Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Chi nịch ái - Hoàn Hoàn

 
Có bài mới 11.12.2011, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.01.2010, 21:57
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 139
Được thanks: 161 lần
Điểm: 34.74
Có bài mới [Đam mỹ - Trùng sinh] Chi nịch ái - Hoàn Hoàn - Điểm: 9
Trùng sinh chi nịch ái (重生之溺爱)

images

hình đẹp trưng cho sáng sủa thui ^^

Tác giả: Hoàn Hoàn 皖皖
Thể loại: hiện đại đô thị, trùng sinh, huynh đệ văn, theo mình nhận xét là phúc hắc công ngây thơ thụ, HE
Tình trạng: hoàn
Nhân vật: Hồng Xương x Tô Văn
Edit:Nấm
Beta:Vũ

Link Edit: http://bachhoacac.wordpress.com/

Nội dung:

Hồng Xương một ngày tỉnh lại thấy chính mình trở lại năm năm trước, lúc mẹ hắn vừa tái hôn, tại đây hắn gặp lại vị ca ca không cùng huyết thống mà hắn luôn luôn căm ghét Tô Văn, người bạn thời thơ ấu Hạ Phi và cả vị thanh mai trúc mã mà hắn thầm mến Tống Thi Thi. Chính là hiện tại hắn bây giờ đã thay đổi, hắn muốn cải biến cuộc sống của hắn, không còn lúc nào cũng chỉ biết đến Thi Thi, hắn muốn quan tâm đến ca ca người lúc nào cũng chăm sóc hắn. Nhưng hắn không ngờ sự thay đổi của mình lại khiến ca ca hắn thành đồng tính luyến ái a.


P.S: đã có nhà làm tới c15, nhưng mình thích làm từ đầu cho riêng mình, mình mới tập edit, có sai thì nhắc mình sửa cứ đừng so sánh 2 bản với nhau. Cảm ơn nhìu ^^


♡♡MỤC LỤC♡♡

CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54


♡♡THE END♡♡



Đã sửa bởi cooro9x lúc 26.03.2012, 10:12, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn cooro9x về bài viết trên: Hoa Tử Dương, Mèo Min, Quế, Trạch nữ ngố, Vân Tuyên, anh hâm, hatdecuoi, minhhangn57, sxu, thuhong303, vir, xjxjyang

Có bài mới 11.12.2011, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.01.2010, 21:57
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 139
Được thanks: 161 lần
Điểm: 34.74
Có bài mới Re: [Đam mỹ-Hiện Đại]-Trọng Sinh Chi Nịch Ái - Điểm: 43
Chương 1 Trùng sinh


"Tiểu Xương, tỉnh, tới giờ uống thuốc rồi."

Ai,là thanh âm của ai, quen thuộc như vậy....Mí mắt như nặng ngàn cân ,ta dùng sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mở ra chúng được. Đập vào mắt là nghìn tia ánh nắng mặt trời,thẳng tắp rơi vào mặt ta,bắn vào con ngươi ta.Một khuôn mặt quen thuộc ,khuôn mặt bị quên lãng trong góc ký ức thật lâu ,công khai xuất hiện ở trước mắt ta.

"Anh...... Anh đã về?"Cổ họng của ta khô khốc, mỗi lần phát ra một âm tiết liền đau muốn chết, giống như Mỹ Nhân Ngư mang giày thủy tinh giẫm lên gai nhọn.Nước mắt làm ướt đôi mắt ta, dung mạo tuấn tú của người trước mắt nhất thời một mảnh mơ hồ. Đại não mờ mịt bắt đầu chậm chạp chuyển động, ta đau khổ cười, trên căn bản có thể khẳng định, lúc này ta là đang nằm mơ.

"Này? Đã lớn như vậy rồi,em còn khóc cái gì...... ?" Chủ nhân của thanh âm kia vẫn ôn nhu như trong trí nhớ ,ngón tay của hắn cũng trước sau như một ấm áp. Năm ngón tay thon dài mà trắng nõn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta.Sau đó hắn dừng lại một chút, có chút thăm dò ngạc nhiên hỏi một câu, "A,em rốt cục chịu gọi anh là anh rồi ?"

"Anh chính là anh trai của em......" Nếu như đây là một giấc mơ,vậy hãy để cho ta vĩnh viễn cũng đừng tỉnh dậy . Ta miễn cưỡng giang hai tay,nhào vào trong ngực của hắn. Mùi cỏ xanh quen thuộc trong trí nhớ,cùng áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi ..... Ta tham lam đem hắn giam vào trong ngực, cảm thụ xương sườn hắn gầy yếu đâm vào cánh tay của ta. Giấc mơ này rất chân thật. Giống như hắn thật ở trong ngực ta,bị ta ôm chặt.

