Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh

 
Có bài mới 26.07.2012, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37036
Được thanks: 75468 lần
Điểm: 9.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 10
CHƯƠNG 91:

*Hồi ức của hoàng thượng:

Dường như là một đôi hồ điệp

Lần đầu tiên gặp nàng

Chỉ đơn giản là nghĩ nàng rất thú vị

Nhưng lúc thấy được khuôn mặt thật của nàng, ta sợ đến mức ngất đi.
Thật sự rất muốn biết nàng như vậy sẽ sống thế nào?

Nhưng lúc ở bên cạnh nàng, bộ dạng xấu xí dọa người đó đã dần dần tan biến không rõ, dường như chưa từng xuất hiện, dần dần thành thói quen, thật ra ngẫm lại dáng vẻ của nàng cũng không dọa người lắm, đâu khác gì người bình thường đều có một miệng hai mắt hai tai? Có gì đáng sợ đâu, còn hơn những người bề ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa tà ác, trong ngoài không giống nhau, đó mới khiến người khác sợ. Chúng dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta, ta bắt đầu chán ghét những người xinh đẹp, bởi càng xinh đẹp thì sẽ khiến ta càng đề phòng, trừ diện mạo xấu xí của nàng ra, ngược lại lại khiến ta thích cũng không hẳn là thích, nhưng cũng không thấy ghét.

Nhưng tại sao mỗi lần ta tới gần nàng, nàng lại càng tránh xa ta? Ta chỉ là nghĩ nàng rất thú vị thôi mà.

Cho tới khi nàng rời khỏi hoàng cung, biến mất khỏi tầm mắt ta.

Ta ngồi trước bàn cờ một mình, nhớ tới nàng, nhớ tới bộ dạng của nàng, nhớ tới từng nét mặt của nàng, lúc đó ta mới thừa nhận, ta đã thích nàng, ta thích nàng ở chỗ nào nhỉ?

Không biết! Cũng không tìm được đáp án, nhìn quân cờ, đối diện đen còn có trắng, nhưng đối diện ta đã không còn nàng.

Cảm giác đó thật cô đơn biết bao, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy cô đơn như vậy.

Tưởng tượng rằng nếu được gặp nàng, được ở bên cạnh nàng thì sẽ có bao nhiêu điều thú vị xảy ra, ha ha...

Ta đã hiểu, chỉ khi nàng bên cạnh ta, mới có thể khiến ta có cảm giác, chỉ cần nàng vẫn còn bên người ta, rồi có một ngày ta sẽ hiểu được vì sao lại yêu nàng.

Cho nên ta quyết định tới Lan Nhược Tự tìm nàng.

Cũng quyết định giữ nàng ở bên ta vĩnh viễn, cho dù nàng có chạy tới địa phủ, ta cũng phải tìm được nàng!

Lần đầu tiên ta có nguyện vọng muốn giữ lại một người đến vậy, ở cạnh ta nhé......

*Hồi ức của Long công tử:

"Tại sao công tử cứ phải đuổi theo xấu nữ kia như thế! Cô ta thì có điểm gì tốt, bộ dạng thì đã xấu như vậy rồi, còn từ chối Vương gia...."
Mỗi một lần chạy trốn với ta, Truy Nguyệt lại lải nhải vào tai ta như thế! Ta biết cậu ấy là muốn tốt cho ta thôi, mong ta từ bỏ nàng đi, tìm ai đó tốt hơn...

Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, tại sao cứ nhất định phải đuổi theo người đó? Nàng thì có gì tốt chứ? Đúng là tiếng hát của nàng rất hay, đó cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy rung động vì tiếng hát của người khác.

Nhưng đây là lý do ta không thể quên được nàng ư? Ta nghĩ không chỉ có thế đâu.

Còn có vẻ ngoài xấu xí ấy cũng làm cho ta khó quên, nói thật là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta chỉ muốn té xỉu, nhưng ta chỉ biết cố giả vờ là không sao cả, sau đó còn ôm chặt lấy nàng, ta đã cho rằng cái ôm đó nghĩa là nàng thuộc về ta, bởi ta là vương gia mà, hơn nữa còn đẹp trai như thế! Nàng có lý do gì để từ chối ta đâu, hơn nữa nàng còn xấu như vậy.

Nhưng nàng nhất định từ chối, mỗi lần ta tới gần nàng, ánh mắt của nàng không giống với nữ nhân khác là ngưỡng mộ, xúc động, một lòng hướng về hoặc cảm mến, mà chỉ có né tránh thôi, trực giác mách bảo ta rằng nàng muốn chạy trốn.

Tại sao? Cứ lần lượt biến mất trước mắt ta, mà sao cứ mỗi lần ta đều đuổi theo nàng?

Ưu điểm của nàng...hát êm tai khiến ta thích, nhưng khuyết điểm của nàng...gương mặt xấu xí ấy lại càng làm cho ta khó quên hơn, mỗi lần ta chìm vào giấc mơ, trong đầu ta không phải là cô gái xinh đẹp gì, mà là hình bóng của nàng, ngồi trên một đám mây hát cho ta nghe, tự do tự tại như vậy, vô câu vô thúc, hệt như một tiên nữ.

