Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Kiều nữ chốn Trường An - Văn Tiêu Tứ Nương

 
Có bài mới 23.10.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 613
Được thanks: 3593 lần
Điểm: 7.9
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Kiều nữ chốn Trường An - Văn Tiêu Tứ Nương - Điểm: 9
Kiều nữ chốn Trường An - Văn Tiêu Tứ Nương

images

Tên truyện: Kiều nữ chốn Trường An
Tác giả: Văn Tiêu Tứ Nương
Thể loại: cổ đại
Số chương: 8
Editor: Preiya + Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Giới thiệu


Năm Kiến An thứ 19, giữa khung cảnh tuyết trắng mịt mờ, có một dòng máu chảy ngoằn ngoèo đến trước một tiểu viện trong sơn cốc.

A Nhạn vừa mới từ bên ngoài trở về, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Nàng mở cửa. Một nam tử máu đỏ đầy mình, ngã sấp ở bên ngoài, chịu đựng kiên cường để mở miệng: "Cô nương có phải là yểm sư A Nhạn?"

A Nhạn gật đầu, đáp: "Phải."

Yểm sư có thể tạo ra giấc mộng, sửa đổi mệnh cách, dùng mọi thủ đoạn để thỏa mãn tâm nguyện của con người, nhưng phải có vật trao đổi, A Nhạn sẽ lấy đi thứ tương đương như những gì người ta mong cầu. Nàng nói: "Ngươi cần ta làm gì?"

Nam tử lấy bức họa trong người ra một cách khó khăn, trên bức họa ấy là một nữ tử mặc váy lụa màu xanh, khuôn mặt đẹp tựa hoa sen. Hắn nói: "Ta muốn người trong lòng yêu ta một lần..."

--- ------ ------ --- ---
P/S: Đây là một truyện ngắn mà Preiya và Tuyết edit mừng sinh nhật cho bé Nguyệt Nhi, sẽ hoàn vào ngày 1.11.2017



Đã sửa bởi Preiya lúc 30.10.2017, 18:11, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: An Du, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, giangsoo1201, hh09, 瑶•瑶
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.10.2017, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 613
Được thanks: 3593 lần
Điểm: 7.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều nữ chốn Trường An - Văn Tiêu Tứ Nương - Điểm: 10
Edit: Preiya

Chương 1:

Kiến An năm thứ 17, rét đậm, mới vừa vào tháng mười tuyết đã sớm rơi xuống.

Ở Thủy lao Tông Nhân Phủ, bên trong âm lãnh đến rợn người, trước khi Thẩm Nguyện vào đây, đã bị bắt nuốt một viên thuốc hàn độc vào trong miệng, sau khi thuốc này vào cơ thể, hít khí lạnh, dẫn tới lạnh lẽo, dù là thân thể hắn bền chắc, cũng cảm giác mình sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Thẩm Nguyện nhịn xuống trận thống khổ làm cho người ta da đầu tê dại này, nhìn về phía cửa sổ nho nhỏ gần mái nhà. Bên ngoài mây đen giăng đầy khắp thành, giống như hắn đã từng trải qua mùa đông Kiến An năm thứ 19.

Hắn đang xuất thần, có những tiếng nhốn nháo ồn ào truyền đến từ bên ngoài. Rất nhiều ngục tốt ngăn cản một nữ tử áo xanh, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng áo xanh này một cái, tâm đã cảm thấy lạnh như băng của Thẩm Nguyện trong nháy mắt trở nên ấm áp.

Thẩm Nguyện là tư sinh tử* bên ngoài của Lương Thuận Đế, được tiếp đón về hoàng cung, sống không tới ba năm.

*tư sinh tử: con riêng

Hai tháng trước, giặc ngoại xâm Khương Quốc tiếp cận, Hoài Vương Thẩm Qua đã tiến cử đệ đệ này lãnh binh tiến về biên cảnh trước. Tất cả mọi người đều biết được lần này, Thẩm Nguyện là có đi không về, nhưng không ngờ tới, hắn lại dựa vào binh lực không tới một nửa để đánh thắng Khương Quốc.

Nhưng Thẩm Nguyện mới vừa khải hoàn hồi triều liền bị nhốt vào Tông Nhân Phủ. Thẩm Qua rất hận đệ đệ nửa đường xuất hiện này, chỉ có Diệp Trọng Trọng biết được, nhưng nàng không nghĩ tới ngày hôm nay, Thẩm Nguyện sẽ giống như hiện tại, sắc mặt xanh trắng, đôi môi tím bầm, suy yếu giống như là một khắc sau sẽ không còn hô hấp nữa.