"Tiểu Xương...... Em hôm nay sao vậy?"Thanh âm anh ấy mang theo nồng đậm nghi ngờ, "Dì ..... Trầm, lo lắng em có bệnh nghiêm trọng,muốn đi khám bác sĩ.Anh xem tình huống huống này của em quả thật rất không tốt , có phải là phát sốt làm đầu óc cháy hỏng không ....."

"Dì Trầm ..... Anh là nói, mẹ em?"Ta vẻ mặt mê mang trừng mắt nhìn, phối hợp nói, "Giấc mơ này thật dài à, lại còn có tình tiết cũ ... ..."

"Cái gì ,em còn tưởng rằng em đang nằm mơ sao?"Tô Văn ca giả vờ một bộ mặt có vẻ tức giận gõ trán của ta, đưa cho ta một viên thuốc con nhộng cùng một ly nước ấm,không nói lời nào ta liền tống vào dạ dày.Ta vừa uống nước xong ,hắn lại đắp chăn cho ta ,"Em ngủ tiếp một hồi đi,tới chiều nếu là còn như vậy...... Vậy chúng ta phải đưa em tới bệnh viện .Ha ha.Khó trách em chịu gọi anh là anh,nếu là đầu óc em thanh tỉnh, đoán chừng là làm sao cũng không chịu gọi ra ."

Lúc hắn nói câu sau cùng này ,giọng điệu rất là cô đơn, vẻ mặt cũng toàn bộ ẩn vào bóng tối.Ta muốn nhảy lên giường lớn tiếng phản bác hắn, muốn nói cho hắn không nên cứ như vậy rời ta...... Nhưng cuối cùng giống như một con cá rời khỏi nước,chỉ có thể vô lực mở rộng năm ngón tay của mình ,suy yếu nói ra,"Không phải....."

"Hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh lại có lẽ bệnh sẽ bớt." Anh ấy tắt đèn trong gian phòng,bưng ly nước ta uống qua ra khỏi phòng. Bẹp bẹp bẹp,tiếng dép ma sát trên sàn nhà càng không ngừng như cái trống đập vào tai ta, cho đến khi khoảng cách chúng quá xa mới không tình nguyện biến mất.

Ta không muốn ngủ...... Ngủ tiếp sẽ tỉnh, khi tỉnh lại, sẽ không nhìn thấy anh ấy nữa, ta mơ hồ nghĩ . Nhưng vừa rồi uống thuốc tựa hồ có tác dụng kích thích người ngủ ,một chút xíu liền đánh bại ý chí yếu kém của ta.Vừa nghĩ không nên ngủ, vừa không cách nào ức chế mệt mỏi lấn tới.

Anh...... Em vẫn vô dụng như vậy .Thật vất vả ở trong mộng nhìn thấy anh,nhưng vẫn....

... ...

Mơ hồ mở mắt ra, đập vào mi mắt vẫn là trần nhà trắng xám.Ta ngồi dậy, lắc đầu, cảm giác đại não không giống lúc trước hỗn loạn. Đầu giường bày biện một gọng kính đen, cùng đồng hồ báo thức Dream A màu lam nhạt .Kỳ quái, ta nhớ rất nhiều năm trước, ta cũng có một đồng hồ báo thức cùng cái kiểu dáng này giống nhau như đúc .Nhưng đó là rất nhiều năm trước,em họ ta ở phòng khách không cẩn thận làm vỡ,ta liền đổi một cái đồng hồ báo thức điện tử. Ta ngồi thẳng người,kinh ngạc nhìn bày biện trong phòng.Lúc này, là đang ở trong mộng sao? Tại sao hết thảy trong phòng này , cùng phòng chúng ta trước khi dọn nhà,không có một chút khác biệt?

Cái giấc mơ này thật sự là quá cổ quái rồi.Ta theo bản năng nhéo mặt của mình . Có cảm giác đau. Nói cách khác, hiện tại ta cũng không có nằm mơ, mà là thật sự tồn tại ? Cái ý nghĩ này ở trong đầu của ta chạy tán loạn,giống như một nồi nước sôi bốc lên.Nếu như suy đoán của ta là thật thì ... ...

"Anh ? !" Ta lớn tiếng kêu lên. Giọng nói vẫn còn có chút trẻ con,nhưng cái này cũng không trở ngại thanh âm của ta truyền ra cửa.Một lát sau, cửa phòng đã bị đẩy ra, đi vào cũng không phải là Tô Văn ca, mà là mẹ ta,Trầm Thục.

