Diễn đàn Lê Quý Đôn


images












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh

 
Có bài mới 26.07.2012, 00:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37024
Được thanks: 74736 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 10
CHƯƠNG 81:

"Nàng nhớ cho kĩ, phải lấy được món bảo vật có tên là ngọc hồi xuân của thái hậu". Công Tôn Hiệp đứng bên ngoài cửa cung, quay sang lải nhải với ta, đúng là dài dòng không đâu, có điều ta quả thật thấy hứng thú với ngọc hồi xuân kia! Không biết có thể mọc lại tóc được không nhỉ? Ha ha......Tìm được rồi ta sẽ dùng đầu tiên, nếu thật sự có thể mọc lại tóc như trước đây thì cho dù có biến thành "Hắc mỹ nhân" cả đời ta cũng bằng lòng...

"Xong rồi, vào đi, nhớ kĩ đấy".

"Rồi rồi rồi, tôi nhớ rất kĩ lắm rồi! Anh mà còn dài dòng như thế nữa thì chắc hôm nay tôi không vào cung được mất". Ta không kiềm chế nổi mà cắt ngang hắn.

"Vậy nàng đi vào đi".

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vị Đường tăng thứ hai này rồi! Ta vui vẻ hát khẽ, tiến về mục tiêu phía trước.

... ......

Trong hoàng cung

Kiểu dáng vẫn không hề thay đổi, ta đi thẳng lên phía trước theo đám cung nữ.

Đi tới hậu cung nơi cất giấu ngọc hồi xuân.

"Hoàng thượng cát tường".

Phía trước vang lên từng đợt câu "Hoàng thượng cát tường" như sóng dâng mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa Hoàng thượng đang đi càng ngày càng gần về phía ta.

Không phải chứ, ông trời à, ông thích đùa giỡn ta lắm phải không, ta vừa mới vào cung, chưa đâu đã bắt ta chạm mặt với con người đáng sợ nhất kia rồi.

"Hoàng huynh, huynh cho muội ra ngoài cung chơi đi mà! Cả ngày ở trong này chắc muội chết mất! Huynh nhẫn tâm để cho muội muội duy nhất của huynh chết như vậy sao?" Lúc này công chúa đang nắm chặt lấy long bào của Hoàng thượng, vừa nói vửa khóc, ầm ĩ cả một góc, nha hoàn ở đằng sau còn cầm một sợi dây? Lẽ nào định thắt cổ?

"Hừ!" Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt căn bản là không hề nhìn nàng, xem ra cũng phải kiên trì lắm đây. "Muội chết trong cung còn có huynh nhặt xác, ra bên ngoài thì chết cũng không có chỗ chôn! Cho nên dù muội muốn chết cũng phải chết trong hoàng cung cho trẫm!" Tay áo vung lên.

"Hu hu! Hoàng huynh, huynh tuyệt tình thế sao? Muội chết cho huynh xem!" Nói xong thì ném sợi dây lên cây, công chúa còn ném rất chuẩn nữa, chắc tập luyện trước rồi, dùng tốc độ nhanh nhất thắt dây lại, không biết từ lúc nào dưới chân đã xuất hiện một cái "ghế người", đứng đối diện với ánh mắt lợi hại của Hoàng thượng.

Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng có điều ta còn muốn chạy nữa! Công chúa à, bao nhiêu cây ở đây cô không chọn, sao lại chọn đúng cái cây ta đang đứng bên cạnh kia chứ!!!!!

Cho nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta, đặc biệt là Hoàng thượng! Ánh mắt đó.......cứ như sắp sửa tóe lửa, nhìn một cái là sẽ thiêu ta thành tro.

Đây đều là do công chúa làm loạn mà, đâu có liên quan gì tới ta chứ, tại sao ta lại phải nhận lấy "ánh mắt tóe lửa" của Hoàng thượng?

CHƯƠNG 82:

Cảm giác này chẳng khác nào là tới gần mặt trời, mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa.

"Á!"

Một "hỏa tiễn" bay tới đốt sợi dây. Công chúa mất thăng bằng, mà người đứng cạnh nàng nhất là ta, cho nên ta bất đắc dĩ bị biết thành cái "đệm thịt"!

Ta ngã lăn quay, ta chỉ biết ta vào cung đã là một việc không tốt đẹp gì rồi. Nhìn bây giờ chẳng phải cô công chúa này đã đè ta không khác nào một miếng thịt mỏng cả.

Công chúa, ta với cô đúng là bát tự không hợp, lần trước thì bị cô ngồi! Lần này thì bị cô đè, còn lần sau thì sao? Ta cũng không dám tưởng tượng nữa.... .........Tôi muốn ra khỏi cung ngay lập tức.... .....Ta kêu thật to trong đầu.

"Mẫu hậu.... ...." Giọng nói trong trẻo của công chúa vang lên, toàn thân hơi run rẩy! Ta thật sự ngạc nhiên, hóa ra kẻ không sợ trời không sợ đất, đầu óc rỗng tuếch như công chúa lại có thể sợ một người?

Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào hoàng thượng thứ ba kia, trời ạ, ta ngất, sinh ba sao? Một nhà hoàng thất này chắc được đúc từ một khuôn mẫu! Trên đầu đội mũ phượng, mặc phượng bào, tay cầm cung tên, ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm.

"Còn không đứng lên? Muốn mẫu hậu giúp con phải không?" Thái hậu giương cung lên, kéo dây cung hướng về phía công chúa.

Thấy ánh mắt nghiêm nghị của thái hậu, ta dám đảm bảo nếu công chúa còn chần chờ một phút nữa thôi thì mũi tên sẽ bắn ra. Nhưng công chúa lại cứ ngồi im như tượng, cô muốn chết nhưng ta thì chưa đâu, thế là ta bật dậy, kéo theo cả công chúa.

Ta trốn ra sau công chúa, nhưng công chúa cũng có phản ứng trốn đằng sau ta.

Giờ biến thành ta đứng nghênh tiếp chính diện với thái hậu và hoàng thượng!

Ta van ngài, đừng để Hoàng thượng nhận ra ta!

"Hoàng muội còn không ra nhận lỗi đi!" Hoàng thượng rõ ràng là không xem ta ra gì, may mà hắn không nhận ra ta. Nếu không lần này lại gây ấn tượng sâu sắc cho hắn một lần nữa.

"Hừ!" Công chúa buồn bã đi ra, hoàn toàn là mất hứng đi tới bên cạnh hoàng thượng và thái hậu.

Lúc này có thể nói tâm trạng ta là vô cùng phấn khích! Mấy vị hung thần vừa đi ta đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn, thật là suýt tan chảy tới nơi rồi.

... ......

Phượng Từ Cung

Cuối cùng đã tới rồi, chỗ ở của thái hậu.

Ta mang theo tâm trạng hồi hộp và lo lắng đi vào trong, quả nhiên đã thấy mẹ con hoàng thượng ngồi trên phượng ghế làm bằng gỗ đàn hương.

Bà ấy mỉm cười, ánh mắt quét lên người ta cùng với mấy cung nữ mới vào khác.

"Vừa nãy vận động nhiều quá, giờ cả người ta đầy mồ hôi, trước tiên các ngươi vào hầu hạ ta tắm rửa thay trang phục đã". Khuôn mặt thái hậu lúc nói biểu hiện ra vẻ khêu gợi cực kì giống hoàng thượng. Khiến cho tim ta bất giác đập nhanh hơn....

Đi theo thái hậu vào sau tấm bình phong.

