Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Tương du nữ quan - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 07.08.2018, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 126
Được thanks: 41 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tương du nữ quan - Thiên Như Ngọc - Điểm: 10
Ngoại truyện 2.1

Chuyển ngữ: Mic

Thanh Thanh Tử Khâm (Thượng)

[Mở đầu ]

“Đồ chết tiệt!”

Hét to một tiếng, Cố Thanh đá văng chiếc ghế đang chắn trước mặt, khó chịu nhìn căn phòng trống rỗng.

Người hầu đứng cạnh rụt cổ thì thào nói: “Cố đại tiểu thư, người tức giận như vậy làm gì? Cũng không phải công tử trốn người, mà là công tử bị người ta bắt đi!”

“Ta mắng chính là mấy kẻ đã trói hắn đi!” Cố Thanh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng trừng to: “Đám người đó là ai? Ngươi nói mau!”

“Là……là Định Tương vương.” Người hầu đã mau chóng rụt vào góc tường.

Từ sớm đã nghe công tử nói tiểu thư tính khí táo bạo không dễ chọc, quả nhiên!

Cố Thanh híp mắt, âm thanh trầm xuống: “Hay cho tên Định Tương vương, thế nhưng dám bắt sư huynh của ta!”

“Trước đây đâu có thấy người coi công tử như sư huynh……..” Người hầu vừa len lén nhìn nàng vừa nhỏ giọng thì thầm. Còn chưa dứt lời thì đã thấy Cố Thanh nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi. Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo: “Ui ui ui, công tử nói tiểu thư đừng đi tìm người đó!”

Hắn cuống quít kêu to, nhưng Cố Thanh lại bỏ ngoài tai, đưa lưng về phía hắn tiêu sái phất tay một cái rồi liền đi thẳng về phía trước, bóng dáng rất nhanh đã hòa vào trong ánh tà dương đang dần tắt.

[1]

Thiên hạ có ngọn Hùng sơn gọi là Vô Phong, ngụ ý dùng Vô Phong có thể chặt đứt vạn vật.

Nghe đâu trên núi có tiên nhân tiên đồng cư ngụ, phàm phu tục tử chỉ có thể dừng chân ở lưng chừng núi, chỉ người có tiên duyên mới có thể đến được đỉnh núi.

Về lời đồn này, câu trả lời của Cố Thanh là: nhảm nhí!

Vô Phong sơn nàng quá quen thuộc, từ nhỏ chính nàng đã ở nơi đó mà trưởng thành.

Tiên nhân mà họ nói kia chính là sư phụ nàng, tiên đồng có ba người – nàng, nữ nhi của sư phụ Hạ Trinh Giác, còn một người nữa chính là kẻ khiến nàng chán ghét, đại sư huynh Văn Tuyển.

Lúc còn rất nhỏ nàng đã từng nghe Hạ Trinh Giác nói, sư phụ của họ trước đây là Hầu gia gì đấy, sau đó phạm tội nên dẫn nữ nhi của mình chạy trốn, trốn rồi lại trốn, cuối cùng tới Vô Phong sơn, dọc đường còn thu dưỡng hai cô nhi, đưa lên núi mà dạy dỗ, vì thế trở thành sư phụ của ba đứa nhóc.

Cố Thanh đem chuyện này đi hỏi sư phụ, lão nhân gia ngài nghe thấy liền nổi giận bừng bừng, đập bàn rống to: “Lão phu đây mà thèm chạy trốn á, đám nhóc con tụi bây đừng có mà tùy tiện nói bừa!”

Văn Tuyển đứng cạnh đưa chung trà cho ông, cười rất nhẹ nhàng thoải mái: “Sư phụ nói phải, hoàng đế vô đạo, người thực ra chính là quy ẩn, không hỏi thế sự mà thôi.”

Nghe thế Hạ lão phu tử mới thoải mái.

Nhưng Cố Thanh lại ngứa mắt bộ dạng của Văn Tuyển, cười y như hồ ly, hi hi ha ha, ngươi nói sao thì chính là vậy chắc? Hứ!

Một năm nọ, Hạ Trinh Giác xuống núi rèn luyện, Hạ lão phu tử không an tâm, kéo tay Văn Tuyển nói: “Trong các đệ tử, con là đứa được ta chân truyền nhất, hiện giờ Giác nhi xuống núi ta không an tâm, chi bằng con xuống núi thay ta quan sát con bé, bằng không, ta sẽ lo lắng nó đụng phải kẻ xấu thì thật là………”

Văn Tuyển vẫn như cũ mỉm cười thản nhiên: “Ôi chao, sư phụ, người thật sự lo lắng quá rồi, nhân tài như nhị sư muội sao lại có thể đụng phải kẻ xấu chứ? Trái lại, tiểu sư muội như vậy, xem ra mới khiến người ta phải lo lắng ấy chứ.”

Hạ lão phu tử vuốt râu ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, nữ nhi của mình cũng rất có bản lãnh. Vì thế ông cũng đem ánh mắt hoài nghi của mình hướng về phía Cố Thanh.

Cố Thanh muốn khóc không ra nước mắt, Văn Tuyển đồ chết bầm nhà ngươi! Ta kém cỏi chỗ nào chứ hả?!

Sau đó lại qua một năm, Cố Thanh cũng phải xuống núi, Văn Tuyển nói hắn cần xuống núi chuẩn bị, thế nên hạ sơn trước.

Cố Thanh biết mấy năm nay hắn ở bên dưới kinh doanh buôn bán, rất có dáng vẻ của công tử con nhà giàu, nên cũng mặc kệ hắn, ước chừng qua mấy tháng mới cáo biệt sư phụ, chậm rãi xuống núi tụ họp với hắn.

Ai biết xuống núi đến nơi nghe nói là rất được kia, thế nhưng lại phát hiện người đã sớm đi, căn phòng trống rỗng, chỉ để lại một người hầu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nói hắn bị Định Tương vương bắt đi rồi.

[2]

Thiên hạ hỗn loạn đã không phải mới ngày một ngày hai, Lương vương ở phía Bắc đã có ý vùng dậy thống nhất giang sơn, cho nên triều đình lúc này đang mạnh mẽ thu hút nhân tài.

Cây to đón gió thôi, số lần Văn Tuyển hạ sơn là nhiều nhất, trong ba người lại là người có học thức tốt nhất, không chỉ rất nhanh đã giành được tiếng tăm trong thương giới, mà còn đem tên tuổi truyền đến tận kinh thành.