Không đúng, mẹ ta thoạt nhìn, không có trẻ như vậy, cho dù trang điểm có dày cỡ nào cũng không thể che được nếp nhăn thật nhỏ trên trán. Nhưng bà trước mắt ,cái trán một mảnh bằng phẳng, nếu như không phải dưới mắt có một vòng quẩng thâm dày, thậm chí có thể xưng là phong tư yểu điệu .

"Tiểu Xương! Con cảm thấy khỏe hơn chưa? Có muốn đến bệnh viện hay không? Nơi nào khó chịu thì nhanh nói cho mẹ biết a." Mẹ xoa nhẹ lên trán của ta,bà đã bao lâu không có chạm vào ta như vậy rồi? Một năm, hai năm? Ta vẻ mặt hoảng hốt mà nghĩ , ánh mắt lại gắt gao tập trung vào khuôn mặt trẻ tuổi của bà, không nỡ dời đi.

"Mẹ gần đây là do...... không quan tâm cảm thụ của con. Con đừng giận mẹ, có được hay không?" Mẹ nhẹ nhàng nói.

Ta vội vàng lắc đầu. Không có giận, ta làm gì phải giận bà .Mẹ nhìn ta lắc đầu, tựa hồ cũng yên tâm buông khối tảng đá lớn trong đầu, thở dài, "Mẹ biết, con không thích Tô thúc thúc. Ba con ông ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi,mẹ cũng quen sống một mình.Mẹ cùng Tô thúc thúc ở chung một chỗ, cũng là suy nghĩ vì con,con từ nhỏ không nhận được tình thương của cha, mẹ sợ đối với tính cách sau khi lớn lên của con tạo thành ảnh hưởng không tốt ... ..."

Hả? Đây là đang nói chuyện gì ? Ta nghi ngờ gật đầu, trong đầu rất nhanh hồi tưởng đến. Ba ta chết sớm, mẹ cùng ta hai người sống cùng nhau . Sau lúc ta mười lăm tuổi , mẹ ta gả cho Tô thúc thúc. Cũng chính là cha của Tô Văn.Bởi vì Tô Văn so với ta lớn hơn một tuổi, cho nên ta liền không thèm gọi hắn là anh. Nhưng mẹ ta lúc mới vừa gả cho Tô thúc thúc ,ta đặc biệt không muốn, mãnh liệt phản đối một trận. Khi đó ta còn náo loạn tiết mục bỏ nhà ra đi,kết quả bị Tô thúc thúc ở trạm xe lửa bắt trở lại. Bởi vì chuyện này mà bệnh một trận.

Chờ một chút...... Bệnh nặng ..... Chẳng lẽ hiện tại ta đang khoảng thời gian này?

Vì chứng minh suy đoán của ta, ta vội vàng mở miệng hỏi, "Mẹ,mẹ .....Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Hôm nay? A, con ngủ một ngày một đêm, mấy ngày liên tiếp con không nhớ rõ được.Hôm nay là ngày 26,mẹ đã gọi Thi Thi thay con xin phép trường nghỉ học.Dù sao các con cũng thi xong ,vắng mấy ngày cũng không sao."

Ngày 26 .... Ta cắn cắn môi dưới, lần nữa xác định một chút kia là cảm giác đau không cách nào nhận sai . Nếu như không có đoán sai, ta nghĩ, thời gian đã đảo ngược.Hiện tại hẳn là năm năm trước, khi mẹ ta mới vừa gả cho Tô thúc thúc .

Mà Thi Thi...... Chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng ta học chung tiểu học và trung học,thậm chí tương lai cùng ta học cao trung.Không chỉ có như thế, ta tốt nghiệp cao trung xong lại bắt đầu điên cuồng mà theo đuổi cô ấy, vì cô ấy vẫn cùng Tô Văn ca trở mặt..... Ta hít sâu một hơi,từ trong ký ức thoát ra,cảm giác hết thảy đã phát sinh trước mắt có chút không thể tưởng tượng nổi.

Đang lúc ta vẻ mặt mờ mịt ,cửa gỗ gian phòng một lần bị mở ra, Tô thúc thúc gương mặt hàm hậu xuất hiện ở phía sau cửa. Ông phát hiện ta nằm ở trên giường ,có chút không biết làm sao gãi gãi đầu, "A, Tiểu Xương tỉnh rồi. Tỉnh là tốt rồi......"

"Được rồi được rồi,anh đừng tới làm loạn thêm." Mẹ ta thấy ta sắc mặt không được tự nhiên ,vội vàng đem Tô thúc thúc kéo ra khỏi gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Ta nhảy xuống giường, đi tới cửa, hiệu quả cách âm cửa phòng không tốt lắm, ta nghe được bà tế thanh tế khí đối với Tô thúc thúc nói, "Đứa nhỏ Tiểu Xương này, theo em chịu qua không ít khổ .Anh để nó yên ,bình thường đừng làm nó tức giận. ...."

