Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Rung Động - Thái Hậu Quy Lai

 
Có bài mới 03.08.2018, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3219
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Võng du] Rung Động - Thái Hậu Quy Lai - Điểm: 10
Chương 21

Dịch: Tiểu Băng

Biên dịch: Dong Binh Công Hội

Nguồn: Bachngocsach.com

Cô bé Đàm Tam không khác với tưởng tượng của Cảnh Trừng là bao. Một đôi mắt to, một mái tóc dài, một cô gái rất đẹp và hoạt bát. Có điều ngũ quan không giống với Nhạn tổng lắm, hẳn là một người giống bố, một người giống mẹ.

Lúc trước nghe Nhạn tổng nói Đàm Tam là fan của mình, Cảnh Trừng còn tưởng là lời khách sáo, bây giờ trông thấy mặt mới phát hiện lời này không hề sai.

Vừa gặp mặt, Đàm Tam đã nhiệt tình dào dạt, ngọt ngào gọi ngay một tiếng "chị dâu", làm Cảnh Trừng sợ tới mức không biết nên đáp lại hay không.

Cô cười ngây ngô mấy tiếng, lôi ra một món quà nhỏ. Đó là một đôi hoa tai, mới vừa mua trong một tiệm trang sức trên đường đi.

Cảnh Trừng đưa cho Đàm Tam.
- Lễ gặp mặt, một chút tâm ý nho nhỏ của chị.

- Quao.
Đàm Tam vô cùng vui vẻ nhận lấy, lớn tiếng nói:
- Có cả quà nữa, chị dâu, chị thật khách sáo quá!

Rồi cô bé vội vàng mở ra, không ngừng kinh hô:
- Ôi, dễ thương quá, hình cá heo, em thích lắm! Cảm ơn chị dâu!

Cảnh Trừng gật đầu cười phụ họa, nghĩ thầm cái giọng điệu đầy phấn khích này của Đàm Tam thật là ngược hẳn với phong cách của Đàm Dật. Có lẽ trong nhà mà có nhiều con thì sẽ như thế này, tính cách hoàn toàn khác biệt nhau, lại bổ sung cho nhau.

Suốt bữa ăn, Đàm Tam cứ mở miệng ra ngậm miệng lại đều gọi "chị dâu" và nickname của Cảnh Trừng lúc live stream, miệng mồm ngọt xớt, khen Cảnh Trừng tới tận trời. Nào là đẹp người, tốt tính, tiếng nói êm tai, giọng hát ngọt ngào, còn bảo anh trai cô rất thích nghe Cảnh Trừng đọc Đông Chu Liệt Quốc Chí.

Câu cuối cùng làm Cảnh Trừng ngẩn ra, len lén liếc qua Đàm Dật, thấy anh rất thản nhiên gắp rau vào bát.

Nói chung, cô nhất định đã qua được ải của Đàm Tam, sau này có ở chung cũng sẽ chẳng có gì trắc trở lắm. Cảnh Trừng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn xong, Đàm Dật đưa Cảnh Trừng về khách sạn. Trên đường, anh hỏi:
- Ở lại thêm một đêm được không?

Ý trong lời nói ấy làm lòng Cảnh Trừng mềm nhũn. Cô cũng cảm thấy chỉ ở có một ngày là quá ít, cũng muốn kéo dài ra thêm một chút, nhưng mà không được.

- Em chưa xin phép mẹ...

Nhà Cảnh Trừng gia giáo nghiêm, ngày hôm qua cho phép cô ở bên ngoài một đêm đã là đặc cách rồi.

Đàm Dật cũng không làm khó.
- Ừ, vậy để lần sau.

Cảnh Trừng gật đầu.
- Vâng.

Dọn đồ rồi trả phòng, Đàm Dật tự mình chở Cảnh Trừng trở về thành phố Y.

Đi buổi tối không bị kẹt xe, bọn họ thuận buồm xuôi gió mà về.

Đàm Dật chở Cảnh Trừng tới tận khu chung cư, đỗ xe trong ga ra tầng ngầm.

