Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Tình yêu đan xen - Chu Lôi

 
Có bài mới 01.11.2017, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Tinh Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Tinh Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 116
Được thanks: 120 lần
Điểm: 3.25
Có bài mới [Xuyên không] Tình yêu đan xen - Chu Lôi - Điểm: 8
images



Tên truyện: Tình yêu đan xen

Tác giả: Chu Lôi

Số chương: 10

Convert: ngocquynh520

Nguồn: diendanlequydon.com

Editor: San San

Giới thiệu


Đụng bể một mặt gương đồng cổ phải đền bù bao nhiêu?

Cô cứ tưởng rằng đền nhiều tiền thì có thể đền bù được

Không ngờ chẳng hiểu sao linh hồn lại trở về triều Tống

Không cẩn thận nhập vào bên trong một cơ thể bị bệnh

Diện mạo không đẹp hơn nữa ngay cả dáng người cũng không dám nhìn

Cô còn chưa nói chuyện yêu đương mà phải thay tân nương gả đi....

Trời ơi! "Vị hôn phu của cô" lại là nam nhân lý tưởng trong lòng cô

Vì ở bên cạnh hắn cô có thể bỏ lại người thân và bạn bè

Từ bỏ quá khứ...để sống trong thời đại kỳ lạ này

Đáng tiếc cô và thần may mắn luôn lướt qua nhau

Đang lúc cô nghĩ đã tìm được hạnh phúc lại bị cưỡng bách trở lại hiện đại....




Đã sửa bởi san san lúc 01.11.2017, 15:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: HoaHong11, MicaeBeNin, Thoa Xù, Trần Thu Lệ, hanbangthan
     

Có bài mới 01.11.2017, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Tinh Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Tinh Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 116
Được thanks: 120 lần
Điểm: 3.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tình yêu đan xen - Chu Lôi - Điểm: 11
MỞ ĐẦU

Trâu Tranh ngáp một cái, bộ dạng uể oải nhìn nhà kho có chút u ám, bên trong  chất đầy nhiều loại gương, đồ cổ, dưới ánh đèn lờ mờ tạo nên một không gian cổ xưa.

Không dễ gì được nghỉ phép, Trâu Tranh vốn muốn ngủ  đến khi tự tỉnh, nhưng trời không chiều lòng người, sáng sớm đã bị người cha say mê đồ cổ lôi xuống giường, đi với ông tới buổi đấu giá đồ cổ, nơi mà chỉ có người trong nghề mới được tham gia.

Cô không có hứng thú gì với những cái này, nên trốn vào một góc lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

"Tiểu Tranh! Tiểu Tranh! Lại đây!"  ba Trâu hưng phấn vẫy tay với cô.

Trâu Tranh tắt điện thoại, đi về phía ba Trâu, “Chuyện gì vậy ba?”

“Con nhìn xem, đây là <Tống Chí> bên trong mô tả gương Song Long bạch ngọc đó.” Ba Trâu mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh hai con Phi Long  rượt đuổi nhau trông rất sống động, tạo thành một vòng bạch ngọc bên ngoài gương đồng, miệng không ngừng tán thưởng.

Trâu Tranh nể mặt liếc gương đồng một cái, không một chút nhiệt tình mà nói: “Rất đẹp, nhưng mà hình như trông có chút u ám.”

“Cái gì u ám, đây là phong cách cổ . Căn cứ theo <Tống Chí> ghi lại gương Song Long bạch ngọc này có thể khai thiên tích địa, có thể đưa con người tới năm giới bốn ngục, là bảo bối xuyên không gian.”.  Ba Trâu chừng mắt nhìn cô, nghiêm khắc chỉnh sửa cách dùng từ của con gái.

“Xuyên không? Thật thần kỳ….đó!”. Trâu Tranh căn bản cũng không tin cái chuyện xuyên không hoang đường này.

“Không thể không tin, Trung Quốc ngũ hành bát quái, Kỳ Môn Độn Giáp tuyệt không thể tả, sâu không lường được…” Ba Trâu kéo lấy con gái đứng trước gương đồng, nói không ngừng nghỉ.

“Đúng, đúng.” Trâu Tranh bất đắt dĩ nhìn chòng chọc gương đồng.

