Diễn đàn Lê Quý Đôn















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Đương gia cách cách - Dương Quang Tình Tử

 
Có bài mới 03.11.2011, 01:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 314
Được thanks: 1289 lần
Điểm: 7.64
Có bài mới [Cổ Đại] Đương gia cách cách - Dương Quang Tình Tử - Điểm: 11
Xin Chào cả nhà ^^ Ta lần đầu tiên mới tập tễnh edit truyện nên chưa có gì gọi là sẽ hoàn toàn rõ nghĩa hay hoàn hảo cả bộ được. Nếu có gì sai sót các nàng cứ góp ý kiến để ta sửa chữa nha. Cảm ơn nàng Ngọc Quỳnh đã hướng dẫn ta tất cả mọi việc  :bighug: Yêu nàng lém lém  :iou:

Đây là bộ cuối của hệ liệt Công chúa Bang. Ta nghe nói có người ôm 2 bộ giữa và bộ đầu thì hoàn rồi nên ta nhận bộ cuối vậy ~.~ Hy vọng mọi người thích  :-D Hiện giờ ta vừa đọc vừa edit nên tốc độ chắc chậm như rùa nhưng ta sẽ cố gáng hết sức ^^ Các nàng thông cảm há  ;)


Đương gia cách cách

Hệ liệt: Công chúa bang


images


Tác giả: Dương Quang Tình Tử ( ta mới nghe tác giả này lần đầu )

Editor: Thiên Di

Convert: ngocquynh520

Beta: Thảo Hà

Giới thiệu:

Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào cả lượng tiền lớn.

Thế nên cho dù nàng có gây nhiều họa hơn nữa, hắn cũng có núi vàng mỏ bạc đem đi bồi thường.

Nghe nói trong nhà Long gia không có trưởng bối, cũng không có huynh đệ tỷ muội gì.

Thế nên không sợ nàng làm chuyện xấu đối với trưởng bối, dạy hư trẻ con.

Quan trọng hơn là, nghe nói Long gia rất ít khi ở nhà.

Chỉ cần hắn ở nhà vài ngày nàng liền giả bộ thành hiền thê. Thời gian còn lại nàng chính là đương gia lão đại rồi!

Chuyện tốt như vậy, nàng ── mới không cần nha!

Muốn nàng gả cho một tên tài chủ đất, buông tha cho khát vọng hành nghề y cứu người của mình, không bàn nữa!

Nhưng lần này rõ ràng kế hoạch đào hôn kiêm hành hiệp trượng nghĩa hoàn hảo như vậy. Tại sao lại biến thành nàng không mặc gì, không thể động đậy nằm cùng một người nam nhân trên giường?

Ghê tởm hơn tên đăng đồ tử kia biết rõ nàng là kim chi ngọc diệp, còn trợn hai con mắt nói lời bịa đặt.

Dám kiên quyết nói nàng là lễ vật người ta đưa biếu hắn, mở quà là chuyện đương nhiên.

Đã thế hắn còn sờ loạn nàng một trận??? Nhưng đáng giận nhất chính là ──

Hắn không phải là thần y vang danh khắp thiên hạ ư, làm sao có thể biến thành tên tài chủ đất chết tiệt nọ???!!!!



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 03.11.2011, 01:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 314
Được thanks: 1289 lần
Điểm: 7.64
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Đương gia cách cách _ Công chúa bang hệ liệt _ Dương Quan Tình Tử - Điểm: 10
Mở đầu

Bắc Kinh, Vương Phủ, thảo luận chính sự.

Trong thư phòng, Tĩnh Du cách cách vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú sách thuốc trên tay. Cho dù đứng ở đối diện nàng là phụ mẫu hai người đang biểu diễn một màn Song Hoàng hát đối, văng nước miếng tung bay nói về chung thân đại sự của nàng.

"Long gia chính là đại tài chủ giàu có một phương. Hắn buôn bán làm ăn cực kỳ phát đạt, mỗi ngày lời lãi cả đấu vàng!" Vương gia cười hì hì nói. Cho dù nữ nhi một năm có gây họa mấy trăm lần, con rể cũng có Kim Sơn mỏ bạc có thể từng khối từng khối đào đến bồi thường nha!

"Quan trọng nhất là, trong nhà Long gia không có trưởng bối, cũng không có huynh đệ tỷ muội nào." Phúc tấn cũng là mặt mày hớn hở. Ngày đó, bọn họ luôn lo lắng đề phòng về cha mẹ chồng, hiện tại có thể quẳng gánh lo đi rồi. Không phải sợ nữ nhi làm chuyện xấu với trưởng bối hoặc dạy hư những người xung quanh.

"Còn có, Long gia rất ít khi ở nhà. Cho dù có về nhà cũng chỉ là dừng lại ngắn ngủi rồi lại dời nhà đi." Vương gia nói đến đây, trên mặt nụ cười càng đậm.

Bởi vậy, nữ nhi thông minh chỉ cần ở đằng kia mấy ngày chống đỡ làm một hiền thê. Thời gian khác chính là đương gia chủ mẫu, cuộc sống vẫn là tự do tự tại, cho dù làm chuyện kinh thiên động địa gì, có ai dám quản được nàng? Cho nên cái cọc nhân duyên tốt này quả thực chính là lễ vật từ trên trời rơi xuống, đốt đèn lồng tìm khắp cũng không ra.

Tĩnh Du thật sự rất bội phục cha mẹ của nàng. Bọn họ có thể đông kéo một câu, tây đẩy một câu, giống như đọc kinh tựa như cằn nhằn lải nhải niệm niệm không ngừng.

Nếu bọn họ biết rõ, nàng đối với Long gia kia nửa điểm hứng thú đều không có, thậm chí nàng mới nghe "Long gia" hai chữ đầu, chữ kế tiếp trong lời nói chính là vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không có tiếp thu vào trong đầu. Không biết sẽ là cái cảm tưởng gì đây?

Bất quá thân là một nữ nhi hiếu thuận, nên làm cho bọn họ nghỉ nói chuyện, uống ly trà.

"A Mã, ngạch nương, thật có lỗi. Con không muốn cùng Long gia thành thân hay bất luận cùng kẻ nào cũng không muốn."

Nàng trầm tĩnh buông sách thuốc, lẳng lặng đi qua hai người phụ mẫu trong nháy mắt đã biến thành Mộc Đầu Nhân, hướng mặt ngoài sân nhà đi đến.

Hai cái Mộc Đầu Nhân bỗng nhúc nhích, nhìn nhau cười khổ.

Mặc dù, bọn họ đã sớm nghĩ tới con gái sẽ cự tuyệt. Chỉ là nàng — cách cách khủng bố nhất thành Bắc Kinh – người làm hư tất cả các cách cách còn lại trong hoàng tộc. Bất hạnh liền trở thành củ khoai lang phỏng tay cuối cùng, hoàng thượng đã  ám hiệu và chỉ rõ muốn bọn họ nhanh chóng đem nàng đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Đừng để cho nàng ở lại kinh thành cầm đầu đám công chúa giúp trông nom đông, quản lý tây, lôi kéo các nàng ấy tham gia giải quyết việc bất bình. Khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên, tóc trắng, nếp nhăn xuất hiện từng ngày từng ngày!

Cho nên hai vợ chồng bọn họ đành phải trấn an lẫn nhau, tâm tình uể oải, tiếp tục ngày mai không ngừng cố gắng.

Không nghĩ tới chính là, đứa trẻ gây họa này — vốn được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, đến ngày hôm sau lại để lại thư rồi đào hôn bỏ trốn.

Việc này, việc này, việc này. . . . Thỏ khôn chỉ có hang động, nàng chính là tham gia chuyện khắp thiên hạ, nơi đâu cũng có chỗ dừng chân. Muốn bọn họ đi tìm ở đâu????



