Diễn đàn Lê Quý Đôn



















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 

Ngự thú nữ vương - Luyến Nguyệt Nhi

 
Có bài mới 13.08.2011, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.08.2011, 07:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 1411 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới [Xuyên không] Ngự thú nữ vương - Luyến Nguyệt Nhi - Điểm: 9
Ngự thú nữ vương

(Nữ vương điều khiển thú)

images


Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Converter: ngocquynh520

Edit: thanh.tam + tieutkhang + minhnguyet

Beta: G3M + Thảo Hà + nuhongbanmai509

Nguồn: http://diendanlequydon.com


Giới thiệu:


****************


Tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành bé gái bảy tuổi. Cùng đại ca sinh đôi sống nương tựa lẫn nhau, bị đánh, bị vứt đến bãi tha ma.

Thoát khỏi con đường chết, nàng và đại ca được một cao thủ thần bí đã ẩn cư cứu giúp. Bắt đầu cuộc sống mới.

Cuộc sống tái sinh, cô bé bảy tuổi đã trở thành thiếu nữ tuyệt mỹ. Cưỡi Bạch Hổ, thổi ngọc tiêu, dẫn ngàn quân vạn thú quét ngang giang hồ. Những kẻ thiếu nợ anh em nàng cũng đừng hòng chạy trốn. Nợ máu phải trả bằng máu, kẻ nào dám đụng vào nàng thì chỉ có con đường chết.

Người nàng muốn bảo vệ, nàng cam nguyện lấy thân mình che chở. Còn kẻ địch của nàng thì giết không tha.

Chọc đến nàng, tất phải chết. Chọc đại ca của nàng, kẻ đó sẽ sống không được mà chết cũng không xong.

Nữ vương cưỡi thú vừa xuất hiện, khiến cho vô số mỹ nam tranh nhau ngả mũ.

Hắn nói: Người có thể xứng với nàng chỉ có ta. (Mộc Nguyệt Ly )

Hắn nói: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta chỉ muốn nàng. (Vân Tuyệt Trần )

Hắn nói: Không thể yêu nhau, chỉ cầu mãi mãi cạnh nhau. (Âu Dương An)

. . . . . .

Thu phục từng mỹ nam, bí mật về thân thế cũng bị lộ ra.


Nàng lại không phải con gái của Tướng quân. Vậy, nàng là ai?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2011, 00:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.08.2011, 07:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 1411 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: Ngự thú nữ vương - Điểm: 10
Mở đầu: Nữ tử cưỡi thú vương

"Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ——"

Âm thanh kéo dài vang vọng cả Kim Loan điện hoa lệ hùng vĩ, thật lâu không tiêu tan. Rung động lòng Âu Dương Tĩnh.

Nàng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, mặc áo bào thêu hình rồng vàng xen hoa văn đỏ trên người, đuôi áo quét đất. Đầu đội vương miện, viên bảo thạch đeo trước trán lóe ra ánh sáng chói mắt.

Con ngươi sáng như sao anh minh điềm tĩnh quét qua văn võ bá quan trên đại điện, còn có một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước. Biểu cảm trên dung nhan tuyệt mỹ là hạnh phúc cũng là khí phách. Đây chính là nàng – Nữ hoàng Âu Dương Tĩnh. Vạn dân thần phục, xây dựng đất nước trăm bề hưng thịnh.

"Các khanh bình thân—" Váy dài nâng lên, tiếng của nàng vang xuống.

"Tạ vạn tuế." Văn võ bá quan cũng cúi người chào.

Âu Dương Tĩnh hướng về thái giám bên cạnh gật đầu một cái.

Thái giám phất cây phất trần, khẽ nâng cằm, lớn tiếng tuyên bố:

"Nghi thức phong Hậu bắt đầu."

Nhạc sư hai bên đại điện bắt đầu tinh tinh tang tang nâng nhạc khí trong tay lên đánh, tiếng đàn sáo vang lên, bao phủ sung sướng cùng vui mừng khắp cả cung điện.

Văn võ bá quan chia làm hai bên đại điện, ở giữa trải tấm thảm đỏ thật dài, thảm đỏ chạy dọc theo hàng người như báo tin mừng, giống như hạnh phúc vô tận. . . .

Âu Dương Tĩnh nhìn bóng dáng từ cửa đại điện được thái giám, cung nữ vây quanh đưa đến. Áo cưới trên người khiến hắn càng thêm phiêu dật mà xuất trần, khiêu khích ánh mắt của mọi người.

