Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

 
Có bài mới 17.05.2018, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 332
Được thanks: 1375 lần
Điểm: 29.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 51
Chương 54: Chân giò hun khói Iberian

Ninh Hành vẫn không hề có ý tứ gì là sẽ liên lạc với cô, mấy ngày tiếp theo, Khương Bách Vạn đều cảm thấy đất trời u ám, ra ngoài mua chút tài liệu của cuộc thi về làm thử, còn bố mẹ cô thì khổ sở học luật chuẩn bị thi bằng lái xe, cả nhà ba người, mỗi người ôm một quyển sách, nhìn qua rất buồn cười. Mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy Ninh Hành, trong mơ hai người ở cùng nhau, về sau, mỗi lần Ninh Hành xuất hiện thì trong tiềm thức cô đều biết rõ đây chỉ là một hồi mộng đẹp, thậm chí còn có thể nói với anh ở trong giấc mơ một câu --

"Anh ôm em một cái đi, em biết lúc tỉnh lại thì sẽ không thể nhìn thấy anh nữa."

"Nếu không... Hay là cậu thử yêu lại Trang cái gì Khiếu?" Bé Mập Tế vui vẻ đi hẹn hò về thì gặp Khương Bách Vạn mặt mày ủ rũ, nhịn không được mà đưa ra mấy cái chủ ý ôi thiu.

Khương Bách Vạn lắc đầu, Trang Ký Khiếu là kiểu đàn ông thế nào, sau một thời gian dài theo đuổi nhưng không có kết quả thì cô cũng đã dần thấy rõ, ngựa không nhai lại cỏ, huống hồ đó cũng không phải một gốc cỏ ngon.

Cả ngày nay, làm bài thi cũng mơ mơ màng màng, cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa uống sữa chua tự chế vừa đi vào cõi thần tiên, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, Khương Duy đi vào, giống như có chuyện gì muốn nói.

"Bố!" Cô miễn cưỡng gọi một tiếng.

"Vạn Vạn, bố thấy con mấy ngày nay cũng rảnh rỗi, mấy hôm tới theo bố đi dự tiệc rượu đi!" Khương Duy ngồi xuống giường, trước đây chẳng bao giờ ông mặc vest, thế nhưng bây giờ mặc vào lại thấy càng lúc càng có tinh thần, tương đối có phong độ của một nghệ thuật gia tao nhã: "Bố vốn định để mẹ con đi với bố, nhưng bà ấy ấy à, nói là mình già rồi khó coi, lại không cho bố dẫn theo bạn gái trẻ tuổi, bắt bố dẫn con theo. Lại nữa, con còn chưa có bạn trai, để bố giúp con ngắm nghía trong bữa tiệc một chút. Tóm lại, con đi mua một bộ váy đẹp đẹp, đến hôm đó đi cùng bố."

"Tiệc rượu như vậy thì chỉ có mấy thiên kim tiểu thư mới tham gia thôi!" Khương Bách Vạn hối hận nói: "Con mà đi thì chẳng khác nào cây hành lá cắm vào mũi con lợn."

"Bây giờ bố con khác xưa rồi, chúng ta cũng là nhà giàu có." Khương Duy vênh vênh váo váo nói, vỗ vỗ trán cô: "Cứ quyết định như thế đi!"

Thấy Khương Duy muốn ra ngoài, Khương Bách Vạn ngồi xuống vươn tay ra gọi ông lại: "Bố, dù sao bố cũng phải cho con ít tiền mua váy chứ!"

"Cầm lấy đi!" Động tác móc tiền ra khỏi ví của Khương Duy càng lúc càng giống nhà giàu mới nổi.

Ngay đêm đó, Khương Bách Vạn lập tức đi đến trung tâm bách hóa - nơi hội tụ của các thương hiệu, đi dạo một vòng những cửa hàng mà trước kia chẳng bao giờ dám đặt chân vào, sau đó phát hiện ra -- quần áo năm, sáu nghìn còn chẳng đẹp bằng một bộ 300 tệ ở trên Taobao. Dân thường nhỏ bé nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dứt khoát quyết định về nhà lên mạng mua một bộ váy có giá hơn ba trăm.

Lôi thôi lếch thếch gần nửa tháng, đến ngày diễn ra tiệc rượu, rốt cuộc Khương Bách Vạn cũng lôi hộp trang điểm ra, hạ độc thủ với bản thân một lần, mấy thứ như lông mi giả để dán mắt thành hai mí, tóc quăn giả đều lôi ra dùng hết, đi ra phòng khách nhà mình với cái bộ dạng chó mang hình người, được mẹ Khương nức nở khen đẹp mãi.

Lúc đến dưới lầu, Khương Bách Vạn vô cùng khó tin khi nhìn thấy một chiếc Lexus đỗ dưới nhà mình, nghe Khương Duy nói, đó là xe nhà người ta phái tới để đón ông, bởi vì ông là một trong những vị khách quý của bữa tiệc.

Bố cô thật sự là có tiền đồ rồi. Khương Bách Vạn ngồi vào ghế sau, lén lút cởi giày cao gót ra, ngắm nghía phong cảnh một lúc lâu, sau đó phát hiện ra xe đang đi về phía hồ Bách Quả, nghi hoặc một lúc, cô hỏi: "Bố, hôm nay là tiệc rượu của công ty nào đấy ạ?"

"A..., nói ra con cũng không biết -- Là chủ tịch Ninh Thù Quý của tập đoàn Ngự Thông, là tiệc rượu sinh nhật ông ấy." Khương Duy trả lời: "Bố cũng không biết sao ông ấy lại có thể biết bố, lúc nhận thiệp mời bố cũng không tin được. Nghe người ta nói ông ấy có một bức tranh của bố..."

Sau đó, ông còn nói những gì, Khương Bách Vạn đều không nghe được, trái tim bỗng dưng nhảy loạn lên. Sinh nhật của Ninh Thù Quý, chắc chắc Ninh Hành có tham gia, nếu anh thấy cô đến cùng với bố, có thể nào anh sẽ cho rằng cô là cố ý đi theo, sau đó lại càng thêm khinh thường và ghét cô? Cô bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, đã nhiều ngày ngây người ngớ ngẩn, lo được lo mất như vậy, lại nhằm trúng ngày hôm nay, bất ngờ không kịp đề phòng mà gặp gỡ Ninh Hành mà cô mong nhớ đã lâu. Nhưng trên tiệc rượu không chỉ có mình anh, có lẽ còn có đám người Bùi Cảnh Tiêu, Ninh Nhất Kiệm, Nhất Nhạc, nếu như bọn họ thấy cô...

"Dừng xe!" Khương Bách Vạn bỗng nhiên kêu lên.

