Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Cầu Vô Dục

 
Có bài mới 30.05.2018, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1565
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 11.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Cầu Vô Dục (Tập 1 & 2) - Điểm: 10
Chương 13: Nguồn Gốc Tội Ác

Trong phòng thẩm vấn, chỉ có tôi và Quách Đình, những nghi phạm khác đã lần lượt được lấy cung, lúc này chỉ còn lại một mình cô ta. Sở dĩ tôi thẩm vấn cô ta cuối cùng là vì cô ta là đầu sỏ của nhóm tội phạm đó, cô ta biết tường tận về toàn bộ vụ án này. Chính vì vậy, tôi phải tổng hợp lời khai của tất cả bọn họ mới có thể kiểm tra xem cô ta có nói dối hay không.

“Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ (trong trăm việc thiện thì việc hiếu đứng hàng đầu, trong vạn loại tội ác thì gian dâm là số một). Tôi nghĩ, thiện và ác đều có trong con người tôi...” Tôi cứ nghĩ Quách Đình sẽ thao thao bất tuyệt để biện hộ cho tội ác của mình, nhưng cô ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến người ta thấy chua xót:

Cha mẹ tôi vất vả nửa đời người cũng chỉ để có một ngày nhìn thấy tôi và Quách Nghiên như chim sẽ biến thành chim phượng, nở mày nở mặt với mọi người. Vì vậy, họ không ngần ngại làm bất cứ việc gì để lo cho chị em tôi lên đại học. Khi vào đại học, tôi học tập rất chăm chỉ, chưa bao giờ biết đến chơi bời, cũng chẳng qua lại với bạn trai nào. Vì tôi biết, cơ hội đó đến với tôi rất không dễ dàng, nên tôi phải hết sức quý trọng nó, còn Quách Nghiên thì cũng chẳng bao lâu nữa sẽ học xong trung học phổ thông, cha mẹ tôi cũng rất muốn cho nó vào đại học. Nhưng, để có tiền đóng học phí cho tôi, cha mẹ tôi đã phải vay của họ hàng không ít tiền, tiền học phí khi em tôi lên đại học chỉ còn biết trông chờ hoàn toàn vào tôi.

Quê tôi là một vùng đất nghèo, có một đứa con vào đại học đã khiến cho gia đình và bạn bè tôi rất lấy làm hãnh diện, mọi người đều cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng tình hình thực tế thì tốt nghiệp đại học đồng nghĩa với việc bắt đầu những tháng ngày thất nghiệp.

Khoảng một năm trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã bắt đầu đi tìm việc làm, đã từng tới phỏng vấn bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ hết. Nhưng lần nào cũng như ném đá xuống biển. Mãi tới khi tốt nghiệp, tôi cũng vẫn không tìm được một công việc chính đáng, đến sinh hoạt phí cũng thành vấn đề phải trăn trở. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành đến làm tiếp tân trong quán bar. Mặc dù không phân biệt công việc sang hèn, nhưng công việc của một nữ tiếp tân quán bar đúng là chẳng ra gì, ngoài tiền lương không cao, còn thường xuyên bị khách hàng chọc ghẹo, sờ soạng.

Sau khi tôi tìm được công việc này không lâu thì cha tôi gọi điện lên, bảo tôi gửi tiền về, vì Quách Nghiên đã nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Ngoại Thương. Tiền lương của tôi lúc đó chỉ đủ cho sinh hoạt của một mình tôi, trong một lúc, kiếm đâu ra hàng chục ngàn đồng cho em? Tôi nói qua điện thoại với cha tôi rằng, tôi vừa mới đi làm, trong tay không có nhiều tiền như vậy. Cha tôi im lặng một lúc lâu rồi nói: “Vậy thì chẳng còn cách nào nữa, đành để cho Nghiên Nghiên chịu thiệt thôi.” Câu nói đó khiến tôi rất đau lòng, tôi đã khóc suốt một đêm.

Tôi biết Nghiên Nghiên rất muốn học đại học và rất ngưỡng mộ việc tôi được vào đại học. Vì ở quê tôi, chỉ có học lên đại học thì mới có tương lai, nếu không sẽ chẳng có ngày được mở mặt mở mày. Mặc dù lúc đó tôi cũng đã biết, vào đại học cũng chưa chắc làm cho người ta từ chim sẻ biến thành chim phượng, sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp đầy đường, nhưng tôi không nỡ tự tay phá hỏng giấc mơ duy nhất của em mình.

Thực ra, muốn kiếm tiền không phải là không có cách, tôi còn trẻ hơn nữa cũng coi là xinh đẹp, điều quan trọng hơn cả là khi ấy tôi vẫn còn là trinh nữ... lần đầu tiên của tôi là cho một người đàn ông trung niên rất xấu xí, do quản lý của quán bar giới thiệu với số tiền đổi lại hơn hẳn tổng số tiền lương nửa năm của tôi.

Ngày hôm sau, quản lý nói với tôi: “Từ sau, làm công chúa cho rồi, với điều kiện của em, một tối cũng đủ bằng nửa tháng lương của em.” Lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận, vì anh ta đã coi tôi như gái làng chơi. Do đó, tôi kiên quyết nói với anh ta: “Đây là lần đầu và cũng là lần cuối!” Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ lập tức giở mặt, nhưng anh ta lại cười và nói: “Câu này tôi đã nghe nhiều rồi, cứ nghĩ thông đi rồi đến tìm anh, đừng có ngại.”

