Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi

 
Có bài mới 10.10.2017, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 3797
Được thanks: 735 lần
Điểm: 9.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi - Điểm: 11
Chương 7

Sáng tác: trantuyetnhi
Beta: Sunlia

Kha Tiết Mẫn lơ đãng nhìn cảnh vừa rồi, đợi khi chỉ còn mình Thẩm Hạo Thiên thì đi tới hỏi chuyện. Bà ta đã mấy lần bắt gặp ông ta tìm cách tiếp chuyện với Thẩm Hạo Thiên, dù là trường hợp nào, bà ta muốn biết chút ít gì đó.

“Anh, ông ta lại muốn gì vậy?” Kha Tiết Mẫn nhỏ giọng hỏi.

“Không có gì, em xem tiếp đi đừng để ý.” Thẩm Hạo Thiên cũng không để ý lắm tới bà nên trả lời qua loa, ông đang bận tìm Thẩm Ngạo Long.

“Được rồi.” Kha Tiết Mẫn không ngoài ý muốn khi nhận được câu trả lời này, thấy ông đang tìm người cũng không muốn hỏi là ai, quay bước đi lại chỗ vài bà bạn bên kia.

Bà tuy khó chịu nhưng cũng biết nhìn trường hợp, bà có cách riêng để biết, dù ông không nói bà cũng sẽ biết thôi.

Ở một góc nhỏ nào đó thì Thẩm An Khuê và Trương Ngọc Ánh lại đang tâm tình với nhau.

“Ánh, không đi ra ngoài chơi với mấy tiểu thư kia sao?” Thẩm An Khuê vừa nói vừa tiến lại gần hơn Trương Ngọc Ánh, hắn biết Trương Ngọc Ánh tiếp cận Thẩm Ngạo Long nhưng bị từ chối, dù sao thứ mà Trương Ngọc Ánh nhìn trúng là gia sản nhà họ Thẩm, hắn không ngốc thì làm sao không nhận ra chứ, nhưng có một người để vui đùa cũng không phải xấu.

“Em không quen họ, em không dám ra hỏi chuyện.” Trương Ngọc Ánh rụt lại thân thể, nhỏ giọng nói.

Bộ dáng đáng thương vô cùng, ai nhìn cũng muốn an ủi, ngược lại trong lòng lại thầm mắng Thẩm An Khuê làm phiền.

“Không sao anh giúp em, thế nào?” Thẩm An Khuê không để ý nói, nhìn thấy con thỏ nhỏ cần che chở kia, anh đánh cái rùng mình, có trời mới biết anh ghét nhất là bộ dạng này của phụ nữ.

“Không, không cần đâu.” Trương Ngọc Ánh vẫn cúi đầu lắp bắp nói.

Đúng lúc này dẫn chương trình lại phát ra tiếng nói của mình: “Chúng tôi sẽ đưa ra kết quả luôn bây giờ, mời một vị lên giúp chúng tôi được không, chỉ cần lấy thăm đọc lớn lên là được.”

Lời vừa dứt phía dưới xôn xao lên, một người trung niên mập mạp bước lên phía trước cười lớn tiếng đề cử mình.

“Để tôi cho, tôi sẽ thật công bình.”

“Vậy mời ngài. Vâng, xin hỏi ngài tên gì ạ?.” Dẫn chương trình kính cẩn mời người và cẩn thận hỏi, thái độ rất nịnh bợ, phải biết vào được đây không là ông này cũng là bà nọ, họ không thể đắc tội.

“Lý Hoa.” Trung niên không do dự mà nói tên ngay.

“Xin mời ngài đọc phiếu.” Dẫn chương trình nghe xong tên, trong lòng biết là người nào thì bắt đầu đưa thùng phiếu cho ông để ông đọc.

“Được.”

Lý Hoa đáp một tiếng rồi lớn giọng nói lên từng lá phiếu.

“Phiếu này là số bốn, tiếp theo cũng số bốn, tiếp theo số một, tiếp theo số bốn.... ... ... ...”

Phía bên trong, chị Huyện tổ trưởng của Lãng Nhược Y đứng gần tấm màn che tai áp vào nghe ngóng, vì bên trong này được cách âm, nên chỉ khi áp tai vào mới nghe, còn nếu bên ngoài muốn gọi bên trong sẽ có loa thông báo.

“Chị Huyên, chị làm gì vậy?” Lãng Nhược Y phía sau bất đắc dĩ hỏi một câu, thu hút chú ý của chị Huyên. Cô thật không biết nếu không kêu chị ấy thì không biết chị ấy còn muốn nghe tới khi nào nữa đây, đã nghe từ đầu giờ rồi, thùng phiếu có lẽ cũng đã được một nữa rồi cũng nên.

“Im để chị nghe chút.” Chị Huyên ngẩng đầu nhìn Lãng Nhược Y lên tiếng, còn xua xua tay như đuổi muỗi.

“Có cái gì mà nghe, chút nữa công bố nghe luôn cũng được mà.” Lãng Nhược Y kéo chị ấy ra nói, trên mặt đều là biểu tình biết vậy được rồi làm chị Huyên dỡ khóc dỡ cười ngẩn ra.

“Thật là, không nghe thì không nghe, phục em luôn.” Chị Huyên đưa hai tay đầu hàng nói với Lãng Nhược Y, chị nhìn xung quanh một chút rồi nhìn cô hỏi: “Chị quản lý đâu rồi Nhược Y?.”

“Ở phía phòng đồ, không biết làm gì nữa?” Lãng Nhược Y mờ mịt trả lời.

Có trời mới biết quản lý của cô muốn làm gì, người như chị ta có làm gì đâu, chỉ có chờ biết kết quả thôi, còn muốn theo để biết chi tiết hả? Kiếp sau đi.

