Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 22.05.2018, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 261
Được thanks: 2335 lần
Điểm: 31.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 39
Chương 16.3

Sáng sớm hôm sau.

Nam Sơ còn buồn ngủ, cả người còn đang trong trạng thái mộng du đã bị Thẩm Quang Tông từ trên giường xách lên, cô tức giận ngồi dậy, giận đến nổi Tây Cố ở phía sau cũng không dám nhìn cô.

Sở trường đặc biệt của Nam Sơ là bạo lực, vì đã được giáo dục từ nhỏ nên tật xấu này chưa lộ ra, rất ít nổi nóng, nhưng tóm lại không thích phản ứng với người khác là được.

Tỷ như ngày hôm qua Lâm Lục Kiêu mới vừa bị đày vào lãnh cung.

Sự tức giận của cô khi thức dậy cũng là như vậy, sẽ không nổi điên, vô luận bị đánh thức bằng cách gì, cô vĩnh viễn đều là một dáng vẻ lạnh nhạt đến chết, ánh mắt như dao găm, vù vù vù - - trên người Thẩm Quang Tông giờ phút này đã cắm đầy dao.

Hiển nhiên, Thẩm Quang Tông cũng không quan tâm tới.

Chờ cô dựa vào đầu giường hơi hé mắt, trực tiếp ném điện thoại di động qua.

"Không phải tôi nói cô trốn phóng viên sao?! Nếu thật sự cô không tránh được sao không xem xét hoàn cảnh mà lấy một cái bịch xốp đen đội lên đầu mà chạy hả? !"

Nam Sơ còn chưa được tỉnh táo lắm, dựa vào đầu giường ngoáy ngoáy tai, "Sáng tinh mơ miệng anh đã to vậy rồi sao?"

Nói xong mới cầm điện thoại lên.

Cúi đầu nhìn.

Mặc dù không phải báo bát quái nổi lắm, bài báo và mấy bình luận cũng không nhiều, chỉ là cái tiêu đề làm cô có chút khó chịu - -

Nhị thiếu gia Tưởng cách của f&d ban đêm đua xe với buông thả với một cô gái , đối tượng thực ra là con gái của ảnh hậu một thời Nam Nguyệt Như.

Bài báo vừa tung ra làm cô và Tưởng Cách bị bôi đen tới thương tích đầy mình, không chỉ viết cô thành diễn viên buông thả tuyến mười tám, lại còn viết tình sử rắm chó của cô và Tưởng Cách một cách mù quáng.

Nam Sơ kéo xuống, cũng không có hình chụp ở cục cảnh sát, chứng tỏ đám chó săn ở trước cục cảnh sát chưa nhận ra cô, bài báo chỉ cung cấp tin của cô và Tưởng Cách lúc trên đường lớn mặt khác là hình ảnh nhóm cô đuổi theo Tưởng Cách bằng một chiếc xe khác và cô bị Tưởng Cách truy đuổi.

Cô mở weibo của mình ra, tin nhắn rất nhiều, xem cũng như không, khẳng định đều là mắng cô.

Nam Sơ dựa vào đầu giường lấy điếu thuốc ra định đốt.

Hơi do dự một chút, nhưng nghĩ đến vẻ mặt Lâm Lục Kiêu tức chết người không đền mạng, cô lại dứt khoát kiên quyết đốt lên.

Kỳ thật mấy bài báo lá cải này trước khi đăng tin đã liên hệ trước với công ty của Nam Sơ, dựa theo tính tình của Hàn Bắc Nghiêu, khẳng định sẽ không để cho những ảnh chụp này được tung ra, nhưng tờ báo tiếp thị này vào rạng sáng cùng ngày lấy được tin tức đã trực tiếp phát ra, căn bản không làm mấy việc liên lạc gì, điểm ấy làm cho Thẩm Quang Tông lạ nhất, đối phương hiển nhiên là cố ý muốn đưa tin tức lần này ra.

Chuyện này, hoặc là hướng vào Nam Sơ, hoặc là hướng vào Tưởng cách.

Giá trị con người của Nam Sơ so với Tưởng Cách, hiển nhiên hẳn là Nam Sơ bị kéo vào cuộc tranh đấu của giới nhà giàu.

...

Gia Hòa tầng cao nhất.

Tây cố là lần đầu tiên lên văn phòng sếp lớn, run run rẩy rẩy như tiểu bạch thỏ cúi đầu đi theo Nam Sơ và Thẩm Quang Tông.

Ra khỏi thang máy, mở cửa ra, liếc mắt một cái đã thấy cô thư ký xinh đẹp như hoa, gật đầu với bọn họ ý nói, "Hàn tổng đợi ở bên trong ."

Ánh đèn chói mắt, nụ cười của cô thư ký càng thêm chói mắt, cảm thấy bọn họ như là ba con dê núi lẻ loi sắp bị làm thịt.

Ngay cả lối đi cũng trang hoàng tráng lệ, phát ra ánh vàng rực rỡ.

So với bên trong phòng tổng giám đốc, lối đi nhỏ bên ngoài quả thực phải gọi là sư phụ, văn phòng to như vậy, Hàn Bắc Nghiêu bắt chéo hai chân ngồi ở ghế, đang lau mắt kính trong tay, phía sau cửa sổ thủy tinh một chiều chạm sàn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy mái nhà đối diện, mỗi ngày làm việc trong môi trường như vậy, khó trách đều là lấy lỗ mũi nhìn người.

Động tác trong tay Hàn Bắc Nghiêu có phần giống như đang mài dao.

Két két két - -

Tây Cố nhìn mà sửng sốt.

Ba người cùng đẩy cửa, bước đến trước bàn.

Yêu nghiệt mở miệng: "Xem tin tức sáng nay chưa?"

Nam Sơ gật đầu, "Rồi."

"Có cảm tưởng gì?"

"Cái đánh giá buông thả này hơi không khách quan, như mang theo chút sắc thái cá nhân."

"..."

Hàn Bắc Nghiêu muốn xông đi tới bóp chết cô, bị Thẩm Quang Tông ngăn lại, "Cô nhóc kia nói chuyện không xuôi tai, cũng không phải lần đầu tiên anh biết."

Hàn Bắc Nghiêu hít thở sâu, "Cô có biết Tưởng Cách là ai không?"

Nam sơ: "bây giờ đã biết."

Hàn Bắc Nghiêu cởi bỏ nút áo sơmi, ngồi lên ghế dựa, "Sao lại biết được?"

Nam Sơ nói theo tình hình thực tế.

Nam Sơ trước có gia nhập một công ty, nhưng bởi vì làm việc không hiệu quả thêm nữa còn mấy vết đen của Nam Sơ và còn đủ loại nguyên nhân nên năm trước đã kết thúc hợp đồng, đầu năm nay mới ký hợp đồng với công ty Gia Hòa của Hàn Bắc Nghiêu.

Hàn Bắc Nghiêu thiếu chút nữa hít thở không thông, quả thực không thể tin được vào tai mình.

"Cô trói Tưởng Cách lại, vẽ mấy trăm con rùa trên người hắn, lại chụp rồi đăng hình lên trang cá nhân?"

"Cho nên thời gian trước làm cho giá cổ phiếu của f&d bị kéo xuống nguyên nhân là do cô?"

Tuy rất không muốn thừa nhận, quả thật là có nguyên nhân gián tiếp trong này.

Toàn bộ thế giới yên lặng ba giây.

Văn phòng không ai nói chuyện.

Tây Cố đã run rẩy đến hai chân rã rời.

Hàn Bắc Nghiêu vỗ bàn, chỉ vào Nam Sơ, nói với Thẩm Quang Tông: "Đi, cậu đi hủy hợp đồng của cô ta ngay."

Thẩm Quang Tông nhìn Hàn Bắc Nghiêu: "Lấy thật sao? !"

Hàn Bắc Nghiêu: "Lấy cái rắm! ! ! ! Nói đi là đi ngay, mẹ nó không có chút chủ kiến nào sao? !"