Nguyện vọng của ta là có thể ngồi bên cạnh nàng, vĩnh viễn được nghe tiếng hát của nàng, cho đến khi thiên hoang địa lão.

*Thiên hoang địa lão: Thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất.

CHƯƠNG 92:

"Hoàng hậu?! Tôi?" Ta chỉ vào mũi mình, "Là làm vợ hoàng thượng??" Chỉ vào thánh chỉ trên tay thái giám, "Cậu có nhầm không đấy?"

"Không nhầm, không nhầm đâu, hoàng hậu nương nương". Thái giám cười tới mức nước miếng chảy cả ra, nhìn thấy ta cứ như là thấy miếng thịt mỡ không bằng.

Ọe.... ...... ...."Không được gọi! Ai muốn làm vợ hoàng thượng thì đi mà làm! Tôi..."

"Tôi cái gì?"

Ặc! Giọng nói ấy.... .......Tuy rằng còn chưa thấy người nhưng vừa nghe thấy thôi đã đủ để làm ta sợ tới mức nhũn cả chân, châm mềm nhũn, ta đổ người ra đằng sau, đúng lúc có một đôi tay dịu dàng đỡ lấy ta, ta định quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, nhưng lại chạm trán một đôi mắt quen thuộc.

"Hoàng....hoàng thượng.... ........"

"Sao ngài lại ở đây?" Ực! Lại còn cười 'sáng rực' như thế, ta có dự cảm không tốt chút nào!

"Trẫm là tới xem hoàng hậu mình thế nào thôi, sợ rằng nếu không nhìn thấy nàng một lúc là nàng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu rồi..." Nụ cười rạng rỡ không gì sánh bằng, nhưng đôi mắt lại nheo nheo, thể hiện ra là rất nguy hiểm!

Trời.... ....không phải là ta vừa nghĩ tới việc chạy trốn đã bị hắn nhìn thấu đấy chứ.....

Chỉ thấy hoàng thượng bảo những người khác lui ra, giờ trong phòng chỉ còn lại có ta và hắn, vô cùng căng thẳng....

"Nàng sẽ không lại chạy trốn đấy chứ?"

Ơ! Hết thảy thói vênh váo hung hăng vừa nãy đã không tìm thấy nữa, hiện giờ hắn thoạt trông có vẻ yếu đuối, cứ như một đứa trẻ cần phải đặc biệt che chở vậy! Nhưng ta không thể lấy ngài được, ta nhất định phải thoát khỏi hoàng cung!

"Có đúng là nàng sẽ chạy trốn không?" Thấy ta không trả lời, có vẻ hắn đã nhìn ra được suy nghĩ của ta, vươn tay ra ôm lấy như sắp phát điên, miệng bị đầu lưỡi hắn xâm chiếm, thật là mạnh mẽ, ta còn cho rằng mình bị hắn hôn tới chết rồi ý chứ, may mà lúc ta sắp ngất thì hắn mới thả lỏng người.

"Ta biết nàng sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta, nhưng ta sẽ dùng thời gian cả đời mình để làm cho nàng chấp nhận ta!"
Đây là đang tỏ tình đó sao! So với lời tỏ tình của Long công tử thì ánh mắt hắn mang theo niềm tin kiên định, trong phút chốc khiến ta say mê, nhưng ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

"Cả đời? Ngài có thể yêu tôi lâu như vậy không? Ngài có dám cam đoan rằng tình cảm của ngài có thể cả đời không thay đổi không?" Không nên trách ta sao còn nghi ngờ như thế, bởi vì với tướng mạo của ta, nói không để ý một chút nào là tuyệt đối không thể, hơn nữa chẳng phải đối với hắn ta chỉ là tình yêu mới thôi sao? Ta không có cách nào xác định, đâu thể chấp nhận đáp ứng được?

"Ta...ta cũng không biết, nhưng nàng có muốn tự mình xác nhận không? Tình yêu của ta dành cho nàng....?"

"Xác nhận thế nào?" Sẽ không phải là bắt ta moi tim ngài ra, xem trên đó có tên ta không đó chứ?

"Á? Ngài bế tôi lên giường làm gì, đừng có cởi áo của tôi.... .......Á! Đừng xé bậy áo bên trong!!!!!!!!!"

"Hoàng hậu thân mến của ta, nàng không biết ư? Đây là đại lễ phong hậu của chúng ta đó".

"Đại lễ phong hậu???" Trên giường?... .......Phong hậu???????

"Đúng, trên giường này..." Hơi thở của hoàng thượng phả vào tai ta, thổi nhè nhẹ.

Nhìn bốn phía xung quanh, mới phát hiện ra căn phòng này trang trí quá nhiều thứ....quá khoa trương...toàn bộ đều treo đầy đông cung đồ!!! Cái giường này còn thêu hoa văn long phượng cát tường.

