Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Yêu - Mạc Vô Tâm

 
Có bài mới 08.08.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.08.2018, 00:51
Bài viết: 6
Được thanks: 3 lần
Điểm: 15.67
Có bài mới Re: [Fanfic] Yêu (Kang Daesung) - Mạc Vô Tâm - Điểm: 10
Attachment:
16602748_1372508302771764_586602152056586319_n.jpg
16602748_1372508302771764_586602152056586319_n.jpg [ 37.03 KiB | Đã xem 56 lần ]


Chương 4 Noona, anh muốn em


“Noona, anh muốn em. Cho anh đi, được không?” Anh vừa hôn, vừa nhỏ giọng nói vào trong lỗ tay tôi.

Tôi ngại ngùng không trả lời, nhấc đầu hôn lên môi anh, dùng hành động chắc là hiểu rồi ha. Anh mừng như điên, bên tay lại dùng thêm lực xoa bóp ngực tôi, đôi môi như ngậm lấy môi tôi.

..

“Hôm nay... không được.” Vào thời điểm chúng tôi đã hoàn toàn trần trụi trước mặt đối phương, ngay tại lúc Daesung đã giương súng sẵn sàng chuẩn bị ra trận, tôi mới nhớ ra vấn đề hết sức quan trọng, vội ngăn cản hành động của anh.

“Tại sao?” Daesung uất ức muốn khóc, đầu óc đã bị dục vọng chiếm hữu toàn bộ.

“Không phải...là ngày an toàn.” Sẽ rất dễ có thai đấy, nhưng bây giờ đồ bảo hộ thì tôi không có. “Em không muốn uống thuốc, người ta nói như vậy rất có hại cho cơ thể.”

Cảm thấy tội nghiệp cho anh, lại cảm thấy mình cũng không chịu được, nhịn nữa sẽ thật sự nguy hiểm, nhanh chóng đốc thúc anh “Anh đi mua đi. Ở dưới lầu đấy. Nhanh lắm.”

Daesung cười cười, hỏi lại tôi “Em nghĩ anh nửa đêm đi mua đồ vật nhạy cảm như thế thì khi họ phát hiện sẽ đăng tin như thế nào?”

Đúng ha, tôi quên mất anh là người nổi tiếng, thần tượng quốc dân cơ mà.

“Vậy, em đi mua.” Coi như tôi tự mình quyến rũ anh, lỗi là của tôi, tôi tự mình ra trận vậy.

“Không cần. Trong vali anh có.” Anh kéo tay tôi lại, sau đó xuống giường, cứ để bộ dáng trần như nhộng của mình đi ra phòng khách, một lát sau quay về, trên tay anh là một hộp bao cao su còn chưa mở.

Anh vừa đi chuyển, bộ phận nào đó đang cương lên mạnh mẽ đối diện với mắt tôi, tôi hơi xấu hổ, cúi mặt vào chăn che giấu.

“Không phải chưa từng thấy. Đừng ngại ngùng. Nó sẽ làm cho em vui vẻ mà. Noona àh~~.” Sướng sướng cái đầu anh ấy.

Anh vội mở hộp, lấy một cái mang vào cho mình, kéo lấy tôi từ trong chăn ra, đè tôi xuống tiếp tục tư thế vừa nãy.

Tôi vội nhớ ra điều gì đó, cố hỏi trong cơn va chạm cực độ của anh “Cả cái này anh cũng chuẩn...chuẩn bị sao? Đúng là...anh có...có mưu đồ từ trước.”

Anh thản nhiên trả lời “Anh vốn dĩ chỉ đề phòng thôi, lại không ngờ em chủ động mời anh đến ăn trước.” Anh dường như đang rất vui vẻ, bên dưới lại càng ra sức luật động nhanh hơn.

“Anh...đồ xấu xa.”

“Được rồi, anh thừa nhận. Nhưng mà chẳng phải anh chỉ xấu xa với mình em thôi sao?”

“Hức..” Tôi nức nở.

“Kêu lên đi em. Anh muốn nghe.”

Tôi vẫn như cũ cắn chặt môi, tiếng kêu của tôi – ah, thật ngại ngùng.

