Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Xà quân đùa hậu - Trúc Quân

 
Có bài mới 01.10.2012, 09:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4903 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xà Quân Đùa Hậu - Trúc Quân - Điểm: 10
Chương Thứ Hai-2

“Đúng đúng đúng.” Hồng Trưởng Lão cũng không cần chờ thêm nữa, liền đồng ý ngay, “Hơn nữa để tránh việc Xà Hậu đối với Đại Đế quá xa lạ, sinh ra e ngại với Xà Quân, vì vậy xin Xà Quân hãy hạ mình đến Nhân Giới một chuyến, chờ Xà Hậu hiểu hết mọi chuyện, đúng vào đêm sinh nhật hai mươi tuổi, xin Xà Quân mang người quay trở về để cử hành đại lễ phong hậu.”

“Đến Nhân Giới sao?” Đường đường hắn là Xà Quân Đại Đế, lại muốn hắn thân chinh tới Nhân Giới! Chỉ vì vật nhỏ kia sao!

Có thể thấy được hai vị trưởng lão kia, đã yêu thương vật nhỏ đến mức Tẩu Hỏa Nhập Ma rồi.

“Đúng vậy! Tất cả đều là vì lo nghĩ cho việc tương lai sau này của Xà Quân và Xà Hậu, cho nên bất luận thế nào cũng xin Xà Quân đi đến Nhân Giới một chuyến ạ” Bạch Trưởng Lão vội vàng nói.

Quả thực hoang đường! Lông mày uy vũ của Xà Quân liền khép lại thật chặt, vốn hắn định đùa một chút cho qua chuyện hôn sự, muốn xem thử chi thần nắm giữ số mạng của Xà Quân này có an bài nổi hắn hay không? Vậy mà chẳng được bao lâu lại muốn Xà Quân này phục tùng, đi nghênh đón vật nhỏ kia sao?

Hắn định đứng lên phẩy tay áo bỏ đi, thì bị hai vị trưởng lão Hồng Bạch đứng bên cạnh mở lời, “Xà Quân là e ngại con người nhỏ bé kia nên không dám cưới nàng ấy sao?”

Một câu nói, liền khơi dậy bản tính kiêu ngạo trong người của hắn, xoay người lại, vẻ mặt bừng bừng tức giận.

“Ai nói? Ta đường đường là Xà Quân, lại sợ một cô gái nhỏ bé của loài người hay sao?” Khơi dậy lửa giận bừng bừng trong hắn, làm chấn động cả tòa kiến trúc rộng lớn. Làm cho các thần dân đang đứng phía dưới, phải quỳ xuống đất.

“Nếu không phải vậy, xin mời Xà Quân Đại Đế đích thân tới Nhân Giới, nghênh đón Xà Hậu của chúng thần trở về đi.”

“Đúng đó, người chính là hi vọng của tất cả thần dân của Xà Tộc chúng ta, tất cả chúng ta đều đã công nhận nàng là Xà Hậu, xin Xà Quân nghênh đón nàng trở về!”

“Dạ, xin Xà Quân nghênh đón Xà Hậu trở về.”

“Xin Xà Quân nghênh đón Xà Hậu trở về.”

Tất cả mọi người giơ cao đôi tay, đồng thanh thỉnh cầu. Tiếng gầm thay nhau nổi lên truyền đi, thanh âm cứ truyền ra xa khỏi Xà Cung, truyền ra ngoài Sơn Cốc, làm cho các con dân ở ngoài cung cũng cúi người xuống, quỳ trên mặt đất hô to thỉnh cầu.

Dường như tiếng gầm đã chấn động cả toàn bộ Xà Giới.
Mặt Xà Quân trở nên lo lắng, bốc chốc tái xanh.

“Thôi, đứng lên hết đi! Mọi việc, cứ làm theo sự sắp đặt của các ông vậy.”

Nếu bọn họ muốn Xà Hậu, vậy hắn sẽ tìm Xà Hậu về cho bọn họ, dù sao đối với hắn mà nói chỉ là thực hiện lời cam kết mười năm về trước thôi mà!

Huống hồ vật nhỏ trong Thủy Kính đang tươi cười, cùng dáng đi chậm rãi, xem ra nàng ta không còn giống mười năm về trước, hai hàng nước mũi chảy dài trông thật đáng ghét, lại còn thét chói tai về phía hắn nữa chứ.

Xét kĩ một chút, dường như chuyến đi đến Nhân Giới lần này không hề khó khăn với hắn cho lắm.

“Theo tình hình này, thì nàng sẽ nhanh chóng về đến Đài Trung thôi.” Tang Lịch Tư nhắc nhở.

Xà Quân gật đầu một cái, “Đã đến lúc gặp nhau rồi.”

Cuối cùng cũng đã đến lúc Xà Quân phải xuất đầu lộ diện, Hải Thanh đang đứng bên cạnh liền nghĩ đến tiếng thét chói tai kia, “Thần lập tức đi chuẩn bị.”

Nhất định sẽ làm cho hai người này có một cuộc gặp mặt lần đầu thật lãng mạn.


Bảy giờ sáng thứ bảy, Chân Lôi đáp chuyến xe lửa trở về Đài Trung, vừa đến trạm xe lửa liền nhìn thấy Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm đến đón cô.

Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm của cô đều khoác trên người những bộ y phục trông rất giản dị mộc mạc của người nông dân, thân thể mập mạp tròn trịa, nhìn qua thì cũng biết họ là người rất hòa đồng dễ gần.

Từ xa, bọn họ nhìn thấy thân hình mảnh mai của Chân Lôi, liền vẫy cánh tay mập mạp lia lịa, lớn tiếng kêu: “Tiểu Lôi, ở chỗ này….. chỗ này…….”