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 03.11.2011, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 314
Được thanks: 1289 lần
Điểm: 7.64
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đương gia cách cách - Công chúa bang hệ liệt - Dương Quan Tình Tử - Điểm: 11
Chương 1

"Tại đó! Mau đuổi theo!"

Giữa ánh trăng mông lung, mấy tên thị vệ trên cánh tay áo màu xanh thêu lên chữ "Thừa" phi thân truy đuổi một gã Hắc y nhân.

Hắc y nhân linh hoạt nhảy lên mái hiên cao chót vót, nhưng mấy tên thị vệ đó vẫn đuổi theo không bỏ. Trong lúc ấy, Hắc y nhân liền lách mình nhảy vào một bên cửa của kỹ viện, hướng đến một gian lầu các che màn lụa màu hồng nhạt xông vào.

Vừa thấy bộ váy the mỏng đặt trên giường, Hắc y nhân một tay nhấc bộ quần áo trốn vào sau tấm bình phong. Trong nháy mắt liền thay đổi quần áo, lại gỡ bỏ khăn che mặt màu đen trùm đầu. Một đầu tóc dài đen nhánh toát ra buông xuống, nàng bước nhanh chạy đến trước gương đồng, kinh ngạc khi nhận ra một bộ xiêm y này quá mức mỏng manh lộ liễu, lông mày nàng liền không khỏi nhíu lại. Nhưng nghe thấy ở bên ngoài truyền đến vài tiếng kinh hô cùng tiếng binh binh bang bang, kế đó lại nghe tiếng bàn ghế đổ xuống đất. Nàng liền vội vã vấn kiểu tóc đơn giản rồi ghim vào, cầm chiếc trâm màu xanh ngọc trong hộp trang sức cài lên, lại lấy thêm một mảnh the mỏng che đi một nửa khuôn mặt, cố định cài tóc chắc chắn phía sau. Một đôi mắt trầm tĩnh nhạt như nước trời thu liếc về phía cửa phòng, tiếp vội vàng giấu đi bộ đồ màu đen, hướng cửa sổ u ám nhìn ra bên ngoài, lại bước đến ngồi trước giường ngay ngắn.

"Phanh" một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng lực đẩy ra. Vài tên thị vệ từ Vương phủ bước nhanh vào, nhưng ngay sau đó lại có ba gã người vạm vỡ đi theo vào trong. Nàng không quên phát ra tiếng thét hoảng sợ nghe chói tai: "A. . . . . ."

"Ầm ĩ chết!" Một tên trung niên to lớn trong đó một bước dài đến gần, một phen chế trụ tay của nàng: "Câm miệng!”

Nhưng nàng vẫn không ngừng thét lên chói tai: "A. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng . . . . . ."

"Cho Lão Tử an tĩnh chút, bằng không liền cắt đầu lưỡi của ngươi!" Một tên râu ria xồm xoàm khác đã đi tới, bực bội rống với nàng một tiếng. Nàng sợ tới mức ngay lập tức che miệng lại, thân thể cứng ngắc, không dám tiếp tục kêu lên.

Hắn mím môi: "Hàng này tuy còn kém nhưng cũng tạm được!" rồi lại nhìn sang ba gã thị vệ: "Các ngươi muốn lục soát gì thì lục soát, nhưng kỹ nữ này ta mua. Ta muốn mang đi."

"Đương nhiên, Lam gia, xin mời."

Ba gã thị vệ không dám cản trở. Vị Lam gia đi theo bọn họ này là người chịu ơn Thừa Vương gia nhưng thực chất lại là huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ nào dám đắc tội.

Tĩnh Du nhân tiện nhìn xem người được xưng là Lam gia này, râu ria xồm xoàm trừng một đôi mắt to như chuông đồng đến gần đối mặt với nàng. Mùi rượu xộc vào mũi, nàng chỉ có thể nhịn xuống cảm giác buồn nôn, không dám lộn xộn.

Cả người Lam gia đầy mùi rượu, nhưng hắn còn nhớ rõ trọng tâm chính tối nay, hắn la hét: "Đi, đi! Ân nhân cứu mạng của ta đang đợi ngươi!"

Động tác của hắn thô lỗ, bước đi lảo đảo, hiển nhiên là đã say chuếnh choáng rồi. Nhưng Tĩnh Du không có phản kháng, nàng giả trang thành bộ dạng đáng thương đi theo phía sau hắn. Nghiễm Châu trong ngoài thành đều là phạm vi thế lực của Thừa Vương phủ, nàng muốn toàn thân trở ra cũng chỉ có thể mạo hiểm quân cờ này.

Lại nói, nàng bị Lam gia lỗ mãng túm xuống lầu, mà dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên cũng biết là trên lầu xảy ra tình huống gì. Nhóm oanh oanh yến yến đều co lại một góc, không ít người tìm cách tránh ở dưới gầm bàn, mà ngay cả tú bà trang điểm nồng đậm cũng lôi kéo một gã trai tráng che ở phía trước người rồi mới dám cất tiếng hỏi: "Lam gia, phía trên đó có đánh nhau không?"

"Đánh hay không cũng không phải là chuyện của ta! Ta chỉ phụ trách mang người đi!"

Hắn chỉ chỉ vào mỹ nhân đang được giữ chặt bên mình. Tĩnh Du vội vàng cúi đầu, lo lắng sẽ bị người khác nhận ra, nhưng nàng lo lắng là vô ích rồi. Lam gia hiển nhiên đang vội, hắn thô lỗ đem nàng lôi ra khỏi kỹ viện, lập tức nhét nàng vào một cỗ kiệu.

Nàng nhìn qua khe hở của rèm chứng kiến Lam gia lên một cỗ kiệu khác. Cỗ kiệu ấy liền lập tức bị nâng lên rời đi, nàng hít sâu một cái. Đã an toàn rồi!

Mà ba gã thị vệ của Thừa Vương Phủ kia tìm khắp nơi không ra tên trộm xâm nhập Thừa Vương Phủ- tên tiểu tặc đã trộm đi bảo vật trân quý nhất của Vương gia, lại vội vã xuống lầu chạy đi kiếm.

Tú bà lúc này mới cầm lấy khăn lụa liên tiếp lau mồ hôi lạnh trên trán, oanh oanh yến yến cũng bắt đầu lại cười cười nói nói. Khách nhân cũng từ dưới gầm bàn chui ra, cả trai lẫn gái lại liếc mắt đưa tình, tiếng cười không dứt như thể chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra.

Không trách được bọn họ, trong thành Nghiễm Châu, Thừa Vương gia coi trời bằng vung. Thuộc hạ của hắn cũng là dựa hơi chủ diễu võ dương oai, nhìn cái gì không vừa mắt hoặc là muốn tranh giành một dân nữ nào liền tùy tiện an bài một tội danh rồi lập tức bắt người đi. Loại trường hợp này bọn họ đã sớm thành thói quen, chỉ cầu bo bo giữ mình, đừng bị vạ lây là tốt rồi.

Nhưng ở góc cây cột bên cạnh, hai nàng oanh oanh yến yến lại thấp giọng nói chuyện với nhau: "Như thế nào Thanh cô nương lại không trốn đi sao? Mất công chúng ta đem hành lý của nàng cùng xe ngựa đều đã chuẩn bị xong hết!"

"Có lẽ Thanh cô nương sợ liên lụy chúng ta. Nhưng mà —" Nàng nhướng mày: "Ngươi không thấy là lúc nãy Thanh cô nương có vẻ giống như cao hứng sao?’’

"Có sao? Ta không chú ý. . . . . ."

"Các ngươi đang làm cái gì vậy, khách nhân đang chờ kìa!"

Tú bà lên tiếng thúc giục, hai cô nương kia lập tức vén tóc tư thế õng ẹo làm dáng tiến lên phía trước.

Trong bóng đêm, cỗ kiệu càng lúc càng đi xa. Tĩnh Du thấy đã cách kỹ viện rất xa rồi, nàng nhẹ gõ cỗ kiệu hô một tiếng: "Thỉnh ngừng kiệu."

