Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Thiên hạ đệ nhất trang - Đường Nhân

 
Có bài mới 31.08.2012, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.05.2012, 15:27
Bài viết: 87
Được thanks: 224 lần
Điểm: 50.48
Có bài mới [Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất trang - Đường Nhân - Điểm: 8
Thiên Hạ Đệ Nhất Trang

Tác giả: Đường Nhân
Edit: Kally
Beta: Linhxu
Nguồn sưu tầm: Lạc Uyển Cốc.


Giới Thiệu:

Hừ, trang chủ của Thiên Hạ đệ nhất trang cái gì?
Cũng chẳng qua là một nam nhân kém  cỏi đến nỗi đi chiếm đi thánh vật Linh Tộc nhân của nàng.
Nàng vốn tính toán giả trang thành nha hoàn, đợi đến thời cơ chín muồi sẽ “cầm lại” vật thuộc về nàng.
Ai ngờ.... .......
Thánh vật còn chưa tới tay, thân phận của nàng đã bị bại lộ.
Đã vậy còn trúng phải Vô Ảnh kiếm của hắn, phải nằm ở trên giường nhiều ngày
Kì quái chính là, nàng không những không bị đuổi ra khỏi trang, mà còn có người chăm sóc thương thế cho nàng.
Vậy cũng được, nàng sẽ nhân cơ hội này mà tìm cách, nhất định phải lấy Thánh vật về mới được.
Chẳng qua là.... ......
Người trong trang cũng đối với nàng tốt quá đi, ngay cả trang chủ trước đây thường hay  khó chịu với nàng cũng bắt đầu thay đổi.
Khiến cho nàng.... ........càng lúc càng không nỡ rời đi
Nếu tiếp tục như vậy...nàng sợ không chỉ không thể cầm về Thánh vật mà còn.... ......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn kally_ngo về bài viết trên: antunhi, aquarius91, huongmom, khachthamquan, ngocquynh520, valsk
     

Có bài mới 31.08.2012, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.05.2012, 15:27
Bài viết: 87
Được thanks: 224 lần
Điểm: 50.48
Có bài mới Re: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TRANG - Điểm: 75
Chương 1

Tề gia trang nằm ở phía Nam của Yến Thành, từng làm tướng quân lập cho triều đình biết  bao công lao hạn mã, tổ tiên là một thế  hệ có được quyền lực nhưng lại không muốn làm quan ở triều đình cho nên từ quan trở về làm dân chúng bình  thường. Tiên vương nhớ đến  công lao khi xưa, cho  nên ban cho danh hiệu “Thiên Hạ đệ nhất trang”, cũng bởi vậy mà Tề gia trang được xưng là Thiên Hạ đệ nhất trang ở Yến Thành không người nào là không biết, không người nào là không hiểu.

Hôm nay, là ngày Tề lão phu nhân mừng thọ, ngoại trừ quan to quý nhân ở trong thành, tất cả dân chúng ở trong Yến Thành đều  cùng nhau ăn mừng , từ đại sảnh của Tề gia trang đến ngã tư đường đều là những buổi tiệc lớn, ngay cả khất cái ở trên đương cũng được chia cho một chén mì thọ nóng hổi.

“Động tác lưu loát một chút, mau đưa đồ ăn sang đây!” Tề tổng quản quát bảo nha hoàn mau đến phòng bếp đem nhiều đồ ăn ra trước, để cho các vị tân khách đều được ăn no một chút, khiến cho cả chủ và khách đều cùng vui vẻ. “Ngươi…ngươi, cái nha đầu xấu xí này, ngươi không cần đi ra ngoài ở lại phòng bếp hỗ trợ là được rồi, Tề  tổng quản gọi một nha hoàn trên má trái có một cái sẹo, còn trên má phải thì có một cái bớt màu đỏ lại, trong thời gian ngắn thật không nhớ ra được tên của nàng, đành tùy tiện gọi nàng như thế. Hôm nay, trong nhà nhiều khách như vậy cũng không thể để cho nàng ta đi ra ngoài dọa  người  ta.

Nha hoàn bị gọi có bộ dạng gầy yếu bỗng nhiên dừng lại, gật đầu với hắn, rồi cúi đầu đi đến nhà bếp.

“Tề Trọng, nơi này đủ người làm việc không?” Tề Mạnh Hoài là  trang chủ đương nhiệm, hắn chắp hai tay ra phía sau nhìn mọi người bận rộn.

“Trang chủ xin yên tâm, mọi việc đều không có vấn đề”. Có Tề Trọng hắn ở đây, loại  việc nhỏ nhặt này tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi đám hạ nhân của Tề gia trang đều được huấn luyện kĩ càng, không giống như hạ nhân của những phủ đệ khác.

“Hôm nay mẫu thân ta thực vui vẻ, có nhiều người  đến chúc mừng như vậy, tuyệt đối phải chiêu đãi chu đáo, không được xảy ra bất  cứ sai lầm gì”. Tề Mạnh Hoài dặn dò.

Lúc  này, ngoài cửa có một gã sai vặt đi tới thấy Tề Mạnh Hoài liền lập tức bẩm báo: “Trang chủ, trong cung phái người đưa tới lễ vật chúc  thọ cho lão phu nhân”

Nghe vậy, Tề Mạnh Hoài lập tức đi ra đại sảnh; mà Tề tổng quản sau khi dặn dò mọi người xong cũng lập tức đi theo ra  đại sảnh.

Khi Tề Mạnh Hoài nhìn thấy người tặng lễ vật đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó lập tức thay mặt mẫu thân nhận món lễ vật này.

“Tề trang chủ, miếng bạch ngọc như ý này là hạ lễ mà hoàng thượng tặng cho lão phu nhân”

“ Tạ hoàng thượng ban ân”.

Trong hộp gấm, miếng bạch ngọc như ý này là được khắc từ bạch ngọc nguyên khối, chất ngọc trong suốt, quả thật làm người ta yêu thích không buông tay, mọi người thấy vậy đều xầm xì to nhỏ. Lời đồn đãi thật là không sai, Tề gia trang đến bây giờ vẫn được hoàng gia hậu đãi, nếu không sao trong cung lại phái người tặng lễ vật như vậy cho lão phu nhân đây…..

Cho dù Tề Mạnh Hoài nghĩ như thế nào cũng không dự đoán được, người đưa lễ vật lại là Lục vương gia! Kinh ngạc qua đi, cũng không nói ra thân phận của Lục vương gia, lập tức mời hắn vào tiệc.

“Cám ơn huynh tự mình đưa lễ vật tới, xin mời ngồi”.
Lục vương gia Long Đại Vũ, một thân cẩm y ngọc bào, vạt áo thẳng tấp,không chút khách
khí ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân.

“Có một vị khách quý như vậy đến chúc thọ cho lão thân, thật là vinh hạnh cho những kẻ hèn trong Tề gia trang này a!”. lão phu nhân cười đến mười phần thoải mái, còn gắp đồ ăn cho Lục vương gia, tiếp đón hắn dùng cơm.

“Lão phu nhân thật là khách khí” Lục vương gia vội vàng can ngăn, thật không dám để cho bà gắp đồ ăn cho mình.

Vị lão phu nhân trước mắt này cũng không phải là người đơn giản, bà từng đi theo lão trang chủ đã qua đời đánh Đông dẹp Bắc, là trợ thủ đắc lực nhất của Tề lão trang chủ, cũng là một đấng anh thư hàng thật giá thật không thua đấng tu mi(mày râu). Tiên vương lúc sinh thời cũng rất kính trọng lão phu nhân, hắn làm sao dám để cho lão phu nhân đích thân chiêu đãi mình đâu.

“Mọi người cứ ăn hết mình, nếu còn chỗ nào không chu toàn, xin mọi người thứ lỗi cho”. Lão phu nhân giương giọng nói với mọi người, giọng nói trung khí mười phần, làm cho tất cả mọi người ở đây bội phục không thôi.