Nói xong lại chỉ chỉ vào Tây Cố ở phía sau, "Cô lui tới đó làm gì!? Qua đây cho tôi."

Tây Cố dịch về trước một bước, "Hàn Hàn... Hàn tổng."

Hàn Bắc Nghiêu tức đến bùng nổ, "Nói chuyện không thể thẳng lưỡi ra được sao? ! !"

Nam Sơ: "Anh dọa cô bé làm gì?"

Hàn Bắc Nghiêu: "Tôi dọa cô ta? Tôi còn muốn rang xào cô ta lên đó!! mấy ngày nay, chọc cho tôi không ít chuyện rồi? !"

Nam Sơ: "Anh dám?"

Hàn Bắc Nghiêu này đã là Nhị thế tử từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, lúc mới vừa gặp Nam Sơ, cảm thấy nội tâm cô nhóc này rất mạnh mẽ muốn khai thác thật tốt, tương lai nhất định có thể tỏa sáng. Cũng là coi chuẩn điểm ấy mới không quan tâm nhiều mà ký hợp đồng, đàn ông ngay từ đầu luôn luôn dễ dàng bị vẻ bên ngoài của phụ nữ hấp dẫn, kiểu người không sợ chết giống Nam Sơ có thể kích thích cảm giác chinh phục của anh ta.

Ngay từ đầu quả thật đã động tâm, nhưng về sau phát hiện cô nhóc kia là một núi băng, một ngọn lửa mãnh liệt cũng không làm cô tan chảy, về sau một chút ý nghĩ cũng không còn, ngẫm lại cái nét lạnh lùng đó, ở phương diện nào đó cũng sẽ không là một ngọn lửa.

Nhưng ngẫu nhiên có đôi khi bị cô oán hận trong lòng lại vẫn sảng khoái, ít nhất đã lớn đến chừng này, vẫn không có ai dám oán hận anh như thế, về sau, vậy mà cũng thành thói quen.

Hàn Bắc Nghiêu liếc mắt nhìn Tây Cố, uy hiếp nói: "Cô nói xem tôi có dám hay không? !"

Ngay tại lúc hai người đang giằng co, bỗng nhiên xuyên vào vào một giọng nói mềm dẻo: "Tôi từ chức, không cần anh rang xào, bản thân tôi tự làm, dù sao cũng không qua kỳ thực tập, ngày mai tôi gửi đơn cho anh."

Oa, lúc này không cà lăm nữa rồi hả?

"..."

"..."

"..."

Thẩm Quang Tông và Nam Sơ cùng nhìn về phía Hàn Bắc Nghiêu, người sau vội ho một tiếng, "Đều nhìn tôi làm gì? !"

Bàn tay to vung lên, "Từ thì từ!"

Khi ba người ra khỏi văn phòng, Nam Sơ nhìn Tây Cố, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, "Từ chức thật sao?"

Tây Cố cúi đầu, khẽ ừ nhẹ một tiếng.

Nam Sơ thở dài, xoa xoa tóc cô, giọng nói khó có được êm ái, Tây Cố nghe cũng mềm lại, "Em thử suy xét cân nhắc lại xem."

Ngay cả Thẩm Quang Tông trong ngày thường hay nói lời ác độc cũng nhịn không được khuyên mấy câu, tuy giọng điệu không dễ nghe: "Mấy cô bé 9x các cô..., cả đám đều tùy hứng như vậy, tùy tùy tiện tiện bị mắng hai câu đã vội từ chức, tìm được công việc tốt vậy sao...? Ông chủ lớn cũng chỉ nói như vậy thôi, anh ta chỗ nào có thể cho cô từ chức, gan của cô gái nhỏ này cũng thật nhỏ quá rồi."

Nói xong lại chỉ Nam Sơ, "Còn cô, chuyện này tám phần là hướng vào Tưởng Cách, thời gian trước ông cụ f&d nhập viện, cuộc chiến gia tộc vừa mới khai hỏa, cậu thiếu gia Tưởng Cách này tính tình buông thả, cổ phần công ty trong tay không nhiều lắm, nhưng lại được ông cụ yêu thích, lỡ như ông cụ luẩn quẩn trong lòng lập di chúc để cho Tưởng Cách tiếp nhận f&d, đó chính là bộ phim của năm, tất cả mọi người đều chờ xem này màn kịch vui này, hắn ta bỗng chốc nhớ đến một nhân vật nhỏ như cô. Trong khoảng thời gian này đừng trêu chọc hắn ta nữa!"

Thẩm Quang Tông dặn dò xong, lại đưa cho cômột sắp kịch bản.

Hôm nay, lại mang theo một kịch bản đến tìm cô, Nam Sơ đang cúi đầu đọc sách, kinh Phật ở trong tay, bị cô lật vô số lần, không chút để ý nghe Thẩm Quang Tông nói: "Lần này không giống, tôi không nhận phim, là một chương trình trải nghiệm thực tế."

"Cái gì?"

"Giống như trò chơi sinh tồn ngoài tự nhiên, mỗi một trạm là một cái chủ đề, quay trong nửa tháng, nửa tháng này cô phải tắt toàn bộ điện thoại và máy tính, tổng cộng có ba trạm, trạm thứ nhất là kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay, trạm hai là phòng cháy, trạm ba là thám hiểm Tùng Lâm."

Nam Sơ nhìn chằm chằm nội dung bản thảo, hơi im lặng, nói: "Tôi có thể từ chối không?"

"Không được từ chối, đây là Hàn tổng đồng ý, một trong điều kiện giải hòa với Tưởng Cách."

"Đầu óc hắn có phải bị bệnh không?"

"Đầu óc Tưởng Cách có bệnh không tôi không biết, nhưng Hàn tổng khẳng định không bị bệnh."

     ...

Bên này, Lâm Lục Kiêu mới huấn luyện từ Nam Sơn về, chỉ đạo viên trực tiếp chạy tới, chào anh, thở hổn hển nói: "Anh trước đừng thay quần áo, khẩn trương đi theo tôi, mấy lãnh đạo trong chi đội đều đã đến đây."

Lâm Lục Kiêu đậu xe xong, đi theo chỉ đạo viên chạy vào tòa nhà chính.

Trong phòng hội nghị vẻ mặt mấy lãnh đạo đều nghiêm túc, ngồi ngay ngắn.

Lâm Lục Kiêu chỉnh quần áo xong, để mũ xuống bàn, nói nhỏ: "Nghiêm túc vậy, đây là muốn chiến đấu với người nào?"

Chỉ đạo viên liếc anh một cái, nói: "Tháng sau có chương trình muốn quay trong đội chúng ta, gọi mấy lãnh đạo tới thương lượng."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: Quynhnhu.green, SầmPhuNhân, TrucKhai, rinnina
     

Có bài mới 06.08.2018, 02:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2404
Được thanks: 5969 lần
Điểm: 12.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 76
#Mị đang thắc mắc có phải tác giả là nhà tiên tri không, sao lại giống... giống... 60% thế lày -.-

Chương 17. Full chương

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Có một chương trình muốn ghi hình về đội của chúng ta vào tháng tới, vài vị lãnh đạo đang thương lượng."

Vẻ mặt Lâm Lục Kiêu có chút gì đó không tin cho lắm, anh liếc mắt nhìn người chỉ đạo, có một vị lãnh đạo ở bên kia gõ gõ lên bàn và gọi anh: "Lục Kiêu, tôi và vài trưởng phòng đã thương lượng qua lại, vẫn cảm thấy nên giao chuyện này cho cậu phụ trách, cậu thấy thế nào?”

Lâm Lục Kiêu quay đầu qua nhìn: "Phụ trách gì vậy?"

