Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Tiếu diện vương gia, lạnh nhạt vương phi - Nam Cung Dao

 
Có bài mới 20.09.2012, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 634 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới [Xuyên không] Tiếu diện vương gia, lạnh nhạt vương phi - Nam Cung Dao - Điểm: 10
TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI

Tác giả : Nam Cung Dao
Nguồn : https://namcungdao.wordpress.com/ ( các chương mới nhất ở đây)
Thể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài
Độ dài : 41 chương + 6 PN
Tình trạng : hoàn
Warning : ai thích nữ chính tiểu bạch thánh mẫu thì đừng vào ^^


Giới thiệu

Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu dung mê hoặc nhân thế nhưng lại có quái dị sở thích, đó là sát người, mỗi ngày không có người chết dưới kiếm của y thì ắt có chuyện lạ xảy ra. Cho nên thiên hạ gọi y bốn chữ ‘tiếu diện ma vương’

Nghe đồn, tam tiểu thư của vân thượng thư, trời sinh thông minh hơn người, dung nhan khuynh thành khuynh quốc, cầm kì thư họa không gì không thông, tính tình lại thiện lương ôn nhu, người gặp người thích

Một đạo thánh chỉ ban hôn, hai con người vốn không có quan hệ gì từ nay về sau lại ràng buộc lẫn nhau

Cái gọi là lời đồn có đúng như là sự thật?

Tiếu diện ma vương thích giết người?

Vương phi thật ôn nhu?

Cái này…. còn tùy vào độ chém gió của ta….hắc hắc… ^^



Đã sửa bởi vũ khuynh thành lúc 12.11.2012, 22:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 22.09.2012, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 634 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: (Xuyên không) Tiếu diện vương gia, lạnh nhạt vương phi - Nam Cung Dao - Điểm: 11
CHƯƠNG 1 : HÔN LỄ

Trời tờ mờ sớm, hơi lãnh còn vấn vương đâu đây, những giọt sương long lanh còn đọng trên từng cành cây kẻ lá, ấy vậy mà một góc của kinh thành đã ồn ào náo nhiệt, tiếng kèn, tiếng pháo chúc mừng inh ỏi, náo rộn cả lên mà nguyên nhân chính là hôm nay chính là ngày thất vương gia thành thân

Nói đến thất vương gia thì tốn không biết bao nhiêu giấy mực mới nói hết về y. Người này cùng với đương kim thánh thượng đồng phụ đồng mẫu, lại là đương triều thân vương, quyền khuynh hướng dã, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hơn thế nữa nghe đồn thất vương gia dung mạo tuấn mỹ bức người, một nam nhân ưu tú, có tài có phú, có quyền có năng lực như y nói đúng ra chính là đức lang quân vô cùng như ý của mọi thiếu nữ, nhưng nguyên nhân vì cớ gì hơn hai mươi tuổi vị thất vương gia này mới thành thân

Nghe đồn, thất vương gia mặc dù là thân vương, ân sủng không ngừng tăng, lại nắm trong tay binh quyền triều đình nhưng tính tình lại vô cùng quái đản. Đó là khuôn mặt lúc nào cũng hỉ hoan vui mừng nhưng lại thích sát người. Nghĩ mà xem, một kẻ dùng khuôn mặt tươi cười mà giết người thì có bao nhiêu kinh khủng? vui cũng cười, buồn cũng cười, sinh khí cũng cười, tức giận cũng cười…. nói chung tính cách vô cùng khủng bố, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không sao tiếp xúc quá gần với vị ‘khủng bố’ vương gia này. Chưa từng có ai, có gì có thể khiến cho cảm xúc của y thay đổi

Cho nên dù thất vương gia có bao nhiêu ưu tú, cũng không có ai dám đến cửa cầu hôn, bởi lẽ chẳng ai muốn nữ nhi của mình vô duyên vô cớ chết một cách đáng thương đâu

Hai mươi ba tuổi, hoàng tộc con cháu ai nấy cũng điều làm phụ thân, duy chỉ có thất vương gia vẫn độc lai độc vãng, thái hậu rất là lo lắng về việc này cho nên ra sức khuyên nhủ hoàng thượng ban hôn cho thất vương gia, cuối cùng nữ tử được sự ưu ái mà ban hôn cho vị vương gia đáng thương của chúng ta chính là tam tiểu thư Vân Tiểu Khuynh của Vân thượng thư

Chính vì lí do đó, mà có buổi hôn lễ diễn ra như ngày hôm nay….

“ Vương gia, vương gia…. Tân nương đến rồi…” vị quản gia vô cùng trung thành của vương phủ hối hả chạy vào thông báo với thất vương gia. Cách cửa khẽ mở, từ trong căn phòng hoa lệ, nam nhân hỉ phục như máu bước ra, đi theo sau còn có hai hắc y nam tử, mặt mày lãnh mỹ, ẩn hiện quỷ mị sát khí

“ Sở thúc, cần gì phải hối hả như vậy?” hỉ phục nam tử cười cười, nhún nhún vai. Nếu không phải hoàng huynh ‘đau khổ khóc lóc’ cầu xin thì hắn cũng không thành thân a. Nghĩ mà xem, đang sống tự do một cách tự tại như vậy, lại đi lấy một nữ nhân về nhà quản mình, thật khó chịu mà

“ Vương gia….” Trung niên quản gia thở dài, làm sao mà không vội cho được, nữ chủ nhân tương lai của vương phủ a.

“ Ai ..! thôi đi…” hỉ phục nam tử đạm cười, xoay người bước về phía trước cổng, dù gì sớm hay muộn cũng phải lấy vương phi thôi. Người nào cũng vậy, nghe nói vị tân vương phi này tính tình ôn nhu thiện lương, am hiểu ý người chắc cũng không khiến cho người ta chán ghét

Tiếng ồn ào náo nhiệt bên tai khiến cho nàng khẽ nhíu mày, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Hàng mi dài cong cong như cánh quạt nhỏ khẽ lung lay, hàng mi thanh tú một thoáng nhăn lại, một lát sau đôi con ngươi khẽ mở, nhàn nhạt sương mù, đôi con ngươi mênh mông thâm trầm mang một chút gì đó u uẩn man mác khiến cho người ta dễ dàng sa vào cái bẫy mênh mông đó, đó là một đôi con ngươi vô cùng xinh đẹp

Vân Tiếu Khuynh đôi con ngươi một thoáng gợn sóng, chuyện gì đang xảy ra? Nàng nhớ hôm qua bỗng dưng hứng thú muốn đi leo núi, sau đó…. Sau đó…. Bão tuyết xảy ra, tuyết trắng xóa phủ đầy cả thiên địa, và rồi… tất cả chìm trong bóng tối. Như vậy tại sao giờ khắc này nàng lại ngồi ở đây?

Căn phòng hoa lệ, hỉ phục rực lửa, đầu đội mũ phượng….

Nàng…. Thành thân?

Lại thành thân với phong cách hêt sức cổ đại này?

Vân Tiếu Khuynh buồn bực thở dài, chết tiệt! sao xuyên đến nơi nào không xuyên mà lại chui vào thân xác của tân nương tử vậy? vậy còn linh hồn thật sự của thân xác này chui vào ngõ nào rồi?

Thôi đi! Ký tắc an chi, nàng không có dư lực để nghĩ nhiều như vậy, được đến đâu hay đến đó, cùng lắm thì chết lần nữa, nói không chừng có thể quay về hiện đại không chừng

Đang trong lúc suy tính hết sức vớ vẩn thì bên ngoài tiếng náo nhiệt dần dần lan đến, hình như là.. nháo động phòng? Nhưng bên ngoài hình như có ai nói gì đó mà một lát sau, tiếng ồn dần dần lặng đi, Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt nhăn mi, nàng không thích ôn ào, cũng may bọn họ thức thời đúng lúc. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, một người từ từ tiến vào phòng

Là tân lang? lão công của tân nương tử đi? Chắc bây giờ đến lúc nhấc khăn voan? Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ, uh! Dù gì nàng đã chiếm thân xác của lão bà người ta, thôi thì cứ hoàn thành nghi thức coi như tạ một phần tội với tân lang đi, đằng nào cũng đã lỡ rồi

Sao còn chưa nhấc khăn voan a, nam nhân này không phải là đang thẹn thùng đó chứ? Nghe nói người cổ đại rất hàm xúc dễ ngượng ngùng?!

