Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Yêu họa giang hồ - Phong Hiểu Anh Hàn

 
Có bài mới 27.11.2017, 21:04
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6432
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 8.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, võng du] Yêu họa giang hồ - Phong Hiểu Anh Hàn - Điểm: 10
Chương 45: Phiền toái

Tự đưa lên cửa

“……” Nghe xong câu đó Phong Linh Hiểu không khỏi giật mình, có chút kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhìn vẻ cười như không cười trên mặt Tư Không Tố, cô cuối cùng cũng dần dần tỉnh ngộ lại –

“Thì ra tất cả thật sự là kế hoạch của anh sao?” Cho dù sớm đã dự đoán ra được nhưng lúc nói đến, Phong Linh Hiểu vẫn là không tự giác mà nghiến răng nghiến lợi.

“Cái gì gọi là thật sự? Anh lại không cố ý tính kế em.” Tay Tư Không Tố siết chặt vòng ở eo Phong Linh Hiểu, không bỏ qua một mảy may cơ hội ăn đậu hũ nào. Anh nhìn khuôn mặt của cô đang phồng mang trợn má thờ phì phì, đưa tay chọc một cái tâm tình tốt cười nói: “Hội sinh viên tuyển người vốn là kế hoạch trong năm học này, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa em cũng nói lý do em tới là “tự nguyện” tới tìm anh mà……. “

Bị Tư Không Tố đâm trúng tử huyệt,

Phong Linh Hiểu mặt đỏ hồng ngoài miệng vẫn không thừa nhận: “Cái gì chứ! Nghe nói vốn không phải do anh phỏng vấn! Anh đây rõ ràng là mượn quyền lực để làm việc riêng…. “

Phong Linh Hiểu rất khéo léo đem sự thật “Cô kỳ thực là bị bức tới đây” che giấu cho qua….

“Mượn quyền lực để làm việc riêng?” Tư Không Tố không đồng ý lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm, “Tiểu Linh Hiểu, em không hiểu rồi. Anh chỉ vô tình sử dụng quyền lợi của chức vị này tùy tiện làm một chuyện mà thôi….Hơn nữa cũng không tổn hại gì đến lợi ích của hội sinh viên. Đúng không?”

“=皿=” Phong Linh Hiểu bị một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thế mắc cỡ đến đỏ mặt giãy dụa đứng lên, “Đồ xấu xa! Tôi thèm để ý đến anh nữa!”

“Thật sự không để ý tới sao?” Tư Không Tố cũng không tức giận, tay hơi dùng sức một chút, đã kéo cô trở lại, áp gần sát bên tai cô khẽ cười, “Nhưng rõ ràng là em “chủ động” tới tìm anh cơ mà? Ăn sạch sẽ rồi lại muốn không chịu trách nhiệm sao?”

“Cái gì mà “ăn sạch sẽ”? Rõ ràng là anh thiết kế cạm bẫy. ” Phong Linh Hiểu buồn bực xấu hổ cúi đầu xoắn quần áo mình, “Còn nữa, anh vẫn đang phỏng vấn, đừng ở trong này làm một vài chuyện ám muội vậy chứ? “

Tư Không Tố buồn cười nói: “Ám muội? Ý em là ….chuyện em hối lộ anh sao?”

Phong Linh Hiểu nôn nóng tranh cãi: “Anh anh anh nói bậy bạ gì đó! Tôi căn bản không muốn vào hội sinh viên…..”

“Không muốn?” Tư Không Tố nhướn mày, chậm rãi chuyển gương mặt yêu nghiệt kia cách cô rất gần, nở nụ cười trêu tức lên tiếng, “Em cho hội sinh viên là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu…anh càng muốn em vào thì thế nào?”

Phong Linh Hiểu suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi: “Anh không phân rõ phải trái!”

“Đúng, anh chính là không phân rõ phải trái đấy.” Người nào đó cười đến giống như một con hồ ly gian xảo, lại có vẻ hợp tình hợp lý, “Nếu anh cố ý cho em ngoại lệ lấy thân phận đặc cách phỏng vấn mà vào được, mọi người có thể nghi ngờ giữa anh và em hay không nhỉ?” Nói xong, ngón tay của anh nhẹ nhàng sờ môi cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng thấu, cười đến vô cùng tà ác, “Muốn không vào, vậy thì hối lộ anh đi.”

Hối…… Hối lộ? Phong Linh Hiểu vốn khí thế vẫn ở thượng phong dần dần rơi xuống hạ phong, ngay cả giọng điệu cũng yêu đi, “Anh muốn cái gì?”

“Anh muốn cái gì, em cũng biết mà, đúng không?” Tư Không Tố cười tủm tỉm nói

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh Hiểu càng hồng.

Thấy con mèo nhỏ nào đó rơi vào cạm bẫy không có phản ứng, hổ ly già đã thực hiện được, tà ác cười tới gần con mèo kia…….

Nhưng mà ngay khi hồ ly già sắp ăn tươi con mèo nhỏ, ngoài cửa bỗng vang lên một trận tiếng gõ cửa vô cùng tàn phá phong cảnh.

Phong Linh Hiểu cả kinh run lên, lập tức giãy đứng dậy, luống cuống tay sửa sang lại quần áo

Tư Không Tố có chút tức giận buông cô ra, không kiên nhẫn nâng cao âm thanh: “Ai?”

“Hội trưởng đại nhân – là tôi đây! Đã hết giờ phỏng vấn rồi, có thể gọi người tiếp theo chưa?” Ngoài cửa vang lên giọng nói Sa Đọa, còn chứa vài phần vui sướng khi người gặp họa.

Phong Linh Hiểu vì bản thân rốt cục có thể giải thoát mà thở phào nhẹ nhõm.

Tư Không Tố thì sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đáp lại: “Tôi biết rồi, lập tức có thể.”