Định Tương vương thực ra là có tư tâm, muốn loại bỏ hoàng đế để cướp ngôi, vì thế trực tiếp phái người bắt hắn đi, sung vào môn khách đầu quân cho mình.

Văn Tuyển kỳ thực từng tập võ, nhưng dù gì là một nửa thương nhân, cũng không thể trực tiếp động thủ với quan gia, đành phải để mặc bọn họ đưa đến kinh thành, trước khi đi nói với người hầu bảo Cố Thanh đừng tìm hắn.

Nhưng Cố Thanh tính khí táo bạo như thế nào, dễ gì bị đùa giỡn chứ! Văn Tuyển vẫn luôn khi dễ nàng, nàng còn chưa trả thù thì đã bị người ta dắt đi trước mất! Nàng rất không vui, vì thế lập tức gói ghém lên đường, nhắm thẳng kinh thành phủ Định Tương vương.

Định Tương vương đang lúc cầu hiền như khát, vừa nghe có người tự tiến cử làm phụ tá cho mình, trong lòng thập phần vui mừng, vội vàng triệu kiến, nhưng thấy đấy lại là một công tử tuổi hãy còn trẻ, bạch y nhẹ nhàng, môi đỏ răng trắng, quả thực là y hệt nữ tử.

“Dám hỏi vị công tử đây cao danh đại tánh là gì?”

Cố Thanh quy củ hành lễ, cười tủm tỉm thốt ra một cái tên: “Văn Tuyển.”

“Hả?” Định Tương vương lờ mờ: “Bổn vương không nghe nhầm chứ?”

“Vương gia không hề nghe nhầm, tại hạ chính là Văn Tuyển, kẻ ở trong phủ của ngài kia đích thực là tên giả mạo!”

“Sao chứ?”

“Nếu không tin, vương gia có thể bảo hắn đến đây đối chất với tại hạ.”

“Chuyện này…………….” Định Tương vương lắc đầu thở dài: “Bổn vương đích thực muốn kêu hắn tới, nhưng hắn đã bị bệ hạ triệu vào cung rồi.”

Cố Thanh sửng sốt: “Sao cơ?”

Thì ra hôm đó Khánh Hi hoàng đế bất ngờ quang lâm phủ Định Tương vương, trực tiếp hỏi: “Nghe nói hoàng đệ đem danh sĩ danh chấn thiên hạ Văn Tuyển chiêu mộ vào phủ, thế nào, liệu có phải có tâm tư riêng không?”

Định Tương vương toát mồ hôi lạnh liên tục, trong tình thế hoảng loạn đành vội nói: “Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần đệ tuyển mộ Văn Tuyển là vì bệ hạ, đang định đưa vào cung đây!”

“Ồ?” Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Thế thì bây giờ nhập cung đi!”

Cố Thanh triệt để nổi đóa, con mẹ nó đây lại là chuyện gì thế này!

[3]

Dù đến muộn, nhưng Cố Thanh không rời phủ Định Tương vương.

Nàng nghĩ Văn Tuyển ít nhiều vẫn sẽ trở lại một hai lần, đến lúc đó thẳng thắn khuyên hắn chạy trốn là được, cùng với đám người này dây dưa tới lui, thực sự chẳng ý nghĩa gì.

Nhưng đợi rất lâu, vẫn như cũ không đợi được hắn trở về. Nhưng Định Tương vương lại bị tài hoa của nàng chấn động, mạnh mẽ muốn giữ nàng lại, còn đưa ra rất nhiều điều kiện hậu hĩnh.

Cũng đến lúc này, Cố Thanh mới biết lời lẽ châm chọc của Văn Tuyển đều là vô nghĩa, thực ra nàng vẫn rất ưu tú. Nhưng nàng cũng không muốn hư danh lợi lộc gì đó, mỗi ngày ở trong vương phủ đều như bị giày vò.

Ngày nọ rảnh rỗi đến nhàm chán, nàng ngồi trong hậu hoa viên phủ Định Tương vương gảy đàn, lặp đi lặp lại vẫn là mấy giai điệu.

Chính là khúc “Tử Khâm”, trước đây Văn Tuyển lúc không có việc gì thì thích đàn hát. Giọng của hắn trầm thấp nhẹ nhàng, hát ca khúc nhu hòa ấm áp như vậy hợp vô cùng, thường khiến người đối đầu với hắn như nàng cũng thường xuyên nghe đến mê mẩn.

Mà hiện giờ đã rất lâu rồi không được nghe. Cũng không biết tên chết tiệt này hiện giờ ở trong cung thế nào rồi…….

Sau lưng có người tới gần, nàng vừa quay đầu, đập vào mắt chính là một bộ hoàng bào vàng rực. Sau khoảnh khắc sửng sốt, vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn trang phục bái lạy: “Thảo dân tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Thực ra Cố Thanh rất không thích đối với quan to quý nhân tam khấu chín lạy, ngày trước ở trên núi cũng không có ai dạy nàng mấy thứ này, nhưng hiện giờ thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Người ở trước không lên tiếng, qua một lúc lâu, một bàn tay nâng cằm nàng, như thể đang ngắm nghía một đồ vật , “Bộ dạng xinh xắn như vậy, là nam hay nữ?”

Ngón cái hắn ở trên cằm nàng chậm rãi cọ sát, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy tìm tòi cùng nghiền ngẫm, ý cười bên môi cũng đầy tà mị cùng tàn độc.

Cố Thanh nhịn xuống kích động gạt tay hắn ra, lùi về sau, thoát khỏi kiềm chế của tay hắn: “Thảo dân là nam.”

“Hừ………” Hoàng đế cười lạnh, “Trẫm dạng người nào chưa từng gặp qua, ngươi lừa kẻ khác còn được, muốn gạt Trẫm, thật sự còn khó đó.”

“Bệ hạ minh giám, thảo dân đích thực là nam.”

Hoàng đế cười thành tiếng: “Được lắm, ngươi nói là nam thì là nam vậy.”

Hắn xoay người hướng Định Tương vương đang ở phía sau mặt mày ảo não phân phó: “Đám người nhàn rỗi trong phủ hoàng đệ thật sự là càng lúc càng đông rồi, lần này hẳn là lại vì Trẫm mà chiêu mộ trợ tá nhỉ?”

Định Tương vương khóc không ra nước mắt gật đầu, “Bệ hạ anh minh.”