"Nàng ta lại muốn làm gì?" Lam gia rất không cao hứng, nhưng vẫn kêu thủ hạ ngừng kiệu.

Kiệu của Tĩnh du được hạ xuống: "Ách. . . . . . Cũng phải để cho ta cái kia —" nàng cúi đầu, trên mặt vẫn che tấm the mỏng, lo lắng bị nhìn ra nàng không phải là người bọn họ muốn.

"Dùng nhà vệ sinh? Ta nghĩ là ngươi muốn chạy trốn kia!"

Lòng của nàng xiết chặt. Thật sự là nàng muốn trốn đi, kỹ nữ lên kiệu ra ngoài, ngoại trừ đến phủ hầu hạ nam nhân, còn sẽ có chuyện gì?

"Không phải, ta là —"

"Ta biết bên ngoài hiện tại truyền cái gì. Nói là quái đại phu đem người chết mở miệng, nói sẽ mổ bụng, đem lục phủ ngũ tạng lấy ra hết để nghiên cứu. Ngươi đi chuyến này, hắn chơi xong rồi cũng sẽ đem ngươi gỡ thành tám khối." Lam gia chịu không được phất phất tay: "Những lời kia tất cả đều là lời đồn đại nhàm chán. Tóm lại ngươi sẽ không thiệt thòi, quái đại phu cực kỳ tuấn tú, y thuật cao minh. Ngươi nên hầu hạ thật tốt."

Nàng cúi đầu cầu xin tha thứ: "Ta. . . . . . Ta kỳ thật ngay từ đầu chính là nói với tú bà chỉ bán nghệ không bán thân. Thỉnh đại gia tha ta, thả ta đi!"

"Thả ngươi đi" Hắn lạnh nhạt liếc nhìn nàng: "Tú bà đem ngươi bán cho ta, đại gia ta chính là đã chi ngân lượng. Đi lên!"

Lam gia vươn tay muốn chế trụ cánh tay của nàng, không nghĩ tới nàng lại quay người lại, thi triển khinh công muốn chạy trốn. Sắc mặt hắn thay đổi, rống lên một tiếng: "Nhanh bắt lấy nàng ta!"

Lệnh vừa ban ra, hai gã tiêu sư lập tức phi thân đuổi theo. Tĩnh Du thầm hô một tiếng không ổn thì tay trái, tay phải chợt bị chế trụ. Nàng muốn giãy giụa, nhưng hai người kia động tác nhanh hơn, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, khiến nàng chốc lát không thể động đậy!

Chết tiệt, hiện tại nàng đành phải nói ra thân phận thật của mình thôi.

"Kỳ thật ta là Tĩnh Du cách cách cách — ách —" Nàng khó tin trừng mắt nhìn á huyệt- huyệt câm của mình liền cũng bị điểm.

"Nếu ngươi là Tĩnh Du cách cách vang danh xa gần, vậy chúng ta đây cũng chính là ba vương công quý tộc rồi." Lam gia vẻ mặt chịu không được nhìn chằm chằm nàng: "Ta Lam gia có lẽ là người thô kệch, nhưng ánh mắt ta còn không có mù lòa. Bộ xiêm y này là ta đặc biệt sai người đưa cho tú bà, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, ta liền sẽ để cho ngươi lừa gạt!"

Hai gã tiêu sư đột nhiên tiến lên lặng lẽ nói với hắn: "Nàng biết võ công, vẫn là nên cẩn thận một chút!" Hắn gật gật đầu, đột nhiên tiến lên, dùng thủ pháp đặc biệt điểm huyệt đạo trên người nàng: "Ta cho ngươi biết, phương pháp giải huyệt này chỉ có ta biết. Nó sẽ khiến ngươi không cách nào sử dụng võ công, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của ngươi, tốt nhất ngươi nên hầu hạ ân nhân cứu mạng của ta thật tốt. Chỉ cần nghe hai chữ thỏa mãn từ miệng hắn, ta liền sẽ thay ngươi giải huyệt đạo!"

Cái gì? Cái này sao lại như vậy được?

Nàng lại bị ép ngồi trở lại trong kiệu. Lần này không còn có bất cứ công chúa bằng hữu nào có thể cứu viện rồi!

Các nàng đều đã gả đi xa lắm, nhóm thành viên công chúa mới lại quá mức non nớt. Huống hồ lần này nàng là bởi vì chuyện cá nhân mà rời xa kinh thành, ai cũng không biết hành động đêm nay của nàng.

Sau nửa ngày, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ của cỗ kiệu, nhìn thấy bọn họ bước vào một trạch viện. Nàng như Mộc Đầu Nhân (đầu gỗ, ý chỉ ngu ngốc) bị đem vào trong một căn phòng, ép nằm lên trên giường.

Tĩnh Du nhìn chằm chằm nóc giường, cố gắng nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.

Nàng là công chúa đầu tiên trong bang đào hôn, lại mạo hiểm lẻn vào Thừa Vương phủ đánh cắp dược liệu trân quý của Thừa Vương gia, lại nghe lời lão Nhiếp thái y tà ác luyện chế "Thuốc chống lão hóa". Mà lúc này Thuốc chống lão hóa lại được giấu vào trong cái yếm của nàng.

Ai! Nàng vốn định muốn giáo huấn Thừa Vương gia một trận, nhưng lại trở thành gây họa cho chính mình!

"Lam gia, ngươi tặng cho ta một nữ nhân làm lễ vật. Ngươi nói đùa sao!"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên nói chuyện với nhau, giọng của nam nhân này cực kỳ thanh, mà hình như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào.

"Sao lại là nói đùa?" Lam gia nhịn không được ồm ồm kêu to: "Đây chính là ta hao tâm tổn trí chuẩn bị lễ vật, không có nam nhân nào không thích thú khi thu được loại lễ vật này!"

"Chính là —"

"Yên tâm, nàng rất sạch sẽ, là lần đầu tiên, ha ha ha. . . . . ."

"Ta không phải ý tứ đó."

"Ta biết rõ. Đại phu ngài đối với kỹ nữ không có hứng thú, mà ta lại không biết cái gì là hoàng thân quốc thích. Ngươi cũng như ta, cũng biết kỹ viện, sòng bạc, nhưng cái này tuyệt đối là hàng tốt. . . . . ."

Hai người nói chuyện với nhau, giọng nói tựa như đã đi càng lúc càng xa, hết thảy chuyển thành yên tĩnh. Nhưng chỉ chốc lát sau sau, nàng lại nghe thấy hai tiếng bước chân vang lên, trong đó một cái sôi nổi, tựa hồ như là một đứa bé.

"Oa, không nghĩ tới lão râu ria xồm xoàm kia thật sự đưa tới nữ nhân a!" Một thanh âm trong trẻo của bé gái thốt lên.

"Thì ra là hắn đến tìm ngươi để thăm dò." Giọng nói của nam nhân tràn ngập sự vui vẻ.

"Ta cần nha, nhưng lão râu ria xồm xoàm kia hình như hiểu lầm ý tứ của ta. Ta mới không cho nữ nhân khác hầu hạ ngươi, ngươi là của ta!" Bé gái khẽ hừ một tiếng.

"Tiểu quỷ."

Tĩnh Du càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Tại sao càng nghe giọng này càng giống như là “Hắn”?

"Ngươi làm gì thế? Trở về phòng đi."

Tĩnh Vũ duỗi tay ra ngăn cản ý định xông vào trong phòng của Tiểu quỷ.

"Ta muốn nhìn xem lão râu ria xồm xoàm kia tặng cho ngươi nữ nhân bộ dáng ra sao thôi!" Tiểu quỷ 8 tuổi liều mình nhảy đi nhảy lại liên tục, nhưng vóc dáng quá nhỏ, cái gì cũng nhìn không tới.

"Sẽ không thêm một đôi mắt, đi!"

