Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh

 
Có bài mới 13.06.2018, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2698
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 16 (1)
  
“Ôi trời, cái gì thế này...sáu, bảy, tám....” Tư Mạn nhìn đống số má cuối tập tài liệu, càng đếm càng hoảng: “Nhiều số không như thế này....Văn Trác, anh là tỷ phú đấy à?”

Biện Biện và Chu Mạt mím môi cười, không nghĩ đến Tư Mạn sẽ thắc mắc chuyện này thay vì thân phận của cô. Họ còn chuẩn bị tư thế để đón bão, nào ngờ cô lại quan tâm đến chuyện em gái ông trùm giàu có hơn là chuyện khác.

“Đây chỉ là số tiền được thống kê, những khoản đen không được thống kê nằm ở nơi khác.” Chu Mạt bình thản đáp.

Tư Mạn quăng tập tài liệu kia lao đến tóm cổ Lex trước sự ngạc nhiên của chúng nhân, cô trừng mắt nói:

“Chết tiệt, anh dám dấu tiền ăn một mình còn trước mặt em thì giả nghèo giả khổ, làm em phải học ba cái trò đi ăn cắp thông tin bán ra ngoài. Cũng may là em trời sinh giỏi ngón đó mới làm ăn được. Kiếm từng đồng bạc lẻ để chữa bệnh cho anh, dầm mưa dãi nắng đem tiền về. Vậy mà anh dám dấu mỏ vàng trong ruột. Anh xem em là cái gì? Osin chắc??? Nghèo đến mức nào mà có thể mua được ngôi nhà này?”

“Em bình tĩnh lại đi.” Lex giữ vai cô, dịu dàng nói: “Không phải anh giả nghèo giả khổ. Là anh thực sự không còn tiền nữa.”

Tin được không? Một người từng là tỷ phú, sao bây giờ lại nói không có tiền nữa mà vẫn có thể sống trong ngôi nhà như thế này?

James nãy giờ đứng nghe chuyện, thấy biểu hiện của Tư Mạn liền chen miệng vào: “Tĩnh Tĩnh à, tỷ phú cũng sẽ có ngày phá sản, gia sản của anh trai em năm đó đã vì một lần phân tranh mà cướp mất. Ngôi nhà này là anh làm của hồi môn để chờ em gả cho anh, anh đã nói mấy lần rồi mà.”

Nếu là người khác nói, Tư Mạn sẽ không tin một người dưng lại chịu mua cho anh em cô một ngôi nhà trên hòn đảo này để nuôi mấy mạng người. Nhưng vì là James, người đã chăm sóc cô suốt thời gian qua cho nên cô thật sự tin James vì cô mà chịu vung tiền. Người mà cô nợ nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại ngoài cái vị nghị sĩ vừa đỡ cô một phát đạn kia chính là James, người bạn tâm giao tri kỉ không thứ gì có thể đánh đổi.

Coi như lời James đủ ảnh hưởng. Cô hạ hỏa buông áo Lex, chỉnh lại thế ngồi cho Lex ngồi thoải mái. Bình tĩnh pha một tách trà nói:

“Trong tài liệu có nhắc đến quá trình mười năm anh làm lụng không ít lần gặp nạn vẫn có thể vững chắc ngồi ở ghế Chủ quân. Vậy tại sao năm năm trước anh lại đột nhiên chịu từ bỏ nó. Dù cho có phá sản, em cũng tin anh có thể lật ngược tình thế lấy lại nó.”

Chúng nhân tưởng rằng cô chỉ đọc sơ qua, nhưng thực ra cô đọc rất kỹ từng chi tiết kết hợp với tính cách của Lex, cô có thể cho ra kết luận của mình. Chắc chắn khi Lex còn tại vị là một quỷ vương, không một ai đủ sức lật đổ hắn chỉ trong một ngày. Chắc chắn có một lý do đặc biệt nào đó khiến hắn chịu từ bỏ quyền quý cao sang.

