Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 14.06.2018, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 104 lần
Điểm: 41.96
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân - Điểm: 38
Chương 21: Thương thay! Thương thay!

--- ---☆--- ----

Một màn “Trương Xưởng họa mi” tình chàng ý thiếp trì hoãn không ít thời gian, lúc hai người bước ra khỏi phòng thì mặt trời đã lên cao. Nếu là bình thường, con dâu như thế ắt sẽ bị nhà chồng chê trách, cũng may trưởng bối Lý phủ đều là những người nhìn Vương Dao Dao từ bé đến lớn, xem tiểu cô nương này không khác gì con cháu trong nhà, tất nhiên là không nỡ lòng nặng nhẹ nửa câu.

Lại nói, các tân nương khác thì ngày đầu luôn cảm thấy lo lắng lạ lẫm, Vương Dao Dao lại không mấy khác thường ngày. Nàng quen thuộc Lý phủ như nhà của mình, thân thiết với các trưởng bối Lý gia như người thân của mình, thế nên không có lý gì phải nơm nớp sợ sệt.

Lý Quân Ngọc chuẩn bị sẵn trà cho nàng, giúp nàng rót ra thành ba tách trà, lần lượt dâng cho Lý lão phu nhân cùng Lý lão gia và Vương thị.

Vương Dao Dao hai tay nâng tách trà, quỳ xuống, hướng về phía lão phu nhân, nói:
“Mời tổ mẫu dùng trà.”

Sắc mặt của Lý lão phu nhân sáng nay đã tốt hơn nhiều, tuy đây không phải là kết quả khiến bà hài lòng, nhưng bà vốn là người biến tiến biết lùi, dù sao gạo đã nấu thành cơm, cũng không thể thay đổi được gì, chi bằng vui vẻ đón nhận. Huống hồ, bà cũng có mấy phần thật tình yêu thích nha đầu này, liền cười hiền từ nhận lấy tách trà, đoạn lại căn dặn:
“Đứa bé ngoan, từ nay con đã là con dâu Lý gia, chúng ta vốn dĩ là người một nhà, bây giờ chỉ là thân càng thêm thân thôi. Sau này con ở đây, không cần quá mức câu nệ, chỉ cần làm đúng bổn phận, hầu chồng dạy con, thay Lý gia chúng ta khai chi tán diệp. Nếu có ai dám ức hiếp con nửa lời, cứ nói với tổ mẫu, ta sẽ thay con chủ trì công đạo.”

Vương Dao Dao cười hì hì, nói:
“Tạ ơn tổ mẫu. Vẫn là tổ mẫu thương con !”

Lý lão gia đằng hắng một tiếng, hỏi:
“Ý con là ta không thương con rồi?”

Vương Dao Dao vội vàng đáp:
“Không có, không có, tổ mẫu thương Miên nhi, cô phụ... công công [1] cũng thương Miên nhi, mọi người ai cũng tốt với Miên nhi.”

Lời này nói cũng không sai, nàng quả thực là vô cùng tốt số, tuy rằng không khéo léo thảo mai, nhưng được ở chỗ thật thà khả ái, lại không đến mức lỗ mãng kênh kiệu với trưởng bối, thế nên đi tới đâu cũng được yêu thương cưng chiều. Mặc kệ là có mấy phần thật lòng, mấy phần giả ý, Vương Dao Dao cũng quả là lớn lên trong ngàn vạn sủng ái.

Lý lão gia bật cười, cũng không làm khó nàng nữa, cầm lên tách trà uống một hớp. Đặt tách trà xuống bàn, ông mới từ tốn nói:
“Hôm qua chuyện xảy ra bất ngờ, cuối cùng vẫn là thiệt thòi cho con... Nhưng đổi một cách nói khác, biết đâu lại là duyên phận trời định phải như thế. Ký lai chi tắc an chi, đã đến nhà thì đâu phải khách, con hãy yên tâm ở lại. Về phần Diệu Diệu... Xem như Nhị Lang cùng tỷ tỷ con không có duyên phận, cũng đừng bận tâm nữa.”

Lời này thoạt nghe là an ủi, kỳ thực cũng có vài phần ẩn ý. Lý gia có thể không tính toán chuyện Vương Diệu Diệu nửa chừng đào hôn, nhưng điều kiện tiên quyết là, Vương Dao Dao phải ở lại.

Nhưng Vương Dao Dao làm sao nghe ra được ẩn ý ngụ ý gì chứ, chỉ biết ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.

Lại đến Vương thị, hôm nay sắc mặt của bà rất tốt, hồng hào hơn rất nhiều. Bà nhận lấy tách trà, mỉm cười nhìn nàng, lại liếc sang con mình một cái. Cuối cùng, bà lại không nói gì cả, chỉ từ ái xoa đầu nàng, khen một tiếng:
“Đứa bé ngoan.”

Hành lễ vừa xong, Lý Quân Ngọc đã lập tức đỡ nàng đứng dậy, cùng cáo lui.

Vừa bước ra tới cửa chính viện, chàng dừng lại, khẽ hỏi:
“Miên nhi cảm thấy sao rồi? Chân có đau không?”