Nàng cắn răng dồn sức đẩy ra đám ngục tốt cản trở kia, nhảy vào trong Thủy lao. Hàn thủy thấu xương, lạnh đến mức nàng khẽ run rẩy, nhưng nhìn Thẩm Nguyện trước mắt, nàng cứng rắn nhịn xuống cảm giác đau nhói đến tận xương này, từng bước đến gần, che ở trước người của hắn: "Các ngươi đi nói cho Thẩm Qua, nếu hắn không thả Thẩm Nguyện ra, ta sẽ ở nơi này không đi đâu hết. Nếu ta xảy ra chuyện, cha ta sẽ không chịu để yên, Thẩm Qua hắn cũng đừng nghĩ được sống dễ chịu!"

Ngục tốt đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy đi tìm Thẩm Qua.

Thẩm Qua tới đây rất mau, ngày thường hắn thiên về âm nhu, ngay cả nụ cười trên mặt nhìn cũng lành lạnh như vậy: "Tam đệ đúng là bị hàn độc, sau khi dùng độc này liền sẽ bắt đầu hấp thu khí lạnh quanh mình gấp trăm lần, cho đến khi người sống chết rét. Nếu nàng chủ động nói với phụ hoàng rằng nàng không muốn hủy hôn, ta sẽ cho hắn giải dược này. Nếu không, chúng ta hãy cùng nhau từ từ thưởng thức Tam đệ đông lạnh thành tảng băng cũng rất tốt."

Trên tay hắn cầm một viên thuốc màu đỏ sẫm. Diệp Trọng Trọng đảo mắt một vòng, nói: "Được!"

"Trọng Trọng, không cần…" Thẩm Nguyện nghĩ muốn ngăn cản nàng, nhưng tay chân đều bị xích sắt vây khốn, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trọng Trọng đặt tay mình lên tay Thẩm Qua, liền muốn rời khỏi Thủy lao.

Diệp Trọng Trọng xinh đẹp khẽ cười. Lúc Thẩm Qua hơi ngẩn ra vì nụ cười lúm đồng tiền sáng ngời này của nàng, Diệp Trọng Trọng đoạt lấy viên thuốc trong tay hắn liền nuốt vào miệng, dùng sức đẩy hắn ra, lại xoay người nhảy vào Thủy lao.

Hàn độc xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Trọng Trọng, giọt nước dưới chân cũng hóa thành thanh đao sắc bén, muốn lấy tính mạng người. Nàng lảo đảo tiến lên phía trước, nắm lấy tay của Thẩm Nguyện thật chặt. Một giọt lệ nóng trong mắt hắn "Ba" một tiếng rơi xuống trên tay nàng, thiêu đốt lòng tràn đầy vui mừng của nàng.

Nàng nhìn về phía Thẩm Qua, thần sắc trong mắt kiên quyết, nói: "Thẩm Qua, nếu như ngươi không cho Thẩm Nguyện giải dược, vậy ta sẽ cùng chết với chàng."

Sắc mặt Thẩm Qua xanh mét, một lúc lâu sau mới ném một bình sứ men xanh qua, phất tay áo bỏ đi.

Sau khi hai người dùng giải dược xong, Diệp Trọng Trọng lạnh lùng phân phó ngục tốt cởi bỏ xiềng xích trên người Thẩm Nguyện. Thẩm Qua đã tỏ rõ thái độ, ngục tốt cũng không dám trì hoãn, rất nhanh Diệp Trọng Trọng liền đỡ Thẩm Nguyện đi ra khỏi Thủy lao. Mới vừa lên xe ngựa, Thẩm Nguyện liền trực tiếp ngã thẳng xuống, vì muốn được gặp lại Trọng Trọng, hắn gắng gượng chống đỡ tinh thần, đến hiện giờ thật sự là chống đỡ không nổi nữa.

"Thẩm Nguyện, Thẩm Nguyện! Chàng tỉnh lại đi, chàng không thể bỏ lại ta, Thẩm Nguyện!" Diệp Trọng Trọng kinh hoảng ôm lấy hắn, không còn dáng vẻ đơn độc dũng cảm xông vào Thủy lao cứu hắn nữa.