Nhất thời làm cho ánh mắt của nhiều lữ khách cứ ngoái đầu nhìn sang.

Tiểu Lôi không để ý đến, chỉ cười toe toét, chạy vào lồng ngực của Thẩm Thẩm mập. “Thẩm Thẩm, các người đã tới, người ta nhớ các người lắm đó!”

“Có thật không? Chứ không phải có bạn trai rồi nên đã nhanh chóng quên đi Thẩm Thẩm này sao?” Dùng cánh tay mập nắm lấy hai bên má của Chân Lôi, đau đến mức làm nước mắt trên gương mặt cô rơi xuống.

Vội vàng dùng sức bung hai cánh tay của Thẩm Thẩm mập ra, mỉm cười liền nhấc hành lý trên đất lên, cùng bọn họ ra trạm xe. “Nào có, Thúc Thúc nói không được quen bạn trai, thì sao người ta dám quen ai chứ.”

“Có thật không?” Thẩm Thẩm mập liếc nhìn cô cười.

“Đương nhiên là thật rồi! A Cúc, tôi đã nói rồi! Tiểu Lôi của chúng ta là ngoan nhất, chúng ta đã nói không cho quen bạn trai, thì sao con bé dám làm bậy chứ.” Thúc Thúc mập A Phúc cười đến toe toét, liền đắc ý nói.

Làm cho lời nói dối của Chân Lôi có chút chột dạ, liền đỏ ửng mặt, hại cô xấu hổ đến nổi thiếu chút nữa cúi đầu xuống thấp mà đi.

Sau đó giơ tay lên gọi taxi, đem hành lý nặng nề bỏ vào chỗ ngồi phía sau, đỡ hai người ngồi vào trong taxi. “Đúng rồi, con nghe nói vợ của anh họ đã sinh rồi, chúc mừng Thúc Thúc, Thẩm Thẩm đã làm ông bà nội”.

Thời tiết nóng bức, ba người lại phơi mình ở bên ngoài làm ướt đẫm mồ hôi, ngồi bên trong taxi, hơi lạnh toát ra làm cho ba người cảm thấy mát mẻ đi rất nhiều, thậm chí A Phúc mập còn vén áo của mình lên, lộ ra cái bụng tròn tròn để cho hơi lạnh bao quanh người.

“Thúc Thúc vẫn y như cũ, rất sợ nóng.”

“Chỉ có người mập mới vậy thôi, bởi họ có nhiều mỡ dư mà.” A Phúc cười.

“Đúng rồi, con có mua cho con của anh họ hai bộ quần áo, chờ chút nữa về đến nhà, nhờ mọi người giúp con đưa cho bọn họ có được không?” Tiểu Lôi nắm lấy cánh tay mập của Thẩm Thẩm, vẫn dùng bộ mặt nũng nịu nói.

“Ai chà! Tiểu tử kia cần chi nhiều y phục như vậy, bản thân con đã khó kiếm ra tiền rồi. Đừng lãng phí thêm nữa, đã hơn hai ngày nay bọn họ trở về bên nhà mẹ vợ không có ở nhà!” A Cúc vỗ nhẹ cánh tay của cô.

“Con đã làm cô người ta rồi, cũng cần phải làm chút gì cho cháu con chứ.” Nàng cười vui hào hứng nói.

Sau một thời gian ngắn ngồi ở phía sau xe, hiện tại Chân Lôi đang đứng trước cửa sân nhà của Thúc Thúc, nhìn ba gian phòng mái ngói nối liền nhau, chính giữa có một bãi sân rộng, đây chính là kiểu nhà mộc mạc của những người nông dân sinh sống tại địa phương này. So với những ngôi nhà xi măng ở thành thị, cô vẫn thích cảnh sinh hoạt náo động ở nông thôn này hơn.

Thúc Thúc, Thẩm Thẩm liền giúp cô một tay, đem hành lý đi vào trong gian phòng nhỏ ở phía trước. “Chỗ này càng lúc càng nhỏ nhỉ.” Thúc Mập liền phát biểu.

Bày đầy vật dụng trong phòng, cộng thêm hành lý của bọn họ mang vào, làm bọn họ chen người vào cũng thấy khó khăn.

Chân Lôi cười, liền thu dọn đồ đạc, dọn dẹp ra một không gian nhỏ, “Không phải là căn phòng ngày càng nhỏ mà do con đã lớn, lại cộng thêm vóc dáng tròn trịa của Thúc Thúc và Thẩm Thẩm nữa.”

Con trai của hai người cũng đã lớn rồi, còn kết hôn sinh ra một bé trai kháu khỉnh, công việc hiện tại của họ chính là ngồi nhà đùa giỡn với cháu, khó trách chiều rộng của cả hai trở nên mập mạp, vóc người càng lúc càng vượt khổ.

Sau khi cất hành lý xong, Chân Lôi vội vàng đi pha trà, sau đó tìm bộ y phục hôm trước mua cho đứa bé ra cho bọn họ xem. “Thúc Thúc, Thẩm Thẩm uống trà ạ, đây là trà lúc trước con đi chơi ở trên núi cao đã mua về, đặc biệt lần này con trở về cùng chia sẻ chung với mọi người đó!”

Vì bọn họ thích uống trà, nên cô liền bưng ra ngay cho bọn họ.

Từ cái miệng nhỏ nhắn của Chân Lôi phát ra những lời nói ngọt ngào, chạy nhanh thẳng vào trong lỗ tai bọn họ. Chân Lôi liền pha trà uống, làm cho hai lão già vui vẻ cười, thẳng thắng khen Tiểu Lôi của bọn họ là ngoan nhất.

“Đúng rồi, ở Đài Bắc có quen được anh chàng nào chưa?”

