Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 09.08.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 483
Được thanks: 2173 lần
Điểm: 32.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Không biết cái chỗ dòng chữ trích truyện cổ tích “Công chúa tóc mây” của mở đầu phần ba dịch giả có dịch nhầm không mà đọc thấy sai sai @@.

Phần ba:

Type + Beta: Mavis Clay

”Con chim đã bị con mèo tha mất con ngươi sẽ bị nó cào mù mắt. Và ngươi sẽ không bao giờ còn được gặp lại Rapunzel  của ngươi.”

Chương 31:

CÔ GÁI KIA ĐÃ QUAY LẠI TỪ QUẦY BAR VÀ ĐẶT LY  nước xuống cạnh tay Thorne để anh biết cần tìm nó ở đâu.

Anh nghiêng đầu về phía cô ta và giơ các lá bài lên. “Cô nghĩ sao?”

Các bím tóc của cô ta khẽ sượt qua vai anh. “Tôi nghĩ…” – Cô ta rút lên hai lá bài trong tay anh – “Hai con này.”

“Tôi cũng đang định thế.” – Anh cầm lấy hai lá bài gật đầu nói – “Vận may của chúng ta đang thay đổi, bắt đầu từ… bây giờ.”

“Hai lá bài cho chàng trai mù.” – Người chia bài thông báo và Thorne nghe thấy tiếng hai lá bài úp xuống mặt bàn. Anh thận trọng cầm chúng lên.

Cô gái kia tặc lưỡi. “Không phải là lá chúng ta cần.” Anh có thể cảm nhận được cái bĩu môi hờn dỗi của cô ta.

“Không sao, từ đầu tới giờ chúng ta cũng đã thắng được ván nào đâu.” Thorne nhún vai nói và lập tức úp bài khi tới lượt mình đặt cược. Phía sau anh, cô gái kia ghé sát mặt vào cổ anh nũng nịu. “Ván tới chắc chắn sẽ là của anh.”

Thorne nhe răng cười. “Tôi cũng cảm thấy vận may đang đến với mình.”

Anh ngồi nghe những người còn lại tiếp tục cược thêm hai lượt nữa trước khi người thắng cuộc ẵm hết tiền trong “gà”*. Chiếu theo cái giọng cộc cằn, khó chịu của ông ta, Thorne hình dung đây là một người đàn ông bụng phệ, để râu quai nón. Để dễ phân biệt, anh đã tự gán cho mỗi người chơi một dung mạo khác nhau. Ví dụ, người chia bài là một người đàn ông cao, gầy với hàng ria mép được cắt tỉa cẩn thận. Người phụ nữ ngồi kế bên anh đã luống tuổi và thích đeo trang sức lòe loẹt, bởi mỗi lần bà ta nhoài người ra lấy bài là y như rằng Thorne nghe thấy những tiếng leng keng chạm vào nhau. Còn người ngồi phía bên phải anh là một người đàn ông gầy giơ xương với khuôn mặt bủng beo, xấu xí – có lẽ vì ông ta thắng quá nhiều.

*”Gà”: Tổng số tiền người chơi đã đặt cược.

Tất nhiên, cô gái đang ôm phía sau anh vô cùng quyến rũ và hấp dẫn.

Và không hề may mắn.

Người chia bài bắt đầu chia bài cho vòng tiếp theo và Thorne giơ lá bài của mình lên. Phía sau anh, cô gái kia lại huýt sáo đầy tiếc nuối. “Xin lỗi tình yêu.” Cô thì thầm nói vào tai anh.

Thorne trề môi. “Không có hy vọng à? Tiếc nhỉ.”

Vòng đặt cược bắt đầu. Nhường. Cược. Tố.

Thorne gõ gõ các ngón tay vào mặt sau lá bài và thở dài. Tất cả các lá bài trên tay anh đều vô dụng, nếu chiếu theo tiếng thở dài của cô gái kia.

Rất tự nhiên anh úp lòng bàn tay xuống chỗ con chíp trước mặt và đẩy toàn bộ ra phía giữa bàn, lắng nghe tiếng lạch cạch của các con chíp va vào nhau. Đó là toàn bộ những gì còn lại của anh. “Tố tất.” Anh nói.

Cô gái sau lưng anh im lặng. Bàn tay đặt trên vai anh cũng không hề động đậy. Không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ anh đang làm trái với gợi ý của cô ta.

Một khuôn mặt lạnh – nét mặt đặc trưng của những người chơi bài.

“Cậu đúng là đồ ngu.” Người đàn ông có khuôn mặt xấu xí nói, nhưng vẫn úp bài.

Tiếp đó, người đàn ông râu quai nón khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, thứ âm thanh khiến cột sống Thorne không khỏi rung rinh, rạo rực – không phải vì uan tâm mà vì nó diễn ra đúng như dự đoán của anh. Đây chính là người anh đang tìm.

“Tôi sẽ tố thêm nếu tôi nghĩ cậu còn gì để cược.” Ông ta nói, kèm theo đó là tiếng các con chíp được ném ra giữa bàn.

Hai người chơi cuối lần lượt úp bỏ. Người chia bài tiếp tục chia bài, thay thế cho các lá bài đã bỏ đi – hai lá cho đối thủ của Thorne.

Thorne giữ nguyên các lá bài của mình. Mấy ngón tay mảnh khảnh đang đặt trên vai anh vẫn đang trơ ra như tượng, làm anh cũng chẳng hiểu rút cuộc cô ta phản đối hay ủng hộ quyết định của anh.

