Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Trường Hận - Đạm Anh

 
Có bài mới 26.07.2018, 11:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2371
Được thanks: 9440 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 10
Ngoại truyện 5.2: Con gái (tiếp)

Sau đêm đó, tôi vốn ngỡ Úy Minh sẽ né tránh tôi, chẳng ngờ ngày hôm sau gặp lại, y vẫn cung kính gọi tôi một tiếng “Quận chúa”, trông bộ dạng cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu buộc phải nói có điều gì thay đổi, vậy thì chỉ có duy nhất một chuyện mà thôi.

Úy Minh trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt của y chẳng dám tiếp xúc với tôi bao giờ, suốt cả ngày đều chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh tôi. Tôi từng muốn đụng chạm thân thể với y nhưng còn chưa chạm tới thì y đã nhẹ nhàng tránh khỏi rồi.

Y đang dùng sự im lặng để từ chối tôi.

Thời gian nửa tháng mới thoắt đó đã trôi qua, tôi ở trong điện Nhàn Vân thực là buồn chán vô cùng, khi ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt của Úy Minh thì tâm trạng lại càng tệ hơn. Trong thời gian này Chu Vân Thư phái người đưa tới không ít món đồ thú vị, tôi cũng nhờ thế mà đỡ buồn chán hơn phần nào.

Tôi mân mê một cây gậy như ý[1] trong tay, cảm thấy trơn bóng mát rượi, cầm giữa mùa hè thế này quả là hết sức thoải mái.

[1] Gậy như ý là một món đồ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn, thường được làm bằng ngọc, trúc hoặc xương. Gồm hai phần, phần đầu có hình như chiếc nấm linh chi hoặc đám mây, phần cán hơi cong.

Vân Ế nói: “Quận chúa ơi, em thấy Chu công tử đúng là chu đáo quá.”

Lời này của Vân Ế tôi quả thực không thể phủ nhận.

Tôi nói: “Gã Chu Vân Thư đó quả là không tệ.”

Vân Ế cười nói: “Xem ra sự cố gắng của Chu công tử trong những ngày qua coi như không uổng phí rồi, rốt cuộc cũng đã nhận được một tiếng “không tệ” từ miệng Quận chúa. Nếu Chu công tử biết chuyện này nhất định sẽ vui mừng lắm đây.”

Tôi chẳng nói đúng sai, chỉ khẽ cười một tiếng, lại đưa mắt nhìn Úy Minh, thấy y vẫn im lặng không nói gì.

Tôi nghĩ y đã từ chối rõ ràng như thế rồi, nếu mình còn dây dưa thêm nữa thì quả thực là làm mất thể diện của một vị Quận chúa. Mẹ từng nói với tôi, nếu một người nào đó thật lòng thích tôi thì dù ở giữa có là một khoảng cách như giữa trời với đất thì y cũng sẽ vượt qua được.

Tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng gật đầu phụ họa của cha khi nghe mẹ nói ra lời này.

Cha tỏ ra hết sức tán đồng, nói: “Mẹ con nói đúng đấy.”

Về sau mẹ còn nói với tôi: “Năm xưa cha con từng vì mẹ mà vượt qua một khoảng cách còn lớn hơn giữa trời với đất nhiều.” Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy rất khó hiểu, cha trước đây là Thái tử Đại Phụng triều, còn mẹ thì là Công chúa Thiên Long triều, hai triều kết duyên Tần Tấn với nhau là chuyện hết sức bình thường, giữa bọn họ thì có khoảng cách gì chứ? Tôi đem mối nghi hoặc này ra hỏi mẹ, nhưng lúc ấy mẹ và cha lại mải mỉm cười nhìn nhau, trong mắt không hề có sự tồn tại của tôi.

Tôi biết điều rời đi, sau đó còn oán trách với Úy Minh một phen nữa.

Khi đó Úy Minh thấy tôi không vui thì liền tự tay làm cho tôi một chiếc diều giấy hình con bướm. Mãi đến bây giờ chiếc diều giấy đó vẫn còn mới nguyên, được tôi cất trong hòm đồ của mình.

Nhớ lại chuyện xưa, lòng tôi bất giác nặng trĩu.

Lúc này, có một cung nữ đi vào đưa cho tôi một tấm thiệp mời. Tôi ngó qua, lại là của Chu Vân Thư.

Vân Ế nói: “Úi chao, Chu công tử đúng là ân cần quá. Quận chúa có định đi phó ước không đây?”

Tôi bỏ tấm thiếp xuống, nói: “Đi chứ, sao lại không đi? Y đã có tâm ý như vậy, ta thử tiếp nhận một chút cũng có sao? Cha và mẹ chắc cũng sẽ thích Chu Vân Thư thôi. Úy Minh, ngươi nói xem có đúng vậy không?”

Úy Minh khẽ thở dài, nói: “…Đúng.”

Chu Vân Thư mời tôi tới Vân Hạc lâu.

Vân Hạc lâu ở đô thành của Đại Phụng triều không hẳn là nơi tốt nhất nhưng có thể nói là nơi trang nhã nhất. Trước đây tôi từng tới nơi này không ít lần, mỗi dịp quay về ở trong cung, cứ cách dăm ba ngày là tôi lại thường ra ngoài rồi tìm đến Vân Hạc lâu này ngồi ngắm cảnh.

Mặt sau của Vân Hạc lâu là sông Tình, bên bờ sông trồng đầy các cây phong. Đến dịp đầu thu, đứng trên Vân Hạc lâu mà dõi mắt nhìn xuống sẽ thấy lá phong đỏ rực, sông Tình biếc xanh, hai màu sắc ấy đan xen vào nhau tạo nên một cảnh sắc tao nhã vô cùng.