"Cô Khương quên thứ gì ở nhà sao?" Lái xe không dừng xe, chỉ lễ phép mỉm cười, nói: "Ở đây không tiện quay xe trở lại nội thành, nếu như cô thiếu thứ gì thì cứ nói với tôi một tiếng, lát nữa tôi sẽ bảo người ta lấy đưa tới."

"Đang yên đang lành dừng xe làm gì?" Khương Duy cho rằng con gái nhà mình đang ngượng ngùng, khoát tay ra vẻ không có vấn đề gì cả, lại chỉ tay về phía trước: "Nhìn đi, đã sắp đến nơi rồi!" d.i.en.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n

Khu nghỉ dưỡng Thang Sơn, nơi nghỉ dưỡng của tập đoàn Ngự Thông nằm ngay cuối con đường. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cây cối xanh um, những ngôi nhà kiểu Âu đan xen một cách hợp lý, hồ Bách Quả nằm ngay gần đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con cò trắng vỗ cánh bay lên.

"Dừng xe! Tôi... Tôi không đi nữa!" Khương Bách Vạn có phần căng thẳng, trong lòng bất an.

Gần quê lòng kinh hãi*, có lẽ đây chính là tình cảnh hiện giờ của cô. Cô hy vọng gặp lại Ninh Hành biết bao nhiêu, thế nhưng đến lúc cơ hội đặt ngay trước mắt, cô lại không dám đối mặt.

* Trích bài thơ "Độ Hán giang" của Lý Tần (thời Vãn Đường), có nghĩa là người xa quê đã lâu, vẫn luôn mong nhớ quê hương, thế nhưng lúc về tới quê thì lại lo sợ, bất an, kinh hãi.

"Thôi được rồi, tôi quay xe ra đường lớn để cô gọi taxi vậy." Lái xe vừa đạp phanh lại thì phía sau vang lên hai tiếng còi xe. Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, khó xử "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Cái xe ở đằng sau là..." Anh ta dừng một chút, giọng nói hơi chậm lại, có vẻ áy náy: "Cô Khương, tôi lái vào trước đã, lát nữa cô xuống xe sau nhé!"

Sắc mặt Khương Bách Vạn có phần trắng bệch, cứng ngắc nhìn thoáng qua đằng sau, trái tim nhỏ bé run lên, một chiếc Pamela màu trắng đang dừng ngay phía sau bọn họ. Cô nhắm mắt quay đầu lại, tư thế có phần giống kẻ bịt tai trộm chuông, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, cảm giác bứt rứt rất khó chịu.

Xe đi vào khu nghỉ dưỡng Thang Sơn, chậm rãi dừng ở đại sảnh, lúc Khương Bách Vạn luống cuống lồng giày cao gót vào chân thì nghe Khương Duy nói cô là "hẹp hòi", cô chẳng quan tâm, bối rối bước xuống xe, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc xe vừa dừng ở đằng sau. Ninh Hành xuống xe, một người phục vụ ở bãi đậu xe nhận lấy chìa khóa từ tay anh. Khương Bách Vạn có phần sững sờ, quay lưng đi.

Ninh Hành rõ ràng có thể đi thẳng vào trong, thế mà lại cứ phải đi đến đây. d.i.e.n.đ.a.n.l.e.q.u.y.đ.o.n

"Khương đại sư!" Anh mỉm cười cất tiếng chào, tác phong nhanh nhẹn, vươn tay phải ra: "Tôi là Ninh Hành, con trai thứ ba của chủ tịch Ninh."

Khương Duy được gọi tên thì kinh ngạc, mặc dù ông vẫn kiêu căng ra vẻ, thế nhưng thật sự không nghĩ tới ngày nào đó mình lại được một doanh nhân tiếng tăm vang dội như vậy biết đến, hơn nữa còn là trong tình huống ông chưa kịp tự giới thiệu. Ông bắt tay với Ninh Hành, vĩnh viễn không thể ngờ rằng danh tiếng của mình lên nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ vào "Bá Nhạc" trẻ tuổi trước mặt này.

* Bá Nhạc (thời Xuân Thu) là người rất nổi tiếng về tài xem ngựa, về sau được dùng để chỉ những người giỏi, biết phát hiện và sử dụng tài năng.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Ninh Hành liếc mắt lườm cô một cái, giống như bị mất trí nhớ, cho dù Khương Duy giới thiệu "Đây là con gái tôi", anh cũng tỏ vẻ thờ ơ.

Đàn ông đúng là thật ngoan độc, lúc trước có thể đối với bạn ngọt ngào dịu dàng, bây giờ lại có thể lạnh ngắt như băng. Trái tim Khương Bách Vạn phút chốc như bị xé nát thành mấy mảnh, cô nhìn chằm chằm Ninh Hành, vậy mà anh lại có thể vờ như không thấy, coi cô như người không hề quen biết. Nghĩ lại cũng đúng, là chính cô sai trước, chẳng lẽ còn mong người ta cho cô một cái ôm sau bao ngày không gặp sao?

Đi tới đại sảnh tổ chức tiệc rượu, đám người thiên kim tiểu thư nhà giàu diện những bộ quần áo sang trọng và những món trang sức khắp người khiến Khương Bách Vạn cảm giác như mình đã đến nhầm chỗ. Lúc nhìn thấy Bùi Cảnh Tiêu vẫn cao ngạo quý phái đứng nói chuyện với bố mẹ Ninh Hành, cô bỗng nhiên bừng tỉnh ra, bản thân cô chẳng qua chỉ là một con tép nhỏ bị rơi vào nồi cháo hải sản, sẽ luôn là thứ đầu tiên ở trên bàn bị người ta ném vào nồi.

Bạn xem cả một khu nghỉ dưỡng lộng lẫy như vậy, bạn xem đại sảnh đẹp đẽ quý giá như vậy, bạn xem đám người đến từ xã hội thượng lưu này đi, đây chính là hai thế giới, hai loại người. Mình và Ninh Hành là không có khả năng - trái tim Khương Bách Vạn bình tĩnh trở lại, sau khi tiệc rượu kết thúc và về nhà, cô muốn tỉnh lại lần nữa, sẽ thoát ra khỏi bóng ma thất tình, sẽ quên Ninh Hành, sẽ bắt đầu cuộc đời của mình một lần nữa! Nắm tay lại thành đấm ~ cố lên!

"Khương đại sư, chao ôi gặp được ngài ở đây thật là vinh hạnh quá, mấy hôm trước chồng tôi phải giành giật mãi mới mua được một bức tranh của ngài, thật là đẹp quá đi!" "Đúng là cũng chỉ có chủ tịch Ninh mới có thể mời được ngài, nghe nói ngay cả phỏng vấn của tạp chí lớn mà ngài cũng từ chối rồi... Có thể ký tên cho tôi không?" "Đây là... a... con gái của ngài sao? Đúng là vừa cao ráo vừa xinh đẹp! Cái gì? Lại còn là thạc sĩ ngành khảo cổ học sao? Ôi chao ôi, đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ!"

