Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên

 
Có bài mới 12.06.2018, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 21:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 292
Được thanks: 500 lần
Điểm: 10.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên - Điểm: 35
Chương 9: Sóng nhỏ sóng to.

Có được bằng chứng tin cậy, Thư Uyển chính thức đệ đơn ra tòa. Tất nhiên, những thủ tục pháp lí lòng vòng đều đã được Lạc Vũ nhận thầu. Từ nộp đơn khởi kiện, mời hòa giải cho đến phiên sơ thẩm, thậm chí là phúc thẩm có thể ngốn đến hàng tháng dài đằng đẳng. Dẫu có tức tối, dẫu có bức bối nhiều hơn nữa, Thư Uyển vẫn phải trở lại cuộc sống bình thường.

Với sự giúp đỡ của Tạ Kha, vụ việc này cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của công chúng. Họ bắt đầu quan tâm hơn về sự thật của quyển sách gối đầu giường. Tất nhiên, quá nửa số lượng người xem vẫn tin rằng đó là sáng tác của Hạ Lan Thy. Số lượng còn lại, ngoài rất ít người tin rằng Thư Uyển là tác giả, đều là nhóm người lí trí, chọn tin vào chứng cớ. Bởi xét cho cùng, mọi người vẫn yêu quý quyển sách hơn cả.

Thoạt nhìn thì dư luận có vẻ vẫn thiên về nữ tác giả hot girl kia, nhưng những người hiểu chuyện thì phải giơ ngón cái khen hay. Nếu bẻ hướng dư luận quá đột ngột thì rất dễ tạo sức bắn ngược, rước bất lợi về cho Thư Uyển. Chẳng bằng đưa ra chứng cứ lần lượt, để người đọc có thể tiếp nhận dần, họ sẽ dễ dàng tin tưởng hơn.

Hôm nay, Thư Uyển thử cải tiến công thức cũ. Món sườn ram chua ngọt vốn là món yêu thích của anh, và cô cũng đã thực hiện không ít lần. Nhưng hôm nay, khi đi chợ gặp cam rất tươi ngon, cô nảy ra ý đổi sốt me thành sốt cam thử. Tự nếm thì cô thấy ổn, nhưng chẳng biết là anh có thấy vừa miệng không đây…

Mang theo tâm trạng thấp thỏm pha chút chờ mong, Thư Uyển bước vào phòng khách. Vừa đến nơi, cô đã có dịp tròn mắt một phen. Kha, cậu ấy đang ngủ gục!

Có lẽ là do công việc đổ dồn, anh đã gục luôn trên bàn làm việc. Cô phải thừa nhận, cảnh tượng này làm tim cô rung rinh. Vẫn cứ áo sơ mi quần tây, đầu nằm nghiêng trên bàn mà ngủ. Gương mặt góc cạnh thường ngày trở nên nhu hòa hẳn, bởi hàng mi dài cong vút đã sập xuống, che đi ánh mắt lạnh lùng.

Ngay lúc cô đang ngơ ngẩn, tiếng đế giày cao gót từ nơi nào loáng thoáng vọng về. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn, Thư Uyển giật mình thì trông thấy một cô gái xinh tươi. Vẫn áo sơ mi lịch sự và váy bút chì, nhưng gương mặt xinh đẹp cùng cặp chân dài trắng noãn khiến người ta khó lòng dời mắt. Còn ai khác ngoài Giai Mẫn đây!

Trông thấy cô, cô nàng có vẻ bối rối. Cả hai người giương mắt nhìn nhau, rồi lại vụng trộm ngó sang kẻ đang ngủ li bì kia. Cuối cùng, vẫn là Giai Mẫn lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. Cô nói khẽ:

-     Chào chị, em là Giai Mẫn, là cấp dưới của anh Kha.

Nói đến hai chữ cấp dưới, ánh mắt của cô nàng thể hiện rõ thái độ dò xét. Đồng thời, cánh tay ôm hồ sơ cũng càng thêm chặt như muốn thể hiện rằng chủ nhân của nó đến đây hoàn toàn vì việc công.

Mặc dù ngữ điệu của người đối diện rất vừa phải, không quá thân thiết cũng chẳng phải quá xa cách, ấy vậy mà Thư Uyển vẫn cảm thấy ngột ngạt. Không hiểu sao, đứng trước mặt Giai Mẫn, cô luôn cảm thấy rất khó chịu và đè nén, dù người ta chẳng hề làm gì cô. Tạm dẹp đi những cảm giác không đâu, Thư Uyển cũng mỉm cười bày tỏ thiện ý:

-     Còn chị là bạn của Kha. Định đến gặp mặt trò chuyện một chút, nhưng chẳng dè lại ngay lúc cậu ấy ngủ.