“Đa tạ lão phu nhân, chúc lão phu nhân phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn”. Mọi người cùng nâng chén chúc mừng.

“Lão thân đa tạ các vị”. Lão phu nhân nâng chén đáp lễ, ý cười trên mặt thủy chung không thay đổi, nhìn ra được tâm tình nàng tốt lắm.

Cuối cùng, buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của cả khách lẫn chủ. Đợi khách nhân giải tán hết, lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, Lục vương gia và Tề Mạnh Hoài mới chuyển sang phòng khách nói chuyện.

“ Lục vương gia, vì sao lại là huynh đưa tặng lễ đến đây?”
Theo lý thuyết, hoàng thượng sẽ phái người đưa lễ vật đến, nhưng dù thế nào cũng không đến phiên Lục vương gia tôn quý hắn, tám phần là hắn tự mình nghĩ đến giúp vui.

“ Mạnh Hoài, huynh thật không đúng rồi, bổn vương tự mình đưa tặng lễ đến, huynh hẳn là nên cảm động đến rơi nước  mắt , chứ sao lại nói như vậy chứ!” Lục vương gia bất mãn kêu, chẳng lẽ hắn không thể tự mình đưa tặng lễ đến chúc  thọ cho lão phu nhân sao?
Xem bộ dạng lão phu nhân lúc nãy thật vui vẻ, mà xem thái độ và bộ  dáng của người này, thật là tức chết người mà!

“ Thay ta đa tạ hoàng thượng”

Tề Mạnh Hoài không nghe hắn ồn ào, cũng không ngại thân phận Lục vương gia của hắn, cầm lên chén trà, khẽ nhấp một ngụm.

“ Lần sau huynh gặp hoàng thượng, thì cảm tạ người sau là được”. Lục vương gia vẫy tay lơ đễnh nói. Lấy giao tình của Tề Mạnh Hoài và đại hoàng huynh, những lời khách sáo như vậy cứ miễn đi.

“Đúng rồi, đại hoàng huynh nhờ huynh tìm người có tin tức không?” Lục vương gia nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm nước trà màu nâu của chén trà trong tay, giọng điệu  thận trọng hỏi.

“Chưa có tin tức”.Tề Mạnh Hoài liếc mắt nhìn  hắn.

“Thời gian không còn sớm, bổn vương cũng nên đi”. Lục vương gia đứng dậy thoáng sửa sang xiêm y lại một chút, trên mặt lại khôi phục vẻ tươi cười.

“ Không tiễn”

Tề Mạnh Hoài từ đầu đến đuôi đều là một dạng thái độ, hoàn toàn không để mắt tới thân phận Lục vương gia của hắn, ngay cả đứng dậy tiễn khách đều lười.

Lục vương gia khoé miệng run rẩy, quen biết người này hai mươi mấy năm, thái độ của người này đều thủy chung như một, mệt cho hắn cùng đại hoàng huynh chịu được tính tình này. Quên đi, không them so đo với người này!, hắn quyết định chạy lấy người.

Lục vương gia đi rồi, Tề Mạnh Hoài vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi đầu nhíu mày vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Trong phòng bếp, đoàn người vẫn vội vàng công tác, vài nha hoàn đang rửa một một đống bát lớn.

“Mọi người động tác mau một chút, chờ xong việc ở đây rồi, trang chủ còn để lại một bàn thức ăn ngon cho mọi người”. Lí đại nương phụ trách dẫn dắt nha hoàn đứng một bên đốc thúc mọi người.

“ Lí đại nương, hôm nay lão phu nhân thật vui vẻ đi!” Đỗ Quyên vừa rửa chén vừa cười hỏi.
Tề gia trang chẳng những trả cho người hầu lương bổng nhiều mà chủ tử cũng đối xử với mọi người rất hiền lành, không giống như một số nhà giàu hễ một chút là ức hiếp hạ nhân.
Lão  phu nhân bình thường còn rất ngại mọi người vất vả; mà trang chủ tuy rằng tương đối nghiêm túc nhưng cũng không hà khắc, coi như cũng là một chủ tử tốt, cho nên mọi người làm việc ở Tề gia trang thật sự rất vui vẻ.

“Đây là đương nhiên, cả một ngày hôm nay lão phu nhân đều tươi cười đầy mặt đâu. Lí đại nương cười nói, khóe mắt dư quang liếc đến một bóng dáng đang cúi đầu, cố gắng rửa bát.

“Này….  xấu  nha đầu………”

Bà trong khoảng thời gian ngắn đã quên tên của nha đầu này, chỉ biết nàng là một cái  nha đầu có dung mạo xấu xí lại câm điếc. Bất quá lại rất chịu khó, chẳng qua nàng rất dễ bị mọi người xem nhẹ.

“Lí đại nương, nàng tên là Vân Nhi!” Đỗ  Quyên thay Vân Nhi nói chuyện, thật không hiểu tại sao mọi người đều quên tên Vân Nhi. Còn gọi nàng ta bằng một cái ngoại danh khó nghe như vậy. Nàng nghĩ trong lòng Vân Nhi chắc là rất khổ sở.

“…. Vân Nhi, công việc trong tay ngươi làm xong hết chưa, đi dùng cơm trước đi!”

Nếu bà nhớ không lầm thì nha đầu kia cơm trưa cũng chưa ăn, lại không có cách mở miệng nói chuyện, thật là một nha đầu đáng thương.

Vân Nhi gật đầu với Lí đại nương, tỏ vẻ nghe được, rồi lại cúi đầu vội vàng tiếp tục làm  việc.

Lí đại nương đi rồi, Đỗ Quyên tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: “ Vân Nhi, ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi dùng bữa”.

Ba tháng trước Vân Nhi đi vào nơi này, tuy mọi người đối với nàng không đến mức ghét bỏ nhưng vẫn có chút kinh ngạc;  sau lại phát hiện nàng là kẻ câm điếc, một cái cô  nương gia trên mặt đã không trọn vẹn, lại không nói chuyện được. thật là rất đáng thương a! Cũng may mọi người ở đây rất dễ gần. Vân Nhi lại giống như tiểu muội đã chết của mình, cũng là một người câm điếc, vì thế Đỗ Quyên cũng quan tâm đến Vân Nhi nhiều hơn một chút.

Vân Nhi cười với Đỗ Quyên, khẽ gật đầu.

Một nụ cười này của nàng, một đôi mắt giống như tỏa sáng, làm cho Đỗ Quyên nghĩ mình nhất thời nhìn lầm rồi, nhịn  không được bắt đầu tinh tế đánh giá Vân Nhi.

Nếu không nhìn vết sẹo bên má trái, cũng không xem  cái bớt màu đỏ bên má phải của nàng, chỉ nhìn kia đôi mắt, sẽ phát hiện nàng có một đôi con ngươi vô cùng xinh đẹp, thật sự là đáng tiếc….

Chờ Đỗ Quyên phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện Vân Nhi đã sớm hoàn thành công việc trên tay còn thuận tiện giúp rửa luôn phần bát của mình, Đỗ Quyên đối với Vân Nhi cảm  kích cười, cũng vội vàng nhanh hơn động tác, nhanh một chút để đi ăn một bữa no nê.

Vào đầu mùa xuân, sau cơn mưa lúc sáng sớm, cái lạnh đúng là thật đáng sợ.

Trong phòng bếp, một người vị phu nhân có hình thể mập mạp, đang vội vàng quấy một nồi cháo nóng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu, mặt biểu lộ một nụ cười ấm áp.

