Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Hồ Ly biết yêu - Diệp Lạc Vô Tâm

 
Có bài mới 12.05.2018, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 10:43
Bài viết: 238
Được thanks: 156 lần
Điểm: 0.03
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hồ Ly biết yêu - Diệp Lạc Vô Tâm
tieu_hao đã viết:
Chương 2

Ám hương phù động (1)



1. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển; Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Hai câu thơ được trích trong bài thơ Sơn viên tiểu mai của nhà thơ Lâm Bô, đời Tống, Trung Q

Khi nào mới ra chương mới vay Edit



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 16.05.2018, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1334
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 29.21
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hồ Ly biết yêu - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 10
Chương 5

Bơi qua biển giấm chua

Ma vực vĩnh viễn bị bao pủ bởi mây đen u ám không bao giờ tan, cho nên nàng không thể nhìn thấy ánh mặt trời, càng không thể thưởng thức cảnh đẹp khi mặt trời lặn. Điều duy nhất nàng có thể làm là nhìn những bóng mây đen liên tục thay đổi dưới làn nước.

Vốn cho rằng ma vực là địa ngục vô cùng đáng sợ, yên tâm dưỡng bệnh nhiều ngày, nàng mới phát hiện đây là một nơi rất tốt để dưỡng thương. Nàng có thể không cần lo lắng chuyện Hiên đột nhiên xuất hiện, sau khi quấy rối tâm trí nàng thì cười, nói với nàng một câu: “Thật trùng hợp!”

Không nhìn thấy ánh mặt trời, nàng có thể tận lực khinh bỉ lời cam kết của Hiên: “Khi nàng không có gì cả, ánh mặt trời vẫn chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.”

Nhưng lúc này, ánh mặt trời ở đâu chứ?

Từ phía không xa truyền đến tiếng đánh nhau rất nhỏ, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng lặng lẽ đi về phía phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Dạ Mị và minh Hồn đang đánh nhau đến mức trời đất quay cuồng, u ám, dữ dội.

Mị ảnh lơ lửng bất định, áo bào màu trắng phất phơ trong gió. Nàng vốn không thể nhìn rõ Dạ Mị ra tay như thế nào, nhưng Minh Hồn vẫn nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của hắn, có lúc còn dễ dàng hóa giải ám chiêu liên hoàn của Dạ Mị.

Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu nàng: Bọn họ hiểu rõ nhau như lòng bàn tay.

Đối với hai người bằng hữu mà nói, hiểu được nhau cũng chẳng có gì đáng nói, còn đối với hai người là kẻ thù của nhau mà nói thì thật sự không hợp lẽ thường. Trừ phi trước khi bọn họ trở thành kẻ thù đã từng là bằng hữu thân thiết. Vậy điều gì có thể biến bằng hữu thành kẻ thù đây? Nàng suy nghĩ rất lâu, lẽ nào là Minh Hồn đã cướp mất người trong lòng của Dạ Mị?

Không biết từ lúc nào, vô số cánh tay màu đen của Dạ Mị ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều. Minh Hồn thấy thế thì bình tĩnh khép hờ mắt, miệng lẩm nhẩm niệm chú, từ trên người y liền có vô số mây mù màu trắng bay ra, va vào cánh tay màu đen của Dạ Mị.

Trong làn gió thu xào xạc, hai bộ trường bào đen trắng phất phơ trong gió, đối đầu giữa không trung…

Sau mấy tiếng rên khẽ, Dạ Mị và Minh Hồn đồng loạt lùi về sau mấy bước.
Dạ Mị nôn ra một ngụm máu tươi, tay ôm lấy vết thương trước ngực. Còn Minh Hồn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống bộ trường bào màu trắng tinh khiết của y.

Hai người cứ đứng đó, không hề động đậy, rất lâu sau vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Dạ Mị hung hăng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: “Ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao?”

“Phải. Ngươi muốn giết ai, ta sẽ cứu người đó sao nào?”

“Tùy ngươi, dù sao đó cũng là mệnh lệnh của Vương, Vương có tránh tội thế nào thì cũng không liên quan đến ta.”

Minh Hồn vừa nghe thấy vậy thì có chút giật mình, vội hỏi: “Y là động chủ của động Thiên Yêu, quyền cao chức trọng, sao Vương có thể sai người ám sát y?”

“Điều đó thì ngươi không cần biết.”

“Theo ta thấy, là ngươi muốn giết y mới đúng. Ai chả biết các ngươi từ trước đến giờ luôn bất hòa, y đã bao nhiêu lần ăn nói mạo phạm đến ngươi…”

“Trong lòng ngươi, ta là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ như vậy sao?”

Minh Hồn không đáp, nhưng Tiểu Vân lại vẽ một dấu chấm than biểu thị sự tán thành.

Dạ Mị cười nhạo một tiếng. “Động Thiên Yêu bị tập kích, thương vong nặng nề thảm bại. Thiên ma lại còn xúi giục, kích động các tiểu yêu thuộc hạ cùng y rời khỏi ma vực để tránh kiếp nạn này… Ngày nay, ma vực đang đứng bên bờ của sự tồn vong, nếu y phản loạn tất sẽ khiến lòng người ở một trăm linh bảy động phải bàng hoàng. Vương vì chiếu cố đến địa vị của y, đến cái gọi là quyền cao chức trọng của y, không muốn giết y để đánh mất lòng người nên mới bảo ta ngầm động thủ.”

Minh Hồn bất đắc dĩ xoa xoa bên vai trái bị thương, thở dài một hơi, ôm lấy bả vai trái, lê từng bước khó nhọc rồi biến mất trong làn gió lạnh. “Y ở Minh Đàm, ngươi đến đó đi!”