Bỗng chốc, chính giữa gương đồng xuất hiện một vệt ánh sáng trắng, lóe một cái rồi biến mất, Trâu Tranh cố gắng nháy mắt mấy cái, lại cố gắng nhìn, gương đồng vẫn hiện ra sáng choang, chiếu ra dung mạo thanh tú của cô mang bộ dáng linh hoạt, lão luyện.

“Ba, con thấy cái gương đồng này có chút cổ quái.” Trâu Tranh kéo  lấy ba Trâu nói nhỏ.

“Cái gì cổ quái, là cổ xưa.”

“Được rồi ba, ba đi xem tiếp đi, con đến tiệm ăn nhanh đối diện chờ ba sẵn ăn chút gì đó luôn”. Cô nói không ra cảm giác quái dị trong lòng, chỉ muốn rời đi trước.

Ba Trâu cũng không miễn cưỡng cô, gật đầu nói: “Chờ ba xem hết rồi qua đó tìm con.”

Trâu Tranh thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng rời đi, nhưng trong đám người không biết bị ai vấp một cái, trọng tâm không ổn định ngã về phía gương đồng.

Ba Tranh hô to lên cảnh báo: “Tiểu Tranh, nguy hiểm!”

Trâu Tranh quơ tay, nhưng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ của một ai đó tốt bụng, chỉ kêu thảm một tiếng, cái ót bay thẳng xuống đụng phải gương đồng, gương đồng rơi xuống một tiếng chấn động vang dội, mọi người đồng thời hít một hơi, trố mắt nhìn thảm kịch xảy ra. Ngay chính giữa gương đồng bị lõm xuống, vốn là một sắc màu sáng ngời lại thành một khoảng không đen kịt, không soi ra hình ảnh gì nữa.

Trâu Tranh xoa cái ót sưng tấy, nhìn chòng chọc gương đồng, chấn kinh đến nói không ra lời. Vậy mà cô đã phá hủy một tấm gương đồng cổ. Bảo bối mấy trăm năm lịch sử, bị cái đầu cứng của cô vừa gõ thì thành một tấm đồng nát.

“Ba, chuyện này….Nên làm gì đây?” Trâu Tranh lắp bắp hỏi ba Trâu đang trợn mắt há hốc mồm.

“Tiểu Tranh, đầu của con thật là cứng nha.”  Ba Trâu gượng gạo cười nói, cho dù bọn họ dốc hết gia sản cũng không mua nổi cái mặt gương đồng này, bây giờ, ông đã bắt đầu tính toán phải kiếm tiền như thế nào để bồi thường cho chủ của mặt gương đồng này.

Thông tin bảo vật quốc gia bị một cái đầu đập bể lập tức làm kinh động đến quản lý cấp cao của ban tổ chức, một đám người trung niên kinh hoàng chạy đến, ôm gương đồng gào khóc.

“Này….Chúng tôi nguyện ý mua mặt gương đồng này…” ba Trâu kiên trì nói. Trưởng ủy viên ban tổ chức mặt mày đưa đám, lắc đầu nói: "Đây là hàng không bán."

Không bán thì lấy ra làm gì? Trâu Tranh bực mình nghĩ, đã sớm thấy mặt gương đồng này cổ quái, quả nhiên giác quan thứ sáu của cô không sai. Mặt gương đồng này làm hại cô bị mang nợ. Muốn một cảnh sát hình sự nhỏ bé như cô trả hết nợ không biết đến năm dân quốc thứ mấy đây.

"Không biết chủ sở hữu là ai, cho chúng tôi tự mình xin lỗi ngài ấy." Ba Trâu là một người say mê đồ cổ, tự nhiên hiểu được tâm trạng khi món đồ cổ yêu thích bị phá hư. Vừa nghĩ tới chủ của gương đồng đau lòng như thế nào, ông đã áy náy vô cùng.

"Hiện tại, ông Phạm không có trong nước, ngài ấy đem gương Song Long bạch ngọc ủy thác cho chúng tôi trưng bày là đã tin tưởng chúng tôi, không ngờ....Làm sao bây giờ? Chúng tôi thật không biết nên xin lỗi như thế nào." Bộ dạng trưởng ủy viên như trời muốn sập xuống.