“Sớm a! Vân Nhi, ngày nào ngươi cũng luôn thức dậy sớm nhất, thời tiết lạnh như thế, ngươi như thế nào lại ăn mặc đơn bạc như vậy, nếu bị cảm lạnh làm sao bây giờ”. Hồ thẩm quan tâm nhắc đi nhắc lại. Đứa nhỏ này luôn thức sớm ngủ trễ hơn người khác, làm việc rất chăm chỉ, thân mình lại không trọn vẹn, thật làm cho người ta đau lòng.

Vân Nhi lắc tay với bà lại chỉ vào xiêm y trên người tỏ vẻ nàng không sợ lạnh, rồi liền bắt đầu giúp Hồ thẩm cháo múc vào hai chén cho trang chủ cùng lão phu nhân dùng đồ ăn sáng.

Bởi vì dung mạo nàng xấu xí lại câm điếc, cho nên Lí đại nương sợ nàng dọa đến người khác nên kêu nàng phụ trách làm việc ở phòng bếp, cũng muốn nàng tận lực tránh đi ra ngoài tiền viện.

Hồ thẩm liếc mắt nhìn nàng một cái mới nhớ nàng trước nay vẫn ăn mặc thực đơn bạc. Lúc này mới nghĩ đến thân mình nàng thật khỏe mạnh mới có thể  không sợ rét lạnh.

Vân Nhi yên lặng thu xếp xong đồ ăn sáng cho trang chủ và lão phu nhân, chờ nha  hoàn phụ trách tới đem đi.

“ Hồ thẩm.....”

Bỗng nhiên một thanh âm suy yếu vang lên, một bóng dáng nghiêng ngả lập tức xuất hiện trước cửa phòng bếp.

“Đỗ Quyên, ngươi làm sao vậy?” Hồ thẩm kinh hô. Vân Nhi chạy nhanh lên phía trước đỡ Đỗ Quyên mềm nhũn vô lực ngồi xuống ghế.

“ Đại khái là nhiễm phải phong hàn, sáng nay đầu rất đau, cả người lại vô lực.” Đỗ Quyên sắc mặt tái nhợt, khó chịu nhíu mày cả người vô lực dựa vào trên bàn.

Vân Nhi vươn tay chạm vào trán Đỗ Quyên, lập tức bị độ nóng kia làm cho hoảng sợ, cố ý chỉ vào trán nàng ta, vẫy vẫy tay ý bảo Hồ thẩm lại đây.

Hồ thẩm đi lên phía trước, sờ vào trán nàng ta cũng bị làm cho sợ, vội nói: “ Đỗ Quyên, ngươi đang phát sốt, phải làm thế nào mới tốt  đây? Mau nói với Lí đại nương một tiếng để ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trang chủ là do ngươi hầu hạ, chết rồi! Phải tìm ai thay thế  ngươi đây....?”

“Xảy ra chuyện gì? Hồ thẩm, bà ồn ào chuyện gì?
Lí đại nương chưa bước vào phòng bếp đã nghe thấy tiếng kêu bên trong, nàng  nhíu mày bước vào phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy Đỗ Quyên đang dựa vào trên bàn.

“Đỗ Quyên làm sao vậy?”

“ Nhiễm phải phong hàn, đang bị phát sốt đâu!” Hồ thẩm trả lời thay Đỗ Quyên.

Lí đại nương trầm ngâm một hồi. Đỗ Quyên luôn làm việc cẩn thận, cho nên mới phái nàng ta phụ trách hầu hạ trang chủ, mà nàng ta đang bị bệnh, nên tìm ai đến tạm thời thay thế nàng đây? Quan trọng nhất là tìm người không thể có ý nghĩ không an phận với trang chủ.... ánh  mắt nhìn sang hướng Vân Nhi, liền hạ quyết định.

“ Đỗ Quyên, ngươi về phòng  trước đi, dưỡng bệnh cho tốt, về phần công việc của  ngươi trước mắt sẽ do Vân Nhi tạm thời thay thế đi”. Trong thời gian ngắn, bà  thật nghĩ không ra, ai có  thể thay thế làm công việc của Đỗ Quyên, Vân Nhi làm việc chăm chỉ cẩn thận, trước hết cứ giao cho Vân Nhi hỗ trợ vậy.

Vân Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, ngón tay chỉ vào mặt mình, lại huy động hai tay ý bảo mình muốn cự tuyệt.

“Vân Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kĩ, đem thức ăn vào trong phòng cho trang chủ xong rồi rời đi. Đợi cho trang chủ dùng xong rời đi rồi, ngươi liền vào thu dọn là tốt rồi. Mau đi đưa đồ ăn sáng cho trang chủ đi!”

Vân Nhi khổ sở ra mặt, bưng đồ ăn sáng lên cho trang chủ, bước ra phòng bếp. Nàng cúi đầu xuống đi đến chỗ ở của trang chủ, dọc đường đi gặp không ít người hầu, mọi người mặc dù tò mò vì sự xuất hiện của nàng, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Đi vào trước phòng của trang chủ, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy bên trong trả lời mới cúi đầu bước đi vào.

Tề Mạnh Hoài phát hiện bước vào cửa không phải là nha hoàn bình thường hay hầu hạ hắn, mày kiếm hơi nhíu; lại nhìn nha  hoàn  này thủy chung vẫn luôn cúi đầu, động  tác lưu loát đem đồ ăn sáng đặt ở trên bàn liền tính lui ra, hắn nhịn không được mở  miệng  hỏi:

“Sao lại là ngươi đưa đồ ăn sáng đến, Đỗ Quyên đâu?”

Khuôn mặt nhỏ bé của Vân Nhi tràn đầy khổ sở ngẩng đầu lên, lấy tay chỉ vào trán, khoa  tay múa chân muốn giải thích, nhìn hắn mong hắn hiểu  được ý tứ của nàng.
Tề Mạnh Hoài thấy rõ tướng mạo của nàng xong, mâu quang xẹt qua một chút kinh dị, nhưng lập tức mất đi, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, thấp giọng hỏi: “Là ai kêu ngươi đưa đồ ăn đến?”

Xem nàng lại cố gắng khoa tay múa chân, mày kiếm của hắn hơi nhíu, lại hỏi: “Ngươi biết chữ chứ?”

Vân Nhi gật đầu, đôi mắt trong suốt liếc mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu.
Tề Mạnh Hoài trầm ngâm một hồi, mới trở về trong phòng, khi đi ra cầm trên tay một tờ giấy, lấy bút chấm một chút mực đưa cho nàng, mệnh lệnh nói: “Trả lời những vấn đề ta vừa mới hỏi ngươi.”

Vân Nhi viết lên giấy Đỗ Quyên sinh bệnh phát sốt, Lí đại nương kêu nàng đưa đồ ăn sáng
đến.

“ Ngươi tên là gì?”

Vân Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, mới viết ra hai chữ trên giấy “ Vân Nhi”

Tề Mạnh Hoài kinh ngạc nhìn chữ viết thật thanh tú, lại ngẩng đầu nhìn mặt nàng, bên má trái có một vết sẹo thật nghiêm trọng, bên má phải lại có một cái bớt màu đỏ, mà rõ ràng là một nha hoàn câm điếc.

Lí đại nương quả nhiên là không tìm được người sao? Sao lại kêu một nha hoàn không trọn vẹn đến chỗ của hắn! Sau này sẽ phải hỏi bà ta một chút.

“Lui ra đi, tối nay lại đến thu dọn”. Hắn vẫy tay bảo nàng lui ra. Nghĩ đến Lí đại nương chắc là sợ có người rắp tâm bất lương nên mới tìm nha hoàn này tới đây thay thế tạm.

Mới vừa rồi nàng thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt hắn. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt vết sẹo trên mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, lại liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Trong đêm tối, bóng cây lay động, cùng với tiếng gió đêm rét lạnh, phát ra từng tiếng  vang sàn  sạt. Một bóng dáng gầy yếu đơn bạt, nhìn người đứng dưới tàng cây  chờ đợi đã lâu, hoàn toàn không ngại ban đêm gió lạnh thấu xương.