“Rất tốt, vậy theo Trẫm vào cung đi.”

[4]

Tường thành chốn thâm cung cao cao nguy nga sừng sững, lại đương lúc tiết xuân se lạnh, Cố Thanh một thân bạch y, cung cung kính kính quỳ trước Ngự thư phòng, gió lạnh lùa qua, cả người nàng liền run cầm cập.

Người bên trong điện đang tận hưởng thanh sắc, tiếng cười đùa ha hả cùng nữ tử không ngừng truyền ra, đích thực là vũ nhục tấm biển “Ngự thư phòng” mà.

Không lâu sau, một giọng nói lạnh lùng trang nghiêm cách cánh cửa điện lạnh lẽo truyền ra: “Không nói danh tính thực sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Trẫm nói được thì làm được.”

Cố Thanh đảo mắt một cái, trong đầu chầm chậm suy nghĩ đối sách.

Định Tương vương dễ dụ, nói hắn và Văn Tuyển trùng tên cũng tin, nhưng hoàng đế thì lại không đơn giản, dứt khoát cho rằng nàng và Văn Tuyển nhất định có liên quan, nếu không sẽ không tùy tiện mạo danh hắn mà vào phủ Định Tương vương.

Hoàng đế tàn bạo nàng đã biết, Cố Thanh hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn.

Đang lúc trầm tư, bên tai chợt truyền tới tiếng đàn du dương, nàng quỳ thẳng người dậy, quay đầu nhìn, cách bức tường cung thành, có người đang trầm giọng hát xướng:

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Tòng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm?

Thanh thanh tử bộ, du du ngã tư. Tòng ngã bất vãng, tử trữ bất lai?

Khiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề.

Khiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề…….”

Đồ chết tiệt!

Cố Thanh đột nhiên muốn khóc, nghe thấy lời ca này, vào lúc này, sao mà giống tiếng lòng của nàng.

Mặc dù ta chưa từng đi gặp ngươi, lẽ nào ngươi cứ như vậy mà cắt đứt tin tức?

Mặc dù ta chưa từng đi gặp ngươi, lẽ nào ngươi lại không thể chủ động đến?

Hiện giờ ta đã chủ động tới rồi, ngươi thế nhưng lại không đến gặp.

Cửa điện đột nhiên bị mạnh mẽ mở ra, tiếng đàn chợt ngưng bặt.

Khánh Hi hoàng đế long bào hơi mở, men say ngà ngà hướng mắt nhìn sang: “Thế nào, có thừa nhận ngươi không phải Văn Tuyển?”

“Dạ………..” Cố Thanh cúi đầu, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ trên đất: “Thảo dân…………Văn Tử Khâm.”

Tác giả có lời muốn nói: Văn Tử Khâm xuất hiện rồi, cật lực tung hoa chào đón nào! Thế nào, liệu có phải hòan toàn không ngờ được nàng là nữ tử như vậy không? Liệu có phải rất bất ngờ không? Wa hahaha, ta cười đắc ý, ta cười đắc ý……….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.08.2018, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 126
Được thanks: 41 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tương du nữ quan - Thiên Như Ngọc - Điểm: 10
Ngoại truyện 2.2

Chuyển ngữ: Mic

Thanh thanh tử khâm (Trung)

[5]

Một tiểu thái giám dẫn Cố Thanh dọc theo bức tường cung thành cao sừng sững đi thẳng về phía trước, sau mấy khúc ngoặt liên tiếp thì dừng lại trước một thiên điện.

“Văn công tử, đây chính là nơi đường huynh người cư ngụ.”

Cố Thanh chắp tay với hắn, “Đa tạ công công.”

“Văn công tử không cần khách khí, đây là việc nô tài nên làm.”

Hiện giờ hoàng đế vô cùng coi trọng Văn Tử Khâm này nha, hắn đương nhiên không dám chậm trễ, lại một phen khách khách khí khí rồi mới chậm rãi rời đi.

Cố Thanh tần ngần đứng tại chỗ một lúc, cất bước đến gần.

Vừa định đưa tay đẩy cửa điện thì đột nhiên có người từ bên trong kéo cửa, lôi nàng vào, sau đó rầm một tiếng đóng sập cửa lại, động tác dứt khoát liền mạch.

“Đồ chết tiệt! Ngươi………”

Cố Thanh vừa định lớn tiếng mắng, nhưng thấy người trước mặt đưa ngón cái che miệng, làm động tác đừng lên tiếng với nàng.

Hai người ở cự ly gần, chăm chú quan sát mới phát hiện đối phương thay đổi ít nhiều. Văn Tuyển gầy hơn, nhưng thần thái trái lại vẫn tốt như trước, mắt như sao, khóe mắt hơi xếch, bộ dáng cười cười nhìn nàng vẫn khiến người ta muốn đập như trước kia.

Vẻ ngoài Cố Thanh không có gì thay đổi, chỉ là vì cải trang nam tử, cố ý chỉnh sửa dung mạo, thực sự có đôi chút anh khí.

Qua một lúc lâu, Văn Tuyển mới hạ thấp giọng nói: “Muội vào cung làm gì?”

Bởi vì một tay chống lên ván cửa, một tay ôm eo nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc nói chuyện cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của hắn tựa như lông vũ phớt qua thái dương.

Mặt Cố Thanh hơi đỏ, một lúc lâu mới ngột ngạt thốt ra một câu: “Ngươi có thể tới, ta vì sao lại không thể?”

“Huầy, ta thấy muội chính là nhìn trúng ta ấy nhỉ? Bằng không hà cớ gì phải một đường đuổi theo ta tới tận trong cung?”

“Ngươi……….Đồ chết bầm! Ai nhìn trúng ngươi chứ?”

“Được đó, chính là đồ chết bầm nhìn trúng ta, thế nào?”

“………………”

Cố Thanh rất rõ, so về cãi nhau, nàng đấu không lại Văn Tuyển, kết quả cuối cùng không ngoài hai điều: một là nàng đứt hơi khản tiếng mà chết, hai là nàng nghẹn khuất buồn bực mà chết.

Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn nhịn không được phản muốn phản bác lại hắn, đã lâu như vậy không gặp, hắn còn trêu chọc nàng như thế? Nào có dáng vẻ của một vị sư huynh cơ chứ?!

Ai biết vừa định mở miệng thì đã nghe thấy Văn Tuyển thay đổi cách nói, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: “Sư muội, ta nói thật, muội lập tức xuất cung đi!”