“Nga~” Sa Đọa thâm ý sâu xa mà kéo dài âm điệu, “Tôi đây không quấy rầy hội trưởng đại nhân nữa, tôi đi kêu vị bạn học tiếp theo chuẩn bị đây.”

Nghe tiếng bước chân bạn học Sa Đọa dần dần đi xa, trong lòng Tư Không Tố âm thầm ghi cho Sa Đoa một món nợ, thuận tiện đưa hắn tính kế vào kế hoạch của mình luôn.

Bạn học Sa Đọa đã đi xa thỏa mãn nghĩ đến mình vừa xử được tên phúc hắc nào đó một phen, đang đắc ý dào dạt, đột nhiên không hiểu sao lại rùng mình một cái. Hắn khó hiểu nhìn bầu trời, lẩm bẩm: “Nhanh như vậy đã chuyển lạnh rồi sao?”

Vì thời gian không cho phép, Tư Không Tố cực kỳ không muốn mà liếc mắt nhìn con mèo nhỏ nào đó một cái, rốt cục mở miệng: “Em có thể quay về rồi.”

“Ừ, tôi đi đây!” Phong Linh Hiểu chột dạ cúi đầu, không đợi anh nói lần thứ hai, đã nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng hội trưởng

Phong Linh Hiểu trở lại nhóm sinh viên phỏng vấn, sau khi nhận lời hỏi thăm của

Thủy Thanh Lam cùng Hỏa Nguyệt xong, lại xếp vào hàng trong đám người chờ đợi một lúc lâu, rốt cục đã thấy bạn học Sa Đọa cầm gì đó giống như danh sách chậm rì rì đi ra.

Đám người đang ầm ỹ trong khoảnh khắc đã im lặng xuống, đều nín thở chờ đợi hắn công bố danh sách.

Định công bố người trúng cử sao?

Phong Linh Hiểu thầm cầu nguyện trong lòng, trăm ngàn lần đừng có cô a….

“Chắc là các bạn đều đợi đã lâu……….. ” Bạn học Sa Đọa vẫn kéo dài làn diệu chán ghét kia, làm tim của cả đám người bao gồm Phong Linh Hiểu đều bị treo lên, “Sau đây tôi xin công bố………. “

Lặng ngắt như tờ.

Rốt cục kéo xong một khoảng thời gian thật dài, cuối cùng bạn học Sa Đọa cũng như có một tiêng trống làm tinh thần hăng hái mà nói cho hết lời: “Các vị bạn học đến phỏng vấn, mời 7 giờ 30 phút đêm mai đúng giờ tập trung đến đây, tiến hành buổi thi viết thứ hai. Có điều gì thắc mắc có thể hỏi, cám ơn mọi người.”

Hầu như tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều…. trên mặt lộ ra các loại biểu cảm rất buồn cười, có điều đa số đều là thất vọng.

Không nghĩ tới mọi ngừời khẩn trương lâu như vậy, thế mà lại chỉ công bố thời gian buổi phỏng vấn thứ hai?!

Thật sự là thất vọng Trong đám người nhất thời bộc phát ra một trận tiếng thét bất mãn, vào lúc mọi người mệt mỏi sắp tán đi, Hỏa Nguyệt đứng bên cạnh Linh Phong Hiểu đột nhiên giơ tay lên: “Cái kia, đàn anh. Em có thắc mắc”

“Hả? Đàn em mời nói.”

Hỏa Nguyệt có vẻ lo lắng: “Cái kia ngày mai có thể…. em có giờ, không thể tới. Làm sao bây giờ? Có thể tới muộn một chút hay không….”

“Nga, đàn em” Sa Đọa lắc lắc đầu, cắt ngang cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Phỏng vấn đều phải có quy củ, chúng tôi đều là chiếu theo quy củ mà làm việc. Thật có lỗi, việc em không thể tới, tên của em chỉ có thể bị gạch đi.”

“Vậy sao?” Hỏa Nguyệt có chút mất mát cúi đầu.

Thủy Thanh Lam ngược lại kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Hỏa Nguyệt, mày bận việc gì thế? Sao ngay cả phỏng vấn quan trọng, như vậy cũng không thể đến?”

“Đúng đó.” Điền Mông Mông gật đầu.

Phong Linh Hiểu không nói gì, chỉ là nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Không có gì, một chút việc riêng phải giải quyết mà thôi.” Hỏa Nguyệt lắc lắc đầu, có chút miễn cưỡng cười nói, “Dù sao cũng chỉ là một buổi phỏng vấn, sau này vẫn có cơ hội mà.”

“Được rồi, nếu mày đã kiên trì như vậy, tụi tao cũng sẽ tôn trọng mày!” Đối với việc riêng của Hỏa Nguyệt, mọi người cũng không tiện hỏi, chỉ đành an ủi cô lần sau lại cố gắng!”

Hỏa Nguyệt cười gật đầu: “ừ.”

“Cái kia……. ngày mai tao cũng không muốn đến.” Lúc này, Phong Linh Hiểu cũng yếu ớt mở miệng.

“Hừm? Vì sao?” Chưa đợi ba người Điền Mông Mông mở miệng, sau lưng Phong Linh Hiểu đã vang lên một giọng nói nghi hoặc, “Vì sao không muốn đến?”

“Sa….” Phong Linh Hiểu giật nảy người ý thức được mình nói lỡ miệng, vội vàng nói câu khác, “Phỏng vấn nhiều lần thì ghét nhất là phải chuẩn bị! Em cảm thấy rất phiền toái, đàn anh.”

“Aizz, nhưng vậy không thể được đâu” Bạn học Sa Đọa giả ra một bộ dáng khó xử.

“Hả?” Điền Mông Mông kỳ quái nói, “Sao đàn anh lại nói như vậy?”

