Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Hoàng không hư, phi không thương - Tô Nguyệt Vân
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=284469
Trang 57/57

Người gởi:  nắng mùa đông [ 22.01.2013, 03:40 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Hoàng không hư, phi không thương - Tô Nguyệt Vân

Chương 166: Thống nhất hậu cung

Liễu Nhi sắp bị xử trảm rồi, Hồng Uyển Nghi cũng đã rời khỏi thế giới này, hiện giờ, Bạch Nguyệt Diệu đã thanh nhàn.

“Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi” có lẽ là đạo lý này. . . . . .

Nhưng trong lòng Bạch Nguyệt Diệu lại có vô hạn áy náy với Lam Điệp Nhi, bởi hai nữ tử vì hâm mộ quyền lực của hắn đã khiến hai đứa con của hắn chết non, cùng với việc nữ tử hắn yêu nhất phải chịu hành hạ. Tất cả đã không thể nào cứu vãn, hiện giờ, chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là ban bố chiếu thư cho con dân của hắn biết, từ nay, hắn sẽ thiết lập chế độ một vợ - một chồng, đem ngàn vạn sủng ái dành cho một người, Lam Điệp Nhi. . . . . .

"Nguyệt Diệu". Uống thuốc của U xong, Lam Điệp Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa, toàn thân tỏa ra rất nhiều mồ hôi, hiện giờ, Bạch Nguyệt Diệu đang làm bạn bên cạnh giường nàng, nàng yếu đuối nói xong cũng bắt được tay của Bạch Nguyệt Diệu.

"Điệp nhi, khá hơn chút nào không?". Trừ yêu thương, trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu đã không còn gì khác, bởi vì, hắn không thể nào không thương yêu nữ tử Lam Điệp Nhi này được nữa rồi.

"Cả người ướt nhẹp, rất khó chịu". Lời nói của Lam Điệp Nhi không có ý gì khác, nhưng đôi mắt câu hồn lại phối hợp với giọng của nàng khiến toàn thân Bạch Nguyệt Diệu nóng ran.

"Chỗ nào ướt?". Bạch Nguyệt Diệu cười xấu xa, hai gò má Lam Điệp Nhi ửng hồng, nàng vỗ nhẹ lên tay Bạch Nguyệt Diệu nhằm che đi sự ngượng ngùng của mình.

Bạch Nguyệt Diệu đứng dậy, bế Lam Điệp Nhi lên.

"Đi đâu?". Lam Điệp Nhi tò mò hỏi hắn.

"Không phải ướt nhẹp sao? Ta dẫn nàng đi tắm, đoán chừng lát nữa. . . . .nàng càng ướt!". Lời nói của Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy trêu cợt làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Điệp Nhi ửng đỏ như một quả đào mật.

Cánh hoa rải đầy trong bồn tắm lớn, bên bồn tắm, một nam một nữ đang quấn lấy nhau, Bạch Nguyệt Diệu tỉ mỉ rửa sạch từng tấc da thịt của Lam Điệp Nhi.

Lam Điệp Nhi ở hiện đại cũng biết, hoàng thượng tuyệt đối không thể tự tay hầu hạ phi tử của mình tắm rửa, nhưng xem dáng vẻ của bọn họ bây giờ đã hoàn toàn phá vỡ truyền thống cổ đại phong kiến rồi, không biết là do Bạch Nguyệt Diệu quá mức sủng ái Lam Điệp Nhi, hay là do Bạch Nguyệt Diệu đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cởi mở của Lam Điệp Nhi mà đem quy củ cổ đại ném ra sau đầu.

Bạch Nguyệt Diệu dựa vào hồ tắm, đứng sau lưng Lam Điệp Nhi, đôi tay chạy loạn trên da thịt mịn màng của Lam Điệp Nhi, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của Lam Điệp Nhi.

Nhất thời, Lam Điệp Nhi cảm thấy có một dòng điện chạy qua cơ thể mình xuống bụng, một luồng nhiệt lưu chảy ra ngoài, đôi tay nàng vươn ra phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Bạch Nguyệt Diệu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hưởng thụ vô hạn khoái cảm mà Bạch Nguyệt Diệu mang tới cho nàng.

Hai tay của Bạch Nguyệt Diệu dừng lại trên bầu ngực tròn đang nhấp nhô bất định của Lam Điệp Nhi, hắn vuốt ve hai vật tròn trịa, mềm mại của nàng.

Lam Điệp Nhi từ từ quay lại, đôi môi dán chặt với môi Bạch Nguyệt Diệu.

Lúc này, trong bồn tắm lớn tràn đầy mùi vị tình dục, Lam Điệp Nhi nghe tiếng của sự kết hợp tự nhiên vang vọng trong bồn tắm, càng thêm vang vọng trong lòng Bạch Nguyệt Diệu. . . . . .

Kích tình qua đi, Lam Điệp Nhi cùng Bạch Nguyệt Diệu thỏa mãn trở về phòng ngủ, Lam Điệp Nhi nhớ lại từng quãng thời gian phát sinh các sự kiện.

Bi thương nhiều hơn vui vẻ!

Nhưng tất cả sắp kết thúc, trước khi nàng thống trị hậu cung một cách hoàn hảo, nàng chỉ muốn hạ bệ một người, khiến hậu cung thoát khỏi mây mù để thấy trời xanh!

Người kia, chính là Hoàng thái hậu!

Nàng đã nghĩ ra một diệu kế nhằm đối phó với bà ta. Nhưng Hoàng thái hậu là mẫu thân của Bạch Tinh Ngân, tâm tính thiện lương khiến nàng không muốn lấy đạo của người trả lại cho người mà hành hạ Thái hậu!

Nàng muốn Hoàng thái hậu an phận thủ thường sống qua ngày, vui vẻ an hưởng tuổi già! Nếu không! Nàng hẳn là nên báo thù cho mẫu thân của mình, cũng chính là mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu!

Trong lúc vô tình, Lam Điệp Nhi đã ngủ, nhưng dường như lại bị tỉnh lại, nàng mở đôi mắt buồn ngủ ra, lúc này, U đang đứng ở đầu giường nhìn Lam Điệp Nhi.

"U? Sao ngươi lại tới đây?". Lam Điệp Nhi tò mò hỏi.

"Điệp nhi, U vô tâm đánh thức Điệp nhi, nhưng U có một chuyện thật sự không nghĩ ra, nên muốn tìm Điệp nhi thương lượng”. Nghe U áy náy nói, Lam Điệp Nhi dịu dàng cười một tiếng, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.

Lần này, nàng bị U thức tỉnh.

Đứng dưới trời sao, nàng lạnh cả người, Lam Điệp Nhi không khỏi rùng mình một cái, U thấy vậy đem áo khoác trên người khoác cho Lam Điệp Nhi.

Lúc này, nàng ngẩn người, nàng không nghĩ rằng, mình đi nửa năm, U đã học được việc quan sát sắc mặt người khác rồi? Ha ha, xem ra U đã hiểu được tình cảm con người rồi.

"U, đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe Lam Điệp Nhi hỏi, U đau thương nhìn trời một lát, sau đó, nhìn về phía Lam Điệp Nhi, hắn giơ tay nắm chặt hai tay Lam Điệp Nhi.

Hiện giờ, Lam Điệp Nhi cảm thấy, thân thể U có nhiệt độ rồi, không giống như trước, lạnh như băng.