Với việc Thorne đã hết sạch tiền để đặt cược, họ thậm chí còn chẳng cần chờ tới lần cược thứ hai. Thorne xòe bài trên bàn, nín thở chờ đợi lời tuyên bố từ phía người chia bài.

Người phụ nữ luống tuổi đeo đầy nữ trang ở bên cạnh khúc khích cười. “Chiến thắng cho chàng trai mù!”

Thorne nhướn một bên lông mày chỉ vào đống con chíp ở giữa bàn. “Tôi tin rằng chúng thuộc về tôi đúng không?”

“Chắc chắn rồi. Bài của anh rất đẹp.” Người chia bài đẩy toàn bộ chỗ con chíp về phía Thorne.

Và rồi anh nghe thấy tiếng ghế đổ rầm xuống sàn nhà. “Đồ rác rưởi rẻ tiền! Đáng ra cô phải bảo hắn úp bài chứ!”

“Tôi có nói mà.” – Cô gái phía sau Thorne lên tiếng, giọng không hề mảy may khó chịu trước lời xúc phạm vừa rồi – “Là anh ta lựa chọn không nghe theo gợi ý của tôi thôi.”

Thorne hơi ngả người ra sau ghế. “Sai lầm của ông là dạy cô ta chơi trò này quá giỏi. Nếu để tôi chiến thắng chỉ dăm ba ván thôi có lẽ tôi đã không nghi ngờ, nhưng đằng này… dù là vào những ngày kém may mắn nhất của mình, tôi cũng chẳng xui xẻo như hôm nay.” – Thorne huơ huơ hay tay trong không khí, giọng đầy khoái chí – “Vì thế, tôi chỉ phải đợi cho tới ván bài khi cô ta nói không cứu vãn nổi, là tôi biết mình thắng chắc.” Anh nhe răng cười, nhoài người ra phía trước và ôm trọn đống con chíp về phía mình, sung sướng tận hưởng cảm giác được chúng lấp đầy trong vòng tay. Mặc dù nghe thấy tiếng một vài con chíp rơi xuống sàn nhà, nhưng anh quyết định bỏ qua, do không muốn mất mặt phải mò mẫm tìm đồ.

“Nhưng…” – Anh bắt đầu xếp các con chíp lại thành từng chồng, không biết màu sắc hay giá trị của chúng là bao nhiêu – “Tôi sẵn sàng thỏa thuận với ông, nếu ông đừng tỏ ra cay cú như thế.”

“Thỏa thuận gì? Đó là tất cả những gì tao có.”

“Là lỗi của ông thôi. Ai bảo ông gian lận.”

Người đàn ông lầm bầm nói câu gì đó nhưng anh nghe không rõ.

“Nhưng tôi là một người kinh doanh. Tôi muốn mua cô nàng android này của ông.” – Anh phẩy tay chỉ vào đống con chíp – “Ngần này… đã đủ mua chưa?”

Người đàn ông lắp bắp. “Cậu thậm chí còn không nhìn thấy mặt mũi cô ta!”

Thorne nhếch miệng, giơ tay lên vỗ vào bàn tay vẫn đang đặt trên vai mình. “Cô ta giống như y thật.” – Anh nói – “Nhưng… hình như bị thiếu mất một cái mạch thì phải.” – Anh lại chỉ vào chồng con chíp – “Ông thấy thế nào, ngần này đủ chưa?”

Và rồi anh nghe thấy tiếng kéo ghế trên mặt sàn và tiếng đế giầy của người đàn ông kia huỳnh huỵch đi vòng qua bàn. “Ôi không…”

Thorne vội vàng quờ lấy cây gậy đang dựa bên cạnh bàn, đúng lúc cổ áo bị túm lấy kéo ra khỏi ghế.

“Kìa, kìa, chúng ta nên cư xử như những người đàn ôn…”

Cả đầu anh bị hất ngửa ra đằng sau, cú đấm khiến anh não mình sắp văng ra khỏi hộp sọ. Anh ngã bổ chửng xuống sàn, một bên má đau buốt và lưỡi thấy có vị mằn mặn. Kiểm tra lại thấy quai hàm vẫn chưa gãy như mình nghĩ, anh giơ tay lên ôm má. Cú đấm này thế nào cũng để lại vết! “Làm thế này…” – anh lẩm bẩm – “không được quân tử cho lắm.”

Người đàn ông gầm lên, lại có thêm tiếng kéo ghế, tiếng đồ đạc dỗ vỡ, tiếng quát tháo và kế đó là tiếng người lăn qua lăn lại trên sàn, cũng những tiếng cãi vã ầm ĩ vọng lại từ quầy bar.

Thorne cuộn trong người lại, giơ cái gậy lên đầu làm lá chắn, cô gắng tránh không trở thành mục tiêu tấn công của đám đông. Một cái đầu gối thúc vào hông anh. Một cái ghế đập xuống cánh tay anh.

Và rồi hai bàn tay luồn xuống dưới nách, lôi anh ra đằng sau. Thorne để mặc cho người kia kéo mình ra khỏi đám đông lộn xộn của khuỷu tay và đầu gối.

“Anh không sao chứ?” Người đàn ông hỏi.

Thorne chống gậy tự đứng dậy và lùi sát lưng vào tường. “Vâng, cảm ơn anh. Trên đời này nếu hỏi tôi ghét gì nhất, thì chính là những kẻ đã gian lận thì chớ, còn nổi quạu lên khi bị bắt quả tan. Là đàn ông, dám làm thì phải dám chịu.”

“Không sai. Nhưng tôi nghĩ ông ta tức giận vì anh sỉ nhục người phụ nữ của ông ta là chính.”