Lúc đó, tôi đã thề trong lòng, sau này sẽ không bao giờ kiếm tiền từ việc làm bẩn thỉu đó nữa. Nhưng, không bao lâu sau, tôi đã đến tìm quản lý đúng như lời anh ta nói và trở thành “công chúa” như cách gọi của anh ta. Và lần này là vì cha tôi.

Cha tôi đã vì tôi và Nghiên Nghiên mà phải lao lực nửa đời người, mỗi khi bị ốm hay đau chỗ nào đó ông cứ cắn răng chịu đựng nếu không bị ốm đến mức không dậy được thì ông nhất quyết không đi bệnh viện. Vì, chỉ cần một lần khám sơ sơ cũng mất cả trăm đồng. Nhưng lần này ông ốm nặng, đến ngồi dậy cũng rất khó khăn, nên đành phải tới bệnh viện kiểm tra một lần.

Kết quả kiểm tra đối với gia đình tôi đúng là một hung tin, vì ông bị tăng urê trong máu, hơn nữa rất nghiêm trọng, muốn điều trị tận gốc chỉ có cách thay thận. Mặc dù tôi và Nghiên Nghiên đều muốn hiến cho cha tôi một bên thận, nhưng chưa nói đến chuyện có phù hợp hay không, chỉ riêng chi phí cho phẫu thuật cũng là một con số trên trời đối với chúng tôi. Như vậy, việc thay thận đối với gia đình tôi lúc đó mà nói là không thể chỉ còn biết trông chờ vào cách chữa bệnh không tận gốc là lọc thận để giảm bớt nỗi đau cho cha tôi. Tuy vậy, chi phí cho chạy thận cũng không hề nhỏ, một lần phải mất năm trăm đồng, một tuần phải chạy ba lần, một tháng ít nhất cũng mất sáu ngàn đồng. Để tránh phiền phức cho con cái, đã có mấy lần cha tôi định tự tử.

Cha tôi đã vì chúng tôi mà chưa được hưởng một ngày sung sướng, làm sao  tôi có thể để cho ông từ bỏ chúng tôi sớm như vậy được? Vì vậy, tôi nói dối với ông là đã tìm được một công việc tốt, tiền lương mỗi tháng hơn mười ngàn đồng, và bảo ông đừng lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

Cha tôi bị ốm, không những không đi làm được mà còn phải cần đến mẹ tôi chăm sóc, Nghiên Nghiên thì đang học dang dở, tất nhiên cũng chẳng kiếm ra tiền. Toàn bộ gánh nặng kinh tế gia đình rơi xuống vai tôi. Thế mà, số tiền lương ít ỏi của tôi làm sao chống đỡ nổi, dù tôi có ra sức tìm cách bán thật nhiều bia rượu cho khách đến đâu, thì thu nhập hàng tháng cũng không đủ một nửa chi phí chạy thận cho cha tôi. Vì vậy, cuối cùng tôi lại phải tìm đến quản lý để nhờ giúp đỡ để kiếm những đồng tiền dù là bẩn thỉu nhưng giúp gia đình tôi tiếp tục tồn tại.

Kể từ đó, tôi trở thành một gái làng chơi, một gái làng chơi có tấm bằng đại học sống những ngày không có tương lai cho đến phút giây mòn mỏi hết tuổi thanh xuân. Tôi không có khả năng thay đổi số phận của mình, vì vậy, tôi đã gửi gắm tất cả hi vọng vào Nghiên Nghiên, hi vọng nó sẽ trong sạch và tương lai tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng, niềm hi vọng duy nhất ấy của tôi cuối cùng cũng bị giập tắt.

Kể từ sau khi cha tôi bị bệnh, Nghiên Nghiên không xin tiền sinh hoạt của tôi nữa. Lúc mới bắt đầu thì là do chuyện của cha tôi, tôi rất rối ren nên không để ý đến sự thay đổi của nó, mà chỉ nghĩ rằng nó tìm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt. Cho đến khi tôi phát hiện ra vấn đề thì đã muộn mất rồi. Chúng tôi sống trong cùng một thành phố, tuy tôi ra sức che giấu, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được nó. Nó biết chuyện của tôi không đúng như những gì tôi nói với cha tôi là có một công việc tử tế, mà là công việc của một gái làng chơi bẩn thỉu, công việc của một gái làng chơi bán thân xác vì tiền.

Biết được điều đó, để giảm bớt gánh nặng cho tôi, cũng là để nhanh chóng kiếm đủ tiền thay thận cho cha tôi, nó cũng đi theo con đường bẩn thỉu giống như tôi.

Khi tôi biết, vì tiền nó đã qua lại với những cậu ấm nhà giàu, trở thành “xe công” trong lời của bạn học, tôi rất giận, định đánh cho nó một trận. Nhưng khi tôi giơ tay ra định tát nó, nó khóc và nói với tôi: “Chị tưởng em muốn như vậy lắm à? Nếu em không làm như vậy thì đến bao giờ chị mới kiếm đủ tiền phẫu thuật cho cha? Chị có chịu được đến lúc đó không?”