“Dì Tần, dì chờ lâu rồi sao?” tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe như chim hoàng oanh, dưới bóng đêm lại càng thêm trong trẻo mê người.

Vị phu nhân đứng ở dưới táng cây tên là Tần Lam, tuổi khoảng bốn mươi, tướng  mạo tú lệ, phong thái ung dung, bà nhẹ nhàng nói :”Được một lúc rồi, con hẹn ta ra gặp mặt là có tin tức tốt sao?”

“ Nếu  cảm ứng  của con đúng, hẳn ở nơi đó”. Giọng nói mềm mại có chút chắc chắn, nó đang kêu gọi nàng, cảm  ứng của nàng sẽ không sai.

“ Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá! Thời gian của con không còn nhiều lắm, phải cẩn  thận làm việc.” Tần Lam quan tâm dặn dò, muốn nàng cẩn thận trên hết.

“Con biết, dì Tần; nếu lần này thành công, chúng ta không cần phải trải qua những ngày sống trốn tránh nữa”.

“Những năm gần đây, vất vả cho con!” Tần Lam đau lòng nói, mười mấy năm nay, hối hả ngược xuôi, chạy trốn khắp nơi, cũng thật là làm khó cho đứa bé này.

“Không, người vất vả nhất là dì Tần, nếu không có người, con sẽ không phải chịu khổ tới hôm nay”

Mười mấy năm qua, dì Tần vẫn thay thế mẫu thân đã qua đời chiếu cố nàng, phần ân tình này nàng đến chết cũng sẽ không quên.

“Hài tử ngốc, dì Tần không cần con khách khí như  vậy.” Tần Lam yêu thương khẽ  vuốt mái tóc đen mềm nhẵn của nàng. Đứa nhỏ này có bộ dáng rất giống mẫu thân của nó, chỉ mong tốt nhất đừng số khổ giống như mẫu thân của nó vậy.

“Dì Tần, chính người cũng phải cẩn thận”. Nàng đột nhiên ôm lấy thân hình ấm áp của vị phu nhân, làm nũng trong lòng bà, dì Tần tựa như mẫu thân thứ hai của nàng, thập phần quan trọng với nàng.

“Thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi, cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện”. Tần Lam khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại lo lắng dặn dò, nơi đó cũng không phải là một địa phương bình thường.

“ Con biết,  người đừng lo lắng”
Rời khỏi cái ôm của Tần Lam, nàng không nỡ vẫy tay từ biệt. Thân mình nhảy lên,  như là lúc đến, biến mất trong trời đêm.

Nhìn  bóng dáng nàng rời đi, một tiếng thở  dài theo tiếng gió rồi biến mất...

“ Huệ  cô, bà cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được sao?”

Trong đại sảnh, lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế hắc đàn, nhấp một chút trà hương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía  bên ngoài chờ con  đến.

“ Lão phu nhân, bà đều đã qua đại thọ năm mươi tuổi rồi!, mà thiếu gia cũng đã hai mươi tám, lại vô tình với tình yêu nam nữ, nếu còn kéo dài nữa, chẳng lẽ bà định đợi đến lúc đại thọ sáu mươi tuổi mới được ôm tôn tử sao?”

Huệ cô là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân, vẫn không có hôn phối, chỉ tập trung phụng dưỡng lão phu nhân, là người lão phu nhân tín nhiệm nhất, ở Tề gia trang cũng  rất có địa vị.

“Bà nói đúng, Tề gia là nhà có cơ nghiệp to lớn, chuyện này thật không thể kéo dài.”
Khi  lão phu  nhân còn  trẻ,  thường đi theo lão trang chủ đi chinh chiến khắp nơi, khi đến tuổi hồi hương, dưới ánh mắt độc đáo của bà nên quyết định đầu tiên là mua cửa hàng, rồi học việc buôn bán, vài năm sau, Tề gia trang đã có được không ít sản nghiệp; ngân hàng tư nhân, cửa hàng vải, ruộng đất, hơn nữa được tiên hoàng ân trạch, làm  cho  thanh danh Tề  gia trang vang dội khắp triều đình.

“ Mẫu thân, người tìm  con?”

Tề Mạnh Hoài vốn đang định đi ra ngoài, lại nghe người truyền lời, muốn hắn tới đại sảnh trước.
“Mạnh Hoài, mẹ nghĩ có việc muốn nói với con trước một tiếng”. Lão phu nhân cùng trao đổi ánh mắt với Huệ cô ở bên cạnh một cái rồi mới thanh hắng giọng bắt đầu nói ra kế hoạch của bà.
“Chuyện gì?”
Tề Mạnh Hoài nhìn thấy ánh mắt của hai người không khỏi  đề cao cảnh  giác.
“Mẹ mời thiên kim của chưởng môn phái Thiên Huyền đến ở một thời gian, một chút nữa người ta sẽ đến, con  chắc là sẽ không phản đối  đi?”
Phu nhân của chưởng môn của phái Thiên Huyền và bà có quan hệ không tệ, bà thực hy vọng hai nhà có thể kết thành  thân gia. Dù sao con tuổi cũng không còn nhỏ, hắn không vội lo chung thân đại sự của chính mình ngược lại người làm mẹ như bà lại lo muốn  chết.
“Mẹ thích là tốt rồi”. Biết rõ mẹ mình đang tính toán cái gì, hắn cũng không vạch trần. “ Nếu không có chuyện  gì  khác, con còn có việc phải  đi trước”.
Nhìn theo con rời đi, lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ hy vọng kế hoạch của bà có hiệu quả


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn kally_ngo về bài viết trên: antunhi, aquarius91, khachthamquan, ●Ngân●
Có bài mới 31.08.2012, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.05.2012, 15:27
Bài viết: 87
Được thanks: 224 lần
Điểm: 50.48
Có bài mới Re: THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TRANG - Điểm: 88
Chương 2:

Tại lầu hai của Hỉ Lai khách sạn, ngồi ở trong gian phòng ở một góc kín đáo, hai nam nhân đang ngồi đối diện, đều xuất sắc như nhau. Nam nhân một thân lam bào, tướng mạo ác liệt, không thích nói cười hỏi nam nhân một thân áo xanh, đang cắn  hạt dưa, có vẻ mặt rất thanh thản ngồi đối  diện.

“Có tin tức không?”

“Chưa có tin tức”.

  Nam tử áo xanh vừa ăn hạt dưa, uống một ngụm trà, liếc mắt ngắm nam nam nhân ngồi đối diện một cái.

“ Chỉ biết là tìm một vị có ngọc bội song long phun châu, mà không biết được là nam hay nữ, thì quả thực có chút khó khăn.”

“ Có khó khăn như thế  nào cũng phải tìm được”. Nếu đã nhận ủy thác của hoàng thượng, vô luận là mất bao nhiêu thời gian cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới được.

“ Nói thật, tìm nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức nào, hoàng thượng còn không chịu bỏ cuộc sao?”

Trần Quảng cảm thấy việc này xác thực có chút  khó khăn, cũng thật mệt lão đại kiên trì như thế để làm gì, nếu đổi ngược là hắn, đã sớm bỏ cuộc rồi!

Tề  Mạnh Hoài cho hắn một cái nhìn  lạnh lẽo. Bị người nhờ vả, giúp người làm việc, huống chi người ủy thác lại là đương kim hoàng thượng. Tuy rằng Tề Mạnh Hoài cũng không biết vì sao hoàng thượng nhất định phải tìm được người này, nhưng nếu đã nhận  lời rồi thì nhất định phải làm được.

“ Lão đại, chúng ta giúp hoàng thượng làm nhiều chuyện như vậy, tuy rằng được ban thưởng thật hậu hĩnh nhưng sợ một ngày nào đó sẽ mang họa vào người”. Trần Quảng nói ra lo lắng trong lòng.

