Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Thiên hạ đệ nhất trang - Đường Nhân

 
Có bài mới 31.08.2012, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.05.2012, 15:27
Bài viết: 87
Được thanks: 224 lần
Điểm: 50.48
Có bài mới Re: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TRANG - Điểm: 76
Chương 9:

“Nhanh một chút, nhanh đi Tề gia trang nhận  gạo!” Một tên thiếu niên kêu gọi bằng hữu, muốn mọi người nhanh tay nhanh chân một chút.

“Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì đi Tề gia trang nhận gạo?” Một vị đại thẩm nhìn mọi người chạy nhanh đi về hướng Tề gia trang, tò mò hỏi.

“ Đại thẩm, bà không biết sao? Tề phu nhân hướng Phật tổ cầu nguyện, nếu có thể tìm được con dâu của bà, bà sẽ phát gạo cho mọi người, người người đều có phần. Nhưng chỉ có buổi sáng hôm nay thôi, dĩ nhiên động tác phải nhanh một chút.” Thiếu niên nói xong, không đợi bà đáp lời, vội vàng cùng bằng hữu phóng đi về hướng Tề gia trang.

“Ta đây cũng phải nhanh một chút mới được”.

Đại thẩm tăng nhanh cước bộ, quyết định chạy về nhà trước, kêu một nhà lớn nhỏ cùng đi nhận gạo.

Lúc này, trước cửa lớn của Tề gia trang, do lão phu nhân tự mình chủ trì, mỗi  người đều được phát một túi gạo. Cầm trong tay túi gạo nặng trịch, mọi người cảm kích nhìn vê phía lão phu nhân nói cám ơn. Có người sau khi biết chuyện Vân Chức La trúng độc, còn nói lời an ủi lão phu nhân, nói rằng ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành, mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi.

Lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ mỉm cười tiếp nhận lời cảm ơn của mọi người.

“Lão phu nhân, bà đã đứng đây một canh giờ rồi, có muốn đi vào trước nghỉ ngơi một lát hay không?” Theo bên cạnh lão phu nhân, Huệ cô sợ bà quá mệt mỏi, không yên lòng hỏi

“Cũng tốt, trước đi vào nghỉ ngơi một chút, Chức La đang ở nơi nào?” Lão phu nhân quan tâm hỏi, dù tìm con dâu trở về diện mạo không bằng trước, nhưng yêu thương bà dành cho nàng vẫn không thay đổi.

“Phu nhân sau khi trở về đều ở trong phòng, rất ít thấy nàng đi ra khỏi phòng”. Huệ cô theo tình hình thực tế trả lời.

Đối với sự trở về lần này của phu nhân, mọi người đều nóng lòng cẩn thận hầu hạ, chỉ mong có thể làm cho nàng sau khi ở bên ngoài gầy một vòng mau mập mạp trở lại. Trang chủ lại càng không cho phép bất luận kẻ nào nói lung tung trước mặt nàng, đối với phu nhân thương yêu che chở, mọi người đều xem ở trong mắt. Kể từ sau khi phu nhân trở về, khuôn mặt trang chủ không bao giờ lầm lì nữa, tất cả mọi người cũng mừng thay trang chủ, mong rằng phu nhân sớm ngày khỏi hẳn.

Huệ cô dìu lão phu nhân vào viện của trang chủ, trên đường đi gặp một người nha hoàn, lão phu nhân kêu nàng ta đem một chén đường phèn tổ yến đến trong phòng trang chủ. Đi đến trước cửa phòng trang chủ, Huệ cô gõ nhẹ lên cửa gỗ khắc hoa, Tần Lam bước ra mở cửa, bà chào hỏi vài câu với lão phu nhân, rồi xin cáo lui trước.

“Mẹ, người tới rồi!” Vân Chức La vội vàng tiến lên chào đón, dìu lão phu nhân đến ngồi xuống ghế, còn mình thì cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Chức La, con đừng suốt ngày ở trong phòng, trước kia con không phải là rất thích đến lương đình ngồi một chút sao?” Lão phu nhân vỗ nhẹ tay nàng, quan tâm hỏi.

“Mẹ, con đã nghe dì Tần nói, cám ơn mẹ đã vì con mà cầu khẩn với Phật tổ”

Nàng sao mà lại may  mắn có được sủng ái của mọi người trong Tề gia trang như thế, nhất là mẹ với Mạnh Hoài hoàn toàn không chê bai nàng. Đúng như dì Tần nói, nàng thật là người có phước, nàng phải biết quý trọng hơn.

“Đứa ngốc, con có thể bình an trở lại mới  là quan trọng nhất. Mặt của con nhất định sẽ chữa khỏi, không nên quá lo lắng, có sự hỗ trợ của Lục vương gia, nhất đinh có thể tìm thấy Đông Phương Đường.” Lão phu nhân an ủi nàng.

“Cám ơn mẹ”.

Lúc này, một người nha hoàn bưng chén tổ yến đường phèn đến, đem tổ yến đặt gần chỗ Vân Chức La rồi lui ra.

“Chức La, ta đã cho người chuẩn bị tổ yến cho con ăn, ăn nhanh đi!” Lão phu nhân thúc giục nàng.

“Cám ơn mẹ”.

“Lão phu nhân đối với phu nhân thật là hết sức thương yêu đây!” Huệ cô ở một bên cười nói.

Vân Chức La mỉm cười, trong lòng ấm áp, lẳng lặng ngồi ăn tổ yến.

“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Tề Mạnh Hoài vừa bước vào phòng, nhìn thấy một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như vậy, gương mặt tuấn tú mỉm cười đi đến bên cạnh Vân Chức La.

“Con đã về rồi, bên ngoài còn đủ gạo không?” Lão phu nhân quan tâm hỏi, nếu đã hứa buổi sáng phát gạo, mà gạo lại không đủ khiến mọi người thất vọng thì thật không tốt.

“Mẹ, người yên tâm, con đã phân phó quản sự sai người đem thêm một xe gạo tới, không cần lo lắng.” Tề Mạnh Hoài cười nói.

“Vậy thì tốt. Di, Chức La, nốt ruồi chu sa giữa chân mày của con làm sao trở nên nhạt rồi?” Lão phu nhân phát hiện viên nốt ruồi chu sa của nàng đã chuyển biến thành màu phấn hồng .

“Đúng vậy a, thật trở nên nhạt rồi!” Huệ cô đi lên trước nhìn kỹ.

“ Này…. nhưng thật ra là……..” Vân Chức La nhìn thấy hai người tò mò, lại nhìn về hướng người ngồi bên cạnh mỉm cười, cũng với vẻ mặt tò mò Tề Mạnh Hoài, toàn bộ ba người đều chờ đợi câu trả lời của nàng, nàng ngượng ngùng cúi đầu nói “Dì Tần nói, nốt ruồi chu sa giữa chân mày của con… thật ra thì cùng với thủ cung sa ở trên cánh  tay của con gái giống nhau”.

Nghe lời nàng vừa nói, ba người nhất thời hiểu ra, lão phu nhân cùng Huệ cô cúi đầu cười trộm, cũng không hỏi thêm nữa.

“Mạnh Hoài, con trở lại đúng lúc, đưa Chức La đi chung quanh dạo một lát đi, đừng để cho nó cả ngày ở trong phòng, kẻo buồn bực ra bệnh. Ta không quấy rầy các con nữa.” Lão phu nhân nhìn bộ dáng ân ái của hai người, cười cùng Huệ cô rời đi.

“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không?” Tề Mạnh Hoài ngồi xuống bên cạnh nàng quan tâm hỏi.

Từ ngày nàng trở về Tề gia trang, hắn thường suốt ngày ở trong trang. Hắn biết nàng bởi vì chuyện dung mạo nên trở nên sầu muộn, nên nàng không thích đi ra ngoài. Cho nên nếu không có chuyện gì, hắn cũng sẽ ở bên cạnh nàng.

Vân Chức La ho nhẹ mấy tiếng, sờ lên khăn che mặt trên mặt, cụp mắt, lắc đầu cự tuyệt.
“Sao vậy? Lại ho sao? Uống thuốc do Vương ngự y kê không khá hơn chút nào sao?” Tề Mạnh Hoài mày kiếm hơi nhíu, khẩn trương hỏi.

Ngày đó, Vương ngự y đối với độc trên cơ thể nàng không có cách nào, nhưng ông cũng có cho một ít thuốc để bồi bổ cơ thể, cùng với phương thuốc làm độc trong cơ thể nàng chậm lại, tẩm bổ cho cơ thể nàng bị hàn độc làm suy yếu.

“Uống xong thuốc của Vương ngự y có khá hơn chút, thiếp đã bớt ho khan rồi !” Ít nhất không giống như trước kia ho vô cùng nghiêm trọng, nay như thế này nàng đã rất cảm kích.

Tề Mạnh Hoài nghe vậy vẫn có chút bận tâm, hắn phát hiện sau khi nàng trở về, trước mặt người khác vẫn miễn cưỡng cười vui, đối mặt với hắn cũng như vậy. Hắn giờ chỉ hy vọng Đông Phương Đường mau chóng xuất hiện, trị lành độc trên mặt nàng, để cho đáy lòng nàng vui vẻ.

“Mấy ngày nữa là mùng một rồi, chúng ta  theo mẹ đến Vân Thiên Thiền Tự được không?”

“Vâng”. Biết hắn lo lắng cho nàng, trong mắt nàng chứa ý cười gật đầu.

Tề Mạnh Hoài nhấc tay lên ôm nàng vào lòng, bàn tay to vỗ về mái tóc đen mềm nhẵn của nàng. Ở bên tai nàng dịu dàng thì thầm: “Chức La, tất cả có ta ở đây, nàng đừng lo lắng gì cả!”

