Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 

Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt

 
Có bài mới 02.06.2018, 01:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 62 lần
Điểm: 33.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 34
Chương 27: Người tô thêm màu sắc cho sinh mệnh nàng, hắn tên là Vân Khinh.

Ngoài cửa sổ có thật nhiều hoa Tử Vi tung bay.

Tử Vi nở, đã bao lâu hắn chưa cùng nàng ngắm hoa rồi nhỉ?

Mục Vô Ca chỉ về bụi hoa màu tím, nói với hắn: “Vân Khinh, chính ngươi cũng thấy rõ, vừa nãy nàng ngồi ở kia đánh đàn cho ngươi nghe. Nàng từng nói, ngươi thích nhất là hoa Tử Vi, chờ ngươi tỉnh lại, nàng muốn cùng ngươi ngắm hoa. Vì ngươi, nàng xông vào tiên lâm, đoạt Bách Long Nhãn. Một tay, một chân xém chút nữa cũng bị phế luôn. Nhưng khi vẫn chưa xác định ngươi đã an toàn, nàng vẫn không dám chữa thương. Nàng đánh đàn ngoài kia, tay dính đầy máu, khàn cả cổ mà không dám dừng lại. Nàng sợ ngươi không về được. Nàng đã hạ quyết tâm đối mặt với ngươi. Vậy mà…cái đồ nhu nhược nhà ngươi không dám gặp mặt nàng là sao!”

Ánh mắt của Vân Khinh dần bị một màn sương che phủ. Trái tim tựa như tờ giấy Tuyên Thành đã nhàu nát rồi lại mở ra, ẩn ẩn đau nhức.

Mai Vũ, tại sao lại phải vì ta mà làm đến bước này? Muội có biết không, muội càng tốt với ta, ta càng không dám đối mặt với muội.

Nhưng mà, ta không thể không đối mặt. Ta muốn gặp muội, muốn hôn muội, muốn nói cho muội biết Vân Khinh đã học được như thế nào là yêu rồi.

Không thể gặp, không dám gặp đều đã thành quá khứ, tại đây, trong lúc này, tất cả đã hóa thành nước mắt.

Vân Khinh nghĩ, cả đời này, hắn không thể dứt khỏi nữ tử kia. Mà cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ không dây dưa với nàng nữa.

Bất kể là Vân Khinh luôn kêu gào muốn giết nàng hay Vân Khinh vì nàng mà đau khổ, vì nàng mà mê muội, đều như thế.

“Mục Vô Ca, ta nghĩ, ta muốn gặp lại nàng.” Vân Khinh nói rồi mở mắt ra.

Khóe môi hắn lại nở nụ cười nhẹ đã lâu không thấy.

Mục Vô Ca cười: “Vậy là tốt rồi.”

Lúc Mục Vô Ca từ trong nhà đi ra đã thấy Hoa Tử Nguyệt đứng ngay trước cửa.

“Ngươi đã rất làm rất tốt.” Khóe miệng Hoa Tử Nguyệt cong lên, nói.

Mục Vô Ca chớp mắt: “Đúng là không tệ.”

Khó có được lúc cả hai không cãi nhau mà lại im lặng như thế.

Trong lòng lại nghĩ, tên nam nhân chết tiệt kia bây giờ coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Còn bọn hắn, chẳng biết khi nào mới được như thế nữa.

Tại sao khi gặp phải Mai Vũ, bọn hắn đều trở thành những kẻ nhát gan?

Tiếng lá cây xào xạc vang lên, hai người sóng vai bước đi dưới ánh chiều tà. Mục Vô Ca cất lời: “Tối nay đi hội hoa đăng chơi đi.”

Hoa Tử Nguyệt than vãn: “Tại sao lần nào cũng đi hội hoa đăng vậy?”

“Ha ha, bởi vì nàng thích.” !)ie&~n đàn Lle Quý !)@n

Vân Khinh từ trên giường ngồi dậy, đến bên cửa sổ viết một lá thư, gọi bồ câu đưa thư tới mang bức thư kia đi.

Hắn đứng trước cửa sổ, lặng lẽ thở dài.

Tháng bảy, hoa Tử Vi và Vân Khinh sẽ trôi qua rất nhanh.

Những thứ tốt đẹp thì luôn ngắn ngủi, thật đáng tiếc.

Cửa “cạch” một tiếng, bị đẩy ra.

Vân Khinh quay đầu, nhìn thấy nữ tử kia, có chút sửng sốt.

Mai Vũ mặc một bộ hồng y, mái tóc xõa dài, trên đầu cài một cây trâm màu tím nghiêng nghiêng. Như vậy, giống như kiểu tóc tình nhân với Vân Khinh. Nàng đứng trước cửa, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Trái tim Vân Khinh bỗng chốc loạn nhịp.

“Sư huynh, ta đến giúp huynh chải đầu, bọn họ nói tối nay muốn đi hội hoa đăng chơi.”