“Chương trình của Đài truyền hình vệ tinh Bắc Tầm, người chỉ đạo đã liên hệ với tổ tiết mục rồi, trong thời hạn nửa tháng, thời gian vào đội là trung tuần tháng sau, cậu sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên điều phối toàn bộ chương trình lần này, phụ trách sắp xếp việc huấn luyện bọn họ và diễn tập. Đến lúc ấy sẽ có sáu nghệ sĩ tham gia, ba nam nghệ sĩ và ba nữ nghệ sĩ, phía tổ tiết mục cũng đã liên hệ xong xuôi; để phản ứng về tác phong quân đội và kỷ luật với việc giáo dục phòng cháy chữa cháy càng thêm chân thật, cậu cứ xem họ như tân binh thông thường mà đối xử, nên dạy thì dạy, nên mắng thì mắng, không tuân thủ kỷ luật thì cậu có thể trình báo cấp trên, đuổi họ ra khỏi đội."

Chuyện này mà làm một cách quyết đoán sẽ không hay cho lắm, từ trước tới nay Lâm Lục Kiêu không hề thích kiểu tuyên truyền ấy, cảm thấy có rất nhiều thứ, một khi đã lên TV rồi rất dễ bị khuếch đại, cho dù ngày thường bọn họ thật sự như vậy, nhưng khi tới tai người xem sẽ trở thành những thành phần "thích show". (từa tựa như làm lố)

Ngay cả những bộ phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong ngày thường, anh cũng lười tham gia, bây giờ lại phải ghi hình cho đài truyền hình vệ tinh lớn như vậy, hơn nữa còn là chương trình lớn, đến lúc cuối cùng anh mới biết mình là huấn luyện viên thực hiện toàn bộ chương trình ấy. Rõ rành mấy vị lãnh đạo đang thăm dò bản tính nóng nảy của anh, đưa sáu người kia vào trong một đội, y như là xua vịt nhảy lên giá* nhỉ?

*Xua vịt nhảy lên giá: Theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người

“Nếu tôi đuổi hết tất cả bọn họ khỏi đội, có phải sẽ kết thúc thời gian ghi hình sớm hơn không?"

Nghe vậy, người chỉ đạo khiếp sợ nhìn anh, đá vào chân anh ở dưới bàn, cắn ranh: "Ranh con nói cái gì vậy hả?"

“Cậu làm sao thì tôi không quản, nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, cậu xua tất cả bọn họ đi về cũng được, cùng lắm thì khiến tổ tiết mục phải hủy bỏ trạm hành trình, xem như việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cuối năm của đội đã bị chuyện này ngăn cản thôi, nhưng tôi yêu cầu cậu hai việc." Lão lãnh đạo cười rất rõ, nhắm vào hai chỗ: "Thứ nhất, huấn luyện nhiều và nghiêm khắc cũng chẳng sao, nhưng phải đảm bảo bọn họ an toàn. Thứ hai, thể hiện tất cả tác phong kỷ luật của quân đội Đặc Cần cho tôi."

Lâm Lục Kiêu im lặng một hồi lâu: "Vâng."

Lúc sau lại bàn giao công tác kế hoạch năm nay một cách qua loa, khi hội nghị kết thúc, người chỉ đạo định sắp xếp thêm bữa ăn ở nhà ăn nữa nhưng lãnh đạo đã gọi lại: "Không cần đâu, tôi không muốn được đối đãi đặc biệt, ngày thường mấy người ăn gì thì chúng tôi ăn đó."

Người chỉ đạo nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, ý bảo anh quyết định.

Lâm Lục Kiêu vén tóc đội mũ lên rồi nói: "Dựa theo lời lãnh đạo nói mà làm đi."

Trung đội khoảng gần năm mươi người, nhiều hơn Trung đội cơ sở hai mươi người, nhà ăn lầu hai, vài người lính còn đang huấn luyện, duyệt binh kết thúc, người chỉ đạo mới dẫn các vị lãnh đạo đến đó ăn cơm, Lâm Lục Kiêu đốt hai điếu thuốc ở cửa rồi mới đi vào múc cơm.

Vừa cầm chén ngồi xuống, lãnh đạo đã dùng đũa vẫy anh, nhắc đến chuyện nhà: "Cậu xem sách đến đâu rồi?"

Lâm Lục Kiêu bưng chén, gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi đáp: "Một nửa một nửa rồi."

Thật ra là không có thời gian xem, trong khoảng thời gian này anh luôn ở nơi khác để huấn luyện tân binh, hiện giờ mới bước vào cổng lớn của trung đội lại bị người ta đột ngột nhét một chương trình vào đầu như vậy.


Người chỉ đạo chen vào nói giúp anh: "Rất nghiêm túc, khoảng thời gian trước, lúc huấn luyện ở Nam Sơn, tôi thấy cậu ấy đi tới đi lui trên xe với bày ra mấy quyển sách, Lâm đội của tôi nghiêm túc lắm và về cơ bản cũng không liên quan tới chuyện của ai khác."

Lâm Lục Kiêu liếc anh ta một cái, khóe miệng khẽ giật, tiếp tục lùa cơm vào mồm. Từ khi còn nhỏ anh đã ăn nhanh, ăn hai ba miếng mà nửa chén cơm đã được nuốt xuống bụng rồi.

Lãnh đạo vui mừng gật đầu: “Trước lúc thành phố mở cuộc họp, tôi sẽ đến gặp ba cậu và nói với ông ấy về chuyện này, ông ấy rất ủng hộ, cậu đã lâu không về nhà nhỉ? Có rảnh thì về thăm ông ấy một chút, người già tuổi cao, rốt cuộc thân thể cũng không tiện cho lắm, cha con hai người chỉ còn thiếu sự khai thông, cậu đó, từ nhỏ đã hay khó chịu, sau này vào đại đội phải sửa tật xấu ấy đấy."  

Lâm Lục Kiêu đặt chén xuống, ừ nhẹ một tiếng.

Mạnh Quốc Hoằng là người lãnh đạo của chi đội thuộc Sở Cảnh sát, cùng với lão đồng đội Lâm Thanh Viễn, hai người họ xem như đã trông thấy cả đoạn đường trưởng thành của Lâm Lục Kiêu, cũng chỉ có họ biết rõ chuyện ấy của nhà họ Lâm, hơn nữa còn biết tính tình của cậu nhóc Lâm Lục Kiêu này.

“Lấy tinh thần như hồi cậu thi đại học ấy, thật ra chuyện này chẳng đơn giản như cậu nghĩ đâu, lần này số người không quá nhiều, sức cạnh tranh rất lớn, không ít người muốn chen lấn để lách vào bên trong, cậu không muốn quyết đoán một chút cũng chẳng được.”

Cặp mắt Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm vào ông, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

Người chỉ đạo nói: “Lâm Đội của tôi chẳng có gì cả, chỉ thừa một chút quyết đoán thôi.”

Mạnh Quốc Hoằng: “Tôi nhớ rõ là hồi nhỏ cậu đọc sách rất nhanh, mỗi lần mang cho cậu vài quyển sách lý luận quân sự, không tới mấy ngày cậu đã đọc xong rồi còn chạy tới nhà tôi đòi xem sách mới. Sao lần này lại lâu như vậy, một quyển cũng chưa đọc xong?”

Lúc còn nhỏ, những cậu bé khác thường thích chơi súng, xe tăng linh tinh, nhưng anh lại đặc biệt thích đọc sách lý luận quân sự, mỗi lần Mạnh Quốc Hoằng đến nhà chơi đều sẽ mang vài quyển cho anh, anh đọc sách rất nhanh, trí nhớ cũng tốt. Ngay từ đầu, Mạnh Quốc Hoằng cho rằng cậu nhóc này chỉ lật xem sơ sơ, không hứng thú rồi ném đi, nào ngờ sau vài lần gặp mặt, cậu nhóc ấy đã có thể hiểu rõ đạo lý mà nói ra vài ba câu, nghe qua giống như kể lại câu chuyện. Vì thế, ông càng thêm yêu thích cậu nhóc.

