Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ

 
Có bài mới 29.03.2018, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.03.2017, 09:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 430 lần
Điểm: 15.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ - Điểm: 12
Chương 95: Giày cao gót dũng mãnh (1).

Edit: Thanh Xuân.

Gần đây Đường Đại cảm giác mình ngày rất mơ mộng, ngày hôm qua lúc thấy có một người phụ nữ cầu cứu, trong nháy mắt anh gọi một cú điện thoại, nhưng mà hôm nay lại có một nhóm người mặc quân trang đến tìm anh.

Đường Đại cũng không hiểu cấp bậc quân hàm, chẳng qua cảm thấy quân hàm trên vai đám người kia mấy gạch mấy sao nhìn cũng không bình thường, hơn nữa, khí thế đám người kia vừa nhìn thì không phải là quân nhân bình thường.

"Ngươi chính là Đường Đại?" Ánh mắt Phòng Vạn Ba có chút lãnh nịnh (lạnh lẽo + nịnh hót) mà hỏi.

Đường Đại gật đầu một cái, "Ngài là. . . . . ."

Chẳng lẽ anh trêu chọc đến người nào sao? Nhìn người đàn ông này hình như tới là không có ý tốt, lấy thân phận của anh, hẳn là không trêu chọc tới những người này đi?

"Anh đã cứu vợ thủ lĩnh chúng tôi, chúng tôi có thể đồng ý cho anh một thỉnh cầu, anh muốn cái gì?" Phòng Vạn Ba đi thẳng vào vấn đề.

"Vợ thủ lĩnh?" Đường Đại vẫn còn ở rối rắm, chẳng lẽ là cô gái hôm qua? Nhìn phong thái trên người cô gái kia xác thực không giống như cô gái xuất than từ gia đình bình thường. . . . . .

"Một thỉnh cầu, trong vòng một phút không nói thì không có cơ hội." Phòng Vạn Ba nói thẳng.

Phòng Vạn Ba không thích nhất là người dài dòng, học theo tính tình của Quyền Thiệu Viêm hết mười phần. Binh lính dưới tay anh gần như đều nói là làm, đối với lời của anh càng tuyệt đối phục tùng.

Vì vậy nhìn thấy Đường Đại bộ dạng dài dòng như vậy, giọng nói Phòng Vạn Ba càng thêm bất thiện.

Đường Đại bị giọng nói bá đạo của Phòng Vạn Ba Bá làm cho cả người run lên, nhanh nói: "Tôi. . . . . ."

Mắt thấy Phòng Vạn Ba xoay người muốn đi, Đường Đại vội vàng lớn tiếng nói, "Tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay."

Thật ra thì Đường Đại vẫn luôn rối rắm một chuyện, xác thực mà nói anh rất nhức đầu một chuyện. Ba năm trước đây, con anh vì tai nạn xe cộ nằm viện, kết quả ngay lúc đó bác sĩ giải phẫu sai lầm, cộng thêm trị liệu cấp cứu cũng không kịp nên làm hại con trai anh bỏ lỡ thời kỳ trị liệu tốt nhất, cuối cùng bất đắc dĩ bị buộc cắt mất một chân.

Sau đó Đường Đại tới hỏi thăm một bệnh viện khác, người của bệnh viện kia nói, nếu như trị liệu, con anh hoàn toàn có thể giữ được cái chân kia .

Đường Đại vì chuyện này mà khởi tố bệnh viện đó đến tòa án, nhưng bệnh viện bên kia lại luôn đẩy trách nhiệm, trong nhà Đường Đại vừa không có tiền, lại càng không tìm được luật sư tốt, chuyện này vẫn kéo dài như vậy.

Đường Đại nuôi con trai mình lo lắng buồn bực nên càng nhiều tóc bạc.

Chuyện này ngược lại đơn giản.

Phòng Vạn Ba gật đầu nói, "Còn có những yêu cầu khác không?"

Đường Đại ngẩn người, người nọ cảm thấy chuyện của anh quá khó khăn, cho nên không muốn giúp sao? Đường Đại lắc đầu một cái, trên mặt có chút thất vọng nói: "Cám ơn ngài, không có yêu cầu khác."

"Vậy được." Người này còn rất thỏa mãn, thái độ Phòng Vạn Ba đối với Đường Đại cũng khá lên rất nhiều, sau khi dứt lời đứng lên đi ngay.

Đường Đại cho là chuyện này cứ kết thúc như vậy, ai biết ngày hôm sau, có một luật sư dáng dấp anh tuấn lịch sự  tới cửa hỏi anh, "Xin hỏi anh là Đường Đại sao?"

"Là tôi." Gần đây quý nhân tìm anh sao mà nhiều như vậy, chẳng lẽ lại là người thân hoặc là kẻ thù của vị tiểu thư kia?

Đường Đại vội vàng từ quầy thu tiền chạy tới trước mặt luật sư rất nhiệt tình nói chuyện, người này thoạt nhìn khí độ bất phàm, anh vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.

"Ngài khỏe chứ, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tên tôi là Cư Sa Lâm, đây là danh thiếp của tôi." Cư Sa Lâm nói xong thì lấy danh thiếp của mình đưa cho Đường Đại.

Đường Đại nhận danh thiếp vội vã lướt qua, ánh mắt lại mở to, hình như là bị giật mình .

"Cư. . . . . . Sở luật sư Cư thị?" Nhất thời Đường Đại trở nên lắp ba lắp bắp.

Những năm này, vì cho con trai lên tòa án, anhcũng biết qua một chút chuyện tình có liên quan tới sở luật sư. Chỉ là, sở luật sư Cư thị này, cho dù cố ý không hiểu rõ, trong tai người bình thường cũng tương đối vang dội.

Sở luật sư Cư thị, tuyệt đối là nơi có luật sư tốt nhất thành phố A thậm chí là cả nước, tuyệt đối có một không hai.

Hơn nữa người này còn nói Cư Sa Lâm, anh ấy. . . . . . Hình như là ông chủ của sở luật sư Cư thị, nghe nói những năm này, anh ấy đã rất ít tới tòa án rồi, sao hôm nay đột nhiên lại tới tìm anh?

Đường Đại rất rõ ràng, xét thấy tình hình kinh tế nhà anh, cho tới bây giờ anh cũng không có suy nghĩ tới sở luật sư Cư thị, tỷ lệ thắng cực kỳ cao sau lưng là giá tiền cực kỳ cao. Chỉ có những người giàu có kia mới mời được sở luật sư Cư thị. Đường Đại đột nhiên nghĩ đến người đàn ông hôm qua tới tìm anh. . . . . . Chẳng lẽ Cư Sa Lâm chủ động tới tìm anh sao?