Tim của Vân Khinh lại rung động.

Sư huynh sao…

Hắn thật sự rất thích xưng hô này nha.

Xưng hô kia giống như nắm hết tất cả về nàng.

Bởi vì ta là sư huynh của nàng nên ta biết nàng sớm hơn bất cứ kẻ nào, hiểu nàng hơn so với bất kỳ ai, cũng cùng nàng trải qua nhiều thứ hơn bất cứ ai.

Là một dạng xưng hô giống như duyên phận chém mãi không đứt.

Bởi vì ta là sư huynh của nàng, sẽ được nàng nhớ đến cả đời, không bao giờ quên, cũng sẽ ràng buộc với cả cuộc đời nàng.

Trên đỉnh Vân Nhai, nàng từng đau khổ muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Bây giờ, một tiếng sư huynh đã lâu không được nghe này đại biểu cho sự tha thứ của nàng và việc nàng mở rộng nội tâm với hắn.

Trái tim của Vân Khinh bị một tiếng “sư huynh” này bắt mất rồi.

Hé môi, Vân Khinh nghiêng đầu nở nụ cười.

“Được, hiếm khi sư muội có hứng thú.”

Hắn đột nhiên phát hiện, có đôi khi, không nói gì hết là tốt nhất.

Mai Vũ được hắn cho phép, bước tới đứng trước cửa sổ.

Ngón tay luồn qua tóc hắn, nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.

Vân Khinh nhìn vào gương đồng, thấy ngón tay nhỏ bé, trắng nõn của nàng được băng lại bằng lụa trắng.

Đau lòng hỏi: “Còn đau không?”

Mai Vũ cười: “Không đau, sư huynh, huynh còn đau không?”

Lòng huynh có còn đau không?

Vân Khinh lắc đầu: “Không, không còn đau nữa.”

Sư muội ngốc của ta, có muội ở bên cạnh sao ta lại có thể đau được.

Chờ Mai Vũ cột tóc cho hắn xong, Vân Khinh xoay người kéo tay nàng lại, vuốt ve vết thương bị lụa trắng quấn chặt, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt vẫn còn hơi tái của nàng. !)iê&~n !)àn Lê @uý !)@n


“Sư muội, màu trắng không hợp với muội đâu, để ta tô thêm màu sắc cho muội.” Vân Khinh ấn nàng ngồi xuống ghế, cầm mực đỏ lên.

Mai Vũ si ngốc nhìn gương mặt Vân Khinh.

Từ góc nhìn của nàng, những sợi tóc của Vân Khinh buông xuống, lấp lánh ánh sáng, trường sam màu trắng ôm lấy dáng người cao gầy của hắn. Ánh tà dương rực rỡ, hắn giống như sắp bay lên vậy.

Mai Vũ không khỏi thấy bối rối, nói với hắn: “Sư huynh, huynh muốn vẽ cái gì vậy?”

“Vẽ hoa mà muội thích.”

“Nhưng mà muội thích rất nhiều loại hoa nha.”

“Nha đầu chết tiệt này, đừng có mà kén cá chọn canh.”

Mai Vũ dẩu môi, sư huynh lúc nào cũng như vậy, luôn thích dùng bạo lực trấn áp nàng.

Nhưng mà, ha ha, nàng thích sư huynh như thế, luôn luôn cao cao tại thượng. Cảm thấy có thể ỷ lại vào huynh ấy.

Vân Khinh chọn màu rồi bắt đầu vẽ lên miếng lụa trắng trên tay nàng.

Hoàng hôn vẫn chưa tắt, ngoài cửa sổ, hoa Tử Vi bay bay, Mai Vũ nghiêng đầu nhìn lướt qua, nhớ kỹ cái ngày tươi đẹp đó.

Nam tử kia nghiêng đầu, chăm chú vẽ bên ngoài ngón tay nàng. Cằm nhọn hơi vểnh lên, nàng thích hắn, vô cùng thích, trong mắt nàng toàn là hắn.

Cả đời nàng sẽ không quên khoảnh khắc tốt đẹp này.

Vào giữa mùa hạ tháng bảy, trên ngón tay nàng lưu lại kỷ niệm về một nam tử dịu dàng.

Trong sinh mệnh nàng, nam nhân vẽ thêm màu sắc lên ngón tay này.

Hắn tên là Vân Khinh, là sư huynh của nàng.

Là nam nhân mà nàng đã thích và sùng bái từ lúc nhỏ.

Là nam nhân cho nàng nỗi đau sâu nhất và tình yêu cay đắng nhất.

Cũng là nam nhân duy nhất làm cho nàng dù có đau khổ cũng vui vẻ.

Khi màn đêm buông xuống, Vân Khinh và Mai Vũ nắm tay nhau cùng ra khỏi khách điếm.

Tháng bảy có những ngày hội hè. Tối nay cũng là tết hoa đăng mùa hạ.