Mạnh Quốc Hoằng vỗ lên mặt bàn và nói: “Ăn lót dạ đi. Tháng sau sẽ kiểm tra.”

Lâm Lục Kiêu đã cơm nước xong xuôi, ngồi xuống ghế trống, khoanh tay lại trước ngực, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng, đẩy đẩy cây tăm hai lần.

“Biết rồi.”

……

Gần đây Nam Sơ nhận được không ít tin nhắn "ném bom" mình, lượt trích dẫn Weibo và số lượng fan càng ngày càng tăng, vốn dĩ chỉ có hơn một trăm nghìn fan, một nửa trong số đó là Thẩm Quang Tông tiêu tiền mua, lần này xem như sửa thành mấy trăm nghìn.

Hôm nay Hàn Bắc Nghiêu túm Thẩm Quang Tông tới văn phòng để dạy dỗ.

Nhị Thế Tổ* (Hàn Bắc Nghiêu) bắt chéo hai chân gác lên ghế dành cho sếp: "Anh nói xem, tại sao lượng fan trên Weibo của cô ta lại như thế này? Tự cô ta tiêu tiền mua à?"

*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Thẩm Quang Tông: “Không có đâu, cô ta hoàn toàn không cần Weibo, với tính tình của cô ta làm sao có thể đi mua fan chứ?"

"Thế thì tại sao lượng fan lại đột nhiên tăng nhiều như vậy?"

Thẩm Quang Tông đã sớm phân tích chuyện này với đoàn đội: "Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt gì, họ (fan) đều mắng cô ta."

Hàn Bắc Nghiêu: “……”

“Trang bát quái* kia moi được chuyện lớn hồi trước giữa cô ta và Nhiễm Đông Dương - Nghiêm Đại, một bộ phận fan nhận định rằng cô ta là nguyên nhân khiến hai người họ chia tay, hẳn là fan cô ta cũng nhân tiện chú ý động thái nên mới có thể chửi mắng, còn có một phần từ đám người bên vợ Tưởng Cách, để ý cũng chỉ vì mắng cô ta, phần còn lại là trạch nam, có lẽ mấy người đó cho rằng cô ta là loại người thứ ba thích buông thả nên mới đùa giỡn vài câu vô lại thôi."

*Nó gần giống như Phong Hành của Trác Vỹ ấy các bạn.

Hàn Bắc Nghiêu trợn mắt: “Có phải lũ người đó biến thái không vậy?"

“Tôi chỉ có thể nói thế, con nhóc Nam Sơ kia cũng không tệ, đao thương bất nhập* chứ chẳng cần, nếu đổi lại là Nghiêm Đại có trái tim thủy tinh** kia, có lẽ đã sớm nhảy lầu rồi."

*Đao thương bất nhập: lì lợm, cứng đầu cứng cổ
**Trái tim thủy tinh - Thủy tinh tâm: Kiểu người mong manh dễ vỡ

Hàn Bắc Nghiêu lâm vào trầm tư: "Bên chương trình ghi hình cô ta thế nào rồi?"

Thẩm Quang Tông im lặng một hồi lâu, thở dài xong mới nói: "Cuối cùng tôi đã biết vì sao Tưởng Cách tìm cô ta rồi."

Hàn Bắc Nghiêu: "Ừ hử?”

“Ngay từ đầu ngài đã biết đó là chương trình mang tính chất gì mà nhỉ?"

Hàn Bắc Nghiêu không nói lời nào.

Thẩm Quang Tông đi theo Hàn Bắc Nghiêu rất nhiều năm, anh ta (HBN) mà im lặng tức là cực kỳ hiểu rõ.

“Tôi cho rằng ít nhiều thì ngài cũng có một chút yêu thích cô ta chứ?"

“Cho dù tôi không thích cô ta, cô ta cũng ở dưới cờ của tôi*." Hàn Bắc Chiêu cười châm chọc: "Anh cảm thấy tôi tệ đến thế sao? Sẽ đẩy cô ta vào hố lửa à?"

*Cô ta là người của tôi (công việc)

Thẩm Quang Tông im lặng.

Hàn Bắc Nghiêu hiếm khi thở dài như vậy: "Nói trắng ra, chương trình kia của Tưởng Cách chính là muốn nghệ sĩ bị xấu mặt, chịu chút đau khổ để lấy được tiếng cười của người xem, khiến bọn họ cảm thấy minh tinh và người thường chẳng có gì khác nhau, người khác tham gia đều phải như thế, sao cô ta lại không thể, tính tình của con nhóc đó cần được mài giũa như vậy đấy."

Nói trắng ra là do vẫn bị cô oán giận nên mới muốn mài giũa tinh thần hăng hái của cô.

Thẩm Quang Tông thầm nghĩ: Khó trách không tìm được nghệ sĩ tuyến một* mà lại tìm mấy nghệ sĩ nhỏ không vào nổi tuyến bảy tuyến tám, mấy người đó có thể nổi giận phá chương trình được mới lạ.

*Càng nổi tiếng, càng hot, càng giàu tài nguyên quảng cáo phim ảnh thì tuyến càng cao. Nghệ sĩ tuyến một khi tham gia phim ảnh thường được giao vai chính, thù lao lớn, thu hút nhiều hợp đồng quảng cáo và lời mời dự sự kiện.

Thật ra hai trạm đầu, trái lại vẫn còn ổn, không có gì khó khăn, chỉ là trải nghiệm công việc hậu cần mặt đất và công tác phòng cháy chữa cháy vất vả, trạm thứ ba thám hiểm Tùng Lâm mới là mục đích chính của chương trình này, bỏ sáu nghệ sĩ vào trong một rừng đầy cây cối với nguy cơ bốn phía, xem thử ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng, có thể nghĩ tới những gian khổ trong đó.

Trong lòng Hàn Bắc Nghiêu cũng rất phiền muộn, trước sau vẫn không muốn suy nghĩ cẩn thận xem mình làm chuyện này đúng hay sai, dù gì sống ở giới giải trí này cũng giống như nằm trong một chiếc chảo nhuộm lớn, muốn trải qua cuộc sống nhàn hạ rất khó, hẳn là Nam Sơ hiểu rõ điều ấy hơn anh ta. Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu một chút, Hàn Bắc Nghiêu giơ tay đuổi Thẩm Quang Tông ra ngoài, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một lá đơn xin từ chức được đặt trên mặt bàn.

……

Hôm nay, Nam Sơ ghi hình chương trình hậu cần mặt đất ở sân bay xong thì chạy về nhà, Tây Cố đang ở trong nhà giúp cô thu dọn đồ đạc này nọ. Nam Sơ bước vào, ném túi xách sang một bên, ngã người xuống giường, cất giọng lười nhác với Tây Cố.

“Cô gái nhỏ, nhớ chị không?"

Tây Cố dừng công việc trong tay, nhìn cô một cái: "Dạ nhớ."

Nam Sơ choàng dậy, ngồi ở đầu giường và ngắm Tây Cố: "Sao thế? Nghe giọng của em như đang buồn bực ấy."

Rốt cuộc Tây Cố không nhịn được nữa, bổ nhào vào lòng Nam Sơ, khóc òa lên một tiếng: "Em chuyển đơn xin từ chức cho Hàn tổng rồi, Hàn tổng nói nếu em từ chức, anh ta sẽ phong sát* em... Làm em không tìm được công việc nào nữa... Chị nói xem vì sao anh ta ghét em như vậy... Em đâu có đắc tội anh ta..."

*Phong sát: Đóng băng mọi hoạt động

Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ sà vào lòng cô, khóc đến tội nghiệp, dáng người nho nhỏ thật khiến người ta đau lòng.

Nam Sơ xoa đầu an ủi Tây Cố: "Thật ra chị cũng có ý đó."

Tây Cố sợ tới mức nhào ra khỏi lòng cô: "Chị cũng muốn phong sát em ư?"