Lần trước bọn họ cung cấp tin cho hoàng thượng, tuy rằng giúp cho Tĩnh vương (truyện “Vương gia cầm phi”, nói về Tĩnh vương và Đông Phương Hải Diêu) thành công bắt được rất nhiều tham quan ô lại, nhưng hắn cũng nghe được một ít lời đồn, đã có người bắt đầu hoài nghi hoàng thượng lấy được tin tức từ đâu. Theo hắn biết đã có một nhóm người đang âm thầm điều tra, tuy rằng bọn họ chưa chắc sẽ tra ra được Tề gia trang, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút là hơn.

“ Ngươi sợ sao?” Tề Mạnh Hoài hừ lạnh một tiếng, “ Cho dù đối phương có bản lĩnh tra  ra được Tề gia trang nhưng cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh động được ta không!”

Trần Quảng lắc đầu cười nói: “ Cũng đúng, lão đại, vô ảnh kiếm của huynh đã đạt tới mức xuất  quỷ nhập thần, có nhiều  kẻ thật không biết sống chết tìm huynh lãnh giáo, các  bằng hữu trên giang hồ đều bội phục huynh đến nay còn chưa gặp được đối thủ đâu!”.
Xem ra hắn lo lắng quá nhiều rồi, Thiên Hạ đệ nhất trang sở dĩ thanh danh vang dội, ngoại trừ việc có tên gọi là do hoàng thượng ban tặng ra, còn có Vô Ảnh kiếm của Tề Mạnh Hoài đến nay còn chưa bị ai đánh bại, bởi vậy còn được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm.

“ Người hoàng thượng cần tìm thì không có, nhưng thật ra ta lại tìm được một tin tức rất thú vị có liên quan đến huynh”. Trần  Quảng cười đến không có ý tốt nói.

“ Tin tức gì?”

“ Lão phu nhân mời thiên kim của chưởng môn phái Thiên Huyền đến Tề gia trang, nội trong đêm nay sẽ đến, mà dụng ý của lão phu nhân là muốn đem hai ngươi kết thành một đôi, để bà sớm ngày một chút có cháu bồng”. Nói xong còn cười ha ha, nhìn sắc mặt trầm  xuống của lão đại, tâm tình của hắn thập phần sung sướng. Lão đại không xem hoàng thượng ra gì nhưng lại không dám cãi lời lão phu nhân.

“ Còn cười, cẩn thận ta cho ngươi vĩnh viễn cười không nổi”.

Tề Mạnh Hoài bày ra khuôn mặt bình tĩnh ngoan(độc) trừng nam nhân đang cười không ngừng ở trước mặt. Nắm tay nắm chặt rồi lại buông, hiểu hắn rất rõ tại sao tên kia lại cười như vậy,

Trần Quảng đành phải cố gắng nhịn cười, ho nhẹ vài tiếng, lại còn không biết sống chết nói tiếp: “Nghe nói vị Dư cô nương này là người rất hào sảng, hào phóng, không câu nệ  tiểu tiết, rất có phong cách thoải mái hào phóng của hiệp nữ giang hồ. Có lẽ nói không chừng các người sẽ hợp nhau.” Còn chưa nói xong, động tác đã nhanh chóng lắc mình ra khỏi gian phòng chỉ sợ chậm một chút sẽ bị người ta một chưởng đánh chết.
Tên chết tiệt này! Tề Mạnh Hoài nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, nghe tiếng cười dần dần đi xa, hắn âm thầm hạ quyết định, lần tới gặp mặt, tên này đừng mơ tưởng toàn thân trở ra.

Tề Mạnh Hoài lại nhìn thấy người nha hoàn không trọn vẹn kia, hắn chú ý thấy động tác của nàng rất lưu loát, lại vô cùng cẩn thận; Nàng luôn cố hết sức không tạo ra âm thanh, lại rất an phận, không cố ý lưu lại. Nhưng quần áo mà nàng mặc tựa hồ quá mức đơn bạc (quá mức ít ỏi).

Bây giờ là đầu mùa xuân, bình thường thời gian lúc sáng sớm là lạnh nhất, mà nàng lại măc xiêm y đơn bạc như vậy, hay là có người ức hiếp nàng? Hắn tuyệt không cho phép có chuyện người hầu bị ức hiếp!

“ Ngươi có lạnh không?”

Tiếng nói trầm thấp vang lên, thân hình cao gầy từ trong phòng bước ra, hắn chú ý thấy  nàng đã bị kinh hách.

Vân Nhi vì sự xuất hiện của hắn mà bị giật mình, hôm nay nàng đến sớm hơn so với hai ngày trước. Vốn nghĩ sẽ đem đồ ăn sáng vào trước khi hắn rời giường, không nghĩ tới là vẫn phải gặp mặt hắn.

“ Ngươi mặc ít như vậy có lạnh không?”. Chú ý tới thói quen của nàng hay nghiêm mặt cúi đầu, hỏi lại lần nữa.

Vân Nhi lắc đầu, vẫn không ngẩng đầu lên.

“ Ngươi đến ở trong phủ đã bao lâu rồi?”

Vân Nhi giơ ba ngón tay lên.

“ Ba tháng sao?”. Hắn đoán.

Vân Nhi gật đầu.

“ Ở trong này đã quen chưa? Có người ức hiếp ngươi không?”

Vân Nhi đầu tiên là gật đầu, nhưng sau đó lại liều mạng lắc đầu.

Câu trả lời của nàng làm cho hắn yên tâm. Lúc này mới bắt đầu cầm đũa, chuẩn bị dùng bữa

“ Không có việc gì, đi xuống đi.”

Vân Nhi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hành lễ thối lui, nhanh chân rời đi.

Tề Mạnh Hoài có chút buồn bực: vì sao bản thân lại cảm thấy tò mò với một nha  hoàn?

“Tề đại ca..... A! Vị tỷ tỷ này, có đụng trúng tỷ hay không? Thật ngại, cũng tại ta quá lỗ mãng”. Dư Kiếm Thu tự nhiên chạy đến, đúng lúc đụng phải Vân Nhi đang tính rời đi, nàng ta vội vàng đỡ lấy thân mình Vân Nhi, chỉ kém chút nữa là ngã xuống sàn nhà, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng thì Dư Kiếm Thu có chút bị dọa đến, Vân Nhi thừa dịp nàng ta bị dọa đến ngây người, nhanh chóng cúi người rời đi.

“Tề đại ca, vị tỷ tỷ mới vừa rồi là ai? Ta không cẩn thận đụng trúng nàng”. Dư Kiếm Thu vừa chậm rãi bước vào phòng vừa hỏi Tề Mạnh Hoài đang dùng bữa, không có một chút vẻ rụt rè của cô gái.

“Nàng tên là Vân Nhi, dậy sớm như vậy, dùng đồ ăn sáng chưa?”. Tề Mạnh Hoài  liếc nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày đối với hành vi thô lỗ của nàng.

“Ở chỗ lạ, ngủ không được?”

Dư Kiếm Thu rất tự nhiên kéo một cái ghế dựa, ngồi kế bên cạnh hắn, quyết định nói rõ ràng.

“ Tề đại ca, huynh với ba năm trước đây vẫn rất giống nhau, một chút cũng không thay đổi. Mà muội cùng với ba năm trước đây cũng rất giống nhau, cũng không có một chút tình yêu nam nữ nào với huynh, lần này sở dĩ đồng ý với lão phu  nhân đến đây ở một thời gian, nói thẳng ra là do muội ham chơi, cho nên Tề đại ca huynh không cần lo lắng.”

