Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li

 
Có bài mới 19.10.2011, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 8
Đừng nhúc nhích nữ nhân của bổn vương_Ái phi đừng xằng bậy
Giới thiệu
Thể loại: xuyên ko, ngôn tình, HE
Tác giả: Phượng Hiểu Ly
Nguồn: diendanlequydon.com
Số chương: vừa edit vừa đọc
Lịch post: Tuỳ hứng 
Xuyên qua đến cổ đại, đêm động phòng hoa chúc trực tiếp nhận được hưu thư của hắn. Mục Hiểu Vũ nổi giận. Muốn đá cũng là nàng đá hắn. Dùng tiểu kế :hạ dược, cắn
Vương bát đản đỏ bừng mặt kêu to: “ Mục Hiểu Vũ, ngươi phải đối bổn vương phụ trách”
“Phụ trách”_ Mỹ nhân lấy tay chỉ hướng tới trán hắn nhẹ nhàng 1 chút: “Vương gia nhĩ hảo phá hư, cái gì phụ trách ko phụ trách ta ko cần”


Đã sửa bởi LinhTiênNgạnTử lúc 28.10.2011, 09:43.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.10.2011, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 10
                                    Ái phi, đừng xằng bậy
                       Chương 1:   Biệt Hiệu, Dương Quang(Thượng)
-Người nào đó?
Mục Hiểu Vũ bị một thanh âm nam nhân hùng hậu làm hoảng sợ.
Đi thẳng đến phía sau công xưởng, liên tục phủi bản thân, tránh để bản thân bị bẩn.
-Đáng giận.
Người ta rõ ràng là quí cô gái lại bị tiếng hô lớn của nam nhân doạ thành gương mặt trắng bệch.
Gương mặt có chút không bình thường, nhìn nam nhân tội nghiệp kia.
Dung Cửu, chùm ma tuý Đông Nam Á.
Đứng đầu trong danh sách những tên cần biến mất.
Nhìn kĩ sắc mặt Dung Cửu.
Chậc. Hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn thẩm mĩ của nàng.
Trên người không có gì đáng xem, vẻ mặt lấm la lấm lét, vừa nhìn đã thấy giống con chuột lén lút hành động ban đêm.
Kháo! Ta nguyền rủa ngươi lần sau ngoạn giết người( chơi trò giết người) sẽ gặp được nam nhân đáng ghét nhất nếu không thì gặp phải tên gay ác liệt.
-Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này???
Nam nhân ngu xuẩn kia, làm giao dịch thuốc phiện, người đưa tiền cho hắn còn chưa có tới, tiểu nha đầu rốt cuộc là có ý tứ gì?????
-Ngu xuẩn.
Đối mặt với một đại thúc diện mạo khó coi, nàng không cần ôn nhu.
Thậm chí cả với đối thủ trò chơi nàng thích nhất, cũng sẽ thờ ơ, bất động.
Khuôn mặt Mục Hiểu Vũ bỗng tối sầm, nhìn nam nhân trước mặt móc từ trong ra khẩu súng lục, chỉ về hướng nàng.
Nàng vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn đối phương di chuyển cò súng.
-“Ba”
Một tiếng súng rầm rĩ vang lên, Mục Hiểu Vũ ngay cả ý tứ tránh đều không có.
Vươn một bàn tay đã mang bao tay tiếp được đạn, cầm viên đạn dẹt đến trước mặt nam nhân.
-“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nam nhân bộ dáng dữ tợn thật làm cho người ta chán ghét, tăng phản cảm.

Bất quá, loại này cũng giống như trò chơi mèo vờn chuột, cũng là trò chơi Hiểu Vũ thích nhất.
Nàng vẫn nghịch ngợm, lấy tay ôm lấy miệng, thẹn thùng sờ mặt mình giống như một cô gái thanh thuần không rảnh.
-“Yêu tinh”
Một câu này là đủ rồi.
Chạy vội qua, lợi dụng thời điểm nam nhân còn đang tiếp thu tên tổ chức này thì nàng đứng sau lưng khoá trụ cổ hắn.


