Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi

 
Có bài mới 20.11.2017, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 3847
Được thanks: 748 lần
Điểm: 9.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi - Điểm: 10
Chương 11

Sáng tác: trantuyetnhi
Beta: Sunlia

“Hì hì. AA... ” Anh đứng trước giường của Lãng Nhược Y cười với cô nhưng lại bị tiếng hét của cô làm giật bắn mình lên, cũng hét theo cô luôn.

Lãng Nhược Y ngừng thì anh cũng ngừng theo, đứng ngốc ở tại chỗ, còn Lãng Nhược Y thì tức giận quay người bước xuống giường mang dép vào tay còn chỉ vào mặt anh mà lớn tiếng gần như hét luôn vào mặt anh.

“Sao lại phòng tui vậy chứ hả? Ra ngoài nhanh.”

“Ra ngoài... ra ngoài liền.”  Bị Lãng Nhược Y tức giận làm run sợ nhanh chóng phản ứng bản năng muốn chạy trốn, nói chuyện lấp ba lấp bấp sau đó chạy nhanh ra ngoài, nhưng trong tức thì chạy tới cửa như nhớ tới cái gì lại chạy vào đứng sau lưng Lãng Nhược Y cúi đầu không dám nhìn cô, muốn mở miệng cũng không biết nên nói gì cứ đứng thần người ra đó.

Lãng Nhược Y tìm áo khoác mặc vào vừa mặc xong quay ra thì thấy anh ta quay lại từ lúc nào đứng sau lưng làm cô hết hồn thiếu chút hét lên lần nữa, thử nghĩ xem vừa quay lưng lại nhìn thấy một người đứng lù lù ở đó như cây cột có sợ không, Lãng Nhược Y đanh mặt lại khó chịu lên tiếng giọng mang theo tức giận gầm lên.

“Cái gì vậy hả? Mau đi ra.”

Vừa nghe Lãng Nhược Y gầm lên, thân mình anh đứng đã muốn không vững rồi, hơi run lên giọng cũng theo đó lấp bấp nói.

“Dì nói phải... phải ăn... ăn sáng rồi.”  

Lãng Nhược Y nghe được cũng dịu đôi chút gật đầu, nhưng lại cảm thấy kì kì, cô cúi đầu thấy trước hai nút áo không có cài, ngẩng đầu thấy anh ta vẫn nhìn cô, vừa giận vừa thẹn. Lãng Nhược Y đỏ mặt như máu dùng hết sức lớn tiếng nói sau là hét lên luôn.

“Cút nhanh... Á... ... ...”

“Dữ quá à.” Anh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa đã vỗ vỗ ngực thì thầm, mắt liếc vào trong rồi rùng mình một cái lại chạy ra nhà trước tới chỗ hai đứa nhỏ trong nhà đang chơi, ngồi xuống anh mới nhẹ thở ra một hơi.

“B...ị Ch...ị ...La...”

“Đá...n..g ..L..ắ...m...”

Hai đứa nhỏ nhìn anh rồi nhìn lẫn nhau đồng thanh lên tiếng, đừng nhìn hai đứa nói chuyện chậm nhưng mà lời nào cũng mang theo dao hay kéo hết, đây là thẳng thừng châm chọc anh.

“Dữ quá, không... không vào nữa đâu.”  Anh nghe thấy nhanh chóng đứng lên xua xua tay nói, nhìn bộ dáng anh ngốc không chịu được.

Không bao lâu Lãng Nhược Y cũng bước ra, cô đã thay đồ mới ra ngoài, vừa nhìn thấy anh trực tiếp nổi nóng lớn tiếng nói còn kèm theo đá kê là hai đứa nhỏ ngồi chơi kia cũng bị la theo luôn.

“Sao lại đứng ở đây hả? Còn em nữa nhanh đi ra ngoài ăn sáng nhanh.” Vừa nói vừa chỉ tay vào bếp hất cằm ý bảo nhanh đi.

