Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Ngoan vương kĩ phi - Li Luyến
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=281291
Trang 19/19

Người gởi:  Preiya [ 14.11.2017, 20:12 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Ngoan vương kĩ phi - Li Luyến




Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Người gởi:  Niệm Vũ [ 14.11.2017, 20:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Ngoan vương kĩ phi - Li Luyến

Chương 70: Ba năm sau (Lời thật lòng)

Edit: Niệm Vũ - ĐST Team.


images



Sáu người quây quần cùng nhau ăn cơm trưa... từ nay, họ sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Khúc Huyễn Yên cười đứng dậy cúi người vợ họ nói: "Nguyệt Dật, Ngạo Nhiên, Tầm Lăng, Tà Hồn, cảm ơn mọi người đã chăm sóc ta từ trước đến nay, ta không thể làm gì hơn cho mọi người, nhưng... nếu mọi người muốn, ta sẽ liều mình làm!"

Bọn họ thấy nàng cúi người, vội vã đứng lên...

"Nghĩa hoàng tẩu đúng là... Tẩu là hảo hữu của chúng ta mà..." Hạ Tầm Lăng, từ lần đầu tiên gặp Nghĩa hoàng tẩu, nàng ấy đã nhận định, chắc chắn tẩu ấy sẽ là hảo hữu của nàng ấy!

Ba người khác cười khổ, hảo hữu... cũng chỉ là hảo hữu mà thôi.. Huyễn Yên... cuối cùng cũng không thuộc về bất kì ai trong số họ... mặc kệ những gì họ đã làm cho nàng...

Khúc Huyễn Yên chú ý tới vẻ mặt của ba người họ, than một tiếng: "Ta biết tình cảm của ba người dành cho ta, nhưng ta không thể yêu cùng lúc bốn người được... Vì chính ta, cũng vì mọi người, buông bỏ phần tình cảm này đi..." Nàng biết, nói vậy họ sẽ khó chịu, nhưng, nàng chỉ yêu Trì Ngạo Dịch, nếu họ buông bỏ được âu cũng là chuyện tốt với họ.

"Yên Nhi à, nói dễ hơn làm... Ba năm rồi, ta vẫn chẳng thể nào quên được nàng..." Tà Hồn cười khổ, tình cảm y dành cho nàng đã không chỉ dừng lại ngưỡng cảm thấy hứng thú về nàng như y đã tưởng nữa... Hiện giờ, vì nàng, y có thể bỏ qua tất cả...

Khúc Huyễn Yên rũ mắt xuống, nhưng, nàng không thể làm gì cho y cả...

"Hoàng tẩu, ta biết tẩu khó xử... Nhưng, giống như Tà Hồn nói đấy, buông bỏ... khó lắm." Trì Ngạo Nhiên thương cảm nói, hắn biết, yêu hoàng tẩu của mình là không đúng... Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, con tim đã không tự chủ được yêu rồi. Lần đầu tiên hắn cẩn thận đến thế....

Vu Nguyệt Dật trầm mặc, y cũng biết chuyện mình yêu nàng quá hoang đường... Nhưng hắn cũng không thể bỏ qua tình cảm này được...

Khúc Huyễn Yên và Trì Ngạo Dịch trầm mặc, hai người biết minh có lỗi với ba người họ... ngoài xin lỗi, họ còn biết làm gì hơn?

Hạ Tầm Lăng kinh ngạc nhìn ba người nọ, thì ra ba người đó đều thích Nghĩa hoàng tẩu. Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy chưa bao giờ thấy tên nhóc Trì Ngạo Nhiên này tỉ mỉ đến thế... thì ra hắn thật sự thích Nghĩa hoàng tẩu...

"Dĩ nhiên, chúng ta đều biết tẩu thích hoàng huynh, cho nên... Chúng ta sẽ bỏ qua lòng riêng của mình..." Trì Ngạo Nhiên cười nói, lời nói nghe qua thật nhje nhàng, nhưng vẫn không dấu được đau đớn trong đó.

Khúc Huyễn Yên trầm mặc. Ngạo Nhiên... rất xin lỗi.

"Vì thế, Yên Nhi, để bồi thường cho chúng ta, sau này nàng nhất định phải coi chúng ta là hảo hữu tốt nhất..." Tà Hồn cũng phối hợp nói theo, trong mắt là đau thương cùng cực.

Khúc Huyễn Yên nhẹ nhàng gật đầu: Tà Hồn... rất xin lỗi.

Tà Hồn nở nụ cười, Huyễn Yên, thật ra, nếu không có được nàng, nhưng có thể thấy nàng mỗi ngày, cũng đã tốt lắm rồi.

"Mong vương gia ngài sẽ đối xử tốt với vương phi..." Vu Nguyệt Dật rầu rĩ nói, giờ y chỉ mong nàng có thể hạnh phúc...

Trì Ngạo Dịch sửng sốt sau đó đứng dậy thân thiết ôm lấy Nguyệt Dật, thề: "Nguyệt Dật huynh yên tâm, ta sẽ liều mạng chăm sóc Huyễn Yên... Nguyệt Dật... Nhiên Nhi, rất xin lỗi... ta có lỗi với Tà Hồn... xin lỗi mọi người..."

"Được! Trì Ngạo Dịch, nếu ngươi dám làm Yên Nhi tổn thương, chúng ta sẽ đánh ngươi chết thì thôi!" Tà Hồn đùa cợt.

"Ừ." Trì Ngạo Dịch cảm kích nhìn Tà Hồn, nghiêm túc gật đầu.

"Ta cáo từ trước đây, sau này sẽ đến thăm mọi người." Tà Hồn dứt lời liền rời đi. "Yên Nhi, nàng nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

"Thân hoàng huynh, đệ cũng đi trước đây." Trì Ngạo Nhiên cũng rời đi.

"Ta phải đi nghỉ đây." Vu Nguyệt Dạ cất bước.


Chương 71: Ba năm sau (Đại kết cục)


Hạ Tầm Lăng thấy mọi người đã đi hết cả, bèn nói: "Ta cũng đi đây." Dứt lời liền rảo bước ra ngoài.

Trì Ngạo Dịch ôm lấy vòng eo nàng từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng: "Trong lòng vẫn còn khó chịu à?"

"Ừm, thiếp có lỗi với tình cảm của họ..." Khúc Huyễn Yên đáp, dù có áy náy thế nào, nàng cũng không thể làm gì hơn.

"Hết cách rồi, Huyễn Yên, nàng chỉ có thể của một mình ta, biết chưa?" Trì Ngạo Dịch ôm chặt nàng, bá đạo hỏi, hắn, không thể mất nàng được!

Khúc Huyễn Yên buồn cười nhìn hắn, gật đầu nói: "Ừ, chàng cũng chỉ là của mình thiếp thôi nhé!"

"Huyễn Yên, vì để có thể ở bên nhau, chúng ta không thể mềm lòng, nàng có hiểu không?" Trì Ngạo Dịch cẩn thận hỏi lại.

Khúc Huyễn Yên cười, vòng tay ôm cổ hắn đáp: "Ừ, thiếp nhất định sẽ hung dữ đuổi hết những người cản trở tình yêu của chúng ta, vậy có được chưa?"

Trì Ngạo Dịch bế ngang nàng lên, đi vào trong phòng riêng...

Huyễn Yên... Nàng vĩnh viễn là của ta, ta cũng sẽ mãi mãi yêu một mình nàng!

Ngạo Dịch... Trừ chàng ra, trong trái tim thiếp chẳng thể chứa thêm một ai nữa... Mãi mãi...


Hết truyện.

images


Trang 19/19 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/