“Anh muốn nghe. Anh muốn nghe. Je Ri à~~.” Daesung ra đòn cuối cùng, dùng hành động dễ thương nhất có thể quyến rũ tôi.

Tại sao khi một người lại có thể thể hiện trên cả hai mặt - quyến rũ cho đến dễ thương. Daesung à, anh thật sự rất tài năng.

“Ưm....Ừm...” Tôi dường như đã mất hoàn toàn phản kháng trước mặt chàng trai này.

Một đêm dài, chúng tôi cùng nhau trên giường, vận động nhiệt tình.

**

Sáng sớm, tiếng chuông cửa đánh thức chúng tôi từ trong giấc mộng, hôm qua mệt mỏi cày bừa cả đêm làm tôi ngay cả mở mắt cũng không nổi, tôi bực mình húc cánh tay vào người đối diện, giọng thều thào như người bệnh.

“Ra mở cửa đi.”

Daesung cũng bị tiếng chuông làm giật mình, lại nghĩ đến hôm qua mình có chút quá đáng, hành hạ người ta đến gần sáng mới buông tha, không nói gì đứng dậy mặc đồ, nhận lệnh ra mở cửa.

Nhưng ngoài ý muốn lại là nhạc mẫu thân thương của bạn gái, Daesung giật mình, chạy ào vào trong phòng, hốt hoảng gọi tôi đang mơ mơ màng màng dậy.

“Mẹ em đấy, mẹ em đấy... về rồi. Bà đang ở trước cửa đấy.” Anh vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo, gom tất cả quần áo dơ hôm qua bỏ nhanh vào vali, lại kiểm tra hết mọi thứ trong phòng, cảm thấy hơi ổn định rồi mới thở phào một hơi.

Nghe thấy mẹ về, tôi nhanh chóng tỉnh giấc, không thể để mẹ phát hiện điều gì bất ổn được, chuyện chúng tôi yêu nhau tôi vẫn chưa sẵn sàng thông báo cho ba mẹ cả hai biết nha.

Tôi luống cuống ngồi dậy mặc quần áo, lại chảy tóc, nhìn thấy trên giường toàn là chứng cứ tạm tội, thở dài.

"Xíu nữa em lấy đi giặt nhé. Mẹ biết thì sẽ nhìn ra đấy." Daesung cũng biết tôi đang nhìn gì, nghĩ nghĩ rồi nói.

“Em ra mở cửa, sau đó để cửa đừng khóa. Dụ mẹ vào nhà bếp, sau đó anh sẽ từ phòng em ra ngoài.” Daesung cẩn thận suy tính, lại thấy như vậy cũng hợp lý, tôi cũng thấy nó ổn, nhanh chóng tiến hành.

Mười phút sau, tôi nhìn thấy bóng anh cầm vali trên tay lén lút đi ra cửa, sau khi anh hoàn toàn biến mất, tôi mới bắt đầu ổn định lại tinh thần.

“Je Ri, hôm qua mẹ quên mang chìa khóa, lúc đến cửa thì mới nhớ, làm con chưa dậy đã phải chạy đến mở cửa.” Mẹ vừa để thức ăn lên bàn, vừa lào bào nói.

“Không sao đâu ạ.” Mẹ à, con phải cám ơn mẹ đã quên chìa khóa đó chứ, nếu mẹ nhìn thấy con gái mình đang không mảnh vải nằm bên cạnh con trai nhà hàng xóm, thì cảm giác chắc hẳn rất thú vị đi.

“Chẳng phải mẹ nói sẽ hai ba ngày mới về sao? Tại sao lại nhanh như vậy?” Mẹ à, hôm qua con gái lỡ dại đưa trai về nhà đấy, mẹ đừng trách con nha.

“Mẹ không muốn ở đó lâu. Lại lo lắng con không biết nấu ăn, ăn đồ lung tung nữa.” Bà thở dài, dọn dẹp lại nhà bếp một chút.

“Nhưng mà không cần về sớm như vậy.” Tôi nói nhỏ.

“Bây giờ không còn sớm, con nhìn đồng hồ đi, gần trưa rồi đấy. Con gái lại dậy trễ như vậy không biết có ai thèm yêu không nữa.”