"Là như vầy, trước tiên nói tới mục đích tôi đến đây, hôm qua bạn tốt của tôi nói cho tôi biết hoàn cảnh của anh, nên tôi không mời mà tới, hi vọng anh bỏ qua cho." Cư Sa Lâm nói chuyện hết sức khách khí, mắt kính gọng đen trên mặt càng làm cho Cư Sa Lâm tràn đầy phong độ của người trí thức.

Chỉ là, theo cách nói của Cư Sa Bạch, người em trai như anh chỉ xứng với bốn chữ: lịch sự bại hoại.

Dĩ nhiên, Cư Sa Lâm là một người giỏi ngụy trang về lịch sự bại hoại.

Đường Đại rất rõ ràng không cách nào nhìn thấu bản chất của Cư Sa Lâm, cho nên, vừa nghe đến lời nói khiêm nhường của Cư Sa Lâm, Đường Đại vội vàng liên tiếp phất tay nói, "Không ngại, không ngại, ngài có thể tới hoàn toàn là vinh hạnh của tôi."

"Thật ra thì công ty chúng tôi vẫn gây quỹ công ích, hàng năm, chúng tôi sẽ miễn phí trợ giúp ba người cần luật pháp trợ giúp, hôm qua sau khi nghe bạn tôi nói chuyện, cảm thấy anh rất thích hợp, anh xem sở luật sư chúng tôi có thể tiếp nhận vụ án của anh sao? Bản thân tôi đối cảm thấy rất hứng thú với vụ án này, nếu như có thể, tôi hi vọng tôi có thể nhận vụ án này." Vẻ mặt Cư Sa Lâm tươi cười, gương mặt khiêm nhường.

Đường Đại cảm thấy trên cái thế giới này thật ra thì thật lsự có chuyện trời sập.

Hàng năm sở luật sư Cư thị chỉ giúp ba người, nhưng có bao nhiêu người là chờ được giúp đây? Chẳng lẽ anh là người đầu tiên, hơn nữa còn là Cư Sa Lâm của sở luật sư Cư thị tự mình giúp anh.

Ai nói đường vận khí của anh không tốt, anh nhất định là tích mỏng thành dày.

Cho đến khi Cư Sa Lâm đi, Đường Đại vẫn đang trong trạng thái lâng lâng.

Không bao lâu, lại có người cắt đứt trạng thái lâng lâng này của Đường Đại. Lại có người đàn ông khác tới cửa, lần này là một tây trang giày da, tuổi hơi lớn, nhưng mà ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, xem ra là một người đàn ông bảo thủ.

Nếu như Mục Giai Âm ở đây sẽ phát hiện ngay, người này không phải là quản gia nhà bọn họ sao?

Lâm quản gia đứng trong siêu thị nhỏ trước mặt nhìn một chút khóe miệng còn vẫn mang theo nụ cười đúng mực, "Anh khỏe chứ, còn nhớ rõ ngày hôm qua anh đã cứu một cô gái không?"

"Nhớ nhớ nhớ." Loại chuyện như vậy sao có thể quên đây?

Đừng nói vốn lúc trước quá trình cứu cô gái kia cũng rất ly kỳ, chính là hôm qua người kia tới cũng đủ làm anh khắc sâu ấn tượng.

Lâm quản gia khẽ cười cười, mới hỏi, "Tôi có thể đi vào nói chuyện không?"

"Dĩ nhiên." Nơi này vốn là siêu thị, nếu như là khách dĩ nhiên là có thể tùy tiện vào.

Lâm quản gia tùy ý đi vào, mới lấy một túi giấy đặt trên quầy thu tiền của Đường Đại, "Trong này có một tờ chi phiếu một trăm vạn, hôm qua anh đã cứu cháu gái của lão gia chúng tôi, ông ấy rất cảm ơn anh, những thứ này chỉ là tâm ý nho nhỏ, không được tôn kính."

Lâm quản gia vừa cười một tiếng mới nói, "Xin hỏi anh còn có những chuyện khác cần chúng tôi giúp một tay sao?"

Vốn bọn họ tính muốn giúp Đường Đại thắng vụ kiện kia một đi không trở lại, nhưng Cư Sa Lâm đã nhận, tự nhiên bọn học cũng không nhận được.

Một, một trăm vạn, anh không nghe lầm chứ? Nếu như có nhiều tiền như vậy, như vậy anh có thể yên tâm cho con trai một bộ chân giả tốt rồi, con trai có thể tự tập đi bộ.

"Chuyện này. . . . . . Tiền này cũng quá nhiều rồi," Sau khi đường đại phản ứng kịp sa, vội vàng từ chối nói: "Tôi không thể nhận, vừa rồi đã có người tới giúp tôi giải quyết phiền phức của tôi rồi, những thứ này tôi thật sự không thể nhận."

Làm người tốt phải biết đủ, Đường Đại hiểu rõ đạo lý này.

Lâm quản gia cười thả lá thư lại trên bàn Đường Đại, "Đây chính là một phần tâm ý của nho nhỏ chúng tôi, vẫn mong anh có thể nhận lấy. Chẳng qua, chúng tôi cũng hi vọng anh có thể xử lý thích đáng số tiền kia, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết."

Có lúc đột nhiên phát tài một phen cũng không phải là chuyện gì tốt.

Thấy Đường Đại còn muốn từ chối, Lâm quản gia mới dời đề tài đi, nhìn một hàng gian phòng sau lưng nói: "Anh ở nơi này?"

"A, đúng đúng đúng, chẳng qua tôi có ý định dời đi," Đường Đại, "Nơi này thật sự là quá vắng vẻ, lại không ít người cũng bán phòng ốc dời khỏi nơi này."

Siêu thị anh buôn bán càng ngày càng ảm đạm. Anh tính dời đến một khu phồn hoa khác.

"Tôi đề nghị anh cho dù chuyển đi cũng nên giữ phòng ốc nơi này lại," Lâm quản gia cảm thấy Đường Đại này phẩm hạnh vẫn tương đối không tệ, vì vậy cũng có ý tốt nhắc nhở, "Tôi nghe nói tương lai trong vòng ba năm chính phủ có kế hoạch xây khu chung cư ở đây, đến lúc đó đoán chừng sẽ cho mọi người một khoản tiền đền bù hậu hĩnh."

"À?" Nói như vậy vẫn là không muốn bán căn nhà này là tốt nhất.

Lâm quản gia không dài dòng nữa liền đi.

Đường Đại này cũng cơ trí, anh nhìn ra được Lâm quản gia sẽ không lừa anh, vì vậy không bán căn nhà mình, hơn nữa còn lấy ra 50 vạn mua lại hết mấy căn nhà xung quanh với giá thấp.