Thẩm Nguyện hơi mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng, hắn nở nụ cười.

Kiếp trước, trong mắt, trong lòng Diệp Trọng Trọng chỉ có một mình Thẩm Qua, nàng gả cho hắn làm thê tử, Thừa Tướng mở rộng lãnh địa cho hắn, giúp hắn lên ngôi. Ngay đêm phụ hoàng băng hà, Thẩm Nguyện chỉ có thể hoảng hốt rời đi.

Với sự âm hiểm của Thẩm Qua, nếu hắn tiếp tục ở lại Trường An, chỉ có một con đường chết.

Nhưng hắn mới vừa ra khỏi cửa thành, trên tường thành liền vây đầy người. Diệp Trọng Trọng liền đứng ở bên người Thẩm Qua, hai tay giương cung bắn hắn ngã xuống ngựa. Hắn mạng lớn không chết, sau đó, hắn nghĩ tới yểm sư A Nhạn có năng lực thay đổi tất cả mọi chuyện.

Sau khi hắn ngủ mất ở chỗ A Nhạn liền trở lại hai năm trước, mặc dù không biết đây là xảy ra chuyện gì, nhưng người nữ tử yêu lần này là hắn, chuyện này rất tốt, không thể tốt hơn được nữa.

Chương 2:

Năm ngày trước, Lương Thuận Đế tứ hôn nữ nhi của Thừa Tướng Diệp Thành - Diệp Trọng Trọng ban cho Hoài Vương Thẩm Qua làm chính phi.

Diệp Trọng Trọng và Thẩm Qua là thanh mai trúc mã, là một đôi bích nhân người người trong thành Trường An hâm mộ. Nhưng ngày hôm sau lúc tạ ơn thì Diệp Trọng Trọng đột nhiên nói: "Thần nữ không thích Hoài Vương, người ta thích là Tam hoàng tử Thẩm Nguyện, kính xin bệ hạ thành toàn."

Thẩm Qua áp chế lửa giận trong lòng, bi thương cười nói: "Bổn vương hiểu rõ tính tình của Trọng Trọng, nàng nói như vậy nhất định là bị ai đó uy hiếp. Là Tam đệ ép nàng như thế, phải không?"

"Không phải, là ta…"

"Được rồi." Vẫn luôn đứng xem, Lương Thuận Đế mở miệng, "Trẫm vẫn luôn xem Trọng Trọng là thân nữ nhi, lần này cũng sẽ không cưỡng bách con. Về phần Thẩm Nguyện, chờ hắn trở về, Hoài Vương, con xem rồi làm đi!"

Cứ như vậy, Thẩm Nguyện chân trước lãnh binh trở về Trường An, chân sau liền bị Thẩm Qua tìm lý do nhốt vào Thủy lao.

Diệp Trọng Trọng rất đau lòng, coi như cuối cùng nàng cũng cứu được Thẩm Nguyện ra ngoài, nhưng chuyện này rốt cuộc là bởi vì nàng mà ra.

Ngày trước nàng đều vì phụ thân, vì cả Diệp gia sống, trong khoảnh khắc được tứ hôn kia, nàng đột nhiên muốn sống vì mình. Nếu không phải như vậy, đời này của nàng lại không thể ở cùng một chỗ với Thẩm Nguyện.

Thẩm Nguyện ở trong Thủy lao quá lâu, thân thể lạnh lẽo giống như là một khối băng, Diệp Trọng Trọng một lần lại một lần cầm khăn lông nóng lau người cho hắn, nhưng cũng không có tác dụng. Nàng cho mọi người lui, cởi bộ áo xanh ra, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho hắn. Nàng để sát vào mặt của hắn, đặt trán lên trán hắn, nói: "Ta biết tâm ý của chàng, chờ chàng tỉnh lại, ta liền nói yêu chàng cho chàng nghe có được không…"

Thẩm Nguyện đang ngủ say nghe được bên tai có người đang gọi tên của hắn: "Thẩm Nguyện, Thẩm Nguyện…"

Ý thức hỗn độn của hắn từ từ trở về, mở mắt ra thì trăng sáng đã treo ở trên ngọn cây, ánh trăng nhu hòa rơi vào trên thân thể tuyết trắng mềm mại của nữ tử trong ngực. Hai mắt của hắn trong nháy mắt nhuộm đỏ, chợt lấn tới gặm cắn cổ của nàng. Diệp Trọng Trọng bị động tác sóng tình điên cuồng này khuấy tỉnh, khóe mắt đuôi lông mày đều là mừng rỡ, nói: "Thẩm Nguyện, chàng đã tỉnh, ta liền biết chàng sẽ tỉnh mà."