Nam Sơ trợn trắng mắt: "Bọn chị đều hy vọng em không từ chắc, không phải em ở bên cạnh chị làm việc rất tốt ư, tại sao lại vì một câu của Hàn Bắc Nghiêu mà từ chức chứ? Anh ta là người khá ấu trĩ, không biết cách biểu đạt, cũng chẳng thể nào nói chuyện một cách hay ho với em, ngày thường em để ý nhiều một chút sẽ phát hiện thật ra anh ta đáng yêu lắm, chỉ là tính tình hơi 'xoắn'* một chút."

*Xoắn -> Hại não.

Đôi mắt nhỏ của cô nàng chớp chớp, do dự hỏi: "Thật ạ?"

“Nếu anh ta đã không cho em từ chức, em làm thêm một khoảng thời gian xem sao, người ở công ty này đều như vậy, chẳng qua chỉ bới móc vậy thôi, nhưng bọn họ thật sự không xấu."

Ít nhất vẫn hơn đoàn đội trước kia của cô - ngoài mặt là vẻ hài hòa, bên trong thầm hận không thể làm đối phương đau khổ đến chết.

Tây Cố gật đầu.

Nam Sơ vuốt tóc cô nàng: "Ngoan, chị mệt chết đây, ngủ bù trước cái đã."

Lúc này Tây Cố mới để ý thấy khóe mắt cô có vết máu: "Chị làm sao vậy? Có phải lại bị thương vì ghi hình chương trình kia không? Sao chương trình ấy lại không cho dẫn theo trợ lý chứ?"

Nam Sơ lật người nằm sấp xuống giường, giống y như một con cá chết không nhúc nhích: "Chương trình đó không dành cho người, Tưởng Cách quả là tên biến thái."

Cô đã có thể nghĩ tới mức độ khủng bố ở kỳ thứ ba - thám hiểm Tùng Lâm rồi.

Nhìn thấy Nam Sơ thật sự mệt mỏi, Tây Cố không đành lòng quấy rầy cô, cô nàng yên lặng giúp cô cởi giày, sau đó đắp chăn cho cô rồi xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau, hai người vừa trở lại công ty đã nghe thấy Nghiêm Đại tranh cãi kịch liệt với Hàn Bắc Nghiêu.  

Khách quý ghi hình chương trình, công ty Gia Hòa có hai nữ nghệ sĩ, một trong hai người chính là Nghiêm Đại.

Thẩm Quang Tông nhìn nhìn Nam Sơ, vẫy tay ý bảo cô đi qua đây: "Cô có ý tưởng gì không?"

Nam Sơ ngước mi mắt: "Ý tưởng gì chứ?"

Vẻ mặt Thẩm Quang Tông giống như 'cô thật ngu ngốc': "Nếu cô thật sự không muốn ghi hình thì tới tìm Hàn tổng để nói, cô nói rồi anh ta sẽ đồng ý thôi, đến lúc đó tìm cớ rời khỏi phòng, tôi sẽ cho cô nhận một bộ phim khác."

Nói xong, anh liếc nhìn một cái đã trông thấy nơi khóe mắt Nam Sơ có một vết máu màu đỏ thẫm, lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao cô lại bị như thế?"

Nam Sơ sờ sờ khóe mắt: "Ghi hình chương trình, không cẩn thận nên bị thương."

“Cô là nghệ sĩ! Sao có thể để mặt mình bị thương?!"

"Biết rồi, lần sau sẽ chú ý." Nam Sơ thản nhiên nói.

Thẩm Quang Tông trợn trừng với nàng: “Suy nghĩ cẩn thận chưa, muốn ghi hình hay không?"

Nam Sơ: “Ghi hình nhé, thú vị đấy."

Lúc ba người đi vào, Nghiêm Đại đang đẩy ngã hết sách vở ở bên trong, Hàn Bắc Nghiêu với vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi trên ghế sofa. Thấy bọn họ bước vào, anh ta mới mở miệng: "Lúc trước tôi đã nói với cô về việc nhận chương trình này, nó khác với những chương trình mang lại hiệu quả trước đó, chẳng phải khi ấy cô xem đó là việc không đáng để tâm sao? Nam Sơ đi cô cũng phải đi, chẳng phải chính cô từng nói với tôi như thế à? Ầm ĩ đủ rồi thì ra ngoài đi."

Nghiêm Đại: “Tôi cho rằng việc kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay chỉ là kiểm an (kiểm soát an ninh) thôi, ai ngờ còn phải đưa đón hành khách lên xuống máy bay, giúp hành khách tìm kiếm đồ bị mất, lại còn phải nhận lấy khiếu nại của hành khách, đi bưng trà đưa nước cho người ta, có người không cẩn thận suýt bị người ta đánh! Hơn nữa tổ tiết mục đưa ra tình huống, chẳng biết họ đang làm gì, chỉ thấy trốn ở một góc quay quay chụp chụp, tôi bảo đừng quay rồi mà còn một hai 'phải quay trò hề của cô' , chương trình như vậy có ý nghĩa gì chứ?"

Hàn Bắc Nghiêu: “Cô cho rằng bây giờ làm chương trình chỉ cần ngồi ở ngoài uống cà phê sưởi nắng, đi nghỉ ở Hawaii à? Cô cảm thấy mình đủ tư cách sao?"

Lời này không sai.

Đây là một xã hội coi trọng vật chất, cá lớn nuốt cá bé.

……

Cho dù như vậy, ngày đó ghi hình ở trạm phòng cháy chữa cháy, Nghiêm Đại vẫn đến báo cáo đúng giờ.

Một hàng sáu người xách theo hành lý, bước vào cửa của trung đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần thuộc thành phố Bắc Tầm, trên tấm bia đá to lớn đầy hơi thở mạnh mẽ được khắc mấy chữ lớn 'Chi đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần', có hai người lính đứng gác ở đấy, Nam Sơ nhìn hai người ấy đến mất hồn, Nghiêm Đại bước tới bên cạnh cô: "Này, tôi cảm thấy nơi đây còn đáng sợ hơn sân bay, không thì hai mình đi chung với nhau nha."

Nam Sơ liếc cô ta một cái, quay đầu lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Một năm có bao nhiêu chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh, cô biết không?"

Nghiêm Đại sửng sốt.

“Bọn họ dùng sinh mạng mình để bảo vệ địa phương của chúng ta, cô không muốn nhìn thử sao?" Nam Sơ ngửa đầu, nhìn xem nơi đầu cửa có mấy chữ to được khắc vào tường đá theo lối viết Khải thư.*

*Khải thư: Khải thư hay chữ khải, còn gọi là chân thư, chính khải, khải thể và chính thư, là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7), do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại (chỉ sau các kiểu chữ Minh thể và gothic sử dụng riêng trong in ấn).

-- tinh binh, lệ chí, trung thành, chú hồn.

*Tinh binh, dốc lòng, trung thành, đúc kết tinh thần (linh hồn)

Nam Sơ ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu ở sau lưng, mắt cô rất sáng.

“Tôi rất muốn nhìn một chút.”

Là thứ gì đã bồi dưỡng anh thành tường đồng vách sắt, trăm (phần) cứng không gãy mà lại dịu dàng vạn trượng (rất sâu, muôn trượng).

……

Người chỉ đạo Dương Chấn Cương dẫn một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ở trong ra: "Xếp thành hàng."

Sáu người lác đác, dây dưa dây cà một hồi cuối cùng cũng xếp thành hàng, Dương Chấn Cương nhíu mày, xong đời rồi, nếu như bị người trong kia nhìn thấy, không chừng lại muốn chỉnh đốn anh ta.

Vì thế anh nói lời cảnh cáo trước: "Tôi là thành viên chỉ đạo của trung đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần thuộc thành phố Bắc Tầm, đồng thời là huấn luyện viên phó của mọi người ở lần này, phía sau tôi là lớp trưởng tân binh của mọi người, nếu đã đến đây thì hãy quên thân phận minh tinh của mình đi, ở nơi này, không có nam hay nữ, không có nghệ sĩ hay dân thường, tất cả đều là lính, không tuân thủ kỷ luật sẽ bị đuổi khỏi đội như nhau thôi."