Lời này của Tư Mạn khiến sắc mặt chúng nhân ngưng trọng, tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó rất đau lòng, đặc biệt là sắc mặt trắng bệch của Lex. Họ ái ngại nhìn cô, trong mắt phản chiếu mảng ký ức u ám. Cô không thể biết rằng ký ức đó chính là hình ảnh cô mang một bụng máu, chính là ngày tháng cô dằn vặt mình trong đớn đau và cái ngày cô quẫn trí từ bỏ mạng sống. Đối với họ khoảng thời gian đó không khác gì địa ngục.

“Còn một điều nữa. Tại sao trong trí nhớ của em lại không hề nhớ được chuyện anh từng là ông chủ lớn vậy?”

Chúng nhân tĩnh lặng hít một ngụm khí lạnh không biết nói gì nữa. Bàn tay Lex cũng siết chặt lại nhưng e sợ cô đọc được biểu cảm liền vươn tay ra xoa đầu cô nhẹ nhàng đáp:

“Tĩnh Tình à....”

Chu Mạt bên cạnh liền đến bên cạnh cây đàn piano, tấu một khúc nhạc chỉ có vài nhịp điệu đơn giản nhưng lại khiến lòng người lâng lâng. Biện Biện nhanh chóng đốt trầm hương. James nhẹ nhàng đóng chặt cửa không để bất cứ tiếng động bên ngoài nào lọt vào.

Giọng Lex hòa lẫn với tiếng đàn kia, đưa nhịp vào tai cô: “Em quên rồi sao, năm đó em sống cùng bố mẹ, anh ra ngoài làm ăn, em không gặp anh nhiều năm nên không biết anh làm gì, ở đâu. Em đã có cuộc sống rất hạnh phúc. Năm năm trước bố mẹ qua đời, anh từ bỏ chuyện làm ăn, đón em về sống cùng....”

Tư Mạn mơ hồ nhìn vào đôi mắt Lex, dần dà bị làn khói từ trầm hương kia làm cho đầu óc choáng váng. Đôi mắt dần lờ đờ rồi nhắm hẳn lại nhưng đôi tai vẫn nghe rõ từng lời nói của Lex. Khi Lex kết lời, cả người cô rơi xuống vòng tay Lex, an tĩnh ngủ ngon.

Điệu nhạc ngưng lại, Biện Biện dập tắt trầm hương, James mở cửa thoát khí. Tất cả dường như đã xong xuôi. Lex đưa tay vuốt lọn tóc của Tư Mạn, giọng trầm uất nhẹ cất:

“Con bé rất thông minh. Sẽ có ngày thuật thôi miên này cũng chẳng thể che dấu được nó. Nghiêm gia đã khiến ký ức mà ta cho con bé bị phai mờ, chắc chắn nó đang nghi ngờ bản thân có phải là Bối Tư Mạn hay không.”

Kể từ sau khi tỉnh dậy, Tư Mạn đã quên hết mọi thứ đó. Lex đã dùng thuật thôi miên này, cho Tư Mạn một ký ức đẹp mà hắn tự mình vẽ ra. Để cô luôn sống những tháng ngày hạnh phúc như cô mong muốn. Những tưởng mọi thứ có thể yên bình như vậy cho đến khi Tư Mạn gặp Nghiêm gia, mọi thứ đã quá xa tầm tay Lex. Hắn không thể ngăn được nghiệt duyên này.

“Chuyện hôm nay có chỗ không đúng.” James bế Tư Mạn đặt lên giường, để cô an yên ngủ mà nói: “Theo tính cách của Nghiêm Trạch mà nói, một khi có Tư Mạn trong tay, hắn tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng để cô ấy bỏ trốn.”

“Quả thật như vậy, trên đường về tôi không thấy bất kỳ kẻ bám đuôi nào, cũng chẳng phát hiện ra thiết bị định vị nào trên người tiểu thư. Người của Nghiêm gia không có chuyện làm việc bất cẩn đến mức chỉ một người phụ nữ cũng không đối phó được như vậy.” Chu Mạt đáp.

“Tiểu thư vốn dĩ rất giỏi công phu và điểm huyệt. Loại được đám người đó rồi rời đi là điều có thể mà.” Biện Biện bày tỏ ý kiến.