“Đi, đi xem.”

Chị Huyên kéo Lãng Nhược Y chạy chậm, hướng phòng quần áo mà tới. Tính chị Huyên lúc nào cũng vậy sợ thiên hạ không loạn, nhưng lúc nên nghiêm túc thì không cần bàn cãi là một cây cột sống tức chết người.

Hai người vừa tới phòng quần áo thì thấy bên ngoài đã có mấy chục người vây xem, chị Huyên chen lấn đi vào trong vừa vặn nghe được quản lý la lên một câu.

“Hai người làm như vậy không thấy có lỗi với mọi người hả? Cả hai có nghĩ tới hậu quả chưa thế?” Quản lý rống to với hai người con gái trước mặt, cả hai người kia chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên, đứng đó chịu mắng.

“Có chuyện gì vậy chị?.” Lãng Nhược Y không chen vào mà đứng bên ngoài hướng vài người đang nghe kia hỏi.

Người bị hỏi kia tức khắc lộ ra vẻ mặt tức giận, nóng nảy nói một câu bất bình.

“Thật là làm bậy mà, chung một khu mà lại hãm hại lẫn nhau như vậy.”

“Thì đó, chị nói cho em nghe, hai người này làm hư đồ còn làm hư luôn bản thuyết trình không biết hại người ta xong có áy náy không nữa.” Người kế bên phụ họa theo. Chị ta cũng nghe từ đầu tới giờ biết được chuyện rõ hơn người kia, bất bình nói lên.

“Không cần nói chắc chắn là không rồi.”

Đề tài vừa ra mấy người bắt đầu bàn luận không ngừng, lúc này chị Huyên đã chen ra ngoài được, rồi đi tới kế bên Lãng Nhược Y vỗ vỗ vai cô.

“Đi thôi để cho chị quản lý xử lý đi.” Chị Huyên niết Lãng Nhược Y là biết đến nên nói ngắn gọn với Lãng Nhược Y, mắt liếc vào bên trong một cái, trong mắt hiện lên châm chọc.

“Em biết.”

Lãng Nhược Y đáp một tiếng rồi kéo tay chị Huyên ra ngoài, bên ngoài đã bắt đầu kết thúc phần đọc phiếu, chị Huyên hưng phấn lên chạy tới gần màn che nghe cho rõ hơn.

"Phiếu tiếp theo lại là số bốn, phiếu cuối cùng là... số bốn.” Lý Hoa nói xong phiếu cuối cùng thì bỏ cả phiếu và thùng qua một bên đứng.

“Cám ơn ngài đã trợ giúp, xin cám ơn.” Dẫn chương trình nói lời cảm ơn xong với Lý Hoa, sau đó cầm sổ ghi chép lên hướng về dưới đài lên tiếng.  

“Sau đây là kết quả: Khu Một tổng số phiếu năm mươi Phiếu. Khu Hai tổng số phiếu ba mươi chín phiếu. Khu ba tổng số phiếu hai phiếu. Khu Bốn tổng số phiếu một trăm tám mươi phiếu.”

Giải Thưởng được công bố, chị Huyên và cả Lãng Nhược Y nhảy cẩn lên vui mừng ở bên trong, lại nghe dẫn chương trình nói tiếp, chỉ làm lần này cũng bật loa bên trong vừa vặn hai người đứng không xa cái loa đó. Loa vừa lên tiếng khiến cả hai giật mình tim đập không ngừng.

“Sau đây giải nhất thuộc về Khu Bốn, mời đại diện Khu Bốn lên đây nhận giải nào.”

Chị quản lý tất bật chạy ra nhận giải, trên kia trao cho chị một phong thư dày và một bó hoa, một cái ly thủy tinh khắc Hoa Lan và một tờ khen thưởng.

“Cám ơn, cám ơn mọi người.” Quản lý bối rối cảm ơn nhiều lần rồi nhanh bước xuống dưới.

Vừa vào trong chị quản lý đã bị vây quanh bởi một đám người hỏi han lung tung hết cả lên.

“Quản lý được cái gì vậy?”

“Chị bên trong bao là cái gì?”

“Chị nhận được cầm có nặng không?”

“Khi nào về đã rồi cho mọi người xem một lượt, giờ sắp hết thời gian tiệc rồi, chuẩn bị ra gặp ông chủ đi.” Quản lý vừa thấy bu đông quá trầm mặt lên tiếng.

“ Đã biết...”

Không ai dám trả lời nhiều một câu, đồng thanh nói.

Không khí buổi tiệc nhanh chóng kết thúc vào buổi chiều, khi tất cả khách đều đi hết bên trong mới tập trung tất cả nhân viên lại ngoài sảnh, Thẩm Hạo Thiên đứng phía trên chờ tập hợp đủ người mới bắt đầu nói

“Hôm nay mọi người làm rất tốt, nhất là Khu Thành Phẩm, tôi công nhận rất xuất sắc và đặc biệt ấn tượng. Khu này, tiền lương tháng này tăng lên hai lần khích lệ, còn những khu khác cũng không kém nhưng cần cố gắng nhiều hơn nữa, lần này gặp mặt của chúng ta tôi sẽ không nói nhiều, thời gian còn lại mọi người vui đùa ăn uống tùy thích, trong hai ngày tới không cần đi làm nghỉ phép hai ngày thư giãn, tôi hi vọng khi quay lại làm việc sẽ có nhiều năng suất hơn nữa, giờ thì thời gian cho mọi người. ”

“Cám ơn ông chủ.” Mọi người vui vẻ, ai cũng biết lần này được đặt cách là do Khu Thành Phẩm phải nói là do chậu hoa kia, được đấu giá tới vài trăm triệu ai không vui mừng chứ, xem như hưởng ké phúc lợi, dù ghanh tị hay ghen ghét, đố kị cũng không làm gì được ai kêu người ta có tài đành chịu thôi.