"Vậy nếu ta đáp ứng với ngươi không nổi loạn, ngươi chính là chồng tương lai của ta." Hai tay chống nạnh, miệng nhỏ của nàng giương cao.

Hắn trực tiếp nhắm đầu nàng gõ xuống: "Ta cứu ngươi cũng không phải là cho ngươi đến quấn lấy ta." Tiếp liền đem thân nàng đẩy đi ra khỏi cửa, trực tiếp khóa cửa lại.

Tiểu quỷ trừng mắt nhìn cửa, nàng biết rõ nha. Lúc hắn cứu nàng lên, nàng vừa bẩn vừa thối lại đang phát sốt. Đứa ăn mày nhỏ bạn nàng đã nói, hắn cứu nàng, mang nàng về chỉ là muốn giúp đỡ nàng một phen, để cho nàng trở thành người được tái sinh, nhưng đợi khi nàng lớn lên gả cho hắn rồi, lúc đó chẳng phải cũng là một người mới a (người mới = tân nhân <~~ chỉ người mới cưới)? Nàng xoay người thong thả bước ra ngoài.

Vào rồi! Tĩnh Du thậm chí còn nghe được tiếng khóa cửa. Nàng thật sự khẩn trương, khả năng đó sẽ xảy ra sao? Thật sự sẽ là hắn sao? Hắn là người nàng sùng bái không dứt, làm sao có thể khiến nàng tiêu tan giấc mộng về hắn được. . . . . .?

Bốn tháng trước —

Đây là ngày đặc biệt nhất trong cả cuộc đời Tĩnh Du nàng. Trong cùng một ngày, tất cả hỉ nộ ái ố bốn loại tư vị nàng đều đã nếm hết.

Bạn tốt của nàng là Phức Vi cách cách bị ngã ngựa trọng thương. Tại lúc thập tử nhất sinh, trong nháy mắt bỗng nàng nhìn thấy "Hắn"!

Lúc này, bên cạnh giường bệnh của Phức Vi, nàng cùng Phức Vi nín thở nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú. Lại nhìn theo hắn từ bên trong một cái bình sứ bạch ngọc đổ ra ba viên thuốc nhỏ màu trắng có mùi thơm nồng nàn lạ lùng, đưa vào trong miệng Phức Vi, thấy nàng nuốt xuống xong, hắn đột nhiên cười: "Cũng may, cuối cùng cũng còn một hơi thở."

Nghe vậy, nàng không tự chủ được cũng mỉm cười vui vẻ, ở trong lồng ngực tràn đầy sùng bái cùng ý thức mãnh liệt sôi trào.

Từ nhỏ đến lớn nàng đối với dược thảo, sách thuốc luôn có một sự mê muội không nói nên lời. Nhưng bởi vì ở trong hoàng tộc, dù cho sách thuốc có nhiều hơn nữa, phong phú hơn nữa cũng chỉ là lý luận suông, không thể tận mắt nhìn rõ.

Cho nên nàng cực kỳ sùng bái vị thần y trẻ tuổi tài cao, xuất quỷ nhập thần Tĩnh Vũ, hơn nữa tên hắn cùng tên của nàng phát âm cực kỳ giống nhau. Cái điều trùng hợp tuyệt vời này khiến nàng cảm thấy bọn họ trong lúc đó tất sẽ có duyên phận thật sâu nặng. Vì vậy nàng từ sùng bái hắn liền dần dần chuyển thành ái mộ.

Nàng thường nghĩ, hắn hẳn là một người có cá tính điềm tĩnh bên trong, là một nam tử tuấn tú nho nhã. Được gặp hắn một lần nữa cũng là điều mong ước lớn nhất của cuộc đời nàng.

Mà lúc này hắn đang đứng ở trước mặt nàng, nàng lại kích động nói không nên lời, chỉ có thể dùng đôi mắt sáng lên ánh rạng rỡ nhìn hắn.

Hắn trẻ tuổi hơn, tuấn mỹ hơn so với trong trí nhớ của nàng còn, mày kiếm mắt sáng, lại mặc một bộ áo trắng nho nhã giống như trong tưởng tượng của nàng như đúc.

Nàng xem hắn bắt mạch cho Phức Vi, lông mày chuyển từ nhíu chặt vì phức tạp trở nên thoải mái, con ngươi đen quay về thông suốt.

Thật ra, nói dễ nghe một chút thì gọi là lười biếng bất kham (ko kềm chế dc), hẳn là từ "cà lơ phất phơ" mới tả được chuẩn xác. Mà cái thần sắc biến hóa của hắn làm lông mày nàng không khỏi nhướng lên.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 04.11.2011, 07:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 314
Được thanks: 1289 lần
Điểm: 7.64
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đương gia cách cách - Công chúa bang hệ liệt - Dương Quan Tình Tử - Điểm: 10
Chương 1.2

Hắn là thần y mà nàng sùng bái. Hắn không nên cũng không thể có loại thái độ, bộ dạng ngả ngớn như côn đồ đầu đường, xó chợ. Sau đó lại nghe hắn dùng giọng điệu khoan thai nói chuyện, thảo luận thời tiết, trong nội tâm nàng càng sùng bái hắn hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì bức tường cao về hắn đã xuất hiện vết nứt. . . . . .

"Ba viên Tục Mệnh Đan là ta đến Âm Sơn, đánh nhau cùng một đám dơi núi rất lâu mới hái được Thiên Tiên Thảo. Loại cỏ này nghe đồn là loại cỏ thần tiên trên trời dùng để cứu mạng. . . . ."

"Nàng ấy rốt cuộc thế nào?" Thái độ của Lôi Sa Hoàng đối với hắn không đủ thận trọng và cảm thấy bất mãn. Bởi vì nằm ở trên giường chính là nữ nhân hắn yêu sâu đậm!

"Nàng chết!" Mọi thiên tài đều có tính tình cổ quái, mà Tĩnh Vũ đời này ghét nhất chính là đang nói chuyện bị cắt ngang. Cho nên không khách khí trực tiếp đưa lên hai chữ kia.

"Cái gì???" Lôi Sa Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả đám a hoàn bên cạnh hắn cũng mặt cắt không còn chút máu.

"Nhưng đã được ta cứu trở lại." Hắn nói tiếp.

"Ngươi —" Lôi Sa Hoàng lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh người, nàng cũng có định đó, nhưng lại vội vàng kéo tay của hắn ra.

"Hắn là ‘thần y’ chỉ nghe thanh không nghe thấy người, chờ hắn cứu sống Phức Vi, ta sẽ cùng ngươi đánh hắn!" Nàng cũng rất tức giận, một đại phu nổi danh thiên hạ sao lại có thể có cái vẻ mặt cợt nhả như thế!

"Cũng được!" Lôi Sa Hoàng thả tay xuống, nhưng biểu lộ vẫn đang rất khó coi.

Nàng cũng biết thần y đang đánh giá nàng, nhưng nàng chưa biểu hiện thái độ tốt với hắn.

Tĩnh Vũ tinh tế đánh giá vẻ mặt tức giận đến đỏ lên của Tĩnh Du. Trên đầu nàng có một đoá hoa hồng giả bằng lụa cao nổi bật như lá cờ trên cái cổng chào (cái này nghe buồn cười chết được =)) ). Ngũ quan của nàng giống như những viên ngọc quý được mài dũa tinh xảo, dung mạo tựa thiên tiên. Một bộ trang phục tơ lụa màu tím của phụ nữ Mãn Thanh làm tôn lên khí chất được chiều chuộng như đứa trẻ của nàng, mà cặp mắt sáng long lanh kia toát ra lửa giận khiến cho ánh mắt của hắn nhìn nàng như bị thôi miên.

Đại khái là nàng cũng quan tâm đến truyền kỳ về vị thần y xuất chúng hơn người này, cũng nhận thức được y thuật của hắn, cũng tự cho là mình đã nhận định đúng hắn nên là người như thế nào.