“Vâng”. Mắt đẹp hàm chứa lệ quang, hai tay nàng ôm chặt lấy hắn. Nàng biết có thể đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn, cũng biết được, hễ là những chuyện có liên quan đến nàng, nhất định hắn sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng, nàng rất tin tưởng hắn.

Vốn đang định vào bên trong phòng, nhìn thấy hai người đang ôm chặc nhau, Tần Lam ngượng ngùng vội vàng xoay người rời đi, khóe môi vui vẻ nở nụ cười.

Thăm lại chốn xưa, cảnh còn người khác.

Ở phía sau núi của Vân Thiên Thiền Tự, vẫn như cũ núi non vờn quanh, chim chóc líu lo, không khí trong lành khiến người ta bình thản vui vẻ.

Tề Mạnh Hoài vẫn dùng cách xưa ôm Vân Chức La đi qua con đường đá rêu xanh, đến bên trong thạch đình mới cẩn thận đặt nàng xuống.

Vân Chức La đứng ở bên trong thạch đình, nhớ tới tình cảnh ngày trước đến đây. Khi đó rất náo nhiệt, dọc theo đường đi còn có Kiếm Thu làm bạn, cười nói không ngừng; nhưng vì ở trên đường đi cứu phải Cẩm Nhi có rắp tâm khác nên mới tạo thành tai họa về sau…….

“Đang suy nghĩ gì?” Tề Mạnh Hoài từ phía sau ôm nàng vào ngực, cằm khẽ tựa trên đỉnh đầu nàng. Cùng với nàng hưởng thụ gió thổi nhè nhẹ, tận hưởng sự yên tĩnh của thế giới  hai người.

“Đang suy nghĩ tình cảnh lần trước cùng Kiếm Thu và Cẩm Nhi đến nơi này. Nếu lúc trước không cứu Cẩm Nhi cũng sẽ không phát sinh mọi chuyện sau này”. Nàng thở dài.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mặt của nàng nhất định sẽ trị khỏi, thương thế của Kiếm Thu cũng đã khá hơn rồi, còn Cẩm Nhi cũng đã nhận được một bài học đích đáng”. Tề Mạnh Hoài không muốn nàng suy nghĩ về những chuyện không vui, mang nàng đi ra ngoài chủ yếu là muốn cho nàng giải sầu.

“Được,theo ý chàng, không nghĩ nữa!” Nàng cười khẽ nói, không muốn cô phụ tâm ý của hắn.

“Lần trước, sau khi ta ở nơi này  rời  đi, có phải  hay không có người đã tới?” Hắn hỏi ra nghi ngờ của đáy lòng, nếu hắn đoán không sai người đó chính là Tần Lam.

“Là dì Tần tới tìm thiếp, tại sao chàng biết?” Nàng quay đầu lại nhìn hắn, không nghĩ tới bị hắn hôn trộm vào môi một cái, hai má ở dưới khăn che đỏ lên.

“ Nghe nàng đề cập đến chuyện của Thánh nữ Linh tộc, ta nghĩ Tần Lam lúc đó chắc là khuyên nàng rời đi ta”. Hắn suy đoán nói.

“Không sai”.

“Vậy sao lúc đó nàng không rời đi, còn ở lại đây cùng ta thành thân?”

“Này….. chàng không phải không biết”. Vân Chức La ngượng ngùng cúi đầu nói.

“Cám ơn nàng chọn ta”. Hắn ôm chặt nàng, theo yêu thích lúc đó của hắn lúc đó đối với nàng, cho dù nàng lựa chọn rời đi, e rằng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.

“Không”. Nàng xoay người từ trong ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có chứa nồng đậm yêu say đắm, nàng thật lòng nói : “Là thiếp nên cám ơn chàng mới đúng.”

Trong mắt Tề Mạnh Hoài chứa yêu thương cưng chìu, đem nàng kéo vào lòng nói: “Nói ngốc gì đó, bây giờ chẳng phải Tần Lam không phản đối chúng ta rồi  sao?”

“Không có, dì nói chàng là người trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên ta không có nhìn nhầm. Đúng rồi, chàng làm sao tìm được ta?” Nàng khi đó ỏ Hỉ Lai khách sạn có len lén nhìn hắn rồi đi ngay, hắn có lẽ không phát hiện mới đúng, vậy tại sao hắn tìm được đến nàng?”

“Là Tần Lam ở khách sạn cố ý thăm dò ta, khiến cho ta nghi ngờ, ta mới phái người theo dõi bà, cho nên mới phát hiện ra nàng”. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có nhanh như vậy  tìm được nàng.

“Thì ra là như vậy”. Nàng cũng không trách dì Tần, là nàng đối với  bản thân mình không có lòng tin, cũng may dì Tần thay nàng lựa chọn.

“Chúng ta cần phải đi, ta có một cái kinh hỉ cho nàng”.

“Kinh hỉ?” Đôi mày thanh tú khẽ nhếch, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên.

Gương mặt tuấn tú của Tề Mạnh Hoài mỉm cười, cúi xuống đem nàng ôm lấy, rời đi thạch đình, đi trở về sau sương phòng của Vân Thiên Thiền Tự.

Nàng xem hắn chuẩn bị khiến cho nàng kinh hỉ…..

“Kiếm Thu!” Vân Chức La nở nụ cười tươi rói, nhìn vẻ mặt Dư Kiếm Thu đầy ái muội.

“Hai người hảo hảo trò chuyện một chút đi!” Tề Mạnh Hoài cười để nàng xuống, không quấy rầy hai người nói chuyện, xoay người rời đi.

“Cô thật không có chuyện gì, thật tốt quá!” Vân Chức La vui vẻ ôm nàng, cẩn thận đánh giá nàng toàn thân cao thấp, phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, nhìn không ra nàng có chút nào không khỏe. Mặc dù sớm biết nàng không có chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn yên tâm hơn nhiều.

“Là Tề đại ca sai người đem giải dược đến cho tôi, nếu không tôi cũng không thể nào mau khỏe như vậy!”

Gặp lại bạn tốt, Dư Kiếm Thu cũng thập phần vui vẻ, nàng lôi kéo Vân Chức La đi vào phòng khách, tránh cho hai người vui vẻ đến quên trời quên đất.

“Thật xin lỗi, là do tôi liên lụy cô!” Lúc đó Kiếm Thu nếu không phải vì ngăn cản nàng rời đi, mới trúng phải băng phách huyền chưởng của Cẩm Nhi khiến nàng hết sức tự trách.

“Đừng nói như vậy, là do chúng ta nhìn lầm Cẩm Nhi, Chức La, mặt của cô………” Dư Kiếm
Thu lo lắng nhìn mặt nàng dùng khăn che kín lại, Cẩm Nhi này quả thực độc ác mà!

Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp khăn che cười có chút khổ sở, nàng vội nói sang chuyện khác, tò mò hỏi: “Là Mạnh Hoài sai người báo cho cô là tôi ở Vân Thiên Thiền Tự sao?”

“Không sai, là Tề đại ca phái người đưa một phong thơ cho tôi, trên thư nói cô đã trở lại Tề gia trang. Hơn nữa còn bị độc làm hại, quan trọng nhất là, huynh ấy hy vọng tôi đến Tề gia trang một chuyến, làm bạn với cô, để cô có thể vui vẻ một chút! Tề đại ca đối với cô thật là có lòng a!” Dư Kiếm Thu cũng không kể ra chuyện, nàng phải mất sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục được cha mẹ gật đầu đồng ý, dù sao là lúc trước nàng ở Tề gia trang bị thương nặng, khiến cho cha và đại ca hết sức bất mãn. Còn có mẹ cũng bởi vì Tề đại ca cưới người khác mà không phải nàng nên cũng hết sức thất vọng.

“Phần kinh hỉ này của chàng ấy thật là đúng rồi, tôi thật sự rất vui vẻ!”

Nàng cảm động vì hắn hết sức dụng tâm, chỉ vì cho nàng thật lòng mỉm cười, hắn đúng là rất là nhọc lòng rồi!

“Chức La, nốt ruồi chu sa ở giữa chân mày của cô đâu rồi, sao không thấy?” Dư Kiếm Thu kinh  hô, mới vừa rồi chỉ lo vui vẻ, bây giờ nàng mới chú ý đến.

“ Đó là…. Tôi và Mạnh Hoài viên phòng rồi, nó dĩ nhiên là biến mất”. Hai gò má dưới lớp khăn che mặt ửng hồng, đây là lần thứ hai có người hỏi nàng, nàng vẫn lúng túng không thôi.

“Tại sao viên phòng sẽ không thấy?” Dư Kiếm Thu tò mò hỏi, không hiểu hai cái này trong lúc đó có liên hệ gì.

Vân Chức La xấu hổ vỗ trán than nhẹ, gặp gỡ Dư Kiếm Thu là hoàn toàn vô lực. Nàng không còn cách nào khác hơn là đem lời nói trắng ra luôn: “Bởi vì cái này  cùng thủ cung sa chứng minh  trong sạch của cô gái là giống nhau, như vậy cô đã hiểu sao?”

Dư Kiếm Thu lúc này mới hiểu ra, bị hai trong mắt tức giận của nàng trừng đến lúng túng cúi đầu, vội vàng cười nói: “Đã hiểu, đã hiểu”.

“Đúng rồi, cô đi gặp mẹ chưa? Trong khoảng thời gian này người nhớ cô vô cùng?” Mấy ngày nay mẹ thường xuyên nhắc tời Kiếm Thu, không biết thương thế trên người đã khỏi chưa.