Sự thật đúng như lời Nghiên Nghiên nói, nếu chỉ trông chờ vào một mình tôi thì không thể nào kiếm đủ tiền phẫu thuật cho cha tôi. Mặc dù việc bán thân xác giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chi phí cho ca phẫu thuật của cha tôi rất lớn, thu nhập hàng tháng chỉ đủ để trang trải, hầu như chẳng còn dư ra đồng nào. Do đó, tôi thu bàn tay đã đưa ra, tôi không có tư cách đánh em, vì tôi đã nêu cho em gái tôi một tấm gương xấu.

Tôi có thể chấp nhận sự sa đọa của mình, nhưng tôi không thể chấp nhận việc Nghiên Nghiên cũng sa đọa như tôi, song tôi không có khả năng thay đổi được điều đó, chỉ mong sao ông trời có mắt, cho chị em tôi một cơ hội có thể thay đổi số phận. Có lẽ ông trời đã không phụ người có lòng, trải qua sự chờ đợi lâu dài cuối cùng thì cơ hội đó cũng đã đến.

Giây phút quen với Lý Cán Lâm, tôi biết ngay là thời cơ thay đổi số phận đã đến rồi. Không những anh ta giàu có, mà điều quan trọng hơn là anh ta là người Hồng Kông. Người Hồng Kông có chế độ y tế khá hoàn thiện, chỉ cần tôi lấy được anh ta thì sau này tôi có thể đón cha tôi sang Hồng Kông và để ông được điều trị với chi phí tương đối rẻ nhưng lại rất chất lượng.

Tôi chủ động làm quen với Lý Cán Lâm, thậm chí ngã vào lòng anh ta. Quan niệm của người Hồng Kông khác hẳn với người Đại Lục, anh ta không hề quan tâm đến chuyện tôi không còn là trinh nữ, thậm chí không quan tâm đến việc tôi luôn nuối tiếc khi nhớ về quá khứ và đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã tìm thấy   cảm giác của tình yêu từ anh ta, đó là cảm giác của tình yêu đầu tiên.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng phát hiện ra là anh ta không những không quan tâm đến quá khứ của tôi mà còn không quan tâm đến cả tôi trong hiện tại. Vì mới yêu anh ta được hơn một tuần, anh ta đã qua lại với người phụ nữ khác, tôi biết anh ta đã chơi chán tôi rồi.

Tôi không cam tâm để mất cơ hội ngàn năm mới có đó, vì thế tôi dùng đủ mọi cách để giữ anh ta lại. Nhưng, tôi có thể giữ anh ta lại bằng cách nào bây giờ? Nói chuyện tình cảm yêu thương chỉ có thể là trong một lần, tôi không biết làm thế nào mới giữ được trái tim anh ta, chỉ biết rằng hình như anh ta có phần lưu luyến với thân thể của tôi. Tuy nhiên, kì kinh đến không đúng lúc đã khiến cho niềm hi vọng cuối cùng của tôi tan biến.

Trong lúc đang tuyệt vọng nhất, tôi nhớ đến bà tôi. Hồi tôi còn nhỏ, bà tôi từng nói với tôi rằng, đàn ông đều không đáng tin cậy, giống như ông của cháu, phải trói ông ấy lại thì mới giữ được...

Tôi nghe nói, hồi còn trẻ ông tôi rất đa tình, nhưng kể từ sau khi lấy bà tôi thì không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, hơn nữa, lúc nào cũng chỉ biết đến bà mà thôi, đến một cái liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác cũng không có. Nghĩ kĩ lại tôi nhớ ra, hồi bà tôi còn sống, hàng tháng bà thường dùng một loại mực màu đỏ có mùi tanh vẽ bùa rồi đem đốt lên, lấy tro hòa vào nước cho ông tôi uống. Một lần, tôi nhìn thấy bà đang vẽ bùa, bèn hỏi bà có phải là ông tôi trúng tà không? Bà cười, nói với tôi: “Lại đây, Đình Đình, để bà dạy cháu vẽ,...”

Hồi đó tôi còn nhỏ, không hiểu ý của bà, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, cuối cùng tôi đã hiểu, hồi ấy bà đã dạy tôi cách dùng bùa để giữ chân đàn ông. Tất nhiên tôi cũng đã hiểu ra loại mực màu đỏ mà bà dùng vẽ bùa chính là kinh nguyệt của bà. Vì, sau khi bà hơn năm mươi tuổi, tôi không nhìn thấy bà vẽ bùa nữa, bà cũng bắt đầu cãi nhau với ông, trong khi trước đó ông chưa bao giờ cãi lại lời bà.

Thực ra, lúc đó tôi làm chỉ là với tâm trạng cố gắng vớt vát tia hi vọng cuối cùng, chỉ muốn thử vận may mà thôi, không ngờ cách làm đó lại có hiệu quả to lớn đến vậy, dù trước đó tôi đã nghĩ là chẳng có tác dụng gì, vì ăn canh xong, Lý Cán Lâm vẫn đi với những phụ nữ khác. Thế rồi, đúng lúc tôi thấy tuyệt vọng thì anh ta bất ngờ trở lại bên tôi và ôm chặt lấy tôi...