“Có đấy ạ.” Tôi sợ mẹ lại nghe được nói thầm trong lòng “Chính là thằng nhóc mẹ luôn bảo là thông minh đấy ạ.”

...

Tôi vào phòng tháo grap giường, áo gối, mền đem đến tiệm giặt ủi, đêm qua phóng túng quá độ làm ra giường màu trắng của tôi in đầy chiến tích tội lỗi. Tránh để mẹ nghi ngờ, tôi vẫn là nhanh chóng tiêu diệt nó đi.

“Mẹ, con đi làm luôn đây. Trễ giờ rồi ạ.”

Nhìn thấy tôi mang đồ đi giặt, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi “Sao lại đem ra ngoài chứ, cứ để ở nhà mẹ làm cho. Bên ngoài tốn kém.”

“Không có bao nhiêu tiền đâu ạ. Vừa rẻ vừa nhanh. Con không muốn mẹ vất vả nữa.” Mẹ à, thứ lỗi cho con gái, con cũng không muốn chứng cứ phạm tội lại bị mẹ nhìn thấy đâu.

“Thật là, trước giờ đều là mẹ giặt mà.” Bà vẫn không buông tha, tiếp tục nói tiếp.

“Mẹ à. Không nói nữa. Con thật sự phải đi. Muộn mất ạ.” Vì để giải quyết một đống phiền toái này, tôi phải đi sớm một chút. Nếu xong cũng có thể qua tiệm mì luôn, xem ra hiện tại nên khởi hành rồi.

Chỉ làm việc ở tiệm mì thật sự số tiền kiếm được không nhiều, phải cố gắng lắm mới vừa đủ chi phí sinh hoạt, tôi cũng đang suy tính tìm thêm một công việc nào đó, nhưng mà không có bằng cấp như tôi thật sự rất khó khăn. Haizz, nếu như trước kia không xốc nổi như vậy, đoán chừng hôm nay mẹ tôi cũng có thể nghỉ ngơi ở nhà rồi.

Mẹ tôi đang phụ rửa chén tại quán ăn, tuy tiền lương không nhiều, nhưng vừa đủ bù trừ vào tiền lương ít ỏi của tôi, hai người miễn cưỡng sống qua ngày.

Thật ra, thời gian gặp mặt Daesung rất ít, chúng tôi chỉ thường gặp nhau ở địa điểm cố định nào đó, tôi lại là con người ít chia sẻ mệt mỏi cho người khác, nên anh vốn dĩ cũng không biết tôi khó khăn như thế nào. Anh cũng đôi lúc hỏi tôi có thiếu thốn thứ gì không, nhưng tôi nghĩ những điều đó thì không cần thiết, tiền của anh kiếm được nhiều thật, nhưng cũng là anh lao động khổ sở mới có được, sao tôi nhẫn tâm sài nó chứ.

Tôi lừa anh nói mình đang làm việc ở một công ty tốt, tiền lương không cao nhưng công việc ổn định, chỉ muốn anh an tâm một chút, không nghĩ lời nói dối đó tốt đến như vậy, nói mãi nói mãi đến mấy năm.

“Je Ri, buổi tối có rảnh không? Anh đưa em đến một nơi.” Vừa đợi xe buýt đến, tin nhắn của anh hiện lên.

“Có. Nhưng mà đi đâu, anh không phải chỗ nào cũng có thể đi được đâu.” Đôi lúc thật sự ước bạn trai tôi chỉ là một người bình thường, buổi sáng có thể cùng nhau đi làm, buổi tối lại có thể vui vẻ đến những nơi dành cho tình nhân, như vậy thật sự rất hạnh phúc.

“Bí mật. Em đến rồi biết.” Người yêu tôi lúc nào cũng thích làm những chuyện bí mật, nhưng không sao, buổi tối tôi cũng biết thôi mà, rất nhanh mà.

“Em biết rồi. 7 giờ, giao lộ XX nhé, em chờ anh.” Nghĩ nghĩ, 6h30 phút tôi sẽ hết ca, 30 phút chắc là vừa đủ. Có kẹt xe đi nữa chắc là không quá trễ đâu.