“Nghe thấy không?”

“Vâng!” Lại là sáu giọng nói thưa thớt.

Dương Chấn Cương: “Vào để hành lý trước đi, năm phút sau ra tập hợp ở sân thể dục."

……

Ánh nắng gay gắt, nhiệt độ bên ngoài lên tới bốn mươi độ, mùa hè ở Bắc Tầm quả là nóng bức, nhóm nghệ sĩ đứng tại sân tập thể dục khoảng mười phút đã nóng không chịu nổi, phải đối diện với việc trên người tỏa ra mùi nồng nặc, dinh dính như keo.

Nghiêm Đại hỏi: “Chỉ đạo Dương, bây giờ chúng tôi phải làm gì?"

Dương Chấn Cương đứng thẳng người, đầu đầy mồ hôi nóng bỏng, liếc nhìn cô ta một cái: "Chờ huấn luyện viên chính."

Nghiêm Đại lại hỏi: “Sao huấn luyện viên chính còn chưa tới?"

Dương Chấn Cương: “Huấn luyện viên chính đang bận họp, đợi lát nữa sẽ họp xong, đừng nói nhảm nhiều như thế."

“……”

Nghiêm Đại giống như bị tát một cái vào mặt.

Vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn mặc đồ quân đội đi từ ngoài lưới sắt vào, vành nón âm thầm che hết nửa mặt.  

Khi bước nhanh đến, Lâm Lục Kiêu chạy khoảng hai bước, giọng nói rõ ràng mà tràn đầy sức mạnh: "Tập hợp."

Không biết vì sao.

Huấn luyện viên chính vừa xuất hiện, đám người này lập tức nghiêm túc và trang trọng hẳn lên, ngay cả động tác tập hợp còn nhanh hơn lúc mới tới cửa nữa.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu lướt nhìn từng khuôn mặt một, lúc nhìn tới Nam Sơ, ngay cả một chút nán lại cũng không có, nhanh chóng lướt qua, giống hệt như lần đầu tiên anh gặp cô vậy.

Tốt lắm.

Anh đứng thẳng người, cúi chào một cái rất đúng chuẩn: "Tôi là đội trưởng của trung đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần thuộc thành phố Bắc Tầm, đồng thời là huấn luyện viên tổng thể lần này của mọi người, Lâm Lục Kiêu."

Hoàn mỹ.


Đã sửa bởi Nguyệt Hoa Dạ Tuyết lúc 12.08.2018, 21:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.08.2018, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 261
Được thanks: 2335 lần
Điểm: 31.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 55
Chương 18

Hai ngày trước khi nhập đội.

Dương Chấn Cương mới lấy danh sách tham gia của tổ chương trình đưa cho Lâm Lục Kiêu, để anh làm quen trước, miễn cho đến lúc đó người đến, anh còn không biết tên bọn họ. Mấy người nghệ sĩ này cũng không nổi tiếng lắm, tiếng tăm cũng không hơn gì mấy nghệ sĩ mới, kiểu người không xem tin giải trí như Lâm Lục Kiêu, phỏng chừng thật đúng là nhận không ra.

Sáu tập tài liệu, Dương Chấn Cương tìm một buổi tối đã biết hết, đang làm bình luận viên cho Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu dường như không để ý lật chuyển một tờ lại một tờ.

Dương Chấn Cương vừa ghé đầu lên vai anh, "Trịnh Bình, hai mươi ba tuổi, có học võ, năm tuổi đã lên Thiếu Lâm tự, có biết chút kung fu quyền cước, từng đóng nhiều phim võ thuật... Nghe tổ chương trình nói là một người thật thà chất phát."

Lâm Lục Kiêu rũ mắt liếc anh, tiếp tục lật.

Dương Chấn Cương vừa lải nhải: "Mục Trạch, tiểu thịt tươi*, người mới, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, lúc trước xuất thân từ việc nổi tiếng về livestream trên Internet..."

*Tiểu thịt tươi chỉ những nam nghệ sĩ tuổi từ 16 – 30, theo phong cách rạng rỡ tươi sáng, thần tượng, nam thần.

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, "Livestream là cái gì?"

"Cậu không biết?! Tôi lớn tuổi vậy rồi mà còn biết đó! Chính là ở trên internet quay trực tiếp, sau đó thu hút được một số fan hâm mộ nhỏ, chính là kiểu này." Dương Chấn Cương vẻ mặt không thể tin, "Cậu chưa từng nghe qua?"

"... Không có."

"Bình thường khi nghỉ ngơi cậu làm gì? Không lên mạng sao? Không chơi di động?"

Mấy năm trước khi ở ngoài huyện trợ giúp, đều sống ở trong đội, di động cũng không dùng làm gì, trong ngày thường trừ bỏ huấn luyện, nghỉ ngơi thì cùng đồng đội chơi bóng, hoặc là ngủ, di động và máy tính anh cũng không thường dùng, đừng nói tới mấy cái weibo này.

Dương Chấn Cương tỏ vẻ hiểu rõ, "Cũng đúng, dù sao livestream cũng chỉ mới nổi gần đây thôi, mấy năm trước cũng không chơi cái này."

Lâm Lục Kiêu tiếp tục lật.

Dương Chấn Cương quyết định đều giảng giải hết cho anh, phỏng chừng quả thực tầm hiểu biết của người này không được đầy đủ.

"Đây là Lưu Hạ Hàn, hai mươi chín tuổi, xuất thân từ trường nghệ thuật quân đội, quay rất nhiều phim về kháng chiến."

Trên ảnh chụp là người đàn ông mày rậm, ngũ quan nghiêm chính, không thể nói là đặc biệt đẹp trai, nhưng có một loại khí chất cương nghị đặc biệt.

"Đây là Từ Á, hai mươi mốt tuổi, sinh viên đại học truyền thông, từng đóng phim trên mạng, tối hôm qua tôi còn nghe mấy người trong đội thảo luận về cô nàng, nói cô gái nhỏ rất xinh đẹp."

Từ Á trẻ trung lại mang chút gợi cảm, quả thật là nữ thần của rất nhiều trạch nam.

"Đây là Nghiêm Đại, hai mươi bốn tuổi, gia cảnh cũng không tệ, nghe nói có chút yếu đuối, công ty đại diện đưa tới nơi này cũng là muốn tôi luyện thêm."

Dương Chấn Cương lật ra trang sau, "Trọng điểm là ở đây - - "

Giọng nói thế nhưng thêm một chút sắc thái thần bí.

Cuối cùng trên một phần tư liệu, người trên tấm ảnh rất thanh tú, không có trang điểm, mặt mộc, lại rất tinh xảo.

Trên giấy ghi hai chữ to: Nam Sơ.

"Rất lợi hại."

Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm ảnh chụp, đốt điếu thuốc trên bờ môi, nhàn nhạt hỏi: "Lợi hại thế nào?"

Dương Chấn Cương nói: "Ngày hôm qua lúc lãnh đạo cho tôi xấp tư liệu này, tôi thấy cô gái này rất đặc biệt, nên nhìn thêm vài lần, sau này điều tra mới biết được cô ấy chính là con gái của diễn viên Nam Nguyệt Như, nhưng danh tiếng của cô gái này rất thấp, không có nhiều □□ về cô ấy cho lắm, vừa mở trang web ra, cơ hồ đều là tai tiếng, cái gì mà sinh ra đã bị cha vứt bỏ, cha là xã hội đen, còn có mấy ngày hôm trước nửa đêm đua xe với người ta, chuyện xấu rất nhiều, nói cô ấy tham gia chương trình này cũng là vì có quan hệ với người tài trợ, thật không minh bạch."