Sau đó Tô thúc thúc nặng nề đáp,"Biết rồi.Anh không muốn chọc cho nó tức giận, anh chỉ là quan tâm nó."

Vành mắt ta nóng lên. Không nghĩ tới năm đó mẹ lại bảo vệ ta như vậy. Tại sao ở trong trí nhớ, ta chỉ nhớ được mẹ đem thức ăn ngon,đồ mặc đẹp cho Tô Văn dùng, chỉ nhớ rõ mẹ kiêu ngạo khi người khác khen ngợi Tô Văn học như thế nào chăm chỉ,không nhớ mẹ như thế nào tỉ mỉ lo lắng cho ta, không lúc nào có tình thương của mẹ?

Quả thật , khi đó ta đây quá ích kỷ, chỉ biết buồn bực của bản thân mình ,lại không biết rằng mỗi tiếng nói hành vi của mình tạo thành bao nhiêu thương tổn cho người khác .Như là chuyện bỏ nhà ra đi, lúc ấy Tô thúc thúc cùng mẹ ta,thậm chí ngay cả Tô Văn ca, chuyến xe cũng không đi, cũng không đi học ,vắt óc suy tính tìm kiếm ta khắp nơi.

Hiện tại ta hiểu được mọi chuyện, cũng cảm thấy mình năm đó thật sự làm cho người ta lo lắng.Cho nên ta lúc này liền mở cửa phòng, hướng về phía vẻ mặt kinh ngạc của mẹ cùng Tô thúc thúc nói một câu, "Mẹ,Tô thúc thúc, thật xin lỗi."

"Ơ,xin lỗi cái gì a?" Mẹ kinh ngạc hỏi, sau đó bà lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng về phía ta vung tay múa chân, "Con nhìn lại mình,quần áo cũng không mặc cho tốt mà chạy xuống giường, có phải muốn bệnh thêm một trận không? Mau mau mau,trở về giường cho mẹ ngoan ngoãn nằm một chút đi !"

"A...... Con không sao." Bất đắc dĩ, ta lại bị cưỡng bách nằm lại trên giường. Tô thúc thúc dừng chân ở cửa,vẻ mặt do dự cũng không biết nên vào hay là không vào. Ta vội vàng đối với ông cười cười, cho thấy mời vào.Ông lúc này mới bước vào phòng,như lâm đại địch xoa xoa đôi bàn tay, "Cái kia, Tiểu Xương à...... Sau này không nên chạy loạn nữa.Mẹ con rất lo lắng đó.A, bác,bác cùng Tiểu Văn cũng thế......"

"Anh đừng đề cập tới chuyện kia nữa." Mẹ ta vẻ mặt làm bộ như tức giận đẩy Tô thúc thúc, nhưng lén lút đánh giá đến sắc mặt của ta, thấy ta còn vẻ mặt bình tĩnh sau mới thở phào nhẹ nhỏm, có chút cảm khái nói, "Tiểu Xương...Con hình như sau khi bị bệnh một trận ,trưởng thành không ít."

"Là con lúc trước không hiểu chuyện." Ta cười cười, sau đó duỗi lưng một cái, "Hai người làm việc của mình đi.Con muốn chuẩn bị cho buổi học ngày mai."

"A,a, không thành vấn đề. Nhớ uống nhiều nước , nếu còn mệt,ngày mai nghỉ thêm một ngày cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng có Tiểu Văn giúp con học bổ túc ."Mẹ vỗ vỗ đầu của ta, đứng lên, đối với Tô thúc thúc cho cái biểu tình.Hai người bọn họ một lát sau cùng nhau ly khai khỏi gian phòng.

Xác định bọn họ đi xa ,ta vội vàng từ trên giường nhảy xuống,nhanh chóng mở ra ngăn kéo tủ đầu giường .Bên trong một quyển sổ dán đầy tem cùng sách,cùng một cái đèn pin. Đèn pin cầm tay đã sớm hết pin,công tắc cũng bởi vì thường xuyên ma sát là bong tróc nước sơn.Không sai,năm đó ta đây yêu thích sưu tập tem, cái cuốn vở này chính là bằng chứng. Ta không giải thích được tại sao lại trở về năm năm trước ..... Nhưng vấn đề là, chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy ,rốt cuộc là làm sao phát sinh ?

Nếu như ta trở lại năm năm trước, kia năm năm sau ,ta ở nơi nào?

Ý nghĩ lộn xộn tràn ngập ở trong đầu của ta, thỉnh thoảng linh quang hiện lên, nhưng so với lúc nó xuất hiện biến mất còn nhanh hơn.