Vừa nói, cô không quên giấu cà mên đựng cơm ở phía sau lưng. Thế nhưng, cô nàng đang đứng đối diện đã nhanh mắt thấy được, và cũng đủ nhanh nhẹn để trưng ra vẻ mặt bình thản như chưa hề thấy gì.

Liếc nhìn người đang ngủ thêm lần nữa, Thư Uyển định nói lời tạm biệt ngay:

-     Thôi thì em ở đây chờ bàn công việc vậy, chị về trước.

-     Đừng về chị ơi.

Giai Mẫn vội vã lên tiếng, giọng có chút lo âu. Thư Uyển đoán là cô nàng trước mặt ngại cảnh trai đơn gái chiếc chung một nhà. Nhưng thực tế, tiếng lòng của Giai Mẫn thì đang nghĩ những chuyện không đâu. Thân làm nhân viên quèn như cô mà để bạn gái ông chủ bỏ về còn mình thì ở lại thì xem sao được!

Bằng những ý nghĩ không hề có điểm chung, cả hai người con gái cùng ngồi xuống chờ chàng trai vẫn còn say giấc kia. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, Tạ Kha vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc. Đó là kết luận của Thư Uyển, người đã chứng kiến anh ngủ gục rất thường xuyên trong ba bốn năm ròng rã. Và cô nhận ra Giai Mẫn có chút nôn nóng, có lẽ là vì công việc cũng gấp rồi.

-     Việc gấp hả em?

-     Gấp ạ.

Giai Mẫn nói khá nhỏ, nhưng cái gật đầu lia lịa của cô nàng đã thừa để nói lên tất cả. Thật ra, trong lòng cô cũng muốn kết thúc chuyến làm việc này càng sớm càng tốt, bởi càng nhìn càng đau lòng. Sếp đúng là sếp, im hơi lặng tiếng đã kiếm được một cô bạn gái tốt như vậy. Cứ xem cái ánh mắt chị ấy nhìn ảnh thôi, thật là ngọt ngào, và cũng thật dễ để làm sâu răng hội độc thân như cô.

-     Dậy, dậy đi Kha.

Thư Uyển gọi anh, không quên vỗ nhẹ vào cánh tay hai cái. Chẳng thèm mở mắt, anh tiếp tục thay đổi tư thế rồi lại ngủ vùi. Bất đắc dĩ, cô nhìn sang Giai Mẫn cười tươi rồi hét lên:

-     Thầy Trương vô lớp kìa.

Nhanh như chớp, anh bật dậy, ngơ ngác. Đến lúc nhận ra mình bị hố và trong nhà đang có hai người khách nữ, anh dùng tốc độ nhanh nhất để thanh lí hiện trạng bản thân. Ba phút sau, một người chủ nhà lịch sự thần thái ngời ngời lại xuất hiện trước mặt hai vị khách.

-     Xin lỗi hai người, mệt quá nên ngủ quên.

Anh bỏ trống ngôi xưng, vì chẳng biết phải xưng thế nào nữa. Một mối quan hệ cấp trên cấp dưới và một mối quan hệ bạn bè, chẳng thể nào gộp chung.

Cũng nhanh như chớp, Giai Mẫn trình lên trước mặt anh một đám giấy tờ. Thư Uyển chỉ còn biết trơ mắt nhìn và nghe một mớ gì cao siêu mà cô không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng, với cô, ngồi nghe không hẳn là một công việc nhàm chán, vì cô còn có thể trông thấy bộ dạng nghiêm túc khi làm việc của Tạ Kha.

Cũng phải gần một giờ sau, mọi công việc mới tạm xem là ổn thỏa. Đúng lúc này, bụng của Tạ Kha sôi lên. Nhìn hai người hết hồn tìm kiếm âm thanh lạ, anh chỉ còn cách thú nhận mình là hung thủ.

-     Uyển, cho tớ xin bữa trưa.

Anh quay sang cô ngay tức khắc. Làm thân với nhau bao nhiêu năm, mỗi lần cô xuất hiện ở nhà anh thì cũng là lúc đầu lưỡi và dạ dày được thỏa thuê. Chỉ thấy Thư Uyển lắc đầu, thở dài sườn sượt:

-     Đã chiều rồi. Và đồ ăn của tớ cũng nguội lạnh mất.

Vừa nói, cô vừa giở ca mên ra, để lộ món gà sốt cam óng ánh mê người. Giai Mẫn bị thức ăn lôi cuốn không tự chủ nuốt nước bọt. Ấp úng một hồi, cô nàng mới giơ tay ý kiến:

-     Thật ra thì em cũng chưa ăn cơm trưa.