Trâu Tranh đứng lên sờ cái gáy sưng phù càng lúc càng đau. "Bác ơi, cái này là tôi đụng hỏng, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, tôi nghĩ ông Phạm sẽ không làm khó dễ mọi người."

Trưởng ủy viên liếc mắt nhìn Trâu Tranh thật lâu, chợt trợn to mắt, "Cô....Là cô?"

"Đúng vậy, là tôi, là tôi đã làm hỏng." Có làm có chịu, cô tuyệt không chối cãi.

"Không! Làm sao có thể? Cô và bức họa trong nhà ông Phạm quả thực giống nhau như đúc!" Trưởng ủy viên đứng lên trợn mắt nhìn cô.

Bức họa? Cô? Không thể nào? Sự việc càng ngày càng có chiều hướng cổ quái.

"A! Trưởng ủy viên không nói tôi thật không chú ý, vị tiểu thư này và bức tranh mỹ nhân đời đầu nhà Tống giống như nhau."

"Các ông đang nói bức tranh gì? Tôi là người hiện đại. Không phải người cổ đại gì đó. Mà bây giờ không phải thời điểm bàn luận về bức tranh, chúng ta nên bàn luận về gương Song Long bạch ngọc." Trâu Tranh nói không nên lời cảm giác sợ hãi trong lòng, chỉ có thể nhắc nhở mọi người trở lại thực tại.

"Đúng, gương Song Long bạch ngọc." Sau khi trưởng ủy viên hoàn hồn lại, lại bắt đầu đau lòng.

"Mọi người yên tâm, tôi là cảnh sát, tôi nhất định chịu trách nhiệm tới cùng, đây là thẻ ngành của tôi, tôi thế chấp cho mọi người trước, chờ ông Phạm về nước. Tôi nhất định tự mình đến cửa xin lỗi." Trâu Tranh đưa thẻ ngành và chứng minh cho trưởng ủy viên, lúng túng xin lỗi lần nữa.

"Tôi tin hai người thành tâm giải quyết vấn đề. Như vậy đi! Chúng ta thông báo cho ông Phạm trước, xem ông ấy định giải quyết như thế nào, rồi sẽ liên lạc với hai người." Trưởng ủy viên nhận giấy chứng nhận của cô, đối chiếu với ảnh chụp sau đó giao cho trợ lý cất kỹ.

"Đương nhiên...."

Cô còn chưa nói xong, chợt nghe được một người ủy viên khác cầm điện thoại sốt ruột chạy đến, "Trưởng ủy viên Trần, chúng tôi liên lạc với ông Phạm, ngày mai ông ấy sẽ về nước, bây giờ ông ấy muốn nói chuyện với cô đây."

"Với tôi?" Trâu Tranh không ngờ sẽ nói chuyện với chủ nợ nhanh như vậy.

"Mời." Trưởng ủy viên đưa điện thoại cho Trâu Tranh.

Trâu Tranh nhận điện thoại, "A lô."

"Tôi là Phạm Ngô Dương, cô tên là?" Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ di động.

Trâu Tranh giật giật khóe miệng: "Tôi là Trâu Tranh, ông Phạm, thực xin lỗi, tôi không cẩn thận làm cho...."

"Không sao, ngày mai tôi sẽ về nước, chúng ta gặp mặt rồi nói.”

"À! Được." Vị chủ nợ này hình như không có phản ứng gì kịch liệt, có lẽ mặt gương đồng kia là đồ không quá quan trọng! Trâu Tranh tự an ủi trong lòng.

"Trâu tiểu thư.”

"Chuyện gì? Ông Phạm.”

"Xin cẩn thận một chút.”

Trâu tranh sờ cục u sau gáy, xấu hổ cười nói: "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận."  Ít nhất sẽ không đụng hư đồ gì nữa.

Sau khi trả lại điện thoại, cô liếc mắt nhìn mặt gương đồng bị cô đụng hư, bỗng trước mắt ánh sáng chớp lóe, cục u sau gáy chợt nhói lên đau đớn, cô che cái gáy, một ý niệm thoáng hiện lên trong đầu: chỗ mặt gương đồng bị lõm xuống cô trông thấy một cô gái khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: hanbangthan
Có bài mới 01.11.2017, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Tinh Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Tinh Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 116
Được thanks: 120 lần
Điểm: 3.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tình yêu đan xen - Chu Lôi - Điểm: 11
Chương 1

Cảm giác đầu tiên trong đầu cô là đau.

