Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn

 
 18.05.2012, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 26.04.2012, 08:25
Bài viết: 4
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.25
 [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 7
Mình đọc cung đấu nhiều nhưng thích nhất truyện này. Nhưng đọc convert khó nắm hết được cái hay nên tự edit. Mong cũng có người thích giống mình.

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Ta cho rằng, một khi nữ nhân khát vọng quyền lực, có thể so với nam nhân càng thêm nhẫn tâm cùng tuyệt tình. Ở Tang gia, ta là tam tiểu thư thấp kém, chỉ vì ta là nữ nhi của thiếp. Các tỷ tỷ của ta có thể là phượng thân, mà thân phận hèn mọn ta, chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, bọn họ muốn ta hèn mọn, ta càng muốn sống được vạn dân kính ngưỡng!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.05.2012, 09:20
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 26.04.2012, 08:25
Bài viết: 4
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.25
Có bài mới Re: Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương thứ nhất: Phượng thân – Mệnh hoàng hậu


Năm ấy vừa tròn mười hai tuổi, ta leo lên tường, dùng một hòn đá ném lên đầu người đi đường, sau đó cười xấu nhanh chóng trốn đi.
Một canh giờ trước, một trung niên tự xưng là thần toán đi vào đại môn Tang phủ. Ta đã quên mất hình dáng của hắn, chỉ đơn giản nhớ trên mép hắn có 2 chòm râu động đậy. Hắn nói: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Tang phủ các người có dấu phượng thân!"
Phượng thân, đó chính là mệnh hoàng hậu. Hắn nói Tang phủ, có người mang mệnh hoàng hậu.
Cha cười đến cả người đều run lên , kêu gia đinh khen thưởng hắn rất nhiều, lại lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi cùng Tang Thiên Lục lại. Đến khi ta biết lúc các nàng đi, ta rất tức giận. Ta cũng là nữ nhi Tang gia, vì sao mà không gọi ta đi?
"Tam tiểu thư, ngươi không nên đi, lão gia không..."
Nha đầu lời còn chưa dứt đã bị ta hung hăng trừng mắt một cái, mà ta, sớm đã xoay người hướng phía trước chạy đi.
Trên đường, bọn hạ nhân nhịn không được hướng ta chỉ trỏ. Ta coi như không thấy. Mấy năm nay, bọn họ cười nhạo ta cũng đủ rồi. Ta là tam tiểu thư Tang gia nhưng than phận lại không bằng một nha đầu. Chỉ vì nương của ta là thiếp, mà người thiếp này, còn xuất than ở thanh lâu. Ngương ta nhiễm bệnh qua đời lúc ta còn rất nhỏ. Lớn lên một chút, ta hơi giận nàng. Ta nghe nói năm đó kỳ thực cha chỉ nghĩ vui đùa nàng một chút, cũng không muốn thực sự lấy nàng vào cửa. Thế nhưng nàng có ta, nàng nói nàng không thể để cho ta không có cha, nàng muốn cho ta nhận tổ quy tông.
Chỉ là hiện thự khác biệt
Lặng lẽ trốn ở trước cửa sổ, nhướng thân ngó vào trong. Cha không gọi ta, nếu ta ra , tránh không được một trận đòn hiểm. Ta tự mình rất hiểu.

Cha đem Thiên Phi cùng Thiên Lục kéo lên tiền, cười nói: "Ngài xem, đây là đại nữ nhi của ta, tên gọi Thiên Phi. Cái này là tiểu nữ nhi của ta, tên gọi Thiên Lục."
Tiểu nữ nhi? Ta như bị choáng váng, hơi nắm chặt hai tay. Hắn rõ ràng còn có một nữ nhi, ta mới là tiểu nữ nhi của hắn! Cắn môi, thì ra hắn, là không thừa nhận ta sao?
Thần toán kia cười to một phen, trên dưới suy nghĩ trước mặt hai thiếu nữ.
Thiên Phi đã mười bốn, mới tuổi cập kê ngượng ngùng. Nàng thấy trước mặt là người xa lạ, không khỏi nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Cha, hắn là ai?"
"A, không được vô lễ!" Cha cúi đầu quát khẽ .
Thiên Lục cùng ta cùng tuổi, vóc người chưa đủ, chỉ là vóc dáng trong lúc đó đã mơ hồ nhìn ra nét mỹ nhân. Không tự chủ sờ mặt mình. Nếu như muốn nói mẹ ta cho ta để lại cái gì, thì đó chính là gương mặt này. Ta so với các nàng đều đẹp hơn, chỉ là, cha lại chưa bao giờ từng chú ý tới.
Cha lại hướng thần toán, hỏi: "Ngài xem, ai mới là phượng thân?"
"Điều này..." Thần toán chần chờ, tạy chạm lên hai chòm râu, tiện đà cười ha ha đứng lên, "Tang lão gia, thiên cơ bất khả tiết lộ ! Xin thứ cho ta không thể cho biết !"
"Vâng, vâng..." Cha tựa hồ rất hiểu lời của hắn, thực sự không hề hỏi nhiều. Bất quá theo vẻ mặt của hắn, ta đã có thể thấy được, hắn đã đạt được điều muốn biết. Dù sao đều là nữ nhi của hắn, ai là phượng thân, thì có gì quan trọng đâu?
Nghĩ đến chỗ này, ta lấy tay che miệng, cũng không cười nữa.
Sự tình đã qua được mấy ngày, ta vẫn không chút do dự ném tảng đá kia, tính là đạp bể đầu của thần toán. Nhưng lòng ta, không thể giải hận. Ta biết, chỉ vì một câu nói của hắn hận! Ta biết, bởi vì một câu nói của hắn, mà sự bình đẳng giữa ta và hai vị tỷ tỷ ngày càng bị quên lãng.

