Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 08.07.2018, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 1939 lần
Điểm: 36.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 10:

Type + Beta: Mavis Clay

“ANH TA ĐÃ HẠ CÁNH ĐƯỢC RỒI.” – SCARLET REO lên, theo dõi tàu con thoi của Thorne qua ô cửa sổ buồng lái – “Cũng không đến nỗi mất mặt lắm.”

Cinder dựa người vào thành cửa. “Hy vọng anh ta khẩn trương một chút. Chúng ta vẫn chưa biết cô gái đó cô bị theo dõi hay không.”

“Cô không tin cô ta à?” Sói hỏi.

“Tôi không tin kẻ cô ta làm việc cùng.”

“Khoan đã. Chẳng phải kia là một con tàu khác sao?” – Scarlet lao về phía màn hình ra-đa trước mặt – “Máy quét cửa chúng ta không hề phát hiện ra nó.”

Sói và Cinder lập tức chạy tới đứng sau lưng Scarlet và nhìn tàu con thoi chỉ nhỉnh hơn tàu của Thorne một chút đang tiến gần về phía vệ tinh. Tim của Cinder đập thình thịch trong lồng ngực. “Người Mặt Trăng.”

“Chắc chắn là thế rồi.” – Scarlet nói – “Nếu bọn chúng chặn tín hiệu…”

“Không, hãy nhìn biểu tượng trên thân tàu đi.”

Sói buột miệng chửi thề. “Là tàu của hoàng gia Mặt Trăng. Có lẽ là của một pháp sư.”

“Cô ấy đã phản bội chúng ta.” – Cinder thì thào thốt lên, lắc đầu không tin – “Không thể tin nổi!”

“Chúng ta có nên bỏ chạy không?” Scarlet hỏi.

“Và bỏ lại Thorne?”

Qua ô cửa sổ, tàu con thoi của Mặt trăng đã kết nối xong với bệ đỡ thứ hai trên vệ tinh. Cinder giơ tay lên gãi đầu, vắt óc suy nghĩ. “Liên lạc với họ. Thiết lập đường truyền D-COMM. Chúng ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra…”

“Không.” – Sói ngăn lại – “Rất có thể bọn chúng vẫn chưa biết chúng ta đang ở đây. Biết đâu cô ta không hề phản bội chúng ta. Nếu bọn chúng chưa phát hiện ra tàu của chúng ta trên ra-đa, vẫn có khả năng chúng chưa nhìn thấy chúng ta.”

“Bọn chúng sẽ biết tàu của Thorne phải đến từ đâu đó!”

“Biết đâu anh ta có thể chạy thoát thì sao.” Iko xen vào, nhưng giọng nói không hề phấn khích như mọi khi.

“Khỏi tay một pháp sư? Cô cũng thấy chuyện gì đã xảy ra ở Paris rồi đấy.”

“Thế chúng ta nên làm gì bây giờ?” – Scarlet hỏi – “Chúng ta không thể liên lạc với họ, chúng ta không thể hạ cánh…”

“Chúng ta nên bỏ chạy.” – Sói nói – “Tiếp theo, bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta.”

Cả hai quay sang nhìn Cinder và cô giật mình nhận ra họ đang chờ đợi quyết định của cô. Nhưng đó không phải một quyết định đơn giản. Thorne vẫn đang ở dưới đó. Anh ta đang đi thẳng vào một cái bẫy, và tất cả đều là ý tưởng của Cinder. Cô không thể bỏ rơi anh ta.

Hai tay cô bắt đầu run bần bật do nắm vào thành ghế quá chặt. Mỗi giây phút chần chừ là mỗi giây cô đang phí phạm thời gian.

“Cinder.” – Scarlet đặt một tay lên tay cô, nhưng nó chỉ càng khiến cô siết chặt lấy thành ghế hơn – “Chúng ta phải…”

“Chạy. chúng ta phải chạy thôi.”

Scarlet gật đầu. Cô quay lại bàn điều khiển. “Iko chuẩn bị…”

“Đợi đã.” – Sói ngăn lại – “Nhìn kìa!”

Bên ngoài cửa sổ, một tàu con thoi bắt đầu rời khỏi vệ tinh. Là tàu của Thorne.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Iko hỏi.

Cinder kêu ầm lên. “Tàu của Thorne đang quay lại. Mau liên lạc tới anh ta đi.”

Scarlet bật màn hình liên lạc. “Thorne… Báo cáo đi. Chuyện gì xảy ra dưới đó thế?”

Màn hình chỉ vang lên những tiếng rè rè.

Cinder cắn chặt môi. Một lúc sau, trên màn hình hiện lên một dòng chữ ngắn ngủi.

MÁY QUAY BỊ HỎNG. CHÚNG TÔI BỊ THƯƠNG. HÃY MỞ CỬA TÀU.

Cinder đọc đi đọc lại dòng chữ trước mặt cho tới khi các chữ cái nhòe đi.

“Là một cái bẫy.” Sói nói.

“Cũng chưa chắc.” Cô nói.

“Cũng chưa chắc.” Cô nói.

“Chắc chắn!”

“Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn! Thorne khá nhanh trí.”

“Cinder…”

“Biết đâu anh ta thoát ra được thật thì sao.”

“Hoặc đó là một cái bẫy.” Scarlet lẩm bẩm.

