Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 12.06.2018, 01:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4843 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 47
Chương 118: Không tiêu đề

Editor: Gà

Người Tần gia bị đánh nhốt vào Thiên lao, trưởng nữ Tần gia từng là Thụy vương phi đã bị hạ chỉ chém đầu, trong Kinh thành không ít người đoán được Tần gia rơi xuống kết cục này, trừ Tần Bạch Lộ ám sát hoàng hậu ra, còn có thể có liên quan đến lời đồn đãi trong kinh trước đó.

Dù sự thật thế nào, gần vài năm nay cách làm việc của Tần gia đã dần mất đi tác phong dòng dõi thư hương rồi, thậm chí có học trò nói hiện tại gia chủ Tần gia thẹn với liệt tổ liệt tông của tộc Tần thị.

Có người cảm khái phong phạm của bộ tộc Tần thị năm đó, quay đầu lấy chuyện Tần gia ra giáo dục con cháu, lấy Tần gia làm gương, đừng nên đi vào con đường cũ của Tần gia.

Sau khi Đại Dung nghe Tần Bạch Lộ sắp bị chém đầu trước dân chúng, lập tức sợ đến mức không dám ra cửa nữa, so với những người khác nàng ta càng rõ hơn đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước, Tần Bạch Lộ và nàng ta cùng thương nghị làm bại hoại thanh danh hoàng hậu, thậm chí Tần Bạch Lộ còn nói với nàng ta không ít sự tình hậu cung Đại Long, thật không ngờ việc này đã bị vạch trần nhanh như vậy, Tần Bạch Lộ chủ mưu nên ngay cả mạng cũng không giữ được.

Ngày Tần Bạch Lộ bị chém đầu trước dân chúng, cuối thu trời mát, không ít người đến xem náo nhiệt, nhưng cho đến một khắc trước khi hành hình, cũng không ai đến tiễn đưa nàng.

Nàng mờ mịt, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân cưỡi bạch mã phía sau đám người, nàng hơi ngẩn ra, thất thần rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống, mười ba tuổi nàng đã rung động với nam nhân này, mười lăm tuổi gả cho hắn, mười bảy tuổi bị hắn hưu, gần một khắc trước khi chết, lại nhìn thấy hắn.

Màu đen vải bố bịt kín ánh mắt nàng, nàng nghiêng đầu muốn nhìn hắn nhiều hơn một cái, cuối cùng vẫn tùy ý đao phủ bịt kín mắt nàng, nàng nghe bên tai truyền đến tiếng mắng nhiếc, tiếng cười nhạo. Nhưng nàng vẫn nín thở ngưng thần, nhưng không nghe được giọng nói của hắn.

Một năm kia trong cung yến, nếu nàng không gặp được hắn, thì tốt rồi.

Chỉ trách khi đó bản thân còn quá trẻ, chỉ trách khi đó vẻ kinh diễm của thiếu niên chiếm hết thời gian của nàng.

Có lẽ, nàng hận mình không phải là Khúc Khinh Cư, hận mình không phải là Khúc Ước Tố. Nàng hận, trở nên không cam lòng, trở nên bất mãn với hắn. Nếu có thể lại làm người, nàng tình nguyện làm một nữ nhân bình thường, gả cho một nam nhân bình thường. Phồn hoa cũng được, vô vị cũng thế, tóm lại có thể có được một phần cảm tình thuộc về bản thân.

Giống như Khúc Khinh Cư vậy, có nam nhân che chở cho nàng ấy, có một đời để mong chờ.

"Canh giờ đã đến, hành hình!"

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên đao của đao phủ, lóe sáng, đại hãn tráng kiện uống Thiêu Đao Tử [1] xong, một ngụm phun vào đại đao, sau đó chậm rãi giơ tay lên, dùng sức chém xuống.

[1] Thiêu Đao Tử: đốt dao, thường được gọi là rượu gạo thời cổ đại, chủ yếu phổ biến ở vùng Liêu Đông ngày xưa (hiện nay ở phía đông Liêu Ninh, Cát Lâm), có nồng độ cao, hương vị mạnh như lửa.

Khóe môi Tần Bạch Lộ lộ ra nụ cười, dường như lại nhìn thấy thiếu niên chói mắt trong cung yến năm đó, lập tức cả thế giới lâm vào một mảnh tối đen.

Tay nắm dây cương của Hạ Uyên bỗng cứng đờ, lập tức chậm rãi nới lỏng ra, hắn kéo dây cương quay đầu ngựa, không nhìn trảm đầu đài phía sau, thở dài rồi nói: "Hà Phúc Nhi, cho người hạ táng nàng thật tốt đi."

Người trên trảm đầu đài, nếu không có người nhà nhặt xác, cuối cùng sẽ bị người đưa đến bãi tha ma. Mặc dù hắn không có cảm tình với nàng, thậm chí chán ghét, nhưng Hạ Uyên hắn còn không đến mức nhìn người đã từng là nữ nhân của mình chết rồi mà không có một cỗ quan tài.

Hà Phúc Nhi thấy sắc mặt chủ tử không tốt, vội bảo người phía sau đi nhặt xác của Tần Bạch Lộ: "Vương gia, lúc này trời đang độc, không bằng hồi phủ thôi."

Hạ Uyên nhíu mày nhìn hắn ta một cái: "Đi thôi."

Hà Phúc Nhi bước lên phía trước dắt cương ngựa, hướng ngựa về phía Quận Vương

Dắt về hướng phủ, lúc đến chỗ rẽ, hắn ta nhịn không được quay đầu nhìn đám người đã tản ra khỏi trảm đầu đài. Buổi trưa trảm đầu người, chỉ sợ phơi nắng như vậy, cả linh hồn nhỏ bé cũng không chịu nổi.

Nhưng mà ám sát hoàng hậu, lá gan này cũng thật quá lớn, khó trách hoàng thượng sẽ hạ ý chỉ như vậy, thật sự xem như tự làm tự chịu. May thay Vương gia đã hưu nàng từ lâu, bằng không cả phủ Quận Vương cũng bị nàng liên lụy rồi.

Đại Dung không dám nhìn hiện trường hành hình Tần Bạch Lộ, sau khi nghe nói thi thể Tần Bạch Lộ được người của phủ Thụy Quận vương lấy đi, nàng ta luôn bất an không yên ngồi trong phòng, nếu có người đi lại trong sân, thì sẽ sợ đến mức run rẩy.

