Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố

 
Có bài mới 13.06.2018, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4668
Được thanks: 12724 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 10
Châu Trình Trình đang đắp mặt nạ, đem khuôn mặt màu xanh lá đậm ra mở cửa. Tùng Dung quá quen nên không hề tỏ ra bất ngờ hoảng hốt, chỉ cất tiếng chào rồi vào trong.

Hai người ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa tán gẫu. Bạn đầu Tùng Dung rất qua loa, Châu Trình Trinh nói bao câu cô mới đáp nửa câu, mà hầu hết là từ đơn, còn ánh mắt thì liên tục đảo quả đảo lại khắp các ngóc nghách.

Lúc Châu Trình Trình đứng dậy đi rửa mặt, Tùng Dung đi một vòng khắp các phòng trong nhà cô ấy nhưng không thu hoạch được gì, bèn cất giọng chê bai: “Nói gì đi nữa nhà học Châu cũng là dòng tộc sưu tầm nổi tiếng, sao ở chỗ cậu chẳng có đồ gì hay ho mới mẻ vậy?”

Châu Trình Trình không phục, lao vào phòng ngủ chỉ chiếc giường: “Sao lại không có? Chính là cái giường này! Đây là giường ngày xưa Quý phi nằm đấy! Còn cả hộp trang sức này nữa, mang đi đấu giá cũng được...”

Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Tùng Dung cau mày ngắt lời: “Những đồ này của cậu tốt thì tốt, những đàn ông không dùng đến...”

Châu Trình Trình sáng mắt, bám lấy Tùng Dung, “Đàn ông? Đàn ông nào? Dung Nhi, cậu có bạn trai rồi à?”

Ánh mắt Tùng Dung như tan ra, “Không...Một người bạn thôi, nhận quà của người ta, muốn đáp lễ.”

Châu Trình Trình nghe xong íu xìu, nói: “Nếu cậu không vội thì lần sau mình về nhà bố và mấy ông anh vơ vét một chút, để xem có đồ dùng cho đàn ông không.”

Tùng Dung cười, “Món gì nho nhỏ là được rồi, đồ nhà cậu đắt quá mình không trả nổi tiền.”

Tùng Dung từng được tận mắt tham quan nhà Châu Trình Trình. Khi xưa cô quen Trình Trình ở nước ngoài, luôn cảm thấy cô ấy có tính cách đơn giản trong sáng, lại hoạt bát, bình thường tiêu tiền khá thoải mái, cô chỉ cho rằng hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng được. Nhưng đến khi về nước, lúc được Châu Trình Trình mời đến nhà chơi, nhìn thấy những đồ vật sưu tầm kia cô mới bắt đầu cẩn thận đánh gia cô gái vô tư phóng khoáng này.

Châu Trình Trình lườm, “Không cần tiền của cậu! Cho cậu! Toàn là mấy thứ vớ vẩn, không biết họ nhặt về nhà nhiều thế làm gì!”

Tùng Dung nhếch miệng, người lớn nhà họ Châu nghe thấy những lời này chắc sẽ tức hộc máu mất?

Châu Trình Trình hớn hở kể với Tùng Dung về mấy vụ án lạ gần đây rồi mời thả cô về nhà. Vừa vào đến nhà đã nhận được điện thoại của mẹ, nghe được mấy câu, Tùng Dung liền gào lên: “Xem mắt? Mẹ, còn không đi có được không?”

“Không được.” Mẹ cô từ chối, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, “Xem mắt thì đã sao? Bố và mẹ cũng quen nhau nhờ người ta giới thiệu thế mà vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi.”

Tùng Dung yếu ớt phản đối: “Giáo sư Ân, thời đại khác nhau mà... Mẹ ngày ngày giao tiếp với các sinh viên sức trẻ dạt dà, sao tư tưởng lại không bắt kịp thời đại thế?”

Mẹ cô bật cười, “Giờ đi xem mắt cũng là trào lưu mà. Thử đi, không hợp thì thôi, coi như kết bạn.”