Phát hiện này một chút cũng không ngoài ý nghĩ của hắn. Hơn nữa sau này hắn còn phát hiện ra nàng là "thầy thuốc ngốc nghếch" luôn tự cho mình là đúng.

Nàng tức giận thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Nàng đã từng sùng bái, liều mình truy đuổi, chỉ vì mong muốn có thể gặp mặt hắn một lần, nhưng hắn lại có thể thuận miệng dùng sinh tử của Phức Vi đùa giỡn khiến nàng bực bội, tức lộn ruột. Thật hận.

Tĩnh Vũ cũng thấy rõ ràng trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa hàng ngàn những tâm tình gì. Điều khiến hắn hiếu kỳ chính là trong đôi mắt đó chứa ai oán cùng phẫn uất, giống như hắn cùng nàng trong lúc đó có thâm cừu đại hận gì vậy.

Điều này cũng thật mới lạ, làm cho hắn nhịn không được giương khóe miệng lên, nghĩ cách xác nhận thân phận của nàng. Dù sao hắn cũng chỉ mới vội vàng liếc xem qua bức họa của nàng mà thôi.

"Đúng thì sao?" Tuy hắn cứu bằng hữu tốt nhất của nàng, nhưng nàng lại chán ghét thái độ của hắn! Nàng không cần lại phải yêu mến hắn!

"Ta muốn xử lý miệng vết thương của nàng ta, ngươi có gan thì lưu lại."

"Đương nhiên là ta muốn lưu lại!" Nàng lạnh giọng trả lời.

Nhưng nàng hối hận, chứng kiến hắn dùng kim khâu lại vết thương trên người Phức Vi. Nàng liền chạy ngay đi nôn mửa.

Những ngày tiếp theo, hắn vẫn dùng thái độ như không có việc gì để trị liệu cho Phức Vi. Thậm chí cuối cùng, còn nhân lúc bằng hữu của nàng chưa tỉnh hẳn, im hơi lặng tiếng rời đi mất.

Từ đó tới nay cũng đã mấy tháng bọn họ chưa từng gặp lại, nhưng điều này là sao? Hôm nay nàng lại có thể gặp hắn lần nữa?

Tĩnh Vũ lười biếng bước nhanh đến bên giường. Nhìn thấy nữ nhân che mặt bằng tấm the mỏng kia, chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt sáng. Đầu tiên hắn nhíu mày lại, điều tiếp theo khiến nàng khó có thể tin được chính là hắn cúi người tới gần, đem khuôn mặt anh tuấn dán sát mặt nàng, chậm rãi xé đi tấm the mỏng ở trên mặt. Đôi mắt đen lộ ra ý cười nồng đậm.

Tĩnh Vũ thấy miệng nàng liên tục hé mở rồi lại ngậm, tốt bụng đưa tay giúp nàng cởi bỏ huyệt đạo, nhưng dường như cảm giác thêm được điều gì đó, đôi mắt hắn chợt lóe lên tia sáng.

Rốt cục cũng có thể cử động, Tĩnh Du vốn định thở dài nói ra, đã lại thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn dán sát lại gần. Nàng nín thở không dám động đậy nhưng nhịn không được đành mở miệng: ''Ngươi nhất định phải dựa gần như vậy sao? ''

Ha ha… Khẩu khí của nàng nghe như là đã không thể kiên nhẫn nữa rồi! Thật sự chính là nàng sao Tĩnh Du cách cách?! Hắn trực tiếp cười một tiếng gập người, nhìn thấy nàng không thể tự nhiên ngồi dậy được.

Đây là sao? Chẳng lẽ đây chính là vị công chúa thích làm chuyện kinh thiên địa nghĩa vang danh xa gần, khiến người khác phải sợ hãi? Cách cách giả trang làm kỹ nữ?

Hắn dùng ánh mắt không bình thường cố ý đánh giá nàng từ đầu đến chân, lại cố ý dừng ở nửa người trên mê người của nàng. Khác hẳn với lần trước khi gặp mặt lúc nàng mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh, bây giờ chỉ có cái áo yếm thêu hoa, bên ngoài khoác thêm một áo choàng the mỏng màu hồng phấn gắn hạt ngọc trai. Cảnh xuân liền bị hắn thu hết vào mắt.

Nàng theo bản năng cúi đầu hướng theo ánh mắt của hắn xem xét, lập tức liền hô nhỏ một tiếng, bối rối dùng hai tay vòng ôm chính mình lại, ngẩng đầu hung tợn nhìn hắn: ''Phi lễ chớ nhìn, thiệt thòi cho cái danh thần y của ngươi!''

''Thần y cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ, thất tình lục dục đều giống người khác thôi.'' Dùng giọng điệu trào phúng đối đáp nàng, hắn không nghĩ sẽ trở nên ngang ngược vậy.

Nhìn nàng dùng hai tay phòng vệ che đi cảnh xuân ở trước ngực, Tĩnh Vũ giương cao miệng cười, lại nhìn nàng lập tức nhảy xuống giường, bước nhanh tới cửa. Hắn xoay mình một cái, nhanh như chớp tiến lên ngăn cản đường đi của nàng.

Nàng sửng sốt nhìn động tác mau lẹ của hắn, lập tức xác định võ công của hắn không kém chút nào, mà mới vừa rồi là hắn giải huyệt cho nàng đi.

Nàng thử vận khí, lại phát hiện bản thân không thể sử dụng được nội lực: ''Trên người của ta bị Lam gia dùng thủ pháp đặc biệt điểm huyệt chế trụ nội lực. Ngươi có thể giải cho ta không?''

Hắn lắc đầu, ánh mắt chợt thu vào, vừa vặn giấu đi một chút ý cười giảo hoạt. Khi mới giải huyệt đạo cho nàng, hắn đã nhận ra còn có huyệt đạo khác bị hạn chế, tuy rằng năng lực của hắn có thể giải nhưng hắn lại chưa có ý định làm thế, bởi vì trực giác mách bảo cho hắn biết, nếu khôi phục lại võ công cho nàng, phiền toái lập tức kéo đến a…!

Nếu không có năng lực, vậy còn chuyện tốt gì để nói! Nàng trừng mắt nhìn hắn: ''Coi như ta chưa hỏi, mời ngươi tránh ra, đừng ngăn cản đường đi của ta.''

Hắn chỉ lắc đầu cười: ''Ngươi là lễ vật Lam gia bỏ một lượng lớn bạc mua tặng cho ta, làm sao có thể rời đi?''

Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống: ''Hắn xài bao nhiêu tiền mua ai đêm nay ta không biết, nhưng người đó tuyệt đối không phải là ta!''

''Lời của ngươi sai rồi, nữ nhân hắn đưa tới là ngươi.''

''Đây chẳng qua là kế tạm thời của ta!''

''Nói ta nghe một chút.''

Nàng làm sao có thể nói cho hắn toàn bộ chân tướng việc một cách cách biến thành kẻ trộm ở bên ngoài, còn tự cho là có thể trừng trị mấy tên thô bạo, lỗ mãng. Kết quả...

''Tóm lại cũng chỉ là một hiểu lầm. Đối với ngươi ta là ai ngươi rất rõ ràng, ta muốn đi, không cần thiết phải kể chi tiết với ngươi!'' Nàng lạnh lùng nói.

Hắn khẽ nhíu đôi lông mày: ''Ý của ngươi là thân phận của ngươi cao hơn ta? Được, điểm này cần phải bàn bạc lại.''

Những lời này của hắn có hàm ý khác nhưng khi lọt vào tai nàng lại trở nên cực kỳ chói tai: ''Thì ra ngươi thật sự nghĩ bản cách cách ta là kỹ nữ?''

Hắn không để ý liền nhún vai: ''Ta chỉ là một người thu nhận lễ vật. Những chuyện liên quan đến chuyện trung chuyển hay thân phận của ngươi đều không có quan hệ gì với ta. Điều quan trọng là, lễ vật ta mở ra chính là ngươi!''

Nàng nhăn mặt rùng mình: ''Ngươi dám!''