Từ đó, Lý Cán Lâm một lòng một dạ với tôi, không bao giờ tìm đến với người phụ nữ khác nữa. Tôi cứ nghĩ là mong muốn của tôi đã có thể thực hiện được rồi, song sau khi nghe anh ta kể lại mọi chuyện của mình xong, tôi mới nhận ra rằng anh ta không giàu như tôi đã nghĩ, nói cách khác, anh ta là loại người lúc lên voi lúc xuống chó, dựa vào việc buôn bán nội tạng để sống cuộc sống nước đến đâu bắc cầu đến đấy, được đến đâu hay đến đó. Hơn nữa, cứ cho là tôi kết hôn với anh ta thì tôi cũng không thể lập tức đưa cha mẹ tôi sang Hồng Kông được, thậm chí đến cả tôi, muốn sang được đó thì cũng phải đợi mấy năm.

Để cha tôi được điều trị tốt hơn một cách sớm nhất, tôi quyết định cùng tham gia buôn bán nội tạng với Lý Cán Lâm. Muốn làm nghề này, trước hết phải kiếm được các bộ phận nội tạng còn tươi. Vì vậy, tôi lại dùng bùa để mê hoặc Tô Tề và Quan Bồi, để bọn họ làm các công việc cắt lấy nội tạng và vận chuyển tiêu thụ, còn tôi và Lý Cán Lâm thì phụ trách việc tìm nguồn hàng và liên hệ với người mua. Sau khi có được sự giúp đỡ của họ, mặc dù công việc của chúng tôi rất tốt nhưng vẫn xuất hiện không ít vấn đề, ví dụ như để tránh sự để mắt của cảnh sát, chúng tôi chỉ có thể cắt một bên thận của con mồi, như vậy không những kiếm được ít mà còn có thể chạm trán lại những con mồi chưa chết. Dù sau đó có sự giúp đỡ của Nghiên Nghiên, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Để kiếm được nhiều tiền hơn chuẩn bị cho việc cả nhà chúng tôi di cư sang Hồng Kông hoặc Mỹ, sắp xếp một cuộc phẫu thuật thay thận cho cha tôi, tôi bèn đưa ý kiến là cắt lấy toàn bộ nội tạng của những con mồi tóm được, nhưng làm như vậy lại xuất hiện một vấn đề khác, đó là xử lý xác chết như thế nào. Song, sau khi quen với Lương Cẩm, thì vấn đề này đã được giải quyết.

Muốn cho Lương Cẩm ngoan ngoãn nghe lời, tôi đành phải chịu thiệt lấy anh ta và bảo anh ta giới thiệu cho Lưu Tân là nhân viên bảo vệ của quán bar tôi làm hồi trước vào làm việc trong Đài hóa thân để thuận lợi cho việc tiếp ứng. Tuy nhiên, việc này khiến Lý Cán Lâm rất đau lòng, thế nên để làm cho anh ta yên lòng, tôi đã để cho Nghiên Nghiên ngủ với anh ta. Nghiên Nghiên rất hiểu biết, nó biết tất cả những gì mà tôi làm đều là vì gia đình chúng tôi nên nó không nói lời nào, rồi sau đó nó giúp chúng tôi tìm nguồn “hàng” trong trường học ...”

Những lời khai như tự bạch của Quách Đình khiến tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu, nguyên nhân khiến cô ta đi vào con đường tội lỗi là do sai lầm của cô ta hay là của xã hội nhỉ? Tôi không dám đưa ra kết luận bừa bãi trước câu hỏi này, nhưng tôi biết, nếu cô ta sinh ra ở Hồng Kông hoặc ở một nơi có chế độ y tế hoàn thiện hơn thì bi kịch này có thể đã không xảy ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 30.05.2018, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1565
Được thanks: 3535 lần
Điểm: 11.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Cầu Vô Dục (Tập 1 & 2) - Điểm: 11
Lời Kết

1.

Gần đây, Trăn Trăn trở nên rất lạ lùng, số lần cô ấy sử dụng bạo lực với tôi giảm đi một cách đáng kể, trong khi đó tỉ lệ sử dụng bạo lực với nghi phạm thì lại có chiều hướng tăng lên. Vĩ Ca lại càng đáng thương hơn, thường xuyên bị cô ấy cho một trận tơi bời vì những chuyện hết sức vụn vặt. Cuối cùng, anh ta đã phải tố cáo với sếp và đề nghị làm bảo hiểm y tế hoặc là cấp tiền hỗ trợ y tế cho anh ta.

Sếp rất thông cảm với Vĩ Ca, có điều, anh ta là nhân viên chiêu an tạm tuyển, hơn nữa còn có rất nhiều tiền sự, muốn chuyển biên chế chính thức rất không dễ dàng. Không thể chuyển chính thức, lại không phải là nhân viên hậu cần, muốn làm bảo hiểm y tế hoặc đề nghị trợ cấp chi phí y tế rất khó khăn. Cuối cùng, sếp đành rút hầu bao của mình mua cho anh ta một hộp Vân Nam Bạch Dược. Tôi cũng đưa cho anh ta lọ dầu bôi khi bị thương mà chú Tôm cho, hi vọng anh ta tiếp tục chịu đựng.