"U, tay của ngươi rất ấm!". Lam Điệp Nhi không cự tuyệt tay U nắm chặt hai tay mình, vì nàng biết, U không có ý gì khác, nhưng đó là U trước kia, mà nửa năm sau thì sao? Có còn giống như trước, không nhiễm khói lửa nhân gian không?

"Ha ha, ấm áp này là Điệp nhi giúp ta hiểu rõ". U nói đến một nửa, lại cúi đầu: "Điệp nhi, U muốn hỏi nàng, vì sao U nhìn thấy Điệp nhi bị thương, lòng U sẽ đau? Vì sao U nhìn thấy Điệp nhi cùng hoàng thượng tiếp xúc, lòng U cũng đau?". Trước kia là một lòng lo cho chủ, nhưng chưa bao giờ đau lòng vì Lam Điệp Nhi, hơn nữa, trước kia nhìn thấy Lam Điệp Nhi cùng Bạch Nguyệt Diệu tiếp xúc, U cũng không có bất kỳ cảm giác gì, mà hôm nay, hắn lại thấy thống khổ hành hạ đến chảy nước mắt, hơn nữa, hiện giờ hắn không nghi ngờ gì, đang biểu đạt tình yêu của mình đối với Lam Điệp Nhi.

Thế nhưng phần yêu thương này. . . . . .

Lam Điệp Nhi hiểu ý của U, nhưng nàng có thể cho U cái gì đây? Nàng đáp ứng U, sẽ thay U tìm kiếm lòng, hiểu rõ tình cảm nhân gian, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phần ân tình này của U lại vì mình mà nở rộ, nàng nhanh chóng rút hai tay bị U nắm chặt về, sau đó, cười yếu ớt: "Vì Điệp nhi là bạn của U". Lam Điệp Nhi qua loa tắc trách đáp trả nghi vấn của U.

"Bạn? Mạc Dực, hoàng thượng, còn có Vân Triệt cũng là bạn của U phải không?". U không hiểu, U cho rằng, bọn họ cũng là bạn của mình, nhưng trong lòng mình lại không có cảm giác rối rắm đó.

"Là bạn, bọn họ cũng là bạn của U, chẳng qua, Điệp nhi là bạn tốt nhất". Lam Điệp Nhi không muốn nói sự thật cho U nghe, nàng không muốn nói cho U biết rằng U yêu mình.

"Bạn tốt sao?". U không hài lòng với giải thích của Lam Điệp Nhi, hắn cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "U hi vọng Điệp nhi rời khỏi hoàng thượng, được không?". Đây là khát vọng sâu nhất trong trong lòng hắn, hắn hi vọng Lam Điệp Nhi không ở cùng Bạch Nguyệt Diệu, có lẽ tim của hắn cũng sẽ không khó chịu.

Nghe xong cầu xin của U, Lam Điệp Nhi không biết nên giải thích như thế nào cho U hiểu, tình cảm của nàng và Bạch Nguyệt Diệu được đến bây giờ đã không dễ dàng, đành phải uyển chuyển từ chối cầu xin của U: "Xin lỗi. . . . . . U, ta sẽ không rời khỏi Nguyệt Diệu, vì ta yêu chàng".

Những lời này đều nằm trong dự liệu của U, vì Bạch Nguyệt Diệu bỏ qua đế vị của mình, vì Lam Điệp Nhi khiến hắn ta giận dữ, hắn đã chờ tới ngày Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu càng thêm ân ái, hắn không hiểu thế nào là yêu, vì Lam Điệp Nhi không nói cho hắn biết, bây giờ, có lẽ cảm giác của hắn đối với Lam Điệp Nhi chính là yêu.

Hắn chỉ biết, bây giờ hắn muốn gặp Lam Điệp Nhi, nhưng nhìn thấy Lam Điệp Nhi hắn sẽ đau lòng, hay mình nên trở về Thiên Sơn, có lẽ sẽ rất cô độc, nhưng ít nhất, tim mình cũng không cảm thấy đau đớn.

Hắn quyết định tiết lộ thiên cơ cho Lam Điệp Nhi biết, coi như quà tặng cuối cùng cho Lam Điệp Nhi.

Hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nhìn về phía Lam Điệp Nhi: "Điệp nhi, sau này, hoàng thượng sẽ thống nhất thiên hạ, quốc thái dân an, còn có, nếu tương lai nàng sinh hạ Thai Long Phượng, số mạng con gái của nàng cũng sẽ giống như nàng". U nói xong xoay người rời đi, sau khi xoay người, nước mắt rơi xuống. . . . . .

Tinh tế thưởng thức lời nói của U, Lam Điệp Nhi tin tưởng Bạch Nguyệt Diệu có thể thống nhất thiên hạ, nhưng ngày sau, nếu như mình sinh hạ Thai Long Phượng, con gái sẽ cùng vận mệnh với mình, không biết là tốt hay xấu đây?

Nhìn bóng lưng thê lương của U, Lam Điệp Nhi cũng rơi lệ . . . . .

Nàng biết, U muốn rời đi. . . . . .

Tưởng niệm chi bằng không thấy!

Có lẽ, không thấy sẽ giảm bớt chút thống khổ, nhưng tiếc nuối duy nhất chính là nàng không giúp U tìm được lòng, nàng chỉ khiến U cảm nhận được ngũ vị nhân gian trong chua xót cùng đau khổ. . . . . .

Trở lại thần điện của mình, U để lại một phong thư cùng với một cây cổ cầm rồi rời đi, nội dung thư chỉ có một câu.

Đó chính là: Thật xin lỗi, Điệp nhi, U không cách nào làm bạn với Điệp nhi nữa. . . . . .

Một đôi mắt lạnh nhìn người đời

Chứa chan nhiệt huyết thù tri kỷ

Một ly vẻ u sầu

Mấy năm chia lìa

Lỗi! Lỗi! Lỗi!

Gặp gỡ ngắn ngủi, U thực sự hiểu rõ, nếu không được yêu sẽ chua xót đến chừng nào.

Ha ha, có lẽ, hắn rời đi đối với hắn cũng là một loại giải thoát. . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu rời giường, trên người Lam Điệp Nhi đột nhiên xuất hiện một cái áo khoác, chân mày Bạch Nguyệt Diệu nhíu lại, vì hắn nhận ra áo khoác kia là của U: "Sao áo của U lại ở trên người nàng?”.

"Hắn đi rồi. . . . . .". Lam Điệp Nhi đau thương dựa vào bả vai Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng không hỏi nữa.

Vì hắn nghe ra, U rời đi rồi, hắn không biết vì sao áo của U lại ở trên người Lam Điệp Nhi, hắn cũng không biết vì sao Lam Điệp Nhi ngủ cùng mình cả đêm lại biết U rời đi.

Nhưng điều duy nhất hắn biết, chính là, U yêu Lam Điệp Nhi. . . . . .

Trước kia, hắn xác định, U không có tình cảm với Lam Điệp Nhi, nhưng bây giờ, thấy đôi mắt U nhìn Lam Điệp Nhi, hắn có thể hiểu tất cả. . . . . .

Buổi trưa!

Liễu Nhi bị xử trảm, ngay khi bị chém vẫn không hối cải!

Nàng không biết, nếu không có Lam Điệp Nhi cứu nàng, có lẽ nàng sẽ không có ngày nay không!