“Cô Cinder.” – Iko giọng the thé xen vào – “ Em nên làm gì bây giờ?”

Cinder nuốt nước bọt, đứng dậy rời khỏi ghế. “Mở cửa tàu. Cả hai người, hãy ở lại đây.”

“Không được.” Sói đứng bật dậy bước theo cô. Khuôn mặt anh đầy quyết đoán, hai bàn tay nắm chặt, anh đã sẵn sàng chiến đấu.

“Sói.” – Cinder giơ cánh tay cyborg lên chặn lại – “Hãy ở lại đây. Nếu có pháp sư ở trên con tàu đó thật, Iko và tôi là người duy nhất không thể bị khống chế.”

Scarlet kéo tay Sói lại. “Cô ấy nói đúng đấy. Sự xuất hiện của anh chỉ càng làm cho tình hình xấu đi mà thôi.”

Cinder không đợi Scarlet thuyết phục Sói mà quay lưng đi thẳng xuống cầu thang, xuống tầng dưới của con tàu. Cô dừng lại ở hành lang nối giữa khoang đậu tàu và phòng máy, và lắng nghe. Cô nghe thấy cửa đóng lại và oxy bắt đầu tràn vào trong không khí.

“Khoang đậu tàu đã sẵn sàng.” – Iko thông báo – “Hệ thống oxy ổn định. An toàn để bước vào.”

Màn hình hiển thị nơi đáy mắt Cinder bắt đầu nhảy loạn lên, thường gặp mỗi khi cô tỏ ra lo lắng hoặc sợ hãi. Các dòng chữ màu đỏ liên tục hiện lên kèm theo lời cảnh báo nguy hiểm: HUYẾT ÁP QUÁ CAO; NHỊP TIM QUÁ NHANH; NHIỆT ĐỘ VƯỢT MỨC QUÁ CAO; BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH CHẾ ĐỘ LÀM MẮT TỰ ĐỘNG.

“Iko em nhìn thấy gì trong đó?”

“Em thấy chúng ta cần phải bổ sung thêm vài cái máy quay thật ở trong con tàu này.” – Iko trả lời – “Cảm biến của em xác nhận là tàu con thoi đã hạ cánh. Em phát hiện có hai người đang ở bên trong nhưng chưa thấy ai rời khỏi tàu.”

Có lẽ họ bị thương quá nặng nên không thể bước ra khỏi tàu.

"Hoặc có thể người ở bên trong đó là một pháp sư, chưa muốn rời khỏi tàu do sợ rằng họ sẽ mở cửa sập và mọi thứ bên trong con tàu.” – Iko nói – “Nó nói “Giúp chúng tôi!”

Trong đầu Cinder không ngừng vang lên những tiếng gào thét cảnh báo. Bẫy. Bẫy. Bẫy.

Nhưng nếu đó là Thorne. Nếu Thorne đang ở bên trong, bị thương, hoặc đang hấp hối…

Cinder gạt mọi suy nghĩ trong đầu, giơ tay nhập mã và mở cửa khoang tàu. Cánh cửa từ từ mở ra và cô giơ tay trái lên làm súng.

Tàu con thoi của Thorne đang bị kẹp giữa con tàu thứ hai và một dãy cái dây dợ, máy móc gắn với hệ thống điều khiển cạnh tường; Các dụng cụ để nâng và dỡ hàng hóa, các thiết bị nạp nguyên liệu, kích, máy nén khí và ống thông hơi.

Cô thận trọng nhích từng bước về phía con tàu.

“Thorne?” Cô nghển cổ gọi to và nhìn thấy bóng một người đang gục trên ghế lái.

Run rẩy, cô rón rén đẩy cửa rồi lùi lại phía sau, chĩa súng về phía cơ thể bất động kia. Áo của anh ta thấm đầy máu.

“Thorne!”

Cô hạ tay xuống, đưa tay lật người anh lại. “Chuyện gì…”

Bóng đèn cảnh báo màu da cam nhấp nháy trong mắt cô, nhắc nhở cô hình ảnh trước mắt cô là giả.

Hốt hoảng, Cinder giơ vội tay lên cùng lúc người kia cũng lao vọt về phía trước. Một tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại kẹp chặt cổ cô, mọi chuyển động của anh ta nhanh tới mức mắt cô đã thấy Thorne đang ở phía trên mình, đôi mắt xanh bình tĩnh đến lạ lùng khi anh đè cô xuống đất.

Và rồi anh ta bắt đầu biến đổi. Ánh mắt trở nên lạnh lùng và trong suốt, mái tóc dài ra và nhạt hơn, quần áo chuyển thành màu đỏ và xám, hai màu đặc trưng đồng phục của đội cận vệ hoàng gia Mặt Trăng.

Lính tính mách bảo cô nhận ra hắn trước khi cả mắt cô nhìn thấy, và một nỗi căm hòn thổi bùng lên trong cô. Hắn không phải là một tên lính đơn thuần. Hắn chính là gã đã khống chế cô tại buổi khiêu vũ, trong lúc mụ Levana chế nhạo cô và đe dọa Kai, đe dọa tất cả mọi người.

Nhưng chẳng phải hắn…

Một tiếng cười lảnh lót xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của cả vệ tinh. Cinder nheo mắt trước ánh sáng chói lòa của một người phụ nữ vừa bước ra từ trong tàu con thoi.

Hắn chính là cận vệ của Đại Pháp sư Sybil Mira.