[6]

Chiến tranh liên miên, không lâu nữa sẽ lan tới kinh thành, Văn Tuyển bảo Cố Thanh rời đi, thực ra là vì nghĩ cho nàng.

Thế nhưng sự việc cũng không dễ dàng như vậy, hoàng đế tính khí thất thường kia hiển nhiên sẽ không dễ dàng để nàng đi. Hắn giống như con mèo vờn chuột, không chịu đơn giản nuốt nàng vào bụng, trái lại nhìn nàng ở dưới tay mình phấn đấu giãy giụa, hơn nữa thỉnh thoảng còn cổ vũ khích lệ.

Có một lần hắn thậm chí nói với Cố Thanh: “Tử Khâm, nếu ngươi đã có tài, chi bằng tham gia khoa cử, chỉ cần đỗ Trạng nguyên, Trẫm sẽ để ngươi làm Tể tướng, thế nào?”

Khoảng thời gian qua ở chung với hắn, Cố Thanh đối với tên hoàng đế mắc bệnh thần kinh này đã bó tay toàn tập. Quốc nạn ập xuống, thế nhưng hắn còn có tâm trạng trêu chọc nàng!!!

Nàng đối với chức tể tướng không chút hứng thú, chỉ hào hứng mỗi việc đưa Văn Tuyển xuất cung, liền lấy lòng cười nói: “Bệ hạ hậu ái, thảo dân cảm tạ vô cùng, nhưng thảo dân chỉ mong được cùng đường huynh trở về quê hương thôn dã, chúng thảo dân thô lậu, thực không hợp ở lâu trong cung, càng khó đảm đương trọng trách.”

Hoàng đế khà khà cười lạnh: “Hoàng cung của Trẫm há lại là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”

Hắn bước tới trước mặt Cố Thanh, giữ chặt cằm nàng, trong mắt tràn đầy âm u: “Tử Khâm à Tử Khâm, xem ngươi muốn ở trước mặt Trẫm vờ vịt đến khi nào?”

Cố Thanh cả kinh, thì ra hắn nói muốn nàng làm tể tướng, nhưng thực ra đã nảy sinh hoài nghi với nàng. Nàng nhíu mày, đã nỗ lực cải trang dung mạo và giọng nói cho càng giống nam tử, vì sao hắn vẫn khăng khăng nàng là nữ nhi?

Hắn liệu có cần tự tin đến như vậy không?!

Suy nghĩ Cố Thanh thay đổi, thức thời thuận theo lời hắn: “Nếu bệ hạ đã nói vậy, thảo dân xin khấu tạ hoàng ân, nhưng mong bệ hạ nói được làm được, nếu như thảo dân đỗ Trạng nguyên, phải để thảo dân làm Tể tướng.”

Hoàng đế mỉm cười đầy thích thú, “Được, nhất định.”

Cười cười cười! Cười cái đầu ngươi! Cố Thanh siết nắm đấm trong lòng thầm nhủ, đợi đến khi làm Tể tướng rồi thì có thể xuất cung, có cơ hội sẽ đưa Văn Tuyển rời khỏi cung luôn! Đến lúc đó đồ biến thái nhà ngươi ở đây mà cười cho đã! Đồ chết tiệt!

[7]

Khánh Hi năm thứ mười chín, Văn Tử Khâm đứng đầu tân khoa, hoàng đế kim bảng đề danh, sắc phong Trạng nguyên.

Cùng năm đó, trực tiếp sắc phong chức Tể tướng.

Văn Tuyển sau khi biết được thì suốt nửa ngày không nói câu nào, một lúc lâu sau, chỉ thở dài một tiếng.

Hoàng đế mặc dù dường như xem trọng nàng, nhưng hắn đích thực hỉ nộ vô thường, cộng thêm triều cục hỗn loạn, những quan viên khác há có thể dễ dãi với nàng?

Trong cung long trọng tổ chức Quỳnh Lâm yến, Văn Tử Khâm từ một thường dân áo vải trực tiếp thăng cấp đứng đầu bách quan, chỉ trong một đêm tên tuổi vang dội khắp thiên hạ.

Đêm đó Văn Tuyển bất ngờ ôm đàn xuất hiện, một thân y phục trắng như tuyết, đôi mắt sáng rực khoan thai nhàn tản, tóc đen tùy ý buộc thả sau lưng, vén áo rũ mắt, gảy một khúc “Tử Khâm” cho Cố Thanh.

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Tòng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm?

Thanh thanh tử bộ, du du ngã tư. Tòng ngã bất vãng, tử trữ bất lai?

Khiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề…….”

Giai điệu quen thuộc một lần nữa lại vang lên, Cố Thanh cầm chung rượu chợt hoảng hốt.

Chăm chú quan sát dáng người đang lặng lẽ gảy đàn, nàng chợt nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, tháng ngày cùng hắn ở trong núi, ba đứa trẻ cùng nhau đùa nghịch vui vẻ, hắn đối với sư tỷ chung quy vẫn luôn khách khách khí khí, duy chỉ đối với nàng thì vênh mặt hất hàm sai bảo, châm chọc khiêu khích.

Sau đó có một lần nàng nhịn không được tủi thân khóc ầm lên, hắn mới bất đắc dĩ dỗ dành nàng: “Đồ ngốc, nhị sư muội là nữ nhi của sư phụ, chúng ta cảm tạ ân dưỡng dục của sư phụ, đương nhiên phải đối với nàng ấy tốt hơn, muội và ta giống nhau, đôi bên thoải mái một chút thì có can hệ gì chứ?”

Nàng và hắn giống nhau……..

Cố Thanh nhướn đôi mắt đã ngà ngà say cẩn thận tỉ mỉ quan sát hắn, đột nhiên hiểu rõ.

Hắn nói không sai, nàng thích hắn, nếu không nàng cứ xoắn xuýt xoay quanh hắn làm gì chứ?

Nàng thực sự là thích hắn rồi!

Ừm, tên chết tiệt này quá xấu xa, không thể thả ra ngoài, nàng gắng gượng chịu đựng, vì nữ tử khắp thiên hạ mà thu phục hắn vậy.

Cố Thanh cầm chung rượu nhìn Văn Tuyển, cười vô cùng hiên ngang lẫm liệt, cảm thấy bản thân thật sự vĩ đại khiến người ta phải ngưỡng mộ mà……..

Ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú, đến mức bị một đôi mắt âm trầm thu hết toàn bộ vào đáy mắt cũng không chút cảm giác………

[8]

Tể tướng không dễ làm, huống hồ gì Cố Thanh còn không có hứng thú làm Tể tướng. Có điều cho dù là vậy, công trạng của nàng cũng đủ khiến chúng triều thần nhìn với cặp mắt khác xưa.

Văn Tuyển cho nàng một chủ ý, bảo nàng chủ động xin tu sửa gia phả hoàng tộc, vừa tránh được mũi nhọn, vừa không cần lúc nào cũng bị mấy ý tưởng đột ngột của hoàng đế xoay mòng mòng.

Cố Thanh kể từ lúc đó bắt đầu làm bạn với cán bút, cũng là lúc này, nàng bắt đầu ghi chép một vài thứ.

Trên thực tế đây là thói quen vốn có từ trước, nhưng những ghi chép trước đây đều để lại trên núi, hiện giờ khó khăn lắm mới có được thời gian nhàn rỗi, đương nhiên phải đem kinh nghiệm bản thân tâm đắc trước nay đều chép lại.

Hạ lão phu tử trước giờ đều dạy dỗ họ như vậy.

Thực ra Cố Thanh mỗi lần đều muốn xem thử Văn Tuyển đã ghi chép những gì, tiếc là hắn giấu kỹ như bảo bối vậy đó.

Đang độ nắng gắt cuối thu, tiết trời oi bức khiến người khó chịu.

Lúc Văn Tuyển tới tìm nàng, vừa hay nàng vừa viết xong một đoạn, mới đóng sách lại thì đã đối diện với đôi mắt đen bóng ánh lên tia giảo hoạt của hắn.

“Nè, viết gì vậy?”

“Nói với ngươi làm gì?”

“Ui dào, sư huynh xem thử cũng không được sao?”

“Không được!”

“Thế đường huynh xem thử thì sao?”

“Ngươi mà là đường huynh cái gì?”

“Cũng đúng nhỉ, thế xem ta là gì của muội đây?”

Cố Thanh sửng sốt, đối diện với gương mặt nén cười của hắn.

“Đồ chết tiệt! Ngươi lại chọc ta!” Cố Thanh nổi cáu, đập bàn đứng dậy, nhe răng trợn mắt với hắn một phe, sau đó hung tợn nói: “Ngươi mặc kệ ngươi là thế nào của ta, ngươi chính là người của ta!”

Điều này đổi lại khiến Văn Tuyển ngây ngốc.

Cố Thanh híp đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u: “Thế nào? Không muốn?”

“Phụt…………….Ha ha ha……….” Văn Tuyển sảng khoái cười lớn: “Muội thật sự một chút cũng rụt rè cũng không có nha.”

“Sư phụ người có dạy bao giờ đâu!”

Văn Tuyển gật đầu, “Nói cũng phải.” Hắn thu lại ý cười, thở dài một hơi, xoay người hướng bên ngoài bước đi, “Nếu không phải ta và muội đang ở nơi hỗn loạn dơ bẩn này thì mọi thứ tốt quá rồi, đáng tiếc……….”

Đáng tiếc? Cố Thanh mím môi, một lúc sau lại bùng phát lửa giận: “Đồ chết tiệt! Nếu ngươi dám cự tuyệt thử xem?!”

[9]

Từ khi Cố Thanh rời nơi này, Văn Tuyển trở lại trong cung, dự định tiếp tục làm phụ tá ăn không ngồi rồi của hắn, thế nhưng lần này quay lại, chính là một lần tai họa.

Ngày hôm sau Cố Thanh loạng choạng vào cung, hoàng đế ở trong Ngự thư phòng, tựa như lần đầu vào cung, nàng quỳ bên ngoài cửa, nhưng cũng không nghe thấy tiếng đàn của người kia nữa.

Giọng nói lạnh lẽo nghiêm trang một lần nữa từ trong âm thanh vui đùa ầm ĩ truyền ra, khiến người buồn nôn: “Tử Khâm, quay về đi, Trẫm sẽ hảo hảo yêu thương đường huynh của ngươi, ngươi an tâm.”

Cố Thanh siết chặt nắm đấm, cắn môi run rẩy.

Sao có thể làm vậy? Sao có thể đem Văn Tuyển trở thành nam sủng của hắn?

Cửa điện lại bị đẩy ra, giày rồng tinh xảo dừng trước mắt nàng: “Tử Khâm, Trẫm từng nói, xem ngươi giả vờ tới khi nào. Suýt nữa thì bị ngươi lừa rồi, sư huynh sư muội, nói đường huynh đường đệ gì chứ?”

Đôi mắt Cố Thanh trợn to, ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Thì ra hắn sớm đã an bày tai mắt bên cạnh nàng.

“Bệ hạ……..” Âm thanh Cố Thanh khô khốc: “Xin bệ hạ cho biết, vì sao lại trêu đùa vi thần như vậy?”

“Trêu đùa?” Hoàng đế bật cười, áp đến gần nàng, “Trẫm chỉ là không thích bị lừa thôi, Tử Khâm, ngươi nên biết, Trẫm đối với ngươi đã có kiên nhẫn lắm rồi.”

Trong lòng Cố Thanh căng thẳng, sắc mặt khẽ tái.

“Trẫm có thể mạnh mẽ ép nàng vào hậu cung, nhưng Trẫm không muốn làm vậy, Trẫm cho nàng cơ hội, nàng tự mình lựa chọn, thế nào?”

Đồ chết tiệt! Biến thái!

Cố Thanh đã không biết nên làm thế nào để hình dung người trước mặt, hắn thực sự có bệnh, hơn nữa bệnh còn ăn sâu vào xương tủy.

“Xin bệ hạ cho vi thần suy nghĩ, cũng mong bệ hạ trong khoảng thời gian này đối xử tốt với Văn Tuyển.”

“Ha ha, đây là đương nhiên.” Hoàng đế đưa tay đỡ nàng dậy, cười vô cùng đắc ý, sát đến bên tai nàng thấp giọng: “Chỉ cần nàng đồng ý, Trẫm ngay cả vị trí hoàng hậu cũng có thể cho nàng.”

Cố Thanh vội vàng cự tuyệt: “Bệ hạ không được, hoàng hậu thục đức, vi thần không xứng…..”