Nàng không biết, nếu không có Lam Điệp Nhi chứa chấp nàng, có lẽ, nàng còn chịu khổ tại thâm sơn cùng cốc đó!

Nàng không biết, khi mình bị ức hiếp cũng là lúc Lam Điệp Nhi bị ức hiếp!

Nàng không biết, Lam Điệp Nhi vẫn luôn đối đãi với nàng như tỷ muội!

Những thứ này, khi còn sống, nàng vĩnh viễn không hiểu. . . . . .

Vì nàng đã bị quyền lợi cùng dục vọng che mờ đôi mắt, chỉ hy vọng sau khi chết, nàng có thể hiểu ra tất cả!

Lam Điệp Nhi cũng không đi xem dáng vẻ Liễu Nhi bị xử trảm sẽ ra sao, bởi vì, dù cho Lam Điệp Nhi thay đổi như thế nào thì bản chất con người nàng vẫn không thay đổi, đó chính là, nàng vẫn có một trái tim thiện lương.

Dù một con kiến bị giẫm chết, Lam Điệp Nhi cũng sẽ thương tâm, huống chi, người bị xử trảm đó chính là tỷ muội tốt của mình ngày trước?

Là đúng hay sai, giữa đúng và sai, Lam Điệp Nhi không muốn bình luận nữa, hiện giờ, nàng chỉ biết, hậu cung sẽ an bình!!

Xoay người, Lam Điệp Nhi đi qua tẩm cung của Thái hậu, nàng sẽ lập tức nghênh đón nhiệm vụ chỉnh đốn hậu cung!

Giờ phút này, nàng lại khôi phục phần uy nghiêm, quyến rũ kia, nàng biết mình sẽ phải đối mặt với người mạnh mẽ thế nào, trước hết, chưa nói tới nhân phẩm của Thái hậu, hậu cung của tiên hoàng có ba ngàn người đẹp, mỹ nữ như mây, Thái hậu không ngừng ngồi vững trên ghế Phượng, hơn nữa còn bình an sinh con trai thứ hai.

Bạch Nguyệt Diệu mới chỉ nạp hai phi tử, đã suýt nữa khiến Lam Điệp Nhi mất nửa cái mạng, có thể thấy Lam Điệp Nhi không bằng Thái hậu, nhưng bây giờ Lam Điệp Nhi đâu?

"Hoàng hậu giá lâm…..", tiếng thái giám vang lên, Lam Điệp Nhi mỉm cười bước vào tẩm cung của Thái hậu, nghĩ lại, từ lần trước, tại buổi tiệc tuyên bố nàng mang thai đến giờ, Lam Điệp Nhi chưa gặp lại Thái hậu, hiện giờ, nàng thấy Thái hậu vẫn không có gì thay đổi.

Mặc dù hiện giờ tiên hoàng đã mất, nhưng quyền uy của Thái hậu vẫn không có nữ tử nào ở hậu cung có thể vượt qua bà, thấy Lam Điệp Nhi xuất hiện, Thái hậu khẽ mỉm cười: "A, kể từ khi hoàng hậu hồi cung vẫn chưa gặp ai gia, sao bây giờ rãnh rỗi đến mức chạy đến nơi này?"

Sau khi nghe xong lời Thái hậu nói, Lam Điệp Nhi lập tức hướng về Thái hậu thực hiện nghi lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu". Sau khi lễ nghi được làm xong, trong một thoáng Lam Điệp Nhi ngẩng đầu lên, Thái hậu khẽ run, bởi vì, giờ khắc này, vẻ mặt Lam Điệp Nhi tràn đầy quỷ dị, sau khi cười nhạt, nàng hét lớn: "Người đâu! Bắt Thái hậu lại cho ta!"

Lam Điệp Nhi vừa ra lệnh, một đám thị vệ đã xông vào, những thị vệ này, Lam Điệp Nhi đã sắp xếp từ trước. Nàng phất tay, vài thị vệ ra sau tẩm cung tìm kiếm gì đó, còn những thị vệ khác tiến về phía Thái hậu.

Thái hậu không một chút hoảng sợ, ngược lại hơi giơ tay lên, chờ đợi thị vệ bắt chính mình: "Hoàng hậu, ngươi muốn bắt ai gia cũng được, nhưng ngươi có biết, vô duyên vô cớ bắt ai gia sẽ bị tội gì không?"

Các thị vệ tìm khắp tẩm cung Thái hậu rồi nhìn Lam Điệp Nhi lắc đầu.

Lam Điệp Nhi mỉm cười: "Thái hậu". Nàng nói xong cũng từ từ đi tới bên giường Thái hậu: "Nếu không có bằng cớ sao Điệp nhi dám bắt Thái hậu chứ?". Vừa nói Lam Điệp Nhi vừa nhấc chăn trên giường lên, một bọc nhỏ lập tức rơi trên mặt đất.

"Cái gì đây?". Thái hậu căn bản không biết đó là vật gì.

Thị nữ của Lam Điệp Nhi nhặt bọc nhỏ trên mặt đất lên, sau đó đưa cho Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi đã biết đó là cái gì, bởi vì, khi vừa vén chăn của Thái hậu lên, Lam Điệp Nhi nhanh chóng ném xuống đất, nhưng nàng còn cố làm ra vẻ huyền bí: "Thái hậu, giờ thì có bằng chứng rồi!". Lam Điệp Nhi nói xong cũng giơ túi độc dược kia lên.

Thái hậu biết thủ đoạn âm hiểm này, vì bà đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn này hãm hại những phi tử khác: "Ngươi vu oan cho ta! Là vu oan! Ai gia muốn gặp Vương gia, muốn gặp hoàng thượng!". Thái hậu đã không thể nào giữ vững tỉnh táo nữa rồi, bởi vì, bà đã biết, bây giờ, Lam Điệp Nhi đã hung ác đến mức diệt trừ hai phi tử kia rồi!

"Vu oan? Thái hậu, bà có biết, trước kia, bà dùng hình phạt riêng với bản cung, toàn bộ người trong hoàng cung đều biết, hôm qua, sau khi bổn cung nhận được bánh ngọt Thái hậu đưa tới, đã cùng ăn với Nghi phi nương nương, nhưng ai ngờ. . . . . .". Vừa nói, Lam Điệp Nhi vừa giả đau thương, nước mắt chảy xuống, nói là giả nhưng cũng là thật, vì nàng quả thật có chút thương tâm cho Hồng Uyển Nghi: "Bổn cung đã được cứu, thế nhưng, Nghi phi nương nương đã chết trên tay ngài!"

Đây chính là mưu kế của Lam Điệp Nhi, đêm qua, Liễu Nhi bị bắt, sau khi nàng tỉnh lại, lập tức cho phong tỏa tất cả tin tức. Chỉ thả ra tin Liễu Nhi bị giết, nguyên nhân là nàng ta tự nhận mình là người sát hại con của Lam Điệp Nhi và Hồng Uyển Nghi. Hiện giờ tin tức bị phong tỏa, nàng có thể dùng mưu kế của Liễu Nhi, dùng một hòn đá hạ hai con chim! Diệt trừ Thái hậu.