Thế nhưng, ta không cam lòng!
"Tam tiểu thư! Ngươi thế nào trốn ở chỗ này a, mau mau, phu nhân gọi ngươi đấy!" Nhìn sắc mặt nha đầu giống như là tìm ta đã lâu.
Trong lòng ta có chút sợ hãi. Phu nhân tìm ta, tất không có chuyện gì tốt. Nhưng ta chỉ có thể theo nàng đi, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Ta không muốn bị đánh, ta sợ đau.
Theo nha đầu đi vào phòng phu nhân, nàng đang ngồi ở bàn uống trà, thấy ta đi vào, để chén trà xuống, mặt không thay đổi nói: "Tới rồi?"
"Phu nhân tìm ta có chuyện gì?" Ta cúi đầu nói. Nàng chưa bao giờ cho ta gọi nàng là "Đại nương". Nàng nói nữ nhi của thiếp sinh ra, sao có thể gọi nàng là mẹ, quan trọng nữa thân phận của nương ta lại là tiện nhân. Nhưng nói thật ra , ta còn khinh thường không thèm gọi.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.05.2012, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 26.04.2012, 08:25
Bài viết: 4
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.25
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương thứ 2: Ta là Tang Tử


Phu nhân nhẹ "Ừ" một tiếng, cũng không cùng ta nói nữa. Nàng nhìn sang người bên cạnh nói: "Đến lấy số đo của nàng đi."

"Vâng." Người bên cạnh gật đầu.

Ta mới nhìn rõ hắn. Ta nhận ra hắn là Trần sư phụ, người chuyên môn cấp y phục cho các quý phủ. Hắn rất khéo tay, có thể làm ra rất nhiều rất nhiều xiêm y đẹp. Ta hâm mộ, mong có một ngày, ta cũng có thể mặc xiêm y hắn làm. Bất quá ta biết rõ, đây tuyệt đối không phải làm xiêm y cho ta. Ba ngày sau là sinh nhật Thiên Lục, xiêm y này chắc chắn là làm cho nàng. Chỉ là gọi ta làm bản mẫu mà thôi. Bởi vì nàng cùng Thiên Phi mỗi ngày đều phải chăm học cầm kỳ thư họa, không có nhiều thời gian như vậy đến đo y phục.

Từ sau khi thần toán đến, cha đối với các nàng yêu cầu càng ngày càng cao , vô luận cái gì, đều là mời sư phụ tốt nhất trong thành đến dạy. Mà ta, bắt đầu cảm thấy hối hận. Ta cho tới bây giờ không được coi trọng, nên cam chịu, không ai dạy ta cái gì, ta liền không muốn học.
Ta thậm chí, không biết một chữ. Ta chính là một dã nha đầu.

Về sau nghĩ lại, khi đó cũng không thể trách cha. Ta người như vậy, thế nào mà lại mang mệnh hoàng hậu được? Thế nhưng, ta như trước không cam lòng. Nếu thần toán kia chỉ nói, phượng thân ở Tang gia. Ta cũng là nữ nhi tang gia, chưa đến kết cục, sao biết được.

Ta một câu cũng không nói, ngoan ngoãn để sư phụ kia đo tới đo lui trên người. Phu nhân tiếp tục cúi đầu uống trà, trước mặt người khác, ta vẫn rất ngoan , bởi vì chọc họa, sẽ phải chịu đòn. Ta đã nhớ .

Mang theo vải vóc, nha đầu đưa tới cho sư phụ, cũng không để ý tới nữa ta.

Mười hai năm, ta lần đầu tiên đến gần gian phòng kia. Đó là chỗ học tập của các tỷ tỷ.

Ta rón ra rón rén đi vào viện, trong phòng truyền ra tiếng cười đùa. Ta càng tiến vào gần, nghe thấy thanh âm của một nam nhân truyền đến: "Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

Câu này ý nghĩa gì, ta cũng không rõ. Đang nghĩ ngợi nghe người nọ giải thích, bị đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi: "Này, Tang Tử, ngươi ở đây làm cái gì?"

Ta kinh ngạc ngước mắt, thấy Thiên Phi trừng con ngươi nhìn ta. Nàng cho tới bây giờ đều là gọi ta bằng tên. Nhưng chẳng biết có là may mắn hay không, nàng cũng chưa quên ta cũng mang họ Tang?

Thiên Lục cùng nam nhân kia cũng nhìn qua. Ta thấy nam nhân kia có một chòm râu ngắn, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, nhưng thật ra khiến cho người ta cảm thấy là một người nho nhã.

Chỉ nghe hắn hỏi: "Nàng là nha đầu quý phủ sao?"

Nghe được hai chữ "Nha đầu", Thiên Phi nhẹ che miệng cười rộ lên, tùy tiện nói: "Tiên sinh nói cái gì thì là cái đó!" Lời của nàng đầy vẻ châm chọc.

Ta cùng với các nàng, đừng nói trang điểm, riêng là tên đã kém nhiều như vậy, trách không được sẽ bị người khác tưởng nha đầu . Thiên Phi, Thiên Lục, đều là tên dễ nghe a. Chỉ có ta gọi là gì Tang Tử! Nghe lão quản gia nói, cha không muốn giúp ta đặt tên, đó là do nương ta đặt.
Ta nắm chặt tay lại, ta không phục, thế nhưng ta không thể cùng nàng ầm ĩ. Lúc còn rất nhỏ, ta đã hiểu được phải như thế nào ẩn nhẫn. Ta chỉ là cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa.
Thiên Phi nhất quyết không tha nói: "Còn đứng đó làm cái gì? Không nhìn thấy ngươi quấy rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài ? Còn không đi!"