“Khụ...khụ...” Lex ho hai hơi, Biện Biện vội vã đưa hắn ngụm trà, chậm rãi vuốt ngực cho hắn rồi xót xa nói: “Hôm nay ngài đi đường xa như vậy.....”

Lex nắm lấy tay Biện Biện, mỉm cười dịu dàng. Chẳng mấy khi cô chịu chạm vào người hắn ngoại trừ những lúc hắn như thế này. Cho nên bất kỳ lúc nào cũng nắm lấy cơ hội mà giữ lấy cô: “Tôi không sao, vì Tư Mạn, nhiêu đó có là gì.”

Biện Biện đỏ mặt vội vã rút tay ra khỏi bàn tay Lex, lùi về phía giường Tư Mạn, giả bộ chỉnh lại tư thế nằm của Tư Mạn.

James và Chu Mạt giả bộ nhìn trời nhìn đất không thấy gì cả, cho đến khi Lex rời mắt khỏi Biện Biện, quay trở về bộ mặt lạnh lùng:

“Nghiêm Trạch là cố ý để Tư Mạn đi.”

Lời này của Lex khiến cho sắc mặt James và Chu Mạt ngưng trọng bởi vì nó rất hợp lý. Căn bản Lex, Chu Mạt và một ít người của Lex không thể nào đối phó được với đám Nghiêm gia ở ngay trong bệnh viện và cảnh vệ của Kyle. Chưa nói đến số lượng thì chất lượng của đám cảnh vệ đó không thể đem ra so sánh với đám vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia. Cảnh vệ so với đặc công không hề kém cạnh, cho nên việc Tư Mạn có thể qua được hàng rào người vượt tường là một chuyện đặc biệt khó tin như thế nào. Hoặc giả họ cố tình dấu bài, giả vờ bị cô hạ gục.

“Chỉ có thể là như vậy. Nếu không đám cảnh vệ ở bên trong bệnh viện đó nghe thấy giao tranh bên ngoài sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ bọn họ biết hai phe đó chính là chúng ta và tên nghị sĩ sẽ không làm thương tổn tiểu thư nên mới giả vờ bị bom khói kia kìm chân.” Chu Mạt suy nghĩ một hồi nói.

“Tâm tư Nghiêm Trạch vốn dĩ không đơn giản. Hôm nay Tư Mạn lại có ý muốn bỏ đi, ắt hẳn sẽ gia tăng lực lượng phòng vệ khiến cho cô ấy giống như lúc ở Nghiêm gia, không cách nào trốn thoát được. Nhưng lần này việc bỏ trốn lại thuận lợi như vậy, chỉ vấp phải một vài đám người. Là hắn cố ý khiến cho Tư Mạn như nhận được bàn thắng, thực ra là hắn trả tự do cho cô. Nhưng....tại sao chứ?”

James càng nói càng mông lung. Hắn biết rõ Nghiêm Trạch đối với Tư Mạn như thế nào. Ngày hôm đó nói cho Nghiêm Trạch biết khoảng thời gian khủng hoảng của Tư Mạn, James cũng nhìn rõ được biểu hiện đau đớn của Nghiêm Trạch. Có chăng Nghiêm Trạch không dùng cách trói buộc cô nữa mà dùng cách khác để có được cô?

“James. Lần này tôi lại phải nợ cậu.” Lex nói: “Giúp chúng tôi tìm một nơi khác. Chúng ta phải rời khỏi đây.”

Suy nghĩ của Lex chính là Nghiêm Trạch muốn dụ rắn ra khỏi hang mới cố ý để Tư Mạn đi sau đó là tìm được nơi này. Cho nên đối với hắn nơi này đã không còn an toàn nữa.

“Nơi này không thể kết nối mạng, càng không có sóng điện từ. Nếu có người lạ xuất hiện chúng ta sẽ là người biết đầu tiên. Để tìm ra nơi thứ hai như thế này quả thực rất khó. Bây giờ lang bạt bên ngoài càng dễ bị phát hiện.” Một nơi có thể nói là vùng ẩn nấp tối thượng của James như thế này là một địa điểm tuyệt vời, khó có thể tìm được nơi thứ hai. Cho nên James vẫn tin tưởng Nghiêm Trạch không thể tìm được đến.