Được rồi, ta nhẫn.. ta nhẫn….! Vân Tiếu Khuynh nghiến răng nghiến lợi, nam nhân chết tiệt kia đứng đó cả tiếng đồng hồ, ngươi không mệt, bổn cô nương cũng mệt rồi, không chờ nữa. Đang định tự túc là hạnh phúc nhấc khăn lên thì nam nhân kia cuối cùng cũng hành động, nhấc lên khăn voan

Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, làn da tuyệt đẹp như mỹ ngọc, mi mục thanh tú, anh hồng môi anh đào, nữ tử chừng mười bảy mười tám, dung mạo khuynh thành khuynh quốc, tuyệt sắc chi tư. Hàn Kỳ một thoáng tán thưởng

Trước mặt nàng, nam tử tuổi chừng đôi mươi, mày kiếm mắt sáng, bạc thần tà mị, một thân hỉ phục rực rỡ chói mắt càng khiến cho y tăng thêm một phần yêu nghiệt, quả như thiên hạ đồn đãi, thất vương gia hàn kỳ dung bạo tuấn mỹ dị thường. Vân Tiếu Khuynh nhìn y một lát, gật gật đầu sau đó đứng dậy. Nam nhân này không sai, gương mặt quả thật rất đẹp, coi như tạm thời sống chung với hắn cũng không đến nỗi buồn chán, con người luôn thiên về cái đẹp, không phải sao?

Hàn Kỳ hết sức nghi hoặc nhìn nữ tử trước mặt, thái độ lạnh nhạt, nhàn nhạt, nhìn hắn như nhìn người dưng qua đường, nàng chính là trong truyền thuyết thiện lương ôn nhu am hiểu ý người… tam tiểu thư của Vân thượng thư?

Vân Tiếu Khuynh hết sức tự nhiên đứng dậy, sau đó tự nhiên ngồi xuống bàn trang điểm, lôi hết đống trang sức đồ sộ ra khỏi mái tóc của mình, người cổ đại đúng là phiền, tóc không những dài nặng đầu mà còn thích cắm những vật dư thừa vào trong tóc, khiến cho cổ của nàng muốn gãy. Sau khi lôi hết không còn chút đồ dư thừa nào, Vân Tiếu Khuynh cởi luôn hỉ phục lộng lẫy xa hoa vứt ở một bên, chỉ còn lại lớp y phục màu trắng nhẹ nhàng, lại dùng khăn ấm tẩm nước lau mặt sạch sẽ, nàng ghét mùi son phấn. Hành động vô cùng lưu loát và hết sức tự nhiên

Nhìn lại bản thân mình, một thân quần áo mặc dù hơi bịt kín một chút nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát, gương mặt sạch sẽ không dính chút phấn son, một đầu ô phát dài dến thắt lưng xỏa nhẹ nhàng, thật thoải mái, gật gật đầu. Uh! Vậy mới là ok thôi.

Ngẩng đầu nhìn hỉ phục nam tử nhìn mình đăm chiêu suy nghĩ, Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, có cần nói cho hắn biết mình không phải là ‘lão bà’ của hắn không, tự dưng chiếm thân xác người ta rồi khiến hắn mất quyền lợi ôm lão bà, tính ra nàng cũng cảm thấy thật có lỗi. Nhưng mà nàng cũng không cố ý a. Có chuyện gì thì mai nói vậy, dù gì hôm nay nàng đã mệt chết rồi, dường như linh hồn cùng thể xác chưa dung hợp hoàn toàn cho nên nàng cảm thấy làm việc gì cũng như cố hết sức

“ Cái kia… uh…! Ngươi..” mà hắn gọi là gì nhỉ? Vân Tiếu Khuynh buồn bực.

‘ Cuối cùng thì cũng để ý đến hắn sao?’ Hàn Kỳ nhìn Vân Tiếu Khuynh, như đợi nàng nói cho hết lời

“ Thôi đi, ta mệt rồi….” Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, leo lên giường, trùm chăn lại, nhìn Hàn Kỳ một lát, lại nói : “ tối ngủ đừng dành chăn với ta, ta sợ lạnh, còn chuyện gì.. thì mai nói” . Nói xong, xê người vào một chút, nhắm mắt lại, nàng thực sự… rất mệt nha.

Lần đầu tiên Hàn Kỳ cảm thấy thế nào là uất ức đến nỗi không nói thành lời. Nguyên một đám quạ đen không biết từ đâu đến bay xung quanh đầu của hắn. Hàn Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười, hắn… là ‘tiếu diện ma vương’, nàng không sợ sao? hay là chỉ giả vờ? nhưng mà hơi thở đều đều cho thấy nàng đã sớm vào giấc ngủ, không lẽ mệt đến thế sao? nữ tử này đúng là kì lạ thật

Hầu hết nữ nhân nhìn thấy gương mặt của hắn, đa số đều kinh ngạc hoặc thẹn thùng cúi đầu, còn nàng chỉ liếc sơ như nhìn ‘hàng hóa’ rồi nhàn nhạt gật đầu, trước mặt hắn hành động rất tự nhiên, không một tia e ngại, quá mức tự tại không giống như là tiểu thư khuê cát, càng không giống như thái độ hào phóng của giang hồ hiệp nữ. Nàng đích thật là tam tiểu thư của Vân thượng thư??

Lại còn nói không được dành chăn nữa chứ? Nữ nhân này không biết mình là đang chung phòng với một nam nhân sao? lại là trượng phu của nàng? Mà đêm động phòng hoa chúc của bọn họ….?????
A … hoàng huynh a! huynh kiếm đâu ra mà đưa cho đệ nữ tử kì lạ này chứ?? Hàn Kỳ cười giễu

“ Lãnh….” Người trên giường nhíu mi rên rỉ, ôm chặt lấy chăn, như là chưa đủ ấm áp nên cứ hướng về nơi có nguồn nhiệt lượng lớn hơn nữa. Hàn Kỳ đang mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, bỗng dưng nghe tiếng rên khẽ, một thoáng giật mình, chưa kịp định thần lại thì đã thấy một khối thân thể dán sát lại gần mình

Cứng đơ! Đây là tình trạng lúc này của Hàn Kỳ, cả người y căng cứng không dám cử động một động dù là nhỏ nhất. Chưa từng có ai, chưa từng có người nào gần y như lúc này, hầu như cả người nữ tử nằm trọn trong lòng của y. Mùi hương thanh lãnh thoang thoảng như là lãnh hương đào hoa cứ vương vấn nơi chóp mũi, da thịt mềm mại nhưng lại lạnh như băng như một khối mỹ ngọc, không hiểu vì cớ gì chán ghét cảm xúc khi tiếp xúc quá gần đối với người khác như y thì giờ khắc này đây y lại không thấy có chút phản cảm nào, lại nhàn nhạt… thích một chút

Như một ma chướng, như một cái bẫy, một mê hoặc chết người… vô thức y đưa tay ôm lấy nữ tử bên cạnh mình vào lòng. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy…. lí trí của y lớn tiếng cảnh báo nhưng giờ khắc này vô dụng, tất cả chỉ là mê hoặc, là mê hoặc…. rồi không biết từ lúc nào, y chìm vào giấc ngủ không hay
Một đêm vô mộng…..

Vài ánh nến len lõi nghịch ngợm chiếu qua khe cửa, ánh sáng nhàn nhạt nhưng cũng đủ khiến cho người trên giường khẽ nhíu mày. Hàng mi dài khẽ nhấp nháy rồi mở ra, như là chưa kịp thích ứng với ánh sáng, khẽ nhắm lại lần nữa rồi mở hẳn

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng kề sát miệt, cả người của nàng hầu như ghé sát vào nam tử trên giường, tư thế của hai người giờ khắc này đây hết sức… khụ! Ái muội

Vân Tiếu Khuynh nhìn kỹ nam tử trước mặt, tối qua nàng mệt mỏi cho nên không dư hơi để chú ý đến hắn, giờ khắc này trời sáng, lại gần như vậy, dĩ nhiên là thời cơ cũng như cơ hội hết sức thích hợp để mà đánh giá ‘lão công’ của mình

Làn da thật tốt, không thua gì nữ tử, à không có đôi khi là hơn cả nữ nhân đấy chứ, trắng nõn không chút tỳ vết, lỗ chân lông cũng không thấy. Nam nhân cần gì da tốt như vậy a. Chân mày đậm vừa phải, điển hình cho mày kiếm, khiến cho gương mặt của hắn hình thành nên loại khí phách không giận tự uy. Mắt vì đang ngủ cho nên nhắm nghiền, không rõ, nhưng hàng mi tốt lắm xem, dài mà còn cong cong, đẹp tuyệt trần. Sóng mũi cao thẳng tắp khiến cho ngũ quan càng thêm rõ nét, bạc môi tà mị, khi cười nhìn rất giống như đang quyến rũ người khác. Uh! Nói tóm lại nam nhân này chính là điển hình yêu nghiệt, thông sát nam nữ

Thật ra thì Hàn Kỳ từ lúc Vân Tiếu Khuynh tỉnh thì hắn cũng tỉnh rồi, nhưng mà lại giả vờ ngủ để xem tiểu nữ nhân kia khi thức dậy thấy tình cảnh ‘ái muội’ của hai người bọn họ thì có cảm giác như thế nào, nhưng mà rất tiếc, chẳng có cảnh la hét hay thẹn thùng như trong tưởng tượng của hắn cả, mà hắn cảm thấy nữ nhân rất là chăm chú nhìn gương mặt hắn, cẩn thận đánh giá như là đang xem xét một món hàng rất có giá trị vậy. Chính vì vậy mà cái cảm giác quái dị tập kích lên mọi cơ quan thần kinh của hắn, không thể giả vờ được nữa, cho nên hắn mở mắt, tỉnh ngủ

Đôi con ngươi một mảnh thâm trầm, mênh mang không biết nó sâu bao nhiêu, cũng không biết nó rộng như thế nào, đôi con ngươi một thoáng lơ đãng nhưng mang theo khí chất sát phạt quyết đoán. Ấy là đôi mắt của bậc vương giả. Vân Tiếu Khuynh âm thầm tán thưởng, nam nhân như vậy, trên thế gian này ít ai có được khí chất đó


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.09.2012, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 634 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: (Xuyên không) Tiếu diện vương gia, lạnh nhạt vương phi - Nam Cung Dao - Điểm: 12
CHƯƠNG 2 : TA KHÔNG PHẢI LÃO BÀ CỦA NGƯƠI!