Thư Uyển câm lặng. Một người chọn lối sống sâu gạo như cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của các vị cuồng làm việc thế này. Nghe bảo vậy, Tạ Kha hiếm khi hảo tâm:

-     Anh biết em cũng chưa ăn, thôi thì ăn cùng đi. May mắn lắm mới được ăn món ăn Uyển nấu đấy nhé!

Rồi bằng tốc độ chóng mặt, Tạ Kha mang thức ăn hâm nóng cũng như dọn chén dĩa. Thư Uyển thì lấy ngăn đựng cơm trắng ra, để ở trung tâm. Vừa dọn bàn lên, cả hai người đã nhào vào “xử lí” thức ăn chẳng có chút kiên nể. Thư Uyển cũng ăn cùng, vừa được một ít cơm và hai miếng gà thì đã hết veo.

-     Uyển, tớ hối hận.

Vừa buông đũa, anh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Chẳng hiểu ra sao, cô giương mắt nhìn anh:

-     Hả?

Rồi anh quay sang nhìn Giai Mẫn bằng bộ mặt lạnh lùng:

-     Lẽ ra tớ không nên cho cô kia ăn đồ ăn cậu nấu. Ăn hao quá đi mất!

Bị hai người nhìn chăm chăm, Giai Mẫn không khỏi thẹn thùng. Từ đó đến cuối buổi, cô nàng chẳng nói câu nào cả. Vừa giúp Thư Uyển dọn xong chén dĩa, cô đã đánh bài chuồn ngay:

-     Dạ em xin phép về trước.

Chẳng đời Tạ Kha đồng ý, cô nàng đã tự chủ trương đi về. Bộ dạng trẻ con đó khiến Thư Uyển bật cười, thật ngưỡng mộ cô ấy, lúc nào cũng hồn nhiên và yêu đời như vậy.

-     Thôi thì tớ cũng về đây.

Tay thu dọn đồ đạc, cô xoay người nói với anh. Cứ tưởng anh sẽ tiễn biệt như mọi lần, nhưng lần này có chút khác lạ.

-     Tớ đã cho cậu về đâu! Ở lại, uống cacao cùng tớ.

Ngữ điệu mệnh lệnh của anh khiến cô không từ chối được. Ngoan ngoãn ngồi vào ghế, chẳng bao lâu sau, một ly cacao nóng được đẩy ngay đến trước mặt cô. Hít lấy mùi hương quen thuộc, Thư Uyển bật cười:

-     Vẫn công thức cũ nhỉ?

-     Ừ.

Anh là người dạy cô pha cacao. Công thức của anh, ngoài nguyên liệu chính và sữa ra thì còn có socola đen và bơ lạt. Vị rất béo, rất thơm. Và cũng rất đặc trưng.

-     Ban nãy cậu mang thầy Trương ra, tớ bị dọa thật đấy!

Cô cười cười:

-     Thói quen mà.

Người thầy mà cô nhắc tên là thầy Trương, giáo viên dạy Hóa học thời họ học cấp ba. Thuở ấy, anh thường xuyên ngủ gục trong tiết này. Thế là thầy tập trung canh chừng Tạ Kha, chỉ cần một cái gục đầu thôi là tên đã nằm trên sổ đầu bài thần thánh. Vậy nên, người ngồi sau lưng anh là Thư Uyển phải ngó chừng thầy, khi anh đang ngủ mà thầy nhìn thì gọi dậy ngay.
Một làn khói mong manh bốc lên từ ly ca cao. Anh hớp một ngụm, chậm rãi nói:

-     Thú thật, tớ không nghĩ là cậu nhớ.

Thư Uyển nhìn ra bên ngoài. Khoảnh khắc đẹp và buồn nhất đã đến, mặt trời đang cố gắng soi sáng cuộc đời bằng những tia nắng già nua:

-     Thật ra là tớ chưa bao giờ quên.

Cả hai cùng thở dài. Sóng ngầm lặng lẽ dâng lên trong lòng của những con người đang ngồi đối mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TửNguyệtLiên về bài viết trên: gautrucdethuong
     

Có bài mới 13.06.2018, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 21:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 292
Được thanks: 500 lần
Điểm: 10.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên - Điểm: 31
Chương 10: Ánh mắt lạnh lùng.

Lại một ngày cuối tuần đã đến. Trời vừa bừng sáng, Thư Uyển đã vui vẻ sửa soạn để ra ngoài. Mặc một bộ đầm màu trắng tinh in hình hoa lưu ly, trông cô lại càng thêm tươi tắn. Hôm nay, cô có một cuộc hẹn uống nước với bạn. Người đó, không ai khác chính là Giai Mẫn.