Tay của Vân Khinh vẫn luôn nắm lấy tay Mai Vũ.

Vui quá. Một tay Mai Vũ cầm hoa đăng, một tay nắm lấy tay hắn.

Phía sau có một đám nam nhân khó chịu nhìn cảnh hai người ngọt ngào vui vẻ. !)Iê&~n !)@n ;ê @uý !)@n


“Tại sao chúng ta phải nhìn bọn họ vui vẻ chứ!” Mục Vô Ca tức giận kêu to.

Hắn cũng muốn nắm lấy cái tay nhỏ của Mai Vũ mà!

Hoa Tử Nguyệt vỗ vai hắn: “Nhỏ tiếng một chút!”

Mục Vô Ca mất hứng dẩu môi.

Thật là, rõ ràng là hắn cũng có ý kiến, giả bộ cái quái gì chứ.

Trong mắt Tạ Vãn Phong đong đầy ý cười, vui vẻ nói: “Hay là để ta đánh cho ngươi tàn phế, đến lúc đó Mai Vũ sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của ngươi.”

Khóe mắt của Mục Vô Ca giật giật liên hồi.

Xong rồi, tên này trực tiếp hắc hóa rồi. Có lẽ hắn nên thành thật một chút, hắn cảm thấy đám nam nhân này oán khí rất nặng.

Mai Vũ không hề phát giác, đắm chìm trong sự vui sướng khi ở bên Vân Khinh.

Dần dần, đám người tự động tách ra, Mai Vũ và Vân Khinh chẳng biết đã đi tới nơi nào, còn đám nam nhân kia, có lẽ là thực sự thấy chướng mắt nên đã kết bè kết đảng đi uống rượu rồi.

Bốn phía, ánh đèn phiêu động, nơi nơi cực kỳ náo nhiệt.

Vân Khinh kéo theo Mai Vũ xuyên qua hết đám người này đến đám người khác.

“A! Sư huynh, chúng ta đi mua hai cái mặt nạ đi.” Mai Vũ reo lên.

Vân Khinh nghiêng đầu nhìn rồi mỉm cười gật đầu.

“Được, muội muốn cái nào?”

Trước sạp bán mặt nạ, lão bản thấy hai người đến xem, nhiệt tình nói: “Khách quan, đến xem đi.”

Vân Khinh kéo nàng đi về hướng đó.

Mai Vũ nhìn một đống mặt nạ, không biết nên chọn cái nào.

Lão bản chớp mắt, đột nhiên nói: “Vị nương tử này, chọn hai cái mặt nạ này đi. Hai cái này là mặt nạ phu thê đó, ta bán được lắm.”

Mặt Mai Vũ thoáng chốc đỏ bừng, cắn môi, khó xử nhìn Vân Khinh, vừa lúc Vân Khinh cũng nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng quay đi.

Mai Vũ quay đầu sang chỗ khác nhưng tay vẫn cảm nhận thấy nhiệt độ của hắn, trái tim bất giác đập nhanh.

Thật là ngại quá đi! Bị hiểu lầm thành phu thê rồi.

Vân Khinh mỉm cười nói với lão bản: “Vậy lấy hai cái này đi.”

Lúc đi, lão bản vẫn không ngừng nói: đúng là một đôi phu thê tuyệt phối.

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau lại bất giác nóng lên, nhưng lại nắm càng chặt hơn.

Dưới ánh đèn, Mai Vũ và Vân Khinh xuyên qua biển người, mọi người xung quanh nhao nhao ghé mắt nhìn theo đôi kim đồng ngọc nữ.

Đêm đó, trong những ánh mắt như vậy, Mai Vũ đột nhiên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Thì ra, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Renni về bài viết trên: TIEUTUTUANTU0
     

Có bài mới 16.06.2018, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 62 lần
Điểm: 33.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 32
Chương 28: Vân Khinh, ta sẽ luôn nhớ, ta đã từng yêu huynh.

“Sư huynh, sư huynh, chúng ta đi vớt cá vàng đi.”

“Ừ, được.”

“Sư huynh, ở đây có nặn đồ chơi bằng đường nè.”

“Ha ha, sư muội muốn nặn cái gì?”

“Đương nhiên là nặn sư huynh rồi.”

Dọc đường đi, hoa đăng chập chờn. Vân Khinh và Mai Vũ vui cười ầm ĩ trong ngày hội. Vân Khinh sủng nịnh theo sau nàng, bên nàng mọi lúc, mọi nơi.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt quá.

Mong tất cả những kỷ niệm đẹp này sẽ không bao giờ nhạt phai.

Bị Mai Vũ kéo đi, Vân Khinh đã nghĩ như thế.

Bộ y phục màu đỏ trên người Mai Vũ khẽ bay bay, nàng quay đầu lại, cười với hắn.

Hắn muốn dùng cả cuộc đời này để giữ mãi nụ cười trên môi nàng, ở bên cạnh nàng.