Bạn học Sa Đọa hít một hơi: “Hội trưởng đại nhân nói, bạn học Phong nhất định phải tới, cậu ấy rất xem trọng em đó.” Hắn nói xong, lại lộ một nụ cười từ ái của đàn anh đối với đàn em, vỗ vỗ vai cô cổ vũ, “Cho nên, đàn em Phong, em phải cố lên nga!”

Không biết là cố ý hay vô tình, âm cuối cùng của hắn vang dội đến gần như mọi người ở đây đếu nghe thấy được

Vì thế, Phong Linh Hiểu cứ như vậy đứng giữa tầm mắt hận muốn bóp cổ của đám người ghen tỵ xung quanh mà nhìn theo Sa Đọa tươi cười xán lạn rời khỏi, sau đó cả người hóa đá tại chỗ…..

Có cần hại người như thế không, tên khốn Sa Đọa!!!

******

Phong Linh Hiểu gần như một mạch tháo chạy về ký túc xá.

Cô đầu tiên là tìm lý do nói muốn đi toilet để thoát khỏi tầm mắt của đám người

Thủy Thanh Lam, sau đó đi đường tắt về tòa nhà ký túc xá

Nào ngờ hôm nay cô thật sự là họa vô đơn chí (họa đến dồn dập).

Mới từ hang hùm của hội học sinh đào thoát ra được, bây giờ…. bây giờ lại bị một “con hổ” khí thế ào ạt ngăn cản đường đi

Đó là một nữ sinh trang phục thời thượng, tóc xoăn dài để xỏa đến thắt lung, bên tai phải đeo một viên bông tai hột xoàn, gương mặt cũng xem là bậc trung, chỉ có cái bóng mắt đậm lè kia làm cho Phong Linh Hiểu nhìn qua đã thấy khó chịu.

Phong Linh Hiểu vốn định vòng qua cô ta để đi.

Nhưng mà nữ sinh này vừa nhìn thấy cô đi tới, lập tức ngản cản đường của cô.

“Họ Phong! Cô rốt cục cũng chịu về rồi sao!” Nữ sinh vừa mở miệng, liền có vẻ rất không khách khí.

Phong Linh Hiểu bị giọng điệu của cô ta làm sợ tới mức chấn động, có chút e dè hỏi: “Xin hỏi cô có chuyện gì? Còn nữa….. Tôi có quen biết cô sao?” Cô cực kỳ khó hiểu, gần đây cô không đắc tội với người nào chứ?

“Họ Phong, cô đừng giả bộ nữa! Cô đủ chưa! Tôi van xin cô buông tha cho Lưu Bích Đề được không?” Nữ sinh nhìn chằm chằm cô trong ánh lộ ra chán ghét sâu săc, “Cô ấy bất quá chỉ là thích bạn trai của cô, cô trả thù cô ấy xong thì thôi đi. Có cần phải đem toàn bộ tư liệu của cô ấy post lên mạng hay không? Còn nữa, vì sao cô vẫn không chịu yên, bây giờ còn bảo tên Lạc cái gì Ngôn kia đi quấy rầy cô ấy nữa…..”

Phong Linh Hiểu bị lời nói của nữ sinh làm cho không hiểu ra sao, vội vàng quát ngưng cô ta: “Đợi chút! Cô nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Còn nữa, cô rốt cuộc là ai?”

Việc này sao nghe có vẻ quen tai vậy nhỉ?

Nữ sinh dường như bị cô chọc giận: “Đến nước này rồi mà cô vẫn còn giả khờ à! Bà đây ngồi không đổi tên đi không đổi họ, tôi tên là Thẩm Thụy Liên!”

Thẩm Thụy Liên?

Tên này sao nghe quen thế?

Đúng rồi! Đó không phải Hỏa Nguyệt từng nói với cô sao……

Bạn cùng phòng kia của Lưu Bích Đề?!

Phong Linh Hiểu nhất thời 囧

Gì mà cô còn chưa đi điều tra rõ ràng, phiền toái đã tự động tìm tới cửa vậy?!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.11.2017, 21:05
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6432
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 8.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, võng du] Yêu họa giang hồ - Phong Hiểu Anh Hàn - Điểm: 10
Chương 46: Không hiểu

Mặc dù thái độ của đối phương rất không hữu hảo, mặc dù lời nói của cô ta làm

Phong Linh Hiểu chả hiểu ra sao, mặc dù có đầy bụng nghi hoặc, Phong Linh Hiểu vẫn không có mảy may ý nghĩ tức giận nào.

Trái lại, cô mơ hồ cảm thấy chân tướng việc này dường như cùng Hàn Thủy Thiển Thiển có liên quan.

Vì thế, cô vẫn duy trì thái độ hữu hảo, thật cẩn thận hỏi đối phương: “Xin hỏi, cô …….vừa rồi là có ý gì? Xin lỗi, tôi không quá hiểu được ………cho nên, cô có thể nói rõ sự việc một lần không?”

Thẩm Thụy Liên nhăn mày xinh đẹp lại, cực kỳ không kiên nhẫn trừng mắt liếc cô một cái: “Phong Linh Hiểu, cô đủ chưa! Tự cô làm cái gì, còn không dám nhận sao?”

Giọng nói vang dội của cô ta vọng lên ở bốn phía, dẫn tới sinh viên đi ngang qua đều ghé mắt về phía bên này.

“Không, tôi không có ý đó.” Phong Linh Hiểu vừa thấy mình thành tiêu điểm làm người ta chú ý, nhất thời nóng nảy. Thấy Thẩm Thụy Liên còn muốn hét lớn cái gì nữa, cô cũng không quan tâm hiểu hay không hiểu vấn đề này, vội vàng một tay che miệng cô ta lại, nhìn những người xung quanh cười cười xin lỗi, không kịp suy nghĩ gì túm cô ta vào một góc vắng vẻ gần đó.