Kể cũng lạ, dù Thư Uyển luôn có cảm giác bày xích với Giai Mẫn, nhưng khi tiếp xúc nhiều thì cả hai lại vô cùng hợp tính với nhau. Nếu không phải trường mẫu giáo, tiểu học và trung học mà hai người được học chẳng hề giống nhau, cô còn tưởng rằng Mẫn là đứa bạn lâu năm thất lạc cũng nên!

Hôm nay, cô nàng hứa đem cho Uyển mượn quyển “Nếu một đêm đông có người lữ khách”. Đây là một quyển sách thú vị và táo bạo thể thức trình bày. Nhã Nghi đã từng giới thiệu cho cô, nhưng khi cô tìm mua thì hàng đã hết. Thành thử ra, Thư Uyển ôm nỗi tò mò trong rất lâu.

-     Này, quyển sách tớ hứa đây.

Vừa bước vào, cô nàng đã trao ngay cho Thư Uyển quyển sách. Cô thử lật vài trang, còn mới toanh, đủ để thấy người đọc giữ kĩ đến nhường nào. Mang niềm rạo rực, cô nói tiếng cảm ơn rồi gọi nước.

Đây là một quán cà phê sách rất đặc biệt. Không phải là một không gian tù túng, ở quán rất thoáng đãng và được trang trí bằng những dây hoa ti-gôn. Trần nhà là những mảnh thủy tinh màu kết hợp thủy tinh trong, vừa vặn để chiếu sáng cho cây nhưng không để nắng nóng phiền thực khách. Thật sự rất đẹp!

Tay niết nhẹ ống hút trong ly sinh tố, ánh mắt Thư Uyển cứ nhìn khắp chung quanh rồi lại suýt xoa, trầm trồ. Giai Mẫn thấy vậy cười tươi:

-     Chị thấy em chọn quán khéo không, ở chỗ này tha hồ sống ảo.

Bị ngữ điệu của cô gái ngồi đối diện chọc cười, Thư Uyển gật đầu khẳng định. Đúng là khéo thật, ở chỗ này mà chụp hình là trên cả tuyệt vời luôn!

Thưởng thức một ít nước cam, Giai Mẫn bắt đầu rủ rê cô gái đối diện:

-     Bây giờ ánh sáng đang đẹp, mình chụp tấm hình trước rồi uống nước tiếp chị nhé.

Thư Uyển hơi lúng túng, thật sự là cô ít khi chụp hình. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của Giai Mẫn, cô cũng chỉ còn cách thuận theo.

Vậy là Thư Uyển trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho Giai Mẫn hành nghề nhiếp ảnh gia. Cô nàng hết hướng dẫn tạo dáng này rồi lại chỉnh sang góc nọ. Chỉnh sửa hơn mười phút, nhiếp ảnh gia vẫn bất lực trong việc chụp một tấm ảnh ra trò. Cuối cùng, cô nàng chỉ còn cách thêm đạo cụ vào:

-     Bây giờ chị cầm một quyển sách, rồi tựa người vào giá sách này mà đọc nhé!

Thư Uyển làm đúng như lời Giai Mẫn. Mất một ít thời gian cho việc lúng túng, rồi sau đó, cô nàng đã bị những câu từ trong sách hớp hồn. Nhìn cô gái trước mặt đã không còn vẻ căng thẳng, khí chất dịu dàng trầm ổn cũng toát lên, Giai Mẫn hài lòng ấn chụp liên hồi. Đến lúc hô xong mà vẫn không có người trả lời, cô nàng mới phát hiện ra người mẫu nghiệp dư kia đang đọc sách thật chứ không phải là diễn.

Vỗ vai Thư Uyển một cái, cô nàng nói:

-     Xong rồi chị ơi.

Theo phản xạ, cô giật mình lùi ra thật xa, ôm quyển sách vào lồng ngực.

Giai Mẫn đưa hai tay lên, cười xòa:

-     Em xin lỗi.

Thư Uyển rùng mình, khắp người nổi da gà. Nhưng nhận ra mình lúng túng quá mức, cô chủ động xin đổi vai:

-     Hay là giờ đến em tạo dáng đi, chị chụp ảnh cho.

Nhanh như sóc, cô nàng Giai Mẫn đã tìm được vị trí lý tưởng rồi tạo dáng. Có thể là do người được chụp vốn dĩ xinh đẹp, cũng có thể là do cô có chút thiên phú về nhiếp ảnh nên những tấm hình chụp ra đều không tồi.

Giai Mẫn vừa xem hình vừa cười hớn hở, có vẻ ưng ý lắm và luyên thuyên trò chuyện. Thư Uyển cứ gật gù đáp, nhưng tâm trí lại chẳng để tâm vào cuộc đối thoại này. Không hiểu sao, lòng cô cứ dâng lên một cảm giác gì rất khó chịu. Một dự cảm mơ hồ về chuyện không hay…

-     Bao giờ em không tăng ca, hai chị em mình lại cà phê nhé!