“Ta cứ tưởng tội phạm bị truy nã gắt gao nhất dải ngân hà phải có gì đó đặc biệt lắm. Ai dè…” – Mụ ta nhìn Cinder vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của gã cận vệ. Ả pháp sư mỉm cười, trông giống như một con mèo đói khát nhìn món đồ chơi mới. Mắt cô bắt đầu hoa lên – “Ta có nên giết ngươi ở đây luôn hay là dùng dây xích trói ngươi lại và đem về nộp cho Nữ…”

Mụ ta đột nhiên dừng lại, đôi mắt xám quay ngoắt nhìn ra cửa. Một tiếng gầm chói tai vang lên và Sói lao người về phía ả pháp sư, áp sát người mụ ta vào thân tàu.

Bàn tay của gã cận vệ nới lỏng ra, hắn ngước lên nhìn chủ nhân, sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt. Cinder nhân cơ hội đó, vung tay đám mạnh vào quai hàm hắn. Cô cảm nhận được tiếng xương gãy lạo xạo và hắn ngã bật ngửa người ra sau, mọi sự chú ý lại tập trung trở lại vào cô.

Cinder lồm cồm ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra khỏi người mình. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, sói túm lấy ả pháp sư vào kéo giật đầu ả ra sau. Môi anh cong lên, để lộ những chiếc răng nanh được cấy thêm.

Gã cận vệ thò tay xuống bao súng, và rút súng ra, nhưng Cinder cũng đã kịp giơ tay lên.

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc.

Sói rú lên đầy đau đớn khi bị viên đạn của gã cận vệ xuyên vào bả vai phải.

Cách đó không xa, gã cận vệ cũng đang gập người ôm lấy mạng sườn vì bị trúng đạn của Cinder.

Cinder lao tới, giơ cao nòng súng tìm kiếm trái tim của ả pháp sư nhưng Sói đang đứng giữa họ, một vệt máu bắt đầu loang ra trên áo sơ mi của anh.

Khuôn mặt của mụ Sybil gần như biến dạng vì tức giận và rồi mụ đặt lòng bàn tay lên ngực Sói và rít lên. “Giờ thì hãy cùng nhắc cho ngươi nhớ ngươi thực sự là giống gì.”

Sói ngậm chặt miệng lại. Một tiếng gầm gừ vang lên trong cổ hnjg anh. Anh quay ngoắt người nhìn về phía Cnder, với ánh mắt đầy khát máu.

“Ôi chúa ơi.”  Cô lẩm bẩm lùi lại cho tới khi lưng đập vào thân tàu thứ hai. Cô giơ tay lên, nhưng không còn hy vọng bắn trúng mụ Sybil, với Sói đứng chặn ở giữa như thế này, và nhất là giờ anh đã nằm dưới sự điều khiển của ả pháp sư. Cô nuốt nước bọt, cố gắng tìm kiếm sóng năng lượng quen thuộc của Sói, luồng điện sinh học đặc trưng của riêng anh, nhưng thay vào đó cô chỉ cảm thấy sự hoang dã đầy thú tính đang bao trùm lấy người anh.

Sói tung mình lao về phía cô.

Cinder thay đổi mục tiêu, nhắm vào tên cận vệ. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, cô chỉ mất chưa đầy nửa giây để khống chế ý thức của hắn và buộc hắn phải hành động theo điều khiển của mình. Trong nháy mắt, hắn đã ở giữa họ. Hắn giơ súng lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sói thô bạo gạt sang một bên, làm cả người bay thẳng về phía đuôi tàu. Khẩu súng rơi phịch xuống đất.

Cinder vòng thật nhanh ra sau mũi tàu. Hai mắt họ gườm gườm nhìn nhau và sói nhe răng đầy hung tợn. Các lời cảnh báo liên tục hiện ra trong đầu Cinder, nhanh tới nỗi chúng đan xen vào nhau và nhòe đi trước mắt cô. Nhịp tm của cô đang lên tới mức cực đại. Cô lờ chúng đi, chỉ tập trung vào việc duy trì khoảng cách giữa cô và Sói khi anh vờn qua vờn lại trước mũi tàu.

Nhưng rồi đột nhiên anh dừng khựng lại, xoay người và lao về phía mụ Sybil, đúng lúc một tiếng súng khác vang lên. Sói tung người chặn phía trước ả pháp sư, hứng trọn viên đạn vào ngực.

Từ phía bậu cửa, Scarlet rú lên, khẩu súng ngắn run rẩy trên tay.

Cinder hổn hển tìm kiếm vũ khí, tìm kiếm một kế hoạch. Ả pháp sư lùi lại vào góc tường, với Sói làm lá chắn. Tên cận vệ người Mặt Trăng đang nằm bất động dưới chân tàu con thoi gần đó. Có vẻ như cú va chạm khi nãy đã làm hắn bất tỉnh nhân sự. Scarlet hạ khẩu súng xuống. Nếu muốn, mụ ta đã có thể dễ dàng khống chế Scarlet.

Có điều, vẻ mặt mụ ta đang vô cùng hoang mang và đau đớn. Mạch máu lộ rõ trên trán, cả người có rúm núp sau lưng Sói.