Mẹ Tùng Dung dịu dàng nhưng sắc bén, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy mẹ to tiếng, nhưng vẫn có thể khiến cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì vậy cô quyết định không vùng vẫy nữa, “Vậy thì đi, mẹ gửi cho con thời gian với địa điểm nhé.”

Chiều hôm sau, Tùng Dung bình tĩnh ngồi trong tiệm bánh ngọt nhìn người đàn ông đối diện nói chuyện. Người này từ khuôn mặt, khí chất đến điều kiện đều bình thường. Cô nhìn miệng anh ta cử động, dòng suy nghĩ từ từ bay xa, nhớ tới một câu mà Châu Trình Trình từng nói: “Nhìn đối tượng xem mắt là biết ngay trong mắt người giới thiệu mình là mặt hàng thế nào.”

Trước khi đến cô còn tự khuyên mình rằng đối phương có lẽ cũng bị ép đi mà thôi. Nếu đều là không tình nguyện thì chẳng việc gì phải làm khó nhau, cùng ngồi uống trà, ăn bánh, giải quyết hết quy trình căn bản, cũng không cần trao đổi số điện thoại, bước ra khỏi cửa tiệm này là nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi là được.

Nhưng tình huống thực tế lại khác xa dự đoán của cô. Người đàn ông rõ ràng chẳng có vẻ gì là bị ép buộc, thậm chí còn đầy hứng thú.

Cô không có dự định tìm bạn trai thông qua lần xem mắt này, lãng phí nhiều thời gian với một người như vậy khiến cô hơi bực. Cô muốn về khuyên mẹ nhanh chóng chặn luôn người giới thiệu này đi.

Người đàn ông đối diện nói một mình mãi, có lẽ cảm thấy vô vị, bèn dừng lại hỏi với Tùng Dung, “Cô Tùng là luật sự đúng không? Luật sự rất khéo ăn nói cơ mà, sao luật sư Tùng lại không nói gì thế?”

Tùng Dung trả lời, “Nghe tôi nói là phải trả tiền.”

“Ha ha.” Người đàn ông kia cười gượng, “Luật sư Tùng tính toán rõ ràng thật. Vậy nếu sau này chúng ta ly hôn, có phải đến cái quần tôi cũng sẽ không được chia cho đúng không?”

Khoé môi Tùng Dung giật nhẹ, “Sao có thể, đó là tài sản cá nhân của anh. Với lại tôi cũng không có ý định kết hôn với anh.”

Không biết chạm phải dây thần kinh nào, người đàn ông kia bỗng dưng nói đến chuyện kết hôn, “Thật ra cá nhân tôi cảm thấy rất cần phải công chứng tài sản trước hôn nhân. Để tôi nói về tình hình của tôi trước nhé. Tôi có một căn nhà, giờ vẫn đang thanh toán khoản vay, nhưng trong vòng mười năm chắc chắn có thể trả hết. Tôi còn có một chiếc xe. Xe này tôi mua đứt, chính là chiếc màu đen kia đấy. Cô thấy chiếc xe màu trắng bên cạnh xe tôi có đẹp không? Tôi vẫn luôn thích nó, nhưng lúc mua không đủ tiền nên đành từ bỏ. Đợi sau này chúng ta kết hôn rồi thì có thể mua một chiếc, tôi dùng thứ Hai, thứ Sáu, cô dùng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật thì thôi khỏi ra ngoài. Đúng rồi, cô



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 15.06.2018, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4668
Được thanks: 12724 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 10
Nhường Chút không được ra ngoài chơi, bắt đầu chạy nhảy khắp các phòng. Lát sau, nó ngậm một chiếc dây buộc tóc đến, đặt xuống bên chân Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh đang ngồi đọc sách trong phòng, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhặt lên, “Ở đâu ra vậy?”

Nhường Chút quay đầu chạy về phòng ngủ cho khách. Ôn Thiếu Khanh nhìn về cửa phòng, chắc là rơi khi Tùng Dung bị đập đầu, ngủ lại nhà anh.

Anh cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ cho khách, lúc ngồi bên giường thì phát hiện có mấy sợi tóc dài dính trên gối.