"Ngươi mau trở về đi thôi." Thiên Lục nhỏ giọng nói .

Ta khẽ cắn môi, rốt cuộc xoay người chạy đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, đến thư phòng tìm vài cuốn sách, nhưng, một chữ đều không biết. Ta thở dài, xem ra không có người dạy, ta căn bản không học được. Ta chưa từng có khát vọng được học như thế, bởi vì ta không bao giờ muốn bị người xem thường nữa.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.05.2012, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 10.12.2011, 11:47
Bài viết: 9
Được thanks: 9 lần
Điểm: 0.56
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 1
truyện này khá hay
thanks !


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.05.2012, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Nick Cỏ lạ của mình mất pas nên mình chuyển sang nick mới này.


Chương thứ 3 : Nghe trộm


Sự tình Tang gia có phượng thân nhanh chóng truyền đi, dù là lời đồn đãi nhưng cũng đủ khiến mọi người chú ý

Ngày mười ba tháng bảy là sinh nhật Thiên Lục

Năm nay, ngày này so với mọi năm thì náo nhiệt hơn hẳn. Dòng họ, thân thích cùng với các quý phủ xung quanh đều tới chúc mừng. Theo ý cha chắc phải tổ chức tiệc tùng cả tuần. Ta vẫn như trước, mặc bộ quần áo cũ của nha đầu, chơi ở hành lang phía sau, lèn dòm ra bên ngoài.

Cha đứng ở trong viện nhiệt tình tiếp đãi những người có uy tín, Thiên Phi cùng Thiên Lục đứng bên cạnh. Hắn vì các nàng toàn tâm toàn ý. Các tỷ tỷ của ta, khi thì che miệng cười, lúc lại ngượng ngùng cúi đầu, khác hẳn bộ dáng của ta.

"Cố đại nhân đến ——" gia đinh lớn tiếng kêu, rồi vội vàng khom người dẫn một vị nam nhân mặc triều phục tiến vào, lại hướng cha gọi, "Lão gia, lão gia, Cố đại nhân tới! Cố đại nhân tới!"
"A, Cố đại nhân!" Trên mặt cha lập tức nổi lên nụ cười lấy lòng, kêu Thiên Phi cùng Thiên Lục vội vàng tiến tới.

Ta biết, những khách nhân phía trước dù sao cũng chỉ là người có tiền, cha ta cũng có tiền, vì thế hiện tại hắn rất thích quyền thế.

"Cố đại nhân, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài bề bộn công vụ, không sẽ tới chứ! Không nghĩ tới..." Cha cười đến liền hai má núng nính đều rung lên , xoa xoa tay nói, "Ngài có thể tới, quả nhiên là coi trọng tiểu nhân!"

Cố đại nhân khoát khoát tay, ý bảo những người khác đi hết, nhìn hai tỷ tỷ của ta, mới mở miệng: "Tang lão gia, mời đến nói chuyện."

Cha lặng một lúc lâu, mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu nói: "Vâng vâng, đại nhân mời bên này". Hắn bày tư thế, nghiêng người ra phía trước, lại dặn Thiên Phi cùng Thiên Lục mấy câu, mới bước đi.

Ta cảm thấy hiếu kỳ, liền rón ra rón rén theo sát sau bọn họ. Cha mang theo vị đại nhân kia vào thư phòng. Lúc đó, các gia đinh cùng nha đầu đều đang bận túi bụi ở phía trước. Ở đây yên tĩnh, chỉ có tiếng chim đang kêu không ngừng trên cây. Ta biết rõ nghe trộm bọn hắn nói chuyện, bị cha phát hiện, ta nhất định sẽ gặp họa. Thế nhưng, trong lòng tựa như có gì đó thúc đẩy ta tiến đến

Bọn họ nhất định là nói sự tình phượng thân, nhất định. Đó cũng là điều duy nhất ta quan tâm đến

Cố nén hô hấp, ta lặng lẽ đi vào, dán tai vào cửa.

Ta nghe được cha nói: "Không biết Cố đại nhân muốn cùng tiểu nhân chuyện gấp gì?"
Cố đại nhân nói: "Nghe nói nửa tháng trước từng có một thần toán tới cửa, đoán lệnh thiên kim là người mang mệnh hoàng hậu phải không?"

"Ha hả, không nghĩ tới đại nhân cũng biết chuyện này a!" Cha cười đáp, trong giọng nói tràn đầy sự tự hào.

Ta cười lạnh, Tang gia có sự tình phượng thân, không phải là do cha truyền đi sao. Nay còn giả mù sa mưa để mọi người tưởng hắn vô cùng kinh ngạc

Không nghĩ tới, sau một hồi yên lặng, nghe được trong phòng truyền ra tiếng vang thật lớn, tựa hồ là âm thanh ai đập lên mặt bàn. Cố đại nhân cả giận nói: "Tầm bậy!"

Một câu, làm ta giật mình. Ta liều mạng che miệng mới không kêu lên, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao? Tang phủ có sự tình phượng thân, không phải ai biết cũng cao hứng sao ?

Cha cũng là sợ đến thất thần, một lát, mới run run nói: "Đại... Đại nhân —— "

Cố đại nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: "Mệnh hoàng hậu, há có thể nói lung tung? Nếu bề trên biết, sợ là ngươi có mấy đầu cũng không đủ!"

Ta càng thêm không hiểu , vì sao không thể để cho bề trên biết? Hoàng hậu không phải là gả cho hoàng thượng sao? Ưm, không đúng, đương kim hoàng thượng đã có hoàng hậu, như vậy phượng thân kế tiếp hẳn là gả cho thái tử. Thế nhưng, không cho bề trên biết, thì gả cho thái tử thế nào?