Đã rời đến trước cửa, Giai Mẫn vẫn còn chưa thỏa chí.

Nhìn cô gái chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng tính vẫn còn rất trẻ con, Thư Uyển bật cười:

-     Ok luôn. Bao giờ rảnh thì alo chị trước nha.

Nói xong, cô thong thả bước qua vạch trắng để sang bên kia phố. Nhưng sắp đến đích, Thư Uyển chợt trông thấy một gương mặt quen thuộc. Hắn ta, cơn ác mộng của cô, hắn lại xuất hiện nữa rồi.

Hoảng loạn, cô chạy về hướng ngược lại. Những chiếc xe đang di chuyển trên đường trở tay không kịp cứ bóp kèn liên hồi. Giai Mẫn đang đứng ở bên trong lề cũng thảng thốt kêu to:

-     Chạy vào lề nhanh đi chị!

Nhìn thấy Thư Uyển trơ ra, cô nàng chạy vội đến. Bằng toàn bộ sức lực, Giai Mẫn đã đẫy Thư Uyển thoát khỏi chiếc xe gắn máy, còn mình thì ngã nhào trước bánh xe.

-     Trời ơi, hai cái cô này!

Người tài xế bị hù dọa, la lớn. Thư Uyển bị đẩy mạnh xuống nền lộ nhựa, chân ma sát với mặt được làm nên một vết thương dài. Còn Giai Mẫn bị xe tông phải, dù đã giảm tốc kịp thời nhưng trán vẫn đập đầu xuống lộ. Máu đỏ chảy thành dòng, thoạt nhìn rất ghê người.

-     Mẫn, em có sao không?

Bị đau, nhưng cô nàng vẫn còn sức tươi cười:

-     Chị yên tâm, khỏe re.

Vừa nói xong, cô nàng ngất lịm. Người qua đường xúm lại chỉ trỏ tới lui. Chú tài xế cũng hoảng hốt, vội vã gọi cảnh sát. Tình cảnh xung quanh hết sức hỗn loạn.

Bỗng, có một người đàn ông lách qua đám người vào trong. Thư Uyển vừa chật vật đứng dậy thì thấy Tạ Kha đang bế Giai Mẫn. Anh nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nghiến răng, anh phun ra một câu:

-     Đi vào bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, người ta lập tức đưa Giai Mẫn đi cấp cứu. Thư Uyển thì chủ yếu là xây xát ngoài da, nên chỉ cần sơ cứu là xong. Đứng trước phòng hồi sức, anh nhìn cô và trách mắng:

-     Rốt cục cậu qua đường cái kiểu gì vậy hả?

-     Tớ nhìn thấy…

Cô ấp úng nói mãi không thành lời. Anh gắt lên:

-     Không cần nói nữa, cậu nhìn đi, thấy sự bất cẩn của cậu làm phiền người khác không? Giai Mẫn cũng vì vậy mới bị lôi vào vụ tai nạn!

Anh, vậy mà không nghe cô nói. Lòng Thư Uyển đau như cắt. Bây giờ, cô có nói với anh là cô trông thấy hắn thì chắc anh cũng chẳng quan tâm. Giờ cô còn làm được gì nữa đây?

-     Tớ xin lỗi.

Thư Uyển cúi gầm mặt, rưng rưng nước mắt. Cô đâu muốn Mẫn xảy ra chuyện. Thà rằng người đang nằm trong ấy là chính bản thân cô, tự làm tự chịu, chẳng phiền lụy ai…

Rồi anh không nói gì đến cô nữa. Thư Uyển lúc đứng lúc ngồi, hồi hộp nhìn vào phòng cấp cứu kia. Cầu trời cho Giai Mẫn đừng có chuyện gì hết.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bước ra khỏi. Ông là một người trung niên, vẻ mặt nhìn rất hiền từ:

-     Các cháu đừng lo, cô bé không sau cả. Va đập không mạnh nên không gây tổn thương cho sọ hay tụ máu bầm. Chủ yếu là vết trầy trên trán hơi to, phải mất nhiều thời gian liền da, và chăm sóc cẩn thận để trán sẹo.

Thư Uyển thở phào nhẹ nhõm, rồi len lén nhìn mặt anh, vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Cũng phải thôi, vì cô mà lại phiền lụy tới người xung quanh.

Vài giờ sau, Giai Mẫn được chuyển sang phòng hồi sức. Chủ yếu là nằm để theo dõi thêm, chứ bác sĩ đã kết luận cô ấy không sao. Thư Uyển nhẹ được nổi lo, nhưng vẫn còn cảm thấy day dứt lắm.