Cinder bàng hoàng nhận ra mụ Sybil cũng gặp khó khăn trong việc khống chế Sói chẳng kém gì cô. Mụ ta không thể khống chế thêm người nào khác chừng nào còn đang khống chế Sói, và khoảnh khắc mụ ta thả Sói ra anh sẽ quay lại tấn công mụ ta và cuộc chiến sẽ kết thúc.

Trừ phi.

Trừ phi mụ ta giết chết Sói và xóa sổ anh ta vĩnh viễn khỏi trận đấu.

Với việc máu đang không ngừng chảy ra từ hai vết đạn bắn, Cinder tự hỏi không biết anh còn cầm cự được bao lâu.

“Sói!” Scarlet run rẩy kêu lên. Khẩu súng trên tay cô vẫn đang chĩa về phía mụ Sybil, nhưng Sói vẫn đang đứng chặn giữa họ.

Một tiếng súng khác lại vang lên. Khẩu súng trên tay cô vẫn đang chĩa về phía mụ Sybil, nhưng Sói vẫn đang đứng chặn giữa họ.

Một tiếng súng khác lại vang lên khiến Cinder giật thót mình. Và lần này đến lượt mụ Sybil là người hét lên đau đớn.

Gã cận vệ - hóa ra không hề bất tỉnh – đã nhặt lấy khẩu súng rơi trên sàn. Và hắn vừa bắn ả pháp sư.

Mụ Sybil rít lên, lỗ mũi thở phì phò lục mụ khuỵu một chân xuống, một tay ôm lấy chỗ đùi đang chảy máu đầm đìa.

Gã cận vệ đang quỳ trên sàn, tay cầm khẩu súng. Cinder không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng giọng hắn nghe đầy phân trần. “Cô ta đang khống chế tôi. Cô gái cyborg…”

Máy phát hiện nói dối của Cinder nhấp nháy, nhưng không cần thiết bởi cô biết mình không hề làm chuyện đó…

Mụ Sybil đẩy Sói về phía tên cận vệ. Toàn bộ năng lượng trong phòng rung lên, các luồng điện sinh học phập phồng, sóng sánh chung quanh họ. Mụ sybil buộc phải thả Sói ra. Vết đạn bắn đã làm mụ suy yếu – không thể tiếp tục điều khiển anh.

Cả người Sói đổ về phía trước, kéo theo gã cận vệ ngã ngửa ra sàn. Tay vẫn nắm chặt khẩu súng, hắn ra sức đẩy Sói khỏi người mình. Sói thậm chí đã không thể đánh trả lại, cả người run rẩy, tái nhợt. Máu đọng lại thành vũng xung quanh họ, loang rộng trên mặt sàn.

“SÓI!” Scarlet lại giương súng nhằm về phía ả pháp sư, nhưng mụ Sybil đã kịp gượng dậy và tập tễnh trốn ra sau con tàu gần nhất.

Cinder chạy thật nhanh về phía Sói, dùng hết sức bình sinh lôi anh tránh xa khỏi tên cận vệ. Anh cố gượng dậy nhưng trượt chân vào vũng máu nên ngã bổ nhào xuống đất.

Gã cận vệ lồm cồm bò dậy, miệng thở hổn hển, cả người dính đầy máu, máu vẫn đang chảy ra từ vết đạn bắn ở mạng sườn. Trên tay hắn vẫn đang cầm khư khư khẩu súng ngắn.

Cinder nhìn chằm chằm về phía hắn, và cô buộc phải lựa chọn.

Khống chế tên lính trước khi hắn giơ súng bắn chết cô.

Hoặc khống chế Sói và tiếp thêm sức mạnh cho anh để có thể rời khỏi khoang tàu trước khi anh chảy máu đến chết.

Gã cận vệ dừng lại nhìn cô một giây trước khi nhồm dậy chạy về phía chủ nhân của mình.

Cinder không thể đợi xem hắn định giết hay bảo vệ mụ ta.

Nắm chặt hai tay, cô gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu mình, chỉ tập trung vào Sói và luồng điện sinh học đang phập phồng bao quanh anh. Anh đang rất yếu. Khác hẳn với những lúc cô tìm cách khống chế anh trong khi luyện tập. Cô dễ dàng dùng ý chí len lỏi vào đầu anh, và mặc cho cơ thể anh gồng lên phản ứng, cô vẫn buộc hai chân anh phải đứng lên. Để giảm bớt gánh nặng trên vai cô. Để cô có thể dìu anh tập tễnh đi vào trong hành lang.

Cô đỡ Sói ngồi dựa vào tường. Lòng bàn tay dính đầy máu tươi.

“Có chuyện gì thế?” Iko rền rĩ kêu lên.

“Hãy bật cảm biến của em ở hành lang.” – Cinder nói – “Khi cả ba người chúng ta đã rời khoang tàu an toàn, hãy lập tức đóng cửa và mở cửa sập ra.”

Mồ hôi chảy ra vào trong mắt cô, và cô chạy trở lại vào trong khoang tàu. Giờ cô chỉ cần cứu Scarlet và chờ Iko mở cửa sập. Lực hút chân không bên ngoài vũ trụ sẽ làm nốt công việc còn lại.

Cô phát hiện ra ả pháp sư trước. Đang đứng cách cô chưa đầy 10 bước chân.

Cô có thể bắn trúng ả.

Cinder giơ tay trái, chuẩn bị nhắm bắn.