Đợi đến năm thứ ba, quả nhiên chính phủ xây nhà chung cư ở nơi này.

Mà Đường Đại trực tiếp dựa vào tiền mua phòng ốc trở thành phú ông.

Sau này, Đường Đại nhớ lại cuộc đời của mình, anh cảm thấy truyền kỳ nhất chính là một ngày anh cứu một cô gái xinh đẹp, đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh.

Biết em trai Cư Sa Bạch đồng ý nhận vụ án của Đường Đại, Mục Giai Âm cũng yên tâm.

Chỉ là nghe nói hôm nay Hàn Tử Nghị cũng muốn tới bệnh viện, Mục Giai Âm nghi hoặc, Mục Giai Âm gọi điện thoại cho ba mẹ Hướng Tình trưng cầu ý kiến có muốn để cho Hàn Tử Nghị vào bệnh viện hay không.

Mẹ Hướng Tình suy tư hồi lâu nói: "Hãy để cho đứa bé kia vào đi, dì nghe nói tối hôm qua mẹ nó dạy dỗ nó rồi, hôm nay sẽ để cho Hướng Tình nhà dì giáo huấn nó một trận."

Trong giọng mẹ Hướng Tình nói chuyện có mấy phần hả hê.

Ngày hôm qua, bà và ông xã đã thu thập rất nhiều tình sử phong lưu trước kia của Hàn Tử Nghị.

Dĩ nhiên trước kia Hàn Tử Nghị không kềm chế được chuyện này, rất nhiều đồ anh cũng không kiêng dè. Cho nên, muốn tìm những hình này của Hàn Tử Nghị tương đối đơn giản, ba mẹ Hướng Tình gần như đi tìm rất nhiều chứng cớ mà không phí sức.

Những chứng cớ này đương nhiên làm cho cơn giận của Hướng Tình bốc cháy lần nữa.

Mục Giai Âm đoán chừng hôm nay Hướng Tình thấy Hàn Tử Nghị sẽ không có sắc mặt tốt.

Chỉ là. . . . . . Thôi, Hàn Tử Nghị cũng là trừng phạt đúng tội. Uổng công cô cố gắng làm trung gian cho hai người bọn họ, kết quả Hàn Tử Nghị vẫn không quý trọng Hướng Tình chút nào, cảm thấy phụ nữ tự mình đưa đến của không đáng quý sao?

Mục Giai Âm cũng hơi hả hê nghĩ tới, không bằng trước hết khiến Hàn Tử Nghị nếm thử một chút khổ sở mất đi Hướng Tình.

Ba mẹ Hướng Tình tương đối thành thực với Mục Giai Âm, Mục Giai Âm đã biết chuyện mẹ Hướng Tình uy hiếp dụ dỗ Lạc Tử Hạo theo đuổi Hướng Tình rồi. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên tạo một chút cảm giác nguy hiểm cho tên Hàn Tử Nghị kia. Hàn Tử Nghị đang ở trong phúc mà chẳng biết hưởng.

Người thân còn chưa tới, ngược lại Cư Sa Lâm tới.

Cư Sa Lâm vẫn luôn ở thành phố A, nhưng mà ấn tượng anh dành cho Mục Giai Âm toàn bộ đều dừng lại ở một màn đào hôn kia. Sau lại, mặc dù nghe nói tình cảm giữa Mục Giai Âm và Quyền Thiệu Viêm không tệ, chỉ là Cư Sa Lâm vẫn cảm thấy đó chính là tin đồn bên ngoài mà thôi.

Có người đàn ông nào có thể chịu được cô dâu đào hôn chứ? Huống chi là Quyền Thiệu Viêm, nhưng anh tương đối hiểu rõ tính khí Quyền Thiệu Viêm cũng không tốt như vậy.

Về phần sau khi cưới Quyền Thiệu Viêm cưng chiều Mục Giai Âm, Cư Sa Lâm lại càng xì mũi coi thường, lấy tính tình này của Quyền Thiệu Viêm, không ngày ngày đánh Mục Giai Âm là đã tốt rồi, còn cưng chiều? Làm sao có thể, đây quả thực là đầm rồng hang hổ sao.

Nhưng ngày thành hôn đó Mục Giai Âm đủ giày xéo tự ái của Quyền Thiệu Viêm, đàn ông bình thường nói thế nào cũng phải bỏ cái hôn nhân này, Quyền Thiệu Viêm không ly hôn như anh nghĩ cũng rất khác thường.

Chỉ là, ngày hôm qua sau khi Cư Sa Bạch trở về, đặc biệt lén lút hỏi anh có nghe nói qua chuyện Mục Giai Âm hay không, nói là cảm thấy Quyền Thiệu Viêm đối với Mục Giai Âm rất không bình thường, Cư Sa Lâm nổi lên lòng hiếu kỳ về Mục Giai Âm.

Vừa nói như thế, Cư Sa Lâm cũng có chút ý định thăm vị chị dâu này. Nói thế nào, bọn họ cũng có quan hệ thân thích với nhà họ Quyền.

Mục Giai Âm cũng coi  như là chị dâu họ của anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Xuân 430 về bài viết trên: Kim Phượng, NgọcTrâm, SầmPhuNhân, hatrang221, m0n.prim
     

Có bài mới 14.06.2018, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.03.2017, 09:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 430 lần
Điểm: 15.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ - Điểm: 11
Chương 95: Giày cao gót dũng mãnh (2).

Edit: Thanh Xuân.


Lúc Cư Sa Lâm và Cư Sa Bạch xách theo giỏ trái cây chạy tới bệnh viện, Quyền Thiệu Viêm đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động với Mục Giai Âm.

Nói đúng hơn là Mục Giai Âm đang nghịch di động, Quyền Thiệu Viêm đang đút Mục Giai Âm ăn táo.

Lúc ấy Cư Sa Lâm có chút ưu thương nhàn nhạt, mẹ ơi, không phải anh xuất hiện ảo giác chứ. . . . . . Tuyệt đối là vậy!

Cư Sa Bạch vỗ vỗ bả vai em trai mình. Quả thật Cư Sa Lâm quá trì độn rồi, sống lâu ở thành phố A thậm chí ngay cả tin tức làm cho người ta chấn động như thế cũng không biết.

Chỉ là, Mục Giai Âm rất khổ não, mặc dù trên tay có vài vết thương nhỏ phải băng bó. Mỗi lần chơi trò chơi cô đều không lướt tới chỗ mình muốn.

Hơn nữa, cô tới cấp 30 rồi.