Không ai dám lên tiếng im lặng chạy vào bếp làm con ngoan, trò giỏi hết, Lãng Nhược Y bình ổn lại tâm tình cũng bước vào bếp phụ mẹ cô bưng đồ ăn ra ngoài.

Cơm nước dọn ra xong thì ai cũng vào chỗ của mình ngồi, đang ăn dường như nhớ cái gì mẹ Lãng lên tiếng nói.

“Nhược Y à, con xem xem thu xếp thời gian nhanh đi càng tốt đỡ phải thời gian lâu có hại.” Tay mẹ Lãng không ngừng gắp thức ăn vào chén cho anh và hai đứa nhỏ, Lãng Nhược Y thì tự thân vận động.

“Con biết rồi, con đang xin phép nghỉ mà.” Lãng Nhược Y nghe nói cũng vội trả lời, cô sắp xếp đâu vào đấy rồi tới đó thì đi thôi.

“Ừ, vậy được rồi.” Mẹ Lãng gật đầu gắp vào chén của con gái vài miếng thịt kho rồi quay sang lo cho ba người người còn lại.

Có Lãng Nhược Y, anh không dám ăn nhiều, đem đồ ăn vào chén cũng không, chỉ có mẹ Lãng cho gì vào chén thì ăn nấy, mẹ Lãng thấy vậy thúc đẩy anh ăn nhiều lên.

“Ăn đi, ăn nhiều cho mau lại sức khỏe.” Bà cũng để ý thấy cái thằng này sợ Nhược Y của bà đâu mà, Nhược Y mà nói đi ra thì không dám đi vào, chỉ đi qua trai thì không qua phải, trong nhà bị Nhược Y của bà sai xử như con thoi vậy, nhưng mà vậy cũng được đỡ phải rước về người chỉ biết ăn với nằm chờ cung phụng.

Lãng Nhược Y liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, cúi đầu ăn tiếp, bữa sáng cũng không gì chỉ là cơm nguội còn lại đem chiên với trứng rồi hâm lại nồi thịt kho còn thừa, một đĩa dưa leo là xong bữa sáng.

Lại nói Lãng Nhược Y và mẹ cô đang chuẩn bị làm một giấy chứng minh cho anh, nếu không cũng không phải là anh không có tên gọi không tiện, cũng không thể giải thích với bà con khi trong nhà thêm một người đàn ông.

Sau khi ăn xong cơm theo thường lệ sẽ là anh rửa chén, mẹ Lãng thì thêu thùa, hai đứa nhỏ trong nhà thì lau dọn bàn ăn rồi làm gì cũng được, riêng Lãng Nhươc Y cô là người có nhiệm vụ cao nên không cần làm bên trong nhà lo việc ngoài nhà là được rồi. Lãng Nhược Y đang định ra cửa tìm xem có ai đi lên tỉnh không muốn hỏi đi chung một chuyến làm giấy tờ chỉ là vừa ra ngoài thì có người gọi tên.

“Nhược Y.”

Lãng Nhược Y quay lại nhìn mãi một lúc mới nhận ra người đó, là Trần Tiểu Tâm ở cách nhà cô một con đường, hai đứa cũng là bạn học cấp một với nhau, sau này vì ai có con đường nấy nên không còn gặp nhau, nghe đâu Trần Tiểu Tâm được người ta nhìn trúng đem ra nước ngoài hợp tác lao động gì gì đó.

“Ủa! Tâm, sao bà về mà không có tiếng gì hết vậy hả?” Lãng Nhược Y cười nói bước tới gần, dù sao cũng không thân lắm, cô và Trần Tiểu Tâm cũng chỉ học chung một cấp sau đó thì cũng xem là hàng xóm cũng không qua lại gì nhiều, cô thiếu chút không nhận ra người ta luôn rồi chứ.

“Tui về thăm nhà, nhân tiện đưa bạn trai tui về gặp mặt luôn. Sao! Thế nào? Người đẹp đã chọn được người ưng ý chưa hả?” Trần Tiểu Tâm lôi kéo tay của Lãng Nhược Y nói rồi hỏi, cô ả biết thừa Lãng Nhược Y ở nhà ra sao chỉ hỏi thế thôi cho có lệ vậy mà, trong mắt châm chọc được dấu ở đáy mắt lẫn ghen tị.