Thorne nhíu mày, giơ tay quệt chỗ máu trên mồm. Cũng may, ít nhất mấy cái răng của anh vẫn còn nguyên. “Đừng nói với tôi cô ta không phải là một android gái bao nhé. Tôi thề là…”

“Ồ, cô ta đích thị là một gái bao. Một cô nàng gái bao rất đáng yêu. Chỉ là… nhiều người không muốn thừa nhận người đàn bà bên cạnh mình là do được dùng tiền để mua và lập trình lại.”

Chỉnh lại cái khăn rằn trên mắt, Thorne lắc đầu. “Nhưng dù sao đã dám làm thì phải dám chịu mới là đàn ông chứ. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sj đâu, nhưng tôi có biết anh không?”

“Jamal, ở hội thương lái.”

“Jamal. Đúng rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Không có gì. Có lẽ anh nên đi chườm ít đá vào mắt đi. Đi nào, chúng ta rời khỏi đây thôi, trước khi ai đó nhìn thấy anh lại ngứa mắt.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 10.08.2018, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 483
Được thanks: 2173 lần
Điểm: 32.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 3 chương 32:

Type + Beta: Mavis Clay

“ÔIIIIIIIII…” – THORNE RÊN RỈ, ĐẶT CÁI TÚI CHƯỜM lên một bên má – “Hắn ta có cần đánh mạnh thế không?”

“May cho anh là ông ta còn chưa đánh gãy mũi hay gãy răng của anh đấy.” Jamal nói. Thorne có thể nghe thấy tiếng anh ta đang di chuyển quanh phòng, và tiếng cốc chén va vào nhau leng keng.

“Công nhận. Tôi lại còn hơi bị yêu cái mũi của mình nữa chứ.”

“Có cái ghế sau lưng anh.”

Thorne dùng gậy dò dẫm xung quanh sàn nhà cho tới khi đầu gậy chạm vào một vậy gì đó cứng cứng và từ từ ngồi xuống ghế. Anh dựa cái gậy ở bên cạnh ghế và chỉnh lại cái túi chườm trên gương gò má.

“Đây.”

Anh chìa tay còn lại ra và mừng rỡ đón lấy cái cốc thủy tinh mát lành. Anh chun mũi ngửi trước. Nước bên trong hơi có mùi chanh. Anh nhấp thử một ngụm, và thấy nó khá lạnh, có bọt, hơi chua chua và rất ngon. Nuốt vào thấy cổ họng ấm ấm, chứng tỏ không hề có cồn.

Tamr hindi,” – Jamal nói – “hay còn gọi là nước me. Thứ nước uống yêu thích nhất của tôi trong các thành phố đã đi qua.”

“Cảm ơn anh.” Thorne uống thêm một ngụm to hơn, mặt khẽ nhăn lại vì cái vị chua chua.

“Trước giờ anh vẫn luôn thích bài bạc thế à?” Jamal hỏi.

“Nói đúng hơn là tôi thích các thử thách. Không có kỹ năng sống?  Làm luôn một chuyến tuần trăng mật ở sa mạc. Không nhìn thấy? Đi chơi bài. Đáng nhẽ tôi đã thắng, nếu ông ta không quá nhạy cảm như vậy.”

Anh nghe thấy một tiếng tặc lưỡi và tiếng Jamal uống nước ừng ực.

“Anh đã đứng ở đấy suốt thời gian vừa rồi à? Và anh để mặc cho cô nàng android đó vét sạch túi tôi mà không nói gì?”

“Nếu một anh chàng mù muốn đâm đầu vào mấy trò cờ bạc may rủi đó, tại sao tôi phải ngăn anh ta lại?”

Thorne ngả người ra sau ghế. “Anh nói cũng đúng.”

“Tôi chỉ tò mò là tại sao anh không đưa vợ mình xuống theo. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được anh khá nhiều.”

“Tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi.” – Thorne chỉnh lại cái túi chườm trên mặt – “Hơn nữa tôi không nghĩ là cô ấy biết chơi bài, lại phải mất công giải thích luật chơi lằng nhằng…”

“Và cô ấy có lẽ sẽ không hài lòng nếu biết anh muốn mua lại cô nàng android kia?”

Thorne bật cười ha hả. “Ôi, không, không, tôi mua cô gái android đó không phải cho tôi. Mà để làm quà.” – Jamal không nói gì, nhưng anh có thể hình dung ra vẻ mặt nghi ngờ của anh ta, mặc dù không biết mặt mũi anh ta trông thế nào – “Tôi định mua làm quà cho một android… tàu vũ trụ… một người bạn của tôi. Chuyện cũng hơi phức tạp một chút.”

“Đời là thế mà.” – Jamal chạm cốc với Thorne – “Nhưng tôi hiểu ý anh. Anh cố tình thân mật với cô nàng android đó cốt để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi món phần thưởng thực sự đang ở trên lầu. Trông anh cũng giống tuýp người thích bảo vệ người khác.”

Bản năng trong Thorne mạch bảo có gì đó không bình thường trong giọng nói của Jamal. “Tôi là một người đàn ông may mắn.”

“Đúng vậy. Một cô gái như thế không phải ngày nào cũng từ trên trời rơi xuống.”

Thorne vẫn cố mỉm cười, ngửa cổ uống nốt chỗ nước me còn lại trong cốc. Anh nhăn mũi. “Nhân nói về bà Smith, chắc tôi phải quay lại với cô ấy thôi. Tôi đã hứa là sẽ lấy cho cô ấy ít thức ăn vậy mà lặn một hơi tới tận bây gờ… Ah cũng biết mấy rò bài bạc này rồi đấy, đã chơi vào là quên hết thời gian.”