Lúc này không biết vang lên tiếng nhạc từ đâu, đó không phải là giai điệu kì lạ gì, giống hệt như mất bài nhạc trong lễ kết hôn thường thấy trên ti vi.

Còn vang lên tiếng của một đám người, hô to "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sớm sinh quý tử, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

"Má ơi! Sao bên ngoài lắm người thế!" Trong lúc lơ là ta lập tức cầm quần áo định mặc vào nhưng lại bị hoàng thượng ngăn cản.

"Ha ha làm thế là không được đâu nha, hoàng hậu đáng yêu của ta, nghi thức còn chưa làm xong, đâu thể để cho nàng mặc y phục vào được..."

Không phải chứ! Nghi thức kết hôn của bọn họ là động phòng luôn sao???

Thấy ánh mắt như con sói của hoàng thượng, ta cảm giác mình như chú cừu nhỏ sắp bị hắn ăn thịt....

Má ơi! Con không muốn! Ai tới cứu ta với.....

=== ====== =========

"Ngài nhét thứ gì vào miệng tôi thế?" Một viên tròn tròn gì đó rơi vào trong miệng ta, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nuốt xuống bụng.

"Là ngọc hồi xuân..."

"Ngọc...ngọc hồi xuân!" Đó chẳng phải là thứ Công Tôn Hiệp vẫn muốn đó sao?

Hoàng thượng mỉm cười, nhìn làn da và nhan sắc của ta dần dần khôi phục lại như cũ.

"Đúng là như trước thật rồi!" Tóc cũng dài ra một ít, trong chớp mắt đã dài tới lưng.... .......Oa.... ....Tóc.... ....Mái tóc đáng thương của ta đã trở về rồi.

Cảm giác vuốt lên mái tóc mới của mình thật là rất phấn khích..."Hoàng thượng, cám ơn nhé...."

Ơ...Sao lại ngây ra thế, mắt không động đậy.... .....Không phải chứ, ta lấy ngón tay chọc nhẹ.....Không có phản ứng, lại dùng tay nhéo hắn.
Sau khi nụ cười đẹp đẽ bị tàn phá bởi tay của ta thì trở nên xấu xí như đang mếu.

Giờ ta phải thừa nhận một điều, hắn sợ tới ngây người.

Tuy rằng ngoài miệng nói là thích ta, nhưng thật ra vẫn không thể chịu nổi bộ mặt này.

Ta chỉ biết nói: "A di đà phật...thiện tai...thiện tai...Không phải tôi cố ý đâu, ngài cũng đừng trách gì tôi!" Ta cầm lấy quần áo trên giường, rồi sải bước ra ngoài.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.07.2012, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37036
Được thanks: 75468 lần
Điểm: 9.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 11
CHƯƠNG 93:

Vừa mở cửa ra...

Người đón tiếp ta là...

"Xấu nữ!!!"

Công Tôn Hiệp, Long công tử, Đông Phương Bất Bại, còn có cả đại phương trượng ở Lan Nhược Tự...

"Ầm!" Cửa bị đóng sập lại, sao bọn họ lại ở cả bên ngoài.... ....

"Sao vậy? Thấy ai mà lại hoảng hốt như thế?" Hoàng thượng cũng tỉnh lại, đi xuống giường, từng bước từng bước tiến đến, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ta.

Làm sao bây giờ???

Rốt cuộc có nên mở cửa không??

Thật đúng là đằng trước có sói, đằng sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan!!!

"Nàng ghét trẫm như vậy sao? Nàng không có chút tình cảm gì với trẫm ư?" Hoàng thượng hỏi.

"Tôi...tôi..." Ta nên trả lời thế nào đây, ta thật sự không biết!!!

"A!" Cửa bị người ta phá ra, ta bị cả cái cánh cửa đè lên người ngã xuống đất, là kẻ ngốc nào thế không biết!

"Bịch bịch bịch bịch...." Vài người đi qua cửa, không, là giẫm lên người ta để vào mới đúng.

"Xấu nữ đâu rồi?" Mấy người mở miệng cùng một lúc, không cần nhìn cũng biết là ai, ta nhắm mắt lại, giả chết cho xong.

"Cô ta đâu?" Đông Phương Bất Bại u ám nghiêm mặt hỏi, còn vẻ mặt Long công tử thì lo lắng đi tìm loạn khắp nơi.

"Mẹ..." Tiểu bại hoại vui vẻ chỉ vào dưới bậc cửa.

Lại là mi!

"Sao lại bị cửa đè thế kia, nhất định là rất đau!" Đại phương trượng lập tức tới giúp ta, còn phủi phủi bụi trên người ta nữa.

Lập tức làm cho hoàng thượng và Long công nổi giận.

"Bị thương ở đâu, để ta chữa cho nào!" Công Tôn Hiệp gạt tay đại phương trượng ra, bắt đầu ra tay kiểm tra cho ta.

"Y thuật của ngươi đâu có so được với ngự y của trẫm..." Hoàng thượng cũng tiến đến chen vào, cố gắng trừng mắt với đối phương, tốt, thừa cơ có sơ hở, ta phải chuồn đi trước thôi.