Dạ Mị bị bao phủ bởi một màu đen, trong khoảnh khắc đó, bóng lưng thẳng tắp của hắn đột nhiên có chút cứng ngắc.

“Đúng là hai kẻ kỳ quái.” Tiểu Vân tự lẩm bẩm. “Đánh tới đánh lui vì một chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Nền tẩm cung của Ma Vương vừa mới tu sửa xong, hôm nay đình viện lại trở thành một đống hỗn độn thế này, e là lại phải hao tiền tốn của đây!”

Nàng đột nhiên nghĩ tới việc giao đấu vừa rồi của hai người họ, cả hai đều bị thương thì đúng là khá kỳ lạ. Hai người mặc dù một đen một trắng, một người thì ra tay tàn nhẫn, một người thì có chiêu thức mềm mại, thong dong, nhưng nghĩ kĩ thì lại na ná giống nhau, không khác biệt lắm.

Khi trong lòng nàng đang có trăm mối ngổn ngang mà không thể giải đáp thì sáu vị phu nhân với dung nhan mỹ lệ uốn éo đi tới trước mặt nàng.

Dù nàng có ngốc nghếch hơn nữa thì cũng nhìn ra bọn họ đến là để soi mói, bới móc nàng, liền vội vàng cười nói: “Chào các vị phu nhân… Dạo này có bận lắm không?”

“Có người hầu hạ, chăm sóc Vương, bọn ta đương nhiên không bận.” Kẻ đang ghen tuông quá đà là vị Thất phu nhân mới được Vương sủng ái.

Thất phu nhân co vóc dáng lả lướt, mặc một chiếc váy dài màu tím bằng sa mỏng, dung nhan kiều diễm được to vẽ càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp, yêu kiều, lớp trang điểm đậm cũng không khiến nàng ta trở nên tầm thường, dường như son phấn tồn tại trên đời này là vì nàng ta vậy.

Tiểu Vân nhìn lại mình, vóc người không đầy đặn, gương mặt miễn cưỡng lắm mới được coi là xinh đẹp, nhưng so với vị Thất phu nhân đây thì nàng quả thực không phải là mỹ nhân cùng đẳng cấp.

“Thất phu nhân, phu nhân lo lắng chuyện không đâu rồi, dựa vào dung nhan đứng đầu ma giới của phu nhân, sao Vương có thể để mắt đến ta được chứ!” Nàng là nữ nhân, đương nhiên biết nữ nhân nào cũng thích nghe ca tụng. Quả nhiên Thất phu nhân không tự chủ được chỉnh trang lại y phục, vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh, cơn phẫn nộ cũng tiêu tán một nửa.

“Tự biết mình là ai là đúng đấy, dựa vào nhan sắc của ngươi thì cùng lắm là khiến Vương cảm thấy mới mẻ được một, hai tháng. Đợi đến khi Vương chán ngấy ngươi rồi thì chẳng phải ngươi sẽ phải dựa vào việc nịnh bợ bọn ta để sống qua ngày sao!”

“Thất phu nhân quả là biết nhìn xa trông rộng, Tiểu Vân ngu dốt…”

Nàng vừa hành lễ vừa liếc nhìn Dạ Mị đang ở cách đó không xa, vừa thấy y đang ôm ngực chào hỏi Đại phu nhân, trong lòng nàng liền lạnh như băng. Cứ hung hăng đánh nhau với Minh Hồn đi, cuối cùng lại bị trọng thương, rồi trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt như thế này sao? Một người lúc bình thường thì trông có vẻ thông minh hơn người, đến thời khắc quan trọng lại chẳng khác nào phế vật.

Nếu đã cầu người không bằng tự cầu mình, thì chỉ có thể nghe theo mệnh Trời mà thôi. Hy vọng tâm trạng của mấy vị phu nhân đây đang tốt, cho nàng được chết toàn thây. Nhưng nghĩ lại, nếu tâm trạng của bọn họ tốt thì chắc cũng không đến tìm mình gây phiền phức, thôi thì nếu đã không thể thoát được kiếp nạn này, cố gắng giữ được hồn phách cũng là may mắn lắm rồi.

“Thực sự ta và Vương không có gì cả, ngài ấy chỉ thỉnh thoảng đến thăm bệnh tình của ta mà thôi…” Trước tiên cứ phải nói rõ lập trường cái đã.

Lục phu nhân đẹp tựa tiên nữ nói tiếp: “Không có gì sao? Vương đã đưa ngươi vào tẩm cung của ngài rồi, hằng đêm chẳng phải đều lưu luyến ở chỗ của ngươi?”

Lục phu nhân có vẻ đẹp hoàn toàn khác với Thất phu nhân, gương mặt hơi gầy kết hợp với chiếc cằm nhọn, nước da nõn nà, mềm mại, đẹp đến mức khiến người ta nhìn thấy là yêu. Cho dù lúc đang tức giận thì hai mắt vẫn cứ long lanh, như oán như than. Nữ nhân như thế tất nhiên phải cất kĩ để nâng niu, thương yêu, bước ra tranh cướp chồng với nàng thế này thì khác gì tàn phá của trời.

“Lục phu nhân, phu nhân hiểu lầm rồi, hằng ngày Vương chỉ đến chỗ ta ngồi một lát, nói vài câu rồi đi luôn, ngài ấy thường ở trong căn ám thất phía sau thánh điện để giết thời gian.

Thất phu nhân nghe thấy vậy thì cười lạnh, nói: “Ngươi ít làm bộ làm tịch đi, ta còn không hiểu loại hồ ly tinh như ngươi ư, dựa vào chút nhan sắc, chuyên tu luyện mấy loại bàng môn tà đạo để dụ dỗ nam nhân.”