Khương Duy bị một đám phu nhân vây quanh, trả lời không kịp, chỉ có Bùi Cảnh Tiêu đứng ở đằng xa, nhìn ông và Khương Bách Vạn với ánh mắt vừa thương hại lại vừa khinh miệt. Cô ta được ông trời ban cho năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, cho nên coi Khương Duy chẳng ra cái dạng gì, Khương Bách Vạn cũng thế. Tại sao cô ta lại nghĩ như vậy, cứ nhìn xem Khương Bách Vạn đang làm cái gì thì biết ngay thôi. d.đ.l.q.đ

"Ôi... Sashimi nhím biển... Cua hấp bơ... Đây là cái gì? Ừm... Chân giò hun khói Iberian, xem ra cũng không tệ lắm." Khương Bách Vạn lấy cái khay, kéo bố mình, liên tục chỉ tay lấy lấy lấy, nhìn chằm chằm đám đồ ăn, chảy hết cả nước miếng.

Một người đàn ông mặc đồ tây đi tới, khom người xuống: "Khương đại sư, chủ tịch Ninh mời ngài đến sảnh khách quý để cùng dùng cơm    
Một người đàn ông mặc đồ tây đi tới, khom người xuống: "Khương đại sư, chủ tịch Ninh mời ngài đến sảnh khách quý để cùng dùng cơm." Thuận tay, lấy luôn cái đĩa đầy đồ ăn của Khương Bách Vạn, đưa cho người ta mang đi.

Khương Bách Vạn trợn mắt há mồm nhìn cả đĩa mỹ thực mà mình còn chưa kịp động đến, cứ như vậy mà bay đi mất, còn cô thì chỉ có thể đi theo Khương Duy đang cố giả bộ bình tĩnh đến sảnh dành cho khách quý.

Một bàn dài, Ninh Thù Quý và vợ mình là Cổ Lai Tư ngồi ở tận cùng, phía sau lưng bọn họ là bức tường treo mấy bức tranh thời kỳ Phục hưng. Hai bên bàn dài đều là con cháu Ninh thị, trong đó, Ninh Úy và Ninh Hành phân nhau ra ngồi hai bên trái phải Ninh Thù Quý, Ninh Nhất Kiệm ngồi bên cạnh Ninh Hành, còn Nhất Nhạc và mẹ mình thì ngồi bên phía Ninh Úy.

Có thể nhìn ra được, Ninh Nhất Kiệm và Nhất Nhạc đã quá quen thuộc với cái cảnh tượng này, chỉ sợ trong lòng Nhất Nhạc còn đang muốn lát nữa chuồn ra ngoài đi ăn một chén ma lạt thang.

Có thể nhìn ra được, Ninh Nhất Kiệm và Nhất Nhạc đã quá quen thuộc với cái cảnh tượng này, chỉ sợ trong lòng Nhất Nhạc còn đang muốn lát nữa chuồn ra ngoài đi ăn một chén ma lạt thang
"Khương đại sư, đây chỉ là bữa tiệc gia đình, ông không cần khách sáo." Ninh Thù Quý không giận tự uy, đưa tay ra dấu "mời": "Tôi đã xem qua mấy bức tranh của ông, cảm thấy ông chính là một nghệ thuật gia hiếm có thời nay. Cái gọi là tài năng thật sự sẽ xuất hiện muộn chính là như vậy, đã nhiều năm như thế mà ông vẫn kiên trì với lý tưởng và phong cách của bản thân, khiến cho tôi vô cùng khâm phục."

Lúc Ninh Thù Quý nói chuyện, mấy người Cổ Lai Tư, Ninh Nhất Kiệm, Nhất Nhạc đã từng gặp Khương Bách Vạn từ trước đó mỗi người một vẻ, nhưng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người không đổi sắc mặt là Ninh Hành.

Ninh Nhất Kiệm lại còn đưa tay giật giật Ninh Hành, thế nhưng anh vẫn không hề có phản ứng. Đây là một cơ hội để ông nội biết đến Khương Bách Vạn, tại sao Ninh Hành lại không nắm chắc? Ninh Nhất Kiệm đầy thắc mắc, nhưng trong lúc này cũng không dám lỗ mãng.

Khương Duy dẫn theo con gái ngồi xuống hai vị trí cuối cùng, Khương Bách Vạn cẩn thận đưa mắt quan sát một lượt, Ninh Hành ngồi đằng trước buông mắt xuống, ngay cả liếc cũng không thèm liếc cô lấy một cái.

Mặc dù nói là tiệc gia đình nhưng không khí cũng không náo nhiệt như bữa cơm đoàn viên nhà người ta. Bởi vì đây là bữa tiệc kiểu tây nên đồ ăn của mỗi người đều do người hầu lần lượt bưng lên. Khương Bách Vạn vốn đang vô cùng mong chờ một bữa ăn ngon, coi như là bữa tiệc cáo biệt với Ninh Hành, thế nhưng ngay món đầu tiên và canh được bưng lên, mắt cô đã choáng váng.

Salad rau trộn gừng non, nước canh nồng nặc mùi gừng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Apple-13, Bora, Như Thanh, SầmPhuNhân, Thiên Minh Tuyết, Trà Hoa Nữ 88, maiphuong2408, paru, thanh.truc.thai, vananhpham, xichgo
     

Có bài mới 19.05.2018, 00:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 332
Được thanks: 1375 lần
Điểm: 29.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 51
Chương 55: Salad rau

Trước mặt người khác đều là salad rau các loại nhìn rất bình thường và nước canh thơm mùi rau chân vịt. Khương Bách Vạn nhìn về phía Ninh Hành, phát hiện anh đang lườm về phía này, biểu cảm vô cùng âm ngoan. Sau lưng cô phát run, nhìn hai món ăn không thể cho vào miệng này, hít sâu một hơi.

Cô hiểu rõ, cô đang ngồi giữa một bữa tiệc gừng còn đậm sát khí hơn cả Hồng Môn yến!

Đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, dưới bầu không khí trang nghiêm, tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý trong lúc ăn thì không được nói chuyện, chỉ sợ đây chính là lý do khiến Nhất Kiệm và Nhất Nhạc không thích cả nhà tụ tập liên hoan, cô bé Nhất Nhạc bình thường luôn ríu ra ríu rít, lúc này lại đang vô cùng cẩn thận gắp đồ ăn, cố sức để không phát ra tiếng động.

Khương Bách Vạn gian nan cầm lấy cái dĩa, ăn một miếng salad, mùi gừng và rau thơm trộn lẫn vào nhau, mặc dù đều không có độc nhưng cô lại giống như đang uống thuốc độc, trong mắt đầy nước mắt bi thương như thể sắp phải cáo biệt nhân thế. Hương vị của canh gừng lại càng khiến cô giật nảy mình, cảm giác như thể một đám gừng già đang cầm tay nhau vừa múa vừa hát trong miệng cô. Tới đi! Ăn xong một chén này, về sau còn có nỗi gian nan khổ sở nào mà không thể vượt qua được?