Mai Vũ, ta rất yêu muội, rất thích nụ cười của muội.

Miếu nhân duyên, chơi cà kheo, sạp vẽ tranh, thi đố đèn.

Mai Vũ và Vân Khinh đã đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng hai người đi tới bờ sông, hai bên bờ thả rất nhiều hoa đăng.

Trên ngón út của Vân Khinh và Mai Vũ buộc một sợi dây đỏ, hai người nắm tay nhau, không khí ngọt ngào lan tỏa đến cả những người xung quanh.

Trên bầu trời, pháo hoa nở rộ. Đêm nay làm mai Vũ cảm thấy có gì đó thật quen thuộc. Cảnh tượng này hình như nàng đã từng cùng ai đó trải qua.

Họ cứ đi, đi dọc theo bờ sông, đến khi không còn ai nữa mà chỉ còn hoa đăng trôi theo dòng nước.

Vân Khinh kéo nàng ngồi xuống bờ sông, để nàng tựa vào lòng mình, dịu dàng nói: “Sư muội, mấy ngày qua cực cho muội rồi.”

Mai Vũ cọ cọ vào lòng hắn, lắc đầu nói: “Sư huynh, muội có rất nhiều điều muốn nói với huynh, muội thật sự rất sợ huynh sẽ không trở lại nữa. Nhưng khi đối mặt với huynh, muội lại chẳng biết phải nói gì.”

Đây phải chăng là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình cảm không thể diễn tả bằng lời nói?

Cứ nhìn thấy hắn là nàng không biết phải nói gì nữa, có phải nàng ngốc lắm không?

Vân Khinh vuốt tóc nàng, nở nụ cười thật dịu dàng.

“Sư muội ngốc, không cần nói gì cả. Ta biết hết rồi.”

Tiểu sư muội của ta, ta biết hết tất cả những điều mà muội muốn nói.

Mai Vũ vui vẻ gật đầu.

Vân Khinh nhìn lên mặt trăng, trong mắt dần đong đầy một tầng nước mỏng.

“Sư muội, muội bắt đầu thích ta từ khi nào?” Giọng nói của Vân Khinh khàn khàn, Mai Vũ muốn ngẩng đầu lên nhìn lại bị hắn nhẹ nhàng đè xuống.

Mai Vũ cười nói: “Là lần đầu tiên gặp huynh đó, sư huynh cười rộ lên thật mê người nha.”

Vân Khinh đáp lại: “Có lẽ ta cũng bắt đầu thích muội từ lúc đó. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không thể học được cách yêu một người. Sư phụ dạy ta thành một người lãnh huyết nhưng không dạy ta phải dịu dàng với  một người ra sao, phải đối xử tốt với một người là như thế nào. Sư muội thật là lợi hại nha, vậy mà muội lại có thể dạy ta thế nào là yêu. Sư muội, có phải là ta đã tổn thương muội rất nhiều hay không?”

Vành mắt của Mai Vũ cũng dần trở nên ướt át. Tại sao sư huynh lại dùng ngữ điệu bi thương như vậy, làm cho nàng muốn khóc.

“Sư huynh, mọi thứ đều đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được hay không?” Mai Vũ ngửa đầu nói.

Vân Khinh cúi đầu, nhìn gương mặt nàng.

Nhìn tóc nàng buông xõa, gương mặt trắng noãn, đôi mắt linh động, đôi môi đỏ thắm.

Đây là gương mặt nàng, gương mặt của nữ tử mà hắn yêu, hắn muốn nhớ thật kỹ, muốn khắc sâu gương mặt nàng vào trong mắt, trong lòng.

“Ừ, chúng ta bắt đầu lại lần nữa…”

Cúi đầu, Vân Khinh dịu dàng hôn nàng.

Bắt đầu lại sao?

Mai Vũ, chúng ta hãy tạo ra một khởi đầu đẹp nhé.

Rời môi nàng, Vân Khinh đỡ vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tuy trong đôi mắt hắn vẫn còn sương mù, nhưng hắn tin chắc là tầng sương kia sẽ không biến thành nước mắt trong suốt.

Hắn là Vân Khinh, là sư huynh mà nàng sùng bái nhất, cho nên hắn nhất định không được yếu đuối trước mặt nàng.

“Tiểu sư muội của ta, muội đã trưởng thành rồi. Bên cạnh muội cũng đã có người có thể cùng muội đi đến cuối đời. Sau này, nếu sư huynh không còn ở bên, muội vẫn phải vui vẻ sống tiếp. Nhớ rõ lời sư huynh, nếu giang hồ rối ren, nhân thế rung chuyển, muội không còn nơi nào để đi thì Vô Vân Lâu của sư huynh sẽ trở thành nhà của muội. Tiểu sư muội, ta muốn muội được hạnh phúc.” Vân Khinh nói những lời đó vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào lòng Mai Vũ. DIen~ đ@n L3 qy Don

Gương mặt Mai Vũ tái xanh, nhìn chằm chằm hắn, đầy cầu khẩn.