Do đó khi nhìn thấy ba chữ Vân Hạc lâu trên thiệp mời, tôi bất giác cảm thấy kinh ngạc, không ngờ gã Chu Vân Thư đó lại có thể nắm rõ sở thích của tôi tới mức này. Tôi và Chu Vân Thư ngồi trong một phòng riêng của Vân Hạc lâu, lần này y không mang theo bất cứ tùy tùng nào bên người, chỉ đi một mình tới đây gặp tôi.

Đã một thời gian không gặp, Chu Vân Thư vẫn nguyên bộ dạng thanh tao nho nhã.

Y đẩy cửa sổ ra, nói: “Quận chúa, qua đây nhìn xem này.”

Tôi đi tới ngó nhìn, thấy lúc này ở dưới Vân Hạc Lâu có một gã ăn mày quần áo lam lũ đang không ngừng khấu đầu. Từ trong Vân Hạc lâu có một tên tiểu nhị đi ra xua đuổi, nhưng gã ăn mày đó không chịu đi, còn ra sức khấu đầu mạnh hơn, trên trán đan xen hai màu đen đỏ, chẳng rõ là do đã chảy máu hay là do bị vết bẩn gì đó bám vào. Cuối cùng tiểu nhị hết cách, đành đi múc một thìa thức ăn lớn tới đổ vào trong bát của gã ăn mày, lúc đó gã ăn mày mới chịu rời đi.

Tôi cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi: “Ngươi có ý gì vậy?”

Chu Vân Thư nói: “Quận chúa cứ nhìn tiếp đi.”

Gã ăn mày đó giống như vừa nhận được báu vật, vội vàng đi tới bên dưới một gốc phong rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đó rõ ràng chỉ là thức ăn bị thiu đã để qua đêm, nhưng gã ăn mày đó cứ như là đang ăn sơn hào hải vị vậy.

Chu Vân Thư nói: “Niềm mong mỏi lớn nhất của gã ăn mày đó chính là được no bụng.”

Tôi hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Chu Vân Thư khẽ cười nói: “Hiện giờ chuyện làm Quận chúa buồn phiền nhất chính là người mà Quận chúa thích lại không thích Quận chúa. Vân Thư không hề có ý so sánh Quận chúa với gã ăn mày kia, nhưng chỉ mong Quận chúa có thể suy nghĩ thông suốt, đừng nên vì những chuyện không như ý mà u buồn.”

Tôi nghe mà bất giác hơi tái mặt.

“Ngươi…”

Chu Vân Thư nói: “Quận chúa muốn hỏi Vân Thư tại sao lại biết Quận chúa thích Úy Minh ư?” Y khẽ cười một tiếng, nói tiếp: “Đơn giản thôi, cứ khi nào có Úy Minh ở bên là Quận chúa thỉnh thoảng lại không kìm được nhìn qua phía y, chuyện này Quận chúa quả thực đã làm rất kín đáo.”

Tôi cắn chặt môi. “Vậy làm sao mà ngươi biết được?”

Tôi thích Úy Minh, đây là chuyện mà ngay đến cha mẹ cũng không biết, thậm chí cả Vân Ế vốn luôn đi theo bên cạnh tôi cũng chẳng tỏ tưởng, thế mà giờ đây, một người mới chỉ gặp tôi mấy lần như Chu Vân Thư không ngờ lại biết tâm sự kín đáo nhất của tôi.

Tôi không thể không nhìn Chu Vân Thư bằng con mắt khác.

Chu Vân Thư nói: “Quận chúa thích Úy Minh, cho nên thường xuyên quan sát y. Còn Vân Thư thì thích Quận chúa, cho nên đương nhiên có thể phát hiện ra bí mật của Quận chúa rồi.”

Tôi hỏi: “Sao ngươi lại biết là y không thích ta?” Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi đã cảm thấy hối hận vô cùng, tôi hỏi thế rõ là thừa thãi, nếu Úy Minh thực sự thích tôi thích tôi thì lúc này tôi đã chẳng nhận lời mời gặp mặt của Chu Vân Thư rồi.

Chu Vân Thư khẽ cười, dường như nhận ra được sự hối hận trong lòng tôi, bèn cố tình nói lảng sang chuyện khác: “Trò chuyện lâu như vậy rồi, Quận chúa đã thấy khát chưa? Vân Thư vừa sai người pha một ấm trà búp Tín Dương, Quận chúa có muốn nếm thử không?”

Rồi y đưa cho tôi một chén trà.

Tôi nếm thử một ngụm, thấy mùi vị quả là không tệ.

Nhớ đến những lời mà Chu Vân Thư nói vừa rồi, tôi bèn hỏi: “Trạng nguyên lang nói là thích ta nhưng ngươi chẳng qua chỉ mới gặp ta mấy lần mà thôi. Trạng nguyên lang hẳn cũng rõ, tuy ta thân là Quận chúa, nhưng nếu ngươi thực sự trở thành Quận mã rồi, vậy thì tiền đồ của ngươi...” Đại Phụng triều vì đề phòng ngoại thích chuyên quyền nên tự cổ đã có một quy định bất thành văn, đó là ai đã trở thành Phò mã, Quận mã thì không thể đặt chân vào trung tâm quyền lực của triều đình, cả đời đều khó lòng có được thành tựu gì to lớn trên con đường hoạn lộ.