Hai chân của nàng bẩm sinh vốn yếu, là bởi sinh non. Mẫu thân nàng vì khó sinh mà qua đời, nàng năm đó tuy có thể giữ được mạng sống, nhưng cũng không được khỏe mạnh, đặc biệt là hai chân này, đi nhanh một chút cũng có thể bị ngã, trời trở lạnh một chút lại đau nhức vô cùng. Nàng bản tính nghịch ngợm, thi thoảng quên đi sức khỏe của mình mà vô tư chạy nhảy. Vì thế, biểu ca luôn rất nghiêm khắc giám sát, không cho phép nàng đi nhanh, càng không được chạy.

Vừa nãy, chàng đã cẩn thận lót một tấm bồ đoàn dưới sàn để nàng quỳ cũng không thấy đau, nhưng vẫn còn lo lắng xót ruột.

Vương Dao Dao cười cười, đắc ý vô cùng, vỗ vỗ ngực bảo:
“Không sao, không sao, ta đâu có yếu ớt như vậy chứ !”

Ai ngờ, hai gối của nàng vừa quỳ lâu, có chút bủn rủn, nàng vừa dứt lời, chân lại bước hụt một cái, lảo đảo ngã, cũng may có biểu ca kịp thời đỡ nàng lại, nhưng chân cũng đã bị trật khớp.

Nàng thử đặt chân xuống đất bước đi, cuối cùng đau đến khóc ròng, đành bỏ cuộc.

Vương Dao Dao biết chắc không tránh khỏi bị biểu ca cằn nhằn thuyết giảng một buổi vì cái tội bất cẩn của mình, không dám nhìn vào mắt chàng, cúi đầu chuẩn bị nghe giáo huấn.

Biểu ca từ nhỏ rất ít khi giận, có đôi lúc chàng giống như là không biết giận vậy, mặc kệ người khác đối với chàng ra sao, bất kể nàng bướng bỉnh phiền phức như thế nào, chàng vẫn cứ luôn dịu dàng nhỏ nhẹ.

Có điều, với một vài chuyện, biểu ca lại cực kỳ nghiêm khắc. Tỉ dụ như việc kiểm soát không cho nàng ăn cay nhiều, không cho nàng ăn thức ăn ngoài đường phố, và đặc biệt là không cho nàng chạy nhảy hay vận động mạnh ảnh hưởng đến chân.

Biểu ca nhìn như ôn hòa, kỳ thực Vương Dao Dao lại sợ chàng nhất, dù có ương ngạnh với người khác ra sao, với biểu ca vẫn là ngoan ngoãn một phép.

Nhưng mà lần này, nàng cứ chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy biểu ca giáo huấn nửa lời, chỉ thấy chàng khẽ thở dài một tiếng, khom người nhẹ nhàng ôm nàng lên.

Vương Dao Dao ngẩn ra. Vậy là xong rồi sao? Biểu ca hôm nay đột nhiên không lải nhải như lão ma ma nữa?

Hạ Trúc đi phía sau cũng kinh ngạc, định lên tiếng gọi người mang kiệu gỗ đến cho tiểu thư ngồi lên, lại thấy nhoáng một cái Lý Quân Ngọc đã bế nàng đi được một quãng xa, lời sắp thốt ra liền nuốt xuống bụng, vội vàng chạy theo sau.

Bấy giờ, Lý Trác Ngọc vừa ngáp vừa bước vào chính viện thỉnh an trưởng bối, đúng lúc thấy đệ đệ mình đang ôm đệ muội mới qua cửa kia đi về hướng Cầm Vận cư, liền cảm khái không thôi. Tuy hắn không ưa gì Lý Quân Ngọc, nhưng cũng không khỏi đồng tình với chàng ta. Rõ ràng tưởng chừng lấy được tài nữ thông minh hiền thục, cuối cùng lại thành ra nha đầu này. Xem đi, ngày đầu tiên mà nàng ngay cả tự mình đi bộ cũng không thèm đi, còn bắt nhị đệ phải ôm nàng ta.

Người ta đều nói, gả cao cưới thấp, cưới thê tử ai lại rước một người thân phận cao quý về để áp ở trên đầu mình chứ? Xem dáng vẻ nhu nhược này của nhị đệ, nhất định là cả đời đều phải sống kiếp thê nô, bị đè đầu cưỡi cổ rồi! Thương thay! Thương thay!

Lý Trác Ngọc lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy thương cảm.

Vương Dao Dao: “...” Ta bị oan mà ! ~~~

--- ---☆------

Lý Quân Ngọc nói là nói như vậy, nhưng đến chiều vẫn làm hai phần bánh trôi, một phần mang sang cho thân mẫu Vương thị, một phần tất nhiên sẽ chui vào bụng Vương Dao Dao.

Vương Dao Dao trông thấy bánh, cười đến mắt cũng híp lại như mèo thấy cá, vội vàng nhận lấy, không quên nịnh nọt chàng mấy câu.

Chân nàng khi sáng bị trật khớp, đã được Lý Quân Ngọc nắn lại, tuy rằng quá trình vẫn rất là đau đớn đẫm máu và nước mắt, nhưng kết quả là bây giờ nàng đã đi được, cũng xem như không uổng công chịu đau.