Đã sửa bởi LinhTiênNgạnTử lúc 12.10.2013, 10:08, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.10.2011, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 10
                   Chương 2:Biệt hiệu, Dương Quang (Trung)
-Đừng phản kháng vô vị, danh hiệu yêu tinh này ngươi hẳn rất rõ ràng, có kẻ tiêu tiền muốn đầu của ngươi.
-“Hừ…hừ…”
Dung Cửu này giống như không sợ chết, còn ngây ngốc cười loạn?
Ánh mắt Mục Hiểu Vũ mê ly mở thật to, thật không hiểu trong đầu nam nhân này suy nghĩ chó má gì(hic,tác giả này…lời này không phải của ta )
Trong tay Mục Hiểu Vũ đã chống lại cây súng lục bên hông Dung Cửu.
-Ta chết không sao cả, bất quá anh em của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
-Phải không?
Mục Hiểu Vũ bất đắt dĩ thở dài.
Nam nhân nhàm chán này còn không biết tình cảnh bây giờ của chính mình, ngôn ngữ loạn thất bát tao(ngôn ngữ rối loạn).
-Yêu tinh Dương Quang, Dung Cửu tiên sinh đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.
-“Ba”
Sau một tiếng súng vang, Dung Cửu ngã xuống.
Mục Hiểu Vũ lạnh lùng đá đá thi thể nam nhân :” Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thật xin lỗi cũng là lần cuối cùng. Còn có ngươi nói anh em của ngươi sao, hiện tại đang nằm bên ngoài đâu”
Mái tóc đen của Mục Hiểu Vũ lay động như dòng suối, biến mất trong bầu trời đêm yên tĩnh.
Trở về căn cứ, tam đại sát thủ yêu tinh hết thảy tụ họp trong phòng khách.
Kéo áo khoác ngoài xuống, Mục Hiểu Vũ nhàm chán tiêu soái đến trước mặt lão đại_ Tề Cam Nhã.
Nàng đồng thời đối với bốn bộ Laptop gõ điên cuồng, chiếc gương lam âm u chiếu lên khuôn mặt âm trầm tươi cười của Tề Cam Nhã. Lão đại chính là lão đại, chi phối máy tính là số một, còn có thể dùng bốn cái.
Một bên tiểu thuyết trên Internet, một bên mua bán cổ phiếu, một bên lại phấn khích xem điện ảnh, một bên lại liên hệ trợ giúp người tiêu dùng…
Thực ngoan a.
-Hiểu Vũ đã trở lại?
Tề Cam Nhã vừa làm việc vội vã vừa lấy thời gian nói chuyện phiếm cùng nàng.
-Đúng vậy, vừa có việc vụn vặt.
-Ân,tiếng kêu không sai đi?
Mục Hiểu Vũ chỉ có thể trầm mặc, trong 4 người các nàng rõ ràng Tề Cam Nhã đứng đầu “trung tâm H”, vì sao mỗi lần bị nói không thuần khiết lại là nàng?
-Đúng vậy a,không sai.
Đánh ngáp. Mục Hiểu Vũ thật sự rất nhàm chán.
Không hay ho thúc giục, thế nhưng tạc hồ.
Nàng là cô nhi, từ nhỏ đã vậy, nghe cha già Tề Cam Nhã nói là nàng được ông ta nhặt trong bãi rác.
Không sao cả, đối với việc nàng bị cha mẹ thân sinh vứt bỏ, nàng cho tới bây giờ cũng không xem là quan trọng.
Nàng hiện tại chính là như vậy.
-Dung Cửu đã bị yêu tinh Dương Quang tiêu diệt, nếu không có việc gì, trước hết em trở về phòng ngủ.
Căn cứ duy nhất ở trên đảo nhỏ Đông Nam Á, mà Dung Cửu lại ở LasVegas nổi tiếng nhất, qua lại bôn ba,nàng hiện tại đủ mệt.
-Tốt lắm,tiếp tục cố gắng, đầu danh sách này của ta, em tùy tiện chọn một cái.
Tề Cam Nhã hướng Mục Hiểu Vũ cười cười, Mục Hiểu Vũ lại thấy có chút âm trầm.
Tề Cam Nhã thuận tay ném tới danh sách, quả nhiên là danh sách thượng đã bổ sung ảnh chụp.
Chẳng qua không một người nào có thể vào trong mắt Mục Hiểu Vũ
-Ai…nếu ta có thể gặp được soái ca thì tốt rồi…Vì sao? Đây là vì sao mỗi lần liên tiếp cùng là lão đại thúc chó má  như vậy…liên tiếp…?
Mục Hiểu Vũ nhịn không được hướng lên trời giận kêu, còn ba người kia nhịn không được nhịn không được hướng nàng xem thường.
-Không cần nói nhiều nhàm chán,lại đây nhìn xem, ta mới viết tiểu thuyết xuyên không, nữ chủ ta tương đối vừa lòng, kĩ thuật quyến rũ nam nhân kêu rất tuyệt (pó tay chị) :sweat:


Đã sửa bởi LinhTiênNgạnTử lúc 12.10.2013, 10:09, lần sửa thứ 2.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.10.2011, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 11
               Chương 3:Biệt Hiệu, Dương Quang (Hạ)
Không cần phải nói, đề tài quyển tiểu thuyết của Tề Cam Nhã, nhất định là dùng danh hiệu Thiên Tâm Minh Nguyệt làm bản gốc
-“Thiết”.
Mục Hiểu Vũ liếc trắng một cái trên máy tính, vừa rồi có xem qua vài câu, từ đầu đến đuôi đều là không thuần khiết.
-Viết lộ liễu như vậy làm cái gì? Không sợ gia trưởng nói chị phá hư trẻ con?
-Cái này em không biết đâu.
Tề Cam Nhã liếm đôi môi khô khốc, hai mắt nhìn chằm chằm chương trình máy tính đang “trình diễn nóng bỏng trên giường” .
-Ta hỏi em, nếu không có đoạn H trong tiểu thuyết em sẽ xem sao?
Câu nói đầu tiên ngăn chặn Mục Hiểu Vũ nói chuyện, thành thực lắc đầu nói :
-Tuyệt đối không nhìn. Em không phải loại người nhàm chán như vậy
-Như vậy được rồi.
-Kháo.
Trầm mê Internet, hứng lên nhịn không được nói thô tục.
-Bọn người này thật ngu ngốc, trò chơi cũng như vậy, lại một lần nữa bị nhà cái thông sát. Ha ha ha.
Bùng nổ.
Tiếng nói cười đã chọc giận mọi người.
-Bọn này đúng là ngu ngốc, trẻ con đần độn, một chút thú vị cũng không có, vẫn là theo các người chơi mạt chược có vẻ thú vị. Đến, gần đây đúng là ngứa tay, trò chơi này nhiều tên vô dụng lắm, quấy nhiễu hứng thú chúng ta, dù sao Hiểu Vũ cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng ta tối nay nghỉ ngơi chút được không?
Ngôn Hoan hướng về Tề Cam Nhã chớp chớp mắt.
-Được rồi.
Nàng đã mệt mỏi một ngày, đến chơi cùng cũng không sao
Thở phào buông tay, các khớp ngón tay phát ra âm thanh khanh khách.Mục Hiểu Vũ lại cúi gương mặt.
Không cần, người ta ghét nhất là chơi mạt chược, thất bại vô cùng thảm.Giống như lần trước, bại bởi Thiên Tâm một lần, nàng ta bắt nàng phải làm cho bản thân mình trang điểm thành tiểu thư hộp đêm đi cám dỗ lão đại hắc đạo.
Trước nữa, đã bại bởi Ngôn Hoan, nàng ta nhẫn tâm đem nàng đang ngủ say ném đến địa phương nào đó. Ở đó ròng rã hai ngày.
Còn trước nữa nữa, bại bởi Tề Cam Nhã, người này tác phong mới đúng là phúc hắc, xuất ra danh sách 10 người, muốn trong 1 tuần phải giết sạch toàn bộ bọn họ, nếu không khấu trừ tiền tiêu vặt 30%  hàng tháng. Nếu như họ ở cùng một chỗ, mười người đối với nàng mà nói, thời gian chỉ trong một chén trà nhỏ, nhưng quan trọng là những người kia cách xa Thiên Nam Địa Bắc, có người đã chết…
Oán niệm…không thể đùa thế này được…
-Em thật rất buồn ngủ, đi ngủ trước, bye bye.
Giơ tay vẫn khăn nhỏ trong tay, Mục Hiểu Vũ muốn đi lại bị Tề Cam Nhã tóm áo.
-Hiểu Vũ thân ái, em bỏ được ba mĩ nữ chúng ta lại đây sao?
Được rồi…
Mục HiểuVũ chớp chớp hai mắt đáng thương , nếu lần này thua trận, cùng lắm thì nàng trực tiếp cho Tề Cam Nhã khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Điều khiển từ xa trong tay Thiên Tâm nhẹ nhàng điểm một chút, bàn mạt chược tự động , từ trong lòng đất bay lên mở ra.4 người tìm chỗ của mình lần lượt ngồi xuống. Đánh một trận, trên bàn thẻ bài đều bị tìm hết nhưng không ai có nó.
-Thật sự kì quái…
Mục Hiểu Vũ nhịn không được than thở một câu.
Lâu như vậy mà không ai có được hồ bảng, đương nhiên rất kì quái.
Nghiêng nghiêng đầu quan sát , nhìn 3 người.
Tề Cam Nhã danh hiệu Tinh Quang( sao sáng), một trong tứ đại yêu tinh, cũng là lão đại, am hiểu máy vi tính nhất.
Thiên Tâm, danh hiệu Minh Nguyệt(trăng sáng), tên đứng đầu trong bảng sát thủ,gợi  cảm, quyến rũ, lẫn cả huyết. Đừng nhìn nàng bộ dáng ôn nhu, thực tế nàng chính là sát thủ cao nhất giết người không thấy máu, am hiểu nhất là nghiên cứu dược vật.
Về phần Ngôn Hoan, một người tuỳ tiện, mỗi ngày chỉ biết trò chơi ngu ngốc cũng là chuyên gia nổ sập, cao thủ chế tạo ra vũ khí vô địch, vũ khí Hiểu Vũ thường xuyên mang theo bên người…cũng là một tay nàng phát minh , danh hiệu Noãn Quang(ánh sáng ấm áp).
Nhưng là…
Ba nữ nhân ấy cùng nhau chính là cao thủ trộm này nọ, trên chiếu bạc kĩ thuật vô cùng lão luyện, chỉ sợ ngay cả thần linh đến đây so tài cũng phải khóc lớn ba ngày…
Bây giờ…
Chẳng lẽ các nàng hơi hơi có lương tâm? Luyến tiếc nàng thua thảm? Nên mới không “ trổ tài” ?
Thật cẩn thận sờ soạng thẻ bài. Mục Hiểu Vũ không dám nhìn, vẫn vuốt mặt thẻ bài, nhìn bộ dáng các nàng , nàng sẽ không bị bát nạt nữa?
Nhưng đây là cảm xúc gì?
Cạc cạc? Là phát tài?
Chẳng lẽ… ?
Mục Hiểu Vũ hưng phấn đập tay cao ba thước, nhìn trong tay phát tài, cười đến miệng đều nứt ra rồi.
-Ha ha, em hồ bảng, em hồ bảng, thế nhưng có ngày lại được hồ bảng.
Ba nữ nhân còn lại kéo cằm, nhìn nàng lạnh lùng cười.
Mục Hiểu Vũ dĩ nhiên là ngu dốt nhất? Lại dễ dàng trúng gian kế các nàng.
-Phải không? Để cho ta nhìn xem mặt bài của em đi?
-Ha ha
Mục Hiểu Vũ một phen đẩy bài của mình ra, mắt hoàn toàn choáng váng.
Nàng chính là hồ ĐH năm 3 nguyên. Sau cùng chính là thắng.
Kì quái, ánh mắt của nàng giống như sinh mạng của nàng, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm.
Như vậy nàng được phát tài, kêu to “Hồ” là ý tứ gì chứ?
Mục Hiểu Vũ lập tức ngừng cười, cảm thấy trái tim đình chỉ, phát tài trong tay theo thân thể chính mình cùng nhau hạ xuống