Ta nghe không có hiểu nhưng cha tựa hồ nghe đã hiểu. Ta nhìn từ khe cửa vào, thấy hắn "Ùm" một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: "Đại nhân, tiểu nhân vô tri, mong đại nhân chỉ điểm!"
Cố đại nhân cúi đầu nhìn cha, xoay người ngồi, trầm ngâm hồi lâu, mới nói: "Tang lão gia a Tang lão gia, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn nhập chủ Đông cung không? Nếu Phượng thân là thật, ngươi cho là những người đó sẽ ngồi im nhìn ngươi không động thủ?" Hắn nói đến chữ động thủ, tay còn làm thêm độc tác cắt cổ, ta nhìn thấy một thân mồ hôi lạnh. Ta dù cho vô tri, cũng hiểu đó là ý gì.

Cha toàn thân đều run run , lắp bắp nói: "Kia... Vậy làm sao cho phải a!"

"A. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, may là lời đồn đại không đi quá xa, bản quan đã hợp thời ngăn chặn." Cố đại nhân đắc ý nói, "Chỉ mong ngươi sau này nên thông minh hơn!"
Cha vừa nghe lời đồn đại đã được ngăn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu nói: "Vâng, vâng! Ngày sau tiểu nhân nhất định nghe theo sự phân phó của đại nhân!"

Ta không hiểu tại sao Cố đại nhân kia lại nguyện ý giúp đỡ Tang phủ như vậy?

"Vậy là tốt." Cố đại nhân gật đầu nói, "Việc này ngươi biết ta biết, ngày sau chờ lệnh thiên kim leo lên hậu vị là lúc..."

Lúc hắn đang nói chuyện, phía sau ta đột nhiên phát ra tiếng động. Ta còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nghe cha nghiêm nghị hỏi: "Ai?" Sau đó, hắn bước đi về phía phát ra tiếng động.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.05.2012, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương thứ 4: Gặp Cố Khanh Hằng


Một giây đó, chân ta như bị dính xuống đất không thể nhúc nhích được.

Đúng vào lúc này, một bàn tay đưa tới nắm lấy cổ tay của ta, quát khẽ: "Ngươi sao thế? Còn không chạy mau!" Ta còn chưa phục hồi lại tinh thần, thì đã bị người kéo chạy.

Ta quên cả giãy giụa, quên cả kêu, ta chỉ biết nếu bị cha phát hiện, ta sẽ thảm như thế nào
Không biết bị kéo chạy bao lâu, đến lúc dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của 2 người

"Ngươi thật ngốc, lúc nghe trộm người khác nói chuyện thì phải nhạy bén!" Âm thanh vừa trách móc, vừa lại có ý cười vang lên bên tai.

Ta lúc này mới thấy rõ. Người trước mặt cũng chỉ là một thiếu niên, hơn ta tầm một hai tuổi. Ánh mắt của hắn rạng rỡ, hai má đỏ bừng.. Thấy ta im lặng, hắn lại nói: "Lúc cha ta cùng người khác nói chuyện trong phòng kín, ta cũng thường nghe trộm. Chỉ là bị bắt một lần, đánh cho một trận đau! Nhưng trí nhớ ta tốt , nên từ sau đó không bao giờ bị bắt nữa, ha ha!" Hắn nói rồi cười rộ lên, dáng vẻ rất đắc ý.

Ta bị hắn lây, cảm giác khẩn trương sợ hãi vừa rồi chẳng mấy chốc bị ném khỏi trí óc, cười nói: " Ngươi cũng vừa đi nghe lén sao?"

"Vừa rồi thì không có!" Hắn thề thốt phủ nhận, "Ta nhìn ngươi nghe hăng say, muốn đến nhìn một cái, không cẩn thận đụng vào chậu hoa phía trên." Hắn hướng ta le lưỡi, vẻ muốn xin lỗi.

Thì ra hắn là nguyên nhân gây tiếng động. Ta hơi tức giận nhưng nghĩ lại thấy vừa rồi hắn đã cứu ta lại không giận nữa. Ta nhìn hắn thấy toàn thân trên dưới là tơ lụa sang trọng, chắc hẳn là thiếu gia nhà giàu có. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại cười chính mình. Nếu không phải là người có tiền có thế, cha sẽ mời tới sao?

"Ngươi cười gì? Ta... Ta không phải cố ý đụng chậu hoa kia!" Hắn rụt cổ nói, có vẻ xấu hổ.
Thì ra hắn lại cho rằng ta cười vì việc này!
Ta che miệng, nhịn không được vừa cười vừa khoát tay một cái nói: "Ngươi tên gì?"

Hắn tựa hồ ngẩn cả người, một lát mới trả lời: "Khanh Hằng." Cuối cùng, hắn cũng hỏi, "Vậy còn ngươi?"

"Tang Tử." Ta không chút suy nghĩ liền đáp.

Hắn kinh ngạc nhảy dựng lên: "Ô, ngươi cũng họ Tang? Quý phủ không phải Tang phủ sao!"

Ta liếc mắt nhìn hắn, điều này cũng đáng ngạc nhiên? Ta lui về phía sau mấy bước, nhảy lên lan can, ôm lấy song chưởng nói: "Bởi vì ta chính là tam tiểu thư Tang phủ!"

"Sao?" Hắn như hít phải một hơi lãnh khí, sau đó mở tròn hai mắt hỏi, "Thế nhưng, Tang phủ có tam tiểu thư sao?"