Nhưng lại lập tức bị Đông Phương Bất Bại ngăn cản, "Cô để ta tìm mãi, muốn gặp cô đúng là khó quá..." Còn nhìn lướt qua Công Tôn Hiệp và hoàng thượng đang tranh giành người tình "Cô được chào đón quá nhỉ? hứ" Nụ cười của hắn lộ ra vẻ khinh miệt.

Gì chứ! Cái quái gì hả, có người thích ta thì đắc tội với anh sao, cần gì phải tức giận như vậy chứ!!!

Ta dùng ánh mắt trả lời hắn.

"Thả nàng ra!" Hoàng thượng, Công Tôn Hiệp, đại phương trượng, Long công tử đồng thanh nói.

Uy lực kinh người...

Ta cũng thấy hơi sợ rồi....

Nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn không sợ, vẻ mặt bình tĩnh hôn lên mặt ta một cái.

Lập tức mắt tất cả đều đỏ lên, đặc biệt là Công Tôn Hiệp và Hoàng thượng ra tay trước, tấn công về phía Đông Phương Bất Bại, sau đó mới tới Long công tử và đại phương trượng gia nhập theo.

Nhân cơ hội bọn họ đang đánh nhau túi bụi, ta chuồn đi....

"Ha ha...Có chết mình cũng phải thoát được ra ngoài" Ta cười sung sướng.

"Ơ.... ........" Chỉ thấy đằng sau đang có một đám người đi về phía ta, càng ngày càng tới gần.

Hai chân ta dùng toàn lực chạy nhưng khoảng cách của ta với bọn chúng lại càng lúc càng gần.

Ta không phục!!

"Bịch...bịch..."

Tiếng bước chân từ mấy người đó vang lên.

Ta nhìn một cái, không cẩn thận để rơi mất túi đựng long châu ra.

Ta không hề nghĩ ngợi lập tức chạy theo để nhặt, lúc cúi người thì mới phát hiện hóa ra dưới chân ta là một cái hồ, vì vậy với tư thế này khá đẹp mắt, ùm.... .....

"Tiểu hồ đồ!!!"

Khụ...khụ...khụ....

Là ai đang gọi ta, nhưng ta đã không phân biệt được gì nữa, cuối cùng ta chỉ nhìn thấy mọi người đều nhảy xuống, còn ta...vẫn chìm dần theo dòng nước.

=== ====== ======

"Diêm Vương à, ha ha, bạn cũ...đã lâu không gặp nha...Ông vẫn đẹp trai như thế nhỉ.... ..."

"Xin ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ngươi chết cũng không phải là ta sắp xếp đâu, hì hì...." Tròng mắt Diêm Vương đã hoàn toàn trắng dã, miệng cũng sùi bọt mép, ngất xỉu.

"Tiểu hồ đồ à, cháu cũng đừng trách ông ấy". Bạch gia gia mỉm cười nhìn ta.

"Bạch gia gia..." Cuối cùng ta vẫn gọi ông ấy như thế, nhưng người khác đều phải gọi ông ấy là....Nguyệt lão!

"Cũng phải trách cháu đầu thai nhầm. Lúc này đây, rốt cuộc cũng có thể làm cho cháu đầu thai lại một lần nữa, để cháu trở về địa điểm chính xác, tìm ra long châu và quay về thiên đình".

"Nhưng...còn bọn họ thì làm sao bây giờ ạ?" Thấy mấy người họ liên tục gọi tên ta, trong tim ta cảm thấy hơi nhói đau.

"Cháu yên tâm, duyên phận giữa cháu và họ còn chưa dứt, sẽ có dịp hội ngộ thôi, có điều hình dạng của bọn họ sẽ có chút thay đổi, đến lúc rồi, cháu mau đi đi".

Bạch gia gia kéo ta tới nơi khởi đầu một sinh mạng mới.

"Tiểu hồ đồ nàng tỉnh lại đi, trẫm không nên làm thế nữa, cho dù khắp thiên hạ này hay phải xuống dưới hoàng tuyền, trẫm cũng sẽ tìm được nàng, trẫm sẽ chặt đứt đôi cánh của nàng đi, để nàng không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của trẫm nữa" Hoàng thượng oán hận chỉ tay lên trời mà thề.

"Vì nàng ta cam nguyện chờ, cho dù sông cạn đá mòn, trời đất giao hợp..." Long công tử nhìn lên trời, xúc động nói.

"Đây...đây chẳng phải là sông nghịch sinh mà lúc ban đầu tôi bị rơi vào đó sao??" Ta há miệng thật to nhìn dòng nước đang chảy.

"Đúng thế, bởi thời gian cấp bách, cho nên không có cách nào để ngươi từ từ trưởng thành cả". Nói thật thì...nếu để cho ngươi sinh ra như những người bình thường khác, chỉ sợ ngươi đi tới đâu cũng sẽ gây họa tới đó, làm chết người đó nha! "Cách nhanh nhất là ngươi đi theo dòng chảy của con sông này, ha ha..."