“Không có.” Chân Lôi thổi nhẹ ly trà nóng liền đáp. Mỗi lần trở về Thẩm Thẩm cũng đều hỏi một câu như vậy, đã mấy năm rồi mà cũng chưa thấy chán.

“Làm sao không có được? Dáng dấp con xinh đẹp như vậy, nhất định trên đó có rất nhiều anh chàng theo đuổi, con phải cẩn thận một chút biết không.” Thẩm Thẩm vẫn không buông tha, tận tâm nhắc nhở.

“Còn nữa…, lúc tìm việc làm, mắt phải lanh lẹ lên một chút, thời buổi bây giờ có rất nhiều kẻ háo sắc hay lường gạt người lắm.” Lần này tới phiên Thúc Thúc càm ràm.

“Biết rồi, Thúc Thúc, Thẩm Thẩm.” Bất đắc dĩ Chân Lôi cười cười, đứng lên đi vòng ra sau lưng Thẩm Thẩm mập ngồi, vòng cánh tay vào cổ của bà làm nũng, “Lúc tìm việc làm, con sẽ cẩn thận một chút, nếu ông chủ là người quá đẹp trai, quá thông minh mà cứ nhìn chằm chằm vào con thì cũng không thể được, có đúng không?”

Như vậy sao có thể an tâm chứ?

“Thế mới ngoan, Tiểu Lôi nghe lời Thẩm Thẩm nhất.” Thẩm Thẩm mập cười hài lòng, kéo Chân Lôi ngồi xuống trước mặt bà, “Nếu thấy có điểm không thuận mắt thì con ngươi phải trợn sáng lên một chút, nếu là ông chủ trẻ tuổi có dáng dấp không tệ, lại có tiền thì phải giữ chặt, để tương lai gả đi còn làm bà chủ, có biết không?”

“Dạ biết.” Chân Lôi bất đắc dĩ cười đáp.

Có phải những người sống ở quê đã xem rất nhiều phim tình cảm quá không? Sự thật những ông chủ thành công trong sự nghiệp, đều là những người lớn tuổi. Chứ còn trẻ như vậy thì làm sao có thể chứ? Không phải là đang diễn trò sao?

Nàng sớm biết từ lâu, nếu có đàn ông điều kiện tốt như vậy, cũng chưa chắc tới phiên nàng!

Chân Lôi cười một tiếng, rồi ngẫm nghĩ.

Để tránh bọn họ nhắc lại, vội vàng thay đổi đề tài nói, “Đã lâu rồi không quay trở về, ngày mai Thẩm Thẩm dẫn con đi ra phía sau núi một chút có được không?”

“Được! Cái này thì chẳng có vấn đề gì? Hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đã, ngày mai đi chơi.”

"Thật tốt quá."

Trong những báu vật quý ở Đài Loan, thời tiết ở đây là đặc biệt nhất, quanh năm bốn mùa đều là xuân. Mặc dù bây giờ đã là mùa hè, nhưng phía sau núi luôn nở đầy hoa dại, những đóa hoa tuyệt đẹp đang tranh nhau khoe sắc thắm, trải đầy ở phía sau núi với trăm nghìn loài hoa đua nở, thơm ngát cả đất trời.

Cả người Chân Lôi cảm thấy nhẹ tênh, trên người mặc chiếc áo thun cùng với quần Jean, sau lưng đeo một chiếc túi ba lô nhỏ, dường như tuổi thanh xuân trong cô đang dần trở lại.

Làm bạn đồng hành cùng với cô chính là hai cụ già, cô thỏa thích tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên ở phía sau núi.

“Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, Dương Minh Sơn ở Đài Bắc mặc dù rất đẹp, nhưng khi lên tới đỉnh núi lại bị kẹt xe còn thêm đông người nữa, nào được yên tĩnh giống như phía sau núi nhà chúng ta thế này, người dân thưa thớt, không khí trông lành mát mẻ.” Chân Lôi cười tủm tỉm nói, thỏa thích rong chơi ở một nơi dào dạt sắc xuân của núi rừng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, futhuybilangquen, mèo lười 2k
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.10.2012, 09:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4903 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xà Quân Đùa Hậu - Trúc Quân - Điểm: 10
Chương Thứ Hai - 3

“Tiểu Lôi, cảnh sơn dã ở Đài Bắc các con đẹp lắm hả! Nghe nói còn mời người đến sửa sang lại, cho nên tốn rất nhiều tiền!” Thúc mập vừa đỡ bạn già, vừa chậm rãi bò lên hướng mắt nhìn về phía trước mặt, vui mừng liền chạy nhanh đến nói chuyện với cô.

“Đúng rồi ạ!” Chân Lôi dùng sức gật đầu một cái, vui vẻ xoay quanh những khóm hoa mà múa hát, tận hưởng hương hoa ngào ngạt, bờ môi xinh đẹp nở ra từng trận cười, “Bất quá những cảnh vật ở đó đều do công nhân trồng, mặc dù rất đẹp nhưng lại không được tự nhiên như ở nơi này của chúng ta. Ở chỗ này, không khí rất trong lành hương hoa cỏ thơm ngào ngạt. Mỗi khi con nhớ đến mọi người, cứ đến nơi này thì những kỷ niệm xưa liền tràn về.”

Mặc dù cách nơi này không xa, là nơi đã từng hại chết cha của cô, nhưng cô vẫn rất yêu cảnh núi rừng nơi đây, yêu hoa lá, yêu những mảng sơn cốc xanh biếc, cho dù muốn giả vờ đau khổ cũng rất khó.