Chu Vân Thư nói: “Vân Thư biết chứ, có điều chỉ cần lấy được Quận chúa, dù phải đánh đổi bằng sự nghiệp sau này thì Vân Thư cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thực Vân Thư đã từng gặp Quận chúa từ lâu rồi.”

Tôi sững người. “Ngươi từng gặp ta từ lâu rồi ư?”

Chu Vân Thư khẽ gật đầu. “Quận chúa mỗi năm đều về ở trong đô thành của Đại Phụng triều mấy tháng. Chẳng biết Quận chúa có còn nhớ không? Năm năm trước khi tới Vân Hạc lâu, người từng tặng một bát mì cho một vị thư sinh ở ngay ngoài cửa.”

Tôi suy nghĩ một chút, trong ấn tượng của tôi hình như… thực sự từng có chuyện như vậy.

Chu Vân Thư cười nói: “Kỳ thực năm đó Vân Thư đang đi làm việc cho Hoàng thượng, vì không cẩn thận bị thương, nên bộ dạng mới nhếch nhác như thế. Khi đó Vân Thư thực sự không đi tiếp nổi nữa, nên mới ngồi lại ở một tiệm mì bên ngoài Vân Hạc lâu, chẳng ngờ lại được Quận chúa tặng cho một bát mì.”

Trong mắt y ánh lên một nét dịu dàng. “Quận chúa là vị cô nương dịu dàng tốt bụng nhất mà Vân Thư từng gặp trong những năm qua.”

Tôi nghe thấy thế thì đôi tai bất giác hơi ửng đỏ.

Chu Vân Thư lại nói tiếp: “Bắt đầu từ khi đó Vân Thư liền nghĩ dù phải dốc hết sức lực cả đời này cũng nhất định phải trở thành phu quân của Quận chúa.” Tôi bất giác nhớ đến lời của mẹ, nếu một người nào đó thật lòng thích tôi, vậy thì dù ở giữa có là một khoảng cách như giữa trời với đất thì y cũng sẽ vượt qua được.

Chu Vân Thư lại nói tiếp: “Cho nên, chẳng hay Quận chúa có bằng lòng để Vân Thư đạt thành tâm nguyện này không?”

Tôi nói: “…Để ta nghĩ đã.”

Sau khi trở lại điện Nhàn Vân, tôi đuổi tất cả người hầu ra, sau đó liền gọi Úy Minh lại.

Úy Minh tỏ ra bối rối, chân tay đều trở nên cứng đờ.

Tôi nói: “Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy.” Dừng một chút, tôi gượng cười một tiếng. “Ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nếu ngươi không bằng lòng, ta nhất định sẽ không ép ngươi.” Nói tới đây, tôi cảm thấy chua chát vô cùng. Nghe những lời này của tôi xem, có khác gì một nữ sơn tặc đang định hiếp bức con trai nhà lành đâu chứ.

“Ngươi ngồi xuống đi.” Tôi lại nói tiếp.

Úy Minh lẳng lặng ngồi xuống, khi ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, lại bắt gặp ánh mắt của tôi, khuôn mặt y liền trở nên căng cứng. Tôi thở dài một tiếng, nói: “Úy Minh, ngươi việc gì phải vậy? Ta sẽ không bức ép ngươi đâu. Mà cho dù ta có muốn bức ép ngươi thì đều cũng đâu có được, nếu cha ta biết thì ắt sẽ không tha cho ta. Đêm nay ta gọi ngươi tới chỉ là muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng thôi.”

Tôi chăm chú nhìn y bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng.

“Úy Minh, những năm nay ngươi thực sự không có chút tình ý nào với ta ư?”

Úy Minh nắm chặt hai bàn tay, mãi một hồi lâu sau mới chậm rãi buông ra.

“…Đúng vậy.”

Tuy đã biết trước y sẽ trả lời như thế nhưng khi thực sự nghe thấy rồi tôi vẫn không kìm được nỗi đau đớn trong lòng.

Tôi nói: “Được, cháu hiểu rồi, Úy thúc.”

Tôi dùng bồ câu gửi thư cho cha mẹ ở tận Giang Nam xa xôi.

Sau khi nhận được thư, mẹ không có chút dị nghị nào về sự lựa chọn của tôi cả. Trong thư trả lời, mẹ nói rằng chỉ cần tôi thích thì bà sẽ không phản đối. Mẹ đã không phản đối, cha xưa nay vẫn luôn nghe theo lời mẹ đương nhiên cũng sẽ không phản đối.

Thế là tôi đồng ý với lời cầu hôn của Chu Vân Thư.

Hoàng thúc tỏ ra hết sức vui mừng, tôi hỏi kĩ mới biết hóa ra hoàng thúc vẫn luôn lo rằng tôi sẽ không ưng Chu Vân Thư, mà nếu không tìm được một vị lang quân như ý cho tôi ở Đại Phụng triều thì chỉ đành tìm tiếp ở Thiên Long triều mà thôi.

Hoàng thúc không muốn tôi gả đi xa tới tận Thiên Long triều, bây giờ tôi đã nhìn trúng Chu Vân Thư rồi, hoàng thúc tất nhiên vô cùng mừng rỡ, còn sắc phong tôi làm Lạc Vân Công chúa, ngày thành hôn cũng được lựa chọn kĩ càng, mất rất nhiều thời gian rồi mới chọn được một ngày cực tốt, chính là ngày mùng Năm tháng Hai.

Hiện giờ cách ngày thành hôn của tôi chỉ còn ba tháng nữa.