Chẳng lẽ năm năm sau ta đã đã chết? Chết như thế nào? Tại sao chuyện lúc đó...... Ta một chút ký ức cũng không còn?


Đã sửa bởi cooro9x lúc 27.12.2011, 19:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cooro9x về bài viết trên: anh hâm, sxu
Có bài mới 11.12.2011, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.01.2010, 21:57
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 139
Được thanks: 161 lần
Điểm: 34.74
Có bài mới Re: [Đam mỹ-Hiện Đại]-Trọng Sinh Chi Nịch Ái - Điểm: 45
Chương 2 :Nhật Ký

Ta nghĩ tới não căng muốn choáng váng nhưng vẫn không ra đáp án. Cuối cùng chỉ đành phải đem những ý nghĩ này để qua một bên, tiếp tục đào móc ‘ từng cọng cây ngọn cỏ ’ trong gian phòng. Chờ một chút...... Nếu như nhớ không lầm thì ,anh Tô Văn hiện tại là cùng ta dùng chung một gian phòng đi ?

Cùng Tô thúc thúc sau khi kết hôn, ta cùng mẹ liền chuyển vào nhà Tô thúc thúc .Nhà bọn họ chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, tự nhiên là sẽ không có điều kiện cho ta cùng anh Tô Văn mỗi người một phòng riêng.Về sau chờ ta lên lớp mười rồi, chúng ta mới dọn nhà tập thể, ở vùng phụ cận ngoại thành thuê một cái nhà.Nhưng nhà này cách trường học của ta quá xa, cho nên sau lớp mười ,ta cùng anh Tô Văn lại bắt đầu trọ ở trường .

Trên bàn gỗ bày ra sách giáo khoa cuối học kỳ của lớp 9, lịch ngày cũng xé đến tháng bảy.Xem ra ta là mới vừa vượt qua kì thi ,cái này đối với học sinh mà nói, là giai đoạn có chút thống khổ .Hoàn hảo ta vừa xuyên đã qua kì thi cử ,chút ít kiến thức lớp 9 kia ta đều gần như đã quên mất , mặc dù rất nhiều kiến thức lật lật sách là có thể nhớ lại , nhưng hiện tại muốn cho ta trực tiếp đi thi ,thành tích chắc chắn sẽ không lý tưởng . Ta nhớ được năm đó, ta thi đậu cùng trường cao trung với anh Tô Văn ,chỉ mong đoạn lịch sử này không có bị thay đổi.

Đồng thời cùng ta thi vào trường cao trung Minh Vũ, còn có người anh em đáng tin cậy của ta,Hạ Phi,cùng thanh mai trúc mã của ta, Tống Thi Thi.

Ta vừa nghĩ, vừa vô ý thức xem xét mặt bàn. Rốt cục dưới mặt bàn cùng lớp thủy tinh mò ra được một cuốn nhật ký màu đen .Không sai,lúc ta học lớp 9, còn thói quen viết nhật ký ,cũng thật may ta lúc ấy có thể nghĩ ra phương pháp đem giấu ở bên dưới bàn.Ta không chút nghĩ ngợi mở ra cuốn nhật ký ,có chút không biết nên khóc hay cười nhìn bút tích mình viết ngoáy .Không nghĩ tới, ta hồi lớp 9, chữ viết loạn như vậy.Ta năm năm sau,chính là viết chữ rất đẹp.

XX năm X tháng X ngày. Mưa to gió lớn.

Ta hận chết các ngươi. Nhất là ngươi, Tô Văn! Giả vờ quan tâm ta,ta quả thực ghê tởm muốn chết ! Ngươi đừng cho là ta giống mẹ ta dễ dàng bị lừa như vậy ! Ta cho ngươi biết,chỗ nào có ta thì không có ngươi ,chỗ có ngươi sẽ không có ta !

Đây là nhật ký ngày đó dùng bút máy viết , không ít mực đen bị mảng lớn vệt nước dính qua, lộ ra vẻ mơ mơ hồ hồ .Nhớ lúc ấy ta viết nhật ký,nhất định là vừa khóc vừa viết a? Bút máy cơ hồ muốn đem trang giấy thật mỏng kia chọc thủng,có thể thấy được lúc ấy tâm tình của ta không ổn định cỡ nào .Ta liếm liếm môi, có chút không thể nào tin nổi đem cuốn nhật ký nhét trở về chỗ kia.

Không nghĩ tới ta lúc ấy hận anh Tô Văn như vậy , khụ khụ, ta đều có chút không thể tin được, tính cách ta đây từ trước đến giờ không nóng không lạnh,lại có ý nghĩ cực đoan như vậy .Khó trách sau này anh Tô Văn ngay cả chào hỏi cũng không cùng ta chào một cái liền ra nước ngoài.Thật ra thì hắn chịu đựng ta đã lâu rồi, lâu đến...... ngay cả ta đều quên đến tột cùng là bắt đầu từ đâu.