Cô chớp hàng mi, thử tập trung tiêu điểm. Khi cô nhìn rõ màn che được móc phía trên đầu nhẹ bay thì cô muốn cười, mà cô thật sự cười ra tiếng.

"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!" Nghe được tiếng cười của cô, tiếng hô kinh hỉ vang lên trong phòng.

Tiểu thư? Cô ngẩn người. Ngay khi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì màn giường phút chốc bị kéo ra, vài cô gái trẻ tuổi ăn mặc kỳ lạ vây quanh bên giường cô, mỉm cười nhìn cô.

Cô nhìn người thứ nhất đến người cuối cùng, phát hiện mỗi người đều mặc trang phục cổ trang giống như trong phim truyền hình, đầu tóc chải xước ngược lên, váy dài có kéo tua rua, cô lập tức nhắm mắt lại, lại mở ra, ảo ảnh trước mắt vẫn ko biến mất.

"Các người...." Cô giãy dụa muốn rời giường, nhưng cơ thể không nghe theo ý cô. Ông trời, không phải tôi bị đụng vào đầu sao? Sẽ không bị bại liệt chứ?

"Tiểu thư, cẩn thận, người hôn mê mấy ngày, khó khăn lắm mới tỉnh lại đó." Cô gái đầu tiên đưa tay ngăn cô lại, không cho cô làm bị thương chính mình.

"Tôi....Các ngươi là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Ba mẹ tôi đâu?" Trâu Tranh muốn đẩy cô gái đang đè cô ra, nhưng phát hiện ngay cả giọng nói cũng yếu ớt còn làm cho chính mình phải cau mày.

"Tiểu thư, người không sao chứ? người hôn mê nên quên mình là ai sao?"

Mấy cô gái lộ vẻ mặt sợ hãi. Một cô gái trong đó vội xông ra ngoài.

"Tôi không quên, tôi là Trâu Tranh, nhưng thật ra các người là ai? Làm sao có thể ăn mặc kiểu này? Tôi biết rồi, có phải thằng em đáng ghét của tôi thuê các ngươi tới náo loạn tôi đúng không?" Trâu Tranh trừng mắt với họ.

"Trời ạ! Tiểu thư điên rồi! Tiểu thư trúng tà rồi!"

"Ai trúng tà, tôi rất tỉnh táo!" Trâu Tranh xem thường cô gái đang thét chói tai, cố gắng chống đỡ mình.

Cô thấy trên người mình phủ trường bào màu trắng thì nhíu mày lại, thằng nhóc Trâu Dung thối tha này, đùa cũng lớn quá rồi.

“Tiểu thư, người đừng kích động, chú ý thân thể!”

"Tôi chỉ đụng phải đầu thôi, cũng không phải sắp chết!" Trâu Tranh cố hết sức ngồi dậy, không ngờ mới động một chút thì thở hổn hển như muốn tắt thở.

Cô ngồi ở mép giường gắng sức hít thở, mắt không ngừng di chuyển ở trong phòng. Bài trí hoàn toàn theo cổ đại, trong lòng cô bắt đầu sợ hãi, khi tầm mắt cô nhìn đến bên cạnh cái tủ nhỏ bằng gỗ lim có đặt một cái gương đồng nhìn quen mắt thì tay cô nổi hết cả da gà.

"Vậy....Đó là cái gì?" Cô chỉ gương đồng hỏi.

"Gương ạ"

"Tôi biết là gương, cái gương đó tên gỉ?"

"Dạ....Nô tỳ nghe nói là....Song Long....Đúng rồi, gương Song Long bạch ngọc, là Tạ thiếu gia đặc biệt tìm cho tiểu thư đó, nghe nói có thể bảo hộ nguyên thần, là một bảo vật đó." Một cô gái có gương mặt tròn vội vàng nói.

"Không phải gương Song Long bạch ngọc bị đập bể rồi sao? Thế nào khi tỉnh dậy lại còn nguyên vẹn vậy?"  Trâu Tranh trợn tròn mắt kêu lên. "Tiểu thư....Rốt cuộc người làm sao vậy?" Mấy cô gái khẩn trương nhìn Trâu Tranh.