Ninh Hành thu hồi tầm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cho rằng chỉ thế này là kết thúc rồi sao?

Món chính vừa được bưng lên, Khương Bách Vạn thở dài một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc phần ăn của mình cũng giống với người khác rồi. Bày biện tinh xảo theo tiêu chuẩn nhà hàng Michelin, chân giò hun khói Iberian siêu mỏng cuốn bánh mì màu vàng kim, phần ăn không lớn nhưng lại bày trong một cái đĩa trắng siêu to, còn không bằng một đĩa bánh cuộn chiên Thiên Tân. Ài! Cô uống một ngụm nước khoáng, lấy tinh thần ăn một miếng --


"Ông nội, món chân giò hun khói Iberian cuộn bánh mì nướng tỏi này mùi vị thật là chính tông!" Nhất Nhạc mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cô bé còn nhỏ tuổi, mọi người đều cưng chiều, Ninh Thù Quý mỉm cười gật đầu, giọng điệu đầy yêu thương: "Nhạc Nhạc thích là được rồi!"

Người khác là bánh mì nướng tỏi, còn trong miệng Khương Bách Vạn thì đều là gừng cay, đất trời như muốn đổ sụp.

Cô xem như đã hiểu rõ, thức ăn dành cho cô hôm nay đều là đặc chế, đều là do Ninh Hành nhúng tay giở trò. Được! Cô nuốt xuống, đây coi như là anh đang trả đũa cô đi, dù sao thì một câu thật xin lỗi cũng không thể giải được mối hận trong lòng người khác. Ăn hết bữa tiệc gừng này, cô cũng không thiếu nợ anh nữa.

Beefsteak gừng non, lasagna gừng non, bánh pudding gừng non kèm mứt gừng, ăn xong hết một mớ này, Khương Bách Vạn chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm theo dạ dày khuếch tán khắp toàn thân, sợ là cả đời sẽ không bao giờ bị cảm mạo nữa. Không thể không nói, Ninh Hành cực kỳ hiểu cô, cô ghét nhất cái gì, anh liền sai người làm cái đó bưng lên cho cô.

    
Người khác là cơm no rượu say, còn Khương Bách Vạn thì không ngừng buồn nôn, điều hòa rõ ràng là vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau lưng cô đã đẫm mồ hôi.

Thả dao dĩa xuống, rốt cuộc mọi người cũng có thể lợi dụng thời gian uống cà phê mà nói chuyện phiếm với nhau. Xem ra Ninh Thù Quý cũng không thực sự hài lòng với công ty của Ninh Nhất Kiệm, lại lần nữa yêu cầu cậu ta giao chuyện của công ty cầm đồ cho người khác xử lý, quay lại tập đoàn học hỏi đôi thứ, lại hỏi xem cậu ta muốn đến chỗ Ninh Úy hay là chỗ Ninh Hành.

"Ông thấy chỗ Ninh Hành khá thích hợp với cháu, thời gian trước xảy ra chuyện như thế, ông thấy nó cũng không muốn gánh vác nữa, nhưng mà từ chức thì... trước mắt ông sẽ không đồng ý." Ninh Thù Quý bỗng nhiên hướng mắt về phía Ninh Hành: "Cho dù con đã nói rõ với bố chuyện gây dựng sự nghiệp trong lúc du học, bố vẫn thấy cái loại công ty này không thể đánh đồng với Ngự Thông của chúng ta. Con muốn đến Na Uy là tự hạ thấp giá trị bản thân, phải bắt đầu lại toàn bộ mọi thứ một lần nữa. Hiểu chưa?" diễn!đàn#lê~quý%đôn

Ninh Nhất Kiệm không nói lời nào, từ lần trước cậu ta nhất thời kích động đề cập đến chuyện xung đột lợi ích đằng sau vụ tai nạn xe của Nhan Miểu Miểu, dường như giữa Ninh Hành và chú hai đã xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ, mấy ngày trước cậu ta nghe Ninh Hành đề xuất chuyện từ chức với ông nội, nhưng ông nội không đồng ý. Cậu ta đã hiểu rõ, chú nhỏ căn bản không có ý định thu tập đoàn vào tay mình, đi ra nước ngoài chính là biện pháp tốt nhất để tránh cho gia tộc phân tranh. Ninh Nhất Kiệm lén lút nhìn Ninh Úy, ông ta vẫn rất bình tĩnh, nếu như Ninh Hành từ chức ra nước ngoài, vậy thì ông ta đương nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.

Muốn đi Na Uy.

Nghe xong lời này, trong lòng Khương Bách Vạn có trăm ngàn suy nghĩ, cô nhớ tới lời mời của Leif, đó là công sức mà Ninh Hành tự tay gây dựng, nếu bây giờ anh muốn quay lại đó tiếp tục phát triển thì cũng chẳng thua kém gì ở đây. Chỉ là, lần này nếu Ninh Hành đi, vậy thì ngoại trừ tết âm lịch, thời gian còn lại đến tám phần là anh sẽ chẳng trở về.

Vốn là chẳng có chút ánh sáng nào để hy vọng, như vậy, phía trước càng thêm tối đen.

Khương Bách Vạn bỗng nhiên muốn bật cười, là cười khổ, cũng là cười tự giễu. Lại nói với chính mình, không thể nào, không thể nào nữa rồi.

"Chủ tịch, khách mời của bữa tiệc đã đến đông đủ rồi." Người hầu đứng bên cạnh Ninh Thù Quý nhẹ giọng nói.

"Biết rồi!" Ninh Thù Quý đứng lên đi ra ngoài.

Đây là một buổi tiệc sinh nhật đậm không khí thương mại, sau khi bữa cơm gia đình kết thúc, tất cả mọi người đều ra ngoài hàn huyên với những đối tác làm ăn thường xuyên qua lại. Khương Bách Vạn thừa cơ chạy vào toilet ói lên ói xuống, gừng, hành tây, rau thơm các thứ các thứ đều nhổ ra hết, nôn xong rồi mà dạ dày vẫn còn co rút.

Khương Bách Vạn kiệt sức đặt mông ngồi trên bồn cầu, rút khăn giấy ra lau giọt lệ bên khóe mắt, nghỉ ngơi đủ rồi, cô định kéo Khương Duy cùng về nhà.

"Tôi phải đi tìm Khương đại sư xin ký tên đây!" Bên bồn rửa tay có người đang nói chuyện.

"Tranh của Khương Duy vẫn chưa xứng để mọi người đều ngưỡng mộ vậy đâu." Giọng của Bùi Cảnh Tiêu giống như muốn khiến tất cả mọi người đều phải chú ý vào cô ta: "Tại sao ông ta lại có thể nổi tiếng như vậy, còn phải hỏi tổng giám đốc Ninh đấy!"