Anh cúi đầu nhìn Nhường Chút, bắt đầu vu oan, “Sao mày lại lên giường? Đã bảo mày không được lên giường cơ mà? Mày bị rụng lông đen từ lúc nào vậy? Hóa đen rồi à? Hay mày định tiến hóa thành gấu trúc?”

Anh vừa nói vừa vò lông khắp người Nhường Chút, chú cho kêu hai tiếng phản đối. Tối nay anh cãi nhau với Tùng Dung, tâm trạng không thoải mái, liền hành hạ Nhường Chút, lấy dây buộc tóc buộc một túm lông trên đỉnh đầu nó.

Nói xong lại giơ máy anh lên, “Cười cái xem nào.”

Quả nhiên Nhường Chút đã thè lưỡi, cong miệng cười trước ống kính. Ôn Thiếu Khanh chụp xong đưa cho nó nhìn, “Xem có được không?”

Nhường Chút chẳng để ý đến anh, anh lại tự quyết định, “Tao thấy cũng được, rất giống chủ nhân của cái dây buộc tóc.”

Vì vậy anh tiện tay đăng lên trang cá nhân, đồng thời cài đặt tấm ảnh thành màn hình.

Tùng Dung chẳng còn lòng dạ lên mạng nên không thấy được bức ảnh này. Từ nhỏ lòng tự tôn của cô đã rất cao, tối nay Ôn Thiếu Khanh châm chọc cô lẳng lơ, cô vừa tức giận vừa thấy oan ức, mà càng đau lòng hơn là những lời ấy lại được thốt ra từ miệng Ôn Thiếu Khanh, độ thương tổn tăng lên đến mấy lần.

Thực ra Ôn Thiếu Khanh cũng không có ý đó. Điều anh để tâm không phải là việc cô có đi xem mắt hay không, mà là vị kiểm sát viên kia. Thực ra công việc của anh và Tùng Dung chẳng liên quan gì đến nhau, trong đời sống cũng vì là hàng xóm nên mỗi ngày có thể gặp nhau một lần, thỉnh thoảng thì ăn chung, chẳng có tiến triển gì thực tế. Công việc của hai đều bận rộn, không có mấy thời gian ở nhà. Mà cô thì cứ mãi ngây ngô chậm hiểu vô cùng. Nhưng kiểm sát viên thì khác. Thường xuyên gặp gỡ nhau trong công việc, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bằng chứng rõ ràng nhất là, trong bệnh viện anh có bao nhiêu bác sĩ y tá đã nên duyên với nhau. Tóm lại, anh không giận Tùng Dung, mà anh đang chán chính mình.

Dù ai đúng ai sai, rõ ràng là quan hệ ngoại giao của Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung đã tan vỡ, chính thức đi và giai đoạn chiến tranh lạnh.

Làm hàng xóm của nhau được một thời gian, về cơ bản hai bên đều hiểu rõ quy luật sinh hoạt của đối phương. Tùng Dung chỉ cần đi làm muộn hơn một chút vào buối sáng, buổi tối tăng ca ở văn phòng rồi mời về thì luôn có thể tránh mặt Ôn Thiếu Khanh.

Mấy ngày liền Ôn Thiếu Khanh không gặp Tùng Dung. Anh muốn xin lỗi nhưng không có cơ hội, gửi tin nhắn hay gọi điện cô cũng chẳng trả lời.

Tối đến, Ôn Thiếu Khanh tham dự cuộc họp thường lệ với các học trò. Khi được báo cáo, rõ ràng anh không mấy tập trung, liên tục mở khoá màn hình điện thoại. Chung Trinh ngồi gần nhất, lén lút nhìn điện thoại, sau đó sững người, ngẩng lên nhìn Ôn Thiếu Khanh với ánh mắt khác lạ.

Thế rồi Chung Trinh lề mề mãi cho tới khi mọi người đã đi hết mới đến gần hỏi Ôn Thiếu Khanh: “Sếp, màn hình khoá của sếp...”

Ôn Thiếu Khanh thờ ơ lên tiếng: “Cảm thấy tay nghề chải lông cho chó của tôi cũng được đúng không?”

Chung Trinh gãi đầu, “Không phải... Sợi dây buộc tóc kia...”

