Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 09.06.2018, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 295
Được thanks: 602 lần
Điểm: 36.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 47
Chương 125: Ngươi vô lễ với ta rồi sao

Editor: Xám


Tô Thanh lạnh lùng nói: "Nếu Nghiêm Vương đã nói thế, vậy nếu như thuộc hạ của ngài không có ai như vậy, phải làm thế nào?"

Khóe môi Nhan Duật hơi nhếch lên, bất cần đời híp mắt mỉm cười: “Nếu như không có thì chính là không có, còn thế nào? Tướng gia, người được lựa chọn chủ trì hội Thu Mộ do bệ hạ quyết định, hạng như ta sao có thể chi phối tâm ý của bệ hạ?"

Tô Thanh vốn muốn bẫy Nhan Duật, dụ Nhan Duật nói ra nếu như hắn thua, sẽ để An Lăng Vương Nhan Túc chủ trì, không ngờ Nhan Duật am hiểu lòng vua sâu sắc, sắc mặt lập tức có phần xanh mét.

Trên mặt Khánh Đế không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng ánh mắt nhìn Nhan Duật lại gần như dịu dàng. Ngài khẽ nhíu mày, một tia sáng hiện lên trong mắt.

Gần đây, chuyện Khang Dương Vương vì thua cược mà mất vương quan, mặc dù nói là do bản thân Khang Dương Vương ham mê đánh bạc, nhưng Khánh Đế lại không thể không hoài nghi, những chuyện này xuất phát từ bàn tay Nhan Túc. Nếu như muốn chọn một vị trong hai vị hoàng tử làm Thái tử, đương nhiên là do ngài quyết định. Mặc dù thường ngày ngài ngầm ưng thuận hai vị hoàng tử này tranh đấu, kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại không ngờ Nhan Túc trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã lật đổ Nhan Mẫn, còn là Nhan Mẫn được Thiên Thần tông ủng hộ, như thế, đương nhiên ngài kinh sợ, muốn nhân cơ hội chèn ép thế lực của Nhan Túc một chút.

Khánh Đế chau mày, đột nhiên nói: "Duật Nhi, trẫm cảm thấy đề nghị của Tô tướng cũng khá có lý, thuộc hạ của đệ có cao thủ không?"

Đương nhiên trong lòng Nhan Duật hiểu được ý nghĩa câu hỏi này của Khánh Đế, khẽ nhếch khóe môi đáp : "Bẩm bệ hạ, quả thực thuộc hạ của thần đệ có vài nhân tài có thể ra tay. Còn có thể tiếp được vài chiêu của Tạ đại nhân thậm chí là Túc Nhi." Ánh mắt Khánh Đế sáng ngời dừng ở trên mặt Nhan Duật, lại lướt qua khuôn mặt tuấn tú như nước của Nhan Túc, lạnh lùng nói: "Nếu thế, đệ và Túc Nhi có thể tiến hành đấu thử một lần trước hội Thu Mộ ba ngày. Cũng xem như để anh hùng thiên hạ nhìn thử, trong triều đình chúng ta cũng đông đúc nhân tài."

Phàm là người có chút danh tiếng trên giang hồ, đều có vài phần kiêu ngạo, có một số người không muốn báo ơn triều đình. Đã từng có người buông lời, hội Thu Mộ gì đó, còn muốn kiểm tra võ công của bọn ta, ta lại muốn xem xem, những người đó của triều đình có xứng chiêu mộ bọn ta không.

Cuộc tỉ thí lần này cũng xem như một công đôi việc, nếu như Nhan Duật cho rằng thuộc hạ của hắn có người có thể thắng được Tạ Địch Trần, nếu như đạt được mục đích chèn ép Nhan Túc, lại có thể làm những nhân sĩ giang hồ đó khiếp sợ một chút.

Khánh Đế lên tiếng, đương nhiên Nhan Duật và Nhan Túc tuân lệnh.

888888888

Bởi vì hội Thu Mộ đã không còn bao lâu nữa, mấy ngày nay trong ngoài thành cực kỳ náo nhiệt.