"Tôi rất khỏe....Chỉ là, cho tôi hỏi một chút, bây giờ là mấy giờ?" Trâu Tranh thở sâu, mỉm cười nhìn họ.

"Bây giờ là giờ thìn."

Giờ thìn? Trâu Tranh hô hấp có chút dồn dập, cô nuốt nước miếng, giọng run run hỏi lại:"Vậy....Bây giờ là thời đại...nào?"

"Thái tổ Kiến Long....Năm thứ hai." Cô gái mặt tròn khó hiểu nhìn cô.

Tay Trâu Tranh chợt cứng lại, đầu có hơi choáng váng. "Cô....Nói cái gì? Thái tổ năm thứ hai? Cô chỉ người khoác hoàng bào là Triệu Khuôn Dận?"

"Tiểu thư, tại sao người có thể gọi thẳng tục danh của đương kim thánh thượng chứ!" Một cô gái khác tên  Lục Y khẩn trương khẽ gọị.

Trâu Tranh ngồi yên ở mép giường, không nghe thấy cô gái đang sợ hãi kêu la, trong đầu cô vẫn không thể tiêu hóa được những tin tức vừa nghe. Đây nhất định là mơ, nhất định là mơ! Chờ cô ngủ dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Trâu Tranh một lần nữa quay về giường nằm, nhắm mắt lại sẽ không thấy hiện thực.

"Tiểu thư? Người làm sao vậy? Lại không thoải mái sao?" Cô gái Mặt tròn vừa lo lắng vừa xông lên.

"Tôi chỉ muốn khi tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là mơ, tôi chỉ đang nằm mơ thôi." Trâu Tranh nhắm chặt mắt, không ngừng thôi miên chính mình.

"Trời ơi! Nhanh đi báo cho phu nhân, tiểu thư bị hồ đồ rồi!" Cô gái mặt tròn kêu lên, theo đó mấy cô gái khác cũng chân tay luống cuống vây quanh cô, làm Trâu Tranh không thể không đối mặt với sự thật.

"Im lặng, đừng kêu nữa! Các cô thật ồn ào." Trâu Tranh mở mắt, day day huyệt thái dương rồi nói.

"Tiểu thư, người đừng làm bọn nô tỳ sợ, Thúy nhi chịu không nổi đâu." Cô gái mặt tròn nhìn cô như muốn khóc.

"Tôi không phải là tiểu thư nhà các người, tôi là Trâu Tranh, tôi không biết tại sao tôi lại trở về thời đại này, nhưng thực sự tôi là người của mấy trăm năm sau...." Trâu Tranh liều mạng muốn giải thích, nhưng thấy bọn họ ai cũng trợn mắt há mồm, nhìn cô như người điên, lập tức thức thời ngậm miệng lại, đừng nói là bọn họ, chính cô cũng không cách nào chấp nhận, tỉnh lại thì thành người cổ đại.

"Tình nhi, Tình nhi!" Giọng nữ lo lắng truyền từ bên ngoài vào trong phòng.

Chỉ chốc lát sau, lúc này một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ba, bốn mươi tuổi vào phòng, ôm Trâu Tranh thương tiếc.

Trâu Tranh có chút xấu hổ đẩy bà ra, cười khan nói: "Xin chào....Bà là?"

Người phụ nữ xinh đẹp khiếp sợ nhìn cô, nước mắt dâng lên trong mắt kêu lên: "Sao lại thế này? Làm sao Tình nhi có thể thành như vậy? Tình nhi, con không nhận ra nương sao? Ta là nương con!"

Nhìn bọn họ kêu cô nữ nhi, gọi cô tiểu thư, chẳng lẽ chỉ có linh hồn cô xuyên đến thời đại quỷ quái này, mà cơ thể mình vẫn là người tên Tình nhi?

"Thực xin lỗi, nhưng mà, tôi không phải con gái của bà...." Cô còn chưa nói xong, đã bị một trận gào khóc kinh thiên động địa cắt ngang.