-     Tớ về nấu cháo cho Giai Mẫn.

Anh im lặng, chẳng thèm trả lời. Thư Uyển lủi thủi bước đi. Cô phải đi ngay, cô không thể chịu nổi không khí này thêm giây phút nào nữa. Cái nhìn của anh làm cô đau đến tột cùng.

Nhìn vết thương lớn trên trán của Giai Mẫn, anh chau mày. Khi nãy, anh đi ra ngoài mua đồ, nhìn thấy hai người họ chưa kịp gọi thì đã xảy ra cớ sự. Không hiểu Uyển bị sao, tự dưng lại chạy như ma đuổi, nếu chú điều khiển xe kia không phản ứng kịp thì vụ tai nạn này đã nghiêm trọng hơn nhiều.

Khi cơn giận nguôi bớt, anh mới chợt nhớ ra cô cũng bị thương không ít. Nhưng dù sao cũng chỉ là trầy xước ngoài da, phải đau mới nhớ lâu dài. Quả thật, những vết xước da tuy đau nhưng dễ dàng liền lại. Chỉ tiếc một điều, Tạ Kha khôn ngoan lại nhất thời quên mất những vết thương trong tim vốn dĩ chẳng dễ lành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.06.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 21:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 292
Được thanks: 500 lần
Điểm: 10.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên - Điểm: 32
Chương 11: Rung động.

Cuối ngày hôm đó, Giai Mẫn tỉnh lại và khăng khăng về nhà cho bằng được. Để bù đắp phần lỗi của mình, Thư Uyển tạm trở thành đầu bếp cho cô nàng. Tạ Kha và Uyển cũng tạm làm hòa, nhưng trong lòng mỗi người lại có một ý nghĩ riêng.

Thế nên, chỉ sau ba ngày, Giai Mẫn lại cùng với Tạ Kha và Trần Ấn đi kí một hợp đồng lớn. Đối tác là một ông chú đã ngoài bốn mươi tuổi, làm việc cũng rất được nhưng có tật ưa ba hoa. Với tài ăn nói của mình, Giai Mẫn vừa chuốc ông ta say mèm vừa cho ông ta cơ hội khoe khoang đủ thứ. Mãn lòng toại ý, cuối buổi, ông ta đưa bút kí ngay vào hợp đồng.

-     Hết tháng này em sẽ được tăng lương.

Tạ Kha hứng khởi đưa ra quyết định làm Giai Mẫn cười rạng rỡ:

-     Em cảm ơn sếp. Sếp đúng là người đẹp trai tài giỏi nhất hệ mặt trời!

Trước nụ cười đó, Tạ Kha ngơ ngẩn. Vì vết thương trên trán, Giai Mẫn đã cắt mái ngố che lại và nó lại hợp với cô đến bất ngờ. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt xinh đẹp đó. Trần Ấn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa vị đối tác say rượu lên tắc-xi, trở lại thì thấy hai người họ nhìn nhau chăm chú.

Rồi Giai Mẫn tung tăng chạy đến trước mặt Trần Ấn:

-     Này ông anh, em lại sắp được lên lương ấy nhé!

Thấy cô nàng vui quá, anh cũng hô đùa:

-     Tổng giám đốc thật bất công!

Mặt không đổi sắc, Tạ Kha điềm tĩnh đáp:

-     Thế thì mời anh Trần Ấn kiểm tra lại bảng lương.

Anh vốn không hề keo kiệt với nhân viên, càng được việc thì lương cũng càng cao ngất. Trần Ấn làm việc lâu năm, lại giúp anh được nhiều bận bịu, lương cũng đã tăng lên tám số không. Nhìn cả bảng lương, trừ anh ra thì lương cậu ta cũng đã là cao nhất. Thế mà còn bày đặt so bì!

-     Nhưng sếp nhớ lại xem, hồi trước tôi mới vào làm thì đâu tăng lương nhanh thế đâu.

Vị thư kí lâu năm này tiếp tục già mồm, thoạt nhìn cứ nghĩ là đang ghen ăn tức ở. Nhưng cộng tác đã lâu, anh thừa biết Trần Ấn lại đùa dai.

Mà chợt nhớ lại thì Tạ Kha phát hiện mình không thường tăng lương cho Trần Ấn như hiện giờ. Mặc dù nói Giai Mẫn được việc, nhưng thời gian gần đây anh cứ liên tục tăng lương, quá rộng rãi. Thôi kệ, tiền, nếu mua được sự thoải mái thì bao nhiêu cũng đáng. Có trách thì phải trách Trần Ấn làm việc với anh trong khoảng thời gian căng thẳng leo thang…

-     Vì người ta đẹp mặt hơn cậu. Tôi nhìn vừa mắt, được chưa?