Thẩm Thụy Liên bị Phong Linh Hiểu che đến suýt hít thở không thông rốt cục cũng được giải phóng, chống vách tường hít hà hít hà thở hổn hển, mở to miệng mắng Phong Linh Hiểu: “Cô làm cái gì vậy! Muốn mưu sát à?

“Ách, xin lỗi” Phong Linh Hiểu liên tục cúi đầu xin lỗi, “Tôi không cố ý, do cô quá lớn tiếng….. “

“Hừ, cô sợ đúng không? Sợ chuyện không tốt mà cô làm bị người khác biết chứ gì?”

Thẩm Thụy Liên phẫn nộ trừng mắt cô, giọng nói dường như đâm xuyên qua màng nhĩ cô.

Phong Linh Hiểu rất kiên nhẫn giải thích: “Tôi nghĩ, cô thật sự hiểu lầm rồi…”

Thẩm Thụy Liên không phân tốt xấu lại mắng to hơn: “Hiểu lầm cô cái gì? Hả? Cô làm hại Lưu Bích Đề thảm như vậy, còn dám nói “hiểu lầm”? Cô có biết Lưu Bích Đề bây giờ…..”

Phong Linh Hiểu cảm thấy giống như có một đám ong mật đang ong ong kêu ở bên tai rốt cục phát hỏa, hét lớn một tiêng: “Đủ rồi! Cô im lặng cho tôi, bình tĩnh nghe tôi nói đây!”

Âm thanh đáng ghét kia im bặt lại, toàn bộ thế giới thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Phong Linh Hiểu không thèm nhìn vẻ mặt cả kinh sững sờ của Thẩm Thụy Liên mà tiếp tục lời lẽ chính nghĩa nói: “Thứ nhất, cô thật sự là hiểu lầm, nếu cô muốn tìm người hãm hại Lưu Bích Đề, tôi nghĩ cô đã tìm sai rồi, thứ hai, tôi cũng không phải sợ cô vạch trần ra cái gì làm cho người ta biết, bây giờ tôi cũng là người bị hại, thứ ba, vừa rồi hình như nghe thấy cô nói đến Lạc Vô Ngôn, nhưng mà tôi cùng anh ta căn bản không thân, liên lạc cũng không nhiều, làm sao có thể bảo anh ta đi quấy rầy Lưu Bích Đề! Quan trọng hơn là, người hãm hại Lưu Bích Đề, muốn tạo ra một loạt phong ba, đáng nghi nhất dường như là cô!”

Một hơi nói ra lời trong lòng đã nghẹn từ lâu, Phong Linh Hiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng giống như có gì đó bị đè nặng được chuyển đi rồi

Thẩm Thụy Liên khiếp sợ vì Phong Linh Hiểu đột nhiên chuyển biến thái độ, trợn mắt há miệng một lúc lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cô ta giật mình, lập tức phản bác nói: “Đợi chút— sao tôi lại là người đáng nghi nhất được! Người đáng nghi nhất rõ ràng là cô!”

“Sao có thể là tôi chứ?” Phong Linh Hiểu buồn cười nói, “Nểu là tôi, sao có thể biết rõ tư liệu của Lưu Bích Đề như vậy? Người đáng nghi nhất hẳn là người bên cạnh cô ta mới đúng.”

“Còn không phải cô ghen tỵ với cô ấy sao?” Thẩm Thụy Liên già mồm át lẽ phải.

“Tôi ghen tỵ với cô ta cái gì?” Phong Linh Hiểu cảm thấy hết sức buồn cười, cô ghen tỵ với Lưu Bích Đề? Ngẫm lại cũng cảm thấy…

“Ghen tỵ…..ghen tỵ cô ấy………. cô ấy……” Thẩm Thụy Liên đuối lý, á khẩu không trả lời được, lại không lại không muốn chấp nhận lời nói của Phong Linh Hiểu, đành phải hừ một tiếng, quay mặt sang một bên.

Phong Linh Hiểu nhìn ra cô ta không được tự nhiên, khẽ cười cười: “Cho nên nói, trước khi chưa có chứng cứ rõ ràng, xin đừng phán đoán bừa bãi.”

“Cái gì gọi là phán đoán bừa bãi? Cô có hiểu tôi đang nói chuyện gì không?” Thẩm Thụy Liên cũng không muốn thừa nhận mình sai, vô cùng không được tự nhiên nói sang chuyện khác.

“Chuyện Lưu Bích Đề bị tiết lộ thân phận ở trên mạng không phải sao?” Theo như lời của Thẩm Thụy Liên, Phong Linh Hiểu đã đoán được bảy tám phần.

Chỉ là cô cảm thấy kỳ quái, nếu Thẩm Thụy Liên là Hàn Thủy Thiển Thiển, vì sao cô ta còn đi tìm mình chất vấn?

Mà Thẩm Thụy Liên phía bên kia, nghe xong lời nói của Phong Linh Hiểu cũng sinh ra nghi hoặc cùng loại, chỉ là ngoài miệng vẫn không thừa nhận như cũ: “Cô cũng biết rõ chuyện xấu mình làm ra à? Vậy mà còn không chịu thừa nhận?”

“Đã nói không phải tôi làm” Phong Linh Hiểu tức giận nói, “Cô không cảm thấy là có người đang gây hiểu lầm giữa chúng ta sao?”

“Có người gây hiểu lầm….” Thẩm Thụy Liên sửng sốt một chút, nhung sau vẫn không chịu tin tưởng, “Tôi dựa vào cái gì mà phải tin cô chứ! Lạc Vô Ngôn cũng nói là cô bảo hắn đi tìm Lưu Bích Đề! Còn nữa cái người Hàn Thủy Thiển Thiển lần trước ở trong trò chơi kia, không phải tự xưng là cô sao?!”