Hiện tại, Lý nhị thiếu phu nhân đang nhàn nhã ngồi bên chân biểu ca đại nhân, vừa ăn bánh uống trà, vừa nhìn chàng đọc sách viết chữ.

Tuy rằng người ta nói tú sắc khả xan [2], nhưng mà không có nói ngắm người đẹp có thể thay thế cho các hoạt động giải trí, cho nên Vương Dao Dao vẫn cảm thấy buồn chán.


Nàng đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định lay lay ống tay áo của biểu ca, thỏ thẻ nói:
“Phu quân, nghe người ta nói hôm nay ngoài phố có tổ chức hội hoa đăng, rất là náo nhiệt đó!”

Biểu ca “ừm” một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi sách, có vẻ như hoàn toàn không có hứng thú.

Vương Dao Dao sốt ruột, nói tiếp:
“Tối nay chúng ta cũng ra ngoài đi chơi nha?”

Biểu ca thoáng dời mắt khỏi trang sách, đương lúc nàng vui mừng khấp khởi, từ khóe môi tuyệt mỹ của chàng lại phun ra hai chữ:
“Không được.”

Vương Dao Dao vội ngẩng đầu lên, hỏi:
“Tại sao? À, ta nhớ ra rồi, ngày thi tới gần, chàng phải chú tâm học. Không sao, ta có thể đi một mình mà. Có Hạ Trúc đi theo, sẽ không có chuyện gì đâu...”

Lý Quân Ngọc khẽ cười, ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng, nói:
“Miên nhi ngốc, đọc sách thêm hay bớt đi một buổi tối cũng không có gì quan trọng. Có điều... Hội hoa đăng này vốn là dịp để nam nữ gặp nhau, tìm kiếm lương duyên, nàng là người đã có lang quân, đến đó để làm gì, hửm?”

Vương Dao Dao nào để ý nhiều như vậy, mắt thấy sự chú ý của biểu ca lại quay trở về sách trong tay, nàng phụng phịu, giở ra chiêu bài thường khi, mắt ngân ngấn nước, lên án:
“Tại sao có phu quân lại không được dạo hội hoa đăng chứ? Ta thấy rõ ràng là chàng muốn bắt nạt ta! Ngoài phụ thân ra, quả nhiên không còn ai thương Miên nhi thật lòng...”

Biểu ca trông thấy nàng thút thít như vậy, chỉ biết lắc lắc đầu, bỏ sách xuống, ôm nàng vào lòng, dỗ dành nói:
“Được rồi, được rồi, cho nàng đi cũng không phải không thể.”

“Thật sao?” Vương Dao Dao vừa mới còn thút thít, chớp mắt đã cười tươi roi rói.

Biểu ca gật gật đầu, mỉm cười, nói:
“Thật. Nhưng mà có một điều kiện...”

Nàng liền chém đinh chặt sắt bảo:
“Điều kiện gì cũng được cả!”

Cho đến khi nhìn biểu ca giúp mình mang lên tấm mạng che mặt, Vương Dao Dao mới cảm thấy mình bị hố rồi.

Vương Dao Dao: “...”

Biểu ca thật lo lắng quá nhiều rồi, một tiểu nha đầu mười ba tuổi nhan sắc bình thường cho dù có vứt ra đường cũng sẽ không ai chú ý tới  ! Không phải tất cả mọi người đều vừa bị mù vừa luyến đồng như chàng đâu ! (=___=)

-----☆------
*Chú thích:
[1] Công công: cha chồng. Thật ra trong phương ngôn Tô Châu, cha chồng gọi là a công, nhưng nếu đổi theo phương ngôn hết thì có một số xưng hô rất lạ, nên mình cứ dùng cách xưng hô cổ đại thông thường vậy.

[2] Tú sắc khả xan: Sắc đẹp có thể thay cơm



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: EmiDo, loanvu, rinnina
     

Có bài mới 18.06.2018, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 104 lần
Điểm: 41.96
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân - Điểm: 34
Chương 22: Nguyện ngã như tinh

Đêm Nguyên Tiêu, toàn bộ thành Cô Tô rực rỡ ánh đèn. Những dãy đèn lồng treo dọc theo các con phố dài, chiếu xuống mặt nước muôn vàn ánh sáng lung linh huyền ảo. Trên bờ, đèn lồng sáng rực. Dưới nước, mặt hồ dập dềnh sáng, phảng phất một dải lụa mềm mại đang bồng bềnh trôi.

Tương truyền, Nguyên Tiêu là ngày đầu tiên Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Vào đêm này hằng năm, nam nữ dạo hội hoa đăng, mong tìm được tri kỉ trăm năm. Trên phố, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng cười nói xôn xao. Mấy đứa trẻ xếp thành hàng tung tăng nô đùa, tay chúng cầm dăm ba que pháo nhấp nháy nổ lèo xèo. Những tia sáng xẹt lóe lên, kéo theo từng tràng cười giòn giã của lũ trẻ.