Quản lý của Lãng Nhược Y vui vẻ nhất, sau khi Thẩm Hạo Thiên đi thì la hét không say không về làm ai cũng cười đau bụng, Lãng Nhược Y kéo chị Huyên xin phép ra về trước không thể ở lại quá lâu.

“Chị Huyên, chị nói với mọi người em về trước nhá, trong nhà còn nhiều việc lắm em không ở lại được.” Lãng Nhược Y nhỏ giọng nói.

“Chị biết em cứ đi còn lại chị lo cho.” Chị Huyên vỗ ngực cam đoan, ai chứ Nhược Y thì chị hiểu, con bé về cũng có việc không phải chơi hay nói dối nên chị không do dự mà đáp ứng giúp ngay.

“Cám ơn chị nha, em đi trước đây.” Lãng Nhược Y nói xong thì chạy ra ngoài, bên ngoài đã có xe chờ ở cửa, cô lên xe vẫy tay với Chị Huyên rồi kêu xe chạy mất.

“Cái con nhỏ này thật là.”Chị Huyên lắc đầu bất đắc dĩ mà đi vào, ai za chị phải nói chuyện với mọi người rồi.

Lãng Nhược Y sau khi lên xe cũng không về nhà mà cho xe chạy đi đến tiệm thêu đầu xóm của cô, xuống xe trả tiền xong thì cô đi vào trong, bên trong chỉ có một bà lão tóc bạc ngồi quấn chỉ ở gần quầy, Lãng Nhược Y đi vào chào hỏi.

“Bà Lâm, hôm nay lại quấn chỉ ạ.” Lãng Nhược Y lớn giọng nói, tuy là đứng gần nhưng vẫn phải lớn tiếng vì bà lão tai đã lãng rồi không nghe rõ nữa.

“Nhược Y đó à, vào đây ngồi đi, chút nữa Hi mới về.” Bà Lâm trả lời cũng không ăn khớp, khi nghe thấy tiếng bà ngước lên nhìn thấy là Lãng Nhược Y thì theo bản năng nói vậy thôi chứ bà không hề nghe được hết câu của Lãng Nhược Y nói.

Lãng Nhược Y nhún vai. Thật là, ngày nào tới cũng thấy bà Lâm như vậy cô cũng quen rồi, hai người im lặng ngồi một lát thì bên ngoài một người trung niên phụ nữ bước vào, vừa vào đã cười nói.

“Nhược Y, cháu tới rồi à. Chà, còn đang không biết khi nào cháu tới lấy hàng đây này, mau lại xem dì vừa lấy về mấy mẫu mới đẹp lắm.” Phụ nữ trung niên kia cười nói, đưa tay vẫy Lãng Nhược Y rồi tiến tới kệ hàng mà lục lọi.

Lãng Nhược Y đã tới sau lưng bà ấy, cười cười không nói, đây là con gái của bà Lâm, tên Lâm Hi là một gái lỡ thời, không biết sao lại không lấy chồng dù bao nhiêu mối tới cũng không đồng ý, theo cách nói người ta là kiêu còn theo dì ấy là tự do. Năm nay chỉ ba mươi bảy tuổi, nhìn bên ngoài thì cứ nghĩ hơn bốn mươi.

“Dì Hi à, không cần lục nữa đâu, không phải là dì lấy ra ngoài kệ rồi sao?” Lãng Nhược Y quan sát xung quanh thấy trên kệ có vài mặt hàng mới lại thấy có đánh dấu nên nhẹ nhàng nói, tay còn chỉ lên kệ.

Lâm Hi nhìn theo tay Lãng Nhược Y phì cười.

“Xem xem dì đi, đúng là lú lẫn rồi.” Lâm Hi nhanh tay lấy xuống mấy mẫu đã đánh dấu xuống đưa cho Lãng Nhược Y nói: “ Đem về hết đi, những mẫu này đều được đặt trước đó, làm xong thì đem cho dì giao cho người ta.”

Lãng Nhược Y gật đầu một cái nhìn trong tay đồ, cám ơn với Lâm Hi rồi mang đồ về nhà. Cô lấy đồ thêu là thêu chữ thập, mỗi tháng cô lãnh về hai bộ để làm, một bộ là ba trăm ngàn đồng. Loại áo gối cưới, một bộ hai cái, lần này cô mang về năm bộ trong đó có cả mành cưới một bộ, kì này cô phải làm gấp mới được rồi, thời gian ghi là ba tháng, có thể có lẽ làm xong.


http://http://http://http://http://
♥Đại Gia Tộc Bánh Bánh♥



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: Tuyết Vô Tình, Đường Thất Công Tử
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.10.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 3797
Được thanks: 735 lần
Điểm: 9.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi - Điểm: 11
Chương 8

Sáng tác: trantuyetnhi
Beta: Sunlia

Lãng Nhược Y nhanh chóng về nhà, trên đường cũng gặp không ít người, thấy Lãng Nhược Y tay xách nách mang thì cũng chỉ chào hỏi rồi thôi, không ở lại bắt chuyện. Phải nói trong xóm Lãng Nhược Y nhân duyên cũng không tệ, nhất là với trẻ con, bọn nhỏ trong xóm lúc nào cũng một tiếng chị Y hai tiếng cũng chị Y.

“Mẹ con về rồi.” Về tới cửa, Lãng Nhược Y đã lên tiếng gọi vào trong, tay để đồ xuống rồi mở cửa cầm lên đi vào trong nhà.

Bên trong không thấy mẹ cô, chỉ có hai đứa em của cô đang ngồi chơi tại hành lang, vừa thấy Lãng Nhược Y đã lộ ra tươi cười lên tiếng kêu một tiếng.