Đối với chuyện hôn nhân, ba tháng để chuẩn bị nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mà đây là Công chúa thành hôn, đương nhiên không thể sơ sài, dựa theo tập tục của Đại Phụng triều thì trong ba tháng này tôi không thể gặp Chu Vân Thư.

Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng liền quyết định quay về Lăng Vân sơn trang chờ gả chồng.

Sau khi đồng ý sẽ gả cho Chu Vân Thư, tậm trạng tôi vẫn luôn bình lặng, không hề quá vui cũng chẳng quá buồn. Tôi trầm tư ngẫm nghĩ, cảm thấy mình gả cho Chu Vân Thư cũng là một chuyện không tệ, vì ít nhất thì y cũng thích tôi.

Y ắt sẽ yêu thương tôi, cưng chiều tôi, giống như là cha yêu thương và cưng chiều mẹ vậy.

Chờ sau khi tôi buông bỏ được tình ý với Úy Minh, sau đó lại từ từ thích Chu Vân Thư, có lẽ chúng tôi sẽ có thể trở thành một cặp vợ chồng tương thân tương ái, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có điều khi soi mình vào trong chiếc gương đồng, tôi thấy nụ cười của người trong gương vẫn khó coi vô cùng.

Mẹ hỏi tôi: “Châu Châu này, có phải con không muốn gả cho Chu Vân Thư không?”

Tôi chăm chú nhìn mẹ hồi lâu, chỉ muốn lập tức nhào ngay vào lòng mẹ mà làm nũng, nói rằng tôi không thích Chu Vân Thư, chỉ thích Úy Minh thôi. Nhưng những lời này tôi không thể nói ra được, tôi đã chấp thuận cuộc hôn nhân này rồi, thánh chỉ ban hôn của hoàng thúc cũng đã bố cáo thiên hạ.

Tôi là Lạc Vân Công chúa của Đại Phụng triều, nếu làm trái với thánh chỉ, tức là làm mất thể diện của hoàng gia. Tôi biết hoàng thúc yêu thương tôi, cũng bằng lòng giúp tôi chăn miệng lưỡi người đời nhưng tôi không muốn như thế.

Chuyện đã đồng ý rồi thì tôi sẽ tự mình gánh vác, huống chi Chu Vân Thư quả thực chính là vị phò mã thích hợp nhất đối với tôi.

Tôi khẽ lắc đầu với mẹ.

“Đâu có, con… con chỉ cảm thấy hơi căng thẳng thôi.” Tôi cố tình né tránh chủ đề này, làm bộ tò mò hỏi mẹ: “Mẹ, khi thành thân với cha mẹ có căng thẳng không? Có cảm thấy sợ hãi chút nào không?”

Mẹ mỉm cười đáp: “Không hề.” Hơi dừng một chút, mẹ hạ thấp giọng nói: “Kỳ thực khi đó người cảm thấy căng thẳng và sợ hãi chính là cha con.”

Tôi ngớ người. “Tại sao?”

Cha chẳng biết đã xuất hiện sau lưng tôi tự lúc nào, bỗng nhiên ho lên mấy tiếng. Tôi ngoảnh đầu tò mò hỏi: “Tại sao cha lại căng thẳng và sợ hãi vậy?”

Mẹ che miệng cười khẽ.

Cha đưa mắt nhìn mẹ vẻ hết cách, sau đó bèn nói: “Khi đó mẹ con chỉ một lòng muốn đào hôn, cha có thể không căng thẳng được sao?”

Mẹ nhìn cha cất giọng hờn giận: “Tình hình khi đó đặc biệt mà! Thiếp cũng đâu phải là cố ý muốn đào hôn…”

Cha khẽ vỗ lên mu bàn tay của mẹ mấy cái, mười ngón tay của hai người đan vào với nhau. Cha nói: “Ừm, A Uyển nói đúng lắm.”

Mẹ đưa tay tới xoa đầu tôi, sau đó nói: “Châu Châu đừng căng thẳng, cha mẹ sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho con, sau này nếu gã Chu Vân Thư đó mà dám ức hiếp con, con cứ việc quay về đây bảo cha con đi xử lý y là được.”

Cha khẽ “hừ” một tiếng bằng giọng mũi. “Nếu gã Chu Vân Thư đó mà dám ức hiếp Châu Châu, Châu Châu hãy đi bảo hoàng thúc của con cách chức hắn. Con là con gái cưng của nhà chúng ta, gả qua đó rồi cũng không thể để người ta ức hiếp được. Có cha mẹ ở đây, đừng hòng có ai bắt nạt được con.”

Tôi nghe thấy thế thì không kìm được bật cười thành tiếng.

“Cha, mẹ, sau khi đi Giang Nam về, trên người cha mẹ hình như đã có phong thái của quân cường đạo rồi đấy. Chu Vân Thư sẽ không ức hiếp con đâu, cha mẹ cứ việc yên tâm.” Trên thế gian này người duy nhất có thể làm tôi bị tổn thương chính là Úy Minh, có điều sau khi nghe thấy những lời này của cha mẹ, nỗi u buồn trong lòng tôi đã tan đi không ít.

Đúng thế, cha mẹ bấy lâu nay luôn cưng chiều tôi hết mực, sao tôi lại đi thương tâm vì một người chẳng có chút dính dáng gì tới mình như thế chứ?

Trên mặt tôi đã dần xuất hiện những tia mừng vui và mong ngóng của một cô gái sắp trở thành tân nương tử, trái tim tôi đã chẳng còn vì Úy Minh mà sầu não nữa. Lúc này khi nhìn thấy Úy Minh, tôi cũng không còn xao xuyến rung động như trước nữa.