“Sư, sư huynh, huynh không cần muội nữa hay sao?” Mai Vũ cất giọng nức nở, hỏi.

Không phải huynh đã nói chúng ta cùng bắt đầu lại sao? Tại sao lại rời bỏ ta?

Vân Khinh lắc đầu, vuốt ve gương mặt nàng, cười nói: “Không có, sư muội, muội vĩnh viễn là người mà huynh yêu nhất.”

Mai Vũ sợ hãi lắc đầu, run rẩy hỏi: “Tại sao chứ?”

Vân Khinh nghiêng đầu, mái tóc đẹp buông xuống một bên sườn, theo gió bay bay.

“Mai Vũ, vì ta ta yêu muội. Vì ta yêu muội đó, muội có hiểu không?”

Bởi vì ta yêu muội, ta yêu muội rất nhiều nên ta phải rời xa muội, muội có hiểu được không?

Mai Vũ nhìn hắn, nhìn bóng dáng màu trắng trong gió kia.

Vài năm trước, vài thập niên trước, cũng bóng dáng này, cũng dáng vẻ phiêu dật như vậy.

Bởi vì ta yêu muội, muội hiểu không?

Đúng vậy, nàng hiểu.

Hắn nói sẽ không dịu dàng với sư muội như những người khác, đồ lừa gạt, chuyên lừa đảo người khác. Huynh rõ ràng là vô cùng dịu dàng.

Dịu dàng đến mức làm nàng đau triệt nội tâm.

Phải buông tay sao? Sư huynh của ta, ta hiểu nỗi khổ của huynh.

Mai Vũ cắn môi, nén nước mắt xuống, dịu dàng hôn hắn.

“Sư huynh, huynh nhất định phải trở về gặp ta.”

“Sư muội, ta nhất định sẽ  trở về.”

Trong mắt Vân Khinh, sương mù lại càng thêm dày đặc.

Cuối cùng hắn đã có thể tâm ý tương thông với nữ tử này, nhưng lại phải mặt đối mặt cho nhau tự do.

Yêu một người, là muốn người kia hạnh phúc.

Sư muội, nếu tại ta mà muội và Liễu Hành Vân phải thống khổ vì ân ân oán oán thì không bằng ta dứt khoát ra đi.

Kỳ thật, ta vẫn chưa đủ quyết đoán. Sư muội, ta biết ta không phóng khoáng. Nhưng ta không thể không buông tay, ta làm vậy muội mới có thể hạnh phúc, cũng là cho chính mình một đường lui.

Vân Khinh là một kẻ ích kỷ, nếu hắn vẫn ở cạnh nàng nhưng vẫn không thể hoàn toàn có được Mai Vũ, hắn sợ có ngày chính hắn sẽ phát điên lên. Hắn đã tổn thương nàng nhiều như vậy, hắn không thể lại làm nàng tổn thương thêm nữa.

Kết cục cuối cùng chỉ có chia ly.

Phía sau, có người cầm đèn đi tới, đứng ở phía xa xa chờ đợi.

Mai Vũ nghiêng đầu thấy, cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Sư huynh, hẹn gặp lại.”

“Sư muội, hẹn gặp lại.” Vân Khinh đặt thứ gì đó vào tay nàng, nói.

Xoay người định đi thì lại bị sư muội làm vướng lại.

Hai người cúi đầu, thấy tơ hồng còn vương trên ngón út.

Nước mắt Mai Vũ chực rơi. DIen~ đ@n L3 qy Don


Mai Vũ mấp máy môi, định nói gì đó lại bị nàng giành trước.

“Đừng bứt nó, đừng làm đứt nó, xin huynh hãy cởi nó ra nhẹ nhàng thôi.” Mai Vũ lớn tiếng nói.

Sư huynh, đừng làm đứt nó, ít nhất, trong lòng ta, nó chưa từng đứt đoạn, huynh ở đầu kia tơ hồng, vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Vân Khinh muốn ôm lấy nàng nhưng sau cùng hắn vẫn kiềm chế lại. Đưa tay cởi dây tơ hồng ra.

Tơ hồng cởi ra được một chút thì trái tim cũng đau thêm một chút.

Nữ tử mà ta yêu, ta cởi dây tơ hồng với nàng thì sẽ có người khác đến thắt nó lại.

Nhưng có thể cho ta một đầu được không? Cho dù ta không thể cột nó lại nữa, nhưng trong lòng ta, đầu kia luôn là muội.

Cả đời này ta sẽ không quên, người mà ta yêu sâu đậm là Mai Vũ.

Dây tơ hồng rời tay, Vân Khinh xoay người, sương mù trong mắt biến thành những giọt nước trong suốt, chảy xuống khóe mắt.

Từng bước bước về phía người đang đợi hắn.