“Ch..ị..”

“Ừ hôm nay ngoan quá nha.” Lãng Nhược Y đưa tay vuốt tóc hai đứa khen một câu rồi đem đồ vào trong, vừa vào thì mẹ cô đã từ đằng sau bếp ra tới nơi.

“Y về đó hả con, sao nghe thằng Tuấn nói con tối mới về.” Vừa thấy cô, bà đã vội đỡ lấy đồ trong tay cô rồi vừa lên tiếng nói, bà nghe thằng Tuấn nó nói là con bé phải tối mới về sao giờ này lại về tới rồi, không phải là bị người ta nói gì chứ bà lo con gái bị làm sao.

Lãng Nhược Y liếc mắt đã biết bà nghĩ gì vội lên tiếng giải thích.

“Mẹ hơi đâu nghe anh ta, con mới không đi lâu như vậy.”

Nghe như thế bà cũng hiểu là con mình xin phép nên yên tâm một chút, nhìn trời cũng không sớm, chiều tới rồi, bà sợ con gái đói bụng không ăn gì nên vội vàng nói.

“Rồi về thì mau vào rửa tay mẹ dọn cơm cho con.” nói xong cũng không đợi trả lời mà đi nhanh ra sau bếp.

“Dạ.”

Lãng Nhược Y thưa, cô dọn dẹp đồ đạc một chút thì ra chơi với hai đứa em của mình, cô chơi với chúng rất kiên nhẫn, vì hành động của chúng rất chậm nên cô cũng chậm theo hai đứa mà đùa, cô thương cả hai còn nhỏ đã bị như vậy, cô quyết tâm kiếm được thật nhiều tiền trị cho bằng được hai đứa khỏi hẳn mới thôi trong nước không được thì ra nước ngoài dù sao cũng phải cho hai đứa khỏe lại.

Êm ấm bên này bên khác lại đầy thuốc súng không thôi.

“A Long con đi đâu vậy.” Kha Tiết Mẫn thấy Thẩm Ngạo Long đi từ trên lầu xuống thân thiết hỏi thăm, bà liếc mắt nhìn Trương Ngọc Ánh trên ghế một cái, thấy cô ả chỉ lo nhìn Thẩm Ngạo Long trong mắt loé lên khinh thường nhưng được che dấu rất cẩn thận nên không ai phát hiện.

Thẩm Ngạo Long đang định đi ra ngoài dạo một chút, không ngờ lại bị  Kha Tiết Mẫn hỏi tới, không vui nhíu lại mày quay đầu nhìn bà ta chậm rãi lên tiếng.

“Không liên quan đến bà, mà tai bà bị điếc hay trí nhớ bà bị thiếu hụt vậy, nói mãi bà không nhớ à.” Khinh thường không che dấu chút nào trong lời nói của Thẩm Ngạo Long, anh làm sao không biết bà ta giả vờ giả vịt che mắt thiên hạ, tưởng anh đây ngu chắc.

“Dì... Dì... ...” Kha Tiết Mẫn bộ dáng hơi lo sợ nhìn Thẩm Ngạo Long, lắp bắp nói, trong lòng bà ta hận thằng nhãi con sao không chết đi cứ đấu với bà ta làm gì chứ.

“Thẩm Ngạo Long anh không thể nói tử tế sao, mẹ tôi quan tâm anh thôi.” Thẩm An Khuê không nhịn được lên tiếng, hắn xuống cùng một lần với Thẩm Ngạo Long nhưng phải quay lại lấy đồ nên xuống sau một chút vừa tới đã nghe thấy những câu không vui vẻ gì.

“Không cần, tôi thấy thật nhận không nổi.”

Thẩm Ngạo Long cũng không nhìn Thẩm An Khuê mà bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, anh không muốn cãi nhau với Thẩm An Khuê, anh không thích mẹ hắn cũng không có nghĩa anh sẽ trút hết bực mình lên hắn, nên anh lựa chọn không đối đầu với Thẩm An Khuê.

Trương Ngọc Ánh ngồi một chỗ không lên tiếng khi thấy Thẩm Ngạo Long đi ra ngoài thì chạy theo định nói gì đó nhưng anh đã lên xe chạy đi mất, cô ả tức giận một trận hất đầu quay về phòng của mình ở nhà họ Thẩm.

Kha Tiết Mẫn khinh thường Trương Ngọc Ánh ngu đần, bà quay đầu dặn dò Thẩm An Khuê.

“A Khuê, con đi tìm chú Lý nói mẹ ở chỗ cũ chờ.” Nói xong còn nhìn Thẩm An Khuê một cái.

Thẩm An Khuê không vui vẻ gì tiếp lời.

“Được rồi.” Hắn thật không hiểu vì sao lúc nào mẹ hắn cũng muốn gặp Lý Tường, mà lúc nào cũng là hắn kêu người, nằm ở trung gian như vậy.

Kha Tiết Mẫn mặc kệ Thẩm An Khuê suy nghĩ gì, lúc này bà ta đang lái xe tới tại chỗ hẹn chờ người.

Thẩm Ngạo Long chạy xe một mạch tới đường đua Tử Thần, đây là đường đua trong núi sở dĩ kêu là đường đua Tử Thần vì tại đây luôn có tai nạn bất ngờ, những tay lái chuyên nghiệp cũng phải thua thảm hại, đường ở đây là đường núi nên sẽ không bằng phẳng mà quanh co khúc khỉu, nhiều lúc còn phải chịu đá rơi từ trên cao xuống gây ra tai nạn, đây là nơi kích thích cảm giác mạnh với những ai muốn mạo hiểm, mà Thẩm Ngạo Long lại là một phần tử trong đó, anh tham gia trò này ba năm, lần nào cũng chiến thắng, không biết vận may của anh hay là do anh tài giỏi, nhưng người ta thà tin là anh gặp may.