Nói xong, anh bước ngay lên xe. Giai Mẫn vẫn đứng đó làm mặt quỷ trêu ghẹo Trần Ấn, xong rồi bước ra về.

Nhìn thấy Trần Ấn với vẻ đăm chiêu, Tạ Kha bật cười:

-     Trần Ấn, cậu không so bì thật chứ!

-     Tất nhiên là không.

Dưới ánh đèn màu nhập nhoạng trong phòng riêng ở bar, Trần Ấn nhìn sếp mình bằng ánh nhìn suy tính. Hớp một ngụm rượu vang, anh mới hỏi:

-     Anh và Uyển đã hết giận nhau chưa?

Tạ Kha gật đầu, anh vốn dĩ không thể giận cô ấy lâu được. Mà có lẽ cũng chẳng có thể giận dai khi đối mặt với sự chân thành của cô.

-     Vậy thì tốt rồi, còn vụ kiện của cô ấy đã ra sao?

Tạ Kha cười cười nhưng đôi mắt lạnh lùng:

-     Phía bên kia đang dùng mọi cách để trì hoãn phiên xét xử. Tôi đang chống mắt lên xem họ bày ra được trò gì.

Trần Ấn im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Làm việc cùng với Tạ Kha từ những ngày đầu mới lập Thiên Ân, anh không chỉ là cấp dưới của cậu ta mà cũng gần như là một người bạn. Thư Uyển có tình cảm với sếp anh, đó là điều chẳng còn gì bàn cãi. Nhưng còn Kha, cậu ấy đang có ý định gì đây?

Rõ ràng, Tạ Kha luôn dành cho Thư Uyển một sự quan tâm rất đỗi đậm sâu. Mỗi khi cô nàng có chuyện gì, vị tổng giám đốc này đều sốt sắng hơn cả. Kẻ hữu tình, người có ý, chẳng hiểu thế nào mà hai người họ vẫn chỉ là bạn bè. Mà dường như chính Kha cũng không muốn họ vượt qua ngưỡng bạn thân.

Anh vẫn tin rằng, hai người họ sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành một đôi, cho đến khi Giai Mẫn xuất hiện. Cách Tạ Kha đối xử với cô gái này có gì đó khác với mọi người. Ân cần hơn và cũng thân mật hơn, đó là những gì anh đã thể hiện. Mối quan hệ của họ dường như cũng trở nên thân thiết hơn theo thời gian.

Là nhân viên, chuyện tình cảm của sếp anh vốn không nên quan tâm. Nhưng là bạn, anh thật sự cảm thấy Tạ Kha nên quyết đoán. Cả hai cô gái ấy đều rất tốt. Và Kha nữa, anh ấy cũng vất vả nhiều rồi. Anh không muốn ai trong những người bạn này chịu thương tổn.

-     Có người bạn như cậu, Uyển đúng là may mắn.

Đôi mắt tinh anh của Tạ Kha bỗng trở nên mơ hồ. Nhìn ly rượu đỏ trên tay, anh nói bằng giọng kiên quyết.

-     Thế cũng chưa hẳn. Nhưng dù sao, tôi sẽ là người bảo vệ Uyển.

-     -    -     -     -     -     -      -


Trở về từ tiệc rượu, Tạ Kha tựa lưng vào sô pha. Trong đầu anh thoáng hiện lên nụ cười rạng rỡ của cô nàng Giai Mẫn kia, tim lại đập thình thịch. Ngay lúc đó, anh dường như chỉ còn nhớ một ý định, rằng anh sẽ khiến cô nở mãi tươi cười như thế. Và sau khi hoàn hồn lại, anh giật mình kinh ngạc. Rốt cục anh đang bị sao thế này?

Lật lại trí nhớ, Tạ Kha phát hiện rất nhiều ưu điểm của cô nàng.Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách của cô nàng cũng rất mực thu hút. Bao giờ, cô cũng treo trên môi nụ cười tươi tắn như bông hoa hướng dương rạng ngời. Cô ấy là một người lạc quan, và luôn sẵn sàng lan tỏa tinh thần ấy cho những người khác…

Khoan đã, không ổn, không hề ổn! Thật sự, có điều kí quái gì đó đang diễn ra. Dường như anh đang mất quyền kiểm soát cảm xúc của chính mình. Đặc biệt là hôm Giai Mẫn gặp tai nạn, anh đã vì thế mà trút giận lên cô. Anh, rõ ràng là không hề rung động trước Mẫn. Nhưng cái cảm giác vừa rồi phải giải thích làm sao?