"Tình nhi, con làm sao vậy? Tại sao không nhận ra nương? Ta biết rồi, con bị trúng tà, người đâu, mau đi mời đạo sĩ đến làm phép trừ tà …”

"Phu nhân? Tôi không phải trúng tà, chỉ là không cẩn thận nhập vào cơ thể này..."

"Cái gì? Cái gì hỏi mượn cơ thể? Ngươi là cô hồn dã quỷ ở đâu đến chiếm đoạt thân thể nữ nhi ta?" Cả người phu nhân bắn ra sau vài bước, trừng Trâu Tranh thét chói tai.

"Không phải quỷ cũng không phải quái. Ta chỉ là....Chính là....Ta cũng không biết." Trâu Tranh muốn giải thích, nhưng cô cũng không rõ mình đến như thế nào, nói đến sau lại chỉ vô lực rũ vai xuống, thở dài chán nản.

"Ta biết chính là bệnh hồ đồ, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại" Phu nhân cẩn thận nói, trong mắt lại tràn đầy nghi ngờ.

"Phải, tôi nên nghỉ ngơi một chút" Không muốn kích thích đối phương, Trâu Tranh chỉ có thể lựa chọn tạm nhượng bộ. Chờ sau khi cô phục hồi lại sức khỏe, lại nghĩ cách tiếp!

---

Một trận tiếng chuông ồn ào xen lẫn tiếng nói mơ hồ, làm Trâu Tranh mở mí mắt mệt mỏi.

Trước mắt vẫn là xếp đặt trang sức cổ xưa, ngoài cười khổ ra thì cô không muốn trốn tránh sự thật cho là mình nằm mơ nữa.

Cô cố sức chống đỡ cơ thể “ mình" lên, nhìn thấy hai cánh tay gầy trơ xương lởm chởm, tiện thể nhìn xuống bộ ngực phẳng lì, không khỏi thở dài.

Ở thế kỷ 21, cô cũng đã không đầy đặn, không ngờ thân thể này lại gầy hơn que củi nữa, ngay cả lúc cô học tiểu học cũng phát triển tốt hơn cơ thể bây giờ nữa. Thật đáng thương tiếc!

Thật vất vả xuống giường, cô phát hiện hai chân run rẩy kịch liệt giống như thạch hoa quả vậy, gần như không chống đỡ được cơ thể này, hơn nữa mới động vài cái, dường như trái tim trong lồng ngực muốn bãi công, cô sợ tới mức phải vội vàng vịn vào tường thở dốc.

Xong rồi, không phải cô vô tình nhập vào một cơ thể bệnh tật triền miên đấy chứ? nếu cả đời nằm trên giường, không phải kiếp này cô hết hi vọng về nhà rồi sao?

Nghĩ đến đây, sử dụng ý chí chiến thắng cơ thể yếu sức để đứng thẳng người lần nữa, bước từng bước một đi về phía tủ gỗ đặt gương song long bạch ngọc. Gương đồng phản chiếu, theo đó chiếu ra hai gò má lõm xuống vì bệnh, gương mặt trẻ tuổi với đôi mắt vô thần.

Cô gái xấu quá! Trâu Tranh thấy đáng thương cho chủ nhân của thân thể này. Một cô gái đang lúc tuổi xuân rực rỡ, ngoại trừ diện mạo không ưa nhìn, thêm dáng người hình chữ nhất, cộng thêm một cơ thể bị bệnh tật, có thể không đáng thương sao?

May mắn hình như nguyên chủ xuất thân không tệ, nếu không sớm đầu thai lần nữa, thế nào có thể sống tạm bợ tới hôm nay?

Thật đáng thương, nhất là....Hiện nay cơ thể này là của cô! Ở trong mắt người khác, cô lớn lên dáng vẻ không ưa nhìn, một tiểu thư nhà giàu đáng thương dáng người không có, sức khỏe cũng không có!

Nghĩ đến cơ thể mình ở thế kỷ 21, tuy rằng không xinh đẹp, cũng có khí chất thanh tú, dáng người thon dài cân xứng, nhất là đủ khỏe mạnh để đánh bại các mầm bệnh hại thân, chạy nhảy rượt đuổi, không gì không được,  giống như hiện tại, vừa động một chút thì thở hồng hộc, cảm giác trái tim muốn bãi công.