Hai người bốn mắt trái phải nhìn nhau, triền miên như cốt, tình ý như tim.

Từng bước một, nhìn hắn đi về phía mình.

Âu Dương Tĩnh trong lòng hoảng hốt, giống như đang nhìn thấy hình ảnh mình và người ấy sớm chiều làm bạn mỗi ngày.

Ngày còn nhỏ yêu thương lẫn nhau, vô tư trong sáng.

Sau khi trưởng thành thâm tình bảo vệ, sống chết tùy duyên.

. . . . . .

Vẫn nói: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Có thể được một người tận tình che chở, yêu thương không rời, đó là điều khó cầu cỡ nào.

Hắn rốt cuộc đi tới trước mặt nàng, ánh mắt như nước, quấn quýt si mê uốn lượn vòng quanh.

Âu Dương Tĩnh đưa tay cầm tay hắn, cùng hắn ngồi vào ngai vàng.

Thái giám cầm phất trần mở ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc:

"Phụng Thiên Thừa Vận, Nữ hoàng ban chiếu: Phong thái anh tuấn, văn võ song toàn, đặc biệt sắc phong làm Nam hậu. Nguyện cùng bệ hạ đồng tâm hợp lực, vì bách tính muôn dân mang lại no ấm. Khâm thử."

"Đội ơn ân điển của Nữ hoàng." Nam hậu đứng lên hướng về Âu Dương Tĩnh hành lễ.

"Nam hậu mời đứng lên." Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, đưa tay đỡ hắn dậy. Lại hướng về sang thái giám bên cạnh nói: "Đem Kim Sách, Phượng ấn trình lên."

"Vâng"

Thái giám đưa tay nâng khay, cung kính trình lên kim sách, phượng ấn.

Âu Dương Tĩnh cầm lấy Kim Sách và Phượng ấn, giao cho Nam hậu:

"Mời Nam hậu nhận Kim Sách, Phượng ấn."

"Tạ bệ hạ." Nam hậu nhận lấy Kim Sách, Phượng ấn.

Âu Dương Tĩnh mỉm cười, cùng Nam hậu quay xuống nhìn bá quan văn võ.

"Chúc mừng Nữ hoàng, Nam hậu. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam hậu thiên tuế thiên thiên tuế ——"

Văn võ bá quan hô vang chúc mừng, quỳ lạy.

Âu Dương Tĩnh tỏ ý bảo thái giám đem Kim Sách, Phượng ấn cất xuống, sau đó đứng lên bên cạnh Nam hậu, cùng nhau hướng về mọi người giơ tay nói:

"Bình thân ——"

"Tạ Nữ hoàng, Nam hậu ——"

Âu Dương Tĩnh và Nam hậu nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ cuối cũng đã được cùng nhau ở chung một chỗ. Sau này cùng làm bạn mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn, sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tương lai năm tháng. . . . . .

"Tĩnh nhi, chúng ta cuối cùng đã có thể ở cạnh bên nhau."

"Ừ." Âu Dương Tĩnh gật đầu, nhìn ánh mắt hắn thâm thúy mà nhu tình bên cạnh mình. Không khỏi nhớ tới từng ly từng tý thuở ban đầu bên nhau, đoạn năm tháng kia làm người ta không thể nào quên.

Mà tất cả phải nói đến từ mười hai năm trước.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2011, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.08.2011, 07:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 1411 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: (Xuyên không) Ngự thú nữ vương - Luyến Nguyệt Nhi - Điểm: 11
Quyển 1


Chương 1: Xuyên qua Trùng sinh

"Muội muội, muội muội, tỉnh dậy đi."

Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy đầu mình quay cuồng choáng váng, cả người vô lực. Rất muốn ngủ một giấc, nhưng bên tai, một âm thanh cứ không ngừng quấy rầy nàng, làm nàng nhịn không được chau mày. Dùng sức mở to mắt, lại bị hình ảnh trước mặt làm cho hoảng sợ. Cẩn thận nhìn lên, hiện ra là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Đó là một bé trai tầm bảy tám tuổi.

"Em . . . . . ." Là ai?

"A, muội muội, muội đã tỉnh, thật tốt quá."

Âu Dương Tĩnh lời còn chưa ra khỏi miệng, đứa trẻ kia đã mỉm cười.

Chân mày Âu Dương Tĩnh khẽ nhướn lên. Sao tiểu đứa trẻ này lại gọi mình là em gái?