“Được. Nhưng mà, anh chờ em. Em tới muộn một chút cũng không sao.” A, người này, thật đáng ghét. Tôi phì cười, để điện thoại vào túi vừa lúc xe buýt đến, tôi vội vàng lên xe.

Mọi chuyện đúng là khác dự đoán của tôi một chút, hôm nay khách đến đặc biệt nhiều, hơn bảy giờ tôi mới được phép cho tan làm, sau một hồi cuống cuồn thu dọn đồ đạc, lại đợi xe buýt, đến 8 giờ tôi mới đến nơi.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, lát sau từ đâu một chiếc xe hơn full đen dừng lại trước mặt tôi. Tôi hơi giật mình, theo bản năng lùi ra sau. Cửa kính ở ghế sau mở ra xuất hiện gương mặt quen thuộc, anh nhìn tôi nở nụ cười, mở cửa xe ý bảo tôi vào bên trong. Ở ngoài cảm giác rất lạnh, nhưng bên trong tương đối ấm áp, tôi mệt mỏi dựa theo thói quen định dựa vào ngực anh, lại nhìn thấy trong xe còn có tài xế, ngại ngùng thu lại hành động vừa rồi.

“Không sao. Anh ấy là quản lí của anh.” Anh không cho tôi kháng nghị, trực tiếp dùng cánh tay mạnh mẽ choàng lên vai tôi, lưu loát ôm vào lòng. Tôi hơi tránh né, nhưng anh lại giữ tay tôi, sau một hồi kháng nghị đành mặt cho anh muốn làm gì thì làm.

“Chào anh ạ.” Tôi gật đầu chào, anh quản lí cũng rất lịch sự quay lại nhìn tôi gật đầu “Chào em.”

“Chúng ta đi đâu vậy anh?” Tôi nhìn thấy khung cảnh bên đường liên tục di chuyển, không nhịn được tò mò hỏi.

“Đến nơi em sẽ biết.”

Tôi chậc lưỡi, đáng ghét, lại giấu không tiếc lộ với mình nữa.

“Xa lắm sao? Tại sao lại phải đi xe.” Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường, không khó để nhận ra đây là đường cao tốc dẫn đến thủ đô Seoul, tôi không hiểu, lại hỏi anh.




Đã sửa bởi Phuongngan123 lúc 08.08.2018, 21:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2018, 20:35
Bài viết này được gởi bởi MTL. Xem nội dung bài này.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.08.2018, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 07.08.2018, 00:51
Bài viết: 6
Được thanks: 3 lần
Điểm: 15.67
Có bài mới Re: [Fanfic- Sáng tác] Yêu (Kang Daesung) - Mạc Vô Tâm - Điểm: 10
Attachment:

9a57b3d351645a456e4e09d911db5b57.jpeg [ 84.38 KiB | Đã xem 38 lần ] 9a57b3d351645a456e4e09d911db5b57.jpeg [ 84.38 KiB | Đã xem 38 lần ]


Chương 5 Anh muốn sống chung với em


Chúng ta đến Seoul?"

"Ừ." Tôi là noona kia mà, tại sao lúc nào cũng không sử dụng kính ngữ với tôi? Tên này ở trước mặt mọi người trên thế giới này rõ ràng rất lịch thiệp, tại sao trước mặt tôi lại là bộ dáng côn đồ này. Tôi không biết mình nên khóc hay cười nữa, rõ ràng được yêu nhưng lại muốn được yêu thương nhiều hơn nữa.

"Anh không phải... dẫn em đi công khai với mọi người chứ?" Trời ạ, không lẽ hôm nay anh định lật bài sao, tôi chẳng qua chỉ mới thử tìm hiểu một chàng trai khác một chúc thôi mà, anh lại kích động như vậy sao?

"Không phải... yahh, em đừng suy đoán lung tung nữa, tới nơi rồi sẽ biết."

"Anh liệu có đem em đi bán không?" Tôi giả vờ hỏi, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia đang nhìn mình say đắm, có chút ngượng ngùng, quay mặt ra cửa sổ nhìn.