"Hả? Tổng giám đốc Ninh, cô là đang nói..."

"Ninh Hành của công ty dược Ngự Thông. Nếu không phải anh ấy vung tiền như rác muốn mua tranh của Khương Duy để tặng cho chủ tịch Ninh, tranh của ông ta có thể nổi lên như thế sao?" Bùi Cảnh Tiêu cao giọng, lời nói lại đầy ý tứ: "Lúc trước tôi còn không biết là tại sao, về sau nghe nói tên thật của 'Vạn Duy' chính là 'Khương Duy' thì mới hiểu rõ được mấy phần. 'Yêu ai yêu cả đường đi', câu thành ngữ này áp dụng lên người tổng giám đốc Ninh quả rất phù hợp, nhưng mà câu 'giỏ trúc múc nước chẳng được gì' cũng rất thích hợp với tình cảnh hiện tại của anh ấy."

"Tôi nghe không hiểu lắm. Cô nói, sau này tranh của Khương Duy... có thể duy trì được giá trị không?"

"Liên quan đến mấy tác phẩm nghệ thuật thì rất khó nói, có thể bán chạy chính là một loại giá trị, cũng có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn."

Không thể nghi ngờ, đây lại là một đả kích đối với Khương Bách Vạn, càng ngày cô lại càng cảm thấy mình không phải người nữa rồi. Không thể ngờ rằng tranh của bố mình cũng là nhờ Ninh Hành tuyên truyền mới nổi tiếng như vậy, anh ở sau lưng cô thầm lặng vì cô và gia đình cô mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cô lại vẫn không chút do dự trộm danh sách nguyên liệu đưa cho chú Nhan. dien.dan.le.quy.don

Ninh Hành là một người thật lòng đối xử tốt với cô, chỉ là cô đã quá tự cho mình là đúng, dựa vào một cái cớ trọng tình trọng nghĩa với người khác mà đã phụ lòng anh.

Sau khi Bùi Cảnh Tiêu và một người khác rời đi, Khương Bách Vạn cũng vội vàng ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng tìm được bố mình rồi kéo ông về nhà.

Nhưng Khương Duy uống xong vài ly rượu thì đã hơi chếnh choáng say, lại bởi vì bị rất nhiều người thổi phồng lên cho nên dù đã nghiêng ngả lảo đảo vẫn không chịu trở về, cứ to miệng nói rằng phải uống thêm vài ly rượu ngon hiếm có, lại ký tên thêm cho mấy người. Khi tiền tài đặt trước mắt, con người luôn khó có thể tự kiềm chế, bất đắc dĩ, Khương Bách Vạn đành phải dùng hết sức lực đỡ ông đến một góc khuất người, muốn ra cửa tìm người lái xe đã đưa họ tới đây để xem anh ta có thể đưa hai người về hay không.

Quay người lại, bỗng nhiên bắt gặp một cánh tay nâng lên cản cô lại, ngước mắt lên thì thấy Ninh Hành đang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô, mày nhíu chặt lại.

Khương Bách Vạn theo bản năng cắn cắn môi dưới, lui ra sau một bước, trong lòng vừa chua vừa đắng. Đối với anh, cô thật sự rất áy náy, cô hại anh bị chủ tịch mắng, bị người trong nhà chế giễu, còn không thể không tự nhận lỗi và xin từ chức.

"Ninh Hành..." Cô thấp giọng gọi một tiếng, không còn vẻ hoạt bát như trước đây nữa, chỉ ngượng ngùng và xấu hổ, thử giải thích: "Em không biết bố định đi dự sinh nhật của bố anh, cho nên mới mù quáng mà đi theo. Bây giờ em sẽ về ngay, anh yên tâm."

"Chuyện em không biết vẫn còn nhiều lắm." Ninh Hành đáp lại, cũng một câu hai nghĩa.

Nhớ tới lời của Bùi Cảnh Tiêu, Khương Bách Vạn lại càng lúc càng hổ thẹn, hôm nay trở về, có đánh chết cô cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, càng khỏi nói tới chuyện sẽ tiếp tục với anh.

Ngày đó, Ninh Hành phái người đưa tới nghĩa trang viếng Nhan Miểu Miểu một bó hoa, sau khi đối phương trở về đã báo cáo một tin rất quan trọng, ông tổng Bảo Quốc Thắng của công ty dược Bảo Năng vậy mà lại tới trước một bước, đeo kính đen, dáng vẻ giấu giấu diếm diếm. Theo manh mối này để tiếp tục điều tra, phát hiện ra ông ta từng gửi tiền cho Nhan Lâm rất nhiều lần, lần gần đây nhất còn hạ bút gửi một số tiền lên tới mười vạn tệ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Nhan Lâm chơi bạc thua sạch. Thì ra, bố đẻ của Nhan Miểu Miểu chính là ông ta, cho nên nhiều năm qua, Nhan Lâm đã lợi dụng sự thật này, nhiều lần "vay tiền" Bảo Quốc Thắng, mẹ của Nhan Miểu Miểu tự biết mình đuối lý, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ra sức lừa gạt Miểu Miểu.

Lần này tiết lộ danh sách, gây ra một trận phong ba cho công ty dược Ngự Thông quả thực là do một tay Bảo Quốc Thắng điều khiển, nguyên nhân trong đó vừa có cạnh tranh làm ăn, vừa có nỗi oán hận vì cái chết của con gái. Chẳng qua, Ninh Hành đã ngăn được cơn sóng dữ, mặc dù Kỳ Hoàng Trọng Cảnh bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực đã được giảm xuống mức thấp nhất.

Tất cả mọi người đều là quân cờ, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhan Miểu Miểu và Khương Bách Vạn, một đôi bạn tốt như vậy, chẳng qua chỉ là vật hy sinh cho âm mưu của kẻ khác. Nếu Miểu Miểu còn sống, Khương Bách Vạn tuyệt đối sẽ không thể xen vào vụ này. Nhưng mà nếu cô đã xen vào, anh biết cô chắc chắn sẽ làm như vậy.

"Anh sẽ không tha thứ cho em!" Ninh Hành lại bổ xuống một đao.

"Em biết!" Khương Bách Vạn ủ rũ trả lời, sau đó nổi lên dũng khí, ngẩng mặt lên hỏi: "Anh... thật sự định đi Na Uy thật sao?"

Ninh Hành không trả lời, yên lặng đối diện với cô.

Khương Duy say khướt, vừa đứng lên lại nói muốn uống rượu tiếp, Khương Bách Vạn chỉ có thể xoay người sang đỡ ông, đi theo cái thân thể nghiêng ngả lảo đảo của ông, còn phải liên tục đoạt lấy ly rượu trong tay ông.