"Khoan đã! A.... ......." Ta còn chưa nói hết đã bị người ta đá xuống dưới, ta nhìn lên!

"Lão Diêm Vương!!!!!!!"

"Bảo trọng nhé.......Xấu nữ..." Diêm Vương cười nham hiểm, vui tới mức nước mắt nước mũi chảy cả ra, đợi lâu lắm rồi mới có thể đá xấu nữ này đi, sau khi về phải sửa lại sổ sinh tử mới được, để cô ta sống nghìn năm dưới nhân gian, ha ha ha.....sau này để cho Diêm Đế tự cao tự đại kia đối mặt với xấu nữ đó đi!

=== ====== ====== ========

Đáng ghét! Đồ Diêm Vương này đúng là không có đầu óc!

Nếu như ta trở về thì chẳng phải những người đó sẽ gây chiến tranh thế giới sao, đám đó cũng không dễ chọc vào đâu.

Diêm Vương chết tiệt! Ta hận ông, ta nguyền rủa ông sẽ lấy một người đàn bà xấu như ta làm vợ!

Hừ....Không ai cứu ta sao?

"Khụ...Khụ..." Cho dù ta có cầu trời khấn phật thế nào thì có chết ta vẫn phải chửi rửa Diêm Vương đã hại ta xuyên tới cổ đại kia.

Bây giờ ta đang ở đâu?

Mắt nhẹ nhàng mở hé ra, căn nhà mang phong cách cổ xưa, một chiếc giường cổ bằng gỗ, má ơi! Đã về thật rồi!

"Nàng vẫn chưa tỉnh lại à?"

Long Phụng Hoàng! Má ơi, một trong những người mà ta không muốn gặp nhất! Diêm Vương chết tiệt kia ông đùa thì cũng có mức độ thôi chứ, lại đi ném ta tới người mà ta sợ nhất! Làm sao bây giờ! Hay là không tỉnh nữa! Nếu phải bất tỉnh thì lẽ nào là bắt ta nằm trên giường cả đời? Hic số khổ quá!

"Ha ha...nhân sinh đúng là kỳ diệu, rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy nàng trẫm đã sợ tới mức ngất đi, thế nhưng hiện giờ lại có thể nhìn nàng mãi, dù tròng mắt có rớt ra cũng không sao..."

Hoàng...hoàng thượng? Đáng ghét! Nhìn ta tới mức tròng mắt rớt ra kia đấy, ta còn nhìn ngài tới mức mắt không muốn mở ra nữa kia! Giờ ta đúng là mong sống không được mà muốn chết cũng không thể! Haizz, trời ạ, ta van xin ông, mau mau giáng một tia sét xuống, không, hai tia đi, tiện thể giúp ta giải quyết cái tên tròng mắt rớt ra ngoài luôn, tên hoàng thượng đáng ghét, không dưng đi nhìn ta! Còn nhìn nữa ta móc mắt mi ra.

"Còn chưa tỉnh, có cần ta tặng một chưởng không?"

Ớ!

Đang nghĩ tới việc ra tay thì nghe thấy giọng nói của Đông Phương Bất Bại, lập tức ta trở lại bộ dạng như xác chết, ta chết rồi, đã chết, đã chết, ta là người chết ta sợ ai...

"Ta thấy ngươi đúng là đang luyến tiếc, rõ ràng là thích người ta, sao cứ phải làm bộ như thế làm gì?" Hoàng thượng nhướn mày, ra bộ ta là con giun trong bụng ngươi, tiểu tử ngươi nghĩ gì ta lại không biết chắc!

Đông Phương Bất Bại trừng mắt, xoay người, nhưng hai tai lại ửng đỏ.

"Sao vẫn chưa tỉnh nhỉ?" Long Phụng Hoàng liên tục nhìn sắc mặt ta với vẻ quan tâm, tới mức sắp sửa xuyên thành một cái lỗ trên mặt ta rồi, "Rõ ràng đại phu nói nàng không sao nữa".

"Hà hà..." Tiếng cười cáo già của hoàng thượng lại bắt đầu vang lên, khiến toàn thân ta nổi da gà, có dự cảm không tốt, lẽ nào thật sự ta phải chết mới xong, chết ta không sợ, dù sao cũng tới địa phủ hai lần rồi, lại còn được đi tìm lão Diêm Vương để tính sổ, chỉ sợ sống không bằng chết thôi......phải đi tìm một cái cột to để đập đầu....cột ở đâu? Ta mở mắt ra he hé để quan sát xung quanh một cách nhanh chóng.

"Muốn nàng tỉnh lại thì cũng đơn giản thôi". Hoàng thượng cười như cơn gió xuân tràn về kéo theo hoa đào nở rộ...

Gió lạnh....báo động trên người ta vang lên liên tục, mau mau tìm cây cột, cột, cột!!!!!!!!!