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.10.2011, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 10
                                Ái phi, đừng xằng bậy
                                           Chương 4: Lão Tử diệt ngươi(Thượng)
Thật xui xẻo…Nàng-đệ nhất sát thủ , nhưng trên chiếu bạc, vì không chịu nổi oán niệm bùng nổ, trái tim đình chỉ, chết thê thảm…

Ông trời không cùng nàng đừa giỡn như vậy chứ?
Huyền Minh Viên khuôn mặt âm trầm(Soái ca lên sàn…tung hoa)!
Chung quanh đều là thanh âm hoan hô chúc mừng của mọi người mà chính mình lại chỉ có thể đứng ngây ngốc trước cửa động phòng.
-Đi a,nhị hòang huynh…tân nương kia chính huynh tự mình tuyển, tuy rằng người ta lại là một con nhóc xông hương nhàm chán ít nhất tắm rửa xong cũng là tiểu mĩ nhân ngào ngạt thôi.

Mở miệng nói chuyện là tam hoàng đệ Huyền Minh Viên, vẻ cười bề ngoài làm hắn cảm thấy đáng ghét.
-“Bính”
Cửa phòng bị Huyền Minh Viên một cước đá văng ra.

Hắn cao ngạo phân phó:
-Bổn vương muốn động phòng, nếu không có việc gì thì về đi.
Không cho bọn hắn có cơ hội nói một câu, Huyền Minh Viên lại một cước đá cửa phòng  đóng lại, cửa giống như nổ tung ầm ĩ, bên ngoài vẫn còn tiếng cười nhàm chán.

Thực phục bọn họ.Có cái gì đáng để cười? Không phải chỉ là một ván bài thua cuộc bị buộc thú một con nhóc nhàm chán làm Vương Phi sao?
Có gì đáng cười? Một đám ngu ngốc lại càng ngu.

Huyền Minh Viên thở sâu một hơi, nhìn nữ tử đội khăn voan đang nằm trên giường.
Nhịn không được nhíu mi tâm.
Đêm tân hôn, tân nương thế nhưng không chờ tân lang vén khăn voan, lại lăn ra ngủ trước ?
Là kháng nghị hắn đến trẽ bất mãn? Vẫn còn cố ý cho hắn mất mặt?

Tốt xấu Huyền Minh Viên hắn cũng là nam nhân soái nhất nhì Dạ Quốc, nữ nhân muốn lên giường hắn nhiều không hết. Một vương gia như hắn thú một bình dân chi nữ , đó là đối nàng sủng ái! Nàng có cái gì bất mãn?

Hôm nay tâm tình hắn không tốt, muốn ngủ một mình.
-Đứng lên. Đứng lên!
Cả người nàng loạng choạng, nàng thật sự ngủ say như chết, một quyền bay thẳng đến đầu của hắn.
-Cút ngay. Dám quấy rầy Lão Tử ngủ, Lão Tử diệt ngươi.
Kháo.

Huyền Minh Viên mắt lập tức choáng váng.
Là hắn không nghe lầm chớ? Con nhóc kia…cũng là Vương Phi vừa mới thú của hắn vừa mới nói với hắn cái gì?
Thật vất vả mới có khả năng cho nàng nghỉ ngơi, kết quả bên người giống như có ruồi bọ, luôn quấy rầy nàng ngủ.

Không đúng…Mạnh mẽ mở mắt ra,trước mặt không một tia ánh sáng.
Nàng nhớ rõ nàng đã chết đi… Nhưng là…Sẽ không đáng thương như vậy đi? Sau khi chết còn mất đi thị giác? Nếu không thì trước mặt nàng tại sao lại tối đen như mực?
-Đứng lên.

Huyền Minh Viên nổi giận! Giận đến sắp điên rồi.
Trực tiếp cầm ngay tay của Hiểu Vũ , kiên quyết đem nàng từ trên chiếc giường thoải mái kéo xuống.
Bị người khác lôi kéo như vậy, thật là có chút không quen, Mục Hiểu Vũ liền bị thân mật cùng mặt đất, khăn voan trên đầu cũng thuận thế trượt từ trên xuống.
-Đau quá.
Mục Hiểu Vũ chu miệng, đứng lên nhu nhu mông.
Người đã chết hẳn là không còn cảm giác, vì sao mông nàng lại đau như vậy?
-Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta nghe chút xem?


Đã sửa bởi LinhTiênNgạnTử lúc 06.11.2011, 22:12.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 30.10.2011, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
 Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 11
                  Chương 5: Lão Tử diệt ngươi(Hạ)
Huyền Minh Viên cười cười, nhìn Mục Hiểu Vũ đứng trước mặt của mình
Lời nói của Tam Hoàng Đệ tuy rằng đáng đánh đòn, bất quá lời hắn nói cũng có chút sự thực.
Người thì dựa vào cách ăn mặc, ngựa thì dựa vào cái yên, nghiêm túc chỉnh chu, hoá trang một chút, con nhóc cũng trở thành tiểu mĩ nhân ngào ngạt xem thuận mắt.