"Vạn Vạn à, hôm nay bố rất vui!" Khương Duy ôm lấy vai cô, cười hì hì, nói: "Nhiều năm như vậy rồi... Nhiều năm như vậy, bố chưa từng được nghe người khác thật lòng gọi một tiếng 'thầy', cũng chưa từng có ai nhìn bố với ánh mắt ngưỡng mộ, thật đấy, con có biết không? Con người chính là như thế đấy, lúc bố không có tiền, người ta sẽ coi thường bố, coi thường cả con và mẹ con!"

"Bố, bố say rồi!" Khương Bách Vạn nói có phần bi thương, bố cô đã mặc kệ không quan tâm đến gia đình bao nhiêu năm nay, sao ông có thể hiểu được cô và mẹ đã phải chịu khổ sở vất vả thế nào, trước kia mẹ cô phải một mình khiêng bình gas, tự đứng lên ghế để thay bóng đèn, vì muốn tiết kiệm tiền mà tự sửa cả đường ống nước đến nỗi cả người bị ướt sũng, lúc ấy ông đâu có biết. d.đ.lqd

Có thể bố cô chính là bông phù dung sớm nở tối tàn, sau này sẽ lại phải quay trở về với cuộc sống vốn có lúc trước. Khương Bách Vạn không dễ gì mới đoạt được ly rượu của ông, quay đầu lại, Ninh Hành đã đi rồi.

"Bố, chúng ta... trở về đi!" Khương Bách Vạn nhẹ giọng nói, vừa đỡ Khương Duy đứng lên thì đã có mấy người vây đến muốn nói chuyện phiếm với ông, cô bị người ta chen lấn đẩy sang một bên, luống cuống chân tay nghển cổ nhìn vào bên trong đám người. Rốt cuộc đám đông cũng lui ra, cô tiến lên đỡ lấy Khương Duy đã say khướt, ông giống như đã lọt vào trong sương mù, thậm chí còn muốn vẩy mực vẽ một bức tranh để đấu giá ngay tại hiện trường. Sau khi biết tranh của bố mình là được Ninh Hành tuyên truyền, Khương Bách Vạn chỉ cảm thấy xấu hổ, ra sức kéo Khương Duy đi ra bên ngoài đại sảnh khách sạn.

Vừa đi ra khỏi đại sảnh, cô để Khương Duy tạm thời đứng dựa vào khung cửa, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Ninh Hành bên trong hội trường. Hôm nay từ biệt, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại anh, có lẽ sau này ngẫu nhiên gặp được trên đường, giống như trong phim truyền hình, đã là nhiều năm về sau, anh dắt tay con mình, có thể cô vẫn một thân một mình, cũng có thể cô đã trở thành vợ và mẹ của người khác.

Cô nhìn thấy Ninh Hành ngồi ở quầy bar, đưa lưng về phía cô, xung quanh đều là những ly rượu whisky trong vắt như hổ phách. Khương Bách Vạn chần chừ một lúc, đỡ Khương Duy đến ngồi xuống một cái ghế da, hỏi xin người hầu một cái ly đế cao chứa champagne, đi về phía anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.05.2018, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 332
Được thanks: 1375 lần
Điểm: 29.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 48
Chương 56: Kẹo mè xửng

"Ninh Hành!" Khương Bách Vạn trưng cái bộ mặt dày gấp 20 vạn lần, đứng bên cạnh anh, hai tay bưng cái ly: "Em đỡ bố em về trước... Tạm biệt!"

Nếu như mình có một nửa dũng khí của Bé Mập Tế thì bây giờ chắc chắn đã dính chặt lên lưng anh như kẹo mè xửng, cho dù có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Có chút nhát gan nên Khương Bách Vạn vô cùng mừng rỡ khi thấy Ninh Hành quay đầu nhìn cô, đồng thời cũng nhìn rượu trong tay cô.

"Đổi ly khác đi!"

"Hử?" Khương Bách Vạn sửng sốt.

Ninh Hành nhìn về phía bartender, hất cằm chỉ tủ rượu ở bên cạnh, bartender cẩn thận trưng cầu ý kiến của anh, anh đặt ngón tay trỏ ở miệng ly, lại bẻ ngón tay hướng vào phía bên trong ly, bartender lập tức hiểu ý.

Đây là muốn rượu nguyên chất.

Khương Bách Vạn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bartender đặt lên quầy bar một ly rượu màu lục.

Absenthe. Không ngờ anh lại muốn lấy ra loại rượu siêu cấp khó uống này.

"Có thể đổi sang loại khác ngọt hơn không?" Khương Bách Vạn chỉ về phía trước, dùng giọng điệu thương lượng để hỏi.

"Không thể!"

"Còn không bằng uống dầu gió!"

Ninh Hành cười lạnh một tiếng, bưng ly rượu lên đưa cho cô, tàn nhẫn nói với cô: "Không thương lượng!"

Khương Bách Vạn đón lấy ly rượu, ngón tay đụng phải mu bàn tay anh, cô cảm thấy hơi đường đột, nhưng cảm giác bị điện giật lại nhanh chóng biến mất, cô rất muốn vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh, giống như trước đây vậy. Cô cúi sát xuống ly rượu ngửi ngửi, bĩu môi một cái, nhớ ra chính mình cũng chưa từng uống qua absinthe nguyên chất, bây giờ đúng là ăn một miếng trả một miếng.

Cô uống một ngụm, nhe răng trợn mắt nghĩ muốn phun ra hết. Ninh Hành hứng thú nhìn cô chằm chằm, cô uống từng chút từng chút một y như con gà đang mổ thóc, cứ uống được một ngụm lại lộ ra đủ loại biểu cảm vặn vẹo kỳ quái, cố gắng một lúc lâu, vậy mà trong ly vẫn còn đến hai phần ba.

Anh nghĩ, cô chính là người không chịu thua như vậy, chỉ cần là chuyện cô cho rằng mình phải làm, cô sẽ kiên trì làm tới cùng, cho dù trong lúc đó có xảy ra chuyện gì, có gặp được ai, cô vẫn sẽ tiếp tục cắm đầu đi tiếp cho đến khi đi vào ngõ cụt. Đừng nói ly rượu này là absinthe, cho dù có là rượu độc thì chỉ cần cô cho rằng mình nên uống, cô sẽ không chịu lùi bước. Một người cố chấp như vậy mới có thể lại xin lỗi anh lần nữa, cho dù bây giờ đã chẳng còn phân được rõ ai đúng ai sai.

Ly absinthe uống được một nửa, Khương Bách Vạn vốn tửu lượng thấp đã hơi ngà ngà say, cô bỗng nhiên vươn hai tay ra nắm lấy tay phải của Ninh Hành, ngón cái cọ xát mu bàn tay anh, giống như phải cố tranh thủ từng chút thời gian để chiếm hết tiện nghi của người ta: "Ninh Hành, em rất hối hận! Nếu em không giống như con thiêu thân lao vào lửa, bây giờ anh cũng sẽ không cần phải nhận lỗi và từ chức, không cần phải thảm như vậy!"