“ Ngươi ôm đủ không?” Vân Tiếu Khuynh nhìn lại tình trạng của hai người, rồi lên tiếng nhìn Hàn Kỳ, mặc dù nàng không ghét cái ôm của hắn, nhưng cứ như vậy nàng không dậy được a, nàng đói, hôm qua dường như nàng chưa ăn cái gì

Như một bản năng, Hàn Kỳ buông tay ra, rồi lại trân trân nhìn nữ tử trước mặt, dường như mỗi khi đối mặt với nữ tử này, hắn sẽ rơi vào thế bị động, vì hành động của nàng hết sức quái dị khiến cho hắn rất khó đoán trước mà ứng phó

Vân Tiếu Khuynh xuống giường, nhìn nhìn chiếc giường hoa lệ, tấm trải đệm trắng tinh, hơi lộn xộn một chút nhưng mà hoàn toàn rất mới, đôi con ngươi của nàng nhìn chằm chằm vào nơi đó, hồn lại đang vất vưởng suy tư. Im lặng khiến cho Hàn Kỳ nghi hoặc, tấm trải giường đó có gì thú vị khiến cho nàng lại chăm chú đến vậy? cho nên hắn cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn nhìn… ta nhìn cho kĩ.. ^^

Vân Tiếu Khuynh đột ngột xoay người, chạy đến bàn trang điểm, lấy cái kéo nhỏ đến trước mặt Hàn Kỳ

Làm gì nha? Không phải tức giận vì mình ôm nàng ngủ cho nên dùng kéo ‘ám hại’ hắn đó chứ. Nhưng mà tối qua rõ ràng là nàng chui vào lòng hắn trước mà. Thất vương gia nhìn chằm chằm cái kéo, hết sức nghi hoặc

“ Ngươi… không sợ đau đi??” Bỗng dưng Vân Tiếu Khuynh hỏi như vậy

Không… hàn kỳ lắc lắc đầu, lời chưa kịp dứt thì đã thấy ngót tay của mình bị mũi kéo sắc nhọn đâm sợt qua, Vân Tiếu Khuynh nhanh như chớp, lấy ngón tay của hắn ấn ấn trên tấm đệm trải giường, vết máu đỏ tươi lan vài chấm trên tấm trải giường trắng tinh. Một thoáng hài lòng nhìn về thành quả của mình, Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, nhìn kĩ miệng vết thương của Hàn Kỳ, thấy nó vẫn còn chảy máu, một thoáng nhăn mày, nàng hình như ra tay hơi nặng, không nghĩ nhiều đưa luôn ngón tay của hắn vào miệng của mình, khẽ liếm

Trên thế gian này không ai có thể khiến cho hắn biến sắc mặt của mình trừ nữ tử trước mặt, này là điều chắc chắn khó có thể thay đổi. Từ tối hôm qua đến giờ nàng đã khiến cho hắn lộn xộn cảm xúc đến ba lần, nữ nhân này không biết hành động của mình là hết sức ái muội hay sao chứ, đã vậy còn nhìn hắn với ánh mắt rất chi là lạnh nhạt, khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình chính là sắc ma chuyển thế vậy. Hắn từ trước đến nay luôn thanh tâm quả dục nha!

Khoang miệng ấm nóng không giống như cơ thể lạnh như băng của nàng, môi anh đào mềm mại, đầu lưỡi ướt ái đang hết sức liếm vết thương của hắn. Bỗng dưng hắn có xúc động muốn nhấm nháp đôi môi tuyệt đẹp kia.

Vân Tiếu Khuynh cảm thấy ngón tay của hắn không còn chảy máu nữa, một thoáng hài lòng, bàn tay trắng nõn đưa lên, bôi ít thuốc vào tay của hắn, sau đó để xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, người này sao vậy, tự dưng ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng làm gì, không phải hắn sợ máu cho nên choáng váng đấy chứ?

“ Uy! Ngươi có ổn không..” Vân Tiếu Khuynh quơ quơ tay trước mặt hắn, Hàn Kỳ sực tỉnh, giương mi nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu, như muốn vấn : “ làm vậy là có ý gì?”

Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, chỉ chỉ vào vệt máu trên tấm đệm trải giường, lên tiếng : “ huyết xử nử” Rồi chỉ chỉ vào tay hắn, nhẹ giọng nói : “ ta sợ đau”. Ý là ta sợ đau cho nên mới dùng huyết của ngươi nha. Hàn kỳ hết chỗ nói rồi, lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân kì lạ như nàng. Chưa kịp lên tiếng hỏi, thì nữ nhân trước mặt y đã mở miệng nói tiếp :

“ Ta không phải là lão bà của ngươi”

“ Lão bà?” Hàn Kỳ nghi hoặc, là cái gì vậy? Vân Tiếu Khuynh buồn bực, nàng quên mất cổ đại là gì có cách xưng hô này, bèn đáp : “ lão bà chính là nương tử, ta không phải nương tử của ngươi”

Tuyệt đối là hắn nghe lầm. Đúng vậy! Hàn Kỳ tự huyễn hoặc bản thân mình thế, nữ tử này là đang nói chuyện gì vậy

“ Có thể nói ngươi không tin, ta thật không phải thê tử của ngươi…” Vân Tiếu Khuynh lắc đầu thở dài : “ ta cũng không rõ sao mình lại ở đây, ta chỉ nhớ ta bị rơi từ núi tuyết xuống… sau đó khi tỉnh dậy đã thấy mình đã ở trong thân xác này rồi”

“ Ý ngươi nói là… hoán chuyển linh hồn…” Hàn Kỳ nhíu mi. Trên đời thật sự có chuyện quỷ dị này sao? nhưng mà quả thật tính cách nữ nhân này không giống như là một tiểu thư con nhà quan lại

“ Đúng vậy! ta cũng không biết linh hồn thật sự của thân xác này chạy đi đâu rồi, tạm thời có lẽ ta sẽ ở trong thân xác này, chiếm thân thể của nương tử ngươi thật xin lỗi, nếu có cơ hội hoàn lại ngay lập tức ta sẽ trả….” Vân Tiếu Khuynh thật sự chân thành nói : “Vậy nên ta không phải là nương tử của ngươi, ngươi cũng không phải là tướng công của ta, hai chúng ta không quen biết”

“ Không quen biết?” dù là sự thật nhưng lại nghe đích thân nữ tử này nói ra Hàn Kỳ bất giác cảm thấy khó chịu vô cùng, y nghiến răng nghiến lợi : “ nữ nhân vô lương tâm, chúng ta đã bái đường thành thân, tam lạy thiên địa, há có thể nói ba từ không quen biết là phủi bỏ tất cả sao??”

“ Nhưng mà người bái đường với ngươi là nàng nha….” Vân Tiếu Khuynh chỉ chỉ gương mặt của mình, nàng chỉ nhập xác khi mà bước vào phòng tân nương mà thôi, cho nên ta và ngươi không có bái đường, lạy thiên địa, cha mẹ hay đối bái gì hết a

“ Nhưng giờ ngươi chính là nàng, mà nàng cũng chính là ngươi…” Hàn Kỳ không phục, nếu để cho người ta nhìn thấy cảnh thế gian kính sợ tiếu diện vương gia lại lộ tư thái trẻ con ồn ào với một nữ tử là cái cảm giác gì nhỉ, chắc chắn là há hốc mồm kinh ngạc mất thôi

“ Không liên quan…” Vân Tiếu Khuynh cau mày, nàng cảm thấy linh hồn của chủ nhân thân xác này chỉ là quanh quẩn đâu đây, mà linh hồn của nàng hoàn toàn không có cách nào dung hợp với cái thân xác này được, cho nên có lẽ không lâu sau nàng sẽ biến mất hoặc trở lại với thân xác của chính mình, có lẽ đi…

“ Không tranh cãi nữa…” Vân Tiếu Khuynh đưa tay xoa mi tâm, vẻ mặt mỏi mệt, linh hồn không dung nhập hoàn toàn với cơ thể khiến cho nàng rất dễ đuối sức. Thấy nữ tử trước mặt mình vẻ mặt mệt mỏi, không hiểu vì sao hắn cảm thấy lòng của mình một thoáng chặt lại, nhưng rất nhanh cái cảm xúc kì lạ không tên đó biến mất. Bất chợt thanh âm cũng nhu lại, hắn hỏi : “ ngươi… sao vậy??”