“Haizz~” Hoàng đế ngắt lời nàng, “Nữ tử hiền lương thục đức Trẫm nhìn chán rồi, Trẫm chính là thích nàng khác với bọn họ.”

Đồ điên! Cố Thanh siết chặt nắm đấm, tên này quả nhiên là đồ thần kinh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.08.2018, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 126
Được thanks: 41 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tương du nữ quan - Thiên Như Ngọc - Điểm: 10
Ngoại truyện 2.3

Chuyển ngữ: Mic

Thanh thanh tử khâm (Hạ)

[10]

Hoàng đế ngu xuẩn vô đạo, trong lúc chỉ lo tầm hoan tìm lạc cho bản thân, quân đội của Lương vương đã đến bên ngoài đô thành.

Chúng thần hoảng hốt bất an, nhưng hoàng đế vẫn như cũ tiếp tục cuộc sống thảnh thơi của hắn.

“Có Tể tướng tài cao bắc đẩu ở đây, các ngươi lo gì chứ?”

Nghe đi, hắn chính là nói với chúng đại thần như vậy đấy!!!

Cố Thanh đành phải bất chấp tất cả xông pha ra trận, ở trong núi nàng cái gì cũng học, chiến thuật tập trận cũng có. Ai biết lần đầu tiên bày trận, đối phương thế nhưng lại thập phần thông thạo đối sách của nàng, trận đầu thất bại, bách quan càng thêm hoảng loạn.

Không lâu sau, Văn Tuyển bị vây nơi thâm cung nhờ người đưa một phong thư cho nàng, trong đó đề cập đến một vài sai lầm nàng dễ phạm phải cùng một vài chi tiết khó phát hiện.

Cố Thanh căn cứ theo chỉ điểm của hắn một lần nữa bày trận, lần này quả nhiên thắng lợi, đủ để xua Lương binh thối lui ba mươi dặm. Văn Tuyển quả nhiên là người hiểu nàng nhất.

Lương vương đã hạ lệnh trọng thưởng hoàng kim cho đầu nàng, còn phải diệt cửu tộc. Cố Thanh đối với cáo thị này tỏ vẻ tiếc nuối: Trước khi Văn Tuyển bị ta dụ, cửu tộc cũng chỉ có mình ta, xin lỗi Lương vương, để ngài thất vọng rồi………

Thấm thoắt mấy tháng đã trôi qua, nàng bấm tay tính toán, hạ sơn cũng hơn một năm, bất tri bất giác đã ở trong triều đường lâu như vậy, khoan nói tới việc dẫn Văn Tuyển đi, còn khiến hắn trở thành nam sủng của hoàng đế.

May mà có cuộc chiến này, bằng không nàng khẳng định đã bị ép phải đưa ra lựa chọn.

Lúc đại tuyết bay bay mù trời, cũng chính là lúc hai quân giằng co hết sức căng thẳng.

Cố Thanh bọc trong tấm áo choàng dày nặng bước đi trong cung, nàng đang lên kế hoạch liệu có nên thử dẫn Văn Tuyển trốn ra khỏi cung hay không.

Dọc theo hành lang thật dài mà đi, đột nhiên cửa điện bên cạnh mở ra, nháy mắt người đã bị kéo vào sau cánh cửa.

Tựa như lần gặp đầu tiên trong cung, Văn Tuyển ngăn nàng bên cánh cửa, khẽ cười cúi đầu nhìn nàng.

Hắn lại gầy, sắc mặc cũng hết sức xanh xao, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực như trước.

“Chạy đi………..” Ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn nặng nề thở dài: “Thanh Thanh, muội chạy đi, xuất cung đi.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, Cố Thanh ngây ngẩn, nửa ngày trời vẫn chưa tỉnh lại.

“Ngươi kêu ta chạy?”

“Phải, chạy, chạy thật xa, đừng trở lại nơi xấu xa này, đất nước sắp diệt vọng, thời cuộc đã không thể thay đổi, nàng vẫn là nhân lúc này có thể chạy trốn, nhanh chóng tránh đi đi.”

Cố Thanh cắn môi trừng mắt với hắn, vừa định nổi bảo, Văn Tuyển đã bất ngờ cúi xuống, đem cơn giận của nàng chặn lại giữa môi mình.

Hắn cẩn thận ôm nàng, trong ấn tượng, chưa bao giờ chuyên chú và dịu dàng như vậy đối đãi với nàng. Cố Thanh bất giác ôm ngược lại hắn, nhưng cảm giác nơi tay chính là sống lưng càng gầy gò của hắn, khiến người chua xót.

Nhưng còn chưa kịp cảm khái thì độ ấm bên môi đột nhiên biến mất, ngay sau đó hắn đã vô lực trượt xuống, hai mắt nhắm chặt, mặt tái ngắt. Cố Thanh vội vàng ôm lấy người hắn, nhưng khó mà chống đỡ sức nặng của hắn.

Khoảnh khắc ngã xuống, vạt áo hắn bị mở ra, lộ ra vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ ở trước ngực, nhìn mà ghê người, khiến người ta run sợ.

Nước mắt bỗng rơi xuống, Cố Thanh kéo áo hắn cật lực khóc mắng: “Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt………..” Ngay sau đó lại ôm chặt hắn vào lòng, toàn thân run rẩy………

Ngoài cửa điện có người gõ ba tiếng, tiếng của một thái giám the thé truyền tới: “Văn công tử, nên đi rồi, đợi lát nữa bị bệ hạ phát hiện thì nguy.”

Có thể là nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong, thái giám vội đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhất thời ngây người, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng chạy lên cõng Văn Tuyển, “Văn đại nhân, ngài mau rời đi, nơi này có nô tài rồi, ngài an tâm.”

“Đợi chút!” Cố Thanh đột ngột đứng dậy, nhìn Văn Tuyển đang hôn mê nghiến răng nghiến lợi: “Hoàng đế đã……..làm gì với hắn?”

Thái giám trong nháy mắt hiểu được ý của nàng, vội lắc đầu nói: “Văn đại nhân hiểu lầm rồi, bệ hạ không có ham mê long dương, nhưng thường xuyên đem Văn công tử ra mà phát giận, ngài cũng biết bệ hạ tính khí bất định, xuống tay không có nặng nhẹ, Văn công tử sợ ngài bị liên lụy, lại không dám phản kháng……….”

Còn nói tiếp e rằng tai vách mạch rừng, thái giám không dám lên tiếng nữa.