''Chậc chậc…'' Hắn đột nhiên cười cười tiếp cận nàng: ''Ngươi có biết hay không việc nam nhân rất dễ bị kích động, ngươi có thể dễ dàng khơi mào dục vọng trong hắn!''

''Ta không biết, ta chỉ biết là nếu ngươi dám chạm vào ta, ngươi sẽ phải chết!''

''Phải không? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy ngươi đang cố tình khêu gợi dục vọng của ta. Chẳng lẽ là vì ngươi thích ta?''

''Chỉ còn thiếu mỗi việc ngươi đưa mặt mình lên thiếp vàng thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy, ta liền chán ghét ngươi!''

Hắn giương miệng cười một tiếng: ''Đó là chuyện mấy tháng trước, tại sao cảm giác chán ghét của ngươi vẫn mãnh liệt như vậy? Điều này rất không bình thường đi!''

Đương nhiên là không bình thường. Hắn làm sao có thể hiểu được, nàng vốn cực kỳ ngưỡng mộ hắn, nhưng lại không nghĩ đến lúc đối mặt với sinh tử hắn lại lộ ra vẻ mặt cợt nhả, khiến cho sự ngưỡng mộ của nàng đối với hắn rơi mất hết!

''Chán ghét chính là chán ghét!''

Nàng không nghĩ rằng nàng lại cùng hắn dây dưa không dứt. Nàng có ý muốn nói rằng phải đi, hắn lại đứng bất động như núi. Nàng nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói: ''Ngươi là tiếc số tiền của Lam gia? Vậy được rồi, hắn dùng bao nhiêu tiền mua nữ nhân kia cho ngươi, ta sẽ trả lại ngươi gấp hai, gấp ba lần!''

''Ngươi nghĩ rằng thần y thật sự thiếu tiền?'' Hắn hỏi lại.

Không phải? “Vậy ngươi thiếu cái gì?”

“Ta thiếu nữ nhân.”

Sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Nhìn vẻ mặt háo sắc của hắn, nếu không phải từng tận mắt thấy qua y thuật của hắn rất cao thâm, đánh chết nàng cũng không tin cái tên tuấn tú cao ngạo lại giống tên háo sắc này là thần y!

Hắn thấy rõ trong mắt nàng hiện lên khinh thường. Có lẽ ở cùng những thứ thi thể xác chết kia quá lâu liền thấy người con gái trước mắt này thực sự kiều diễm vô cùng hấp dẫn. Nhưng có điều đặt tay lên ngực tự hỏi, lời này còn thực sự là chưa đúng.

Nàng không chỉ là một cách cách sở hữu dung nhan xinh đẹp, nếu như bình thường cũng chỉ là một cô nương có nhan sắc mà thôi. Nhưng trên người nàng còn toát ra cỗ khí chất đặc biệt làm hắn khắc sâu ấn tượng.

Nhưng vì sao nàng đối với hắn hình như thật là bất mãn đi? Hắn có chút hờn giận: ''Rất nhiều nữ nhân nhìn ta cũng không có biểu tình giống như của nàng.''

''Ta nghĩ là ta hẳn không phải trường hợp đặc biệt. Nếu thật sự có một nữ nhân yêu thương, nhung nhớ ngươi thì Lam gia chắc sẽ không cần phải đi mua kỹ nữ về cho ngươi phát tiêt!'' Nàng cố ý mỉa mai hắn, không ngờ tới…

''Ngươi thật sự là thông minh nha.'' Vẻ mặt hắn thật sự rất kích động. Nàng không thể tin được trừng mắt: ''Cho nên đem người khác đưa đến trong nhà làm lễ vật, mà khi trả về lại còn nguyên thì thật là thất lễ.''

''Đừng xằng bậy!'' Nàng phẫn nộ lên tiếng, giọng run nhè nhẹ. Bỗng nhiên hắn thình lình bước đến gần làm nàng bị bất ngờ phải bước lùi về phía sau.

''Không cần phụ tấm lòng và ý tốt của người khác!'' Hắn tiếp tục đi tới.

Nàng nuốt nước miếng, tiếp tục lui về phía sau: ''Ta là cách cách...''

''Ngươi nói gì?'' Hắn cố ý giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước.

Nàng như con chim sợ cành cong, đi lùi từng bước một. Mãi cho đến khi hai chân đụng phải giường, lại thấy đôi mắt của hắn hiện lên tia xảo trá, nàng mới phát hiện ra căn bản là nàng đã sai lầm rồi, nhưng muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Hắn như tòa núi cao đứng chắn trước mặt nàng, nhẹ nhàng nghiêng thân thể một chút, nàng sợ tới mức ngã ra nằm ngửa ở trên giường, đối mặt với khuôn mặt anh tuấn của hắn, lòng nàng trở nên lo sợ: ''Ngươi… ngươi… biết ta là ai...''

''Đương nhiên là hoa khôi Thanh Nương ở kỹ viện được Lam gia mua về...''

Hắn dựa thấp cả người xuống sát người nàng, nàng lại cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Bàn tay to lớn của hắn dễ dàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo cao, hoàn toàn làm mất đi trở ngại, dựa sát vào nàng để hắn động chạm đến thân mình nàng.

Nàng tuy rằng không thể động đậy nhưng cũng cắn răng mở miệng nhắc nhở: ''Ngươi dám che dấu lương tâm, nghĩ ta là hoa khôi để làm loạn chạm vào ta?''

''Đó cũng không phải là ý tồi, ta coi như lý do dự phòng.''

''Ngươi!''

''Ta nghĩ tốt nhất là chúng ta vẫn nên thương lượng. Nếu ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi đào hôn, lại bị Lam gia đem từ kỹ viện đến nơi này, ta sẽ không chạm vào ngươi''

Hắn mang theo vẻ mặt đáng giận tươi cười, nhìn nàng đang nhìn mình bằng đôi mắt xinh đẹp.

Hả? Hắn làm sao có thể biết được việc nàng đào hôn trong khi nơi này cách kinh thành tới mấy ngàn dặm. Hơn nữa A Mã cùng ngạch nương khi cùng nàng đề cập hôn sự đã bị nàng cự tuyệt, để lại thư rồi trốn đi. Đáng lẽ bây giờ, hôn sự kia hẳn đã phải bị hủy bỏ rồi chứ, làm sao có thể đến tai hắn?

''Ta biết ngươi rất ngạc nhiên, cho nên chúng ta không ngại trao đổi một chút bí mật chứ?''

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn: ''Ta mới không có bí mật!''

''Vì sao từ trên người nàng ta lại có thể ngửi thấy mùi dược thuốc kỳ lạ?'' Hắn dựa sát người nàng hít một cái thật sâu rồi lại cười một cách gian xảo.

Mặt nàng lập tức biến đổi.

''Hơn nữa.... mùi hương này còn đặc biệt thật nồng?'' Tay hắn nhẹ nhàng di chuyển từ hai má trắng nõn của nàng đi xuống, khẽ vuốt đến đôi ngực đang phập phồng của nàng kia, đôi mắt đen hiện lên ý cười gian tà: ''Kỳ thật ta đối với các vị thuốc cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt hiếu kỳ, nhất định phải xem cho rõ ràng.''

''Ngươi!'' Nàng liền mở to hai mắt nhìn hắn, chữ ''dám'' đột nhiên nghẹn nơi cổ họng. Tay hắn lại bắt đầu thăm dò bên trong cái yếm, mặc dù hắn còn chưa có cởi xiêm y của nàng. Hai tay hắn đích thực đụng phải nơi mềm mại, hốc mắt nàng liền nổi lên sự phẫn nộ cùng khinh thường, trợn mắt nhìn hắn.