Đã đến nơi rồi mà Cảnh Trừng lại luyến tiếc không nỡ xuống xe, hai người ngồi ở trong yên tĩnh không nói gì.

Đàm Dật đột nhiên nói:
- Lần sau anh về, em ăn một bữa cơm với ba mẹ anh đi.

Cảnh Trừng giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn anh.

Cái này, sao nhanh vậy?!

Đàm Dật thản nhiên cười.
- Ba mẹ đang giục anh.

Cảnh Trừng đỏ mặt, gật đầu, nói nhỏ:
- Được ạ...

Hai người lại ngồi một hồi, điện thoại của Cảnh Trừng vang lên, là mẹ của cô gọi, hỏi cô sao vẫn chưa về tới nhà. Cảnh Trừng vội đáp con đã về tới dưới lầu rồi.

Ngắt cuộc gọi, Cảnh Trừng nói:
- Em phải về, mẹ em sốt ruột rồi.

- Ừ.
Đàm Dật lấy hành lý ra khỏi xe rồi đưa cho cô.
- Kiểm tra xem có để quên cái gì không.

Cảnh Trừng mở khóa kéo ra, nhìn nhìn quần áo và đồ dùng của mình trong đó, lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trả lời một câu:
- Chỉ quên tim thôi.

Vừa dứt lời, mặt cô lại nóng hực.

Ngay cả chính cô cũng hết hồn, sao lại quẫn trí mà toát ra một câu đáng xấu hổ như thế?!

Đàm Dật nở nụ cười, hiếm thấy chính là anh lại cười khẽ ra tiếng.

Nghe ra được tâm trạng của anh đang vui vẻ thế nào.

A a a a mắc cỡ chết đi được!

Cảnh Trừng cắm mặt vào đầu gối, không dám nhìn anh.

- Được rồi, em nhanh lên đi, đừng làm cho mẹ em lo lắng.
May là Đàm Dật không cười lâu, đã giải vây cho cô.

Cảnh Trừng ậm ừ:
- Vâng.

Nhưng cả người cô như ngốc ra, cứ ngơ ngáo ngồi im.

Người bên cạnh phải nhoài qua, cởi đai an toàn ra cho cô.

Khoảng cách hai người đột nhiên bị rút lại, làm trái tim Cảnh Trừng đập thình thịch, một chút cử động cũng không dám.

Quả nhiên, Đàm Dật cởi dây an toàn ra cho cô xong thì vẫn giữ nguyên tư thế ấy, một tay chống ngay cạnh cô, duy trì tư thế áp đảo.

Cảnh Trừng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, anh không chút e dè nhìn cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhích tới thêm tí nữa là chạm vào mặt cô.

Cảnh Trừng có một dự cảm mãnh liệt, sắp xảy ra cái gì đó chăng?

Cô còn căng thẳng hơn là đi phỏng vấn, tim đập rất nhanh.

Nếu quả thật xảy ra cái gì đó, cô sẽ phải phản ứng ra sao? Nhắm mắt lại, mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra?

A a a, cô rốt cuộc đang mong đợi cái gì chứ, lỡ đó chỉ là cô tự tưởng tượng thì sao, Nhạn tổng căn bản không có ý muốn hôn cô mà.

Bầu không khí gần đạt tới điểm tới hạn thì Đàm Dật thình lình hỏi một câu:
- Em có mang theo khăn tay không?

Hửm? Cảnh Trừng ngây ra một lúc, không hiểu ra sao.

Cô lúng túng moi trong túi ra cái khăn tay đưa cho Đàm Dật, trong lòng rầu rĩ.

Đàm Dật lại khẽ nâng cằm cô lên, chiếc khăn nhẹ nhàng lau qua môi cô.

Màu son diễm lệ dần bị chùi đi.

...

Động tác thế này mà cô không hiểu nữa thì nên gọi là thiểu năng rồi.