Mai Vũ nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, nhìn tơ hồng phiêu đãng trong gió không có mục tiêu. Mỉm cười, nước mắt cũng không thể kìm chế nổi mà rơi xuống.

“Sư huynh, muội thích sư huynh nhất đó.”  Mai Vũ thì thầm, tiễn nam tử kia dưới màn pháo hoa long trọng.

Đêm nay, vĩnh viễn ta sẽ không quên, nụ cười và bóng dáng của nam tử ta đã từng yêu.

Ta đã từng say mê hắn, từng đau vì hắn, từng vì hắn mà không tiếc sinh mệnh.

Từ lúc hắn rời đi, ta không sử dụng từ thích này nữa.

Khắc sâu vào ký ức là những nỗi đau đến thấu tim gan và cả những ngọt ngào, hạnh phúc.

Ta biết, tất cả không phải chỉ một từ thích là có thể khái quát hết được.

Trong đêm pháo hoa rực rỡ, Mai Vũ tay cầm hoa đăng, nhìn Vân Khinh từng bước đi xa. Lúc nước mắt chảy thành sông, rốt cuộc nàng cũng hiểu được cái gì là yêu.

Ta sẽ vĩnh viễn nhớ về huynh, Vân Khinh, sư huynh của ta.

Ta sẽ luôn nhớ, ta yêu huynh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.06.2018, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 62 lần
Điểm: 33.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi - Hạ Tiểu Mạt - Điểm: 33
Chương 29: Mai Vũ, từ trước đến nay ta chưa từng yêu ai đến thế.

Trong tửu lâu ánh sáng lập lòe, có một đám nam nhân đang thảnh thơi uống rượu.

Thấy mọi người đã uống khá nhiều rồi, Tạ Vãn Phong lắc đầu, không biết nên nói gì để thuyết phục cái đám này trở về.

Hoa Tử Nguyệt đứng ngoài cửa, tay cầm hoa đăng, nhìn ra phía ngoài. Tạ Vãn Phong bước đến cạnh hắn, nói: “Sao thế? Ngươi lo lắng cho hai người kia à?”

Hoa Tử Nguyệt lắc đầu: “Không, ta không thèm lo lắng tên nam nhân kia đâu, ta chỉ lo lắng cho Mai Vũ mà thôi.”

“Ha ha, yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Tạ Vãn Phong cười đáp.

Vân Khinh sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

Hoa Tử Nguyệt thở dài, nói: “Hồi chiều, ta thấy Vân Khinh đã gửi bồ câu đưa thư đi. Ta nghĩ, hắn đã quyết định rồi.”

Dường như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt Tạ Vãn Phong trợn to.

Hoa Tử Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên nét dịu dàng, nhìn đường phố náo nhiệt.

“Tạ Vãn Phong, bây giờ ta không tiện hành động, đành nhường cơ hội này cho ngươi rồi.”

Sau đó, bóng dáng Tạ Vãn Phong bỗng từ trong tửu lâu phóng ra ngoài.

Gió lướt qua, làm bay góc áo nguyệt sắc của Hoa Tử Nguyệt.

Ngọn đèn vàng mờ nhạt ánh lên y phục của hắn.

Hoa Tử Nguyệt nghiêng đầu, nói: “Như vậy là ta thỏa mãn rồi.”

Một bóng người áo trắng từ chỗ rẽ bước tới, lúc đi tới chỗ hắn thì thả bầu rượu xuống.

Mỉm cười, Vân Khinh nói: “Thế này coi như ta và các ngươi đã uống với nhau một chén rồi.”

Hoa Tử Nguyệt trợn to mắt, cảm thán: “Ngươi đã quyết tâm rồi à.”

Vân Khinh nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, gương mặt đượm chút bi thương.

“Lúc sống con người sẽ gặp được rất nhiều người. Có một số người cho dù họ ở ngay bên cạnh, nhưng lại tựa như xa tận chân trời. Nhưng có một số người cho dù lưu lạc thiên nhai, vẫn có cảm giác như đang ở bên cạnh. Tối nay, ta đã biến mất trong biển người trước mặt nàng. Đời này, ta đã xuất hiện trong sinh mệnh nàng. Hoa Tử Nguyệt, ta không thua, ngược lại, ta đã thắng tuyệt đối.” Vân Khinh nói rồixoay lưng, lại biến mất trong đám đông.

Trong nháy mắt, biển người mênh mông đã nhanh chóng nhấn chìm hắn.

Hoa Tử Nguyệt ngửa đầu, mỉm cười.

Vân Khinh, hi vọng trái tim của ngươi cũng phóng khoáng như những lời ngươi nói.

Ta tin rằng dù ngươi ở đâu, dù hoa đăng có tàn lụi tàn thì khi ngươi ngoái đầu lại, người nguyện ý mở rộng vòng tay với ngươi, vĩnh viễn sẽ là nử tử kia.