"Ngươi nói bậy, đừng hòng vu oan cho ai gia, đó là do tiện nhân Liễu Nhi kia làm, không phải bổn cung". Thái hậu cũng không ngốc, bởi vì, bà không hạ độc, mà Hồng Uyển Nghi và Lam Điệp Nhi trúng độc, ngược lại, Liễu Nhi không trúng độc, cho nên, người duy nhất có thể hạ độc chính là Liễu Nhi.

"Thái hậu, hiện giờ Liễu Nhi và cung nữ đưa bánh ngọt cho Bổn cung đã chết rồi, chết không đối chứng, mà bổn cung lại tìm thấy độc trên giường của Thái hậu, bà còn lời gì để nói?". Lam Điệp Nhi nói xong, xoay mặt về phía Thái hậu, sau đó đối mặt với Thái hậu, lộ ra nụ cười thắng lợi.

"Ngươi!". Bây giờ Thái hậu đã giận đến mức đứng không vững rồi, nghĩ lại, mình rong ruổi hậu cung mấy chục năm, dạng nữ tử nào chưa từng thấy qua? Nay lại bị tiểu nha đầu Lam Điệp Nhi này hãm hại? Là mình quá mức dễ dàng rồi sao? hay Lam Điệp Nhi thay đổi quá mức đáng sợ đây? "Ai gia muốn gặp Vương gia!".

"Thái hậu, chỉ sợ tính mạng Vương gia cũng nguy trong sớm tối". Lam Điệp Nhi nói không sai, vì Hắc Mạc Dực đã bắt sống được Phong Việt Thần, đang trên đường trở về, thông đồng bán nước, là tử tội đó!

"Ha ha ha ha….". Thái hậu giãy khỏi tay thị vệ, cười điên cuồng: "Thua, hoàn toàn thua, sớm biết có ngày hôm nay, mười mấy năm trước, ai gia nên giết chết nghiệt chủng Bạch Nguyệt Diệu đi, nếu vậy, thì thiên hạ đã thuộc về đại hoàng nhi rồi!"

Đối mặt với sự vũ nhục mà Thái hậu dành cho Nguyệt Diệu, Lam Điệp Nhi cũng không nhẫn nại nổi nữa, nàng không có ý định để Thái hậu chịu nỗi khổ da thịt, thậm chí cũng không muốn giết Thái hậu, nàng chỉ muốn lấy lại quyền lực của Thái hậu, sau đó, đưa Thái hậu vào lãnh cung mà thôi.

Nhưng giờ phút này, nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nam tử nàng yêu, Lam Điệp Nhi giơ tay, cho Thái hậu một bạt tai thật mạnh: "Tống Thái hậu vào lãnh cung, sau đó, báo việc này với Hoàng Thượng Thư để hắn thẩm vấn và xử lý!"

"Dạ!". Bọn thị vệ kéo Thái hậu đang tuyệt vọng về phía lãnh cung.

Lam Điệp Nhi thở dài: "Hậu cung hoàn toàn yên bình rồi".

Không thể nghi ngờ, hiện giờ, Lam Điệp Nhi đã thống nhất hậu cung, sau này, trong hậu cung này sẽ không còn nữ tử tranh quyền đoạt vị nữa rồi, cũng sẽ không lục đục đấu đá nữa.

Mà Lam Điệp Nhi là người duy nhất có quyền lợi ở hậu cung này, cũng là sủng phi duy nhất!

Hậu cung âm mưu rối rắm, hôm nay đã trong sạch rồi. . . . . .

Còn Bạch Nguyệt Diệu? Trên cơ bản, thiên hạ của hắn đã thống nhất, nhưng vẫn còn nhân tố không ổn định, đó chính là Nhật Uyên và Bạch Tinh Ngân, còn có Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó nữa. . . . . .



Người gởi:  nắng mùa đông [ 22.01.2013, 03:41 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Hoàng không hư, phi không thương - Tô Nguyệt Vân

Chương 167: Hoàng không hư, phi không thương (Đại Kết Cục)

Trong triều.

Tử Thừa tướng lại yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu cho hắn cáo lão về quê, lần này, Bạch Nguyệt Diệu sảng khoái đáp ứng, vì hắn biết, Tử Thừa tướng không chạm qua Lam Điệp Nhi, cho nên, không cần thiết phải dồn Tử Thừa tướng vào chỗ chết nữa, dù sao, Tử Thừa tướng cũng giữ chức vị Thừa tướng mấy triều rồi.

Hơn nữa, không thể không thừa nhận, bản chất con người Tử Thừa tướng vốn thuần khiết, thật đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, dần dần, Tử Thừa tướng cũng bị biến chất bởi chướng khí trong triều.

Cho nên, lần này, Tử Thừa tướng cáo lão về quê, cũng không cho con hắn tiếp tục thừa kế vị trí Thừa tướng.

Thứ nhất, con hắn còn nhỏ.

Thứ hai, hắn đã chịu đủ sự tranh đấu gay gắt của quan trường rồi.

Khi hắn rời khỏi triều đình, tâm nguyện duy nhất chính là hi vọng có thể gặp Lam Điệp Nhi một lần, nhưng hắn biết, gặp thì sao? Ha ha, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Lam Điệp Nhi biết, hắn yêu nàng. . . . . .

Hồng Thái phó vì cái chết của con gái mà đau xót, người chân thật hơn rất nhiều, cũng thu lại rất nhiều, Bạch Nguyệt Diệu đã nợ Hồng Uyển Nghi rất nhiều, cho nên, hắn quyết định đối xử tử tế với Hồng Thái phó, chỉ cần ngày sau, Hồng Thái phó một lòng vì triều đình, hắn cũng không so đo những hiềm khích trước kia nữa.

"Hoàng thượng! Hắc tướng quân và đại đội nhân mã đã bước vào kinh đô Vân Long rồi". Tại ngự thư phòng, Bạch Nguyệt Diệu đang xử lý tấu chương, ai ngờ, vừa nghe xong tin tức này đã rất kích động, lập tức tự mình bãi giá nghênh đón Hắc Mạc Dực.

Đứng trên cổng thành, Bạch Nguyệt Diệu nhìn thấy cờ của Hắc chủ soái. Hắn biết, bây giờ, hắn đã thống nhất thiên hạ rồi!

Hắn cũng biết, giang sơn này không phải do một mình hắn chiếm được, mà còn có huynh đệ của mình, Hắc Mạc Dực và nữ tử mình yêu nhất, Lam Điệp Nhi, cùng với các bạn bè đã ủng hộ mình!

Hắc Mạc Dực thấy Bạch Nguyệt Diệu tự mình đến nghênh đón hắn trở về, hắn kích động cực kỳ, lập tức nhảy xuống ngựa, hai đầu gối đã quỳ trên mặt đất: "Hoàng thượng, thiên hạ rốt cuộc được thống nhất rồi. . . . . .". Giờ phút này, hai mắt Hắc Mạc Dực đã nhòe lệ.

Câu nói này, Hắc Mạc Dực đợi bao lâu mới được nói ra miệng, hắn biết! Hắn và Bạch Nguyệt Diệu chơi với nhau từ nhỏ, dã tâm của Bạch Nguyệt Diệu lớn cỡ nào, hắn rất rõ! Năm tháng trôi qua, bọn họ trải qua bao nhiêu ngày đêm chinh chiến mới có thể thu phục thiên hạ? Ngày nay, có được thiên hạ dễ dàng hay không, Hắc Mạc Dực rõ ràng hơn ai hết!