Trái tim vừa nguội của Cảnh Trừng lại bắt đầu bốc cháy, nhanh chóng thiêu đốt tới khuôn mặt. Cô không kìm được mà cúi đầu xuống, nhưng tay của Đàm Dật đã giữ chặt cằm cô.

Lau sạch son xong, khi môi Đàm Dật chạm vào môi cô, cô quả nhiên nhắm mắt lại.

Không có gì quanh co lòng vòng hay lạt mềm buộc chặt, lưỡi anh đưa tới, cô xấu hổ hơi hé miệng, để lưỡi anh đi qua, ngượng ngùng hưởng ứng với anh.

Đàm Dật chuyên chú hôn cô. Cả năm phút liền, cô mới cố lấy dũng khí đưa lưỡi ra đáp lại anh, nhưng rất khẽ, sợ bị anh phát hiện được.

Thỉnh thoảng cô lại không nén được tò mò hé mắt ra nhìn, đập vào mắt chính là vầng trán và sống mũi anh, trong lòng lại càng thêm dâng trào.

Được hôn môi với một người điển trai như vậy, cô thật là may mắn làm sao.

Không biết người khác bình thường hôn môi thì hôn bao lâu, nhưng cô cảm thấy cô với anh như đã hôn nhau rất lâu, lại không hề muốn dừng lại...

Trong lúc mông lung, cô cảm giác được ghế tựa sau lưng cô hình như đang được hạ dần xuống...

A a a cứu mạng. _(:з" ∠)_

-----oo0oo-----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2018, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3219
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Võng du] Rung Động - Thái Hậu Quy Lai - Điểm: 10
Chương 22

Dịch: Tiểu Băng

Biên dịch: Dong Binh Công Hội

Nguồn: Bachngocsach.com

Cảnh Trừng cuối cùng không chọn làm việc ở thành phố Y, để mẹ cô khỏi phải luyến tiếc tiễn con gái cưng một mình tới thành phố khác làm việc, dù hai thành phố chỉ cách nhau có hai trăm km. Bà nhờ quan hệ, đưa Cảnh Trừng vào một công ty lớn ở thành phố X, để mỗi ngày đều ở bên cạnh nhìn thấy cô, mới an tâm.

Cảnh Trừng tạm thời vẫn chưa có đủ dũng khí để nói chuyện tình cảm của mình với bố mẹ.

Ba của Cảnh Trừng cũng coi như là một doanh nhân thành đạt, cũng từng tiết lộ một số tiểu chuẩn chọn con rể, nói chung cao hơn bình thường rất nhiều.

Cảnh Trừng không phải cảm thấy gia thế của Đàm Dật không xứng đôi với mình. Trong mắt cô, mười Cảnh Trừng cô gộp lại mới đủ xứng với anh. Nhưng mà quan điểm của cô với ba mẹ quả thật là có chút khác biệt.

Đối với cô, Đàm Dật là một kiểu "quý giá đến mức không dám đem ra khoe khoang" với ai. Người mà cô thích, làm sao cô chịu được để cho người khác xoi mói, dù đó có là ba mẹ cô cũng không được. Đây cũng là lý do vì sao tới giờ cô cũng vẫn chưa giới thiệu anh với ba mẹ.

Một tuần trước lễ Trung thu, Đàm Dật hỏi Cảnh Trừng có có rảnh hay không. Kì nghỉ này anh sẽ về thành phố X, thuận tiện thực hiện lời hứa dẫn cô đi gặp bố mẹ anh.

Cảnh Trừng lưỡng lự, Trung thu hàng năm cô đều phải theo cha mẹ về nhà ông bà, cả nhà ăn cơm đoàn viên, năm nay nhất định cũng không ngoại lệ. Nếu cô phải đi gặp ba mẹ anh nhất định sẽ không tránh được chuyện xung đột.

Cảnh Trừng do dự hồi lâu, vẫn không quyết định được. Không ngờ mình mới yêu đương, lại phải đối mặt với sự lựa chọn giữa nhà mình với nhà chồng.

Cuối cùng Cảnh Trừng đồng ý với Đàm Dật.