Đột nhiên, Scarlet lao tới chặn trước mặt mụ Sybil, giang hai tay thành hình chữ T. Gương mặt cô trống rỗng, cô đang bị ả pháp sư điều khiển.

Không một chút do dự, Cinder vòng tay ôm lấy eo Scarlet, tay còn lại không ngừng nã đạn về phía ả pháp sư – mục đích là để giữ chân mụ ta, chứ cũng không dám hy vọng có thể bắn trúng. Lượt đạn đinh cuối cùng găm vào bức tường kim loại phía sau và Cinder lảo đảo quay lại hành lang.

Cô chỉ vừa kịp hét lên “Iko, đến lúc rồi!” thì nhận ra ánh đèn cảnh báo màu da cam nhấp nháy nơi đáy mắt.

Ngay khi cánh cửa hành lang vừa khép lại, cô thoáng nhìn thấy bóng mụ Sybil đang lao về phía con tàu đậu gần đó, theo sau là đôi chân của một người khác.

Chân của gã cận vệ.

Nhưng…

Nhưng…

Cái quần bò xanh và đôi giày tennis quen thuộc?

Cinder hét lên, đẩy Scarlet sang một bên.

Hình nhân ảnh vụt biến mất, cùng với bóng đèn màu da cam trong mắt cô. Chiếc áo hoodie màu đỏ của Scarlet nhấp nháy, chuyển thành bộ đồng phụ của người Mặt Trăng. Tên cận vệ rên rỉ, lăng người qua một bên. Vết thương ở mạng sườn đang chảy đầm đìa máu.

Người cô nắm lấy lúc này là gã cận vệ. Mụ Sybil đã lừa cô. Có nghĩa là…

“Khôngggg! Scarlet! Iko!”

Cô lao về phía bảng điều khiển, cuống cuồng nhập mã để mở cửa nhưng đáp lại chỉ là một dòng chữ cảnh báo lỗi nhấp nhấy. Ở phía bên kia, cánh cửa sập đã mở. Một tiếng thét vang lên vọng khắp hành lang, và Cinder đã không hề nhận ra đó là tiếng thét của chính mình.

“Cô Cinder! Chuyện gì thế? Chuyện…”

Scarlet đang ở trong đó… Cô ấy…”

Cô tuyệt vọng cào cấu các đầu ngón tay lên cánh cửa đóng kín, không sao rời mắt khỏi hình ảnh Scarlet bị hút vào trong không trung.

“Cô Cinder, tàu con thoi!” – Iko kêu lên – “Mụ ta đã lấy đi tàu con thoi. Bên trong có hai người.”

Cái gì?”

Cinder ngước mắt nhìn lên bảng điều khiển. Trên máy quét hiển thị chỉ còn lại một tàu con thoi ở trong khoang tàu.

Ả pháp sư đã chạy thoát, và mụ ta đã bắt theo Scarlet cùng với mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 10.07.2018, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 1939 lần
Điểm: 36.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 11:

Type + Beta: Mavis Clay

“MỤ TA ĐANG GIỮ SCARLET.” – CINDER NÓI – “NHANH lên, đóng cửa sập lại! Chúng ta sẽ dùng con tàu còn lại đuổi theo họ…”

Nhưng chưa nói hết câu, cô đã khựng lại.

Cô không biết điều khiển tàu con thoi.

Nhưng cô có thể tìm cách. Cô có thể tải hướng dẫn về não bộ của mình và cô có thể làm được… Bằng mọi giá cô cần phải làm được…

“Bạn của cô sắp chết rồi.”

Cinder quay ngoắt người lại. Nãy giờ cô đã quên mất gã cận vệ người Mặt Trăng.

Một tay hắn đang ấn vào vết thương bên mạng sườn, nhưng ánh mắt lại tập trung hết vào Sói.

Sói, người đang bất tỉnh và chảy máu đầm đìa.

“Ôi không. Ôi không.” – Cô bật con dao trong ngón tay và bắt đầu cắt lớp vải đang dính vào vết thương của Sói – “Thorne. Chúng ta cần phải đi tìm Thorne. Sau đó chúng ta sẽ đuổi theo Scarlet và tôi… Tôi sẽ băng bó cho Sói và…”

Cô liếc về phía gã cận vệ. “Áo.” Cô dõng dạc nói. Ngay lập tức, hai tay hắn răm rắp làm theo lệnh của cô: Cời cái bao súng rỗng không đặt xuống đất và cởi cái áo dính đầy máu qua đầu. Thật may là áo bên trong của hắn vẫn còn sạch nguyên – cô có thể dùng nó để cầm máu cho Sói. Sau đó họ sẽ phải đưa anh vào trong phòng y tế, nhưng trong tình trạng hiện nay một mình cô không thể di chuyển anh, nhất là lên những bậc thang đó.

Điều cô lo lắng nhất lúc này là ngần ấy vải có lẽ sẽ không đủ. Thậm chí toàn bộ chỗ bông băng trong phòng y tế cũng sẽ không để.

Cô cầm lấy cái áo của tên cận vệ, vo lại thành búi rồi ấn vào ngực Sói. Ít nhất viên đạn sẽ không bắn trúng tim anh. Cô hy vọng viên còn lại cũng không trúng phải chỗ nào nguy hiểm.

Đầu cô quay mòng mòng với ý nghĩ cần phải đi tìm Thorne. Đi tìm Scarlet. Cứu sống Sói.

Cô không thể làm tất cả những việc đó.