“Đã sớm ra mắt rồi, lão phu nhân cũng đã giao cho tôi nhiệm vụ theo giúp cô. Nếu như vậy, tôi tính tối nay cùng Tề đại ca cướp người, hai người chúng ta hảo hảo mà trò chuyện cho đủ đi!” Dư Kiếm Thu cười đến không có ý tốt, nàng biết Tề Mạnh Hoài đối với Vân
Chức La rất bảo bối, nếu không thừa cơ hiện tại bây giờ cướp người, đợi trở về Tề gia trang rồi thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vân Chức La cười nhẹ, dễ dàng nhìn thấu ý đồ của nàng, nhưng cũng không có ý phản đối.

“Được, vậy hai chúng ta nhanh chóng chuẩn bị gối đầu đi!”

Hai người thoải mái cười to, khiến cho vẫn đứng ngoài cửa Tề Mạnh Hoài thoáng thả lỏng tâm, môi mỏng nở nụ cười, nhẹ bước rời đi.

Hôm sau, sau khi lão phu nhân lễ phật xong, đoàn người chuẩn bị lên đường trở về.

Về đến Tề gia trang, chỉ thấy Tề tổng quản đã đứng ngoài cửa lớn nghển cổ chờ đợi, dường như đứng đợi đã lâu, nhìn thấy đội ngũ xe ngựa của bọn họ, trên mặt khó nén vui sướng.

Tề Mạnh Hoài cưỡi tuấn mã màu trắng, đi về phía cửa lớn trước, tung mình nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Tề tổng quản hỏi: “Tề Trọng, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nếu không phải là đã xảy ra chuyện gì, Tề Trọng cũng sẽ không đứng ở ngoài chờ chực bọn họ, nhìn trên mặt ông khó  nén hưng phấn, hắn cũng tò mò đã xảy ra chuyện gì?

“Trang chủ, Lục vương gia cùng vợ chồng Đông Phương Đường sáng sớm đã đến trong trang chờ mọi người trở lại, giải độc cho phu nhân”. Tề Trọng kích động nói, đay cũng là nguyên nhân tại sao ông đứng ở cửa lớn, bởi vì muốn khẩn cấp nói cho mọi người tin tức này.

Tề Mạnh Hoài nghe vậy  mừng rỡ, hai bước cũng bước  thành ba bước, nhanh chóng  đi về phía xe ngựa, đỡ đang muốn bước ra xe ngựa Vân Chức La xuống.

“Chức La, mau vào,Đông Phương Đường tới.”

Vân Chức La sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng. Một bên để cho Huệ cô đỡ xuống xe ngựa lão phu nhân nghe vậy vui mừng hỏi: “Mạnh Hoài, con nói thật sao? Đông Phương Đường tới rồi?”

“Thật sự, Đông Phương đại phu và Lục vương gia đã ở trong đại sảnh chờ lâu rồi.” Đáp lời chính là Tề tổng quản vẻ mặt kích động.

“ Mọi người chúng ta mau vào đi!” Lão phu nhân khẩn cấp đi trước bước vào trong trang.

Đoàn người đi đến đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Lục vương gia cùng một đôi nam nữ.
Nam tử mặc áo màu lam nho nhã tuấn tú, trên mặt luôn nở một nụ cười yếu ớt, làm người ta có cảm giác như tắm gió xuân; cô gái thì mặc áo màu vàng quần trắng, tay cầm bình ngọc bích, bộ dáng thanh nhã, trên người tựa hồ tản ra một cỗ xa cách, hai người này  chính là người mà Tề gia trang đang muốn tìm kiếm, có biệt danh là Thần y hiệp lữ, vợ chồng Đông Phương Đường.

“Đông Phương đại phu, làm phiền huynh tự mình chạy đến thay nương tử ta xem bệnh”. Tề Mạnh Hoài ôm quyền, vẻ mặt hơi kích động nói.

“Tề trang chủ khách khí, hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ, huyện nha lớn nhỏ cả nước nếu có ai gặp được tại hạ, nhất định phải truyền lời đến Tề gia trang Yến thành một chuyến, tại hạ nào dám không đến đây.” Đông Phương Đường cười trêu cợt nói. Bất quá Tề gia trang không hổ là Thiên Hạ Đệ Nhất trang, rất có mặt mũi, có thể khiến cho hoàng thượng tự mình hạ lệnh, làm cho hắn không khỏi tò mò Tề Mạnh Hoài là một người như thế nào, mới có thể khiến cho hoàng thượng ưu ái như vậy.

“Này……..” Tề Mạnh Hoài mày kiếm khẽ nhếch, nhìn về phía Lục vương gia đang ngồi trên ghế bạch đàn uống trà.

“Không sai, là ta kêu hoàng huynh hạ lệnh, nếu không phải như thế, vợ chồng Đông Phương Đường hành tung bất định, huynh biết đến bao giờ mới tìm được bọn họ, hoàng thượng hạ lệnh là cách tìm kiếm nhanh nhất và sự thật cũng chứng minh như thế!” Lục vương gia khẽ vuốt y bào đứng dậy, chắp tay đi đến trước mặt hai người. Chỉ mới có bảy ngày thời gian, Đông Phương Đường đã mau chóng xuất hiện, so với dự tính của hắn còn sớm mấy ngày.

“Tạ ơn hoàng thượng cung Lục vương gia!” Tề Mạnh Hoài hướng hắn ôm quyền cúi đầu, thật lòng cảm tạ hắn hỗ trợ, hiểu được nếu không có hắn và hoàng thượng nhúng tay, sợ rằng sẽ không nhanh như vậy tìm được Đông Phương Đường.

“Đừng làm mất thời gian, trước về chỗ của huynh, để cho Đông Phương Đường nhanh chút bắt mạch đi!” Lục vương gia không có tính nhẫn nại thúc giục hai người, ánh mắt lại cố ý rơi vào trên người Vân Chức La.

“Đông Phương đại phu, mời theo ta.” Tề Mạnh Hoài cầm tay Vân Chức La, dẫn mọi người đi về viện của hắn. Chỉ có vợ chồng Đông Phương Đường cùng vợ chồng Tề Mạnh Hoài vào trong phòng ngủ, còn những người khác chỉ ở phía ngoài chờ đợi.

Sau khi Vân Chức La tháo xuống khăn che mặt, luôn bình tĩnh Đông Phương Đường cũng khó nén được kinh ngạc. Hắn vội vàng đưa tay bắt mạch cho nàng; thời gian bắt mạch càng dài, sắc mặt của Đông Phương Đường cũng càng lúc càng trầm trọng.

“Như thế nào? Đông Phương đại phu.” Tề Mạnh Hoài lo lắng hỏi.

“Loại độc mà phu nhân trúng hết sức hiếm có, độc này hết sức âm tà. Mặc dù hơn phân nửa độc bị dời tới trên mặt, nhưng trong cơ thể vẫn còn một phần độc, nếu không sớm giải đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của phu nhân. Độc này muốn giải không khó, nhưng có đều sẽ làm phu nhân phải chịu cực khổ.” Loại độc này tuy là hắn lần đầu gặp được, nhưng hắn nắm chắc cách giải, chỉ có điều khổ cho Vân Chức La thôi.

Thê tử của Đông Phương Đường, Nhuyễn Hương Ngâm cũng đi lên phía trước, giúp nàng bắt mạch, vẻ mặt cũng ngưng  trọng giống như Đông Phương Đường. Cái kẻ hạ độc này thật đúng là ác độc!

Lục phủ ngũ tạng của Vân Chức La đều bị độc khí xâm nhập, muốn giải loại độc này cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mỗi cục bướu thịt trên mặt nàng đều chứa kịch độc, phải thực xử lý tốt. Bất quá lấy tình huống trước mắt của nàng cũng không thể kéo dài thêm nữa.

“Kính xin Đông Phương đại phu làm ơn cho.”

Tề Mạnh Hoài nhìn sắc mặt hai người biết được tình huống không ổn, trong lòng mơ hồ có chút bất an, mà hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ.

“Xin Tề trang chủ chuẩn bị những thứ dược liệu này, bắt đầu từ tối này, liên tục bảy ngày, Tề phu nhân phải ngâm mình trong dược thủy này, Tề trang chủ sẽ dùng nội lực trợ giúp phu nhân bức ra độc trong cơ thể. Bảy ngày sau, chúng ta sẽ đến xem tình huống rồi tiến hành bước trị liệu tiếp theo.”

Tề Mạnh Hoài nhận lấy đơn thuốc, đi ra khỏi phòng, đưa cho Tề Trọng, cũng phân phó ông sắp xếp chỗ ở cho vợ chồng Đông Phương Đường.

Lão phu nhân thấy Tề Mạnh Hoài đi ra, cũng vội vàng tiến lên hỏi xem tình huống như thế nào; sau đó vợ chồng Đông Phương Đường cũng đi ra, đơn giản báo cáo cách trị liệu như thế nào cho Lục vương gia biết.

“Làm phiền hai vị rồi!” Lục vương gia sau khi nghe hai người nói rõ, cuối cung cũng thở phào nhẹ nhõm. Danh hiệu thần y Đông Phương Đường quả nhiên không phải hư truyền.

“Các vị, xin mời đi đến thiên sảnh dùng bữa.”

Mọi người bận rộn lo lắng về chuyện của Vân Chức La đến nỗi quên mất thời gian ăn trưa. Lão phu nhân đã sai người chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, muốn khoan đãi các vị khách quý.