Tiếng vang ngoài cửa càng lúc càng lớn, làm tan đi bầu không khí tự thương xót.

Trâu Tranh hít một hương thật sâu, vịn tường đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, thấy ngoài cửa tụ tập không ít người, một gã đạo sĩ một tay cầm kiếm gỗ đào nhảy quanh cái bàn, một tay lấy bùa muốn dán lên cửa sổ, không ngờ cửa sổ bị Trâu Tranh đẩy ra, cứ như vậy cái bùa kia vô tư dán lên trán Trâu Tranh, đạo sĩ ngẩn ra, những người khác cũng ngẩn ra nhìn có chút quỷ dị lại có chút buồn cười. Trong nhất thời, lặng ngắt như tờ, yên ắng ngay cả cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy.

Trâu Tranh chậm rãi lấy lá bùa trên đầu xuống, trả lại cho đạo sĩ, "Xin lỗi, quấy rầy ông làm việc, mời tiếp tục." Nói xong, đóng cửa sổ lại.

Ngoài cửa đạo sĩ và mọi người thấy cửa sổ đóng lại lần nữa, một lúc lâu sau, một nữ nhân bật ra tiếng khóc, những người còn lại bắt đầu náo loạn lên.

"Lão gia, người xem! Người xem! Nữ nhi thật sự bị quỷ ám! Nếu không trước kia nó vốn không xuống giường được! Thế nào bây giờ lại xuống giường đi lại?!"

"Có lẽ....Thân thể Tình nhi tốt lên...." Giọng nam bối rối an ủi người phụ nữ trung niên xinh đẹp Trâu Tranh gặp lúc trước.

"Tốt lên cái gì?! Mười tám năm cũng chưa tốt, sẽ tốt lên trong mấy ngày sao?" Phu nhân vẫn khóc phản bác.

"Yêu nghiệt! Yêu khí nặng nề!" Đạo sĩ lắc đầu liên tục.

"Đại sư, người nói yêu khí gì? Thật sự có thứ không sạch sẽ trên người nữ nhi ta?" Phu nhân chớp mắt khẩn trương hỏi.

"Văn phu nhân, lệnh thiên kim thân thể vốn không khỏe mạnh, nên dẫn đến cô hồn dã quỷ xung quanh luôn rình rập như hổ rình mồi. Ta nghĩ mấy ngày trước lệnh thiên kim hôn mê, khiến linh thể suy yếu quá mức, cuối cùng làm cho yêu nghiệt xung quanh thừa cơ xâm nhập, chiếm lấy thân thể lệnh thiên kim." Đạo sĩ giận dữ nói.

"Đại sư, có biện pháp nào cứu nữ nhi ta không?"

"Cái này....Rất khó...." "Đại sư, ta xin ngươi, mặc kệ tốn bao nhiêu ngân lượng, ta đều phải cứu nữ nhi ta."

"Ta hiểu được, muốn lệnh thiên kim trở về. Trước hết phải tìm được ba hồn bảy vía của lệnh kim, ta sẽ bày đàn mời thiên binh thiên tướng thay ta tìm, về phần yêu quái chiếm thân thể nữ nhi ngươi...." Đạo sĩ khó xử trầm ngâm nhìn cửa sổ đóng chặt.


Đã sửa bởi san san lúc 23.11.2017, 10:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: hanbangthan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: andy vu, Choyunah, holo500, thunm.dt và 999 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: à lô ố ô
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?style=2&p=3325767#p3325767
Cập nhật đầy đủ chương 12
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà ơi :D : viewtopic.php?t=409262
lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:
lamhan0123: Ốc thúi ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: ủ, tui đang tìm bà,
chúng ta cùng nhau bàn luận nhân sinh chút  đi
Ngọc Nguyệt: Ồ là Ori.
Ngọc Nguyệt: ...*ngẩng đầu nhìn trời* số điểm của mình thật là số đẹp
lamhan0123: Uri =.,=
Hoàng Phong Linh: ta đang cày nè, nhưng thấy nản quá !!
Cầu đùi để ôm
Ngọc Nguyệt: Lam han là ai vại?
Ngọc Nguyệt: Phong, cày đi tỷ
lamhan0123: Ôm đùi đại da ㅡ.ㅡ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.