“Vội vã làm gì.” – Jamal nói – “Tôi vừa nhìn thấy cô ấy đi cùng với bà Jina cách đây vài tiếng. Tôi nghĩ họ đi dạo phố và ăn uống cùng nhau rồi cũng nên.”

Nụ cười trên môi Thorne vụt tắt và giờ anh biết chắc chắn là có cái gì đó không ổn. Cress, rời khỏi khách sạn mà không nói lời nào với anh? Không thể nào!

Nhưng tại sao Jamal lại phải nói dối về những chuyện như vậy?

“Ồ, vậy cũng tốt.” – Cố che giấu nỗi nghi ngờ trong lòng, Thorne đặt cái cốc xuống sàn, để sâu vào bên trong để lát có đứng dậy cũng không bị vấp vào nó – “Cress cũng nên… giao lưu… với những người khác. Họ có nói là họ đi đâu không?”

“Không, nhưng trên phố có rất nhiều tiệm ăn. Sao thế? Anh sợ là cô ấy sẽ bỏ anh lại và bỏ chạy một mình?”

Thorne cười khẩy, nhưng bản thân cũng nhận ra sự gượng gạo trong tiếng cười của mình. “Không. Cô ấy chịu ra ngoài chơi là tốt rồi. Kết thêm bạn… Ăn các món ngon…”

“Trải nghiệm mọi điều ở Trái Đất?”

Mặt anh lúc này hẳn là rất buồn cười bởi vì thấy Jamal đột nhiên bật cười ha hả.

“Tôi biết anh sẽ không ngạc nhiên mà.” – Jamal nói – “Kwende còn cứ khăng khăn quả quyết anh không hề biết cô ta là người Mặt Trăng. Nhưng vừa gặp anh, tôi đã biết anh là một người rất biết định giá đồ vật. Nhìn cái cách anh trả giá cho cô nàng android ở dưới nhà là biết. Ngay cả khi bị mù, anh vẫn có gu chọn phụ nữ rất tinh.”

“Cái đó thì đúng.” Thorne lẩm bẩm, cố gắng nắm bắt lại những lời anh ta vừa nói. Định giá đồ vật? Gu chọn phụ nữ? Anh ta đang nói về chuyện gì thế?”

“Vì thế hãy nói cho tôi biết, làm thế nào mà anh tìm ra được cô ta. Đó là một vệ tinh của người Mặt Trăng, tôi biết chắc chắn điều đó, nhưng hai người đã gặp nhau như thế nào? Anh tìm thấy cô ta ở trên vũ trụ hay ở dưới sa mạc này? Tôi đoán chắc là trong vũ trụ. Bởi vì thấy bảo còn có một tàu con thoi lẫn trong đống đổ nát.”

“À, chuyện đó kể ra cũng hơi dài.”

“Không sao. Đằng nào tôi cũng không có ý định lên vũ trụ. Nhưng còn vụ va chạm thì sao? Chắc hẳn nó không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh.” – Có tiếng các viên đá kêu lạch cạch trong cốc – “Cho tôi biết, có phải ngay từ đầu anh đã định sẽ đưa cô ta tới châu Phi không, hay trong Liên Minh còn có nhiều thị trường khác béo bở hơn?”

“Ừm… Tôi nghĩ là… châu Phi…” – Thorne giơ tay lên gãi cằm – “Anh nói bọn họ đã đi được vài tiếng rồi?”

“Khoảng đó.” – Có tiếng chân ghế kéo lê trên sàn – “Vậy là anh đã biết cô ta là một người không có năng lực? Cá nhân tôi cũng chưa từng trao đổi món hàng nào như thế và cũng không quan tâm bọn họ đáng giá bao nhiêu.”

Thorne xòe tay chống lên đầu gối, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn đang mỗi lúc một dâng cao. Vậy là bọn họ đã biết về cái vệ tinh, họ đã biết Cress là một người không có năng lực, và dường như họ đang nghĩ rằng có một thị trường dành riêng cho những người như cô. Và rằng Thorne muốn… gì? Bán cô? Trao đổi cô như một món đồ ăn cắp? Không lẽ có một thị trường chợ đen chuyên tìm kiếm những người như cô mà anh không hề biết?

“Thú thực là tôi cũng sợ người Mặt Trăng lắm.” – Anh nói, cố gắng che giấu nỗi hoang mang của mình – “Nhưng Cress thì khác. Cô ấy hoàn toàn vô hại.”

“Vô hại, và trông cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều hơi thấp.” – Có tiếng bước chân. Là Jamal đang đi sang phía bên kia phòng. Có cái gì đó được rót ra – “Làm một cốc nữa nhé?”

Thorne lắc đầu. “Tôi đủ rồi, cảm ơn anh.”

Tiếng cốc đặt xuống sàn gỗ.

“Thế anh đã biết sẽ đưa cô ta tới đâu chưa? Hay anh vẫn đang khảo giá xem bên nào trả giá cao hơn? Tôi đoán có lẽ anh sẽ đưa cô ta tới chỗ ông bác sĩ già ở Farafrah, nhưng anh nên biết bà Jina rất hứng thú với cô ta. Như thế anh cũng đỡ vất vả hơn.”

Thorne cố nuốt sự khó chịu vào bên trong và tưởng tượng người họ đang nói đến không phải là Cress. Rằng họ chỉ là hai đối tác làm ăn, đang bàn chuyện buôn bán. Anh cần phải biết Jamal đã biết được những gì.