Lãng Nhược Y cười như cũ mà đối đãi, không thân không thiết cô cũng không muốn tiết lộ quá nhiều với người ta, từ nhỏ cũng không ít lần cô và Trần Tiểu Tâm đấu với nhau, dần dần cô học được nhẫn, nhẫn nại rồi phản kích, cô cũng học được nói thế này ra thế kia để ứng phó cho qua chuyện luôn một thể.

“Muốn chết hả cái bà này, tui ai thèm mà có với không có chứ, với lại tui đi làm bận lên bận xuống lấy thời gian đâu mà yêu với đương.” Lãng Nhược Y vừa nói vừa rút cánh tay ra lùi ra sau hai bước.

"Nói như bà vậy thì gái ế cả rồi còn đâu.” Trần Tiểu Tâm mắt hơi lóe lên rồi biến mất vẫn như thân thiết cười nói một dạng ta là bạn thân với Lãng Nhược Y.

“Không nói chuyện này nữa, bà về đây bao lâu, tính khi nào cưới hả?” Lãng Nhược Y nhanh chóng đổi đề tài, nếu không nói tới sáng mai cũng không biết xong hay chưa nữa.

Trần Tiểu Tâm hơi im lặng một chút rồi tiếp tục nói, cô ả cũng không theo đề tài trước nữa mà giống như khoe khoang một dạng trả lời cho Lãng Nhược Y.

“Tính của bà vẫn vậy à, tui về đây có thể ở nửa tháng rồi đi, còn cưới thì hai đứa tui định năm sau.”

“Tốt rồi, sướng à nha.” Lãng Nhược Y lộ ra biểu tình hâm mộ nói nhưng trong mắt cũng chỉ bình tĩnh yên lặng, Trần Tiểu Tâm nhìn đến thế thỏa mãn mà cười với Lãng Nhược Y, liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô ả thu lại tươi cười rồi lại quay sang nói với Lãng Nhược Y biểu tình cũng không thân như lúc nãy nữa.

“Thôi tui ghé qua coi bà chút, tui phải đi chợ mua ít đồ.”

“Ừ, đi đi, hôm nào rảnh tới nhà tui chơi nghe không.” Lãng Nhược Y khách sáo mời mọc, dù sao cũng là không đến có lời nói thôi không chết được, cô cũng phải làm dáng một chút.

“Biết, đi nha.” Trần Tiểu Tâm xoay người bước nhanh đi chỉ bỏ lại một câu.

“Đi cẩn thận nha.” Lãng Nhược Y làm tròn bổn phận đãi khách lên tiếng.

Nhìn thấy Trần Tiểu Tâm đi xa mới thu lại biểu tình trên mặt, cô và Trần Tiểu Tâm không lớn nhỏ hơn nhau bao nhiêu nhưng tâm tính lại khác xa nhau, cô không thích cứ hai mặt như Trần Tiểu Tâm, Trần Tiểu Tâm luôn có địch ý với cô cũng không biết xuất phát từ đâu, trong khi hai nhà cũng không qua lại, giờ nhìn lại cách ăn mặc của Trần Tiểu Tâm cũng không phải là hàng hiệu đắt tiền gì nhưng lại ở quê là không thua kém thậm chí hơn một bậc, có lẽ cuộc sống không đến nỗi tệ.

Lãng Nhược Y không biết, Trần Tiểu Tâm ghét cô vì cô đẹp hơn cô ả, từ nhỏ cô ả đã bị so sánh với cô đủ mọi chuyện từ làm việc nhà, ra đường lễ phép hay là chăm sóc em út và học hành, tất cả đều là so ra cô ả kém hơn một chút hết, thêm mẹ Trần Tiểu Tâm bên tai lải nhải nào là nhà người ta thế nào, nhà mình thế nào làm cho cô ả thêm ghét cô hơn luôn tìm cách chơi xấu cô để cho cô kém hơn cô ả một bật mới thỏa lòng thỏa đã.