Lâm Lục Kiêu hít một hơi thuốc lá, khói tỏa ra bốn phía, im lặng.

Dương Chấn Cương lắc đầu, thở dài, "Không ngờ tôi thế này mà lại thành huấn luyện của trại cải tạo, biến nơi này thành trại cải tạo thiếu niên!"

Lâm Lục Kiêu lấy thuốc khỏi miệng, cúi đầu khẩy khẩy, "Kỷ luật quân đội anh cũng dám loạn bát quái, muốn chạy vòng rồi hả?"

Dương Chấn Cương"Ssss- -", "Thằng nhóc cậu, lão binh cũng dám đe dọa? Năm đó lúc tôi đang chiến đấu, cậu còn đang lăn lộn trong đám bùn đất đó!"

Dương Chấn Cương vào ngũ sớm, hiện nay đã ba mươi lăm tuổi, sau đó bị thương khi làm nhiệm vụ, điều tới trung đội Đặc Cần làm chỉ đạo viên. Lời tuy nói như vậy, quả thật cấp bậc so với Lâm Lục Kiêu thì thấp hơn một bậc.

Nhưng Lâm Lục Kiêu luôn luôn kính trọng anh, không cư xử như cấp dưới của mình.

Dương Chấn Cương lấy tư liệu vỗ vỗ nhét vào người anh, xoay người đi, Lâm Lục Kiêu bị nhét cả sấp tài liệu vào người.

Đi được hai bước, Dương Chấn Cương lại quay lại, nhớ tới một việc, "Còn có chuyện này, nhắc nhở cậu, cái cô Nghiêm Đại và Nam Sơ này, là cùng một công ty, lúc trước bởi vì một người đàn ông mà gây náo loạn, mọi việc phải xem mà làm, đừng làm cho hai người đó gây rối trong đội."

"Tầm hiểu biết của anh thật đúng là toàn diện?" Giọng điệu trào phúng.

Dương Chấn Cươngvẫy vẫy tay, "Tôi làm việc này không phải vì muốn tốt cho cậu sao? Trong khoảng thời gian này bớt gây họa một chút, đối với cậu là có lợi? Đừng quên cuộc thi cuối tháng của cậu!"

Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, giật nhẹ khóe miệng, "Đã biết, hai người đó muốn gây chuyện, tôi sẽ viết báo cáo, đuổi hai người này khỏi đơn vị!"

Dương Chấn Cương trừng mắt anh, "Cậu lăn đi!"

...

Sân huấn luyện nóng bức dị thường, trời không mây, chân trời một vòng nóng bức, phơi muốn cháy người, không gió, làm người ta thở hổn hển.

Giọng Lâm Lục Kiêu trong không khí nóng bức này có vẻ đặc biệt trầm.

"Tôi đối với nhóm mọi người chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh, thứ hai, tuân thủ quân kỷ. Trái với hai điều này, lập tức đuổi khỏi đơn vị."

"A..."

Có người buông tiếng thở dài nho nhỏ.

Là Từ Á, cô gái nhỏ đã nóng đến chảy một đầu mồ hôi.

Thành công khiến cho Lâm Lục Kiêu chú ý.

Anh quét mắt một vòng, "Tôi vừa mới nói hai điều gì?"

Sáu người yên lặng, lặng ngắt như tờ.

...

Dương Chấn Cương ở một bên lau mồ hôi, cả đám đều không bớt lo, quả nhiên đều là đến đây cải tạo.

"Phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ quân kỷ."

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Lâm Lục Kiêu nhìn qua, là Lưu Hạ Hàn.

"Nghiêm."

Sáu người đứng thẳng.

Lâm Lục Kiêu nói: "Ngoại trừ Lưu Hạ Hàn, những người còn lại chạy năm vòng sân huấn luyện, người đứng đầu hàng dẫn đội."

...

Sáu người dưới ánh mặt trời chói chang phơi nửa tiếng, đã có chút ủ rũ, vừa nghe dưới thời tiết này, còn phải chạy bộ, đàn ông ngược lại còn tốt, mấy cô gái bên này ngoại trừ Nam Sơ đều có tiếng oán than đầy đất rồi.

Nam Sơ là người đứng đầu hàng, nửa ngày không có động tĩnh.

Lâm Lục Kiêu mắt lạnh nhìn cô, giọng nói không độ ấm: "Điếc sao?"

Khi Lâm Lục Kiêu đi xuống sân, tầm mắt hai người cũng không nhìn nhau, cho tới bây giờ, Nam Sơ mới lấy mắt liếc nhìn anh, giọng lười biếng, "Chạy hướng nào?"

Chỉ đạo Dương nhắc nhở: “Nói chuyện với cấp trên phải nói báo cáo."

Nam Sơ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "Báo cáo! Xin hỏi phải chạy hướng nào?"

"Bên kia?"

"Hay là bên này?" Cô dùng ngón tay chỉ hai hướng.

"Tùy cô thích." Lâm Lục Kiêu vẫn duy trì sự bình thản, như cười như không.

Năm vòng, hai ngàn mét, nơi này ngoại trừ Trịnh Bình và Lưu Hạ Hàn có võ và tham gia quân ngũ, những người khác đều bị miểu sát, thể lực của Mục Trạch còn không bằng Từ Á, Từ Á nhưng là có chút ngoài dự đoán của mọi người, thể lực của nữ thần của trạch nam cư nhiên tương đối tốt.

Tiếp đó là Mục Trạch, Nam Sơ, sau cùng là Nghiêm Đại.

Nghiêm Đại chạy đến cuối cùng thiếu chút nữa là té xỉu, cả người dựa vào người Lâm Lục Kiêu, Lâm Lục Kiêu đang nói chuyện với Dương Chấn và tiểu đội trưởng, một bóng người thẳng tắp nhào tới chỗ anh, anh quét mắt một vòng, duỗi tay ra, đỡ cô, giao cho tiểu đội trưởng mang đi nghỉ ngơi.

Tiểu đội trưởng tên là Thiệu Nhất Cửu, người Bắc Sơn, hai mươi lăm tuổi, đã ở trong đội Đặc Cần bốn năm, mặt chữ điền, ngũ quan nghiêm chính, làn da đen, mắt nhỏ, cười rộ lên có răng khểnh.

Anh đỡ Nghiêm Đại qua, dè dặt cẩn trọng đỡ xuống gốc cây, có chút quẫn bách hỏi cô: "Có muốn tôi lấy nước giúp cô không?"

Nghiêm Đại không để ý anh, ôm ngực bắt đầu nôn.

Nam Sơ xoay người, hai tay chống trên đầu gối thở dốc, khuôn mặt và cổ vị trí xương quai xanh đều đỏ bừng, Nam Sơ chảy mồ hôi thì cả người sẽ đỏ lên, mấy người cũng chưa đổi trang phục, mặc trên người còn là quần áo của mình, cổ áo hơi hơi hạ xuống, Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô một cái, "Đứng lên."

Nam Sơ thở phì phò, vẫy vẫy tay: "Mệt."

"Hai điều tôi vừa nói đã quên rồi sao?" Anh nhíu mày.

Nam Sơ xoay người giương mắt nhìn anh một lát, thở dài một hơi, mới chậm rãi đứng lên, giọng nói yếu ớt: "Vâng, sếp lớn."

"Huấn luyện viên." Anh sửa lời cô.

"Vâng, huấn luyện viên."

Mắt trợn trắng, mắt trợn trắng.

Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm cô: "Không phục, chạy tiếp năm vòng."

"..."

Mẹ nó, muốn chơi cô phải không?

Nam Sơ thở ra một hơi, đứng thẳng tắp, ánh mắt nhẹ lướt qua, "Báo cáo! Huấn luyện viên! Phục!"

Trong lòng lại nói: Tốt lắm, ra oai phủ đầu, được lắm.

...