"Mèo con, anh thật sự rất yêu em, đến nỗi, xa em chỉ một chút, anh đã cảm thấy bản thân không sống nổi mất. Vậy nên, đừng bỏ rơi anh nhé." Bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, mạnh mẽ siết chặt.

"Anh buông tay em ra." Tôi lo lắng nhìn về phía anh quản lí, dù anh ấy biết hết mọi chuyện nhưng tôi không có thói quen thân mật trước mặt người khác, tôi nhíu mày, bậm môi khó chịu.

"Đừng giận dỗi." Chưa kịp nói gì thì tên điên nào đó quay đầu tôi đối diện anh, bàn tay nắm lấy gương mặt tôi đưa lại gần môi anh, không khách khí đặt lên một nụ hôn.

Môi tôi điên cuồng bị gặm cắn, nhưng quan trọng là, tôi lại bị tiết tấu nhanh của anh làm cho mê muội, không phản kháng mà cứ để như vậy, chìm sâu vào ấm áp của anh.

"Daesung à, cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Anh đây còn đang độc thân đấy, có giỏi thì tự mình lái xe đi, đừng kêu anh đến rồi xem phim tình cảm như vậy." Anh quản lí rốt cuộc cũng không chịu nổi không khí mờ ám trong xe, quyết định lên tiếng, nếu anh không nói thì họ có thể sẽ không... trực tiếp "yêu" nhau trên xe đó chứ?

Ngày thường nhìn cậu ta lịch sự hòa nhã như vậy, ai biết được khi yêu lại hóa sói. Chậc, đúng là đằng sau nụ cười là sự biến thái được che giấu kĩ lưỡng mà.

Lần này, tôi dứt khoát đẩy anh ra, lườm anh. Dùng khẩu hình miệng truyền đạt " Anh mà đến đây thì chết với em" rồi lùi ra xa một chút.

Daesung cũng hơi ngại ngùng, anh không làm gì nữa mà yên tĩnh ngồi trong xe, nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm tay tôi không cho kháng cự. Thấy hành động này cũng khá trong sáng, tôi cũng không phải người con gái bảo thủ, vui vẻ tiếp nhận.

Đường đi hơi xa, anh quản lí liền tiện tay bật đại một chương trinh radio nào đó làm giảm không khí mờ ám trong xe. Giai điệu khá lạ, nhưng được hát bởi một người tôi rất yêu, rất yêu, cũng là chàng trai đang ngồi cạnh tôi.

"Ngày hôm nay anh sẽ cố mỉm cười

Chỉ có như vậy em mới cười

Bởi vì người đó luôn khiến em rơi lệ

Dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn làm em được vui

Với anh, yêu em đơn phương

Thật sự rất đau đớn

Nhưng anh chắc mình có thể vượt qua

Anh thà chết còn hơn nhìn thấy nước mắt em rơi

Vì em, hôm nay anh sẽ cố mỉm cười lần nữa

Anh yêu em, vì anh rất yêu em

Anh sẽ hạnh phúc chỉ cần em ở nơi đây

Dù trái tim anh nhói đau nhưng anh vẫn cố cười

Giống như những người đem lại nụ cười cho người khác

Như người không bao giờ phiền muộn

Hôm nay anh sẽ âm thầm khóc phía sau em

..."

(Try smiling_ Kang Daesung)

Thật ra tôi không hề biết bài hát này, hình như nó cũng không nổi tiếng được nhiều người biết đến, nhưng giai điệu này, ca từ này, giọng hát ấm áp này tôi thật sự cảm thấy có một chút gì đó rất quen thuộc. Tôi cảm động, lặng lẽ nghe hết bài hát, đó là yêu cầu từ một bạn nghe đài, tiếng nói đều đều trầm bổng rõ ràng của người phát thanh viên vang lên.