Phong Linh Hiểu nghe Thẩm Thụy Liên nói ra “chứng cớ”, trong đầu không tự chủ được nhớ tới đoạn đối thoại lần đó của Hàn Thủy Thiển Thiển cùng Hứa Em Cả Đời Tình Sầu……

Khóe miệng của cô nhất thời giật giật một cái.

Không phải chứ?! Chẳng lẽ Hứa Cả Đời Tình Sầu kia chính là Lạc Vô Ngôn? Còn “Hiểu Hiểu” trong miệng Hàn Thủy Thiển Thiển kia chính là cô?

Chỉ có điều….

“Không phải a? Lạc Vô Ngôn?” Phong Linh Hiểu kinh ngạc trợn tròn mắt, “Tôi dường như chưa từng liên lạc với anh ta! Sao có thể bảo anh ta đi tìm Lưu Bích Đề được chứ?”

“Không phải cô sao?” Thẩm Thụy Liên nhăn mày lại, nét mặt không tin,” Vậy được chúng ta đi tìm hắn đối chất!”

Nói xong, không thèm quan tâm gì tay Phong Linh Hiểu bước đi.

“Ê, này…….. “
Lại nói tiếp, thế giới này thật sự là không khéo không thành sách.

Thẩm Thụy Liên vừa mới mang theo Phong Linh Hiểu đi tìm Lạc Vô Ngôn đối chất thì Lạc Vô Ngôn đã vừa vặn xuất hiện dưới lầu ký túc xá của Lưu Bích Đề.

Hình như là Lạc Vô Ngôn ngăn Lưu Bích Đề ở ngoài cửa ký túc xá, đang đau khổ cầu xin cô ta cái gì đó, mà Lưu Bích Đề sắc mặt khó coi giống như là sắp khóc ra.

“Bạn học Lưu, cầu xin cô buông tha cho Linh Hiểu được không? Cô ấy không chịu tha thứ cho tôi, cầu xin cô……….”

“Đã nói không liên quan đến tôi! Phải là tôi cầu cậu mới đúng! Đừng đến quấy rầy tôi nữa!”

“Không phải, bạn học Lưu…….. “

Nghe Lưu Bích Đề mang theo giọng khóc nức nở, Phong Linh Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra vậy?

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Thụy Liên không khỏi nổi giận, vội vàng sải bước chạy lại, đứng trước người Lưu Bích Đề, chắn Lạc Vô Ngôn, nổi giận nói: “Lạc Vô Ngôn, cậu đủ chưa! Sao lại tới quấy rầy Bích Đề nữa vậy?”

“Tôi chỉ là tới cầu xin bạn học Lưu, không có ý gì mà!” Lạc Vô Ngôn trưng ra khuôn mặt khổ sở, “Tôi chỉ muốn Hiểu Hiểu tha thứ cho tôi thôi.” Hắn nói xong, lại còn muốn chạy tiến lên bất đắc dĩ vẻ mặt hung ác của Thẩm Thụy Liên dọa lui.

Lưu Bích Đề cũng thừa cơ hội này bụm mặt chạy về phòng.

“Chuyện đó cũng không liên quan đến Bích Đề a!” Thẩm Thụy Liên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Lạc Vô Ngôn thấy Lúu Bích Đề chạy, không khỏi nóng nảy, muốn đuổi theo lên, lại bị Thẩm Thụy Liên cản đường. Dưới tình huống này, hắn đang định nói gì đó thuyết phục Thẩm Thụy Liên, tầm mắt lại vô ý quét đến trên người Phong Linh Hiểu. Trước mắt Lạc Vô Ngôn đột nhiên sáng ngời, cũng không để ý tới vẻ mặt khó coi của Thẩm Thụy Liên, ngược lại kinh ngạc vui sướng chạy tới chỗ Phong Linh Hiểu, phấn khởi hô to ra tiếng—

“Hiểu Hiểu! Là em sao? Là em thật sao?!”

Mắt thấy hắn sẽ nhào lên người mình, Phong Linh Hiểu vội vàng tránh ra

Lạc Vô Ngôn nhào vào khoảng không, sau khi lảo đảo vài bước mới đứng vững, vẻ mặt thống khổ thương tâm gần chết, đáng thương thê thảm nhìn cô: “Hiểu Hiểu, chẳng…..chẳng lẽ em vẫn chưa chịụ tha thứ cho anh?”

“Cái gì mà tha thứ với không tha thứ? Lạc Vô Ngôn, rốt cuộc anh đang nói gì vậy a?” Phong Linh Hiểu nhíu mày, rất khó hiểu! Cô luôn cảm thấy, chuyện Hàn Thúy Thiển Thiển không phải đơn giản như trong tưởng tượng của cô! Người bị đùa giỡn, e rằng không chỉ có cô cùng Lưu Bích Đề!

Lạc Vô Ngôn vội vàng giải thích: “Anh biết, chuyện em bị Lưu Bích Đề quấy rầy, em vẫn còn đang giận anh, em không chịu tha thứ cho anh…..cho nên anh đi tìm Lưu Bích Đề, vừa rồi em cũng thấy đó.”

Phong Linh Hiểu nghe thấy lời nói lung tung lộn xộn của hắn, trong lòng càng thấy cũng phiền muộn. Vừa định ngắt lời hắn, một giọng nói lành lạnh lại đột nhiên chen vào: “Yo, không phái cô luôn nói mình vô tội sao? Không phải luôn nói cô và cậu ta không thân sao? Vậy hai người liền đối chất cho tôi xem đi!”

Phong Linh Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy Thẩm Thụy Liên đang khoanh tay, vẻ mặt như xem kịch vui.

Phong Linh Hiểu cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, có chút đau đầu mà day day huyệt thái dương, đang định nói chuyện rõ ràng cùng Lạc Vô Ngôn một phen.