"Hoàng thượng có cách gì mau nói đi!" Long Phụng Hoàng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Thảm rồi, thảm rồi, cây cột gần nhất với ta, đầu tiên là Long Phụng Hoàng đứng ở đằng trước, lại còn Hoàng thượng ở phía trên, hơn nữa tên Đông Phương Bất Bại kia lại ngồi bên giường ta, ta phải làm sao để lao tới cây cột đây, khả năng là đầu tiên phải đẩy ngã Đông Phương Bất Bại, sau đó đá hắn một cái, đi tới chỗ Long Phụng Hoàng, ẩn hắn ra, cuối cùng...đánh vào đầu hoàng thượng, giải quyết đống phiền phức này xong thật đúng là hả lòng hả dạ ghê!

Hoàng thượng nhìn người trên giường thì cười như không cười, "Trẫm nghĩ trước khi nàng tỉnh lại chúng ta phải thảo luận một vấn đề, nàng sẽ thuộc về ai? Chỉ có mỗi một mình nàng sao chia thành ba được?"

Sắc mặt Long Phụng Hoàng lập tức trở nên khó coi, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lộ ra vẻ tà ác "Ta là người cứu nàng từ dưới nước lên, phải thuộc về ta!"

"Ngươi cứu? Ngươi cũng không nghĩ kĩ lại đi, là trẫm không tiếc tiền bạc, thông báo với toàn dân, bất cứ ai chỉ cần có tin tức của nàng thì sẽ thưởng một vạn lượng vàng, phong quan nhất phẩm, còn tặng cả hậu cung của trẫm cho người đó! Mới làm cho mọi người dù đêm hay ngày đều cố gắng tìm nàng, ngươi chỉ có leo lên mái nhà nghe trộm tin tức từ ngự thư phòng của trẫm, cộng thêm khinh công tương đối khá, so với trẫm thì cũng thế thôi, nếu vậy thì ngươi nghĩ ai mới là người xứng đáng có được nàng?"

"Thần nghĩ Đông Phương Bất Bại có công cứu được nhiều hơn so với Hoàng thượng". Long Phụng Hoàng vẫn im lặng rốt cuộc cũng đã lên tiếng, nếu như để hoàng thượng cứu thì khẳng định sẽ giấu vào hậu cung, không ai tìm được, may mà người khác đoạt được trước, nếu không ta cũng sẽ không có tin tức gì, chạy tới đây gặp nàng, tha thiết nhìn người trên giường, sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia? Hơn nữa khóe miệng còn co giật liên tục?

Cái gì? Hoàng thượng đã tặng tập hợp 'phi tần khủng long' cho người đó, vậy chẳng phải là muốn dọa chết người ta đó sao! Cáo già đúng là cáo già......quả nhiên xảo quyệt vô cùng! Nếu kẻ nào rơi vào trong tay hắn thì khẳng định là không chết toàn thây! Nhưng tại sao người đó cứ nhất định phải là...ta! A di đà phật, có ai cứu mạng ta với!

Ánh mắt lạnh lùng bắn sang phía Long Phụng Hoàng, Long Phụng Hoàng nghiêng đầu tránh né "Thần thấy không nên chia nàng ra cho ai, cả ba người cùng sở hữu đi, nếu chỉ dựa vào một người thì khẳng định là nàng sẽ tìm được cách để chạy thoát, tới lúc đó muốn đi tìm cũng chỉ phí công, chúng ta nên cùng nhau chú ý tới nàng, để nàng đi đến đâu cũng không thoát được, thế nào?" Nêu ý kiến mang theo đầy thiện ý, dù sao chỉ cần nàng đừng biến mất thì ta tuyệt đối sẽ không để ý tới việc bên cạnh nàng có những ai, bởi ta nhất định phải là một trong số những người đó!

Cái gì? Cái gì? Tên Long Phụng Hoàng chết tiệt kia đưa ý kiến gì mà ngu ngốc thế! Cả ba cùng nhau hưởng? Nếu thế chẳng phải muốn chết cũng không thể sao...Những ngày sau này nhất định sẽ là địa ngục của ta.

Đông Phương Bất Bại im lặng nhìn lên giường, "Ừm...ta nghĩ ý kiến đó không tệ, ha ha..."

"Trẫm cũng nghĩ thế...Ha ha..." Hai người đồng thời cười gian.

Không được, ta không thể nhịn được!

"Tôi phản đối, tôi kiên quyết phản đối! Cho tới nào khi hai tay hai chân tôi còn dùng được thì tôi còn phản đối!" Ta bật dậy, tấm màn che cũng bị ta hất sang bên cạnh, Long Phụng Hoàng nhìn ta giật mình, sau đó cười vui sướng, "Nàng tỉnh rồi à?"

"Trẫm biết là nàng đã tỉnh từ lâu rồi" Hoàng thượng vẫn cười gian như cũ, còn vẻ mặt Đông Phương Bất Bại biểu lộ kiểu ta biết rồi.