Hôm nay vì Kha Tiết Mẫn làm buồn bực trong lòng nên anh tới đây giải tỏa một chút

“Ngạo Long hôm nay sao lại tới đây vậy?” Đón anh là một người trung niên năm mươi tuổi, Thẩm Ngạo Long là khách quen, đương nhiên phải chào đón.

“Đến thăm chú đây này.” Thẩm Ngạo Long cười nói, anh khống chế tâm tình rất tốt, không ai nhìn ra anh có suy nghĩ gì, chỉ do anh lười làm giả thôi, với anh giả tạo đó chỉ che nhất thời không che được mãi mãi, nên anh cực không thích người như thế.

“Không cần nịnh chú, thế nào lại cãi nhau với mụ dì ghẻ cháu à.” Trung niên này biết rõ Thẩm Ngạo Long, mỗi lần mà thấy anh e rằng trong lòng sẽ không vui nên không hỏi nhiều chú ấy bắt ngay vấn đề nói luôn.

“Bà ta cũng xứng sao, chú đánh giá cao bà ta rồi.” Thẩm Ngạo Long khinh thường hừ lạnh, anh mới không chấp nhất mụ ta đâu.

“Ha.Ha. Chú hiểu là được, đây xe của cháu, cẩn thận, đừng đi qua đường cua phía bắc chỗ đó đang sửa chữa.” Chú ta cười lớn một trận nhìn Thẩm Ngạo Long, đưa cho anh chìa khóa rồi dặn dò cẩn thận, đường bên kia đang tu sửa, mấy tay đua này làm hư hại hết đường đưa nếu để ai chạy vào chỉ có một con đường rơi xuống vực dưới kia.

“Hiểu.”

Vù Vù Vù...

Đáp một tiếng Thẩm Ngạo Long vung tay lái xe đi, anh lái xe nhanh chỉ nghe tiếng gió thổi mạnh qua là đã không thấy người hay xe đâu cả, cùng lúc anh lái xe đi một bóng người cũng hướng lên núi chạy như bay lên đó.

Quay lại với nhà Lãng Nhược Y lúc này cô đang ăn cơm trong nhà trong, bên ngoài đã có tiếng gọi lớn của hàng xóm gọi tới.

“Nhược Y có nhà không?.”

“Dạ có, dì tám gọi con.” Lãng Nhược Y bỏ đũa xuống chạy ra nhìn thấy người thì lên tiếng, người tới là bà tám nhà cách nhà cô một khoảng ruộng, không biết có chuyện gì mà lại đến vào lúc này.

Lãng Nhược Y chạy ra mở cổng cho bà tám, vừa thấy người ra bà tám đã thuyên thuyên nói, mẹ của cô cũng ra tới vừa hay nghe được hết.

“Con giúp mọi người một chút, ra sau núi xem mấy đứa nhỏ trong xóm tới giờ còn chưa về, chúng nó thích chơi với con chỉ nghe con, trong xóm kéo nhau đi tìm không ít rồi, dì nhớ con biết đường tắc ra núi nên qua nhờ con, con nói một tiếng cho chúng nó nhanh về giúp mọi người.”

“Y con mau tìm giúp đi, ở nhà mẹ lo được rồi.” Mẹ cô lên tiếng tiếp lời, bà cũng sợ đó, sau núi không phải chơi, toàn là rắn độc với thú lớn thôi, mấy đứa nhỏ mới bao lớn đâu thật là hết biết dám chạy đi như vậy.

“Được rồi con đi ngay đây.” Lãng Nhược Y chạy nhanh ra ngoài hướng sau núi chạy, còn chưa xa đã nghe được câu tiếp của bà tám vang lên.

“Dì có nhờ thêm mấy người nữa, con gặp thì đi chung với họ, dì cũng nhanh đi tìm chúng mới được.”

“Dạ.”

Lãng Nhược Y không quay đầu lớn tiếng nói coi như đã nghe, tiếp tục chạy vào trong hướng núi, cô chạy tới thì không chạy được nữa phải leo lên, cô leo rất nhanh, đã vòng tới một phần tư núi rồi, ngọn núi này không nhỏ chút nào, leo trèo con trai còn chịu không nổi, nói gì tới Lãng Nhược Y là con gái chứ.

“Mấy đứa này đi đâu không biết nữa à.” Lãng Nhược Y thở dốc, tay chống hông thì thào tức giận, không biết là có phải ông trời thương hay không mà cho cô gặp con bé con sống trong núi này.

“Chị Y chị đi đâu đây.” Cô bé ngọt ngào nói, trên môi nở nụ cười.

“Chị đi xem mấy đứa nhóc trong xóm đi đâu rồi, mọi người tìm quá trời kìa.” Lãng Nhược Y còn chưa nói, con bé đã hỏi cô, cô vừa thở vừa nói cho con bé nghe, nói tới cũng lạ, con bé này sống trong núi một mình không hiểu vì sao không sợ, cô hỏi mẹ cô thì mẹ cô nói không có đứa bé nào sống trong rừng cả, cô tò mò một thời gian dài rồi cũng thôi, dù sao con bé không hại ai, cũng chỉ có cô gặp được con bé thôi à.

“Ai thì em không biết chứ Thằng Chu với thằng Mạnh đi ra phía con suối sau núi đó, chúng nó đi hái dâu dại.” Cô bé đưa tay suy nghĩ chút rồi nói, còn đưa tay chỉ phương hướng.

“Mấy cái đứa này, cám ơn em, chút về tới nhà chị chị cho bánh mang về, giờ chị đi đây.”