Mấy cung nữ nhanh nhẹn cởi y phục cho thái hậu, vóc dáng của thái hậu đúng là đẹp, không ngờ vẫn còn duy trì được như vậy kia đấy.
Thấy từng lớp từng lớp áo rơi xuống, sao ta lại có cảm giác hưng phấn nhỉ?

Hưng phấn? Ta có cảm giác với nữ sao? Ta cũng đâu phải là đồng tính nữ, phải rồi! Nhất định là vì thái hậu giống hoàng thượng y đúc, cho nên ta mới thành ra như vậy!

Vừa nghĩ tới Hoàng thượng, tim ta đã đập liên hồi! Chết tiệt, phải chăng là tim có vấn đề gì rồi?

Nhưng khi ta thấy thái hậu cởi lớp áo cuối cùng, trong đầu của ta đã không còn nghĩ tới việc tại sao lại nghĩ đến hoàng thượng, và tại sao tim đập nhanh như vậy nữa!

Long châu! Nó được đính tại áo trong của thái hậu!

Trong áo có một viên long châu màu vàng rực!

Trái phải đều có một viên, một tím một xanh, nhìn bộ áo trong này ta mới tỉnh ngộ một cách triệt để rằng hoàng gia xa xỉ tới mức nào. Lại còn đính long châu vào áo lót kia đấy.

Áo trong có đính long châu nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó đưa tới tay ta, ta có khả năng bỏ chạy với cái áo này không?

Hừ!

"Sao ngươi vẫn còn cầm áo làm gì, còn không mau tới đây hầu hạ thái hậu tắm rửa!" Một bà cung nữ thấy ta đang ngây ra ở đó thì hô lên.

"Tôi...tôi thấy áo trong bị bẩn chút ít, bây giờ tôi sẽ đi tẩy sạch cho thái hậu!" Nói xong ta cầm cái áo xông thẳng ra ngoài.

Bà cung nữ nhíu mày nghi ngờ, "?"... ......

"Phù!" Cuối cùng cũng đã an toàn rồi, trong phòng không có một bóng người, ta lấy cái áo ra, lông mày nhíu lại hơn mười lần, bây giờ nên làm thế nào đây? Làm thế nào vừa có long châu lại vừa không bị bắt?

Ta xé ra, dùng sức kéo! Ta cắn! Đồng thời sử dụng cả tay và miệng luôn.

Cho tới khi tay thì đau, miệng thì tê, nó vẫn nguyên lành không có vấn đề gì.

Sao mà chắc thế!!!

Ta hận tới nghiến răng, áo long châu này thật lợi hại quá!
May mà nhìn thấy một cái kéo trên bàn, ta cắt.

Cạch một phát....

Kéo bị tách làm hai.... .......

Ta mở mắt thật to nhìn hai mẩu kéo trong tay, rốt cuộc là "mi" quá yếu hay là áo này quá lợi hại?

Nếu cứng không dùng được thì ta đây dùng mềm!

Tìm một cái chậu, vứt áo vào, lấy nến, ta quyết định dùng hỏa công, đốt cháy rồi đoạt lấy long châu.

Nhìn lửa đang cháy hừng hực, nhưng quần bên trong vẫn không thay đổi một chút nào, cảm giác như càng đốt càng sáng là sao?

Trong chớp mắt đột nhiên sau lưng ta đổ mồ hôi lạnh, uy lực kinh khủng này nhất định là không kém hơn công chúa Hoàng Kim Phụng kia đâu.

Lại cảm giác một lần nữa, những ngày sau này của ta đúng là...tiền đồ lắm gian nan rồi!

Nếu biết xuyên không mà gặp vận xui thế này thì ta thà tình nguyện bị ném vào vong tử thành.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 26.07.2012, 00:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37024
Được thanks: 74736 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 10
CHƯƠNG 83:

Khó thở!

Đó là cảm giác duy nhất của ta vào lúc này!

"Hắc quý phi, chúc mừng, chúc mừng cô...." Một đám cung nữ mặt mày rạng rỡ mang một bộ trang phục mặc lên người ta, chẳng khác nào đang gói bánh chưng vậy.

"Chúc mừng?" Chúc mừng cái đầu mấy người ý! Khoác hơn mười lớp áo lên người ta, khiến ta không thể thở nổi nữa, vậy mà lại còn chúc mừng! Hai mắt ta bốc hỏa, thật sự chỉ muốn tát cho mỗi người một cái, đáng tiếc là tay chân của ta không thể cử động nổi, định mắng chửi thì vừa mở miệng đã lại phải hít thở, nếu không chắc ta sẽ ngạt thở mà chết mất.

"Rất đẹp!... .....Cô xem đẹp chưa này!" Hai cung nữ bê mũ phượng nặng nề đội lên đầu ta, ta thèm vào! Mất hai người mới bê nổi cái mũ phượng này, thế mà lại đi đội lên đầu ta, chắc đè chết ta mất! Ta đội cái 'tảng đá lớn' màu vàng rực rỡ lung lay như sắp đổ mà tưởng tượng ra nếu có thể ném vào mặt thái hậu thì sung sướng biết mấy.

Vừa nghĩ tới thái hậu kia ta lại càng tin rằng tính cách buồn nôn của công chúa là do di truyền từ bà ta.

Quay trở lại lúc thái hậu thưởng áo trong cho ta.

"Thái hậu tặng món quà quý giá như thế, nô tỳ không dám nhận đâu ạ". Ta cầm cái áo mà chỉ muốn trả lại.

"Sao lại không dám nhận chứ, con sẽ nhanh chóng trở thành phi tử của hoàng thượng mà, đồ này coi như là một phần hạ lễ ai gia tặng cho con đi". Ánh sáng trong mắt thái hậu càng lúc càng chói, cả nụ cười cũng sáng rực, cười đến mức miệng mở ra hết cỡ, cười đến mức ta sởn gai ốc.

Ngáp to một cái, "Phi tử? Nô tỳ?" Ta chỉ vào mũi mình, có phải tai ta nghễnh ngãng nghe lầm rồi không, hay là thái hậu đang nói đùa?

"Đúng! Là con, con không biết chứ gần đây đột nhiên hoàng nhi thay đổi, trở nên ghét mỹ nữ, yêu xấu nữ, hậu cung này nó cũng không màng đến, cấp bách tới mức ai gia đi khắp nơi tìm xấu nữ, để làm cho hoàng thượng lại có 'hứng thú', nên mới tuyển con vào cung. Ha ha".

Hết hồn!! Té ra việc ta được chọn là để trở thành công cụ sinh đẻ?
Chấn động không thể tỉnh lại, trong lúc ta đang rớt cằm vì kinh ngạc thì đã bị đám cung nữ lôi đi, khiến cho ta ngay cả kháng cự, từ chối cũng không được, coi như quyết định đã được thi hành.

Khi ta kịp tỉnh lại thì đã biến thành bộ dạng này rồi.

Thái hậu đáng ghét! Thái hậu chết tiệt! Ta liên tục mắng bà ta trong đầu, bị bà cung nữ kéo, thật sự là kéo, vì ta đang khoác bộ quần áo dày như tường thành và đội cả 'thái sơn' trên đầu. Bảo ta đi thế nào được, cho nên không còn cách nào khác phải để bà ấy kéo đi.

Đích đến là....Lâm Hưng Cung, nghe tên cũng đủ biết là muốn làm gì rồi!

Muốn chạy trốn cũng không thoát, cứ xem cái thứ trên đầu ta thì rõ, nặng mấy trăm cân chứ không ít, chỉ e bây giờ ngay cả sức lực còn không có nữa.

Cứ như vậy lết, lết, lết.

Dọc đường đi có rất nhiều người tới xem, ánh mắt nhìn ta có ước ao, có đố kị, có cả ngưỡng mộ.