Cả nữ nhi thế gia như Tần Bạch Lộ vậy mà Hoàng đế cũng hạ lệnh chém đầu, nếu tra được chứng cứ nàng ta có liên quan đến lời đồn lúc trước, thì nàng ta sẽ có kết cục thế nào, còn có Nhu quốc, có phải sẽ bị nàng ta liên lụy hay không?

Hiện tại nàng ta hối hận đã hợp tác với Tần Bạch Lộ rồi, lúc trước sao nàng ta lại ngu ngốc tin tưởng vào lời nói của một nữ nhân bị Hoàng thất hưu chứ?!

Uống một ngụm trà mát để ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, chén trà của Đại Dung vừa rời miệng, đã thấy tỳ nữ của mình đẩy cửa ra vội vàng đi đến, trên mặt tràn đầy kinh hoàng: "Công chúa, Hoàng đế bệ hạ Đại Long triệu kiến ngài và thái tử."

Cả kinh đánh rơi chén trà trong tay, Đại Dung sợ tới mức đứng lên, xuyên qua cửa nhìn thấy thái giám Đại Long đang đứng trong viện, chân lảo đảo một cái, gắng gượng nở nụ cười: "Chờ ta thay y phục..."

"Mời công chúa không cần lãng phí thời gian, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương bề bộn nhiều việc, công chúa vẫn mau chóng tiến cung đi." Tiền Thường Tín đi vào trong nhà, mặt không biểu cảm vẫy phất trần trong tay: "Công chúa, mời."

Đại Dung nhận ra đây là thái giám bên cạnh Hoàng đế Đại Long, tức thời cũng không dám chậm trễ, cố gắng cười một cái, đi theo Tiền Thường Tín ra khỏi phòng. Đợi đi đến sân, nàng ta nhìn thấy Đồ Nhĩ cũng mặc một thân thường phục, sắc mặt rất không dễ nhìn.

"Thái tử, công chúa mời." Tiền Thường Tín nhíu mày: "Đừng để hoàng thượng đợi lâu."

Nhìn thấy thái độ Tiền Thường Tín như vậy, trong lòng Đại Dung càng thêm bất an nghiêm trọng, gần như cả thở cũng không nổi.

Vào cung, theo đám người Tiền Thường Tín vào cung Thiên Khải, Đại Dung nghe được bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của Đế Hậu, đợi sau khi Tiền Thường Tín truyền báo, tiếng nói chuyện bỗng dừng hẳn, trong ánh mắt lạnh lẽo của cung nữ thái giám bốn phía, nàng ta tiến vào.

Khúc Khinh Cư đang thưởng thức một Vạn Hoa Đồng trước mắt, nhìn thấy Đại Dung và Đồ Nhĩ tiến vào, lập tức đưa Vạn Hoa Đồng cho cung nữ bên cạnh, rồi ngồi nghiêm chỉnh. Đợi sau khi hai người hành lễ, nàng chỉ bưng chén trà không nói chuyện, để Hạ Hành tùy ý nói chuyện với hai người.

"Trẫm nghe nói Hộ quốc công chúa từng qua lại thân thiết với Tần thị, không biết công chúa có giải thích gì không?" Hạ Hành lạnh lùng nhìn Đồ Nhĩ và Đại Dung, chỉ một câu nói đã dọa hai người đến mức quỳ xuống đất, hắn nhìn hai người quỳ trước mặt, sắc mặt vẫn khó nhìn: "Trước kia Nhu quốc luôn là phụ quốc được Đại Long xem trọng, nhưng hiện giờ hành vi của các ngươi làm trẫm vô cùng thất vọng."

Đồ Nhĩ vừa nghe lời này, sợ đến mức biến sắc, vội hành đại lễ nói: "Hoàng đế bệ hạ Tôn quý, Nhu quốc ta luôn trung thành với ngài có trời cao chứng giám, cầu bệ hạ đừng nên dễ dàng tin vào lời đồn!"

"Có phải trong lòng nhị vị cũng biết rõ lời đồn này hay không." Hạ Hành nhớ đến lời đồn đãi trong kinh trước đó, còn có Tần Bạch Lộ làm ra mấy chuyện này, lập tức cau chặt mày: "Trẫm thầm nghĩ muốn Nhu quốc cho Đại Long ta một câu trả lời thỏa đáng."

Trán Đồ Nhĩ đã chảy mồ hôi, hắn ta cắn răng dập đầu một cái: "Bệ hạ, chúng ta nguyện gia tăng cống vật hai năm để bày tỏ sự trung thành với Đại Long."

"Đại Long ta không thiếu mấy thứ này." Hạ Hành hừ lạnh nói: "Nếu hoàng hậu của trẫm và triều thần bị lời đồn thương tổn, mặc dù bình định được Nhu quốc, cũng không thể bình ổn được sự phẫn nộ của trẫm!"

"Cầu xin bệ hạ tha thứ!" Mồ hôi của Đồ Nhĩ từ hàm dưới rơi xuống đất, cũng không dám đưa tay lau đi, hắn ta lết về phía trước hai bước, cầu xin nói: "Thần muội không biết, cầu bệ hạ khoan thứ! Cầu bệ hạ khoan thứ!"

Khúc Khinh Cư nhìn Đồ Nhĩ toàn thân chật vật, thậm chí còn tự xưng thần trước mặt bọn họ, có thể thấy được lúc này Đồ Nhĩ đã không còn kế sách rồi. Nàng vốn không nghĩ đến trận này sẽ náo nhiệt như thế, nhưng Hạ Hành cố ý kêu nàng đến, sự thật chứng minh, nàng không thích nhìn người ta dập đầu với mình.

"Bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thần nữ, vì thần nữ mê luyến phồn hoa Đại Long, không liên quan đến dân chúng Nhu quốc, cầu bệ hạ bỏ qua cho dân chúng Nhu quốc, Đại Dung nguyện thừa nhận mọi trách phạt." Đại Dung nghĩ đến Nhu quốc lạnh khủng khiếp, sao có thể chịu được hai năm cống phẩm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta hiểu rõ bản thân đã làm sai rồi: "Cầu hoàng thượng bỏ qua cho Nhu quốc, Nhu quốc khổ hàn chi địa, dân chúng ta không có sức chịu được chiến tranh và nhiều năm cống phẩm nữa."

Nghe thế, Khúc Khinh Cư nhìn vào hai mắt Đại Dung, đến thời khắc mấu chốt, vị Hộ quốc công chúa này còn chưa hồ đồ đến cùng, cuối cùng vẫn biết bảo vệ dân chúng của mình.

Trên thực tế, thế gian có mấy ai có thể chống lại sự hấp dẫn của phồn hoa chứ?