Vương Dao Dao ngồi trên xe ngựa, vén lên rèm xe, háo hức ló đầu ra bên ngoài nhìn. Cả khuôn mặt của nàng bị tấm vải lụa che mất, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen lay láy liên tục đảo quanh, hệt như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

“Phu quân, phu quân ! Nhìn xem, cái que sáng lấp lánh mà bọn trẻ đang chơi thật đẹp quá! Chúng là gì vậy? Chàng mua cho ta một cái như vậy, có được không?” Vương Dao Dao lay lay ống tay áo của biểu ca vòi vĩnh, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mấy cái que sáng kia không rời.

Lý Quân Ngọc khẽ bật cười, vươn tay ra, cách một lớp vải mỏng xoa xoa gò má mềm mại của nàng, lắc lắc đầu, nói:
“Không được, vật ấy rất nguy hiểm.”

Vương Dao Dao lập tức thất vọng vô cùng, mặt cũng xìu xuống, lại không dám phản bác chàng, chỉ có thể nhỏ giọng làu bàu:
“Ta rõ ràng đã lớn rồi mà, lúc nào cũng xem ta như trẻ con...”

Lý Quân Ngọc nghe vậy, ngón tay thon dài khẽ điểm vào chóp mũi của nàng, buồn cười trêu:
“Nương tử thật sự lớn rồi sao? Vậy tiểu hài tử vừa mới mè nheo xin mua đồ chơi khi nãy là ai đây?”

Vương Dao Dao thẹn quá thành giận, hờn dỗi quay đi, vờ như chú tâm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không thèm để ý tới chàng.

Lý Quân Ngọc vòng tay ôm lấy thắt lưng của nàng, tựa cằm lên hõm vai nàng, than nhẹ một tiếng:
“Nàng đó, nếu thật sự đã lớn thì tốt rồi...”

Tiếng thở dài khe khẽ nhanh chóng lọt thỏm giữa muốn vàn thanh âm huyên náo.

--- ----☆—---

Sau một hồi lâu đấu tranh dữ dội, cuối cùng Vương Dao Dao cũng được biểu ca cho phép xuống xe ngựa, đi dạo hội hoa đăng.

Nàng háo hức nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi, thấy cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm, thú vị, may là e ngại có biểu ca giám sát ở bên cạnh, nếu không đã tung tăng quên trời quên đất.

Đi tới một gian hàng, trên kệ bày đầy những chiếc hoa đăng lộng lẫy tinh xảo, xung quanh có rất nhiều người túm tụm lại, nàng tò mò đứng lại ngắm nhìn.

Ông lão bán hàng thấy vậy, liền đon đả cười, nói:
“Vị phu nhân này thật có mắt nhìn, chiếc hoa đăng mà cô đang ngắm chính là thành phẩm được làm ra từ tay của người làm hoa đăng khéo nhất thành Cô Tô này! Phu nhân có muốn thử vận may một lần hay không?”

“Thử một lần?” Vương Dao Dao vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngơ ngác hỏi lại.

“Đúng vậy, đây chính là trò chơi đố đèn, mỗi người nộp một lượng bạc để được tham gia, nếu trả lời đúng các câu đố thì hoa đăng là của phu nhân.” Ông lão giải thích.

Vương Dao Dao chần chừ:
“Nhưng mà... ta không giỏi trả lời câu đố lắm...”

Lý Quân Ngọc khẽ hỏi:
“Miên nhi thích chúng sao?”

Nàng liền gật gật đầu lia lịa.

Lý Quân Ngọc mỉm cười, nói:
“Miên nhi thích những cái nào, vi phu lấy về cho nàng?”

Vương Dao Dao liền chỉ chỉ vào mấy cái hoa đăng mà nàng thích nhất.

Lý Quân Ngọc bước đến, đưa cho ông lão mấy lượng bạc, bắt đầu đáp các câu đố. Thoạt tiên, ông lão còn khinh thường, nghĩ thầm chàng trai trẻ này tự tin quá mức. Đến khi chàng đáp trúng liên tiếp ba câu, ông mới giật mình, biết là gặp phải kẻ không tầm thường, mồ hôi đổ ròng ròng, chỉ cầu mong chàng ta đừng lấy hết cả cái sạp này của ông.

Cũng may, Lý Quân Ngọc làm việc luôn luôn chừng mực, đạt được thứ mình muốn liền thôi, chỉ lấy đủ những chiếc hoa đăng mà Vương Dao Dao yêu thích, không hề có hứng thú với những cái khác.

Vương Dao Dao vui sướng nhận lấy mấy cái hoa đăng, nhìn biểu ca đầy sùng bái.

Trong đám đông có người nhận ra Lý Quân Ngọc, tiến lên chắp tay chào:
“Lý Giải nguyên, không ngờ có thể gặp huynh ở đây, thật là vinh dự của tại hạ. A, vị giai nhân này là...?”

Lý Quân Ngọc không dấu vết kéo Vương Dao Dao về phía sau, cản đi ánh mắt của người trước mặt, đoạn cũng mỉm cười đáp lễ:
“Lại huynh quá lời, xin cứ gọi tại hạ là Nhuận Chi, hai chữ “Giải nguyên” thật quá xa cách. Đây là nội tử, nàng có chút không khỏe, tại hạ đành thất lễ cáo từ trước, mong Lại huynh lượng thứ."