Lạc Vô Ngôn lại nóng nảy, một bộ dáng xúc động muốn xông tới đánh Thẩm Thụy Liên: “Ai nói tôi với Hiểu Hiểu không thân. Tôi còn biết số điện thoại riêng của Hiểu Hiểu – số này chỉ có một mình tôi biết! Hiểu Hiểu còn gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày nừa! Không tin cô xem đây—”

Lời nói của hắn làm cho Phong Linh Hiểu càng thêm không rõ! Cái gì mà mỗi ngày gửi tin nhắn cho hắn? Hay là cô còn có thể phân thân?

Ai ngờ Lạc Vô Ngôn thật sự lấy di động ra, nhanh chóng ấn gì đó trên bàn phím, rồi tràn ngập chờ mong nhìn Phong Linh Hiểu–

Phong Linh Hiểu bị nhìn mà ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng xấu hổ q uay sang một bên.

Nhưng mà kỳ vọng của Lạc Vô Ngôn rất nhanh đã biến thành thất vọng!

Trên người Phong Linh Hiểu không vang lên âm thanh tin nhắn như hắn chờ mong, mà điện thoại của hắn ngược lại vang lên âm thanh “có tin nhắn mới”!

Đây là có chuyện gì?!

Tít tít tít tít

Am thanh như đòi mạng thúc giục Lạc Vô Ngôn mở ra.

Thất vọng trên mặt Lạc Vô Ngôn rất nhanh biến thành hoảng sợ.

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hai run run, từ từ từ từ ấn mở tin nhắn mới tới.

Nội dung phía trên, quả thực làm hắn chấn động!!!

[Lạc Vô Ngôn, anh đủ chưa! Anh phiền quá! Đã nói tôi không muốn gặp lại anh rồi mà, đừng dùng cách gì quấy rầy tôi nữa]

Tin nhắn gửi đến rất giống với giọng điệu của Phong Linh Hiểu.

Lạc Vô Ngôn thật cẩn thận liếc mắt nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Phong Linh Hiểu trước mặt một cái, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh âm u dâng lên…….

Nếu như….

Nếu như người gửi tin nhắn cho hắn là Phong Linh Hiểu, như vậy người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là ai a? Chẳng lẽ là âm hồn sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.11.2017, 21:14
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6432
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 8.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, võng du] Yêu họa giang hồ - Phong Hiểu Anh Hàn - Điểm: 10
Chương 47: Thủ phạm

Lạc Vô Ngôn ngược lại tình nguyện tin tưởng đứng ở trựớc mặt hắn, là âm hồn….

Bởi vì tại khoảnh khắc hắn nhận được tin nhắn “kỳ dị” này, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nếu như nói số điện thoại này không phải của Phong Linh Hiểu, vậy cũng nói lên, toàn bộ kỳ nghỉ hè của hắn, đều bị chủ nhân của số điện thoại này gạt sao?

Ai lại rảnh rỗi làm ra việc này như vậy a?!

Lạc Vô Ngôn còn chưa tỉnh lại từ trong đả kích khiếp sợ cùng bi thương, di động trong tay hắn đã bị người ta giật đi mất rồi.

Hắn có chút đờ đẫn nhìn tay đang cứng ngắc ở giữa không trung, lại nhìn Thẩm Thụy Liên đã giật đi di động của hắn, vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

“Ai gửi tin nhắn cho cậu thế? Vừa rồi còn hưng phấn lắm mà, sao bây giờ đã mất mặt như vậy rồi?” Trong giọng nói của Thẩm Thụy Liên mang theo mỉa mai, cô ấn di động của Lạc Vô Ngôn, liếc mắt nhìn nội dung bên trên, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười.

“Này.” Cô đưa cái điện thoại cho Phong Linh Hiểu, có chút không được tự nhiên mà che giấu xấu hổ của mình, “Chuyện kia, xác thực là tôi đã hiểu lầm cô, xin lỗi nha.”

Phong Linh Hiểu đầu tiên là nghi hoặc, sau khi xem nội dung trong di động, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cô nhìn Thẩm Thụy Liên nói một tiếng “không sao”, sau đó quơ quơ di động trong tay trước mặt Lạc Vô Ngôn còn đang hồn bay phách lạc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đây là số của ai?”

“Anh……anh cũng không biết…. “

Lạc Vô Ngôn đã hơi chút tỉnh táo nhìn người trong lòng mà trưng ra khuôn mặt đau khổ, lời nói đến cổ họng đều hóa thành cay đắng, gần như làm hắn chìm ngập trong bể khổ vậy. Hắn cảm thấy mình thật sự là người đáng thương nhất trên thế giớ này, ô ô…

Thấy Lạc Vô Ngôn một bộ dáng khóc không ra nước mắt, Phong Linh Hiểu lười hỏi hắn tiếp.

Cô tiếp tục từ bên hắn đi tới trước mặt Thẩm Thụy Liên, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Bạn học Thẩm, tôi cảm thấy chuyện lần này cũng không đơn giản là một trò đùa dai, rất có thể là kế hoạch trả thù có định trước. Cho nên tôi đề nghị cô mấy ngày này đừng quá xúc động, giữ nguyên bộ dáng còn chưa biết, cảnh giác.”

“Mẹ kiếp! Rốt cuộc là đứa nào rảnh rỗi như vậy a!” Thẩm Thụy Liên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nếu để bà đây biết nó là ai, nhất định sẽ lôi nó ra hung hăng đánh một trận.” Cô ta phát tiết xong, lại một bộ dáng hơi thở nghiêm nghị nhìn Phong Linh Hiểu cam đoan: “Yên tâm đi, tôi cũng không phải loại người hay làm lộ chuyện, nhất định tôi sẽ giữ bí mật. Có điều, sau khi cô tìm được thủ phạm, nhất định phải nói cho tôi biết là ai nha!”

“Đó là tất nhiên.” Mặt Phong Linh Hiểu không chút thay đổi gật gật đầu, con ngươi đen lạnh như băng nhìn không ra mảy may gợn sóng cảm xúc.