"Oa! Thật là đáng ngưỡng mộ!" Một người trong số đó hô to.
Không ngờ còn có kẻ ngưỡng mộ một người bị kéo đi như thi thể thế này!

Ta tức giận tới mức hồ đồ, mất đi năng lực suy nghĩ.

... ...... ...... ......

"Mẫu hậu". Ở đây cũng có một người tức giận, hoàng thượng vừa mới dạy dỗ công chúa xong đã bị thông báo là hôm nay hắn phải lấy một 'xấu' vương phi.

"Hoàng nhi, lần này con cũng đừng hòng làm trái lời ta, lần trước ta tuyển cho con một quý phi mập mạp, con lại tặng nàng ta cho Phượng nhi, kết quả là chưa tới một tháng nàng ta đã giảm từ ba trăm cân xuống bảy mươi cân. Cũng không biết Phượng nhi chỉnh nàng ta thế nào mà lại biến thành như vậy!" Thấy quý phi mập mạp gầy như thế, bề ngoài có vẻ khuynh quốc khuynh thành, vậy mà hoàng nhi lại còn không thích, thật là quá đáng tiếc.

"Mẫu hậu, hoàng nhi nhất định sẽ tìm được người thích hợp để sinh con cho hoàng nhi". Hoàng thượng nói có chút bất đắc dĩ, đối với mẫu thân của mình, thật sự là không còn cách nào nữa.

"Chờ con tìm xong thì những người khác đã có cả đống con cháu rồi! Thế mà bây giờ con lại chẳng có chút tin tức nào!" Nóng lòng có cháu bế nhưng hậu thế lại không thấy gì.

Nhất định phải tới Lâm Hưng Cung!

Hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là phất tay áo rời đi.
"Thái hậu nương nương, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không theo sự sắp xếp của người đâu". Cung nữ đã hầu hạ nhiều năm bên cạnh thái hậu nói nhỏ.

"Ai gia biết, cho nên đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Đêm nay nhất định sẽ bắt chúng gạo nấu thành cơm!" Nghĩ tới kế hoạch của mình, thái hậu bất giác cười thành tiếng, cười tới mức toàn bộ mọi người trong hoàng cung đều nghe thấy!!!

CHƯƠNG 84:

"Cung chúc tân nương, sớm cùng hoàng thượng sinh nhi tử!" Bà cung nữ vừa chúc vừa trùm khăn voan lên đầu ta, mỗi lần nói lại trùm một lớp, bảo là để cầu may mắn, ta thấy là xui xẻo thì đúng hơn.

Không biết chồng bao nhiêu, ta chỉ cảm thấy cổ mình sắp đứt lìa rồi, tới lúc đó họ mới dừng lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, ta lập tức ném cái mũ trên đầu xuống, ra sức mà đạp! Đạp lần một coi như là cho thái hậu, đạp lần hai là cho hoàng thượng, còn lần ba là tặng công chúa! Ta đạp cật lực, đáng ghét!!

"Tiểu hồ đồ, cô cũng may mắn nhỉ, hai lần tiến cung chưa tới vài ngày đã có thể trở thành phi tử của hoàng thượng, không biết cô đốt loại nhang nào thơm cho phật tổ thế?" Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, ta giật mình tới mức lập tức dừng chân, từ từ quay đầu lại.

"Hì hì" Ta xin thề, giọng nói bây giờ đang phát ra ấy chính là thứ khiến ta vui vẻ nhất từ trước tới nay!

"Trước tới giờ ta toàn đốt....nhang muỗi. Cho nên phật tổ rất thích, mới đưa ngươi tới đây". Tìm được chỗ có thể trút giận rồi!

Lông Tiêu Đời lập tức dựng đứng, nhảy lên trên thanh xà ngang.

"Ha ha Tiêu Đời à mau xuống đây, chúng ta đã rất lâu...rất lâu...rất lâu...lâu như trải qua cả một thế kỉ mới được gặp nhau, ngươi không biết rằng ta nhớ ngươi rất nhiều...rất nhiều.... ....." Nhiều tới mức muốn giẫm chết ngươi!! Nhiều tới mức muốn thiến ngươi! Nhiều tới mức muốn cạo lông rút xương ngươi ra....để ăn!!!!!!!!!!

Tiêu Đời khịt khịt mũi, nắm chặt lấy thanh xà, đuôi vẫy vẫy, quyết tâm có chết cũng không xuống.

"Hờ hờ! Ngươi, được thôi! Ngươi không xuống dưới chắc là đang chờ ta đi lên phải không. Hờ hờ!" Ta cười lạnh, chậm rãi xuất chiêu long trảo thủ ra, thong thả bò lên, thưởng thức bộ dạng run rẩy tới răng va lập cập của Tiêu Đời.

Thấy bàn tay như tử thần của ta, lúc sắp sửa chạm vào nó thì cuối cùng nó cũng biết chạy, chạy như điên.

Ta cũng không tỏ ra yếu thế, ra sức đuổi theo.

Trong căn phòng nho nhỏ, triển khai truy sát tới cùng.

Nơi nào bị chúng ta đụng vào cũng đều vỡ vụn, giẫm tới thành tro.

"Tiêu Đời! Hôm nay ngươi khó mà thoát khỏi tai kiếp, nếu như hôm nay ta không đánh chết ngươi, tên ta sẽ không phải tiểu hồ đồ nữa!" Ta tùy tiện thề, dù chết cũng không tha cho nó.

Một bóng người màu vàng thình lình xuất hiện trước mặt ta. Ta không kịp rút tay lại nên đã cắm thẳng vào chân hắn.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Hoàng thượng!" Ta đánh trúng hoàng thượng, thấy hoàng thượng ôm chân với vẻ mặt đau đớn, một chân kia thì nhảy lò cò đi tới đi lui trong phòng, đúng là giống con gà, muốn cười quá đi mất.

Hoàng thượng lập tức trừng mắt nhìn ta.

Không được cười không được cười, cười cái là sẽ mất mạng ngay, ta gắng sức che miệng, lắc lắc đầu, ngài cứ yên tâm, ta sẽ thừa cơ giậu đổ bìm leo mà cười ngài đâu, tuy rằng thật sự là ta rất muốn cười, cười tới mức đau cả bụng, chân thì run, nhưng ta sẽ không cười!

"Ha ha ha ha ha ha.... ....." Trời ạ, không chịu nổi nữa! Rốt cục ta cười to thành tiếng.

"Cười đã thấy thỏa mãn chưa". Lúc này hoàng thượng mỉm cười, ta tuyệt đối không xa lạ gì cái nụ cười đó, rốt cục cũng thấy sợ, ta lập tức ngậm chặt miệng.

"Ngươi tên là gì?" Nụ cười của hoàng thượng càng ngày càng rạng rỡ, như ngọn lửa đang dần làm bỏng từng tấc da của ta.

"Tiểu hồ đồ" Hàm răng ta đang va vào nhau một cách dữ dội trong miệng.

"Cái tên thật đáng yêu..."

"Tạ ơn hoàng thượng đã khen ngợi. Hì hì" Ta cố gắng cử động khóe miệng, nhưng chỉ xả ra nụ cười không giống người chút nào, như đang khóc thì đúng hơn.

"Sao càng ngày lại càng lùi ra đằng sau thế kia?"

Chỉ cần ngài không tiến tới thì ta sẽ không lùi, ta nghĩ trong đầu, thấy hoàng thượng càng ngày càng sát lại gần, ta cũng sử dụng tốc độ nhanh hơn, trong căn phòng này, đánh vòng tròn với hoàng thượng.
Nhanh quá.....tốc độ của hoàng thượng có thể so với chạy bộ, nhưng tư thế vẫn rất nhành nhã, cười cũng rạng rỡ như trước, mồ hôi không có lấy một giọt.