Ngày xưa nàng lạnh lùng như tuyết, hiện giờ lại hóa thành nhu hòa mềm mại. Nhận ra được biến hóa của nàng, Thẩm Nguyện trong nháy mắt hoảng sợ. Nàng mềm mại hơn trong trí nhớ mình quá nhiều, đây là khát vọng của hắn, hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy phảng phất như là có chỗ nào không đúng…

Diệp Trọng Trọng đỏ mặt, lại lấy hết dũng khí vòng qua cổ của hắn: "Lần này cũng coi là chúng ta cùng chung hoạn nạn, cùng chung sống chết. Sau khi ở trên Kim Điện nói ra lời kia, ta đã không còn đường lui. Thẩm Nguyện, ta hỏi chàng, trong lòng chàng có ta không?"

Thẩm Nguyện không đáp lại, chẳng qua là chế trụ sống lưng của nàng, trằn trọc hôn đôi môi của nàng, bàn tay còn có chút lạnh lượn quanh thân thể linh lung của nàng, quấy lên ngọn lửa nóng.

Ngoài cửa sổ tuyết đọng trên cây, bên trong cửa sổ là một cảnh tượng nóng bỏng.

Ngày kế, sau khi lâm triều xong, Thẩm Nguyện mang theo hậu lễ cùng Diệp Trọng Trọng trở về phủ Thừa Tướng.

Dưới gối Diệp Thành chỉ có một nữ nhi là Diệp Trọng Trọng, từ nhỏ liền dùng mọi cách dạy bảo nàng, làm vậy chỉ để cho nàng có một ngày kia sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Lương, làm rạng rỡ vinh quang cho Diệp gia. Diệp Trọng Trọng vẫn luôn nghe lời của hắn, ở chung với Thẩm Qua, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên thay đổi ở ngay thời khắc quan trọng nhất, bây giờ lại mất đi trong sạch, để cho hắn không còn đường cứu vãn.

Hắn tức giận, một cái tát quăng tới. Thẩm Nguyện tiến lên một bước ngăn ở trước người Diệp Trọng Trọng, cứng rắn nhận một cái tát kia, vốn bởi vì hàn độc mà trên mặt lộ vẻ vô cùng tái nhợt, trong nháy mắt sưng đỏ một vùng.

"Thừa Tướng muốn Trọng Trọng gả cho Thẩm Qua, chẳng qua chỉ là muốn tìm một chỗ dựa vào. Ta cũng là nhi tử của phụ hoàng, Thẩm Qua có thể cho Thừa Tướng, ta cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn hắn. Vì Trọng Trọng, ta cũng sẽ không tiếp tục mặc cho người khi dễ."

Ánh mắt Thẩm Nguyện kiên định, vươn tay ra, nắm lấy tay của Diệp Trọng Trọng thật chặt.

Diệp Thành cười nhạo: "Chỉ bằng ngươi?"

Thẩm Nguyện, xuất thân ti tiện, không có tước vị lại thiện tâm ôn hòa, không sánh bằng một ngón tay của Thẩm Qua.

Thẩm Nguyện dùng tay trái lấy chủy thủ từ trong ngực ra, hung hăng rạch một đường trên cánh tay phải, lộ ra xương cốt màu trắng bên trong. Máu đỏ tươi tuôn ra ào ào, làm tâm tư Diệp Trọng Trọng kinh hãi: "Chàng làm cái gì vậy? Sao chàng phải làm như vậy?"

Trên trán Thẩm Nguyện mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, giữa hai lông mày lại ẩn chứa vài phần ngoan lệ: "Lấy máu vi thề, lấy cốt vi chí*. Ta chỉ cần Trọng Trọng, giang sơn ta lấy tới để dâng tặng cho Thừa Tướng, Thừa Tướng có nguyện tin ta không?"