Mục HiểuVũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nam nhân che mặt phía trước..
Nam nhân không tồi, một đôi ngươi hẹp dài che ý cười, làn da không quá trắng bệch như đồ sứ, ngược lại giống như tỏa ra hào quang, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mà khinh suất, mái tóc dài phiêu phiêu , giống như Tề Lưu Hải, đem tất cả bày trên khuôn mặt như yêu mị,  tôn lên một loại tú khí. (đoạn nì ta chém , hix, các vị thông cảm)
Hắn, có thẻ nói dung mạo khuynh quốc khuynh thành, điều này làm cho Hiểu Vũ nhớ đến tên cực phẩm nào đó lăn trên giường , tiếng kêu mất hồn.

Nhưng là…
Mục Hiểu Vũ cúi khuôn mặt, chán ghét nam nhân đắt ý giống nhau.
-Tầm thường…thực tầm thường!Mặc y phục màu đỏ nam nhân thật là tầm thường gần chết.
Đợi nửa ngày, từ miệng Hiểu Vũ lại nói ra một câu như vậy, đường đường vương gia Dạ Quốc phong tình như hắn làm sao chịu nổi.
-Ái phi…chẳng lẽ đây là nàng đối với phu quân thân ái của nàng ca ngợi sao?
Ngươi dám đạp mông ta.
Huyền Minh Viên cực kì nổi giận nhưng Mục Hiểu Vũ trước mắt lại hành động rất bình thường.
Một nha đầu mà cũng có thể nói hắn tầm thường…

-Ái phi…
Mục Hiểu Vũ không nói nửa câu, ngược lại hai mắt nhắm nghiền. Nghĩ đến mình đã chết như vậy.
Mở hai mắt ra, cẩn thận nhìn tay của mình.
Hé ra một vết chai dài, so với tay của chính mình có vẻ gầy và khô cứng hơn một chút.
Nhìn nhìn Huyền Minh Viên lại nhìn bố trí xung quanh.
Thực là sắc cổ hương cổ.

Trong óc lại nhớ đến ở hiện đại với Tề Cam Nhã.
Nàng co rúm khoé miệng, không dám tiếp thu sự thật này.
OMG,nàng xuyên qua rồi.
Âm thầm thở dài một hơi, đi đến bên người Huyền Minh Viên, bi thống(bi thương+thống khổ) vỗ vỗ vai hắn:
-Nam nhân, ta biết ngươi khó có thể chấp nhận sự thật này…nhưng là…sự thật đã xảy ra, chúng ta người nào cũng đều không thể thay đổi chuyện này.
Huyền Minh Viên nghe Hiểu Vũ nói như lọt trong sương mù, Mục Hiểu Vũ vừa nói xong , mông bị nàng trực tiếp đá:
-Ngươi dám đá ta?
Nam nhân rống giận, Mục Hiểu Vũ lại đáng thương  khởi cằm:
-Người ta không phải cố ý, chẳng qua là phản ứng chân nhẹ nhàng tự nhiên. Đại khái là vừa rồi bị ngã, không phải bị rút gân chứ? Không tin ngươi sờ thử xem?
Thuận thế còn sờ sờ chân của mình, thật sự giống như bộ dáng bị rút gân
Vừa rồi cái cước đạp kia, không dùng nhiều sức, hắn lại không ổn định được bước chân.
Nhìn hắn nhíu nhíu hai hàng lông mày, đại khái thật sự hội đau.

Như vậy nói theo cách khác, nàng thật sự xuyên qua mà không phải đang nằm mơ?
Lại nhìn nhìn xung quanh, như vậy mới khẳng định chính mình đã xuyên qua.
Bất đắt dĩ vội vã sờ sờ mặt mình, trong lòng không ngừng hò hét, chính mình như thế nào lại thảm như vậy.
Cuốn sách nhàm chán xuyên qua của Tề Cam Nhã sao lại phát sinh chân thật trên người mình?
Trong lòng có điểm khó chịu! Mặc dù ở hiện đại luôn bị ba chị em kia khi dễ, ít nhất nàng cũng xem như có chút địa vị


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.10.2011, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 11
                               Ái phi đừng xằng bậy
                Chương 6: Ta sẽ nghĩ rằng ngươi yêu ta(Thựơng)

Đến cổ đại, từ đầu đến cuối không một người nào nàng nhận thức được.

-“…”
Huyền Minh Viên bị Mục Hiểu Vũ làm cho đến nỗi không nói được gì.
Lần đầu gặp thì nàng đúng là nữ hài tử nhát như chuột, còn nghĩ hắn sẽ làm chuyện cầm thú với nàng, kinh sợ trợn to hai mắt, tội nghiệp nhìn hắn.

Lần này, gả vào Vương phủ, thay đổi xiêm y, rửa mặt chải đầu một phen , lại dường như thay đổi thành một con người khác.
Nữ hài tử này làm hắn không tìm được ý nghĩ.
Không sao cả.Hắn có thể nhẫn. Chờ 3 năm trôi qua, trận cược chết tiệt này sẽ biến mất.
Nữ hài tử này cũng không phải là ngu xuẩn, trực tiếp cùng nàng làm rõ quan hệ là tiện nhất.