"Em à, em là ai?"

Nàng mở miệng, lại phát hiện giọng nói của mình thế nhưng vô cùng non nớt.

"A, muội muội, muội làm sao vậy? Huynh là đại ca đây mà."

Bé trai kia bị phản ứng của Âu Dương Tĩnh làm cho hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn nàng, giống như muốn khóc.

Trong lòng Âu Dương Tĩnh có cảm giác không tốt, nàng thong thả cúi đầu, lại nhìn thấy một thân thể rất nhỏ, hơn nữa còn mặc quần áo rất kỳ lạ, vẻ mặt trầm xuống. Đầu nàng lập tức thoáng hiện hai chữ: Xuyên không.

Vì muốn chứng thực ý nghĩ của chính mình, nàng ngồi dậy. Nhưng lại kéo tới một cơn đau đớn trên người, giống như đã bị ai đó đánh cho một trận. Chuyện gì xảy ra? Giơ tay lên nhìn, nàng phát hiện cánh tay nhỏ bé đã sưng phù như cái bánh bao.

"muội muội, muội cần gì? Huynh giúp muội lấy."

Nhìn thấy động tác của Âu Dương Tĩnh , Âu Dương An vội vàng lau nước mắt nói.

"Gương."

Âu Dương An tuy không biết nàng tại sao lại muốn gương, nhưng vẫn chạy đi đem một chiếc gương đồng lại.

Âu Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một cái giường ván gỗ, mà căn phòng cũng rất cũ nát.

"Muội muội, gương đây." Âu Dương An đem gương đưa tới trước mặt Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh vừa nhìn, trong gương hiện lên là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị sưng đỏ. Đầu tóc rối bời dính bết hai bên má, ánh mắt vô thần, nhìn qua cực kỳ đau lòng. Nàng trầm xuống, xem ra Xuyên không là chuyện có thực.

Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng vốn là Âu Dương Tĩnh, chủ tịch Tập đoàn Mạc Vũ lớn nhất Trung Quốc, nắm giữ kế sinh nhai của hơn mười vạn công nhân, nắm giới kinh doanh Trung Quốc trong lòng bàn tay. Thế nhưng lại vì một vụ tai nạn xe cộ mà bị xuyên không, nhập vào cơ thể bé gái này.

"Muội muội, muội làm sao vậy?"

Nhìn Âu Dương Tĩnh không nói câu nào, Âu Dương An có chút hoảng hốt.

Âu Dương Tĩnh nhìn cậu bé một cái, cũng không nói chuyện.

"Muội muội, cũng tại huynh không tốt. Nếu không phải tại huynh, muội cũng sẽ không bị bọn chúng đánh. Hu hu hu. . . . . ." Âu Dương An khóc, đem mọi chuyện vừa xảy ra nói hết một lượt.

Âu Dương Tĩnh cau mày nghe cậu khóc, nhưng cũng từ đó biết thêm một chút tin tức. Thì ra mình bây giờ cũng gọi là Âu Dương Tĩnh, bảy tuổi. Đứa trẻ đang khóc trước mắt tên gọi Âu Dương An, là đại ca sinh đôi với mình. Hai anh em là do thiếp thất của Đại tướng quân Lan Quốc sinh ra. Bởi vì phụ thân nhiều năm chinh chiến bên ngoài, trong phủ tất cả đều do Đại phu nhân làm chủ. Đại phu nhân tất nhiên không chào đón bọn họ, mẫu thân của hai anh em bọn họ vì mất sau khi sinh nên Đại phu nhân mới đem hai anh em đuổi xuống hậu viện, mặc kệ cho chúng tự sinh tự diệt.

Lần này Âu Dương Tĩnh bị thương cũng vì bị con gái của Đại phu nhân và mấy đứa trẻ của thiếp thất khác khi dễ thân thể gầy yếu của Âu Dương An. Mà Âu Dương Tĩnh kia tuy nhỏ nhưng cũng thật cứng cỏi, vì bảo vệ đại ca, dám đánh một trận với mấy đứa trẻ đó. Cũng phải thôi, một cô bé thì làm sao đánh lại được với một đám người. Rốt cuộc hẳn là bị đánh chết, nên mình mới tất nhiên xuyên tới.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2011, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.08.2011, 07:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 1411 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: (Xuyên không) Ngự thú nữ vương - Luyến Nguyệt Nhi - Điểm: 11
Chương 2: anh em sống nương tựa lẫn nhau

Tân niên đo vị hữu phương hoa

Nhị nguyệt sơ kinh kiến thảo nha

Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn

Cố xuyên đình thụ thác phi hoa.