Tiểu Vân cố gắng áp chết lửa giận trong lồng ngực, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Để Thất phu nhân phải chê cười rồi, ta còn nhỏ tuổi, chưa học được mấy chuyện dụ dỗ nam nhân đâu.”

“Không biết? Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta, chẳng phải trước đây ngươi còn dụ dỗ cả thần tiên sao? Người ta không cần ngươi, ngươi liền tìm đến Vương…”

Những lời sau đó nàng hoàn toàn không nghe rõ nữa, vết thương trong tim lại bị xé ra một cách tàn nhẫn, đau đến mức hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cùng là nữ nhân mà không thể chừa cho nhau một đường sống sao, hà tất phải làm thế!

Nàng không biết phải chống đỡ thế nào, đành cúi thấp đầu để che giấu sự lạnh lẽo, thê lương.

“Sao ngươi không nói gì, chẳng phải ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?” Thất phu nhân vẫn hung hăng gây sự, thành công trong việc thúc đẩy dũng khí của Tiểu Vân.

“Bản lĩnh dụ dỗ nam nhân của ta đâu thể so sánh với các phu nhân…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy trên má mình đột nhiên có cảm giác đau rát. Theo phản xạ, nàng đưa tay ôm lấy mặt, cũng đoán được mặt mình đã sưng thành cái dạng gì rồi, có lẽ còn đỏ hơn cả mặt Minh Hồn lúc bị nàng tát trước đó.

Sự báo ứng này đến nhanh quá!

“Ngươi đừng ỷ mình có chút nhan sắc mà đã không coi ai ra gì, cái tát này là để cảnh cáo ngươi hãy biết điều một chút.”

Pháp lực yếu không có nghĩa là nàng nhu nhược, hèn nhát; kiềm chế, nhẫn nại không có nghĩa là dễ bị bắt nạt, ăn hiếp. Cho dù nàng không đánh lại bọn họ thì cũng sẽ không lựa chọn ngồi im chờ chết.

Nàng không hề do dự giơ tay lên, dùng hết sức bình sinh vung tay về phía Thất phu nhân, nhưng đáng tiếc là chưa tới nơi thì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy.

Nàng kinh ngạc nhìn chủ nhân của bàn tay đó, chính là Vương với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Đây được coi là gì? Không muốn nhìn thấy đám nữ nhân ghen tuông với nàng nên xuất đầu lộ diện để ngăn chặn ư? Nhưng người bị bắt nạt là nàng, lẽ nào nàng đánh trả cũng không được?

“Buông ra!” Nàng tức giận giật tay mình lại, chẳng muốn giải thích với hắn, giận dỗi bỏ về phòng.

Mới đi được mấy bước, cánh tay đã bị kéo lại bằng một lực rất lớn, cả người nàng mất thăng bằng, ngã vào một vòm ngực cứng rắn như sắt.

Đến khi nàng lấy lại được tinh thần thì Ma Vương đang vuốt ve gò má đau nhức của nàng, dịu giọng nói: “Sức khẻo của nàng vẫn còn suy nhược, pháp lực cũng không cao, không thích hợp để động thủ.”

Nàng còn chưa kịp tiêu hóa thâm ý trong lời của Ma Vương thì bàn tay to lớn của hắn đã vung về phía Thất phu nhân, ánh đỏ lóe lên, thế rồi Thất phu nhân luôn tự cao tự đại ngã nhào ra đất, gương mặt méo mó, vặn vẹo, dường như đang phải cắn răng chịu đựng cơn đau đớn cùng cực.

“Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là bây giờ ngươi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ma vực, hai là ta sẽ cho người lôi ngươi ra khỏi đây.” Trong giọng nói lạnh lùng của Ma Vương không có lấy một tia ân sủng đã từng có.

“Vương, thiếp sai rồi, lần sau thiếp không dám làm như vậy nữa.” Trên gương mặt của Thất phu nhân là nước mắt như mưa, trông cực kỳ đáng thương, khiến Tiểu Vân cũng không kìm được mà đau lòng. Vốn định cầu xin giúp nàng ta, nhưng nàng chưa kịp mở lời thì giọng nói của Ma Vương đã vang lên: “Người đâu, lôi kẻ này ra ngoài cho ta, vĩnh viễn không cho cô ta bước vào ma vực dù chỉ một bước.”

Nhìn thấy Thất phu nhân vừa mới đây còn kiêu căng ngạo mạn, giờ đã bị mấy thị vệ kéo đi, mấy vị phu nhân còn lại đều biến sắc mặt, lặng lẽ lùi lại mấy bước, nhân lúc Ma Vương còn đang nhìn Tiểu Vân thì vội vã tản đi.

“Đợi đã!” Ma Vương chỉ nói một câu, mấy vị phu nhân liền vội vàng dường bước, cúi đầu không nói.

“Sau này ai còn dám bước vào tẩm cung của ta dù chỉ một bước thì cũng sẽ chịu chung số phận với cô ta.”

“Vâng.” Mấy vị phu nhân hoang mang gật đầu rồi vội vã rời đi.

Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng Tiểu Vân lại chẳng có chút vui sướng sau khi đã báo được thù. Ngược lại, nàng còn cảm thấy có chút mất mát, xem ra làm nữ nhân của Ma Vương thì phải chấp nhận sự hèn mọn như thế này.

“Còn đau không?” Ánh mắt MA Vương ngập tràn yêu thương và áy náy, nhìn thẳng vào gò má nàng.

“Không đau.” Nàng lắc đầu.

“Dạ Mị, ngươi đi gọi Minh Hồn đến lấy thuốc cho nàng bôi.”