Trong mắt Cố Thanh lóe lên một tia đau đớn co rút, chậm rãi gật đầu, lòng bàn tay siết thật chặt thật chặt……….

[11]

Cửa thành đóng kín, hai quân giằng co, đôi bên đều lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đón địch.

Một con tuấn mã tức tốc phi tới, vó ngựa rầm rập, lực đạo tựa như sắp giẫm nát cả phiến đá xanh.

Tới cửa thành, binh sĩ tiến lên chặn lại, đến khi nhìn thấy người kia từ trong tay áo lấy ra lệnh bài thì liền lập tức quỳ xuống, “Tham kiến Tể tướng đại nhân.”

“Mở cửa thành.”

“Chuyện này………Hai quân giao chiến, Tể tướng đại nhân, ngài không nên xuất thành.”

“To gan! Chuyện của bổn tướng ngươi có thể quản?”

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân biết tội, sẽ mở cổng thành cho đại nhân.” Binh sĩ lau mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng phân phó mở cổng thành.

Dưới ánh hoàng hôn bao la bát ngát, cánh cổng lớn ầm ầm từ từ mở ra, phía xa xa tinh kỳ phần phật, một màu đen nghịt, cách con sông hộ thành nhìn chằm chằm về phía này.

Cố Thanh cắn môi, trong đầu lại nhớ tới dáng vẻ ngã xuống không dậy nổi của Văn Tuyển, hận ý trong lòng dâng lên, thúc bụng ngựa, như tên rời cung, lao nhanh mà đi.

Người bất ngờ xông vào doanh trướng Lương quân rất nhanh đã bị dẫn đến đại trướng trong doanh, Cố Thanh giãy khỏi hai binh sĩ đang kẹp cánh tay mình, xoa xoa cánh tay nhìn người ngồi trên ghế.

Đấy là một nam tử ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ còn chưa đến ba mươi, mảnh khảnh gầy gò, nhìn áo báo rộng rãi còn tưởng là một văn nhân chứ không phải là Lương vương chinh phạt chiến trường.

Cố Thanh theo phản xạ liếc nhìn đầu gối của hắn.

Nghe nói Lương vương trước đây là con của Bắc Đô hầu, bởi vì mắc tội liên đới mà bị phạt trượng, đầu gối bị tổn thương, không thể đứng lâu, hiện giờ xem ra đấy là sự thật.

“Người tới là ai?”

Đến khi hắn lên tiếng mới lộ ra một tia uy nghiêm của người đứng trên. Cố Thanh bình tĩnh đối diện với hắn: “Đương triều tể tương, Văn Tử Khâm.”

“Hửm? Ngươi chính là Văn Tử Khâm?” Lương vương trên trên dưới dưới quan sát nàng một phen, đột nhiên quay đầu hướng sau bình phong gọi một tiếng: “Trinh Giác, nàng đến xem thử đây liệu có phải người nàng muốn tìm.”

Một thân nhung trang từ phía sau bình phong bước ra, trang phục giống nam tử, vóc người cao gầy, lại thêm một thân khôi giáp, so với Cố Thanh còn toát lên cảm giác anh khí nhiều hơn.

Thế nhưng Cố Thanh không có tâm tình cảm khái điều này, hai mắt nàng mở lớn, biểu cảm như nhìn thấy thánh vật: “Sư, sư tỷ?”

Chả trách chiến trận nàng mới bày ra đã dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, ở đây thế nhưng lại có sư tỷ của nàng Hạ Trinh Giác.

“Thì ra là nha đầu muội, ta còn tưởng rằng là đại sư huynh chứ.” Hạ Trinh Giác cười chạy đến trước mặt nàng.

Cố Thanh cảm thấy sư phụ thực sự là có khả năng tiên đoán, tên của sư tỷ nàng đặt rất hay nha, tỷ ấy thật sự rất tuyệt đó! Lại có thể trà trộn đến bên cạnh Lương vương.

“Muội sao lại làm Tể tướng? Rồi lại làm thế nào mà đến đây? Đại sư huynh đâu?”

Một loạt các câu hỏi kéo suy nghĩ của Cố Thanh trở về, vội vàng giữ chặt tay nàng ấy, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng vẫn là dứt khoát nói thẳng: “Đại sư huynh ở trong tay tên hoàng đế chết tiệt kia, bị tra tấn đến toàn thân đầy thương tích, muội không chịu được, nhất định phải cứu hắn, sư tỷ, tỷ mau giúp muội đi.”

Hạ Trinh Giác an ủi vỗ vỗ tay nàng, dáng vẻ dịu dàng ôn hòa: “Thanh Thanh, nữ tử phải ôn nhã hữu lễ, sao có thể mở miệng khép miệng là mắng người ta chứ?”

Nói rồi nàng cười tủm tỉm quay đầu nhìn Lương vương: “Điện hạ, người nói xem, bọn ta phải xử lý tên hoàng đế mắc dịch đó thế nào đây?”

“………………..”

[Kết thúc]

Cố Thanh mặc dù làm Tể tướng không lâu, nhưng cuộc sống dân chúng khó khăn, nàng hiểu rất rõ. Nàng đem bố trí binh lực của đô thành trình bày rõ, sau đó đưa ra ba quy ước: không nhiễu dân, không tàn sát dân lành, không đuổi tận giết tuyệt hoàng thất.

Trước sau tới lui chưa tới mấy canh giờ, Cố Thanh ngay trong đêm hồi phủ, thu thập hành trang, mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, tiến cung âm thầm sắp đặt chuyện Văn Tuyển xuất cung.

……………..

Chưa tới năm ngày, Lương quân công thành, khí thế ào ạt. Nắm giữ bố trí binh lực, Cố Thanh lại không hề chống cự, đối phương đương nhiên thế như chẻ tre, như đẽo gỗ mục, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã công phá cổng thành.

Giang sơn đổi chủ, thay triều hoán đại.

Hoàng đế đứng trên đài quan sát của cung thành nhìn khói lửa ở phía xa, nhưng vẫn không quên phái người đi tìm Văn Tử Khâm đến bên cạnh.

Tiếc là Tể tướng mà hắn tâm tâm niệm niệm đã dẫn nam sủng của hắn trốn khỏi hoàng cung, tìm không thấy nữa.