Huyền Minh Viên cũng không tức giận, từ trong lòng lấy ra hưu thư đã sớm viết, tiện tay ném lên bàn.
Ngồi trên ghế dựa đánh giá tân nương mạc danh kì diệu kia.
-Bổn vương thú ngươi cũng không phải là yêu mến, chỉ là vì một ván bài nhàm chán.

Ai…Vương gia này đúng là người đáng thương.
Đánh bạc hả…ngươi đã hại chết một người rồi.
Mục Hiểu Vũ ngồi trước mặt hắn, mập mờ kéo cằm, nhìn chằm chằm hắn.
Quả nhiên là soái nha, thế này mới đúng là nam nhân chứ, vì sao nàng ở hiện đại không đụng tới chứ…(chị ơi là chị…hám trai đẹp quá àk…ở hiện đại lấy đâu ra soái ca cho chị ngắm, xuyên không em mới có truyện để dịch chứ…thật là…)
Nam nhân cổ đại sẽ không suất như hắn chứ?
Bị Mục Hiểu Vũ chăm chú nhìn giống như là mèo nhìn thấy cá sống tươi ngon trên bàn.
-Nói tiếp đi.
-Cho nên chúng ta có hôn ước trong lúc đó chỉ là dịp vui thôi, đây là hưu thư, trực tiếp kí tên đi. Chỉ càn ở đây trong vòng 3 năm, ngươi không làm chuyện “hồng hạnh vượt tường”, ta có thể nhắm một mắt mở một mắt như không biết. Ba năm sau, ngươi có thể khôi phục lại tự do, còn có thể nhận được tiền bồi thường.

Hắn nói đạo lý rõ ràng, thậm chí hành động về sau cũng vì Hiểu Vũ chuần bị tốt
Mục Hiểu Vũ mỉm cười gật đầu, đem hưu thư Huyền Minh Viên nói, nhìn kĩ một lần.
Quả thật điều khoản của hắn đối nàng rất có lợi.

Nhưng là…
Dựa vào cái gì hắn đá nàng? Muốn đá cũng chỉ có thể là Mục Hiểu Vũ nàng đá hắn.

-Ta cảm thấy vẫn là như vậy đi…
-Cái gì?

Mục Hiểu Vũ cầm hưu thư đi đến bàn, nghiêm túc sửa lại, sau khi suy nghĩ kĩ, lại chỉnh sửa 1 lần nữa mới chính thức đưa ra hưu thư.


Đã sửa bởi LinhTiênNgạnTử lúc 07.11.2011, 08:44.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.11.2011, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 11
                  Chương 7:Ta sẽ nghĩ rằng ngươi yêu ta(Hạ)
Thoả mãn thổi một hơi, nhét hưu thư vào trước ngực Huyền Minh Viên.
Nàng rốt cuộc đang làm cái gì?
Đem lại nhìn kĩ, thiếu chút nữa hắn tắt thở.

-Ngươi…
-Ta làm sao…ngươi nói,ta chỉ là một nữ hài tử, vẫn là 1 tiểu thư khuê các, nếu thật sự 3 năm sau bị ngươi đạp, ta từ nay về sau lập gia đình như thế nào? Ngươi có biết không, nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Là danh tiết a.

Nghĩ đến đây, Mục Hiểu Vũ quả thật đau đớn.
Nữ tử đáng thương…
Xuyên qua tuy là thật khó chịu, nhưng là so với chết không phải tốt hơn nhiều sao?

Nếu ông trời cho nàng một cơ hội, như vậy đương nhiên phải nắm bắt tốt mới đúng chứ?
Chậc chậc, nam nhân này hẳn là Vương gia đi, thật sự rất hứng thú!
Dám hưu nàng, nàng không cho hắn nhìn thấy sự lợi hại này, thì còn xứng đáng là cực phẩm nữ tử đến từ thế kỉ 21 sao?

Huyền Minh Viên bị lời nói của Mục Hiểu Vũ chặn khẩu.
Nữ hài tử này thật sự không biết trời cao đất rộng! Cho tới bây giờ chỉ nghe qua nam tử hưu thê chứ nào nghe qua nữ tử hưu phu?
Thật sự là nha đầu to gan lớn mật
Huyền Minh Viên suy nghĩ cái gì, Mục Hiểu Vũ nàng lại không biết sao?
Nếu không phải lưu giữ Vương gia này còn có việc dùng, đã sớm cắt đầu của ngươi.
Hai người không có nói chuyện, đều chỉ lặng lẽ nhìn nhau, dùng ánh mắt mình trao đổi cùng đối phương.
-Tiểu thiếu niên, không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ có cảm giác, ngươi đã yêu ta …