Hạ Hành lạnh nhạt nhìn hai huynh muội này, hoàn toàn không lên tiếng. Quốc gia với quốc gia chính là như thế, đầu tiên hắn ta phải bảo hộ lợi ích của dân mình, mới dành được sự thông cảm của người khác, nhưng hắn là Đế Vương Đại Long, không phải Đế Vương Nhu quốc.

Lập trường không giống, sao có thể thông cảm?

"Công chúa đã biết Nhu quốc không chịu được lửa giận của trẫm, vì sao còn làm ra việc to gan bậc này?" Hạ Hành ném kết quả điều tra gì đó đến trước mặt hai huynh muội: "Nếu trẫm xua binh đến Nhu quốc, sẽ là tội nghiệt của Hộ quốc công chúa ngươi."

Đại Dung không dám nhìn những thứ đó, chỉ hoảng loạn cầu xin tha thứ: "Thần nữ bị ma quỷ ám ảnh, thần nữ cam nguyện chịu phạt, cầu hoàng thượng bỏ qua cho dân chúng Nhu quốc." Nàng ta không thể tin được, nếu Đại Long thật sự phái đại quân ra, mẫu thân và dân chúng Nhu quốc sẽ nhìn nàng ta với ánh mắt thế nào, thất vọng? Phẫn nộ? Hay là hận?

"Hoàng thượng, thần nữ nguyện lấy cái chết tạ tội, cầu hoàng thượng tha cho dân chúng vô tội!" Đại Dung quỳ thẳng người, nhìn vị Đế Vương xuất chúng vô tình trước mắt vị này, trên mặt không thấy vẻ yêu mị lúc trước. Nàng ta nhìn Khúc Khinh Cư luôn im lặng uống trà, quỳ lết vài bước đến chỗ nàng, sau đó ngổn ngang dập đầu một cái: "Ngôn hành thần nữ vô trạng, chạm đến hoàng hậu nương nương, xin hoàng hậu nương nương trách phạt."

Khúc Khinh Cư xem thường khí độ quốc gia hòa hợp phồn hoa gì đó, để ý lời đồn mà nàng ta và Tần Bạch Lộ truyền ra để hãm hại nàng, nhưng hiện tại dường như Đại Dung không còn muốn chiếm hữu gì cả, chỉ là Hộ quốc công chúa Nhu quốc, thà rằng lấy cái chết bù lại sai lầm của bản thân, chứ không muốn liên lụy đến dân chúng.

Người biết sai có thể sửa so với người chết đến nơi cũng không hối cải làm người ta nhìn thuận mắt hơn, quan trọng là Đại Dung là công chúa Nhu quốc, chứ không phải là người Đại Long. Một Nhu quốc dễ đối phó, nếu bởi vậy mà phụ quốc khác sinh lòng phản ý, mặc dù Đại Long đối phó với những quốc gia đó không có vấn đề gì, nhưng cũng không phải là chuyện tốt.

Chiến tranh đối với dân chúng mà nói, chính là một thảm họa.

"Hoàng thượng, việc này không bằng viết một lá thư gửi cho nữ vương Nhu quốc, bảo nàng cho Đại Long chúng ta một câu trả lời thỏa đáng." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống, nói: "Sự việc đã qua, ta không hy vọng chiến tranh nổ ra vì ta."

Hạ Hành thở dài: "Nếu lúc trước lời đồn đãi thật sự tạo thành hậu quả không tốt, thì nên thế nào?"

"Ta biết tâm ý của hoàng thượng ngài." Khúc Khinh Cư khẽ cười: "Ta là người lười biếng, không thích quan tâm đến việc tiền triều, nhưng ta biết một chuyện, là khi có chiến tranh người chịu khổ luôn là dân chúng."

Sau một lúc lâu, Hạ Hành gật đầu: "Trẫm hiểu ý nàng, việc này giao cho nữ vương Nhu quốc cho Đại Long một câu trả lời thỏa đáng vậy."

Sử quan bên cạnh ghi lại ngôn hành của Đế Hậu: "Tháng mười năm Gia Hựu, công chúa Nhu quốc mạo phạm hoàng hậu, Đế giận dữ, ý muốn xua binh phạt Nhu. Sau khuyên, nói chiến tranh, người khổ là dân chúng. Đế nghe thấy, tiêu giận."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.06.2018, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 235
Được thanks: 2080 lần
Điểm: 38.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 47
Chương 119: Khúc chung nhân tán

Editor: Mèo ™



Cuối tháng mười, thời tiết đã hết sức lạnh, tất cả các sứ thần phụ quốc cũng chuẩn bị lên đường trở về, cho nên trước khi đi, Đại Long tổ chức một buổi yến tiệc ở điện Loan Hợp để tiễn chư vị sứ thần về nước.

Hạ Hành không nói chuyện của Nhu quốc ở trước mặt Khúc Khinh Cư, nàng cũng không hỏi nhiều, mặc dù Đại Long không có quy củ hậu cung không được can chính, nhưng nàng rất thức thời, ngay cả 《binh pháp Tôn Tử》cũng không hoàn toàn hữu dụng trong mọi trường hợp, không nên đánh cược vào quyền uy hoàng thất thì hơn.  

Kiếp trước nàng là một quản lý nghệ sĩ, biết rõ làm sao lợi dụng lòng người, biết làm sao đạt được lợi ích từ đối phương, đây là khôn vặt của riêng nàng, nhưng nàng cũng tự biết mình biết ta, biết mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì.

Giống như ban đầu Phùng Tử Căng mượn tay Hàn Lương đệ hãm hại nàng, nàng liền tương kế tựu kế, loại bỏ nữ nhân lúc nào cũng âm mưu hãm hại mình đó. Thục Quý Thái phi lúc trước là đại thụ trong cung, sau sự kiện hãm hại lần đó, hai vị Thái hậu và nàng lại không đối phó với bà ta, nhưng cũng sẽ không cho phép Thục Quý Thái phi còn ở lại trong cung.

Ban đầu chuyện kia liên lụy đến Thục Quý Thái phi, dù có bàn tay nàng âm thầm tạo điều kiện, nhưng lớn nhất vẫn là thế lực của hai vị Thái hậu, họ chỉ đơn giản mượn tay Phùng Tử Căng và Hàn Lương đệ để kéo Thục Quý Thái phi vào vũng bùn, khiến bà ta sống không bằng chết. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Nàng đoán được dụng ý của hai vị Thái hậu, cho nên nàng mặc cho Phùng Tử Căng vu oan giá hoạ nàng, sau đó trơ mắt nhìn nàng ta tự chui đầu vào rọ, cuối cùng mất đi tính mạng.