Ôn Thiếu Khanh không muốn nhắc đến vấn đề này, trầm mặc chuyển hướng câu chuyện, “Không phải hả? Cậu thấy tôi không khéo sao?”

Chung Trinh thấy Đại Ma Vương sắp biến hình, lập tức trấn an, “Không, không, sếp rất khéo. Chỉ có điều, cái dây buộc tóc này trông rất quen!”

“Của cậu à?”

“Em đâu có dùng được. Đây là của chị họ em đúng không? Em từng tặng chị ấy một cái giống hệt.”

Ôn Thiếu Khanh trầm ngâm một lúc, “Cậu không tặng được loại tốt hơn à?”

Chung Trinh đuối lý, “Tặng lâu lắm rồi. Hồi ấy còn đang đi học làm gì có tiền ạ? Em tưởng chị ấy vứt từ bao giờ rồi, xem ra chị ấy là người trọng tình cảm nên mới giữ mãi như thế.”

Ôn Thiếu Khanh còn đang chú ý đến cụm từ “trọng tình cảm”, Chung Trinh chợt trưng ra vẻ nịnh nọt, “Sếp, sếp với chị họ em là hàng xóm đúng không ạ?”

Ông Thiếu Khanh bình tĩnh nhìn cậu, “Ừ.”

“Vậy sếp có thể giúp em trai của hàng xóm không?”

“Giúp thế nào?”

“Sếp có thể sang nhà chị em lấy hộ cái USB của em không? Trong USB đó có tài liệu em cần dùng, lần trước bị rơi ở nhà của chị em.”

“Sao cậu không tự đi mà lấy?”

Chung Trinh tỏ vẻ chống cự, “Em không dám đi. Dạo này tâm trạng chị em hình như không tốt lắm. Mấy hôm trước lúc bị bác gái em bắt đi xem mắt, chị ấy nói với người ta là mình đã ba mươi sáu tuổi, lại có cả con trai khiến đối phương sợ chạy mấy. Bác gái em đang sợ lắm, chắc chị họ lại bị bác ấy giày vò rồi. Vởi cả em... hình như em nói gì sai nên chị ấy gọi điện mắng dữ dội, bảo em tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa.”

Ôn Thiếu Khanh dụ Chung Trinh đâm đầu vào nòng súng, “Vậy cậu dỗ cô ấy đi.”

“Em không dám!” Chung Trinh rụt cổ, “Chị họ em khó dỗ lắm. Sếp lấy hộ em đi mà!”

Khó dỗ? Một nét lúng túng kín đáo vụt qua đáy mắt Ôn Thiếu Khanh. Chung Trinh chỉ không dám đi, còn anh đến mặt Tùng Dung cũng không thấy được, nói gì đến chuyện vào nhà cô lấy đồ.

Anh mau chóng từ chối: “Không.”

Chung Trinh tỏ vẻ nghi hoặc, “Tại sao?”

Ôn Thiếu Khanh vờ dạy dỗ cậu: “Những thứ như USB sao có thể vứt linh tinh chứ? Phải cho cậu một bài học.”

Nói xong, anh đứng dậy nhanh chân bỏ đi.

Chung Trinh nhìn bóng lưng Ôn Thiếu Khanh, lòng dâng đầy ngờ vực, “Sao cứ thấy là lạ...”

Sắp đến Tết, giờ này trên đường có rất nhiều cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Khi lại xe về nhà, Ôn Thiếu Khanh nhìn qua chợt nảy ra một ý. Anh đỗ xe bên lề, vào siêu thị bên đường, đến lúc trở ra tâm trạng có vẻ rất tốt.

Đã sắp chín giờ, Tùng Dung tăng ca, đang nói chuyện với khách hàng ở văn phòng thì điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Mãi đến khi tiễn khách về cô mới nghe máy.

Nghe xong một lúc cô vẫn ngờ ngợ hỏi: “Anh bảo ai uống rượu lại xe?”

“Anh ta nói anh ta tên là Ôn Thiếu Khanh.”