Trời ạ, hắn làm thế nào vậy?

Mồ hôi trên trán ta đã chảy ròng ròng, chạy tới mức thở không ra hơi.

Bỗng nhiên hoàng thượng dừng lại, ánh mắt chợt lóe ra tia sáng. Nhưng ta không rảnh để bận tâm tới điều đó, thấy hắn không đuổi nữa, ta mau chóng hít thở.

"Ngươi có biết cờ năm quân không?"

"Biết chứ". Ta thở hổn hển, cũng không thèm nghĩ sao hắn lại hỏi như vậy, lúc trước là chính ta dạy cho hắn còn gì.

"Vậy chúng ta chơi cờ nhé". Hoàng thượng lập tức sai người mang cờ tới.

Đối diện với một cái bàn, như vậy cũng may, chúng ta có thể giữ khoảng cách. Ta vui vẻ nghĩ trong đầu, nụ cười của hoàng thượng cũng thay đổi, cười vui vẻ như gió xuân.

Thấy thế tim ta tự giác đập liên hồi, mau chơi cờ đi, đừng có nhìn ta nữa.

"Đừng nóng vội thế". Hoàng thượng chụp lấy bàn tay ta đang chuẩn bị chơi cờ. "Còn chưa nói xong, bỏ tiền đặt cược ra". Hoàng thượng cười như một con hồ ly.

"Vẫn quy tắc cũ, ai thua người đó phải uống rượu!" Ta bắt đầu liếc mắt nhìn quanh căn phòng, ha ha, thứ dùng để đựng rượu. Lúc này ta cũng cười, cười như một con mèo nhỏ đang đi ăn trộm.

"Được! Trẫm thua sẽ uống rượu, còn ngươi thua thì...."

Bỗng hoàng thượng ngừng lại, tròng mắt liên tục quét lên người ta. "Thì cởi y phục nhé!"

"A!!!!!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 26.07.2012, 00:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37024
Được thanks: 74736 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 10
CHƯƠNG 85:

Cởi y phục? Thấy ánh mắt tràn đầy tự tin của hoàng thượng, ta do dự không biết có nên đồng ý không đây? Nghe nói tên hoàng thượng này rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, lần trước là vì ta quen với cờ năm quân trước hắn, cho nên mới thắng liên tiếp, nhưng qua một thời gian lâu như vậy rồi, không biết trình độ của hắn đã tới mức nào?

"Thế nào? Không dám à?" Hoàng thượng lắc đầu, "Hay là bên trong y phục có gì không đáng nhìn, nên sợ bị bêu xấu?" Bỗng nhiên một bàn tay to sờ lên ngực ta.

Ta ngây ngẩn, không thể ngờ hoàng thượng lại làm như vậy!

"Nàng thật sự là nữ nhi?" Hoàng thượng khó chịu cười một tiếng, tay vẫn ở chỗ cũ, sờ sờ rồi nắm nắm rồi lại vân vê.

Mặt ta cũng biến sắc, từ trắng sang xanh, cuối cùng là thành đỏ, tuy rằng mặt ta vốn đen thui không nhìn ra màu gì nữa, nhưng hiện giờ ta có thể khẳng định, trên đầu ta đang bốc hơi.

Tức giận cuồn cuộn vọt lên đầu.

"Ha ha, nàng vẫn chưa có tước vị gì phải không? Hay là trẫm ban cho nàng là 'Thái bình' nhé?"

Sao! Còn dám hỏi ta! Ta thật sự muốn tát chết ngài!

Bỗng nhiên tia sáng chợt lóe lên. "Hà hà.... ....Hoàng thượng, nô tỳ đang nghĩ tới một trò chơi còn hay hơn cả cờ năm quân. Không biết hoàng thượng có dám chơi không?" Ta cười gian xảo.

"Thật à?" Hoàng thượng rút tay lại nhưng vẫn giơ trên không trung trước mặt ta, có vẻ như còn đang nghi ngờ thứ hắn vừa sờ có là thật không. "Xem ra nàng càng hợp với danh xưng 'Không ngực' hơn".
Ta tức tới méo mồm! Ngài lợi hại lắm! Ta nhịn!

"Thật ra nnàng muốn chơi gì trẫm đều có thể chơi với nàng, chỉ cần nàng chịu cởi, bởi trẫm thật sự rất muốn nhìn xem nàng có phải nữ nhân hàng thật giá thật không..."

Nếu ta không phải nữ nhân thì ngài cũng sẽ không phải nam nhân đâu! Ta hét to trong đầu.

"Cởi thì cởi! Nhưng điều kiện phải thay đổi, không phạt ngài uống rượu nữa, bởi nô tì sợ là hoàng thượng say rượu, ngày mai đau đầu, lại trách phạt nô tì, nô tì gánh không nổi!" Ta khoanh tay, bộ dạng trông có vẻ khổ sở.

Hoàng thượng lập tức cười rạng rỡ, "Được thôi, nàng muốn chơi gì?"

"Hai chú ong nhỏ, hi hi" Chờ xem mặt ngài sẽ sưng vù cho coi!

"Hai chú ong nhỏ? Chơi thế nào?"

"Rất đơn giản, chúng ta chỉ cùng nhau nói hai chú ong nhỏ bay vào trong bụi hoa, bay sang trái, bay sang phải, dao - đá - vải, rồi hôn môi nhau".

"Hóa ra là vậy à, ha ha" Hoàng thượng cười vô cùng vui vẻ, "Nàng muốn hôn trẫm thì cứ việc nói thẳng, trẫm sẽ 'cung không đủ cầu' mà".

Nói xong còn chu môi ra, ta lập tức tránh né.

Hừ! Vừa nãy cho ngài lợi dụng còn chưa thấy đủ à, giờ lại còn dám ăn đậu hũ của ta. Không có cửa đâu!

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi". Ta yêu kiều nói.

"Hai chú ong nhỏ bay vào trong bụi hoa, bay sang trái, bay sang phải"

Hai tay cùng đưa ra, ta là dao, hoàng thượng là vải.

"Hì hì, hoàng thượng thua rồi nhé". Ta hồn nhiên nói ". "Theo quy tắc của trò chơi, nô tì không có tội" Cười như đứa trẻ, lộ ra hàm răng trắng ngần.

"Trẫm sẽ không phạt nàng đâu"

"Bốp!" Một âm thanh vang lên.

Năm ngón tay hằn rõ lên má hoàng thượng đang ngẩn người.

"Nàng!"

"Hoàng thượng, đây là quy tắc trò chơi mà. Nô tì cũng đâu có dám, thật sự là không muốn thế". Ta đang muốn chết đây! Ngẫm lại cảm giác khi chạm tay lên mặt hoàng thượng, thật là quá sung sướng, âm thanh ấy như quẩn quanh trong căn phòng này, khiến ta cảm động chắc mất ngủ tới ba ngày ba đêm!

"Được.... ....." Trên mặt hoàng thượng thay đổi, giọng nói trở nên kéo dài ra.

Ta bất giác nuốt nước bọt.

"Đã vậy chúng ta tiếp tục". Hoàng thượng lạnh lùng nói.

Hừ! Đây là do ngài muốn đùa tiếp nhé, đừng có mà trách ta.

"Được thôi!"
... ......

Thấm thoắt ta đã chơi với hoàng thượng cả buổi tối.

Còn về phần tình hình chiến đấu thì sao?