Cố gắng từ sáng mà vẫn không qua màn 30, rốt cuộc Mục Giai Âm rất tức giận cầm điện thoại nhét vào trong tay Quyền Thiệu Viêm nói: "Anh chơi thay em."

Quyền Thiệu Viêm cầm lấy điện thoại di động thuần thục thông qua ải này.

Tổng thời gian sử dụng tuyệt đối không quá ba giây đồng hồ.

Mục Giai Âm ngây người, cô cảm nhận được sự chênh lệch thông minh thật sâu, không thể đả kích người như thế. Đây không phải là cô ở trước mặt Quyền Thiệu Viêm tỏ ra thông minh hơn người sao?

Quyền Thiệu Viêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của Mục Giai Âm, đưa tay ngắt gương mặt cô, mới cầm tay cô lên, cắn quả táo mà cô chỉ ăn một nửa, lại một hớp ăn hết.

Cư Sa Lâm sửng sốt.

Cư Sa Bạch cảm thấy mình đã mở rộng tầm mắt được ba lần rồi.

"Anh, đây không phải thật. . . . . . Ánh mắt kia không được." Tại sao anh thấy chẳng những Quyền Thiệu Viêm chơi mấy trò chơi trên di động mà anh khinh thường nhất cơ chứ, còn ăn một quả táo dính nước bọt của Mục Giai Âm nữa?

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lão đại, rõ ràng là vui vẻ chịu đựng.

"Anh khẳng định nói cho cậu biết, tất cả đều không phải là ảo giác." Thật ra thì Cư Sa Bạch cũng rất bất ngờ, Emma, mấy tháng trước thấy dáng vẻ lão đại còn là một bộ người bình thường, tại sao hiện tại lại như vậy. . . . . . Không thể tưởng tượng được?

Hai anh em nhìn thẳng vào mắt một cái, nắm thật chặc hai tay, bây giờ bọn anh đều cảm thấy không tìm phụ nữ đúng là một quyết định tốt.

Cả thành phố A đều biết rõ, nhà họ Cư khó cả đôi đường, con lớn không cưới vợ không ai thèm lấy, con thứ hai không cưới vợ cũng không ai thèm lấy.

Quyền Thiệu Viêm quay đầu lại nhìn lướt qua ngoài cửa sổ thì thấy hai vị khách không mời mà đến.

Mục Giai Âm cũng nhìn ngoài cửa sổ một chút.

Cô không ngờ sớm như vậy đã có người tới cửa thăm hỏi, ngẫm lại cô và Quyền Thiệu Viêm thân mật như vậy, nhất thời mặt Mục Giai Âm có chút đỏ nói: "Quyền Thiệu Viêm, mau xuống giường, có khách tới."

Cư Sa Lâm đụng bả vai anh mình nói, "Em cảm thấy chị dâu là một người phụ nữ bình thường, mặc dù lớn lên rất đẹp, nhưng không đặc biệt như anh nói."

Đó là do em không nhìn thấy hình của Mục Giai Thu . . . . . . Trong lòng Cư Sa Bạch lưu lại hai hàng nước mắt, giả bộ cái gì chứ, anh đã biết tính tình của chị dâu rồi!

Quyền Thiệu Viêm không vui nhìn hai người ngoài cửa một chút, rốt cuộc mới chậm rãi đứng dậy đi mở cửa.

"Anh. . . . . ." Cư Sa Lâm nhiệt tình thăm hỏi mới vừa nói ra khỏi miệng.

Thì thấy Quyền Thiệu Viêm ghét bỏ nhìn giỏ trái cây trên tay bọn họ nói: "Trong phòng bệnh không bỏ được, đặt vào sát vách đi."

Mẹ nó, bọn họ cũng không phải là kẻ địch, tại sao phải đối đãi bọn họ vô tình giống như gió thu cuốn hết lá vàng như vậy chứ?

Mặc dù Cư Sa Bạch và Cư Sa Lâm không cam lòng, nhưng vẫn không dám phản kháng quyền uy của Quyền Thiệu Viêm, hai người khéo léo khác thường đứng xếp hàng đi tới sát vách.

Mục Giai Âm thật sự là nhịn không được, ở trong phòng cười một tiếng. Sao bộ dạng hai người kia giống như học sinh học sinh thấy thầy giáo, vừa rồi ở ngoài cửa nhìn bịn họ dung tục thế nào, nhưng vừa tới trước mặt Quyền Thiệu Viêm, cực kỳ hợp lòng ngườu như thỏ trắng.

Mục Giai Âm cười một tiếng, hai người kia lập tức quay đầu lại.

Chỉ là, chờ bọn anh quay đầu lại, Mục Giai Âm đã làm bộ chuyên tâm chơi điện thoại của mình rồi.

Cư Sa Bạch nói với Cư Sa Lâm: "Xem kìa, anh nói chị dâu có thể đặc biệt giả bộ, cậu tin hay không?"

"Tin." Cư Sa Lâm không còn hơi sức, nếu không vì những lời này của Cư Sa Bạch, suýt chút nữa thì anh cho là tiếng cười vừa rồi của Mục Giai Âm là ảo giác.

Hôm nay xuất hiện ảo giác thật sự là quá nhiều rồi.

Chờ đến sát vách, Cư Sa Lâm mới kỳ quái liếc nhìn căn phòng có chút trống rỗng này nói: "Anh, em thấy tiết tấu này không đúng lắm, theo lý thuyết, chị dâu nhập viện rồi, người muốn nịnh bợ  tất cả đều nên tới cửa tặng lễ mới đúng, sao em cảm giác quà tặng ở đây có chút ít đấy."

"Đều là một đám gia hỏa ếch ngồi đáy giếng," Cư Sa Bạch khinh thường, "Chị cả của chị dâu mới vừa xảy ra chuyện, lão đại gần đây lại bị đình chỉ công tác tạm thời, những người kia cảm thấy không mò được chỗ tốt gì trên người chị dâu và lão đại, vì vậy nên cũng không đến lấy lòng nữa."

Những chuyện này Cư Sa Lâm có nhiều kinh nghiệm, tự nhiên cũng hiểu.

Chỉ là. . . . . . Ánh mắt những người này thật đúng là thiển cận đáng sợ.

"Các cậu tới làm gì?" Dưới yêu cầu của Mục Giai Âm lần nữa Quyền Thiệu Viêm cũng không thể trở lại giường, chỉ là thái độ của Quyền Thiệu Viêm rất không tốt.

"Đây không phải là tới nhìn chị dâu một chút sao," Trên mặt Cư Sa Lâm mang theo nụ cười lịch sự nói, "Kể từ lúc anh họ kết hôn em cũng không có tới tìm anh lần nào."