Trừ khi do yêu cầu công việc, những lúc khác Trăn Trăn hạn chế tối đa việc ở riêng cùng tôi. Tôi biết cô ấy có ý tránh tôi, có lẽ cô ấy vẫn không quên được chuyện Duyệt Đồng chiếm vị trí hàng đầu trong lòng tôi! Bây giờ, quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên rất mong manh, mặc dù ai cũng có cảm tình với người kia, nhưng cứ như có một hàng rào ngăn cách, cứ quanh quẩn giữa ranh giới giữa tình đồng nghiệp và tình yêu.

Chuyện của chúng làm sao mà thoát khỏi con mắt tinh ranh như cáo của sếp được? Anh ấy gọi tôi đến phòng làm việc rồi lên lớp cho nửa ngày, mặc dù anh ấy không nói thẳng ra là không cho phép tôi quanh quẩn với Trăn Trăn, nhưng lại nói với ý tứ rất sâu xa: “Con thỏ thông minh không ăn cỏ gần tổ, con thỏ ranh ma dù có nếm đủ vị cỏ non ngoài xa cũng không động đến cỏ ở nhà.” Tôi đã định vượt qua khoảng cách với Trăn Trăn, nhưng bị sếp nói như vậy đành phải để tùy duyên.

Sau khi tóm toàn bộ nhóm tội phạm Quách Đình, tôi có tới thăm Lương Cẩm mấy lần. Nói cho Tiểu Na biết chuyện xảy ra vào đêm Lương Cẩm phát điên, cô ấy bèn dùng thuật thôi miên để khiến cho Lương Cẩm nói ra quá trình xảy ra sự việc đêm ấy. Có điều, những lời mà anh ta nói có nhiều điểm khác với lời khai của Lưu Tân. Theo đó, lúc đầu, anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện của bọn Quách Đình, cũng không quen với Quan Bồi, thậm chí cũng không biết Quách Nghiên. Sở dĩ anh ta có những việc làm phi pháp ấy thuần túy là vì thỏa mãn đòi hỏi của Quách Đình về tiền bạc. Thực ra, không phải là anh ta không biết Quách Đình có nhiều người đàn ông khác ở bên ngoài, có điều anh ta nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì sẽ làm cho Quách Đình chỉ yêu một mình anh ta. Anh ta cũng đã định không làm việc đó nữa, vì trước đêm xảy ra chuyện, anh ta thường mơ thấy ác mộng, thấy những người bị thiêu ấy cứ về đòi anh ta phải trả nợ, ngay chính đêm hôm ấy, anh ta cũng đã giao hẹn với Lưu Tân rằng đó là lần cuối cùng, xong việc sẽ không bao giờ làm nữa.

Sau một tháng điều trị, Lương Cẩm gần như đã hồi phục. Lần sau cùng khi tôi tới thăm, anh ta cứ hỏi về tình hình của Quách Đình. Rõ ràng anh ta vẫn rất quan tâm đến vợ mình, mặc dù đã biết là Quách Đình chỉ lợi dụng mình, mặc dù những người trúng bùa khác giống như anh ta đều đã tỉnh và đồng loạt đổ tội cho Quách Đình, nhưng anh ta vẫn quan tâm và luôn bảo vệ cho cô ta.

Khi rời khỏi bệnh viện, tôi nhìn thấy Giám đốc Hử, bèn tiện mồm hỏi thăm tình hình ở Đài hóa thân, ông ấy kéo tôi ra một chỗ không có người rồi mới nói với vẻ bí mật: “Nếu tôi mà nói thẳng kết quả điều tra của các anh cho mọi người ở đó biết, thì Đài hóa thân không đóng cửa mới là chuyện lạ. Cậu Lương đã cho cả người còn sống vào lò thiêu, làm cho người nào nghe thấy cũng dựng cả tóc gáy. Vì vậy, tôi nói với mọi người rằng, Lưu Tân quyến rũ vợ cậu Lương, hai kẻ gian phu dâm phụ ấy, vì muốn tiếp tục quan hệ bất chính đã cố ý dọa cho cậu Lương phát điên. Mọi người tuy vẫn bán tín bán nghi nhưng cũng coi như đã xong chuyện rồi.”

Tôi nói với ông ấy, mặc dù Lương Cẩm bị người khác lợi dụng, nhưng cũng vẫn cứ là phạm pháp, có thể sẽ phải ngồi tù. Ông ấy thở dài, nói: “Chỉ tại tôi, cha cậu ấy đã giao cho tôi chăm lo cho cậu ấy thế mà tôi đã không làm tốt việc đó. Có điều, cậu cứ yên tâm, tuy tôi không phải là nhân vật to lớn gì, nhưng dù sao cũng có đôi chút quan hệ, để cậu ấy ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đi nói với người ta, rồi lấy lí do là mắc bệnh tâm thần giúp cho cậu ấy.”


2.

Lương Chính báo cáo kết quả xử lý vụ án với Giám đốc sở cảnh sát ở phòng làm việc của ông: “Trừ Quách Nghiên, những kẻ còn lại đều tố cáo Quách Đình là đầu sỏ, vì thế cô ta không thể tránh khỏi tội tử hình. Lý Cán Lâm, Tô Tề, Quan Bồi trực tiếp tham gia và lấy cắp, vận chuyển và buôn bán nội tạng người, bị xử theo tội cố ý giết người. Trừ Lý Cán Lâm là người Hồng Kông khi xét xử có đôi chút phiền phức, hai kẻ còn lại cơ bản cũng sẽ bị tử hình.