Tôi nghĩ tôi bây giờ hẳn là đang từ từ buông bỏ.

Có điều quãng thời gian này Úy Minh lại tỏ ra có chút kỳ lạ, tôi rất ít khi nhìn thấy y ở trong sơn trang, chẳng biết rốt cuộc y đã đi đâu. Mỗi lần gặp y, tôi đều thấy trên người y nồng nặc mùi rượu, từ rất xa đã có thể ngửi thấy.

Vân Ế lén nói với tôi: “Công chúa, nhìn bộ dạng này của Úy thúc thì cứ như là đang thất tình vậy.”

Tôi hơi sững người. Vân Ế lại nói tiếp: “Nói ra thì đúng là lạ thật, Úy thúc năm nay đã ba mươi tuổi, sao vẫn còn chưa lấy vợ nhỉ?”

Tôi bật cười nói: “Cái đồ nha đầu nhiều chuyện, ngươi đừng quan tâm tới Úy thúc vội, hãy nghĩ về mình trước đi. Chờ sau khi thành hôn ta sẽ kiếm cho ngươi một tấm chồng tốt luôn thể.”

Vân Ế thẹn đến đỏ bừng hai má.

Cách ngày đại hôn còn một tháng rưỡi, đồ cưới cùng của hồi môn của tôi đã được chuẩn bị xong xuôi. Mẹ chẳng biết là nghe được từ đâu, lại nói là hoa văn trên chăn cưới cần được tân nương tử tự tay thêu, như thế thì tân lang và tân nương mới có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tôi từ nhỏ đã chẳng giỏi thêu thùa, vì hoa văn hình uyên ương trên chăn cưới mà mười đầu ngón tay đã bị đâm thủng mất mấy chỗ, đau đớn vô cùng, đã thế hình thêu tuy nói là uyên ương nhưng lại giống vịt hơn.

Thời gian này Chu Vân Thư cũng hay viết thư cho tôi, trong thư toàn là những lời dỗ dành làm tôi vui vẻ. Khi viết thư trả lời tôi nhân tiện có nhắc tới việc mình thêu uyên ương nhưng thêu thành vịt, chỉ mấy ngày sau đã lại nhận được thư của Chu Vân Thư, y nói rằng chỉ cần thành đôi thành cặp, cho dù có là hai con sâu thì cũng chẳng sao.

Tôi đọc mà không kìm được bật cười thành tiếng.

Đúng là mồm mép lém lĩnh quá chừng.

Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng đậm, bèn hơi cau mày, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn ngay thấy Úy Minh. Y lúc này đang đứng trên cây cầu vòm ở phía không xa, mắt nhìn tôi chăm chú.

Tôi chưa từng thấy Úy Minh có vẻ mặt như vậy bao giờ.

Tôi đưa tay lên xoa ngực, cũng còn may, nơi này đã không đau như trước đây nữa rồi.

Ở ngay gần Lăng Vân sơn trang có một ngọn núi, tên là Hy Sơn.

Hồi nhỏ tôi rất thích lên Hy Sơn chơi đùa, mà trên Hy Sơn còn trồng không ít cây ăn quả, cứ mỗi lần đến mùa thu hoạch, việc tôi thích làm nhất chính là dẫn theo Vân Ế đi hái quả. Tôi nghĩ bây giờ cách ngày đại hôn càng lúc càng gần, sau này sẽ phải gả đến tận đô thành, muốn quay về một lần cũng chẳng dễ, chi bằng tranh thủ lúc rảnh rỗi này mà tới Hy Sơn một phen.

Lần này tôi không mang theo Vân Ế. Tôi muốn một mình hồi tưởng lại quá khứ của bản thân.

Tôi lén lút trốn ra ngoài Lăng Vân sơn trang.

Bây giờ đã là cuối đông, mấy hôm trước trời vừa đổ một trận tuyết lớn, toàn bộ Hy Sơn đều đã bị tuyết trắng bao phủ, các cây ăn quả trên núi cũng lốm đốm điểm sương, nhìn từ phía xa cứ như có những bông hoa nhỏ màu trắng đang nở rộ, phong cảnh mang một nét đẹp riêng.

Có lẽ tại thời tiết lạnh quá, trên Hy Sơn lúc này tĩnh lặng vô cùng, ngay đến một bóng người cũng chẳng có.

Trên núi quá ư thanh vắng, những cơn gió lạnh liên tục thổi lại, khiến tôi cảm thấy hơi đau đầu. Sau khi ở trên núi được gần nửa giờ, tôi liền chuẩn bị quay về. Chẳng ngờ khi xuống núi, vì tuyết trên mặt đất quá dày, tôi nhất thời không cẩn thận bị trượt chân, liền lăn lông lốc xuống dưới như một quả cầu tuyết.

“Công chúa!”

Không ngờ tôi lại nghe thấy tiếng gọi của Úy Minh, có điều còn chưa kịp nghĩ nhiều thì tôi đã cảm thấy đầu mình đau nhói, sau đó liền ngất lịm đi. Sau khi tỉnh lại tôi liền mở mắt ra, khuôn mặt của Úy Minh tức thì đập ngay vào mắt.

Tôi sững sờ, suy nghĩ mãi một hồi lâu mới nhớ ra khi bị ngã tôi quả thực có nghe thấy tiếng gọi của Úy Minh.

Tôi cất giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi vẫn luôn đi theo ta ư?”