Mọi người nghe vậy đều đi về hướng thiên sảnh. Vân Chức La cuối cùng cũng đi ra ngoài, Tề Mạnh Hoài vẫn chờ bên cạnh, hai người nắm chặt tay nhau, mỉm cười vui vẻ, cùng đi ra khỏi phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn kally_ngo về bài viết trên: antunhi, aquarius91, ●Ngân●
     

Có bài mới 31.08.2012, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.05.2012, 15:27
Bài viết: 87
Được thanks: 224 lần
Điểm: 50.48
Có bài mới Re: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TRANG - Điểm: 100
Chương 10

Trong phòng tràn đầy hơi nước của bồn tắm, Vân Chức La và Tề Mạnh Hoài hai người toàn thân quang lõa, trước sau ngồi trong thùng gỗ to cao tới  nửa người, trong thùng gỗ ngâm rất nhiều dược thảo, ngay cả trong hơi nước bốc lên cũng tràn đầy hương vị dược thảo.

Hai tay Tề Mạnh hoài để ở phía sau Vân Chức La, vận dụng nội lực đem độc trong cơ thể bức ra, đồng thời để cho dược lực của dược thảo có thể nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng. Sau nửa canh giờ, nước trong thùng gỗ từ từ biến thành  màu đen, lúc này hắn mới đem Vân Chức La cả người mềm nhũng vô lực đứng dậy, dùng khăn lớn che lại thân thể quang lõa của hai người, mới hướng bên ngoài gọi: “Đi vào”.

Nghe tiếng gọi của hắn, hai người hộ vệ từ bên ngoài chuyển vào một thùng gỗ cao khoảng nửa người khác, bên trong vẫn giống như lúc nãy đặt rất nhiều dược thảo. Hộ vệ đặt thùng gỗ mới xuống rồi lại đem thùng gỗ lúc nãy hai người đã dùng xong mang đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Tề Mạnh Hoài lúc này mới đem Vân Chức La bước vào trong thùng gỗ to, đem nàng nhu nhược vô lực  ngồi trên hai chân đang co lại của hắn ( A này ngồi xếp bằng), cho nàng dựa vào trong lòng hắn.

Tối nay đã là ngày thứ bảy rồi, mỗi lần hắn dùng nội lực bức độc trong cơ thể nàng ra. Nàng mới bắt đầu sẽ dị thường thống khổ, đến cuối thì toàn thân khí lực đều mất hết, sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn vô lực.

“Chức La, nàng thấy như thế nào, có đỡ hơn chút nào không?” Tề Mạnh Hoài thương tiếc nhìn nàng mệt mỏi đóng chặt mắt lại, bàn tay khẽ vuốt thân thể nàng, quan tâm hỏi.
Vân Chức La cố nhướng mắt nhìn hắn một cái, thật bội phục hắn vì giờ phút này, trên mặt nàng không có cái khăn che mặt che giấu, gương mặt đầy bướu thịt ngay cả nàng nhìn thấy cũng sẽ sợ mà hắn lại nhìn nàng gần như vậy, trong mắt không có sợ thậm chí còn có thương yêu.

Người nam nhân thật sự thương yêu nàng, không liên quan đến chuyện nàng đẹp như thiên tiên hay là xấu như dạ xoa.

“Mệt, thật mệt chết đi, giống như khí lực toàn thân bị rút đi”. Nếu không phải dựa vào hắn, nàng nhất định sẽ té nhào vào trong thùng gỗ.

“Đông Phương Đường nói đây là bình thường. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đem độc trong cơ thể nàng bức ra trước, sau đó lại trị liệu u ác tính trên mặt nàng.”

Bàn tay khẽ vuốt đường cong lung linh của nàng.

Vân Chức La không trả lời, mệt mỏi vô cùng, nàng mơ mơ màng màng dựa vào trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi nàng bị hắn ôm lấy, dịu dàng thay nàng chà lau thân thể và đầu tóc, rồi giúp nàng đắp chăn lại, nàng vẫn còn không có tỉnh lại.

Vân Chức La vừa mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt tười cười phóng đại, cả người nhất thời thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy.

“Kiếm Thu, sao cô ở trong phòng tôi?” Nàng chợt nhớ tới đêm qua nằm ngủ ở trong lòng Tề Mạnh Hoài, vội vàng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, áo lót đơn bào trên người hắn đã giúp nàng mặc vào cùng với khăn che mặt hắn cũng đã thay nàng đội vào.

“Là Tề đại ca gọi tôi đến đây, huynh ấy nói mỗi lần sau khi ép độc xong, thân thể cô đặc biệt suy yếu, muốn tôi theo giúp ở bên cạnh cô. Mau dậy đi rửa mặt, rồi chuẩn bị ăn sáng”. Dư Kiếm Thu đỡ nàng đứng dậy, hỗ trợ nàng mặc xong quần áo, rửa mặt sạch sẽ, dùng cành liễu chà răng xong, đỡ nàng đi đến bên ngoài phòng ngồi, mà ở trên bàn ngoài phòng lúc này  đã dọn sẵn một bàn  đầy thức ăn.

Vân Chức La ăn vài miếng, tò mò hỏi: “Chàng ấy đâu?”

“Tề đại ca cùng vợ chồng Đông Phương Đường đi ra ngoài làm chút chuyện, hình như là chuẩn bị cho việc chữa trị độc trên mặt cô. Đông Phương Đường này y thuật đúng là lợi hại, độc trong cơ thể cô đa số đều đã bức ra hết, tin tưởng u ác tính trên mặt cô rất nhanh cũng sẽ được chữa khỏi”. Dư Kiếm Thu đối với y thuật của Đông Phương Đường rất là bội phục, hơn nữa nàng nghe qua không ít việc thiện mà hắn làm, cho nên đối với hắn là
tận đáy lòng bội phục.

“Vì chuyện của tôi, để cho mọi người nhọc công nhiều, thật xin lỗi.” Bởi vì độc trên người nàng, cho nên mọi người trong Tề gia trang đã thay nàng lo lắng rất nhiều, hiện tại lại kinh động đến cả hoàng thượng cùng Lục vương gia, nàng có tài đức gì mà có thể khiến cho mọi người vì nàng phiền lòng như vậy.

“Chức La, đừng nói như thế, nếu để Tề đại ca nghe sẽ không vui đâu!” Cũng khó trách Tề đại ca không yên lòng về Chức La, sau khi bị trúng độc, Chức La trở nên đa sầu đa cảm, luôn nhíu mày. Đây cũng là một trong những lý do Tề đại ca muốn nàng vội vã đến Tề gia trang.

“Tôi biết rồi!” Vân Chức La hướng nàng cười một tiếng, rồi cúi đầu đem đồ ăn sáng còn dư ăn cho xong.

Lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, Tề Mạnh Hoài dẫn đầu đi vào, theo sau là vợ chồng Đông Phương Đường.

“Mạnh Hoài, chàng đã trở lại.” Vân Chức La để bát đũa xuống, đứng dậy chào đón.

“Chức La, nàng ăn sáng xong rồi sao? Đúng lúc, ta cùng Đông Phương đại phu đã chuẩn bị tốt để trị thương trên mặt nàng rồi, nàng mau ngồi xuống”, Tề Mạnh Hoài ôm nàng vào trong phòng, vợ chồng Đông Phương Đường cũng nối bước theo sau, Dư Kiếm Thu cũng tò mò đi theo vào trong.

Đi vào bên trong phòng, Tề Mạnh Hoài lấy tay tháo xuống khăn che  trên mặt nàng. Đông Phương Đường mở hộp gỗ trong tay ra, bên trong có những con màu xanh lá cây đậm ngọa nguậy, từng con to bằng nửa ngón tay lớn.

“Đây là cái gì?” Vân Chức La sợ hãi tiến sát vào trong lòng Tề Mạnh Hoài, nhìn chằm chằm hộp gỗ hỏi.

“Đây là hút máu điệt( giống con đĩa hay là nó đó), dùng để hút máu độc của u ác tính trên mặt cô. Vừa mới bắt đầu sẽ đau một chút, cô phải nhẫn nại” Đông Phương Đường giải thích, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Nhuyễn Hương Ngâm, hai người cầm đũa trúc trên tay, đem hút máu điệt kẹp lên, chịu trách nhiệm đem chúng để trên mặt Vân Chức La, còn Tề Mạnh Hoài thì ôm lấy Vân Chức La, chịu trách nhiệm trấn an tâm trạng bất an của nàng.
Hút máu điệt vừa để xuống trên mặt Vân Chức La, nàng kêu đau ra tiếng, Tề Mạnh Hoài đau lòng vừa ôm chặt nàng, vừa nhỏ giọng an ủi.

Vợ chồng Đông Phương Đường từ hộp gỗ kẹp ra khoảng chừng ba mươi con hút máu điệt, chia đều đặt ở hai má nàng, Vân Chức La đau đến cầm chặc tay Tề Mạnh Hoài; còn Dư Kiếm Thu ở một bên cũng không đành lòng nhìn mà quay mặt đi.

Khoảng một khắc sau, vợ chồng Đông Phương Đường mới theo trình tự lấy xuống hút máu điệt trên hai má nàng. Hút máu điệt bởi vì hút không ít máu độc mà trở nên vừa to vừa dài. Sau đó, Đông Phương Đường mới thoa thuốc mỡ trong suốt lên mặt nàng, rồi dùng khăn voan sạch sẽ băng lại.

“Tề phu nhân, vừa rồi những con hút máu điệt đã hút hết độc trên mặt cô, mà ta giúp cô thoa “Ngưng ngọc lộ”, có thể trừ sưng giảm đau, chờ tới ngày mai chúng ta lại đến xem kết quả trị liệu.” Đông Phương Đường sau khi giải thích xong, cúi đầu nhìn những con hút máu điệt bởi vì hút quá nhiều máu độc mà chết ở trong hộp gỗ.