Tùng Dung lại nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, xác định không phải lừa đảo mởi lên tiếng: “Không thể nào, anh ấy là bác sĩ, rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói đến chuyện uống rượu rồi còn lái xe.”

“Anh ta bảo cô là luật sư riêng của anh ta, trước khi cô đến anh ta sẽ không nói gì.”

Tùng Dung thầm bực bội, “Xin lỗi, tôi không quen anh ta. Nếu anh ta không chịu nói gì thì coi như chống đối người thi hành công vụ, các anh cứ bắt tạm giam anh ta là được.”

Nói xong cô cúp máy, bắt đầu chỉnh sửa tài liệu. Thế nhưng ngồi trước màn hình máy tính, cô hoàn toàn không nhớ nổi những gì vừa thảo luận với khách hàng, trong đầu chỉ toàn là những điều luật liên quan đến tội uống rượu lái xe.

Chuyện uống rượu lái xe này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lỡ làm to chuyện ra, sợ là Ôn Thiếu Khanh... sẽ không được làm bác sĩ nữa? Thế thì học vị của Chung Trinh phải làm sao đây? Anh mà bị tạm giam thì Nhường Chút phải làm thế nào?

Tùng Dung lấn cấn mãi, cuối cùng dùng Chung Trinh và Nhường Chút để tự thuyết phục bản thân, tắt máy tính đi đến chỗ đội cảnh sát giao thông cứu Ôn Thiếu Khanh.

Lúc đến đội cảnh sát giao thông, cô thấy Ôn Thiếu Khanh điềm đạm nhã nhặn ngồi giữa một đám đàn ông say rượu. Dưới ánh đèn, sườn mặt anh trắng trẻo, sạch sẽ, biểu cảm tỉnh táo, nhìn sao cũng không giống người đã uống rượu.

Trong lúc tình cờ quay đầu, Ôn Thiếu Khanh nhìn thấy Tùng Dung, liền đi tới chỗ cô.

Tùng Dung nhìn anh, mặt không đổi sắc, quay sang hỏi đồng chí cảnh sát giao thông mập mạp bên cajnh: “Là người này sao?”

Cảnh sát giao thông gật đầu, “Đúng.”

Tùng Dung tỏ vẻ muốn đi ra, “À, tôi không quen anh ta.”

Anh cảnh sát ngẩn người, “Trời lạnh thế này, mà đã muộn như vậy, cô đi tới đây chỉ để xác nhận mình có quen anh ta hay không thôi à?”

Câu này khiến Tùng Dung nghẹn họng không thể trả lời. Cô nghĩ, dù sao cũng đã tới rồi, coi như làm việc tốt vậy.

Cô liếc qua Ôn Thiếu Khanh, hắng giọng, bác bỏ lời thoái thác trước đó, “Tôi quen anh ấy. Anh ấy



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.06.2018, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4668
Được thanks: 12724 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 11
Từ trong phòng bếp, Ôn Thiếu Khanh cao giọng hỏi: “Muộn rồi, ăn thịt không tốt cho tiêu hoá. Làm chay thôi có được không?”

Tùng Dung nhanh chân chạy vào trả lời: “Được.”

Nghe giọng cô, Ôn Thiếu Khanh mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn. Mỗi lần bàn đến việc ăn uống, dường như rất dễ nói chuyện, đến giọng cũng ngoan ngoãn hơn mấy phần. Có lẽ chính Tùng Dung cũng không phát hiện, mỗi lần đứng bên cạnh nhìn anh nấu ăn, ánh mắt cô đều rất chăm chú, rất chân thành, rất sùng bái, giống hệt Nhường Chút lúc đợi anh cho ăn. Ánh mắt ấy khiên trái tim anh dường như tan chảy.

Khi cô đi vào, Ôn Thiếu Khanh đang tráng nước lạnh cho mì. Cô nhìn miếng bột mì được nặn thành hình tai mèo, cảm thấy tò mò, “Cái này là mì sợi tê đây sao?”

Anh vừa làm vừa trả lời: “Ừ.”

Tùng Dung nhìn anh cho dầu vào trong nồi rồi thành tạo thực hiện các công đoạn tiếp theo. Trước khi đổ mì ra bát, Ôn Thiếu Khanh quay sang hỏi cô: “Có ăn cay không?”