Ninh Hành nhướng mày nhưng không rút tay ra, trong lòng nghĩ thầm, nhìn anh bây giờ thật sự thảm lắm sao?

"Những gì nên nói em đều đã nói, em bây giờ cũng... rất thảm!" Khương Bách Vạn uống một ngụm nhỏ absinthe, mắt và mũi nhăn thành một nắm, lắc lắc đầu, tiếp tục nói: "Em rất nhớ anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện anh sẽ không thể nào tiếp tục thường xuyên ở bên cạnh em giống như trước kia nữa, em liền có cảm giác... vô cùng tuyệt vọng, em muốn hóa giải nỗi bi thương bằng việc ăn uống, nhưng mà lại ăn không trôi, chỉ có thể ăn nhiều hơn trước đây một bát cơm mà thôi!"

Ninh Hành vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt cô, ừm, quả thật tròn hơn trước đây rồi.

"Em là một kẻ khốn nạn hư hỏng!" Khương Bách Vạn tiếp tục tự kiểm điểm bản thân, nói toạc ra hết những suy nghĩ giấu kín ở trong lòng, dù sao thì cô vốn cũng không phải vì gia thế của anh mới thích anh: "Em thích anh, nhưng lúc ở bên cạnh anh mà vẫn còn làm ra chuyện có lỗi với anh, trong lòng em lại còn ôm tâm lý ăn may, tự cho là đúng, cũng không nghĩ đến chuyện người khác sẽ cầm lấy danh sách đi làm cái gì, em chỉ muốn chứng minh rằng bọn anh không liên quan gì đến tai nạn xe của Miểu Miểu, em cũng không cần kiêng dè gì nữa, có thể thoải mái ở bên cạnh anh!" Miệng cô dẩu ra, nhìn giống như đang khóc: "Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Anh vẫn luôn được em vuốt lông trêu chọc, nhưng bây giờ em đã dẫm lên cái đuôi chó của anh rồi!"

Thì ra trong mắt em, anh vẫn luôn là con chó sao? Trên thái dương Ninh Hành hiện lên mấy cái gân xanh. Nhưng mà, mục đích cô lấy danh sách cho Nhan Lâm xem thật sự là vì muốn có thể thoải mái ở bên cạnh anh, điều này lại nằm ngoài dự đoán. Sắc mặt của anh dịu đi một chút, ánh mắt lúc nhìn cô cũng có thêm vài phần lo lắng.

"Hầu như đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh, lúc tỉnh lại thì anh đã biến mất không thấy tăm hơi. Bây giờ em đã hiểu được vì sao có người lại thích uống rượu khi thất tình, khiến cho mình say khướt, hóa ra là vì như vậy thì sẽ có thể ngủ một giấc thật dài, trong mộng còn có thể nhìn thấy người mình yêu. Em thật sự... không cách nào tiếp nhận nổi cái sự thật là anh đã mất rồi!"

Này, người nào đã mất rồi hả? Hai tròng mắt Ninh Hành nhíu chặt lại, càng thêm vài phần không vui.

"Nếu như thời gian quay lại nửa năm trước, em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đi đường vòng như vậy! Em nhất định sẽ hỏi Ninh Nhất Kiệm rõ ràng mọi chuyện, sau đó sẽ đến bên cạnh anh, ra sức theo đuổi anh! Giống như Bé Mập Tế theo đuổi bác sĩ Giang ấy... Anh không chịu đáp lại thì em sẽ không rời đi, sớm tối quấn lấy anh!" Có lẽ là muốn tự khích lệ bản thân, cô lại uống một hớp rượu lớn, khiến cho độ ấm trong ánh mắt của Ninh Hành lại tăng lên mấy phần. d,đ,lqd

"Em uống nhiều rồi!" Ninh Hành đoạt lấy cái chén trong tay cô, để sang một bên, ra hiệu "cất đi" với bartender.

"Em rất tỉnh táo!" Khương Bách Vạn đứng thẳng lên, lại còn ra vẻ thông minh lanh lợi chớp chớp mắt: "Nếu không em đọc bảng cửu chương cho anh nghe một lượt?"

"Đọc thuộc lòng《 Sử Ký 》mới phù hợp với thân phận của em!" Ninh Hành vỗ vỗ vai cô, dịu dàng nhắc nhở.

Miệng Khương Bách Vạn há ra, thì thào mấy câu, giống như thật sự định đọc thuộc lòng thật.

Ninh Hành đứng thẳng lên, cao hơn cô một cái đầu, bởi vậy lời nói cũng có chút ý tứ của người ở trên cao nhìn xuống: "Nhận thức được sai lầm của mình rồi hả?"

Khương Bách Vạn gật đầu như giã tỏi: "Quá sai, hoàn toàn sai!"

"A..." Lại là câu trả lời tẻ ngắt như vậy!

Khương Bách Vạn lại nản lòng thoái chí, mấp máy môi, lại giương ánh mắt đầy bi thương lên nhìn anh. Mặc dù nói khoan dung là một đức tính tốt đẹp, nhưng một câu "Thật xin lỗi, em sai rồi!" cũng không thể khiến người khác tha thứ được.

"Tạm biệt...!" Cô thấp giọng nói, dưới ánh mắt khó hiểu và tò mò của những người xung quanh, cô giơ tay lên vẫy vẫy nói tạm biệt, đi đến cửa đại sảnh thì kinh ngạc phát hiện ra không biết Khương Duy lại chạy đi đâu rồi.

Xem ra, "bố đi đâu" vẫn là một trong những vấn đề chủ yếu của cuộc đời cô.

"Cô Khương!" Một người hầu đi tới: "Khương đại sư say rượu, đã sắp xếp phòng nghỉ. Bây giờ cô đến phòng dành cho khách hay là về nhà? Nếu như cô muốn về nhà, chúng tôi sẽ sắp xếp xe đưa cô về trước, sáng sớm mai sẽ đưa Khương đại sư về sau."

"Tôi đến phòng khách đưa bố tôi về nhà!" Khương Bách Vạn cảm thấy rất mất mặt, bất đắc dĩ trả lời.

"Vâng!" Người hầu vuốt cằm, mỉm cười nói.

Khương Bách Vạn đi theo anh ta ra khỏi đại sảnh, vừa chú ý con đường lát đá dưới chân vừa đưa mắt đánh giá kiến trúc tinh xảo của khu nghỉ dưỡng, chỗ này là một hòn núi giả, chỗ kia là hai chậu tùng la hán, gió lạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh, khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn rất nhiều, không khỏi gọi người hầu đang dẫn đường ở phía trước: "Có thể đưa đến một chút đồ ăn không, tôi ăn xong sẽ đi sau!"