Lex tĩnh lặng không đáp. Hắn không nghi ngờ lời James nói, chỉ là hắn thừa biết năng lực của Nghiêm Trạch, đặc biệt là ý muốn chiếm đoạt Tư Mạn. Nghiêm Trạch sẽ dốc toàn lực để có thể có được cô. Đó là suy nghĩ chính xác nhất mà Lex có tính đến thời điểm hiện tại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2018, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2698
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 16 (2)
  
Tư Mạn tỉnh giấc lúc chạng vạng. Giờ cơm tối là giờ mà dạ dày con người không thể chống lại được mùi vị của thức ăn do Biện Biện ra tay. Hương vị khó cưỡng kèm theo cả ngày đường không ăn uống gì khiến cho Tư Mạn ngủ do thôi miên cũng phải bật dậy.

“Đói chết rồi, đói chết rồi.”

Lao từ phòng ngủ xuống đã thấy Lex, James, Chu Mạt và Biện Biện ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chờ cô xuống. Họ biết mùi thức ăn kiểu gì cũng có thể đánh thức được cô.

“Hôm nay tôi làm những món mà tiểu thư thích nhất đấy.” Biện Biện cười dịu dàng nói.

“Biện Biện! Có chị là tốt nhất.” Tư Mạn nhìn thấy bàn thức ăn đầy mỹ vị liền ôm chầm Biện Biện hôn tới tấp rồi ngồi vào bạn ăn mà ăn ngon lành. Sau giấc ngủ kia, cô lại trở về là Tĩnh Tĩnh của năm năm nay, không phiền lòng vì chuyện Lex có phải là ông chủ giàu có hay không nữa. Cũng chẳng để tâm đến Nghiêm Trạch nữa, chỉ coi Nghiêm Trạch là người qua đường.
Thuật thôi miên này quả nhiên vẫn còn có thể áp dụng đối với cô khiến cho chúng nhân đặc biệt hài lòng.

Chỉ là trong lúc ăn cơm, Tư Mạn lại hỏi một câu mà cô luôn hỏi suốt năm năm không hề thay đổi kia:

“Khi nào anh hai và chị Biện sẽ kết hôn?”

Sau đó mặt Biện Biện sẽ cứng lại không nói nên lời, còn Lex sẽ hòa nhã đáp lại: “Chỉ cần Biện Biện đồng ý, ngày mai sẽ lập tức kết hôn.”

Và sau đó....không có sau đó nữa. Biện Biện sẽ im lặng không đáo lời tựa như một chuyện khó nói.

“Vậy khi nào em chịu kết hôn với anh?” Lần này James đặt vấn đề với Tư Mạn.

“Kết hôn ư?....Em...” Chính ngay lúc này, Tư Mạn nhớ đến cuộc đàm thoại giữa cô và Nghiêm Trạch. Hắn cũng chính là muốn kết hôn với cô vào tuần sau.

Nhớ đến chuyện này cơm trên miệng cô cũng rơi vụn xuống. Sao cô lại quên mất chuyện này được nhỉ. Cô có nên nói cho Văn Trác biết hay không?

“Tĩnh Tĩnh, tại sao không trả lời? Em có chỗ nào không vừa ý với anh sao?” James nhíu mày nói. Nếu là trước đây cô sẽ ngúng nguẩy nói khi nào James hết bị phụ nữ bám theo cô sẽ chịu kết hôn với anh nhưng bây giờ thì không. Trong mắt cô, chuyện kết hôn đó lại là với người khác. Chuyện này khiến cho lòng hắn khó chịu như kiến cắn, bàn tay khẽ bóp chặt cốc nước trong tay.

“Em thì có chỗ nào không vừa ý với anh được chứ. Chỉ là em muốn đợi anh hai kết hôn trước sau đó mới nghĩ đến...”

Đây chính là ngụy biện.