Đích thực là hắn không nên đụng đến vật tròn tròn mềm mại kia. Nhưng bình dược lại bị cột ở phía trên dây áo yếm, hắn phải dùng sức một chút mới có để tháo xuống. Lần này là do không cẩn thận đụng phải, nhưng cảm giác tốt lắm, no đủ mềm mại, hấp dẫn hắn tiến lên cố gắng xâm lược thêm một bước. Nhưng nếu lúc này hắn muốn nàng, chỉ sợ cách cách tôn quý lại hiếu thắng này sẽ cắn lưỡi tự sát mất, hắn sẽ cảm thấy luyến tiếc. Dù sao hắn cũng sẽ có được nàng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cầm trong tay một thanh dao nhỏ sắc bén, hắn thu hồi cổ tay trở về, nhìn bình sứ hồ lô chỉ cao bằng ngón tay: ''Đây là?''

''Ngươi đã giật tiền lại còn cướp sắc. Ta khinh bỉ ngươi!'' Nàng nhịn lại không cho nước mắt trào ra, mạnh mẽ lên án.

Cúi đầu thu lại nụ cười trong đôi mắt đen láy: ''Cướp sắc? Đây chính là không sớm thì muộn cũng thế thôi. Cướp tiền mà, theo ta được biết, vì thuốc trường sinh quý giá này mà không biết bao nhiêu mạng người đã bị giết, hao phí một số tiền lớn mới đến tay. Làm sao lại có thể trở thành của ngươi?''

''Này...''

''Hôm nay ngươi đã quá mệt mỏi rồi! Từ kẻ trộm lại trở thành kỹ nữ, bị đưa đến nơi này, tốt nhất là nên ngủ đi...''

Hắn cúi đầu dịu dàng dụ dỗ nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy càng thêm sợ hãi.

Một viên thuốc có mùi thơm lạ lùng theo ngón tay có chút thô dày của hắn đưa đến miệng nàng. Dường như vừa vào trong miệng liền tan ra, một luồng ấm áp tràn đầy cổ họng, ánh mắt nàng trở nên mông lung. Cho dù nàng cố gắng muốn nhìn cho rõ đôi mắt thâm trầm kia đến mấy nhưng đôi mắt vẫn là chậm rãi khép lại, bắt đầu thiếp đi....


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 04.11.2011, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 314
Được thanks: 1289 lần
Điểm: 7.64
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đương gia cách cách - Công chúa bang hệ liệt - Dương Quan Tình Tử - Điểm: 10
Chương 2.1

''Ngươi đã tỉnh''

Tĩnh Du mê man vặn vẹo đôi lông mày, chớp chớp mắt vài cái. Bỗng nghe thấy tiếng nói non nớt phát ra sau đó, nàng lập tức liền tỉnh hẳn, nhanh chóng ngồi bật dậy. Trước mắt một bé gái hai tay chống xuống nâng đôi má bầu bĩnh, cặp mắt trong veo như nước sáng lấp lánh nhanh như chớp đảo qua đảo lại nhìn nàng, bộ dáng thoạt nhìn rất tinh quái.

Cô nhóc lấy một bộ xiêm y đặt gần bên giường đưa cho nàng: ''Không biết đại phu lấy từ đâu ra, tóm lại đây là thành ý của hắn, ngươi cũng nên thay y phục ra.''

Đối với việc làm của Tĩnh Vũ, Tĩnh Du có chút kinh ngạc nhưng nàng cũng nhanh chóng thay bộ đồ bằng the mỏng kia ra, mặc bộ đồ trắng có thêu hoa ở áo choàng vào, thoạt nhìn trông thật hợp với nàng. Nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, nàng không thể không thừa nhận Tĩnh Vũ rất có mắt nhìn.

''Ta xin tự giới thiệu trước, ta gọi là Tiểu quỷ, là thê tử của đại phu. Cho dù ngươi so với ta có vẻ xinh đẹp hơn, cái chỗ kia...'' Bé gái bất đắc dĩ liếc nhìn bộ ngực nàng một cái: ''… so với ta cũng lớn hơn nhưng ngươi cũng không thể cướp vị hôn phu của ta, có nghe không hả?''

Xem ra lớn bé gì Tĩnh Vũ cũng không tha a. Không đúng, nói như thế lớn là ám chỉ ai? Nàng lại tự suy nghĩ lung tung cái gì thế này! Nàng bĩu môi một cái: ''Ta đối với hắn không có hứng thú. Nhưng bây giờ ta sẽ phải gặp hắn, cùng hắn bàn bạc vài việc một chút.''

Sau lần gặp mặt trước, theo như lời đồn đại hắn rất phóng khoáng, tự do tự tại, lên rừng xuống biển tìm dược liệu quý hiếm, hành nghề y cứu người, thu về thật nhiều tiếng thơm! Thậm chí là ở Đông Bắc có phát sinh ôn dịch, hắn cũng không để ý người khác ngăn cản, một mình tiến vào khu ổ dịch khống chế không cho tình hình dịch bệnh lây lan, không ngại khó cố gắng làm việc. Nhưng dù thế nào tất cả đều không cảm động nàng được, bởi vì nàng chính là chán ghét hắn!

''Hiện giờ người đang ở một chỗ, nhưng nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tìm người lúc này.''

''Ta là người lớn.''

''Ta cũng là người lớn, chúng ta đi.''

Tiểu quỷ trừng hai mắt. Nàng ghét nhất là nghe người khác xưng hô người lớn với mình, cho nên thở phì phì xoay người bước ra khỏi phòng. Tĩnh Du ngẩn ra một chút, rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Đây là một ngôi nhà cổ, quang cảnh xung quanh dù ban ngày hay ban đêm cũng không có thay đổi gì lớn. Ngoại trừ nhà ngói, mặt tường có vài điểm loang lổ, một vài cái đình, hồ nước xinh xắn, thậm chí cả vườn hoa nho nhỏ cũng đều sạch sẽ. Nàng lặng lẽ đi theo Tiểu quỷ đánh giá xung quanh. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hôi thối. Tuy rằng trong không khí cũng có mùi thuốc nồng đậm nhưng vẫn không thể che dấu được mùi vị kia.

Tiểu quỷ mặt mày nhăn nhúm, đột nhiên lùi lại, nhìn nhìn Tĩnh Du: ''Tự ngươi đi thôi. Ta, ta, ta là ta đã từng xem qua rồi, ta đi trước.''

Tĩnh Du nhìn nàng bỏ chạy tóe khói, mà càng đến gần tòa nhà màu đỏ trước mặt kia, mùi càng gay gắt hơn. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ lại lời của Lam gia.

''Quái đại phu bắt người chết mở miệng, mổ bụng lấy lục phủ ngũ tạng....”

Cánh cửa của tòa nhà trước mặt đột nhiên mở, Tĩnh Vũ vừa vặn đi ra. Ở khoảnh khắc cửa mở kia, nàng nhanh chóng lướt mắt qua hắn, nhìn đến một bàn hình chữ nhật đặt đầy lục phủ ngũ tạng cùng với máu tươi vung vãi xung quanh. Thật là một cảnh tượng kinh hãi! Nàng sợ tới mức sắc mặt ngay lập tức biến đổi, hai tay vội vã bịt miệng, xoay người bước nhanh đến tàng cây ở cách xa tòa nhà nhất, bắt đầu hô hấp trở lại, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn của chính mình.

Bất chợt có người vỗ nhẹ vào lưng khiến nàng sởn hết gai ốc. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn, nàng lập tức hoảng sợ nhìn tay hắn.

Hắn giơ hai tay lên cao, cười nói: ''Yên tâm, không có máu đâu.''

Sắc mặt nàng tái nhợt, không còn sức để trả lời.

''Nơi này có mùi không thoải mái, nên quay về nơi trước đi thôi.'' Hắn bước lên phía trước dẫn đường. Nàng cũng nhanh chóng bước theo sau, không quên đòi lại đồ của mình: ''Đem thuốc trả lại cho ta!''

''Chẳng lẽ ngươi muốn ăn?'' Hắn đột nhiên dừng bước quay đầu lại. Nàng đang đi quá nhanh, thiếu chút nữa đã ngã vào lòng hắn, cũng may hắn đã đưa tay giữ nàng lại mới giúp nàng không bị xấu hổ.