Ba  năm trước  đây, nàng cùng cha mẹ đến Tề gia  trang bái phỏng, lúc ấy lão phu nhân thật  thích tính tình ngay thẳng của nàng, cố ý muốn tác hợp  cho  hai người, nhưng lần  đầu tiên nàng gặp Tề Mạnh Hoài, chỉ biết mình không thể sống chung được với người này. Đúng là hắn rất tuấn tú xuất chúng, nhưng lại ác liêt, lại không thích nói cười, bộ dạng còn nghiêm khắc hơn cha nàng, nàng cũng không muốn có thêm một người nữa đến quản nàng.

Cho nên, nàng đã từng tìm hắn để nói rõ ràng, hai người rất nhanh có cùng nhận thức, sau đó hai người lại giống như huynh muội, nàng rất hài lòng với tình trạng như vậy.
“ Ai nói là ta lo lắng, một cô nương mới sáng sớm chạy vào phòng nam nhân, không sợ người ta nói ra nói vào sao?”. Nàng đúng là giống như lời nàng đã nói, một chút cũng không thay đổi.

“ Đó là bởi vì tối hôm qua khi huynh nhìn thấy muội, so với ba năm trước còn tỏ vẻ coi thường sự tồn tại của muội hơn, muội đương nhiên muốn nói rõ ràng một chút thì tốt hơn. Tốt lắm, nói xong rồi, muội có hứa với lão phu nhân ăn sáng chung với bà, lát nữa gặp”. Vừa nói xong, liền vội vàng rời đi giống như lúc đến, không tỏ vẻ không được tự nhiên như cô gái bình thường, xoay người liền rời đi.

Một tên hắc y nhân che mặt, thừa dịp lúc Tề Mạnh Hoài đi ra ngoài, âm thầm lẻn vào phòng hắn, động tác rất lưu loát, không để lại bất kì dấu vết nào, đang tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào đáng nghi ngờ không. Trong lúc hắn đang buồn rầu vì không tìm thấy thứ gì đó, tiếng vang ngoài cửa truyền đến làm cho hắn cả kinh, vội vàng xoay mình chạy vào phòng trong.

Tề Mạnh Hoài  vừa bước chân vào phòng, lập tức phát hiện có người ở trong phòng, hắn bất động thanh sắc (không tiếng động) quét mắt nhìn kĩ từng góc trong phòng, lập tức phóng nhẹ bước chân, nhanh chóng mà đi vào phòng trong.
Sự xuất hiện của hắn làm hắc y nhân sửng sốt, mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, cũng lập tức xuất chưởng chống cự nhưng vẫn không đánh  lại được chưởng phong mạnh mẽ của hắn.

Tề Mạnh Hoài tay phải nhanh chóng biến thành trảo, nghĩ mau chóng kéo được khăn che mặt của hắc y nhân, sau khi hắc y nhân cực khổ chống cự mấy chiêu, thắng bại đã rõ, hắc y nhân biết mình chống đỡ không được bao lâu. Sau khi mạo hiểm tránh được một chưởng của hắn, liền cầm lấy trên bình hoa trên bàn chọi về phía hắn, mong thừa dịp sơ hở mà chạy trốn.

“ Trốn đi đâu?”

Tề Mạnh Hoài giơ ngón tay trỏ lên, nhanh chóng hóa  thành  một đạo kiếm khí, trúng vào trên lưng của hắc y nhân, hắc y nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, liền phá cửa sổ mà chạy, Tề Mạnh Hoài nhanh chóng đuổi theo, chỉ trong nháy mất đã không thấy bóng dáng của hắc y nhân đâu.

Hai người đánh nhau, kinh động tới mọi người trong trang, hộ vệ từ bốn phương tám hướng chạy về phía hắn, chắp tay hỏi:“ Trang chủ, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Có một hắc y nhân xông vào trong phòng ta, mặc dù bị trúng Vô Ảnh kiếm của ta, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, ta hoài nghi người kia ẩn nấp trong trang. Mau lục soát cẩn thận cho ta, nhất định phải tìm cho ra người kia!”
Tề Mạnh Hoài một đôi mắt đen tinh nhuệ liếc qua hơn mười người hộ vệ, trầm giọng ra lệnh.

“Dạ”. Hơn mười người hộ vệ, đồng thanh lên tiếng, chia ra tứ phía đuổi theo.
………..

“Trang chủ, đã xảy ra chyện gì sao?”

Người nọ nếu không phải người trong trang thì không thể nào đối với trong trang quen thuộc như vậy, có thể trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Nếu hắn đoán không lầm, sợ rằng người kia đã lẻn vào trong trang ẩn nấp một thời gian rồi.
“ Trúng Vô Ảnh kiếm của trang chủ, vết thương tuyệt đối không thể nhanh chóng khỏi, thuộc hạ sẽ gia tăng hộ vệ trong trang, những người ra vào trong trang đều điều tra kĩ, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, nhất định tìm ra người kia!”. Tề tổng quản sắc mặt trầm trọng, đã có người lẻn vào trong trang chính là do hắn sơ suất, đó là do hắn bụng làm dạ chịu.

“ Tề Trọng, hắc y nhân kia là nữ”. Tề Mạnh Hoài cung cấp đầu mối. Lúc hắc y nhân trúng Vô Ảnh kiếm của hắn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiết lộ ra nàng là một người nữ tử, cho nên phạm vi lục soát sẽ trở nên nhỏ hơn.
“ Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra”. Tề Trọng lĩnh mệnh lui ra.

Tề Mạnh Hoài trở về phòng, phát hiện trong phòng  không mất thứ gì, vậy thứ mà hắc y nhân muốn tìm rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là.... ......

“Mạnh Hoài, nghe nói có hắc nhân xông vào phòng con, con có bị thương không?”. Lão phu nhân nghe được hạ nhân bẩm báo, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi con trai.

“Tề đại ca, bắt được hắc y nhân kia không?” Dư Kiếm Thu và lão phu nhân bước tới  quan tâm hỏi.

“ Mẫu thân, mẫu thân yên tâm, con không sao, chẳng qua là do hắc y nhân kia đã trúng Vô Ảnh kiếm của con, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được”.
Đã qua hai canh giờ nhưng một chút tin tức cũng không có, vậy chỉ còn một khả năng là hắc y nhân kia đã sớm thành công trà trộn vào trong trang. Hơn nữa che giấu rất tốt, đến nỗi không ai hoài nghi đến nàng.

Lão phu nhân trầm ngâm một lát, liền nói với hai người Kiếm Thu và Huệ cô: “Kiếm Thu, Huệ cô, hai người đi trước đi, ta có việc nói với Mạnh Hoài”.

“ Được”. Huệ cô lôi kéo Dư Kiếm Thu với vẻ mặt vẫn còn đang tò mò đi trước.

Đợi đến trong phòng chỉ còn hai mẹ con, lão phu nhân với giọng nói khẳng định hỏi: “Mục tiêu của tên hắc y nhân kia  là Huyễn Quang thạch đúng không?”

“ Không sai”.

“ Nên đến sẽ đến, dù sao Huyễn Quang thạch vốn không thuộc về Tề gia trang của chúng ta, nên đến thời điểm trả lại rồi!”. Lão phu nhân than nhẹ.

“ Mẫu thân, con không cho là như vậy. Tề gia trang chúng ta đã giữ Huyễn Quang thạch hơn một trăm năm, gia gia (ông nội) lúc còn sống cũng từng nói qua, nếu mà qua một trăm năm vẫn không có người đến lấy, vậy thì đến lúc đó có trả lại hay không là tùy thuộc vào Tề gia trang chúng ta. Hơn nữa, tên hắc y nhân này cũng không quang minh chính đại đến xin lấy về, vậy thì chúng ta cần  gì  phải khách  khí!” Trong lời nói của Tề  Mạnh Hoài đã để lộ ra ý không muốn trả lại, thêm vào đó hắc y nhân lại trà trộn vào trong trang, điều này càng làm cho ý nghĩ của hắn càng thêm kiên định.