“Cám ơn Đông Phương đại phu”. Vân Chức La thành tâm nói lời cám ơn, sau khi thoa thuốc mỡ xong, hai gò má vốn dĩ đau đớn không dứt, giờ trở nên mát mẻ, sảng khoái.

“Đông Phương đại phu, làm phiền rồi!” Tề Mạnh Hoài thấy người trong lòng không hề nhíu chặt đôi mày thanh tú nữa, biết nàng đã dễ chịu hơn rất nhiều, trong lòng thực thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tề trang chủ khách khí, vợ chồng chúng ta không quấy rầy hai người, xin được cáo lui trước.” Đông Phương Đường kéo Nhuyễn Hương Ngâm xin cáo lui trước, Dư Kiếm Thu ở một bên cũng đi theo rời đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn  vợ chồng bọn họ hai người, Vân Chức La sờ nhẹ khăn vải trên mặt mình, nhìn người bên cạnh hỏi: “Chàng sáng sớm bận rộn chính là cùng vợ chồng Đông Phương Đường chuẩn bị những thứ này sao?”

“Không sai, vì những thứ này, ta cùng vợ chồng Đông Phương Đường phải đi đến thâm sơn( rừng sâu) một chuyến, mất hết một phen công phu thời gian mới bắt được những con hút máu điệt này.” Vì trị lành độc trên mặt nàng, dù có cực khổ hơn nữa, hắn cũng nguyện ý.

“Cám ơn chàng”. Nàng tựa vào trên cổ hắn, hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn, hắn cũng ôm chặc nàng, tình ý  trong sóng mắt của hai người lưu chuyển.

Hôm nay, Đông Phương Đường sẽ tháo xuống khăn vải trên mặt của Vân Chức La, Lục vương gia, lão phu nhân, Huệ cô, Tần Lam, Dư Kiếm Thu tất cả mọi người đều đến. Tề Mạnh Hoài ngồi ở bên giường, ôm nhẹ vai Vân Chức La, cho nàng ủng hộ .

Chỉ trong chốc lát, khăn vải được tháo xuống, một gương mặt nhỏ nhắn thanh linh thoát tục, tinh xảo tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mắt mọi người.

“Thật tốt quá, Chức La, mặt của nàng đã hoàn toàn tốt lắm!” Tề Mạnh Hoài lên tiếng trước tiên, bàn tay kích động ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng đã khôi phục lại dung mạo trước kia  rồi!

“Cám ơn Đông Phương đại phu”. Lão phu nhân cảm kích nói, nhìn con dâu khôi phục lại dung mạo, bà thầm nghĩ cuối cùng sau cơn mưa trời đã sáng.

“Chức La, mặt của cô đã toàn bộ tốt lắm!” Dư Kiếm Thu vui vẻ đến trước mặt nàng, phát hiện mặt nàng so với trước kia còn bóng loáng non mềm hơn.

“Thì ra Tề phu nhân là một tuyệt thế mỹ nhân, cũng khó trách có thể bắt được tâm (tim)của Tề trang chủ”. Đông Phương Đường trêu ghẹo nói. Vân Chức La tuy rằng xinh đẹp thế gian hiếm thấy, bất quá đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua chỉ là một đóa tuyệt thế kỳ hoa mà thôi. Nhìn Lục vương gia bên cạnh nhìn chằm chằm Vân Chức La dường như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện trên vẻ mặt hắn ta khiến cho người ta cảm thấy có điều thú vị.

“Độc trên mặt Tề phu nhân mặc dù đã khỏi, nhưng độc trong cơ thể nàng vẫn gây ra tổn thương, nếu không muốn để lại di chứng, xin hãy theo phương thuốc này uống, một ngày uống ba lần, ít nhất phải uống được một tháng, thân thể mới có thể khôi phục như cũ”.
Nhuyễn Hương Ngâm đưa đơn thuốc cho Tề Mạnh Hoài, nhìn nụ cười trên mặt hắn.

Mấy hôm nay, nàng xem rất rõ ràng, Tề Mạnh Hoài không thích nói cười, chỉ khi đối mặt với thê tử của hắn,  biểu tình nguội lạnh trên mặt kia mới có thể mềm hóa, hắn đối với thê tử yêu thương, không hề có liên quan tới dung mạo đẹp xấu, thật  khó có được một người trọng tình trọng nghĩa như vậy.

“Cám ơn Đông Phương phu nhân” Tề Mạnh Hoài cầm lấy phương thuốc, cất kỹ vào trong áo, dự định chút nữa sẽ sai người đi lấy thuốc.

“Tề trang chủ, Lục vương gia, nếu độc trên người của Tề phu nhân đã khỏi, vợ chồng chúng ta cũng nên cáo từ.”  Đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vợ chồng bọn họ cũng nên rời đi.

“Đông Phương đại phu, xin hãy ở lại đây thêm mấy ngày, để cho Tề mỗ có thể hảo hảo cảm tạ hai vị.” Tề Mạnh Hoài ôm Vân Chức La đi đến trước mặt vợ chồng Đông Phương Đường, muốn hai người ở lại trong trang lâu một chút.

“Không được, Đông Phương Đường cảm kích Tề trang chủ đã mời, nhưng còn có rất nhiều bệnh nhân chờ chúng ta đến chữa trị, chúng ta không thể làm phiền nữa!” Đông Phương Đường mong được đi, không muốn dừng chân ở đây thêm.

“Đã như vậy, Tề mỗ sẽ không cứng rắn giữ hai vị ở lại, ngày sau nếu có chỗ nào cần Tề gia trang hỗ trợ, chỉ cần Đông Phương đại phu nói một câu, Tề mỗ chắc chắn sẽ hồi báo.” Tề Mạnh Hoài chính miệng nói ra, phần ân tình này quá nhiều, ngày sau nhất định hồi báo.
Vợ chồng Đông Phương Đường lần nữa hướng mọi người cáo biệt, để cho vợ chồng Tề Mạnh Hoài tiễn bọn họ ra cửa lớn, làm cho bọn họ có thể tiếp tục làm nghề y tế thế cứu người.

Vẫn trầm mặc (im lặng) Lục vương gia, lúc này đợi cho sau khi vợ chồng Đông Phương Đường rời đi, mới đi tới trước mặt Vân Chức La, thận trọng hỏi: “Tề phu nhân, xin hỏi trên người của cô có một miếng song long ngọc bội phải không?”

Vân Chức La sửng sốt, chú ý tới trên mặt Lục vương gia có vẻ nghiêm túc dị thường, hơn nữa nhìn sang thấy vẻ mặt khác thường của Tề Mạnh Hoài, hỏi: “Lục vương gia làm sao biết?”

Nghe vậy, nét mặt Lục vương gia biến sắc, mà trên mặt của Tề Mạnh Hoài cũng hiện vẻ kinh ngạc.

“Có thể lấy ra cho bổn vương nhìn một cái hay không?” Lục vương gia vội nói.

“ Này……….” Vân Chức La do dự, quay đầu lại nhìn về Tần Lam ở phía sau, dịu dàng nói “Dì Tần, mẹ con có để lại  miếng ngọc bội cho con, có thể lấy ra dùm con không?” Bởi vì mẹ trước khi mất có dặn nàng giữ gìn kỹ miếng ngọc bội này. Nhiều năm qua lại vì tìm kiếm Huyễn Quang thạch mà trà trộn vào rất nhiều phủ đệ, vì thế nàng sợ miếng ngọc bội rất quan trọng này sẽ bị mình làm mất, cho nên dứt khoác nhờ dì Tần giữ gìn dùm.

Tần Lam thấy sắc mặt Lục vương gia khác thường, trong bụng tuy rằng có chút hồ nghi, nhưng vẫn đi trở về phòng lấy ngọc bội.

“Lục vương gia, chúng ta đến đại sảnh chờ đi, có chuyện gì sẽ bàn bạc sau”.

Tề Mạnh Hoài  có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người hắn phụng mệnh tìm kiếm nhiều năm lại chính  là thê tử của mình! Mặc dù không hiểu hoàng thượng tìm Chức La nhiều năm để làm gì, nhưng hắn tin tưởng, đáp án rất nhanh sẽ được công bố!

Lục vương gia gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Chức La một cái, rồi sau đó dẫn đầu đi vào đại sảnh.

Một khắc sau, Tần Lam cầm lấy ngọc bội xuất hiện ở đại sảnh, được sự đồng ý của Vân Chức La, bà giao ngọc bội cho Lục vương gia. Lục vương gia vừa nhìn thấy, thì biết rằng đây quả nhiên là song long phun châu mà hoàng huynh hắn vẫn tìm kiếm nhiều năm. Hắn nắm chặc ngọc bội, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Chức La.

“Tề phu nhân, xin mời theo ta tiến cung một chuyến”.

“Lục vương gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tề Mạnh Hoài chú ý tới ánh mắt của Lục vương gia khác thường, hắn đem Vân Chức La ôm vào lòng, biểu hiện ý tứ bảo hộ hết sức rõ ràng.

“Mạnh Hoài, huynh cũng đi đi, Tần Lam cũng vậy, ba người hãy cùng bổn vương tiến cung một chuyến, đến lúc đó mọi chuyện dĩ nhiên sẽ được minh bạch”
-
Ngự thư phòng.

Đương kim thánh thượng Long Dực Phi, một thân long bào vàng óng, thể hiện thân phận tôn quý bất phàm của hắn, trong tay của hắn vẫn đang cầm ngọc bội mà Lục vương gia mới vừa dâng lên.