Người kia nghe vậy, vội nói:
"Đâu dám, đâu dám. Lý huynh đi thong thả."

Ông lão kia nghe vậy, vội vàng muốn trả lại mấy lượng cho Lý Quân Ngọc. Giải Nguyên tức là sẽ có chức quan sau này, tiền đồ vô lượng, mấy cái hoa đăng này của ông không hề lỗ chút nào.

Lý Quân Ngọc lại không chịu nhận lại ngân lượng, khéo léo từ chối, quay người đưa Vương Dao Dao rời đi.

Vương Dao Dao ôm mấy cái hoa đăng trong lòng, vui vẻ hớn hở đi tìm chỗ thả hoa đăng. Lại chợt thấy một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé quần áo rách rưới, mặt mũi lem luốc, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt vô cùng sáng.

Nàng quay sang nhìn biểu ca, nhỏ giọng hỏi:
“Nếu ta chia một cái hoa đăng cho người khác, chàng sẽ không giận chứ?”

Biểu ca xoa đầu nàng, nói:
“Làm sao lại giận chứ, chúng bây giờ là của nàng, tùy nàng quyết định.”

Nàng vui mừng mỉm cười, sau đó đi đến gần đứa bé kia, đặt một cái hoa đăng vào tay cô bé, nói:
“Tiểu muội muội, tặng cho muội.”


Đứa bé ngẩng đầu nhìn nàng, mắt bỗng dưng ngân ngấn nước.

Nàng liền lúng túng, chẳng biết vì sao tiểu muội muội này lại khóc, hay là dáng vẻ của nàng rất đáng sợ.

“Đừng khóc, đừng khóc mà.” Nàng xua xua tay, cuống quýt an ủi.

Đứa bé lau nước mắt, nói một tiếng:
“Đa tạ tỷ tỷ.”

Sau đó, liền chạy đi mất.

Nàng ngơ ngẩn nhìn theo, cảm thấy thật kỳ lạ.

Lý Quân Ngọc quan sát từ đầu đến cuối, biết rõ đứa bé đó vốn không phải nhìn nàng vì thích hoa đăng trong tay nàng, mà là đang mưu tính cách trộm túi tiền trên thắt lưng nàng. Nhưng chàng vẫn không nói cho nàng biết. Có chàng bảo vệ tốt cho nàng là được rồi, nàng không cần phải biết thế giới này đen tối trần trụi như thế nào.

Đứa bé kia xem như thông minh, biết dừng tay kịp lúc. Nếu không...

“Cô bé nhất định là vui mừng quá nên khóc, không có gì đáng ngại đâu. Chúng ta đi thả hoa đăng thôi.” Chàng bước tới xoa xoa đầu nàng, nói.

Vương Dao Dao lập tức mỉm cười, gật đầu một cái, liền ôm khư khư hoa đăng đi theo biểu ca.

Tìm một nơi để thả hoa đăng ở Cô Tô này cũng không phải khó. Đi một lúc đã tới mép sông, cạnh bên có một cây cầu đá bắc ngang. Dưới sông bấy giờ đã có rất nhiều hoa đăng. Chúng trôi theo dòng nước, khiến cả một vùng mặt sông loang loáng ánh đèn.

Trước khi thả hoa đăng, phải thành tâm viết điều ước nguyện lên trên hoa đăng. Lý Quân Ngọc từ chối không viết, vì vậy Vương Dao Dao một mình ngồi hí hoáy viết hết lên mấy cái hoa đăng. Nàng nghe người ta nói nếu để người khác thấy ước nguyện của mình thì sẽ không linh nghiệm nữa, nên luôn nơm nớp đề phòng, không cho biểu ca nhìn trộm mảy may.

Lý Quân Ngọc thấy vậy chỉ tủm tỉm cười mà không nói.

Đến khi nàng viết xong, thắp lên hoa đăng, chàng mới bảo:
“Bờ sông trơn trượt, để vi phu thay nàng thả đi.”

Vương Dao Dao cảnh giác nói:
“Chàng không được xem trộm đó!”

Lý Quân Ngọc rất đạo mạo nói:
“Miên nhi không tin ta sao?”

Vương Dao Dao nghĩ lại, cảm thấy nhân phẩm của chàng rất đáng tin, liền giao ra hoa đăng.

Lý Quân Ngọc thay nàng lần lượt thả từng ngọn hoa đăng xuống nước.

Chàng liếc mắt nhìn những dòng chữ ghi trong mép hoa đăng, đại ý là cầu mong cho phụ thân cùng cô cô được an khang, tỷ tỷ được bình an, biểu ca thi cử đỗ đạt, mọi người trong nhà đều yên ổn...

Chàng khẽ cười, chọn một góc khuất tầm mắt của nàng, lấy bút ra viết thêm gì đó lên cái hoa đăng cuối cùng.


“Phu quân, xong chưa?” Vương Dao Dao trên bờ nóng lòng hỏi.

Lý Quân Ngọc thả ngọn hoa đăng cuối cùng xuống mặt nước dập dềnh, sau đó bước lên bờ.

Chỉ thấy trên hoa đăng có thêm một dòng chữ, nét bút ngay ngắn đẹp đẽ, khác hẳn các chữ còn lại.

“Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết.” [1]

Cả biển hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng nước, mang theo vô vàn ước nguyện của phàm nhân tục thế, đi ra biển lớn.

--- ----☆--- ----
*Chú thích:
[1] Tạm dịch: Nguyện ta như sao, người như trăng, đêm đêm tỏa sáng cùng soi chiếu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: EmiDo, rinnina
     
Có bài mới 20.06.2018, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 104 lần
Điểm: 41.96
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân - Điểm: 41
Chương 23: Định mệnh an bài
“Có những người vận mệnh đã định là phải tương ngộ, cho dù cách trăm núi ngàn sông, chân trời góc bể, giữa biển người vẫn có thể gặp phải nhau.”

-----☆------

Lúc Lý Quân Ngọc thả hoa đăng xong, bước lên cầu, lập tức trông thấy một cảnh tượng khiến sắc mặt chàng thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Chỉ thấy, trên cầu đá, dòng người đổ về mép sông để thả hoa đăng càng lúc càng đông, Vương Dao Dao bị người ta xô qua đẩy lại, chân đứng không vững cho nên đã mấy lần lảo đảo suýt ngã.

Lý Quân Ngọc đang vội chạy tới đỡ nàng, thì đã thấy Vương Dao Dao bị người phía sau đẩy một cái, bổ nhào về phía trước, va vào người một vị công tử. Vị công tử kia dường như là người học võ, phản xạ cực nhanh đẩy nàng ra, lại quên mất là hai người đang đứng trên cầu, một cái đẩy của hắn sẽ khiến nàng trực chỉ ngã xuống sông. Hắn thấy vậy, vội vàng đưa tay kéo nàng lại. Vương Dao Dao theo quán tính lại một lần nữa bị ngã nhào vào người hắn, tấm vải che mặt đột nhiên bị tuột xuống, mà môi hắn cũng phớt qua má nàng.


Mọi việc chỉ diễn ra trong một phút chốc, trong lúc vị công tử kia còn đang kinh ngạc ngẩn người, Vương Dao Dao đã kịp phản ứng lại, nhận ra tay hắn vẫn đang ôm chặt eo mình.

“Vô lại!” Nàng vung tay tát vào mặt hắn một cái, lớn tiếng mắng.

Mọi người chung quanh bắt đầu để ý tới hai người, xì xầm chỉ trỏ.

Một cái tát của nàng làm Dương Húc Minh bừng tỉnh lại. Bấy giờ, cơn tức giận lại bùng lên trong đầu hắn.

Nha đầu vong ân phụ nghĩa này! Hắn rõ ràng đã cứu nàng, nàng còn dám đánh hắn! Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đánh hắn.



Dương Húc Minh vừa tức giận vừa ấm ức, liền không chịu buông nàng ra, cười lạnh, nói:
“Dám đánh bản thế tử, lại còn mắng ta vô lại? Được, ta sẽ vô lại cho cô xem!”

Nói đoạn, hắn bèn cúi đầu xuống, vẻ như muốn hôn lên má nàng lần nữa.

Vương Dao Dao hoảng loạn thật sự. Biểu ca cũng từng hôn lên má nàng, thậm chí còn thân thiết hơn như vậy, nhưng nàng vẫn một mực xem biểu ca là người nhà, cho nên không cảm thấy gì lạ. Đối với tên này lại khác. Nàng chỉ cảm thấy chỗ mà hắn chạm vào như bị kiến cắn, nóng ran người.

Cũng may hắn chưa kịp chạm vào nàng, có người đã tiến đến, giúp nàng đẩy hắn ra.

Vương Dao Dao trông thấy biểu ca, nhất thời mừng rỡ gọi một tiếng:
“Biểu ca!”

Dứt lời, nàng đã ấm ức nhào vào lòng chàng cáo trạng:
“Biểu ca, kẻ này ức hiếp ta!”

Biểu ca vốn dĩ nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng đã tràn đầy thương xót, nhưng nghe nàng lại gọi mình là “biểu ca” trước mặt người nọ, trong mắt chàng cũng lạnh đi mấy phần. Chàng khẽ vỗ vỗ lên lưng nàng trấn an, giúp nàng đeo lại mạng che mặt, lại kéo nàng ra phía sau, bản thân chàng chắn ở trước, chắp tay ôn tồn nói:
“Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp nội tử. Nội tử lỗ mãng, vô tình đắc tội công tử, tại hạ thay mặt nàng tạ lỗi, mong công tử bỏ qua.”

Vương Dao Dao nghe biểu ca phải xuống giọng xin lỗi người kia, vô cùng khó chịu, cũng có chút cảm thấy áy náy. Khó chịu là vì  người này ngang ngược hống hách, biểu ca đã rất lễ độ với hắn, hắn còn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh kia. Áy náy là bởi, chuyện này chung quy vẫn do nàng mà ra.

Nàng nép ở sau lưng biểu ca, trừng mắt nhìn “tên vô lại” ấy.