“ Không có gì là hơi đói mà thôi” Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt nói, nhìn hắn một chút lại vấn : “ đúng rồi… ngươi tên gì, còn nữa… ‘ta’ tên gì??”

Hàn Kỳ nghe vậy, bật cười lên tiếng : “ vậy ngươi tên là gì?” Nữ nhân này thật là… đáng yêu! Hàn Kỳ bỗng dưng cảm thấy có nồng đậm hứng thú với nữ nhân lạnh nhạt như nước trước mặt mình. Dù gì cuộc sống của hắn hiện giờ thật nhàm chán không phải sao, có nữ tử kì lạ như vậy làm bạn bên mình, cũng không sai!

“ Vân Tiếu Khuynh…” nàng trả lời, nam nhân này….

“ Vân Tiếu Khuynh… vân vụ như yên, tiếu phù dung, khuynh thành khuynh quốc… ân! Tên rất hay…” Hàn Kỳ đạm cười

“ Ngươi là tam tiểu thư của nhị phẩm thượng thư Vân Phàm, tên gọi Vân Tiểu Khuynh còn ta là thất vương gia Đông Li quốc, Lăng Hàn vương gia Hàn Kỳ…” Hàn Kỳ cười cười trả lời : “ xem ra tên của ngươi cũng gần giống với tên của tam tiểu thư”

“ Thất vương gia? Con cháu hoàng tộc! phiền phức..!!” Vân Tiếu Khuynh lẫm bẫm, tuy nói rất nhỏ nhưng với kẻ có nội công thâm hậu như Hàn Kỳ, một chữ cũng không bỏ xót, đáy mắt một thoáng kinh ngạc nhìn về nữ tử trước mặt

Vân Tiếu Khuynh trời sinh lạnh nhạt, vô tâm, cho nên đối với bất cứ mọi chuyện dù là lớn hay nhỏ cũng rất bình tĩnh giải quyết mọi việc, nhưng mà tình cảnh lúc này của nàng quả thật khiến cho Vân Tiếu Khuynh rất buồn bực

Tại sao không là một nhà bình thường, hoặc là quan lại tầm tầm cũng được, sao nhất thiết phải là đế vương gia a, lắm quy tắc lại còn dễ mất đầu. Nàng tuy không sợ chết nhưng lại sợ đau, lỡ có đắt tội với ai đó trong hoàng tộc có khi lại bị chịu cực hình…. Ai! Nói chung là nàng không thích cái vị trí này chút nào, hi vọng vị tam tiểu thư kia nhanh chóng quay về thân xác của mình đi, nàng cũng đỡ suy nghĩ nhiều mấy vấn đề vớ vẫn này

“ Ngươi quyền lực có bao nhiêu?” Vân Tiếu Khuynh lại đặt câu hỏi. Mặc dù đang đói bụng nhưng mà nàng nhất thiết phải hỏi cho kĩ, dù gì cổ đại không như hiện đại, mạng người như là cỏ rác a.

“ Quyền lực?” Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại nhìn hắn đợi câu trả lời, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập lòe tia chớp…+_+

“ Đúng vậy, giả sử như gặp phải hoàng đế, ta có nhất thiết phải quỳ không, lại như gặp các lão bà của hoàng đế thì có nhất thiết phải hành động lễ phép không? Lại tỷ như nếu như ta có đắt tội ai, ngươi có thể giúp ta được bao nhiêu???” Vân Tiếu Khuynh liên tục đặt câu hỏi. Hàn Kỳ nghe vậy, dở khóc dở cười, tiểu nữ nhân này là đang suy nghĩ vấn vơ gì vậy trời, nghĩ thì nghĩ vậy thôi cũng không nói thành tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ‘mong chờ’ nhìn mình, Hàn Kỳ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, bèn nói : “ ta không cần hành lễ với hoàng huynh, cho nên ngươi cũng không nhất thiết. Uh! Các vị nương nương thì nếu ngươi không thích ứng phó thì cũng đừng đi quản. Trừ phi ngươi làm những chuyện trời đất khó dung tha, thì không có ai có thể đụng đến ngươi dù chỉ là một sợi tóc” . Hắn có tư bản bảo vệ nàng an toàn, nữ nhân của hắn hắn không bảo vệ thì ai bảo vệ? ách! Nữ nhân… của hắn..? từ này… uh! Hắn thích

“ Chuyện trời đất khó dung?” Vân Tiếu Khuynh giương mi : “ giết người, cướp của, hay là cướp sắc….”

Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, cái đầu nhỏ của nữ nhân này rốt cuộc chứa những gì vậy a, thật là…., y thở dài lên tiếng : “ trừ phi ngươi hồng hạnh ra tường, còn lại dù ngươi có làm chuyện gì ta cũng sẽ đảm bảo ngươi an toàn”

“ Hồng hạnh ra tường?” Vân Tiếu Khuynh nhìn Hàn Kỳ một lát sau, trầm ngâm một lát sau, tưởng chừng Hàn Kỳ đầu óc muốn bung lên, mới nghiêng đầu nhìn hắn : “ hồng hạnh ra tường? trừ phi có nam nhân đẹp hơn ngươi, ta còn có thể suy nghĩ ” . Nàng thích ngắm mỹ nhân, bất kể nam hay nữ, nam nhân này là mỹ nam đẹp nhất trong nhiều năm qua nàng từng nhìn thấy, nếu như còn nam nhân nào khác đẹp hơn hắn, nàng không cam đoan có thể nhìn người kia vài lần hay không. Dù sao cái đẹp là điều mà nàng hướng đến.

“ Ý nàng nói là nếu có nam nhân tuấn mỹ hơn ta, nàng sẽ thích hắn??” bốc khói, bốc khói rồi, đầu của hắn thật sự có khói bay lả tả xung quanh rồi. Nữ nhân đáng giận, thật đáng giận. Mà còn đáng giận hơn nữa chính là lới nói nhẹ nhàng bâng quơ của nàng có thể khiến hắn dễ dàng tức giận.

“ Thích??” Vân Tiếu Khuynh lại nghĩ một lát, lắc lắc đầu, nàng sẽ không dễ dàng thích một người như vậy. Thấy Vân Tiếu Khuynh lắc đầu, sắc mặt của Hàn Kỳ hơi hòa hoãn đôi chút

“ Hàn Kỳ….” Vân Tiếu Khuynh gọi hắn

“ Ân…” Hàn Kỳ gật đầu, không sai! Thanh âm của nàng tốt lắm nghe, hắn thích cái cảm giác nàng gọi tên hắn, nhưng mà ‘Hàn Kỳ’, cảm thấy thật xa lạ, bèn lên tiếng : “ gọi ta là Kỳ!” Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, lại nói : “ vương gia! Ta đói”. Nàng hết sức rồi, ăn uống trước nói sau

“ Người đâu…” Hàn Kỳ lên tiếng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, âm điệu không lãnh cũng không ôn nhuận, vô hình lại mang theo cảm giác áp bách uy nghiêm

“ Vương gia” Bên ngoài hai gã nô tỳ lên tiếng đáp trả

“ Vào hầu hạ vương phi….” Hàn Kỳ phân phó. Hai gã nô tỳ cung kính đáp “ là” sau đó đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo chậu nước ấm.

“ Vương gia, vương phi…” hai gã nô tỳ cung kính hành lễ, sau đó động tác lưu loát hầu hạ Vân Tiếu Khuynh rửa mặt, thay xiêm y, Vân Tiếu Khuynh cũng an nhàn để cho hai người đó hầu hạ, nàng là người thích hưởng thụ, cho nên việc gì không cần làm nàng cũng lười quản, hơn thế nữa quần áo cổ đại tầng tầng lớp lớp nàng cũng không biết cách vận nha.