Những điều này Lãng Nhược Y không biết tới, mà có biết. Cũng không làm gì được ai, Lãng Nhược Y quay người muốn bước vào nhà, hôm nay tâm tình không tốt rồi trở lại nhà tìm chuyện làm thôi, khi Lãng Nhược Y quay người vừa vặn một người đứng sau lưng vừa quay lại làm cô hết cả hồn.

“Hơ... Làm gì mà lù lù ở đây vậy hả?” Lãng Nhược Y không nhịn được mà lớn tiếng nhìn anh nói.

Người này không ai khác là anh, anh không biết đứng đã bao lâu rồi, chỉ im lặng chờ cô quay đầu lại, nghe được cô lớn tiếng với mình, cả người anh co giật một chút mới chậm chạp lên tiếng, lên tiếng xong thì đứng qua một bên cho cô vào.

“Dì kêu.”

“Được rồi, tui biết rồi.” Lãng Nhược Y biết mình hơi quá nhưng muốn khiến cô xin lỗi thì chưa được, cô gật gật đầu với anh xong thì như bị ma đuổi chạy vào trong nhà.

Anh được Lãng Nhược Y ban cho cái tên Lãng Bão ngay ngày hôm sau sau khi cô đi làm giấy tờ, anh được danh chính ngôn thuận mà ở nhà họ Lãng làm cu li miễn phí nhưng lại rất vui vẻ

Hiện giờ ở nhà Lãng Nhược Y là người anh sợ nhất, chỉ cần cô nói là được, anh không ý kiến gì cả, nhưng mà cũng hay dùng trò chơi vặt mà trêu Lãng Nhược Y và kết cuộc là bị ăn một trận đánh nhừ tử.



http://http://http://http://http://
♥Đại Gia Tộc Bánh Bánh ♥



Đã sửa bởi trantuyetnhi lúc 20.11.2017, 20:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: Lãng Nhược Y
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.11.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ Wine ❉ ❤️
❤️ ❉ Wine ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1406
Được thanks: 168 lần
Điểm: 6.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi - Điểm: 1
Ta phải nói thế nào đây? Ừm, cảm giác ko thể thốt nên lời... :sweat:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Nhược Y về bài viết trên: trantuyetnhi
Có bài mới 30.11.2017, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 3847
Được thanks: 748 lần
Điểm: 9.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi - Điểm: 11
Chương 12

Sáng tác: trantuyetnhi
Beta: Sunlia


Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lãng Nhược Y vẫn đi làm đều đều, công việc ổn định nhưng trong xóm lại không, bắt đầu tản ra tin đồn không biết từ đâu tới ập vào nhà Lãng Nhược Y.

“Lãng Bão.... Anh ra đây cho tôi.” Lãng Nhược Y tức giận từ bên ngoài chạy vào nhà, vừa vào nhà, không thể kiềm chế nổi nữa, cô hét lớn sức có thể để phát tiết gọi ra Lãng Bão.

Tiếng Lãng Nhược Y hét lên làm cả nhà ai cũng giật mình chạy ra nhà trước xem, hai đứa nhỏ trong nhà đang chơi ghép hình nghe được bỏ xuống trong tay đồ chơi chậm chạp đi ra ngoài. Mẹ Lãng đang nấu cơm chiều giật mình tắt bếp chạy ra ngoài xem, còn Lãng Bão thì đang ngồi ngoài giếng múc nước vào thùng nghe tiếng la giật mình làm rớt luôn thùng nước vào giếng.

“ Có chuyện gì vậy? Làm sao, làm sao lại nóng giận như vậy hả?” Mẹ Lãng chạy ra sớm nhất nhìn thấy Lãng Nhược Y hùng hổ tức giận thở thì lên tiếng nhanh chóng hỏi chuyện.