*lấy máu vi thề, lấy cốt vi chí: dùng máu lập thệ, dùng xương cốt lập chí hướng


Đã sửa bởi Preiya lúc 28.10.2017, 19:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: An Du, giangsoo1201
Có bài mới 25.10.2017, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bạch Sắc Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 613
Được thanks: 3593 lần
Điểm: 7.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều nữ chốn Trường An - Văn Tiêu Tứ Nương - Điểm: 10
Edit: Preiya

Chương 3:

Diệp Thành thỉnh cầu Lương Thuận Đế tứ hôn, để Tam Hoàng tử Thẩm Nguyện thú Diệp Trọng Trọng làm phi.

Việc đã đến nước này, đương nhiên là bảo vệ thể diện của Hoàng gia và Thừa tướng gia quan trọng hơn, Lương Thuận Đế ân chuẩn, hôn kỳ liền định vào ở cuối tháng này.

Đại thần trong triều đều là gần Thẩm Qua, xa Thẩm Nguyện. Ngày đại hôn tới, mấy người trong phủ Thẩm Nguyện, đều là những tướng sĩ đã cùng kề vai chiến đấu hăng hái đẫm máu với Thẩm Nguyện trước kia.

Bái thiên địa, náo động phòng, đám người dần dần tản đi. Thẩm Nguyện uống chút rượu, dưới chân có chút lảo đảo đến gần Diệp Trọng Trọng đang đội mũ phượng khăn voan, đây là tình cảm hai đời, và là nữ tử trên đầu quả tim của hắn. Vén khăn voan lên, nến đỏ chập chờn, mặt mày Diệp Trọng Trọng đầy sắc xuân, ngọt ngào gọi hắn: "Phu quân."

Thẩm Nguyện đang vuốt ve mặt của nàng cứng đờ, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng để cho hắn từng nhớ thương, nhưng lại giống hệt với người trước mặt. Hắn khẽ thở dài một hơi, cúi người đè nàng xuống giường…

Đêm nay, Diệp Trọng Trọng lại nằm mơ.

Một năm kia Giang Bắc xảy ra nạn đói, lưu dân bạo loạn, Lương Thuận Đế vì lo cho con dân, tự mình dẫn theo mấy trọng thần đi đến Giang Bắc trấn an nạn dân, Thẩm Qua cũng đi theo.

Vì để cho nữ nhi có cơ hội ở cùng một chỗ với Thẩm Qua, Diệp Thành liền mang theo Diệp Trọng Trọng. Hỗn độn đầy đất, người chết đói khắp nơi, lần đầu tiên Diệp Trọng Trọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ghê tởm đến mức phải vịn vào thân cây nôn mửa.

Chính là ở nơi này, lần đầu tiên nàng gặp được Thẩm Nguyện. Hắn tựa vào sau thân cây, hai tay khẩy khẩy vỏ cây cứng rắn xuống rồi nuốt vào miệng, vỏ cây dâng lên trong cổ họng, làm cho hắn ho khan mãnh liệt không ngừng.

"Ngươi không sao chứ?" Diệp Trọng Trọng đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn, nói, "Ăn vỏ cây sao được? Ngươi đi theo ta."

Chẳng qua là thấy hắn đáng thương nên cho hắn một chén cơm, trước khi nàng trở về Trường An, hắn còn đuổi theo ở phía sau xe ngựa của nàng, tay nắm lấy khung xe ngựa thật chặt, muốn gặp nàng một lần.

Diệp Trọng Trọng rốt cuộc vẫn xuống xe, hỏi hắn: "Ngươi muốn ta dẫn ngươi trở về, cho ngươi một miếng cơm ăn sao?"

Nàng từ nhỏ lớn lên ở phủ Thừa Tướng, mọi người đến gần nàng đều mang theo mục đích. Nàng không nghĩ đến tiểu khất cái quần áo rách rưới này lại lấy một khối ngọc bội từ trên cổ xuống cho nàng: "Cám ơn tiểu thư cứu ta."

Lần đầu tiên Diệp Trọng Trọng biết, trên đời này có người sẽ không nhìn Diệp gia sau lưng nàng, chỉ giống như một người này nàng nhận thức.



Cảnh trong mơ bị tiếng huyên náo ầm ĩ đánh thức, Diệp Trọng Trọng mở mắt ra thì Thẩm Nguyện đã xoay người xuống giường. Hắn nói: "Nàng chờ ở trong phòng, vô luận phát sinh cái gì, nàng cũng không được đi ra ngoài."