Không sai, đây chính là thứ hắn đã tìm kiếm nhiều năm, cũng là ngọc bội mà khi tiên hoàng còn sống yêu thích nhất.

Ánh mắt tinh nhuệ của hắn nhìn về phía Vân Chức La, thân hình cao lớn rời khỏi bàn, đi đến trước mặt Vân Chức La, nhìn kỹ dung mạo tuyệt mỹ xuất trần của nàng.

“Qủa nhiên rất giống, hơn nữa còn có miếng ngọc bội này, chắc chắn không sai”

“Hoàng thượng nói thế là ý gì?” Tề Mạnh Hoài mặc dù không biết nguyên do vì sao mà thái độ của Lục vương gia và hoàng thượng lại khác thường, nhưng hắn vẫn đem Vân Chức La kéo về phía sau mình để bảo vệ.

Long Dực Phi nhìn hành động của hắn, khóe môi vung lên nở nụ cười.

“Ngươi gọi là Vân Chức La phải không?” Hoàng thượng đối với người ở phía sau Tề Mạnh Hoài hỏi.

“Hồi hoàng thượng, đúng vậy”. Vân Chức La mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời.

“Mẹ ngươi đâu?”

“Mẫu thân dân phụ đã chết khi dân phụ mới năm tuổi”. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế, Vân Chức La vẫn như cũ đáp lời.

“Vậy ngươi đã từng gặp cha ngươi chưa?” Long Dực Phi hỏi tiếp.

“Chưa từng thấy qua, mẹ nói là đã sớm mất rồi!”

“Miếng ngọc bội này là từ đâu ngươi có được?”

“Là mẹ dân phụ trước khi mất để lại, nói là trước khi cha mất để lại cho bà, dặn bà giữ gìn kỹ.” Vân Chức La nghi ngờ nhìn về phía Tần Lam nãy giờ vẫn cúi đầu, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì?

Long Dực Phi theo tầm mắt của nàng, nhìn về phía vẫn đứng một bênTần Lam, ánh  mắt chuyển sang sắc bén.

“Nếu như ta nói, lúc mẹ ngươi mất, cha ngươi còn chưa mất, còn khắp nơi tìm kiếm tung tích của các người, ngươi tin tưởng không?”

“Cái gì?” Vân Chức La kinh ngạc nhìn hắn, lại quay sang nhìn Tần Lam, muốn chứng thực hỏi: “Dì Tần, đây là thật sao?”

“ Này……….” Tần Lam dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc trả lời: “Hoàng thượng nói không sai, lúc ấy cha con còn chưa có mất”. Tần Lam không hiểu tại sao hoàng thượng lại biết chuyện này, còn có ngọc bội song long phun châu, chẳng lẽ………

“Dì Tần, mau nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Vân Chức La thật không nghĩ tới, mẹ và dì Tần lại lừa gạt nàng. Còn có, tại sao hoàng thượng lại biết những chuyện này? Đây hết thảy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Tần Lam hít sâu một hơi, ít nhiều đã đoán được thân phận Vân Chức La có bao nhiêu không đơn giản. Cũng không thể giấu diếm nữa, cho nên thành thật nói “Hai mươi năm trước, mẹ con vốn là Thánh nữ của Linh tộc, ta và mẹ con tình như tỷ muội, chúng ta vì tìm kiếm Huyễn Quang thạch mà ra khỏi Tuyết cốc, trên đường thì gặp cha con, kết quả là hai người bọn họ đã yêu nhau. Cha con bề ngoài bất phàm, lúc ấy mẹ con vì cha con mà không để ý đến thân phận và nhiệm vụ của mình, tình nguyện làm phản đồ của Linh tộc cũng muốn cùng ở một chỗ với cha con. Hai tháng sau, mẹ con phát hiện mình có thai, cha con thì bởi vì trong nhà lúc ấy có việc, phải trở về xử lý. Cho nên, ông ấy đem ngọc bội song long phun châu giao cho mẹ con, còn nói rất nhanh sẽ trở lại đón mẹ con trở về gặp người thân. Kết quả là mẹ con chờ một thoáng đã qua mất một tháng, mà tin tức của cha con hoàn toàn không có. Sau đó, người của Linh tộc đã bắt đầu đi ra ngoài tìm tung tích của mẹ con, mẹ con vì trốn sự truy đuổi của tộc nhân, đã bắt đầu phải sống một cuộc sống trốn trốn tránh tránh, cho đến khi sinh ra con. Vẫn không thấy được cha con trở về tìm, từ đó mẹ con không hề đề cập đến chuyện của cha con nữa, cứ coi như ông ấy đã chết.”

Long Dực Phi đem ngọc bội trong tay trả lại cho Vân Chức La, mới nói: “Cha ngươi ông ấy không phải là kẻ phụ lòng, chẳng qua ông ấy phải được sự cho phép của mẫu thân, lão nhân gia không cho phép ông cưới một cô gái  lai lịch không rõ. Vì vậy, mọi chuyện mới trì hoãn hai tháng. Thật vất vả mới có được sự cho phép, ông ấy lập tức phái người đi tìm mẹ ngươi, nhưng hoàn toàn không có tin tức của mẹ ngươi. Ông ấy thậm chí còn không biết mẹ ngươi sinh hạ là bé trai hay bé gái, đây vẫn là nuối tiếc lớn nhất trong đời của ông ấy. Thậm chí đến khi ông mất, vẫn không quên được các ngươi, ông còn vẽ bức họa của mẹ ngươi khi đó, dặn dò trẫm vô luận như thế nào nhất định phải tìm được các ngươi” Long Dực Phi đem cuộn tranh ở trên bàn giao cho Vân Chức La.

Vân Chức La nhìn bức họa trong tay, phát hiện người trong bức họa cùng nàng hết sức giống nhau, ở giữa trán cũng có một nốt ruồi chu sa. Nói như vậy, có thể cha nàng là………..

“Hoàng thượng, ý của người, cha dân phụ là……….”

“Không sai, tiên hoàng là phụ vương của muội, mà trẫm là đại hoàng huynh của muội, Lục vương gia là lục ca của muội. Theo thứ tự trong hoàng thất, muội đứng hàng thứ chín tức là Cửu công chúa.” Long Dực Phi một hơi vạch trần thân thế bất phàm của nàng. Có một muội muội xinh đẹp thiên tiên như vậy thật sự không tồi, hơn nữa phu quân của nàng lại là người mà mình hết sức tín nhiệm. Nhớ đến lúc trước hắn còn định giúp Tề Mạnh Hoài làm mai mối, không ngờ hai người giờ đây lại trở thành thân gia.

Chuyện này kinh người thực sự, Vân Chức La trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được. Nàng thế nhưng cùng hoàng thất có liên quan, hơn nữa còn là cửu công chúa?

“Cửu muội, muội phải nhận tổ quy tông, huyết mạch của hoàng thất chúng ta không thể lưu lạc ở bên ngoài, cho dù hiện tại muội đã xuất giá đến Tề gia trang. Những đồ cưới cần chuẩn bị, hoàng huynh cũng sẽ đưa cho cho muội. Còn có, Mạnh Hoài, người nếu đã cưới Cửu công chúa, trẫm lệnh cho ngươi hàng tháng phải đưa Cửu công chúa vào cung một chuyến. Sau này nếu ngươi làm chuyện gì có lỗi với Cửu công chúa, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Long Dực Phi nói ra những lời này  xong, Vân Chức La đầu cảm thấy choáng váng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn ra một chút vui sướng. Mà Tề Mạnh Hoài thì lại là vẻ mặt xem thường, đôi mắt đen chỉ chăm chú nhìn vào người bên cạnh  sắc mặt có vẻ khác thường.

“Làm sợ đến nàng, nàng có khỏe không?” Tề Mạnh Hoài quan tâm hỏi, độc trên người nàng vừa mới khỏi, thân thể còn suy yếu, nếu nàng có một chút không thoải mái, hắn sẽ bất chấp nơi này là hoàng cung đại nội, sẵn sàng ôm nàng rời đi.

Vân Chức La cố gắng mỉm cười với hắn, đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Dực Phi, đương kim thánh thượng dĩ nhiên là người thân của nàng! xem ra nàng phải làm quen với thân phận bất phàm này mới được.

“Chức La tạ ơn đại hoàng huynh.” Vân Chức La hướng hắn hành lễ, coi như là thừa nhận thân phận của mình.

“Sắc mặt của muội không tốt lắm. Ta đã nghe Lục ca muội kể qua chuyện của muội, độc trên người muội vừa mới hết, đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác trẫm sẽ đến Tề gia trang tìm muội.” Còn nhiều thời gian, chuyện quan trọng trước mắt là phải đem thân thể nàng điều dưỡng tốt.

“Hoàng thượng, thần đưa Chức la về nghỉ ngơi trước, cáo từ.” Nói xong, Tề Mạnh Hoài trực tiếp ôm Vân Chức La lui ra trước, Tần Lam cũng  đi theo sau hai người cùng nhau rời đi.

“Đại hoàng huynh, ban đầu huynh ủy thác (nhờ vả) Mạnh Hoài tìm người cũng chỉ đề cập đến song long phun châu ngọc bội, vì sao không đem bức tranh này trực tiếp giao cho
Mạnh Hoài? Nếu không chúng ta đã sớm tìm được Cửu muội rồi!” Lục vương gia tò mò hỏi.
Cũng may lúc hắn ở Tề gia trang nhìn thấy ở giữa chân mày của Vân Chức La có nốt ruồi chu sa mới sinh lòng hoài nghi, sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng, Vân Chức La quả nhiên là người bọn họ muốn tìm.