Luồn một ngón tay xuống dưới khăn, anh tháo cái khăn bịt ra. Nãy giờ nó thít vào mắt anh, làm cho cái má đã đau càng đau hơn. “Một lời đề nghị rất thú vị.” – Anh chậm rãi nói – “Nhưng tại sao tôi phải qua người trung gian khi mà tôi có thể trực tiếp tôi thẳng chỗ người mua?”

“Vì sự tiện lợi. Trao cô ta cho chúng tôi, anh sẽ rảnh tay để tiếp tục cuộc hành trình săn tìm kho báu của mình. Hơn nữa, chúng tôi hiểu về thị trường này hơn anh hay bất cứ ai. Đừng lo, chúng tôi đảm bảo sẽ đưa cô ta tới một nơi an toàn.” – Jamal dừng lại – “Mà anh định bán cô ta giá bao nhiêu?”

Một món hàng. Một cuộc giao dịch. Anh cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thật khó để xua tan cái cảm giác ấm áp khi Cress nắm tay anh.

“Anh ra giá đi.” Anh nói.

Một sự ngập ngừng kéo dài. “Tôi không thể quyết định thay bà Jina.”

“Vậy thì tại sao chúng ta phải có cuộc trò chuyện này? Như thế chẳng phải anh đang lãng phí thời gian của tôi sao?” Thorne quờ tay tìm cây gậy.

“Bà ấy có đưa ra một con số.” – Jamal nói. Thorne dừng lại và sau một hồi im lặng, Jamal nói tiếp – “Nhưng giá cuối cùng không phải do tôi quyết định.”

“Ít nhất chúng ta cũng cần phải biết hai bên có cùng tiếng nói hai không.”

Jamal lại uống nước và kèm theo đó là một tiếng thở dài.

“Chúng tôi có thể trả anh 20.00 univ, để đổi lấy cô ta.”

Lần này, Thorne để không thể giấu được cú sốc đang hiện rõ trên khuôn mặt. Anh có cảm giác như vừa bị Jamal thụi cho một phát vào ngực. “20.000 univ?”

Một tiếng cười lạnh vang lên. “Quá thấp? Anh sẽ phải thảo luận lại với bà Jina về vụ giá cả. Nhưng nếu anh không ngại, có thể cho tôi biết cái giá anh mong muốn bán được cô ta là bao nhiêu không?”

Thorne mím chặt môi lại. Nếu giá khởi điểm đã là 20.000 univ, vậy thì giá trị thực tế của cô ấy sẽ là bao nhiêu? Anh cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Chuyện này là thế nài? Đường dây buôn bán người Mặt Trăng? Hay một tín ngưỡng kỳ cục nào đó?

Họ đang nói về một cô gái. Một cô gái vẫn còn đang sống sờ sờ, thông minh, đáng yêu, hay ngượng ngùng và hơi khác người, nhưng cô ấy đáng giá hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

“Đừng ngại, anh Smith. Chắc chắn trong đầu anh đã phải có một con số rồi.”

Mọi suy nghĩ trong đầu Thorne bỗng trở nên rõ ràng hơn, anh choàng nhận ra mình cũng chỉ như những con người này. Một kẻ làm kinh doanh định kiếm chút lợi lộc từ các món hàng, đã may mắn gặp được cô gái Mặt Trăng ngây thơ, cả tin đến mức tội nghiệp.

Ngoại trừ một thói quen xấu của anh là chỉ lấy những gì mình thích.

Móng tay anh đâm sâu vào da đùi. Nếu Cress đáng giá như vậy, tại sao bọn họ vẫn chưa bắt cô ấy đi?

Cơn hoảng sợ, giống như một tia chớp xuyên qua cơ thể anh. Đây không phải là một cuộc trả giá – mà là một sự đánh lạc hướng. Trước đó anh đã nói đúng. Jamal đang lãng phí thời gian của anh. Một cách cố ý.

Thorne ném cái túi chườm xuống đất, đứng bật dậy khỏi ghế, và quờ tay nắm lấy cây gậy. Chỉ với hai bước anh đã ra đến cửa, quờ quạng tìm tay nắm cửa và kéo giật cửa ra.

“Cress!” – Anh gào lên, cố gắng nhớ lại xem từ phòng Jamal tới phòng mình phải đi qua bao nhiêu cánh cửa. Anh quay một vòng, không tài nào nhớ nổi phòng của Cress và anh ở phía bên nào của hành lang – “CRESS!” Anh điên cuồng đập tay lên tường và lên mọi cánh cửa mà mình đi qua.

“Tôi có thể giúp gì cho ngài không, thưa Chủ Nhân?”

Anh quay ngoắt lạ, về phía giọng nữ vừa nghe được, trong lòng chợt lóe lên hy vọng đó là Cress, nhưng không phải. Giọng nói đó quá dịu dàng và giả tạo, và Cress vẫn thường gọi anh là Thuyền trưởng.

Ai lại gọi anh là Chủ Nhân?

“Ai đấy?”


“Chủ nhân trước vẫn thường gọi tôi là Em Yêu.” – Giọng nói kia trả lời – “Tôi là android phục vụ mới của ngài. Theo luật, chủ nhân trước của tôi phải lựa chọn giữa việc trả lại số tiền đã thua cuộc cho ngài hoặc chấp nhận đề nghị trao đổi của ngài. Và ông ấy đã chọn trao đổi, vì thế từ giờ tôi thuộc sở hữu riêng của ngài. Chủ Nhân, trông ngài có vẻ căng thẳng. Ngài có muốn tôi vừa hát vừa bóp vai cho ngài không ạ?”

Thorne lắc đầu, tay nắm chặt lấy cây gậy, giống như đang cầm một món vũ khí. “Phòng số 8. Nó ở chỗ nào?”