James cảm thấy cơm không còn ngon nữa liền đặt đũa xuống bình tĩnh nói:

“Tôi còn có việc đi trước, xin phép.” Sau đó rời đi không thèm quay đầu.
Lex ảo não nhìn bóng James khuất dạng, cũng bó tay trước tình cảm của cả hai người. Đó là chuyện không thể nào ép buộc. Trong tiềm thức Tư Mạn đã từng yêu Nghiêm Trạch như thế nào, cho dù cô có quên đi cũng chẳng thể phát triển tình cảm đó với một người khác.

James thì mù quáng cho rằng thời gian có thể thay đổi cô, nghĩ rằng nỗ lực sẽ khiến cô chuyển hướng, thế nhưng hắn không thể nào khống chế tình yêu và lửa hận đã hòa làm một của cô dành cho Nghiêm Trạch. Cho dù James có dùng bao nhiêu nước cũng chẳng thể dập tắt. Năm năm ở bên cô, chăm sóc cô, cùng cô cười cùng cô khóc lại chẳng bù được năm ngày Nghiêm Trạch ở bên cô.

Thật nực cười.

Bữa ăn kết thúc, Chu Mạt đưa Lex lên phòng kiểm tra sức khỏe. Tư Mạn mới nhíu mi hỏi Biện Biện: “Có phải anh ấy gầy đi không? Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã....”

Từ năm năm trước Lex đã không còn khỏe mạnh như thường, hắn không thể chạy, không thể hoạt động như người bình thường chình vì năm đó tại Bối gia đã bị bỏng nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật hoàn toàn thì mới có thể trở thành Lex của ngày hôm nay. Chỉ là năm năm trước nhìn thấy chiếc xe của Tư Mạn rơi xuống vực, mọi nỗ lực chống chọi đau đớn đã sụp đổ, khiến hắn biến thành bạo bệnh không cách nào chống đỡ. Rồi dẫn dà suy yếu đến mức này.

“Chỉ cần không nhìn thấy tiểu thư, ngài ấy sẽ lo lắng đến như vậy....” Biện Biện rất rõ tình cảm mà Lex dành cho Tư Mạn, thứ tình thân gắn bó đó cũng khiến cho hắn đau đớn ngần ấy năm. Cũng chính là lý do khiến hắn từ bỏ gia sản mất mười năm gây dựng đó.

Tư Mạn thở dài buồn lòng nhưng lại có một điều cô buồn lòng hơn mới hỏi Biện Biện: “Chu Mạt đã dặn em không nên hỏi, nhưng thật sự tò mò. Rốt cuộc tại sao chị không chịu kết hôn với anh trai em? Hay là chị chê anh ấy bệnh tật? Không có tiền tài?”

“Không có chuyện đó, cho dù ngài ấy có bệnh tật hay không thì ngài ấy vẫn rất oai phong, là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Biện Biện từng gặp.”

“Vậy thì tại sao chứ?”

“Chuyện cũng đã lâu rồi. Biện Biện cũng chưa từng nói cho người khác....”

“Chị là người thân của em, em chỉ muốn biết về chị thêm một chút. Nhìn hai người nhiều năm sống bên cạnh lại xa cách như vậy. Em không đành lòng.

Thấy Tư Mạn thật tâm lo lắng, Biện Biện cắn môi ái ngại nhìn Tư Mạn, hồi sau mới quyết định ngồi xuống, uống một ngụm nước đầy, cứ như rằng muốn một lần nói ra nỗi lòng của mình với người khác để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút:

“Biện Biện và thiếu gia vốn dĩ quen biết nhau từ khi còn là vị thành niên. Hai gia đình có giao tình không nhỏ....”