“Bức tranh này là vật yêu thích nhất của phụ vương khi còn sống, người từng nói qua không thể để cho người khác thấy bức họa này, đại khái là bởi vì nam nhân tư tâm đi. Ta cũng không nghĩ tới Cửu muội lớn lên lại giống mẹ nàng như vậy, chỉ có thể nói là từ một khuôn đúc ra. Truyền lệnh xuống dưới, đồ cưới xuất giá của Cửu công chúa, đều phải giống với hoàng thất công chúa. Còn nữa, trong khoảng thời gian này dược liệu Cửu muội cần dùng, toàn bộ sai người đưa đến Tề gia trang.” Hắn từng hứa với phụ vương sẽ hảo hảo chiếu cố vị Cửu muội mất đi mà lại tìm thấy được này, để an ủi phụ vương trên trời có linh thiêng.

“Dạ.” Lục vương gia cười đáp.

Không nghĩ tới, Tề Mạnh Hoài luôn không thèm để ý thân phận tôn quý của huynh đệ bọn họ, nay lại cưới phải Cửu công chúa của hoàng thất, xem ra cho dù Tề Mạnh Hoài có không tình nguyện cũng phải kêu hắn một tiếng Lục ca rồi……….

“Cửu công chúa?”
Trong lương đình, Dư Kiếm Thu trợn to hai mắt vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Vân Chức La đang nhăn mày đang chuyên tâm uống thuốc.

Mới vừa rồi ở đại sảnh thấy  người trong cung đưa tới từng rương tơ lụa, ngọc ngà châu báu, một số đồ cổ; còn có một đống dược liệu trân quý, các loại nhân sâm, tổ yến,, đương quy, hà thủ ô……..giống như là không cần tiền vậy, vẫn đưa vào trong đại sảnh, tất cả đều chỉ đích danh là tặng cho Cửu công chúa, mà vị Cửu công chúa kia lại trốn ở chỗ này uống thuốc.

“Kiếm Thu, tôi biết cô rất ngạc nhiên, tôi cũng như vậy! cho nên tôi mới thà rằng trốn ở chỗ này  uống thuốc, cũng không muốn đi đối mặt với những lễ nghi phiền phức làm người ta đau đầu kia.” Không chỉ có nàng, Tề Mạnh Hoài sau khi biết được thân phận chân thực của nàng, một chút dấu hiệu vui vẻ cũng không có. Ngược lại, luôn luôn nhíu chặt mày kiếm.

“Cũng đúng, quy củ trong cung đặc biệt nhiều, cũng may cô lúc này mới bị tìm được, cũng gả cho người ta rồi, nếu phải bị nhốt  tại trong hoàng cung, cuộc sống trôi qua nhất định không dễ chịu.” Dư Kiếm Thu mặc dù không có đi qua hoàng cung, nhưng lời đồn nghe được cũng không ít. Vẫn là con gái giang hồ sung sướng hơn, không bị những quy củ như vậy trói tay trói chân, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bất quá có thể kết bạn cùng Cửu công chúa, cũng là vinh hạnh lớn của nàng.

“Phu nhân.”

Tiếng gọi ầm ỹ dồn dập truyền đến, chỉ thấy Tề tổng quản thở hồng hộc chạy tới. Vân Chức La vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài đình.

“Tề tổng quản, đã xảy ra chuyện  gì sao?”

“ Trong đại sảnh có mấy người tới, tự xưng là người của Linh tộc, muốn gặp phu nhân. Trang chủ muốn gọi phu nhân đi qua bên đó một chuyến.” Tề tổng quản thở hồng hộc nói, thật không biết hôm nay là ngày gì. Đầu tiên là trong cung sai người đưa từng rương lễ vật đến, tiếp theo lại là người của Linh tộc tìm đến tận cửa. Trên dưới Tề gia trang đều biết, độc trên người của phu nhân lúc trước là do người của Linh tộc gây ra, cho nên đối với người của Linh tộc tất nhiên không có cảm tình gì.

“Tôi đây cũng phải đi.” Vân Chức La ba bước cũng thành hai bước, chạy gấp về phía đại sảnh, Dư Kiếm Thu cũng chạy theo sau.

“Ta nói lại một lần nữa, Huyễn Quang thạch ta sẽ không trả lại.” Tiếng nói trầm thấp lộ ra một tia lạnh lùng, trong giọng lạnh như băng hàm chứa nguy hiểm.

Vân Chức La đang chuẩn bị bước vào đại sảnh, liền nghe được giọng nói của Tề Mạnh Hoài, nàng đi đến bên cạnh Tề Mạnh Hoài, nhìn thấy trong sảnh đầy người của Linh tộc. Cũng nhìn thấy ba nam hai nữ, trong đó có một vị nữ tử cầm đầu mặc áo vàng, ở giữa chân mày có một nốt ruồi chu  sa.

Nàng chính là Thánh nữ được Linh tộc thừa nhận đi, không giống nàng, ngược lại còn vì thế mà bị đưa đến họa sát thân……

“Cô chính là nữ nhi của Thánh nữ tiền nhiệm sinh ra phải không?”

Cô gái cầm đầu vừa nhìn thấy nàng đã đoán ra thân phận của nàng, bởi vì Vân Chức La cùng mẫu thân của nàng quá mức giống nhau. Nàng ta mặc dù không có thấy qua tiền nhiệm Thánh nữ, nhưng ở trong Tuyết cốc có bức họa của bà. Bởi vậy, nàng ta mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Chức La.

“Đúng vậy.” Vân Chức La gật đầu, cũng không nói nhiều.

“Thật xin lỗi, những chuyện phát sinh trên người cô, ta đã nghe Cẩm Nhi nói, nàng ta không nên chưa được sự cho phép của ta mà mưu hại cô, bất quá xem ra cô gặp được một vị đại phu y thuật cao siêu, mới có thể giải được thất hồn thảo.” Cô gái áo vàng đánh giá nàng một hồi, lúc này mới yên tâm. Nàng ta đồng thời cũng chú ý đến nốt ruồi chu sa ở chân mày của nàng đã biến mất, lại nhìn Tề Mạnh Hoài ở bên cạnh nàng. Đúng vậy a, nàng đã  gả làm vợ người, đã sớm mất đi tư cách của Thánh nữ, cũng là do Cẩm Nhi quá lỗ mãng không nên đả thương người.

“Cẩm Nhi, ta nói rồi, đừng để cho ta gặp lại nữa, bằng không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nhưng khi đó là ta chưa biết chuyện ngươi hạ độc đối với Chức La, nay ta muốn mạng của ngươi.” Tề Mạnh Hoài trong mắt lộ ra sát ý. Lúc đầu hắn cũng không chú ý,vì vừa vào đại sảnh, Cẩm Nhi đã tự động cúi gầm mặt, nay hắn đã phát hiện ra nàng ta, lại nhớ tới nàng ta từng làm những chuyện như vậy đối với Vân Chức La, đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cho nàng ta.

Cẩm Nhi bị hoảng sợ đến ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngón trỏ của Tề Mạnh Hoài, chuẩn bị xuất ra Vô Ảnh kiếm, nàng ta sợ hãi vội vàng quỳ xuống hướng cô gái áo vàng cầu cứu.

“Thánh nữ, cứu mạng a! Cẩm Nhi đã sớm biết sai rồi, tuyệt đối không dám lại làm việc lỗ mãng nữa. Van xin Thánh nữ cứu Cẩm Nhi một mạng”.

Cô gái áo vàng thấy thế,vội vàng che ở trước mặt Cẩm Nhi.

“ Tề trang chủ, Cẩm Nhi đã biết sai rồi, hơn nữa, ngài cũng đã ở trên mặt nàng cũng bị để lại hai cái vết sẹo, có thể hay  không bỏ qua cho nàng”

“Không được, loại người ác độc như  vậy, ta không thể bỏ qua cho nàng ta”.

Tề Mạnh Hoài đang muốn đánh ra Vô Ảnh kiếm thì tay lại thình lình bị một bàn tay nhỏ bé non mềm chụp lại, đôi mắt đen không vui  chống lại đôi mắt trong sáng của nàng.

“Mạnh Hoài, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hơn nữa hiện giờ thiếp đã không có việc gì, cho nên cứ coi đó như là ông trời cho chúng ta chút thử thách, để chúng ta càng biết quý trọng  nhau hơn. Huống chi hiện tại, nàng ta đã bị chàng hủy dung, hãy tạm tha nàng đi”. Vân Chức La dùng tiếng nói mềm mại dễ nghe khuyên nhủ hắn. Nàng cũng từng trải qua nỗi thống khổ bị hủy dung mạo rồi, cho nên Cẩm Nhi chắc chắn sẽ ghi nhớ được bài học lần này, thật sự không cần phải đoạt đi tánh mạng của nàng ta.

Mặt Tề Mạnh Hoài trầm xuống, vốn không muốn đáp ứng, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của nàng, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện gật đầu, hướng về phía Tề tổng quản nói lớn: “Tề Trọng, tiễn khách, Tề gia trang chúng ta không hoan nghênh người của Linh tộc, vĩnh viễn cũng đừng bước chân vào Tề gia trang một bước.”

Tề Trọng chờ giây phút này đã lâu rồi, đã chuẩn bị sẵn nắm đấm, chờ oanh  người.

“ Xin chờ một chút.”

Cô gái áo vàng gót chân vừa chuyển, dễ dàng thoát ra khỏi sự ngăn cản của Tề tổng quản, đến trước mặt Tề Mạnh Hoài khẩn cầu nói: “ Tề trang chủ, kính xin ngài trả lại Huyễn Quang  thạch, nó là chí bảo của Linh  tộc, ngài giữ lại cũng vô ích. Linh  tộc không cố ý đối địch, xin Tề trang chủ hãy giơ cao đánh khẽ?”