"Hoàng thượng, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Mấy chục vạn người đồng thời hô, khí thế biết chừng nào? Giọng nói Bạch Nguyệt Diệu uy nghiêm phát ra trên bầu trời Vân Long: "Chúng tướng sĩ bình thân!". Nói xong, Bạch Nguyệt Diệu đỡ Hắc Mạc Dực dậy.

Giang sơn rộng lớn đã nằm dưới chân, bây giờ, Bạch Nguyệt Diệu đã là người trên vạn người rồi!

Hắn được nhiều người ủng hộ, hắn là vua! Vua của thiên hạ!

Từ lúc đầu chịu nhục đến lúc lộ rõ bản lĩnh, từ một quốc gia đánh khắp toàn bộ thiên hạ!

Không ai không biết kỵ binh của hắn, không có người không hiểu, ý chí mạnh mẽ của Bạch Nguyệt Diệu, người đời đã hoàn toàn biết được!!!

Hắn từ từ nhìn về phía Phong Việt Thần bị trói gô, nhưng Phong Việt Thần cười không chút sợ hãi, nụ cười ấy chính là tuyệt vọng. . . . . .

Hắn thua, hắn đã thua bởi ai? Trong lòng hắn hiểu nhất!

Đầu óc cùng với ý chí của Phong Việt Thần tuyệt đối không bại bởi Bạch Nguyệt Diệu, nhưng hắn lại bại bởi một nữ tử!

Hiện đại có câu, sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một phụ nữ! Thật là đúng!

Hậu cung của Phong Việt Thần có vô số giai lệ có tác dụng gì? Không một người nào có thể giúp hắn!

Hắn cô độc . . . . . .

Bởi vì, hắn không có bạn.

Hắn bi ai. . . . . .

Bởi vì, hắn không có người yêu.

Hắn thất bại. . . . . .

Bởi vì, người thắng là Bạch Nguyệt Diệu.

"Đem nghịch thần Phong Việt Thần giam lại, chờ thẩm vấn sau!"

Bạch Nguyệt Diệu nói xong, lập tức vì các tướng sĩ cử hành lễ chúc mừng, lễ chúc mừng diễn ra trong ba ngày, chúng tướng sĩ cùng Bạch Nguyệt Diệu cực kỳ hưng phấn.

Khi biết Phong Việt Thần bị bắt, Nhật Uyên sẽ ra sao? Hắn sợ! Hắn biết, nhất định, Phong Việt Thần sẽ bán đứng mình, vì Phong Việt Thần không coi hắn là bạn bè.

Hắn vốn định giữ bí mật này một mình, nhưng ai biết, Bạch Nguyệt Diệu đã sớm đoán được, hắn ta đã ra lệnh theo dõi Nhật Uyên.

Nhật Uyên biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn không cam lòng! Hắn không cam lòng chết trên tay Bạch Nguyệt Diệu, bởi vì, trong lòng hắn, Bạch Nguyệt Diệu chỉ là một tên ăn hại! Cả ngày ăn chơi đàng điếm, hàng đêm sênh ca! Hắn ta thay đổi, nhất định là do Lam Điệp Nhi! Lúc này, hắn đem tất cả hận thù đối với Bạch Nguyệt Diệu đổ lên người Lam Điệp Nhi, hắn hối hận! Hắn hối hận đã không nhân cơ hội Lam Điệp Nhi xuất cung mà giết chết nàng!

"Con tiện nhân kia!" Nhật Uyên tức giận nói xong cũng nắm chặt nắm tay, đi tới tẩm cung của Bạch Tinh Ngân.

Nhưng hắn không biết, Bạch Nguyệt Diệu thay đổi không phải do Lam Điệp Nhi, bởi vì, mặc dù bề ngoài Bạch Nguyệt Diệu biến chất, nhưng bản chất vẫn khí phách mười phần!

"Vương gia".

"Vương gia".

Nhật Uyên không để ý tới lời chào hỏi của các cung nữ, trực tiếp đi tới phòng ngủ của Bạch Tinh Ngân.

"Tam hoàng đệ!". Nhật Uyên thấy đệ đệ mình càng ngày càng trầm luân hơn, không ngừng khuyên can, hắn còn phải lợi dụng đệ đệ của mình tới phá hủy Lam Điệp Nhi! Tổn thương Lam Điệp Nhi.

"Có chuyện gì vậy, Đại hoàng huynh?". Lúc này, Bạch Tinh Ngân vô cùng uể oải, đôi mắt không chút thần thái nào, kể từ khi Lam Điệp Nhi hồi cung, hắn đã thay đổi thành dáng vẻ này.

"Tam hoàng đệ! Lên tinh thần đi". Nhật Uyên giả mù sa mưa nói: "Vì nữ tử kia không đáng giá, nếu không phải hoàng thượng và Lam Điệp Nhi xảy ra quan hệ từ trước, sao Lam Điệp Nhi có thể gả cho hoàng thượng được? Nếu đệ sớm cùng Lam Điệp Nhi xảy ra quan hệ, nói không chừng, Lam Điệp Nhi đã gả cho đệ rồi".

Nhật Uyên cố ý nói chuyện xưa, đó chính là chuyện tiên hoàng muốn Lam Điệp Nhi chọn phu trong ngự thư phòng, nhớ lại, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Bạch Nguyệt Diệu nói Lam Điệp Nhi và mình đã xảy ra quan hệ, Lam Điệp Nhi đã gả cho Bạch Tinh Ngân rồi.

Chân mày Bạch Tinh Ngân hơi nhíu lại, nhất thời, hai mắt tức giận, hắn tự hỏi mình, nếu mình và Lam Điệp Nhi có quan hệ, Lam Điệp Nhi sẽ gả cho mình sao? Còn có, nếu Bạch Nguyệt Diệu không nói hắn ta và Lam Điệp Nhi đã sinh hoạt phu thê, thì người Lam Điệp Nhi chọn sẽ là ai?

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng tới tẩm cung của Lam Điệp Nhi.

Nhật Uyên thấy vậy rất đắc ý. Hắn biết, khi mình phát hiện đệ đệ đã chán chường rồi, cho nên, chuyện gì cũng làm ra được! Hắn sẽ xem, Lam Điệp Nhi bị hủy như thế nào.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu Bạch Tinh Ngân làm đúng như ý của hắn thì sẽ có kết quả gì đây? Hắn ta là đệ đệ của hắn! Đệ đệ cùng mẹ!

"Tam vương gia giá lâm….."

Nghe cung nữ thông báo, trong lòng Lam Điệp Nhi cả kinh, nhất thời, nàng có cảm giác bất an. Bởi vì, kể từ khi mình trở lại, Bạch Tinh Ngân không hề đến tìm mình, vì sao đột nhiên bây giờ lại tới?

"Tam vương gia có chuyện gì mà tìm Bổn cung?". Biểu tình của Lam Điệp Nhi rất lạnh nhạt, đối đãi với Bạch Tinh Ngân giống như đối đãi với người xa lạ.

"Điệp nhi". Bạch Tinh Ngân không bận tâm lễ nghi chị dâu – em chồng, tiến lên nắm hai vai Lam Điệp Nhi: "Điệp nhi, ta có việc muốn hỏi nàng”.