Sau khi Thẩm Thụy Liên tự động rời đi, Phong Linh Hiểu liếc nhìn Lạc Vô Ngôn một cái, có chút không tình nguyện dặn dò: “Còn anh, đừng nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Còn nữa, đừng gửi bất kỳ tin nhắn gì cho người kia bại lộ chuyện mình biết chân tướng đó! Bằng không để cô ta chạy rồi, toàn bộ mọi chuyện anh phải chịu trách nhiệm hết!”

Lạc Vô Ngôn sửng sốt, vội vàng gật đầu như đảo tỏi: “!Anh biết rồi! Hiểu Hiểu, nhất định anh sẽ làm theo lời em nói!”

“Đừng gọi tôi là “Hiểu Hiểu”!” Chuyện hôm nay đã muốn làm cho Phong Linh Hiểu đủ phiền muộn rồi, bây giờ Lạc Vô Ngôn gọi cô thân mật như vậy càng làm cho da gà của cô nổi lên, vì thế cô không chút lưu tình mà bác bỏ, “Anh không có tư cách gọi tên này!”

Trái tim thủy tinh của Lạc Vô Ngôn nhất thời loảng xoảng vỡ nát. Vẻ mặt hắn cực kỳ thương tâm nhìn Phong Linh Hiểu, thâm tình gào to: “Hiểu Hiểu, sao em lại làm như vậy? Anh đối với em là một mảnh chân tình…Nga! Nhất định là em trách anh……”

Nghe loại lời kịch vô cùng buồn nôn này, cả người Phong Linh Hiểu đều dâng lên ớn lạnh. Cô vội vàng che lỗ tai, cũng không để ý tới phản ứng của Lạc Vô Ngôn, nhanh chóng chạy trốn.

Vì vậy có một cảnh tượng thế này, trên con đường rộng lớn của trường, chỉ còn lại tiếng Lạc Vô Ngôn bi phẫn lên án: “Hiểu Hiểu! Sao em lại tàn nhẫn như vậy….anh…rất đau lòng… em đừng đi…”

Sinh viên nữ qua đường liên tục ngoái đầu, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lạc Vô Ngôn. Lúc đi qua bên người hắn, mỗi ngừời đều không tự chủ được mà bước chân nhanh hơn, rất sợ mình sẽ tạo nên liên quan gì với hắn. Trong lòng những người này đèu có một ý nghĩ như nhau: Người này có phải điên rồi hay không?

Về sau, Lạc Vô Ngôn đã thuận lợi từ vị trí thứ nhất “Bảng soái ca có tiền nhất, được theo đuổi nhiều nhất của đại học A” rớt xuống thành vị trí thứ nhất “Bảng kẻ biến thái nhất, làm người ta chán ghét nhất đại học A”, tiếng xấu rõ rệt trong toàn trường, đều do chuyện này ban tặng.

Sau chuyện của Thẩm Thụy Liên, Phong Linh Hiểu gắn như là lơ lửng về ký túc xá. Thuận miệng kể qua loa cho ba đứa bạn cùng phòng, rồi cô đăng nhập 《Huyễn Kiếm Giang Hồ》, tính tìm Tư Không Tố thương lượng một chút, đồng thời từ manh mối trong trò chơi để hành động.

Nào ngờ, Tư Không Tố vậy mà lại không ở trên mạng!

Lẽ nào là do chuyện hội sinh viên bận quá?

Phong Linh Hiểu có chút buồn bực tắt danh sách bạn thân đi, tâm thần không yên mà quét sạch tiểu quái xung quanh.

Thi thể tiểu quái đầy đất lại sinh ra lượt mới, từng vòng quái vật mới cứ luân phiên sinh ra.

Phong Linh Hiểu dừng tấn công, vừa mới bổ sung thêm một bình thuốc xanh.

Đột nhiên.

Kênh Trò chuyện riêng ở góc dưới bên phải nhấp nháy, thông báo có tin nhắn đến.

Phong Linh Hiểu vội vàng mở ra, lại hoàn toàn thất vọng. Đó cũng không người quen nào, bất quả chỉ là tin nhắn cầu cứu của một tân thủ gần đó gửi

【Trò chuyện riêng】[Ta Là Đạo Văn Đảng Ta V5]: Vị tỷ tỷ này! Cứu mạng a! Quỳ cầu xin tỷ, cứu người mới như tôi với!

Nơi này là nơi người chơi cấp cao, sao lại có tân thủ xuất hiện được?

Phong Linh Hiểu nghi ngờ tắt kênh Trò chuyện riêng đi, kéo nhân vật của mình vòng một vòng ở xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một người chơi có dáng vẻ như tân thủ đang bị một đám quái vây đánh, hô to cứu mạng.

【Lân cận】[Ta Là Đạo Văn Đảng Ta V5]: Tỷ tỷ, cứu mạng a! Cứu tôi với!

【Lân cận】[Ta Là Đạo Văn Đảng Ta V5]: Cứu mạng a! Tỷ tỷ chị cứu tôi rồi! Nhất định tôi sẽ cho chị rất nhiều V (VIP) văn miễn phí nga! Không cần trả tiền!

Phong Linh Hiểu đang định chạy đến cứu người, nhũng sau khi cô nhìn thấy lời cầu cứu của người chơi này xong, chạy được vài bước lại ngừng lại, có chút chán ghét cau mày.

Nếu không cứu, tựa hồ có hơi làm trái đạo nghĩa giang hồ.

Nhưng mà nếu cứu

Cái ID này cùng với lời nói thật đáng ghét!

Tuy rằng cô không phải là người viết truyện trên Internet gì, nhũng cô luôn luôn ghét loại người tự cho là cao quý không vụ lợi này.