“Không cần đâu… Minh Hồn và Dạ Mị giao đấu đều bị thương rồi, không nên làm phiền y nữa. Ta về phòng nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

Ma Vương dìu nàng về phòng, lại hỏi: “Bọn họ lại đánh nhau sao?”

“Đúng vậy, ta thấy bọn họ đều bị thương không nhẹ đâu. Vương, rốt cuộc giữa bọn họ có thâm thù đại hận gì mà mấy trăm năm vẫn không thể hòa giải?”

“Đó là chuyện riêng giữa bọn họ, ta cũng chưa từng hỏi.”

“Bọn họ đánh nhau thành ra như vậy rồi mà ngài vẫn chưa từng hỏi…” Nàng gắng gượng nuốt lại những lời định nói sau đó “Ngài làm vương kiểu gì vậy?” mà chỉ hỏi là: “Dường như bọn họ rất hiểu nhau, có phải trước đây đã từng làm bằng hữu không?”

Ma Vương thấy nàng có hứng thú bừng bừng như vậy, tất nhiên là sẽ hỏi gì đáp nấy: “Có phải là bằng hữu hay không thì ta không biết, ta chỉ biết bọn họ là đồng môn, cùng học một thầy.”

“Đồng môn? Chẳng trách bọn họ luôn lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại. Nhưng sao suy nghĩ của bọn họ lại khác biệt đến như vậy? Một người chỉ biết giết người, còn một người thì lại chỉ cứu người.”

“Bọn họ chưa bao giờ nhắc đến chuyện kế nghiệp thầy như thế nào, nên ta cũng không tiện hỏi. Nhưng từ thân thủ cua rbonj họ thì có thể thấy, sư phụ của bọn họ tuyệt đối không phải người thường.”

“Sao bọn họ có thể đến được ma vực?” Nàng vừa hỏi vừa tiện tay rót một cốc trà ở trên bàn, đưa cho Ma Vương, rồi mỉm cười nói tiếp: “Vương, mời ngài uống trà.”

Ma Vương được sủng ái mà vừa mừng vừa lo, rụt rè nhận lấy cốc trà, ý cười trên khóe miệng đã lan vào trong mắt. Nhìn dáng vẻ của hắn, tận nơi đáy lòng Tiểu Vân bỗng dâng lên một tia rung động. Chỉ là một cốc trà nguội mà cũng có thể khiến hắn cảm động đến mức suýt thì nước mắt lưng tròn, nàng có tài đức gì mà lại có thể nhận được ân sủng như vậy chứ…

Nàng từng không hiểu tại sao Ma Vương có pháp lực nghìn năm mà lại luôn nói chuyện ngốc nghếch như vậy. Đến hôm nay nàng mới hiểu, thì ra người ngốc nghếch chính là bản thân mình. Có thể thống lĩnh ma giới, đối chọi với thiên đình mấy trăm năm, sao có thể là kẻ ngốc được chứ? Là nàng đã không nhìn thấy sự dung túng, nuông chiều phía sau sự ngốc nghếch đấy.

“Đó là mấy trăm năm trước, Dạ Mị đến ma vực xin phụ vương ta thu nhận hắn. Sau khi phụ vương ta và hắn mật đàm xong, người liền phong cho hắn làm Tả hộ pháp. Sau đó không lâu, Minh Hồn đột nhiên tìm đến, nói là vì Dạ Mị làm liên lụy nên bị ân sư đuổi ra khỏi sư môn, cũng xin phụ vương ta thu nhận, thế là phụ vương ta liền chấp nhận và phong cho hắn làm Hữu hộ pháp. Sau khi phụ vương ta bị giết, ma vực trở thành một nơi hỗn loạn. Bọn họ đã đi theo ta, giúp đỡ ta vượt qua cửa ải khó khăn đó…” Khi hắn nói, hai chữ “bị giết” được nhấn mạnh, ánh mắt không tự chủ được quét qua gương mặt Tiểu Vân.

Những nghi vấn trong lòng nàng càng lúc càng nhiều, không phát hiện ra rằng hai hàng lông mày lá liễu đã gần như chạm vào nhau từ lúc nào.

“Sao thế? Nàng có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có, ta chỉ đang nghĩ, nếu mối thù hận giữa bọn họ chỉ đơn giản như vậy thì tại sao lâu như thế rồi vẫn không thể hóa giải được? Hơn nữa, nếu thực sự hận một người, vì sao còn tìm đến ma vực làm việc cùng nhau, không phải nên tránh đi thật xa sao? Cứ coi như làm vậy là để báo thù, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng mấy trăm năm rồi mà vẫn còn chưa muộn sao? Nhìn hai người bọn họ thì có vẻ chưa gấp gáp lắm.”

“Những điều đó đều không quan trọng, nếu nàng không ngại thì hãy suy nghĩ một chút về việc khi nào thì có thể gả cho ta, ta bảo đảm sẽ khiến nàng được nở mày nở mặt.”

Nàng tin! Thất phu nhân mới đó mà đã bị đuổi đi, giờ không ai dám động đến địa vị của nàng. Nhưng những điều đó có thể duy trì được bao lâu? Có lẽ chẳng mấy chốc nàng cũng sẽ bị đuổi đi như thế.

“Vương, chuyện của Thất phu nhân hôm nay là một lời cảnh cáo dành cho các vị phu nhân, và cũng là một lời cảnh cáo dành cho ta…” Lần này, nàng không giả vờ ngốc nghếch nữa, mà rất bình tĩnh trả lời.

Ma Vương nghẹn họng, nhìn nàng trân trân, rồi đặt cốc trà trong tay xuống, đối diện với sự bình tĩnh của nàng, hắn muốn nói gì đó lại thôi, chậm rãi rời đi.