Nhưng Diệp Trọng Trọng không yên lòng, vẫn là đi theo sau lưng hắn ra cửa.

Trong phủ bị đám người Đại Lý Tự vây quanh tới nước chảy không lọt, Đại Lý Tự Khanh Tống Ngụ nói, mấy vị tướng sĩ tới ăn tiệc cưới, trên đường trở về thì phát độc, đồng thời bị mất mạng.

Kỳ quái như thế, Đại Lý Tự hoài nghi trong rượu và thức ăn trên yến tiệc bị hạ độc.

"Rượu và thức ăn trên yến tiệc tuyệt đối không có vấn đề!" Diệp Trọng Trọng tiến lên vài bước, đi thẳng tới giữa sân, nói, "Không tin ta ăn cho các ngươi xem."

"Trọng Trọng! Không được hồ nháo!" Thẩm Nguyện hốt hoảng muốn bắt lấy tay của nàng, lại chỉ chộp được không khí lành lạnh.

Diệp Trọng Trọng uống một hớp rượu và ăn một miếng của mỗi thức ăn còn chưa tới kịp vứt sạch kia vào trong miệng. Món ăn đầy dầu mỡ cùng rượu lạnh làm dạ dày của nàng cuộn lại, nhưng nàng vẫn không dừng lại.

Nàng ăn không có chút hình tượng nào. Thẩm Nguyện khẽ nhíu mày, đột nhiên phát hiện mình cũng không hề giống như hiểu rõ nàng. Ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là xinh đẹp lạnh lùng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, là một năm kia như tiên nữ tới cứu tính mạng của hắn, để cho hắn đến chết cũng nhớ mãi không quên, nhưng là hôm nay…

Diệp Trọng Trọng ăn toàn bộ thức ăn, một lúc lâu sau, cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường nào.

Tống Ngụ kinh ngạc nói: "Điều này sao có thể?"

Thẩm Nguyện đỡ Diệp Trọng Trọng đứng dậy, trong mắt hiện ra tinh quang: "Làm sao không thể nào? Chẳng lẽ Tống đại nhân đã sớm cho rằng trong thức ăn có gì đó, nên mới đêm hôm khuya khoắc tới phủ của ta?"

"Thần không có ý này…"

"Hiện giờ phu nhân ta đã đích thân nếm thử rượu và thức ăn, chứng minh trong sạch, nếu Tống đại nhân không có chứng cớ thì mời mau rời đi! Nếu không ngày mai ta liền tố cáo ngươi tội miệt thị Hoàng tử!"

Tống Ngụ thấy không có biện pháp, liền dẫn đám người Đại Lý Tự lui ra ngoài. Thân thể Diệp Trọng Trọng đột nhiên buông lỏng, vô lực té vào trong ngực Thẩm Nguyện, nói: "Mau ôm ta vào trong…"

Hàn độc là kỳ độc đứng đầu, mặc dù làm cho người ta chịu hết hành hạ, nhưng gốc rễ vẫn còn lưu lại trong cơ thể, có lẽ là dùng độc trị độc nên hóa giải được độc dược khác, có điều chỉ là quá trình này sẽ làm cho người ta cảm giác thống khổ vạn phần.

Diệp Trọng Trọng chỉ phảng phất cảm thấy như là có rất nhiều con kiến nhỏ đang gặm cắn huyết nhục của nàng, mỗi một tấc da trên người như bị cắt ra rồi khâu lại, mỗi một khúc xương như bị đánh nát rồi nối lại, cứ lặp đi lặp lại, lại càng tuyệt vọng hơn người muốn chết.

Vô cùng đau đớn, nàng cắn một cái lên cánh tay Thẩm Nguyện, "Ô ô" khóc lên thê thảm.

"Trọng Trọng, gắng gượng chút là tốt rồi. Chúng ta cũng sẽ thật tốt, những thiệt thòi mà chúng ta phải chịu, ta sẽ trả lại cho bọn họ gấp mười gấp trăm lần."

Bên tai vang lên lời hứa lúc trước của hắn, để cho nàng an tâm.

Nhưng nàng không có chú ý tới, Thẩm Nguyện từng luôn miệng nói đều là vì "Nàng", mà bây giờ là vì "Chúng ta".