Cô đương nhiên là thấy rất hổ thẹn, giống như cô vì tình yêu mà phản bội người nhà vậy.

Cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng, chẳng phải cô cũng đã nghe theo lời mẹ, bỏ qua cơ hội làm việc chung thành phố với Đàm Dật hay sao? Họ bình thường muốn gặp được nhau đã không dễ dàng, lần này coi như là huề đi!

Nhạn tổng trở về thành phố X vào buổi tối trước đó một ngày, cô chợt bị anh kêu vào lên chơi game. Cô thầm nghĩ, giờ này hẳn anh phải đang bận rộn chuẩn bị hành lý mới phải, sao lại rảnh rỗi gọi cô vào trò chơi?

Cảnh Trừng vừa login vào trò chơi, đã thấy anh chơi bằng tài khoản chính, càng thêm kinh ngạc. Cô chưa kịp hỏi, đã bị anh triệu hồi tới hồ Vọng Nguyệt.

Cảnh Trừng xuất hiện trong một gian nhà. Nơi này nhìn có vẻ không giống bản đồ công cộng, hẳn là nhà riêng của người chơi, mà họ vào được chỗ này chứng tỏ...

[Nhạn Lăng]: Em thấy chỗ này thế nào?

Cảnh Trừng thầm nghĩ: Còn thế nào? Đương nhiên là tốt tới mức không thể tốt hơn rồi!

Giá nhà, giá phòng không chỉ cạnh tranh rất khốc liệt ở ngoài đời thực, mà ngay cả phủ đệ ở trong Tiêu Dao Đại Lục cũng bị phân chia xếp loại. Trong đó, phủ đệ quanh cây Tam Sinh và hồ Vọng Nguyệt là đắt nhất, càng cách xa thì càng rẻ.

Ở trong trò chơi, sau khi bỏ ra sáu trăm ngàn đồng vàng để kết hôn, hệ thống sẽ tự động tặng một dinh thự bình thường. Nhưng nếu muốn chọn một nơi dựa núi ngắm sông, thì phải tự dùng tiền của mình mà mua.

Cảnh Trừng mở ra thông tin của căn nhà, tên của nam chủ nhà là Nhạn Lăng, bên dưới có thêm chữ ‘có sẵn’, chỗ tên nữ chủ nhà thì để trống.

Nghĩa là nam chủ nhà phải kết làm bầu bạn với một người chơi nữ, thì phủ đệ này mới chính thức thuộc về anh ta.

Liên tưởng tới ngày hôm nay Đàm Dật tự dưng login tài khoản chính, Cảnh Trừng bỗng có một dự cảm.

Trên màn hình hiện ra khung chat.

[Hệ thống] Người chơi Nhạn Lăng xin trở thành phu quân của bạn.

Cảnh Trừng sợ đến giật mình đánh thót, ngồi sững ra.

Sao lại đột ngột như vậy? Ngay cả hỏi cô một tiếng cũng không...

Anh thật là giỏi tạo niềm vui bất ngờ mà...

Tim Cảnh Trừng như nổi trống, lòng rối như tơ vò.

Cô đã tiếp thu thân phận mình là bạn gái của Đàm Dật, nhưng mà nếu gọi là... là phu nhân của Nhạn Lăng đại thần thì... Trời ạ... vẫn cảm thấy nó xa xôi khó tin thế nào ấy...

Phu nhân của Nhạn Lăng, bang chủ phu nhân của Túng Ca, phu nhân của đệ nhất chỉ huy trong server này.

Cái xưng hô này rất có sức nặng, cô có nằm mơ cũng không dám mơ tới.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất thời không nói được thành lời, kích động tới mức vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Cảnh Trừng ngây người ra không biết bao lâu.

Tới khi tỉnh lại, cô vừa xấu hổ lại thận trọng nhấn vào nút đồng ý.

[Hệ thống] Lời mời đã quá thời hạn.

Ối? Cảnh Trừng nghẹn họng nhìn trân trối.