Tư Mạn không biết giao tình này chính là việc liên kết gia tộc. Biện Biện là con gái duy nhất còn sống sót của tộc Louis, năm đó cùng Bối gia và Diệp gia trên cùng chiến tuyến. Khi Louis còn tại vị, gia tộc này có thể coi là một trong số cái gai trong mắt không thể nhổ tận gốc của Nghiêm gia, hoạt động mafia của tộc Louis thời điểm đó còn có thể độc chiếm nhiều thị trường hơn cả Nghiêm gia dưới thời Nghiêm Giác Siêu đó. Nếu nói Diệp gia thao túng chính trị các nước thì Louis chính là quỷ gác đền, không bất kỳ ai có thể xâm phạm đến miếng cơm mà ba gia tộc đã kiếm ra. Chính vì lẽ này, khi Biện Biện được sinh ra, là tiểu thư danh gia duy nhất của gia tộc này dưới những người anh trai quyền uy đó, cô có thể xem là nàng công chúa được người đời ngưỡng mộ, cũng khiếp sợ không dám đến gần cô. Cho nên đó là một trong những lý do người có thể cùng cô lớn lên trong tuổi thơ chỉ có Lex của Bối gia và Kỷ Thế Phàm của Kỷ gia. Hai gia tộc có sợi dây liên kết cực kỳ bền chặt.

Thế nhưng sự việc ba gia tộc bậc nhất bị lật đổ sau một đêm cũng khiến Biện Biện từ một nàng công chúa trở thành kẻ bị săn đuổi. Để loại bỏ được Diệp gia và Bối gia. Tộc Louis chính là mục tiêu bị xử trí đầu tiên, nhắm vào những người anh trai của Biện Biện, khiến cho họ bỏ mạng nơi xứ người.

“Sau khi các anh trai qua đời ngay trước mắt Biện Biện, Biện Biện cũng biết rằng bản thân mình không thể sống xót được nữa. Thế nhưng....bọn chúng lại không để Biện Biện chết đi.....” Thoáng qua một tiếng nghẹn ngào, tựa hồ ký ức kinh hoàng chợt quay về. Tư Mạn thấy bóng lưng run rẩy của Biện Biện, cô vội vã ôm lấy vỗ về. Biện Biện gạt nước mắt lấy hết can đảm nói:

“Biện Biện nhớ hôm đó....có mười gã...đàn ông....Chúng thay nhau....”

Biện Biện không thể nói được nữa, ngồi gục xuống ôm lấy thân thể mình không ngừng run rẩy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Tư Mạn cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hôm đó, đám người xã hội đen vì muốn chiếm gia sản nhà Biện Biện đó giở trò đồi bại, cưỡng hiếp cô gái đó như thế nào. Nếu như không phải Biện Biện may mắn sống xót thì không biết nỗi đau này còn dài như thế nào.

Tư Mạn siết chặt tay, môi cắn chặt nhau đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt không dấu sát khí. Nếu để cô nhìn thấy bọn chúng, chắc chắn cô sẽ không thể kiềm chế mà giết sạch. Nhưng chính lúc này, Tư Mạn mới phát hiện ra Biện Biện ngồi một góc, gục đầu xuống gối: “Biện Biện luôn cho rằng, bản thân mình rất bẩn thỉu....không xứng với thiếu gia...”

Bây giờ Tư Mạn mới có thể hiểu được, thì ra Biện Biện luôn bị ám ảnh bởi bản thân bị vấy bẩn. Cho nên mới sinh ra trạng thái không muốn để ai chạm vào, cũng chẳng muốn chạm vào ai. Lại là người như Lex, người dù cho cô có như thế nào, vẫn dành một thứ tình cảm thiêng liêng tuyệt đối. Vì vậy mà cô càng cho rằng, bản thân không xứng đáng có được Lex.

“Văn Trác và chị thật giống nhau.” Thay vì khuyên nhủ, Tư Mạn lại đột nhiên chuyển hướng: “Em thấy anh ấy ngoài em và chị ra không để ai chạm vào. Tuy rằng không hiểu lý do nhưng em nghĩ anh ấy chỉ làm vậy đối với người anh ấy yêu thương. Vậy tại sao chị phải hà khắc với bản thân mình như vậy? Văn Trác vốn dĩ không để tâm đến chuyện đó. Chị không nhìn thấy tình cảm của anh ấy hay sao?”

Tư Mạn không biết Lex sau khi phẫu thuật vì bị bỏng toàn thân, hắn đã trở nên vô cùng nhạy cảm nên mới không thể sống giống như người bình thường. Chuyện này Biện Biện đương nhiên biết, chỉ là cô cố ý lờ đi, không muốn công nhận tình cảm của Lex.