Lam Điệp Nhi cau mày, sau đó lạnh lùng gỡ tay Bạch Tinh Ngân ra, nhưng Bạch Tinh Ngân không chú ý tới sự lạnh lùng mà Lam Điệp Nhi dành cho mình, bởi vì, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất phương hướng.

"Tam vương gia, ngài là đệ đệ của hoàng thượng, cũng là em chồng của Bổn cung, mặc dù trước kia chúng ta thân nhau, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ đến lễ nghi chị dâu em chồng chứ?”.

"Tất cả lui ra!". Bạch Tinh Ngân không để ý tới lời của Lam Điệp Nhi, tức giận muốn các cung nữ lui ra, những cung nữ kia khủng hoảng liếc nhìn Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi bất đắc dĩ gật đầu, những cung nữ kia lập tức rời đi, Lam Điệp Nhi biết, nếu để những cung nữ kia ở lại, ngày sau, không biết hậu cung sẽ truyền tiếng xấu gì ra đây?

"Tam vương gia có gì cần nói với Bổn cung?"

Nghe Lam Điệp Nhi hỏi, Bạch Tinh Ngân bước nhanh tới trước mặt Lam Điệp Nhi, nắm hai tay của Lam Điệp Nhi: "Điệp nhi, ta hỏi nàng, lần đó ở Ngự thư phòng, khi phụ hoàng bảo nàng chọn phu, nếu không phải nhị ca nói nàng và huynh ấy đã cùng nhau thì nàng sẽ chọn ai?"

Bị Bạch Tinh Ngân hỏi vậy, Lam Điệp Nhi ngẩn người, vì lúc ấy, người Lam Điệp Nhi muốn chọn chính là Bạch Tinh Ngân.

Nhưng hiện giờ, Lam Điệp Nhi không thể nói, bởi vì, nếu nói ra, Bạch Tinh Ngân nhất định sẽ càng thêm càng thêm căm hận Bạch Nguyệt Diệu, nàng không muốn khắc sâu thù hận giữa huynh đệ bọn họ.

Lam Điệp Nhi lạnh lùng gỡ hai tay Bạch Tinh Ngân ra, sau đó nói: "Lúc ấy đương nhiên Bổn cung muốn chọn hoàng thượng”.

"Nàng nói dối!". Bạch Tinh Ngân kích động, nói xong cũng ôm lấy Lam Điệp Nhi: "Nàng muốn chọn ta, đúng không? Có đúng không? Nếu không, tại sao khi trả lời ta, nàng lại do dự?"

"Buông Bổn cung ra!". Giọng điệu Lam Điệp Nhi lạnh lùng như cũ, không có ý giãy giụa, vì nàng biết, nàng càng giãy dụa càng khiến Bạch Tinh Ngân kích động.

Bạch Tinh Ngân chậm rãi buông Lam Điệp Nhi ra, nhưng đôi môi hắn lại nhanh chóng dán vào môi Lam Điệp Nhi, đây là lần đầu tiên hắn hôn Lam Điệp Nhi, hắn cảm nhận được hương vị ngọt ngào, dục vọng trong cơ thể của hắn không ngừng thiêu đốt, hắn không chú ý tới, giờ phút này, Lam Điệp Nhi lạnh như băng, lộ ra vẻ mặt chán ghét cỡ nào.

Nhưng Lam Điệp Nhi không phải chán ghét Bạch Tinh Ngân mà là chán ghét chính mình! Mình đã làm cho Bạch Tinh Ngân thay đổi từ khi nào vậy? Nghĩ tới đây, nước mắt Lam Điệp Nhi chảy xuống.

Môi Bạch Tinh Ngân vẫn không muốn rời khỏi môi Lam Điệp Nhi, bàn tay còn lại từ từ rút bỏ quần áo của Lam Điệp Nhi.

Lam Điệp Nhi không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, nàng đẩy Bạch Tinh Ngân ra, sau đó kích động hỏi: "Tam công tử, đến bây giờ người vẫn không rõ sao?"

Nàng muốn nói cho hắn biết, đừng như vậy nữa. . . . . .

Đừng chấp nhất nữa. . . . . .

Âm thanh quen thuộc cùng kích động của Lam Điệp Nhi vang lên, Bạch Tinh Ngân đột nhiên hồi tưởng lại thời điểm ban đầu gặp mặt Lam Điệp Nhi. Nhớ tới giao tình giữa mình và Bạch Nguyệt Diệu, hắn đang làm gì vậy? Dù mình yêu Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi cũng đã là phi tử của Bạch Nguyệt Diệu rồi! Hắn đang làm gì vậy! Giờ phút này, trong lòng Bạch Tinh Ngân không ngừng chất vấn mình.

Đúng lúc đó, Bạch Nguyệt Diệu đẩy cửa vào: "Điệp nhi. . . . . .". Bạch Nguyệt Diệu đang cao hứng nhưng khi nhìn thấy quần áo Lam Điệp Nhi xốc xếch, hơn nữa, trên gương mặt còn vương đầy nước mắt, nhìn thấy Bạch Tinh Ngân bên cạnh Lam Điệp Nhi, hắn lập tức hiểu rõ: "Bạch Tinh Ngân!"

Bạch Tinh Ngân chưa bao giờ thấy Bạch Nguyệt Diệu nổi giận như thế, giờ phút này, ngoài sát ý thì trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu không còn gì khác, hắn tiến lên cho Bạch Tinh Ngân một cước thật mạnh, sau đó bước nhanh tới bên tường, rút Kiếm Thiên Tử ra.

"Nguyệt Diệu. . . . . .". hiện giờ, Lam Điệp Nhi vô cùng tỉnh táo, nàng biết, nàng càng kích động tố cáo Bạch Tinh Ngân càng khiến Bạch Nguyệt Diệu tức giận, vì tham muốn chiếm hữu của Bạch Nguyệt Diệu quá mạnh mẽ: "Hắn là tay chân của chàng, chàng không thể giết hắn!"

Bạch Nguyệt Diệu bị tiếng của Lam Điệp Nhi kéo thoát khỏi cơn phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không thể nào tha thứ cho nam tử đã đụng chạm nữ tử của mình: "Ta hỏi nàng! Điệp nhi! Bạch Tinh Ngân đã làm gì nàng?"

"Hắn không làm gì hết, quần áo này là do Điệp nhi tự cởi ra". A, vì không muốn Bạch Nguyệt Diệu phá vỡ chân tình giữa hắn và Bạch Tinh Ngân mà Lam Điệp Nhi đem tất cả tội lỗi đổ lên người mình, nhưng nàng làm vậy chẳng khác nào hành hạ Bạch Nguyệt Diệu! Có lẽ, nếu nàng nói với Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Tinh Ngân muốn hại mình, Bạch Nguyệt Diệu sẽ chém chết Bạch Tinh Ngân bằng một đao.

Nhưng bây giờ. . . . . .

Hắn không thể xuống tay được, hắn biết, Lam Điệp Nhi không thể nào quyến rũ Bạch Tinh Ngân, hắn cũng biết, Bạch Tinh Ngân yêu Lam Điệp Nhi, hắn cũng biết, chuyện xảy ra ngày hôm nay là thế nào. Nhưng vì ngăn cản mình giết Bạch Tinh Ngân, Lam Điệp Nhi đã gánh lấy mọi tội lỗi khiến trong lòng hắn vô cùng cảm động.