Cô không cam lòng nhấn liên tục mấy phát, kết quả vẫn y hệt.

[Hệ thống] Lời mời đã quá thời hạn.

[Hệ thống] Lời mời đã quá thời hạn.

[Hệ thống] Lời mời đã quá thời hạn.

[Hệ thống] Lời mời đã quá thời hạn.

Những dòng chữ ‘quá thời hạn’ dày đặc chiếm hết cả màn hình của cô.

Cảnh Trừng muốn khóc. TAT

Trò chơi này sao thiết lập kì cục vậy, chẳng lẽ được cầu hôn lại không cho người chơi thời gian cân nhắc suy nghĩ sao?

-----oo0oo-----  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2018, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3219
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Võng du] Rung Động - Thái Hậu Quy Lai - Điểm: 11
Chương 23

Dịch: Tiểu Băng

Biên dịch: Dong Binh Công Hội

Nguồn: Bachngocsach.com

Vì chuyện lúng túng này, cả Cảnh Trừng và Nhạn tổng đều chìm vào im lặng.

Sau đó, Cảnh Trừng cố lấy hết dũng khí, mặt dày mày dạn chủ động phát yêu cầu tới Nhạn tổng.

[Hệ thống] Bạn đã gửi lời mời trở thành phu nhân của người chơi Nhạn Lăng.

Tim Cảnh Trừng đập thình thịch. Nhạn tổng sẽ không giống cô, bỏ lỡ thời gian xác nhận của hệ thống chứ.

May mà, rất nhanh đã có đáp lại.

[Hệ thống] Thiên nhai nơi nào thiếu cỏ thơm, hà tất lưu luyến một nhành hoa. Hiệp sĩ Nhạn Lăng đã có người trong lòng, mong nữ hiệp đi tìm phu quân khác.

Cảnh Trừng sững sờ. Hở? Sao Nhạn tổng lại không đồng ý? Có phải anh ấn nhầm nút hay không?

Lại thấy nhảy ra một khung nhắc nhở nữa.

[Hệ thống] Người chơi Nhạn Lăng xin trở thành phu quân của bạn.

[Nhạn Lăng] : Loại chuyện này nên để cho đàn ông làm.

Cảnh Trừng e thẹn, cười hì hì chọn đồng ý.

[Hệ thống] Bạn đã trở thành phu nhân của Nhạn Lăng. Từ lúc này sẽ thông cáo cho cả giang hồ, cùng Nhạn Lăng tình định tam sinh, nguyện sánh đôi đến chân trời góc bể, yêu nhau mãi mãi!

Hây, thành công rồi!

Nhạn tổng lập tức gọi ra một vật cưỡi phi hành thời thượng, mời Cảnh Trừng cùng cưỡi.

Cảnh Trừng khó hiểu, leo lên đại bằng, gõ hai chữ: Đi đâu?

[Nhạn Lăng]: Đi tới cây Tam Sinh lãnh danh hiệu.

Cây Tam Sinh nằm ở một đầu rất xa xôi trên đại lục này. Nơi đó đêm dài, quanh năm đều có cực quang, dường như cũng mang ý nghĩa con đường mưa cầu tình yêu gian khổ dài dằng dặc.

Con đại bằng này có hình thể khổng lồ, khi giương cánh là gần như che phủ bầu trời, bọn họ đón gió bay lên trên, xuyên lên đến mây xanh. Cảnh Trừng cảm thấy con chim này dù có chở cả bang chúng của họ cũng vẫn dư dả có thừa, hèn gì cả server chỉ có mấy con, chứ nếu mà có nhiều quá, chắc người chơi sẽ quanh năm khỏi nhìn thấy ánh mặt trời luôn mất.

Bay ra khỏi hồ Vọng Nguyệt, trên đường đi cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Liên Hoa, Mười Bốn, đám bộ phận cơ thể trong bang hội… đều xếp thành hai hàng dài tiễn đưa hai người.