"Ngươi!" Ta nắm chặt song quyền, trên cánh tay gân xanh nổi lên.
Trước đó, ta không hề biết thì ra cha ở bên ngoài chưa từng thừa nhận ta. Bên ngoài đại môn Tang Phủ, không ai biết Tang phủ còn có một Tam tiểu thư.

Nhiều năm sau này, thỉnh thoảng nhớ tới tới chuyện đó, ta tự cười chính mình. Thì ra, ta, một con người rõ ràng lại bị bụi phủ đầy mười hai năm!

Ai cũng không biết Tang phủ có một tam tiểu thư, ai cũng không biết nàng gọi là Tang Tử...

"Ta... Xin lỗi." Hắn có chút xấu hổ, cúi đầu xin lỗi, "Sau này, sau này ta nhất định sẽ nhớ, ngươi là tam tiểu thư Tang phủ."

Ta cắn môi, Tang Tử ta định sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì đi xuống, nhất định sẽ không!

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nhảy xuống, kéo tay hắn hỏi: "Ngươi đã gặp qua Thiên Phi cùng Thiên Lục phải không?"

Hắn sợ run lên, rốt cuộc gật đầu.

"Này, ta so với các nàng, ai đẹp hơn?" Vừa nói xong, tay sửa lại mái tóc có phần bù xù, hé lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng hắn cười sáng lạn.

"Ngươi đẹp!" Hắn dường như cắn răng nói, sau đó nói tiếp, "Sau này, ta sẽ đưa ngươi rất nhiều y phục đẹp, được không?" Tròng mắt của hắn đột nhiên lóe ra một tia chói mắt.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.05.2012, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương thứ 5: Nguy cơ phượng thân


Đưa ta nhiều y phục đẹp?

Ta nghe, có chút vui vẻ, lại có chút tức giận.

Cố ý đẩy tay hắn ra, hơi giận nói: "Ngươi là chê cách ăn mặc của ta sao?". Hỏi xong, ta không tự chủ cúi đầu liếc nhìn y phục của mình. Đích xác, cùng hắn đứng chung một chỗ, kém nhiều lắm. Không khỏi trong lòng thất lạc.

"Không, không phải. Tang Tử, không phải. Ngươi hãy nghe ta nói..."

"Câm miệng!"

Hắn vẻ mặt sợ hãi, vội vã muốn cùng ta giải thích, thế nhưng, bị ta vô tình cắt ngang : "Sau này không được kêu ta là Tang Tử!" Hắn gọi ta Tang Tử, sẽ khiến ta nhớ tới bộ dáng Thiên Phi gọi tên của ta, đầy vẻ trào phúng cùng hạ nhục.

Hắn ngẩn người, đáy mắt hiện lên một tia quang mang, rồi vừa cười, vừa nói: "Được, vậy ta ngày sau gọi ngươi là Tam nhi."

Tam nhi?

Chưa có ai gọi ta như vậy. Ta ngẫm nghĩ, rốt cuộc gật đầu.

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Khanh Hằng!"

"Ừ!" Hắn mạnh mẽ gật đầu.

Tiểu hài tử tóm lại là tiểu hài tử, lo lắng tới nhanh, đi cũng nhanh. Ta vẫy hắn, nghiêng đầu cười: "Đi chơi?"

"Được!" Hắn gật đầu đưa tay qua, đầu ngón tay sắp chạm vào tay của ta thì nghe thấy phía sau chúng ta có tiếng bước chân truyền đến gấp gáp. Cả hai cùng nhau quay đầu lại, kinh ngạc nhìn.
Chỉ thấy bọn gia đinh vội vã chạy tới, thở gấp nói: "Cố thiếu gia, Cố đại nhân có việc gấp phải về, kêu chúng tiểu nhân tới đón ngài."

"Ngươi họ Cố?" Ta hỏi.

Hắn gật gật đầu, hướng ta thè lưỡi: "Xem ra hôm nay không chơi được rồi, Tam nhi, ngày khác ta nhất định tới tìm ngươi, chờ ta!". Nói rồi xoay người theo gia đinh rời đi, thỉnh thoảng hắn còn quay đầu lại nhìn ta cười.

"Cố... Thì ra hắn là con trai Cố đại nhân." Nhìn bóng lưng của hắn, ta lẩm bẩm.

Tiệc tối chưa bắt đầu, Cố đại nhân đã vội vã rời đi. Cha không khỏi có chút không vui, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.

Hôm sau, ta đang một mình chơi ném bao cát ở trong viện, bỗng nghe phía trước gia đinh chạy vào kêu to: "Lão gia, lão gia, không xong! Hoàng thượng băng hà ! Hoàng thượng băng hà !"

Hoàng đế băng hà, tất cả đột nhiên như thế. Một ngày trước Cố đại nhân chắc nhận được tin tức từ trong cung truyền ra nên mới vội vàng rời đi như thế. Ta cuống quít buông bao cát trên tay xông ra.

Cha kéo gia đinh lại la lên: "Vậy thái tử đâu? Thái tử đăng cơ có phải hay không?"

"Thái tử... Thái tử..." Gia đinh nhìn cha liếc, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, "Tin tức của Cố đại nhân bên kia nói, đêm qua Đông cung cháy, thái tử... Thái tử đã..."

"Không đúng!" Cha hét lớn một tiếng, đẩy gia đinh ngã xuống đất.

Hoàng đế băng hà, thái tử cũng chết cháy.

Như vậy, các tỷ tỷ của ta thì sao?

Ta nhìn Thiên Phi cùng Thiên Lục đi tới, nói khe khẽ, ta che miệng lại cười.

Phượng thân, phượng thân.

Hiện tại ngay cả thiên tử cũng bị chết, chỗ nào còn có thể có phượng thân?