Thấy cô vui vẻ như vậy, trên mặt Thúc Thúc cũng nở nụ cười thật lớn, cô liền lấy cái máy chụp hình ra. Trước khi bước ra khỏi nhà, thiếu chút nữa đã bỏ quên máy ở nhà rồi. Cô phấn khởi liền liên tục ấn nút chụp hình, muốn lưu lại những tấm hình tuyệt đẹp ở đây.

“Thích hoa như vậy, thì cứ hái một ít đem về nhà trọ của mình đi.” Thẩm Thẩm cười đề nghị.

“Hoa không còn sinh mạng thì có ích lợi gì? Con thích những đóa hoa được sinh trưởng tự nhiên ở trên này hơn.” Chân Lôi cười nói.

“Tiểu Lôi nói không sai, hoa bị hái xuống chỉ có thể lưu giữ sinh mạng được mấy ngày, cho dù có cố gắng nuôi dưỡng tốt thế nào, cũng không thể giữ vẻ đẹp như ở trên mặt đất đâu”. Thúc Mập liền trách Thẩm Thẩm ngu xuẩn.

Tiểu Lôi hiền lành rất giống ông!

“Khác nhau chỗ nào?” Thẩm Thẩm nghe vẫn không hiểu. Không phải tất cả đều là hoa hay sao.”

Làm cho Chân Lôi cùng Thúc Mập cười to một lúc, cô rất nhớ cảm giác này, giống như trở về thời còn học sinh. Hơn nữa nơi này vẫn chưa được khai phá, núi rừng còn rất đơn sơ mộc mạc, không giống như những cây tùng lâm ở trong lớp xi măng, khắp nơi tràn đầy gian xảo nguy hiểm, lúc nào cũng phải để tâm lo lắng, nếu không chú ý sẽ rơi xuống bẫy rập lúc nào cũng không hay biết.

"Tê tê. . . . . . Tê tê. . . . . ."

Đột nhiên vang lên một âm thanh “Tê tê” ở bên tai thật đáng sợ, dường như là tiếng kêu của rắn, vô cùng quen thuộc, Chân Lôi cúi người xuống run rẩy, cẩn thận dựng tai lắng nghe.

“Thúc Thúc, chú có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Âm thanh gì chứ? Không có!” Đứng ở sau lưng cô, Thẩm Thẩm dừng bước chân lại, chăm chú hạ thấp người xuống lắng nghe, nhưng trừ tiếng O O bên ngoài, cái gì cũng không nghe thấy. “Tiểu Lôi, có phải con suy nghĩ nhiều quá rồi không? Đi nhanh thôi!”

“Tiểu Lôi, mau tới đây đi.” Thúc Mập liền gọi.

“Nhưng mà…..”, Trong lúc cô đang tìm kiếm, thì Thúc Thúc, Thẩm Thẩm càng ngày càng đi xa, dù có muốn hay không thì cô cũng phải bỏ đi tính hiếu kỳ mà đuổi cho kịp họ, đột nhiên âm thanh quen thuộc “Tê tê” lại vang lên, thúc đẩy lòng hiếu kỳ của cô thêm lần nữa.

Cuối cùng cô quyết định tự mình đi đến bên kia rừng cây quan sát một chút.

"Tê tê. . . . . . Tê tê. . . . . . Tê tê. . . . . ."

Âm thanh kỳ quái kia càng lúc càng rõ, giống như có rất nhiều thứ đang tụ tập lại.

Giác quan thứ sáu của Chân Lôi liền bộc phát, làm cho cô cảm thấy run rẩy, lông măng toàn thân đều dựng đứng thẳng lên, nghi ngờ hành động lần này của mình có nguy hiểm quá hay không, có phải đã chọn sai thời điểm rồi không.

Đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đám rắn đang bò ở dưới chân, sợ tới mức làm nàng kinh hãi thét lên âm thanh chói tai, thân thể chợt cứng đờ, tiếp đó trở nên mềm nhũn.

"A —— a ——"

“Ôi! Xà Hậu té xỉu rồi!” Ngân quang chợt lóe sáng, Hải Thanh lập tức hiện thân đỡ lấy.

Nhưng lại có một kim quang vượt nhanh hơn hắn, chụp lấy thân thể mềm mại của cô đang hạ xuống, ôm chặt vào trong lồng ngực.

“Đây chính là an bài lần đầu gặp mặt thật lãng mạn của ngươi sao?” Từ mặt Xà Quân toát ra một ánh sáng lạnh thoáng nhìn.

Sợ tới mức làm thân thể Hải Thanh co rúm lại, cúi đầu xuống. “Thần chỉ muốn cho Xà Hậu biết, chúng ta đến để đón nàng thôi.” Tất cả rắn ở đây đều là rắn nhỏ, là con dân cấp thấp của tộc rắn, bọn họ cần phải thay mặt Xà Quân nghênh chào Xà Hậu chứ.

“Ta xem không phải ngươi đang chào đón, mà là dọa người thì có?” Tang Lịch Tư lắc đầu thở dài.

Biết rõ loài người rất sợ rắn! Còn đem cả đàn rắn trong sơn cốc triệu tập tới nơi này, nhất thời trong một lúc nhìn thấy một đám rắn đang ngọe nguậy ở trước mặt, không bị hù chết mới là lạ.

“Quả nhiên buổi gặp lần đầu tiên được ngươi an bài rất có lòng thành.” Quả là khủng bố đến cực điểm của nỗi sợ. “Ta thật bội phục!” Tang Lịch Tư cúi rạp đầu xuống đất, bái phục cho việc làm ngu xuẩn của hắn.

“Ngươi cũng đừng nên thêm mắm dặm muối vào chứ.” Hắn tự trách chính mình đến nỗi muốn khóc luôn rồi.

Xấu hổ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Xà Quân.