Hướng về phía hắn vươn bàn tay, bị Huyền Minh Viên nắm được.
Xúc cảm từ bàn tay không thoải mái, giống như thân cây thô ráp, có lẽ là trước kia làm việc nhiều lắm đi?
Do hắn sử dụng sức, Mục Hiểu Vũ có chút đau.
Nam nhân chết tiệt, dạng người khó đối phó , đối xử với nữ nhân không ôn nhu! Huống chi nữ nhân này lại xinh đẹp như hoa?
-Ngươi  muốn làm gì? Rất muốn chơi đùa phải không? Như vậy cùng ngươi đùa đến cùng được không?
Ai nói bút lông không giết được người?
Mục Hiểu Vũ vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, nhìn bộ dáng khó hiểu của Huyền Minh Viên, hoàn toàn khơi gợi hứng thú của nàng. Nàng từng nói qua, trò chơi mèo vờn chuột, là trò chơi nàng yêu nhất.
-Ta là nam nhân…
Huyền Minh Viên híp đôi mắt, nữ nhân này…
Rõ ràng chính là trắng trợn quyến rũ hắn.
-Ách…nhưng là chân người ta đau.
Lời nói vừa dứt, thân mình Mục Hiểu Vũ mềm nhũn, ngã trên người hắn, thuận thế che giấu bút lông bên trong ống tay áo dài chống trụ hông của hắn.
-Đừng nhúc nhích. Nếu nhúc nhích, sẽ chết vô cùng thảm.
Như thay đổi thành người khác, từ một tiểu miêu biến thành con hổ.

Huyền Minh Viên sờ sờ cái mũi mình, nữ nhân là con hổ, câu nói kia quả không sai
-Ha ha…ngươi cho là có thể giết ta…hoặc là giết ta để chạy ra khỏi nơi này?  …Còn có đừng cho là ta không thấy, dù sao đó cũng là bút lông mà thôi.
-Chán ghét, người ta nào có nói muốn giết ngươi? Chỉ là nói ngươi chết vô cùng thảm mà thôi.
Rời khỏi hắn một chút, một bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ( chị này diễn kịch giỏi…)
-Bất quá, ta muốn sửa lại một sai lầm của ngươi.
Bút lông bị Mục Hiểu Vũ nhẹ nhàng cắm xuống, nhưng lại cắm vào sâu vào bên trong bàn.
-Ai nói bút lông không thể giết người?
Nàng trực tiếp nắm quyền công kích Huyền Minh Viên thật mạnh.
-Tốt lắm, nói thẳng ra điều kiện trao đổi đi
Nàng hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, trò chơi mèo vờn chuột tạm dừng chút đã, chờ ngày mai khi tâm tình nàng tốt, thân mình dễ chịu, lại tiếp tục.
-Trao đổi điều kiện?
Nàng không phải nữ nhân nhàm chán, Huyền Minh Viên có điểm hứng thú.

Không biết người ta xem đường đường là Vương gia cùng một con nhóc nói chuyện phiếm, trao đổi điều kiện có ý kiến gì không, cho dù thế nào hắn Huyền Minh Viên lại càng vui thích.

Như vậy loại động phòng này, thật sự rất thẳng thắn.
-Ta là Mục Hiểu Vũ, có lẽ ngươi không tin, nhưng sự thật là như vầy, ta tình lại thì trở thanh tân nương của ngươi, về chủ nhân thân thể này ta thật sự không biết.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.11.2011, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li - Điểm: 10
                                 Ái phi đừng xằng bậy
              Chương 8: Cho ngươi một cái gối đầu(Thượng)

-Ân.
Nàng có phải ngủ không đủ giấc hay không? Đang nói cái hỗn trướng gì?
-Ngươi nghĩ thế nào cũng được, ý của ta đại khái là vậy. Còn nữa, tiểu đệ đệ, ngươi đại khái cũng chỉ 20 tuổi mà thôi, không cần khiêu chiến giới hạn của lão nương, nếu không ta nói trước, ngươi sẽ chết vô cùng thảm thiết.

Nàng lại cảnh cáo, Huyền Minh Viên không có ý che lại.

-Tốt, vậy nói : chết thảm thiết là như thế nào?
Mục Hiểu Vũ 2 mắt quét qua một trận, thẹn thùng che đi khuôn mặt.
-Kì thực, người ta vẫn thích người như ngươi, tiểu thiếu niên, thật muốn hảo hảo chà đạp ngươi một phen, Vương gia…Ngươi có thích chơi trò bị buộc chặt không?

Huyền Minh Viên giật mình suy nghĩ trò chơi buộc chặt trong lời nói Mục Hiểu Vũ là cái gì?
-Tỷ như…đem ngươi trói lại, lại cầm 1 cái roi da, quật mạnh trên người ngươi, lộ ra vết roi phấn nộn, không cần mở miệng cầu xin, sẽ làm người ta rất muốn đánh 1 trận nữa…
Ân!
Huyền Minh Viên ngây người, hắn gặp phải nha đầu phi thường khó giải quyết rồi.
Bất quá.

Mi mắt khẽ động trên khuôn mặt.
Hắn ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhưng lại bị nha đầu này uy hiếp.
-Ta cũng nghĩ đến trò chơi rất thú vị.
-Ân?

Nam nhân này có thể nghĩ đến trò chơi thú vị gì sao?
-Tỷ như…
Đồng dạng, Huyền Minh Viên liếm liếm môi, hướng đến chỗ Hiểu Vũ, chậm rãi đến gần.
Mục Hiểu Vũ có điểm lúng túng.

Hay là…


Là nhìn được sắc đẹp của nàng?(haha chị này tự tin ớn…ăn dưa bở còn nhìu hơn e )
Được rồi, tuy là xuyên qua không biết thân hình này trưởng thành thế nào, nhưng có thể làm cho Vương gia vừa ý…Được rồi, chẳng qua chỉ là vật cược trong ván bài mà thôi
Nhưng mà, nhìn cũng không tệ đi?