(Đầu năm chưa thấy chút màu tươi,

Kinh ngạc tháng hai cỏ nảy chồi.

Tuyết trắng chạnh lòng xuân tới chậm,

Lồng cây sân hoá rợp hoa bay.)

[Đây là bài Xuân tuyết của tác giả Hàn Dũ, được dịch bởi Điệp luyến hoa]

Âu Dương Tĩnh xuyên qua đến Lan Quốc đã được mười ngày. Thời gian mặc dù ngắn nhưng nàng đã bắt đầu từng bước thích nghi với cuộc sống nơi này. Dĩ nhiên xuyên qua đã là chuyện thật, nên nàng cũng không cần tự tìm khổ não. Nàng không tin bằng khả năng của chính mình, nàng không thể ở đây tự xây dựng một cái gì đó khác thuộc về thời đại của mình.

Tháng hai vẫn là lúc rét lạnh. Bông tuyết màu trắng phất phới trong trời đất, vì tiểu viện mà trùm lên tấm áo khoác trắng tinh.

Nàng mặc quần áo mỏng manh, đứng ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang bay lượn. Phong cảnh cứ thế thật thuần khiết, dường như che dấu đi tất cả dơ bẩn. Giúp cho tâm tình của nàng tốt hơn không ít.

"Muội muội, muội muội." Tiếng quen thuộc non nớt từ xa đến gần.

Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương An bị lạnh đến đỏ rực chạy tới. Trong tay còn cầm bao vải che kín cái gì đó. Nàng nhướng mày đi tới, cầm lấy thứ trên tay cậu lại phát hiện cái đó vẫn còn nóng:

"Ca, huynh làm gì vậy?"

Tuy gọi một đứa trẻ tám tuổi là đại ca thực không được tất nhiên, nhưng giờ nàng đã sống lại trên cơ thể này. Vậy thì kể từ giờ trở đi, đây cũng chính là người thân duy nhất của Âu Dương Tĩnh, cũng là người quan trọng nhất ở thế giới này.

"Muội muội, cái này là cháo huynh đến phòng bếp lấy, vẫn còn nóng, muội mau ăn đi."

Âu Dương An cẩn thận đưa thứ trong tay tựa như vật trân quý ra. Quả nhiên đó là một chén cháo còn bốc hơi nóng hổi.

Âu Dương Tĩnh nhìn chén cháo trên tay mình, lại nhìn Âu Dương An ngốc nghếch tươi cười, đột nhiên cảm thấy chua xót. Rõ ràng cậu ta đã lạnh đến cả người phát run, rõ ràng cậu ta cũng đã đói đến mức bụng khẽ kêu vang, thế mà vì mình cậu ta đội tuyết đi lấy cháo. Nàng có thể tưởng tượng, bọn hạ nhân mắt chó kia đối đãi thế nào với cậu ta.

"Ca, huynh ăn đi, muội không đói."

Âu Dương Tĩnh đưa chén cháo loãng kia tới trước mặt Âu Dương An.

Âu Dương An sửng sốt, lại đẩy trở về:

"Muội muội, muội ăn đi. Đại ca vừa nãy đã ăn trong phòng bếp rồi."

Dứt lời, bụng cậu lại phát ra một tiếng trống. Cậu cúi đầu xuống, ngượng ngùng nở nụ cười.

Âu Dương Tĩnh nhìn cậu ta, đứa bé này ngốc sao. Rõ ràng bụng còn kêu, lại lừa gạt rằng mình ăn rồi. Có thể có một chén cháo đã là rất không dễ dàng, cậu ta sao có thể có mà ăn? Có điều nhìn vẻ mặt kiên trì của cậu ta, nàng nghĩ nghĩ. Sau đó đem chén cháo để lên trên bàn, tự mình chạy đi lấy ra một cái chén nhỏ khác, đem chén cháo kia đổ vào cái chén không, đưa cho cậu ta:

"Ca, chúng ta mỗi người một nửa."

Âu Dương An còn muốn từ chối, nhưng cậu dù sao cũng là đứa bé, đói bụng thật sự rất khó chịu, vì thế gật đầu:

"Được, chúng ta cùng ăn."

Hai anh em cứ như vậy mỗi người một nửa, đem cháo kia ăn sạch.

"Ngon thật, tự nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên." Liếm môi, vẻ mặt Âu Dương An thỏa mãn.