Đang lúc ta sững sờ ,thanh âm từ trước cửa đem ta một lần nữa trở lại thực tế. Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa phòng. Trực giác nói cho ta biết, đây là anh Tô Văn . Giờ phút này ta đây thế nhưng không biết làm sao đối mặt với hắn, ngơ ngác hồi lâu mới đáp lại, ‘ ừ, mời vào ’.

Như ta đoán trước , gõ cửa đúng là anh Tô Văn . Hắn đẩy cửa ra, thấy ta mặc đồ ngủ, chân trần đứng trước bàn học ,có chút kinh ngạc nhíu mày, "Em khỏi bệnh rồi?Sao lại không nằm nghỉ một chút?"

"A." Ta giống như người già mắc chứng si ngốc thời kì cuối,ngây ngốc nhìn anh Tô Văn , "Nằm cả ngày,đứng lên hoạt động một chút."

"Vậy mặc thêm chút gì đi."Anh Tô Văn thuận thế kéo cặp ra khỏi vai bỏ qua một bên, từ tủ quần áo túm ra một bộ áo lông, "Ừm, mặc vào."

"Nhưng , nhưng ,bây giờ là mùa hè !" Ta phản xạ lui về phía sau hai bước,chớp chớp mắt lấy lòng ,"Không mặc có được hay không?"

"... ..." Anh Tô Văn sau khi thấy nét mặt của ta,cả thân thể đều cứng đờ, hắn rũ xuống mi mắt,sau một lúc lâu mới hồi đáp, "Được.Em thích làm sao thì làm.Anh không can thiệp em."

"Anh......" Ta có chút cảm động kêu lên. Mặc kệ lúc nào,dù chỉ mới quen biết ta dở chừng,cùng anh ấy một chút liên hệ máu mủ cũng không có , nhưng lại chưa bao giờ ngừng nuông chiều ta.Mà ta thì sao,năm năm trước,chỉ là một mực hưởng thụ làm người em, được tỉ mỉ chiếu cố ,ta cái gì cũng chưa từng giúp anh ấy,chỉ làm cho anh ấy càng thêm nhiều phiền toái.Không nghĩ tới ta đây,lại khốn kiếp như vậy!

Hiện tại ta sống lại,mặc dù không biết hết thảy là thế nào phát sinh , nhưng ta nhất định phải thay đổi những chuyện này.

"Em gọi anh là anh ....." Anh ấy thiêu đôi mày xinh đẹp,"Em thật là Tiểu Xương sao? Ngày hôm trước em không phải nói với anh là một núi không thể chứa hai hổ', ‘ có ngươi thì sẽ không có ta' sao? Thế nào bỗng nhiên......"

"A. Em có nói như vậy sao?" Chột dạ gãi gãi đầu, ta củng củng mũi chân,bắt đầu kéo ra lời nói dóc thấu trời,"Thật ra thì ,lần này sau khi tỉnh lại, em bỗng nhiên đã quên rất nhiều chuyện.Ưm,nói thế nào đây, em nhớ được anh là ai, em cũng nhớ được mẹ em cùng Tô thúc thúc, nhưng là rất nhiều chi tiết nhỏ .... Em đều quên."Ta dừng một chút, chống lại ánh mắt không thể tin của anh Tô Văn , "Là như vậy đó, em dù sao cũng đã quên rất nhiều chuyện.Em nhớ được anh tên là Tô Văn, là anh của em,những thứ khác. . . . . . Em đều quên."

"Ờ . . . . ." Anh Tô Văn trầm mặc ba giây sau, rốt cục gật đầu. Nhưng hắn hiển nhiên không có tin tưởng lời nói dối lần này của ta,"Hồng xương, em lại đang chơi trò gì.Anh hôm nay rất mệt ,không muốn lại cùng em náo loạn."

". . . . . ." Bàn tay núp sau tay áo chặt chẽ nắm thành quyền,đầu ngón tay cái bấm sâu vào lòng bàn tay, "Không tin cũng được. . . . . . Em sẽ lấy hành động làm cho anh tin."

"Tùy em.Chính là đừng để bị lạnh. Em lại bệnh lần nữa,đoán chừng cái nhà này sẽ phải mệt rã rời ."Anh Tô Văn không sao cả cười cười,trong ngữ điệu mang theo chỉ trích chợt lóe rồi biến mất . Ta có chút khó chịu ‘ ừ ’ một tiếng, sau đó bò lên giường lại .Anh ấy làm bài tập một hồi,sau liền ra ngoài đi làm.Hai tay cầm chặt ga giường,ta giống như được cứu thở dài.