Anh càng cố gắng nhớ thêm thì vẫn chỉ có những đánh giá rất cao cho cô gái nọ. Tự phủ định ý nghĩ của mình, đầu anh đau như bị búa đập mạnh lên. Có lẽ mình quá chén, anh nghĩ thế rồi lại bật cười. Nếu hai chai rượu vang đã say thì biệt danh “Tửu tiên” của anh nên quăng vào sọt rác rồi. Chuyện này, rõ ràng khắp nơi đều quái dị!

“Kha, mai cậu có muốn ăn gì không?”

Điện thoại đột nhiên run lên, là tin nhắn của Uyển. Anh đưa tay day huyệt thái dương, tay còn lại nhanh chóng ấn phím, viết nên ba chữ tôm kho tàu. Mớ ngổn ngang trong đầu óc vào lúc này đã yên tĩnh lại. Cô luôn mang đến cho anh cảm giác bình yên.

Trực giác nói với anh, người anh muốn là Thư Uyển, chỉ có cô. Những gì họ trải qua cùng nhau, người khác khó lòng mà tưởng tượng nổi. Cô xem anh là người duy nhất có thể tin tưởng, anh cũng rất trân trọng cô gái ngốc này. Cô là người anh muốn bảo vệ bằng mọi giá. Đến nỗi, anh tự tước quyền yêu cô.

Anh, không phải là người tốt. Cô gái ngốc đó xứng đáng với một người tốt thật sự.

Do dự một lúc, anh lại nhắn cho cô:

“Mà tớ quên mất, mai tớ có cuộc hẹn với đối tác. Cậu không cần nấu đâu.”

Bên kia im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới nhận được phản hồi:

“Có phải cậu còn giận tớ không? Tớ… tớ xin lỗi.”

Ngay tức thì, anh bốc điện thoại gọi cho cô, và cô không nhấc máy. Lòng anh quặn thắt, cô ngốc đó lại nghĩ lung tung nữa rồi. Một cuộc rồi lại một cuộc gọi đi, cuối cùng, cô nghe máy nhưng không hề lên tiếng.

-     Tớ biết cậu đang khóc. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không Uyển?

Bên kia vẫn im lặng. Anh lại tiếp tục màn độc thoại này:

-     Bằng danh dự của tớ, tớ cho cậu biết là không có giận hờn gì cậu hết. Nói gì đó, được không?

Gần như ngay lúc đó, những tiếng nức nở truyền ngay đến tai anh. Anh cảm thấy đau lòng khôn xiết. Đều tại anh không tốt, Uyển mới luôn cảm thấy bất an như vậy. Chết tiệt, nếu lúc đó anh đủ mạnh mẽ, cô sẽ vẫn hồn nhiên như năm đó. Cô vẫn sẽ cười dịu dàng, bẽn lẽn, khiến người người cảm thấy an yên.

-     Uyển, ngoan, ngừng khóc. Được không?

Tiếng nức nở nhỏ dần, có vẻ chủ nhân của nó đã trấn định.

-     Tớ không khóc nữa, tớ không khiến cậu phiền thêm đâu.

Bằng giọng bất đắc dĩ, anh nói với cô:

-     Cậu từng nói với tớ, là cậu chưa bao giờ quên. Tớ trước giờ chưa nói, nhưng hôm nay tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện: Cậu chưa bao giờ là phiền phức của tớ!

Điện thoại phát ra tiếng cười gượng, Thư Uyển đáp lời anh bằng giọng không thể tin:

-     Cậu phải biết tớ yêu cậu đó! Nói thế này, tớ sẽ tự hiểu sai mất thôi…

-     Nếu như tớ lại nói, cậu không hiểu sai thì sao?

Người bên kia, bằng giọng nói bất ngờ pha chút hoảng loạn nhanh chóng đáp:

-     Kha, đừng đùa nữa, tớ không chịu nổi mất.

-     Nghe này Thư Uyển, tớ thích cậu. Không đúng, tớ xin sửa lại là tớ đã yêu cậu, Uyển à!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hepc, Kisako Sumi, linh1697 và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 348 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 425 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 403 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1828 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 1740 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
LogOut Bomb: Thần Bơ -> hakuha
LogOut Bomb: hakuha -> Snow cầm thú HD
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box
Ma Nhỏ: Đúng.. Develooer là gì vậy ạ ??
The Wolf: Developer là gì thế ?
Phèn Chua: Tuyển Developer mọi chi tiết xin liên hệ ngocquynh520 hoặc Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 777 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 739 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 702 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Năm xưa chắp tay đưa tiễn - Lưu lại duy nhất một chiếc Nghê Hồng - Theo bên ta trong giấc mộng :)
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 410 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 292 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 667 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3000 điểm để mua Ngọc xanh 7

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.