"Gởi đến em, người con gái anh rất yêu. Hôm nay là ngày em kết hôn, anh cảm thấy vui, nhưng cũng rất đau khổ. Rõ ràng người đứng bên cạnh em tám năm qua là anh, rõ ràng chúng ta đã cùng trải qua những ngày tháng khó khăn bên nhau, nhưng cuối cùng, người em chọn để cho mình hạnh phúc lại không phải là anh. Lời bài hát cũng chính là anh tự nói với chính mình, anh phải cười, phải tỏ ra thật vui vẻ nhìn em. Nhưng mà, anh thật ngốc, lại sợ em suy nghĩ lung tung, anh đến bữa tiệc, anh tận mắt nhìn thấy hắn ta đeo nhẫn cho em, anh tận mắt nhìn thấy em cũng hắn tạo nên cái gọi là gia đình, quả thật, anh chỉ muốn đứng lên đẩy ngã người đàn ông kia, anh muốn đến bên cạnh em. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối anh chỉ là người đứng sau, chỉ cũng có thể đau lòng diễn vai phụ bên cạnh hạnh phúc của nhân vật chính. Sau cùng, hạnh phúc em nhé, à, thật ra anh chẳng thật lòng chúc phúc đâu." Cuối thư, chàng trai xúc động "Gởi đến những người đang nghe câu chuyện của tôi, đính chính lại là tôi rất nhiều lần tỏ tình rồi nhé, nhưng có lẽ cô ấy thật sự không có cảm giác với tôi. Mọi người à, để tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó là khó khăn đến thế nào, nếu mai mắn tìm được nhất định không thể buông tay nhé. Tôi xin giấu tên của mình, cảm ơn các bạn đã thật lòng lắng nghe câu chuyện của tôi. Tạm biệt."

Tôi thừa nhận mình là con người dễ xúc động, nếu như chuyện của chính bản thân tôi, tôi sẽ không bao giờ khóc mà mạnh mẽ đón nhận nó. Nhưng nếu là câu chuyện của người khác, tôi thường không kiềm được nước mắt. Và bây giờ, sau khi nghe một câu chuyện tình yêu không có kết thúc tốt đẹp, tôi lại đồng cảm với chàng trai kia, đúng là khi yêu người ta thường rất đau khổ.

Không có được tình yêu, có lẽ rất đau, nhưng khi bạn có được nó, bạn lại không biết trân trọng, sau đó thì đổ vỡ, kết cục vẫn là rất đau lòng.

Vào lúc này, nếu như trong ngôn tình sẽ là chàng trai nhẹ nhàng đến bên cạnh cô gái, không biết từ đâu trên tay chàng trai xuất hiện chiếc khăn mùi soa, từ từ cẩn thận lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô gái. Sau đó sẽ là...

"Cô gái của anh, đừng khóc, ngoan, có anh ở đây."

"Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

"Đừng tiếp tục hành hạ anh nữa, nhìn thấy nước mắt của em trái tim anh rất đau."

À, vốn dĩ là nên như thế chứ nhỉ?

Nhưng không có, chàng trai của tôi không có, hoàn toàn không. Sau khi lẳng lặng nghe tâm thư bi đát của anh chàng không may mắn kia, anh không có chút biểu hiện cảm động nào. Khi nghe bài hát của mình, giọng hát của mình, anh lại không hề có một cảm giác gì, chỉ đơn thuần mở điện thoại xem xem, nhấn nhấn cái gì đó, rất nhập tâm.

Này, anh ấy có thể phối hợp diễn một chút phim tình cảm với tôi một chút được không? Tôi sẽ rất không vui đó.

Cho đến khi chiếc xe ngừng lại khoảng năm phút sau, anh mới vui vẻ cất điện thoại vào túi, quay qua nhìn tôi. Gương mặt tôi không trang điểm, hàng nước mắt cũng nhanh chóng biến mất, nhưng đôi mắt tôi đỏ, lại ướt, không khó để nhận ra vừa mới khóc.

"Je Ri, em khóc sao? Xảy ra chuyện gì vậy?" Những lúc lo lắng anh đều gọi thẳng tên tôi, nhưng bây giờ trong lòng tôi đang khó chịu, cũng không quan tâm đến cách dùng từ của anh. Tốt lắm, nam chính cuối cùng cũng nắm bắt được mạch câu chuyện rồi, à, chỉ là trễ một chút, nước mắt đã nhanh chóng lau đi rồi.

"Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi. Khó chịu ở đâu sao?"