Âu Dương Tĩnh nhìn dáng vẻ của cậu ta, trong lòng thề, nhất định phải mau chóng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, phải bảo vệ đại ca đơn thuần này .

"Ca, phụ thân không đến thăm chúng ta nữa sao?"

Âu Dương Tĩnh đột nhiên hỏi. Nếu phụ thân không trở về, nếu không phát hiện tình cảnh của bọn họ, chỉ sợ bọn họ thật sự ai cũng sống không được bao lâu nữa. Đại phu nhân ngoan độc kia, một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại mụ ta tất cả những gì bọn họ đã làm.




Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2011, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 09.08.2011, 07:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 303
Được thanks: 1411 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: (Xuyên không) Ngự thú nữ vương - Luyến Nguyệt Nhi - Điểm: 10
Chương 3: Lại đánh một trận

"Phụ thân?"

Vẻ mặt Âu Dương An trở nên mê mang, Tĩnh nhi nếu không nhắc đến cha, cậu cũng quên mất bọn họ vốn vẫn có cha. Lần cuối cùng gặp phụ thân là khi chúng được bốn tuổi, con người cao lớn lạnh nhạt đó quét mắt liếc nhìn bọn chúng một cái rồi dời đi.

"Ca, phụ thân không thích chúng ta sao?"

Âu Dương Tĩnh sau khi tỉnh lại đã nói với Âu Dương An rằng nàng đã không còn nhớ rõ những chuyện trước kia. Có điều nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Âu Dương An, chỉ sợ Tướng quân kia cũng không phải người tốt.

Âu Dương An lau mặt, hướng về Âu Dương Tĩnh nở nụ cười:

"Ừm, đã ba năm rồi phụ thân không về. Có điều huynh tin tưởng người rất nhanh sẽ trở về gặp chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn phải không có quần áo mặc, không có cơm ăn. . . . . ." Vẻ mặt của cậu mang theo chờ mong. Có lẽ lời này là để an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình.

Âu Dương Tĩnh không nói lời nào. Nàng đã hiểu, xem ra nếu bọn họ muốn thay đổi tình hình bây giờ thì phải dựa vào chính mình thôi.

. . . . . .

Cứ như vậy đói khổ rét mướt qua một mùa, rốt cuộc cũng đón được bầu trời trong sáng.

Tuyết qua đi, không khí tươi mát. Ánh mặt trời chiếu rọi, tất cả đều nhu hòa như thế.

"Tĩnh nhi, chúng ta đi chơi đi." Âu Dương An chạy về phía Âu Dương Tĩnh nói.

Âu Dương Tĩnh để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay mình. Vết sưng đỏ trên mặt đã sớm lặn mất. Lộ ra khuôn mặt chân thực của nàng, quả nhiên cùng với Âu Dương An là anh em sinh đôi, hai người dung mạo hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa bây giờ chỉ là con nít, vóc dáng cũng tương tự, nếu hai người ăn mặc giống nhau, chỉ sợ sẽ không ai phân biệt được hai người bọn họ.

Kiếp trước Âu Dương Tĩnh là con gái độc nhất, bây giờ có một đại ca dung mạo giống mình, loại cảm giác này rất mới mẻ, nhưng cũng thật ấm áp. Ít nhất nàng không còn cô độc nữa, luôn luôn có người bên cạnh làm bạn với mình.

Đi theo Âu Dương An chạy ra khỏi khu tiểu viện hoang vắng của bọn họ, nàng mới phát hiện Phủ tướng quân thật ra không hề nhỏ. Phía trước sân là ngói đỏ cột xanh cách điệu theo phong cách Giang Nam, núi giả, đình đài, ao sen, thậm chí là rất tinh xảo.

Nhìn thấy khung cảnh này, Âu Dương Tĩnh lạnh lùng cười. Khá lắm Phủ tướng quân, khá lắm Đại phu nhân, bọn họ hưởng thụ tất cả, mà mình và đại ca lại giống như lũ ăn mày.

"A, đây không phải hai đứa tạp chủng đó sao? Lại dám chạy lên Tiền viện." Trong lúc Âu Dương Tĩnh đang đánh giá xung quanh thì một âm giọng non nớt mang vẻ ương ngạnh vang lên.

Nàng vừa nhìn, thì thấy ba đứa trẻ. Hai nam một nữ, hai bé trai chừng mười một mười hai tuổi, bé gái kia cỡ khoảng chín tuổi. Bọn chúng châm chọc nhìn mình và Âu Dương An.