Anh nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa ở phía cuối hành lang.

“Cress?”

“Tiếng ồn ào vừa rồi là sao thế?” Một người đàn ông càu nhàu hỏi.

Ai đó bắt đầu giải thích bằng một thứ ngôn ngữ mà Thorne không hiểu.

“Đây là phòng số  8.” – Cô nàng android nói – “Ngài có muốn tôi gõ cửa không ạ?”

“Có!” – Anh vội vã đi theo tiếng gõ cửa của cô và vặn thử tay nắm. Cửa đã bị khóa. Anh buột miệng chửi thề - “CRESS!”

“Cô phá cửa được không?”

“Tôi rất tiếc nhưng tôi đã được lập trình là không đập phá đồ đạc, vì thế tôi không thể phá cánh cửa này cho ngài, thưa Chủ Nhân. Hay để tôi xuống quầy lễ tân xin một cái chìa khóa mới?”

Thorne lại đập thình tình vào cánh cửa.

“Cô ấy không có ở trong đó đâu.” Jamal nói vọng lại từ phía cuối hành lang.

Lại là thứ tiếng lạ lùng kia, xổ ra một tràng và đầy khó chịu.

“Ngài có muốn tôi dịch lại cho ngài nghe không, thưa Chủ Nhân?”

Thorne gầm lên lao thẳng tới chỗ Jamal, vừa đi vừa huơ gậy sang hai bên. Anh nghe thấy những tiếng hốt hoảng giật mình khi mọi người thụt vội đầu vào trong phòng để tránh bị gậy của anh đập trúng. “Cô ấy đang ở đâu? Và đừng nói với tôi là cô ấy đang đi chơi ngắm cảnh ngoài kia.”

“Và anh định làm gì nếu tôi không nói cho anh biết? Không lẽ định thi gan với nhau?”

Mặc dù đã rất kiềm chế, không muốn để lộ sự lo lắng của mình, nhưng những lời vừa rồi của Jamal khiến anh sôi máu. Anh có cảm giác như nhiều giờ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh chào tạm biệt Cress, khi cô vẫn đang ở trong nhà tắm, khi tiếng hát trong trẻo của cô vẫn đang văng vẳng trong tai anh. Và anh đã bỏ cô lại ở đó. Anh đã bỏ cô lại – vì lý do gì? Để thể hiện khả năng bài bạc của mình? Để chứng tỏ rằng anh vẫn tự lo được cho mình? Để chứng tỏ rằng anh chẳng cần ai, kể cả cô?

Mỗi giây trôi qua là mỗi giây anh dằn vặt bản thân. Bọn họ có thể đã đưa cô ấy đi xa hoặc đã làm gì cô ấy. Cress chỉ có một mình và chắc hẳn đang rất sợ hãi, tự hỏi tại sao anh không tới cứu mình. Tự hỏi tại sao anh lại bỏ rơi cô.

Anh vung tay lên, sượt qua tai Jamal. Bất ngờ, Jamal tìm  cách né tránh nhưng đã bị Thỏne túm được cổ áo và kéo giật về phía mình. “Cô ấy đâu?”

“Cô ta giờ không còn là mối bận tâm của anh nữa. Nếu anh quan tâm tới cô a như thế, đáng ra ngay từ đầu nên để ý trông chừng cô ta, thay vì chạy đi tán tỉnh một ả android gái bao nào đó.” – Jamal đặt tay lên tay Thorne – “Cô ta đã nhìn thấy tất cả những chuyện đó, anh biết không. Cô ta đã nhìn thấy cô gái kia ôm chặt cứng lấy anh lúc ở dưới nhà. Cô ta có vẻ đã rất choáng. Và không hề do dự khi bà Jina đề nghị đưa cô ta rời khỏi đây.”

Thorne nghiến chặt răng, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Anh không biết những lời vừa rồi của Jamal là thật hay giả, nhưng cứ nghĩ tới việc Cress chứng kiến cảnh anh ngồi chơi bài và tán tỉnh với cô gái android kia mà không hề hay biết về ý đồ thực sự của anh…

“Dù sao đây  cũng chỉ là một cuộc làm ăn.” – Jamal nói tiếp – “Anh đã để mất cô ta, và chúng tôi đã giành được cô ta. Bù lại, ít ra anh cũng kiếm được một món đồ chơi xinh đẹp mới, vì thế cũng đừng tức giận quá làm gì.”

Thorne nắm chặt lấy cây gậy và dùng hết sức bình sinh chọc thẳng nó lên trên, ngay chính giữa hai chân của Jamal.

Jamal rống lên như bị chọc tiết. Thorne lùi lại một bước, tiếp tục vung cây gậy bổ xuống đầu anh ta, nhưng nó đã nhanh chóng bị giật khỏi tay anh khi Jamal lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng chửi rủa.

Thorne thò tay tìm khẩu súng đã sớm bị quên lãng sau khi anh và Cress rời khỏi vệ tinh. Anh rút nó ra khỏi thắt lưng và gào lên. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên dọc hành lang, cùng với tiếng đóng cửa và tiếng bước chân chạy toán loạn trên cầu thang.

“Từ khoảng cách này,” – Anh sẵng giọng nói – “tao dám chắc là tao sẽ không bắn trượt. Thử đoán xem tao sẽ phải bắn mấy phát mới trúng được phát chí mạng.” – Anh nghiêng đầu đe dọa – “Sau đó tao sẽ lấy đi máy liên lạc của mày, trong đó chắc chắn có lưu đầy đủ số liên lạc của các đối tác làm ăn của mày. Lúc nãy mày có nhắc tới một ông bác sĩ ở… Fara gì đó? Có lẽ tao sẽ thử liên lạc với ông ta trước.”