Bên cạnh Hàn Kỳ tự túc thay đồ, hắn vốn không thích người khác đụng chạm vào mình, nhất là nữ nhân cho nên những việc như quần áo, rửa mặt, hắn điều tự mình đảm đương. Nữ nhân duy nhất tiếp xúc thân mật với Hàn Kỳ duy độc chỉ có Vân Tiếu Khuynh mà thôi



Thất vương gia xưa nay tính tình quái đản vô cùng, mặc dù đối ai cũng tươi cười như hoa nhưng tính cách hỉ nộ vô thường, lại không thích ngồi cùng bàn hay dùng chung đồ ăn với ai, độc lai độc vãng, cho nên yến tiệc trong cung, mười trận thì hiếm lắm một trận y mới có mặt, vậy mới nói tính tình của y khiến cho người ta không khỏi nơm nớp lo sợ vì ai biết được, lỡ có đắc tội với y mà không biết thì thảm vô cùng a. Nhưng mà hôm nay điều quái lại chính là vương gia cùng với vương phi dùng chung đồ ăn sáng, xem ra vương gia đối với vương phi có chút đặc biệt à nhà, chính vì lẽ đó mà địa vị của Vân Tiếu Khuynh bỗng chốc bay lên cao trong vương phủ, mà nguyên nhân lại hết sức lãng xẹt >_<

Nhìn bàn đồ ăn tùm lum món ăn, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy buồn bực, chỉ có hai người mà lượng thức ăn đến mười người đúng là lãng phí. Nàng thích hưởng thụ nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hoang phí, Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, miệng mân lên. Hàn Kỳ để ý, mỗi khi Vân Tiếu Khuynh không thích thì sẽ nhíu mày, mân môi.

“ Sao vậy, không hợp ý của nàng sao?” y lên tiếng dò hỏi, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho mấy gã sai vặt gần đó không rét mà run

“ Lãng phí…” Vân Tiếu Khuynh nói : “ từ nay về sau mỗi bữa sáng chỉ cần làm ba đến bốn đạo đồ ăn thì được”

“ Ách!” Hàn Kỳ ngẩng ra, cười cười, sau đó nhìn sang bên cạnh đầu bếp vương phủ : “ nghe vương phi nói gì sao?” thanh âm thường thường, không ra hỉ giận nhưng cũng khiến cho đầu bếp đổ mồ hôi hột, vội vàng gật đầu, cung kính đáp “ là”


Hết chương 2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.09.2012, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 634 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: (Xuyên không) Tiếu diện vương gia, lạnh nhạt vương phi - Nam Cung Dao - Điểm: 10
[size=150]CHƯƠNG 3 : TÂY NOÃN CÁC



Vân Tiếu Khuynh tự múc cho mình một chén cháo, uống một ngụm, mùi vị đặc biệt thơm, hạt gạo không cứng cũng không quá mềm, vị ngọt còn lưu lại nơi khoang miệng, kích thích vị giác của nàng. Đầu bếp tay nghề không tệ.

Hành động của Vân Tiếu Khuynh khiến cho mấy gã nô tỳ cùng sai vặt đứng bên cạnh lắp bắp kinh hãi, vương gia chưa động đũa mà vương phi đã dùng đồ ăn trước, như vậy là bất kính a…! lại nhìn sang vương gia, cũng không có thái độ gì tức giận, cứ yên lặng nhìn vương phi dùng thức ăn. Quái tai! Hôm nay trời đúng là hạ hồng vũ

Uống hết một chén cháo, ăn thêm hai cái bánh bao, một đĩa rau, lại thêm một ít đồ ăn mặn, Vân Tiếu Khuynh vừa lòng đặt chén xuống. Hàn Kỳ tủm tỉm nhìn Vân Tiếu Khuynh ăn thức ăn, nghi hoặc, nàng nhỏ như vậy lại dùng nhiều thức ăn như thế, không đau bụng sao??

“ Đầu bếp?” Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu vấn. Trung niên đầu bếp bước ra, thân hình một thoáng lung lay, lại chuyện gì nữa a, vương phi không phải ăn rất ngon miệng sao, lại lôi hắn ra làm gì, nhìn ánh mắt của vương gia hắn cảm thấy chân tay mềm nhũm, ô ,..ô.. vương phi đại nhân đại lượng làm ơn tha cho tiểu nhân một con đường sống đi. Đầu bếp trong lòng khóc thét, nhưng vẫn hết sức cung kính cúi chào Vân Tiếu Khuynh

“ Lần sau làm đồ ăn cay thêm chút nữa, ta thích đồ cay…” Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt phân phó. Đầu bếp giật mình, ngẩng đầu nhìn Vân Tiếu Khuynh sau đó lại nhìn sang vương gia, thấy vương gia tươi cười sáng lạng, đầu bếp nhanh chóng cúi đầu xuống, mỗi khi vương gia cười như vậy tức là trong lòng không vui nha, ô ..ô.. hắn chỉ mới nhìn vương phi một chút mà thôi, vương gia thật là tiểu nhân. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ, hắn trừ phi có mười cái mạng nếu không cũng không dám nói

“ Nhưng là.. vương gia… ngài không phải không thích đồ cay sao??” đầu bếp mặc dù sợ hãi nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, quay sang nhìn Hàn Kỳ một lát, lại nghĩ thêm một chút, bèn nói : “ từ mai về sau, ta và vương gia không dùng chung đồ ăn sáng, à.. không dùng chung bữa ăn” . Nàng chính là thích ăn cay, vì hắn mà hi sinh khẩu vị của mình, không có chuyện đó đâu!!

“ Không được..” Hàn Kỳ không hơn giận nhíu mày, tiểu nữ nhân này đúng là muốn chọc tức hắn sao chứ. Có biết bao nhiêu người muốn cùng bàn dùng bữa với hắn, mà nàng lại từ chối. Hừ hừ!!.. đáng giận

Đầu bếp lúng túng, vậy thì nghe theo ai nha, đầu bếp trong lòng ai oán

“ Ta thích ăn cay….” Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, không thỏa hiệp

Hàn Kỳ buồn bực

“ Ta thích ăn cay….” Thanh âm không kiên nhẫn.

“ Được được, cứ làm theo vương phi, nàng thích dùng gì thì làm như vậy…” Hàn Kỳ lắc đầu thỏa hiệp, thôi đi! Ăn cay thôi mà, hắn không tin mình không ăn được. Đầu bếp nói ‘là’ sau đó cáo lui

Hô! Vương gia quả thực sủng vương phi nha! Tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ. Xem ra sau này nhất định phải hảo hảo mà hầu hạ vương phi, nếu không vương gia sẽ tức giận, mà vương gia tức giận hậu quả sẽ thật nghiêm trọng đó!

Ăn xong, đương nhiên là phải đi lại để cho tiêu thực, cho nên Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm đi dạo quanh vương phủ, sẵn tiện ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, mà thất vương gia của chúng ta cũng lẽo đẽo đi theo bên cạnh

“ Ngươi đi theo ta làm gì…” Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc, hắn là vương gia, không cần làm việc hay sao?

“ Đương nhiên là bồi nương tử đi dạo nha..” Hàn Kỳ mị hoặc cười, phao cho Vân Tiếu Khuynh một cái mị nhãn. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, sau đó bước đi, để lại thanh âm lãng đãng : “ đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, thật kinh khủng”

Hàn kỳ : +_+…..!!??!!

Thất vương phủ diện tích rất rộng, có thể nói sau hoàng cung thì nơi nay hoa lệ nhất, đồ sộ nhất. Trung tâm là Trung Uyển các, bốn hướng còn lại phân thành Đông Hoàn các, Tây Noãn các, Nam Li các cùng Bắc Hoàng các. Trung Uyển các là chỗ ở của vương gia, Đông Hoàn là dành cho gia quyến, Tây Noãn dành cho thiếp thất, Nam Li là dành cho khách, còn lại bắc hoàng là nơi ở của nô tỳ cùng gã sai vặt…. của vương phủ. Xung quanh cảnh trí đẹp tuyệt vời, thiên nhiên xen kẽ, cổ thụ xanh bóng, hồ cá rộng lớn, ao sen …. Rất thanh nhã nhưng không thiếu phần đồ sộ, ‘ tôn quý, thanh lịch’ chính là bốn từ dùng để miêu tả về Lăng Hàn vương phủ này

Vân Tiếu Khuynh rất thích Tây Noãn Các, bởi vì nơi đây thật yên lặng, rất đơn giản nhưng cũng lộng lẫy, bao bọc vài dãy nhà tinh xảo là gần trăm gốc đào thụ, bên cạnh lại có hồ sen khá rộng, dùng thuyền con bơi ra giữ hồ mà nằm ngủ, lại có hương sen quấn quýt, cái cảm giác này không phải rất tuyệt sao?

Trong các loài hoa, nàng yêu nhất là đào hoa, đào hoa diễm lệ, một trời hồng hoa rơi lả tả, thật diễm mỹ. Khi hoa khai rực rỡ đến ngất ngây, khi hoa tẫn, điêu linh nhưng lại mang một sắc thái thê mỹ, rất đẹp, rất trong trẻo, cũng rất… cô đơn…

Hương đào hoa thanh lãnh, nhuộm thấm lòng người…. Vân Tiếu Khuynh một thoáng si mê nhìn gốc đào hoa vươn mình sừng sửng

Hàn kỳ xưa nay không đụng nữ nhân, ngay cả một nha đầu ấm giường cũng không có cho nên đừng nói là thiếp thất, vì vậy Tây Noãn các không có một ai, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy chuyến đi lần này đến cổ đại thật không sai, ước mơ có thể sở hữu một mảnh đào lâm của nàng bây giờ đã thành hiện thực rồi

“ Hàn Kỳ…” Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Hàn Kỳ đáp : “ nga!” Đáng giận! chỉ khi nào nàng có yêu cầu mới lên tiếng gọi tên hắn. Càng đáng buồn hơn nữa chính là hắn không thể không đáp ứng nàng.