>o< Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung! Sảng khoái.... .....Bốn chữ, cực kì sảng khoái!

Hoàng thượng chậm rãi đi từ trong phòng ra.

Ta gạt nước mắt, lưu luyến nhìn theo không muốn rời. "Hoàng thượng đi từ từ nha".

Tiểu Hạ tử trông coi bên ngoài vừa nhìn thấy hoàng thượng đã giật cả mình, "Hoàng thượng, mặt của ngài....sao lại sưng phù như đầu heo thế kia ạ?"

"Câm miệng! Không được nhìn, nếu không ta móc mắt ngươi!"

"Dạ, dạ, nô tài không nhìn nữa, không nhìn nữa!" Trong lòng tiểu Hạ tử run sợ đi theo hoàng thượng.

Thấy bọn họ đều đã đi xa, ta mới cười to!

Tiểu hồ đồ, đã thắng, tèn ten!!!!!!!!

CHƯƠNG 86:

Nhớ tới gương mặt méo xệch của hoàng thượng, tới ngủ mơ ta vẫn còn cười, có điều không ngờ rằng ngài mai còn có chuyện càng làm cho ta buồn cười hơn đang đón chờ.

... ......

Sáng hôm sau, "A!!" Mệt mỏi duỗi lưng, ta vừa xuống giường đã thấy một đám cung nữ bê theo chậu rửa mặt rất to, toàn bộ đều là vàng, bốn người bê, đây là chậu rửa mặt hay bồn tắm nữa không biết?

Nhận lấy một bộ quần áo dài, đeo trang sức!!!!

Nhìn mình trong gương, rốt cuộc là ta biến thành nhím rồi sao? Hay là ma nữ tóc dài? Chắc kết hợp hai cái đó vào là đúng nhất.

"Nương nương, người và các mỹ nhân mới tiến cung khác sẽ dùng bữa với hoàng thượng, sau đó..." Cung nữ liệt kê lần lượt những việc phải làm hôm nay.

Bồi hoàng thượng dùng bữa! Hà hà...."môi đẹp" "sưng như heo" của hắn bây giờ còn nuốt trôi được cơm nữa không? Ta đây phải đi mở mang tầm mắt mới được.

Việc thứ nhất là đến bàn cơm, ta thấy không phải là tới để ăn mà là cười sặc sụa.

Hoàng thượng đang bị một đám nữ nhân 'hình thù quái dị' vây quanh, mỗi người cầm một đôi đũa gắp đầy thức ăn đưa về phía miệng hoàng thượng. Chỉ thấy miệng hoàng thượng thì đầy đồ ăn, cơm trong bát đã được cho thêm chất cao như núi, nhưng vẫn còn tiếp tục tăng, đám người cứ một trước một sau tới 'giúp' thêm cơm cho hoàng thượng.

Thấy tình cảnh này sao ta có thể không cười được!

"Họ là ai?"

"Bẩm nương nương, họ đều là phi tử mới tiến cung do thái hậu tuyển chọn, đều là để hầu hạ hoàng thượng". Cung nữ trả lời nhỏ nhẹ, còn giới thiệu từng người cho ta.

"Vị kia" Một tay thì cụt, trên mặt còn có vết sẹo. "Là Hải quý phi"
Tên rất hợp, chẳng khác gì thủ lĩnh cướp biển trong phim cả. Ta nghĩ trong đầu...ha ha....

Lúc này thủ lĩnh cướp biển đang vội vàng tống rượu cho hoàng thượng, mặt hoàng thượng toàn nước, không biết là nước mắt hay rượu đây?

"Còn vị đó" Thì trông nục nịch béo ú, quần áo chắc sẽ nhanh chóng bị rách, thịt mỡ đã lộ hết thế kia, mỗi cái mũi là có vẻ giống người, nếu không ta còn tưởng rằng đó là voi Thái Lan do thái hậu mua về hoàng cung ý chứ. "Là Hương quý phi".

Lại còn Hương quý phi, ta thấy là voi quý phi thì đúng hơn, trông chẳng khác gì con voi!

Tiếp theo nào là cô đứt tay, cô đứt chân, lần lượt giới thiệu cho ta tất cả, ta bắt đầu cảm thấy sùng bái vị thái hậu này rồi, bà ấy thật đúng là có tấm lòng nhân hậu!

Bà ấy đưa tất cả những cô nào tàn tật vào trong cung, biến hoàng cung này trở thành nơi nuôi dưỡng người tàn tật miễn phí.

Lại nhìn hoàng thượng lần nữa, lần này là hoàn toàn bị chỉnh tới thảm rồi, ha ha.

Ha ha ha ha ha ha ha ha.... ...... ...... ...... ....

"Thái hậu, i love you!!!!!!!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 26.07.2012, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37024
Được thanks: 74736 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 10
CHƯƠNG 87:

"Love you? Là thứ gì thế?" Một gương mặt quen thuộc phóng to trước mắt ta.

"A!!!! Sao anh lại ở đây?"

"Thì là phi tử của hoàng thượng như nàng thôi, ha ha" Mái tóc bạc của hắn đã được búi lên, mặc quần áo con gái vào quả thật có vài phần giống, nhưng hắn đâu phải nữ, là nam nhân hàng thật giá thật cơ mà!

"Anh vào đây bằng cách nào?" Ta nhìn vẻ mặt không giấu nổi đắc ý của Công Tôn Hiệp, còn có vẻ rất thỏa mãn khi thấy cảnh hoàng thượng đang bị đám nữ nhân xấu xí cho ăn.

"Thì cũng giống như nàng thôi". Hắn mỉm cười nhìn ta.

Thái hậu à, dù bà muốn có cháu bế thế nào cũng không nên tuyển một nam nhân chứ, nam nhân đâu có thể sinh con được?

"Ha ha, việc đó thì nàng yên tâm, thái hậu thấy tóc ta đặc biệt nên mới chọn ta vào cung, hơn nữa trước đó ta cũng nuốt viên thuốc có thể thay đổi bộ dạng giống nữ nhân, không tin nàng sờ thử xem". Nói xong hắn túm lấy tay ta đặt lên ngực hắn.

Là thật! Là thịt! Chứ không phải thứ gì lung tung khác! Thật là thần kì!

"Rốt cuộc thân phận của anh là gì, ngay cả ngực cũng làm ra được". Ta hỏi mang theo vẻ kinh ngạc.

"Ha ha, quá khen rồi, ngay cả bí dược trong hoàng cung - đầu nở hoa, đều là ta phát minh ra, còn có gì mà ta không làm được nữa". Công Tôn Hiệp tỏ vẻ đắc ý, mũi như dài ra tới vài phân rồi.

"Thần tượng! Anh đúng là thần tượng của tôi! Kí tên cho tôi đi mà!" Như vậy nghĩa là bệnh của Quá Tham là do hắn chữa được, hơn nữa không biết chừng còn có thế chữa trị được nỗi đau khổ 'đầu không tóc' của ta rồi!

Ta cật lực chụp lấy tay hắn! Trong mắt thấy.... .....dày đặc tóc, ha ha ha ha.... ........sắp trở về rồi (Chờ ngươi đã lâu, tóc của ta!)

"Xin nàng đừng có phát điện với ta, nàng không thấy ánh mắt hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào mình à?"

Lông tơ bắt đầu dựng đứng, ta xoay người lại! Chỉ thấy hai mắt hoàng thượng đang rực lửa nhìn ta, như là vừa ăn phải vài tấn thuốc nổ vậy, chuyện gì đã xảy ra?