Lãng Nhược Y cám ơn cô bé, vuốt tóc cô bé một chút rồi hẹn mang bánh cho cô bé ăn, cô luôn không biết cô bé này ăn gì để sống, nhưng dù sao trong núi cũng không có bánh trái gì, cô làm bánh nhiều cho con bé ăn đỡ thèm vậy.

Lãng Nhược Y theo hướng con bé chỉ chạy đi, khi cô đi cô bé gái cũng không còn ở đó nữa, cũng không biết đi đâu, Lãng Nhược Y chạy một mạch ra con suối, cô tìm thấy giày của thằng nhóc Mạnh ở tại bờ suối, trên giày còn có máu, cô vừa nhìn đã hết hồn hoảng sợ, nhìn xung quanh.

“ Trời! mấy đứa này gặp phải chuyện gì rồi, Mạnh, Thảo, Chu, mấy đứa ở đâu rồi chị Y đây...”

Lãng Nhược Y hét gọi tên vài đứa nhỏ, cô lần mò trên đất phát hiện rất nhiều dấu chân lộn xộn không phương hướng, dần dần các dấu chân lại cùng hướng về một phía, cô lần theo đi về phía đo, đi không bao xa thì cô nghe thấy tiếng người trong xóm la hét tìm người, cô vội lớn tiếng gọi.

“Mọi người mau qua đây, qua đây đi.”

“Bên kia, là tiếng của Nhược Y, mau qua đó thôi.” Trong tốp người có vài người nghe thấy, một người trong đó nhanh chóng nói rồi chạy theo hướng gọi, dần dần mọi người tụ hợp lại nơi Lãng Nhược Y đứng.

“Nhược Y, con tìm thấy tụi nó không?”

“ Phải, có thấy không con?.”

Mọi người nhao nhao hỏi, Lãng Nhược Y đưa giày cho mọi người xem rồi mới lên tiếng.

“Con tìm được tại bờ suối, là giày mà bé Mạnh hay mang đi chơi, con đang lần theo dấu chân mọi người nhìn dưới đất xem dấu chân đang về một hướng, con tính là gọi mọi người phụ con tìm, một mình con sợ không kham nổi, con sợ chúng nó có chuyện.” Lãng Nhược Y nói hết những gì mình biết cho mọi người, rồi chỉ mọi người dấu chân và nói ý định của mình.

Mọi người lúc thấy giày của Mạnh thì hoảng lên, sau nghe Lãng Nhược Y nói xong tất cả tức tốc chia nhau công việc mà tìm kiếm.


http://http://http://http://http://
♥Đại Gia Tộc Bánh Bánh♥


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: Tuyết Vô Tình, Đường Thất Công Tử
Có bài mới 31.10.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 3797
Được thanks: 735 lần
Điểm: 9.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Sự hờn dỗi ngọt ngào - TranTuyetNhi - Điểm: 11
Chương 9

Sáng tác: trantuyetnhi
Beta: Sunlia

Mọi người chia nhau đi xem xung quanh, không lâu lắm đã có người la lên.

“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.”

Tất cả tập trung lại, chỉ thấy một cái hang lớn hơi tối, bên ngoài có máu và dấu chân nhỏ, ai nấy cũng gấp muốn chen vào, Lãng Nhược Y chen vào trước, nhìn thấy đúng là mấy đứa nhỏ, 6 đứa nhỏ ngồi thành một chỗ co người lại, khi thấy là Lãng Nhược Y thì có đứa khóc lên, hai bé gái trong đó chạy lại ôm Lãng Nhược Y khóc lóc, mấy đứa bé trai thì ngồi khóc tại chỗ, mọi người cũng kịp thời vào nhanh chóng xem mấy đứa nhỏ ra sao.

“Thằng nhóc Mạnh bị thương chân, còn mấy đứa nữa cũng bị trầy da linh tinh mau đưa về cho tốt.” Lãng Nhược Y thay mọi người kiểm tra trước hết rồi nói, mọi người phân công , mấy thanh niên thì ôm mấy đứa nhỏ đi trước xuống dưới núi, còn lại phụ nữ thì thu gom lại đồ mà tụi nhỏ mang theo lên cũng nhanh chóng đuổi theo xuống, hai đứa bé gái được gia đình ôm đi.

“Còn thiếu một đứa.” Một đứa bé trai lên tiếng khi vừa ra cửa hang.

Mọi người giật mình nhìn lại, đúng là thiếu một đứa, con nít trong xóm không nhiều, mà đi chơi lên núi cũng không phải đứa nào cũng dám đi, có người nghĩ ra vội lên tiếng hỏi.

“Là con của bà Tám, mấy đứa con có thấy nó không?.”

“Dạ không, vào rừng thì nó tách ra chạy đi rồi.” Mấy đứa trả lời một lượt là không biết, chúng nó kéo nhau đi chơi, nhưng mà cũng không phải là đi cùng nhau chơi, mọi người điều không biết nói gì, nhưng tình cảnh bây giờ không thể bỏ xuống mấy đứa nhỏ này mà tìm thêm một đứa nữa.

“Núi này con rành, để con tìm, mấy chú, mấy cô, mấy anh chị mau đưa tụi nhỏ về trước đã.” Lãng Nhược Y thấy mọi người hoang mang nên lên tiếng nhận việc, dù sao thì cô cũng nhận sự nhờ vả của dì Tám rồi.

“Được rồi vậy nhờ con vậy.”

“Nhược Y, trời tối thì đừng tìm, đợi mọi người tới.”

“Đúng vậy.”

Mọi người thảo luận căn dặn Lãng Nhược Y, trong xóm Lãng Nhược Y nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên ai cũng quan tâm cô thật lòng.

“Mọi người nhanh chân đưa tụi nhỏ về.” Lãng Nhược Y gật đầu rồi nói.