Làm sao đây? Giết? hay không giết? Bạch Nguyệt Diệu tuyệt vọng, hắn buông rơi kiếm trong tay, bởi vì, hắn không thể nào xuống tay giết Bạch Tinh Ngân.

Hắn còn nhớ rõ những chuyện đã từng xảy ra giữa mình và Bạch Tinh Ngân, nhớ từng ly từng tý, hắn vẫn nhớ rõ, tuổi thơ gắn bó giữa mình và Bạch Tinh Ngân!

Hắn còn nhớ rõ, mẫu thân của mình yêu thương Bạch Tinh Ngân như thế nào, hắn nhớ, Bạch Tinh Ngân đã từng vì mình, không tiếc đối nghịch cùng Nhật Uyên. . . . . .

Bạch Tinh Ngân mất mát đứng đậy. Giờ phút này, hắn đã hiểu, đã hiểu triệt để rồi, tình yêu của mình đối với Lam Điệp Nhi, không những làm Lam Điệp Nhi đau lòng mà còn làm tổn thương phần chân tình trước đây giữa mình và Bạch Nguyệt Diệu.

Hối tiếc, thống khổ, không thể nào biểu đạt hết áy náy của Bạch Tinh Ngân, lấy cái chết tạ tội? Hắn không cần.

Hắn quỳ hai đầu gối trên mặt đất, dập đầu với Bạch Nguyệt Diệu một cái, sau đó, nước mắt không ngừng hiện lên trong đôi mắt: "Hoàng thượng, trải qua nhiều chuyện như vậy, thần đã nhìn rõ sự đời, xin cho phép tội thần Bạch Tinh Ngân được quy y cửa Phật, từ nay không tham dự thế tục nữa".

Bạch Tinh Ngân sám hối cầu xin xong, Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi đều nhìn về phía hắn. Sau đó, Bạch Nguyệt Diệu phất tay, đáp ứng cầu xin của Bạch Tinh Ngân.

Bạch Nguyệt Diệu không dám nhìn Bạch Tinh Ngân, vì hắn sợ, hắn sẽ không bỏ được tình cảm huynh đệ ngày xưa. Nhưng hắn phát hiện, hắn không thể nào đối mặt với chuyện Bạch Tinh Ngân đã làm với Lam Điệp Nhi!

"Tội thần tạ nhị hoàng huynh và nhị hoàng tẩu. . . . . .". Mang theo nước mắt, Bạch Tinh Ngân rời đi, trước lúc rời đi, Bạch Tinh Ngân thâm tình nhìn Lam Điệp Nhi một cái, lần đầu tiên, hắn gọi Lam Điệp Nhi là hoàng tẩu, mà tiếng nhị hoàng huynh hắn cũng gọi hết sức chân thành, nếu hắn có thể nghĩ ra tất cả mọi chuyện sớm hơn, có lẽ sẽ không làm nhiều người đau lòng đến thế! Bây giờ, hắn còn có thể trở thành bạn của Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi chứ?

Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, chờ Bạch Tinh Ngân hiểu rõ, rối rắm trong lòng mới chậm rãi hóa giải. . . . . .

Sự thay đổi của Bạch Tinh Ngân do ai tạo thành? Không phải Lam Điệp Nhi, cũng không phải Bạch Nguyệt Diệu, mà là Nhật Uyên, nếu hắn có một chút trách nhiệm làm ca ca, Bạch Tinh Ngân sẽ không đi đến kết quả này.

Đạo lý ác giả ác báo đã đến, Nhật Uyên cũng nên đến pháp trường dành riêng cho hắn rồi!

Ba ngày sau, Bạch Nguyệt Diệu tự mình thẩm vấn Phong Việt Thần, Phong Việt Thần không do dự khai Nhật Uyên ra, vì tội tư thông bán nước, Nhật Uyên bị Bạch Nguyệt Diệu xử trảm. Thời khắc gặp Bạch Nguyệt Diệu trên pháp trường, hắn mới biết, mình đã thua bởi nhị đệ ‘không ra gì’. Ôi, Nhật Uyên đến chết cũng không biết thực lực của Bạch Nguyệt Diệu mạnh bao nhiêu sao?

Phong Việt Thần là tù binh, nếu Bạch Nguyệt Diệu giết hắn ta, nhất định thiên hạ sẽ bất mãn, cuối cùng, Bạch Nguyệt Diệu đày Phong Việt Thần đến biên cương, nhưng hắn vẫn phái sát thủ, ám sát Phong Việt Thần!

Có lẽ, Bạch Nguyệt Diệu có chút hung ác, nhưng hắn nghĩ rằng, diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Có lẽ, hắn cũng có chút nhỏ mọn, Lam Điệp Nhi từng ở bên cạnh Phong Việt Thần một thời gian, hắn tuyệt đối không thể nào quên!

Mà vụ án của Thái hậu cũng bị Hoàng Thượng Thư thẩm vấn và xử lý xong, nể tình Thái hậu từng là mẫu nghi thiên hạ, cho nên, Thái hậu được đưa vào lãnh cung, không thể ra khỏi lãnh cung nửa bước!

Dưới sự lãnh đạo của Bạch Nguyệt Diệu, năm 113, Vân Long quốc đã hoàn toàn thống nhất thiên hạ, sử dụng đồng tiền cùng đơn vị đo lường thống nhất, uy nghiêm cùng khí phách của Bạch Nguyệt Diệu đã uy hiếp toàn bộ thiên hạ, nhưng hắn nhân hậu yêu dân, cho nên, vận nước hưng thịnh, bốn phía thái bình!

"Trẫm có một tâm sự, vị trí Thừa tướng vẫn để trống, các ái khanh có tiến cử ai không?". Ngồi trên ghế rồng, không còn thấy Bạch Nguyệt Diệu phong lưu và phóng đãng ngày xưa nữa, chính xác mà nói, kể từ lúc bắt đầu lên làm hoàng thượng, hắn không có chút lỗ mãng nào, trừ thời điểm đi cùng Lam Điệp Nhi.

Dĩ nhiên, từ khi lấy được Lam Điệp Nhi, hắn đổi xưng hô từ “cô” sang “trẫm”.

"Thần nghĩ Lam Thái sư tiếp nhận thích hợp nhất”.

"Thần cũng nghĩ vậy".

Mọi người nhất trí đồng ý để Lam Vân Triệt tiếp nhận chức vị Thừa tướng, nhưng Lam Vân Triệt đã sớm thương lượng vị trí Thừa tướng nên thuộc về ai với Bạch Nguyệt Diệu rồi.

Lam Vân Triệt mỉm cười, sau đó tiến hai bước lên phía trước: "Thần không phải là người tốt nhất để ngồi lên vị trí Thừa tướng, thần đề nghị, để hoàng hậu nương nương tiếp nhận chức vị Thừa tướng mới thích hợp". Lam Vân Triệt và Bạch Nguyệt Diệu nhìn nhau, mặc dù gương mặt Bạch Nguyệt Diệu tỏ ra rằng mình bị làm khó, nhưng trong lòng hắn đã sớm nở hoa rồi, hắn vĩnh viễn không quên, Lam Điệp Nhi đã từng cao ngạo tuyên bố với mình, vị trí Thừa tướng phải ở trên tay nàng.