Cô cúi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện dưới mặt đất phủ đầy pháo hoa tỏa ánh sáng lung linh, kéo dài dọc theo con phố, nhìn không thấy cuối.

Bọn họ bay qua nửa cái bản đồ, nhìn thấy pháo hoa trải dài từ thành Trường An phi thường náo nhiệt cho đến Nhạn Môn Quan cách xa vạn dặm. Ngay cả những nơi quanh năm hiu quạnh, đổ tuyết đóng băng cũng phảng phất xuân về hoa nở.

Cảnh Trừng cảm động.

Từ sau khi đi làm, cô không còn nhiều thời gian ngâm mình trong Tiêu Dao Đại Lục nữa. Nhạn tổng vì cô mà chuẩn bị những thứ này, vậy mà cô lại chẳng hề biết chút nào.

Một cái pháo hoa tốn đến mấy chục đồng, lần này đã bắn ít nhất cũng hơn mấy trăm ngàn cái, Nhạn tổng thực sự là ra tay hào phóng.

Cảnh Trừng tính toán xong, càng cảm thấy mắc nợ Nhạn tổng, bèn đánh chữ: Kỳ thực không cần làm long trọng như vậy.

[Nhạn Lăng]: Em là phu nhân của anh, đương nhiên đáng có hôn lễ long trọng như thế.

Cảnh Trừng nóng mặt, không nói nữa, yên tĩnh hưởng thụ cảnh đẹp.

Không bao lâu sau, họ đã đến chỗ cần đến, cây Tam Sinh.

Cây đại thụ già cỗi này đã ghi lại biết thiên tình sử của biết bao người chơi, trường sinh bất lão, sừng sững ở đây, thần thánh không thể mạo phạm.

Nhạn tổng dựa theo thiết lập của trò chơi, bỏ ra sáu mươi vạn vàng, đồng tâm tỏa có khắc tên hai người được khóa trên cây, coi như chính thức kết làm phu thê.

Giữa màn hình của Cảnh Trừng bắn ra một cái khung.

[Hệ thống] Bạn thu được danh hiệu < Phu nhân của Nhạn Lăng >

Cảnh Trừng nhận lấy danh hiệu xong thì cất đi, ngại ngùng mắc cỡ không dám mang lên.

Cô nhìn Nhạn tổng, trên đầu kiếm khách áo trắng như tuyết đã mang một dòng danh hiệu < Phu quân của Kiêm Gia Vô Tương >.

Cảnh Trừng cảm thấy ấm áp.

Bảy chữ kia làm cô thấy rất là hạnh phúc.

Đúng ha, may mắn trở thành chỗ dựa của nhau trong trò chơi, đây cũng là một chuyện đáng để khoe khoang, có cái gì mà phải xấu hổ. Cô lập tức thoải mái lấy danh hiệu kia ra gắn lên đầu mình.

Hai người không ai nói lời nào, chỉ tựa vào nhau đứng dưới tàng cây Tam Sinh. Nhìn xa xa, bóng dáng hai người cũng thật là một đôi thần tiên quyến lữ.

Cảnh Trừng nhìn chàng trai cao lớn mặc đồ cổ trang bên cạnh, thầm nghĩ: Cảm ơn anh, Nhạn tổng.

Cảm ơn anh đã để cho cô gặp được một người ưu tú như anh. Mỗi một hơi thở, mỗi một giọng nói, thậm chí mỗi một cử chỉ của anh đều cuốn cô vào một tình yêu to lớn.

Không có bất kì sự u ám hay tổn thương nào, chỉ có một tình cảm trong sáng và thuần túy.

Được nếm trải một tình yêu như vậy, cô thật may mắn.

Chiều hôm sau, Cảnh Trừng đang chuẩn bị rời nhà thì Đàm Dật đúng hạn gọi điện tới.

- Anh sắp tới rồi, năm phút nữa em xuống lầu nhé.

- Dạ vâng.
Cảnh Trừng hỏi:
- Tí nữa tới thẳng nhà bố mẹ anh ạ?