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng tha thứ cho kẻ đã từng lấn áp mình lúc xưa chứ? Trong lịch sử có chuyện người Trệ [1] khi xưa, giờ đây thì có chuyện của Thục Quý Thái phi sờ sờ trước mắt.

[1] Người Trệ (Người heo, người ngồi xổm): Là một loại tra tấn tàn khốc. Huỷ dung, chặt đứt tay chân, móc mắt, đổ đồng nấu chảy vào tai, làm cho điếc, đổ đầy thuốc độc vào họng, cắt lưỡi, phá hủy dây thanh quản, làm cho câm, và ném vào nhà xí. Cạo sạch lông mày, lông mi, tóc, sau đó bôi thuốc vào các lỗ chân lông để tóc không bao giờ mọc lại được. Trong lúc hành hình, nếu người bị tra tấn chết, thì người hành hình sẽ bị trị tội. Đây là điển tích có thật trong lịch sử Trung hoa, xảy ra ở hậu cung nhiều triều đại: Tây Hán, Nhà Đường,... (Các bạn có thể search google để tìm hiểu rõ hơn)

Ngồi phượng liễn đi ngang qua đình nghỉ mát mà Hàn Lương đệ đã từng hát khúc, Khúc Khinh Cư ôm chặt Đồn Đồn trong ngực, ánh mắt dần bình tĩnh, nàng sẽ không bao giờ khiến mình rơi vào kết cục như Thục Quý Thái phi kia!

"Hoàng hậu nương nương đến!"

Bước vào cửa chính điện Loan Hợp, làn váy phượng bào đỏ thắm chấm đất, xẹt qua thảm tĩnh lặng không tiếng động, nàng không nhìn những đại thần và đám sứ thần đang quỳ gối hai bên, đi tới trước chín bậc thềm ngọc, thi lễ với Hạ Hành "Bái kiến hoàng thượng."

"Nào, nào." Hạ Hành đứng dậy khỏi long ỷ, nhìn thấy Khúc Khinh Cư bước lên chính bậc thềm ngọc, liền nắm tay nàng ngồi xuống. Khúc Khinh Cư quay đầu lại liếc nhìn mọi người còn đang quỳ, cất giọng nói: "Mọi người mời đứng lên."

"Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương."

Khúc Khinh Cư mỉm cười gật đầu, đợi sau khi những người này đứng dậy, nàng mới thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Hạ Hành rồi mới nói tiếp: "Khiến chư vị chờ lâu, bổn cung tự phạt một ly." Nói xong, bưng ly rượu hoa đào trước mặt lên, lấy tay áo che mặt, ngửa đầu uống cạn.

Mọi người nào dám để hoàng hậu uống rượu bồi tội như vậy, rối rít bưng ly rượu uống theo. Hoàng thượng người ta đến sớm, cũng không có ý trách cứ gì hoàng hậu, bọn họ lại càng không có tư cách oán than.

"Mới vừa rồi, hoàng nhi trẫm khóc nháo ở cung Phúc Thọ, bất đắc dĩ hoàng hậu phải đi vòng vèo một chuyến." Khóe miệng Hạ Hành khẽ nhếch, cười nói: "Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đứa nhỏ này mà quậy nháo khóc la, chúng ta sao có thể ngồi yên được."

Cung Phúc Thọ là chỗ ở của Thánh mẫu Hoàng thái hậu, hoàng tử điện hạ ở đó khóc nháo không thôi, có phải là có việc gì xảy ra không? Nếu thật sự là trẻ con quấy nháo, thì cần gì hoàng hậu phải tự đích thân đến đó dỗ chứ?

Mặc dù mọi người cảm thấy chuyện này có chút không đúng, nhưng thấy sắc mặt Đế hậu như thường, hình như cũng không phải là chuyện lớn gì, liền cười cười cho qua chuyện. Chúng đại thần thường ngày không biết chăm trẻ nhỏ bây giờ đều như biến thành nhũ nương toàn năng, cứ như đứa bé là tự tay mình nuôi lớn không bằng.  

Không khí trên yến tiệc nhất thời trở nên náo nhiệt hơn, ca múa cũng tiếp tục bắt đầu, mọi người cười nói cạn ly hi hi ha ha, hết sức hoà hợp.

Hạ Hành nhẹ giọng nói bên tai Khúc Khinh Cư: "Hai vị Thái hậu đều không có việc gì chứ?"

"Chỉ kinh ngạc hết hồn thôi." Khúc Khinh Cư bưng ly rượu lên, khóe miệng khẽ cười, giọng nói ra lại lạnh lẽo vô cùng: "Người bên cạnh mẫu hậu đều cẩn thận, những thứ đó còn chưa đến gần Đồn Đồn đã bị phát hiện, người của Thục quý phi giấu đồ ở nơi đúng là bí mật, ngay cả hai vị mẫu hậu cũng không phát hiện ra."

Vốn nàng đang chuẩn bị tới điện Loan Hợp dự yến tiệc, ai ngờ mới ra cửa cung liền gặp được Đinh ma ma của cung Phúc Thọ đang vội vã chạy tới báo cho nàng biết chuyện này, nàng làm gì còn tâm tình tới điện Loan Hợp nữa, lập tức quay đầu đến cung Phúc Thọ ngay.

Hai vị Thái hậu cũng là nữ nhân có thủ đoạn, rất nhanh đã phái người tra xét kĩ càng trong ngoài. Không ngờ Thục Quý Thái phi bị đưa đi thủ Hoàng Lăng, trước khi đi vẫn không cam tâm bố trí một gián điệp lợi hại như vậy.

"Đã phát hiện vật gì?" Sắc mặt Hạ Hành đã trầm xuống.