“Ta nói rồi, đây là chuyện không thể nào!” Mặt Tề Mạnh Hoài trầm xuống, trong mắt dấy lên lửa giận.

“Mạnh Hoài.” Vân Chức La khẽ gọi hắn, chen vào giữa hai người, tươi cười dịu dàng yếu ớt, tay khẽ vuốt lồng ngực hắn, thử trấn an cơn giận của hắn.

“Đừng nói nữa, ta sẽ không đem Huyễn Quang thạch đưa cho nàng ta.” Tề Mạnh Hoài trừng mắt nhìn nàng một cái,  nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, trong mắt có ý cảnh cáo.

“Chàng từng nói qua, Huyễn Quang thạch được xem như  là sính lễ tặng thiếp, không biết những lời này có được tính không?” Chú ý tới đôi mắt hắn nheo lại nguy hiểm, nàng cười càng thêm chói mắt “Nếu là sính lễ của thiếp, có thể giao nó cho thiếp không? Để thiếp tự mình xử lý nó..”

Trong mắt đen nồng đậm hơn lửa giận, trừng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, bàn tay cầm tay nhỏ bé của nàng dùng lực đạo quá lớn, đôi mày thanh tú nhíu lại, đau cũng không kêu một tiếng, chẳng qua là nhìn hắn cầu xin. Hắn tức giận hất tay nàng ra, gầm nhẹ: “Tùy nàng.” Sau đó mang lửa giận đầy mình rời khỏi đại sảnh, quyết định không thèm nhúng tay vào chuyện của nàng nữa.

Tề Mạnh Hoài rời khỏi, cô gái áo vàng biết, có hy vọng cầm lại Huyễn Quang thạch rồi.

“Cám ơn cô.” Nàng chân thành cám ơn.

“Không cần nói cám ơn. Hôm nay ta trả lại Huyễn Quang thạch, từ nay về sau không còn quan hệ gì với Linh tộc. Nếu người của Linh tộc còn muốn làm khó, sẽ là kẻ địch của Tề gia trang.” Vân Chức La đem lời nói rõ ràng một lân. Từ lần Cẩm Nhi muốn giết hai người, dì Tần đối với Linh tộc đã không còn ky vọng gì, trong khoảng thời gian sống  ở Tề gia trang này, bà cũng đã dần dần thích ứng. Trong đầu hai người hoàn toàn không có ý niệm trở về Linh tộc.

“Ta hiểu được, ta sẽ nói với người của Linh tộc, hai người các ngươi sẽ không còn quan hệ với Linh  tộc, không được làm khó các ngươi.” Cô gái áo vàng hứa hẹn, ân oán hai bên từ đó cũng tan thành mây khói.

Một khắc sau, Dư Kiếm Thu mang hộp gỗ lim đi vào đại sảnh, đưa cho Vân Chức La, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Tề đại ca ở trong phòng rất tức giận, huynh ấy kêu tôi đem hộp gỗ lim này giao cho cô.”

Vân Chức La cười khổ, đem hộp gỗ lim giao cho cô gái áo vàng.

Cô gái áo vàng cầm lấy hộp gỗ lim, mở ra nhìn thấy Huyễn Quang thạch ở bên trong, nàng cảm kích nhìn Vân Chức La nói lời cảm tạ: “ Cám ơn cô, ta tên là Tuyết Cơ, tin tưởng rằng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.” Nói xong lời cảm ơn, cô  gái áo vàng liễn dẫn theo những người khác rời đi.

Đợi cho những người của Linh tộc đi hết, Vân Chức La vội vàng rời đi đại sảnh, vội vã muốn đi trấn an nam nhân đang nổi giận kia.

Mới vừa bước vào phòng, Vân Chức La thấy Tề Mạnh Hoài đang đứng ở phía trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất là khó coi. Hơn nữa, phát hiện hắn đối với người vừa bước vào phòng như nàng làm như không thấy.

Nàng khẽ thở dài, đi đến phía sau hắn, chủ động ôm lấy thắt lưng của hắn, nhưng hắn vẫn không nhún nhích, nhìn ra được hắn đang rất tức giận.

“Thật xin lỗi, đừng giận nữa được không? Thiếp chỉ hy vọng sau khi  trả lại Huyễn Quang thạch, từ nay về sau không cùng Linh tộc có liên quan, bọn họ sẽ không có cơ hội quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của chúng ta.” Tiếng nói kiều mềm mang vẻ lấy lòng nói. Thế nhưng nam nhân ở phía trước người nàng vẫn như cũ không nhúc nhích, nàng không thể làm gì khác hơn là đi đến đến trước mặt hắn, không sợ hãi chống lại đôi mắt đen đầy lửa giận, lại vô dụng cúi đầu trước, ai kêu nàng chọc cho hắn tức giận.

“Ta biết chàng là giúp ta trả thù, đau lòng ta chịu khổ sở, cũng là do ta không tốt, chàng đừng tức giận nữa được không?” Mềm nhẹ năn nỉ, đầu đẹp còn chủ động dựa vào trong lòng hắn, nghĩ đến hắn còn chưa hết cơn tức, nàng đành phải đi tìm Kiếm Thu bàn bạc xem nên làm thế nào cho phải. Chờ trong giấy lát, hắn một chút động tĩnh cũng không có, nàng thở dài, định rời đi trước.

“Nàng muốn đi nơi nào?” Đôi mắt đen nhíu lại, tay dài nhấc lên, đem nàng kéo vào trong lòng, nàng còn chưa dỗ cho đến khi  hắn hết giận đã muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như  vậy?

“Mạnh Hoài, đừng giận nữa được không? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm thấy hạnh phúc hiện tại là không dễ có được, chúng ta phải biết thận trọng hơn mới đúng.” Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, mỉm cười xin khoan dung nói.

Tề Mạnh Hoài nguyên bản không cách nào thật sự tức giận với nàng, hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên trời thở dài, đem nàng ôm chặt vào lòng, quan tâm hỏi: “Chuyện đã giải quyết  sao?”

“Giải quyết, sẽ không còn chuyện nữa!” Nàng bảo đảm nói.

“Trong Huyễn Quang thạch rốt cuộc có cái gì bí mật?” Hắn tò mò hỏi.

“Thiếp nghe mẹ đề cập qua, chỉ có lịch đại Thánh nữ mới có thể nhìn ra bí mật của Huyễn Quang thạch. Nghe nói Huyễn Quang thạch có thể tiên đoán cát (may) hung(rủi), nhưng còn sự thật như thế nào, thiếp cũng không biết.” Khi nàng còn bé từng hỏi qua mẫu thân, nhưng mẹ nàng cũng chưa từng thấy qua Huyễn Quang thạch, cho nên tất cả cũng chỉ là nghe các trưởng lão truyền xuống.

“Thân thế của nàng thật phức tạp, một hồi là Linh tộc Thánh nữ, nay  lại biến thành Cửu công chúa, mỗi một thân phận đều làm người ta đau đầu.” Tề Mạnh Hoài bất đắc dĩ oán trách.

Thật vất vả mới giải quyết xong chuyện của Linh tộc, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là Cửu muội của hoàng thượng! Mặc dù thân phận của hắn là mật thám của hoàng thượng, nhưng thành thật mà nói, hắn luôn nhìn những người gọi là hoàng thân quốc thích có chút không vừa mắt, bao gồm hở một chút là chạy đến Tề gia trang la cà Lục vương gia. Haiz, sau này hoàng thượng cùng Lục vương gia càng có nhiều lý do chạy đến Tề gia trang.
Vân Chức La cũng rầu rĩ theo, nàng áy náy nói: “Thật xin lỗi, tạo nên khốn nhiễu cho chàng.”

“Đừng nói những lời như thế, ta không thích nghe, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng có thể tiếp nhận” Cằm tựa lên đỉnh đầu của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng dịu dàng nói.

“Cốc,cốc, cốc” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp theo là tiếng nói của Tề tổng quản vang lên.

“Trang chủ, Lục vương gia tới, ngài ấy nói muốn thăm Cửu công chúa, muốn cùng Cửu công chúa hảo hảo bồi dưỡng tình cảm huynh muội”.

Nghe vậy, hai người đồng thời thở dài. Xem ra thân phận  tôn quý này, hai người hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy tạo thành khốn nhiễu (khốn quẫn+quấy nhiễu).

“Đi thôi, đi xem Lục ca của nàng một chút. Tin rằng sau này sẽ còn gặp được các huynh đệ tỷ muội khác của nàng tới  cửa bái phỏng.” Tề Mạnh Hoài bất đắc dĩ ôm nàng đi ra ngoài.
Xem ra, Thiên Hạ Đệ Nhất trang của bọn họ, sau này sẽ có hoàng thân quốc thích thường
xuyên lui tới! Haiz!

Giới thiệu với các bà con một chút:
Truyện có liên quan đến nhị ca của thần y Đông Phương Đường là “Thật giả vị hôn thê” (truyện hay, cảm động)

Liên quan đến em gái của anh  này và Tĩnh vương (đc nhắc đến trong tiết tử) là truyện “Vương gia cầm phi” ( truyện hay đây, nam 9 cực kỳ bá đạo, nữ chính cũng mạnh mẽ ko kém)

Liên quan đến sư muội của anh này là “Mỹ nhân nan thuần”( ta đang chuẩn bị làm bộ này)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn kally_ngo về bài viết trên: ch3rrj, duongshell, kwan613, ngocquynh520, xttien, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, Aretha William, bingo2534, neyiah109, tieuyen210 và 250 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.