Anh mở chốt an toàn.

“Khoan, khoan! Anh nói đúng. Họ đã đưa cô ta tới Farafrah, một ốc đảo nhỏ cách đây khoảng 300km về hướng Đông Bắc. Ở đó có một ông bác sĩ đặc biệt hứng thú với những người Mặt Trăng không có năng lực.”

Thorne lùi lại một bước ra ngoài hành lang, khẩu súng vẫn giơ trước mặt. “Cô gái android, cô vẫn còn ngoài đó chứ?”

“Vâng, thưa Chủ Nhân. Tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

“Tìm cho tôi tọa độ của một thị trấn tên là Farafrah và cách nhanh nhất để tới đó.”

“Đừng ngu ngốc đuổi theo cô ta nữa.” – Jamal nói – “Giờ này chắc cô ta cũng đã được định giá xong xuôi rồi. Lão bác sĩ đó chắc chắn sẽ không ngu tới mức đồng ý trả giá hai lần đâu. Cậu cần phải quên chuyện này đi và sống tiếp thôi. Cô ta chỉ là một người Mặt Trăng không có năng lực, không đáng đâu.”

“Nếu anh thực sự tin như vậy,” – Thorne lại giương súng lên – “anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị đích thực của bất cứ món đồ nào, kể cả khi anh nhìn vào nó.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
     
Có bài mới 11.08.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 483
Được thanks: 2173 lần
Điểm: 32.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 3 chương 33:

Type + Beta: Mavis Clay

CRESS NGỒI THU LU TRONG GÓC CỦA CHIẾC XE TẢI, hai đầu gối ôm chặt trước ngực. Cả người cô đang run lên bần bật, bất chấp cái nóng hầm hập bên trong thùng xe. Cô vừa đói, vừa khát, hai ống đồng tím bầm do khi nãy bị đập vào thành xe. Mặc dù đã kéo mấy súc vải xuống để ngồi lên nhưng những cú xóc liên tục trên mặt đường không bằng phẳng vẫn khiến người cô ê ẩm rã rời.

Bên ngoài trời đã tối thui và cô thậm chí còn không nhìn thấy cả bàn tay mình dí sát trước mặt. Cô cũng không sao chợp mắt được, khi mà hàng trăm ý nghĩ vẫn đang quần đảo trong đầu, không biết đám người này muốn gì ở cô. Cô tua đi tua lại hàng trăm lần thời khác trước khi bị bắt, vẻ mặt của bà Jina sáng bừng lên khi cô xác nhận những nghi ngờ của bà ta là đúng.

Cô là một người Mặt Trăng không có năng lực. Một kẻ vô dụng.

Tại sao bà Jina lại nghĩ cô có giá?

Cô căng óc cố suy nghĩ, nhưng vẫn không lý giải được tại sao.

Cô cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cố gắng lạc quan. Cố gắng động viên bản thân rằng Thorne sẽ đi tìm cô, nhưng hy vọng ấy càng lúc càng bị nỗi nghi ngờ đẩy ra xa.

Anh không thể tìm thấy. Anh không biết là cô đi đâu. Thậm chí giờ này anh có thể còn chưa nhận ra là cô đã mất tích, và khi anh phát hiện ra… nhỡ anh nghĩ là cô đã bỏ rơi anh thì sao?”

Nhỡ anh không quan tâm tới điều đó thì sao?

Cô không thể quên được hình ảnh Thorne ngồi tại chiếc bàn ấy với một cô gái lạ mặt đang nũng nịu ôm từ phía sau. Chứng tỏ anh không hề nghĩ gì tới Cress.

Có lẽ Thorne sẽ không đi tìm cô.

Có lẽ suốt thời gian qua cô đã nghĩ sai về anh.

Có lẽ anh rốt cuộc không phải là một anh hùng mà chỉ là một gã lăng nhăng, ích kỷ, ngạo mạn…

Cress bật khóc thút thít, trong đầu tràn ngập nỗi sợ hãi, tức giận, ghen tuông, hoảng loạn và lo lắng – chúng len lỏi vào các suy nghĩ của cô cho tới khi cô không thể kiềm chế nỗi tuyệt vọng thêm một phút nào nữa và bật khóc thành tiếng.

Nhưng tiếng gào khóc của cô nhanh chóng được thay thế bằng cái nghiến răng thật chặt khi cô ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Cô quay các ngón tay quanh cổ tay như thể vẫn còn nguyên mái tóc dài như ngày xưa. Cô nuốt nước bọt, tìm cách xua tan cơn hoảng loạn đang ngày một dâng cao và giữ cho mình không bị thở quá nhanh.

Thorne sẽ tới tìm cô. Anh là một anh hùng. Cô là cô gái trẻ đang gặp hoạn nạn. Các câu truyện cổ tích vẫn thường có kết cục như thế - chúng luôn có kết cục như thế.

Cress lùi lại vào trong góc và ôm mặt khóc nức nở, cho tới khi không còn giọt nước mắt nào chảy ra.

Đột nhiên, một cú xóc khiến cô giật mình choàng dậy.

Nước mắt khô lại trên má cô mặn chát và lưng cô đau ê ẩm do phải cúi gập người quá lâu. Mông và hông cô tím bầm bởi những đoạn đường xóc. Và rồi cô sực nhận ra cái xe đã dừng lại.