"Một ít máu đen, chắc là vết máu của người bị bệnh nặng, cũng may người mà Thục Quý Thái phi cài vào không biết, phàm là những đồ dùng của Đồn Đồn, ngay cả một chiếc khăn tay ta cũng phân phó người kiểm tra kĩ càng rồi mới được dùng.” Khúc Khinh Cư cười lạnh nói: "Nghe nói cuộc sống của Thục Quý Thái phi ở Hoàng Lăng xa hoa vô độ, sinh lòng oán trách, ta đã ra lệnh cho người giảm bớt phân lệ của bà ta, hơn nữa hàng năm ngoài tết Trung thu ra, còn lại không được có ai đến quấy nhiễu an bình của bà ta. Nữ nhân dần lớn tuổi, nếu tính khí vẫn còn nóng nảy như vậy, phải sống trong an tĩnh đạm bạc thì tâm tình mới có thể bình lặng được, ta muốn Thục Quý Thái phi biết được sống bình lặng thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Cuộc sống nghèo khó, tất cả những người xung quanh đều là người Lung Á, nàng muốn xem thử cuộc sống sau này của Thục Quý Thái phi sẽ ra sao. Nếu để bà ta chết đi, chẳng phải là quá dễ dàng cho bà ta rồi ư, không khiến cho Thục Quý Thái phi biết thế nào là hối hận, nàng sao có thể can tâm?  ĎïȅñÐān  ˱҉   «Łë.quý.ðôn "

Hạ Hành nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, cũng không nhiều lời với chuyện này nữa, hắn biết nàng sẽ tận lực bảo hộ con mình. Như năm đó mẫu hậu bảo vệ hắn, dùng hết thủ đoạn, không người nào có thể ngăn cản được.

"Có thể thấy được thánh nhan của hoàng đế bệ hạ Đại Long tôn quý, lại thấy được vẻ phồn hoa của Đại Long, chuyến đi lần này quả thật không tệ, sứ thần Hàn quốc A Cát Tạp cung chúc Đại Long phồn vinh thịnh vượng, thiên thu vạn đại." A Cát Tạp là sứ thần Hàn quốc, biết Đại Long không quá chào đón bọn họ, cho nên lần này vào kinh thành với tư thái rất kính nể, để có thể khiến người Đại Long tin tưởng bọn họ là thật tâm thần phục Đại Long.

"Đa tạ lời chúc của A Cát Tạp đại nhân." Hạ Hành giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

A Cát Tạp thấy hắn uống rượu mình kính, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Hạ thần thay mặt dân chúng Hàn quốc kính ngài một ly, Hàn quốc ta xin nguyện trung thành với Đại Long, có trời cao chứng giám." Nói xong, ngửa đầu uống cạn cả ly rượu, sau đó trút ngược ly rượu lại, cạn sạch không còn một giọt. "Nếu Hàn quốc làm trái lời thề, sẽ để trời xanh giáng thiên tai xuống trừng phạt chúng ta."

"Trẫm nhận tấm lòng trung thành của thần dân Hàn quốc.” Hạ Hành mỉm cười uống cạn ly rượu trong tay: "Lời thề của A Cát Tạp hôm nay trẫm cũng nhớ kỹ."

Sau khi A Cát Tạp ngồi xuống, còn hả hê nhướng mắt nhìn Đồ Nhĩ và Đại Dung ngồi ở phía sau mình, nhờ vào hành động ngu ngốc của công chúa Đại Dung này, Hàn quốc bọn họ vẫn chưa phải là phụ quốc hèn kém nhất trong mắt người dân  Đại Long, xem ra, gã nên cảm tạ vị công chúa xinh đẹp này mới đúng.

Đại Dung thấy nụ cười hả hê của A Cát Tạp, trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng, nàng ta ngẩng đầu nhìn Đế hậu ngồi trên chín trên bậc thềm ngọc kia, là hai người đó khiến nàng hiểu thế nào là hối hận, thế nào là sợ, thế nào là phồn hoa.

Cuối cùng tầm mắt nàng ta rơi vào vẻ cười mỉm trên mặt Hạ Hành, đối với vị Đế vương trẻ tuổi này, thật sự nàng ta có chút động lòng, nhân hòa, quyết đoán, hơn nữa còn rất chung tình với hoàng hậu, chỉ tiếc tấm chân tình này không thuộc về nàng ta.

Đồ Nhĩ thấy muội muội còn nhìn chằm chằm Hoàng đế Đại Long, liền cau mày nói: "Muội muội, còn chưa từ bỏ sao?"

Đại Dung cười khổ nói: "Có gì mà chưa từ bỏ chứ, từ đầu tới cuối người ta cũng không hề coi trọng ta." Cũng chính người nam nhân này khiến nàng hiểu, không phải bất cứ ai cũng đều yêu thích nàng ta, có lẽ dân chúng Nhu quốc kính yêu nàng ta như vậy, ngoài dung mạo bên ngoài, còn do thân phận của nàng ta nữa.

Nàng là công chúa Nhu quốc, mặc dù tương lai sau này không nhất định sẽ trở thành Nữ vương của Nhu quốc, nhưng vẫn là hi vọng của Nhu quốc. Nàng ta được bọn họ kính yêu như vậy, thế mà lại đổi lòng tham lam vinh hoa phú quý ở Đại Long, nếu con dân Nhu quốc biết được, không biết sẽ thất vọng đến mức nào nữa?

Nàng ta nên cảm kích hoàng hậu Đại Long, nếu không phải nhờ hoàng hậu nương nương tài hoa xuất chúng này, có lẽ bây giờ nàng ta đã không thể ngồi trên đại điện này, khi trở về Nhu quốc cũng dẫn theo đại quân chinh phạt.

Đời này hồ đồ một lần như vậy đủ rồi, thân phận của nàng ta không cho phép tiếp tục hồ đồ thêm lần nào nữa, nếu không kết quả có thể sẽ khiến Nhu quốc vạn kiếp bất phục.

"Thần nữ xin kính hoàng hậu nương nương tôn quý một ly, chúc hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng tình vững hơn vàng, mọi chuyện như ý hài lòng." Đại Dung đứng lên, giơ ly rượu hướng về phía Khúc Khinh Cư: "Thần nữ cũng cảm tạ hoàng hậu nương nương tôn quý đã cho thần nữ cơ hội được trưởng thành, xin hoàng hậu nương nương tiếp nhận cúi đầu thành khẩn của thần nữ." Nói xong, mang theo chúc phúc và kính ý hành lễ với Khúc Khinh Cư, uống cạn rượu ngon trong ly.

Khúc Khinh Cư nhìn Đại Dung, dường như chỉ mới mấy ngày mà vị Hộ quốc công chủ này đã trưởng thành lên không ít, không còn nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của những ngày qua. Giống như một tiểu cô nương được bao bọc che chở thoắt một cái biến thành nữ hán tử, thay đổi như vậy không biết có bao nhiêu người có thể làm được, có lẽ cái chết của Tần Bạch Lộ đã khiến nàng ta kinh tỉnh lại? Có lẽ là tính mạng của dân chúng Nhu quốc đã kiến nàng ta hiểu ra cái gì gọi trách nhiệm?  Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Nhưng mặc kệ như thế nào, Khúc Khinh Cư đón nhận ly rượu này của Đại Dung, nàng cười bưng ly rượu lên, mở miệng nói: "Là người thì đều có lúc sai lầm, mấu chốt ở chỗ có thể quay đầu kịp lúc hay không, có thể nghĩ thông suốt hay không. Bổn cung cũng hi vọng Đại Long và Nhu quốc hữu nghị trường tồn, cuộc sống của dân chúng Nhu quốc được an khang no đủ."