Loại người này lấy đồ vật của người ta đi phát tán lung tung, còn hùng hồn nói mình chỉ là thích chia sẻ đồ vật, rất không có nhân phẩm! Lại không thấy anh ta hoặc cô ta cưới vợ gả chồng rồi sau đó đem vợ/chồng mình “cống hiến” ra ngoài nói là chia sẻ đi!

Đang lúc Phong Linh Hiểu suy nghĩ có nên giậu đồ bìm leo, tiễn hắn về âm phủ một phen hay không thì người chơi tên là “Đạo Văn Chết Cả Nhà” đột nhiên xông ra, giơ kiếm lên liền đâm một cái vào trong đám quái!

Người chơi mới có lớp bảo vệ mỏng, thiếu máu kia liền bị một đâm lợi hại!

Bị một đâm như vậy, “Ta là Đạo Văn Đảng Ta V5″ liền ngã xuống đất, biến thành hình dạng thi thể….

Phong Linh Hiểu nhìn ID “Đạo Văn Chết Cả Nhà” này, bỗng dưng…

“Ta Là Đạo Văn Đảng Ta V5″ nằm trên mặt đất mở miệng mắng to: “Mẹ kiếp! Cái đứa chết tiệt kia! Sao lại giết bố mày! Ta XXOO ngươi….. “

Lời càng nói càng không chịu nổi, sau đó còn xen lẫn những câu nói tục tĩu, làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

【Lân cận】[Đạo Văn Chết Cả Nhà]: Chính là muốn giết loại người như ngươi! Đạo Văn Đảng gì gì đó, đều đi chết hết đi! Về sau ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần!

“Ta Là Đạo Văn Đảng Ta V5″ mắng càng lợi hại hơn, nhưng mà không còn cách khác, cuối cùng đang mắng ầm ĩ thì bị một ánh sáng tử vong màu trắng quét qua biến mất…Mà “Đạo Văn Chết Cả Nhà” thì mang theo vầng sáng của người thắng lợi ngẩng đầu rời khỏi….

Phong Linh Hiểu đứng ở một bên tận mắt thấy toàn bộ quá trình ngược lại thành một vai phụ, dung nhập vào cây cối phía sau làm nền….

Cô lại đứng ở đó ngơ ngác trong chốc lát, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, đang định rời đi, kênh Trò chuyện riêng quấy rầy kia lại nhấp nháy

Lại là ai nữa đây? Phong Linh Hiểu một mặt nhìn quanh bốn phía, một mặt lại bực mình nhấn mở kênh Trò chuyện riêng.

Thì thấy là tin nhắn Tố Dạ Mặc Ảnh gửi đến.

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Có đó không?

…..OTZ*, kênh Trò chuyện riêng kia, mi vì cái lông gì luôn ngoài dự tính như vậy!

*OTZ: hình người chống tay xuống đất, co đầu gối.

Phong Linh Hiểu 囧 xong, nhanh chóng trả lời lại.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Có, anh lên rồi à?

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Ừm, Tiểu Linh Hiểu, chẳng lẽ em vẫn luôn chờ anh sao?

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: !!!

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Ai nói tôi vẫn luôn chờ anh! Không biết xấu hổ! Tôi ngày nào cũng lên chơi mà.

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: [biểu tượng/mỉm cười]

Hai má Phong Linh Hiểu đỏ ửng lên.

Người kia có ý gì a! Vừa mới lên đã trêu chọc cô!

Thế là cô nhanh nhảu nói sang chuyện khác.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Đúng rồi, sao hôm nay anh bảo Sa Đọa kêu tôi tối mai nhất định phải đến vậy?

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Rõ ràng tôi không muốn vào hội sinh viên a! Chẳng phải anh cũng nói tôi không thể vào sao? Tại sao…..?

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Ai nói em không thể vào?

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Hả?

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Thật ra anh có thể cho em đi cửa sau

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Cái gì….

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Chẳng lẽ em không nhìn ra hành động đó của anh là muốn cho em đi cửa sau sao?

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiếu Nguyệt]: Này này, anh không thể như vậy! Anh nên theo lẽ công bằng mà giải quyết mới đúng!

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Tiểu Linh Hiểu, chẳng lẽ em không muốn vào à? Vào rồi có thể được cộng thêm điểm học phần nga!

Nhìn thấy những câu này.

Không thể phủ nhận, Phong Linh Hiểu động lòng.

Điểm học phần…….

Đó là thứ ai cũng khát vọng a………

Vì thế tay cô cứng đờ ở trên bàn phím, rất lâu cũng chưa trả lời lại. Đến khi cô rốt cục cũng hạ quyết, đối phương lại hắt cho một chậu nước lạnh—

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Được rồi được rồi, không đùa em nữa

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Đùa? [biểu tượng/nghi hoặc]

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ MặcẢnh]: Nói thật, với trình độ làm việc của em, cho dù cửa sau cũng không thể cho em vào. Hội sinh viên yêu cầu rất cao.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]:……………………..

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiếu Nguyệt]: Vậy anh còn nói làm gì! Đồ khốn!

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: [biểu tượng/mỉm cười]

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Tôi không thèm nghe anh nói nữa! Tôi out đây! Còn nữa, tuyển chọn vòng hai ngày mai tôi cũng không tới đâu!

Phong Linh Hiểu bực bội trong lòng, đang định tắt kênh Trò chuyện riêng đi.

Lúc này.

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Đợi chút!

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Lại gì nữa?

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Ngày mai em nhất định phải tới.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Tại sao?

Thế nhưng Tố Dạ Mặc Ảnh cũng không trả lời lại.

Phong Linh Hiểu kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy anh trả lời —

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Anh biết thủ phạm hãm hại em là ai. Em có muốn biết không?

Tim Phong Linh Hiểu bỗng dưng nhảy lên, trong nháy mắt ngừng hít thở rồi!

Thủ phạm…….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: My Ten, nhungtasa, Nim, pandainlove và 433 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.