Chương 4:

Đúng lúc Thiện Châu xảy ra đại án, quan viên cấu kết nhau tự đầu cơ trục lợi mua bán binh khí tại nha phủ, nhận được lợi ích khổng lồ. Sào huyệt của bọn cướp phần lớn đều là côn đồ liều mạng, chuyến đi tiêu diệt bọn cướp hung hiểm trùng điệp. Hoài Vương Thẩm Qua luôn ở trước mặt Lương Thuận Đế đề cử Thẩm Nguyện mới vừa tân hôn lãnh binh dẹp loạn, lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết*, nhưng Thẩm Nguyện vẫn là đáp ứng.

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết: ý chỉ suy nghĩ muốn giết Thẩm Nguyện của Thẩm Qua, người nào cũng biết

Sau khi Diệp Trọng Trọng biết thì hoảng hốt nói: "Thẩm Qua muốn chàng chết, chàng không thể đi!"

Toàn bộ hoa mai trong hậu viện đã nở rộ, Diệp Trọng Trọng yêu thích hoa mai, Thẩm Nguyện liền sai hạ nhân làm một cái màn trướng ở bên cạnh, bên trong đốt than, để cho nàng có thể tự tại thưởng mai.

Thẩm Nguyện ôm lấy Diệp Trọng Trọng ngồi trước chậu than, nói: "Coi như ta không đi Thiện Châu, trong thành Trường An cũng sẽ có những chuyện khác khó giải quyết hơn đang chờ ta, thay vì như thế, còn không bằng đi liều mạng. Nàng yên tâm, vì để gặp lại nàng, ta nhất định sẽ bình an trở về."

Một luồng ấm áp lẻn vào trái tim, sau đó Diệp Trọng Trọng nghe hắn cúi đầu nói mấy câu ở bên tai mình. Nàng hơi ngẩn ra, Thẩm Nguyện liền ôm nàng chặt hơn, nói: "Nếu nàng không muốn thì ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ nghĩ biện pháp khác."

Diệp Trọng Trọng nắm lấy tay của hắn, nói: "Ta nguyện ý."

Hôm sau, Thẩm Nguyện liền khởi hành đi Thiện Châu. Từ sau khi hắn đi, mỗi lần nhìn thấy hoa mai nở rộ, Diệp Trọng Trọng cũng sẽ nghĩ tới hắn từng quấn quýt si mê đủ kiểu với nàng ở trong màn trướng, đỏ mặt tim đập nhanh đi qua, chính là nhớ thương và cô tịch khắc sâu.

Thoáng một cái đã qua một tháng, gần tới tết nhất, Tứ công chúa Thẩm Họa mời Diệp Trọng Trọng tới phủ công chúa thưởng tuyết. Diệp Trọng Trọng do dự một lát, gật đầu đồng ý.

Một ngày này nàng được quản gia phủ công chúa tiếp đón tới gặp Thẩm Họa, trong gian phòng trống rỗng, thoạt nhìn vô cùng có cái gì không đúng. Diệp Trọng Trọng theo bản năng muốn chạy, lại có người đúng lúc từ trong đi ra bắt lấy tay nàng, hung hăng quăng vào trên giường.

Diệp Trọng Trọng bị đau, lúc nhìn thấy rõ người trước mắt thì cảm thấy tuyệt vọng. Nàng hỏi: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Tay Thẩm Qua hung hăng nắm chặt cằm của nàng, nói: "Ngươi hủy hôn, để cho ta mất hết thể diện, để cho ta trở thành trò cười của toàn bộ dân chúng thành Trường An. Ta hỏi ngươi! Bổn vương có chỗ nào kém hơn tiểu khất cái Thẩm Nguyện kia chứ?"

Sự tức giận dày đặc thiêu đốt hai mắt Thẩm Qua đỏ bừng lên, hắn bưng một chén thuốc ở trên tủ đầu giường lên, tách miệng của nàng ra đổ vào. Diệp Trọng Trọng bị sặc đến mức mặt đỏ lên, không ngừng giãy giụa, "Ba" một tiếng, chén thuốc rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn.

Diệp Trọng Trọng uống chén thuốc kia hơn phân nửa, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Thẩm Qua xé áo váy của nàng, cười vô cùng tùy tiện: "Đây là thuốc làm cho người ta ngu si, ngày mai tin tức Tam hoàng tử phi bị tên khất cái cưỡng hiếp rồi bị điên sẽ truyền khắp thành Trường An. Ngươi làm ta mất thể diện, ta cũng muốn để cho thể diện của Thẩm Nguyện không có chỗ đứng trong thành Trường An!"