Dù sao thì cũng không thể quay lại cái khu nghỉ dưỡng cao cấp này lần nữa, vừa rồi cô ăn xong đã nôn hết, nôn xong lại uống absinthe, dù thế nào thì cũng phải ăn mấy cái bánh bao mới được!

Chỉ thấy người hầu lấy bộ đàm ra, thì thầm nói mấy câu, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng đáp lại, anh ta bỗng nhiên ngừng lại, trịnh trọng nói một tiếng: "Vâng!", sau đó xoay người mỉm cười: "Cô Khương, mời đi theo tôi!"

Khương Bách Vạn phát hiện ra anh ta chuyển hướng đi sang một con đường khác, hai bên đường đi là hai hàng cây thấp, nở ra những bông hoa nhỏ màu tím. diễn~đàn!lê$quý%đôn

Một ngôi nhà hai tầng độc lập hiện ra trước mắt, nóc nhà màu chocolate, vách tường màu tro xám, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp rèm cửa phức tạp bên trong. Trong lòng Khương Bách Vạn chậc chậc khen ngợi, ngay cả phòng dành cho khách ở đây cũng xa hoa lộng lẫy như thế, nếu không phải vì cảm thấy mất mặt và bất lực, cô thật sự muốn ở lại một đêm, ăn xong bữa sáng rồi mới trở về nhà.

"Bố!" Cô vừa vào cửa đã gọi, nhìn sàn gỗ sẫm màu dưới chân, cởi giày cao gót ra, đi chân trần vào trong nhà.

Tìm từ trên xuống dưới một lượt cũng không thấy bóng dáng Khương Duy đâu.

Khương Bách Vạn có phần mơ màng, quay lại phòng khách dưới lầu thì mới thấy ngoài huyền quan không có giày của Khương Duy. Lúc này, người hầu gõ cửa đi vào, trong chiếc đĩa trắng trên tay có một cái humburger. Cô vội vàng nhận lấy, hỏi: "Bố tôi đâu? Anh... Có phải anh đã dẫn tôi đi nhầm đường rồi không, tôi không thấy ông ấy đâu."

"Không dẫn sai đường, mong cô chờ thêm một lát!" Người hầu lui ra ngoài.

Khương Bách Vạn chỉ có thể ngồi trên ghế sofa, cầm humburger lên, có thể là vì trong lòng vẫn còn sợ hãi nên nhấc một miếng bánh mì lên nhìn nhìn -- Quả nhiên, phía dưới rau xà lách và cà chua thái lát không phải là chân gà chiên hoặc thịt nướng mà là một lát gừng to!!

Xem ra hôm nay đừng hòng được ăn món gì bình thường rồi! Cô phẫn nộ rút lát gừng ra, há miệng gặm bánh mì kẹp xà lách.

Tiếng đẩy cửa lại vang lên, cô nghiêng đầu nhìn sang, nhìn lần đầu tiên thì thấy Ninh Hành, nhìn lần thứ hai, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cái khay trên tay anh, màu da vàng ruộm, mùi thơm tỏa ra khắp nơi này là... vịt quay giòn?!! Cô kích động đứng lên, ném bánh mì xuống, tạm thời quên luôn chuyện không thấy tung tích bố mình đâu.

"Đừng nhìn, không phải đưa cho em đâu!" Ninh Hành ngồi xuống đối diện cô, đặt khay lên bàn trà, mùi vịt quay giòn lan tỏa bốn phía cùng với mùi của lát gừng bị ghét bỏ tạo ra một thế đối lập rõ ràng.

Khương Bách Vạn phẫn nộ ngồi xuống, nuốt nước miếng, ánh mắt sáng ngời. Có thể nhìn mà không thể ăn, đây là một loại hành hạ đối với cái bụng đói đang kêu vang của cô, đêm nay, cái loại thủ đoạn tàn nhẫn này cũng chỉ có boss Ninh mới nghĩ ra được.

"Không phải em vẫn hy vọng anh tha thứ cho em sao?" Ninh Hành bình thản ngồi xuống chiếc sofa mềm mại bọc da ở bên cạnh, nhìn đồng hồ: "20 phút sau, nếu con vịt quay giòn này vẫn còn nguyên xi không thiếu miếng nào, anh sẽ tha thứ cho em. Nếu thiếu một miếng, cho dù chỉ là một miếng thịt..." Anh cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Bố em đâu?" 20 phút không hề dài, Khương Bách Vạn quyết định thử một lần, chỉ không biết bây giờ bố cô ra sao rồi.

"Ông ấy ở phòng dành cho khách."

"Đây không phải chỗ dành cho khách sao?" diễn!đàn#lê@quý%đôn

"Không phải!" Ninh Hành cười cười, đứng lên, cởi chiếc khuy áo đầu tiên: "Thời gian bắt đầu!"

Khương Bách Vạn mê mẩn nhìn anh rời khỏi chỗ ngồi, đi lên trên lầu.

"20 phút..." Cô nói thầm một câu, dạ dày rất phối hợp kêu mấy tiếng "ọt ọt ọt".

Vịt quay giống như đang vươn cánh tay vô hình ra, không ngừng vẫy vẫy chiếc khăn tay mời gọi cô. Cô như ma xui quỷ khiến vươn tay phải ra, vừa muốn đụng đến miếng thịt gần mình nhất thì lại cắn răng nhắm chặt mắt lại, dùng tay trái đánh lên mu bàn tay phải.

Cô rụt tay trở về: "Tuyệt đối không được!"

Vịt quay thơm quá... Lớp da giòn kia chắc chắn là ngoài khét trong sống, thịt vịt kia chắc chắn là đầy dầu mỡ! Cô che mắt lại, đứng ngồi không yên, đứng lên đi đến bên cạnh tường, dán vào đó y như bị phạt đứng.

Từng giây từng phút trôi qua vô cùng chậm, cô trừng mắt nhìn đồng hồ tính thời gian trên màn hình, khóe mắt như muốn vỡ ra, 20 phút đếm ngược rốt cuộc cũng kết thúc, cô nắm tay, giống như bị tình yêu của chính mình làm cho cảm động đến mức chảy cả nước mắt.

Khương Bách Vạn thả lỏng người, sau lưng giống như có thứ gì đó tiếp sát, mùi sữa tắm đàn ông nhàn nhạt bay tới. Cô ngẩn ra, nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy Ninh Hành chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông thì sợ tới mức xoay người lại che kín mắt, sau đó lại xòe ngón tay ra, nghiêng đầu nhìn trộm cơ thể vẫn còn dính đầy nước của anh.

Lại... lại muốn sắc - dụ? -- Kiên trì suốt hai tiếng không vươn tay ra chạm vào anh, liền có thể không so đo đến hiềm khích trước kia nữa?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Furong, Hue Den, lupust, My Nam Anh và 504 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Đang có nhìn hình đoán chữ cực dễ nhé!
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.