“Biện Biện nhìn thấy.”

Cô nhìn thấy Lex nhiều năm vất vả tìm kiếm cô rồi đưa cô về nhà chăm sóc, cô nhìn thấy Lex không hề ngán làm kẻ bất nhân tìm từng kẻ đã hãm hiếp cô năm đó khiến bọn chúng sống không bằng chết, cũng nhìn thấy rõ Lex dành bao nhiêu yêu thương sủng nịnh cho cô. Nhưng mặc cảm đó quá lớn với một cô gái lớn lên trong nhung lụa như cô, cứ mỗi lần Lex muốn chạm vào cô, cơn chấn động năm đó lại quay về, khiến cho cô vô thức gào thét. Điều này đã làm cho Lex không dám tùy tiện chạm vào cô nữa.

Tư Mạn im lặng không nói nữa, chỉ bình thản đưa Biện Biện về phòng ngủ sau đó trầm mặc nhìn về phía cửa phòng Lex, thấy rõ bóng hắn cô độc đứng bên cửa sổ. Tuy rằng ký ức trong cô rất mơ hồ, nhưng có một cảm xúc thôi thúc nào đó khiến cô biết được rằng Lex so với Nghiêm Trạch...

Cô độc và đau khổ gấp vạn lần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.06.2018, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2698
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 16 (3)
  
Rời mắt khỏi bóng Lex, Tư Mạn không ngần ngại đến gõ cửa phòng Chu Mạt, gửi một thỉnh cầu.

Sáng hôm sau khi James trở lại đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó khác thường. Vừa bước vào cửa đã thấy ngay dáng vẻ như nông dân được mùa lúa của Tư Mạn và Chu Mạt khoái chí cười trên bàn ăn, bữa sáng trên bàn chỉ vơi đi một ít, chỗ còn lại bị họ phun ra cả trượng. Coi bộ là nuốt không xuống vì bận cười.

“Có chuyện gì mà hai người vui như bố đẻ em bé thế?”

“Khụ....James....anh không thấy đâu...haha...” Vừa nói vừa cười, kết quả bị sặc khiến cho James hoảng hốt đưa cốc nước, vừa vuốt lưng vừa dỗ cô uống.

Chẳng biết là chuyện gì nhưng lâu rồi mới thấy cô cười sảng khoái như vậy, trong lòng hắn cũng tự nhiên mà vui vẻ.

“Anh nghị sĩ sao không đến sớm một chút, lúc nãy....bộ dạng của Chủ quân....haha...”

Giống như ăn phải nấm cười, Chu Mạt chẳng thể ngưng được khi nhắc đến Lex.

“Hai người bình tĩnh nói đi xem nào!”

Thấy James tò mò muốn chết, Tư Mạn mới nuốt cơn cười điên cuồng xuống nói:

“Thực ra thì sáng nay em đã được chứng kiến bộ mặt xấu hổ của anh hai. Có thể nói là ngượng như trái cà chua, đỏ cả mang tai.”

“Sao cơ? Xấu hổ ư?” Theo như James biết, Lex là một người rất nghiêm túc, từ thời còn làm Chủ quân, hắn còn chưa từng cười lấy một cái nói gì đến chuyện biết xẩu hổ. Lại tính đến gương mặt đã qua nhiều lần phẫu thuật vì bị bỏng đó khiến cho hắn rất khó biểu đạt cảm xúc trên gương mặt. Bây giờ lại nghe nói hắn biết xấu hổ. Có phải là nghe nhầm không?

“Phải, là xấu hổ đấy. Chủ quân chỉ có thể bị một người làm cho xấu hổ thôi.” Chu Mạt hất cằm đáp.

James suy nghĩ một chút, lúc này không thấy Lex đồng thời không thấy một người quan trọng, mắt liền sáng lên: “Là Biện Biện!”

“Chính xác.”

“Nhưng....Biện Biện đã làm cái gì?”