"Hừ! Trẫm không muốn ăn nữa!" Hoàng thượng đẩy đám người quái dị ra, đi về phía cửa, lúc đi ngang qua người ta thì tét một cái vào bàn tay vẫn còn đặt trước ngực Công Tôn Hiệp của ta. Trừng mắt lườm, bước chân giẫm mạnh lên nền.

"Quái lạ". Ta vuốt lên bàn tay 'bị thương'.

"Ha ha, người ta đều nói hồng nhan họa thủy, không ngờ hôm nay tới một xấu nhan cũng là kẻ gây họa".

"Công Tôn Hiệp anh nói gì thế hả? Anh bị lây bệnh từ hoàng thượng rồi phải không? Hành động quái dị cũng lây được à?"

"Ha ha, lẽ nào nàng không nhận ra hoàng thượng quan tâm tới nàng nhiều thế nào à? Quan tâm tới mức nàng chạm vào 'nữ nhân' như ta mà cũng ghen được".

"Hả??? Hoàng thượng ghen???"

Tên hoàng thượng có thể dùng nụ cười giết chết người kia mà lại ghen???

Ta im lặng không nói gì.

Hoàng thượng thật sự đang ghen ư? Lẽ nào hắn thích ta? Đánh tiếc ta còn không kịp tìm bằng chứng thì đã bị Công Tôn Hiệp lôi đi, nói là muốn bàn bạc chuyện lớn.

.....

"Công Tôn Hiệp! Anh đùa tôi đấy à? Làm gì có ai đi bàn bạc chuyện lớn ở nhà xí bao giờ!" Ta bị vây quanh bởi mùi hôi thối. Hoàng cung này không có WC, bởi vì nếu hoàng thượng muốn đi thì lúc nào cũng có người mang bô vàng tới tận nơi, quần cũng không phải tự cởi. Cho nên người có thân phận cao đều như nhau, kẻ thân phận thấp mới cần nhà xí, chớ có tưởng tượng nhà xí trong hoàng cung cao cấp tới mức nào, không phải dát vàng hay ngói bạc đâu, cho kẻ thân phận thấp dùng nên chỉ cần lấy rơm quấn một vòng, ngay cả mảnh gỗ cũng không có, trên mặt đất chỉ có một cái hố, ta và Công Tôn Hiệp nói là ở nhà xí chứ thật ra là đứng ở gần 'hố' đó. Đầu ta bốc khói, cẩn thận giẫm chân lên mặt đất, đừng nói là tức giận, ngay cả hít thở cũng có thể chết người. Ta nghĩ ta sẽ nhanh chóng trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị chết vì thối mất!

"Nàng không nghe câu tai vách mạch rừng à? Đặc biệt là trong hoàng cung, nơi nào cũng có tai mắt hết".

Khóe miệng ta nhếch lên, ta có thể khẳng định là không phải mình đang cười, mà là co giật! Đúng vậy, chỗ này không có tường, nhưng lại có một đám cây cỏ um tùm, anh cho là có thể ngăn trở được suy nghĩ ngu ngốc của anh sao? Một nhà xí có cần hai người cùng vào không? Vừa nhìn đã thấy nghi rồi. Ta dùng ánh mắt nói.

"Ta biết nàng cũng cho là ta rất thông minh, nhìn xem nụ cười của nàng, ánh mắt sùng bái của nàng, không cần phải nói nhiều đâu, ta đều hiểu cả". Công Tôn Hiệp cười sang sảng, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi mùi hôi xung quanh chút nào.

Thật không thể chịu nổi! Ông trời ông giết ta đi! Ở cùng cái kẻ ngu ngốc này một phút nữa thôi thì ta không thối chết thì cũng tức chết. Ta hét to trong đầu, thấy hắn không hề có chút phản ứng nào, trong nhà xí hôi hám này, chẳng những không việc gì mà còn cười rất vui vẻ?

Nếu như không phải mũi anh hỏng thì nhất định là dùng thứ gì đó chống mùi! Mau lấy ra nữa đi! Ta dùng ánh mắt ra hiệu nhưng ta nghĩ là hắn không hiểu, tự mình ra tay thôi, ta nhanh nhẹn một tay bịt mũi, tay kia sờ soạng lên người hắn.

"Á nàng làm gì thế, mau dừng tay lại!"

Ta phải sờ, không biết gì hết, ta chỉ biết nếu không tìm được thứ gì giúp ta hít thở thì ta sẽ chết ở đây. Cho nên ta hoàn toàn không chú ý đến hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

"Bốp".

Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt ta, hắn bay nhanh ra ngoài như tên lửa, tiện thể 'hủy' luôn nhà xí này.

Rốt cuộc ta đã sờ vào cái gì? Cần gì phải tức giận như thế chứ?

CHƯƠNG 88:

"Quá Mau!!!"

Nghe thấy kiểu gọi quen thuộc ta mới phản ứng lại, thấy một đám người đang đứng trước nhà xí, ai ai cũng nắm chặt lấy quần mình, xem ra là đang cấp bách rồi.

"Đại phương trượng?" Trời ạ, sao phương trượng của Lan Nhược Tự lại ở đây?? *giật mình*

"Tiểu phương trượng ~~~~ chúng ta rất nhớ cậu! Cậu mà không xuất hiện ra thì chúng ta chết mất!!" Một đám xúm lại, các sư huynh ăn mặc y phục phi tử ôm chầm tới, kẹp ta ở chính giữa, ta có cảm giác mình như miếng xúc xích trong bánh mì vậy.

Gặp ta có tới mức phải vui sướng thế không? Khoan đã...ta cảm giác khi ôm sư huynh sư phụ hình như mọc thêm nhiều thứ gì đó, tay ta lần mò.

"AAAAAAAAAAAA" Tiếng hét chói tai ấy không phải là do ta, mà phát ra các sư huynh đang bị ta sờ kia, họ lập tức tản ra.

Ánh mắt của đám người hoảng sợ nhìn ta, cứ như thể ta là kẻ hái hoa tặc vậy.

"Ai nói cho tôi biết đi, sao mới có vài ngày không gặp mà các người lại mọc thêm thứ gì thế này, sao biến hết thành nữ nhân thế kia?" Rốt cuộc ta cũng bình tĩnh lại được, bởi vì đã rút ra ít 'kinh nghiệm' từ Công Tôn Hiệp lúc trước cho nên cũng không kinh ngạc cho lắm.

"Hừ, chẳng phải là do tiểu phương trượng làm hại còn gì". Đám sư huynh khóc rống, hất y phục lên để cho ta xem 'ngực' bọn họ sưng tấy thế nào.

"Tiểu phương trượng à, cậu không biết chứ từ sau khi cậu đột nhiên mất tích, đại phương trượng ngủ không được, mà ăn cũng không vô, cả ngày chỉ đấm ngực giậm chân, chúng ta thật thảm quá!!"

"Cái này tôi không rõ, đại phương trượng đấm ngực giậm chân thì có liên quan gì tới các anh đâu?"

"A.... .....đại phương trượng đấm ngực chúng ta, giẫm chân chúng ta, một ngày ba lần, chẳng khác nào ngày ba bữa cơm, khiến chân chúng ta cũng sưng cả lên, ngực......cũng thành ra như vậy! Hu hu" Vừa nói vừa ngửa mặt lên trời khóc rống.

Ta quay đầu nhìn đại phương trượng của Lan Nhược Tự, thật đúng là không còn gì để nói.

"Quá Mau.... ...." Đại phương trượng cũng xúc động quá lao tới ôm chầm lấy ta.