Được rồi. Hết thảy cũng sẽ khá hơn. Ta muốn thay đổi hết thảy quá khứ không vui,cùng tính cách bốc đồng.Như vậy anh Tô Văn cũng sẽ không âm thầm rời đi, quan hệ cùng ta với Thi Thi cũng sẽ không bế tắc như vậy,Hạ Phi cũng thế.....

Ta nắm tay lại thành quyền, ở trong lòng ưng thuận hứa hẹn. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn thay đổi tất cả quá khứ.

Buổi tối cùng anh ấy chen chúc trên một cái giường ngủ. Có chút buồn cười là, ở giữa ta cùng Tô Văn ca còn cách bởi chăn bông được quấn lại,giống như là học sinh tiểu học ngăn cách nhau ,đem hai người chúng ta tách ra.

Cho nên buổi sáng sau khi tỉnh lại, ta liền hỏi anh Tô Văn , "Tại sao chúng ta phải cách chăn bông ngủ vậy? Dù sao cũng là nam sinh cả."

Anh Tô Văn lập tức liền phản kích trở lại, hắn có chút kỳ quái nhìn ta một cái, "Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc trước là em cố ý muốn làm thế."

"A, do em đã quên."Ta làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ ,vỗ vỗ đầu, "Bỏ đi bỏ đi,ngày mai sẽ đem chăn bông này bỏ đi.Buổi tối nóng chết em mất."

"Tùy em."Anh Tô Văn nhàn nhạt nói, trên mặt không có biểu tình gì mà ta có thể đọc.Ta có chút mất mác trừng mắt nhìn, sau đó âm thầm tự cổ động mình.. Không vội không vội, lúc này mới vừa bắt đầu .Nhớ năm đó anh Tô Văn chiếu cố ta hơn ba năm ,ta sao có thể trông cậy vào hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận ta?

Thật ra thì có lúc, ta cũng không rõ ràng lắm, nguyên nhân tột cùng Tô Văn quan tâm ta,có phải hay không vẻn vẹn do cha hắn phân phó hắn làm như vậy . Tô Văn rất nghe lời cha hắn,cho nên nếu là cha của hắn thật sự ra lệnh cho hắn như vậy. . . . . Trong lòng ta có chút đau khổ , nghĩ đến các loại quan tâm cùng chiếu cố của Tô Văn lúc này đối với ta chính là bị ép buộc.Bất quá cũng đúng, Tô Văn là người ưu tú như thế , tại sao phải chăm sóc một kẻ như ta, tùy hứng, động một chút là gây họa? Nếu không phải bởi vì mẹ ta gả cho Tô thúc thúc, ta thật ra thì căn bản cũng không có tư cách yêu cầu hắn đối với ta tốt như vậy.

"Tiểu Xương, điện thoại của con !"Đang lúc ta đầy bụng tâm sự ăn cơm trứng chiên,thanh âm mẹ ta bỗng nhiên từ trong phòng khách truyền đến.Trong nhà chúng ta phòng lớn nhất chính là phòng khách.Nhưng trên thực tế, cái gọi là phòng khách cũng bất quá rộng hơn mười mấy thước vuông mà thôi. Ta vội vã chạy tới, nhận lấy điện thoại, có chút thấp thỏm bất an hắng giọng một cái, "A lô....."

"Này !Tiểu Xương!" Thanh âm này. . . . . . Không nhớ lầm,tuyệt đối là Hạ Phi ! Mắt ta sáng lên,kể từ khi. . . . . .sau chuyện kia,Hạ Phi liền quái lạ cùng ta xa lánh rất nhiều. Hiện tại chợt nghe được thanh âm của hắn, không khỏi làm tinh thần của ta rung lên, "A, Phi Tử, tìm ta có chuyện gì?"

"Là tại ngươi,ngày hôm qua điện thoại di động cũng không mở, liên hoan nhà trường cũng không tới. Ta cùng Tống Thi Thi đều nghĩ ngươi đã xảy ra chuyện gì. . . . . ." Bên kia Hạ Phi đã bắt đầu nói dông dài,thanh âm hắn ấm áp như ánh nắng đầu hè, chiếu sáng toàn bộ u ám trong lòng ta .

"Thật ra thì liên hoan cũng rất nhàm chán ,mọi người chỉ chụp ảnh chung,bạn học trao đổi sách vân vân. . . . . . Có tới hay không cũng không có gì."

"Oh."Ta một bên ứng bên đáp,trong lòng cuồn cuộn không dứt. Thật tốt . Có thể sống lại một lần,có thể cùng những người bạn tốt này vô ưu tư lự vượt qua cao trung. Có bọn họ ở bên cạnh ta, thậm chí bài tập có chút buồn chán kia cũng trở nên thú vị.