Mẹ Lãng vừa nói xong thì Lãng Bão anh cũng ra tới nhìn thấy Lãng Nhược Y, anh nhanh chóng núp sau lưng mẹ Lãng lén lúc ngó ra, mẹ Lãng Nhìn lắc đầu bất đắc dĩ mà vỗ vai anh cho anh đứng thẳng lên rồi nhìn sang Lãng Nhược Y muốn khuyên can chỉ là chưa kịp lên tiếng đã bị Lãng Nhược Y chặn trước.

“Mẹ để yên đó, không cần che cho anh ta. Anh bước ra đây cho tôi nếu không đừng trách tôi đó.”  Lời cuối là nói cho Lãng Bão, Lãng Nhược Y là gầm lên với anh chứ không còn là nói.

Lãng Bão nhanh chân chạy ra xa một chút lắc đầu với Lãng Nhược Y. Cô tức điên lên, quơ lấy cây chổi lông gà trên bàn mà chạy đuổi anh, anh chạy vòng quanh nhà chính tránh, cô đuổi không bỏ, anh lại chạy núp sau sau lưng mẹ Lãng.

“Thôi, thôi, trời đất nhanh yên nào.” Mẹ Lãng thấy hai người um beng lên thì khuyên can.

Hai người không ai nhường ai, ngươi đuổi ta chạy, ngươi trốn ta rượt theo tìm, loạn cả lên, lúc này hai đứa nhỏ cũng ra tới nơi nhìn thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau rồi im lặng cùng nhau lui lại một góc trong nhà đứng xem.

“Chuyện gì mới được chứ, con vừa về đã la um lên như vậy là sao hả?” Mẹ Lãng không chịu nổi hai người quay qua quay lại một tay bắt lấy Lãng Nhược Y cướp cây chổi lông gà trong tay cô, một tay thì nắm lấy Lãng Bão kéo cho anh đứng yên phía sau bà, đồng thời cũng lên tiếng hỏi Lãng Nhược Y.

Lãng Nhược Y tức không chỗ phát tiết, kéo ghế ngồi xuống tự rót nước uống, uống xong cô dằn ly mạnh xuống bàn đưa tay chỉ Lãng Bão sau lưng mẹ cô nghiến răng nói.

“Mẹ hỏi anh ta, hỏi anh ta xem bên ngoài đang nói gì kia kìa.”

“Hả! Bão lại dì hỏi.” Mẹ Lãng ngạc nhiên trố mắt khó hiểu kéo kéo kêu Lãng Bão ra trước mặt cho bà hỏi: “Bão, con nói cho dì bên ngoài nói thế nào trong nhà hả con?”

Anh đứng như trời trồng không dám mở miệng nói, liếc mắt nhìn Lãng Nhược Y lại bị cô trừng mắt làm sợ hãi, mẹ Lãng vỗ vai anh trấn an còn chưa nói gì thì Lãng Nhược Y nóng lên đập tay xuống bàn lớn tiếng nói.

“Rầm ”

“Kêu nói sao không nói hả?, Cũng không phải anh bị câm, mau nói cho tôi.”

“Người ta nói con ở rể trong nhà, là con rể cho dì, là làm chồng cho hung dữ, đồ ngốc như con được coi trong phai biết làm nhiều việc vào không được lười ra phải làm chồng hung dữ gánh gia đình phải day hai đứa em trong nhà làm ô sin miễn phí.”

Anh một hơi nói ra, bị Lãng Nhược Y dọa không còn sức nhanh nói ra ngoài, nói nhanh không cần chấm phẩy nghỉ hơi gì luôn.

Nghe xong mẹ Lãng trừng lớn hai mắt không dám tin vào tai mình vừa nghe, tuy là anh nói nhanh thật nhưng cũng có thể nghe được lọt ý nghĩa vào tai, hai đứa nhỏ quay mặt nhìn nhau ăn ý tiếp tục giữ im lặng xem tiếp.

Lãng Nhược Y tức tới khó thở, lại nhìn anh một bộ dáng vô tội và vô cùng tội nghiệp như bị người bắt nạt nhiều lắm, cô càng tức hơn, tay nắm lấy cây thước mà cô hay dùng may đồ trong nhà trên ghế kế bên đánh vào đầu anh một cái.