Trên vùng đất ở ngoại ô Lệ Kinh, có một trường diễn võ lớn, từ nửa tháng trước, đã sớm dán bảng thông cáo chiêu mộ. Trên bảng đơn liệt kê rõ ràng thể lệ chi tiết của hội Thu Mộ, đại ý là "Chỉ cần là người có võ nghệ cao cường, đừng khiến nó mai một nơi dân dã…", “Người có một ngón nghề thông thạo, đều có thể tham gia...", “Một khi thu nhận, lập tức có thể báo ơn triều đình...", sau cùng còn đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi.

Trước bảng đơn, mỗi ngày đều sẽ có một đám người chen lấn. Những người này tụ lại một chỗ, đã sớm âm thầm tiến hành diễn võ lớn lớn nhỏ nhỏ mấy lần. Khác với náo nhiệt bên ngoài thành, trong Kiêm Gia viện của Tần Cửu, ngoài tiếng ve kêu ra, còn là sự yên tĩnh vô cùng. Cây đào trong viện đã sớm kết quả đào to cỡ ngón tay út, giữa hồ nước trong viện, hoa súng bồng bềnh, bốn phía là cổ mộc, phồn hoa, sơn thạch, tạo thành một bức tranh thủy mặc cổ xưa tĩnh mịch.

Tần Cửu ngồi ở trước bàn trang điểm phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi lộ vẻ trắng nhợt cùng với sắc môi càng ngày càng nhợt nhạt của mình trong gương đồng. Hôm qua, Tỳ Ba hỏi nàng vì sao sắc mặt lại tệ như vậy, có cần Thái cung phụng đến xem thử cho nàng không, Tần Cửu biết rằng cứ tiếp tục như thế này sợ là không giấu giếm nổi nữa. Kể từ hôm nay, e rằng nàng phải trang điểm hàng ngày rồi.

Mày mắt của Tần Cửu như họa, hoàn toàn không cần tô vẽ, vì vậy bèn lấy phấn và son môi mua ở chợ Tây hôm đó ra. Nàng chấm chút son lên môi, nhẹ nhàng mím lại, đôi môi lập tức đỏ bừng đáng yêu. Tiếp đó mở hộp phấn hồng nhạt ra, điểm lên trên má, đây là lúm đồng tiền đơn giản nhất trong trang điểm, khi mỉm cười, lập tức hiện ra hai nét hồng nhạt trên má, mày đen má phấn, quyến rũ động lòng người.

Tần Cửu trang điểm xong xuôi, chải búi tóc thành búi Trụy Mã, nhìn người trong gương đồng, cảm thấy hài lòng rồi, lúc này mới đứng dậy gọi Tỳ Ba, hai người cùng đến phủ Nghiêm Vương.

Ba ngày nữa đã là hội Thu Mộ rồi, hôm nay chính là ngày Nhan Duật và Nhan Túc tỷ thí do Khánh Đế quyết định. Ngày đó Nhan Duật khoa trương khoác lác ở ngự tiền, nói là thuộc hạ của mình có võ nghệ cao cường, có thể đánh bại Thống lĩnh Kim Ngô Vệ Tạ Địch Trần,



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.06.2018, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 295
Được thanks: 602 lần
Điểm: 36.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 44
Chương 126: Tỷ thí

Editor: Xám


Tần Cửu nhìn lại, thì ra là một đám khất cái chen lấn ở trước nha môn, chắc là muốn vào trong tỷ võ, bị thủ vệ ngăn lại. Tần Cửu nhìn kỹ khất cái đứng đầu nói chuyện kia, không khỏi mỉm cười, thì ra người nói chuyện đó, nàng biết.

Thật ra cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần, hôm đó ở Linh Lung các, Nhan Mẫn làm chủ mời Tần Cửu dùng cơm, Tần Cửu gọi toàn bộ món ăn trong thực đơn của Linh Lung các, cuối cùng đều không động vào, đã thưởng cho khất cái tụ tập ở bên ngoài. Người cầm đầu của đám khất cái đó chính là khất cái đang đang nói chuyện, Tần Cửu nhớ, hắn tên Chu Thắng. Hôm đó bởi hắn chịu ơn một bữa cơm của Tần Cửu, đặc biệt nói với nàng nếu như sau này có việc cần, nhất định sẽ tương trợ. Mặc dù người này là khất cái, nhưng nhìn ra quả thực hắn võ nghệ đầy mình.