“Hết thẩy tùy con xem xét rồi làm đi!” Lão phu nhân cũng không kiên trì, hiện nay kẻ làm chủ trang là con trai bà, bà cũng không có ý kiến gì.

“Mẫu thân không cần lo lắng, hết thảy con sẽ xử lý”. Đỡ mẫu thân bước ra khỏi phòng, ý bảo Huệ cô dìu bà trở về phòng, cũng không để ý ánh mắt tò mò của Dư Kiếm Thu, cho đến khi đóng cửa phòng lại.

Hắn nhìn của sổ bị phá vỡ, môi mỏng cong lên nở một nụ cười lạnh. Tên hắc y nhân kia  đã có bản lĩnh lẻn vào trong trang, vậy vô luận nàng là ai, hắn cũng sẽ có biện pháp tìm cho ra.

“ Khụ khụ !”

Sáng sớm khi Vân Nhi xuất  hiện ở phòng  bếp, Hồ thẩm cùng Đỗ Quyên đang định cầm đồ ăn sáng rời đi, sau khi thấy sắc mặt của nàng, tất cả đều quan tâm bước lên phía trước hỏi.

“ Vân Nhi, sắc mặt ngươi làm sao mà tái  nhợt như vậy, không phải là bị ta lây bệnh phong hàn sang đi?”

Đỗ Quyên cùng Vân Nhi ngủ chung với nhau, lúc nàng bị bệnh ba ngày nhờ có Vân Nhi ở bên cạnh chăm sóc, vừa làm tạm công việc của nàng. Sáng nay nàng liền cảm thấy kì quái, Vân Nhi luôn luôn dậy sớm nhưng lại hôm nay lại tham ngủ, thì  ra là do thân thể khó chịu. Nhất định là do nàng làm hại, đem bệnh cảm lạnh lây sang cho Vân Nhi.

“ Vân Nhi, sắc mặt ngươi rất kém, đợi ta đi nói với Lý đại nương một tiếng, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi!”. Hồ thẩm sờ trán nàng, cảm  giác nóng lên, bèn quan tâm nói.

Vân Nhi nhìn hai người gật đầu, đang tính trở về phòng nghỉ ngơi thì lúc này Lý đại nương cũng xuất hiện ở cửa phòng bếp, liếc mắt nhìn qua ba người một cái, lớn tiếng nói: “Trang chủ có lệnh, tất cả nha hoàn tập hợp ở đại sảnh, một người cũng không thể thiếu”.

“ Lý đại nương, con đang muốn  nói với đại nương, Vân Nhi bị cảm, sắc mặt rất kém, có thể cho nàng về phòng nghỉ  ngơi  trước không?”. Đỗ  Quyên lên tiếng xin phép.

Lý đại nương lúc này  mới thấy sắc mặt tái nhợt của Vân Nhi, khó xử nói: “Nhưng là trang chủ có lệnh, tất cả nha hoàn phải đến.... .........Vân Nhi cũng không thể nào.... ....... Thôi được rồi, Vân Nhi ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Ngày hôm qua, chuyện  trang chủ  bị hắc y nhân tập kích ở trong phòng bà cũng có nghe được, cũng hiểu được hôm nay trang chủ  tập trung các nha  hoàn lại dụng ý là gì. Nhưng Vân Nhi chắc là... không phải người đó, nha đầu đáng thương này bị bệnh thành như  vậy, vì mềm lòng, bà liền đồng ý cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

“ Thật tốt quá, Vân Nhi, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, ta cùng Lý đại nương đi ra đại sảnh  một chuyến”. Đỗ  Quyên cẩn thận  nói  xong, liền theo Lý đại nương rời đi.
Hai  người  vừa  đi, đáy mắt Vân Nhi hiện lên một tia sáng khác thường, chống đỡ thân thể, đi  về phiá gian phòng của mình.

Sau khi tất cả các nha hoàn tập hợp trong đại sảnh, Lý đại nương cùng Huệ cô phụ trách dẫn tất cả các nha hoàn vào trong một sương phòng, để mọi người cởi quần áo ra, kiểm tra trên lưng có miệng vết thương hay không.

Qua một canh  giờ, sau khi  kiểm tra xong tất cả các nha hoàn, không phát hiện nghi ngờ  gì, liền báo lại cho Tề Mạnh Hoài.

“ Trang chủ, lão phu  nhân, đã kiểm tra tất cả mọi người xong, không ai trên lưng có vết thương cả!”

Lý đại nương hồi báo cho Tề Mạnh Hoài cùng lão phu nhân đang ngồi ở một bên chờ. Huệ cô ở một bên cũng gật đầu với lão phu nhân, tỏ vẻ đồng ý không có người có vấn  đề.
“ Lý đại nương, bà xác định  tất cả nha hoàn đều ở chỗ  này, không có  bỏ  qua  bất luận  kẻ nào?”. Tề Mạnh Hoài  gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh  mắt sắc bén  nhìn qua  từng người nha hoàn, cuối  cùng dừng lại trên người của Lý đại nương.

“ Trang chủ, tôi xác định”. Lý đại nương trả lời chắc chắn.

“ A! ... ta nhớ có một nha hoàn trên mặt có vết sẹo với cái bớt màu đỏ, hình như nàng tên là...... Vân Nhi, tại sao không thấy nàng?”. Dư Kiếm Thu  chợt nhớ tới  nha hoàn  làm cho nàng có ấn tượng sâu sắc, tầm mắt quét qua nhìn tất cả mọi người, lại không thấy nàng.

“Lý đại nương, bà nói đi?” Tề Mạnh Hoài đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại.

“Bẩm báo trang chủ, Vân Nhi bị cảm lạnh, thân thể khó chịu, tôi cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Nhi thân thể tàn tật, không thể nào là nàng”. Lý đại nương vội vàng thay  Vân Nhi nói chuyện, nha đầu gầy yếu đáng thương, làm sao có thể là thích  khách được.

“ Lý đại nương có phải hay không không phải do bà nói, lập tức đem nàng lại đây!” Tề Mạnh Hoài tay phải đập mạnh lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc trầm xuống, lớn tiêng gầm nhẹ.

Đột nhiên xuất hiện tiếng hô, mọi người sợ tới mức câm như hến. Mặc dù trang chủ trước giờ luôn nghiêm khắc, không thích  nói cười, nhưng lại rất ít khi nổi giận.

Lý đại nương bị làm cho sợ đến mức cả người phát run, một câu cũng nói không  xong, ấp a ấp úng  nói: “... ...... ... Phải.... ... Tôi lập tức mang nàng đến...”. nói  xong, chống đỡ đôi chân mềm  nhũn, liền chạy về phía gian phòng của người ở.

Một khắc sau, Lí đại nương một mình trở lại đại sảnh, sắc mặt tái nhợt, không  dám nhìn  về  phía Tề Mạnh Hoài, ngập ngừng nói: “ Trang chủ.... ....Vân Nhi.... ...... .....không thấy”.

Nghe  vậy, tất cả mọi người đều không dám nhìn về phía ngồi ở chủ vị, sắc mặt xanh mét Tề Mạnh Hoài. Đại sảnh nhất thời lâm vào một cảnh yên tĩnh chết người.

“Truyền lệnh xuống, lục soát kĩ cho ta, nhất định phải tìm ra Vân Nhi cho ta”. Tề Mạnh Hoài hạ lệnh xong, liền như một cơn gió lốc nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
Lý đại nương bị  làm cho sợ tới mức chân mềm nhũn ra tại chỗ, ngã ngồi trên mặt đất. Bà  làm sao cũng không ngờ tới, người không thể nghi ngờ nhất, nay cũng là người có hiềm nghi lớn nhất. Lần này bà đủ thảm!