“Ui da, dì cứu con với.” Anh ăn đau la toán lên nhảy lên trốn ra sau lưng mẹ Lãng.

Mẹ Lãng hiện giờ hết biết làm gì luôn rồi, tin tức này làm bà hơi lo, con gái bà luôn không ở nhà nhiều nhưng ít nhiều cũng có tiếng ngoan hiền giỏi giang, bây giờ lại có lời đồn này ở đây sau này con gái bà làm sao tìm nhà chồng, nghĩ nghĩ bà lại quay qua hỏi Lãng Nhược Y.

“Chết bầm lời đồn giờ con tính sao Nhược Y?”

“Không sao, con để cho họ nói, nói chán tự nhiên sẽ không nói nữa.” Ngưng một chút Lãng Nhược Y nói tiếp: “Con đang tức Lãng Bão đây nè, mẹ biết anh ta ở ngoài nói thế nào không, dám nói với người ta là anh ta làm việc không cần trả lương, không lười biếng, không nhờ người giúp cho nên không cần người ta nhắc, bên ngoài đều nói là anh ta muốn lấy con, muốn ở luôn trong nhà này làm rể, mẹ coi đó có tức không chứ hả?”

Lãng Nhược Y tức giận bùng nổ, cây thước trong tay  quăng lên người của anh, nhìn thấy anh kêu đau mới bớt lại, mẹ Lãng thì lắc đầu thở dài nhìn rồi bỏ đi vào bếp nấu tiếp cơm còn chưa nấu xong.

Hai đứa nhỏ đã đi vào phòng của mình từ đời nào rồi, chúng nó mới không ở lại nhàm chán như vậy đâu, hai người Lãng Nhược Y và Lãng Bão cùng một chỗ thì không cần phải nói ăn thiệt thòi chắc chắn là Lãng Bão anh rồi chứ không ai khác.

Ngày hôm sau Lãng Nhược Y như thường lệ thức dậy đi làm chỉ là sáng nay cô lại ngoài ý muốn gặp một người là Khánh Gia Tuấn.

“Anh Tuấn sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh Gia Tuấn khi vừa ra cửa.

Khánh Gia Tuấn cười cười nhìn cô, anh ta cũng không biết tại sao mình lại tới, anh nghe tin đồn về cô chỉ thấy lòng không yên nóng nảy, anh không kiềm chế được nên chạy tới đây chỉ muốn hỏi cô một chút, nhưng hiện giờ gặp cô anh ta lại không dám hỏi cũng như anh ta không có tư cách hỏi vấn đề riêng tư của cô.

“Nhớ em có được không? Dạo mày làm gì mà không đúng ngày tới lấy thuốc, cũng không phải em lại lấy cứ nhờ người khác vậy?”

Khuôn mặt Khánh Gia Tuấn hiện lên cười cợt như ngày thường nhưng trong câu nói luôn là ám chỉ điều gì đó nhưng Lãng Nhược Y là người có chỉ số tình cảm thấp đến đáng thương nên không nhận ra ý nghĩa câu nói.

“Dạo này lo công việc hơi nhiều mà, nhưng ai lấy cũng như nhau thôi dù sao cũng là như vậy thuốc, à anh Tuấn còn chưa trả lời em sao anh lại tới vào giờ này?”

Lãng Nhược Y bân quơ mà trả lời lại đá lại vấn đề ban đầu, trực tiếp bỏ qua câu trả lời trước của Khánh Gia Tuấn, khỏi phải nói cô là sẽ không tin những chuyện cô nên nhớ đến này đâu rất lãng nhách đâm ra lãng xẹt luôn.

Khánh Gia Tuấn vẫn cười không trực tiếp trả lời mà đưa tay nhìn đồng hồ nói: “7h đúng, sắp trễ rồi cô nương, để anh đưa em đi làm.”

“Chết cha rồi, mau mau anh nhanh chở em đi mau lên.” Lãng Nhược Y loạn xà ngầu nhảy tưng tưng lên hối thúc Khánh Gia Tuấn nhanh đưa cô đi làm.

