quay qua Trọng Nhân la “con sau này phải đàng hoàng, không giao du với những thứ đó nữa biết không”

Cô xua tay “con với anh Nhân thật sự không có gì bác không cần giải thích đâu”

Hết lần này đến lần khác cô cứ nói 2 người không có gì, mặc dù là sự thật nhưng anh vẫn không vui, cô thật sự không có tình ý gì với mình sao

anh ngừng tay nhìn nhìn mọi người nói “mọi người nghỉ nói được chưa, cả tháng nay con không qua lại với cô gái nào hết ba mẹ an tâm rồi chứ, mọi người ăn đi”

Thấy anh thật sự giận không ai nói nữa mà cứ im lặng ăn.

Cô thấy không khí căng thẳng quá nên liền đề nghị “hôm nay là kỷ niệm ngày cưới   ủa 2 bác con xin hát tặng 2 bác 1 bài được không”

2 ông bà nghe z liền gật đầu hoan hô “được,con hát đi”

Cô thấy có cây đàn ghita trong trong liền hỏi “bác con thấy có cây đàn trong nhà, cho con mượn được không”

Nghe vậy ông liền đi lấy đàn “được chứ để bác đi lấy đàn giúp con”

“dạ con cảm ơn”

Cô lau tay sạch sẽ rồi cầm đàn hát “ yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ, giấc mơ dài thật dài mà em không có lối ra, yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì, bằng tất cả những gì em có bằng cả yêu thương……………”( bài Yêu Anh đấy ạ)

Mọi người vừa nghe cô hát vừa nhìn chăm chú cô, chìm đắm trong giọng hát của cô. Khi cô dứt tiếng hát mọi người liền vỗ tay.

Đã 10h nên 2 người ra về trong sự quyến luyến của ông bà, bà luyến tiếc “2 đứa ở lại ngủ đi, sáng mai về”

Anh liền từ chối về sáng mai phải còn hộp “không được đâu mẹ, sáng mai tụi con còn phải hợp nữa, lần sau tụi con ở lại lâu hơn”

Bà trách móc nói “lần sau con phải chở Vy về chơi đó,lần nào con về 2 cha con cũng bỏ mẹ 1 bên mà chơi game không thôi cũng đánh cờ, Vy lần sau con nhớ lại chơi nhe”

Cô vui vẻ đồng ý “dạ lần sau con lại đến”

Ông như biết thông cảm cho con trai “thôi bà để cho tụi nó về khuya rồi, sáng mai tụi nó còn đi làm nữa, 2 đứa về cẩn thân, 2 bác cảm ơn con hôm nay đã tớ chơi với 2 bác, 2 bác vui lắm”

“dạ không có gì, con cũng rất vui,2 bác ngủ ngon”

“ba mẹ ngủ ngon” anh chào ba mẹ rồi cùng cô đi lên xe


Đã sửa bởi bảo cơ lúc 13.05.2015, 19:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Katrina913, Ngọc Trem, Pansy, Tiểu Linh Đang, Tây Tây Công Tử và 425 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.