“ Ta muốn ở Tây Noãn các…” âm thanh kiên định, quyết tuyệt

“ Không được…” Hàn Kỳ nhíu mày, nơi đây là dành cho thiếp thất. Ách! Mặc dù hắn không có ý định cưới thiếp nhưng mà nếu như nàng ở chỗ này thì nhất định sẽ bị người khác soi mó, hắn không thích như vậy

“ Vì sao?” Vân Tiếu Khuynh hỏi lại

“ Nơi đây là dành cho thiếp thất, sườn phi…” Hàn Kỳ lên tiếng, muốn nhìn biểu hiện của nàng, nhưng rất tiếc hắn lại thất vọng vì nữ nhân kia nhíu nhíu mày, nói với hắn rằng : “ vậy vương phi chỗ ở chỗ nào??”

“ Đương nhiên là Trung Uyển các…” hắn nhanh miệng nói. Thông thường là ở Đông Hoàn các nhưng mà hắn luyến tiếc rồi, mặc dù có chút mất mặt nhưng mà hắn thừa nhận hắn thích cảm giác ôm nàng đi ngủ nha. Chưa có bao giờ hắn lại ngủ ngon giấc như hôm qua, dường như nữ nhân này có sức quyến rũ khiến hắn rất an tâm

“ Vậy ta đổi với các nàng…” Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ rồi lại nói

“ Không được…” âm thanh nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này là đồ ngốc hay sao chứ, dám đẩy trượng phu của mình cho nữ nhân khác, mặc dù là chưa có, à bọn họ cũng chưa là vợ chồng đích thực, nhưng mà… dù gì cũng không nên có ý nghĩ như vậy a, Hàn Kỳ buồn bực

“ Vì cái gì không được??” Vân Tiếu Khuynh lại hỏi lại

“ Nơi đó chỉ là nơi của vương phi và vương gia mà thôi…” hắn kiên nhẫn giải thích

“ Vậy thì ngươi tước danh hiệu vương phi của ta đi, để ta là sườn phi hay thiếp thất là được rồi…” Vân Tiếu Khuynh không sao cả nói, chỉ là danh hiệu mà thôi, hơn thế nữa dù gì hắn và nàng cũng chỉ là hữu danh vô thực

“ Ngươi… ngươi… chẳng lẽ bổn vương lại không bằng Tây Noãn các…” Hàn Kỳ hắn tức chết rồi, nữ nhân này dám coi hắn không bằng cái tòa nhà đáng ghét kia sao. Rất đả thương người, Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn hắn, gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi dù có đẹp mặt nhưng nhìn hoài cũng ngán, sao bằng cả trăm gốc đào thụ ở đây! nếu biết suy nghĩ trong lòng của Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ nhất định hắn sẽ sùi bọt mép mất thôi, ôi! Đáng thương vương gia của chúng ta.

“ Danh hiệu vương phi không thể tước là tước được, trừ phi ngươi phạm đại sai!” Hàn Kỳ uể oải lên tiếng, nữ nhân này thật sự có bản lĩnh khí hắn tức chết

“ Phạm đại sai? Vậy ta đây hồng hạnh ra tường thì có phải là phạm đại sai??” Vân Tiếu Khuynh đáp lại

“ Nghĩ cũng đừng nghĩ….” Hàn Kỳ lớn tiếng quát. A …aa..a hắn tức chết!! nữ nhân đáng giận, nàng nhất định là khắc tinh lão thiên gia phái xuống làm khó dễ hắn

“ Vậy thì.. vô phép vô tắc, ức hiếp người khác…” Vân Tiếu Khuynh thấy hắn sắp tức chết, bèn nhanh chóng chuyển sang đề nghị khác

“ Vân Tiếu Khuynh…” Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này không từ bỏ ý đồ đó không được sao, nàng rốt cuộc là thích cái gì ở Tây Noãn Các

“ Ân…” Vân Tiếu Khuynh không kiên nhẫn giương mi, nam nhân này thật phiền phức, cái này không được, cái kia cũng không được, hắn chính là muốn làm khó nàng mà

“ Tây Noãn Các đó làm sao đẹp bằng Trung Uyển các” Hàn Kỳ hỏi

“ Ta thích đào thụ….” Vân Tiếu Khuynh không suy nghĩ nhiều liền đáp

“ Cứ như vậy?” Hàn Kỳ chưng hửng, nàng chì vì thích đào thụ mà đến Tây Noãn Các, không thèm trụ Trung Uyển, lại sẵn sàng đem hắn ‘vứt’ cho người khác chỉ cần đến Tây Noãn?? Ân…hừ hừ,,,!! Hắn nhất định phải đem đống đào thụ đó đốt thành tro, hừ hừ..!! hắn tuyệt đối không thừa nhận là hắn cảm thấy ghen tỵ với đám cây đào thụ đó, nhất định là không có chuyện đó, là vì nàng làm hắn cảm thấy tức giận thôi.

Mặc dù rất uất ức nhưng thất vương gia cuối cùng cũng thỏa hiệp yêu cầu ‘bé nhỏ’ của vương phi của hắn. Tây noãn các từ rày về sau trở thành nơi trú ngụ của vương phi, toàn quyền vương phi sử dụng, không có sự cho phép của vương phi không ai được phép bước vào kể cả là vương gia.

Hàn Kỳ oán hận nhìn đám người nô nức chuyển đồ đạc của Vân Tiếu Khuynh đến Tây Noãn Các, đáng giận, hắn còn muốn ôm nàng để đi ngủ, vậy là từ bây giờ hắn muốn ôm nàng ngủ thì phải có sự cho phép của nàng sao? nào có cái lí lẽ hoang đường đó, tức chết hắn mà. Không được, hắn phải đòi lại quyền lợi, hắn nhất định phải trọng chấn phu cương. Cho nên thất vương gia hùng hùng hổ hổ chạy đến Tây Noãn Các, đá tung phòng của Vân Tiếu Khuynh, bước vào và ngay lập tức hắn đứng hình

Sau tấm rèm che mỏng manh như ẩn như hiện dáng người nữ tử thướt tha yêu kiều, một cơn gió nghịch ngợm đi ngang qua, hất tung mảnh hoàng lụa, hé mở cảnh vật bên trong

Ôn tuyền lượn lờ bốc khói như mơ như thật, nữ tử làn da trắng nõn nhiễm tẫn phấn hồng, một đầu ô phát rủ xuống qua đôi vai gầy, xỏa lên tấm tưng ngọc trắng muốt, một vài giọt nước lăn dài từ cổ xuống duyên dáng xương quai xanh, nữ tử hai mắt khép hờ, như là đang ngủ yên, hưởng thụ dòng ôn tuyền ôn nhu vuốt ve lấy cơ thể mình

‘ Mê hoặc, cái này tuyệt đối là một mê hoặc….’ Hàn Kỳ lẫm nhẫm, nhưng là cơ thể của y như bị một nguồn ma lực bí ẩn nào đó dẫn dắt, y vô thức bước lại gần, đôi con ngươi gắt gao nhìn nhân ảnh nọ, không hề chớp mắt dù chỉ là một chút. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái vươn tay, Hàn Kỳ mới sực tỉnh, hô hấp dồn dập, cũng không biết là nước của ôn tuyền nóng làm cho hắn đỏ mặt hay là bản thân hắn thấy thẹn thùng nữa. Một mặt thì muốn ngay lập tức bước khỏi căn phòng tràn đầy dụ dỗ này, một mặt lại luyến tiếc nhìn hình ảnh duy mĩ trước mắt

“ Ân…” Vân Tiếu Khuynh than nhẹ. Thật tốt! ôn tuyền a, cái này trong hiện đại chính là truyền thuyết nha, cổ đại đúng là tốt thật, cái gì cũng tinh khiết, không như mấy ngàn năm sau, cái gì cũng ô nhiễm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.09.2012, 12:58
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 634 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: (Xuyên không) Tiếu diện vương gia, lạnh nhạt vương phi - Nam Cung Dao - Điểm: 12
CHƯƠNG 4 : ĐỒNG GIƯỜNG CỘNG CHẨM

Tiếng than nhẹ của nữ tử như một lực đạo mạnh mẽ đánh cài rầm vào lí trí của Hàn Kỳ, khiến cho Hàn Kỳ cảm thấy đầu óc giờ khắc này đây trở nên loạn thành một đoàn. Hắn luôn tự chủ tốt lắm, có lần hoàng huynh thiết kế cho hắn dùng mị dược, một nữ tử trần truồng trước mặt hắn, hắn cũng có thể tự chủ vượt qua được, nhưng giờ khắc này đây hắn cảm thấy trước nữ tử này, hai tiếng tự chủ đối với hắn thật sự quá xa với


“ Tiểu Hồng! giúp ta chà lưng…” thanh âm trầm thấp, mị hoặc mang theo ba phần gợi cảm, bốn phần câu nhân còn lại ba phần lãnh thanh. Hàn Kỳ oán giận, nữ tử này sao lại…. mê người đến như vậy chứ.