Xem chừng là Cư Sa Bạch nói những lời làm cho Cư Sa Lâm nhịn không được lòng hiếu kỳ nên mới muốn tới đây .

Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm dò xét rơi vào trên người Cư Sa Bạch, Cư Sa Bạch bỗng cảm thấy có loại cảm giác không đất dung thân. Trong lòng Cư Sa Bạch giơ một cờ nhỏ lên thét ầm ĩ, tới gặp chị dâu thì thế nào? Còn không cho phép gặp chị dâu là thế nào?

"Cậu chính là Cư Sa Lâm? Nghe nói văn phòng luật sư cậu rất lợi hại." Mục Giai Âm cũng cười chào hỏi với Cư Sa Lâm.

Văn phòng luật sư Cư thị nha, là một nơi trong giới cũng tương đối kính trọng. Dĩ nhiên, mọi người nhắc tới Cư thị, nói nhiều nhất là nhà này vẫn có hai người con trai chưa cưới vợ.

"Đều là thổi phồng danh tiếng lên, chủ yếu là làm sao lăng xê thật tốt." Cư Sa Lâm nói rất khiêm tốn, nhìn Mục Giai Âm nói: “Chị dâu, thật ra thì có một vấn đề làm em rất tò mò."

Cư Sa Lâm nhìn Mục Giai Âm, nụ cười trên mặt cực kỳ chân thành.

Dựa vào sự hiểu rõ Cư Sa Lâm, Quyền Thiệu Viêm và Cư Sa Bạch đều cảm thấy Cư Sa Lâm sẽ nói ra những lời không tốt lành gì.

Cư Sa Lâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lẽo này của Quyền Thiệu Viêm, không sợ chết hỏi, "Chị dâu, anh trai tôi độc thân cả đời, đặc biệt tò mò thế nào là yêu, chị chỉ cho anh ấy đi. Hôm qua anh ấy đã muốn hỏi chị vấn đề này, nhưng vẫn luôn ngại nói, hôm nay tôi thay anh ấy hỏi."

"Chị dạy anh ấy làm sao thu phục đàn ông đi, nhất là giống như đàn ông khí phách như lão đại vậy." Cư Sa Lâm trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Cư Sa Bạch. . . . . . Tại sao muốn kéo anh xuống nước? Lúc nào thì anh nghĩ tới chuyện yêu đương? Cư Sa Lâm tự mình nghĩ biết nên đã nói sớm, còn cần phải muốn kéo theo anh.

"À?" Mục Giai Âm khiếp sợ thiếu chút nữa thì không khép miệng được.

Cư Sa Bạch thích nam? Còn thích đàn ông giống như Quyền Thiệu Viêm? Còn muốn tìm cô chỉ bảo? Mục Giai Âm lập tức cũng cảm thấy một cảm giác không hiểu khi gặp phải kình địch.

Trong lòng Mục Giai Âm cẩn thận tính toán một chút, thời gian Cư Sa Bạch và Quyền Thiệu Viêm quen nhau lâu hơn cô, hai người vừa vào sinh ra tử, có thể yên tâm đi sau lưng giao anh em cho đối phương, nếuCư Sa Bạch muốn chặn ngang một gạch, thì tương đối dễ dàng.

"Cậu. . . . . . Cậu. . . . . ." Mục Giai Âm nói chuyện có chút cà lăm.

Cư Sa Lâm cảm thấy lạ, vấn đề vừa rồi anh hỏi cũng không đến nỗi khiến Mục Giai Âm phản ứng lớn như vậy chứ.

Mục Giai Âm rối rắm nửa ngày mới hỏi, "Cậu thích nam?"

Mặt Cư Sa Bạch lập tức tối sầm.

Lúc này đúng lúc Hướng Tình đẩy cửa đi vào.

Nghe Mục Giai Âm nói, lúc ấy Hướng Tình rất kinh hãi.

Thì ra chân tướng Cư Sa Bạch nhiều năm không chịu kết hôn là ở chỗ này.

Đi theo sau lưng Hướng Tình, lúc đó Lạc Tử Hạo đang rối rắm có nên nói ra vấn đề đó với gia đình không thì rất hưng phấn. Anh đã sớm cảm thấy hai người họ Cư kia không kết hôn, lại không dạo chơi nhân gian thì giới tính có vấn đề, hôm nay quả nhiên là bị anh khám phá ra.

Thấy vậy một đường đi theo Hướng Tình, bị Hướng Tình ghét bỏ thật ra thì đều là chính xác.

Bàn tay nhỏ bé của Lạc Tử Hạo rối rắm, thật ra thì đi, mặc kệ là Cư Sa Bạch hay là Cư Sa Lâm đều là món ăn của anh, hai người kia thật sự rất khó lựa chọn, làm thế nào? Rốt cuộc anh nên chọn ai đây?

"Sao cậu lại tới đây?" Cư Sa Lâm nhìn Lạc Tử Hạo trên khung cửa, chân mày lịch sự nhất thời nhăn lại.

Bàn về tại sao Cư Sa Lâm không thích Lạc Tử Hạo thật ra thì cũng có nguyên nhân, nếu như Lạc Tử Hạo có thể sử dụng con mắt của người bình thường nhìn anh, nếu như mỗi lần Lạc Tử Hạo gặp được anh không kích động như gặp người yêu, hại anh nhiều lần cũng bị người khác nghi ngờ giới tính, anh nghĩ, anh sẽ hơi chào đón Lạc Tử Hạo. Dĩ nhiên, xin chú ý trình độ, sơ qua.

"Tôi. . . . . ." Thật ra thì lúc Lạc Tử Hạo vừa đến nghe hai người trước mặt cũng giống như anh thì rất kích động nói không ra lời.

Mục Giai Âm sợ lạc Tử Hạo lộ tẩy, vội vàng nói, "Cậu ấy thích Hướng Tình, cho nên nhất định phải theo tới."

Hướng Tình nghi ngờ, sáng hôm nay cô mới biết tiểu thụ Lạc Tử Hạo này không biết vì sao lúc xem thiên tượng đột nhiên phát hiện yêu cô yêu không kềm chế được, lập tức cũng muốn theo tới bệnh viện. Mục Giai Âm làm sao biết? Chẳng lẽ lúc ấy Mục Giai Âm và Lạc Tử Hạo cùng xem một tinh tượng?

"Cậu ta thích Hướng Tình?" Giọng Cư Sa Bạch lập tức đề cao.

Nói thế nào thì Hướng Tình cũng là em gái kết nghĩa của anh, làm sao lại để Lạc Tử Hạo chà đạp chứ?