Tần Cửu mỉm cười đi lên phía trước, hỏi: "Có phải ngươi tên là Chu Thắng?"

Chu Thắng đang tranh chấp với binh sĩ giữ cửa, nghe thấy Tần Cửu hỏi, quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói: "Thì ra là Tần cô nương, cô vẫn nhận ra ta sao?"

Tần Cửu nhìn kỹ Chu Thắng, nhìn thấy mặc dù ăn mặc nghèo nàn, nhưng mũi thẳng mồm vuông, dáng vẻ oai hùng, hai mắt lộ ra hào quang giảo hoạt khôn khéo, đó là vẻ láu cá mài giũa ra nhờ lăn lộn đã lâu ở tầng lớp thấp nhất, nhưng giữa lông mày hắn lại mơ hồ lộ ra khí thế quang minh chính đại. Nàng cười xinh đẹp: “Chu Thắng, ngươi đã có võ nghệ đầy mình, vì sao lại cam tâm làm khất cái lâu như vậy?"

Chu Thắng gãi gãi đầu, hình như có chút ngượng ngùng cười nói: "Tần cô nương, nếu không phải bị ép, ai nguyện ý cam tâm làm khất cái chứ. Từ lâu ta đã muốn dựa vào một thân võ nghệ để làm chút chuyện, nhưng hàng năm đến tham gia hội Thu Mộ, bọn họ đều không cho ta vào."

Tần Cửu nhíu mày: “Hàng năm ngươi đều đến sao? Vậy ngươi đã đến mấy năm rồi?"

Chu Thắng suy nghĩ một chút: “Đã đến bốn năm rồi thì phải!"

Binh sĩ giữ cửa thấy Tần Cửu hỏi, bèn nói với Tần Cửu: "Tần môn chủ, hàng năm người này đều đến quấy nhiễu, đừng để ý đến hắn là được rồi."

Nhan Duật đi từng bước tao nhã đến, còn chưa đến trước người Chu Thắng, đã bịt mũi lại, nói với vẻ rất ghét bỏ: "Cửu gia, ngươi để ý đến tên khất cái này làm gì? Mau theo ta vào trong."

Tần Cửu nói: "Anh hùng không hỏi xuất thân, nếu như hội Thu Mộ là chiêu mộ anh hùng thiên hạ, vậy xin vương gia cho phép Chu Thắng báo danh đi."

Nhan Duật nhíu mày, bịt mũi nói: "Nếu như Cửu gia đã nói vậy rồi, bản vương sẽ miễn cưỡng đáp ứng."

Tần Cửu cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Chu Thắng: "Chu Thắng, chi bằng hôm nay ngươi cứ vào xem võ đi!"

Chu Thắng nghe vậy mặt mày hớn hở nói: "Đa tạ Tần cô nương."

Nhan Duật vừa nghe thấy, nhíu mày nói: "Như vậy sao được? Chỉ với bộ dạng lôi thôi như hắn, không được không được. Hắn đi vào, người khác còn cho rằng hắn là tùy tùng của ta đấy, tự nhiên lại bôi nhọ bản vương."

Tần Cửu cười cười, nàng bảo Tỳ Ba cho một miếng bạc vụn, nói: "Chu Thắng, số bạc này đủ cho ngươi mua vài bộ y phục rồi, tạm thời ngươi đi thay y phục, một lát nữa tới tìm ta." Chu Thắng thiên ân vạn tạ nhận lấy bạc rồi rời đi.

Tần Cửu nghiêng đầu nói với Nhan Duật: "Ta bảo hắn rửa mặt một chút rồi thay y phục, ai còn biết được hắn là khất cái nữa, vương gia, như vậy có được không?"