“ Tiểu Hồng….” đợi kêu lần thứ hai, Vân Tiếu Khuynh thanh âm có chút không kiên nhẫn, định quay đầu lại thì một cái khăn xoa xoa lên lưng của nàng, lực đạo vừa phải, không mạnh cũng không nhẹ, vô cùng thoải mái khiến cho Vân Tiếu Khuynh vừa với tỉnh ngủ lại có dấu hiệu lờ mờ đôi mắt, khẽ nhắm mắt,… Tiểu Hồng tay nghề tốt thật, lực đạo rất chính xác, huyệt khẩu ấn cũng rất chuẩn, bàn tay tuy hơi to một tý, à hơi thô một tý nhưng mà nói chung cũng không sai


A .. khoan! Tay của nữ nhân sao vừa thô lại to được, Vân Tiếu Khuynh xoay người, nhìn nhìn nam nhân sau lưng mình, nhíu mi, môi mân lên, rất là không hài lòng, chẳng phải nơi đây là của nàng sao, không có sự cho phép của nàng sao hắn lại chui vào đây. Vân Tiếu Khuynh rất là không vui, cau mày vấn : “ tại sao ngươi vào đây? Tiểu Hồng đâu???”


“ Ha .. hầu hạ nương tử tắm chính là bổn phận của vi phu nha…” Hàn Kỳ cười gượng, hết sức xấu hổ. Nữ nhân này rốt cuộc có phải là nữ tử không vậy, đối diện với nam nhân trước mặt mình, mà còn một bộ dáng xuân quang vô hạng ấy vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh sao? hắn là nam tử cũng cảm thấy dị thường đập mạnh nha, nếu không phải tự chủ của hắn tốt lắm thì trên má cũng đã đỏ rồi


Vân Tiếu Khuynh hồ nghi nhìn hắn, làm gì có chuyện đó, chẳng phải nam tử cổ đại chủ nghĩa rất cao sao? làm gì có chuyện hầu hạ nữ nhân, nữ nhân không hầu hạ nam tử đã may rồi. Nam nhân này tưởng nàng không biết chắc, Vân Tiếu Khuynh híp mắt nhìn nam tử trước mặt, như muốn xem âm mưu đích thực của hắn ta


“ Nương tử a, mau tắm tắm đi thôi, ngâm nước lâu không tốt….” Hàn Kỳ gãi gãi đầu, nhanh chóng chuyển đề tài. Vân Tiếu Khuynh xoay lưng lại, tựa vào thành hồ, lại nhắm mắt, như chờ nam nhân tiếp tục hầu hạ mình tắm rửa. Hừ hừ! chẳng phải ngươi thích hầu hạ ta tắm rửa sao, ta cho ngươi hầu hạ đủ. Ân! Hừ… đừng tưởng là ta không biết mục đích của ngươi.


Hàn Kỳ ngậm đắng nuốt cay tiếp tục công tác, haiz! Nếu để cho hoàng huynh biết được chuyện này nhất định sẽ cười đến chết đi sống lại, đường đường là thân vương của Đông Li hoàng triều lại đích thân hầu hạ lão bà đại nhân tắm rửa, mà chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì, haizz… đúng là một công tác ngọt ngào tra tấn mà


“ Ân….umh.. thật thoải mái….” Vân Tiếu khuynh lim dim mắt, khẽ rên rĩ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang chút gì đó mị hoặc khiến cho Hàn Kỳ đứng hình, ôi! Nữ nhân này nhất định là cố ý, cố ý a. Hắn cảm thấy cả người khô nóng cả lên, miệng khô lưỡi khô, hắn… muốn uống nước


“ Ân…. Hừ…” thanh âm tiếp tục mê hoặc. Hàn Kỳ không nhịn, không thể nhịn được nữa, hắn dừng lại động tác, đứng lên nhìn nữ tử trước mặt, hai mắt cơ hồ nổi lên tơ máu, hô hấp dồn dập


“ Sao không tiếp tục??” Vân Tiếu Khuynh mở mắt, ngẩng đầu, nhíu nhíu mày nhìn hắn, đang thật thoải mái nha


“ Cái kia, nương tử, vi phu bỗng dưng nhớ có việc cần làm, ha ha… nương tử từ từ tắm, à không nhớ tắm nhanh chứ nếu không sẽ bị ốm …” nói xong, vứt khăn qua một bên, chạy lảo đảo ra khỏi phòng, bóng lưng giống như chạy trối chết


Kì thật Vân Tiếu Khuynh không có tư tâm làm khó hắn, là vì hắn xoa bóp rất tốt cho nên nàng mới cảm thấy thoải mái thôi, chứ không có ý gì đâu, nhưng nhìn bóng lưng chạy trối chết cùng với thanh âm khản đặc đầy dục vọng của hắn, Vân Tiếu Khuynh ngẩn ra, vô thức trên mong cong cong tiếu dung tuyệt đẹp


Như phù dung rực nở, như là mẫu đơn nở rộ, như là tuyết liên xòe cánh trong đêm tuyết, chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng lại mỹ đến chói mắt, tiếu dung khuynh thế này rất tiếc Hàn Kỳ hắn không thấy được, nếu không chắc chắn sẽ có trò hay để nhìn a



Lê Ngạn nhìn thấy bóng người trước Trung Uyển các, nghi hoặc tiến đến gần, ai dám to gan đến gần nơi ở của vương gia??


Hàn Kỳ bưng luôn một thùng nước lạnh dội vào người, trời đã cuối thu, khí trời đã chuyển lạnh, cho nên một thùng nước lạnh giờ khắc này đối với một ngọn lửa như hắn quả thật rất thích hợp, nhưng mà vì cớ gì càng dội càng cảm thấy khô nóng thấy này, Hàn Kỳ khóc không ra nước mắt


“ Vương.. vương gia??” Lê Ngạn kinh ngạc nhìn vị chủ tử anh minh thần võ của hắn, vương gia đây là đang làm gì a? nhưng mà nhìn thấy sắc mặt dục cầu bất mãn của vương gia, lê ngạn ngẩn ra, sau đó như hiểu được, âm thần xoay người bước đi, để lại bóng lưng run rẫy cho Hàn Kỳ


“ Câm miệng, Lê Ngạn….” Hàn Kỳ quát lớn, thanh âm khản đặc


“ Là.. vương gia….” Lê Ngạn nhẫn cười, cung kính đáp, sau đó dùng khinh công chạy trối chết, hắn… phải kiếm nơi nào không có người để cười cho thoải mái nha, nếu không hắn sẽ bị nghẹn đến nội thương mất


Oa ha ha,…. Vương gia tuấn mỹ, anh minh của bọn họ lại bị vương phi khiến cho dục hỏa đốt người nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc xối nước lạnh, hắc hắc…. hắn nhất định phải đem việc này nói cho Lê Duyệt nghe mới được, ha ha….

“ Vương phi, vương gia mời người ra ngoài đại sảnh dùng cơm….” Tiểu Hồng thông báo. Tiểu Hồng cùng với Tiểu Họa là gã hồi môn nha hoàn của Vân Tiếu Khuynh. Tiểu Hồng thông minh lanh lợi, Tiểu Họa trầm tĩnh ít nói. Vân Tiếu Khuynh rất thích hai tiểu cô nương nhỏ hơn mình ba tuổi này, cả hai điều là tiểu mĩ nhân, một cái lanh lợi mĩ nhân, một cái ôn nhu mĩ nhân, Vân Tiếu Khuynh điều thích


“ Ân…” Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi phòng, theo sau là Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa


Vừa mới bước ra khỏi cửa thì Hàn Kỳ lại từ bên ngoài bước vào, tiến đến cùng đứng bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, lộ ra tiếu dung tuấn mỹ, lên tiếng : “ nương tử! vi phu đến đưa ngươi đi dùng thiện.”


“ Chẳng phải đã thông báo rồi sao…” Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại bày trò gì nữa đây


“ Hắc hắc…. Hầu hạ nương tử cơm nước đến tận miệng là chức trách của vi phu…” Hàn Hỳ rất là tự nhiên thông báo. Hắn không tin là hắn không thu phục được nàng, hừ hừ! nữ nhân đáng giận khiến cho hắn đầu óc cả ngày toàn là nghĩ về nàng, trong khi đó nàng lại rất thoải mái không hề nghĩ đến hắn dù chỉ là một chút, thật không công bình


“ Ngươi… cười thật khó coi…” Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn rồi chậm rãi nói, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng như vậy, nàng cũng không ép hắn cười nha!