Đây là chuyện thường ở huyện, mỗi lần mà gặp Khánh Gia Tuấn, y như rằng Lãng Nhược Y sẽ như con thoi vậy, không trễ giờ cũng quên mang đồ, đều do anh ta nhắc nhở cho cô rồi làm thân sĩ mà giải quyết hết cho cô luôn một thể.

Bên trong hàng rào Lãng Bão đứng nhìn hai người đang cùng nhau lên xe chạy đi kia, bực bội mà bức mấy bông hoa vừa nở ra tại đó, anh cũng không biết vì sao, chỉ thấy trong lòng khó chịu, vậy cho nên cả một buổi sáng mặt anh cứ hầm hầm mà làm việc, chỉ là... anh quét nhà thì cây chổi bị anh bóp cho gãy cán, anh rửa chén thì lại làm bể vài cái tô, anh lau tưới rau thì lại nước ngập như ruộng ứ đọng.

Cứ thế mẹ Lãng cho anh ngồi tại nhà trước coi nhà không cho làm nữa, anh mà làm nữa chắc cái nhà này cũng không biết còn để ở không nữa.

Tại nơi làm việc hôm nay của Lãng Nhược Y cũng không yên ổn như mọi khi, hôm nay cậu chủ thứ hai của xưởng ở lại xưởng thị sát.

Mọi người khi hay tin điều bất ngờ vì mọi khi thị sát đều sẽ thông báo trước một hay hai ngày nhưng hôm nay lại đột xuất, không cần nói cũng biết bây giờ cả xưởng loạn như thế nào rồi.

“Nè mau thu lại đống hoa rụng này mau lên.”

“Nhanh tay thu lại rác ném đi mau.”

“Nhanh hỗ trợ xếp lại những bó hoa kia nhanh.”

“Còn mấy cái hoa cắt hư đó để đó làm gì mau đem đi.”

Tổ trưởng, tổ phó hay quản lý điều như nhau hối làm, hối tẩy, hối mang đủ cả, cuối cùng thời gian chỉ còn mười phút sau cùng cũng hoàn thành tất cả, gọn, sạch, đẹp tất cả điều được làm đúng tiêu chuẩn.

Ai nấy thở ra một hơi rồi bắt đầu về chỗ của mình làm việc, chỉ là cũng không tránh khỏi sơ sót lúc bị kiểm tra.

Các nơi khác đều bị bắt không chừa một mống, nào là trên bàn hoa gãy quá nhiều, nào là giống hoa bị ngâm nẩy mầm quá hạn, nào là cắt cành bị dập đủ thứ không ngớt liên tiếp tới. Không bao lâu đã tới khu thành phẩm, mọi người khẩn trương cả lên nhanh tay làm việc không dám trễ thời gian một chút nào.

Thẩm An Khuê bước vào khu thành phẩm mới đầu nhìn có vẻ ổn, thì gật gật đầu sau đó bước vào trong đi tới từng chuyền một quan xác, hắn không biết chỉ cần hắn liếc mắt nhìn nơi nào thì tất cả mọi người đều sẽ khẩn trương lên treo tim lên cao trên cổ họng không thể lấy xuống.

Lãng Nhược Y tay làm nhưng mắt quan xác Thẩm An Khuê, cũng bao quát phạm vi tầm nhìn của hắn, đột nhiên cô nhìn thấy một đống bọc ni lông to đùng trong góc thì giật mình trợn mắt nhìn, nhưng cô nhanh chóng mà thu lại biểu tình không nên có, trong lòng cô rất gấp, nếu để cho người cậu chủ này thấy được thì nguy to rồi, cô lặng lẽ mà báo hiệu cho chị Huyên, nhưng giờ chị Huyên không thể nào rãnh ra mà giải quyết được đành cô phải tự thân vận động thôi vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: Lãng Nhược Y
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 507 điểm để mua Mề đay đá Oval
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3303444#p3303444 mời mọi người tham gia rinh điểm nào.
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 380 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.