“Đem toàn bộ rắn giải tán hết đi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng”, Hải Thanh lập tức há mồm, phát ra tiếng còi xua tan cả bầy rắn lớn, ra lệnh bọn họ chui vào hết trong bụi cỏ, lập tức rút nhanh đi.

“Bây giờ phải làm sao?” Tang Lịch Tư hỏi.

“Làm nàng tỉnh lại.” Mắt Xà Quân nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Chân Lôi, so với việc nhìn nàng ở trong Thủy Kính thì ở ngoài có vẻ xinh đẹp giản dị hơn nhiều, vóc người cũng nhỏ gầy, eo thon chẳng có gì đặc biệt, rất đỗi bình thường.

“Nhưng….. làm cách nào để gọi nàng tỉnh dậy đây?” Hải Thanh cười đến mức khó khăn.

Đánh cho tỉnh? Hay là dùng nước dội tỉnh? Hắn cứ luôn mãi suy nghĩ cách để làm cho người khác thức tỉnh.

Xà Quân ngước nhìn nàng bằng con ngươi lạnh lẽo, đôi môi mỏng liền tách ra, tạo nên một đường cong vòng đẹp mắt. “Được rồi! Dùng nụ hôn của ta đi.” Hắn chưa từng hưởng qua mùi vị của nữ nhân loài người, không biết ở các nàng sẽ có cảm giác gì, có giống như khi kết bạn cùng người Tinh Linh Giới ở trên giường hay không, có nhiệt tình như lửa không?

Ý muốn trêu ghẹo nàng bằng trò chơi tinh quái của mình, hắn hướng về phía đôi môi đang hé ra của nàng, vừa chạm vào liền có một cảm giác rất mềm mại mà hắn chưa bao giờ biết. Cảm giác rất êm dịu ngọt ngào, giống với cảm giác hắn thường ngao du trên mây, như có dòng nước mát lạnh đang chảy đến tay.

Như có một loạt tia điện cứ bắn ra, làm hắn rung động mạnh, cảm giác như chưa bao giờ có.

Nhất thời kinh ngạc, làm cho con ngươi trở nên êm dịu, từ trong đáy mắt hắn ánh lên cảm giác đầy hứng thú.


Lông mày Chân Lôi có chút rung động, có một loại cảm giác kỳ quái cứ thúc giục cô tỉnh lại, cảm giác giống như bị thứ gì đó chạm vào đôi môi cô vậy? Có chút lạnh như băng, lại mang một chút tình dục nóng bỏng, không thể nói ra được cảm giác kỳ quái này.

Lông mi cô liền trở lại bình thường, từ trong hôn mê liền cảm thấy tỉnh táo, đập vào trong mi mắt là một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, đường nét trên người anh ta có chút lạnh lùng, bề ngoài giống như một tác phẩm điêu khắc vô cùng hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, hố mắt sâu ươn ướt đầy màu sắc, hai hàng lông mày toát lên vẻ anh khí dũng mãnh, làm cho cô có chút rung động, quên mất việc hít thở.  

Trời ơi! Sao trên thế giới này lại có đàn ông mà dáng người đẹp đến vậy chứ? Dù cố che đậy nhưng toàn thân vẫn toát lên cảm giác lạnh lùng, không những thế ánh mắt anh ta vô cùng sắc bén, làm khơi dậy dục vọng bùng cháy trong con người, làm người ta không thể tự chủ được mà phát run lên.

Anh ta là ai? Tại sao lại ở chỗ này?

Kỳ quái hơn chính là. . . . . . Anh ta đang ôm mình!

Chuyện này không phải đùa, Chân Lôi vội vàng tách ra khỏi lồng ngực của anh ta, muốn cách ra xa khỏi ngực anh ta.

“Anh… anh muốn làm gì? Sao lại ôm tôi?” Dùng hết toàn lực vào hai cánh tay đẩy anh ta ra xa, nhưng lồng ngực anh ta cứng như bàn thạch, một chút rung chuyển ở anh ta cũng không có.

Cánh tay anh ta không có chút động đậy nào, từ đầu đến cuối vẫn cứ ôm chặt.

Bây giờ Chân Lôi mới cảm thấy khiếp sợ về sức mạnh của anh ta, chưa từng có người nào áp sát bên người mình mạnh như vậy, khiến cho chân tay cô trở nên rối loạn.

“Chân tiểu thư, vị này là ông chủ của chúng tôi, vừa rồi cô bị ngất xỉu, chính ngài ấy đã cứu cô.” Tang Lịch Tư mở miệng nói, giải thích mối nghi ngờ của cô.

“Cứu tôi….” Cảnh hù dọa làm cô ngất đi lúc đầu liền quay trở lại, đột nhiên có cảm giác như có cặp mắt xanh đang nhìn cô, liền đưa tay nắm lấy cổ của đối phương, bấu vào thật chặt. “A! Có rắn.. có rắn!”

Cô sợ tới mức cả người run rẩy, cúi đầu sợ hãi đi tìm dấu vết của rắn ở khắp mọi nơi.

“Bọn chúng… bọn chúng đâu rồi, sao không thấy nữa? Quả thật tôi vừa mới nhìn thấy bọn chúng.” Sợ người ta không tin mà cứ nghĩ cô là một kẻ điên.

“Tiểu thư, chắc cô hoa mắt rồi! Nào có rắn ở đây chứ?” Hải Thanh sờ sờ lỗ mũi, chột dạ nói.

“Có, thật sự có rất nhiều, tôi chính mắt nhìn thấy mà.” Cô vội vàng giải thích, dời con ngươi cầu cứu về phía người đàn ông đang ôm mình, phát hiện con ngươi của anh ta vẫn đang nhìn cô.

Một tiếng “thịch” vang lên, nhịp tim của cô liền đập thật to!