Chỉ chốc lát sau, Minh Hồn vừa ôm vai trái vừa cầm theo một chiếc bình nhỏ tinh xảo có khắc hoa văn non nước đi vào, nghi hoặc nhìn Tiểu Vân rất lâu rồi mới lấy thứ chất lỏng ở trong bình ra xoa đều lên bên má đang bị sưng của nàng.

Cảm giác mát rượi rất thoải mái thay thế cho cơn đau rát. Nàng cười, nói: “Thuốc này thật hiệu nghiệm! Chẳng trách ngươi không hề sợ hãi, thì ra là có phòng bị trước!”

“Cô nương cũng bị báo ứng rồi, vậy mà vẫn không quên chế giễu ta nữa nhỉ?”

Nàng thấy nụ cười của Minh Hồn có chút miễn cưỡng, bàn tay đang ôm vai trái tăng thêm chút lực, liền thu lại vẻ châm chọc khiêu khích. “Vết thương của ngươi không sao chứ?”

“Không sao, ta quen rồi.” Minh Hồn thản nhiên đáp. Ngữ khí vẫn nhàn nhạt, dửng dưng nhưng lại khiến nơi đáy lòng của Tiểu Vân khẽ run lên.

Quen rồi? Kiểu quyết đấu và đau đớn như thế này đã trở thành thói quen rồi, thật là chuyện vừa nực cười vừa đáng thương!

Giữa các ngươi có thù oán gì mà không thể hóa giải được, cứ nhất định phải như thế này sao?”

Minh Hồn cẩn thận bôi thuốc cho nàng xong, cất bình thuốc đi rồi mới đáp: “Không biết.”

“Có phải ngươi cướp mất nữ nhân trong lòng Dạ Mị không?”

Minh Hồn lại suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: “Có lẽ vậy.”

Nàng quan sát tỉ mỉ gương mặt có chút bất đắc dĩ của Minh Hồn, phát hiện đáp án của y không giống như chỉ là trả lời lấy lệ. Chẳng lẽ y thực sự không biết vì sao giữa y và Dạ Mị lại có sự thù hận này? Là do đầu óc nàng lơ mơ, không nghĩ ra được đáp án, hay là do đầu óc của hai kẻ Dạ Mị và Minh Hồn này có vấn đề…

Minh Hồn đầy vẻ dịu dàng khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, khẽ hỏi: “Vừa rồi cô nương nói gì với Vương vậy?”

“Hả?” Nàng ngẩn người, không hiểu vì sao y đột nhiên hỏi đến vấn đề này.

“Vừa rồi ngài nổi cơn tam bành, trong thánh điện không còn thứ gì lành lặn nữa…”

Nàng vừa nghe thấy vậy, lén le lưỡi, cảm thấy vạn phần may mắn vì có bàn ghế đồ đạc hy sinh tính mạng thay nàng.

Minh Hồn nhìn thấy vẻ tinh ranh nghịch ngợm của nàng thì lắc đầu, nói: “Đừng có coi thường những thứ mà Vương mang đến cho cô nương, những điều mà ngài ấy có thể làm cho cô nương thì đều đã làm cả rồi…”

“Nếu hắn thực sự muốn tốt cho ta thì nên cho ta tự do, chứ không phải nhốt ta ở địa ngục như thế này.”

“Vương không cho cô nương tự do sao? Ngài ấy toàn tâm toàn ý bảo vệ cô nương, nhưng đổi lại, cô nương chỉ bị lừa dối, bị tổn thương, sao ngài ấy có thể nhẫn tâm để cô nương rơi vào trầm luân một lần nữa? Tiểu Vân, cảnh mặt trời lặn ở Hoa Sơn dù đẹp thế nào thì cuối cùng, người cõng cô nương bị thương về là Vương, và người trị thương cho cô nương cũng là Vương…”

“Vương đối xử tốt với ta, ta đều có thể cảm nhận được, nhưng thứ tình yêu đó liệu có thể duy trì được bao lâu? Một năm, hai năm? Hay tám năm, mười năm? Chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ chán ghét ta giống như chán ghét Thất phu nhân, đến lúc đó, ta làm sao có thể chịu nổi?”

Minh Hồn khẽ tăng thêm lực cho bàn tay đang ôm vai, thở dài một hơi rồi mới nói bằng giọng xa xôi: “Cô nương nhầm rồi, tình cảm Vương dành cho cô nương không giống với bọn họ. Trước đây, ngài ấy vốn không hiểu tình cảm là gì, chỉ tùy tiện nói một câu “Sau này nàng sẽ là nữ nhân của ta”, rồi cứ thế thu nhận họ làm nữ nhân của ma giới.

Ta cho rằng ánh mắt của Vương khi đối diện với nữ nhân sẽ vĩnh viễn bình thản, là kiểu “thấy sóng lớn không sợ hãi” đó, cho đến một ngày ta nhìn thấy ngài ấy đứng trên một đỉnh núi mờ mịt mà ngây ngốc. Nhìn theo ánh mắt ngài ấy, ta liền thấy cô đang không ngừng nhảy lên, vươn tay muốn giật lấy quả chín trên cành cây.

Cô rất đặc biệt, không thử hái quả ở gần mình hơn, cũng không thử hái quả to hơn, càng buồn cười hơn là cô thậm chí không dùng pháp lực, cứ đơn thuần, đáng yêu như thế, nhảy lên nhảy xuống để hái quả. Rất nhiều lần, trái chín đó trượt qua đầu tay cô, rất nhiều lần dường như nó còn cách cô một khoảng rất xa, nhưng cô vẫn kiên trì, không ngừng cố gắng, trên mặt treo một nụ cười mang theo đầy hy vọng.