"Đa tạ lời chúc của hoàng hậu nương nương tôn quý, Nhu quốc ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ trung thành với Đại Long!" Hốc mắt Đại Dung ửng đỏ, nàng ta biết đây là hoàng hậu bảo đảm với mình Đại Long sẽ không dấy binh chinh phạt Nhu quốc, nàng ta đổi một ly rượu khác, không chút do dự uống cạn.

Tất cả các sứ thần phụ quốc đều rời đi hôm đó, cuối thu không khí se se lạnh, trên núi ngoại ô Kinh Thành nở đầy cúc dại, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đứng trên cổng thành thật cao, nhìn đám sứ thần hướng về bọn họ hành lễ tam bái cửu khấu đầu, sau đó ngồi vào xe ngựa chậm rãi rời đi. Xe ngựa dần dần càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở cuối chân trời.

Khúc Khinh Cư vén vài sợi tóc bị gió thổi tung ra sau tai, thở dài nói: "Khúc chung nhân tán trường, cả thành hoa nở, cũng không cô đơn lắm."

Hạ Hành thấy vẻ mặt nàng có chút tiếc, liền nắm tay nàng đi xuống cổng thành: "Có người đi thì sẽ có người đến, hai chúng ta còn ở nguyên chỗ là tốt rồi."

Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười thanh đạm, mặc dù nhạt nhẽo, nhưng cũng rất chân thật.


Hết chương 119

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2018, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4843 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Chương 120: Phượng cầu Hoàng

Editor: Gà

Khi hoa mai Đại Long nở lần đầu, Kinh thành bắt đầu nổi lên một trận tuyết nhẹ, cả Kinh thành được bao phủ trong màu trắng bạc, Khúc Khinh Cư mặc áo lông cáo đứng ở mái hiên, đưa tay đón bông tuyết hơi lạnh như băng.

Bây giờ nàng thấy tuyết, đã không còn kích động như ban đầu, giống như ngắm cảnh đẹp nào đó, nhìn quen thì thấy cũng chỉ có như vậy thôi. Rút tay về, nàng ngưng thần nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay, giống một đóa hoa sáu cánh, nhìn gần rất xinh đẹp.

Lấy khăn lụa lau bông tuyết giữa lòng bàn tay, nắm chặt ấm lô: "Ngày mai chính là lễ thành thân của Thụy vương, ngày mai phải thưởng thêm gì đó, không thể phạm sai lầm."

"Nương nương yên tâm, chúng nô tỳ đã kiểm tra cẩn thận." Mộc Cận thấy hoàng hậu đã không còn đón lấy bông tuyết, lập tức nâng tay lên giúp nàng chặn bông tuyết lả tả lại, nhỏ giọng nói: "Nương nương, ở đây gió lớn, chúng ta trở về thôi."

Khúc Khinh Cư gật đầu, kéo lê áo choàng hỏa hồ, đi chậm rãi trên hành lang đỏ thắm, cung ngoa (giày) giẫm trên phiến đá phát ra tiếng vang nặng nề, nàng không cảm xúc từng bước một đi qua hành lang thật dài này, xuyên qua một cửa nguyệt lượng, trên đường thấy thái giám ra sức quét tuyết đọng, rốt cuộc học được cách lờ bọn họ đi, khom người ngồi lên phượng liễn xa hoa thoải mái.

"Khởi giá!"

Phượng liễn hơi lay động, bắt đầu từ từ đi về phía trước, đi ngang qua một tòa Mai viên thì nàng nhấc màn cửa sổ lên, nhìn một nhánh hồng mai bên trong tường đưa ra khỏi góc tường, hình như nàng ngửi thấy hương mai nhàn nhạt. Phượng liễn từ từ đi về phía trước, trong tầm nhìn này cành hồng mai càng lúc càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Nàng đột nhiên cảm giác hơi mất mác, thả màn cửa sổ xuống, không biết sao đột nhiên nhớ đến cái đầu tiên nàng thấy ở thế giới này khi mở mắt ra là bức họa hồng mai treo trên tường, góc bức tranh có chữ viết đẹp mắt của một cô nương, tựa như trong vườn hoa mai này, mặc dù không diễm lệ bằng hoa khác, nhưng lại có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng.

"Bái kiến hoàng hậu nương nương." Tốc độ phượng liễn chậm lại, Khúc Khinh Cư nghe được một giọng nói quen thuộc, nhấc màn cửa sổ lên nhìn nữ tử nửa quỳ ở bên cạnh phượng liễn, hơi ngẩn ra rồi mới phản ứng kịp, cười nhạt nói : "La Quý tần mời đứng lên."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương." La Ngâm Tụ đứng thẳng người, không nhìn thẳng dung nhan Khúc Khinh Cư, chỉ thành thật nhìn xuống đất.

"Trời giá rét, sao Quý tần không ngồi bộ liễn?" Khúc Khinh Cư nhìn áo choàng đã cũ trên người nàng, hơi nhíu mày, tùy tiện nói: "Hoàng Dương, ngươi đến điện Trung Tỉnh kiểm tra xem, có làm Quý tần đợi lâu hay không, nếu có người to gan lớn mật chậm trễ chủ tử, tất cả phạt 30 trượng."

La Ngâm Tụ khẽ cúi người: "Tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm, mọi thứ của tần thiếp đều hoàn hảo."

Sao Khúc Khinh Cư không hiểu những chuyện hậu cung này, thấy cao đạp thấp, ai được sủng ái ai có quyền thế ai được nâng đỡ. Tiên đế còn sống thì ngay cả hoàng hậu bọn họ cũng dám chậm trễ, chứ đừng nói La Ngâm Tụ vừa không được sủng ái vừa không có quyền thế. Nghĩ đến đây, nàng hơi trầm giọng nói: "Quý tần tam phẩm nên có xa giá dùng cho cuộc sống hàng ngày, Bổn cung tin tưởng người trong điện Trung Tỉnh cũng hiểu. Hoàng Dương ngươi đi nói cho bọn hắn biết, nếu những chuyện này cũng không hiểu rõ, thì không còn ích lợi gì nữa."