Theo phản xạ ta xuất một tay ra (Có phải liên quan tới việc luyện long trảo thủ không nhỉ, tay ta lúc nào cũng không nghe theo sự khống chế của ta, thứ gì nên bắt thứ gì không nên bắt ta đều loạn cả) Nhưng lần tóm này lại càng làm cho ta giật mình "To, to quá.... ....Phương trượng! Sao ngực của ngài cũng có thịt????" Không phải là gắn vào đấy chứ? Nhưng cảm giác này....là đồ thật...

"Ta ta! Ta chỉ là quá nhớ con! Ngày nào ta cũng nhớ tới con, nhớ nhớ, tới mức biến thành như vậy!" Đại phương trượng hô to rồi khóc lóc.

"Nhớ tôi? Nhớ tôi chỗ nào cơ?" Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, gân xanh trên trán ta co rúm lại.

"Con tên là gì, nhà ở đâu, nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ".

"Ngài đang điều tra hộ khẩu đấy à, lại còn hỏi ngày sinh tháng đẻ nữa!" Ta chưa cho hòa thượng háo sắc ngài một đấm đã là tử tế lắm rồi.

"Không phải điều tra hộ khẩu gì cả! Chỉ là...chỉ là ta muốn gặp người nhà con để cầu hôn thôi!"

Cầu hôn? Ta không có nghe nhầm đấy chứ?

Thấy bộ dạng vô cùng kinh ngạc của ta, đại phương trượng dùng ánh mắt kiên định nói: "Rõ ràng con đã cho ta 'nhìn' tất cả rồi, cho nên ta tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm lấy con, chính là con!"

"Lấy tôi? Không phải chứ! Ngài...ngài muốn kết hôn với nam???" Chớ có trách sao ta lại hỏi vấn đề ngu ngốc như thế, bởi vì kẻ trước mắt này là hòa thượng nhưng lại không giống một hòa thượng tí nào, mà ta đã từng cởi sạch trước mặt hắn, thế mà hắn vẫn còn cho rằng ta là một nam nhân, nhưng lại là một nam nhân bị thiến nữa chứ! Nói xem một kẻ ngốc như thế, bây giờ đột nhiên thông suốt mọi việc? Biết ta là nữ? Đừng nên trách ta nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, hay là hắn muốn kết hôn với nam thật?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 26.07.2012, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 37024
Được thanks: 74736 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ - Dật Danh - Điểm: 10
CHƯƠNG 89:

Nghe xong lý do của hắn thật là khiến ta dở khóc dở cười, bởi vì hắn quá nhớ ta cho nên ra ngoài tìm, lúc ẩn lúc hiện, tự dưng bị dẫn tới hoàng cung rồi chẳng biết tại sao biến thành quý phi, hỏi nguyên nhân thì mới biết được chỉ có nữ nhân mới được vào, nên biết ta là nữ!

"Con yên tâm đi, nhất định ta sẽ lấy con, cũng sẽ chịu trách nhiệm với con của con!"

Con? Ta không có nghe nhầm đấy chứ, hắn nói con ai cơ? Hắn sẽ không cho rằng chỉ sờ một tí mà sẽ mang thai đấy chứ?

Chỉ thấy hắn lục lọi trong ngực rồi lôi ra thứ gì đó, sau đó ta nhìn thấy một cái mông to đối diện trước mặt ta.

"Ha ha" Cười ư?

Cái mông mà biết cười????

Mắt ta cũng có vấn đề thật rồi.

Không chỉ có cười mà nó còn đột ngột 'hôn' mặt ta, cho tới khi ta thấy hoảng sợ thì nó mới dừng lại, sau đó thân thể xoay chuyển, cuối cùng cũng quay mặt về phía ta rồi sao?

Thấy rõ chủ nhân của cái mông khiến ta kinh ngạc như gặp phải người ngoài hành tinh.

"Tiểu bại hoại!!!" Nó còn sung sướng cười to, trong miệng ngậm hai cái 'răng thỏ' buộc dây nằm trên tay đại phương trượng, mở to mắt nhìn ta...ta có một dự cảm không tốt chút nào...

"Mẹ! Mẹ!" Tiểu bại hoại gọi xong thì hai cái răng nhắm ngay vào ta "~~~~!" Cắn một cái!

"AAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Dự cảm đã trở thành sự thật!

Rốt cuộc hoàng cung này còn muốn gây bất ngờ gì với ta nữa đây!!!
Vừa mới thoát được khỏi răng của tiểu bại hoại, nhưng không ngờ lại gặp phải Đông Phương Bất Bại.

"Đáng ghét! Cút đi!"

"Bịch!" Một nữ nhân có khuôn mặt mập ú như bánh bao bị đánh ngã trên mặt đất, Đông Phương Bất Bại nhìn nữ nhân bị đánh không dưới một trăm lần vẫn kiên trì tới cùng, còn ôm chặt lấy chân hắn không tha.

Hắn tới tìm ta sao? Mau mau chạy thôi!

Hừ.......Cũng không phải là ta không muốn chạy! Mà là hắn đã chặn mất đường nhìn của ta, cặp mắt hung ác kia như đang nói với ta rằng: Cô đừng hòng đi đâu, cứ chạy thử xem, ta tuyệt đối sẽ chém cô!

Ta mang vẻ mặt khổ sở, chắc là hắn không nhận ra ta! Nếu không cũng sẽ không bình tĩnh đứng đó như thế, chứ biết thì hắn không xông tới bóp cổ ta thì mới lạ đấy!

"Ngươi còn không cút đi!" Ánh mắt sắc lạnh của Đông Phương Bất Bại liếc sang.

"Đừng thế mà! Anh chàng đẹp trai.....ta xấu hơn cô ta, chẳng phải chàng muốn tìm thiên hạ đệ nhất xấu nữ sao! Ta đây...ta còn là thiên hạ đệ nhất lão xử nữ kia...chàng chọn ta đi.... ....."

Buồn nôn.... ...... ....Ta lạy cô! Còn có tí sức lực nữa thôi lại còn đi động dục với Đông Phương Bất Bại ở đây, lẽ nào thật sự không muốn sống nữa.

"Ngươi!" Bỗng nhiên Đông Phương Bất Bại mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời với nữ nhân kia......Cô gái còn tưởng hắn hồi tâm chuyển ý, ánh mắt xúc động còn nháy nháy hai trăm lần, oa! Tốc độ phóng điện siêu nhanh!

"Đi chết đi!" Quả nhiên Đông Phương Bất Bại đạp lên mặt nàng, nữ nhân lập tức tắt thở.

Không hổ là minh chủ võ lân, công lực quá mạnh! Không được! Ta phải đi tìm người cứu giúp! Ta lập tức nghĩ tới đại phương trượng của Lan Nhược Tự! Võ công của hắn nhất định không kém hơn Đông Phương Bất Bại này! Nhưng đồ chết tiệt nhà hắn lại bỏ rơi ta ở đây, chạy đi tìm tiểu bại hoại hỏi gì đó! Bây giờ ta thật đúng là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không linh!

"Cô" Đông Phương Bất Bại giơ tay trái lên, ngón trở ngoắc ngoắc "Tới đây"

Ta mà đi thì còn mạng để quay về sao? Nhìn thi thể nằm dưới chân hắn, tên Đông Phương Bất Bại này giết người cứ như bóp chết một con kiến. Đúng là quá kinh khủng.... ........

... ...... ....

"Hỏi thế gian tình là gì, mà sao đôi lứa thề nguyền sống chết"

Có người tới! Hơn nữa giọng nói này sao lại quen thế nhỉ!

CHƯƠNG 90:

Trước tình hình nguy cấp trước mắt, ta nghĩ nhất định sẽ có anh hùng xông ra! Trong phim, trong tiểu thuyết đều viết như thế mà! Ta tin lần này cũng không là ngoại lệ! Dù sao ta cũng là nữ diễn viên chính...nhất định phải đối tốt với ta một chút chứ.....