Mọi người kéo nhau về, còn thường quay lại nói Lãng Nhược Y phải đợi họ quay lại tìm giúp.

Sau khi mọi người đi hết Lãng Nhược Y cũng đi trở lại con suối, tìm xung quanh, cô đang tìm thì bỗng có người kéo áo của cô, cô quay lại nhìn thì hết hồn, lấy tay vỗ ngực, nhìn lại thì là cô bé sống trong núi cô quen, làm cô hết cả hồn, sao lại đi không tiếng động còn kéo cô nữa, con bé này thật là lúc nào cũng vậy, dọa cô chết mất.

“Chị Y.” Cô bé nghiêng đầu lên tiếng gọi.

“Là em à, chị xin lỗi có thể không mang bánh cho em được rồi, còn một bạn nhỏ đi lạc chị phải đi tìm, trời này không kịp làm bánh, hôm khác chị đưa em được không.” Lãng Nhược Y ngồi xổm xuống đối diện với cô bé nói, vừa đưa tay vuốt lại tóc cho cô bé ra phía sau.

“Chị theo em.” Một lúc sau cô bé mới mở miệng nói, vẫn nhìn chăm chú Lãng Nhược Y, rồi quay lưng chạy chậm hướng sâu trong núi mà đi.

“Đi đâu vậy, này đợi chị với.”  Lãng Nhược Y chưa kịp hỏi gì nhiều cô bé đã chạy, cô nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Vào sâu bên trong, cô bé dừng lại trước một cửa động lớn, cửa động có dấu chân người cũng có dấu chân thú rất lộn xộn, nhìn dấu chân thì thấy hẳn là thú lớn, cô không nhận ra qua dấu chân được, còn lại có lớn có nhỏ dấu chân người cô không thể biết có phải là mình muốn tìm hay không, Lãng Nhược Y xem xét một chút rồi đi vào trong, bên trong có ánh lửa cháy nên nhìn có thể thấy rõ, cô nhìn vào một góc bên trong thấy có đôi chân trẻ con lộ ra, cô đi tới gần nhìn thì hoảng hốt la lên, đứa bé không ai khác là con bà Tám tên Thạch.

“Thạch, trời đất nó sao vậy nè.” Lãng Nhược Y gần như hét lên, cô chạy tới ôm đứa bé lên tính chạy ra ngoài thì giọng nói của cô bé nọ lại vang lên.

“Còn một người nữa.” Cô bé hơi nghiêng đầu làm như khó hiểu khi Lãng Nhược Y định chạy ra ngoài.

“Em nói sao cơ.” Lãng Nhược Y ngơ ngác một chút mới lên tiếng, cô không biết là có thêm người nữa ở đây

“Bên trong.” Cô bé tiếp tục nói, tay đồng thời chỉ vào trong góc tối phía xa xa.

Lãng Nhược Y tạm đặt đứa trẻ xuống bên ngoài gần đống lửa một chút, cô đi chậm vào trong theo hướng cô bé chỉ, tới nơi cô lấy tay vén cỏ qua hai bên. Bên trong có một thanh niên cả người đầy máu, thoi thóp nằm đó, Lãng Nhược Y hốt hoảng thiếu chút hét lên.

Ở phía nhà của Lãng Nhược Y, mẹ Lãng trông ngóng con gái về cả ngày không yên đi lên đi xuống trong nhà, lúc chiều bà con đều ôm theo đứa nhỏ về, hầu như đều đủ người về cả, lại không thấy con gái bà về, bà hỏi thăm thì biết con gái còn trong núi tìm người. Nghe xong bà muốn chạy ngay vào núi lập tức, lại nghe trong nhà hai đứa nhỏ bước ra đành nhịn quay vào, con gái bà sao lại như vậy, ai cũng về hết nó lại không về không biết người nhà lo lắng sao, đang như lửa thiêu trong lòng nhìn trời sập tối, bên ngoài cổng mới nghe tiếng gọi của con, bà quýnh quáng lên chạy ra ngoài.

“Mẹ ơi.” Lãng Nhược Y nặng nề bước vào nhà lên tiếng gọi mẹ cô.

“Trời! cái gì đây.” Mẹ Lãng chạy ra nhìn thấy con gái trên lưng cõng một người lại kéo thêm một người, một lớn một nhỏ hoảng hốt kêu lên, nhanh tay, nhanh chân phụ giúp con gái vào nhà để cả hai lên bộ váng trong nhà, bà định lên tiếng tiếp thì bị Lãng Nhược Y chặn lại nói trước.

“Cho con thở chút.” Lãng Nhược Y mệt thở lên thở xuống, cô nhìn mẹ muốn nói lên tiếng kêu than.

“Rồi uống nước, nhanh nói vụ gì đây, người này là sao.” Mẹ Lãng rót ly nước cho Lãng Nhược Y uống rồi nói, bà thật không biết con gái lôi cái người này là sao nữa.

“Con gặp trên núi á, chung với thằng Thạch con dì Tám, con đan cái cán, lôi cả hai về đây nè.” Lãng Nhược Y lên tiếng giải thích, thật ra lúc đó cô rất hoảng. Người gì mà máu me khắp người, cô tốn sức đem người ra phía ngoài, nhờ cô bé trong núi lấy chút ít nước, cô rửa tạm vết thương cho cả hai một lớn một nhỏ. Tay cô run lên sợ làm đau người ta cẩn thận làm xong hết cô thở ra một hơi, cô nhìn quanh một chút ở đây chỉ có dây mây, dây leo, cô lại nhìn cả hai, suy tính một chút cô đi tới nơi dây leo, dây mây nhiều nhất cô lấy con dao nhỏ trong người mà lúc trước nhặt của mọi người còn sót lại cắt dây. Cô ngồi bện lại những sợi dây thành một cái cán lớn làm thêm hai dây đeo, nhìn thấy đã ổn rồi cô để người thanh niên lên cán, lại cõng thằng Thạch con dì tám lên lưng rồi chầm chậm xuống núi.