Nhan Duật và Tần Cửu đã vào trường diễn võ, chỉ thấy bên trong trường đặt rất nhiều trống đá khóa đá dùng để đọ sức, có không ít đệ tử trong kinh đánh bằng tay trần, đang ở đó di chuyển tạ đá. Mặt trời đã dời về tây, thời tiết đã không phải quá nóng bức nữa, nhưng trên người những người này lại đẫm mồ hôi.

Ở góc tây bắc của trường, dựng một cái giá cọc gỗ cực lớn. Cái giá này do vài cây cọc gỗ và thân trúc to dựng thành, tầng tầng lớp lớp vòng quanh dựng thẳng lên, nhìn từ xa giống như một tòa tháp bằng trúc.

Hàng mày dài của Nhan Duật nhướng lên, rất hiếu kỳ hỏi: "Cái này dùng để làm gì?"

Đây cũng là lần đầu Tần Cửu nhìn thấy đồ vật này, nàng nhìn cái giá cọc gỗ cao đến vài trượng kia từ xa một cái, nhíu mày nói: "Cái này dùng để kiểm tra khinh công chăng."

"Nghiêm Vương đến!" Có thị vệ thông báo một tiếng, những nam tử trẻ tuổi đang đọ sức kia vội vàng ngừng tay, có người tiến lên thi lễ, có người vấn an hàn huyên. Dễ nhận thấy ba năm nay, xem như Nhan Duật hòa nhập vào đám đệ tử trong kinh rất tốt. Một nam tử trẻ tuổi quét mắt nhìn Tần Cửu một cái, tiến đến trước mặt Nhan Duật, thấp giọng nói: "Vương gia, tại sao mấy ngày nay không thấy ngài



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.06.2018, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 295
Được thanks: 602 lần
Điểm: 36.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 44
Chương 127: Liều mạng

Editor: Xám


Đừng nói tỷ thí, cho dù là leo lên tháp trúc đó, cũng cần người có khinh công tuyệt đỉnh, nàng tự phụ khinh công cũng không tệ, muốn leo lên phía trên cũng có thể. Chỉ là, nếu như nói là tỷ thí, ở trên cái tháp đó, nàng không biết mình có thể thắng được Nhan Túc hay không.

Trong phút giây này, Tần Cửu có chút do dự.

Bởi vì người nàng đối mặt là Nhan Túc, rốt cuộc võ công của hắn cao đến đâu, lần trước nàng đã lĩnh hội rồi. Nàng hiện giờ, đã sớm không còn là nàng của trước đây. Lần này về kinh, rất nhiều chuyện, nếu như không nắm chắc vẹn toàn, nàng sẽ không tùy tiện đi làm. Nhưng tòa tháp trúc này thật sự rất cao, không hề giống như tỉ võ trên đất bằng, nếu như thua ở phía trên rồi rơi xuống, nàng không chết thì cũng bị thương.

Sự im lặng của Tần Cửu khiến Nhan Duật có chút bất ngờ, không nhịn được nhìn nàng một cái, thấy nàng đang mím môi cười, nhưng đôi mắt phượng kia lại sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy, không nhìn ra hỉ nộ của nàng. Nhan Duật nhíu mày nói: "Cửu gia, ngươi cảm thấy có thể không?"

Tần Cửu hiểu rõ, vừa rồi Ngô Câu thắng Tạ Địch Trần, Chu Thắng thua Tạ Trạc Trần, hai bên có thể tính là hòa nhau. Thắng bại hoàn toàn nằm ở ván của nàng và Nhan Túc, nếu như nàng nhận thua, vậy thì, Nhan Duật có thể chủ trì hội Thu Mộ hay không sẽ rất khó nói. Suy cho cùng, có lão hồ ly Tô Thanh đó nhìn chằm chằm. Mà nàng, cũng muốn lợi dụng Nhan Duật chủ trì hội Thu Mộ, tiếp tục đưa người của mình thâm nhập vào trong quân đội bảo vệ kinh kỳ. Cho nên, Nhan Duật nhất định phải chủ trì hội Thu Mộ, điểm này nàng nhất định phải làm được.