Cô không thể làm bất cứ việc gì.

“Thorne…” – Giọng cô lạc đi. Thorne đang ở đâu? Một tay ấn vào vết thương trên ngực Sói, cô bắt tên cận vệ dùng tay ấn vào vết thương còn lại. Tay còn lại cô túm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình – “Các người đã làm gì Thorne?”

“Người bạn đã lên vệ tinh của cô…” – Anh ta nhắc lại, mặt thoáng lộ vẻ ân hận – “Anh ta chết rồi.”

Cô gầm lên, xô hắn vào sát tường. “Nói dối!”

Hắn nhăn mặt nhưng không hề tranh thủ cơ hội đó để phản công lại. Cô đang hoàn toàn mất tập trung. Cô không thể khống chế hắn, chừng nào các suy nghĩ của cô đang bị chia ra làm đôi, chừng nào nỗi tuyệt vọng và hoang mang vẫn đang ngự trị trong đầu cô.

“Cô Chủ Sybil đã thay đổi quỹ đạo của vệ tinh, đẩy nó ra khỏi quỹ đạo bay. Nó sẽ tự bốc cháy trong quá trình rơi. Mà có lẽ giờ này nó đã cháy thành than rồi. Cô chẳng thể làm gì được nữa đâu.”

“Không đâu.” – Cinder liên tục lắc đầu. Cả người cô rung lên bần bật – “Mụ Sybil sẽ không hy sinh người lập trình của mình đâu.”

Nhưng bóng đèn màu da cam không hề nhấp nháy. Hắn ta không hề nói dối.

Gã cận vệ hơi ngửa đầu ra sau, nhìn một lượt từ đầu tới chân Cinder, như thể đang quan sát một vật thể lạ. “Bà ta sẵn sàng hy sinh bất cứ ai, miễn sao bắt được cô. Có vẻ như Nữ hoàng tin rằng cô là một mối đe dọa.”

Cinder nghiến răng chặt đến nỗi cô có cảm tưởng như quai hàm của mình sắp gãy ra làm đôi.

Là lỗi của cô. Tất cả là lỗi của cô.

Người bọn họ muốn tìm là cô.

“Cái áo còn lại.” Cô thì thào nói. Lần này cô thậm chí còn chẳng buồn khống chế hắn nhưng hắn vẫn tự động cởi nốt cái áo trong ra, không một lời cự nự. Cinder cầm lấy cái áo bị thủng một lỗ ở dưới mạng sườn.

Cô ấn cái áo thứ hai vào vết thương sau lưng Sói.

“Hãy lật anh ta nằm nghiêng sang một bên.”

“Tại sao?”

“Đặt anh ta nằm nghiêng sang một bên. Như thế sẽ giúp anh ta thở dễ hơn.”

Cinder quắc mắt nhìn hắn, nhưng bốn giây lên mạng tra cứu đã xác nhận lời hắn vừa nói là đúng, và cô nhẹ nhàng lật Sói nằm nghiêng, đặt hai chân anh đúng như cách trên mạng hướng dẫn. Từ đầu tớ cuối hắn không hề giúp cô nhưng có gật đầu tán thưởng sau khi Cinder làm xong.

“Cô Cinder?”

Là Iko, giọng lí nhí, đầy căng thẳng. Con tàu đột nhiên tối sầm lại, và chạy bằng hệ thống ánh sáng chỉ dùng khi khẩn cấp. Cũng giống như Cinder, sự lo lắng đang làm suy giảm khả năng hoạt động của Iko.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Cinder thở ra đầy khó nhọc. Đầu ô đau như búa bổ. Gánh nặng đè lên vai cô khiến cô chỉ muốn nằm xuống bên cạnh Sói và buông xuôi mọi chuyện.

Cô không thể giúp họ. Cô không thể cứu thế giới. Cô không thể cứu bất kỳ ai.

“Ta không biết.” – Cô thì thàm nói – “Ta không biết.”

“Hãy bắt đầu bằng việc tìm một nơi nào đó để trốn.” – Gã cận vệ vừa xé gấu quần vừa nói. Hắn nhăn mặt rút cái đinh ra khỏi vết thương và ném xuống sàn hành lang, trước khi ấn miếng vải vào vết thương. Phải tới khi ấy, Cinder mới nhận ra con dao săn khổ lớn đang dắt ở bên cạnh thắt lưng. Hắn nhìn về phía cô, ánh mắt sắc nhọn như dao nhưng cô không trả lời – “Một nơi bạn cô có thể được giúp đỡ. Tôi nghĩ vậy.”

Cinder lắc đầu. “Tôi không thể. Chúng ta vừa mất cả hai phi công có thể điều khiển Rampion. Tôi không biết lái… Tôi không biết phải lái như thế nào…”

“Tôi biết.”

“Nhưng Scarlet…”

“Nghe này. Pháp sư Mira sẽ liên lạc với Mặt Trăng và gọi tiếp việc. Quân đội của Nữ hoàng không ở cách xa cô như cô tưởng đâu. Sắp có cả một binh đoàn đuổi theo cô đấy.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Cô không thể làm gì giúp cô gái đó nữa đâu. Hãy coi như cô ta chết rồi đi. Nhưng cô vẫn có thể giúp anh ta.”