Nhưng ánh mắt của hắn lại quá mức nóng bỏng khiến nàng khắp người không được tự nhiên, dường như không cách nào mở miệng: '' Ách, đương nhiên là ta không muốn ăn. Nếu vụng trộm ăn cái dược này, về sau nếu có con sẽ bị chết yểu nha. Chỉ là Nhiếp thái y bị đâm trọng thương phải bỏ mạng, ta muốn trộm nó đi, ta muốn ông trời giúp ta trừng phạt Thừa Vương gia, muốn hắn làm sáng tỏ, muốn hắn tự phế bỏ nội lực để không có sức đi gieo ác. Và đương nhiên là tìm lọ thuốc bị đánh mất.”

''Đánh mất thật đáng tiếc, ta đã đem nó tạm thời giấu ở chỗ khác.'' Đây dù sao cũng là do Nhiếp thái y dùng kiến thức cả đời luyện thành tiên dược, mặc dù thủ đoạn có hơi tàn khốc một chút.

''Thật không? Vậy ngươi có thể đưa lại cho ta. Vật này là do ta trộm, đương nhiên cũng phải là do ta giấu.''

Hắn lắc đầu, nhìn nàng nói: ''Cái loại dược này ở trên người ngươi chính là nguy hiểm. Cho ngươi biết chỗ giấu càng nguy hiểm hơn.''

''Chẳng lẽ ngươi không bị nguy hiểm?'' Nàng thật sự không hiểu.

''Cho dù Thừa Vương gia có tìm dến ta, chắc chắn hắn sẽ không nỡ giết ta. Nhưng nếu hắn tìm đến ngươi, điều này thật khó nói.''

Vậy là hắn vì nàng nên muốn chịu trách nhiệm? Nàng hoang mang nhìn hắn.

''Ngươi mặc như vậy rất đẹp.'' Đột nhiên hắn chuyển đề tài, dùng ánh mắt khen ngợi nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Cảm giác của nàng có chút xoay chuyển. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi: ''Đừng có nghĩ đánh trống lảng, cái thuốc đó…”

Đột nhiên hắn hướng về phía nàng lắc đầu. Đúng lúc đó, Tiểu quỷ cùng Lam gia đi tới chỗ bọn họ.

''Đại phu, ta đã nói lão râu ria xồm xoàm này ngồi ở phòng khách chờ ngươi, nhưng hắn không chịu, muốn đến đây cho bằng được.''

Tiểu quỷ kia thoạt nhìn rất không cao hứng. Cũng đúng thôi, đại phu nói gì thì nàng phải làm cái đó. Hắn là người nhận nuôi tên ăn xin như nàng, giống như cha mẹ tái thế, nhưng mọi người đều cảm thấy nàng còn bé, lời nói không có trọng lượng nên chẳng ai thèm để ý!

Lam gia cười ha ha, nói: ''Ta cùng đại phu có quan hệ tốt như vậy, cần gì phải phiền toái?''

Hắn lại quay sang nhìn đôi môi đang giương cao của Tiểu quỷ kia: ''Ngươi cũng nên quay về phòng học bài đi chứ?''

Lại nữa rồi! Hai vai nàng sụm xuống. Căn bản là nàng không thích đọc sách, viết chữ, nhưng đại phu cũng đã nói nếu nàng không chịu học sẽ không thu nhận nàng. Nàng mang theo vẻ mặt buồn bã đi ra ngoài.

Tĩnh Vũ vừa tiếp đón Lam gia tới phòng khách ngồi, vừa cố dùng ánh mắt ý bảo Tĩnh Du đi theo nhưng nàng lại cố ý không chịu đi.

Lam gia cau mày hỏi: ''Nói, ngươi có hầu hạ ân nhân của ta đàng hoàng hay không?''

Vừa nhìn thấy tên râu xồm này, Tĩnh Du lại nghĩ đến việc đêm hôm qua bị Tĩnh Vũ đụng chạm thân thể. Nàng lạnh lùng liếc hắn, xoay người bước đi.

''Kỹ nữ này!'' Sắc mặt Lam gia thay đổi, tiến lên bắt lấy tay nàng. Nhưng Tĩnh Vũ ngăn hắn lại, không để lộ chút sơ hở, cười không đàng hoàng nói: ''Yêm tâm đi, nàng làm cho ta thật thoải mái. Cám ơn món quà này của Lam gia, ta rất hài lòng.''

Bước chân đắc ý của Tĩnh Du đột nhiên khựng lại, lảo đảo, thiếu chút nữa ở trên sàn chụp ếch. Cố gắng đứng bình thường lại, nàng xoay người hung tợn trừng mắt liếc nhìn cái miệng nói dối không biết ngượng kia một cái.

Lam gia cũng thấy được cái trừng mắt này rồi cũng thấy tiếp Đại phu lại dùng ánh mắt không sợ chết đắm đuối nhìn nàng. Hắn liên tục gật đầu cười to: '' Thì ra đại phu thích loại khẩu vị này.''

“Không có biện pháp. Nữ nhân điềm đạm, mềm mại thì vô vị.''



Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: nam_nuna và 249 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
Yến My
Yến My
thuyvu115257
thuyvu115257

Trai Tơ: Quỳnh ới :)
Như Băng: Khi con tim lên tiếng

Nơi chia sẻ nhưng tâm sự, tâm tư về những tình cảm rung động yêu ghét vui buồn.

Nơi con tim tìm về


Nơi chia sẻ những cảm nghĩa yêu thương về gia đình người thân.
song giang: viewtopic.php?f=27&p=2137977#p2137977

vô đó đi con
Như Băng: viewtopic.php?f=27&p=2137977#p2137977

đây nè oanh
Devil-xiro: Đâu game của pa đâu
Như Băng: hazz thôi kệ đi..
song giang: muội cũng không biết, đi kiến nghị đi, hehe
Như Băng: hắc hắc muội thật tình, mà caí phả thành nơi buôn dưa tù bao giờ thế nhỉ
song giang: trong box học tập á
song giang: ừm, vô chơi game của ba đi con
Devil-xiro: Sao pa bị ai truy sát a
song giang: trốn một số người, hứa cho họ gì đó mà không có làm, chạy ....
Như Băng: ủa muội sao thế, trốn ai vậy
song giang: muội không vô face, sợ bị cho ăn đòn, trốn đó,
song giang: ui, muội chưa làm, h đg làm game, đợi 1 2 tuần nữa mới đc á tỷ, mà sao mình vẫn chưa đc xét rank nhỉ
Như Băng: ha ha ta không vào fb được ,giang muội có ở trên dó nhắn cua với má từ dùm ta với
Devil-xiro: Uk thì hôm nay nổi hứng muốn dùng tên này đi doạ người không ngời người thân sợ wá không nhận ra . thật thương tâm a
bangthan87: giang...truyen moi muoi edit tua j thế
song giang: con yêu, baba xin lỗi mà, dạo này ba bận quá, ra ra vô vô hết cái nọ đến làm cái kia, muốn điên nè, mà dạo này ba có thấy con dùng cái tên này đâu???
bangthan87: :)
bangthan87: mèo thật lọi hai... thay đổi cả gioi tinh luon
Như Băng: ha ha không có gì, con vào game của pa pa con đi
bangthan87: 2 gã cung nữ ..
HuangJingXiang: Con out. G9 cả nhà
Devil-xiro: Chào cô Băng may cô vẫn còn nhớ ta thật may ta k có bị mn bỏ rơi
bangthan87: bang ti chua ngu ha
HuangJingXiang: Chụy mèo. Em ms đọc mấy câu đầu chỉ nx từng đó. Đừng có 2 gã cung nữ là đc òy haha
Cẩm Băng Đơn: ai cha cha mèo mèo
Như Băng: giang đó là con gái cả của muội đó, oanh nhi


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.138s | 12 Queries | GZIP : On ]