Thấy Thiên Phi cùng Thiên Lục đều cúi chiếc khăn trên tay, cắn môi không nói một câu, không còn vẻ cao ngạo trước đây, trong lòng ta đột nhiên không còn một chút nào giận dữ. Ta chưa bao giờ biết, hoàng đế cùng thái tử đều chết hết, đối với ta lại là chuyện vui như vậy. Ta xoay người lén đi ra ngoài, không để cho bọn họ thấy vẻ mặt ta lúc này, ta nghĩ, ta nhất định cười tươi cực kỳ.

Ngày này Tang phủ trên dưới, đều là không khí trầm lặng, ngoại trừ ta.

Thiên Phi cùng Thiên Lục lần đầu tiên không đi thư phòng học bài, mà ta, như trước trở lại trong tiểu viện, một mình chơi bao cát. Một bên miệng hát bài ca dân gian, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Không có phượng thân, như vậy chí ít, khoảng cách giữa ta cùng với các nàng sẽ không xa như vậy.

Cha mặc dù mỗi ngày thất hồn lạc phách chờ Cố đại nhân tới cửa, thế nhưng vẫn biệt vô âm tín.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.05.2012, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương thứ 6 : Tân hoàng phượng (1)


Tiên đế ngoại trừ thái tử, chỉ có một vị Chiêu Dương đế cơ, không có con khác nối dõi. Nghe nói tiên đế đi đột nhiên, liền di chiếu cũng không từng lưu lại.

Ngoại thích gia tộc Hạ Hầu lên nắm hoàng quyền.

Năm ngày sau, thế tử Hạ Hầu đăng cơ, sửa quốc hiệu là Chu Thế, gọi là năm Nguyên Quang. Lúc đó, mới cử hành quốc táng. Di thể tiên hoàng đặt ở quan nội đã có mấy ngày, khí trời lại khô nóng như vậy, đã bắt đầu sinh ra mùi hôi.

Lúc nghe gia đinh mặt mày hớn hở kể lại chi tiết sự tình, khóe miệng ta giật giật, ai có thể nghĩ tới đường đường thiên tử sau khi chết, lại sẽ uất ức như vậy đâu?

Lần thứ hai Cố đại nhân đến, đã là nửa tháng sau.

Cha giống như thấy cứu tinh, vội ra nghênh tiếp. Ta cũng rất hưng phấn, ta chỉ muốn biết, Cố Khanh Hằng có đến hay không?

Đi phía sau theo cha, ta lén trốn ở sau hành lang nhìn. Ta chỉ nhìn thấy Cố đại nhân hàn huyên cùng cha nhưng chưa nhìn thấy Cố Khanh Hằng, không khỏi có chút thất lạc. Đang lúc ta muốn đi, đột nhiên có người chạm vai ta, cười nói: "Tam nhi!"

Ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, thấy Cố Khanh Hằng híp mắt nhìn ta cười, lại duỗi ngón tay thân thiết nhéo mũi của ta, bĩu môi nói: "Ngươi sao cứ thích núp trong bóng tối lén nhìn mọi người vậy?"

Trên mặt ta tỏ vẻ không vui, trong lòng lại cao hứng, làm bộ đánh hắn một cái nói: "Ta thích, không mượn ngươi xen vào!"

Hắn cũng không tức giận, như trước cười nói: "Đi, đi theo ta!" Nói rồi, hắn nắm tay ta kéo chạy ra ngoài.

"Uy, làm cái gì?" Ta hỏi, hắn lại không đáp, nhẹ nhàng cười, bước chân chẳng hề chậm lại
Kéo ta tới cửa, ta chần chờ nhưng lực đạo trên tay hắn không giảm, nắm tay ta có chút mạnh bạo. Gia đinh ở cửa thấy là công tử của Cố đại nhân, ai cũng không dám một câu nói nhiều

Ta mới phát hiện bên ngoài có một chiếc xe ngựa, xa phu thấy Cố Khanh Hằng trở lại, vội kính cẩn đánh xe tới bên cạnh.

Cố Khanh Hằng rốt cuộc buông tay ta ra, tiến vào trong xe lôi ra một bao quần áo, đưa cho ta, cười nói: "Này, cho ngươi!"

Cho ta? Ta mở to hai mắt nhìn hắn, hắn hướng ta gật gật đầu.

Tò mò đi lên phía trước, nhận bao quần áo hắn đưa, cẩn thận từng li từng tí mở ra. Tơ lụa mềm mại ấm áp buông xuống, những đường riềm cọ vào tay ta thoáng đau, , thế nhưng ta lại cười...

Đẹp quá, xiêm y đẹp quá...

Ta ngây người, mừng rỡ vô cùng.

Lớn thế này, ta chưa từng thấy qua nhiều bộ đồ mới như vậy

Cố Khanh Hằng nhẹ nhàng đẩy ta, cười hỏi: "Tam nhi, thích không?"

Ta hung hăng gật đầu: "Thích, ta rất thích!"

"Vậy ngươi mặc vào thử xem?" Cố Khanh Hằng thấy ta nói thích, hắn càng vui vẻ hơn , đẩy ta lên xe ngựa thử đồ mới, so với ta còn muốn gấp gáp hơn, ta gật đầu, vội vàng leo lên xe ngựa.

Màn xe hạ xuống, lại nghe Cố Khanh Hằng ở bên ngoài nói: "Ta vốn đang tính làm cho ngươi nhiều xiêm y đẹp, nhưng không ngờ lúc tìm Trần sư phụ kia, hắn nói hắn có số đo của ngươi! Thật sự là quá tốt!"