Úy Minh nói: “Thấy Công chúa một mình ra ngoài, ta không yên tâm.” Rồi y lại hỏi tôi: “Công chúa có chỗ nào không thoải mái không? Vừa rồi khi bị ngã hình như Công chúa đã đập đầu vào đá.”

Tôi nghe vậy thì bèn vô thức đưa tay lên sờ, khi chạm phải cái bọc lớn trên đỉnh đầu, tôi đau đến nỗi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh.

Úy Minh tỏ ra căng thẳng vô cùng, lắp bắp nói: “Công… Công chúa…”

Tôi nói: “Ta chỉ hơi bị đau ở đầu thôi, không có gì đáng ngại.” Tôi ngồi dậy ngó quanh bốn phía, thấy nơi này là một cái hang, còn trời thì đã tối rồi, Úy Minh lúc này đang ngồi nhóm lửa.

Tôi đưa tay lên day huyệt thái dương, hỏi: “Đây là đâu vậy?”

“Là một cái hang trên Hy Sơn. Bên ngoài trời đang mưa, đường núi khó đi nên ta đưa Công chúa vào đây. Chờ sau khi mưa tạnh, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. May mà ở trong hang sẽ không quá lạnh, chỉ cần nhóm được lửa lên là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Có điều…” Y liếc nhìn đầu tôi, vẻ lo lắng trong mắt lộ ra rất rõ.

Tôi nhớ lại trước đây, cứ mỗi lần tôi bị thương là Úy Minh đều tỏ ra khó chịu như thể chính mình bị thương vậy.

Đầu tôi bây giờ đúng là rất đau, nhưng tôi đã chẳng còn là một cô bé yếu đuối nữa rồi, lập tức mỉm cười nói: “Úy thúc không cần lo lắng, chờ sau khi quay về ta sẽ đi nhờ đại phu xem giúp, chắc chỉ cần mấy ngày là cái bọc trên đầu sẽ tan đi thôi.”

Nghe thấy lời này của tôi, sắc mặt Úy Minh bất giác ảm đạm đi mấy phần.

Tôi giả bộ như không nhìn thấy, nói tiếp: “Ta ra ngoài xem mưa đã tạnh chưa.” Dứt lời tôi liền chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ vừa mới cựa quậy một chút đã làm động đến vết thương trên tay, khiến tôi đau tới nỗi mặt mày tái nhợt.

Úy Minh vội nắm lấy cổ tay tôi. “Đừng động đậy, Châu Châu, để ta xem nàng bị thương ở đâu rồi.”

Y cẩn thận vén tay áo tôi lên, khi nhìn thấy trên khuỷu tay tôi có một chỗ bị rách da chảy máu thì liền không kìm được nhíu chặt đôi mày. Y khẽ hà hơi vào đó mấy cái, sau đó liền hỏi tôi: “Nàng còn bị thương ở chỗ nào khác nữa không?”

Hai chữ Châu Châu giống như một viên đá được ném xuống mặt hồ trong trái tim tôi, làm nổi lên vô vàn gợn sóng.

Tôi vội vàng rụt tay về, lắc đầu nói: “Úy thúc, tuy thúc là trưởng bối nhưng nam nữ dù gì cũng có sự khác biệt, vết thương trên người ta để ta tự lo liệu được rồi, không cần phiền đến Úy thúc.” Tôi cố nhịn đau đứng dậy, nhưng vừa mới đi vòng qua bên cạnh Úy Minh thì y chợt nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức khẽ kéo, sau đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Tôi toàn thân chấn động.

“Châu Châu, đừng đi, cũng đừng gọi ta là Úy thúc nữa.”

Trong lòng tôi lại nổi lên càng nhiều gợn sóng, có điều giờ đây tôi chẳng có chút cảm giác mừng rỡ nào, chỉ cảm thấy chấn động thôi, mà ngoài sự chấn động ra, càng nhiều hơn còn là cảm giác phẫn nộ và bất bình.

Tôi lạnh lùng nói: “Úy Minh, ngươi đang phạm thượng đấy.”

Úy Minh không buông tôi ra, còn ôm tôi chặt hơn, khiến tôi cơ hồ không thể thở nổi. Thế rồi tôi đột ngột ngoảnh đầu, cắn một cái thật mạnh lên má y. Tranh thủ lúc y hơi buông lỏng tay, tôi vội đẩy y ra.

Tôi trừng mắt lên nhìn Úy Minh.

“Muộn quá rồi, Úy Minh. Mọi chuyện đều đã muộn quá rồi. Ngươi biết rõ là ta thích ngươi, mà ta cũng đã chính miệng nói với ngươi rồi, khi ta quyết định gả cho Chu Vân Thư, ngươi còn nói lời đồng ý. Thế mà bây giờ ngươi lại hối hận. Úy Minh, chuyện trên đời này không phải ngươi nói thế nào thì là thế ấy đâu. Ngươi hẳn cũng rõ, khi đó chỉ cần ngươi chịu gật đầu, nói với ta là ngươi cũng thích ta thì dù khoảng cách giữa chúng ta có lớn đến đâu, chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt. Bây giờ đang là thời quốc thái dân an, Đại Phụng triều và Thiên Long triều giao hảo, ta dù là Công chúa nhưng hoàn toàn không có trách nhiệm đi hòa thân, hoàng thúc cũng chẳng cần dùng ta để lung lạc thần tử trong triều, cho nên nếu ta muốn gả cho ngươi, những khó khăn cần phải vượt qua không đáng sợ như ngươi tưởng đâu. Nhưng…”

Tôi khẽ lắc đầu, nói tiếp: “Ngươi cứ trù trừ mãi vẫn không chịu thổ lộ lòng mình. Ta biết ngươi sợ cái gì, nhưng không sao cả, ta chỉ cần ngươi chịu nói ra là ngươi thích ta thôi, những chuyện khác ta đều có thể gánh vác được. Nhưng ngươi mãi vẫn không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng mình, thế nên thời gian qua mới mượn rượu giải sầu như vậy.