Hắn đã chủ động như vậy, nàng còn đẩy đẩy làm gì?
-Đến…


Từ “đi” Mục Hiểu Vũ còn chặn trong cổ họng không có nói ra, người kia trực tiếp khiêng thân thể của nàng, ném ra bên ngoài phòng(haha,ta biết ngay mà…)


Đã sửa bởi LinhTiênNgạnTử lúc 11.11.2011, 21:36.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.11.2011, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.10.2011, 18:26
Bài viết: 101
Được thanks: 125 lần
Điểm: 6.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái phi, đừng xằng bậy - Phượng Hiểu Li
Thiệt ngại quá mọi người, bữa giờ nhà ta mất mạng nên giờ ta mới post được truyện nè.Mời mọi người thưởng thức.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
libra0610
libra0610
Yến My
Yến My

ngansieunhann: Huhu :cry:
bangthan87: dung ôm mấy cai phuong pháp...de cuong ngu phap dai loan ngoan roi nan ko hoc, doc vô lại ko bit cai nay bat dau tu dau, ko hieu j cu hoi, lam bai tap thuogn xuyen
bangthan87: uhm...luc cap 2 ta cung hoc do lam, hinh nhu duoc trung binh la mung lắm ah... muôi cu tu tu ... jo muôi cai j ko biêt thi hoi , dung ngai, ng nao vit se tra loi cho muoi ... muoi rang hoc thuoc long lam di lai nhieu lan la duoc
Như Băng: vậy muội cứ học từ từ từng chút một sau đó mọi người trên dđ sẽ giúp muội dàn dần
thuykute: Cả nhà nhĩ hảo ~~~~~~
ngansieunhann: Bangthan: đại thì... Cái thì em làm rất là ok cái thì em chả biết gì mặc dù hai phương trinh đos giống nhau!!!
ngansieunhann: Băng tỷ: haizz.. Em rất là lo... Nhà em cũg chả khá giả gì đâu mỗi năm đóng bn tiền mà bg em học hành như thế này ý.. Nghĩ lại thấy tủi thân cả thương mẹ em!! Nhưng mà thực sự em chẳng học được môn hoá! Em cố lắm rồi :cry:
bangthan87: ôi muoi dung noi ta hinh hoc... ta dốt lắm , đại số thì có thể
ngansieunhann: Bangthan: em bg đag học đến hệ thức giữa các cạnh và các góc là em bắt đầu rối rồi :cry:
Như Băng: muội giờ lớp 9 còn kéo lên đc cứ yên tâm.
bangthan87: vay em tprang on mon tu minh nhieu hon để kéo điểm lên, toan rang hoc đồ thị với sin cos
Như Băng: cứ vài năm lại đổi một lần nghĩ ma muốn điên đầu
ngansieunhann: Haizzzzz nhưng mà bg thi đh có thi khối như vậy nữa đâu! Thi toán văn anh đó. Văn anh và 1 môn tự chọn em cảm thấy là mình Ok nhưng mà toán thì....
Như Băng: vậy hả.. ta dân khối A chính gốc mà vẫn có người nhầm là dân khối C đau lòng
bangthan87: vo đổi số rồi tính
bangthan87: luc truoc muoi tung hoc vay ko ah... may ba co lam vay hsinh moi di hoc them , truoc kiem tra muoi hoc thuoc long hoac chep bua vo hjhj
ngansieunhann: Em chỉ giỏi mấy môn xã hội thôi còn tự nhiên em tịt luôn
ngansieunhann: Lúc mới bắt đầu học em vẫn thấy bình thường chả ghét gì cả!! Nhưng mà dần dần đầu em không tiếp thu đc nên mới như bg nè!!
Như Băng: chỉ có một kahr năng là muội ghet hóa đến cực điểm không muốn học nên muội không nhớ
ngansieunhann: Băng tỷ: nhưng mà cũng chằng biết ôn gì!! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy!!! Mà cơ bản ntn em học lòi cả 1 ngày cũg không vào đừng nói gì đến nâng cao :(
ngansieunhann: Bangthan87: làm gì có!!! Mà có cho rồi chữa rồi em cũg chả nhớ cách làm!! Mà cho dù có nhớ cách lm em cũng chả biết áp dụng vào đâu!!
Như Băng: thôi được rồi đừng khóc nữa. muội ôn bai đi
ngansieunhann: Huhu em muốn chết quá điii :cry:
Như Băng: ôi bangthan làm gì có chuyện cho đề tương tự các thầy cô giờ ác lắm
bangthan87: ngan muoi ko di hoc them ha, thuong truoc khi kiem tra gv hay cho de tuing tu truoc ah
Như Băng: vậy muội cố gắng đi nhá.. chắc sẽ ổn thôi
ngansieunhann: Chắc em lại phải đi đút lót cho chúng nó nhắc bài cho =((( Chứ em ghét cay ghét đắng cái môn này lắm rồi!!! Nhìn thây hôm nào có tiết là em chẳng muốn đi học luôn :cry:
Như Băng: muội cô gắng đi qua được ải ngày mai rồi học lại từ đầu
ngansieunhann: Băng tỷ: thực sự là muội chịu chết!!
Như Băng: mà cái vòng của ta nhờ ơn hóa chất từ màu trắng đã chuyển màu xanh saphia dịu dàng...


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.182s | 11 Queries | GZIP : On ]