Tùng Dung lắc đầu, “Không, em không ăn cay.”

Ôn Thiếu Khanh nhớ tới dĩa sườn sốt tiêu cay bị cô vét sạch lần trước, cau mày.

Tùng Dung cũng nhớ ra, hắng giọng sửa lại: “Bình thường thì không nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể ăn một chút.”

Ôn Thiếu Khanh lấy cho Tùng Dung một bát rồi bỏ thêm một chút ớt vào nồi, để thêm nửa phút mới tắt lửa. Anh bưng hai chiếc bát ra khỏi bếp, Tùng Dung cầm đũa và thìa đi theo sau. Cô vừa đi vừa nhìn hoa văn trên chiếc đũa, thầm khen tặng một tiếng “biến thái”, rồi lại nhìn tay của Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh rót cho cô một cốc nước, “Mau ăn đi.”

Tùng Dung nếm một miếng, ngon đến độ khép mắt lim dim. Cô ăn thêm vài miếng mới tò mò hỏi: “Đây là mua ạ?”

Ôn Thiếu Khanh không động đũa, cầm cốc nước uống một ngụm, “Không, anh tự làm. Lần trước làm nhiều rồi để trong tủ lạnh. Thực ra làm ăn luôn ngon hơn, nhưng hôm nay muộn rồi, để hôm khách anh làm cho em sau.”

“Đây không phải đồ ăn vùng này đúng không?”

“Không. Hồi du học có một người bạn cùng phòng là người Thiểm Tây, anh học cậu ấy.”

Tùng Dung không biết nhiều về những gì anh từng trải qua. Mỗi khi có cơ hội, cô luôn muốn tìm hiểu thêm, “Tài nấu ăn của anh cũng là học được khi đi du học à?”

“Đại khái thế.” Ôn Thiếu Khanh nhớ lại, “Trước đó cũng biết nấu một ít, nhưng hồi ở nước ngoài nấu nhiều, dần dần luyện thành. Em đã bao giờ nghe truyện cười này chưa? Chưa ra nước ngoài, người khác tưởng bạn sắp đi đến một “phương Đông mới” để học tiếng Anh. Ra nước ngoài rồi, ai cũng cho rằng bạn tới “phương Đông mới” để làm đầu bếp.”

Tùng Dung nghĩ đến những kinh nghiệm nấu ăn có thể xem như “tai nạn” của mình, nhỏ giọng than vãn: “Thế chắc người ta sẽ nghĩ rằng em đến Lam Tường học điều khiển máy xúc1.”

1Đi Lam Tường học điều khiển máy xúc: Nghành điều khiển máy xúc, từng là một trong những nghành học nổi tiếng nhất ở trường Đại học Kỹ thuật Lam Tường.

Hít một hơi, mùi nước ớt xào bay đến quanh quẩn ở đầu mũi, cô chợt ngừng đũa.

Ôn Thiếu Khanh hỏi: “Sao? Không ăn được à?”

Tùng Dung ngập ngừng mở miệng: “Của anh trông có vẻ ngon hơn một chút.”

Ôn Thiếu Khanh không nhịn nổi cười, “Em không ăn cay kia mà?”

Tùng Dung vẫn cứng miệng, “Thế nên em chỉ nói là trông có vẻ...”

Ôn Thiếu Khanh cười đẩy bát tới, “Anh chưa động vào đâu.”

Tùng Dung lắc đầu, “Ăn trong bát còn nhòm trong nồi là thói quen không tốt, em ăn của em thôi.”

Ôn Thiếu Khanh cảm thấy câu này có ẩn ý, “Vậy xin hỏi, anh ở trong bát hay ở trong nồi?”

“...” Tùng Dung không nói nữa, cắm đầu ăn điên cuồng.

Ăn xong mới phát hiện Ôn Thiếu Khanh nhìn kỹ mới thấy cô đang nhìn chằm chằm một bát mì sợi tê khác, đến mắt cũng



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chibineko1297, Jane Jane, Kikepepe và 289 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.