Tề gia trang động viên tất cả mọi người tìm kiếm Vân Nhi, mà vẫn không tìm được, hộ vệ canh cửa trước cửa sau của trang cũng không phát hiệnVân Nhi ra khỏi trang. Cho nên nghi ngờ lớn nhất là nàng vẫn còn ẩn nấp ở một địa phương khác trong trang. Tất cả mọi người cơ hồ lật tung lên Tề gia trang nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của nàng, lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây.

Tề Mạnh Hoài trở về trong viện của mình, đẩy cửa phòng ngủ ra, một thanh kiếm liền đặt trên cổ của hắn, trên mũi ngửi được một mùi thơm tuyệt vời, hắn lập tức hiểu ra là  mình  gặp phải ám toán. Nhưng hắn cũng có chút bội phục nàng, hiểu được “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Cũng khó trách lật tung lên cả Tề gia trang mà cũng không tìm được nàng.

“ Khuyên ngươi đừng giãy dụa vô ích, ngươi trúng phải nguyễn cân tán của ta, thân thể sẽ không có khí lực trong vòng một canh giờ”. Tiếng nói kiều nhuyễn dễ nghe vang lên ở phía sau  hắn, sau khi đẩy hắn tới trên ghế, liền thuận tay đóng cửa phòng lại, trường kiếm vẫn để trên cổ hắn.

“ Thì ra ngươi không có câm, sẽ không phải vết sẹo và cái bớt trên mặt cũng là giả đi?”. Tề Mạnh Hoài cười lạnh, có chút kinh ngạc giờ phút này mình vẫn còn tâm tư đi hỏi thăm cái bớt và vết sẹo trên mặt nàng là thật hay  giả.

“ Chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi nói mau, ngươi giấu Huyễn Quang thạch ở chỗ nào?”. Giọng nói kiều nhuyễn nhẹ gắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Nàng không xác định  nhuyễn cân tán có tác dụng với  hắn hay  không, dì Tần đã từng nói, Tề Mạnh Hoài là một người thâm tàng bất lộ.

“ Ngươi là người của Linh Tộc?”. Tề Mạnh Hoài  khẳng định nói, đôi mắt đen nhìn thẳng nàng: “ Huyễn Quang thạch Tề gia đã bảo vệ hơn một trăm năm, sớm đã trở thành  vật của Tề gia, thứ cho ta không thể trả lại”. Người của Linh Tộc nếu thuyết phục đàng hoàng,  hắn còn có thể xem xét mà trả lại, nhưng nếu dùng phương thức này để ép lấy, thì chỉ có thể trách  nàng đã dùng sai phương pháp.

Hắn thấy sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, chắc là có liên quan đến vết thương do bị trúng Vô Ảnh kiếm.

“ Không nghĩ tới Tề gia trang lại là đồ vô sỉ chiếm đoạt báu vật của người khác, thật uổng công được xưng là Thiên Hạ đệ nhất trang”. Thật không nghĩ tới Tề Mạnh Hoài  lại là  người  như  vậy, chuyện  này nàng nên làm sao cho phải, nàng lại không thể thật giết hắn rồi tính sao?

Tề Mạnh Hoài cũng không bị lời nói của nàng chọc giận, nếu  hắn đoán không lầm thì vị cô nương này hiện tại chẳng qua là gắn gượng chống đỡ. Bình thường trúng phải Vô Ảnh kiếm của hắn, ngoại trừ miệng  vết thương không dễ dàng khép lại ra, còn vì vết thương mà bị dẫn đến  sốt cao.

“ Cô nương, ta khuyên cô đừng cậy mạnh nữa. Còn nữa, cô cho là nhuyễn cân tán có thể khống chế được ta sao?”, nói vừa dứt lời, chỉ phút chốc liền đem tay kẹp lại trường kiếm, dễ dàng bẻ gãy nó.
Đang lúc kinh hãi, còn không kịp phản ứng, hắn đã đánh ra một chưởng về phía ngực nàng, thân hình mềm mại liền rơi xuống đất. Đồng thời cũng nôn ra một ngụm máu tươi, nàng suy yếu không cam lòng hỏi: “Tại sao ngươi trúng nhuyễn cân tán lại không có chuyện gì?”
“Loại nhuyễn cân tán này đối với ta không có tác dụng, huống cho cô lại hạ hàm lượng quá nhẹ”. Tề Mạnh Hoài hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bộ dáng chật vật của nàng. Muốn ám toán hắn, công lực của nàng còn chưa đủ đâu!
Nàng chấp nhận thất bại, khép đôi mắt lại, nằm bất tỉnh ở dưới đất.

“ Tề đại ca, huynh thật là không biết  thương hương tiếc ngọc”. Dư Kiếm Thu đồng tình nhìn vào người vẫn đang hôn mê nằm ở trên giường.

Quả thật như Tề đại ca  nói, vết sẹo trên mặt và cái bớt của cô gái này đều là giả. Khi đem ngụy trang trên mặt nàng ta dỡ xuống xong, liền hiện  ra một dung nhan thanh linh  tuyệt mĩ, gương mặt xinh đẹp thuần khiết hiện ra trước mắt hai người, cái mũi khéo léo thanh tú, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, thêm vào vào đó là một nốt ruồi chu sa ở giữa đôi chân mày, càng tô điểm cho dung nhan của nàng thêm một cỗ thần bí.

“ Cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, khó trách nàng lại ngụy trang hình dạng của mình, nhưng giả bộ xấu còn chưa tính, tại sao lại cố ý giả câm đây?”

Dư Kiếm Thu sợ hãi than nhìn dung mạo của Vân Nhi. Dư Kiếm Thu chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy. Nàng có thể hiểu rõ tại sao nàng ấy phải ngụy trang lẻn vào trong trang làm nha hoàn, nhưng nàng không hiểu tại sao nàng ấy phải giả trang câm, như vậy không phải rất bất tiện hay không?

“ Bởi vì thanh âm của nàng hết sức đặc biệt, nghe qua một lần sẽ khiến người ta không thể quên mà là khắc sâu ấn tượng”. Đáy mắt Tề Mạnh Hoài hiện ra một tia sáng khác thường, nhìn vào gương mặt tinh xảo nhưng tái  nhợt của nàng. Nàng không chỉ có dung nhan làm người ta cảm thấy xinh  đẹp mà giọng nói cũng làm người ta khó quên.

Dư Kiếm Thu nhướng mày hứng thú dạt dào khi chú ý tới ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm người đang nằm hôn mê trên giường.

Nàng  ho  nhẹ một tiếng  nói: “ Tề đại ca, là huynh đả thương người, huynh cũng biết, trúng Vô Ảnh  kiếm, ngoại trừ thuốc đặc trị ngoại thương do huynh đặc chế, nếu không  vết thương sẽ không dễ dàng khép lại, huynh nhìn xem làm sao đi, muội có  việc, muội  đi  trước”. Hơi  sửa sang lại y phục, định tính toán rời đi thì Tề Mạnh Hoài  liền ngăn cản, từ trong ngực lấy ra một lọ bình sứ bạch ngọc đưa cho nàng.

“ Ngươi bôi thuốc cho nàng đi!”. Nói xong, đôi mắt đen liếc nhìn người trên giường một
cái, liền xoay người rời đi.

Khóe môi Dư Kiếm Thu khẽ nhếch, thú vị nhìn bình bạch ngọc trong tay.

Cái này, lão phu nhân vô tình hay cố ý muốn tác hợp nàng với Tề đại ca, xem ra chuyện sắp chuyển biến rồi!...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn kally_ngo về bài viết trên: antunhi, aquarius91, khachthamquan, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aretha William, baotran0505, bingo2534, Chôcpie, holytinh4, quagioitran, thucyenphan và 523 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 554 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 526 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: Xem tử vi :wave:
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 490 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.