Lớn đến nỗi, có thể khiến cho người chung quanh đều nghe thấy.

“Tôi…. Tôi….” Cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng, liền cúi đầu.

“Có lẽ chúng đã đi hết rồi.” Tự động nói đỡ lời cho mình, cô hạ cánh tay đang để phía trên cổ anh ta xuống.

Khoảnh khắc khi Chân Lôi hạ hai chân xuống đất, đột nhiên có cảm giác thất vọng, dường như có một mối quan hệ sâu sắc nào đó đang ẩn sâu trong lồng ngực của cô.

Nhìn vào mắt của anh ta, lại làm cho cô có chút ngây người.

“Tiểu Lôi… Tiểu Lôi…” Từ nơi xa truyền đến giọng của Thúc Thúc, Thẩm Thẩm.

“Cô phải trở về rồi.” Anh ta hạ giọng nhắc nhở.

Giọng anh ta rất dễ nghe, dường như có thể làm cho người ta bị quyến rũ. Làm cho tình ý lại khơi dậy lên trong Chân Lôi, khiến cô có chút bị hấp dẫn.

“Anh…. Có thể nói cho tôi biết tên của anh được không?” Thấy anh ta muốn đi, cô vội hỏi.

“Cô muốn biết?” Anh ta thật sự rất đẹp, đôi môi lần nữa lại nhếch lên một chút, nụ cười vừa nở liền xuất hiện nếp nhăn trên mặt.

“Ừ, có thể nói cho tôi biết không?” Cứ thế gật đầu.

“Đưa tay đây.” Anh ta duỗi lòng bàn tay cô ra, viết xuống ba chữ “Tái Lạc Tư”. “Đây là một loại ma pháp, là một trò chơi yêu thuật của tôi, nếu cô giữ chặt cái tên này trong đáy lòng, bất cứ kẻ nào hỏi cũng không được nói ra, vậy thì chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau.” Nói vừa xong, anh ta mỉm cười một cái, sau đó cả ba người liền rời đi.

Mà Chân Lôi vẫn giữ vẻ mặt mong chờ được gặp lại anh ta thêm lần nữa.

Tái Lạc Tư…. Tái Lạc Tư…. Không kiềm chế được, cứ gọi thầm tên này lần nữa.

Thúc Thúc và Thẩm Thẩm đã tìm đến nơi, chỉ thấy một vườn hoa trống rỗng, còn cô cứ đứng ngơ ngác một mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, futhuybilangquen, myuyen79, tôm chiên xù
Có bài mới 23.10.2012, 10:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 4903 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xà Quân Đùa Hậu - Trúc Quân - Điểm: 10
Chương ba - 1

Vừa tốt nghiệp lại trở thành kẻ thất nghiệp, cho nên Chân Lôi nghe theo lời đề nghị của Thẩm Thẩm, ở lại Đài Trung mấy ngày.

Ban ngày cô không có việc gì làm cứ đi dạo ở trước sân, sau đó giúp Thúc Thúc đi nhổ cỏ trong vườn. Thúc Thúc nói vạn vật trên đời đều có sinh mạng, côn trùng dựa vào rau quả để sinh tồn, thực vật sinh trưởng trong đất cũng vậy. Mặc dù nghe rất kỳ quái, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không thể không đồng ý với những suy nghĩ của ông. Bởi vì vạn vật trong thế gian đều có sinh mạng riêng, cùng sinh tồn trong thế giới riêng kia của chúng.

Trước đây từng có một vị cao tăng nào đó cũng có nói qua! Cho dù ở trong nước cũng có vô số sinh mạng! Bởi vì qua kính hiển vi, trong thế giới nhỏ của nước cũng có rất nhiều vi sinh vật cùng vi khuẩn, nghiễm nhiên đó cũng chính là một thế giới khác, cho nên dần dần Thúc Thúc không còn cảm giác lời nói đó, không có gì là không đúng.

Từ trước đến giờ, Thúc Thúc trồng rau đều không dùng đến thuốc trừ sâu, nhưng khi làm ra đồ ăn lại đặc biệt ngọt hơn, thanh ngon hơn, giống như cả vùng đất ở đây đang báo đáp lại trái tim thiện lương của ông vậy.

Buổi sáng đã giúp Thúc Thúc diệt trừ hết cỏ, cô thừa dịp lúc Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm đang ngủ trưa, liền đi dạo ra phía sau núi. Tuy nói là muốn nhìn cảnh sắc núi rừng một chút, nhưng trên thực tế trong lòng kia không hề đè nén có chút phần rung động, chờ mong được gặp lại người đàn ông kia.

Cảm giác anh ta ôm mình cho đến bây giờ vẫn còn in rõ trong đầu, da thịt hoàn toàn giống như bị ma chú, không tự chủ được liền ửng hồng rung lên, khát vọng được chạm vào anh ta thêm một lần nữa. Dường như trong người anh ta có một loại ma lực, lúc nào cũng dẫn dắt lòng cô.  

Trong trí nhớ, khuôn mặt được in sâu kia tuyệt đối không phải người Trung Quốc, cô ít tiếp xúc với xã hội nên không nhìn ra được anh ta là người nước nào, chỉ biết anh ta là người nước ngoài.

Mặc kệ anh ta là người nước nào, thế nhưng tiếng Trung của anh ta vẫn nói rất lưu loát.

Anh ta có phải là nghệ sĩ ở nước ngoài đến Đài Loan này biểu diễn không? Bình thường cô chỉ vội đi làm, không chú ý đến nghệ sĩ trong hay ngoài nước nào cả, nếu như biết nhiều thêm một chút thì tốt rồi, có lẽ sẽ đoán ra được anh ta là ai. (= = ? tương tư rồi)

Tái Lạc Tư, tên nghe rất có thần khí, giống như tên các chư thần trong thần thoại Hy Lạp.