“Thật hết biết à, thôi đưa chúng nó vô trong, thằng này thì tạm nghỉ ở đây đã, còn con của bà Tám thì đi kêu bả qua đây nhận về.” Mẹ Lãng bực mình lên tiếng, bà lại thương con gái mệt nhọc giọng nói cũng bực mình xen lẫn đau lòng lên tiếng.

“Dạ con biết mà mẹ.” Lãng Nhược Y chỉ biết dạ thôi, giờ mày mà có ý kiến cô chắc chắn sẽ nhận được một hồi kinh phật của mẹ cô thôi.

“Trời cũng tối rồi nhanh còn ăn cơm nữa.” Mẹ Lãng đi tới gần người thanh niên xem xét một chút rồi nói.

Hai mẹ con cô đang định đưa người vào trong thì nghe tiếng của hai đứa nhóc trong nhà vang lên, rất đồng thanh.

“Ch...ị ..đ..em .ngư..ời ..v.ề ...c..ho..ng.ủ ...đâ...u”

Nhất thời ai cũng ngẩn ra, mẹ Lãng đưa mắt nhìn Lãng Nhược Y, Lãng Nhược Y nhìn quanh nhà, rồi quyết định.

“Để anh ta ở phòng trống sau nhà, trong nhà cũng không nhiều giường và phòng.” Lãng Nhược Y nói lên quyết định, nhận được cái gật đầu của mọi người, lập tức thi hành.

Nhanh chóng đưa người an bài tốt, cô mới thở dài một hơi, cô nhìn lại vết thương của anh ta một chút, đợi ngày mai đưa thầy tới xem cho anh ta mới được, vết thương khá nặng, may mà máu không chảy tiếp, nhìn một hồi cô đứng lên nói một câu hờn giận rồi đi ra ngoài.

“May cho anh tôi gặp tôi đó.”

Hôm sau, sắp xếp xong trong nhà, cũng nhờ thầy xem cho thanh niên trong nhà, cô lấy một số thuốc về, nhớ tới cô bé trong núi kia, Lãng Nhược Y đi vào bếp lấy bánh bò, bánh tiêu, bánh bông lan, mỗi thứ một ít bỏ vào giỏ rồi nói một tiếng cho mẹ Lãng nhanh chân đi ra ngoài.

Lãng Nhược Y đi dọc theo sườn núi tìm cô bé, tới lúc cô nản lòng vì không thể gặp thì cô bé ấy lại lần nữa hù dọa cô.

“Chị Y ơi.” Cô bé đứng dưới một gốc cây kêu Lãng Nhược Y.

Em ở đây à, chị tìm nãy giờ, này ăn bánh đi, chị đem cho em đó.” Lãng Nhược Y giật mình một lát mới phục hồi lại, chút nữa là cô làm rớt bánh và giỏ xuống đất luôn rồi, định thần lại cô lên tiếng vừa nói cô vừa đi tới chỗ cô bé tay lấy ra bánh đưa cho cô bé ăn.

“Cám ơn.” Cô bé nhận lấy nói một cảm ơn nhưng cũng không lấy bánh ra ngoài ăn mà vẫn nhìn Lãng Nhược Y.

“Em ăn đi nha, chị phải về, còn đi ra chợ nữa.” Lãng Nhược Y bộ dáng đã quên tiếp tục nói.

“Tạm biệt.” Cô bé cũng lên tiếng rồi quơ quơ tay chào tạm biệt Lãng Nhược Y.

“ Chị đi đây.” Lãng Nhược Y nhanh chóng nói rồi chạy xuống dưới.

Lãng Nhược Y đi ra chợ mua những thứ mình cần rồi chạy tới tiệm thuốc bắc mua thêm thuốc.

“Thầy lấy cho con vài thang thuốc cầm máu bổ máu với bồi bổ sức khỏe.” Tới nơi cô đứng ở quầy kêu lên, hôm nay không gặp thầy mà là đệ tử của thầy.

“Em đợi chút nha Nhược Y.” Người nọ nhanh chóng lấy thuốc không quên nói một câu với Lãng Nhược Y.

“Dạ.”

Lãng Nhược Y đáp một tiếng rồi ngồi đợi ở ghế đối diện, Thành Gia Tuấn bước từ trong ra ngoài, nhìn thấy Lãng Nhược Y thì giật mình sau đó cười cười đi tới ngồi kế bên cô, mở miệng nói lời trêu ghẹo Lãng Nhược Y.

“Hôm nay sao lại tới, chưa tới ngày lấy thuốc mà hay, nhớ anh hả.”

“Làm ơn đi anh Tuấn, em đây là lấy thuốc khác.” Lãng Nhược Y nhìn nhìn anh ta lên tiếng, còn không quên đưa ra cú đấm hù anh ta một chút.

“Giỡn mà, tin làm gì không biết.” Thành Gia Tuấn vội vàng giải thích, biểu tình giống như Lãng Nhược Y ngược đãi anh ta vậy.

Lãng Nhược Y liếc anh ta một cái, lúc này thuốc đã gói tốt, cô cầm thuốc trả tiền cũng không ở lại nói thêm với Thành Gia Tuấn mà để lại một câu rồi đi ra ngoài, để lại Thành Gia Tuấn ngơ ngác đứng nhìn theo.

“Em phải về đây, trong nhà còn việc, bye bye.”

http://http://http://http://http://

♥Đại Gia Tộc Bánh Bánh♥


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: Tuyết Vô Tình, Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thiên nhật và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.