Lạc Tử Hạo một lòng tim đập bịch bịch, nghe giọng nói bốc lửa này, chẳng lẽ Cư Sa Bạch vẫn luôn quan tâm tới anh sao? "Anh rất tức giận?"

Ánh mắt của Lạc Tử Hạo nhìn Cư Sa Bạch thẹn thùng e lệ.

Thật ra thì Lạc Tử Hạo chân chính thích Cư Sa Bạch?

Đây thật là quá không khoa học rồi.

Nghe nói Cư Sa Bạch cũng là mấy năm không về nhà, về nhà cũng chỉ mấy giờ, khiến ba Cư và mẹ Cư tìm một cơ hội để Cư Sa Bạch gạo sống nấu thành cơm chín cũng không có, sao Lạc Tử Hạo có thể vừa mắt Cư Sa Bạch chứ?

Không được! Mục Giải Âm nghĩ thầm, hôm nay người trong lòng Lạc Tử Hạo phải là Hướng Tình, phải để cho Hàn Tử Nghị xem.

Cư Sa Bạch mặc kệ Lạc Tử Hạo, trực tiếp nhìn Hướng Tình nói: "Hướng Tình, anh nhớ em thích Hàn Tử Nghị, thế này là sao. . . . . ."

"Hàn Tử Nghị anh ấy. . . . . ." Hướng Tình nói xong thì dừng lại.

"Cậu ta khi dễ em?" Cư Sa Bạch nhíu mày một cái, mới đi đi ra ngoài nói: "Em nói cho anh biết, anh trai trút giận thay em."

Mục Giai Âm nhìn Cư Sa Bạch và Hướng Tình cùng đi ra ngoài, mới kỳ quái hỏi Quyền Thiệu Viêm, "Nhà họ Hướng và nhà họ Cư không có quan hệ thân thích phải không?"

Mặc dù nói hàng năm cô ở nước ngoài, nhưng mà một vài quan hệ cơ bản nhất ở thành phố A cô bắt buộc phải biết, ở trong trí nhớ của cô nhà họ Hướng và nhà họ Cư không có bất kỳ quan hệ thân thích nào.

"Hướng Tình là em kết nghĩa của Cư Sa Bạch." Quyền Thiệu Viêm giải thích.

Ngay sau đó Quyền Thiệu Viêm mới nhìn Lạc Tử Hạo một chút nói: "Sao bọn em tìm được một người đàn ông như vậy?"

Nhìn ánh mắt của Lạc Tử Hạo, Quyền Thiệu Viêm đã cảm thấy không thoải mái. Khí thế Quyền Thiệu Viêm quá mạnh mẽ, hơn nữa xét thấy Quyền Thiệu Viêm đã có vợ. Cho nên, Lạc Tử Hạo vẫn luôn không dám nhìn chằm chằm Quyền Thiệu Viêm.

Nếu không, bây giờ Lạc Tử Hạo đã bị Quyền Thiệu Viêm ném xuống lầu.

"Cái này," Mục Giai Âm có chút xấu hổ. Cô cũng biết Lạc Tử Hạo có vấn đề giới tính, cũng sẽ không gây ra chuyện tình yêu thiêu thân, ai biết tính tình Lạc Tử Hạo lại lẳng lơ như vậy, vào lúc này, Lạc Tử Hạo lại đang liều mạng phóng một ánh mắt quyến rũ cho Cư Sa Lâm, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ hôm nay của anh ta, đuổi theo Hướng Tình!

Cư Sa Lâm cũng ghé vào trước giường bệnh nghe Mục Giai Âm nói chuyện.

"Khó trách hôm qua tôi nghe nói Hàn Tử Nghị bị ba mẹ cậu ta trói lại, tôi đoán nhà họ Hàn đã sớm coi trọng Hướng Tình," Cư Sa Lâm phân tích nói. Nhà họ Hàn cũng lo lắng chuyện Hàn Tử Nghị không chịu kết hôn, hiện tại thật vất vả có chút tiến triển với Hướng Tình, Hàn Tử Nghị lại làm một chuyện ầm ĩ như vậy, trên dưới nhà họ Hàn không giận mới là lạ.

"Hôm nay Hàn Tử Nghị muốn tới đây." Cư Sa Lâm hỏi.

"Ừ." Mục Giai Âm gật đầu một cái.

"Hàn Tử Nghị gặp phải xui xẻo." Cư Sa Lâm nói xong khóe miệng hả hê cong lên.

Sao cái này không phù hợp hình tượng lịch sự của Cư Sa Lâm vậy?

Trong mắt Lạc Tử Hạo, bộ dạng này tà mị này của Cư Sa Lâm quả thật quá phù hợp với thẩm mỹ của anh rồi, nếu như không phải cân nhắc ở đây còn có hai người, Lạc Tử Hạo đã muốn cởi quần áo nhào tới.

Cư Sa Lâm bị ánh mắt Lạc Tử Hạo nhìn một thân khó chịu, "Lạc Tử Hạo?"

Cư Sa Lâm kêu lên.

Lạc Tử Hạo vội vàng đáp một tiếng, gật đầu như giã tỏi. Rốt cuộc nam thần đã chịu gọi anh rồi.

Cư Sa Lâm nhìn bước chân Hàn Tử Nghị vội vã đi tới ở cuối hành lang một chút, cố ý phóng đại âm thanh nói, "Tôi biết cậu thích Hướng Tình, Hướng Tình cũng thích cậu, chỉ là cậu cũng không cần vui mừng như thế, ngay cả ánh mắt cũng không được bình thường."

Hàn Tử Nghị tới.

Đi theo phía sau còn có Đổng Lê Triệu, Đường Tuấn Thần và Tưởng Tự Hân.

Lúc thấy Tưởng Tự Hân, ánh mắt Quyền Thiệu Viêm lạnh mấy phần, tiến tới bên cạnh tai Mục Giai Âm nói: "Cẩn thận người phụ nữ này một chút, cô ta có vấn đề."

Tưởng Tự Hân sắp đi tới trước mặt Mục Giai Âm, Mục Giai Âm không dám nhìn lại Tưởng Tự Hân, chỉ là âm thầm dấu nghi vấn của mình đi.

Cô cảm thấy tính tình của cô gái này rất thẳng thắn, nhưng Quyền Thiệu Viêm nói cô ta có vấn đề, khẳng định không phải thuận miệng nói.

"Cư Sa Lâm, sao cậu lại tới đây?" Đổng Lê Triệu nhìn thấy Cư Sa Lâm thì gương mặt cười tà, cười đến nỗi toàn thân Cư Sa Lâm cũng sắp nổi da gà.