Lưu Tân và Lương cẩm đều phạm tội xóa hủy tội chứng, Lưu Tân còn phạm thêm tội xâm phạm xác chết, tình tiết nghiêm trọng, có thể sẽ bị tù mười năm. Còn Lương Cẩm thì bị người khác lợi dụng, hơn nữa mắc bệnh tâm thần, mặc dù biết anh ta đã cơ bản hồi phục, hiện chỉ là giả vờ vẫn bị điên, song có điều tế nhị nên bây giờ vẫn chưa thể giam giữ được. Còn Quách Nghiên thì dụ dỗ người bị hại đưa vào khách sạn và bỏ thuốc mê, không trực tiếp tham gia lấy cắp và buôn bán nội tạng, nhưng ít nhất cũng bị xử tù một, hai năm.”

Nghe xong báo cáo, Giám đốc sở gật đầu: “Cứ xử lý như thế đi, vụ này mà làm to ra cũng không phải là chuyện tốt. Hãy giải quyết cho êm thấm, trình tự lên tòa án nếu có thể giảm được khâu nào thì giảm bớt khâu ấy. Còn gã người Hồng Kông, nếu hắn không gây chuyện thì xử mười hoặc tám năm, nếu gây chuyện thì giao ngay lại cho cảnh sát Hồng Kông xử lý, dù sao thì hắn cũng còn rất nhiều tiền sự nữa, cứ cho là về Hồng Kông thì cũng phải ngồi tù cả chục năm.”

“Những vụ án có liên quan đến người Hồng Kông đúng là rất phiền hà!” Lương Chính nói với giọng không vui vẻ.

Giám đốc sở đưa một tập hồ sơ ra: “Được rồi, vụ án ấy cứ xử lý như vậy, vẫn còn những vụ án khác đang chờ các cậu đây.”

“Cao Vệ Hùng - một người dân bình thường chết ở nhà một cách li kì, cơ bản có thể loại trừ khả năng tự sát, nghi là bị chết vì mơ thấy chuyện quá đáng sợ, có khả năng do ma quỷ làm...vụ án này hẳn là rất thú vị đây!” Lương Chính lật giở xem hồ sơ vụ án, miệng nở nụ cười hiếu thắng.


Hồ Sơ Các Vụ Án Bí Hiểm

Nguyên Mẫu Chân Thực Vụ Án Hành Kinh Của Phụ Nữ Phóng Túng Và Hai Vụ Án Treo



Cầu Mỗ có một người bạn nữ tên là Tiểu Hà. Gia đình cô vốn rất giàu có, cha của cô ấy tên là Toàn Thúc đã phất lên nhờ buôn bán xăng dầu. Năm xưa Toàn Thúc hùn vốn cùng với bạn bè mua một chiếc tàu chở dầu, sau mỗi một chuyến chở hàng cũng có thể thu về mấy trăm ngàn đồng. Mặc dù khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng của gia đình lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng đều là những đồng tiền bất chính, không dám để cho thiên hạ biết, vì thế cả nhà bốn con người vẫn sống trong một căn nhà hai tầng chưa đầy sáu mươi mét cũ nát.

Toàn Thúc định kiếm đủ tiền sẽ rửa tay gác kiếm, không làm những việc phi pháp nữa mà quay sang làm ăn hợp pháp và xây một tòa nhà đẹp đẽ để cả nhà được sống trong một hoàn cảnh dễ chịu thoải mái. Đáng tiếc là mong muốn ấy cuối cùng không thực hiện được. Nguyên nhân không phải là bị bắt do buôn lậu mà là vì một người đàn bà.

Đúng thư câu quạ khắp nơi đều đen như nhau, đàn ông ai cũng ham sắc. Những người đàn ông trong túi có chút ít tiền thế nào cũng nghĩ đến chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt, Toàn Thúc cũng không ngoại lệ. Khi ví tiền trong túi căng lên, ông ấy cũng giống như bao người đàn ông phất lên nhanh chóng lập tức cưới vợ hai.

Đối với những người đàn ông có gia cảnh, có vợ con, lấy vợ hai chỉ là một kiểu cặp bồ khác, nói cách khác là chơi gái theo kiểu hàng xỉ. Đã là cặp bồ bịch thì tất nhiên chẳng cần phải đầu tư nhiều tình cảm thật. Nhưng Toàn Thúc không vậy, ông ấy đem tất cả tiền bạc cho hết bà vợ hai. Cho hết của mình, ông ấy lại lấy của vợ, hết của vợ, đến cả tiền của con gái ông ấy cũng không tha...

Mỗi một lần nói với tôi về chuyện của cha mình, Tiểu Hà đều vô cùng uất ức. Lúc đó, cô ấy vừa mới đi làm, sau khi cha cô mang sạch của nhà đi thì rất ít khi về nhà, còn mẹ cô thì chỉ biết khóc không biết phải làm gì. Em trai của cô ấy vẫn đang đi học, toàn bộ gánh rặng của gia đình rơi hết xuống vai Tiểu Hà. May mà cô ấy là một người chăm chỉ, ông chủ đối với cô ấy cũng rất tốt, cho cô một mức lương khá cao, nên cũng tạm đủ cho chi tiêu trong gia đình.