Là người ở đâu nhỉ? Tái Lạc Tư…… Hình như là tên của Hải Thần!

Hải Thần…..  Chân Lôi ngơ ngẩn cười, không hiểu sao cô lại liên tưởng, đem Tái Lạc Tư đầu tóc đen đi so sánh với có đầu tóc màu xanh ngọc đặt cùng chung một chỗ, cô có suy nghĩ lung tung quá hay không?

Trách bản thân sao cứ nghĩ mãi về anh ta, còn liên tưởng anh ta cùng Hải Thần, thật không thể nào giải thích được.

Bóng dáng Chân Lôi cứ đảo vòng trên núi, chiếu thẳng vào bên trong ly rượu mà Xà Quân đang cầm, đôi môi mỏng liền khẽ nhếch lên cười.

Cuối cùng vật nhỏ này cũng không thoát khỏi được sức quyến rũ của hắn, mới gặp gỡ lần đầu, liền khắc sâu ma chú tình yêu vào bên trong hắn.

Nhìn thấy Xà Quân đang cười, Hải Thanh cùng Tang Lịch Tư đứng ở hai bên ghế kinh ngạc, liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà đồng lòng, cùng khom người xem rõ vì nguyên nhân gì mà Xà Quân lại cười.

Gần đây, số lần Xà Quân dõi theo tiểu Xà Hậu càng ngày càng nhiều, có phải ngài càng ngày càng quan tâm đến nàng ấy hay không?

“Xem ra tiểu xà này không thể quên được Xà Quân rồi, cứ luôn muốn gặp lại Xà Quân!” Hải Thanh nhếch môi cười, cao hứng nói.

Đã nói mà! Diện mạo Xà Quân vô cùng tuấn mỹ, vóc người cao soái uy vũ, làm sao không thể lấy được trái tim của tiểu Xà Hậu chứ.

Đấy? Nhìn xem, mới vừa xuất mã, không phải đã mê hoặc được nàng ấy rồi sao?

“Nhưng theo ta thấy, tiểu Xà Hậu cũng không phải chỉ vui đùa một chút với tên tiểu tử loài người kia đâu, nàng đối với tiểu tử kia cũng có chút tình cảm đó.” Tang Lịch Tư khuyên nhủ Hải Thanh đừng cao hứng quá sớm.

Từ trong quá khứ, cứ theo dõi trong Thủy Kính là có thể thấy rõ, tiểu Xà Hậu rất quan tâm đến Liễu Tư Minh, nàng quan tâm tình cảm của hắn ta như vậy, cho nên đối với Xà Quân, cũng có khả năng là nàng ấy chỉ bị mê hoặc một lúc thôi.

Đối với Xà Quân mà nói, không phải là hiện tượng tốt.

Người Xà Tộc luôn tuân theo quy tắc một vợ một chồng, một khi quyết định chọn Xà Hậu là phải chung sống cả đời bên nhau, đến chết cũng không được thay lòng. Nếu như trong lòng Xà Hậu có người đàn ông khác, như vậy trong lòng nàng cũng sẽ không còn Xà Quân.

Ở trong Xà Tộc này, không cho phép chuyện đó xảy ra.

Người ruồng bỏ Xà Quân đều phải chịu xử tử.

Vậy chẳng phải đáng thương cho tiểu Xà Hậu lắm hay sao, còn chưa thành thân đã bị xử tử rồi?

Phải thay nàng nghĩ chút biện pháp mới được.

“Chi bằng chúng ta gạt tiểu Xà Hậu đưa nàng tới bên cạnh ngài, ngài thấy thế nào?” Tang Lịch Tư đề nghị.

Như vậy thì trước khi hoàn tất đại điển phong hậu hai mươi tuổi, cả hai có thể cùng nhau bồi dưỡng tình cảm.

“Gạt thế nào? Bắt cóc sao?” Hải Thanh hỏi đùa, không phải muốn hành động theo kiểu Xã Hội Đen chứ.

“Ngươi đừng nói cho ta biết, đầu của ngươi chỉ có tác dụng trong việc ăn cơm thôi nha. Thay vì để Xà Hậu cứ dây dưa ở lại Nhân Giới, chi bằng sớm dẫn nàng đến Xà Giới chúng ta, để sau này nàng có thể làm quen với cuộc sống nơi đây đi.” Tang Lịch Tư chẳng thích nhìn vào mắt của Hải Thanh, tự mình nhìn Xà Quân giải thích.

“Thời gian đại điển phong hậu chỉ còn không đầy hai tháng nữa, nếu đến lúc đó mới đem Xà Hậu về, nhất định nàng không thể nào tin nổi sự thật này, cho nên vẫn là để cho nàng rời khỏi Nhân Giới sớm một chút, trở về bên cạnh Xà Quân là tốt nhất. Có Xà Quân ở bên cạnh nàng rồi, nàng sẽ nhanh chóng quen với cuộc sống ở đây thôi.”

Làm như vậy, vừa có thể bảo vệ cho nàng, vừa có thể chặt đứt mối quan hệ giữa tiểu xà cùng với Liễu Tư Minh.

Quả là cao thâm khó lường, đôi tròng đen lẳng lặng nhìn bóng dáng nho nhỏ trong Thủy Kính, nghĩ về lời nói của Tang Lịch Tư một lúc, mới mở miệng, “Cứ theo đề nghị của ngươi mà làm đi.”

“Dạ, thần lập tức đi an bài.”

“An bài cái gì vậy?” Lời vừa nói xong, một đạo quang đỏ rực tuyệt đẹp đến gần ngay trước mặt, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển cất bước về phía hắn.