Úy Minh nắm lấy bàn tay tôi, nhưng lập tức bị tôi gạt ra.

“Úy Minh, ta mệt rồi, thích ngươi thực sự rất vất vả. Ngươi rõ ràng cũng thích ta nhưng lại nhất quyết không chịu nói với ta. Ngươi thà nhìn ta hằng ngày rửa mặt bằng nước mắt cũng không chịu nói ra tâm ý của mình, chờ đến bây giờ, khi mà ta đã sắp thành hôn, ngươi mới dùng phương thức này để nói cho ta biết. Úy Minh, ngươi không chỉ tự ti mà còn hết sức ích kỷ nữa.”

Úy Minh mặt mày tái nhợt, bờ môi hơi mấp máy chừng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đành buồn bã lặng im.

Ngày mùng Năm tháng Hai, trời còn chưa sáng tôi đã dậy rồi, sau đó liền để cho Vân Ế và các cung nữ giúp mình chải chuốt trang điểm. Mẹ nhìn tôi chăm chú, vánh mắt đỏ hoe, khẽ nói: “Châu Châu nhà ta rốt cuộc đã chuẩn bị đi lấy chồng rồi.”

Vành mắt tôi lúc này cũng đã hơi ươn ướt. “Mẹ, Châu Châu chẳng qua chỉ gả đến đô thành thôi mà, sau này sẽ còn thường xuyên quay về.” Đột nhiên, tôi ngó thấy bên ngoài cửa lúc này có một bóng dáng mà mình vô cùng quen thuộc. Tôi lẳng lặng thu ánh mắt về, đưa tay lên lau khóe mắt, nói tiếp: “Mẹ mau lau nước mắt đi kìa. Đợi lát nữa cha đi vào đây mà thấy mẹ khóc, cha nhất định sẽ không tha cho Châu Châu đâu.”

Mẹ cười nói: “Cha con nào dám.”

Mẹ lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ, bên trong chứa một cây trâm gỗ đào rất mộc mạc. “Đây là vật mà năm xưa cha con đã tặng cho mẹ, cũng có thể coi là tín vật định tình, bây giờ mẹ tặng lại nó cho con. Cây trâm gỗ đào này có công hiệu an thần trừ tà, thường xuyên đeo trên người còn rất tốt cho sức khỏe nữa đấy.”

Tôi chăn chú nhìn kĩ, rồi không kìm được cười nói: “Cha quả là khéo tay quá, không chỉ gảy đàn hay, nấu ăn giỏi, ngay đến trâm cài đầu cũng làm được đẹp như thế này.” Tôi vuốt ve chữ “Uyển” ở phần đuôi của chiếc trâm gỗ đào đó, lại nói tiếp: “Mẹ, sau khi Châu Châu lấy chồng, mẹ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Nếu cảm thấy cô đơn thì hãy sinh cho Châu Châu một đứa em nữa đi.”

Mẹ đưa tay tới khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi. “Con cũng thế, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu cuộc sống không thoải mái thì hãy về đây, đừng miễn cưỡng bản thân làm gì.”

Tôi khẽ gật đầu.

Trước khi rời khỏi gian khuê phòng mà mình đã ở suốt mười lăm năm, tôi đuổi tất cả mọi người ra, bảo bọn họ rời khỏi tiểu viện của mình, chỉ giữ một mình Úy Minh ở lại.

Y nhìn tôi chăm chú, nói: “Đẹp lắm.”

Tôi khẽ cười nói: “Đa tạ Úy thúc.” Hơi dừng một chút, tôi lại tiếp: “Thúc có phải là có lời gì muốn nói với ta không?” Vừa rồi khi Vân Ế và các cung nữ trang điểm cho tôi, Úy Minh cứ một mực đứng bên ngoài cửa.

Úy Minh nói: “Hôm đó nàng nói không sai, ta rất tự ti và cũng rất ích kỷ. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, ta vẫn muốn hỏi nàng thêm một câu nữa, Châu Châu, nàng có bằng lòng đi theo ta không?”

Tôi hỏi: “Bây giờ ư?”

Úy Minh cười gượng, nói: “Đúng vậy.”

Tôi khẽ thở dài. “Úy Minh, thực sự là muộn quá rồi. Kiệu mừng đang chờ ta ngoài kia, văn võ bá quan trong triều đình cũng đang chờ ta và Vân Thư thành hôn, ta không thể bất chấp thể diện của hoàng thúc, lại càng không thể phụ lòng Vân Thư. Từ ngày chấp thuận cuộc hôn nhân này, ta đã không còn dũng khí để ở bên ngươi nữa rồi. Chuyện đến nước này, ta thực sự không thể nào quay đầu được nữa.”

Cuối cùng tôi vẫn thành thân với Chu Vân Thư.

Chu Vân Thư đối xử với tôi rất tốt. Sau khi chúng tôi thành thân, y cũng không nhắc tới Úy Minh lần nào, lại càng không hỏi tôi rằng trong lòng tôi rốt cuộc còn có Úy Minh hay không. Chu Vân Thư biết là tôi nhớ nhà, bèn cất công sửa sang phủ Công chúa theo bố cục của Lăng Vân sơn trang, ngay cả rừng đào và hồ sen cũng đều có đủ, hơn nữa mỗi tháng y còn đưa tôi về Lăng Vân sơn trang một lần.