"Vâng." Hoàng Dương hành lễ, rồi hành lễ với La Ngâm Tụ, mới khom người lui xuống.

"Canh giờ không còn sớm, ta cũng nên hồi cung, Quý tần cũng sớm trở về đi thôi." Khúc Khinh Cư nhìn dáng vẻ giữ khuôn phép của La Ngâm Tụ, thả màn cửa sổ xuống, ngăn cách tầm nhìn của La Ngâm Tụ.

Phượng liễn càng lúc càng xa, nha hoàn Thư Văn bên cạnh La Ngâm Tụ nhìn phượng liễn trở nên càng ngày càng mơ hồ trong trời tuyết, dời dù về đỉnh đầu La Ngâm Tụ, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, hoàng hậu nương nương làm người vẫn luôn ôn hòa như vậy."

La Ngâm Tụ quay đầu lại liếc nhìn phương hướng rời đi của phượng liễn, bên kia là cung Thiên Khải của Đế Hậu, nàng lộ ra chút vui vẻ nhạt nhẽo, thở dài một tiếng nói: "Nếu ta muốn sống tốt qua hết nửa đời sau, chỉ có thể dựa vào hoàng hậu nương nương thôi." Cho nên, nàng mới cố ý mặc y phục hơi cũ vô tình gặp được hoàng hậu ở đây, để hoàng hậu hiểu tình cảnh của nàng.

Hậu cung khó sống, cũng may nàng gặp được một hoàng hậu xem như là nhân hậu, nếu nhẫn tâm một chút, những ngày sau của nàng không biết sẽ như thế nào.

Xung quanh phủ Thụy Quận vương dán đầy chữ hỷ, tân khách lui tới nối liền không dứt. Mặc dù lúc này Thụy Quận vương đã thất thế, nhưng không chống nổi chuyện hôn sự hoàng thượng ban cho này, nếu bọn họ không đến chúc mừng, như thế sẽ không yên với hoàng thượng?

Chẳng qua khiến cho bọn họ bất ngờ chính là, ai đến mời rượu, Thụy Quận vương cũng không cự tuyệt, xong bữa hỉ yến, đã uống được bảy tám phần. Thật may là các tân khách cũng còn nhớ rõ thân phận tân lang của Thụy Quận vương, hơn nữa còn có Thành vương bảo giá hộ tống, nên bọn họ không dám huyên náo quá mức.

Cho đến bây giờ Hạ Kỳ và Hạ Uyên cũng chưa từng chạm mắt đối phương, hắn nhìn Hạ Uyên uống rượu như uống nước, cười xùy một tiếng, không biết còn tưởng rằng vị đệ đệ này của hắn đang uống rượu giải sầu đấy. Hắn liếc mắt nhìn lão Tứ giúp lão Tam cản rượu, thở dài, ai có thể nghĩ đến, lão Tứ lại thành người đắc ý thứ hai trong bốn huynh đệ bọn họ?

Thấy những người khác không dám chuốc nữa, Hạ Kỳ xốc bầu rượu lên, bưng ly rượu đi đến trước mặt Hạ Uyên đã uống đến hai má đỏ bừng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tam đệ, ta và đệ là huynh đệ, hiện tại là những ngày an nhàn của đệ, hai huynh đệ chúng ta cùng uống hai chén nào?"

Hạ Uyên bình chân như vại nâng ly rượu lên, cười nói: "Rượu của đại ca, dĩ nhiên đệ đệ phải uống." Nói xong, cầm lấy bầu rượu tinh xảo, rót đầy một chén ngửa đầu uống cạn, lắc ly rượu rỗng nói: "Rượu uất kim hương của Lan Lăng, chén ngọc Hổ phách. Nhưng khiến cho chủ nhân có thể say, không biết nơi nào là nhà hắn. Hôm nay có rượu hôm nay say, đệ đệ kính ca ca một chén."

Hạ Kỳ không ngờ rằng Hạ Uyên còn dứt khoát hơn so với mình, hắn chưa kịp phản ứng thì đối phương lại uống xong một chén, điều này trong nháy mắt làm cho hắn không còn hứng trí uống rượu, kẻ bị chuốc này uống rượu còn hưng phấn hơn, có ý gì?

Những người khác nhìn một màn này, cho rằng Ninh vương ỷ thế cố ý làm khó Thụy Quận vương, nhớ đến hai huynh đệ này có ân oán nhiều năm, lập tức không có ai không có mắt sáp tới, yên lặng uống rượu của mình.

Hạ Minh bên cạnh nhìn cảnh này, không biết sao bỗng nhớ đến một tin đồn bí ẩn, nói dường như Tam ca có tình ý với hoàng hậu nương nương. Ý thức được mình nghĩ đến thứ không nên nghĩ, Hạ Minh vội vàng lắc đầu một cái, giữa Tam ca và hoàng tẩu không lui đến, tại sao Tam ca có thể có tình cảm với hoàng tẩu được, chẳng qua là hai người từng suýt nữa được ban hôn cho nhau, nói vậy do có người cố ý gièm pha rồi.

Thấy Tam ca uống đến say mèm, Hạ Minh không thể làm gì khác hơn đành dìu người trở về hậu viện, khăn voan của tân nương tử vẫn chưa vén lên, rượu giao bôi vẫn chưa uống, mà tân lang đã say đến bất tỉnh nhân sự, vậy thì quá không ổn rồi.

Hạ Kỳ cũng không cản động tác của Hạ Minh, hắn cụt hứng nhìn Hạ Minh dìu người đi, xoay người ra khỏi phủ Thụy Quận vương, nhìn đường cái bên ngoài đọng đầy tuyết, thở ra một hơi khí trắng, nói với tùy tùng sau lưng: "Không khỏe, trở về thôi."

Hắn và lão Tam đấu nhiều năm như vậy, kết quả ngôi vị hoàng đế lại không rơi vào bất kỳ ai trong bọn họ, nghĩ vậy, thật sự có chút châm chọc.

Hạ Uyên vịn cửa, cước bộ lảo đảo tiêu sái đến hỉ giường, nhìn nữ nhân đang đội khăn hồng long phượng trình tường, lấy hỉ xưng ra vén khăn voan lên, ánh mắt khẽ biến, lẩm bẩm nói: "Gương mặt thật xinh đẹp."

Trong pháo hoa trên thềm ngọc năm ấy, nữ nhân mặc hồng bào đó hình như cũng sáng rỡ như thế, gương mặt tựa như nắng gắt, lóa mắt khiến người ta không nhịn được nhìn lâu vài lần.