Trần sư phụ? Đây không phải là người may quần áo cho Thiên Lục hồi sinh nhật nàng sao? Lúc đó chính là lấy số đo của ta mà!

Hít sâu một hơi, có phải hay không, vận may của ta tới?

Ta cài nút áo cuối cùng, vén màn xe ra, hướng Cố Khanh Hằng cười sáng lạn: "Khanh Hằng, thực sự rất vừa người!"

Người trước mặt giật mình, một lát mới cúi đầu nói: "Tam nhi, ngươi... Thật là đẹp " Ta nghiêng đầu, thấy gương mặt hắn nhuộm hơi hồng lên, rất đáng yêu, khiến cho ta nhịn không được muốn sờ tay lên mặt hắn.

Xuống xe ngựa, thuận thế xoa thắt lưng, tự hào nói: "Đấy là đương nhiên , ta vốn là đẹp mà!"
Lớn lên ta giống nương cực kỳ, mọi người đều nói nương rất đẹp, như vậy, ta cũng nhất định rất đẹp.

Cố Khanh Hằng vẫn nhìn ta chăm chú hồi lâu, nhẹ nhàng cười rộ lên, rồi nghiêm túc mở miệng: "Ta sau này sẽ cho ngươi rất nhiều quần áo đẹp!"

Trong lòng ta cao hứng, hỏi lại: "Ngươi tại sao muốn cho ta quần áo đẹp?"

"Ưm——" hắn nghĩ nghĩ, vừa cười, "Bởi vì ngươi thích."

"Ta thích ngươi sẽ đưa ta?"

"Đúng rồi, chỉ cần ngươi thích, ta đều đưa!"

...

Hắn chỉ nói ra một câu ngắn ngủi nhưng cũng chính là hắn hứa với ta. Cho đến nhiều năm sau này, ta vẫn như cũ có thể sâu sắc cảm nhận được, Cố Khanh Hằng hứa hẹn với ta, hắn chưa bao giờ thất tín.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.05.2012, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Trực tuyến
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 12.11.2011, 23:22
Bài viết: 217
Được thanks: 276 lần
Điểm: 3.23
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn
Đọc truyện này có vẽ nữ 9 rất cá tính đây (làm ta nhớ đến 1 người ). Cám ơn nàng, hoan hô nàng, chờ đợi nàng ......ra chap mới hiihihihi....


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.05.2012, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 243
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Cổ đại] Từ thứ nữ đến hoàng hậu - Phôi Phi Vãn Vãn - Điểm: 11
Chương thứ 7 : Tân hoàng phượng (2)


Ta cẩn thận ôm bao quần áo mới kia, vui vẻ chạy về phòng cất kỹ mới đi ra.

Cố Khanh Hằng ngoan ngoãn ngồi trong sân chờ ta, thấy ta chạy tới, hắn đứng lên, hướng ta mỉm cười ngọt ngào.

Ta kéo hắn chơi trò ném bao cát. Lúc trước không ai chơi với ta, ta chỉ chơi với chính mình. Hôm nay cuối cùng cũng có một người nguyện ý chơi với ta, hài lòng cũng không kịp. Chỉ là, tên Cố Khanh Hằng kia thực sự chơi kém nên rốt cục cũng chơi không vui.

Hắn khi thì vò đầu, khi thì cắn răng, lại luôn luôn tiếp không được làm rơi bao cát. Ta mắng hắn ngốc, hắn cũng không giận, chỉ là lúng túng cười. Ta lắc lắc đầu, chắc vì tính tình hắn quá tốt nên ta cũng không có chút nào tức giận.

Cầm bao cát trong tay, ta thuận miệng hỏi: "Khanh Hằng, cha ngươi chức quan gì?"

"Đại học sĩ "

"Đại học sĩ là quan rất lớn phải không?"

"ừ —— coi như vậy."

"Ô." Kỳ thực tính tính rất lớn là thế nào, ta cũng không biết .

Nhìn hắn lại thấy hắn vẫn đang rất cố gắng tập đi tập lại ném bao cát trên tay, trên trán thậm chí đã lấm tấm mồ hôi.

Ngưng một lát, ta lại hỏi, "Cha ngươi hôm nay tới làm gì?"

Hắn không nhìn ta, chỉ chăm chú vào động tác trên tay, thấp giọng đáp: "Cha nói hoàng thượng mới đăng cơ, nên việc tuyển tú chắc sẽ phải trễ mấy năm. Có điều, cũng sẽ không quá muộn, chắc không tới ba năm đâu. Ái chà ——" mắt thấy đã sắp bắt được bao cát, những một giây lơ đãng, lại rơi xuống đất, hắn kêu lên tiếc nuối.

Mà hắn nói một phen, làm ta ngây dại.

Thì ra, không làm tiên hoàng phượng, không làm thái tử phượng, còn có thể làm tân hoàng phượng!

Phượng thân, phượng thân a...

"A!" Ta quát to một tiếng, tức giận đưa tay bắt bao cát một phát dùng sức đập xuống đất, quắc mắt đứng lên, nắm chặt hai tay.

Cố Khanh Hằng không hiểu vì sao, vội vàng theo ta đứng dậy, la lên: "Tam nhi, ngươi làm sao vậy?"

Ta có được quần áo mới, vì thế hài lòng. Không nghĩ tới hôm nay, có người nhận được tin vui, so với ta càng cao hứng hơn.

Nghĩ đến chỗ này, ta một câu cũng không nói, xoay người bỏ chạy.

"Tam nhi!" Phía sau Cố Khanh Hằng gọi ta, ta không có nghe thấy tiếng chân hắn đuổi theo, chỉ nghe hắn nói, "Có phải do ta chơi kém mà ngươi giân không?"