Cha mẹ đều khen ngợi Chu Vân Thư không ngớt.

Tôi cũng cảm thấy Chu Vân Thư quả thực là một vị phu quân tốt.

Sau khi tôi thành thân, Úy Minh liền rời khỏi Lăng Vân sơn trang, không ai biết y rốt cuộc đã đi đâu. Khi tôi hỏi cha, cha liền nói cũng không rõ, chỉ biết Úy Minh đã rời khỏi Đại Phụng triều.

Bây giờ khi nhớ đến Úy Minh, trái tim tôi đã không còn đau như trước đây nữa.

Úy Minh giống như một ánh trăng dìu dịu, chỉ những khi nào đêm khuya thanh vắng mới lẳng lặng hiện lên trong lòng tôi. Có lúc tôi cũng thấy nhớ y, nhưng nỗi nhớ đó hoàn toàn không phải là vì tình yêu nam nữ, chỉ đơn thuần là một loại hồi ức mà thôi.

Khi con của tôi đầy tháng, văn võ bá quan trong triều đưa tặng rất nhiều quá mừng.

Khi tôi kiểm kê đống quà chất cao như một ngọn núi nhỏ, Vân Thư đứng một bên bế con. Y nói: “Châu Châu, những chuyện này cứ để Lý tổng quản làm là được rồi.”

Tôi cười nói: “Không sao, đằng nào cũng đang rảnh rỗi, xem xem bọn họ đưa tặng quà gì kỳ thực cũng là một việc rất thú vị.”

Vân Thư cười nói: “Vậy để vi phu xem cùng nàng.”

Tôi đưa mắt liếc nhìn đứa con bé bỏng của mình, cười nói: “Thằng bé ngủ rồi đấy, chàng kêu Vân Ế bế nó về phòng đi.” Tôi mở một chiếc hộp gấm ra, Vân Thư vòng tay qua ôm lấy eo tôi, nói: “Thanh kiếm ngọc này là do Thiện Tướng quân tặng đấy.”

Tôi hỏi: “Sao chàng biết vậy?”

Vân Thư đáp: “Không lâu trước đây khi đi ngang qua Trân Bảo hiên, ta vừa hay nhìn thấy Thiện Tướng quân đang ở trong đó, lúc ấy trong tay ông ta chính là thanh kiếm ngọc này.” Tôi bỏ chiếc hộp gấm đó xuống, rồi lại cầm một chiếc hộp gấm nhỏ nhắn khác lên.

Vân Thư hỏi: “Sao lại không đề tên vậy nhỉ?”

Tôi chẳng mấy để tâm, bình thản nói: “Trong bữa tiệc đầy tháng mọi người đều bận rộn, xảy ra sơ suất cũng là chuyện có thể hiểu được.” Tôi mở hộp gấm ra xem, bất giác sững người, bên trong đó không ngờ lại đựng một chiếc bộ dao hình đôi bướm.

Tôi sinh được con trai, là ai vô ý đưa tặng bộ dao thế không biết.

Vân Thư cũng thoáng sững người. “Đúng là lạ thật, không ngờ lại có người đưa tặng bộ dao tới đây.” Tôi gọi Lý tổng quản vào hỏi, nào ngờ Lý tổng quản cũng không biết thứ này là do ai đưa tặng. Có điều tôi cũng chẳng hề suy nghĩ quá nhiều về việc này.

Sáng sớm hôm sau, khi đang giúp tôi trang điểm, Vân Ế chợt nhìn thấy chiếc bộ dao hình đôi bướm kia, bèn nói: “A, Công chúa, Vân Ế quên mất chưa nói lại với người, chiếc bộ dao này là do Úy thúc đưa tặng đấy.”

“Úy thúc…”

Vân Ế nói: “Dạ phải, Úy thúc đến đây rất vội, sau khi đưa tặng một chiếc hộp gấm thì chẳng nói năng gì, cứ thế rời đi luôn.”

Vừa khéo lúc này Vân Thư đi vào, y cười hỏi tôi: “Nàng đang nói chuyện gì với Vân Ế thế?”

Vân Ế vừa mới hé miệng thì tôi nói trước. “Không có gì. Vân Ế, ngươi ra ngoài xem bữa sáng đã được làm xong chưa, phần còn lại cứ để tự ta làm nốt là được rồi.”

Sau khi Vân Ế rời đi, Vân Thư đi tới cầm lấy chiếc lược ngà voi từ trong tay tôi, cười nói: “Hôm nay là ngày hưu mộc, bên ngoài ánh dương cũng đang rạng rỡ, Châu Châu có muốn ra ngoài đi dạo không? Ồ, nàng lấy chiếc bộ dao này ra rồi đấy à?”

Y giúp tôi chải tóc, lại bới tóc cho tôi bằng những động tác thuần thục vô cùng, khi đang chuẩn bị cài chiếc bộ dao hình đôi bướm kia lên đầu tôi thì tôi liền nắm lấy bàn tay y.

“Cài cái khác đi.”

Vân Thư cười nói: “Được. Nàng đã biết chiếc bộ dao này là do ai đưa tặng rồi sao?”

Tôi cũng khẽ cười một tiếng, rồi bèn đáp: “Là một vị cố nhân.”


- Hết -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienbach, nhimdanny, Phi ngã tư tồn và 309 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.