"Ngày nghỉ nào đó đi ra ngoài chơi đi.Ta và ngươi. . . . . . À,còn có Tống Thi Thi."Trong giọng nói Hạ Phi mang theo một tia bất mãn. Không biết tại sao, hắn và Thi Thi quan hệ vẫn rất căng thẳng.Hai người thuộc về cái loại mặt cùng tâm không hợp,ba người chúng ta ra ngoài, chỉ cần ta vừa rời đi hai người bọn họ lại bắt đầu tẻ ngắt .Tên Hạ Phi này đối với nữ sinh, thật sự là không có kinh nghiệm, lừa gạt cũng không,hắn bộ dáng rõ ràng rất được nữ sinh thích, nhưng lời ra khỏi miệng thì rất càn rỡ,coi nữ sinh như anh em sai khiến,cũng khó cho hắn tốt nghiệp trung học cũng không tìm được bạn gái. Ta vừa suy nghĩ miên man, vừa gật đầu đáp ứng, "Ừ. Không thành vấn đề. Ta ở trong nhà ngốc đến mốc meo rồi.Có thời gian cùng đi ra ngoài chơi bóng đi."

"A, cũng tốt. Ta cúp máy đây,dùng di động gọi, rất đắt."Hạ Phi oán trách một tiếng ,linh hoạt cúp máy.Thật không hổ là tác phong của hắn, ta ý do vị tẫn cười cười, đem điện thoại đặt lại chỗ cũ. Ngẩng đầu, đối diện vẻ mặt kinh nghi của mẹ.Bà hồ nghi nhìn ta , phảng phất như trên mặt của ta dính cái gì.Ta bị bà nhìn như vậy ,cũng không biết làm sao sờ sờ mặt, "Sao vậy?"

"Không có gì. . . . . . Chính là thật lâu không thấy được Tiểu Xương con , cười vui vẻ như vậy ."Mẹ có chút ngập ngừng nói.

Ta bất đắc dĩ buông tay ra, "Chẳng lẽ mẹ không muốn thấy con cười sao?"

"A, không phải ."Mẹ trừng mắt nhìn, trước mặt so với trong trí nhớ trẻ hơn năm tuổi trong phút chốc dung quang toả sáng, "Mẹ đều muốn Tiểu Xương con cười vui vẻ nhiều hơn. . . . ."

"Vậy thì được." Ta lê đôi dép lông xù dưới chân ,từ từ đi trở về gian phòng của mình. Hô, hiện tại phải bắt đầu bù đắp. Ta mắt liếc đồng hồ báo thức hình phim hoạt hình đầu giường,đã mười giờ.Ta mở ra sách số học cuối năm lớp 9,đại khái nhìn thoáng qua , bắt đầu tỉ mỉ tổng kết. Đem kiến thức trọng yếu ghi chép lại, như vậy sau này lúc quên mất thì cũng đã có chuẩn bị .Ta liền như vậy lật sách vùn vụt ,một hồi nhớ nhớ ghi chép,thẳng học đến 5 giờ chiều, cho đến khi anh Tô Văn học cuối tuần về nhà, mẹ thúc dục ta cùng hắn vào phòng bếp ăn cơm, mới từ trong phòng đi ra.

Cũng may trí nhớ của ta không coi là quá kém, hơn nữa kiến thức lớp 9 tương đối rất đơn giản , cho nên ta trên căn bản nắm giữ một chút kiến thức chính yếu .Thành có giáo có, hiện tại ta chỉ cần thêm một viên gạch .Trong hè này,ta đem căn bản xây dựng lại,sau này ở cao trung cũng sẽ không mệt mỏi như năm đó ..... Cũng không cần Tô Văn ca lãng phí nhiều thời gian ôn tập cho ta.

--- ------ ------ ------ ----

Tiểu học của TQ ko đến lớp 5 như VN mà 6 niên cấp; sơ trung (junior high school) 3 niên cấp 初一 sơ nhất, 初二 sơ nhị, 初三 sơ tam; cao trung (high school) cũng 3 niên cấp 高一 cao nhất, 高二 cao nhị, 高三 cao tam.

Năm thứ 3 của sơ trung là lớp 9 ở VN

năm thứ 3 của cao trung - tức tương đương lớp 12 trung học phổ thông

Nói chung là em nó vừa vào năm nhất cao trung, học lớp 10

Ta để lớp 9,lớp 10 cho nó dễ hỉu, chứ để sơ tam với cao nhất khó hỉu lắm :D


Đã sửa bởi cooro9x lúc 27.12.2011, 19:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pinni và 15 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.