"Đổng Lê Triệu, anh muốn nói gì?" Cư Sa Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút, gần đây anh cũng không chọc tiếu diện hổ này.

Gương mặt Cư Sa Lâm cười sung sướng, "Cư Sa Lâm, tôi nói có phải mấy ngày trước cậu đã cười nhạo một cô gái nhỏ mập mạp?"

"Cô gái nhỏ mập mạp?" Cư Sa Lâm suy nghĩ cẩn thận, đúng là có một chuyện như vậy. Ngày đó anh đang muốn đi ra ngoài, có một cô gái mập mạp đi tới đụng phải anh, thiếu chút nữa vấp té, hơn nữa trên mặt cô gái này không hề có vẻ áy náy, lúc đó anh có chút tức giận nên miệng không nhẹ không nặng nói mấy câu, "Thế nào? Anh đừng nói cho tôi biết là cô gái mập đó có lai lịch đặc biệt."

"Không có lai lịch gì, chính là em gái của tôi mà thôi," Mặt Đổng Lê Triệu đồng tình nhìn Cư Sát Lâm nói: “Trên đời này em gái tôi ghét nhất là có người nói con bé mập, hơn nữa không biết cậu nói gì với em gái tôi, còn bé lại khóc một đường về nhà, cậu thảm rồi."

"Không đến nỗi chứ," Cư Sa Lâm có chút chột dạ nói: "Tôi không biết đó là em gái anh, nếu cô ấy thật tức giận, tôi nói xin lỗi không được sao?"

Nói thế nào Đổng Lê Triệu cũng coi như là một mỹ nam, nhưng em gái Đổng Lê Triệu, có điểm nào cùng mỹ nữ. . . . . . A, không, dính dáng với nữ rồi hả ? Nhất là vòng bụng cô ấy, lại là ngấn ba tầng, anh cũng không muốn nói, nhưng thật sự là nhịn không được nữa.

"Theo tôi thấy, không đơn giản như vậy," Đổng Lê Triệu sờ cằm nói: “Cậu chờ một chút, tôi hỏi em gái tôi bây giờ đang ở đâu?"

Nói xong, Đổng Lê Triệu gọi điện thoại cho em gái mình.

Rất nhanh, Đổng Lê Triệu cúp điện thoại nói: "Em gái tôi nghe nói anh đang ở bệnh viện này, đang muốn tới đây, người anh em, tôi khuyên cậu, đi nhanh lên đi. Lực chiến đấu của em gái tôi," Đổng Lê Triệu nghĩ mà sợ lắc đầu nói, "Dù sao tôi không thể xen vào chuyện của em gái, cậu hiểu."

Lúc này Hàn Tử Nghị cũng đang nhìn chằm chằm Lạc Tử Hạo làm khó dễ, "Cậu thích Hướng Tình?"

Mục Giai Âm ho nhẹ hai tiếng, "Đúng vậy, mẹ Hướng Tình nói cậu ấy yêu Hướng Tình yêu đến mức cả đêm không thể say giấc."

Lạc Tử Hạo lập tức ỉu xìu, trên tay mẹ Hướng Tình còn giữ nhược điểm quan trọng của anh, "Đúng vậy, tôi yêu Hướng Tình!"

Lời nói kia của Lạc Tử Hạo đặc biệt anh dũng, đặc biệt khí phách.

Tay Hàn Tử Nghị kẽo kẹt vang lên.

Quyền Thiệu Viêm giương mắt nhìn nói, "Muốn đánh nhau phải ra ngoài."

Đây là ngầm cho phép anh có thể đánh nhau? Hàn Tử Nghị nhìn Quyền Thiệu Viêm một chút, thật nhanh kéo Lạc Tử Hạo chạy ra ngoài.

Đổng Lê Triệu và Cư Sa Lâm tỏ vẻ xem chuyện vui của hai người, cùng đi ra ngoài.

Đường Tuấn Thần cũng cười đi theo.

Tưởng Tự Hân lại bên trong nhìn Mục Giai Âm một lát, có chút bận tâm hỏi, "Nghe nói cô bị bắt cóc, không bị thương nặng chứ?"

"Không có việc gì, cổ tay chỉ bị thương nhẹ mà thôi, còn làm phiền cô tới bệnh viện thăm tôi." Mục Giai Âm nói lời khách sáo với Tưởng Tự Hân.

Tưởng Tự Hân cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi Quyền Thiệu Viêm, "Nghe nói Quyền thiếu bị đình chỉ công tác tạm thời? Sao lại như thế?"

Mọi người cũng đoán được nguyên nhân chính là vào ngày cô bị bắt cóc Quyền Thiệu Viêm xuất động quân đội đi tìm cô.

Tưởng Tự Hân nhắc tới chuyện này là muốn để Quyền Thiệu Viêm trách tội cô?

Mục Giai Âm vẫn cười nói như trước, "Mấy chuyện này có nói cũng nói không rõ ràng, không dễ dàng như vậy."

"Thấy cô không sao là tốt, trước đó Tuấn Thần còn lo lắng cho cô đấy." Tưởng Tự Hân cũng không để ý mà nói, "Tôi đi xem bên ngoài một chút, tôi thật sự có chút lo lắng khi bọn họ đánh nhau trong bệnh viện."

"Ừ." Mục Giai Âm gật đầu một cái.

Chờ Tưởng Tự Hân đi, Mục Giai Âm mới cảm thấy lạ hỏi Quyền Thiệu Viêm, "Cô ta có vấn đề gì à?"

"Tạm thời vẫn chưa rõ," Quyền Thiệu Viêm hơi suy tư chốc lát nói, "Vốn dĩ anh đoán cô ta muốn chia rẽ Hàn Tử Nghị và Hướng Tình, nhưng mà bây giờ anh cảm thấy mục tiêu của cô ta khổng phải Hàn Tử Nghị và Hướng Tình."

Dù sao cũng không phải là người tốt lành gì.

Mục Giai Âm có chút lo lắng nhìn Đường Tuấn Thần.

Cô nhớ Đường Tuấn Thần vẫn rất thích Tưởng Tự Hân .

Quyền Thiệu Viêm có chút ghen tỵ lấy tay mình che tầm mắt của Mục Giai Âm: "Không cho nhìn đàn ông khác."

Mục Giai Âm dở khóc dở cười, "Anh còn để ý đôi mắt của em hả?"

"Nhìn nữa, có tin anh hôn em không?" Trong giọng nói của Quyền Thiệu Viêm mang theo một chút uy hiếp cùng mập mờ.

Mục Giai Âm thè cổ một cái, không sợ chết nói: "Anh hôn đi."