"Khụ...ha ha...tôi biết mỗi người các anh đều lợi hại, tôi nghĩ gì các người cũng biết hết, xem xem, một người là Hoàng thượng nắm giữ cả thiên hạ, một người là Đông Phương Bất Bại võ lâm chí tôn, còn một người là Phò mã lấy công chúa! Ai cũng có tiền đồ sáng lạn, việc gì phải...việc gì phải nhất định có được tôi chứ, bề ngoài tôi đã không nhìn nổi rồi, nói chính xác là vô cùng xấu, xấu tới mức bi thảm nhất trần gian. Cho nên tôi sẽ không ở chỗ này làm trở ngại tới các người đâu". Nói xong chân vừa mới bước xuống giường thì đã bị ánh mắt cảnh cáo của ba người bật ngược trở lại, ra vẻ nếu nàng dám đi thì hậu quả tuyệt đối còn bi thảm hơn so với cực kì bi thảm! Chân ta lập tức rút lên, biến thành một con sâu đo, còn lộ ra ánh mắt vô tội đáng thương.

"Những gì chúng ta vừa nói cũng không hẳn chỉ là muốn làm cho nàng tỉnh lại, trong thời gian đợi nàng trở về, chúng ta đều đã suy nghĩ kĩ cả rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giữ nàng lại, để nàng không bao giờ biến mất một lần nữa!" Nét mặt ba người đều kiên định nói.
"Đừng mà, tôi đảm bảo sẽ không trốn nữa, các người cũng không cần phải chú ý tới tôi! Một người là đủ rồi!" Ta cật lực đấu tranh, chọn một người ta thấy còn có cách để trốn hơn.

"Nói cũng không ai tin nàng đâu, nàng xem ánh mắt của nàng kìa, lộ ra hết cả suy nghĩ của nàng rồi". Công Tôn Hiệp xuất hiện trước cửa. "Đúng vậy, tình cảm của ba người họ đối với nàng là xuất phát từ tận đáy lòng, để tìm được nàng thì cách gì cũng đã dùng tới, nàng hãy ngoan ngoãn làm theo đi". Đại phương trượng chắp hai tay trước ngực đi đến. "Nếu ta không phải người xuất gia, ta cũng muốn chen một chân vào đó". Cười từ bi như bồ tát nhưng lời nói ra thì không khác nào tu la dưới địa ngục, ta lùi về phía sau vài phân.

Rồi quay sang nhìn nụ cười vô cùng thân thiết của Công Tôn Hiệp, "Ngươi sẽ không phải là tới giành một chỗ đấy chứ?" Tuy rằng ta đã từng có ý xấu với ngươi, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, giờ ta chỉ muốn thế gian này tất cả đều là hư vô thôi!

"Lúc đó có muốn nhưng không có khả năng, ta đúng là rất thích nàng, nhưng hình dáng xinh đẹp của nàng, con người thật của nàng, ta cũng không thể...nhưng họ khác ta, họ thích nàng thật sự, bằng lòng chấp nhận tất cả những gì thuộc về nàng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn sẽ che chở cho nàng, có thể nói là có tình có nghĩa tất có tâm, đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm được phu quân nào giống bọn họ đâu!"

"Ồ...tôi hiểu mà, hai người có thể nói là...hòa thượng không giống hòa thượng, lại giống bà mối, đại hiệp không giống đại hiệp, lại giống như Nguyệt lão, làm mối cho người khác!"

"Vậy bây giờ có một bà mối, một nguyệt lão ở đây, nàng có muốn chạy cũng không thoát đâu!" Hoàng thượng, Đông Phương Bất Bại, Long Phụng Hoàng đồng loạt tới gần chỗ ta, càng ngày càng gần...

Ta mở miệng thật to, nắm chặt lấy quần áo, mới phát hiện ra mình đang mặt hỉ phục màu đỏ của tân nương, là ai thay cho ta thế này???

"Anh...các anh đừng có...đừng có tới đây...muốn làm gì đó??" Ba người cùng nhau, má ơi!!!

"Nàng nói xem, trong căn phòng này, có giường, còn có cả người..."
"Đúng vậy, hơn nữa người đó lại là người chúng ta đã nhớ thương từ rất lâu rồi, căn phòng này cũng là chuẩn bị từ trước, là phòng..."

"A!A!A....Công Tôn Hiệp, đại hiệp ơi, đừng có đi như thế chứ! Đại phương trượng! Đại phương trượng! Người từ bi cứu nhân độ thế, đừng có ngoảnh mặt làm ngơ.... ...."

"Đừng kêu nữa, có kêu khản cổ cũng không có ai tới đâu".

"Tôi không muốn ba người! Tôi không muốn, không muốn...đừng..."
"Im miệng!" Ba người cùng nhau nói, đè ta xuống.

=== ====== ====== ========

Bên ngoài.

"Nếu như cho thí chủ thêm thời gian thì ta nghĩ nhất định thí chủ sẽ hoàn toàn thích nàng, cho dù là nàng xinh đẹp như bây giờ..." Đại phương trượng nhìn Công Tôn Hiệp đang một mình ngắm nhìn hoa rơi, cả người vận y phục màu trắng, như một vị tiên nhân nổi bật dưới sắc hoa đào hồng nhạt.