Vương cứ nhìn cô như thế hết cả một buổi chiều… Cô đã vui vẻ ôm trái chín đi mất, còn ngài ấy vẫn đứng đó nhìn, thất hồn lạc phách…

“Hôm đó, ngài ấy chỉ nói với ta một câu: “Nhớ kĩ, nàng ấy chính là nữ nhân ta luôn chờ đợi, là nữ chủ nhân thực sự của ma vực.

“Không phải chứ? Đó có lẽ là chuyện từ mấy chục năm trước rồi.” Nàng nhớ hình như đã rất lâu, rất lâu về trước có một lần như vậy, nàng nhìn thấy trái chín đó, dùng cách đó để hái quả mà mãi không hái được, nhưng vẫn thề sẽ không bỏ qua, phải hái bằng được mới thôi. Tiểu Mai luôn nói nàng ngu ngốc đến nực cười, nhưng nàng cho rằng kiên trì cũng chính là một niềm vui.

“Đúng là rất lâu rồi… Vương không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, cũng không phải kiểu nam nhân hiểu được tình thơ ý họa như Ngọc Thanh Chân Vương.

Ngọc Thanh Chân Vương sống ở nơi cao cao tại thượng, dù là chuyện gì, chỉ cần y muốn làm là đều có thể thực hiện dễ như trở bàn tay, cho nên y kiêu ngạo cũng chẳng có gì sai. Vương và y không giống nhau, Vương dùng máu để đổi lấy bảo tọa ma vương, nhưng điều đó không thể hiện rằng ngài ấy thực sự là bậc vương giả có thể chinh phục tất cả. Thân là vương của ma giới, cái mà ngài ấy gánh trên lưng là tất cả tội ác của ma giới, quyết định sự tồn vong cua rma giới.

Cho nên ngài ấy vì sự sinh tồn mà phải cẩn thận ở mọi nơi, lúc nào cũng phải tính toán kĩ lưỡng, cuộc sống còn đau khổ, áp lực hơn bất cứ người nào khác. Ngài ấy không có tâm tình để nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chỉ biết cố gắng hết sức để bảo vệ cô.

Tình yêu mà ngài ấy dành cho cô là sai khiến Dạ Mị bảo vệ cô, nhẫn nại chờ đợi cô cam tâm tình nguyện gật đầu, là biến thành hình dáng của người trong lòng cô để khiến cô vui vẻ, là sau khi cô bị thương, bón cho cô các loại linh đan diệu dược, là đuổi nữ nhân đã làm tổn thương cô phải vĩnh viễn rời khỏi nơi này…”

Sau khi Minh Hồn thao thao bất tuyệt, trước mắt Tiểu Vân dường như xuất hiện một Ma Vương hoàn toàn khác, không còn là một Ma Vương thường hay cười ngốc nghếch với nàng, năn nỉ nàng làm Bát phu nhân của hắn, mà là một nam nhân đội trời đạp đất, đủ để nàng có thể phó thác chuyện chung thân cả đời. Lại nghĩ đến cái miệng to như chậu máu đó, hóa ra nó không khó chịu đến như thế, thậm chí còn có chút hoài niệm.

Xem ra, không phải Minh Hồn cao minh nhất là về y thuật, mà là khả năng uốn ba tấc lưỡi, để để tẩy não nữ nhân, chẳng trách lại có vô số nữ nhân cuồng dại, si mê y.

Chỉ đáng tiếc là Minh Hồn không thể xóa được hình ảnh Hiên ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng trong ký ức của nàng…


Sau khi Minh Hồn rời đi, màu đen trong tẩm cung khiến Tiểu Vân cảm thấy có một áp lực trước nay chưa từng có, nàng cố gắng hít sâu mấy lần nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự phiền não trong lòng.

Nhớ lại những lời Hiên đã nói trên đỉnh Hoa Sơn rằng nàng nhất định sẽ cùng sinh cùng diệt với ma vực, rằng Vương mới là chôn về của nàng, nước mắt nàng lại lặng lẽ chảy xuống, vận mệnh thực sự là một thứ đáng sợ, dù vô lý thế nào cũng không thể nào kháng cự. Nàng nhất định phải sống cuộc đời mà nàng vốn thuộc về, là làm nữ chủ nhân của ma vực.

Không biết từ lúc nào, Dạ Mị đã đứng trước mặt nàng, bộ trường bào màu đen che mất cả gương mặt hắn, nhưng lại không che được hơi thở âm trầm của hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Nàng bình tĩnh hỏi. Thói quen là một thứ vừa đáng sợ vừa nực cười, từ lâu nàng đã không còn sợ mị ảnh của hắn nữa, thậm chí còn có chút tò mò về hắn, luôn cảm thấy đằng sau lớp vỏ bọc màu đen kia là một Dạ Mị hoàn toàn khác.

“Lần sau, nếu còn để ta nhìn thấy ngươi và Minh Hồn ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi.” Lời này nếu được nói ra từ miệng người khác thì là một sự uy hiếp, còn nói ra từ miệng Dạ Mị thì lại là một câu trần thuật, một câu trần thuật về chuyện sẽ xảy ra.

“Là Vương bảo y đến…” Nàng nhẹ nhàng chối bỏ trách nhiệm.

“Vương đã bị ngươi mê hoặc nên mới làm như vậy. Tóm lại, ta nói cho ngươi biết, ngươi không được tiếp tục… tiếp tục nghe hắn nói ngon nói ngọt nữa.”