Lấy ly rượu ra, trong ánh mắt say khướt của hắn lộ ra vui vẻ, cánh tay hai người nâng lên, giọng nói của hắn hơi khàn lại mang theo vui sướng thỏa mãn: "Cho chúng ta trăm năm hảo hợp, đầu bạc chẳng rời nhau."

Lục Ngọc Dung nhìn nam tử tuấn mỹ đang mỉm cười trước mắt, trái tim hơi loạn nhịp, hai gò má cũng nhuộm màu thêu, nhận lấy ly rượu đối phương đưa đến, trong ánh mắt ấm áp của hắn, uống cạn ly rượu giao bôi.

Hạ Uyên đưa tay ôm nàng vào trong lòng, cười đầy quyến luyến và dịu dàng: "Tốt quá, tốt quá."

Tay nàng khẽ run, cuối cùng vẫn ôm lấy nam nhân này, đêm tuyết rất dài mà cũng ngắn ngủi, nhưng đối với nàng mà nói, còn tốt đẹp hơn cả trong tưởng tượng.

Phủ Thụy Quận vương, nến đỏ cháy sáng cả đêm, như thắp lên một giấc mộng hoàn mỹ, hoàn mỹ nhưng lại có chút hư ảo.

Trong cung Thiên Khải, Khúc Khinh Cư nằm trong lòng Hạ Hành, bỗng dưng tỉnh lại từ trong giấc mộng, ngoài cửa sổ hình như có ánh sáng hơi yếu xuyên qua màn cửa sổ, nghe âm thanh tuyết rơi bên ngoài, nàng cảm thấy vô cùng an bình, ổ chăn cũng vô cùng ấm áp.

"Ngủ ngoan đi." Giọng nam nhân bên cạnh mơ mơ màng màng, có vẻ còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhưng cánh tay đã thành thói quen ôm nàng vào lòng, tựa như đã làm vô số lần, vừa thuần thục lại như việc đương nhiên.

Khúc Khinh Cư khẽ cười, nhấc đầu đến gần ngực nam nhân, chậm rãi nhắm mắt lại.

Gia Hựu năm thứ hai, hoàng trường tử được Hoàng đế đặt tên là Diệu [1], 《 Thích danh. Thích Thiên 》 có viết ‘Diệu, diệu dã. Quang minh chiếu diệu dã.’ Trong《 Kinh Thi. Cối Phong 》cũng viết ‘Nhật xuất hữu diệu’.

[1] Diệu: có nghĩa là ánh sáng chiếu rọi, những câu trên đều nói về sự tỏa sáng, lấp lánh của ánh mặt trời.

Chỉ một cái tên này, đã đủ thấy hoàng thượng rất kỳ vọng vào hoàng trường tử Điện hạ, dưới gầm trời này, còn có điều gì quan trọng hơn ánh sáng mặt trời đây?

Sau đó hoàng hậu dời khỏi hậu điện cung Thiên Khải, đến cung Khôi Nguyên. Có người suy đoán, lần này tầm mắt hoàng thượng sẽ dần dần chuyển qua những nữ nhân khác trong hậu cung thôi?

Ai ngờ ngay cả ăn ở của hoàng thượng đều ở cung Khôi Nguyên, nữ nhân khác trong hậu cung không thấy được thừa sủng, ngược lại tình cảm Đế Hậu càng ngày càng sâu. Gần như có khuynh hướng trở thành tình yêu thần thoại của Đế Hậu Đại Long, chẳng qua hiện nay ý niệm này còn chưa vững, ai biết phần thâm tình này của Đế Vương có thể kiên trì được bao lâu?

Hiện nay hai vị Thái hậu hậu cung không tỏ thái độ gì với chuyện này, một số ít đại thần có lòng khuyên bảo, cũng không dám đi trêu chọc sự phẫn nộ của Đế Vương. Cho nên Đế Vương tự mình sủng ái hoàng hậu, ngược lại không ai dám đi lắm mồm, có lẽ toàn bộ mọi người trong thiên hạ đang nhìn màn tình cảm tình thâm của Đế Hậu này sẽ diễn đến lúc nào mới hạ màn.

Dù có diễn hay thế nào chăng nữa, tóm lại sẽ có lúc hạ màn, dù sao bọn họ không tin trên đời này thật sự có Đế Vương trung trinh với tình yêu, tiền triều có vài Đế Hậu nổi danh tình vững hơn vàng, kết quả cuối cùng cũng không phải chỉ như vậy thôi sao?

Trên lầu Vọng Tinh cao nhất trong hoàng cung, Khúc Khinh Cư ngửa đầu nhìn bầu trời xanh quang đãng, đưa tay che ánh sáng hơi chói mắt, bỗng nói: "Mộc Cận, ngươi nói xem đám mây này sẽ biến thành hình dạng gì?"

Mộc Cận ngửa đầu nhìn đám mây trắng đó, vẫn không trả lời, bỗng thấy hoàng thượng xuất hiện ở dưới lầu, vừa nhìn đã biết đến tìm hoàng hậu nương nương: "Nương nương, hoàng thượng đến ạ."

Khúc Khinh Cư cúi đầu, thấy nam nhân vội vã đi lên lầu Vọng Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Mộc Cận liếc nhìn đám mây trắng xinh đẹp kia lần nữa, không để ý lắm, mây vốn muôn hình vạn trạng, ai biết nó sẽ biến thành hình dạng gì? Ngược lại mặt trời chói mắt này, mỗi ngày vẫn mọc, rồi lại lặn như một điều hiển nhiên.

Hạ hành lên lầu, nhìn nữ nhân mặc phượng bào đỏ dưới ánh mặt trời, đột nhiên nghĩ đến một bài thơ tên là 《 Phượng cầu Hoàng 》.

"Hữu mỹ nhất nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng..."

[2] Hữu mỹ nhất nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng: Chốn đây có mĩ nhân này. Sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên. Một ngày bóng nàng khuất yên. Nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài. Hỡi ơi chim phượng lượn bay. Tìm hoàng khắp chốn bao ngày bao đêm. (Nguồn: https://michellenguyen7388.wordpress.com)

"Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương. Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong...[3]"

[3] Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương. Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong: Kiếp sau xin hẹn gặp người. Vỗ về an ủi ta thời bên nhau. Quên đi hết những niềm đau. Bàng hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan tành. (Nguồn: https://michellenguyen7388.wordpress.com)

Giai nhân cười một tiếng, mãi mãi không quên, cuộc đời này trầm luân.

--- Toàn văn hoàn ---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.