Anh hùng, anh hùng mau mau xuất hiện đi! Ta âm thầm hét to!

Nghe thấy âm thanh càng lúc càng tới gần! Rốt cuộc sẽ là ai đây?
Bước chân vang lên liên tục, tầm mắt ta và Đông Phương Bất Bại đều quay sang nhìn chăm chú về phía đó, hai người không cử động gì.

"Haizzzzzz.... ....." Một tiếng thở dài ngân lên.

Chậm rãi tới gần! Gần hơn nữa, tới rồi.

Sao bỗng nhiên tên Đông Phương Bất Bại kia lại cười???

Rốt cuộc anh hùng là vị nào đây???

Khi nhìn thấy hắn cằm của ta suýt nữa rớt xuống đất, mắt thì nhanh chóng nhảy ra ngoài!!!

Vi Tiểu Bảo!!!!

"Haizzz...A Kha...Từ ngày nàng bị xấu nữ kia dọa vẫn chưa tỉnh lại, nàng có biết lòng ta lo lắng tới mức nào không?"

Vi Tiểu Bảo... [Toát mồ hôi] Á......Tốt xấu gì cũng là phần tử tinh anh của Thiên Địa Hội, lại là đồ đệ của Trần Tiến Nam nữa, múa võ chắc là cũng không kém, dù không múa võ được thì trình độ nịnh hót có lẽ sẽ tâng Đông Phương Bất Bại lên tận trời! Ha ha....vừa nghĩ, miệng ta vừa mở to hết cỡ, cười tới mức răng đều đánh nhau.

"Đều là do xấu nữ kia! Nếu không phải cô ta thì nàng sẽ không xảy ra việc này! Nếu mà để ta gặp lại ả thì ta nhất định sẽ hủy mặt cô ta đi!"

Không phải chứ! Oan này kết cũng quá là vô lý, rõ ràng là cô ta chạy vào nhìn ta tắm, nên mới gặp chuyện không may đó, ta còn chưa tính tới việc để thân thể thuần khiết của mình cho cô ta nhìn, ngẫm lại ta mới là người bị hại mới đúng......chính là như vậy!!!

Nhưng với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Vi Tiểu Bảo và nụ cười nham hiểm của Đông Phương Bất Bại, ta nên làm gì bây giờ, kêu cũng không kêu được.

Trong lúc ta thấy khó xử thì Vi Tiểu Bảo vẫn đang đi tới....

Hu hu hu, ta thật sự là khóc không ra nước mắt.

"Đông Phương đại ca, đại ca không thể buông tha cho tiểu muội được à...." Ta chỉ còn biết cầu xin tha thứ, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

"Cô!" Kinh ngạc chợt lóe trong mắt Đông Phương Bất Bại, sau đó bộ dạng hắn như hiểu ra mọi việc: "Cuối cùng ta cũng tìm được cô rồi, thiên hạ đệ nhất xấu nữ!"

Hỏng bét! Nhất thời lỡ miệng gọi tên hắn ra rồi, trong hoàng cung này người biết vẻ ngoài hiện tại của hắn cũng chỉ có ta!

"Anh đừng đi qua đây, nghìn vạn lần chớ tới đây, van xin anh đừng đi tới..." Cái tên Đông Phương Bất Bại khó ưa này, nói ngươi đừng đi ngươi lại càng đi nhanh hơn, nếu để mặc chắc hắn sẽ dìm ta xuống sông mất.

"Hắc quý phi, hắc quý phi..."

Ai đấy! Không thấy ta đang chạy thoát thân sao! Ơ...Đông Phương Bất Bại này đi từ lúc nào rồi?

Mặc kệ hắn, dẫu thế nào cũng phải thở ra một hơi đã...

"Quý phi, cuối cùng cũng tìm được người rồi". Một nha hoàn thở hổn hển chạy tới trước mặt ta, "Mau!! Mau đi tiếp thánh chỉ!"

"Thánh chỉ? Thánh chỉ gì thế, cô có thể tiếp chỉ giúp tôi không?". Thánh chỉ của hoàng thượng kia ta cũng không nhận, bây giờ rốt cuộc ta phải thừa nhận tên hoàng thượng đó thật sự thích ta, ánh mắt nhìn ta nhiệt tình không che giấu chút nào, trước đây ta cũng không tin hoàng thượng lại đi ghét mỹ nữ thích xấu nữ, lại còn xấu như thế này! Nhưng ta không thích hoàng thượng, một chút cảm giác cũng không có, đừng tưởng rằng hoàng thượng thích ta thì ta sẽ chấp nhận ngay, đối với hoàng thượng ta chỉ có sợ chứ không yêu, nhớ đến việc trừng trị nữ nhân hậu cung thế nào, khó đảm bảo được sau này hắn sẽ dùng cách gì để phạt ta! Cho nên ta nhất định phải ra khỏi cung lần thứ hai để tìm lấy tự do!

"Trời ạ, nương nương của tôi ơi, thánh chỉ này không giống với những thánh chỉ khác, đây là thánh chỉ phong...hoàng...hậu..."

Thứ gì đó đang vang lên trên đầu ta, bom, không, là bom nguyên tử!!!

Bom nguyên tử đang nổ tung trên đầu ta!

"Bùm.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 50, 51, 52

8 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

10 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

12 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 89, 90, 91

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 02/07]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

19 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

linhnaly1910: sao cỡ này diễn đàn chơi luôn trò gửi tin nhắn quảng cáo vậy?
Nhạc Vô Ưu: Chào
acmalanhkho: cám ơn Apry nha !!
Apry618: @acmalanhkho
"Không đúng, ngực của Phất Nhi không đủ một nắm tay
Đây không phải Phất Nhi!
Sờ nhầm rồi mà anh còn sờ (sao)!"
Nãy tìm thử, câu gốc là 不对,弗儿的胸不盈一握...这不是弗儿!摸错了你还摸
Lâm An Bi: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề (Chương mới)
Ái Ái: Ngư: Ân ^^ hân hạnh
Mỹ nam ngư: Ái Ái: hân hạnh hân hạnh :hug:
Ái Ái: Ok Ngư :)
acmalanhkho: ai có thể giúp mình dịch 2 câu này ko ạ.
Mình cảm ơn trước!!
不对, 弗儿的阔不盈一握.

这不是弗儿!
摸错了人
还摸!
Mỹ nam ngư: Ái Ái: tên đẹp nạ, cho Ngư làm quen :hug:
Mỹ nam ngư: Còn Ngư nạ :wave3:
Ái Ái: Còn Ái nà
Jinnn: Đi hết r =((
Mon Miêu: Dạ hihi :kiss4:
Sam Sam: tỷ đi nấu ăn đã :cry:
Sam Sam: đây ahihi
Mon Miêu: Ủa, mới thấy sam tỷ tỷ mà
Ái Ái: [ giật mình ] không phải chứ?
Tuyết Vô Tình: ta bắt ái mang về nhà luôn :))
Tuyết Vô Tình: ồ chào ái
Ái Ái: Ái mới vô xin mọi người chiếu cố và giúp đỡ [ cúi đầu ]
Tuyết Vô Tình: ,,,,
Ái Ái: Thế à?
alin: haizzz dạo này d đ  vắng ghê
Ái Ái: ._.
Ái Ái: À nhon
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game Nối từ xáo trộn mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Tiểu Linh Đang: đợi một teọ nữa, tôi kéo thêm người làm chung rồi
Tiêu Dao Tự Tại: uh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.