Tần Cửu suy nghĩ một lát, đã hạ quyết tâm. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tập luyện Bổ Thiên Tâm Kinh, nội lực sớm đã cao hơn lúc mới vào kinh rất nhiều, nếu nàng không chiến mà nhận thua với Nhan Túc, thật sự không cam tâm. Nàng lại ngẩng đầu nhìn tháp trúc một cái, chỉ thấy trên đỉnh tháp mơ hồ lộ ra sắc đỏ, có lẽ là hồng tú cầu kia. Lòng nàng đã ra quyết định, nghiêng đầu gật gật với Nhan Duật, nở cụ cười thản nhiên: “Ta có thể!"

Ánh mắt Nhan Duật dạo một vòng trên mặt Tần Cửu, muốn nhìn rõ thần sắc trong mắt Tần Cửu, không biết vì sao, hắn lại muốn biết nàng nghĩ thế nào? Rốt cuộc nắm chắc mấy phần thành công, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm và vẻ kiên định nơi đáy mắt nàng, trong lòng cũng lập tức bình tĩnh, hắn cười lười biếng nói: "Bản vương cũng tin Cửu gia có thể." Hắn biết Tần Cửu đang giúp hắn, nhưng cũng biết, hẳn là Tần Cửu sẽ không dùng tính mạng mình để đặt cược. Nàng cảm thấy có thể, vậy nhất định là nắm chắc.

Trong lòng Tỳ Ba lại lo lắng, hắn nói khẽ ở phía sau Tần Cửu: "Cửu gia, để nô tài đi đi!"

Tần Cửu cười nhạt nói: "E rằng ngươi đi không được." Người Nhan Túc chọn là nàng, đương nhiên sẽ không cho nàng đổi người.

"Cửu gia, ngươi đã nghĩ xong chưa?" Nhan Túc xoay người lại hoàn mỹ mà tao nhã, bóng người thon dài giữa trời chiều hiện ra sự tiêu sái không nói nên lời. Hắn ngước mắt liếc nhìn Tần Cửu, đáy mắt sâu thăm thẳm.

"Nghĩ xong rồi." Tần Cửu nhướng mày cười lạnh.

Hai người cùng đến trước tháp trúc.

Phần dưới của tháp trúc này là vài cây cọc gỗ thô to cắm trên mặt đất, lại thêm mấy cây cọc gỗ dựng thành, càng hướng lên trên càng hẹp, mãi cho đến nơi cao, đã đổi thành dựng bằng cành trúc nhỏ nhẹ.

Mắt phượng của Nhan Túc híp lại, nói với giọng lạnh lùng: "Mời Cửu gia!"

Tần Cửu cười sáng ngời: “Mời!" Tiếng nói vừa dứt, chân nàng vừa nhảy, người đã bay vọt lên trên tầng cọc gỗ đầu tiên.

Góc áo đỏ tươi phất qua trước người Nhan Túc, tà dương của trời chiều đã mạ thêm một lớp ánh sáng như ẩn như hiện lên trên hồng y.

Nhan Túc híp tròng mắt lạnh lẽo lại, lạnh lùng tung người lên, áo trắng lẫm liệt căng phồng gió mà bay múa, người vọt lên như rồng bay, đáp xuống xà gỗ cao hơn Tần Cửu một tầng. Người hắn vừa ổn định trên xà gỗ, chân đã không khách sáo đá về phía Tần Cửu.

Kiểu tỷ thí này, chiếm được nơi cao, chính là chiếm được địa lợi.

Tục ngữ nói đúng, một người ở cửa, vạn người chớ mở.

Tần Cửu một lần không cẩn thận đã rơi xuống hạ phong, nhưng nàng không hề nóng vội, hai tay di chuyển tránh công kích của Nhan Túc, đồng thời chân dài móc lên phía trên,



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0973119071, Dolly Leto, longhaibien, mimi.nguyen, Mạc Y Phong, Nguyệt Tâm, phamhoung, Phuong min, play girl, quynhle2207, Vanny, yuriashakira và 227 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.