Vị hoàng đế cuối cùng của triều đại – thụy hào sau khi chết là Lệ đế này cuối cùng đã nhóm lửa tự thiêu trên thành lầu, tiếc nuối duy nhất trước khi chết chính là cuối cùng vẫn không nhìn thấy người kia bỏ đi lớp ngụy trang trước mặt hắn.

Hoàng hôn đổ bóng, ngày đông sắp tàn.

Hai con tuấn mã song song gõ nhịp, đạp lên ánh chiều tà chậm rãi đi xa, mơ hồ theo gió truyền tới tiếng hai người nói chuyện.

“Nè, chúng ta đi đâu đây?”

“Nàng muốn đi đâu?”

“Đồ chết tiệt, ta nói rồi ngươi nhất định lại muốn phản đối!”

“Được rồi, ta không đổi, nàng nói đi.”

“Đi Giang Nam đi.”

“Hửm? Vì sao?”

“Phong cảnh tươi đẹp hữu tình nè, nghe nói quê nhà ngươi ở đó mà?”

“Quê của ta, nàng đi làm gì?”

“Đồ chết tiệt nhà ngươi!”

“Được rồi, đi thôi.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Nàng liệu có phải đã đồng ý điều gì với Lương vương?”

“……………..Ngươi vẫn thật thông minh, ta đồng ý thay ngài ấy quan sát động tĩnh của các đại thế gia Giang Nam.”

“Nàng không phải làm thật đấy chứ?”

“Ha ha, ta đương nhiên không làm thật rồi, có quỷ mới giúp hắn làm mấy chuyện gian khổ đó! Chúng ta tới Giang Nam trải qua ngày tháng thật tốt, lúc rảnh rỗi thì đi thăm sư phụ là được, đã có sư tỷ che chở cho chúng ta, sẽ không có việc gì…….”

“Đợi chút!”

“Gì nữa?”

“Nàng nói nhiều như vậy, ai đồng ý ở cùng với nàng chứ?”

“…………..”

“Sao lại không nói gì?”

“Đồ chết bầm nhà ngươi!!!”

“Ha ha ha………….”

Tiếng cười sang sảng theo gió truyền đi thật xa, hai người cưỡi ngựa đồng hành, nắm tay cười đùa trò chuyện, bóng dáng rất nhanh đã hòa vào ánh tà dương…….

****

Thiên hạ nhiều người tài, loạn thế tạo anh hùng.

Nữ nhi, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thua kém ai, cái cần chỉ là cho bản thân một cơ hội.

Mấy trăm năm tồn tại của Lương triều chính là thời kỳ truyền kỳ nhất, xuất hiện nhiều nữ tử tài giỏi như Văn Tử Khâm, Hạ Trinh Giác, Văn Tố. Từ xưa nam tôn nữ ty, thế nhưng suốt bề dài bao la của lịch sử, lại có ai có thể nhìn thấu trong số đó liệu có phải càng có bao nhiêu nữ tử tài hoa tuyệt diễm bị ẩn giấu.

Văn Tử Khâm làm Tể tướng bất quá chỉ thời gian ngắn, thành tựu văn hóa quân sự nổi bật, nhưng lưu lại cũng chỉ là một cái tên, có nhiều người còn không biết nàng vốn là một nữ tử.

Văn Tố lại trực tiếp dùng thân phận nữ tử bước vào quan trường, định thiên hạ, lại cùng Tiêu Tranh dốc lòng chăm lo việc nước, tạo tiền đề mở đầu cho thời thịnh thế Sùng Đức sau này.

Sau đó liên tiếp có nữ tử làm quan, hoặc ít hoặc nhiều lưu lại công trạng mỹ đức không thua gì nam tử.

Mãi đến khi nữ nhi của Sùng Đức hoàng đế và Đông Đức nữ vương An Bình điện hạ đăng cơ, dùng năng lực của bản thân dập tắt bàn luận của mọi người, mưu định thiên hạ, chân đạp sơn hà, tạo thành sự nghiệp vĩ đại, mới xem như đẩy mạnh khí phách nữ tử không thua kém ai trong thế giới nam tôn này lên tới đỉnh điểm.

Đương nhiên, đây là việc sau này………….

—TOÀN VĂN HOÀN—


Tác giả có lời muốn nói:

Tôi trước giờ vốn không giỏi viết hậu ký, nhưng lúc gõ ba chữ Toàn Văn Hoàn này thì vẫn có chút suy nghĩ vụn vặt nổi lên trong đầu. Thực ra tôi vẫn luôn tin rằng đọc truyện là duyên phận, cũng là tìm niềm vui, chỉ cần có thể trong xã hội áp lực chồng chất như núi này giúp mọi người thả lỏng tâm tình một chút thì đấy chính là nguồn động viên to lớn nhất của tôi rồi, nhưng nếu như có thể thông qua phương thức này biểu đạt đôi chút ý tưởng của mình, thì đấy trái lại chính là may mắn của tôi. Đương nhiên tôi cũng không phải người kích động cổ xúy chủ nghĩa nữ quyền gì, chỉ cảm thấy phụ nữ cũng có thể làm nên đại sự, cũng có hoài bão lớn lao, giống như trăm sông đổ về biển, mà tình yêu, không nghi ngờ gì chính là phần đẹp nhất, quý giá nhất, cho nên có truyện này. Có lẽ trong cuộc sống thực tại có rất rất nhiều thất bại cùng phức tạp, có khi thành công, có khi thất bại, không thể nào tránh khỏi. Không có con đường tắt đưa tới thành công, nhưng nguyên nhân dẫn tới thất bại thì lại rất nhiều, cũng giống như Phó Thanh Ngọc vậy, khiếm khuyết sẽ do chính mình sửa chữa, cũng giống như Văn Tố, cái thiếu chỉ là một cơ hội (có điều, phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ như An Bình điện hạ thì đã ít lại càng ít, chủ yếu là liên quan đến môi trường trưởng thành của nàng nữa), nhưng bất luận thế nào, nguyên nhân thất bại đều không phải do bạn là phụ nữ, cho nên mọi việc đều có khả năng làm lại từ đầu….Cho nên, cho phép tôi nói một câu thật sâu sắc, đây thật sự là chia sẻ thật tâm của tôi!!! Hahaha…, ôm bụng cười nghiêng ngả…ing… (==|||). Cuối cùng, chúc cho những bạn đọc truyện này sẽ giống như Văn Tố, biết tiến biết lùi, dùng tâm giao đãi, không lòng tranh giành, tìm được lương duyên, cả đời tự tại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.