"Không sao, chỉ là nghe nhạc cảm động thôi." Daesung ngớ người trong ba giây, ngoài ý muốn của tôi, anh cười lớn, tiếng cười giòn giã vang lên khắp xe. "Em nghe bài hát của anh...rồi khóc sao?"

"Ừ." Đáng lẽ nên hạnh phúc mà, diễn biến câu chuyện sao lại sai quá vậy.

Hahaha "Vốn dĩ bài hát của anh buồn, nhưng mà, làm em khóc thật sự rất ngạc nhiên nha." Daesung vẫn cố chấp cười không ngừng nghỉ.

"Em là lần đầu mới nghe cho nên cảm động mà thôi." Đúng là cô lần đầu nghe nha, lần 2 lần 3 lần 4 thì sẽ không khóc nữa.

"Bài hát này anh đã phát hành rất lâu rồi mà." Anh nhớ năm xưa VIP ai cũng biết mà, mặc dù nó không hot lắm, nhưng tại sao người yêu mình lại không biết?

"Được rồi, em thừa nhận em không biết, từ nay anh ra bất cứ bài hát nào em cũng sẽ nghe, được không?" Nếu anh biết em hiện tại thích G-Dragon hơn, anh có phải sẽ tức chết không.

"Không nói nữa. Tới nơi rồi, chúng ta đi thôi."

Một lát sau, dưới sự hộ tống của quản lí và ngụy trang thần sầu của Daesung, chúng tôi cũng thành công bước vào một chung cư rất to ở thủ đô. Tôi nhìn anh bấm tầng 19, lại dẫn tôi vào. Mỗi tầng chỉ có hai hộ dân, anh mở khóa bằng vân tay, thong thả bước vào.

Quản lí sau khi đã xong công việc giúp đỡ chúng tôi thì âm thầm biến mất, nghe nói là anh có công việc cần giải quyết.

Anh dẫn tôi đi tham quan xung quanh một vòng căn hộ, phòng khách xa hoa, bên cạnh là nhà bếp, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, một ban công, một phòng thay đồ. Hiện tại tôi vô cùng vô cùng cạn lời, chắc chắn đây là căn hộ của anh, không ngờ tiền kiếm được lại nhiều như vậy. Oa, vậy mà trước đây tôi còn xót số tiền anh cho tôi.@@

"Em thấy sao?" Anh như tên địa chủ thong dong ngồi trên ghế sô pha, hai tay giang rộng.

"Em không ngờ anh lại nhiều tiền như vậy. Biết vậy nên moi anh nhiều hơn một chút." Tôi vui vẻ ngồi xuống cạnh anh, mặc anh ôm tôi vào lòng, tôi vẫn còn mải mê ngắm mọi thứ xung quanh.

"Muốn đến đây sống không?" Anh dự đầu vào vai tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Hả?" Tôi bất ngờ, não chưa kịp phản ứng lại.

"Anh muốn em đến đây. Sống bên cạnh anh."

"Nhưng mà... mẹ của em." Tôi không thể nào bỏ mẹ một mình được.

"Vậy... mẹ cùng đến đây." Anh thấy tôi băn khoăn, cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến.

"Mẹ em sẽ không đâu. Bà không thích đến nơi khác sống, mỗi lần về quê cũng chỉ ở lại một ngày. Mẹ hay nói với em, có chết cũng muốn chết ở đây mà."

"Vậy..." Anh hết cách.

"Được rồi. Em sẽ nói chuyện với mẹ." Oa, được sống ở đây, thật sự rất thích.

"Mèo con, em thích sao?"

"Đương nhiên là thích rồi. View đẹp, lại không cần đóng tiền nhà, em lại được anh nuôi miễn phí. Có gì không tốt?" Nghĩ đến được sống với anh, được ở cùng một chỗ với anh, tôi rất vui.

Daesung yêu thương nhéo mũi tôi, ra giọng chán ghét "Em đó, ngày càng lười. Anh không muốn nuôi một con heo đâu."

"Con heo cũng được. Miễn là anh đồng ý bao nuôi em. Như thế nào em cũng đồng ý."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhan_yhta, T-One9x, Trúc Quỳnh và 22 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.