Tiểu Hà và những người thân của cô cuối cùng cũng đã quen với cuộc sống thiếu vắng cha. Công ty của cô làm ăn phát đạt, tiền lương của cô cũng được tăng lên.Tuy vậy, cô chưa được hưởng lấy một ngày tử tế, vì cha cô đã mang lại cho cô một cơn ác mộng khác.

Một hôm, bạn của cô gọi điện đến, nói rằng cha cô vay tiền của người ấy với danh nghĩa của cô. Những cú điện thoại như thế sau đó liên tiếp gọi đến số máy của cô, có người thì nói thật, có người thì giả mạo. Nhưng có thật là vay hay không và vay bao nhiêu thì cô không sao biết được, vì cô hoàn toàn không liên lạc được với cha mình. Để tránh sự phiền phức sau đó, cô phải thông báo cho bạn bè biết rằng, khoản tiền mà cha cô vay không có liên quan gì đến cô, cô nhất định sẽ không trả nợ đậy cho cha, dù đó chỉ là một đồng một xu. Cô cứ tưởng rằng như vậy thì sẽ không phải phiền phức với chuyện của cha cô nữa, không ngờ sau đó xảy ra một chuyện làm cô thấy đau lòng hết mức.

Hôm ấy, mẹ cô gọi điện thoại, nói rằng nhà bị cướp. Cô bỏ công việc đang làm dở vội vã chạy về nhà. Nhưng, khi về đến nhà, cô thấy cửa nhà không bị phá, nhưng số tiền và đồ vật quý mà cô cất giấu rất kĩ thì đã không cánh mà bay. Cô biết, người đã lấy những thứ đó không phải là trộm mà chính là cha cô, vì chỉ có người trong nhà mới biết cô giấu đồ ở đâu, và chỉ có cha cô mới điên rồ và mất hết lương tâm lấy hết của cô như vậy.

Trong số đồ mà cô cất giấu, có khá nhiều trang sức mà bà nội đã cho cô, trong những lúc khó khăn nhất cô cũng không chịu bán đi những thứ quý giá đó, cho dù chỉ là một món. Nhưng bây giờ cha cô đã lấy đi tất cả làm sao cô không đau lòng cho được?

Chuyện đến đây, hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một bi kịch gia đình hết sức bình thường chẳng có chút gì gọi là “li kì” cả. Thực ra, điểm li kì trong câu chuyện này là, vì sao Toàn Thúc lại trở nên không còn nhân tính như vậy.

Tiểu Hà vốn cũng không nghĩ được ra, nhưng sau này thì cô đã biết, vì cha cô đã trở về. Sau khi bị vợ hai lột sạch tiền của, Toàn Thúc đã bị bà ta tống cổ vì thấy chẳng còn tác dụng gì. Chẳng có nơi nào để đi, ông ta đành mang theo nỗi ân hận quay trở về gia đình mà có lẽ không còn thuộc về ông ta nữa. Sau khi ông ta trở về, Tiểu Hà đã mắng cho ông ta một trận, nhưng dù sao thì đó cũng là người sinh thành ra cô, cô làm sao có thể để ông lang thang đầu đường xó chợ cho đành!

Nhưng Tiểu Hà vẫn không sao quên được chuyện ông ta đã lấy hết đồ tư trang của cô. Cô vặn hỏi nhiều lần, cuối cùng Toàn Thúc nói, ông cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ nhớ rằng vợ hai bảo ông về nhà lấy hết những thứ đáng tiền cho bà ta, lúc đầu ông kiên quyết không chịu, song sau khi ăn món canh mà bà ta nấu cho ông thì ông đã nghe bà ta răm rắp. Ông còn nói, trước đó, một khi ông có ý kiến gì với bà ta, thì chỉ cần ăn món canh bà ta nấu cho là lại nghe theo bà ta lập tức.

Toàn Thúc nói, mỗi lần ăn thứ canh ấy xong thì thấy rất yêu vợ hai, cảm thấy không thể thiếu bà ta được. Vì thế bà ta bảo làm gì ông liền lập tức làm theo mà không hề nghĩ ngợi. Trong khi đó, bình thường bà này rất ít khi nấu canh cho ông ăn, trong trí nhớ của ông thì mỗi lần vào kì hành kinh của bà ta thì bà ta mới nấu canh cho ông ăn.

Do đó, có thể khẳng định rằng, canh của mụ vợ hai nhất định có bỏ thuốc, nhưng là loại thuốc gì thì khó mà biết được, những loại thuốc mê thông thường hầu như khó mà có tác dụng đó. Tiểu Hà là người việc gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng, vì vậy, cô ấy đã hỏi rất nhiều người, cuối cùng tìm được một lời giải thích khá hợp lý, đó là ông đã bị vợ hai bỏ bùa nên mới trở nên như thế.