Cinder ôm đầu, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Phân tích của hắn không phải là không có lý. Cô hiểu điều đó. Nhưng cô không muốn thừa nhận. Không muốn từ bỏ Scarlet. Không muốn đưa ra quyết định để rồi phải sống cả đời với nỗi ân hận đó.

Nhưng mỗi giây trôi qua là mỗi giây cô đang để vuột mất Sói. Cô cúi xuống. Khuôn mặt Sói đang biến dạng vì đau đớn, mồ hôi chảy thành dòng trên lông mày.

“Ê, tàu!” – Gã cận vệ gọi ầm lên – “Hãy tính toán vị trí và quỹ đạo của chúng ta so với Trái Đất. Xem đâu là nơi gần nhất chúng ta có thể hạ cánh? Một nơi không có quá đông người sinh sống.”

Có một sự ngập ngừng nhẹ trước khi Iko lên tiếng, “Tôi á?”

Hắn nhíu mày nhìn lên trần tàu. “Tất nhiên rồi. Ngươi.”

“À, vâng… Xin lỗi… Bắt đầu tính toán.” – Đèn trong phòng vụt sáng – “Nếu hạ cánh xuống Trái Đất bây giờ chúng ta có thể dừng ở trung tâm hoặc phía Bắc châu Phi trong vòng 17 phút. Với bán kính 1000 dặm so với vùng Địa Trung Hải của châu Âu và phía Tây của Khối Thịnh Vượng Phương Đông.”

“Anh ấy cần đến bệnh viện.” Cinder lẩm bẩm, hiểu rằng sẽ chẳng có bệnh viện nào trên Trái Đất không nhận ra anh chính là một trong những tên lính nửa người nửa sói của Nữ hoàng Levana. Và nguy cơ cô bị phát hiện khi đưa anh đến đó là rất cao, chưa kể còn có Rampion… Họ có thể đi đâu mà không bị phát hiện?”

Không có nơi nào là an toàn.

Dưới chân cô, Sói rên rỉ đau đớn. Lồng ngực anh càng lúc càng co rút.

Anh cần phải đến bệnh viện, hoặc… một bác sĩ.

Châu Phi. Bác sĩ Erland.

Cô nhìn chằm chằm về phía gã cận vệ, tự hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Tại sao hắn không giết chết bọn họ? Tại sao hắn lại giúp họ?”

“Anh phục vụ cho Nữ hoàng.” – Cô nói – “Làm sao tôi có thể tin anh?”

Khóe môi hắn khẽ giật giật, giống như vừa nghe thấy một câu nói đùa, nhưng ánh mắt đanh lại. “Tôi chỉ phục vụ Công chúa của mình. Ngoài ra tôi không phục vụ bất kỳ ai khác.”

Sàn nhà như sụp đổ dưới chân cô. Công chúa. Công chúa của hắn.

Hắn đã biết.

Cô nín thở chờ đợi ánh đèn nhấp nháy của máy phát hiện nói dối nhưng không có ánh đèn nào lóe lên. Hắn đang nói sự thật.

“Châu Phi.” – Cô nói – “Iko, hãy đưa chúng ta tới châu Phi, nơi lần đầu tiên bệnh dịch letumosis bùng phát.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
Có bài mới 12.07.2018, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 1939 lần
Điểm: 36.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 1 chương 12:

Type + Beta: Mavis Clay

BAN ĐẦU CÚ RƠI KHÁ CHẬM VÀ TỪ TỪ, KHI LỰC HÚT của quỹ đạo vệ tinh bị áp đảo bởi lực hút của Trái Đất.

Thorne giơ một chân lên, dùng ngón chân cái cậy chiếc giày bên trái ra. Con dao giấu dưới đế giày rơi cạch xuống sàn và anh nhào tới nhặt lấy con dao, cố gắng hướng lưỡi dao về phía nút thắt quanh cổ tay.

Miệng bị nhét giẻ, cô gái ú ớ nhích từng chút về phía anh. Các nút thắt trên người cô ta còn chặt và phức tạp hơn của anh. Ả pháp sư chỉ bắt Thorne tự trói hai tay lại phía trước, nhưng cô gái này không những bị trói hai tay ra đằng sau mà cả hai chân cũng bị trói và miệng thì bị nhét giẻ.

Không có điểm tựa để tì dao, anh hất đầu về phía cô gái hỏi “Cô có thể quay lại?”

Cô lập tức nằm vật ra đất, lăn người qua một bên rồi chống chân vào tường và đẩy, hướng hai tay về phía anh. Thorne cúi xuống, cưa qua cưa lại lưỡi dao lên cái dây đang siết chặt quanh cổ tay. Miếng vải rơi xuống, cổ tay cô hằn sâu các vết lằn đỏ.

Cô tháo cái giẻ trong miệng ra, để mặc nó treo lủng lẳng trên cổ. “Chân của tôi!”

“Cô có thể cởi trói giúp tôi không?”

Không nói không rằng, cô giật lấy con dao trên tay anh. Hai tay cô run rẩy kề lưỡi dao vào cái dây trói quanh đầu gối. Thorne nghĩ có lẽ cứ để cô tự thực hành với bản thân trước.

Cô điên cuồng cầm dao cứa dây trói quanh đầu gối, trông không khác gì một người điên – lông mày nhăn tít lại, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại, hai má in hằn vết lằn đỏ của cái giẻ bịt miệng. Nhưng những cái đó không hề khiến cô chùn bước, và chẳng mấy chốc cô đã cắt đứt được dây trói.