Bỗng nhiên Cress thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết và cơn buồn ngủ của cô ngay lập tức được thay thế bằng một lỗi lo sợ mới. Ánh sáng bắt đầu lọt qua các khe cửa – chứng tỏ bọn họ đã đi suốt cả đêm. Cánh cửa đóng sập lại và cô nhận ra tiếng bà Jina, không còn thân thiện và nhẹ chàng như trước. Chiếc xe khẽ rung lên khi người lái xa nhảy xuống khỏi xe.

“Có ai muốn giúp tôi một tay không?” Cress nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên.

Một người khác cười ha hả. “Có mỗi một con nhóc mà ông không giải quyết được à?”

Tiếng bà Jina cắt ngang. “Cố gắng đừng co làm cô ta bị bầm tím ở đâu đấy. Lần này tôi muốn phải được giá cao nhất. Các cậu cũng biết lão ta mặc cả thế nào rồi đấy. Bắt ne bắt nét từng tí một.”

Cress nuốt nước bọt, tiếng giầy ống càng lúc càng gần. Cô đã sẵn sàng. Cô sẽ bất ngờ lao ra tấn công. Cô sẽ chống trả lại. Cô sẽ thật hung hãn. Cắn, cào, đá, nếu cần. Cô sẽ khiến hắn trở tay không kịp.

Sau đó, cô sẽ bỏ chạy. Nhanh như một con báo đốm và uyển chuyển như một con linh dương.

Trời bên ngoài mới chỉ nhập nhoạng sáng. Cát dưới chân cô sẽ mát rượi. Các vết phồng rộp ở gan bàn chân cô gần như đã lành hẳn, và mặc dù bắp chân vẫn đang đau khủng khiếp, nhưng cô có thể chịu được. Hy vọng bọn họ sẽ cho rằng cô không đáng để đuổi theo.

Hoặc có thể bọn họ sẽ bắn cô.

Cô rùng mình trước ý nghĩ ấy. Nhưng cô vẫn phải liều một phen.

Khóa cửa phát ra tiếng leng keng. Cô hít một hơi thật sâu, chờ cho cánh cửa mở ra – và lao ra. Một tiếng gầm lớn bật ra từ cổ họng cô, trút toàn bộ nỗi tức giận và lo lắng vào các ngón tay đang chìa tay để móc mắt đối thủ.

Nhưng hắn đã chộp được cái cổ tay mảnh khảnh của cô. Cô vẫn đang lơ lưng trong không trung, nửa trong xe nửa bên ngoài xe và đáng lẽ cô đã rơi phịch xuống cát nếu không phải hắn đang giữ hai tay cô. Tiếng hét của cô lập tức tắt lịm.

Gã kia bắt đầu bật cười ha hả - cười nhạo cô, cười vào cái nỗ lực đáng tội nghiệp của cô.

“Phải công nhận cô ta đúng là một con hổ cái.” Hắn quay sang nói với gã vừa trêu mình lúc nãy. Sau đó hắn bẻ tay cô ra đằng sau, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay cô, và kéo cô ra khỏi xe đì về phía cồn cát.

“Buông tôi ra!” – Cô hét lên, vùng vẫy chống cự, nhưng sắc mặt hắn không mảy may thay đổi – “Ông định đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra!”

“Bình tĩnh nào, cô bé, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chẳng  đáng!” Hắn cười khẩy, thả cô xuống phía bên kia cồn cát.

Cô loạng choạng lăn vài vòng trên cát trước khi ngồi bật dậy, gạt tóc và cát dính trên mặt. Lúc cô ngước mắt nhìn lên đã thấy hắn đang chĩa súng về phía mình.

Tim cô như muốn ngừng đập.

“Cô mà dám chạt, tôi sẽ bắn. Và tôi sẽ không bắn để chết ngay đâu. Nhưng cô thông minh hơn thế đúng không? Hơn nữa, cô cũng còn nơi nào để đi đâu?”

Cress nuốt nước bọt. Cô vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện ử phía bên kia cồn cát. Cô không biết bọn họ có bao nhiêu người.

“Các… các người muốn gì ở tôi?”

“Tôi đoán là cô cũng gần giải quyết đúng không?”

Cát bắt đầu lún dưới chân cô, và cô loạng choạng lấy thăng bằng. Người đàn ông kia không hề nao núng. Hắn hất hất báng súng ra hiệu cho cô. “Đi đi. Chúng ta còn phải đi thêm vài giờ nữa cơ, vì thế nên giải quyết bây giờ đi. Tôi không muốn cô làm bẩn cái thùng xe đẹp đẽ kia. Chúng tôi sẽ không thể đòi lại tiền cọc và bà Jina sẽ không thích điều đó.”

Môi dưới của cô run run và cô liếc mắt nhìn quanh sa mạc cằn cỗi. Cô lắc đầu. “Không, tôi, không thể. Khi mà ông…”

“À, tôi sẽ không nhìn đâu.” – Để chứng minh, hắn quay lưng lại và dùng báng súng gãi tai – “Giải quyết nhanh nhanh đi.”

Cô nhìn thấy một người đàn ông khác cũng đang quay lưng về phía họ, cô đoán hắn cũng đang giải quyết vấn đề. Cress quay mặt đi, vừa ngượng vừa xấu hổ. Cô rất muốn khóc, muốn cầu xin hắn bỏ cô lại đây, và thả cho cô đi. Nhưng cô biết sẽ không có tác dụng. Và cô không muốn phải cầu xin hắn bất cứ chuyện gì.

Thorne sẽ đi tìm cô, Cress nghĩ và lảo đảo đi xuống dưới chân cồn cát tìm một góc khuất nhất có thể.

Thorne chắc chắn sẽ đi tìm cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Tĩnh Ngọc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.