“Ha ha, tên hoa đào chết tiệt kia được lợi rồi.” Thì thầm nói một câu, Hoa Tử Nguyệt nâng chén uống một ngụm rượu. D!e^i da`n Lê qUý Đo^n

Hừ! Đáng chết, cái tên Vân Khinh này, đưa rượu mạnh thế!

“Hoa XX! Ta phải liều mạng với ngươi, uống thêm 30 chén nữa!” Bên trong, Mục Vô Ca đã bắt đầu say khướt.

Hoa Tử Nguyệt lắc đầu, cất bước trở về.

“Mục Vô Ca, gia sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.”

Tối nay, không say không về.

Tạ Vãn Phong chạy, cứ chạy.

Hắn tìm bên bờ sông Thất Nguyệt, lòng tràn đầy lo lắng.

Mai Vũ, ngươi ở đâu?

Tìm ở thượng nguồn mà không thấy, đi mãi đến hạ du vắng vẻ, Tạ Vãn Phong mới nhìn thấy nữ tử kia bên bờ sông đầy sỏi đá.

Nàng đứng ở đó, yên lặng nhìn về một hướng.

Trái tim Tạ Vãn Phong đau nhói.

Hướng đó, nhất định là hướng mà nam tử kia đã rời đi.

Thở hổn hển, Tạ Vãn Phong chạy về hướng Mai Vũ.

Hắn đã đến gần nàng nhưng lại không thể nào bước thêm một bước nữa.

Muốn chạm vào nàng, nhưng lại không dám.

Mai Vũ nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Tạ Vãn Phong.

Hai người nhìn nhau, trong mắt nàng chất đầy đau thương. Cười thê lương, đôi môi tái nhợt của Mai Vũ run rẩy, khẽ nói: “Vãn Phong, ta buông tay, hắn sẽ được hạnh phúc, được giải thoát.”

Tạ Vãn Phong nhìn thấy trên ngón út của nàng có sợi tơ hồng đang phất phơ theo gió.

Tim hắn đau đến không thở được.

Mai Vũ thật ngốc, nàng luôn cho rằng dùng tơ hồng có thể trói buộc người khác.

Luôn muốn dùng tơ để nối kết với người ta, Mai Vũ thật khờ.

Mai Vũ, ngươi phải vui vẻ, vì dù hắn có cắt đứt tơ hồng với ngươi, hắn vẫn mong ngươi hạnh phúc.

Ngươi yếu đuối mà kiên cường, bướng bĩnh mà dịu dàng.

Ta biết, biết tất cả.

“Mai Vũ, khóc đi.” Tạ Vãn Phong sải bước nhanh đến bên cạnh Mai Vũ, ôm chặt nàng vào lòng.

Mai Vũ khóc trong lòng Tạ Vãn Phong.

Cả cơ thể của Mai Vũ run lên, khóc thật thảm.

Chỉ một lúc thôi, Vãn Phong, một lúc thôi.

Ta rất, rất đau khổ, cho ta khóc một lúc thôi.

Ta biết, ta và sư huynh không thể đến được với nhau. Nhưng ta vẫn sợ, ta sợ ngày  hôm nay sẽ đến. d!e^n da`n lê qUY Đo^n

Rốt cuộc hoa Tử Vi cũng chờ được ngày ta và người kia hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó lại ngắn ngủi như thời gian hoa nở vậy.

Tháng bảy là tháng của hắn, nhưng tại sao lại trôi qua nhanh như vậy?

Dù ta cố gắng thế nào cũng không thể giữ lại dù chỉ một chút bóng hoa Tử Vi.

Với Mai Vũ, cuộc ly biệt này thật là đau đớn.

Mai Vũ khóc một lúc lâu, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại.

Tạ Vãn Phong nhắm mắt lại, hít sâu, kéo Mai Vũ đang nước mắt tèm lem từ trong lòng ra, thâm tình hôn nàng.

Hôn triền miên, Tạ Vãn Phong nỉ non: “Ta sẽ ở bên cạnh nàng cho đến khi sinh mệnh ta kết thúc. Cho nên, Mai Vũ, đừng khổ sở nữa. Ta rất đau, Mai Vũ, từ trước đến nay ta chưa từng yêu ai đến thế, nàng là người duy nhất đó.”

Đừng khóc nữa, đừng rơi nước mắt nữa, bởi vì trái tim ta sẽ rất đau.

Mai Vũ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, nước mắt đã không còn nữa.

Cái gọi là đau dớn, khổ sở rồi sẽ qua thôi. Vì có người luôn mong nàng hạnh phúc.

Nắm tay Tạ Vãn Phong, Mai Vũ nói: “Được, đại thiếu gia sợ đau, chúng ta về thôi.”

Trong đêm pháo hoa không dứt, nam tử kia cũng ra đi cùng với pháo hoa. Huynh cũng sẽ sống vui vẻ nhỉ? Bởi vì ta mong huynh được vui vẻ.