Dường như nàng cảm nhận được một dư vị khác trong lúc Dạ Mị ngập ngừng và lặp lại từ “tiếp tục”, nhưng lại không thể xác định được đó là cái gì.

Nàng không kìm được hỏi: “Giữa hai người rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì vậy? Là vì một nữ nhân sao?”

“Sao ngươi biết?” Dường như Da Mị có chút không thể tin nổi. “Y đã nói với ngươi sao?”

“Đúng vậy, y còn nói…” Nàng thuận miệng nói dối. “… Y và cô nương đó… thực ra…”

“Thực ra làm sao?”

Tiểu Vân vừa nghe Dạ Mị hỏi vậy thì đã biết mình đoán đúng rồi, liền nói tiếp: “Thực ra y cũng không nói rõ, ngươi cũng biết y và cô nương đó luôn không rõ ràng mà. Chẳng qua y nói… dường như ngươi đối với cô nương đó…” Không phải nàng cố ý dụ dỗ để người ta tò mò, mà thực sự lúc này nàng không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Thực ra chẳng có chuyện gì cả, là do y hiểu lầm mà thôi.”

“Ồ, hiểu lầm? Vậy tại sao ngươi không giải thích với y?”

“Vì sao ta phải giải thích? Sao y lại nghĩ đó là chuyện của y, y cho rằng ta giết thì ta giết là được rồi.”

Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy Dạ Mị giống như một đứa trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ hay giận dỗi. Đằng sau vẻ ngoài vốn lạnh lùng, u ám của hắn ẩn giấu một sự bướng bỉnh đơn thuần.

“Nói vậy tứ là không phải ngươi giết?”

“Là nàng ta…” Dường như hắn đột nhiên ý thức được mình nhất thời kích động nên đã nói nhiều. Cuối cùng chỉ để lại một câu “không liên quan đến ngươi” rồi quay người rời đi.

Sau khi Dạ Mị đi khỏi, trong gian phòng lại trở nên trống vắng, tĩnh mịch, lòng nàng cũng trở nên trống rỗng.

Không biết có phải nàng vẫn ôm một thứ ảo tưởng không thực tế với Hiên không. Không biết sự cự tuyệt của nàng với Ma Vương là đúng hay sai. Không biết Dạ Mị và Minh Hồn có phải là vì một nữ nhân nên mới thù oán nhau tận mấy trăm năm hay không…

Cuối cùng, nàng quyết định, nếu đã không nghĩ ra thì không cần phải nghĩ nữa, tất cả đều là số phận rồi. Không phải của nàng thì dù có cưỡng cầu cũng vô dụng, còn nếu đã là của nàng thì dù có trốn tránh cũng không xong.

Trong lúc ngẩng đầu lên, nàng bị thu hút bởi viên dạ minh châu treo trên mái nhà. Nàng liền nhảy lên mấy cái để giật lấy, nhưng viên dạ minh châu chỉ trượt qua móng tay nàng, khiến nàng lại nghĩ đến chuyện từ mấy chục năm trước, nở nụ cười đầy hy vọng, vui vẻ nhảy lên để chạm vào thứ đồ đang treo trên cao kia…

Cố gắng hồi lâu, viên dạ minh châu vẫn ở trên đó, cái giá đỡ bằng đá thì bị nàng gõ vào liên tục nên không ngừng đung đưa, lay động, viên dạ minh châu ở bên trong cũng khẽ xoay tròn… Đột nhiên, bức tường ở phía đối diện kêu ầm ầm một tiếng rồi mở ra.

Một luồng khí lạnh thấu xương phả ra từ trong mật thất, giống như có một sức mạnh vô hình đang gọi nàng, khiến nàng bất giác chậm rãi bước vào.

Đi qua một hành lang dài quanh co, nàng mới nhìn thấy giữa một màn tối đen mơ hồ có một chiếc bình lưu ly tỏa ánh sáng vàng yếu ớt giống như ánh trăng non, lung linh tinh xảo, và không ngừng phun sương mù màu đen, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng mây mù che trăng.

Nàng tò mò bước lại gần, cầm chiếc bình lên quan sát thật kĩ. Trên chiếc bình lưu ly có hoa văn rất độc đáo, như lửa mà không phải là lửa, còn có rất nhiều những nét vẽ hình tròn.

Nàng nhìn rất lâu mà vẫn không thể nào hiểu được, đang định đặt xuống thì lại vô tình phát hiện trên miệng bình có khắc hai chữ rất nhỏ, nhờ chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc bình, nàng nhìn thấy hai chữ “Hy Hiên!”

Khi chữ “Hiên” kia đập vào mắt, trái tim nàng đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài cơ thể. Ngón tay nàng run rẩy chạm vào chữ “Hiên” quen thuộc đó, như đang vuốt ve đôi mắt sáng rỡ của Hiên. Nàng khẽ khàng ôm chiếc bình lưu ly vào lòng, rất lâu sau không nỡ buông ra.

Hóa ra tình yêu không thể nói là có đáng hay không, biết rõ là không thể, biết rõ là ngu ngốc nhưng vẫn không thể quay đầu…

Nàng không biết mình đã khóc bên chiếc bình bao lâu, chỉ biết nước mắt đã thấm ướt tay áo nàng. Đến khi nàng phát tiết hết sự khổ não trong lòng, đặt chiếc bình xuống, chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy một cặp mắt chứa đầy sự căm hận.

Nàng hoàn toàn không thể hít thở, khiếp sợ nhìn trừng trừng Vương ở trước mặt đang giữ chặt cổ họng của nàng.

Nàng còn không kịp nghĩ ra vì sao Ma Vương lại ở chỗ này, vì sao lại muốn giết nàng thì tâm trí đã rơi vào một màn đen u ám.