"Ha ha, nói vậy không lẽ người cũng đã chấp nhận tất cả con người nàng từ trước rồi ư? Hơn nữa người cũng chưa từng ý kiến gì đối với vẻ ngoài của nàng, vẫn chỉ nhìn con người thật của nàng, vậy sao người còn từ bỏ?" Quay đầu lại nhìn ánh mắt có phần cô quạnh và mất mát của đại phương trượng.

"Đúng vậy, thí chủ và ta đều như nhau cả thôi, thật sự thích tất cả những gì thuộc về nàng, nhưng cũng không nhất thiết là phải ở bên cạnh nàng, chỉ hy vọng người khác có đủ năng lực để yêu thương nàng, thấy nàng hạnh phúc, thế là đủ rồi".

"Ha ha...Đúng vậy, lúc người vừa thấy nàng phải gả cho ba người đó cũng rơi vào tình trạng như người mất hồn, nếu như chúng ta còn nghe nữa thì...tình cảnh còn đáng buồn hơn, nhất định sẽ ngất đi mất...Thôi quên đi, đừng nói về việc này nữa, chúng ta đi uống rượu thôi!"

"A di đà phật, lão nạp là người xuất gia, không thể uống rượu, chỉ uống trà được thôi!"

"Uống trà? Sao có thể chữa được bệnh thất tình chứ! Uống rượu mới có tác dụng, nhất túy giải thiên sầu!"

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi, người thử xem rồi sẽ biết ngay, đi thôi nào..."

HOÀN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.07.2013, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.09.2011, 15:00
Bài viết: 109
Được thanks: 55 lần
Điểm: 4.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 6
KHông ngờ đc bộ này là np =]]]] Đọc xong ngớ người thì ra đây là tr có thể loại mình thích hùi h cơ mà. Khúc đầu hài hước vô đối. Không biết khuôn mặt chị nữ 9 ghê gớm cỡ nào mà bị tác giả dìm hàng ghê thế :v Nhiều lúc thấy ko wen với kiểu nữ 9 xấu xí như lầy, vẫn thĩ kiểu mỹ nhân hay thanh tú thì vẫn hay hơn. NHưng mà xấu như chỉ mà đc nhiều anh bu theo thế lầy em cũng muốn xấu hú hú Truyện diễn biến hấp dẫn lắm a, cứ chờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc chị ấy còn làm tiên hoài hí hí


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

9 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

11 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Quỷ xâm - Chích Thì Giới 99

1, 2, 3, 4, 5


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

Update chương mới, truyện edit đều, HE, mạt thế, không gian. Nhảy hố thôi các nường ơiiiii
ღ_kaylee_ღ: C333 phế hậu của lãnh hoàng: viewtopic.php?t=337915&p=3256887#p3256887
Preiya: bổ sung c18 truyện thiên tài cuồng phi, mn ủng hộ a: viewtopic.php?t=376436&p=3256056#p3256056
Lãng Nhược Y: Nãy giờ đi post bài thôi :D2
Lãng Nhược Y: Ta ở đây
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3256876#p3256876
Sự Hờn Dỗi Ngọt Ngào ra chương mới, cầu thank cầu cmt hihi
trantuyetnhi: ặc ngươi ở đây à YY
Lãng Nhược Y: M.n tham gia game nào, đề rất dễ :D2 Game thử tài tìm kiếm
Tiểu Cương Ngư: Khà khà 5k8 :sofunny: tim sắp đứt
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3256835#p3256835
Chương mới Thông Linh Nhãn vừa ra mời mọi người ủng hộ.
Tuyết Vô Tình: mấy cái tn biến đâu mất
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
Tuyết Vô Tình: vắng tanh như chùa bà đanh =)))
Heo Heo Con: ◑▂◐
Tiểu Cương Ngư: :sofunny: cảm giác rất phấn khích trong 4 ngày kênh đã lên 4k2 lượt xem tốc độ rất vi diệu
Ngọc Nguyệt: *ôm* Lâu rồi không gặp, Mika cô cô
Mika_san: Tiểu Nguyệt*ơm ơm * híc rồi không gặp
Ngọc Nguyệt: Gì vại?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bụi trần xoay tròn với gió lốc _ Tỏ hết tình ta với cõi phàm :( Người về có nhớ bánh canh_Sợi trắng sợi giòn ta làm năm nao :(
Ngọc Nguyệt: Quào, Mika cô cô cũng đỏ rồi...
Ngọc Nguyệt: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: ???
Mika_san: Tét ưi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bà Đào biến hình :shock: hiếm lắm thấy anh iu :D2
Ngọc Nguyệt: Sếp Thiên...
Đào Sindy: chị Tét :)2 ....
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :shock: ... :shock:
Đào Sindy: anh yêu~
Độc Bá Thiên: e iu :kiss: :kiss6:
ღ๖ۣۜMinhღ: Mời mọi người Cùng tranh bảng vàng - Vanh danh Thiên Hạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.