Thực ra, Cầu Mỗ cũng đã từng nghe thấy lời đồn tương tự, nghe nói vào cuối thế kỷ trước ở vùng duyên hải Quảng Đông có “làng vợ hai”, trong đó có rất nhiều phụ nữ biết tà thuật này, vì thế đã khiến cho không ít đàn ông Hồng Kông tan cửa nát nhà. Có điều, trước đây chỉ là nghe đồn đại, Cầu Mỗ không tin lắm, cho đến khi chứng kiến sự việc của gia đình Tiểu Hà thì mới biết chuyện đó là có thật.

Chuyện có người phát điên ở Đài hóa thân vào lúc nửa đêm là do một người bạn trên mạng không muốn để lộ danh tính, thậm chí là nick trên mạng cung cấp cho. Người này làm việc tại Đài hóa thân một ngày nọ trong khi đi làm anh ta được biết nhân viên bảo vệ trực đêm trước đã bỏ trốn, còn một công nhân hỏa thiêu giữ chìa khóa nhà thiêu thì đã phát điên, cứ chạy lung tung trong Đài hóa thân, miệng thì nói: “Người ấy chưa chết, người ấy đang đến tìm tôi đòi trả thù!” Anh ta còn phát hiện ra những tro cốt vẫn chưa được xử lý trong một lò thiêu.

Thông thường, sau khi xác chết được thiêu, công nhân lò thiêu sẽ lập tức lấy tro cốt ra, cho dù ban ngày chưa lấy hết ra, thì trước giờ tan ca cũng phải dọn sạch lò. Vì vậy trước giờ làm việc ngày hôm sau, trong lò thiêu không thể có tro cốt được. Anh ta nghi ngờ rằng, người công nhân bị điên và nhân viên bảo vệ đã nhận tiền của người khác xử lý xác chết không rõ danh tính một cách phi pháp và “xác chết” kia rất có thể vẫn chưa chết thật, nên trong lúc bị thiêu đã phát ra tiếng kêu khiến cho công nhân thì sợ đến phát điên, còn nhân viên bảo vệ sợ việc bị bại lộ cũng đã bỏ trốn ngay trong đêm.

Cho đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của nhân viên bảo vệ kia, nên cho đến nay, vụ việc này vẫn là án treo, sự thật có như lời của người bạn trên mạng nói hay không, có lẽ chỉ có nhân viên bảo vệ kia mới biết được.

Cuối cùng, Cầu Mỗ cảm ơn người bạn Diệu Bạch đã dám đứng ra, mặc dù Cầu Mỗ chỉ sắp xếp cho bạn ấy một vai nhỏ, nhưng cũng coi như là một sự đền ơn của bạn ấy đối với Khu trường đại học mà bạn ấy không muốn nói cho tôi biết.

Diệu Bạch nói với Cầu Mỗ, gần đây, khu các trường đại học xảy ra nhiều vụ sinh viên mất tích, theo như bạn ấy biết thì số lượng người mất tích một cách bí ẩn đã lên đến hai chữ số, và cho đến nay không thấy người và cũng chẳng thấy xác đâu. Lúc mới đầu mọi người đều cho rằng, những người không may mắn ấy đã bị lừa đi làm kinh doanh trên mạng, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền về việc này nhưng sự việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra, một số sinh viên khác lại mất tích. Dù gì thì những người mất tích cũng là sinh viên đại học, thêm vào đó là sự tuyên truyền của nhà trường, chắc không thể ngốc nghếch đến mức để người khác lừa như vậy! Vì vậy, mọi người bắt đầu cảm thấy rất đáng nghi, mặt khác, cảnh sát địa phương đã phong tỏa tin tức hoàn toàn, đó chính là nguyên nhân khiến bạn Diệu Bạch không cho tôi biết vị trí của khu các trường đại học này. Có điều, cả nước Trung Quốc có mấy khu các trường đại học? Muốn biết đó là khu nào thì chỉ cần mất chút thời gian là được.

Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận về việc sinh viên bị mất tích, nhưng một xác chết ở ven đường đã cung cấp những manh mối. Nghe nói, xác chết này bị rơi khỏi một chiếc xe đít tròn vào lúc nửa đêm tài xế của chiếc xe này định xuống để bê xác chết đó lên, nhưng khi phát hiện có xe khác đang chạy đến bèn cuống cuồng bỏ chạy. Bạn Diệu Bạch đã kiếm được một bức ảnh, còn kiếm được bằng cách nào thì không chịu tiết lộ, vì bức ảnh đó không phải có được từ kênh chính thức.

Qua bức ảnh có thể thấy, người chết đã bị mổ bụng hơn nữa, các cơ quan nội tạng đều không thấy đâu, có dấu vết chứng tỏ rõ là đã bị ai đó cắt lấy mất. Những sự việc khác Cầu Mỗ không cần nói nhiều thì mọi người cũng có thể biết nếu bạn hoặc người thân của bạn đang học tại khu các trường đại học thì hãy cẩn thận!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: datmoi
Có bài mới 07.06.2018, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.08.2015, 08:31
Bài viết: 10
Được thanks: 10 lần
Điểm: 0.7
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm - Cầu Vô Dục (Tập 1 & 2)
truyện rất hay, cám ơn bạn đã đánh máy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, doanhongdiem, Hoa Lan Nhỏ, lananhcnsh, Nguyễn Thu Huyền, Ngọc Xuki, thutrang1331, thuythuy1802 và 358 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2825 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2689 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 316 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 492 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.