“Mai Vũ! Ngươi về rồi! Tên Hoa Tử Nguyệt này rất đáng đánh đòn nha, lại dám đến khiêu chiến với bọn ta, bọn ta nhất định phải cho hắn uống tới chết luôn.” Vừa thưởng cho tiểu nhị xong, Mai Vũ đã bị Mục Vô Ca kéo vào trong.

Cả đám người hò hét, đòi so tửu lượng.

Liễu Hành Vân đến bên cạnh Tạ Vãn Phong, hỏi: “Người kia đâu?”

“Đi rồi.” Tạ Vãn Phong trả lời.

Trong lòng Liễu Hành Vân có chút khó chịu. Thế này là sao? Vì hắn áy náy nên rút lui sao?

Liễu Hành Vân hắn không lạ gì những chuyện như vậy.

“Hành Vân, đừng suy nghĩ linh tinh. Mỗi người đều có quyết định của riêng mình. Chúng ta chỉ cần kiên trì với quyết định của chúng ta là được rồi.” Tạ Vãn Phong nói rồi bưng ly rượu lên uống. d!3^n da`n l3 qUY do^n

Vân Khinh có quyết định của Vân Khinh, còn chúng ta, không phải đã có quyết đinh của mình từ lâu rồi hay sao?

Không được để bất cứ ai làm lay chuyển quyết định của mình.

Nhìn màu đỏ tượng trưng cho sự vui vẻ ở khắp nơi, tâm trạng của Liễu Hành Vân cũng bình thường trở lại.

Nói hay lắm, đã quyết định rồi thì không hối hận.

Bưng ly rượu lên, Liễu Hành Vân cũng gia nhập hàng ngũ tranh cãi ầm ĩ.

Tối nay, chúng ta hãy nâng cốc hát vang, không say không về.

Tại Đông Thần Quốc, vào cuối tháng bảy, Hoàng Đế băng hà.

Tam hoàng tử của Đông Thần đăng cơ với sự kì vọng của biết bao người.

Lúc hoàn thành điếu vong cũng là lúc biểu thị một Đông Thần Quốc mới được sinh ra.

Những bất hòa giữa vua và dân bỗng chốc được hóa giải.

Tam hoàng tử vừa lên ngôi đã lập tức giải quyết sự phân tranh giữa các đảng phái.

Đại hoàng tử và nhị hoàng tử bởi vì lý do không thể nói trong Hoàng thất nên được sắc phong Vương vị, đồng thời trở thành Vương gia, đang bị Tân Hoàng của Đông Thần Quốc- Đông Thần Hạo giam lỏng.

Mà Đông Thần Thanh Vân, từ lúc Hoàng Đế băng hà đã lên núi ẩn cư, dốc lòng hướng Phật, không hỏi han về triều chính.

Lúc An Thiếu Hàn biết được tin này, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại.

Hắn suốt đêm chạy tới Hoàng Cung, cùng Hoàng Thượng bàn chính sự.

Từ trước đến nay, Đông Thần Hạo vốn có dã tâm đối với việc thống nhất thiên hạ. Lúc hắn chưa lên ngôi làm Vua đã nghĩ đến việc muốn chiếm Vương triều Tây Thự.

Vậy sau khi hắn đăng cơ, nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện chung sống hòa bình. Chỉ sợ hắn sẽ cho quân ồ ạt tiến công Tây Thự. Lúc đó sẽ là đại nạn của cả quốc gia và dân chúng.

Lúc An Thiếu Hàn trên đường đến Hoàng Cung, hắn không khỏi thở dài.

Một trận đại nạn sắp ập tới, là lúc hắn phải lo lắng cho đất nước và người dân, nhưng hắn vẫn lo lắng cho nữ tử kia.

Đông Thần Hạo dường như có một loại cố chấp nào đó đối với Mai Vũ. Tuy bên cạnh nàng có người bảo vệ.

Nhưng để đấu với Đông Thần Hạo, những người đó còn lâu mới đủ.

Mà bây giờ, hắn lại không có thân phận gì có thể ở bên cạnh nàng. Hơn nữa, dù hắn có thể ở bên nàng, hắn cũng không thể vứt bỏ quốc gia này.

Vậy thì... hắn phải làm sao mới có thể bảo vệ được nàng đây?

Chỉ hi vọng nàng sẽ không đi về hướng biên cảnh nữa, vì ở đó sẽ bạo phát chiến tranh nhanh thôi.

Tiểu yêu tinh của ta, hãy cố gắng dựa vào gần ta một chút, ít nhất, trong phạm vi khống chế của ta, ta có thể bảo vệ nàng.

Đêm nay, gió rất lạnh, trời sắp mưa rồi. Mưa gió của Tây Thự cũng sắp tới.

Sau khi cơn mưa qua đi, kết cục sẽ như thế nào?

Không ai có thể trả lời được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BònBon 1906, Dark Sky, Snow cầm thú HD, sóc con 2017, thuyduong219, tieulapxuan, Una, yuriashakira và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.