Lúc này, toàn bộ văn võ bá quan ngẩn người, vì việc nữ tử tiếp nhận bậc quan, hơn nữa còn là bậc quan quan trọng như thế, điều này không khỏi quá mức hoang đường?

Nhưng nghĩ lại, không quan viên nào dám phủ nhận tài năng của Lam Điệp Nhi. Bên ngoài, Lam Điệp Nhi từng giữ chức Lam Hàn lâm cùng Lam Thượng thư, hơn nữa, chiến công hành quân đánh giặc cũng rõ rệt, cống hiến cho Vân Long quốc rất nhiều.

Bên trong, Lam Điệp Nhi xử lý hậu cung ngay ngắn rõ ràng, cho nên. . . . . .

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!". Bách quan hô to Lam Điệp Nhi thiên tuế, là đã chấp nhận Lam Điệp Nhi giữ chức vị Thừa tướng.

Bạch Nguyệt Diệu thở phào nhẹ nhõm, vì sao hắn khẩn trương như thế chứ? Vì . . . . .

Sau khi hạ triều, hắn chạy như bay về tẩm cung của mình.

"Điệp nhi, bách quan đã đồng ý để nàng làm Thừa tướng rồi, lần này không được náo loạn với ta nữa!". Bạch Nguyệt Diệu ăn nói khép nép, giờ khắc này, trong phòng không có người ngoài hắn mới như thế, nếu không tất cả uy nghiêm của hắn mất hết.

"Thật sao?". Lam Điệp Nhi kích động nhảy lên.

Nhất thời, hai hàng chân mày của Bạch Nguyệt Diệu nhíu chặt, lớn tiếng quát: "Ai cho nàng nhảy?"

Dáng vẻ hắn bây giờ hoàn toàn khác hồi nãy, tại sao hắn khẩn trương như vậy?

"Nàng nhảy khiến đứa nhỏ cũng giật mình, không sợ con cũng nhảy xuống sao?". Ha ha, đây chính là huyền cơ, Lam Điệp Nhi đã mang thai bảy tháng, nàng uy hiếp Bạch Nguyệt Diệu, nếu không đem chức vị Thừa tướng cho mình thì nàng sẽ bỏ nhà trốn đi, mà Bạch Nguyệt Diệu đã sớm muốn trao vị trí Thừa tướng cho Lam Điệp Nhi rồi, nhưng bụng Lam Điệp Nhi đã lớn, sao Bạch Nguyệt Diệu nỡ nhẫn tâm bắt nàng đi làm quan? Bất đắc dĩ, hắn phải thỏa hiệp.

"Ai ui, ai ui!". Lam Điệp Nhi đột nhiên thống khổ rên rỉ.

"Điệp nhi?". Bạch Nguyệt Diệu khẩn trương gọi Lam Điệp Nhi, nhưng hắn không biết nên làm sao cho tốt, hắn cũng không phải là bà mụ.

"Chồng ơi, bụng của thiếp rất đau, giống như sắp sinh"

"Không thể nào. . . . . . Mới bảy tháng!". Bạch Nguyệt Diệu vô cùng khẩn trương: "Người đâu, người đâu?". Hắn không muốn mất đứa bé này.

Nghe Bạch Nguyệt Diệu hô to, các cung nữ lập tức chạy vào, cung nữ tinh mắt vừa nhìn thấy đã xác định được tại sao Lam Điệp Nhi đau đớn như vậy: "Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chắc là ngườii sắp sinh . . . . ."

Quả nhiên, Lam Điệp Nhi đau bụng vì sắp sinh rồi, đứa bé bình an ra đời, là một đôi Long Phượng.

Bạch Nguyệt Diệu sắc lập con trai làm thái tử, danh hiệu là Ngạo, tên Vân. Con gái kia tất nhiên là công chúa, danh hiệu là Huỳnh, tên Tịch. . . . . .

Vân Long quốc năm 140, Lam Điệp Nhi lấy thân phận Thừa tướng hướng về hoàng thượng Bạch Nguyệt Diệu yêu cầu huỷ bỏ chế độ con cháu quan lại kế vị chức quan của họ, mở chế độ khoa cử cho phép nữ tử tham gia, từ đó, Vân Long quốc chân chính trở thành một quốc gia hiện đại hóa.

Lam Điệp Nhi dùng một năm này viết lại lịch sử Vân Long, tên sách là ‘Kinh đô Vân Long’, mà người viết là hoàng hậu.



Chương cuối cùng để trống, vì nàng tin chắc.

Trong tương lai, Vân Long quốc sẽ càng phồn thịnh. . . . . .

Hắc Mạc Dực kết hôn với một nữ tử dân gian, ngạo khí trong lòng của nữ tử này tuyệt không bại bởi Lam Điệp Nhi, dù chưa phải ở chức quan nhất phẩm hay nhị phẩm, nhưng cũng là một hàn lâm, mà Hắc Mạc Dực cũng rất yêu nàng ấy.

Vân Long quốc năm 141, Thái hậu bị bệnh qua đời, trước khi chết, bà sám hối nói câu: "Thật xin lỗi, Nhược Tư. . . . . ."

Ngày trước, Tử Thừa tướng cùng người nhà quy ẩn ở nông thôn đã xây dựng được một khu vực thế ngoại đào nguyên của riêng mình.

Lam Vân Triệt là cha của bốn đứa nhỏ, hắn cũng noi theo Bạch Nguyệt Diệu, chỉ cưới một vợ.

Ngày nào Bạch Tinh Ngân cũng ở trong chùa cầu phúc cho Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu cùng với Vân Long quốc, Bạch Nguyệt Diệu đổi tên ngôi chùa này thành chùa Hoàng Tử.

"Lại bắt đầu yêu say đắm một người mới xuyên qua rồi. . . . . .". U đứng ở đỉnh núi, yếu ớt cười, nói xong, cũng xoay người vào trong nhà lá, bây giờ hắn đã hiểu, cảm giác của mình đối với Lam Điệp Nhi chính là yêu. . . . . .

"Hoàng thượng, người thật là hư". Lam Điệp Nhi làm nũng, nói xong cũng dựa vào trên bả vai của Bạch Nguyệt Diệu.

"Thật đúng là hoàng không hư, phi không thương". Nói xong, Bạch Nguyệt Diệu lộ ra một nụ cười tà mị, ôm chặt Lam Điệp Nhi.

Hoàng đế cổ đại thì sao? Hoàng thượng cũng có thể chỉ cưới một vợ!

Sao người hiện đại như chúng ta không noi theo Bạch Nguyệt Diệu, quý trọng người bên cạnh mình, đối với người ấy trước sau như một chứ?

HẾT


Xin cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ trong suốt thời gian qua ^^

Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai của CLB Tiểu thuyết tự edit + sáng tác.

22/1/2011 - 22/1/2013


Người gởi:  ngocquynh520 [ 06.09.2013, 13:58 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Hoàng không hư, phi không thương - Tô Nguyệt Vân

Ebook: Hoàng không hư, phi không thương - Tô Nguyệt Vân

Làm ebook: thanhbt


Tập tin gởi kèm:
Hoang khong hu, phi khong thuong - To Nguyet Van.epub [864.74 KiB]
Đã tải 4326 lần
Hoang khong hu, phi khong thuong - To Nguyet Van.prc [664.86 KiB]
Đã tải 8028 lần

Trang 57/57 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/