Âu Dương An nhìn thấy bọn chúng dĩ nhiên hoảng sợ, nắm tay Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng.

"Tĩnh nhi, chúng ta đi." Cậu sợ những người này lại đánh anh em bọn họ, lôi kéo Âu Dương Tĩnh trở về.

"Đứng lại!"

Hai bé trai kia không có ý tốt, đứng chặn trước bọn họ: "Đồ tạp chủng, chúng tao có cho tụi bay đi sao? Nhìn thấy bổn thiếu gia lại không hành lễ?!"

"Bọn ta không phải tạp chủng." Âu Dương An phẫn hận quát: "Bọn ta cũng là con của phụ thân."

"A, còn dám mạnh miệng?!" Hai bé trai kia trừng mắt liếc Âu Dương An: "Tụi bay là đồ tạp chủng, còn dám theo bọn tao nhận cha. Đánh chúng nó."

Dứt lời, hai bé trai lập tức xông tới đánh anh em Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh từ lúc vừa nghe được đã nổi cơn giận dữ, hai đứa đứa trẻ này lại dám mắng bọn họ là tạp chủng. Nàng tức giận đẩy Âu Dương An ra, trực tiếp cùng đánh nhau với hai bé trai kia.

"Tĩnh nhi, cẩn thận."

Âu Dương gia lại xảy ra một trận xung đột. Nhưng Âu Dương Tĩnh lúc trước khác với Âu Dương Tĩnh bây giờ. Ở hiện đại, nàng là người có địa vị cao, lại xuất thân từ gia đình giàu có. Từ nhỏ đã được học các loại võ thuật phòng thân nên bây giờ lập tức phát huy, ra tay gọn gàng. Tuy thân thể quá nhỏ, sức lực không lớn. Nhưng cũng đủ đem hai bé trai kia đánh thành đầu heo.



Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 
       



Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Tề Ngự Phong
Tề Ngự Phong
Askim
Askim
Băng
Băng

Tử_Dạ: Xi Hoang topic của tớ trong box nhật ký bị khóa rồi ak
@@
Lãnh Huy3t: @@
LanRuby: Đang có nhu cầu sjnh con. Có aj hơm.
LanRuby: Ồ. Nghe tên tưởng là Boy chứ
Lãnh Huy3t: g ạ
LanRuby: Lãnh Huy3t: girl or boy?
Lãnh Huy3t: >.<
LanRuby: 222 Good afterning
Xi Hoang: Những topic box Nhật Ký bị Khóa
Xi Hoang: Những Topic Box Nhật Ký Bị Khóa
dienvi2011: dẫn ljnk dđ mjnh từ chương 1 tới chương 8 hay là repost lại từ đầu?
dienvi2011: dđ mjnh đã edit tới chương 8 rồi drop, nhà đó lm từ chương 9, chương 1->8 thj dẫn ljnk dđ mjnh, bởi vậy lên em muốn hỏi là em muốn repost thj phải lm ntn?
dienvi2011: lag thật,
em muốn repost truyện Trọng sjnh Nhược thuỷ nhưng mà
Yến My: @diên vi: gì thế e? Diễn đàn lag quá, kg chat đc
Lãnh Huy3t: :((
dienvi2011: ok
mymy0191: Trưa rồi hok ai t8m chuyện chơi tak...bùn quớ.=))
dienvi2011: ss Yến My.....ss rảnh k cho em hỏi chút!
Lãnh Huy3t: cko em xin lại wed tl câu hỏi manga ạ
Lãnh Huy3t: ?? khóa gì z
PhượngMinhNguyệt: Vĩ : Xong rồi thì khóa dùm nhé , 2 tháng mở lại
Lãnh Huy3t: @@
Lãnh Huy3t: :((
PhượngMinhNguyệt: đã có người trả lời đúng và mình cũng đã trao giải rồi , bây giờ chỉ chờ người đạt giải nhì thôi
Xi Hoang: viewtopic.php?style=2&f=5&t=349250
Lãnh Huy3t: mà đoán tên manga có ai tl đúng chưa
PhượngMinhNguyệt: Không ai vào trả lời nữa thì ta tổng kết đấy , xem như ko ai có giải nhì
Lãnh Huy3t: @@
PhượngMinhNguyệt: Gì mà chấm hỏi vậy cưng
Lãnh Huy3t: ??


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.101s | 21 Queries | GZIP : On ]