Nơi này nhiều người như vậy, cô cũng không tin Quyền Thiệu Viêm thân mật ở trước mặt nhiều người như vậy, bị nhiều người nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn của anh, nhất định sẽ cảm thấy Quyền Thiệu Viêm rất kỳ lạ.

Chỉ là, Mục Giai Âm đánh giá thấp da mặt của Quyền Thiệu Viêm.

Nếu như Mục Giai Âm chủ động đưa tới cửa, dĩ nhiên Quyền Thiệu Viêm không thể buông tha rồi, lập tức Quyền Thiệu Viêm nhấn một nụ hôn xuống vành tai nhạy cảm của Mục Giai Âm . . . . . Hôn còn chưa đủ, Quyền Thiệu Viêm còn nhẹ nhẹ cắn một cái trên tai cô.

Bỗng  nhiên Mục Giai Âm cảm thấy thân thể có chút khó chịu.

"Quyền Thiệu Viêm!" Mục Giai Âm cắn răng, trong giọng nói có mấy phần nghiến răng nghiến lợi.

Quyền Thiệu Viêm nghe giọng nói nghiêm nghị này của Mục Giai Âm, mặt mày cũng mang theo vài phần uất ức nói, "Bà xã, anh nhớ em lắm, em trai anh nhớ em hơn."

Nếu không phải bên ngoài có nhiều người cản trở như vậy, nhất định Quyền Thiệu Viêm có thể kéo tay Mục Giai Âm đặt lên nơi đó của anh, để Mục Giai Âm sờ một cái xem, có phải em trai anh đặc biệt nhớ Mục Giai Âm hay không.

"Giai Âm, có phải em cũng nhớ anh rồi không, Hả?" Chữ cuối cùng, Quyền Thiệu Viêm đặc biệt kéo dài âm điệu.

Cả mặt Mục Giai Âm đỏ lên, cái gì, làm sao lại nói tới chuyện này?

"Ngày mai sẽ xuất viện," Quyền Thiệu Viêm quả quyết ra lệnh, "Em chỉ thiếu máu, muốn bổ chúng ta về nhà cũng có thể bổ, hơn nữa, về nhà còn có thể làm chuyện mà ở bệnh viện không làm được."

Quyền Thiệu Viêm lại tới bên tai Mục Giai Âm nói, "Về nhà làm chút chuyện để em thoải mái."

"Tự mình làm!" Mục Giai Âm véo hông Quyền Thiệu Viêm, không để Quyền Thiệu Viêm nói hết lời còn lại.

Quyền Thiệu Viêm làm bộ bị đau, cũng đang tính toán ngày mai sau khi về nhà nên đổi lại tư thế gì, dường như anh và Mục Giai Âm còn có rất nhiều tư thế chưa thử.

Chỉ là, bây giờ thân thể Mục Giai Âm quá yếu, không thể một lần nếm thử quá nhiều tư thế, trong lòng Quyền Thiệu Viêm oán thầm, nghĩ tới cô mất nhiều máu như vậy, lệ khí trong lòng càng tăng.

Đàm Tân Kinh, Mục Giai Thu, sao anh cảm thấy xử lý vẫn còn quá nhẹ?

Bên ngoài phòng bệnh, Hàn Tử Nghị còn chưa có dạy dỗ Lạc Tử Hạo xong, Lạc Tử Hạo đã vài ba lời khai báo toàn bộ quá trình câu chuyện.

Chuyện này chỉ có thể nói là. . . . . . Phe ta có một đồng đội ngu như heo, không phải vì phe địch.

Bên này Hàn Tử Nghị đang thở phào nhẹ nhõm, chạy tới cuối hành lang bên kia lại thấy Cư Sa Bạch ôm Hướng Tình đi bên này.

Toàn thân Cư Sa Bạch mặc quân trang, cả người cao lớn uy mãnh, Hướng Tình cao gầy đứng bên cạnh Cư Sa Bạch thoạt nhìn như chim nhỏ nép vào lòng người.

Hàn Tử Nghị vừa nhìn máu cũng chảy ngược rồi, tình cảnh anh đánh một tình địch giả là Lạc Tử Hạo chạy đi lại đến tình địch thật sự là Cư Sa Bạch.

"Em không qua đâu," Hướng Tình nhìn Hàn Tử Nghị bên kia giọng buồn buồn nói: "Hiện tại em không muốn gặp anh ấy."

"Tên kia quá khốn kiếp," Nghe Hướng Tình nói xong đầu đuôi câu chuyện, lập tức Cư Sa Bạch  buông tay bên hông Hướng Tình xuống nói: "Đợi anh báo thù cho em."

Hướng Tình cắn răng, không ngăn cản Cư Sa Bạch.

Hàn Tử Nghị khốn kiếp, lần này cô mới không cần quản.

Hàn Tử Nghị còn chưa lên tiếng, đã bị Cư Sa Bạch một quyền đánh ngã trên mặt đất.

Lập tức, Lạc Tử Hạo đứng bên cạnh lại bị hù sợ thiên kiều bá mị phát ra một tiếng "A".

Âm thanh này ngược lại làm Mục Giai Âm vừa mới bước ra sợ run mình.

Rất nhanh mắt phải Hàn Tử Nghị nổi lên bầm đen.

Đổng Lê Triệu muốn khuyên, lại thấy Quyền Thiệu Viêm nhìn về phía anh lắc đầu một cái. Đổng Lê Triệu suy nghĩ một chút lập tức không lên tiếng, Đường Tuấn Thần nhìn ra ý tứ của Quyền Thiệu Viêm, cũng ngoan ngoãn đứng yên không lên tiếng. Xem ra, lần này Hàn Tử Nghị thật sự là chuột chạy qua đường người người kêu đánh.

Cư Sa Lâm đang khoảng cách gần không có ý tốt nhìn tình cảnh bi thảm của Hàn Tử Nghị, đột nhiên đầu bị một vật bén nhọn đánh trúng, vật kia ở rơi xuống trên đầu Cư Sa Lâm, thuận thế rơi vào trong miệng Hàn Tử Nghị.

Mục Giai Âm cứng ngắc quay đầu nhìn về phía người tới, người nào hung hãn như vậy, có thể cắm giày cao gót vào trong miệng Hàn Tử Nghị.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Xuân 430 về bài viết trên: Kim Phượng, Lục Tiểu Thanh, SầmPhuNhân, hatrang221
     
Có bài mới 19.06.2018, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 07.12.2017, 08:27
Bài viết: 65
Được thanks: 47 lần
Điểm: 3.46
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều - Loan Chúc Diêu Duệ
Cám ơn editor nha! Truyện hay nên hi vọng sẽ sớm hoàn nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.