“Nàng đến làm gì? Hỏa Nữ.” Tái Lạc Tư nhíu mày, bóng dáng ngồi trên ghế không có chút chuyển động, mặc cho vị khách của mình bước tới.

“Sao chàng vẫn đối xử với ta lạnh lùng như vậy.” Hỏa Hà Na dung nhan tuyệt đẹp, lặng lẽ che đi một phần u uất của mình.

Ngàn năm trước, trong một lần yết kiến Thiên Đế, Diễm Chi Nữ Hỏa Hà Na sau khi nhìn thấy được Xà Quân Tái Lạc Tư, liền yêu hắn, vả lại vừa thấy hắn thì đã nguyện ý chung tình.

Nhưng Tái Lạc Tư vẫn kiên quyết lạnh nhạt, hắn không chút sở động, thậm chí Hỏa Hà Na tự động năn nỉ xin đến Xà Cung làm khách trong năm trăm năm, dùng nhiệt tình làm tan chảy lòng hắn, nhưng hắn cũng không có chút xây xát, điều này làm cho trái tim của Hỏa Hà Na thật sự đau khổ, cuối cùng chán nản rời khỏi Xà Giới, trở về Hỏa Viêm Cung.

Cho dù trải qua chín trăm năm, nàng đã yêu nhưng vẫn không được hồi đáp lại, mà nàng vẫn không từ bỏ ý định thường xuyên tìm đến Xà Cung với hy vọng được nhận một chút tình cảm dịu dàng từ hắn.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên ý định trước sau như cũ, một vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt, nhất mực cự tuyệt tấm lòng của người đến từ xa ngàn dặm này.

“Là Viêm Đế phái nàng tới báo tin sao?”

“Không, do ta tự ý muốn đến gặp chàng.” Giữ chặt vẻ kiêu ngạo cùng tính rụt rè, Hỏa Tinh Linh kia liền hạ giọng xuống. Hỏa Hà Na lại một lần nữa không sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn, lấy hết dũng khi di chuyển về phía hắn, ngồi xuống dựa vào vóc người cao ngất của hắn.

Nhưng sau một khắc, thân thể đang được nàng tựa sát vào liền dời đi, cách xa nàng ra hai thước.

Trong ánh mắt Hỏa Hà Na hiện lên một tia bi thương.

“Ta nghe nói tiểu Xà Hậu mà chàng chọn đã trưởng thành rồi, nàng có đẹp không?” Mỉm cười đầy đau khổ.

Trong Giới Tinh Linh, dung mạo của nàng mặc dù không phải đẹp nhất, nhưng cũng là xuất sắc nhất, nàng không tin nữ nhân phàm trần kia sẽ thắng được nàng.

“Nàng biết rõ mà, đây chỉ là một phần cam kết trong việc báo ân của cả hai thôi.” Hắn lạnh lùng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vinhanh-annkasi về bài viết trên: antunhi, futhuybilangquen, mèo lười 2k
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Tiện nói luôn, tại vì mod coi thấy nick bạn và Tuyết Vô Tình chung ip nên khóa, quy định box là chỉ được 3 topics, nên nếu bạn post hoàn topic cũ mod sẽ mở topic của bạn.
Đường Thất Công Tử: h em mới thấy :lol: tên lộn ngược nên tìm không thấy
Đường Thất Công Tử: cảm ơn ss :lol:
Snow cầm thú HD: Đường Thất Công Tử: chào bạn, truyện bạn hỏi hiện đang trong box Đam chưa hoàn do bạn Vệ Thanh Y tạo đề tài, bạn có thể kéo xuống một chút để coi. :D
Đường Thất Công Tử: ai xem hộ tui phát
Đào Sindy: search.php vô đây thử xem
Đào Sindy: bấm tìm kiếm ấy bạn
Tiểu Thủy: chỉ giúp mk với ạ
Tiểu Thủy: tên tác giả vậy ạ
Tiểu Thủy: trên diễn đàn làm sao để tìm truyện theo
A Kỳ: Thím Đào :)2
Đào Sindy: Anh bán thân à *liếc*
Đào Sindy: Hở
Độc Bá Thiên: vì muốn e iu sống ko thiếu thốn....e đành hi sinh :cry2:
Nminhngoc1012: Sindy không thích điều này B-)
Độc Bá Thiên: Hãy mua Thiên đi, Thiên đa chức ko lo bị lỗ
Độc Bá Thiên: Thiên giá rẻ lắm ...có ∞ thôi à
Đường Thất Công Tử: thiên bán bao nhiêu
Nminhngoc1012: =)))
Đường Thất Công Tử: mấy cái đó vừa rẻ lại không bị mấy đại gia cướp =)
Độc Bá Thiên: Mua em cho rẻ Chị Ngọc ơi ới ạ :)2
Nminhngoc1012: không thì mua mấy con hamster, hoặc nguyên cung hoàng đạo
Độc Bá Thiên: Thất Thất chưa trải sẽ ko hiểu đâu....yêu thương nhiều quá cũng ngán đó, lâu lâu phải vay vốn mua đồ đẹp tặng
Nminhngoc1012: 5 cái đèn lồng cũng đẹp lắm. lại rẻ nữa
Đường Thất Công Tử: còn có cả nguyên một bộ
Đường Thất Công Tử: nhìn nhẫn đẹp hơn mấy cái khác
Nminhngoc1012: mien được 1 dàn giống giống nhau để trưng là đẹp rồi
Nminhngoc1012: cao quá thì chị chuyển qua sưu tầm cái khác
Đường Thất Công Tử: yêu thương mới đáng quý chớ thiên =)))
Độc Bá Thiên: aizzz...phận nghèo lười chỉ có yêu thương tặng nhau :((((((

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.