Tư Mạn và Chu Mạt nhìn nhau cười gian xảo, giả vờ thì thầm với James:

“Đêm qua anh hai đắp thuốc. Theo như thường ngày, đắp thuốc, thay thuốc anh ấy đều phải có Chu Mạt hoặc em giúp anh ấy làm vì tứ chi không thể hoạt động trong quá trình đắp thuốc. Anh cũng biết mà phải không?” Đã từng có một cơ thể bị hủy hoại nặng, tính đến thời điểm hiện tại nếu như một ngày không đắp thuốc, Lex có thể nguy hiểm đến tính mạng.

“Anh biết.”

“Nhưng mà hôm qua em và Chu Mạt sau khi đắp thuốc cho anh hai lại đột nhiên muốn lên núi thưởng trăng. Anh nghĩ xem em và Mạt đi vắng, ai sẽ là người lấy thuốc xuống, giúp anh ấy tắm rửa, thay đồ?”

Nói đến đây đã quá rõ ràng. James ba một tiếng vỗ đùi đánh đét liền hiểu ra được mọi chuyện. Đêm qua cáo già Tư Mạn lại cùng Chu Mạt bày trò. Đắp thuốc giữa chừng lại ngầm bỏ trốn khiến cho Biện Biện kiên quyết không chạm vào Lex phải gạt đi ám ảnh mà giúp hắn thay thuốc tắm rửa. Cao tay, đúng là cao tay.

“Nhưng mọi việc là diễn biến ngoài sức mà chúng em tưởng tượng. Anh có biết sáng sớm trở về chúng em nhìn thấy cảnh gì không?” Tròng mắt Tư Mạn long lanh như nhớ đến cảnh tượng gì đó, cô hào hứng nói: “Hai người đó đang hôn nhau. Vì bị bọn em bắt gặp nên cả hai xấu hổ trốn đi rồi. Hahaa!!!”

Nói đến đây cả ba đột nhiên bật cười ha hả. Cứ thử nghĩ tới cảnh hai người vốn dĩ bị ám ảnh đụng chạm sau một đêm có thể tiến tới cảnh hôn, quả thực nhanh còn hơn chó đạp lửa.

“Nếu tình hình nhanh như vậy, phỏng chừng đêm qua Biện Biện đã nhìn thấy hết thứ cần thấy, đụng vào thứ không nên đụng rồi mới khiến anh trai em mất đi cơn kiềm chế mấy năm mà phát tiết lên vậy.”

Coi như James thông minh nói trúng vấn đề Chu Mạt và Tư Mạn đang nghĩ tới, cả ba ngồi ngơ ngẩn tưởng tượng đến không gian chỉ có hai người đêm qua. Lex nằm ngay đơ đắp thuốc, Biện Biện giúp hắn gỡ thuốc, tắm rửa trong trạng thái trần truồng.....

Ôi! Ai cho tôi lương thiện. Haha.

“Sau đêm xuân kia, ám ảnh tâm lý của Biện Biện coi như tạm được gỡ bỏ. Tuy răng là ép buộc cô ấy nhưng kết quả tốt đẹp như thế này cũng coi như được đền đáp. Chuyện này nếu không có tiểu thư ra tay. Chu Mạt cũng không biết phải nhìn Chủ quân như vậy đến khi nào.” Chu Mạt thoáng buồn nói.

“Chị ấy là một cô gái tốt. Tình cảm của anh hai dành cho chị ấy cũng không ít. Hai người vốn dĩ là một, Tĩnh Tĩnh chỉ muốn cuộc sống của anh hai bớt đau thương mà thôi.”

Nghe Tư Mạn nói, Chu Mạt và James bỗng giật mình kinh hoảng nhìn cô:

“Em nói gì vậy?”

Bối Tư Mạn mới là người biết Lex có cuộc sống đau thương như thế nào, còn Tĩnh Tĩnh vốn dĩ chỉ có hình ảnh về một người anh trai bệnh tật, ngoài ra không có gì hơn. Thế nhưng lời cô nói bây giờ là sao? Phải chăng cô đã nhớ ra điều gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: emienpd và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.