Diệp Trọng Trọng hung hăng cắn môi dưới để giữ vững tỉnh táo, mùi máu ngai ngái lan ra ở trong miệng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp gáp của quản gia: "Vương gia, không xong rồi, Tam hoàng tử đột nhiên trở về thành Trường An, hiện tại đang xông vào trong phủ!"

Thẩm Qua liếc mắt nhìn Diệp Trọng Trọng quần áo xốc xếch phía dưới, ngoan độc quyết tâm đẩy nàng ra. Nhưng một khắc sau, Diệp Trọng Trọng dùng hai cánh tay ôm lấy hắn, liều mạng dây dưa không để cho hắn rời đi.

"Tiện nhân, ngươi mau buông ta ra!"

Đầu ngón tay của Diệp Trọng Trọng ở phía sau lưng hắn vẫy vẫy, ở trong lòng luôn nhớ tới cái tên đó: "Thẩm Nguyện, Thẩm Nguyện..."

Chỉ trong chốc lát, người nọ liền xuất hiện ở cửa. Cả người hắn phát ra lệ khí, mấy bước tiến lên, một quyền đánh vào trên mặt Thẩm Qua: "Súc sinh! Thế nhưng ngay cả đệ muội ngươi cũng không buông tha!"

Thẩm Qua bị đánh ngã trên đất, vừa định phát tác, liền nhìn thấy Diệp Thành đi theo sau Thẩm Nguyện. Diệp Thành nói: "Tại sao Hoài Vương có thể làm chuyện thấp hèn như thế với Trọng Trọng! Thật sự là rét lạnh tâm cựu thần."

"Trọng Trọng, nàng sao rồi?"

Diệp Trọng Trọng cố gắng chống đỡ mí mắt, dùng sức bắt lấy ống tay áo Thẩm Nguyện.

Thật ra thì Diệp Thành cùng Thẩm Nguyện bày ra tất cả những chuyện này, Thiện Châu bạo loạn cũng là do đã vạch ra mưu kế mới thành. Một khi Thẩm Nguyện rời khỏi Trường An, Thẩm Qua nhất định sẽ không kiềm chế được mà ra tay với nàng.

Nàng không sợ hãi, bởi vì nàng biết phu quân của nàng nhất định sẽ tới, hắn sẽ không để cho mình có chuyện. Diệp Trọng Trọng nặn ra một nụ cười yếu ớt, trong bụng lại đột nhiên quặn đau một hồi, phảng phất như là có đồ vật gì đó đang từ trong thân thể chảy ra ngoài.

Trong lúc vô tri vô giác, nàng phảng phất như nhìn thấy một tiểu cô nương phấn nộn khả ái, đột nhiên chảy xuống từ trong bụng nàng.

"Không cần!" Nàng thét lên kinh hãi, lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp. Thẩm Nguyện an ủi: "Trọng Trọng, chúng ta còn sẽ có hài tử…"

Độc ngu si bị hàn độc hóa giải, nhưng lại đả thương hài tử trong bụng nàng.

Sự bi thương thật lớn xông vào đáy lòng, nàng giống như một con thú nhỏ đang khóc nức nở, giơ quả đấm lên đánh loạn xạ trên người hắn: "Đều tại chàng, đều tại chàng hại hài tử, chàng trả lại hài tử cho ta…"

Thẩm Nguyện không nói lời nào, bởi vì nàng cần phải phát tiết. Một lúc lâu sau, nàng khóc đến mệt lả, vô lực yếu ớt tựa vào trên người hắn.

Nàng biết chuyện này không nên trách hắn, tất cả những chuyện này đều là tội nghiệt của Thẩm Qua. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy, khàn giọng lẩm bẩm: "Không có hài tử, chàng còn cần ta không…"

Tầm mắt Thẩm Nguyện dừng ở giữa không trung, trong mắt từ từ trở nên vắng lặng. Tâm tình của hắn không có một gợn sóng, lời nói tiếp theo cũng trở nên không có một tia nhiệt độ: "Ta cần nàng, bất kể như thế nào ta đều cần nàng."


Đã sửa bởi Preiya lúc 28.10.2017, 20:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: feefNors, Honggamlam, qapedbib, Trang bubble và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.