Dương Húc Minh vốn định dạy dỗ nàng một trận ra trò, lại nghe tên mặt trắng này gọi nàng là “nội tử”, chẳng hiểu sao đột nhiên không còn tâm trạng đó nữa. Hắn cũng không hiểu chính mình bị làm sao, bỗng dưng cảm thấy như vừa đánh mất một thứ gì đó, lẽ ra nên là của hắn.

Hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương cũng đang trừng mắt nhìn mình kia, cuối cùng không nói gì cả, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Có những người vận mệnh đã định là phải gặp gỡ, cho dù cách trăm núi ngàn sông, chân trời góc bể, giữa biển người vẫn có thể gặp phải nhau.

Nhưng mà, đến cuối cùng, vẫn là chậm một bước, lỡ một đời.

Vương Dao Dao nhìn theo bóng lưng của “tên vô lại” kia, bỗng cảm thấy nao nao kỳ lạ. Cảnh tượng này, dường như đã từng diễn ra ở trong ký ức của nàng, nhưng rõ ràng đây là lần đầu nàng gặp hắn.

“Chân nàng có còn đi được không?” Trong lúc nàng đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, biểu ca không biết đã quay người lại từ khi nào. Chàng lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng lên tiếng hỏi, giọng điệu cũng lành lạnh khác lạ, chẳng ấm áp như thường ngày.

Vương Dao Dao cũng cảm nhận được biểu ca lúc này không mấy vui vẻ, nàng không hiểu vì sao, chỉ biết khẽ lắc lắc đầu.

“Lên đây, ta cõng nàng về xe ngựa.” Biểu ca khom người xuống, nói.

Nàng cảm thấy những lúc như thế này tốt nhất là nên nghe lời, liền ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ biểu ca, để cho chàng cõng về.

Dọc đường đi, biểu ca không nói gì cả, nàng nhiều lần chủ động nói chuyện trước, biểu ca vẫn không đáp lời, cuối cùng nàng đành tiu nghỉu bỏ cuộc.

Trăng tròn vành vạnh treo trên cành liễu, hai người cứ thế lặng lẽ đi hết một đoạn đường.

Dương Húc Minh đứng trên tửu lầu nhìn xuống dưới, một cảnh này trong mắt hắn lại là tình chàng ý thiếp, đột nhiên có chút không vui.

Người bên cạnh nhìn theo tầm mắt hắn, ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng vờ như lơ đãng, nói:
“Lý Giải nguyên này thoạt nhìn quả là cưng chiều thê tử, nhưng mà... đáng tiếc chỉ là vì một chữ danh lợi. Thật là một cô nương tội nghiệp...”

Dương Húc Minh liếc mắt về phía bên này, lạnh nhạt hỏi:
“Lời này có ý gì?”

Lại Tử Khang mỉm cười, nói:
“Tại hạ là đồng môn với Lý huynh, bình thường chỉ cảm thấy người này là chính nhân quân  tử, ai ngờ...”

“Nói vào trọng điểm.” Dương Húc Minh tựa hồ không có quá nhiều kiên nhẫn, ngắt lời y.

Lại Tử Khang lập tức nói tiếp:
“Mấy tháng trước tin tức Lý phủ định thân với Vương phủ lan truyền khắp nơi, mọi người đều đoán, tân nương nhất định là Vương đại tiểu thư, thứ tử cưới thứ nữ mới là hợp tình hợp lý. Nhưng đến ngày bái đường, mới hay hóa ra tân nương là nhị tiểu thư này. Thật là khiến người ta cảm thấy kỳ lạ... Lại nói, không giấu gì ngài, Vương đại tiểu thư là bằng hữu của tại hạ. Nàng từng than phiền với tại hạ về việc bị phụ thân ép gả cho nhị biểu ca. Như vậy, có thể nói, ngay từ đầu, tân nương đã định là đại cô nương, không phải nhị cô nương...”

Y nói tới đây lại ngừng, nhấc lên tách trà uống một ngụm.

Dương Húc Minh nâng mắt, bảo:
“Nói tiếp đi.”

“Sáng hôm nay, tại hạ gặp Vương đại tiểu thư uống rượu say mèm, buồn rầu ủ rũ. Tại hạ mới hỏi duyên cớ, nàng lại nhất quyết không nói, chỉ luôn miệng bảo mình bị Lý Quân Ngọc lừa, phá hỏng hạnh phúc cả đời của tiểu muội, rồi lại mắng họ Lý là ngụy quân tử... Ngài nói xem, tại sao lại như vậy?” Lại Tử Khang chậm rãi nói tiếp.

Dương Húc Minh nhíu mày, bảo:
“Có thể nàng ta đào hôn, sau đó Vương phủ mới “thay mận đổi đào” để tránh mất thể diện?”

Đối với danh gia vọng tộc mà nói, thể diện thanh danh càng quan trọng hơn so với người thân con cái. Hắn vốn không cảm thấy lạ gì.

Lại Tử Khang đáp:
“Có lý. Nhưng nếu như vậy, tại sao Vương đại tiểu thư lại bảo là mình bị lừa? Theo lẽ thường mà nói, Lý Quân Ngọc phải có bất mãn chứ? Nhưng vừa nãy tại hạ gặp hai người ở trên phố, thái độ của hắn đối với nhị tiểu thư, quả thật là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan... Lại nói, Vương nhị tiểu thư là cháu ngoại của An Thân vương. Lý Quân Ngọc chuẩn bị vào kinh ứng thí, ắt hẳn mong muốn vào triều làm quan. Mà với thân phận của hắn, ở trong triều nếu không có ai nâng đỡ, thật là khó tiến thân. Phải chăng...”