Hàn Kỳ : “….+_+….”



Hiệp n lần…. thất vương gia đến cuối cùng điều thua dưới trướng của vương phi!!

Bàn ăn thật rộng nhưng chỉ có hai người ngồi, thông thường bữa tối của vương gia ít nhất cũng hơn mười loại món ăn, nhưng theo ý kiến của vương phi, thì bây giờ mỗi bữa ăn chỉ từ ba đến năm món. Cho nên trước mặt của hai người cũng chỉ có năm món ăn, nhưng rất tinh xảo, bày biện tỷ mỉ, hương vị thơm phức, nghe thôi cũng đủ kích thích vị giác rồi


Vân Tiếu Khuynh uống một ngụm chúc, rồi như nhớ đến cái gì, lại vấn : “ chúng ta không cần đến hoàng cung hoặc về nhà ‘mẹ đẻ’ để lại mặt sao??”


Hàn Kỳ nhìn Vân Tiếu Khuynh, tủm tỉm cười : “ đương nhiên là đi a, ngày mai chúng ta về hoàng cùng rồi chiều chúng ta ghé qua nhà Vân thượng thư!”


“ Nương tử! nàng không ăn tôm sao?” Hàn Kỳ chỉ chỉ dĩa tôm trước mặt, món ăn nào nàng cũng dùng qua duy độc lại để món này lại. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, bèn nói : “ bóc vỏ tôm! Thật phiền phức…!” Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, để đôi đũa xuống dưới, săn ống tay áo lên, rồi bắt đầu công cuộc : lột vỏ tôm


Dĩa tôm đầy tràn chẳng mấy chốc hết sạch, vỏ tôm để lại còn ruột tôm dĩ nhiên là chui vào bụng của Vân Tiếu Khuynh. Bọn hạ nhân bên cạnh chính là tròn mắt nhìn động tác của vương gia, không thốt thành lời. Xong, xong rồi! vương gia của bọn họ chính là bị vương phi nô dịch gắt gao rồi. Hôm qua hầu hạ vương phi tắm rửa, hôm nay lại hầu hạ vương phi bóc tôm, a .,a.. vương gia anh minh thần võ của bọn họ chạy đi đâu rồi nha +_+

Đêm
Tây Noãn các
Như hôm trước
Cuộc trình diễn lại tiếp tục
“ Hàn Kỳ, nơi của ngươi không phải là Trung Uyển sao, sao lại đến đây giành chỗ ngủ của ta??” Thanh âm rất thiếu kiên nhẫn, Vân Tiếu Khuynh cau mày nhìn nam tử mặt dày mày dạn ôm gối đứng trước mặt mình


“ Nương tử à! Không lẽ chúng ta mới tân hôn, nàng đành lòng để cho vi phu độc thủ không thê sao??” Hàn Kỳ yêu mị cười, đôi hoa đào nhãn chớp chớp rất chi là động lòng người… Nếu như hắn là nữ nhân thì nam nhân nhất định sẽ quỳ gối dưới chân hắn nhưng đằng này hắn là nam nhân, hơn thế nữa lại là nam nhân người đời rất kính sợ thì lại là một phen phong vị khác a…=”=


“ Ta không phải là nương tử của ngươi….” Vân Tiếu Khuynh mân miệng, rất là không đồng ý, nàng đã nói bao nhiêu lần rồi a


“ Nhưng chúng ta đã bái đường thành thân…” Hàn Kỳ tiếp tục lưu manh xấu lắm


“ Không phải ta mà là nàng!” Vân Tiếu Khuynh cường điệu chỉ chỉ vào gương mặt của mình


“ Nhưng bây giờ nàng chính là nương tử thôi…” Hàn Kỳ cười meo meo, nói rất có lý


“ Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ?!” Vân Tiếu Khuynh buồn bực, nàng buồn ngủ mà cái tên này cứ làm phiền, từ ngày vào cái thân xác này, sức khỏe của nàng yếu hẳn đi, một ngày ngủ ít nhất cũng phải mười canh giờ mới đủ sức, lại không thể hoạt động quá mạnh quá nhanh sẽ rất dễ choáng váng đầu óc, nhưng hắn lúc nào cũng phiền nàng về cái việc đi ngủ này.


“ Uhm! Làm ấm lô cho nương tử chính là thiên chức của vi phu nha!” Hàn Kỳ rất nghiêm túc nói. Thái độ như là làm đại sự, mặt mày vô cùng nghiêm chỉnh khiến cho Vân Tiếu Khuynh nghi mình có phải là làm sai không nữa. Thật ra ngủ chung với hắn cũng không sai, thân hình của hắn đặc biệt ấm, cái ôm rất ấm áp, rất… kiên cường, nàng sẽ ngủ rất tốt, nhưng mà hắn và nàng không quen biết nha, đại khái chính là người xa lạ, nàng đã chiếm thân xác của ‘nàng’ lại đồng giường cộng chẩm với lão công của ‘nàng’ như vậy thật sự rất áy náy nha!


“ Nương tử, ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải đến bái kiến hoàng huynh nữa mà…” Hàn Kỳ sử dụng chiêu bài cuối cùng chính là ‘làm nũng’ hắn biết Vân Tiếu Khuynh trời không sợ, đất không sợ chính là sợ nam nhân làm nũng nha, hắc hắc… cho nên nương tử đáng yêu à, nàng nhất định sẽ không thoát khỏi tay của vi phu đâu ^^
Cuối cùng Vân Tiếu Khuynh buông vũ khí đầu hàng, leo lên giường ngủ


Hàn Kỳ mỉm cười, rất là mãn nguyện ôm chặt lấy Vân Tiếu Khuynh, đầu cọ cọ vào cổ của nàng, hít nhẹ lãnh hương thấm đượm, mùi vị của riêng nàng, rất lãnh cũng thật dịu dàng…


Hắn chính là yêu thích cái cảm giác này, thật yên tĩnh, thanh thản đến kì lạ. Nữ tử ngủ say, dung nhanh như thiên sứ, điềm tĩnh dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh nhạt khiến cho hắn tức chết như lúc ban ngày. Nhưng mà dù là ban ngày hay ban đêm, dù là khi nàng lạnh nhạt đến lãnh khốc, dù là nàng yên tĩnh đến ôn nhuận…. hắn điều cảm thấy… thích ^^


Đặt nhẹ một nụ hôn vào vầng trán của nàng, thật ôn nhu, Hàn Kỳ khe khẽ cười : ‘lão bà! Ngủ ngon’


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 114, antunhi, contrauluoi, hamburg, Lãnh Thiếu, Murasaki, Ngoccam79, Ngocngo1, nhim.coi, Rin_chan, toilatoi-84, vi phương, vuong my hanh, Vũ Nhan Nhan, Wheeloordemer, xuanhien77 và 1295 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

8 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 18, 19, 20

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

12 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

17 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

18 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/02/2017]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
ciel99
ciel99
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

LogOut Bomb: NguyệtHoaDạTuyết -> Cẩm Tú
Lý do: Tét yêu Tú
thienbang ruby: Pr: Game đố vui nhận quà
nguyet1531995: chuyện h
thienbang ruby: He he :D
nguyet1531995: mình viết truyện mới bạn nào ủng hộ cho mình yk
Trần Thu Lệ: nghe nguy hiểm vey?
thienbang ruby: Hi love làm quen nha^^
thienbang ruby: Lát em sẽ làm cho ss nhớ :))
thienbang ruby: Oki ss^^
Trần Thu Lệ: mà ss thấy tên e quen quen, nhưng ko nhớ nổi
loverex: nhô ruby cho love làm quen nha
Trần Thu Lệ: ờ, avt e bé đó
thienbang ruby: Na ngủ ngon ^^
thienbang ruby: Ss lệ vậy vẫn là trần thu lệ nhưng mà nick mới ạ
Trần Thu Lệ: na ngủ ngon :3
Nana Trang: wonan~~~
Nana Trang: chào mọi ngủ, ngủ ngon nhé~
thienbang ruby: Hi love
Trần Thu Lệ: sớm vậy :))
Nana Trang: ss làm cú đêm ghê
Nana Trang: Lệ: e ms edit xog, h c.bi đi ngủ nè~
loverex: hiu hiu
Trần Thu Lệ: à Trần Thu Lệ, mà đợt trước bị virut nên ss bỏ :)
loverex: nhô m.n :)
thienbang ruby: Hi Yang :kiss:
thienbang ruby: Nick cũ ss k ol nữa hay sao í ss ơi
Angelina Yang: uh, Tú học di nha
Huy _ Tú: Tú đi học bài Yang sữa đi tối Tú đọc nha
thienbang ruby: Ss lệ nick fb ss h là gì í
Huy _ Tú: ==! k biết người đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.