Thì ra cái chết lại yên tĩnh như thế này…

Nàng nhắm mắt lại, đợi linh hồn mình rời khỏi cơ thể, nhưng thứ mà nàng đợi lại là bàn tay đang giữ chặt cổ nàng dần dần thả lỏng.

Cuối cùng, Ma Vương buông tay ra. “Ta toàn tâm toàn ý yêu nàng, cố gắng hết sức để bảo vệ nàng, vậy mà nàng lại phản bội ta.”

“Ta…” Nàng muốn giải thích, nhưng vì cổ họng đau đớn khiến nàng ho dữ dội, không thể nói được gì.

“Y đối xử với nàng như thế, mà nàng còn giúp y hủy diệt ma vực?”

“Cái gì cơ?” Chắc chắn là vì bị bóp cổ quá lâu, không hít thở được nên đầu óc nàng trở nên chậm chạp, nghe không hiểu Ma Vương đang nói gì.

“Là y bảo nàng đến lấy trộm kính nguyệt trản sao?” Ma Vương hỏi nàng bằng giọng oán giận.

“Kính nguyệt trản? Đó là cái gì vậy?” Cuối cùng nàng cũng tìm lại được giọng nói của mình, rồi chỉ vào chiếc bình lưu ly ở bên cạnh. “Là nó sao?”

“Đúng vậy, đây chính là kính nguyệt trản có thể che cả bầu trời, bảo vệ ma vực khỏi bị diệt vong, là thứ mà y luôn muốn có được.”

Lần này thì nàng đã hiểu điều Ma Vương đang nói, thì ra hắn cho rằng nàng đến lấy trộm thứ này nên mới tức giận muốn bóp chết nàng. Nàng không kìm được nhìn thêm lần nữa, không nghĩ ra chiếc bình nhỏ này sao lại có ma lực lớn đến vậy, chẳng trách Vương phải giữ nó thật chặt.

“Xin lỗi. Ta không biết vật này lại quan trọng đến như vậy, nếu ta biết trước thì nhất định sẽ không động vào.” Nàng giống như một đứa trẻ không biết gì, thừa nhận lỗi lầm với vẻ vô tội.

“Nàng thực sự không biết? Vậy nàng đến đây làm gì?” Ma Vương đã bình tĩnh hơn một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn trước nhiều.

“Ta thấy trên tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, sau đó giống như bị một ma lực đặc biệt nào đó thu hút vào trong.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi?”

“Đúng vậy!” Nàng kiên định gật đầu, mắt chớp chớp vẻ vô tội. Chuyện này có thể phức tạp hơn sao? Nàng vốn không phải một tiểu yêu phức tạp, không cần phú quý, quyền lực gì cả, chỉ có một ước muốn đơn giản là được sống mà thôi. Đáng tiếc là kết quả không được như ý muốn, nàng luôn bị cuôn vào hết tai họa này đến tai họa khác.

Cơ thể nàng yếu ớt lắm, sao luôn phải trải qua những đau đớn dai dẳng như vậy chứ…

Vương lặng lẽ ôm nàng đi ra khỏi mật thất, đặt nàng lên chiếc giường mà nàng vẫn luôn ngủ ở đó, rồi mới lên tiếng: “Nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ bảo Minh Hồn đến kiểm tra vết thương cho nàng.”

“Không cần đâu, ta chỉ bị thương một chút thôi, không đáng kể.”

Ma Vương ngồi xuống bên cạnh nàng, trầm mặc hồi lâu, rồi nói bằng giọng không dễ phản kháng: “Ngày mai chúng ta sẽ thành thân.”

“Cái gì?” Nàng kinh ngạc, thốt lên: “Không…”

“Được, vậy đêm nay ta sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta.” Ma Vương nói xong thì cười lạnh một tiếng, giữ chặt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của nàng, thuận thế đẩy nàng ngã xuống giường…

“Đừng, Vương… Đừng!” Nàng dùng hết sức lực để vùng vẫy, nhưng một cơ thể yếu ớt có mấy trăm năm đạo hạnh sao có thể chống lại được cánh tay cứng rắn như sắt của Ma Vương? Nàng chỉ có thể để mặc cho cơ thể nặng nề kia đè lên người mình, để mặc cho tiếng y phục bị xé rách đâm xuyên qua linh hồn mình, cảm giác nhục nhã và giá lạnh chưa từng có hoàn toàn bao vây lấy nàng.

“Xin ngài… Ta đáp ứng, ta đáp ứng…” Thời khắc này, nàng lại không thể tìm ra cách nào khác để chấm dứt sự nhục nhã này, chỉ biết rơi nước mắt, cầu khẩn: “Vương, ta cầu xin ngài, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành người của ngài, vậy ngài có thể để cho ta chút lòng tự trọng cuối cùng được không?”

Ngọn lửa trong mắt Ma Vương lay động rồi tắt hẳn chỉ trong nháy mắt, luyến tiếc ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, giống như muốn an ủi nàng điều gì đó, lại giống như cầu xin nàng hãy tha thứ cho mình, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Nàng hãy nhớ đấy, ngày mai!”
Ma Vương đi rồi, chỉ còn lại một mình nàng ôm lấy cơ thể, cúi đầu khóc thút thít.

Nàng không trách hắn, kính nguyệt trản có thể che khuất bầu trời là thánh vật liên quan đến sự tồn vong của ma giới, nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của nó thì chỉ có hai con đường để lựa chọn: Một là để lại linh hồn ở ma vực, hai là thân xác vĩnh viễn ở lại ma vực.

Nàng biết cuối cùng cũng sẽ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nhungtasa, Riley Son và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.