Lại Tử Khang nói một nửa lại dừng, đưa mắt liếc nhìn Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh lại đột nhiên hỏi:
“Nàng ta là cháu ngoại của An Thân vương? An Thân vương có bao nhiêu cháu ngoại?”

Lại Tử Khang ngạc nhiên, đáp:
“Nghe nói An Thân vương chỉ có một con gái duy nhất là Ninh Dương quận chúa, quận chúa năm đó chỉ sinh một mình Vương nhị cô nương, sau đó đã qua đời.”

Dương Húc Minh rủ mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng phất tay áo đứng lên, nói:
“Ngươi nói cho ta nghe chuyện này để làm gì? Nàng ta có làm sao đi nữa thì cũng có liên quan gì đến bản thế tử!”

Nói đoạn, hắn đã hầm hầm phẩy tay áo bỏ đi.

Lại Tử Khang biết tính khí Dương thế tử xưa nay vẫn thất thường như vậy, chỉ lắc đầu cười, không hề kinh ngạc.

Đợi khi Dương Húc Minh đã đi xa, từ ngoài tửu lâu bước vào một thiếu nữ.

“Tiểu Lại, làm tốt lắm!” Một giọng nói du dương réo rắt vang lên. Chính là Vương Diệu Diệu đang vén rèm bước vào.

Lại Tử Khang cười khổ, nói:
“Nhưng thế tử gia có vẻ không muốn can thiệp vào chuyện này.”

Vương Diệu Diệu cười cười, bảo:
“Hắn không muốn can thiệp thì cũng đã không hỏi nhiều như vậy.”

Lại Tử Khang nhún vai, nói:
“Nói thật, Lý huynh cũng là một trượng phu không tệ. Hơn nữa cũng đã bái đường rồi, cô lại muốn đem thê tử của người ta tác hợp với Thế tử gia, không phải quá thất đức sao?”

Vương Diệu Diệu hừ lạnh, nói:
“Lý Quân Ngọc lừa gạt ta thì không phải thất đức sao? Lúc hắn tính kế tỷ muội ta, có cảm thấy thất đức không? Huống hồ, số trời đã định Dao Dao với Thế tử gia mới là một đôi, ta đây là thuận theo ý trời, có biết chưa?”

Lại Tử Khang ngạc nhiên, hỏi:
“Cô biết cả thiên cơ sao?”

Vương Diệu Diệu đắc ý đáp:
“Đương nhiên.”

Thế nhưng lúc này, Vương Diệu Diệu không hề ngờ, thiên cơ mà cô ấy biết trước, đã sớm lệch khỏi quỹ đạo.


--- -------

"Này A Minh, trong thoại bản có nói, nam nhân da trắng ấy à, đều rất dịu dàng chu đáo!"

"Hừ, mẫu phi của ta cũng có nói, nam nhân quan trọng nhất là khí khái, da trắng bủng beo thì là loại nam nhân gì chứ!"

"Chậc chậc, huynh đang ghen tỵ đúng không, bởi vì huynh không trắng bằng biểu ca của ta!"

"..."

--- -------

"Bánh Bao, nếu ta cùng biểu ca của muội rơi xuống nước, muội sẽ cứu ai trước?"

"... Vấn đề nhàm chán như vậy mà cũng hỏi sao."

"Trả lời mau đi!"

"Cứu huynh."

"Thật sao? Quả nhiên trong lòng muội, ta vẫn quan trọng hơn hắn!"

"... Không phải, cứu huynh là bởi vì biểu ca lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, làm sao có thể không biết bơi? Còn con vịt cạn phương Bắc như huynh nhất định sẽ chết đuối, hiểu chưa?"

"... Muội có thể không cần giải thích mà."

--- ------

"Này, A Minh, chân của bản tiểu thư đau rồi, mau cõng ta đi!"

"Cái gì? Ta đường đường là Thế tử của Trấn Bắc vương phủ, là tướng quân thống lĩnh mười vạn binh mã ở Nhạn Môn quan, là..."

"Nói ngắn gọn thôi, cõng hay không cõng?"

"... Ta cõng."

"Gà Trống công tử ngoan lắm."

"... Kiếp trước ta nhất định có thiếu nợ muội đúng không?"

"Đúng đó, cho nên huynh phải cõng ta cả đời để trừ nợ!"

"... Được."

--- ------ ---

Dương Húc Minh giật mình thức giấc.

"A Phúc, bây giờ là giờ nào rồi?"

"Bẩm gia, mới giờ Sửu ạ."


Dương Húc Minh thầm nghĩ, giờ Sửu, vậy là trời còn chưa sáng.

Thật là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh dậy nồi kê vẫn chưa vàng. [1]

--- -----☆--- ------

*Chú thích:

[1] Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.





--- --------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: EmiDo, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhtuyet, Tầm Mộng, Ớt Hiểm và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.