- Không, bà ngoại bảo Trung thu về với ông bà ăn cơm chiều, ba mẹ anh đã đi trước rồi.

- A?
Cảnh Trừng giật mình.
- Không phải nói là đi gặp bố mẹ anh sao?

- Ừ, tới nhà bà ngoại, gặp bố mẹ.
Đàm Dật đầy vẻ câu trước câu sau chẳng hề tréo cẳng nhau chút nào.

Vậy chẳng phải là gặp cả trưởng bối của trưởng bối hay sao? Cảnh Trừng cau mày lo lắng:
- Đột ngột như vậy, làm em áp lực quá...

Đàm Dật thong thả xoay bánh lái, quẹo vào khu chung cư.
- Đột ngột lắm à? Chẳng phải từ đầu anh đã bảo có cơ hội thì mời em tới nhà bà ngoại ăn hay sao?

Anh lại dùng thái độ bình thản thoải mái mà đùa chơi chữ với cô nữa rồi TAT...

Cảnh Trừng chợt nhận ra vấn đề:
- A, em chỉ chuẩn bị lễ gặp mặt với bố mẹ anh thôi, bà ngoại thì làm sao bây giờ?"

- Không sao, không cần khách sáo như vậy, nhà anh không quá để ý cái này đâu.

- Không được, không được, phải chuẩn bị chứ, cái này là lễ nghĩa!

Đàm Dật đột ngột chuyển đề tài.
- Hôm nay tô son phải không?

Bây giờ cứ nghe tới mấy từ này, Cảnh Trừng lại phản xạ mà đỏ mặt.

Cô không đoán được ý đồ của Đàm Dật, đành ấp úng đáp:
- Tô rồi ạ.

Đàm Dật không nói gì.

Cảnh Trừng lại nhỏ giọng bổ sung.
- Em có mang theo khăn tay...

Đàm Dật nhẹ giọng cười.

Tiếng cười khe khẽ ấy như bàn tay gãi vào trái tim Cảnh Trừng.

Cô mơ màng một hồi mới nhớ ra mình vừa quên mất vụ lễ gặp mặt, mà xe của Đàm Dật đã chạy tới dưới nhà cô rồi.

- Xuống đi, phu nhân của anh.

Cảnh Trừng đi ra cửa, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi.

Mẹ cô khó hiểu nhìn chăm chú theo dáng vẻ lâng lâng bay bổng của con gái, không hiểu nổi chỉ là đi dự buổi họp mặt bạn bè, sao lại cầm theo hai hộp tổ yến?

Thực sự càng ngày càng không theo kịp tư duy của thanh niên ngày nay nữa.

Đối với Nhạn tổng, từ rung động đến động lòng.

Từ một tình cảm bé nhỏ dần dần lên men thành một tình yêu sâu sắc, Cảnh Trừng rất hạnh phúc được hưởng thụ cả quá trình tuyệt vời đó.

Đối với tương lai, cô không hề có chút nghi ngờ và dao động. Dù cô với anh có lúc sẽ phát sinh vấn đề, nhưng ngoài sinh lão bệnh tử, chỉ cần họ luôn ở bên nhau, vấn đề kia sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết.

Nói cách khác, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời.

Dù chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng đối với anh, cô không có cái gì tiếc nuối cả.

Chỉ trong nháy mắt, Cảnh Trừng đã có một quyết định.

Chờ Trung thu này xong trở về, cô sẽ kể chuyện của mình với Nhạn tổng cho ba mẹ.

Dù ba mẹ có vui mừng hay phản đối, thì đó cũng là chuyện sau này. Hiện giờ cô chỉ cần quý trọng từng giây phút được ở cùng anh thôi.

Cảnh Trừng đi ra, dưới trời chiều, bóng người quen thuộc kia đang đợi cô.

Trong ánh tà dương ngập tràn, những bóng cây đang lay động cũng giống như vết rung động trong tim cô

Hết.  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Sikini
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abdicate, khiconkute, Nelumbo nucifera, Quỷ Tinh Ranh, Sikini và 532 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.