Lâm Lục Kiêu nói huấn luyện xong rồi đi, Dương Chấn Cương và Thiệu Nhất Cửu mang theo tân binh trở lại ký túc xá, phân phát quân phục xong, cho một tiếng nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, Từ Á kéo Dương Chấn Cương và Thiệu Nhất Cửu lại nói chuyện phiếm.

Từ Á lôi kéo làm quen: "Chỉ đạo viên, tiểu đội trưởng, các người ở đây đã bao lâu rồi?"

Dương Chấn Cương nói: "Tôi tám năm, Nhất Cửu bốn năm. Sao vậy?"

"Đội trưởng Lâm thì sao? Anh ấy mấy năm rồi?"

"Vào được một năm, sau này bị điều đến huyện khu khác trợ giúp ba năm, đầu năm nay mới trở về."

Từ Á hơi rụt cổ: "Đội trường Lâm có chút hung dữ."

Dương Chấn Cương vỗ vỗ vai cô, cười nói: "Người kia là như vậy, không thích giao thiệp, đối với các cô đã khách khí rôi, trước kia lúc cậu ta dẫn dắt tân binh, cũng không phải như bây giờ, vài năm nay tính khí tốt hơn nhiều rồi."

Từ Á lại hỏi: "Anh ấy có bạn gái chưa ạ?"

Thiệu Nhất Cửu cúi xuống: "Không có, nhưng mà trước đó luôn thấy anh ấy dùng di động tán gẫu, không biết có phải có biến rồi không."

"Đội trưởng Lâm bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Vừa qua hai chín."

Từ Á cười đến nhu thuận: "Này có biến cũng bình thường thôi, dù sao đội trưởng Lâm vừa đẹp trai lại manly."

Hai người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Thiệu Nhất Cửu nói: "Đúng thật, đội trưởng tuy tính tình hơi thối một chút, cái khác đều rất tốt."

"Mọi người cũng thật vất vả, em mới qua nửa ngày đã ăn không tiêu, có chút muốn về nhà rồi."

Thiệu Nhất Cửu an ủi cô: "Tập quen thôi, quen rồi sẽ tốt, nửa tháng thôi, cố gắng rồi sẽ qua mà."

Từ Á cười trấn an, lúc này nhớ tới dường như trong phòng còn có hai người, quay đầu nhìn Nam Sơ, hỏi cô: "Nam Sơ, chị có sao không?"

Nam Sơ đang xuất thần ngồi ở một bên bị kéo suy nghĩ về, liếc nhìn Từ Á một cái, gật gật đầu: "Còn được."

Từ Á lại chuyển qua Nghiêm Đại đang nằm sấp như cá chết bên kia, "Chị Nghiêm Đại, chị không sao chứ?"

Người trên giường vẫn không nhúc nhích.

Vẫn mặc kệ cô.

Một trận xấu hổ.

Thiệu Nhất Cửu nháy mắt nhớ tới trạng thái của Từ Á vừa mới chạy vòng, nhịn không được hoà giải: "Thể lực của em khá tốt đó."

Từ Á cười cười, "Bình thường ngẫu nhiên sẽ rèn luyện một chút."

Dương Chấn Cương cũng khó mà tiếp một câu, "Quả thật em khá tốt đó, vừa rồi Lâm đội cũng nói trong mấy cô gái thể lực của em là khá nhất."

Nam Sơ: ...

Nghiêm Đại: ...

Từ Á cười ngượng ngùng.

Dương Chấn Cương nói: "Chúng tôi phải đi đây, mọi người nghỉ ngơi trước một lát, đợi lát nữa mọi người sẽ mặc nguỵ trang ngắn tay là được, hôm nay tạm thời không có huấn luyện, buổi tối ở lễ đường sẽ có phim, cơm nước xong dẫn mọi người đi qua xem."

"Dạ."

...

Buổi tối ở căn tin xếp thành hàng ăn cơm, là cái bàn tròn lớn, mười người một bàn, mười mấy món rau, còn rất phong phú.

Nam Sơ vừa mới đi vào, thấy phía trên tủ kính căn tin một loạt chữ to.

- - Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Mấy người vừa ngồi xuống, Lâm Lục Kiêu từ ngoài cửa tiến vào, đi đến bàn bọn họ, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nam Sơ, tháo mũ xuống, đặt xuống bàn bên cạnh, bưng cái chén trước mặt, đầu cũng không nâng, nói: "Ăn đi."

Mọi người tức tốc cầm lấy chén đũa.

Ba cô gái ăn không nhiều lắm, Nam Sơ ăn hai miếng đã no rồi, dựa theo lượng cơm bình thường cô ăn, nhiêu đó đã hơn rồi. Vừa muốn đặt chén xuống, đôi đũa bên cạnh vươn ra, chống giữa chén của cô, Nam Sơ quay đầu qua, ánh mắt Lâm Lục Kiêu tối đen thâm trầm, không có cảm xúc nhìn cô, "Không được lãng phí."

Nói xong, lại dương cằm chỉ chỉ câu trên tủ kính căn tin.

Nam Sơ im lặng một trận: "Sức ăn của tôi nhỏ."

Lâm Lục Kiêu hơi chút ghét nhìn chén của cô, "Cô là chim sẻ sao?"

"Ăn nữa, lên hình nhìn mập, khó coi."

"Muốn mạng hay là muốn đẹp?"

Nam Sơ: "Đẹp."

Lâm Lục Kiêu lười lại để ý cô, thu hồi tầm mắt, quăng qua một câu, "Hoặc là ăn hết cơm, hoặc là đi ra ngoài chạy năm vòng."

"..."

Dáng người Nam Sơ luôn luôn đều là dựa vào chế độ ăn uống để khống chế, cô là người thuộc loại thể chất uống nước cũng sẽ béo, nếu ăn hết chén cơm lớn này, nửa tháng sau về công ty bảo đảm Thẩm Quang Tông và Hàn Bắc Nghiêu đều không nhận ra cô.

Còn sẽ bị Thẩm Quang Tông đuổi đánh chết, bởi vì nửa tháng sau, cô còn có một chương trình phải quay.

Cả bàn có loại yên lặng như cái chết.

Lâm Lục Kiêu nghiêm túc khi này vặn lông mày, tất cả mọi người không dám chen vào nói.

Từ Á và Nghiêm Đại tuy rằng trên mặt không nói gì, nhưng trong lòng đang hò hét trợ uy cho Nam Sơ, kiên trì kiên trì, nhất định phải kiên trì, như vậy các cô cũng không cần phải ăn nửa chén cơm còn lại nữa.

Sau đó...

Nam Sơ liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu, ngồi xuống, bưng chén lên, cách cách cách cách hai miếng nhét toàn bộ cơm vào trong miệng, nhai vài ngụm nuốt xuống.

Từ Á và Nghiêm Đại cũng chỉ có thể yên lặng cầm lấy chén, nén lệ, một ngụm lại một ngụm nhét vào miệng.

Nam Sơ ăn xong, lật úp chén lại cho Lâm Lục Kiêu xem, sau đó cốp một tiếng đặt lên bàn.

Lâm Lục Kiêu vừa ăn xong, khoanh tay tựa vào ghế giám sát bọn họ ăn, miệng ngậm cây tăm, liếc mắt nhìn cô.

Ô, cô nhóc này nổi đóa rồi sao?

Anh ngoắc ngoắc miệng, cây tăm trong miệng theo đó lúc lên lúc xuống, ánh mắt lóe sáng, không biết đang cân nhắc cái gì.

"Kỳ thực em béo một chút sẽ càng đẹp hơn."

Chờ mọi người ăn xong, đứng lên thu thập chén đũa trước mặt, Nam Sơ nghe thấy bên tai truyền đến một câu rất nhỏ, chờ lúc cô xoay người qua, người nọ đã đội quân mũ, đang cài lại hai nút áo trên quân phục, thần sắc thản nhiên, phảng phất như câu nói vừa rồi là cô nghe lầm.

Hết chương 18


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: longhaibien và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.