Ta không để ý tới hắn, Khanh Hằng thật là khờ.

Ngày ấy, Cố Khanh Hằng cuối cùng cũng không tới tìm ta.

Về sau, ta nghe nói lúc Cố đại nhân đi, cha tiễn ra đến tận ngoài đường. Ta nghĩ, thực sự Cố Khanh Hằng nói đúng, Cố đại nhân chính là vì việc này mà đến.

Lúc ta ủ rũ ngồi ở trong viện, xé cánh hoa trong tay, nhìn thấy Thiên Phi cùng Thiên Lục xa xa đi tới, đang nhìn về phía ta. Trong nháy mắt, trong mắt Thiên Phi hiện lên một tia khác thường. Nàng cũng không nói một câu, vẻ mặt kiêu ngạo đi qua bên người ta. Thiên Lục quay đầu lại, tựa muốn nói cái gì, cuối cũng không mở miệng.

Buổi chiều, một nha đầu vội vã chạy tới, kéo ta đi, nói: "Tam tiểu thư, phu nhân tìm ngươi!"

Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng kéo đi.

Ta không biết phu nhân tìm ta làm cái gì? Chắc không phải vì sự tình phượng thân mà lại may quần áo cho Thiên Lục chứ?

Nhưng, ta chỉ đã đoán đúng một phần. Đúng là bởi vì chuyện quần áo mới, còn lại là vì ta.

Vừa bước chân vào cửa, sau lưng có ai mạnh mẽ đẩy ta khiến ta lảo đảo, không gượng được ngã nhào xuống đất. Bàn tay theo bản năng chống xuống, lòng bàn tay chà xuống mặt đất truyền đến một trận đau đớn

"Tiểu tiện chủng! Bổn phu nhân đối với ngươi không tốt sao mà dám trộm đồ mới của Lục nhi?" Phu nhân giọng đầy tức giận. Ta ngước mắt lên thấy nàng chằm chằm nhìn ta, ánh mắt tập trung trên quần áo của ta.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: eunji, Hảj Nhj, Kẻ Biến thái, n.d và 114 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
song giang
song giang
Yến My
Yến My
ngansieunhann
ngansieunhann

linh ỉn: chào m.n! có ai k?
enlly hanh: oài chán wá a
Yến My: viewtopic.php?style=2&f=149&t=315062

P/s: e đọc thiên tài nhi nữ chưa.?
Minh_Nguyet06: Ah có 2 truyện la doc r, 1 truyen thi chua. Cảm ơn chị nhìu
Yến My: Xem đọc chưa
Yến My: @nguyet: kg biết e đọc chưa.
viewtopic.php?style=2&f=148&t=319169
viewtopic.php?style=2&f=149&t=315061
viewtopic.php?style=2&f=149&t=291298
Minh_Nguyet06: Ôi trời!
Yến My: Hazz ss cũng kg nhớ
Minh_Nguyet06: Có một số em ko đê y nhiu khi sót, chị jup em đi
Yến My: Ss cũng đọc ở trên đây thôi. Chắc e cũng đọc hết rồi
Minh_Nguyet06: Vâng chị cho em với chị Yên My
Yến My: Nữ cường xk hoàn àh
sulia: dạ đọc như thế mất hứng lắm @@ rốt cục đợi hoàn em ms đọc
Minh_Nguyet06: Chị Yên My có truyện chỉ jup em vs
Yến My: @su: giống ss. Đọc riết thấy bộ nào cũng giống nhau. Lâu lâu bị đứng hình đọc tr kg vô giống mấy ngày nay
Minh_Nguyet06: Ôi trời , em đang hỏi các chị ma
sulia: oa oa mk thích tr xk nữ cường nam phúc hắc ~ ai có tr hay gt cho mk với ssssssss
Minh_Nguyet06: Jo chang co truyen j doc, chan mun chet . Chj co bit truyen xk, nữ cường, hay đại sủng hay ko chỉ em vs
sulia: giờ tìm lại rất khó
sulia: sao bạn không đánh dấu vô thanh trạng thái của trình duyệt ý ~ giống mình nè
Tiểu Hân Nhi: có ai biết bộ nào giống với Vật riêng của tổng giám đốc máu lạnh hơm?? pr ta đi!!
Minh_Nguyet06: Nhung tat ca jo mun doc lai thi ko nho ten truyen
Minh_Nguyet06: Giong em r
Em con nhớ 1 truyện chị này cũng xk, nữ cường, sau khi xuyên qua học bí kíp võ công ở thời này. Chị này lúc đầu ko ai để ý nhưng sau này chị đc ông nôi rất để ý, còn chiều nữa, chị nay lập đc nhiu ki tich lớn
sulia: em đang đọc rất nhiều bộ dở chưa hoàn ~ rồi sau đọc típ lẫn lộn hết chi tiết vs nhau thôi thì em chờ hoàn ms đọc típ
Minh_Nguyet06: Da
Tu luc em doc truyen den gio tru Gác Sách ra, toàn bộ em đọc ở đay
Yến My: Hazz nhiều lúc đọc nhiều quá đầu óc bị đứng hình.

@nguyệt: e đọc bộ đó ở đây hả?
sulia: dạ còn đoạn của  anh hách liên tử phong nữa
Minh_Nguyet06: Z co truyen chi nay cungnu cuong xk va anh nam 9 ko nho nua chi nho anh nay rat thich mac ao hồng
Yến My: @su: bộ thiên tài post hoàn lâu rồi mà e. Chỉ có pn của HLTP là tác giả đang viết thôi
Yến My: @su: uh uhm

@nguyệt: hình như chưa đọc :)2


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.110s | 12 Queries | GZIP : On ]