“Tay của tôi.” Thorne nhắc lại, nhưng cô đã với tay vịn lên bồn rửa và gượng đứng dậy.

“Tôi xin lỗi…” Cô loạng choạng đi ra ngoài phòng chính.

Thorne ngoài người nhặt lấy con dao và kẹp vào giữa hai chân, đúng lúc vệ tinh đột ngột đổi hướng. Anh mất đà, ngã bổ nhào ra cửa. Họ đang rơi càng lúc càng nhanh do lực hút của Trái Đất.

Thorne vịn tường để giữ thăng bằng rồi lao ra ngoài phòng chính. Cũ chuyển hướng đột ngột cũng đã khiến cô gái kia bị ngã và giờ đang lồm cồm bò lên giường.

“Chúng ta cần phải tới chỗ tàu con thoi còn lại và rời ngay khỏi đây.” – Thorne gào lên – “Cởi trói cho tôi!”

Cô gái lắc đầu, áp chặt người bức tường đang gắn một trong những màn hình nhỏ nhất trong phòng – màn hình mà ả pháp sư vừa động vào trước đó. Mái tóc ướt dính bết vào mặt.

“Chắc chắn tàu của mụ ta sẽ có khóa an ninh, trong khi tôi hiểu về cái vệ tinh này hơn ai hết và… ôi, không, không, không!” – Cô hốt hoảng kêu lên – “Mụ ta đã thay đổi mã truy cập!”

“Cô đang làm gì thế?”

“Chúng ta sắp tiến vào bầu khí quyển của Trái Đất, nếu tôi không bung dù ra, cú va chạm có thể khiến vệ tinh nổ tung!”

Vệ tinh lại dịch chuyển và cả hai lại lộn nhào. Thorne ngã dúi dụi vào tấm đệm, con dao tuột khỏi tay, lăn lông lốc xuống cuối giường, trong khi cô gái kia trượt chân, đập cả đầu gối xuống sàn. Toàn bộ tường trong phòng rung lên bần bật khi vệ tinh bắt đầu đi vào bầu khí quyển của Trái Đất. Bóng tối bên ngoài cửa sổ đã được thay thế bằng một thứ ánh sáng trắng chói lòa. Lớp vỏ bên ngoài vệ tinh bốc cháy phừng phừng, bảo vệ họ khỏi sức nóng của bầu khí quyển.

Khác với Rampion, vệ tinh này được thiết kế chỉ với một lần hạ cánh duy nhất xuống Trái Đất.

“Thôi được.” – Thorne lăn người qua giường, kéo cô gái đứng dậy – “Cô hãy tìm cách mở dù đi.” Người cô vẫn lảo đảo không vững, khi anh kéo cả hai tới trước màn hình và vòng hai tay qua đầu cô, tạo thành một cái kén quanh người cô. Cô thậm chí còn thấp hơn so với tưởng tượng của anh, đỉnh đầu cô thậm chí còn không chạm được tới xương đòn của anh.

Các ngón tay cô múa trên bàn phím, trong vòng tay bảo vệ của Thorne, mặc cho cái vệ tinh vẫn đang rung lắc dưới chân họ. Anh khom người, hai chân choài ra, cố gắng giữ thằng bằng cho cả hai. Hàng loạt các dòng lệnh và dãy số nhấp nháy hiện lên trên màn hình. Sự chú ý của anh dồn hết vào ô cửa sổ gần nhất, vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngay khi vệ tinh lọt qua bầu khí quyển, chế độ nâng tự động sẽ tắt và họ sẽ giống như con xúc xắc trong tay một con bạc.

“Tôi vào được rồi!” Cô gái reo lên.

Các ngón chân của Thorne co quắp lại. Anh nghe thấy một tiếng động lớn vang lên sau lưng. Một trong những chiếc màn hình đã rơi xuống khỏi bàn. Thorne nuốt nước bọt. Bất cứ món đồ nào không được đóng đinh cố định đều có khả năng trở thành vũ khí tấn công bọn họ. “Còn bao lâu nữa mới có thể…”

“Xong!”

Thonre xoay người cô gái lại và đẩy cả hai về phía giường. “Chui xuống gầm giường!” – Anh loạng choạng, kéo cô cùng ngã xuống đất. Các cánh tủ trên tường đồng loạt bật ra và Thorne khom người che chở cho cô gái khỏi cơn mưa đồ hộp và thức ăn rơi vung vãi trên sàn. – “Mau!”

Cô gái hối hả lao lên phía trước, rời khỏi vòng tay Thorne, và bò vào trong gầm giường. Cô lùi sâu vào trong hốc tường, hai tay bám chặt lấy khung giường để giữ cho người không bị hất tung khỏi mặt đất.

Thorne dậm chân xuống sàn lấy đà và nắm lấy cái cột gần đó để lao người về phía trước.

Sự rung lắc cuối cùng cũng kết thúc, thay vào đó là cảm giác rơi tự do, vừa  nhanh vừa êm ái. Ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ chuyển sang màu xanh da trời. Ruột gan Thorne đảo lộn và anh cảm thấy như đang bị hút vào chân không.

Anh nghe thấy tiếng cô gái kia hét lên. Ánh sáng và sự đau đớn nổ tung trong đầu anh, và rồi cả thế giới chuyển sang một màu đen kịt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.